Chương 60: Cậu không biết hôn, đúng chứ?
Lận Đồng chưa từng ngờ đến sinh thời mình ngoài trừ huấn luyện còn sẽ vì học bài mà phải chịu khổ như vậy.
Lương Miểu cho cô biết, bắt đầu từ cuối tuần này, tuần nào cũng sẽ kiểm tra tuần, Lận Đồng cảm thấy mình như lọt vào hố lửa, cuối tuần mà còn kiểm tra, có còn nhân tính không vậy?
Tuy biết thành tích của mình sẽ đội sổ lớp 8, nhưng điểm thi chỉ bằng số lẻ của người ta thật khiến cô xin lỗi với thầy Tôn đã nhét mình vào mà.
Thế nên Tưởng Chu Hồng như gặp quỷ nhìn Lận Đồng lê lét thân bệnh, thức khuya dậy sớm học hành cả tuần nay.
Đôi khi Lận Đồng cảm thấy, đầu óc mình vẫn còn dùng tốt lắm, hơn nữa còn có Liêu Dư Trì sửa bài giúp, đề bài ra không ít nội dung cô đã ôn tập.
Lúc Lâm Tư Giai đến lớp 8 xem kết quả, thấy được điểm của Lận Đồng, "má nó" vài tiếng, sau đó hạ giọng kéo cô qua một bên, "Chị em, cậu không thể quay bài đâu, mắt ưng bắt nghiêm lắm."
Lận Đồng cạn lời dòm cô ấy, "Cậu nghĩ tôi biết quay bài à?"
Lâm Tư Giai đánh giá cô một lượt, "Khó nói lắm, gần mực thì đen, nói không chừng Giang Nguyên dạy hư cậu đấy, cậu quên lúc cậu ta gian lận rồi bị giám thị bắt tại chỗ à?"
Lận Đồng: ".. Tôi lấy nhân cách của cậu ta bảo đảm, đây là tôi tự làm."
Lâm Tư Giai nửa tin nửa ngờ, "Nhân cách của Giang Nguyên cũng khó tin lắm.."
"Nếu tôi quay bài thì sau này sẽ không về sân đấu.."
"Phi phi phi!" Lâm Tư Giai lập tức xua tay, "Bà cô ơi, cậu nói gì vậy, còn nhờ cậu làm vẻ vang nước nhà mà."
Lâm Tư Giai xem lại số điểm của Lận Đồng, tiếp tục tấm tắc bảo lạ, "Cậu tiến bộ nhanh thật đấy, chẳng lẽ đây là ma lực của lớp 8 sao?"
Lận Đồng chưa kịp đáp, Lâm Tư Giai lại ra vẻ bí mật chọt vai cô, "Hay là ma lực của Liêu Thần đây?"
"Cậu ấy có thể có ma lực gì chứ?" Lận Đồng chột dạ đáp.
"Này này này, sao cậu lại xấu hổ vậy?" Lâm Tư Giai cười sâu xa, "Vẻ mặt này của cậu làm tôi nhớ đến phim truyền hình chúng ta từng xem, mỗi lần nam chính muốn hôn nữ chính là đều tìm cớ nói anh phải vận may và ma lực cho em, đừng nói cậu và Liêu Thần đã.."
Cô nàng vươn hai ngón tay, chậm rãi đưa đến gần, lúc dán lại còn "chụt" một tiếng thật kêu.
Tiếng cười vang vảng của Lâm Tư Giai đột nhiên im bặt.
"Liêu Liêu Liêu Thần, trùng hợp quá."
Lận Đồng quay đầu thấy thật là Liêu Dư Trì, hận không thể nhét đầu của Lâm Tư Giai vào ngăn kéo.
Ông trời ơi, cô đã kết bạn với kiểu gì thế này!
"Bọn tôi không có." Liêu Dư Trì đến gần, không đầu không đuôi thốt ra một câu.
"Hả?" Lâm Tư Giai và Lận Đồng cùng mờ mịt.
Cặp mắt Liêu Dư Trì nhàn nhạt, "Mặc dù tôi muốn lắm, nhưng mà thật là không có."
Lận Đồng giờ mới biết cậu đang nói gì, cậu nghe thấy câu của Lâm Tư Giai rồi!
Muốn chết, không sống nữa, còn có việc gì xấu hổ hơn đây không?
