Bài viết: 24 

Chương 30: Không thỏa hiệp
Ran im lặng, cô không rõ anh ấy có từng trải qua cảm giác tương tự hay không nhưng đây quả thực là những điều mà cô băn khoăn.
Vì sao cô cứ đứng mãi một chỗ mà không dám tiến lên?
Vì con đường trước mặt giống như đầm lầy không lối thoát mà muốn đi qua được buộc phải chọn cách dùng nỗi đau khổ của người khác lót đường.
Đối với cô mà nói điều này còn khó khăn hơn bất cứ thứ gì khác.
"Chị Azusa bảo em phải học cách nghi ngờ, Akako-san bảo em nên ích kỉ hơn, anh lại bảo em học cách tổn thương người khác.."
Ran cười nhưng trong mắt lại ánh lên vài tia ẩm ướt.
"Nhưng em không muốn thế."
"Có lẽ vì em vẫn còn nhỏ. Trái tim em vẫn ngập tràn kì vọng vào thế giới này, em tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang được nuôi dưỡng ở đâu đó. Tất nhiên em không trông chờ thế giới sẽ tự nhiên trở nên tốt hơn nhưng đồng thời em sẽ xây lên bức tường cao nhất để bảo vệ những nguyên tắc của mình, em sẽ không thỏa hiệp, không bao giờ."
Đúng vậy. Đây là quá trình trưởng thành của cô.
Ran tự nhận bản thân là một kẻ cứng đầu cứng cổ, cô không thể chấp nhận bản thân cúi đầu đi theo dòng người. Dù cho tất cả mọi người đều như thế cô cũng sẽ chạy về hướng ngược lại.
Giống như Shinichi, dù cho cậu ấy bị teo nhỏ, dù cho dùng thân phận Conan để phá án sẽ có biết bao nghi ngờ nhưng cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ âm thầm trốn đi không quản, vì cậu ấy là một thám tử, một thám tử thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nên cậu ấy dùng cách riêng của mình để thực hiện điều đó, trả lại công bằng cho các nạn nhân, bắt hung thủ chịu trừng phạt vì tội lỗi mà bọn họ đã gây ra, âm thầm không để lộ chút ánh sáng nào.
Ran cũng muốn trở thành một người như thế. Cô sẽ chiến đấu, cũng sẽ cầu xin sự giúp đỡ, cũng có thể sẽ lợi dụng mối quan hệ hay điều ai đó quan tâm để thuận lợi cho kế hoạch của mình nhưng cô sẽ không tổn thương người khác, cô sẽ không đem bất kì ai trở thành vật hi sinh trong kế hoạch của mình. Vì sinh mạng rất đáng quý trọng.
Sở hữu một trái tim nhạy cảm đúng là chẳng có ích lợi gì cho con đường phía trước, nó còn có thể sẽ cản đường cô nhưng Ran không muốn nó chai lì hay nguội lạnh. Bất luận trải qua điều gì cô hi vọng nó vẫn ấm nóng và sáng chói như thuở ban đầu.
Vì nó là món quà quý giá mà thần linh đã ban tặng. Một trái tim biết đồng cảm là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Phải biết yêu thế giới trước rồi mới có thể học cách bảo vệ nó, cho nên, cô sẽ không thỏa hiệp.
Araide như nhìn thấy bản thân của trước kia khi bắt gặp vẻ chân thành, quyết liệt lẫn nhiệt tình trong mắt đối phương, hết thảy đều là những từ thuộc về tuổi trẻ.
Cậu mới hai mươi lăm tuổi, độ tuổi này so với một đời dài đằng đẵng của con người thì vẫn còn trẻ chán. Nhưng nhìn những người xung quanh lần lượt ra đi khiến cậu lầm tưởng rằng bản thân đã đến cái tuổi phải lo lắng chuyện sống nay chết mai. Cho nên những thứ cảm xúc đó đã trở nên quá mức xa lạ.
