Chương 10: Lâu rồi không gặp (1) Bấm để xem Tuy chỉ mới mở được vài ba năm nhưng bằng nhiều tài lẻ cộng thêm mỹ sắc mà Vân Nguyệt Lâu chẳng mấy chốc đã trở thành thanh lâu bậc nhất kinh thành. Phong cách trang trí cũng rất đặc biệt, nhìn không giống chốn ăn chơi hồng trần. Ngược lại còn mang theo chút nhàn nhã mà thi vị. Tựa như vị tiên nhân nào đó vô tình lạc vào chốn phồn hoa mà chẳng thoát ra được nên đành hòa vào nó mà tạo ra chút diệu cảnh của riêng mình. Vân Nguyệt Lâu tổng cộng có ba tầng. Mỗi tầng đều treo lơ lửng những mẫu vải trắng viết trên đó những câu thơ đầy hàm ý, nét bút bay lượn thoát ẩn thoát hiện như rồng như phượng. Tựa như thể hiện sở nguyện của người viết: Một đời truy cầu an bình trong chốn phồn hoa. Xen kẻ với đó là những đèn lồng đỏ, thân đèn cũng viết đầy những câu đối chưa có đáp án. Giờ thì ta cũng hiểu tại sao chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà hắn có thể phát triển thành như vậy rồi! Có đàn hay, có rượu ngon, có hoa thơm, có mỹ sắc, có tri thức.. Thỏa mãn hầu như mọi dục cầu của đời người. Đừng nói người bình thường, ngay cả khi có tài đức cũng không cầm lòng nỗi mà đến. Đến để xem chốn thanh lâu mà chỉ nghe đến tên người ta đã nghĩ ngay đến những dục vọng tầm thường của đời người lại có bậc thi nhân viết nên những câu thơ tuyệt mỹ mà chẳng thể có lời giải đáp. Nếu hỏi chuyện tùy hứng đã từng làm mà ta không hối hận nhất là gì? Thì ta sẽ không do dự mà trả lời đó là cứu hắn, Vũ An Nguyệt. Cái tên này là ta đã đặt cho hắn. Họ Vũ với hy vọng hắn mạnh mẽ, kiên cường có thể bảo vệ bản thân cũng những người hắn yêu thương. An trong bình an sống hết phần đời còn lại. Nguyệt là tên thật của hắn, ta đã giữ lại, mong hắn sẽ không quên bản thân là ai, vì người thân, gia tộc mà vui vẻ sống tiếp. Nhưng hắn làm sao có thể quên cơ chứ? Dù gì cũng quá thê lương rồi! Hắn rất mạnh mẽ, cũng nghĩ rất thoáng nhưng xét cho cùng vết thương quá lớn. Tuy lành nhưng cũng không khỏi để lại sẹo đúng không? Ai cũng biết Vân Nguyệt Lâu có một kì tài văn chương. Chính là cầm, kì, thi, họa đều thông thạo, một bước thành thơ.. Trong lời đồn gia đình hắn vốn là một thương nhân vô cùng giàu có, mẹ hắn là tiểu thư tài hoa mỹ mạo. Vì kinh doanh thô lỗ mà tán gia bại sản, người vợ đang mang thai bị bọn cho vay nặng lãi bán hết vào thanh lâu gán nợ. Vì có vài phần tư sắc, nàng kiếm được cho thanh lâu không ít tiền. Nàng đã dành hết tâm tư, tiền bạc nuôi dạy đứa con này nhưng vẫn là cả hai không thoát khỏi số mệnh kiếp thanh lâu. Hơ hơ xây dựng hình tượng cũng không tệ đó. Còn tự đặt cho mình một cái giá chuộc thân thật cao nữa. Ôi thôi! Nhìn con số mà ta chẳng biết phải đọc sao nữa! Cái giá này thế nào cũng là hắn tự tung tin đi. Người bình thường nghĩ người ta cũng chẳng dám nghĩ đến. Hắn tưởng hắn trị giá bằng ngân khố quốc gia à? Cũng tự luyến quá rồi đi! Mấy ai biết được thật ra cả cái thanh lâu này cùng vài cái thư viện, hiệu sách nổi tiếng kinh thành đều là của hắn. Vậy mà còn đóng vai kẻ tài