Chương 60: Tôi thích ăn mì Bấm để xem Cả người cậu bây giờ chẳng khác gì một con chuột già lụ khụ vừa bị rơi xuống cống nước. Còn Hiển Thi vừa có dù che, vừa có tấm khiên chắn gió chắn mưa, bây giờ tấm khiên ấy còn chắn luôn cả nước mà xe bắn lên người. Thế là gần đến chặng cuối đường rồi mà cô vẫn bình an vô sự. Triền Duy cười giả lả. "Ha! Nhỡ làm khiên rồi thì phải làm tròn bổn phận của cái khiên chớ." Hiển Thi nhìn Triền Duy đưa tay lên vuốt mái tóc ướt mèm mẹp của mình thì mày cau lại. Chị đây không vui rồi đấy! Cô tức giận đưa tay của mình lên đánh vào tay Triền Duy, hất chiếc dù của mình xuống dưới đất. Mưa cứ thế đổ ầm ập vào cả hai. "Hiển Thi, cô làm gì thế?" Triền Duy nhanh tay nhặt cây dù lên thì lại bị Hiển Thi hung dữ giành lại dù về phía mình. Cô gấp chiếc dù nhanh gọn lại trong sự ngạc nhiên của cậu. Thế là cả hai cùng ướt mèm như chuột lột. "Sắp đến nhà tôi rồi." Hiển Thi dửng dưng buông ra một câu, sau đấy nắm lấy cánh tay ướt đẫm của Triền Duy kéo cậu chạy nhanh về phía trước. Về đến nhà Hiển Thi. Triền Duy cởi áo khoát của mình ra, vắt nước. "Tôi không biết chị đại Hiển Thi có sở thích dầm mưa đấy." Dù trong lòng cậu biết rõ cô làm thế vì nghĩ cho mình nhưng kéo theo cả hai người cùng ướt thế này vẫn là thấy khó chịu tự trách. Hiển Thi ném cho cậu một cái khăn khô, sau đấy quay người bước đi. "Đợi một lát tôi lấy đồ cho cậu." "Cô thay đồ cho mình trước đi kìa." Triền Duy xụ mặt. Bản thân mình ướt mẹp không lo, lại chạy đi lấy khăn cho mình trước, cô gái này là ngốc bẩm sinh hay bị nước mưa làm nhão não rồi. Triền Duy bước đến giữ tay Hiển Thi, dùng khăn vừa nãy cô đưa cho mình lau mái tóc dài ướt đẫm nước của cô. Cô nàng phản kháng ngước mặt lên thì bị cậu ấn đầu xuống, tiếp tục lau, miệng càm ràm như ông già khó tính. "Lo cho bản thân mình trước rồi mới đến người khác. Đây là bản năng sinh tồn cơ bản nhất đấy." Hiển Thi không nói gì, mũi họng đột nhiên ngứa ngáy. "Hắc xì!" Triền Duy vội ném khăn lên bàn. "Mau đi thay đồ đi, cẩn thận bị cảm đấy." Triền Duy nói rồi ném Hiển Thi vào phòng, cậu đóng sập cửa phòng cô. Sau đấy chặn bên ngoài. "Còn chưa thay đồ tôi sẽ không cho cô ra ngoài." "..." Hiển Thi ba chấm cạn lời. Đây là nhà cô mà, cảm giác sao cứ như bản thân cô mới là khách thế nhỉ? "Cốc cốc!" Rất nhanh Hiển Thi gõ cửa phòng mình. Triền Duy lạnh đến nỗi môi răng bắt đầu va lập cập vào nhau. Cậu đứng bên ngoài nói vọng vào. "Cô xong rồi chứ?" Vừa mở cửa ra tức thì, Hiển Thi đã ném vào mặt cậu một cái áo hoodie màu trắng, hai cái quần. À mà nói đúng hơn là một cái quần short kaki màu đen phù hợp cho cả nam lẫn nữ và một cái váy xếp ly có hình thỏ con đáng yêu. Triền Duy nghi hoặc nhìn cô. "Cô đưa váy cho tôi làm gì?" "Để cậu có nhiều lựa chọn hơn." Triền Duy sau khi thay đồ xong, ấm áp ngồi cuộn mình trên sofa. Tự nhiên mà cầm remote tivi lên chuyển sang kênh sam xem vùng đất linh hồn. "Hiển Thi tôi đói." Triền Duy nằm bệch ra sofa khi thấy Hiển Thi bước đến. Cô tiến lại dùng ánh mắt dò xét nhìn con mèo Triền Duy lăn lộn trên sofa. "Muốn ăn gì?" Cậu lập tức ngồi bật dậy, mắt sáng lên, hồ hởi nhìn cô. "Tôi được chọn à?" Hiển Thi đưa điện thoại cho cậu. "Tôi không biết nấu ăn, tự đặt đồ đi." Triền Duy cầm điện thoại trên tay, vô vàn các món ngon hấp dẫn hiện lên trước mắt cậu. Cũng may balo của cô và Triền Duy là loại balo chống thấm nước, không ảnh hưởng đến điện thoại và sách vở bên trong. "Không biết nấu ăn, không lẽ ngày nào cô cũng đặt đồ ăn bên ngoài ư?" Triền Duy ngóc đầu lên nhìn cô. Hiển Thi bình thản ngồi xuống sofa cạnh cậu, tay cầm dao gọt táo. "Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ tôi không thích ăn ngoài nữa." Triền Duy bật người dậy, ngẩn ngơ. "Bây giờ có người nấu cho cô à?" "Không! Tôi thích ăn mì." "Mì! Không lẽ ngày nào cô cũng ăn mì?" Hiển Thi hiển nhiên gật đầu. "Một thời gian dài á?" Cô lại điềm nhiên gật đầu. "Không ngán ư?" Hiển Thi vô tư lặp lại. "Không, tôi thích ăn mì!" Triền Duy kinh ngạc. "Ăn mì một thời gian dài, không tốt cho sức khỏe đâu." "Tôi thích ăn mì!" "Ăn mì nhiều sẽ khiến da cô trở nên xấu xí." "Tôi thích ăn mì!" Triền Duy bất lực nhìn cô nàng cố chấp bướng bỉnh mà không màng đến sức khỏe của mình. Cậu nhìn vào điện thoại, sau đấy nhìn cô. "Hôm nay ngưng ăn mì nhé, để tôi đặt đồ ăn giúp cô." Hiển Thi gật đầu. "Tùy cậu!" Triền Duy ngồi lên nhích lại gần cô. "Tôi không chắc thời tiết xấu thế này shipper có giao hàng không?" "Dù nắng hay mưa, shipper vẫn giao hàng không ngừng nghỉ." Sau đấy cô trầm tư rồi nói tiếp. "Tôi đọc trên mạng thấy vậy đấy." "Phì!" Triền Duy đưa tay lên che miệng nín cười. Cô gái này có những lúc hài hước đếch chịu được.