Cô gái này khác hẳn với những gì cậu nghĩ, cô ấy không hề yếu đuối. Giống như Shiho, cô ấy cũng rất mạnh mẽ. Người ta tước đoạt hết mọi thứ giam cô ấy vào lồng giam, buộc cô ấy ra tay với những người khác, để tất cả có thể sống thì sẽ phải có ai đó chịu tổn thương. Giữa lúc mọi người đang đắn đo lựa chọn xem con đường nào sẽ tổn thương ít người nhất và có thể cứu được nhiều người nhất. Ran đã không làm thế. Cô ấy đã chĩa kiếm về phía kẻ đặt ra quy tắc đó, cô ấy đã không tuân theo quy tắc của thế giới này, dù cho nguy hiểm đến cùng cực thì vẫn lựa chọn không ra tay với người tốt.
Cô ấy hoàn toàn khác biệt so với tất cả mọi người, cũng có thể vì thế nên cô ấy mới là Angel.
Con người kì thị những thứ khác biệt nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi nó một cách sâu sắc. Và khi Ran-chan nói những lời này, cô ấy cháy sáng, rực rỡ như ngọn lửa trong đêm tối, dẫn đường chỉ lối cho thế giới này đến một nơi tốt đẹp hơn.
"Vậy thì.. đừng thỏa hiệp." Cậu nghiêm túc nói.
Thỏa hiệp với thế giới cần quyết tâm, không thỏa hiệp cũng thế.
Shiho lựa chọn từ bỏ lí tưởng, ánh sáng, cả trái tim lẫn sự đồng cảm của mình vì muốn tạo ra lớp màng bảo vệ Akemi. Điều đó cần quyết tâm lớn lao và phải đấu tranh đau khổ đến cùng cực.
Ran lựa chọn không thỏa hiệp, không đi theo lối mòn của những người khác mà tự tìm ra con đường khác cũng cần quyết tâm lớn tương tự như thế. Vì con đường không ai biết đến ẩn chứa biết bao nguy hiểm mà chỉ cần sảy chân một cái thôi có lẽ sẽ phải trả giá đắt.
Cho nên không có lựa chọn sai, chỉ có lựa chọn nào là phù hợp và lựa chọn nào thì không mà thôi. Và điều khó khăn nhất cũng không phải lựa chọn mà là có thể có trách nhiệm với lựa chọn của mình đến cuối cùng được hay không? Nhưng cậu tin cả Ran hay Shiho đều sẽ kiên trì đến cuối cùng, bởi vì sự chân thành và nhiệt huyết trong ánh mắt đó quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến người ta cảm thấy sẽ tin mọi lời cô ấy nói.
"Ran-chan, không ai có quyền bảo em phải đi theo con đường đã định sẵn cả."
"Cho nên nếu không muốn.. thì đừng thỏa hiệp."
Gió lay nhẹ tóc Ran, mi mắt cũng đọng một ít bụi tuyết, hơi thở hóa băng giá. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim Ran rung lên một cách mãnh liệt, đây là cảm giác được thừa nhận. Thực ra cô đã rất do dự, thực ra khi nói những lời này cô cũng rất sợ hãi. Ai cũng bảo rằng lớn lên rồi thì không nên ôm kì vọng tốt đẹp đối với thế giới này nữa, ai cũng bảo rằng cô cần trưởng thành hơn, cần biết từ bỏ bớt những nguyên tắc của mình. Nếu cô cứ ngây thơ ôm khư khư cái suy nghĩ không muốn tổn thương ai, không muốn bất kì ai phải chết, cô sẽ chẳng làm được gì cả. Một mặt có thứ gì đó thôi thúc Ran thay đổi, một mặt khác lại có thứ khác ra sức níu giữ. Ran không muốn từ bỏ. Cô đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy Azusa mơ hồ đi theo dòng người. Cô không muốn như thế.
Cho nên Ran đã quyết định rằng cô sẽ không đi theo con đường của mọi người, cô sẽ tạo ra con đường của chính bản thân cô.