hoa, đáng thương bị dòng đời vùi dập, cả đời không được chuộc thân. Ừm thì.. sự thật thân thế hắn thì cũng có phần đúng như vậy. Nhưng mà sao vào tay hắn mọi chuyện cứ thế nào ấy nhỉ? Bọn ta vào thanh lâu ngồi. Không biết vẻ mặt Thái Phó biết ta dẫn thiên kim tiểu thư nhà họ vào thanh lâu sẽ như thế nào nhỉ? Hai nhóc này lần đầu vào thanh lâu vẻ mặt có chút ngại ngùng xen lẫn vào tia hứng khởi. Haha cũng quá dễ thương rồi đi. - Sư phụ à? Sao lại vào thanh lâu vậy? Không phải nói đi đòi tiền sao? - Vào thanh lâu có mâu thuẫn gì với việc đòi tiền à? Người trong thanh lâu này không thể thiếu tiền ta hả? - Ta nghiêm túc trả lời. - Cái này.. Người ta ở đây sống cũng không dễ dàng.. hay là thôi đi! - Ôi đồ đệ ta cũng quá biết thương người rồi đi! Sao mấy hôm trước là tên nào một mực phải có trọ, có chăn êm nệm ấm mới chịu được. - Hơ hơ.. Ta mới là kẻ sống không dễ dàng nè! - Khách quan muốn uống trà hay rượu, thích đàn tranh hay tỳ bà, thích thoại bản hay thi ca, nữ nhân hay nam nhân.. ở đây đều có hết. Chỉ là chúng ta đều bán nghệ không bán thân. - Một vị cô nương dẻo miệng khi bọn ta vừa vào đã nhiệt tình mà giới thiệu. - À ta muốn gặp chủ của các ngươi. Cứ nói ta đã đến rồi, hắn tự khắc biết! - Chủ nhân bọn ta không ở đây! Công tử muốn gì cứ nói chi bằng ta gửi lời sau vậy! - Hơ hơ cũng biết xây dựng thân phận thần bí quá nhỉ? Ta vừa thấy bóng dáng hắn ở tầng cao nhất sau đó khúc đàn tranh mang chút thê lương cất lên. - Không cần nói nhiều! Cứ nói như vậy là được! - Như vậy cũng tốt, giờ khuôn mặt hắn cũng trưởng thành thay đổi nhiều rồi, sẽ không ai nhận ra nữa. Thật ra trừ những người thân thiết đã lâu, hắn cũng là người đầu tiên biết thân phận thật sự của ta.
Chương 11: Lâu rồi không gặp (2) Bấm để xem - Sư phụ từng đến đây à? - Không có! - Sư phụ có giao ước hay hẹn trước với chủ thanh lâu à? - Cũng không có ! - Thế chỉ một câu "ta đến rồi"! Hắn làm sao biết được người là ai mà chịu gặp người? - Niềm tin thôi! Ta tin vào sự thông minh của hắn. - Hả? Có kiểu niềm tin như vậy à? Bên bàn bên có tiếng bàn luận. Nhìn cách ăn mặc chắc hẳn toàn là những tiểu thư giàu có ở kinh thành. - Mấy tháng gần đây Nguyệt công tử chẳng biết có chuyện gì buồn lòng mà mỗi khúc nhạc đánh lên đều mang sự tiếc nuối, buồn bã như vậy ! - Hình như hắn tưởng ta chết thật đó! Chẳng biết có phải ta tự suy diễn không nhưng ta lại cảm giác khúc nhạc bi thương này của hắn là đánh lên vì ta. Khi xưa hắn mặc dù tuyệt vọng nhưng khúc nhạc đánh lên tựa như vô cảm, chẳng còn vương vấn hồng trần. - Đúng là tài hoa bạc mệnh. Người tốt như Nguyệt công tử sao vận mệnh lại trắc trở thế nhỉ? - Á! Nguyệt công tử hình như đang xuống lầu kìa! - Làm gì có chuyện đó! Ta hầu như ngày nào cũng đến. Chỉ có người trả rất nhiều tiền để được lên lầu cao nhất nghe hắn đàn một khúc. Chẳng thấy công tử tự mình tiếp đón quý nhân nào bao giờ. Đến cả được nhìn chính miện của công tử cũng chẳng phải ai cũng có vinh hạnh. Đến ta cũng chỉ có thể ngồi từ xa nhìn hắn. - Hình như.. là