Chương 61: Học nấu ăn. Bấm để xem Cậu cầm lấy con dao đang loay hoay cầu cứu trên tay Hiển Thi. "Để tôi làm cho. Trông quả táo cô tạo hình này, nếu tôi không tận mắt thấy cô gọt thì tôi còn tưởng nó bị chuột gặm đấy." Triền Duy đưa quả táo lên cao đánh giá. Quả táo được gọt một cách tỉ mỉ đến mức xù xì lỏm chỏm, vỏ còn vỏ mất, trông vừa buồn cười vừa thấy nó thật đáng thương. Vừa nhìn là đã nhận ra ngay tay nghề cao siêu đến mức không thể đỡ nổi của cô nàng. Chắc là toàn bộ hoa tay chuyền đến việc vẽ tranh hết rồi. Một lát sau. "Ding dong!" "Triền Duy, cậu ra nhận hàng đi." Hiển Thi vừa dán những hình dáng doremon đáng yêu lên bàn vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì đá vào chân Triền Duy. Triền Duy đang lười nhác kê gối xem hoạt hình phải uể oải bật người dậy lê cái thân tàn lắc lư đi nhận hàng. Cậu bước vào với hai túi nilon trắng đầy đồ bên trong. Hiển Thi nhìn hai túi căng phồng thì ngơ ngác. "Cậu mua gì vậy?" "Đương nhiên là đặt đồ có thể ăn được rồi." Sau đấy cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh. "Nhà bếp ở đâu?" Hiển Thi vẫn chăm chú nghịch hình dán, mắt không nhìn lên chỉ tay về hướng bên phải. Triền Duy đăm chiêu nhìn cô. Bây giờ cậu nấu ăn, vậy sau này khi không có cậu bên cạnh, cô ấy vẫn tiếp tục ăn mì gói à. Thôi vậy, cho con cá ăn không lâu bền, vậy thì đành dạy cô ấy cách câu lấy cá để tự sinh tồn. Triền Duy bước đến đặt hai túi đồ lên bàn trước mặt Hiển Thi. "Hôm nay tôi sẽ làm thầy dạy cô nấu ăn." Hiển Thi ngẩn lên nhìn cậu, sau đấy lại cúi đầu xuống nghịch hình dán. "Cậu biết nấu à?" Triền Duy vỗ ngực tự hào. "Không kém cạnh đầu bếp năm sao đâu nha." Trên bàn bày ra nhiều loại rau củ tươi, thịt và trứng. Triền Duy mở tủ lạnh ra, chỉ toàn là nước ngọt và đồ ăn nhanh. Cậu gạt hết tất cả sang một bên, bỏ rau củ vào ngăn mát. Thịt và hải sản vào ngăn đông. "Cô muốn nấu món gì?" Hiển Thi đăm chiêu một lát, cô giơ ngón tay trắng của mình lên đếm đếm. "Cô đếm cái gì vậy?" "Tôi đang đếm các món ăn." "Rồi đã biết được món nào chưa?" Hiển Thi lắc đầu, rồi lại gật đầu. "Mì xào trứng!" "Hiển Thi! Cô không nghĩ ra món nào ngoài mì hả?" Cô trầm ngâm một lát. "Vậy cứ nấu các món bình thường gia đình vẫn thường ăn đi." "Chốt!" Triền Duy cầm lấy tạp dề, sau đấy tiến lại gần mang lên cho Hiển Thi trước sự kinh ngạc của cô. "Cô nấu, tôi ăn!" "Nói lại!" "Cô nấu, tôi chỉ dẫn. Vậy đã được chưa?" Hiển Thi hài lòng gật đầu. Triền Duy đưa túi củ cải cho Hiển Thi, sau đấy bước đến lấy thớt và dao. "Cô từng nấu lần nào chưa?" Hiển Thi cầm lấy con dao trên tay Triền Duy. "Nấu mì!" "Ngoài nấu mì ra." "Nấu nước!" Triền Duy thật chẳng còn gì để nói. Cậu từ đằng sau nhìn Hiển Thi cắt củ cải. "Cô thuận dao tay trái à?" "Ừm!" Hiển Thi tập trung đến nỗi tay liên tục gọt mà vỏ vẫn mãi không một chút hề hấn gì. "Vỏ cà rốt cứng quá!" Triền Duy nhoẻn miệng. "Không phải cà rốt cứng, mà là cô dùng dao hai lưỡi loại này bằng tay tái không được đâu." Hiển Thi nghe vậy đổi từ tay trái sang tay phải, vừa mới cắt một đường xẹt ngang ngón tay đã khiến Triền Duy bay hết cả hồn. "Không được! Dừng lại dừng lại." Triền Duy nắm lấy tay cầm dao của Hiển Thi không cho cô tiếp tục gọt. "Không sao chứ, đứt tay chưa?" Hiển Thi lắc đầu. Cậu cẩn thận lấy con dao từ trong tay cô ra, lật qua lật lại xem xét. Sau đấy tịch thu luôn con dao. "Được rồi, cô mà còn nghịch nữa thì toi luôn ngón tay đấy. Nhích ra để tôi." Lúc Hiển Thi nghiêm túc đập trứng. "Đập nhẹ thôi, cô đập mạnh quá cả vỏ vụn lẫn trong trứng rồi. Làm lại lần nữa đi." Lúc Hiển Thi chiên cá. "Nhẹ nhàng chút, dầu bắn lên người đấy. Nhích qua để tôi." "A.. a! Đừng cho nữa, nhiều muối quá rồi." Hiển Thi bắt đầu thể hiện, cô lên tiếng. "Cậu yên lặng để tôi trổ tài." "Thà cô đừng nói thì tôi không hoảng." Nấu cá. "Triền Duy! Cá cháy rồi." "Giảm lửa lại, trở cá." "Trở như thế nào?" "Dùng đũa lật cá sang một bên." "Tôi không biết! Triền Duy, cậu làm đi." Hiển Thi tự động nhích sang một bên như thói quen nhường chỗ cho cậu. Khi Triền Duy loay hoay với chảo cá, Hiển Thi mò mẫm đến nồi canh đang sôi, cô mở nắp ra. "Sao cái nồi này nóng vậy?" "Đừng bỏ tay gần nó quá, thôi nhích qua để tôi khuấy." Triền Duy chạy sang nồi canh, Hiển Thi lại lò dò đến bên chảo cá, cô gắp một miếng cá lên mếm thử. "Con lá này mặn như muối." "Cô bỏ hết bịch muối vào, không mặn mới là chuyện lạ đấy." "Lần đầu tiên tôi ăn con cá dở đến vậy." "Không cần giới thiệu. Thành phẩm của cô chứ ai." Hiển Thi lại mò đến chảo trứng. "Triền Duy, trứng mặt dưới chín rồi. Để tôi đảo mặt." Triền Duy nói với giọng hơi nghi hoặc. "Được không vậy?" Hiển Thi gật đầu, sau đấy cầm cán chảo lên, thực hiện hành động đảo mặt trứng như các đầu bếp chuyên nghiệp thường thấy trên ti vi. Cô hất trứng bay cao lên trên không trung, cứ tưởng nó sẽ đáp xuống chảo một cách điêu luyện nào ngờ lại rơi bẹp dí xuống đất. Triền Duy đang cầm cái giá thì làm rơi xuống, tròn mắt nhìn cô, gương mặt vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Hiển Thi biết mình vừa gây ra một tội lớn, vội cúi xuống gắp miếng trứng đáng thương khốn khổ lên chảo rồi đậy nắp lại. Vẻ mặt vô tội. "Xem như tôi chưa làm gì đi." Cuối cùng, nấu được năm món thì Triền Duy đã nấu đến bốn món rưỡi rồi. Thế đấy! Nấu thì ít mà phá thì nhiều.
Chương 62: Cô ra đây đi Bấm để xem Trong bữa ăn, Hiển Thi chỉ gắp mỗi những món mà Triền Duy nấu, còn phần do chính mình nấu thì cô lại không động vào dù là một chút. Triền Duy thích chí giơ món cá muối theo đúng nghĩa đen lên trước mặt cô cười gian manh. "Sao hả? Không muốn nếm món siêu phẩm do đích thân cô mêm à?" Hiển Thi vừa ăn những món của Triền Duy nấu vừa giả vờ. "Vừa nãy tôi nếm rồi. Nhường cậu đấy." "Ha!" Triền Duy cười, sau đấy cậu gắp miếng cá thong thả bỏ vào miệng trước sự ngơ ngác kinh ngạc của Hiển Thi. "Cậu ăn được hả?" Triền Duy gật đầu. "Có hơi mặn, nhưng lần đầu nấu như thế đã tốt rồi." Hiển Thi tròn mắt nhìn cậu, hồ nghi. "Thật không?" "Không tin sao, cô nếm thử thì biết." Cô lại giả vờ không nghe thấy gì hết, cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Sau khi ăn và rửa bát xong, Triền Duy lại nằm ườn ra sofa thảnh thơi xem chuyện của đốm. Hiển Thi lấy một cái mềm và một cái gối ném vào cậu. "Tối nay cậu ngủ ở đây." Triền Duy chụp lấy mền ấm áp cuộn lại thành một cục như con tằm. "Không cần cô nói, tôi xí trước chỗ này rồi." Hiển Thi nhìn con tằm Triền Duy. "Ổ của cậu đấy. Không ai giành đâu." Hiển Thi cũng ngồi xuống cạnh cậu, hai người cùng xem hoạt hình thiếu nhi. Triền Duy nhìn cô nàng, một cô gái lại ở một mình trong căn nhà rộng lớn thế này. Cậu rất muốn hỏi người thân của cô đâu nhưng lại sợ nhỡ đấy là chuyện không