Nhưng cô cũng không cho rằng sẽ có ai đó ủng hộ, cô vốn nghĩ nếu nói ra sẽ bị chê cười, sẽ bị bảo là suy nghĩ quá đơn giản. Dù cho cô đã cân nhắc bao nhiêu, đấu tranh thế nào thì ngoài cô ra làm gì còn ai biết được nữa. Thế nhưng lúc này đây, người này nói với cô, không muốn, vậy đừng thỏa hiệp. Tựa như một cây xanh được tiếp thêm nguồn nhựa sống, Ran thành thật cảm kích.
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."
Araide mỉm cười, trong quá khứ khi Shiho đưa ra quyết định đã khó khăn thế nào đây? Liệu có ai giống như cậu ngày hôm nay nói với Shiho rằng cô ấy chẳng làm gì sai, cô ấy làm tốt lắm không? Hay Shiho đã phải quyết định và rồi liên tục hoài nghi chính mình?
Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, đã qua mười năm rồi, đối phương đã thay đổi trở thành dáng vẻ cậu chưa từng biết đến. Sự thay đổi này cũng không tính là xấu nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Shiho như thế cậu lại cảm thấy buồn.
Ran cảm ơn cậu nhưng thật ra cậu nghĩ cậu cũng nên cảm ơn, vì nhờ cô ấy cậu có lẽ đã biết lí do. Cậu tiếc nuối vì đã không thể đồng hành cùng Shiho trên con đường đó, thậm chí ngay cả là một phần ánh sáng nhỏ bé soi đường cho cô ấy cũng không thể.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Shiho, giữa không trung, ngay tại khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại.
Haibara quay đầu đi, trốn vào sau rèm cửa.
Ran nhìn thấy biểu cảm của hai người họ, thật ra cô cũng có thể đoán được chút ít. Bằng với quan hệ thân thiết giữa bác sĩ Araide và chị của Ai-chan thì việc hai người họ quen biết nhau chẳng có gì là lạ. Và nếu như anh ấy biết về Ai-chan thì nhiều khả năng cũng biết được Conan là Shinichi.
"Ran-chan có kế hoạch gì chưa?"
"Em đã có kế hoạch rồi ạ, nhưng sẽ cần thêm chút thời gian và một vài yếu tố nữa."
Rồi Ran nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, tuyết rơi lả tả càng khiến cho ánh mắt đó sâu sắc thêm vài phần: "Em sẽ lật đổ tổ chức đó, nhất định thế. Cho nên xin hãy giúp đỡ em."
"Vậy là em muốn gia nhập tổ chức thông qua nghiên cứu khoa học sao?"
Angel cần phải chiến đấu trực diện với người phụ nữ đó, muốn thế gia nhập tổ chức là việc bắt buộc phải làm. Muốn bước vào đó, một là phải sở hữu những kĩ năng chiến đấu xuất sắc hai là phải dựa vào thành tựu trong lĩnh vực khoa học. Nhưng dù là cách nào đi nữa cũng sẽ mất ít nhất vài năm nữa. Cậu cũng không mấy bất ngờ khi Ran chọn con đường thứ hai, vì bảo người như cô ấy cầm súng giết người là điều không tưởng. Nhưng cho dù là con đường thứ hai cũng sẽ khó tránh khỏi vấy bẩn bởi máu tươi, giống như Shiho, bàn tay của cô ấy cũng sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi nhơ nhuốc. Đây rõ ràng không phải điều cô ấy mong muốn và chính Ran cũng đã nói, cô ấy sẽ không thỏa hiệp.
Ran không lên án, khuyên nhủ hay chỉ trích con đường của người khác, cô ấy tôn trọng nó nhưng đồng thời tự mình mò mẫm lấy một con đường riêng.
"Không ạ. Em sẽ khiến bọn họ phải chính tay đem em vào nơi đó." Ran bình thản nói.