Lâm Tư Giai hiếm khi không nhạy bén ở chuyện này bằng Lận Đồng, mắt thấy Liêu Dư Trì còn muốn kiên nhẫn giải thích, Lận Đồng giật phắt dậy che kín miệng cậu.
"Wow wow." Lâm Tư Giai vỗ tay, "Quen cửa quen nẻo quá ta."
Cặp mắt Liêu Dư Trì buông xuống, không phản kháng, cứ cười cười như thế trông cô.
Lận Đồng thậy rất lạ, tại sao người khác luôn nói ánh mắt Liêu Dư Trì rất dữ, đông chết người mà không đền mạng, nhưng mỗi lần trông thấy cậu, trong mắt cậu luôn chứa đầy ý cười.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Lận Đồng hoàn hồn, ý thức được Liêu Dư Trì đã nắm tay cô kéo xuống. Mà hai người vẫn duy trì động tác nắm tay quá mức thân mật này.
Lâm Tư Giai cố ý bịt mắt, từ kẽ ngón tay vọng ra, điên cuồng ám chỉ, "Cho dù bây giờ hai người có hôn trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ không nhìn lén đâu."
Liêu Dư Trì như phối hợp mà chậm rãi khom lưng đến gần Lận Đồng, mãi đến khi cách cô trong gang tấc.
Lận Đồng không dám thở mạnh, đối diện với cặp mắt trong trẻo của cậu, cô nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang hoảng loạn bên trong.
Đầu óc cô rối lên, đủ kiểu suy nghĩ và hình ảnh xẹt qua, những ký ức có Liêu Dư Trì bay nhanh trong chớp mắt, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm mại của cậu.
Cặp môi trong tầm mắt dấy lên độ cong trêu đùa, Liêu Dư Trì giọng nói nhẹ nhàng, "Thật sự muốn tôi hôn cậu à?"
Lận Đồng như bị nhìn thấu, đột nhiên đẩy Liêu Dư Trì một cái, người kia không chút sứt mẻ, mình thì lảo đảo, suýt chút ngã ra đằng sau, may mà có Liêu Dư Trì nhanh nhạy giữ eo giúp cô đứng vững.
Sau đó, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được lặng lẽ nói với Lận Đồng: "Tôi chỉ hôn bạn gái của tôi, vì vậy.. Chừng nào cậu mới đồng ý làm bạn gái của tôi đây?"
Lâm Tư Giai cảm giác như đang ngồi ở ghế VIP xem phim trực tiếp.
Má nó, kích thích quá rồi? Sôi trào quá rồi?
Liêu Dư Trì vừa rời đi, Lâm Tư Giai liền nắm vai Lận Đồng điên cuồng lắc lắc, "A a a a, cậu mau đồng ý đi!"
Lận Đồng còn đang ngơ ngác, cái gì cũng chậm lại, cả buổi sau mới che mặt, trong lòng thầm mắng mình vô dụng.
Cô chính là tiểu bá vương của Côn Thể, mặc dù là tự phong, nhưng khí thế chưa từng thua ai, sao có thể để Liêu Dư Trì chiếm thế thượng phong chứ! Kỳ quá!
Lận Đồng cầm ly "ực" vài hớp, Lâm Tư Giai thấy thế, nheo mắt, nói: "Miệng khô lưỡi khô có phải không? A, đây là cảm giác rung động."
Lận Đồng nhe răng ném một xấp giấy qua cô ấy.
Lâm Tư Giai vẫn không khép miệng được, "Giờ tôi cảm thấy trước kia lúc cậu xem Liêu Thần như cừu non là quá khôi hài, còn nói gì mà bảo vệ người ta nữa."
Cô nàng có ý bắt chước giọng Lận Đồng: "Tôi phải bảo vệ cậu ấy, cậu ấy nhìn ngoan quá, lỡ như có ai bắt nạt cậu ấy thì làm sao đây?"
Lận Đồng không kiềm được.
"Ha ha ha ha ha ha, giờ cậu còn thấy Liêu Thần ngoan không?" Lâm Tư Giai cầm cằm cô, "Có biết dẫn lửa thiêu thân là thế nào chưa."