thật đó! Lần đầu ta thấy Nguyệt công tử có dáng vẻ gấp gáp như vậy! Cũng là lần đầu ta được nhìn công tử ở khoảng cách gần như vậy đó! Ngươi nói xem có phải ta đang mơ không? - Các cô nương cũng quanh phấn khích hò hét, nhìn Vũ An Nguyệt không chớp mắt. Hắn đi nhanh đến chỗ ta. Ta vừa đứng dậy đã bị hắn ôm chặt lấy. Những dự định của ta cũng theo hành động đó mà bay. - Lâu rồi không gặp ! - Có quá nhiều lời muốn nói nhưng thời khắc này ta cũng chẳng thể nói nên lời. Sợ nói nhiều quá thì sẽ thành tình cảnh trùng phùng quá sến súa, ướt át. Đúng thật là lâu rồi không gặp. May mắn là chúng ta đều tốt nhỉ? Cơ mà tình cảnh này cũng chẳng thể cảm động nổi với tình hình xung quanh. Tiếng xì xào, bàn tán to nhỏ cất lên. Tiểu Đậu Tử và Tiểu Phong cũng gần như lên tiếng cùng lúc: - Mau buông sư phụ ta ra! - Nghe danh công tử đã lâu không ngờ cũng là hạng người vô lễ như vậy? - Vừa nói Tiểu Phong vừa tách hắn ra khỏi ta. - Bọn họ là ai? - Vũ Án Nguyệt quan sát hai người bọn họ rồi đưa ra thắc mắc. - Hơ hơ ngươi định ở đây nói chuyện à? - Được! Đi thôi! - Nói rồi Vũ An Nguyệt kéo tay ta dắt đi. Hai nhóc kia cũng chẳng chịu thua không ngừng ngăn giữa ta và hắn, không cho hắn động tay động chân. Lần này ta không nghĩ lung tung nữa nhưng danh tiếng của Vũ An Nguyệt ở kinh thành này cũng quá nổi rồi đi. Vậy mà hôm sau có lời đồn thổi tam sao thất bản gì mà hóa ra Nguyệt công tử "thích" nam nhân, Nguyệt công tử "ôm hôn" nam nhân khác, Nguyệt công tử đã có người trong lòng.. Thật là cạn ngôn! Những người hóng náo nhiệt cũng tiếc nuối vì chẳng thể nhìn thấy Nguyệt công tử ở khoảng cách gần, chẳng thể nhìn thấy "câu chuyện sống động" kia.. * * * Hắn tạm thời thu xếp cho bọn ta ba gian phòng. Ta cùng hắn đơn độc nói chuyện một chút, hai đứa nhóc có vẻ không tình nguyện lắm. Haha sao ta cảm giác như mình đã trở thành mẫu thân nhỉ? Có hai đứa con đang tị nạnh ra mặt kia kìa. - Ngươi biết ta có bao nhiêu kích động không hả? Ta đoán phong cách nói chuyện không đầu không đuôi như thế trên đời này chỉ có thể là ngươi.. lại sợ rằng không phải ngươi. Nhưng không phải ngươi thì có thể là ai được. Quả nhiên.. quá tốt, quá tốt rồi! - Hơ hơ lần đầu nghe ngươi nói nhiều như vậy đó! - Ta có chút ngẩn người. Hắn trước nay trong ấn tượng của ta cư xử đều vô cùng có chừng mực. Gặp chuyện không gấp, nói năng cẩn thận, từ tốn không vội vàng. Hôm nay vinh hạnh được diện kiến dáng vẻ phàm trần của hắn, thật sự có chút kinh hỷ. - Ta nghe nói ngươi chết rồi? Rốt cuộc là thế nào vậy? - Hơ hơ hắn hỏi thế này có phải có chút kì quặc không? Mà hắn nói đúng sự thật quá nên ta cũng chẳng biết nên hồi đáp thế nào? - Ừ thì là vậy đó! Ngươi chỉ cần biết Châu Anh chết rồi. Trên thế gian này bây giờ chỉ còn Bạch Vân thôi! Chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại! - Ừm chết rồi cũng tốt! Không cần phải chém giết đổ máu nữa! -Sao cách hắn nói chuyện của hắn cứ thế nào ấy nhỉ? Nếu Châu Anh còn sống chỉ sợ sẽ tẩn cho hắn vài cái. - Ta đến đây tìm ngươi