Cậu kinh ngạc nhìn cô ấy như thể muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Tổ chức không bao giờ làm chuyện vô nghĩa và để bước vào nơi đó cậu đã chuẩn bị suốt mười năm, chưa nói đến việc làm thế nào mà bọn chúng đưa Ran vào trong khi cô ấy vừa không có năng lực chiến đấu, vừa không có năng lực nghiên cứu thì nếu không có những thứ đó, căn bản là không thể tồn tại ở đó. Hoặc có thể tồn tại ở một hình thức đặc biệt giống như là vật thử thuốc chẳng hạn. Nhưng kế hoạch của Ran không thể nào ấu trĩ như thế được, mà dù có cậu cũng không thể mặc cô ấy làm bừa. Bởi vì đã từng trải qua, không ai hiểu rõ nỗi đau khổ đó hơn cậu và đương nhiên cậu sẽ không trơ mắt nhìn cô gái này bước vào con đường đó.
"Bằng cách nào được chứ?"
Ran mỉm cười: "Anh quên à, em là Angel mà Pandora đã chọn. Dù em không tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ tìm em thôi. Vì muốn mở ra chiếc hộp bí mật đó, không phải em thì không thể là ai khác."
"Chỉ là nếu cứ đến mà không chuẩn bị gì thì em sẽ thua không nghi ngờ, thế nên, bằng những gì anh có thể, xin hãy giúp đỡ em." Cô cúi người nói.
"Em muốn anh giúp đỡ điều gì?"
"Sau này anh cũng sẽ gia nhập tổ chức đúng không ạ? Thứ lỗi cho em tùy tiện suy đoán nhưng em không nghĩ là anh sẽ để mặc cho tội ác diễn ra mà không ngăn cản. Lúc đó, xin hãy hợp tác với em."
Phòng bị lúc nào cũng bất lợi hơn so với tấn công cho nên Ran không hề có ý định chờ đợi tổ chức tìm đến mình rồi mới bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng Ran cũng tự biết rõ một nữ sinh trung học như mình hoàn toàn không có khả năng đánh bại tổ chức nếu chỉ có một mình, thế nên cô buộc phải mượn sức mạnh của những người khác.
"Em tin anh sao?" Araide khoanh tay trước ngực hỏi cô ấy.
"Không, em tin vào phán đoán của chính mình."
"Phán đoán của em nói rằng em có thể tin anh và em tin vào nó."
Araide không nói gì nhưng sâu trong lòng cậu biết cô gái này nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ có ngày cô ấy sẽ thắp sáng nơi tăm tối đó. Cậu đưa tay ra.
"Vậy thì, Angel, được giúp đỡ em là vinh hạnh của anh."
Ran cũng bắt tay với cậu ấy. Xem như đã hoàn thành giao ước.
Không phải Araide không lo lắng mà là đây chắc chắn sẽ là chuyện sớm muộn, với thân phận này thì dù có muốn Ran cũng chẳng thể đứng ngoài cuộc được. Thế thì chi bằng cho cô ấy sự ủng hộ của cậu sẽ thêm phần an toàn hơn, dù gì thì cậu cũng không muốn có ai phải chịu tổn thương nữa, đã quá đủ rồi.
Ran nhìn thấy những dao động kì lạ trong ánh mắt của cậu ấy, cô đưa mắt nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn.
"Đào bới vết thương của người khác đúng là tàn nhẫn, em thành thật xin lỗi."
"Cũng không có gì to tát, nó vẫn luôn hiển lộ ở đó mà, nên thực ra em cũng chẳng đào bới gì cả."
"Những kẻ thủ ác sẽ phải trả giá, xin hãy tin em."
Araide phút chốc nhớ lại trận tuyết rơi một năm trước, Takigo đã đưa tay bắt lấy tuyết và để nó chảy thành nước trong tay mình.
"Đừng làm gì cả, hãy tin anh, những kẻ làm việc xấu sẽ bị trừng phạt. Em đừng có dây vào vũng bùn này nữa, hãy đứng ở cạnh chỗ của Akina. Bọn họ gọi anh là thiên tài cũng không phải nói chơi đâu."
