Chương 29: Quang Minh Lĩnh Chủ Kha Nhĩ Tát Bấm để xem Chuyện tới nước này, Kha Phi nào dám chịu thua, không dám giữ thái độ ngông cuồng lúc trước. Khí thế mạnh mẽ của Yêu Nhiêu làm tan rã tinh thần hắn trong nháy mắt. Dưới sự uy hiếp bức người này, cho dù không có Xích Hổ Vĩ vây khốn thì dường như Kha Phi cũng quên mất thân phận triệu hồi sư của mình. Hắn vứt bỏ sự cao ngạo của một người thừa kế chủ thành lớn, chỉ tuyệt vọng kêu tha mạng. "Đừng giết ta.. ta đáng chết! Cầu xin ngươi tha cho ta, quay về ta nhất định sẽ nói với phụ thân không tìm ngươi trả thù nữa! Tha cho ta đi!" "Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ bỏ qua sao?" Yêu Nhiêu không hề bị mấy lời xin xỏ này của hắn làm dao động, bởi vì nàng biết nếu để hắn thoát, với sự ác độc đã ngấm vào máu của Kha Phi sẽ chỉ khiến nàng đến với cái chết nhanh hơn mà thôi. Sóng nguyên tố công kích của Thủy Kỳ Lân phát ra có thể so sánh với lực lượng của Lĩnh chủ, khí thế không cho phép kháng cự cắn nuốt Kha Phi. Hắn chết chắc rồi! Bị đòn này đánh trúng tuyệt đối chỉ còn lại mảnh vụn. Những người đứng đây đều có chung một ý nghĩ. "A a a, cứu mạng", Kha Phi xụi lơ ngã xuống đất. Đột nhiên trước ngực hắn ta bay ra hư ảnh một ngọn lửa, vào một khắc cuối cùng kịp thời chặn lại một kích đoạt mệnh của Yêu Nhiêu. Không ngờ tên này còn có tuyệt chiêu bảo mệnh. Ngọn lửa bay ra, dần ngưng tụ thành hư ảnh một người đàn ông trung niên với đôi mắt hổ, mái tóc dài, da thịt toàn thân do Viêm diễm màu đỏ đậm biến ảo thành. Tất cả Hỏa nguyên tố trong phế tích Thái Cổ đột nhiên trở nên xao động lạ kỳ, Yêu Nhiêu tức khắc cảm thấy vô lực, dường như hơi nước trong cơ thể đang bị bốc hơi. Mà sự khống chế nguyên tố mạnh mẽ này đều đến từ bóng dáng mờ ảo trước mặt. Chỉ thấy cánh tay áo dài của người đó vung lên, sóng nguyên tố công kích của Thủy Kỳ Lân phát ra giống như đá chìm đáy biển, biến mất dưới ống tay áo của hắn. Thật đáng sợ, công kích có thể sánh ngang với lực lượng nguyên tố cấp Lĩnh chủ lại bị một ảo ảnh hóa giải nhẹ nhàng đến thế. Hư ảnh là ngọn lửa, không thể nhìn rõ ngũ quan hay ăn mặc của người đó, nhưng trong đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần lại để lộ ra sự ngông cuồng người thường khó gặp, đó là uy thế! Là áp bức! Yêu Nhiêu cả kinh bật thốt: "Đó là Quang Minh thành chủ · Kha Nhĩ Tát!" Chỉ có tinh thần lực của cường giả cấp Lĩnh Chủ mới có lực chấn nhiếp mạnh mẽ đến vậy! Chỉ một tia tinh thần ấn của Quang Minh thành chủ đã có thể trở thành hư ảnh hỏa diễm, phát ra tiếng rống giận như thiên lôi. Không gian ngay lập tức chấn động, khiến cho tai những người có mặt ở đây rỉ máu. "Kẻ không biết sống chết từ đâu đến, lại dám cả gan lấy mạng con ta?" Quá mạnh mẽ! Đây mới là cường giả Lĩnh Chủ chân chính! Yêu Nhiêu vốn tưởng rằng nắm giữ Thủy Kỳ Lân trong tay thì sẽ có thể sử dụng lực lượng nguyên tố thoải mái hơn, nhưng thật không ngờ chỉ một tiếng hét đến từ một tia tinh thần ấn cường giả Lĩnh Chủ để lại đã khiến khí huyết trong cơ thể nàng quay cuồng. Khoảng cách thực lực như vậy quả thật khiến người ta không thể tiếp nhận nổi. Tinh thần ấn của Kha Nhĩ Tát giận dữ trừng mắt nhìn mấy người trẻ tuổi trước mặt. "Phụ thân đại nhân! Phụ thân đại nhân! Giết bọn họ!" Nhìn thấy hư ảnh phụ thân hiện ra, thái độ Kha Phi ngay lập tức trở nên càn rỡ, lớn giọng gào lên: "Là bọn họ giết đệ đệ, còn định giết luôn cả con. Người phải trừng trị chúng, chặt hết tay chân ném cho chó ăn. Mấy tên kia thì ném vào ổ độc trùng để chúng biết được cảm giác vạn độc cắn xé, còn nàng ta thì ném vào kỹ viện. Phải tra tấn bọn họ sống không bằng chết, như thế mới giải được mối hận trong lòng con! A a a.." "Ha ha ha, giờ thì các ngươi chết chắc rồi, phụ thân đã để lại tinh thần ấn trên người ta. Thực lực của cường giả Lĩnh Chủ trung cấp đủ để nghiền nát mấy con kiến các ngươi thành bã vụn. Xem các ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không. Yêu nữ đáng chết, mau lại đây liếm chân cho ta, bản công tử vừa ý thì có thể để cho ngươi chết sảng khoái một chút." "Ngươi câm miệng!" Yêu Nhiêu chán ghét đánh gãy lời nói huênh hoang của tên thế tử mới vừa nãy còn khóc lóc thảm thiết van xin. Đúng là chó không đổi được thói ăn phân, tình thế vừa xoay chuyển, hắn ta lập tức khôi phục lại bộ dạng độc ác. Cho dù hiện giờ đứng trước mặt Quang Minh thành chủ nhưng Yêu Nhiêu vẫn lớn gan như thế. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, không hề sợ hãi sự uy hiếp của Kha Nhĩ Tát, nghênh đón ánh mắt hắn. "Cút!" Kha Nhĩ Tát gào lên một tiếng, cuồng phong nổi lên. Góc áo của mọi người đều bị xốc lên tận đỉnh đầu. "Ta không cần biết ngươi là Yêu Nhiêu hay là 'Tuyết Vũ', dám đả thương con ta, ta sẽ khiến ngươi tan cửa nát nhà. Ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến cảnh người thân bằng hữu chết thảm trước mắt, những thứ ngươi trân trọng sẽ lần lượt biến thành rác dưới chân ta. Cuối cùng, ngươi chỉ cảm thấy sống không bằng chết, phủ phục dưới chân ta cầu xin ta ban cái chết cho ngươi!" "Ngươi sẽ hối hận rằng vì sao người chết đầu tiên không phải mình. Ngày này sẽ nhanh đến thôi. Nhớ cho kỹ, tên của người giết ngươi · Kha Nhĩ Tát!" Thật sự là một tên Lĩnh Chủ ngoan độc, ý định tàn nhẫn như vậy cũng nghĩ ra được. Giết người đoạt mệnh thì thôi đi, lão ta còn muốn tra tấn tinh thần người đó, muốn đối phương sống không được chết không xong để giải mối hận trong lòng. Ánh mắt thị huyết của lão như chứa đựng ngọn lửa dữ dội, trực tiếp xuyên qua trái tim của mọi người. Nguyên Phương và Chiến Hổ cảm giác được trái tim đột nhiên ngừng đập, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Kha Nhĩ Tát thực sự có đủ tư cách để cuồng ngạo. Chỉ với một ánh mắt đã có thể đả thương phế phủ đối thủ, giết người trong vô hình. Lời nói ác độc của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, tức thì mọi người đều cảm thấy thân thể như hãm sâu vào vũng bùn, chậm rãi cảm nhận được sự hành hạ đến chết mà không có sức lực chống lại. Yêu Nhiêu ương ngạnh, vẫn đứng thẳng trên lưng Thủy Kỳ Lân ngăn cản phần lớn uy áp của Kha Nhĩ Tát. Thật không ngờ dưới áp lực lớn như vậy mà nàng vẫn có thể nhúc nhích. Phun ra một