"Tối nay tôi sẽ đi thang cuốn, không cần cậu tới đón đâu." Lận Đồng tránh tay cô ấy, "Coi như tôi xin cậu, cậu mau mau về đi, cậu là chị tôi được chưa?"
-
Chu Kỳ có vẻ rất vừa lòng với thành tích của lớp, ông thậm chí còn chủ động đề nghị: "Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, tôi thấy mấy lớp khác đã bắt đầu chuẩn bị tiệc tối rồi, mấy đứa muốn làm không?"
Trong ban lập tức trào lên mấy tiếng "wow wow" ồn ào, "Muốn muốn muốn!"
"Lão Chu, hôm nay thầy đẹp trai cực!"
"Cực kỳ đẹp trai!"
"Vô cùng đẹp trai!"
"Càng ngày càng đẹp trai!"
Chu Kỳ phất tay, "Được rồi được rồi, bớt nịnh đi. Nếu mọi người đều muốn tổ chức, vậy.. Lương Miểu, Lương Miểu em lên chuẩn bị chút đi."
Lương Miểu đồng ý rồi đến lớp xã hội cách vách lấy đồ, lớp trưởng bọn họ đã chuẩn bị mấy tấm vải rực rỡ, chuyên dành để trang trí vào tối đó.
"Quê quá." Lý Quý Dương lén đánh giá.
"Đúng vậy." Trình Thông Thông đồng ý.
"Lớp trưởng, đừng nói là cậu sẽ làm lớp mình thành vậy luôn chứ?" Hàng Kinh Kinh lui bước, "Tôi thấy không được lắm đâu."
"Không được thì mấy cậu cho ý kiến đi," Lương Miểu đẩy mắt kính, "Đừng chỉ nói miệng thôi, bắt tay vào đi."
Cặp mắt Lý Quý Dương phựt sáng "Hay để tôi trang trí cho!"
Lương Miểu thình lình có dự cảm xấu.
Tiết mục cho tiệc tối hôm đó áp dụng phương pháp đăng ký tên, Lương Miểu ngồi trên ghế, tiếc nuối dòm Lận Đồng, "Nếu cậu không bị thương là tốt rồi, tôi còn nhớ lúc nhỏ cậu nhảy ở nhà thiếu nhi, về nhà rồi mà ba mẹ tôi còn khen hay, mấy câu chuyện ở đó đều là về cậu, nói cậu mà được bồi dưỡng là có thể thành minh tinh, ai ngờ cậu lại theo con đường làm vận động viên."
Liêu Dư Trì khựng tay, "Có ảnh chụp không?"
"Cậu hỏi tôi à?" Lương Miểu ngẫm nghĩ, "Hình như lúc đó mẹ tôi có chụp, cơ mà không biết có còn không."
Lận Đồng quay đầu nhìn cậu, "Cái đó có gì mà đẹp chứ."
Lúc ấy mặt cô trang điểm như mông khỉ, xấu chết được.
"Đương nhiên là đẹp." Liêu Dư Trì xoay cây bút trong tay, "Tự nhiên có cảm giác quen biết cậu quá muộn, nếu lúc đó có thể ở khán đài xem cậu nhảy là tốt rồi."
"Được rồi được rồi," Lận Đồng bị cặp mắt sâu thẳm của cậu nhìn đến hết chống đỡ nổi, "Không phải chỉ là nhảy thôi sao, bây giờ tôi làm lại là được."
Lương Miểu kinh ngạc "A" một tiếng, "Thật ư, chân của cậu không phải không đi được sao?"
"Cậu coi thường tôi rồi," Lận Đồng chớp mắt, giảo hoạt cười, "Tôi có thể nhảy một chân được, lát nữa để tôi báo tên khúc cho cậu, cậu ghi tên giúp tôi trước đi."
Lúc Lận Đồng quay đầu lại, đột ngột chạm đến cặp mắt của Giang Hòa.
Giữa hai người là một dãy bàn, Giang Hòa lập tức cúi đầu.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cô ta trở nên càng trầm mặc ít lời, một lòng dành cho học tập. Nhưng cũng sẽ chào hỏi trò chuyện với bạn học, lâu lâu đụng phải Lận Đồng cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên.
Nhưng cả hai người đều rõ, có vài chuyện đã thay đổi rồi.