Và rồi sao chứ? Bóng anh ấy biến mất trong trận tuyết rơi dày đặc, bóng tối cứ thế nuốt chửng hình bóng đó từng chút một và rồi chẳng có ai còn thấy anh ấy nữa.
Anh ấy đã ngăn cản cậu tham gia dự án khoa học của tổ chức, một dự án tương tự dự án năm đó bố mẹ của Akemi và Shiho đã tham gia. Thế rồi người đó một đi không trở lại.
Tổ chức đã tước đi của cậu rất nhiều thứ, nhiều đến mức sau chừng ấy năm, nỗi hận thù vẫn chưa từng vơi bớt.
Trước năm mười hai tuổi cậu chỉ biết luyện đàn, những phiền não lớn nhất của cậu cũng chỉ là làm thế nào để có thể đàn thật hay. Nhưng ba năm ở nơi đó, nó không chỉ tước đoạt ba năm cuộc đời cậu mà còn cướp mất những thứ không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Việc phải trải qua những ngày tháng ở đó để lại những di chứng không thể chữa khỏi đối với cơ thể cậu, với linh hồn cậu.
Trước khi cậu bị bắt đi gia đình cậu vẫn còn là niềm ao ước của bao nhiêu người, đến khi cậu trở lại, cậu đã nhận ra những vết nứt trong mối quan hệ của bố mẹ là không còn có thể hàn gắn. Dù cho cậu muốn thử giúp đỡ nhưng cậu đã vắng mặt tận ba năm, không biết nguyên nhân của mâu thuẫn thì làm sao biết cách khắc phục. Ít ai biết đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc điều trị tâm lí của cậu bị ảnh hưởng. Nhưng họ cũng không biểu hiện gì, mâu thuẫn giữa họ lên đến đỉnh điểm khi cậu hai mươi tuổi.
Khi cậu trở về nhà, cách một cánh cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ.
"Em sao thế? Anh và cô ấy vẫn chưa làm gì cả."
"À, hóa ra em nên đợi hai người có gì đó đã."
"Makaira, em không tin anh sao?"
"Anh nói xem em lấy gì để tin anh?"
"Kéo đi, chỉ cần anh kéo violon em sẽ tin anh, tiếng đàn không biết nói dối."
"Lúc nào cũng là âm nhạc, em tin nó còn hơn tin anh sao?"
Sau đó có tiếng đồ vật rơi xuống, giống như tiếng của hộp đàn va đập thật mạnh với sàn nhà.
Cậu vội vàng đẩy cửa chạy vào, cậu nhìn thấy mẹ cậu kinh hoàng ngồi thụp xuống dưới đất, ôm chầm lấy cây violon. Tay của bố cậu run rẩy, nước mắt chảy dài xuống, không ngừng lặp lại câu xin lỗi.
"Makaira, em không bị thương chứ, đứng lên đi, anh sẽ sửa nó. Em muốn anh chơi, anh sẽ chơi."
"Yoshiteru, em sẽ không nghe nữa."
"Một người nghệ sĩ làm rơi nhạc cụ của mình thì không xứng để chơi đàn nữa." Mẹ của cậu đứng dậy, ôm lấy cây đàn bị trầy xước. Nước mắt nhỏ xuống từng dòng trên gương mặt xinh đẹp, mẹ cậu quay người đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
"Làm thủ tục ly hôn đi, hẹn gặp lại anh lúc khác."
"Này Makaira, tình cảm giữa chúng ta em nói bỏ là bỏ sao?" Nhưng mặc cho bố cậu gào tên bà ấy bao nhiêu lần thì người đó cũng không hề quay đầu lại.
Cậu chạy theo mẹ. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cậu không thể hiểu được vì sao lại như thế? Cậu biết với một nghệ sĩ, nhạc cụ rất quan trọng, nhưng chắc chắn không đến mức vì người kia vô tình làm hỏng nhạc cụ của mình mà vứt bỏ hết toàn bộ tình cảm trong suốt hai mươi mấy năm qua.