ngụm máu, ánh mắt Yêu Nhiêu khẽ chớp. Khóe môi đỏ thẫm nhếch lên, như lặng im mà kể ra hoàn cảnh nguy hiểm tột cùng lúc này. "Ha ha ha.. người giết ta là Kha Nhĩ Tát?" "Đại thúc, ngươi muốn giết ta thì cũng phải điều tra rõ ràng. Thứ nhất, bản cô nương sợ nhất là cái chết, chỉ cần có người dùng thủ đoạn hành hạ ta, nói mấy lời uy hiếp như sẽ giết chết người thân bằng hữu của ta, tinh thần ta sẽ trở nên thất thường rồi làm ra những chuyện mất khống chế, không thể xoay chuyển. Chẳng hạn như đồng quy vu tận với địch nhân, tự bạo, tàn sát dân trong thành.. không thiếu những chuyện điên cuồng. Thứ hai.." "Thứ hai! Làm ơn! Thời điểm Kha Đa chết ngươi nên điều tra xem tuyệt chiêu mạnh nhất của ta là gì chứ. Bản cô nương là Ác Ma!" Phế tích Thái Cổ là phế thành Ma tộc, trong không khí tràn ngập Ám nguyên tố nồng đậm. Sau nụ cười khẽ của Yêu Nhiêu, không khí yên tĩnh như mặt hồ dường như bị người ta ném xuống một quả bom, Ám nguyên tố dưới một ý nghĩ lập tức trở nên điên cuồng. Yêu Nhiêu xòe mười ngón tay, nhanh chóng quét qua phía trước, tử khí màu xám tập hợp thành những cơn lốc xoáy nhỏ bên người nàng. Sắc mặt hồng nhuận ngay lập tức tái nhợt, cái trán trơn bóng đổ đầy mồ hôi. Mà cùng lúc đó, không khí bị rút sạch, áp suất giống như một tảng đá lớn nặng nề đè xuống lồng ngực mọi người. Vận dụng Ám Linh Châu trong Ngự Thú hoàn, Ám nguyên tố được tập hợp, tất cả hóa thành kiếm khí Phá Thiên Chỉ. Hơn mười đạo Phá Thiên Chỉ, đây đã là cực hạn của Yêu Nhiêu, nhưng dùng cho hoàn cảnh trước mắt thì đã đủ rồi.. "Phá Thiên Chỉ, nổ!" Phát ra chút lực lượng cuối cùng, Yêu Nhiêu điên cuồng hét lên. Nàng không phải là kiểu người ngồi yên chờ chết. Đối phương điên cuồng bao nhiêu thì nàng sẽ điên cuồng bấy nhiêu. "Nhớ kỹ! Người giết ngươi tên Yêu Nhiêu!" Giọng nói thanh lệ như ngân thương chọc thủng tầng mây. Lĩnh Chủ Kha Nhĩ Tát uy hiếp nàng như thế nào, nàng trả lại không thiếu một chữ.
Chương 30: Người giết ngươi tên là Yêu Nhiêu! (thượng) Bấm để xem Yêu Nhiêu vận dụng võ kỹ, dưới uy áp của Quang Minh thành chủ Kha Nhĩ Tát đột nhiên phát ra công kích Ám nguyên tố! Cho dù Kha Nhĩ Tát là Lĩnh Chủ Hỏa hệ trung cấp thì khi nhìn thấy chiêu thức tấn công ấy cũng không thể không chớp mắt. Mười đạo tấn công màu xám nhanh như chớp vọt về phía tinh thần ấn của hắn. "Ma nữ! Ngươi quả nhiên là ma nữ!" Hư ảnh Kha Nhĩ Tát hừ nhẹ một tiếng, phẩy vạt áo bào hỏa diễm rộng lớn của mình. Lão ta mặc dù chỉ ngưng kết từ nguyên tố, nhưng hơi thở của Lĩnh chủ trung cấp đối với nguyên tố công kích vừa thành hình cũng có cấp bậc uy áp. Tựa như đang đối mặt với một hậu bối mới thăng cấp Lĩnh Chủ, loại phản kháng không hề có ý nghĩa này lão ta không thèm để vào mắt. "Ma nữ, người giết ta là ngươi? Những lời này thật nực cười." Kha Nhĩ tát khinh miệt cười nhạo. Nộ diễm* ngập trời như muốn phá hủy toàn bộ phế tích. Những thiếu niên tham gia thí luyện của Đế quốc cách đó mười dặm thì lại cho rằng có Ma vật mới thăng cấp, hoảng loạn chạy thật xa, chỉ sợ không tránh kịp. *ngọn lửa giận dữ Ánh mắt Yêu Nhiêu đã trở nên ảm đạm, cả người kiệt sức. Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn hơn mười đạo kiếm khí Phá Thiên Chỉ của mình bị Viêm hỏa của Kha Nhĩ Tát dần dần cắn nuốt. Lửa của Lĩnh chủ quả nhiên như trong lời đồn, ngay cả một chiêu mạnh nhất của nàng cũng chỉ như gió thoảng, không đả thương lão được một phân nào. Sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy, muốn giết nàng thật sự dễ như giết con chó con mèo. Nhưng Kha Nhĩ Tát không hề động thủ, bởi vì lão còn có ý định ác độc hơn gấp vạn lần. "Giờ thì ngươi đã rõ, nếu ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng không, ta lại thích ngươi phải chịu cảm giác thống khổ khi thất bại. Ngươi càng ương ngạnh, ta lại càng muốn dẫm nát ngươi dưới chân mới thỏa. Đến đây, làm mọi cách để phản kháng đi. Để ta ở trước mặt ngươi xé xác những kẻ ngươi gọi là bằng hữu thành nhiều mảnh, khiến ta được tận hưởng cảm giác vui sướng tột cùng đó đi!" Kha Nhĩ Tát liếm môi, tươi cười đã trở nên vặn vẹo. Đúng là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Ở một thế giới thực lực vi tôn, ngay cả hậu bối của Đại Đế cũng có thể bất hạnh ngã xuống trong quá trình trưởng thành, huống chi là tên ấu tử hoang dâm vô độ của lão. Các nhóm cường giả của mỗi Đế quốc đều tuân theo một công ước của Đế quốc đó: Những hậu bối chẳng may bỏ mạng trong chiến đấu ngang hàng, cường giả cấp Lĩnh Chủ trở lên không được phép xúc động trả thù. Có ước định này, những hậu bối có tiềm lực sẽ được phát triển trong một hoàn cảnh tương đối an toàn, từng bước đạt được đỉnh cao Lĩnh Chủ. Thử hỏi trong thiên hạ này, có Lĩnh Chủ nào trên con đường thành danh mà đao không uống máu, tay không mạng người? Nếu ai đó vì giết nhầm một hai người mà bị những tiền bối mạnh mẽ đi trước trừ bỏ, vậy trong lịch sử Chu Tước đại lục không biết đã mất đi bao nhiêu anh hùng tài tình tuyệt diễm, vạn người tán dương! Nhưng tên Kha Nhĩ Tát vô sỉ này lại làm lơ đi công ước Đế quốc, âm thầm đối phó với Yêu Nhiêu và những người lão coi là đồng lõa của nàng. "Vui vẻ? Ha ha ha.." Yêu Nhiêu sắc mặt đã tái nhợt lại đột nhiên cười đến run rẩy. Dường như những câu từ nàng vừa nghe được là chuyện buồn cười nhất trên đời. "Không! Chuyện này không hề vui vẻ như ngươi nghĩ đâu!" Yêu Nhiêu cười phá lên, chỉ về phía sau lão ta. Không gian tối đen đột nhiên sáng lên ánh đỏ nhanh như chớp. Sau lưng Kha Nhĩ Tát truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống. "Người giết ngươi tên là Yêu Nhiêu!" Hóa ra câu nói ấy không phải giành cho Kha Nhĩ Tát, mà là Kha Phi. Chỉ thấy miệng hắn ta há lớn, biểu cảm trên mặt tràn ngập sự sợ hãi, người ngã về phía sau. Con người với thân nhiệt ấm áp giờ phút này đã biến thành một khối thi thể. Máu tươi tanh nồng vẫn chảy ra ồ ạt từ mười cái lỗ trên người. Chỉ có biểu cảm vặn vẹo còn sót lại không tiếng động mà thể hiện sự phẫn hận và không cam lòng cuối cùng của Kha Phi. Đã chết! Dưới sự bảo vệ của người phụ thân cấp Lĩnh Chủ, hắn vẫn bị Yêu Nhiêu lưu loát đoạt mất tính mạng. Chỉ sợ đến một giây cuối cùng trước khi chết Kha Phi cũng không tin tính chân thật