Lúc yêu thì con tim luôn làm lu mờ lý trí. Đã thích thì cứ nói thẳng. Lúc đấy không tránh khỏi bản thân làm những điều ngờ nghệch. Với tôi, tôi sẽ Thú nhận có tình cảm với bạn /anh/chị/em. Cuộc đời ngắn ngủi và rất khó để gặp được 1 người mình thích. Tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ nên có tc thì sẽ nói ngay sau cuộc trò chuyện. Dù kết quả thế nào thì sau này trong thâm tâm mình cũng chẳng phải nuối tiếc..
Tiều phu 032 thân! Mình nhất trí với quan điểm của bạn, rất thẳng thắn và chân thành. Tình yêu đến với nhau là duyên phận, hãy cứ yêu thật lòng, yêu chân thành. Còn sau này có tiến tới hơn nữa hay không lại phải do cả hai bên, cái quan trọng là thời gian quen nhau cả hai có thấy đươc sự đồng cảm với đối phương hay không.. Mong bạn có được niềm vui trọn vẹn!
Tình cảm là một cái gì đó khó thể nói, khó thể diễn tả thành lời. Mình là một người nhút nhát trong chuyện tình cảm. Mình có thể cười đùa với tất cả mọi người, nhưng khi đứng trước người mình thích, não mình gần như không còn hoạt động nữa
Thích sao? Thật ra tôi là một con người có tính chiếm hữu cực cao. Loại mà có thể trở thành kẻ biến thái luôn ấy. Tính lãnh địa của tôi cũng cực lớn. Có thể hiểu là tôi đã nhận định cái gì là của tôi, thì chỉ có thể là của tôi. Hoặc nơi nào là địa bàn của tôi, thì chỉ cần có người bước vào, tôi sẽ vô cùng khó chịu, và bật công tắc đề phòng ngay lập tức. Và bạn nghĩ một người như tôi, mà đã yêu thích ai đó, thì có thể làm gì? Haha. Tôi cũng từng rất yêu thích một người, như trân bảo không nỡ buông tay. Tôi mang sự yêu thích đó biến thành địch ý với tất cả người xung quanh chị ấy. Dường như chỉ cần chị ấy thân cận với ai, tôi đều mang răng nanh của mình phơi bày ra với người đó. Ví dụ như tên thanh mai trúc mã của chị. Ai cũng nghĩ tôi cũng sẽ dùng biện pháp cực đoan để chị luôn bên tôi phải không? Haha. Thật ra tôi muốn. Nhưng tôi không nỡ. Thật đấy. Vì yêu thích, nên luôn dành hết sự dịu dàng của mình cho người ấy. Vì yêu, cho nên không muốn gò bó, không muốn người ấy buồn, không muốn người ấy tổn thương. Rồi để người ấy tự lựa chọn. Chỉ mong điều tốt đẹp nhất đến với người ấy thôi. Dây vào mới hiểu.. haizzz
Bạn thân mến! Bạn nói đúng, ai cũng vậy khi gặp đối tượng thực sự thì trái tim mình bỗng đập loạn xạ, bối rối không biết nói và làm gì.. chỉ có khác nhau ở mỗi người, chính là mức độ "loạn" nhịp tim mà thôi. Có hai hình thức tấn công đối phương, một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp và gián tiếp đều có hai cách thể hiện, một là lời nói, hai là hành động.. Trường hợp của bạn nên dùng cách thể hiện hành động với hình thức tấn công trực tiếp (tức là mục tiêu là người bạn thích, gián tiếp là người thân của người bạn thích). Cụ thể là sự quan tâm chăm sóc một chút bằng hành động của mình khác một chút so với các bạn khác.. dần dần con tim mình quen đi thì có thể tạo cớ để gặp mặt và cứ vậy từ quan tâm bằng hành động đến lời nói.. Nên nhớ khi đối phương không có dấu hiệu để ý đến bạn thì lại phải xây dựng một kịch bản khác.. Bạn xem thử chia sẻ của mình thế nào? Đúng nhận, sai cãi!
Khi mình thích ai đó rồi thì mình sẽ tự ti hơn. Sợ mình không phù hợp với họ hay sợ họ không thích mình hay sợ nếu như mình mở lời mà không thành thì sẽ mất đi tình bạn và không bao giờ trở về như ban đầu nữa. Cái gì mình cũng sợ cũng tự ti. Bởi vậy mà mình đã chọn cách im lặng mà không dám bày tỏ lòng mình với chàng trai mà mình thích đã gần được 3 năm rồi. Và giờ cậu ấy cũng đã có người yêu. Từ đấy là chúng mình không còn nói chuyện với nhau 1 câu nào nữa. Đi qua nhau cũng chỉ dám chào hỏi nhau như 1 phép lịch sự. Tiếc thật ấy. Nhưng nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn cách giữ im lặng. THÀ BỎ LỠ CHỨ KHÔNG CHỦ ĐỘNG
Bạn thân mến! Theo mình thì cảm nhận đối phương của con người rất nhạy, họ có thể biết ngay đối phương của mình, tuy nhiên cũng có những tín hiệu được phát đi rất nhiều lần nhưng không được đáp trả, thật ra thì người ta cũng đáp trả, nhưng sự đáp trả ấy không đúng như điều bạn muốn. Nếu gặp trường hợp như vậy bạn có thể chắc chắn mà nhận ra rằng: Đối phương đã không có cảm xúc tình yêu với bạn. Trường hợp của bạn, thật ra thì không cần ngỏ lời, mình chỉ tỏ thái độ quan tâm chút xíu là người ta hiểu ngay ấy mà. Con gái không cần nói, chỉ cần ném cho anh nào mình thích mấy cái nhìn sâu sâu một chút là con trai hiểu ngay, sự không đáp trả bằng những động thái chủ động tấn công chỉ có thể lá anh ta không thích, cũng có trường hợp anh chàng nhút nhát, nhưng hiếm lắm. Thích mà cứ sợ mất cả tình bạn, chứng tỏ bạn cũng chỉ thích thôi chứ chưa đến độ "quên ăn quên ngủ". Theo mình thích thì cứ phải dùng mọi cách, không thể chờ ai đó sẽ mất cơ hội, dù biết rằng tình yêu là cái duyên số. Nhưng ở đời không ít người cứ ngồi chờ cái duyên nó đến mà đã lamg mất đi cả tuổi thanh xuân. Chúc bạn sớm có được người mình thích. Ngủ ngon nha!