"Tomoaki, con sẽ đồng ý chứ?"
"Đây là cuộc đời của mẹ mà. Mẹ mới chỉ bốn mươi mốt tuổi, còn con đã trưởng thành. Mẹ muốn rời đi cũng không cần để ý đến con."
Nhưng mà cậu lại không biết rằng mẹ của cậu cũng hi vọng cậu nói với bà ấy một câu. Ở lại đi, đừng đi. Vì bà ấy cũng không muốn từ bỏ người đó nhưng đồng thời sự kiêu hãnh của bà lại không cho phép bà dung thứ cho đối phương dù là một hạt cát nhỏ nào, thế nên bà cần một lí do. Nhưng con trai bà lại quá hiểu bà.
"Nhưng mà, con muốn hỏi.. tại sao vậy ạ?"
"Hồi bọn mẹ còn học sơ trung, hồi đó bố của con đã theo đuổi mẹ rồi. Vì mẹ chẳng thích ông ấy nên mới bảo là mẹ chỉ thích những nhạc công giống như mình chứ không thích những người chỉ biết cắm mặt vào sách vở suốt ngày như ông ấy."
"Thế rồi Tomoaki biết không? Bố của con từ một người chẳng biết nốt nhạc tròn méo ra sao, lại tích cực tập luyện violon, tập luyện cực kì điên cuồng. Hồi đó thầy giáo chủ nhiệm tức giận lắm, học sinh ưu tú của mình không lo chăm chỉ học hành lại cứ luyện đàn suốt ngày nên đã mắng ông ấy không biết bao nhiêu lần. Sau đó bố của con đã nói với thầy là nếu không tập đàn thì cũng sẽ không học nữa, dọa cho thầy chủ nhiệm cũng không dám càm ràm nữa."
"Có ai mà ngờ một học sinh cả đời chỉ biết học, lúc nào cũng nghiêm túc, chỉn chu lại nói những lời đó."
"Sau đó thì ông ấy vừa học trên lớp, thời gian rảnh thì đều dùng để luyện đàn. Phòng âm nhạc lúc đó lúc nào cũng phát ra những âm thanh khó nghe. Ai cũng bảo ông ấy chẳng có chút năng khiếu nghệ thuật nào. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả ông ấy vẫn không ngừng luyện tập không ngừng nghỉ."
"Hồi đó không biết mỗi ngày ông ấy ngủ bao nhiêu giờ mà lúc nào cũng có cảm giác như sắp gục ngã đến nơi vậy."
"Nhưng dù thế thì ông ấy vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu bảng, còn mẹ thì xếp cuối cùng của bảng xếp hạng đó."
"Vì thành tích âm nhạc nên mẹ cũng thuận lợi vào được cao trung và lại tiếp tục là bạn cùng lớp của bố con."
"Trong suốt những năm tháng học ở đó, bố con thực sự đã làm đủ trò, sau đó mẹ cũng dần dần phát hiện ra mẹ đã thích ông ấy."
"Năm mười tám tuổi, bố con đã đứng trên quảng trường kéo violon, đó là bản nhạc mà mẹ chính tay viết và cũng là bản nhạc mẹ yêu thích nhất. Ông ấy đã chơi nó vì mẹ."
"Kể cả là sau này, ông ấy chưa bao giờ trách cứ mẹ bất cứ chuyện gì. Thậm chí có người chê cười mẹ chẳng đủ tương xứng với ông ấy thì ông ấy còn tức giận đánh cả người đó. Ngoài âm nhạc ra mẹ chẳng giỏi bất cứ thứ gì khác, những lúc như thế, bố của con đều học hết tất cả những thứ còn lại."
"Ông ấy vẫn hay nói, ông ấy rất giỏi nên thứ gì cũng sẽ học được chỉ có âm nhạc là học thế nào cũng không thể giỏi được, thế mà ông ấy có thể kết hôn với một nghệ sĩ piano thiên tài, thế là quá may mắn rồi, nên ông ấy không cần mẹ phải học gì cả, mẹ chỉ cần chơi đàn như những gì mẹ muốn là được rồi."