tiện trả lời của cô nên đành nuốt lại vào trong lòng. Không khí lành lạnh, được nằm trong chiếc mềm ấm áp và không gian yên tĩnh nên hai mắt Triền Duy bắt đầu mơ màng, cậu lim dim rơi vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Ngoài trời mưa gió tầm tã vẫn không có dấu hiệu ngớt, gió lay khiến cành cây va chạm vào thành cửa tạo nên thanh âm lộc cà lộc cộc. "Ầm!" Tiếng sét lớn làm Triền Duy giật mình tỉnh cả ngủ. Xung quanh là một màu tối mập mờ, cậu lần mò bật điện thoại lên xem giờ. Hai giờ mười bảy phút sáng. Triền Duy ngáp dài một cái, cảm thấy hơi khát nước nên lần mò đi tìm tủ lạnh. Mờ mịt nhìn thấy một bóng đen cạnh cửa sổ. Nheo mắt nhìn lại thấy Hiển Thi ngồi thu mình cạnh cửa sổ, đầu tựa vào kính nhìn ra ngoài trời mưa. Triền Duy ngạc nhiên nhìn cô. Sao cô ấy vẫn chưa ngủ? Cậu nghe Hiển Thi nói cô sợ mưa, nên đã cố tình đến nhà cô nhằm để cô vơi đi nỗi sợ. Không lẽ cô ấy vẫn sợ đến nổi không ngủ được? Triền Duy từ xa chưa kịp bước đến gần thì Hiển Thi đã vào phòng đóng cửa lại. Cậu đứng trước phòng cô trầm ngâm một lát, muốn gõ cửa nhưng tay vừa giơ lên lại khựng lại. Nghĩ rồi ủ dột trở về ổ của mình. Khi Triền Duy tỉnh dậy thì đã gần bảy giờ sáng, bầu trời vẫn một màu xám xịt u buồn, không khí se lạnh, mưa không to như đêm qua nhưng vẫn khiến cả khung cảnh bên ngoài trắng xóa. Cậu uể oải bước xuống ổ, sắp xếp chăn gối rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Hiển Thi đâu. Nhớ đến hình ảnh cô độc của cô đêm qua, Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Đứng trước cửa phòng Hiển Thi, Triền Duy do dự một lát rồi gõ cửa. "Dậy đi Hiển Thi, đến giờ đi học rồi." Bên trong không có tiếng trả lời, lặng thinh như tờ. Cậu lại gõ cửa lần nữa. "Hồ Hiển Thi, nhanh dậy nếu không trễ học đấy." "Hồ Hiển Thi!" Triền Duy gọi lớn át đi cả tiếng mưa đều đều bên ngoài. Trời lạnh thế này cô ấy lười dậy à? Hay bị cảm rồi? Hôm qua dầm mưa lạnh lẽo như thế không cảm mới là lạ đấy. Cậu bắt đầu cau mày cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến điều đấy. Duy lại đập cửa gọi lớn. "Hiển Thi! Cô ổn không? Tôi vào đấy, tôi vào phòng cô thật đấy." Triền Duy đập cửa và gọi lớn như thế nhưng vẫn chưa thấy tiếng đáp lại. Khi cậu vừa đưa tay mở cửa thì bên trong lại có một lực đẩy khiến cửa đóng sập lại. Cậu ngạc nhiên. "Hồ Hiển Thi?" Tiếng Hiển Thi bên trong phòng sau cánh cửa trầm thấp. "Triền Duy, hôm nay tôi không đến trường đâu, cậu đi một mình đi." Triền Duy nhíu mày, giọng có hơi khẩn trương. "Tại sao? Cô không khỏe à?" "Tôi ổn, chỉ là lười nên muốn nghỉ ngơi thôi." "Cô ra đây gặp tôi đi, như thế tôi mới tin." "Đừng cứng đầu nữa. Cậu không đi nhanh sẽ trễ học đấy." Triền Duy chôn chân trước cửa, muốn nói cậu cứng đầu cấp nào thì cậu cứng đầu cấp ấy cho xem. "Cô mà không ra gặp tôi tôi không đi đâu hết. Chết dí ở đây luôn." Hiển Thi nói bằng giọng mất kiên nhẫn. "Mặc kệ cậu, dù có có chết dí ở đấy tôi cũng sẽ không ra đâu." "Tại sao? Tại sao lại không ra gặp tôi được chứ? Cô chắc chắn là không ổn rồi." "Đừng nói nữa! Cậu không cút đi thì tôi sẽ giận đấy." Triền Duy thở dài, giọng nhẹ lại. "Thôi được rồi, nếu cô không đi thì tôi cũng không ép. Vậy tôi mượn tạm dù của cô đến trường đây. Tạm biệt" Giọng Hiển Thi cũng nhỏ nhẹ lại, có thể nghe rõ vẻ mệt mỏi của cô. "Ừm, tạm biệt!"
Chương 63: Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Bấm để xem Khi tiếng bước chân của Triền Duy xa dần, nhỏ dần. Khi bên ngoài phòng trở nên tĩnh mịch, hiu quạnh cô độc. Rất lâu sau, khi mà Hiển Thi cảm thấy thời gian đủ lâu để chắc chắn Triền Duy đã ra khỏi nhà rồi cô mới chầm chậm mở cửa bước ra. "Hiển Thi!" Tiếng gọi của Triền Duy khiến cô giật mình quay lại khi thấy Triền Duy đứng bên cạnh mình. Rõ ràng vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu đi khuất rồi mà, tại sao? "Cậu lừa tôi!" Không quan tâm đến sự chất vấn không thoải mái của Hiển Thi, Triền Duy lại có thứ khác để khiến cậu kinh ngạc hơn. Thật sự kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc. Cậu lấy tay giữ hai vai Hiển Thi lại, để cô xoay hoàn toàn về phía mình, đôi mắt hiện lên một vẻ hốt hoảng đến không thể tin nổi. "Cô.. chuyện gì xảy ra với cô vậy?" Hiển Thi vội quay phắt mặt đi, cô dứt khoát gạt tay Triền Duy ra. Cậu lại kiên định giữ chặt hai vai Hiển Thi lại, không ngừng truy vấn. "Mấy vết thương trên mặt và cổ cô từ đâu mà có vậy? Ngày hôm qua cũng như vậy, cô nói bị cành cây làm xướt, nhưng tối hôm nay làm gì có cành cây nào làm xướt cô chứ?" "Hiển Thi! Nói tôi biết đi, rốt cuộc đêm qua có chuyện gì?" Hiển Thi cúi gầm mặt xuống, những lọn tóc trước phủ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe của cô, nhưng lại không thể che được hết gương mặt phờ phạc mệt mỏi thấy rõ. Cô gạt mạnh bạo gạt tay Triền Duy ra, sau đấy lớn tiếng. "Mặc kệ tôi đi, đừng có quan tâm!" Cô lập tức quay lưng đi, đóng sầm cửa lại trong sự ngơ ngác chưa hoàn hồn của Triền Duy. Những vết cào và vết bầm chạy dài trên cổ lẫn gương mặt Hiển Thi. Làn da trắng nõn không tì vết của cô nay lại xuất hiện màu xanh tím đỏ, nhiều đường đan xen. Tuy không đến mức chảy máu nhưng bị như thế chính là bị thương ngoài da nghiêm trọng rồi, nghiêm trong hơn những vết thương hôm qua rất nhiều. Vết thương như thế thật giống như.. Triền Duy vội gạt bỏ những suy đoán ra sau đầu. Những chuyện đấy để nghĩ sau, hiện tại cứ tính đến việc xử lý vết thương của Hiển Thi đã. Vừa nãy cậu có hơi chấn động nên không kìm chế được giọng điệu. Hiện tại đã điều tiết được thanh âm của mình. Triền Duy lại lần nữa gõ cửa phòng, lần này tiếng gõ đã ổn định và nhẹ nhàng hơn trước. "Hiển Thi ra đây đi, tôi không hỏi nữa." "Thật đấy, tôi sẽ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa." "Ra đây đi, tôi giúp cô xử lý vết thương." "Cô cứ để yên như vậy vết thương sẽ càng trở nặng hơn đấy." Vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, Triền Duy lại kiên nhẫn. "Tôi sẽ không rời khỏi cánh cửa này nếu cô không ra ngoài." "Dù cô có đuổi tôi cút cũng đừng mong đá được tôi đi." "Mặt tôi dày hơn cô tưởng đấy." Đã nài nỉ ỉ ôi như thế mà thiếu nữ bên trong vẫn trong có ý định phản ứng. Triền Duy cứ ngồi như thế cả tiếng đồng hồ. Nhận thấy cứ bên ngoài chặn cửa thế này Hiển Thi sẽ không ra đâu nên đứng dậy. "Hiển Thi, hộp cứu thương của cô bỏ đâu?" Bên trong không có tiếng động nên Triền Duy đành thở dài, sau đấy tự mình xuống bếp lục tìm hộp cứu thương. Một lát sau, cậu đặt hộp cứu thương trước cửa, giọng điềm tĩnh. "Thuốc tôi bỏ bên ngoài, nếu cô không muốn tôi giúp thì hãy tự lấy thuốc bôi đi, đừng để vết thương nhiễm trùng." Nói xong Triền Duy quay người bước xuống lầu. Rất nhanh sau, Triền Duy đã