Lận Đồng thu mắt, nhớ đến Giang Hòa từng nói, bởi vì cậu ta xấu hổ nên đã bỏ qua quá nhiều cơ hội.
Lận Đồng thở dài trong lòng, lên tiếng gọi Lương Miểu, "Sao cậu không hỏi thăm từng bạn đi, dù sao lớp 8 cũng không đông lắm, có khi có bạn muốn đăng ký nhưng mà ngượng thì sao?"
Lương Miểu ngẫm nghĩ, đúng là cũng có lý.
"Vậy, vậy đến giờ chuyển tiết tôi sẽ hỏi, hình như có vài người chưa từng tham gia hoạt động lớp thì phải."
Lận Đồng gật đầu, nghĩ thầm tôi cũng chỉ có thể giúp được tới đây thôi.
Cô quay đầu tiếp tục sửa bài, nhưng Liêu Dư Trì đằng sau nói một câu rồi kéo cả người lẫn ghế ra sau, "Không phải chân cậu còn chưa khỏi à?"
Không được thua khí thế, Lận Đồng siết chặt tay.
"Giờ cậu thả lỏng rồi? Ngày nào cũng động ta động chân, trước kia thì giả heo ăn hổ, giờ bản tính lộ ra rồi nên để mặc luôn sao?"
Liêu Dư Trì sửng sốt một chút, đáy mắt lại dâng lên ý cười, "Lúc trước nghĩ là muốn cậu thích một mặt đó, giờ cảm thấy làm cậu thích tôi thế này càng có cảm giác thành tựu hơn."
Lận Đồng: "?"
Tôi thấy cậu điên rồi.
"Nếu chân không thoải mái thì không nên nhảy mà?" Liêu Dư Trì quay về vấn đề trước.
Lận Đồng lại như khiêu khích, cặp mắt long lanh hỏi cậu: "Không phải cậu muốn xem à?"
Hầu kết Liêu Dư Trì lăn một chút.
"Ồ, không muốn xem à.." Lận Đồng không chờ cậu trả lời, ra vẻ tiếc hận nhưng rồi quay phắt lại, "Nhưng mà làm sao đây, tôi muốn nhảy."
Tác giả có lời muốn nói: Cô gái, cô đang dẫn lửa thiên thân đấy. (đầu chó)
Hết chương 60
21/3/2023
#xanh
Lương Miểu cho cô biết, bắt đầu từ cuối tuần này, tuần nào cũng sẽ kiểm tra tuần, Lận Đồng cảm thấy mình như lọt vào hố lửa, cuối tuần mà còn kiểm tra, có còn nhân tính không vậy?
Tuy biết thành tích của mình sẽ đội sổ lớp 8, nhưng điểm thi chỉ bằng số lẻ của người ta thật khiến cô xin lỗi với thầy Tôn đã nhét mình vào mà.
Thế nên Tưởng Chu Hồng như gặp quỷ nhìn Lận Đồng lê lét thân bệnh, thức khuya dậy sớm học hành cả tuần nay.
Đôi khi Lận Đồng cảm thấy, đầu óc mình vẫn còn dùng tốt lắm, hơn nữa còn có Liêu Dư Trì sửa bài giúp, đề bài ra không ít nội dung cô đã ôn tập.
Lúc Lâm Tư Giai đến lớp 8 xem kết quả, thấy được điểm của Lận Đồng, "má nó" vài tiếng, sau đó hạ giọng kéo cô qua một bên, "Chị em, cậu không thể quay bài đâu, mắt ưng bắt nghiêm lắm."
Lận Đồng cạn lời dòm cô ấy, "Cậu nghĩ tôi biết quay bài à?"
Lâm Tư Giai đánh giá cô một lượt, "Khó nói lắm, gần mực thì đen, nói không chừng Giang Nguyên dạy hư cậu đấy, cậu quên lúc cậu ta gian lận rồi bị giám thị bắt tại chỗ à?"
Lận Đồng: ".. Tôi lấy nhân cách của cậu ta bảo đảm, đây là tôi tự làm."
Lâm Tư Giai nửa tin nửa ngờ, "Nhân cách của Giang Nguyên cũng khó tin lắm.."
"Nếu tôi quay bài thì sau này sẽ không về sân đấu.."
"Phi phi phi!" Lâm Tư Giai lập tức xua tay, "Bà cô ơi, cậu nói gì vậy, còn nhờ cậu làm vẻ vang nước nhà mà."