"Thế nhưng một người như thế cũng không giữ được lời hứa của mình suốt đời. Ông ấy không tới buổi biểu diễn của mẹ, mẹ còn tưởng là bận đến mức không thể tới nhưng hóa ra là đi gặp cô ấy."
"Một người đã không còn đặt sự ưu tiên cho mình nữa thì tình cảm trong tim hẳn cũng đã phai nhạt. Một người như thế mẹ không cần."
Trước khi hai người họ chính thức li hôn, mẹ của cậu đã xảy ra tai nạn. Bà ấy đã gọi cho cậu trước lúc đó.
"Tomoaki sẽ ủng hộ mẹ đúng không?"
"Vâng, chỉ cần là điều mẹ muốn, con đều sẽ ủng hộ."
"Sẽ ổn hết cả thôi, chỉ cần mẹ không gặp lại người đó nữa. Người mà mẹ từng thề ước rằng: Chỉ có cái chết mới đủ sức chia lìa hai ta."
Cậu đã không thể hiểu được điều đó. Cậu đã không biết một tờ giấy li hôn làm sao có thể chấm dứt được tình cảm to lớn nhường ấy. Cậu nghĩ bản thân không đủ hiểu mẹ của mình, bằng với hiểu biết của cậu về mẹ, thật khó mà tin được bà ấy lại tự sát vì tình.
Tang lễ của mẹ, bố cậu uống rất nhiều rượu, cứ quỳ rồi khóc chẳng nghỉ ngơi chút nào. Cậu không dám nói việc mẹ tự sát nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy ông ấy không có tư cách đau lòng. Vì nếu không phải vì ông ấy mẹ cũng đã không chết. Từ sau khi ở nơi đó trở về cậu khó lòng gần gũi với bố được giống như trước nhưng dù thế không thể phủ nhận trên cương vị là một người bố, ông ấy đã rất tốt với cậu.
Khi cậu đỡ ông ấy đi nghỉ ngơi, ông ấy rõ ràng đã say khướt nhưng lại giống như vẫn còn rất tỉnh táo.
"Tomoaki à, Tomoaki."
"Mẹ con đúng là một người tàn nhẫn. Đã bảo là chờ một chút, chờ thêm một chút bố sẽ đến xin lỗi cô ấy ngay."
"Thế mà cô ấy cũng chẳng chịu chờ."
Rồi ông ấy vươn người về phía di ảnh của mẹ cậu: "Makaira à, xin lỗi, xin lỗi em."
"Nhưng anh thật sự không có làm gì cả."
"Thật sự không làm gì cả mà."
"Nếu như em chịu lắng nghe thì anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng cơ mà. Nhưng em lại không muốn nghe, em không tin anh, em chỉ tin âm nhạc của em."
"Anh giành nhiều thời gian để bước vào thế giới của em đến vậy. Thế mà dù buồn, dù khổ, dù bất cứ điều gì em cũng tìm đến âm nhạc trước tiên, anh ganh tị lắm. Ganh tị với cả Piano của em, nó còn được ở bên cạnh em nhiều hơn anh nữa."
"Nhưng Makaira à, giờ anh không dám nữa, anh không dám tranh giành tình yêu của em dành cho âm nhạc nữa, chỉ cần em trở về thôi, xin em đấy."
Ông ấy đã khóc như muốn moi hết tất cả tình cảm của mình ra.
Bố cứ cậu vẫn thích mẹ của cậu như thế, chỉ là một hiểu lầm khiến khoảng cách giữa hai người họ biến thành cách biệt giữa hai thế giới.
Cả đời cậu chỉ có lần đó là nhìn thấy bố cậu khóc đến mất khống chế như thế. Dù có đau lòng đi nữa thì cậu vẫn không thể cho qua chuyện vì ông ấy mà mẹ cậu tự sát được, cậu cũng biết là cậu tức giận với ông ấy thì vô lí biết bao nhưng nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể kiểm soát nổi.