mang bữa sáng nóng hổi và một ly sữa lên đặt trước phòng cho Hiển Thi. Cậu mím môi cau mày khi nhìn thấy lọ thuốc mình đặt vẫn còn ở trước cửa. "Hiển Thi, nếu lần này cô không lấy cháo và thuốc thì tôi sẽ đập cửa tự ý xông vào đấy, dù có đập nát vai hay phá hỏng cửa. Nếu lần này cô không nghe lời tôi sẽ làm thật đấy." Triền Duy lùi ra xa, sau đấy một mình trở về phòng khách, bấm một dãy số. "Nguyệt Anh, hôm nay tôi và Hiển Thi xin nghỉ một ngày." "Cũng chằng có lý do gì đâu, chỉ là lười đến trường thôi." "Vậy nha! Có chuyện gì thì mai nói." Đầu dây bên kia Nguyệt Anh hỏi rất nhiều nhưng Triền Duy đã nhanh tay tắt máy. Năm phút sau cậu lại tiến đến cánh cửa phòng cô. Cánh cửa vẫn đóng chặt, nhưng phần ăn sáng và hộp cứu thương đã được cô nàng mang vào trong. Cậu tiến lại ngồi cạnh cánh cửa, trong lòng xuất hiện cảm giác buồn man mác, hiu quạnh trống vắng đến lạ thường. "Hiển Thi, cô là chủ nhà lại nhốt mình trong phòng xa lánh khách như thế, có phải ý cô là muốn đuổi tôi về không?" "Nếu tôi về cô sẽ ra ngoài đúng chứ?" "Không muốn nhìn thấy mặt tôi sao?" "Ghét tôi đến mức như thế?" Chẳng có tiếng trả lời, Triền Duy hít một hơi dài, sau đấy hờ hững đứng lên. "Vậy được, tôi về đây!" "Sau khi tôi về nhớ ra ngoài đấy." "Còn nữa." "Tôi sẽ không mượn ô của cô." "Tôi sẽ về mà không dùng ô, dù sao cũng chưa biết đi đâu." "Trời lạnh thật nhưng có lẽ tôi sẽ ổn thôi." "Vậy thôi!" "Tạm biệt!" Triền Duy cố tình nói rành mạch từng câu từng chữ muốn để Hiển Thi nghe rõ, sau đấy quay lưng lặng lẽ bước đi. Cậu bước xuống phòng khách, ngẩng mặt nhìn lên, cánh cửa vẫn đóng chặt không một chút động tĩnh. Một cảm giác thất vọng miên man đến nhức nhói. "Đúng vậy! Tại sao cô ấy phải bận tâm đến mày?" "Chẳng có lý do gì cả." Triền Duy không khỏi tự giễu. "Chẳng là gì cả."
Chương 64: Không muốn ngủ. Bấm để xem Cậu thu dọn đồ đạc của mình, thoáng chốc lại nhìn lên cánh cửa đóng chặt. Trong lòng vừa mong đợi một điều mình biết sẽ không xảy ra, tâm trạng chua xót như ăn phải quả chanh đắng. Trời mưa trắng xóa bên ngoài, nước róc rách thi nhau chảy về phía con đường dốc thoai thoải. Khung cảnh lãng mạn khi có ai đấy bên cạnh, nhưng lại hiu quạnh khi bản thân cô độc. Vừa bước ra thì bàn tay mềm mại quen thuộc ấy kéo cậu vào trong nhà. Tâm trạng ưu phiền nhanh chóng tan biến, lòng miên man cảm giác ấm áp ngọt ngào. Dù biết sẽ không chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn luôn hi vọng cô sẽ níu giữ mình ở lại. Triền Duy và Hiển Thi đứng đối diện với nhau, Hiển Thi cúi mặt quay sang hướng khác, tóc trước phủ xuống đôi mắt không còn vẻ sinh động lấp lánh như trước. Cậu nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đầy vết thương của cô, lòng tràn ngập cảm giác buốt nhói tê tái. Cả hai đều yên lặng không nói câu nào, không gian rơi vào tĩnh mịch. Hiển Thi lên tiếng trước, đánh tan bầu không khí gượng gạo. "Đừng hỏi câu nào cả, được không?" "Ừm!" Triền Duy ngoan ngoãn đồng ý. Nhìn thấy Hiển Thi chưa xử lý vết thương. "Để tôi giúp cô thoa thuốc." Cả ngày hôm đấy chẳng một ai nói với ai lời nào, tâm trạng cô ấy không tốt, tâm trạng của cậu cũng đâu khá hơn là mấy. Tuy Triền Duy cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng mỗi khi khi va phải ánh mắt cô, cậu đều đảo mắt sang hướng khác kiếm chuyện khác để nói. Vì mỗi khi nhìn thấy những vết thương ấy, chỉ sợ cậu không kìm được mà mở miệng hỏi cô mất. Rốt cuộc đêm hôm qua cô ấy đã làm gì? Đã đi đâu? Cậu nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân. Phải giải quyết tận gốc chuyện này. Sẽ không để nó lập lại lần nữa. Hiển Thi cả ngày thất thần như người mất hồn, cô lơ đãng cầm lấy một quyển sách để đọc, nhưng cả tiếng đồng hồ vẫn không lật sang trang khác. Cầm lấy bút để vẽ, nhưng cả buổi chỉ còn lại những bức vẽ dang dở bị vò nát ném vào sọt rác. Tinh thần không ổn định, ánh mắt lờ đờ nhìn xa xăm. Triền Duy bước đến ngồi xuống cạnh cô. "Hiển Thi, hay cô ngủ một giấc đi." Cô đưa ánh mắt bơ phờ sang cậu, sau đấy chậm rãi lắc đầu. "Tôi không muốn ngủ." Không muốn ngủ. Thật sự khác với không buồn ngủ. Cô ấy có vẻ đang rất kiệt quệ, nhưng lại không muốn ngủ. Nhìn thấy Hiển Thi kiên quyết như thế, Triền Duy muốn làm dịu đi tâm trạng u uẩn của cô. Tìm gì để chơi bây giờ nhỉ? Đang lan man suy nghĩ thì được Hiển Thi gọi. "Triền Duy." "Hửm, Tôi đây!" Hiển Thi yên lặng một lát, có vẻ hơi do dự có nên nói hay không. "Tôi muốn ăn bánh flan. Có thể làm cho tôi món đấy không?" "Cậu có biết làm không?" Triền Duy hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đấy tâm trạng trở nên vui mừng. "Tôi biết làm! Cô đợi tôi một lát, rất nhanh sẽ có thôi." "Cảm ơn!" Hiển Thi nhìn cậu, cảm giác vô cùng ấm áp khi có người này bên cạnh. Nó giảm đi sự cô độc ẩn sâu trong tâm hồn trống rỗng hiu quạnh của cô, thắp lên một ngọn đèn nhỏ khiến trái tim cô được sưởi ấm. Một lát sau, Triền Duy trở lại với đĩa bánh flan được cho thêm sữa và đá vào. Bước chân chậm lại khi nhìn thấy Hiển Thi tựa vào sofa ngủ miên man. Cậu bỏ đĩa bánh vào tủ lạnh, sau đấy nhẹ nhàng bước đến cạnh cô nàng. Không biết chăm sóc bản thân, ngủ như thế này rất dễ bị cảm lạnh biết không. Triền Duy cúi xuống vén tóc của cô ra phía sau. "Chuyện gì đã khiến cô trở nên như thế này?" Cậu lo lắng thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Nhẹ nhàng bồng cô về phòng, chỉ sợ cô nàng giật mình tỉnh giấc thì cậu lại trở thành tội đồ. Hiển Thi nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của cậu, gương mặt cô nàng trắng càng hiện lên rõ những vết thương đỏ tím, nhợt nhạt và yếu ớt khiến tim cậu chợt nhói lên. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Hiển Thi ngủ say vẫn chưa hay biết mình vừa được chuyển từ phòng khách về phòng mình. Mắt cô nhắm nghiềm nhưng hai hàng lông mày hơi nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt. Nhận ra cô nàng đang rất căng thẳng và bất an trong giấc ngủ. Triền Duy cẩn trọng gỡ các ngón tay đang siết chặt của cô ra. Nhưng vô ích, vừa gỡ ra thì cô nàng đã lập tức nắm chặt lại như cũ. Cậu chỉ đành chen bàn tay của mình vào để cô siết lấy. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của Triền Duy khiến lông mày của Hiển Thi hơi giãn ra, thả lỏng, dịu lại. Khi tâm trạng cô dần bình ổn, bàn tay nhỏ nhắn cũng dần được buông lỏng. Cậu rút tay của mình lại. Với lấy mền đắp lên cho cô. Nhìn thấy đã trễ, Triền Duy cũng nên chuẩn bị bửa tối để khi cô dậy còn có cái ăn. Cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại chỉ sợ gây ra tiếng ồn khiến cô thức giấc. "Ngủ ngon, nhỏ lưu manh." Triền Duy đi rồi, Hiển Thi lại rơi vào cảm giác trống vắng kích động. Mồ hôi bắt đầu đổ ra lấm tấm.