Lâm Tư Giai xem lại số điểm của Lận Đồng, tiếp tục tấm tắc bảo lạ, "Cậu tiến bộ nhanh thật đấy, chẳng lẽ đây là ma lực của lớp 8 sao?"
Lận Đồng chưa kịp đáp, Lâm Tư Giai lại ra vẻ bí mật chọt vai cô, "Hay là ma lực của Liêu Thần đây?"
"Cậu ấy có thể có ma lực gì chứ?" Lận Đồng chột dạ đáp.
"Này này này, sao cậu lại xấu hổ vậy?" Lâm Tư Giai cười sâu xa, "Vẻ mặt này của cậu làm tôi nhớ đến phim truyền hình chúng ta từng xem, mỗi lần nam chính muốn hôn nữ chính là đều tìm cớ nói anh phải vận may và ma lực cho em, đừng nói cậu và Liêu Thần đã.."
Cô nàng vươn hai ngón tay, chậm rãi đưa đến gần, lúc dán lại còn "chụt" một tiếng thật kêu.
Tiếng cười vang vảng của Lâm Tư Giai đột nhiên im bặt.
"Liêu Liêu Liêu Thần, trùng hợp quá."
Lận Đồng quay đầu thấy thật là Liêu Dư Trì, hận không thể nhét đầu của Lâm Tư Giai vào ngăn kéo.
Ông trời ơi, cô đã kết bạn với kiểu gì thế này!
"Bọn tôi không có." Liêu Dư Trì đến gần, không đầu không đuôi thốt ra một câu.
"Hả?" Lâm Tư Giai và Lận Đồng cùng mờ mịt.
Cặp mắt Liêu Dư Trì nhàn nhạt, "Mặc dù tôi muốn lắm, nhưng mà thật là không có."
Lận Đồng giờ mới biết cậu đang nói gì, cậu nghe thấy câu của Lâm Tư Giai rồi!
Muốn chết, không sống nữa, còn có việc gì xấu hổ hơn đây không?
Lâm Tư Giai hiếm khi không nhạy bén ở chuyện này bằng Lận Đồng, mắt thấy Liêu Dư Trì còn muốn kiên nhẫn giải thích, Lận Đồng giật phắt dậy che kín miệng cậu.
"Wow wow." Lâm Tư Giai vỗ tay, "Quen cửa quen nẻo quá ta."
Cặp mắt Liêu Dư Trì buông xuống, không phản kháng, cứ cười cười như thế trông cô.
Lận Đồng thậy rất lạ, tại sao người khác luôn nói ánh mắt Liêu Dư Trì rất dữ, đông chết người mà không đền mạng, nhưng mỗi lần trông thấy cậu, trong mắt cậu luôn chứa đầy ý cười.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Lận Đồng hoàn hồn, ý thức được Liêu Dư Trì đã nắm tay cô kéo xuống. Mà hai người vẫn duy trì động tác nắm tay quá mức thân mật này.
Lâm Tư Giai cố ý bịt mắt, từ kẽ ngón tay vọng ra, điên cuồng ám chỉ, "Cho dù bây giờ hai người có hôn trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ không nhìn lén đâu."
Liêu Dư Trì như phối hợp mà chậm rãi khom lưng đến gần Lận Đồng, mãi đến khi cách cô trong gang tấc.
Lận Đồng không dám thở mạnh, đối diện với cặp mắt trong trẻo của cậu, cô nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang hoảng loạn bên trong.
Đầu óc cô rối lên, đủ kiểu suy nghĩ và hình ảnh xẹt qua, những ký ức có Liêu Dư Trì bay nhanh trong chớp mắt, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm mại của cậu.
Cặp môi trong tầm mắt dấy lên độ cong trêu đùa, Liêu Dư Trì giọng nói nhẹ nhàng, "Thật sự muốn tôi hôn cậu à?"
Lận Đồng như bị nhìn thấu, đột nhiên đẩy Liêu Dư Trì một cái, người kia không chút sứt mẻ, mình thì lảo đảo, suýt chút ngã ra đằng sau, may mà có Liêu Dư Trì nhanh nhạy giữ eo giúp cô đứng vững.