đòi tiền. - Ta chẳng màng tình nghĩa, thẳng thắn mà nói mục đích lần này. Đương nhiên nhất định sẽ tới thăm hắn nhưng nếu không phải vì thiếu tiền thì còn lâu ta mới đến. - Haha! Được! Đều cho ngươi hết ! - Hắn vui vẻ mỉm cười nhìn ta bằng ánh mắt đầy sủng nịnh mà trả lời. Đúng là không hỗ danh công tử bậc nhất kinh thành! Hắn cười lên cũng quá đẹp rồi đi! Còn thêm dáng vẻ điềm đạm ấy, ự.. ự.. ta hộc máu mất. Nói rồi hắn còn nghiêm túc bồi thêm một câu: - Ta thấy vẫn chưa chết đâu! - Hả? Cộc! Cộc! Cộc! Câu chuyện kết thúc không đầu không đuôi như vậy! Trời cũng tối rồi, hai tên nhóc kia có lẽ đã không nhịn được nữa mà kéo ta về phòng hỏi tội.
Chương 12: Quá khứ của Vũ An Nguyệt Bấm để xem - Người nếu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng! - Vừa về đến phòng ngồi xuống bàn đã bị hai tên nhóc trước mặt xem như phạm nhân mà ép cung. Cũng chẳng có chuyện gì đáng giấu diếm. Ta kể lại ngọn ngành cho chúng nghe thôi. Vũ An Nguyệt vốn là huyết mạch duy nhất của Phạm gia - Văn tướng nổi tiếng liêm khiết, công bằng. Người dám dâng tấu tố cáo hành vi phung phí, ngang tàn của các công chúa, hoàng tử. Người dám đứng ra chỉ trích tham ô, hối lộ, vạch trần hành vi gian lận thi cử của các công tử thế gia vọng tộc.. Cả đời tận trung với dân với nước. Vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh phản quốc cấu kết quân địch, âm mưu làm phản. Nguyên nhân có thể là gây quá nhiều thù oán, ảnh hưởng lợi ích các thế lực khác. Nhưng ta và hắn- Vũ An Nguyệt có cùng suy nghĩ. Dù thù oán thế nào nhưng nếu người đó không tin thì mọi chuyện vẫn ổn thôi. Tiếc là không chỉ mọi người quay lưng, người cả đời phụ thân hắn tận trung cũng quay lưng với cả gia tộc hắn. Cũng phải thôi, nếu không còn giá trị lợi dụng, không còn mang lại lợi ích hắn muốn thì tên cẩu hoàng đế ấy còn giữ lại làm gì. Cái hắn cần đâu phải sự thật, cái hắn cần là sự thật hắn muốn. Có lẽ hắn cảm thấy việc làm của phụ thân Vũ An Nguyệt là làm mất mặt hoàng thất và cái hẳn cần không phải ai giỏi nhất mà là ai hợp nhất. Hợp ý hắn, cân bằng thế lực các gia tộc. Quan trọng là lòng dân, công cao át chủ, hắn sớm đã có tư tưởng đó rồi. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Vốn dĩ chuyện này sẽ không còn kẻ nào biết nữa, đặc biệt là thân phận thật sự của hắn. Nhưng ta tin tưởng nhân phẩm tên ngốc Tiểu Đậu Tử qua những tháng cùng hắn rong ruổi. Càng tin tưởng Tiểu Phong, con gái của vị Thái Phó đó. Ngài ấy biết tiến biết lùi, biết người biết ta, uyển chuyển xử lí tình huống.. Có lẽ vì vậy mà bấy lâu nay vẫn an ổn ở nơi hoàng cung đầy thị phi đó. Và ta nghĩ chắc rằng Tiểu Phong không dễ dàng trốn thoát vậy đâu. Đều do phụ thân nàng cố ý thả người, không muốn nàng dính líu đến vòng bon chen quyền lực, danh lợi ấy. Ngươi nghĩ Vũ An Nguyệt cũng dễ dàng thoát như vậy sao. Ta dù công phu hơn người cũng không thể liều mình mang theo một người thoát khỏi pháp trường của triều đình như vậy. Không biết nên gọi là thông minh hay ngu ngốc. Mà cũng có thể là