Chương 65: Ác mộng Bấm để xem Một khoảng không gian trắng xóa dần hiện ra. "Hiển Thi, tranh con vẽ mẹ đẹp quá!" "Con của mẹ giỏi quá đi!" Hiển Thi bé bỏng vui sướng đến cười tít cả mắt. "Mẹ ơi, con muốn đưa tranh cho ba xem." Hiển Thi dắt tay mẹ lon ton hồ hởi chạy vào phòng khách. Người cha vui tính thường ngày vẫn ngồi xem thời sự trên ti vi, quay lưng lại với hai người. Hiển Thi phấn khích chạy đến ôm lấy cổ cha cười vui sướng. "Cha ơi, xem tranh con vẽ mẹ này." Nhưng khi người cha quay mặt lại, đấy lại là gương mặt hiền dịu của người mẹ quen thuộc, giống hệt người đang đứng sau lưng cậu. Hiển Thi giật mình lùi lại vài bước vội nhìn ra sau. Đằng sau vẫn là gương mặt niềm nở hài hòa của người mẹ quý mến. Nhưng đằng trước vẫn là mẹ. Tại sao lại đột nhiên có hai người mẹ? "Mẹ!" Hiển Thi hốt hoảng nhìn hai người phụ nữ quen thuộc giống hệt nhau như đúc. "Hiển Thi.." Đột ngột trong tranh cô cầm phát ra thanh âm lạ vừa quen thuộc nhưng cũng vừa kinh dị. Hiển Thi sợ hãi nhìn vào bức tranh, chân dung của người mẹ trong tranh đã chằng còn, thay vào đấy bức tranh chỉ còn nhuộm màu đỏ của máu tươi. "Aaaaaaaa!" Cô hét lên một tiếng hét thất kinh, vội ném bức tranh đi. Hãi hùng ngồi sụp xuống. "Mẹ ơi con sợ quá!" Người mẹ đằng trước lo lắng chạy đến ôm chặt Hiển Thi vào lòng. "Hiển Thi mẹ ở đây, đừng sợ." Người mẹ đằng sau cúi người xuống ghé vào tai cô thì thầm. Bà nở một nụ cười hiền từ, xinh đẹp nhưng cũng đầy nét u buồn bí ẩn. "Vĩnh biệt con!" Sau đấy quay lưng bước đi. "Mẹ ơi, đừng đi, đừng bỏ rơi con mà." Nhưng người mẹ đằng sau đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn trông thấy hình bóng đâu. Bỗng nhiên, một giọt máu rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn của Hiển Thi. Lại một giọt nữa, thêm một giọt nữa, tí tách tí tách chậm rãi rơi xuống hai gò má tái nhợt của cô. Hiển Thi sợ hãi nhìn người mẹ đang ôm chặt mình. "Aaaaaaaaaaaaaaaa!" Cô kinh hãi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng càng vẫy vùng, máu trên người bà lại càng rơi xuống nhiều hơn. "Hồ Hiển Thi!" "Hiển Thi!" "Hiển Thi! Bình tĩnh lại." "Đừng như thế! Cô bình tĩnh lại đi." Tiếng gọi cất lên khẩn thiết và đầy da diết. Không ngừng gọi tên cô, kéo cô về thực tại, rhân thuộc và yên bình. An toàn và ấm áp. Hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy truyền đến thân nhiệt lạnh lẽo tê cứng của cô. Thận trọng kéo cô ra khỏi cơn ác mộng tăm tối. Bừng tỉnh về thực tại, ánh mắt hoảng sợ đang run rẩy không thôi. Mồ hôi và nước mắt khiến chiếc gối trắng ướt đẫm. Cổ họng khô khốc, hơi thở gấp gáp dồn dập. Cả cơ thể đang trong trạng thái gồng mình vì cơn kích động không mong đợi. Những vết thương trên mặt và cổ lại nhói lên, rát buốt, đau đến choáng váng. Cảm nhận hai cổ tay mình bị hai bàn tay to lớn đang siết chặt. Trước mắt cô là gương mặt căng thẳng lo lắng của Triền Duy. "Ổn rồi đừng sợ, có tôi đây." Giọng nói thều thào nhỏ nhẹ của cậu bên tai khiến đôi mắt của Hiển Thi chợt cay đỏ. Khi trạng thái cơ thể và tinh thần dần bình ổn trở lại. Hiển Thi mới ngơ ngác nhận ra. Triền Duy đang ở trong phòng cô. Cậu còn leo lên giường của cô. Đè lên người cô. Dùng hai tay cậu siết chặt lấy hai tay cô, tư thế mập mờ ghì mạnh cô trên giường. Bốn mắt đăm đăm bối rối nhìn nhau, hai người mặt đối mặt với nhau. Cảng tượng này.. ám muội đến phát ngốc ra. Nói không hãi chắc chắn là lời không thật lòng. Hiển Thi chợt giật mình, theo phản xạ tự nhiên cô đột ngột co nhanh chân lên. Đầu gối cô nàng đập mạnh vào giữa hai chân Triền Duy. Khiến cậu lập tức ngã nhào xuống giường, lăn lộn như quả bóng thủng lỗ đang xì hơi, rít lên một tiếng rên thê lương đầy thống khổ. "Hiển Thi.. sao cô.. sao cô nỡ đối xử với tôi như vậy?" Triền Duy lăn lộn dưới giường, bộ dạng vừa đau đớn vừa ấm ức tủi thân. Hiển Thi ngồi dậy, nhìn Triền Duy ăn vạ phía dưới thì ngớ người. "Sao cậu lại ở trong phòng tôi?" "Tôi.. tôi.." Triền Duy nghẹn lời, rồi lại nói giọng như rên rỉ khóc lóc ỉ oi. "Tôi thấy cô gặp ác mộng nên muốn gọi cô dậy thôi." "Cô không thể đối xử với người có ý tốt muốn giúp mình thế chứ." Hiển Thi ấp úng rồi lại phân bua. "Phản xạ tự nhiên của con gái!" Triền Duy khóc ra tiếng mèo. "Cô như thế mà cũng gọi là con gái được à?" Hiển Thi thấy cậu lăn lộn như vậy thì không thèm chấp nhặt, nhanh nhảu bước xuống giường, sốt sắng ngồi xuống trước mặt cậu. "Xin lỗi, bị thương ở đâu để tôi thoa thuốc." Tai Triền Duy đột nhiên đỏ lừ xấu hổ, cậu vội thu tay về, cười gượng. Tỏ vẻ đùa giỡn đứng bật dậy. "Hết đau rồi!" Hiển Thi. "?"