Sau đó, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được lặng lẽ nói với Lận Đồng: "Tôi chỉ hôn bạn gái của tôi, vì vậy.. Chừng nào cậu mới đồng ý làm bạn gái của tôi đây?"
Lâm Tư Giai cảm giác như đang ngồi ở ghế VIP xem phim trực tiếp.
Má nó, kích thích quá rồi? Sôi trào quá rồi?
Liêu Dư Trì vừa rời đi, Lâm Tư Giai liền nắm vai Lận Đồng điên cuồng lắc lắc, "A a a a, cậu mau đồng ý đi!"
Lận Đồng còn đang ngơ ngác, cái gì cũng chậm lại, cả buổi sau mới che mặt, trong lòng thầm mắng mình vô dụng.
Cô chính là tiểu bá vương của Côn Thể, mặc dù là tự phong, nhưng khí thế chưa từng thua ai, sao có thể để Liêu Dư Trì chiếm thế thượng phong chứ! Kỳ quá!
Lận Đồng cầm ly "ực" vài hớp, Lâm Tư Giai thấy thế, nheo mắt, nói: "Miệng khô lưỡi khô có phải không? A, đây là cảm giác rung động."
Lận Đồng nhe răng ném một xấp giấy qua cô ấy.
Lâm Tư Giai vẫn không khép miệng được, "Giờ tôi cảm thấy trước kia lúc cậu xem Liêu Thần như cừu non là quá khôi hài, còn nói gì mà bảo vệ người ta nữa."
Cô nàng có ý bắt chước giọng Lận Đồng: "Tôi phải bảo vệ cậu ấy, cậu ấy nhìn ngoan quá, lỡ như có ai bắt nạt cậu ấy thì làm sao đây?"
Lận Đồng không kiềm được.
"Ha ha ha ha ha ha, giờ cậu còn thấy Liêu Thần ngoan không?" Lâm Tư Giai cầm cằm cô, "Có biết dẫn lửa thiêu thân là thế nào chưa."
"Tối nay tôi sẽ đi thang cuốn, không cần cậu tới đón đâu." Lận Đồng tránh tay cô ấy, "Coi như tôi xin cậu, cậu mau mau về đi, cậu là chị tôi được chưa?"
-
Chu Kỳ có vẻ rất vừa lòng với thành tích của lớp, ông thậm chí còn chủ động đề nghị: "Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, tôi thấy mấy lớp khác đã bắt đầu chuẩn bị tiệc tối rồi, mấy đứa muốn làm không?"
Trong ban lập tức trào lên mấy tiếng "wow wow" ồn ào, "Muốn muốn muốn!"
"Lão Chu, hôm nay thầy đẹp trai cực!"
"Cực kỳ đẹp trai!"
"Vô cùng đẹp trai!"
"Càng ngày càng đẹp trai!"
Chu Kỳ phất tay, "Được rồi được rồi, bớt nịnh đi. Nếu mọi người đều muốn tổ chức, vậy.. Lương Miểu, Lương Miểu em lên chuẩn bị chút đi."
Lương Miểu đồng ý rồi đến lớp xã hội cách vách lấy đồ, lớp trưởng bọn họ đã chuẩn bị mấy tấm vải rực rỡ, chuyên dành để trang trí vào tối đó.
"Quê quá." Lý Quý Dương lén đánh giá.
"Đúng vậy." Trình Thông Thông đồng ý.
"Lớp trưởng, đừng nói là cậu sẽ làm lớp mình thành vậy luôn chứ?" Hàng Kinh Kinh lui bước, "Tôi thấy không được lắm đâu."
"Không được thì mấy cậu cho ý kiến đi," Lương Miểu đẩy mắt kính, "Đừng chỉ nói miệng thôi, bắt tay vào đi."
Cặp mắt Lý Quý Dương phựt sáng "Hay để tôi trang trí cho!"
Lương Miểu thình lình có dự cảm xấu.
Tiết mục cho tiệc tối hôm đó áp dụng phương pháp đăng ký tên, Lương Miểu ngồi trên ghế, tiếc nuối dòm Lận Đồng, "Nếu cậu không bị thương là tốt rồi, tôi còn nhớ lúc nhỏ cậu nhảy ở nhà thiếu nhi, về nhà rồi mà ba mẹ tôi còn khen hay, mấy câu chuyện ở đó đều là về cậu, nói cậu mà được bồi dưỡng là có thể thành minh tinh, ai ngờ cậu lại theo con đường làm vận động viên."