của câu nói "người giết ngươi tên là Yêu Nhiêu". Tiếng cười khinh miệt vẫn còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã đi đời nhà ma, chết không nhắm mắt. Kha Nhĩ Tát nhìn thấy sự việc ngoài dự đoán này thì giật mình, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lão ta chính là siêu cấp cường giả đứng trong năm hạng đầu trên Chiến bảng của Đại Hồng quốc. Đã nửa thế kỷ nay, chưa có bất kỳ chuyện gì có thể làm dao động sự tự tin và khí phách của lão, thế nhưng hiện tại, trong vòng một năm hai đứa con của lão đều bị người ta giết chết. Một trong số đó vừa rồi rõ ràng vẫn còn đứng sau lưng lão. Mẹ nó, Yêu Nhiêu thật sự quá mạnh! Cho dù lúc này Kha Nhĩ Tát chỉ là một tinh thần ấn thì lão cũng vẫn là thành chủ Quang Minh thành. Thành danh nửa thế kỷ, ở Đại Hồng quốc oai phong, hô mưa gọi gió một cõi. Thế mà hiện tại, dưới ánh nhìn chăm chú của tên cường giả biến thái này, Yêu Nhiêu không chút do dự giết con lão. Chuyện này không khác gì việc một con kiến nhảy đến trước mặt Kha Nhĩ Tát, hung hăng cắn lão ta một cái đau điếng. Đem tôn nghiêm và vinh quanh lão hằng tự hào dẫm dưới chân. "A a a!" Đồ vô dụng! Nhi tử dưới sự bảo vệ của mình mà lại để cho một tiểu bối ngang ngược đồ sát. Tinh thần ấn của Kha Nhĩ Tát giống như một lần nuốt mười mấy trái bom, gần như sắp nổ tung. Mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Mười đạo nguyên tố kia không phải đã bị Kha Nhĩ Tát tiêu diệt rồi hay sao? Vì sao chúng có thể xuyên qua tinh thần ấn, không chút tiếng động đoạt đi tính mạng Kha Phi? "Súc sinh! Thứ ngươi dùng chính là kiếm khí trong võ kỹ!" Kha Nhĩ Tát vốn đang điên cuồng, đột nhiên trong đầu lại hiện ra một đáp án không thể tưởng tượng được. Chỉ có sử dụng võ kỹ mới có thể thấy rõ nguyên tố thân thể của lão. Tuy rằng lão có thể ngăn cản nguyên tố Yêu Nhiêu phát ra, nhưng lại không cách nào ngăn cản võ kỹ "khí thế" xuyên thủng lồng ngực Kha Phi được. Đây chính là nguồn gốc của võ đạo. Chiến kỹ nghịch thiên đối lập với lực lượng nguyên tố của triệu hồi sư Lĩnh Chủ. Hay cho một chiêu dương đông kích tây. Hành động nhanh chóng quyết đoán lấy đi tính mạng Kha Phi. Nhìn gương mặt hư ảnh Kha Nhĩ Tát đã đen lại, Yêu Nhiêu lạnh lùng quát: "Muốn đả thương ta, ngươi không có tư cách!" Giờ phút này, hư ảnh của lão ta chỉ còn là một ấn ký. Kha Phi vừa chết, tinh thần ấn này liền bị bản thể triệu hồi về. Cho dù một sợi ấn ký Kha Nhĩ Tát gửi vào người con mình mạnh đến mức nào thì cùng không thể chống lại được triệu hồi lực của chính bản thể lão ta, căn bản không đủ thời gian cho lão làm hại Yêu Nhiêu. Đây chính là nhược điểm của tinh thần ấn được cường giả sử dụng. Ký chủ chết, ấn ký chỉ có thể quay về! Nếu không phải hai cha con bọn họ ngông cuồng ngạo mạn, hùng hổ lớn giọng muốn lấy tính mạng của Yêu Nhiêu thì nàng cũng không nghĩ đến phương pháp giết chết Kha Phi để làm suy yếu thực lực của Kha Nhĩ Tát. Suy cho cùng, vẫn là do chính Kha Nhĩ Tát bức tử con mình. Nếu như lão ta có khí độ của cường giả dù chỉ là một chút, không chết không ngừng với Yêu Nhiêu thì Kha Phi dưới sự bảo vệ của lão sẽ không bao giờ ngã xuống trước chiêu thức của Yêu Nhiêu. Nhưng đáng tiếc là lão ta lại bụng dạ hẹp hòi, lấy tính mạng bằng hữu ra để áp chế Yêu Nhiêu. Sinh mạng là trên hết, dưới uy áp đe dọa của cường giả, cho dù là ai cũng sẽ chọn cách buông xuôi. Chỉ cần giết Kha Phi, tinh thần ấn của Kha Nhĩ Tát sẽ lập tức phải quay về bản thể. Ít nhất thì trong phế tích này sẽ không còn sự uy hiếp gì nữa. Quả nhiên đúng như sự suy đoán của Yêu Nhiêu, sau khi Kha Phi chết không lâu, tinh thần ấn không còn ký chủ thì dần dần mờ ảo bay lên không trung. "Ngươi chờ.." Hơi thở của Kha Nhĩ Tát trở nên điên cuồng như thủy triều cuồn cuộn, đôi mắt đỏ sậm tựa như hai ngọn lửa, rất muốn đốt Yêu Nhiêu thành tro tàn. Lão ta không cam lòng hét lên: "Là ta quá nhân từ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi và cả những kẻ ngươi coi là bằng hữu, dù chỉ là từng có quen biết, ta thề rằng sẽ khiến cuộc đời các ngươi khốn khổ, khiến các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời. Thi thể bọn chúng sẽ được lột sạch treo trên cổng thành Đế Đô chờ ngươi trở lại cúng bái.. Ta nói được thì làm được, không cần biết ngươi vốn là người của Tuyết gia hay chỉ là một kẻ thay thế, ta cũng nhất định xóa sạch Tuyết gia khỏi thế giới này!" Tinh thần ấn của Kha Nhĩ Tát nhanh chóng tiêu tán trên bầu trời. Tuy rằng lão cố gắng vươn một bàn tay lửa ý định thiêu cháy Yêu Nhiêu, nhưng lão đã không thể khống chế được lực triệu hồi từ bản thể. Ấn ký chính thức biến mất, nhanh chóng vọt về phía thành Quang Minh trên Chu Tước đại lục. "Ba mươi canh giờ sau các ngươi thông qua truyền tống trận quay về, đó cũng chính là giờ chết của các ngươi. Nếu các ngươi không dám trở về thì hãy tự chôn vùi cả đời này dưới đáy biển Xích Ma Hải vô biên vô tận này đi. Tuy vậy, ta vẫn rất mong chờ có thể tự tay nghiền đám kiến các ngươi thành cặn bã hơn.." Tại một khắc cuối cùng trước khi biến mất, tinh thần ấn của Kha Nhĩ Tát vẫn còn kịp reo rắc vào đầu mọi người lời nguyền rủa âm độc. Còn ba mươi canh giờ, truyền tống trận thông đến Đế Đô sẽ được mở ra. Vốn chuyện có thể rời khỏi nơi quỷ quái tử khí lượn lờ khắp nơi này, quay về xã hội Nhân tộc là điều mà mọi người mong đợi đã lâu. Nhưng sau khi nghe được lời nguyền rủa của Kha Nhĩ Tát, tâm trạng mọi người đều trùng xuống, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đúng vậy, hiện tại chỉ miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng ngày mai, ngày kia, những ngày tiếp sau đó thì sao? Bản thể của Kha Nhĩ Tát sau khi thu được tin tức từ ấn ký, cơn giận của lão tuyệt đối sẽ không thể nào tiếp nhận được. Việc chờ đợi cái chết so với cái chết còn khiến lòng người khủng hoảng hơn nhiều. Yêu Nhiêu đứng trên lưng Thủy Kỳ Lân, cho dù sắc mặt đã tái nhợt cũng không thể che lấp được khí thế bễ ngễ thiên hạ của nàng. "Khoan đã, ta đồng ý cho ngươi rời đi sao?"