Chương 66: Tôi có thể giúp cô không? Bấm để xem Triền Duy bình tĩnh lại lặng lẽ nhìn Hiển Thi, cũng may vừa nãy cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cô nên mới không rời đi mà ngồi cạnh cô quan sát. Quả thật đúng như Triền Duy dự đoán. Chỉ có điều cô phản ứng mãnh liệt hơn cả cậu tưởng tượng. Cô nàng ngốc nghếch này thật sự đã tự làm tổn thương chính mình. Hiển Thi nhìn thấy sự trầm mặc của cậu thì như hiểu ý. Cô mím môi, hơi thở có chút nặng nề, nghiêm túc hỏi. "Cậu nhìn thấy rồi?" Triền Duy ngồi xuống cạnh Hiển Thi, lẳng lặng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, tách từng ngón tay cô ra tỉ mỉ quan sát. "Cũng may cô cắt ngắn hết móng tay của mình rồi." Hiển Thi rút bàn tay của mình lại, rũ mắt. Cậu nghiêm trọng nhìn cô, không giấu được sự quan tâm trong đáy mắt. "Bị như vậy bao lâu rồi?" Hiển Thi mím môi không trả lời. Triền Duy cảm thấy xót xa, hình ảnh tự làm thương tổn đến chính mình vừa nãy của Hiển Thi mang một loại cảm giác bất lực đau thương và tuyệt vọng đến cùng cực. Rốt cuộc trong giấc mơ cô đã nhìn thấy thứ kinh khủng gì? Tại sao lại tự khiến bản thân ra nông nỗi này? Triền Duy đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm. Sau đấy ngồi xuống áp ly nước ấm ấy vào một bên gò má giá lạnh của cô nàng. Hiển Thi đang rũ mắt thu mình thì chạm phải ánh mắt dịu dàng săn sóc của cậu. Triền Duy vén mái tóc dài đang rũ xuống của cô lên. "Hiển Thi, tôi có thể giúp cô không?" "Phải làm gì để tôi có thể giúp cô thoát khỏi ác mộng." Đáp lại sự ân cần của Triền Duy, Hiển Thi chỉ có thể tự thu mình trong chiếc vỏ trống rỗng cô độc. "Cậu không thể giúp tôi được đâu." "Không ai có thể giúp được tôi cả." Hiển Thi đứng lên, đầu có hơi choáng váng nên bước chân loạng choạng nghiên ngã. Triền Duy nhanh chóng đỡ lấy vai cô để cô đứng vững. Cậu không hỏi nhiều mặc dù rất muốn tiếp tục tìm hiểu nhưng dựa vào tâm trạng không tốt của cô lúc này tốt hơn hết nên để cô an tĩnh. "Đã đói chưa? Vừa nãy cô nói muốn ăn bánh flan. Vậy bây giờ còn muốn ăn không?" Hiển Thi ngước lên nhìn cậu, cảm giác được người khác quan tâm và tôn trọng khiến cô như chìm đắm vào làn nước ấm dần được xoa dịu. Cô gật đầu. "Muốn!" Đêm hôm ấy, trước khi Hiển Thi vào phòng ngủ, nhìn thấy Triền Duy cứ mập mờ lẽo đẽo theo sau. Cô quay đầu lại, nheo mắt, giọng hồ nghi. "Theo tôi làm gì?" Hiển Thi phát hiện từ nãy đến giờ cậu luôn đưa tay ra sau như muốn che giấu thứ gì. Cậu mím môi, rồi lại mấp máy môi như muốn nói ra gì đấy. "Trời lạnh nha, cô mang cái này vào cho ấm." Cậu giơ ra một đôi găng tay bông mềm mại màu hường phấn. Cô ngẩn ra, chợt hiểu ý Triền Duy muốn mình mang găng tay để làm gì. Hiển Thi nhìn đôi găng tay mà rơi vào trầm ngâm, ánh mắt thoáng bi thương. Có ngạc nhiên và cũng có cảm động. Rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận hơi ấm và sự quan tâm chân thật từ một người đến thế. Cô nhận lấy găng tay. "Cảm ơn!" Triền Duy luống ca luống cuống mặt hồng tai đỏ lại muốn mở lời câu gì, nhưng rất khó nói. Hiển Thi nghiên nhẹ đầu. "Muốn nói gì thì nói đi." Cậu ấp úng, lúng túng và ngượng ngùng chẳng khác chi trinh nữ đang tỏ vẻ e thẹn. Nhưng lại là trinh nữ lưu manh. "Tôi.. vào phòng cô ngủ được không?" Triền Duy vừa nói xong còn bị nước miếng của bản thân làm sặc ho khụ khụ. Câu này, đúng chất trai đểu! Nghe như mấy tên cặn bã buông lời dụ dỗ con gái nhà lành ấy. Hiển Thi nhìn cậu. Không ngạc nhiên, không tức giận hay xấu hổ ngượng ngùng, chỉ nhàn nhạt vô tư trả lời như đã hiểu ý từ trước. "Tùy cậu thôi! Nhưng có thể cậu sẽ sợ đấy." Dù sao Triền Duy cũng đã nhìn thấy tình trạng bất ổn của cô. Để cậu ta thấy thêm lần nữa cũng chẳng mất gì. Vả lại để cậu ấy bên ngoài không có máy sưởi, trời lạnh thế này rất dễ bị cảm. Triền Duy nghe câu. "Có thể cậu sẽ sợ đấy." Tim chợt nhói lên, đau rát như bị ai đấy sát muối vào vết thương. Cô ấy, đã phải chịu đựng những gì trong giấc mơ vậy? "Tôi sẽ ngủ dưới sàn." "Tùy cậu thôi!" "Tôi.. sẽ ngủ trên giường cùng cô." "Tùy cậu thôi!" "Hiển Thi! Cô là con gái đấy, dễ dãi thế mà được hả?" "Vừa nãy cậu nói tôi không phải con gái mà." "Vậy bây giờ hai thằng con trai được phép ngủ cùng giường đúng không?" Hiển Thi.. "Mơ đi! Lăn xuống sàn mà ngủ cho tôi." Đêm hôm ấy, là đêm lần đầu tiên trong những ngày mưa kể từ mười năm trở lại. Hiển Thi không mơ thấy cơn ác mộng ám ảnh ấy. Một giấc ngủ yên bình trọn vẹn. Một giấc ngủ an lành đến cả cô cũng không thể ngờ đến.
Chương 67: Máu! Bấm để xem "Hiển Thi đâu?" Triền Duy chỉ vừa mới đi ra ngoài một chút, quay trở về lớp lại chẳng thấy Hiển Thi đâu nữa. "Triền Duy, dạo gần đây tôi nghe cậu hỏi Hiển Thi đâu hơi nhiều rồi đấy nha." Tượng Minh nhìn cậu cười nham hiểm. "Có tình ý với con nhà người ta rành rành trên mặt kìa." "Gió đưa cành trúc la đà Chim con sà xuống chết vì mồi ngon." Triền Duy mất kiên nhẫn lấy chân đạp vào chân Minh một cái đau điếng. Cậu lặp lại câu hỏi vừa nãy bằng giọng đe dọa. "Hỏi lại lần nữa, Hiển Thi đâu?" Tượng Minh ôm chân đau rên rỉ. "Cô ấy vừa ra khỏi lớp, còn đi đâu thì sao tôi biết được?" Triền Duy lững thững bước ra khỏi lớp, tiếng tượng Minh gào khóc rống vọng ra. "Triền Duy! Cậu đối xử với bạn hiền của mình tàn ác thế. Tôi nguyền rủa cậu ế đến khi tôi có bồ thì thôi." Triền Duy ghé vào thư viện, đợi ngoài phòng vệ sinh nữ, đi qua căn tin trường học. Chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Một người trong lớp đi qua gặp Triền Duy cứ ngó đông ngó tây thì hiểu ý. "Cậu tìm Hiển Thi phải không?" Triền Duy quay sang nhìn cậu bạn cùng lớp, mặt cậu ngơ ngác như thể hiện lên dòng chữ. "Tôi chưa hỏi mà làm sao cậu biết?" "Còn sao nữa, tôi rành quá rồi còn gì. Vả lại đằng sau lưng cậu có dán tờ giấy ghi chữ" Hiển Thi đâu? "Kia kìa." Triền Duy mò mò sau lưng mình, thật là lấy ra tờ giấy ghi chữ "Hiển Thi đâu?" Cậu cười ác hiểm. Tượng Minh! Bấy lâu nay tôi đối xử quá thánh thiện với cậu phải không. "Vừa nãy tôi thấy cô ấy đi về hướng nhà kho sau phòng thí nghiệm. Cậu đến đấy tìm thử." "Sao Hiển Thi lại đến đấy?" "Sao tôi biết được?" Trên đường đến nhà kho, Triền Duy đi ngang qua một cô gái. Cô ta ngạc nhiên quay lại, nhìn chăm chăm bóng lưng cậu. Triền Duy nghi hoặc quay đầu lại, cảm thấy ánh mắt cô gái này nhìn cậu rất kỳ quái. "Xin hỏi cậu có chuyện gì sao?" Đột ngột cô ấy không trả lời, quay mặt vội bước đi. Cậu thì vẫn chần chừ đứng sừng sững đấy. Cảm giác cô gái ấy hình như có xíu quen mắt, nhưng chắc là không quen đâu. Triền Duy nhún vai rồi xoay người bước tiếp. Cô gái ấy lại lần nữa lén lút quay lại nhìn cậu, vẻ mặt thâm trầm. "Hiển Thi!" Triền Duy nhìn thấy Hiển Thi bước vào nhà kho nên cậu cũng theo vào. Hiển Thi bất ngờ gặp cậu trong này nên có hơi ngạc nhiên. "Sao cậu lại ở đây?" Triền Duy không vui hỏi ngược lại. "Thế sao cô lại ở đây, trong nhà kho cũ này có gì hay ho mà vào đâu?" Hiển Thi vừa nói vừa nhìn ngang ngó dọc như đang tìm kiếm thứ gì. "Một cô gái nói với tôi, cô ấy vừa nhìn thấy một con mèo đang thoi thóp trong nhà