Liêu Dư Trì khựng tay, "Có ảnh chụp không?"
"Cậu hỏi tôi à?" Lương Miểu ngẫm nghĩ, "Hình như lúc đó mẹ tôi có chụp, cơ mà không biết có còn không."
Lận Đồng quay đầu nhìn cậu, "Cái đó có gì mà đẹp chứ."
Lúc ấy mặt cô trang điểm như mông khỉ, xấu chết được.
"Đương nhiên là đẹp." Liêu Dư Trì xoay cây bút trong tay, "Tự nhiên có cảm giác quen biết cậu quá muộn, nếu lúc đó có thể ở khán đài xem cậu nhảy là tốt rồi."
"Được rồi được rồi," Lận Đồng bị cặp mắt sâu thẳm của cậu nhìn đến hết chống đỡ nổi, "Không phải chỉ là nhảy thôi sao, bây giờ tôi làm lại là được."
Lương Miểu kinh ngạc "A" một tiếng, "Thật ư, chân của cậu không phải không đi được sao?"
"Cậu coi thường tôi rồi," Lận Đồng chớp mắt, giảo hoạt cười, "Tôi có thể nhảy một chân được, lát nữa để tôi báo tên khúc cho cậu, cậu ghi tên giúp tôi trước đi."
Lúc Lận Đồng quay đầu lại, đột ngột chạm đến cặp mắt của Giang Hòa.
Giữa hai người là một dãy bàn, Giang Hòa lập tức cúi đầu.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cô ta trở nên càng trầm mặc ít lời, một lòng dành cho học tập. Nhưng cũng sẽ chào hỏi trò chuyện với bạn học, lâu lâu đụng phải Lận Đồng cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên.
Nhưng cả hai người đều rõ, có vài chuyện đã thay đổi rồi.
Lận Đồng thu mắt, nhớ đến Giang Hòa từng nói, bởi vì cậu ta xấu hổ nên đã bỏ qua quá nhiều cơ hội.
Lận Đồng thở dài trong lòng, lên tiếng gọi Lương Miểu, "Sao cậu không hỏi thăm từng bạn đi, dù sao lớp 8 cũng không đông lắm, có khi có bạn muốn đăng ký nhưng mà ngượng thì sao?"
Lương Miểu ngẫm nghĩ, đúng là cũng có lý.
"Vậy, vậy đến giờ chuyển tiết tôi sẽ hỏi, hình như có vài người chưa từng tham gia hoạt động lớp thì phải."
Lận Đồng gật đầu, nghĩ thầm tôi cũng chỉ có thể giúp được tới đây thôi.
Cô quay đầu tiếp tục sửa bài, nhưng Liêu Dư Trì đằng sau nói một câu rồi kéo cả người lẫn ghế ra sau, "Không phải chân cậu còn chưa khỏi à?"
Không được thua khí thế, Lận Đồng siết chặt tay.
"Giờ cậu thả lỏng rồi? Ngày nào cũng động ta động chân, trước kia thì giả heo ăn hổ, giờ bản tính lộ ra rồi nên để mặc luôn sao?"
Liêu Dư Trì sửng sốt một chút, đáy mắt lại dâng lên ý cười, "Lúc trước nghĩ là muốn cậu thích một mặt đó, giờ cảm thấy làm cậu thích tôi thế này càng có cảm giác thành tựu hơn."
Lận Đồng: "?"
Tôi thấy cậu điên rồi.
"Nếu chân không thoải mái thì không nên nhảy mà?" Liêu Dư Trì quay về vấn đề trước.
Lận Đồng lại như khiêu khích, cặp mắt long lanh hỏi cậu: "Không phải cậu muốn xem à?"
Hầu kết Liêu Dư Trì lăn một chút.
"Ồ, không muốn xem à.." Lận Đồng không chờ cậu trả lời, ra vẻ tiếc hận nhưng rồi quay phắt lại, "Nhưng mà làm sao đây, tôi muốn nhảy."
Tác giả có lời muốn nói: Cô gái, cô đang dẫn lửa thiên thân đấy. (đầu chó)
Hết chương 60
21/3/2023
#xanh