Chương 31: Người giết ngươi tên là Yêu Nhiêu! (trung) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 32: Người giết ngươi tên là Yêu Nhiêu! (hạ) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 33: Trộm đỉnh! Bấm để xem Tại một nơi nào đó, một người đàn ông tóc vàng vóc dáng cao lớn đang đứng phía trên vách núi đen, dùng ngón trỏ không ngừng vuốt vào vết sẹo hình con rết trên mặt như đang suy tư gì đó. Gió biển tanh mặn thổi phồng cái áo choàng to rộng của ông ấy, một chữ 'Yêu' lớn màu vàng sáng trên nền đen của áo choàng đang phập phồng vô cùng phong cách. Phóng mắt nhìn ra xa, nước biển chỉ toàn một màu xanh biếc quỷ dị, vô cùng vô tận như nối liền với trời đất. Toàn bộ tinh cầu tựa như được đúc thành từ một khối ngọc. "Làm sao lại là đại lục?" Đồ điên thắc mắc kéo tóc của chính mình. Ông ấy muốn tìm Xích Hải, sau đó mới đến đại lục. "Bên giới của Chu Tước đại lục rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ ta lại lạc đường?" Được rồi, ông ấy rốt cuộc cùng phải thừa nhận bản thân đã lạc đường. "Yêu Yêu, con nhất định phải chờ phụ thân. Lần này ta nhất định sẽ tìm đúng đường!" Đồ điên giơ cánh tay dài hét lên với không trung, mờ mịt mở hỏa dực (đôi cánh của ổng đó) bay nhanh về một hướng. Có trời mới biết lần này đồ điên sẽ đi đến nơi nào. Một Linh thú Ma điểu cấp 7 trên bầu trời bị tiếng hét kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ấy chấn động đến mức lá gan muốn nứt ra, hộc ra một ngụm nước miếng sau đó rơi xuống biển sâu quay cuồng. Một con cá voi có kích thước to hơn cả ngọn núi lập tức nhảy lên khỏi mặt nước, xé con Ma điều xấu số kia thành mảnh nhỏ.. Thật là một nơi khủng khiếp! Tùy ý cũng có thể bắt gặp hải Điểu là Linh thú cấp 7, càng chưa nói đến những cự thú hồng hoang đang vùi mình ngủ đông dưới đáy biển. Phụ thân điên, người rốt cuộc đã lưu lạc đến nơi quái quỷ gì vậy chứ.. Ngốc nghếch! Thật không biết sao người lại mù đường đến mức độ đó nữa Yêu Nhiêu còn không biết, phụ thân điên 'đáng yêu' của nàng từ sau khi cảm nhận được ấn Chu Tước xảy ra biến hóa thì ngày một cách xa nàng hơn.. · Trong phế tích Thái Cổ, Yêu Nhiêu đã vứt lo lắng mà tinh thần ấn của Kha Nhĩ Tát gây ra ra sau đầu, nhớ tới huyễn khí Võ Dương Đại Đế · Chí Dương đỉnh, nàng lập tức hưng phấn trở lại. Ngữ điệu vừa chuyển, nói với Nguyên Phương và Chiến Hổ: "Ta phải ở lại chỗ này để lấy một thứ, đến lúc đó toàn bộ phế tích Thái Cổ đều sẽ phát sinh dị biến, dưới lòng đất sẽ xuất hiện vô số khí cực âm ngập trời. Nhận được âm khí, có lẽ vô số Địa Ma trong này sẽ tấn cấp Đại Tu La, cho nên các ngươi nhất định phải quay trở lại bãi biển trước nửa ngày thời gian truyền tống trận mở ra. Ta sẽ ra tay vào thời khắc cuối cùng, tránh gây ảnh hưởng đến các ngươi." Đây là điều mà Yêu Nhiêu và Long Giác lo lắng. Sau khi Chí Dương đỉnh bị lấy đi, âm dương vốn cân bằng bị đánh vỡ, cực âm đối với Ma tộc mà nói là thứ thập toàn đại bổ. Nó sẽ lập tức biến phế tích này trở lại thành hậu hoa viên của đám Địa Ma và Đại Tu La. Đến khi thực lực tăng vọt, Ma tộc chém giết những thiếu niên tham gia thí luyện còn không phải chuyện đơn giản như chém dưa sao. "Chuyện đó thì không thành vấn đề, lão đại. Từ lúc tên Mục Dã kia hái được Thần Dược, phần lớn những người tham gia thí luyện đều đã quay lại bãi biển rồi." Chiến Hổ hàm hậu trả lời. "Các nàng phát hiện bảo vật gì?" Bạch Dạ Nhất chần chờ hỏi, đưa mắt nhìn về phía hồ độc đã cạn khô. Vừa rồi Yêu Nhiêu và hồng y thiếu niên kia quả thực đã xuất hiện từ dưới đáy ao. "Yêu Nhiêu lão đại.." Nguyên Phương quyết đoán đánh gãy câu hỏi của Bạch Dạ Nhất, đôi mắt cười thành hai đường thẳng. Hắn cong eo, xoa xoa hai tay vào với nhau, bộ dạng tham tiền xuất hiện khiến Yêu Nhiêu nhìn mà kinh hãi. "Yêu Nhiêu lão đại, ngươi cùng vị hồng y huynh đệ này phát hiện được bảo vật gì dưới lòng đất sao? Có vàng không? Hay là bạc? Kim tệ? Bảo vật thì liệu có thể đổi thành tiền được không? Lão đại không được quên huynh đệ ta đâu đấy.." Nguyên Phương kia nhắc tới tiền là mắt sáng lên, trực tiếp dán mặt vào vai Yêu Nhiêu. Yêu Nhiêu bị khí thế truy hỏi không thèm thở dốc của Nguyên Phương làm cho chấn động một phen, theo bản năng muốn lui ra phía sau, nhưng ai ngờ phía sau cũng vươn tới một thứ to to xù xù, ấn chặt không cho nàng nhúc nhích. Hóa là là Lão Hắc Viên, nó nghe đến chữ 'tiền' thì cũng không kìm lòng được, chảy nước miếng dán về phía Yêu Nhiêu. Một người một thú, một trước một sau, hai con mắt nhỏ si mê sáng như đèn pha chiếu đến khiến Yêu Nhiêu không còn chỗ trốn. Lão Hắc Viên vô sỉ xòe móng vuốt phía sau nàng, ánh mắt phảng phất đang nói: "Tiểu hữu, thứ tốt nhất định phải cùng nhau chia sẻ!" Ta điên mất! Hai tên hỗn đản cần tiền không cần mạng! Nghe thấy có bảo vật là ngay cả Đại Tu La cũng không thèm để vào mắt. Yêu Nhiêu hung dữ tặng cho bọn họ mõi người một cú đấm. Trên đầu Nguyên Phương và Lão Hắc Viên có một chuỗi vết sưng, lúc này Yêu Nhiêu mới càng nghiêm túc nói: "Vào một khắc cuối cùng trước khi truyền tống trận mở ra, ta sẽ quay lại." Nàng dừng một chút, lại tiếp: "Tuy nhiên nếu thấy ta không quay lại, các ngươi nhớ phải đi đến Đế Đô tìm mẫu thân Nhược Trúc. Cho dù Kha Nhĩ Tát có thủ đoạn nghịch thiên đến mức nào để tìm ra dấu vết để lại thì lão cũng tuyệt đối không động được vào người Tuyết gia!" Yêu Nhiêu áp chế nội tâm bất an, nhưng cố gắng mấy cũng không làm giảm bớt được sự rối loạn. Nàng nhất định phải an bài đường lui xong xuôi cho Nguyên Phương và Chiến Hổ thì mới an tâm mà lẻn vào huyệt động lấy Chí Dương đỉnh. Nhắc tới Tuyết gia, nàng lại nhớ tới lão tổ Tuyết gia như một gốc đại thụ khô héo trụ bên trong Thánh điện, người đó tuyệt đối là siêu cấp cường giả không được ngoại nhân biết đến. Nếu Kha Nhĩ Tát cho rằng Tuyết gia chỉ có một triệu hồi sư cấp 6 mới bước nửa bước vào cấp bậc Lĩnh Chủ là Tuyết Lãnh Ngôn thì, hừ, lão ta đúng là sắp sửa đá vào cái ván sắt rồi. "Yêu Nhiêu, không biết nàng muốn làm nhưng.. bình an trở về." Bạch Dạ Nhất liếc mắt nhìn về Long Giác đang bước 'Thất Tinh phá' để giải trận, nhàn nhạt nói. Lòng của hắn lúc này đã không còn bị Thánh điện hay sứ mệnh trói buộc, có lẽ chỉ có thể lấy mối quan hệ bạn bè để ở chung mới có thể chậm rãi hóa giải khúc mắc giữa hắn và nàng. "Được!" Nụ cười Yêu Nhiêu như gió xuân tháng ba: "Bạch Dạ Nhất, ngươi là người của Thánh điện, cho nên ta hiểu tín niệm