kho nên tìm đến." "Mèo!" Triền Duy nghi hoặc. "Sao người đấy không giúp mà bảo cô đến đây?" Hiển Thi lom khom cúi người xuống tìm. "Không biết nữa? Cậu mau tìm giúp tôi đi." Triền Duy thở ra. "Cô thật là.." Cậu chợt nghe thấy tiếng mèo yếu ớt kêu văng vẳng gần đây. "Cô nghe thấy không?" Hiển Thi gật đầu. Cô nàng lần mò theo thanh âm, bước đến cánh cửa cũ kỹ đằng sau có tiếng mèo kêu, đẩy cửa ra. Một con mèo trắng nhỏ nằm thoi thóp giữa sàn gỗ, thanh âm phát ra yếu ớt và thê lương tựa như đang gắng hết sức mình để chới với cầu cứu. Hiển Thi vội vàng bước đến, nhưng cô không hề hay biết, một sợi cước nhỏ đã được mắc sẵn trước cửa. Khi tiến tới, chạm phải dây cước được móc vào chiếc hộp sắt từ trên tủ, tàn nhẫn rơi xuống trước mắt cô. "Rầm!" Âm thanh lớn vang lên, át cả tiếng mèo kêu thảm thiết. Nửa thân hình nhỏ bé mỏng manh phía trên của mèo con bị hộp sắt đè bẹp. Chỉ còn lại nửa thân hình phía dưới co giật một thoáng rồi cứng đờ. Sau khi hộp sắt rơi xuống, những chiếc bình gỗ cũng đồng loạt đổ xuống sàn vỡ toang gây ra một tiếng vang chói tai. Màu đỏ của máu trong những chiếc hộp ấy tràn ra, lan đến thi thể cứng đờ của mèo con. Bộ lông trắng mềm mại tinh khuyết ấy bây giờ đã thấm đẫm màu máu đỏ. Cảnh tượng bất ngờ trước mắt khiến Hiển Thi như chết lặng. Cô vô thức quỳ sụp xuống sàn, đờ đẫn, vẫn chăm chăm nhìn cảnh tượng bất ngờ trước mắt. Cảnh tượng đầm đìa máu trong ngày mưa hôm ấy lại lần nữa tái hiện, cơn đau đầu nhói lên từng đợt, choáng váng. Hình ảnh trước mắt và hình ảnh lúc ấy chân thật đến mức điên loạn. Khắp nơi đều ám màu máu đỏ. Bàng hoàng, ám ảnh, rùng rợn. "Hiển Thi!" Triền Duy chạy nhanh đến đỡ cô lên, vừa nãy cậu đi phía sau Hiển Thi, không thể nào ngờ rằng chuyện đáng sợ này lại đột ngột ập đến. "Hiển Thi, cô không sao chứ?" Triền Duy nhìn thấy cơ thể cô run lên không ngừng. Tinh thần hoảng loạn mất khống chế. Hiển Thi ôm lấy đầu mình, gương mặt tái nhợt. Cô muốn tìm ai đấy để xin sự giúp đỡ nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài màu máu kinh dị, muốn cầu cứu ai đấy nhưng cổ họng nghẹn ứ lại không cách nào phát ra thanh âm. Cô dùng hết sức lực để hét lên nhưng lại đối diện với sự bất lực, mùi máu tanh tởm dần tràn vào đầu lưỡi. Hiển Thi hiện tại răng cắn mạnh vào môi, mạnh đến nỗi máu bắt đầu rỉ xuống khóe miệng. "Hiển Thi đừng mà, dừng lại đi!" Triền Duy hoảng hốt đưa tay mình chặn môi Hiển Thi lại.
Chương 68: Đừng đi Bấm để xem Bị cô nàng cắn vào bàn tay, máu từ bàn tay cậu tràn vào lưỡi Hiển Thi. Cô giật mình nhả bàn tay ướt đẫm máu của cậu ra. Triền Duy không màng đến bàn tay thương tổn đau rát của mình. Cậu ôm lấy Hiển Thi muốn lập tức đưa cô thoát khỏi nơi kinh khủng này. "Hiển Thi, tôi đưa cô ra khỏi đây." "Không!" Hiển Thi đẩy mạnh cậu ra, kinh hoảng khi trước mắt cô nhìn thấy lại là tấm gương phản chiếu lại hình ảnh đáng sợ của bản thân mình. Không chỉ khắp nơi đều có máu, mà ngay cả gương mặt của cô cũng ám đầy máu. Cô dùng hai tay đưa lên mặt, muốn lập tức lau sạch đi vết máu ghê tởm ấy. Dùng cách nào cũng được, miễn là không còn phải nhìn thấy máu trên mặt cô. Triền Duy kinh hoàng vội nắm chặt lấy hai tay Hiển Thi không cho cô tự dùng tay cào vào mặt mình. "Hiển Thi, đừng mà!" "Đừng tự làm chính mình tổn thương. Hiển Thi bình tĩnh đi." Hình ảnh Hiển Thi lúc này còn kích động gấp bội phần lúc cậu nhìn thấy cô trong đêm mưa gặp cơn ác mộng ấy. Hai mắt Hiển Thi đỏ ngầu, cô mờ mịt nghe tiếng gọi văng vẳng như muốn van nài của Triền Duy đâu đây. Mặt dù khắp nơi cô nhìn thấy chỉ có máu, nhưng tiếng gọi ấm áp chân thành ấy đã thức tỉnh một phần nhỏ ý thức đang chìm sâu trong bóng đêm u tịch của Hiển Thi. Cô cố hết sức cầu cứu, chỉ mong nắm được một bàn tay đáng tin đưa cô ra khỏi nơi khủng khiếp này. "Triền Duy! Cứu tôi với." Cô yếu ớt phát ra thanh âm. Triền Duy kinh ngạc nhìn cô. Lòng cậu đột nhiên như có thứ gì xé toạt ra đau đến mức rỉ máu. "Hiển Thi, tôi ở đây. Bây giờ tôi sẽ lập tức đưa cô ra khỏi nơi này." Cậu không chần chừ vội ôm cô nàng đang hoảng sợ cuộn tròn trên người mình lên chạy nhanh ra khỏi nhà kho. "Ầm!" Duy kinh ngạc khi nhìn thấy cánh cửa đã bị khóa bên ngoài. Cậu dùng sức đẩy cửa nhưng vẫn chẳng mở ra. "Có ai bên ngoài không? Có người đang bị nhốt trong này." Dù đập mạnh cửa nhưng vẫn chẳng có ai phản hồi. Triền Duy tức đến mức hai mắt đỏ ngầu đường tia máu. Có người đã cố ý khóa cửa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Là tên khốn nào bày ra trò chết tiệt này? "Hiển Thi, rất nhanh thôi, đợi tôi một lát nhé." Triền Duy nhẹ nhàng đặt cô xuống, nếu bồng Hiển Thi mà phá cửa, chỉ sợ sẽ khiến tinh thần cô càng thêm hoảng loạn hoặc thậm chí làm cô bị thương. Hiển Thi hoảng sợ ôm chặt lấy cậu, giọng cầu khẩn. "Đừng đi, đừng đi mà!" Triền Duy xót xa vỗ đầu cô xoa dịu nỗi sợ. "Tôi không đi, sau khi mở được cánh cửa chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài." "Tin tôi đi, rất nhanh thôi!" Sau khi an ủi Hiển Thi, Triền Duy ngay lập tức đứng lên, dùng hết sức lực ở bả vai đập mạnh vào cánh cửa. "Rầm!" Hơi Thở Hiển Thi lúc này chuyển sang nặng nề đến mức khó thở, dần dần mất đi ý thức, bóng tối lan rộng bao trùm khắp mọi nơi. "Rầm!" Cánh cửa đổ sầm xuống, cánh tay Triền Duy vừa nãy bị sượt vào thanh gỗ đầm đìa máu. Máu lan dài, màu trắng đồng phục nhuộm thẫm màu đỏ. Cậu không quan tâm đến vết thương đang nhức nhối trên cánh tay mình Ôm chặt lấy Hiển Thi đang bất tỉnh lập tức chạy ra khỏi nơi này. "Aaa!" Những học sinh khác nhìn thấy cả hai đầm đìa máu thì lập tức hoảng hốt dạt ra, sợ hãi chạy theo sau bàn tán. Hiển Thi được đưa vào phòng y tế, Triền Duy muốn chờ bên ngoài nhưng lại bị Tượng Minh kéo đi băng vết thương trên tay. "Này! Đi băng bó vết thương nhanh, có Nguyệt Anh và bác sĩ bên trong rồi. Cậu có đợi bên ngoài cũng chẳng giúp được gì đâu." "Không phải vừa nãy cậu nói Hiển Thi sợ máu à, lát nữa cô ấy tỉnh lại thấy cậu trong cái bộ dáng đỏ lóe mắt này có phải ngất thêm lần hai không?" Vừa nãy khi Triền Duy bế Hiển Thi vào, cậu căn dặn bác sĩ rằng Hiển Thi rất sợ máu, vì vậy hãy thay cho cô ấy một bộ đồ sạch sẽ và lau hết vết máu đỏ trên người cô ấy đi. Cậu nhận ra vì từ lúc bắt đầu nhìn thấy bình máu rơi xuống, Hiển Thi đã có những biểu hiện hoảng loạn kinh hãi bất ổn. Chợt nhớ lại lúc trước chuyện Hòa Vĩ tấn công Triền Duy, hộp sắt sượt qua trán cậu khiến máu trên trán rơi xuống mặt Hiển Thi, lúc ấy cô đã ngất đi. Còn đột ngột có những vết thương bất thường, giống hệt như những vết thương tự cô làm mình tổn thương của bây giờ. Chỉ là do lúc ấy cậu ngu ngốc không nhận ra. Triền Duy còn muốn ở lại phòng y tế và không chịu rời đi, phải nhờ cú đá mãnh hổ của Nguyệt Anh Triền Duy mới miễn cưỡng lê cái thân ra ngoài. Một lát lâu sau. Nguyệt Anh bước đến phòng y tế Nam gặp Triền Duy. Cậu đang bị Tượng Minh ghì xuống để bác sĩ xử lý vết thương. "Hiển Thi tỉnh rồi, nhưng tình trạng cô ấy có vẻ mệt mỏi, chẳng muốn nói gì cả." Cậu nghe vậy lập tức đứng bật dậy. "Tôi đi gặp cô ấy."