Thực ra mình là kiểu người sẽ không nói gì cả mà để mọi thứ đến một cách tự nhiên ấy. Không phải mình bảo làm thế thì sẽ thành công trong việc tán crush, mà ý mình là mình thích làm như vậy. Bản thân mình không thích là người chủ động trong tình yêu. Mình lại thích tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm rồi từng bước thu hút người ta. Mình thấy cách này rất hiệu quả. Dù không thu hút được crush thì mình vẫn thấy rất vui và mãn nguyện ấy. Với lại mình không thích chủ động nhắn tin hay trò chuyện vì sợ mất giá nữa. Kiểu mình hiểu con gái thời nay thì sao phải sợ mấy cái đấy. Nhưng nói vậy thôi chứ lúc thực hành nó lạ lắm. Mình không dám nhắn tin trước vì mình sợ bị bơ cơ. Tóm lại là mình sẽ là người không bao giờ chủ động cả. Bạn bè mình áp dụng cách mình chỉ cho thì đều nói chuyện được với crush rồi. Còn mình thì chưa đây này
Mình chưa chính thức yêu nhưng có cảm nắng người ta. Và sau khi thích người ta thì mình làm nhiều việc lắm. Hay chịu khó xuất hiện ở chỗ đông người vì mình thuộc típ người thích sự yên tĩnh, đơn giản xuất hiện để được thấy người ta thôi. Luôn để bản thân chỉnh chu và xinh xinh một tí mỗi khi thấy người ta, không vì gì cả chỉ là muốn để lại chút ấn tượng đẹp của mình với người ta, để khi người ta có vô tình nhớ tới cũng không phải nhớ đến bản thân đầu bù tóc rối được. Mình vô tình biết được sở thích của người ta, trùng hợp là mình có sở trường về việc đó, thế là mình luôn pha một ly cà phê để chào đón người ta mỗi khi đến nhà mình chơi, mình dựa theo khẩu vị của họ để pha nên họ thích lắm. Hay ngồi nghe người ta kể chuyện, tâm sự về cuộc sống của người ta. Mình luôn quan tâm người ta bằng cách lén lút thôi, vì mình biết người ta không có tình cảm trai gái với mình. Mình luôn giấu kín không để ai biết hết. Chỉ là mình có vẽ một bức tranh người ta để làm kỉ niệm, xui thế nào lại bị người ta biết được, sau đó thì họ dần giữ khoảng cách với mình luôn, mình đoán có lẽ người ta đã biết mình thích người ta nên mới làm vậy. Mình sau đó vẫn giao tiếp với người ta bình thường, thu lại hết tình cảm đó và không có suy nghĩ vượt mức nào nữa. Nhưng mà những điều mình đã làm bên trên đơn giản là muốn người ta có thiện cảm với mình, vì mình biết trước là mình với người ta không có khả năng yêu nhau. Mình chỉ muốn tạo dựng một mối quan hệ lành mạnh giữa mình và người ta, người ta có thiện chí với mình là được. Không yêu được nhưng mỗi ngày đều thấy người ta hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi. Nếu bạn đã yêu và thích một ai đó, mình nghĩ bạn cứ mạnh mẽ theo đuổi thôi. Nhưng với điều kiện là bạn đừng tranh giành khi đã biết họ đã có một mối quan hệ khác nhé, phá hoại mối quan hệ của người ta không tốt lành gì đâu, như thế bạn cũng không có được hạnh phúc gì. Còn nếu họ độc thân, thì không cần phải lo ngại gì nữa rồi.
Mình sẽ giành thời gian quan sát, đánh giá, tìm hiểu. Nếu người đó đang độc thân thì sẽ tìm cách tiếp cận, nếu đã là hoa có chủ thì tránh xa vì không muốn làm tiểu tam. Không biết các bạn nữ khác như nào nhưng mình luôn chủ động trong các mối quan hệ, yêu ghét rõ ràng, đã thích là sẽ làm tới. Cảm giác ngại ngùng khi trước chỉ có ở mối tình đầu thôi, về sau mình chủ động hơn nên khá thoải mái. Quá trình theo đuổi mình sẽ tìm cách xuất hiện trước mặt người ta nhiều hơn, trò chuyện, quan tâm, gửi tín hiệu, gây ấn tượng để người ta biết sự tồn tại của mình, chẳng hạn có dịp để thể hiện giọng hát trước mọi người nhất định phải hát bài tủ (may mà khả năng hát hò kha khá, chuyên tranh mic hát karaoke^^). Thích là một quá trình khá thú vị, nhất là khi thích người ta mà người ta cũng thích mình ấy. Sau chuyển sang giai đoạn yêu đương sẽ không còn cảm xúc ấy. Nói chung hãy cứ làm việc mà trái tim bạn mách bảo, đừng để về sau khi nghĩ lại mình phải tiếc nuối điều gì.