đối với Quang Minh phép tắc của ngươi. Hơn nữa lúc ta không ở học viện Xuất Vân, ngươi vẫn luôn giúp ta bảo vệ Nguyên Phương và Chiến Hổ, vì vậy ân oán giữa ta và ngươi nay coi như xóa bỏ." "Hơn nữa.." Yêu Nhiêu chớp đôi mắt trong veo: "Nói không chừng sau này ta còn phải cầu xin ngươi dẫn ta đi Bạch Hổ đại lục, ma nữ ta đây dự định sẽ tiêu diệt một hai cái Thần điện nho nhỏ để nổi danh thiên hạ!" Yêu Nhiêu cầu cho Đại trưởng lão Già Nam điện Phàm Tái Á cùng với thánh nữ Thanh Linh tốt nhất là vẫn còn sống đợi đến khi đó cho nàng. "Làm sao nàng lại quen thuộc Bạch Hổ đến vậy?" Bạch Dạ Nhất một lần nữa nghi hoặc. Xuyên qua đại lục vốn là chuyện không bao giờ xảy ra đối với người bình thường! Chỉ có lực lượng siêu việt của Bạch Hổ Thánh Hoàng mới đủ khả năng mở ra truyền tống trận cổ xưa tồn tại trong Quang Minh thành. Nhưng đây cũng là cơ mật tối cao nhất được Quang Minh thành che giấu, tại sao Yêu Nhiêu có thể biết được? "Bí mật!" Yêu Nhiêu giảo hoạt lại keo kiệt phun ra hai chữ này, sau đó cùng Long Giác nhảy xuống huyệt động đã được mở bởi Thất Tinh phá. Đã nhắc nhở Nguyên Phương và Chiến Hổ nhanh chóng rời khỏi phế tích Thái Cổ, như vậy cho dù âm khí có giúp Địa Ma thăng thành Đại Tu La thì nàng cũng sẽ đỡ lo trước lo sau. Một khắc trước khi truyền tóng trận mở ra nàng sẽ tiến hành trộm đỉnh! Lúc đó nàng nhất định có thể ôm Chí Dương đỉnh nhảy vào ma trận nối với Đại Hồng quốc, thành công quay về vào một khắc cuối cùng. Chỉ cần tính toán thời gian cho hợp lý, không có gì quá khó khăn, căn bản không cần quá lo lắng. Chí Dương đỉnh, huyễn khí truyền kỳ này nhất định thuộc về nàng!
Chương 34: Âm lực bùng nổ! Bấm để xem Ngay chính giữa một huyệt động dưới lòng đất bên trong phế tích Thái Cổ, có một 'mặt trời nhỏ' chói mắt lẳng lặng lơ lửng ở đó. Đó chính là huyễn khí truyền kỳ được tạo bởi Võ Dương Đại Đế chí tôn của Chu Tước đại lục. Ông đã đồ diệt một Ma thành, chiếm cứ cực âm nơi đây, dùng trăm ngàn năm thời gian từ thời Viễn Cổ đến nay 'ươm trồng' nên Chí Dương đỉnh! Vì sao Võ Dương Đại Đế lại muốn tàn sát một thành của Ma tộc? Chân tướng đã sớm phai mờ theo dòng chảy lịch sử. Không một ai biết dưới lòng đất Xích Ma Hải hoang vu nơi Ma vật hoành hành này thế mà lại cất giấu di vật của Đại Đế, thứ mà nếu ai đó được chiêm ngưỡng thì cho dù kẻ đó là cường giả Lĩnh Chủ cũng sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu để tranh đoạt. Di vật của Đại Đế! Đại Đế là ai? Họ là những nhân vật thiên tài, một cái dậm chân cũng đủ làm cho đại lục rung chuyển. Bảo vật xuất ra từ tay bọn họ chỉ cần nghe cũng đủ biết chúng chứa đựng sức mạnh thần thông đến mức nào. Kẻ hèn bình thường lúc này có thể đấu với cao thủ nửa Lĩnh Chủ, Lĩnh Chủ thừa sức ngang tay với Đại Quân cấp 8. Loại vênh váo tận trời này được tồn tại nhờ chính những huyễn khí nghịch thiên ấy. Mà lúc này, đứng ở bên một lô đỉnh truyền kỳ như vậy lại là một cặp thiếu niên thiếu nữ sáng sủa chưa đủ mười tám tuổi. "Yêu Nhiêu, sắp đến giờ rồi, Chí Dương đỉnh này là bảo vật vô chủ, nàng chỉ cần dùng máu lập khế ước, về sau nó chính là huyễn khí phụ trợ của nàng rồi." Long Giác cùng Yêu Nhiêu đợi thêm một ngày trong huyệt động, ước chừng phần lớn thiếu niên tham gia thí luyện đều đã rời đi, tránh bị ảnh hưởng bởi âm khí sau khi đỉnh dời chỗ. "Long Giác, cám ơn ngươi." Yêu Nhiêu cắn ngón tay, đem máu tươi nhẹ nhàng bôi lên thân đỉnh được trạm khắc hoa văn tinh diệu tuyệt luân của Chí Dương đỉnh. Đại đỉnh giống như có sinh mệnh, sau khi hút sạch huyết sắc đỏ thắm vào vách đỉnh thì bắt đầu rung động nhè nhẹ. Tiếng vang thanh thúy như tiếng chuông đồng lúc bình minh, xuyên qua màn sương hỗn loạn, vang xa ngàm dặm, dư âm kéo dài không dứt. Quả nhiên là đỉnh tốt! Trong lòng Yêu Nhiêu lập tức xuất hiện một sợi dây cảm giác liên kết với Chí Dương đỉnh, tâm hơi rung động, phảng phất chỉ cần một ý nghĩ trong đầu là đại đỉnh trước mặt có thể biến hóa tùy theo mong muốn của nàng. "Ta đã nói huyễn khí vô chủ rất dễ khế ước mà. Hiện tại khó nhất không phải là khế ước mà là đem đỉnh đi. Sau khi nàng thu đỉnh vào Ngự Thú hoàn, cực âm sẽ bùng nổ trong nháy mắt, đủ các loại Ma vật sẽ không ngừng xuất hiện từ lòng đất. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi tới bãi biển hội họp với Nguyên Phương và Chiến Hổ trước khi truyền tống trận biến mất, nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Long Giác che chở phía trước Yêu Nhiêu, hai mắt sáng ngời như sao, rất có khí thế. "Hì hì, đó là đương nhiên. Ta sẽ không kém hơn ngươi đâu." Yêu Nhiêu phẩy tay, Chí Dương đỉnh vốn cao bằng nửa người lập tức thu nhỏ chỉ còn bằng bàn tay, bay nhanh vào Ngự Thú hoàn trên cánh tay trái của nàng. Không còn thái dương chiếu rọi, toàn bộ phế tích Thái Cổ nhất thời bị một cỗ không khí cực hàn thấu xương bao phủ. Cực âm khôi phục! Thật đúng là dị lực thích hợp nhất cho Ma vật sinh sôi. Phế tích ngủ yên ngàn năm cuối cùng đã sống dậy. "Răng rắc, răng rắc!" Âm thanh làm người ta cực kỳ kinh hãi không ngừng phát ra từ những nơi tối tăm.. Đây không phải là tiếng xương cốt Ma vật tan vỡ mà là âm thanh chúng thoát thai hoán cốt, đồng loạt tiến giai. "Chạy mau!" Yêu Nhiêu và Long Giác kéo lẫn nhau, liều mạng chạy về phía lối ra của huyệt động. Hồ độc cách truyền tống trận trăm dặm, trong vòng nửa khắc hai người bọn họ nhất định phải giữ được mạng để thoát ra ngoài. Long Giác thân là Lĩnh Chủ, sức mạnh đương nhiên rất lớn, một cước trực tiếp đạp nát ba tên Ma tộc đang trong quá trình tiến hóa thành Đại Tu La. Yêu Nhiêu cưỡi Thủy Kỳ Lân, cũng hung hăng vọt lên trước. Gặp tường xuyên tường, cây chắn chặt cây. Thủy Kỳ Lân đúng là một cỗ máy mở đường hoàn hảo, nó làm lơ tất cả mọi thứ chắn đường, nhắm đúng con đường về phía bãi biển mà chạy như bay. "Đồ ma nữ, ta hận ngươi! Ngươi dám coi luân gia thành công cụ mở đường.. huhu." Thủy Kỳ Lân một bên nước mắt dàn giụa, một bên vẫn chân không dừng vó phi như bay. Dùng cân nặng đè chết Ma vật đang tiến hóa tuyệt đối tốt hơn gấp nhiều lần dùng công kích Thủy nguyên tố. Tên gia hỏa này, ngoài miệng thì kêu khổ nhưng tốc độ nghiền ép Ma vật tuyệt đối hăng hái hơn bất kỳ kẻ nào.. Trên bãi biển