do số mệnh may mắn cộng thêm sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Ta đã đột nhập phủ Thái Phó cầu hắn một ân tình. Chính là hôm chu di cửu tộc đó sắp xếp cho hắn đi cuối cùng và phòng bị lõng lẻo nhất. Thái Phó tuy tin tưởng Phạm gia nhưng là một người thông minh, ngài biết ý hoàng thượng. Ngài cũng đã liều mình đánh cược tính mạng mà bảo vệ huyết mạnh cuối cùng của Phạm gia. Ngươi biết không, ngài là người hoàng thượng Bắc Hy quốc đích thân giao nhiệm vụ giám sát thi hành án phạt. Nếu có chuyện xảy ra cũng khó trách khỏi liên quan. Xem như đó là việc cuối cùng người có thể làm cho Phạm gia. Ta cũng không thể khiến người bị liên lụy nên đã dùng danh nghĩa giang hồ Châu Anh công khai cướp pháp trường. Hên là người trên giang hồ nay đây mai đó, nếu không sợ cả môn phái ta bị ta hại chết rồi. Nhưng ta cũng bị các vị trưởng lão dùng môn quy trách phạt, còn cấm xuống núi trong một năm. Vì ta làm hoạt động của cả môn phái phải hạn chế hơn, quân triều đình cũng ngày càng gay gắt hơn. Ngươi nghĩ cấm túc thì ta ở yên sao? Ta đi lên đỉnh Dược Trúc Lâm ở học nghệ một năm đó. Cũng phá phách không ít. Còn được lập được hẳn một bài vị của bản thân trên đỉnh Tử Trúc Lâm. Tính ra ta chết cũng quá nhiều lần rồi đó! Chuyện này để sau này hẳn kể vậy. Khi đó miễn cưỡng cứu được người nhưng mà cũng trúng hết hai mũi tên. May là có chuẩn bị trước nên cũng không quá nguy hiểm. Nói cho ngươi nghe một bí mật chưa ai biết. Sợ mọi người mắng ta bị điên. Thật ra là ta cố tình để trúng tên đó! Ta sợ hắn nghĩ không thông mà quyên sinh. Nên trúng vài mũi tên cho hắn có chuyện làm mà đỡ nghĩ ngợi. Dù gì cũng không thể bỏ mặt người đã cứu mình đúng không? Khi đó ta đã dùng lý lẽ mà ép buộc, à không nhờ vả hắn chăm sóc vị ân công này. Chuyện gì ta cũng sai khiến hắn, khiến hắn mệt đến độ không còn sức mà nghĩ ngợi. Nào là dọn phòng, sắt thuốc, nấu thuốc, đút cơm, pha trà, nấu nước, chẻ củi, đọc sách cho ta nghe, bào chế dược liệu, phơi dược liệu.. Tóm lại là ngoài sống cho bản thân thì hắn còn sống dùm cho ta luôn, ngoại trừ việc thở với ăn, ngủ. Ai bảo ta thông minh như vậy để tên bắn trúng tay chân chứ! Cơ mà hắn làm tốt quá, ta thấy như vậy bản thân cũng thật nhàn nhã. Vết thương gần lành ta lại lén bỏ chút độc dược làm sưng mủ, lở loét. Ban đầu hắn còn tự trách là bản thân chăm sóc không tốt. Haha nhưng hình như ta chơi bời hơi lố, làm nhiều lần quá hắn cũng sinh nghi. Sau ba tháng giả thần giả quỷ, hành động mờ ám của ta chính thức phá sản. Bị phát hiện rồi! Không hổ là con trai của quan văn mà! Mắng ta mà cũng nghe hùng hồn, lý lẽ như vậy! Giọng nói từ tốn, trầm ấm, không chậm không nhanh mà thốt ra từng câu từ bay bổng. Hình như hắn lôi gần hết những đạo lí trong đời, trong sách học được mà mắng ta. Đúng là trời ưu ái! Đến mắng người mà dáng vẻ vẫn đoan chính như vậy! Tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Hu hu ta biết sai rồi, nếu được làm lại thì ta vẫn chọn như vậy! Haha mấy tháng này cũng quá sướng rồi đi!