Chương 69: Sự kỳ lạ của anh Toàn. Bấm để xem Tượng Minh lại đứng lên lần nữa ghì Triền Duy xuống. "Xử lý cho xong vết thương rồi muốn đi đâu thì đi." Triền Duy vùng thoát ra. Vết thương nhẹ thôi, đến đây là đủ rồi. Tượng Minh lại ghì cậu xuống. "Muốn chết à, nhiễm trùng cho chết quách cậu đi." "Mà phải rồi, Hiển Thi sợ máu, trông thấy cậu băng bó tùm lum thế này liệu có ổn không?" Triền Duy nghe vậy ngồi sụp xuống, vẻ mặt bần thần. "Phải rồi, mang bộ dạng này vào cô ấy có sợ mình luôn không?" Nguyệt Anh suy tư, sau đấy nhìn Triền Duy vẻ mặt nghiêm túc. "Triền Duy, chuyện ở nhà kho là sao? Tại sao Hiển Thi lại ra nông nỗi này?" Nói đến điều này, cơn căm phẫn của Triền Duy lại dâng lên, cậu quyết sẽ tìm ra kẻ khốn nào đã bày ra trò này. "Bây giờ tôi vẫn chưa rõ, đợi đến khi tôi tìm hiểu kỹ mọi chuyện sẽ cho cô biết." Triền Duy đứng lên. "Nguyệt Anh, cô ở lại với Hiển Thi. Tôi ra đây một chút." Nói xong cậu lập tức chạy vào nhà kho. Xác mèo con vẫn nằm trong một vũng chất lỏng đỏ tươi. Phần trên bị hộp sắt nặng nề đè, chỉ lộ ra nửa phần dưới. Cậu tiến lại gần, hất chiếc hộp đang đè lên con mèo. Bỗng dưng ngạc nhiên, mày cau lại tức tối. Thứ bị đè bẹp này chỉ là một thứ máy móc có tính năng phát ra thanh âm, bên ngoài lại giả làm mèo nhỏ. Cậu quan sát thứ máu tanh tưởm dưới sàn. Một sợi lông vũ nhỏ hòa lẫn trong máu đỏ. "Máu gà!" Triền Duy kinh ngạc khi nhìn thấy toàn bộ thứ chất lỏng này đều là máu gà. Ngạc nhiên hơn, cậu thấy một đoạn của sợi cước bị đứt được mắc vào hộp sắt. Rất rõ ràng! Có người nào đấy muốn hại Hiển Thi? Một người hiểu được nỗi sợ đã ẩn giấu của cô. Một người thù ghét cô đến mức muốn khiến Hiển Thi đau khổ. Là cô gái đấy ư? Triền Duy nhớ lại lời Hiển Thi đã từng nói. Một cô gái đã nói với cô rằng phát hiện mèo nhỏ đang thoi thóp trong nhà kho. Cậu nhất định phải tìm ra cô gái ấy. Tượng Minh lúc này bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi. "Cái quái gì thế này?" Triền Duy không có thời gian giải thích, cậu tức giận quay phắt đi. "Tượng Minh, cùng tôi đến phòng giám sát." Tượng Minh tội nghiệp lại chẳng hiểu mô tê gì, lon ton ngây thơ chạy theo đằng sau cậu như con gà con. Anh Toàn phụ trách giám sát camera nhìn thấy Triền Duy hùng hổ xông vào thì ngạc nhiên, đáy mắt còn hiện lên tia hoảng sợ khó thấy. "Triền Duy, em vào đây làm gì?" "Em muốn xem lại camera trong hành lang trường." Cậu còn không đợi sự đồng ý của anh Toàn đã tự ý ngồi vào bàn giám sát. "Triền Duy, em tự tiện thế là không được đâu." "Có gì mà không được?" Triền Duy bất mãn hằn học lớn tiếng lại với Toàn khiến Tượng Minh và anh sững người. Cảnh này thật quen mắt, có dại mới dám động vào Triền Duy lúc này. "Tại sao đoạn video trong hành lang hai tiếng trước lại bị cắt?" Toàn giật mình chột dạ, vội ấp úng. "Anh.. cũng không biết?" Triền Duy quay lại dùng ánh mắt nghi hoặc mất kiên nhẫn nhìn anh. Toàn chợt bị cậu nhìn thì tức giận cố giấu tia bất an. "Em nhìn gì, có thể nó bị lỗi gì đấy, sao anh biết được chứ?" Triền Duy lại quay mặt lại. "Vậy thì để em sửa." Triền Duy nói xong đôi tay điêu luyện luyến thắng mà lướt trên bàn phím máy tính. Toàn thấy vậy hốt hoảng rút dây nguồn trên máy tính. "Bụp!" Màn hình chỉ còn lại màu tối đen. Triền Duy ban đầu là kinh ngạc, sau đấy phẫn nộ đập mạnh bàn, đạp đổ ghế tạo nên tiếng vang thất thanh khiến cả Toàn lẫn Tượng Minh giật mình. "Rầm!" Duy lúc này như một con người hoàn toàn khác, nóng nảy như một con mãnh thú bị bỏ đói, tựa như dám chọc giận cậu lúc này cậu lập tức sẽ xé toạt xác của người đấy ra. Cậu nắm lấy cổ áo Toàn ấn mạnh anh áp vào tường, ánh mắt dữ tợn sát thủ. "Anh vừa làm trò gì vậy?" Toàn nhìn thấy bộ dạng hung mãnh của Triền Duy trong lòng run rẩy nhưng miệng vẫn gắng cứng rắn. "Em.. em không thể tự tiện động vào khi chưa được phép." Triền Duy nhìn vào ánh mắt của Toàn như có thể chọc thủng tâm trí anh, nhìn xuyên thấu ý đồ của anh. Cậu lạnh lùng lên tiếng. "Tại sao anh lại sợ?" Toàn nghe vậy kinh người. "Em nói gì vậy? Anh sợ cái gì chứ?" "Nếu không sợ tại sao anh lại không cho tôi xem?" "Anh đã nói rồi. Em làm như thế là trái với quy định trường học." Triền Duy càng ép anh chặt hơn, mạnh đến nỗi Toàn phải rít lên vì đau. "Có phải anh đã xóa đoạn video đấy không? Vì thế mới không cho tôi khôi phục." "Đủ rồi! Em nói bậy! Em đang xúc phạm danh dự và nhân phẩm của anh đấy." Triền Duy cười nhạt. "Đợi khôi phục hết đoạn video đấy rồi anh hãy nói đến chuyện danh dự nhân phẩm với tôi." "Tượng Minh! Cậu cắm dây nguồn lại giúp tôi." Sau đấy nhìn qua Toàn lạnh nhạt. "Nếu lần này anh ta còn dám rút dây ra tôi sẽ cho anh một đấm thẳng vào mặt đấy." Tượng Minh không dám chậm trễ, cậu bước đến cắm dây nguồn vào. Cả cậu cũng cảm thấy hành động anh Toàn vừa nãy hơi kỳ lạ, cảm giác như anh đang chột dạ và sợ hãi gì đấy. Triền Duy bước đến máy tính khởi động.