được bao quanh bởi Xích Ma Hải lúc này đã tụ tập hằn trăm thiếu niên của Đế quốc, hơn ngàn người lúc đầu nay đã giảm mạnh đến không đủ sáu trăm. Tuy vậy, những người trụ được đủ mười ngày đều là tinh anh trong tinh anh. Trải qua thử thách sinh tử mười ngày này, kết quả bọn họ nhận được bất luận là tâm trí hay cường độ thân thể đều sánh ngang, thậm chí còn hơn ba năm khổ tu trong hoàn cảnh bình thường. Có lẽ trải qua lần này, con đường nhân sinh sau này của họ sẽ không còn là lối mòn ban đầu như bao người nữa. Rất nhiều người đăm chiêu nhìn về phía mặt biển vô biên, lẳng lặng minh tưởng. Truyền tống trận đã xuất hiện trên mặt đất, có những thiếu niên khó nén khỏi sốt ruột nhanh chóng nhảy vào quầng sáng, chỉ 'vèo' một tiếng đã trở lại Đế Đô phồn hoa ấm áp như xuân. Có những người thì lẳng lặng quay về phía phế tích bái một bái, lại nhìn đóa Thần Dược màu tím trong tay Mục Dã Hàn Giang, bấy giờ mới thong thả bươc vào truyền tống trận. "Ngươi chưa đi sao?" Nguyên Phương dè dặt cẩn trọng hỏi tên mặt than vạn năm không đổi mang khí thế như một thanh chiến đao, không cẩn thận một chút là đao sẽ rời khỏi vỏ, thấy máu! "Không phải các ngươi cũng còn chưa đi đấy sao." Mục Dã Hàn Giang bình thường đánh mười quyền vào cổ họng cũng không nhả ra được một tiếng đột nhiên đáp lời: "Ta với nàng còn một trận chiến, là ước hẹn của quân tử. Không tận mắt thấy nàng còn sống xuất hiện, sao ta có thể rời đi!" Không ngờ tên gia hỏa nửa địch nửa bạn này cũng chờ đợi Yêu Nhiêu xuất hiện. "Oành! Oành! Oành!" Tiếng nổ khủng bố vang lên bên tai mọi người. Mười mấy thiếu niên còn lại ở trên biển kinh ngạc nhìn ra xa. "Hả? Ta xuất hiện ảo giác sao?" Một thiếu niên mờ mịt xoa mắt hỏi. Mặt đất chấn động, ma quang xuất hiện trên không trung đầy tử khí âm trầm của phế tích. Dường như có một cự thú hồng hoang ngủ say ngàn năm đang thức tỉnh. Trong lúc đó, Ngự Thú hoàn của Yêu Nhiêu cũng điên cuồng chấn động. "Sao thế này?" Sau cơn đau nhức, một bóng đen cực lớn bay vút lên không trung "Tuyệt ha ha ha! Là cực âm chi khí! Cực âm huyền giai, thập toàn đại bổ! Lão tử rốt cuộc cũng có thể nhờ ơn nha đầu thối ngươi được một lần, thoát khỏi trói buộc, khôi phục được 1% thần lực trước kia." Lại là tên Nạp Đa Đa! Chỉ thấy hắn há mồm hút một hơi, bụng lập tức căng lên, âm khí trong vòng trăm dặm bị một mình hắn chiếm lấy. Mấy chục Ma vật mới tiến giai lên Đại Tu La cũng bị vạ lây rút cạn âm khí, không trụ được hóa hết thành bột phấn. "Mẹ kiếp! Thế mà lại quên mất tên biến thái này cũng sở hữu Ám thuộc tính." Cảm giác được tiểu Hắc Lô dùng phong ấn Nạp Đa Đa đã hoàn toàn vỡ tan, Yêu Nhiêu thật có một loại tâm tình muốn chết. "Nữ nhân khốn kiếp! Dám vọng tưởng nô dịch bổn vương ư?" Nạp Đa Đa xuất hiện phía sau Yêu Nhiêu cười lớn, khí thế hắc ám đáng sợ hơn bất cứ Ma tộc nào. "Nhìn ngươi lớn lên mềm mại trắng trẻo, bổn vương tha tội chết cho ngươi. Đổi lại, bổn vương thưởng cho ngươi vinh hạnh trở thành kẻ làm ấm giường cho ta một trăm năm, để lão tử thoải mái ngược đãi. Còn mong muốn làm chủ nhân của ta, phi, nữ nhân thối, mau ngoan ngoãn cút lại đây gọi lão tử một tiếng chủ nhân mới phải đạo!"
Chương 35: Vũ! Bấm để xem "Long Giác, ngươi cảm thấy tên này có thể bị thứ kia.." Yêu Nhiêu làm lơ Nạp Đa Đa, âm thầm thương lượng với Long Giác. "Ta cảm thấy có thể, vừa lúc có thể thử uy lực của nó." Long Giác gật đầu khẳng định. "Lão tử phải hung hăng chà đạp ngươi, cho ngươi biết ý nghĩa thật sự của hai chữ nam nhân. Hiểu được cái gì mới là cường đại. Cái hắc lô rách nát kia đã không còn, để ta chống mắt lên xem ngươi còn biện pháp gì khác để phong ấn lão tử." Lúc Nạp Đa Đa vẫn còn đang lớn tiếng ồn ào, nước miếng văng tứ tung thì bỗng nhiên một lô đỉnh lớn mang theo sức nóng như Viêm Dương liệt hỏa đã chụp xuống đầu hắn. "Chí Dương đỉnh! Trấn hắn cho ta!" Giọng nói thanh thúy vang lên, một lần nữa đánh nát mộng đẹp của Đại Ma Vương Nạp Đa Đa. "Khốn kiếp, đây là thứ quái quỷ gì? Sao lại chứa đựng chí dương chi lực?" Thân thể Nạp Đa Đa vặn vẹo, hóa thành một luồng khói đen. Chỉ nghe 'vèo' một tiếng, cả người hắn đã bị Chí Dương đỉnh hút vào trong. Nạp Đa Đa quả là tên đen đủi. Biết bao nhiêu năm bị tiểu Hắc Lô phong ấn, nay thật vất vả mới lấy được tự do thì lại chỉ vì thói kiêu ngạo mà một lần nữa được đổi sang một gian 'tù giam' mới. Yêu Nhiêu còn ngại Chí Dương đỉnh không đủ để trấn áp tên phản đồ này bèn lấy luôn quả trứng màu đỏ ban đầu trong tiểu Hắc Lô cùng với một mảnh giấy bùa còn sót lại sau khi Hắc lô nổ tung, ném tất cả vào trong Chí Dương đỉnh nóng rực. "A.. A.. Cứu mạng!" Bên trong Chí Dương đỉnh lập tức truyền ra tiếng Nạp Đa Đa gào khóc thảm thiết, cùng với đó là mùi da thịt bị đốt cháy khét. "Chủ nhân.. Chủ nhân cường đại chí tôn của ta.. Tiểu nô sai rồi.. Tiểu nô tội đáng muôn chết, không nên cả gan mơ ước dung nhan tuyệt thế của chủ nhân, xin ngài bớt giận. Nhưng ngài cũng ngẫm lại mà xem, chuyện này một mặt cũng nói lên rằng ngài có được mỹ mạo tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành mà. Không phải do Đa Đa sai, mà bởi vì chủ nhân ngài quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội." Một lần nữa bị trấn áp, ngoài mặt thì Nạp Đa Đa cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi hung dữ mắng: Yêu Nhiêu, con quỷ nhỏ nhà ngươi, cứ chờ đấy! Không ngờ trong tay ngươi lại nắm giữ bảo vật chứa đựng Chí Dương chi lực, sức mạnh lão tử vất vả tích tụ lại một lần nữa hóa thành bụi phấn. Lần nay là do lão tử thất sách. Đợi đến lần sau, ta tuyệt đối không cho ngươi có cơ hội phản kháng, nhanh chóng xé xác ngươi thành mảnh vụn. "Chủ nhân! Chủ nhân! Ta là ma bộc trung thành nhất của ngài mà.." Yêu Nhiêu lười nghe mấy lời cầu xin dối trá của hắn, trực tiếp cất Chí Dương đỉnh về lại Ngự Thú hoàn. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không có thời gian mà quản, bởi phía sau vẫn còn hàng trăm Đại Tu La đang đuổi theo đòi chém giết. Đại quân Tu La lẫn Địa Ma điên cuồng rít gào sau lưng hai người họ. Yêu Nhiêu và Long Giác tiếp tục chạy như điên, hai người đã thấy được cửa ra của phế tích rồi. · "Chuyện gì xảy ra vậy.. trời ơi! Cứu mạng!" Những thiếu niên đến giờ vẫn còn đứng trước cửa truyền tống trận rốt cuộc cũng xác định được cảnh tượng phía trước không phải do bọn họ tưởng tưởng ra. Hàng trăm hàng ngàn Tu La hành quân theo Đại Tu La Vương, lấy khí thế nuốt trôi vạn dặm xông ra từ phế tích, di chuyển làm cho đại địa chấn động, thiên vân biến sắc! "Thật.. quá trâu bò." Chiến Hổ miệng há to đến độ có thể nhét vừa cả mười quả trứng gà: "Lão đại đúng là trâu bò. Nàng nói có thể sẽ gây ra chút động tĩnh, giờ nhìn mà xem, không ngờ lại là một cảnh hoàng tráng đến vậy. Chẳng lẽ hồi nãy nàng bạo cúc hoa của Ma Vương?" Người bình thường chỉ cần nhìn thấy Khô Lâu Binh đã sợ tới mức tiểu ra quần, làm gì có ai đã được gặp qua cảnh cả Tu La họp thành đàn hành quân đâu! Sợ là đến cả cường giả Lĩnh Chủ cũng không dám chính diện giao phong cùng nhiều Ma vật như vậy. Mà dẫn đầu chạy như điên phía trước đàn Tu La lúc này không ai khác chính là hai người Long Giác và Yêu Nhiêu. Nếu không nhìn kỹ lại còn tưởng rằng chính hai người các nàng dẫn theo vạn quân, đạp cát mà đến. "Mau, mau đứng sát vào truyền tống trận. Không được đến gần đây!" Yêu Nhiêu vừa phun một ngụm máu ra vừa nôn nóng vẫy tay với Nguyên Phương và Chiến Hổ. Đám Ma tộc Tu La phía sau cứ như cao da chó, làm cách nào cũng không dứt ra được. Thủy Kỳ Lân lè lưỡi thở hổn hể, mệt chết nó rồi. "Thần thú đại gia, mau thể hiện chiến kỹ mới 'Đại Vũ' của ngươi đi." Yêu Nhiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, kêu tiểu Kỳ Lân mau mau sử dụng tuyệt chiêu. "Chiến kỹ này một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa sau khi sử dụng luân gia sẽ ngay lập tức lâm vào hôn mê. Nếu luân gia tung chiêu rồi mà ngươi vẫn chết, vậy không phải luân gia cũng không còn cơ hội sống sao?" Thủy Kỳ Lân nói năng không rõ nhưng vẫn vô cùng không tin tưởng, quay đầu trừng mắt nhìn Yêu Nhiêu. Thật là, có ai bị chính chiến thú của mình khinh bỉ nguyền rủa như nàng không chứ.. "Kêu ngươi dùng thì cứ dùng đi." Yêu Nhiêu tức nổ phổi. "Đã là chiến thú của bản cô nương rồi mà còn muốn chạy trốn, ngươi đúng là thiếu đánh mà!" Đôi mắt lớn của Thủy Kỳ Lân lập tức trào ra từng dòng nước mắt sáng lấp lánh. Nó phát ra một tiếng kêu cao vút, uy áp thần thú như thủy triều tản mát khắp nơi, nhất thời khiến đàn Tu La bị kiềm hãm. Thủy Kỳ Lân đứng tại chỗ, chậm rãi đạp móng trước. Toàn bộ phế tích Thái Cổ tựa như một tòa thành chết dưới Địa Ngục, trên vách tường thành xuất hiện từng con Tu La như nấm mọc sau mưa, dày đặc như kiến. Trên đỉnh tháp cao chọc trời, trên những vách tường đá.. vô số Tu La điên cuồng sinh trưởng. "Đại Vũ!" Theo tiếng quát của Yêu Nhiêu, toàn bộ Thủy nguyên tố khắp trời lập tức nặng nề rơi xuống như bão tố. Lực lượng trong cơ thể Thủy Kỳ Lân nháy mắt bị rút cạn, Yêu Nhiêu cũng đầu váng mắt hoa. Đây là loại chiến kỹ gì vậy? Cứ giống như uống nước không để thừa lại giọt nào, thiếu chút nữa đã bị hút cạn linh lực, biến thành thây khô. Thủy nguyên tố tinh thuần khắp trời hóa thành nước mưa rơi tầm tã, dày đặc đến mức khiến tầm nhìn cũng bị cản trở. Đây không phải là nước mưa bình thường, trong đó chứa đựng cả lực lượng đàn áp của nguyên tố. Chiến kỹ quần công dùng lực lượng Thủy nguyên tố! Những giọt nước mưa trong suốt rơi xuống, bộ xương khô của đám Tu La lập tức bị ăn mòn. Hàng loạt Tu La vừa mới tiến giai không chịu nổi lực lượng ăn mòn này, lập tức vỡ vụn dưới làn mưa. Còn những Địa Ma chưa kịp tiếng giai thì càng đừng nói đến, vừa ngóc đầu lên đã nổ tung dưới làn mưa rồi. "Bịch" một tiếng, Yêu Nhiêu đã té ngã trên đất. Thủy Kỳ Lân sau khi sử dụng chiến kỹ thì không kịp chào hỏi lời nào đã hóa thành một luồng sáng biến mất. Yêu Nhiêu sờ sờ cái mông bị đau, vô cùng tự hào. Mẹ nó, quả không uổng công tốn nhiều linh lực như vậy. Hiệu quả đạt được đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi. "Nàng.. nàng.. nàng quá mạnh! Đó là chiến kỹ của thần thú sao?" Những thiếu niên đứng trước truyền tống trận chờ đợi lần truyền tống tiếp theo đang bàn tán sôi nổi, khó mà kiềm chế được nội tâm kích động. Bọn họ tận mắt nhìn thấy có mấy vạn Ma tộc, hàng ngàn Tu La đuổi đến. Ấy vậy mà chúng cứ thế bị đồ sát hết một phần tư dưới một chiêu của thiếu nữ mảnh khảnh kia, toàn bộ phế tích khắp nơi đều la liệt thi thể Ma vật. Thật lợi hại! Không biết nàng có đúng là người cùng thế hệ với bọn họ không nữa. Không đợi mọi người tiếp tục cảm thán sức mạnh của Yêu Nhiêu ra sao thì cơn mưa lớn đã qua đi. Dưới đống tro cốt cao chừng một người đã bắt đầu truyền ra những âm thanh vụn vặt, dường như có thứ gì đó đang di chuyển. * * *
Chương 36: Mị lam như hải Bấm để xem Đó là cái gì? Dưới công kích nguyên tố của Thủy Kỳ Lân mà vẫn còn sống? Long Giác đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu cười một cái quyến rũ với Yêu Nhiêu: "Yêu Yêu, mau chạy đến truyền tống trận. Đàn Tu La này đang bắt đầu tiến hóa, một mình nàng không chống lại được." Lời nói của Long Giác vừa dứt, đám hài cốt Tu La vốn đã dập nát lại đột nhiên phát ra khí tức hắc ám khủng bố gấp mười lần ban đầu. Những Ma vật còn sống sót bắt đầu tiến giai. Hóa ra có vài trăm tên Tu La dưới áp lực sinh tử lại chịu đựng được công kích 'Đại Vũ' của Thủy Kỳ Lân, thân ở trong nguy hiểm thành công tiến giai thành Đại Tu La. Chiến lực, tốc độ đều tăng gấp bội. Vốn hình người nay hóa ma cốt, số lượng có đến hàng trăm con. Không còn chiến kỹ của Thủy Kỳ Lân, Yêu Nhiêu với thể xác và tinh mỏi mệt quả thật là không thể chống lại! Mà khoảng cách để đến truyền thần tồng trận quay về Đế Đô thì vẫn còn một đoạn đường. Hàng trăm Đại Tu La, cho dù ngươi có là Lĩnh Chủ cũng khó mà chống lại. "Vậy ngươi thì làm được sao?" Yêu Nhiêu vừa nói xong lời này, đột nhiên hoảng sợ nhìn thân thể Long Đại thiếu gia xuất hiện biến hóa. Từng đạo ánh sáng đỏ đậm dập dềnh như sóng nước quanh người hắn, hơi thở tử vong lấy Long Giác làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Là tự bạo! Sức mạnh từ một trận tự bạo của cường giả Lĩnh Chủ tuyệt đối có thể khiến phế tích Thái Cổ một lần nữa trở nên hoang tàn. Yêu Nhiêu đối với loại hơi thở này làm sao có thể không quen thuộc? Trận chiến năm đó giữa Thánh Điện và Ma tộc, cuối cùng nhân loại phải dựa vào một nhóm trưởng lão tự bạo mới giành được thắng lợi, một chiến thắng vô cùng thảm thiết. "Ngươi! Yêu nghiệt, ngươi điên rồi!" "Không đâu, sao ta có thể bỏ lại Yêu Yêu đáng yêu của ta được chứ. Chẳng qua chắc nàng cũng đã sớm phát hiện, thân thể này chỉ là một phân thân, lực lượng rất nhanh sẽ hết, dù ta không tự bạo cũng sẽ phải chết thôi." Long Giác hất một lọn tóc rủ trước trán, ống tay áo bên trái trống không lay động trong cơn cuồng phong, khí phách không nói nên lời. Nếu như được sinh ra từ mây, hắn chắc chắn là một gốc hỏa liên sinh trưởng trên dãy núi chọc trời, cao ngạo quan sát đại địa. Nếu như sinh ra dưới vực sâu, hắn tất là Xích Viêm tinh túy nhất trong dung nham, điên cuồng thiêu rụi cả cánh đồng. Long Giác nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều đẹp, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh, giọng nói trầm thấp mê hoặc: "Yêu Yêu, chờ ta, ta sẽ còn quay lại tìm nàng.." Thiếu niên một thân đỏ rực đón gió mà đứng, cả người được bao quanh bởi hơi thở tử vong, yêu dã lại mê hoặc. Lông mi tựa kiếm, mắt sáng tựa đuốc, dung nhan yêu nghiệt kia cũng không ngăn được khí thế ngông cuồng rung động lòng người của Long Giác. Những Đại Tu La bò từ dưới đống tro cốt lên cũng cảm nhận được uy áp đáng sợ đủ để hủy diệt thiên địa ấy. Chúng đột nhiên như có trí tuệ*, ồn ào không chịu tiến lên, trên mặt còn kèm theo biểu cảm sợ hãi. *đoạn này t thấy hơi lạ vì lúc đầu tgia có nói Đại TL có trí tuệ rồi mới đúng nhg sửa thì nó kh khớp với câu sau của tgia nên t cứ để nguyên nha. Lấy sức một người đủ chiến quần ma! "Long thiếu gia thật soái.. Làm ta cũng muốn trở thành nữ nhân!" Nguyên Phương mặt mày si mê nhìn về phía trước. "Ngươi mà trở thành nữ nhân thì cũng là nhân yêu, tám phần là không có tên nào thích. Tốt nhất vẫn nên yên phận làm nam nhân đi." Chiến Hổ hàm hậu vỗ bả vai Nguyên Phương an ủi hắn. "Nam nhân này thật mạnh! Hắn tu võ đạo sao? Ta muốn cùng hắn đánh một trận." Mục Dã Hàn Giang đứng bên cạnh truyền tống trận với Nguyên Phương và Chiến Hổ đương nhiên là nhìn thấy Long Giác. Hai tròng mắt hắn phát sáng, cùng với đó là chiến ý vô tận. Kẻ này đúng là tên võ si điên rồ. "Yêu Yêu, nhanh chạy đến truyền tống trận đi. Ta sắp sửa tự bạo rồi." Mấy Đại Tu La tiến giai thành công bắt đầu bao vây tấn công Yêu Nhiêu, ngay cả Nguyên Phương ở xa cũng lớn tiếng gọi tên nàng. Bọn họ cũng cảm nhận được truyền tống trận sẽ mở ra vào đúng vào thời khắc quan trọng nhất. "Long Giác, ngươi nhớ cho kỹ, cho dù ngươi là phân thân hay bản thể thì ta cũng không chịu được chuyện bằng hữu của ta bị thương. Lần này là ta nợ ngươi, lần sau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không cho phép ngươi tự hại chính mình như vậy!" Yêu Nhiêu cắn khóe môi, chuyện Long Giác tự bạo đã không còn cách xoay chuyển, đáy lòng nàng xuất hiện một cơn đau âm ỉ khó nói nên lời. "Được!" Trong ánh mắt Long Giác mag theo ý cười nghiền ngẫm, khóe miệng nhếch lên một đường cong quyến rũ: "Thân thể này làm ra để dành cho nàng." "Yêu Nhiêu, mau đến đây. Đợt truyền tống cuối cùng sắp bắt đầu rồi." Bạch Dạ Nhất lớn tiếng gọi! Vô số Tu La và Địa ma điên cuồng tụ họp về bãi biển. Yêu Nhiêu nhìn thoáng qua Long Giác sắp sửa tự bạo, khẽ cắn môi, cuối cùng nhanh chân chạy về phía truyền tống trận sáng ngời. "Long Giác, ngươi nhớ phải quay lại tìm ta!" Tên gia hỏa yêu nghiệt này, cái gì mà dành cho nàng? Đang lành lặn cứ một hai phải tự bạo. Hừ, lần sau ngươi quay lại, xem bản cô nương có cẩn thận dạy dỗ ngươi biết cách yêu quý bản thân mình hơn không. Cơ thể thiếu niên bị ánh sáng đỏ quỷ dị cùng với hơi thở tử vong bao phủ nhưng trên gương mặt vẫn mang theo ý cười dịu dàng nhìn tiểu nha đầu bước từng bước thất tha thất thểu về phía truyền tống trận, trong lòng âm thầm nghĩ: Yêu Yêu, phân thân của ta không cách nào mang theo chiến thú phổ thông, cho nên chỉ còn cách tự bạo mới tranh thủ được chút thời gian cuối cùng cho nàng. Chẳng qua bản thiếu gia anh tuấn soái khí tự bạo trước mặt nàng như vậy, liệu vị trí của ta ở trong lòng nàng có nặng thêm chút nào hay không? Ha ha, Yêu Yêu à, từ nay về sau có phải mỗi lần nàng nằm mơ đều sẽ xuất hiện hình bóng của ta hay không? Có phải không? Có phải hay không? Bản thiếu gia liệu có giá trị đến độ ấy không đây? Phong thái hiên ngang lẫm liệt của Long Giác che giấu hoàn hảo nội tâm vừa khoe khoang lại vừa biến thái của hắn.. May mắn là không ai nghe được âm thanh gào thét sung sướng đầy khoái trá ấy. Ừm, bóng dáng màu đỏ vĩ đại cuồng ngạo ấy tạm thời để lại trong lòng mọi người hình tường thần thánh oai hùng như núi cao biển rộng. · Vào khoảnh khắc tay Yêu Nhiêu chạm vào truyền tống trận, vốn cho rằng trong nháy mắt bản thân sẽ bị truyền tống lực hút vào mắt trận, trực tiếp quay về Đế Đô phồn hoa rộng lớn kia. Nhưng tại một khắc này, dường như tất cả đột nhiên yên lặng! Thân thể đang nhảy lên của Yêu Nhiêu bị dừng lại giữa không trung, nàng nhìn Nguyên Phương trước mặt miệng há lớn, dường như hắn đang định nói gì đó, thế nhưng đã qua mười giây cũng không thấy hắn khép miệng lại.. Đây là.. Thời gian bị đình trệ! Toàn bộ phế tích Thái Cổ u ám bị một mảnh màu u lam mất tự nhiên bao phủ. Hải điểu trên không trung, nước biển đỏ sậm, bao gồm cả Long Giác đang tự bạo cũng dần dần bị bao phủ bởi u lam quái dị này. Lá rụng dừng lại giữa không trung, ngay cả Đại Tu La đang nhảy dở từ trên cao xuống cũng đứng hình, bày ra một tư thế cực kỳ buồn cười. Chỉ trong nháy mắt thế giới đã đi ngược lại với quy luật thông thường, mà trong tầm mắt Yêu Nhiêu lúc này chỉ có một bóng người, dường như người đó không hề chịu ảnh hưởng bởi u lam quỷ dị. Kẻ đó bước từng bước uyển chuyển, phong tình vạn chủng, chậm rãi đi tới từ một đầu khác của bãi biển. Là một nữ tử! Không chịu ảnh hưởng bởi quái lực, dần dần lọt vào tầm mắt mọi người. Thân thể nóng bỏng, cùng với đó là những mạch máu dụ hoặc trên cơ thể. Từng vùng da thịt trắng bóc lộ ra, được một đầu tóc lam yêu dị dài chấm đất phụ trợ, khiến vẻ ngoài càng trở nên rực rỡ.. Rốt cuộc.. Lại phát sinh biến cố gì đây? * * * Lâu rùi tui mới quay lạiii Hết quyển 2 rồi nè, chuẩn bị sang quyển 3 nhaa