Vì sao cô cứ đứng mãi một chỗ mà không dám tiến lên?
Vì con đường trước mặt giống như đầm lầy không lối thoát mà muốn đi qua được buộc phải chọn cách dùng nỗi đau khổ của người khác lót đường.
Đối với cô mà nói điều này còn khó khăn hơn bất cứ thứ gì khác.
"Chị Azusa bảo em phải học cách nghi ngờ, Akako-san bảo em nên ích kỉ hơn, anh lại bảo em học cách tổn thương người khác.."
Ran cười nhưng trong mắt lại ánh lên vài tia ẩm ướt.
"Nhưng em không muốn thế."
"Có lẽ vì em vẫn còn nhỏ. Trái tim em vẫn ngập tràn kì vọng vào thế giới này, em tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang được nuôi dưỡng ở đâu đó. Tất nhiên em không trông chờ thế giới sẽ tự nhiên trở nên tốt hơn nhưng đồng thời em sẽ xây lên bức tường cao nhất để bảo vệ những nguyên tắc của mình, em sẽ không thỏa hiệp, không bao giờ."
Đúng vậy. Đây là quá trình trưởng thành của cô.
Ran tự nhận bản thân là một kẻ cứng đầu cứng cổ, cô không thể chấp nhận bản thân cúi đầu đi theo dòng người. Dù cho tất cả mọi người đều như thế cô cũng sẽ chạy về hướng ngược lại.
Giống như Shinichi, dù cho cậu ấy bị teo nhỏ, dù cho dùng thân phận Conan để phá án sẽ có biết bao nghi ngờ nhưng cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ âm thầm trốn đi không quản, vì cậu ấy là một thám tử, một thám tử thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nên cậu ấy dùng cách riêng của mình để thực hiện điều đó, trả lại công bằng cho các nạn nhân, bắt hung thủ chịu trừng phạt vì tội lỗi mà bọn họ đã gây ra, âm thầm không để lộ chút ánh sáng nào.
Ran cũng muốn trở thành một người như thế. Cô sẽ chiến đấu, cũng sẽ cầu xin sự giúp đỡ, cũng có thể sẽ lợi dụng mối quan hệ hay điều ai đó quan tâm để thuận lợi cho kế hoạch của mình nhưng cô sẽ không tổn thương người khác, cô sẽ không đem bất kì ai trở thành vật hi sinh trong kế hoạch của mình. Vì sinh mạng rất đáng quý trọng.
Sở hữu một trái tim nhạy cảm đúng là chẳng có ích lợi gì cho con đường phía trước, nó còn có thể sẽ cản đường cô nhưng Ran không muốn nó chai lì hay nguội lạnh. Bất luận trải qua điều gì cô hi vọng nó vẫn ấm nóng và sáng chói như thuở ban đầu.
Vì nó là món quà quý giá mà thần linh đã ban tặng. Một trái tim biết đồng cảm là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Phải biết yêu thế giới trước rồi mới có thể học cách bảo vệ nó, cho nên, cô sẽ không thỏa hiệp.
Araide như nhìn thấy bản thân của trước kia khi bắt gặp vẻ chân thành, quyết liệt lẫn nhiệt tình trong mắt đối phương, hết thảy đều là những từ thuộc về tuổi trẻ.
Cậu mới hai mươi lăm tuổi, độ tuổi này so với một đời dài đằng đẵng của con người thì vẫn còn trẻ chán. Nhưng nhìn những người xung quanh lần lượt ra đi khiến cậu lầm tưởng rằng bản thân đã đến cái tuổi phải lo lắng chuyện sống nay chết mai. Cho nên những thứ cảm xúc đó đã trở nên quá mức xa lạ.
Cô gái này khác hẳn với những gì cậu nghĩ, cô ấy không hề yếu đuối. Giống như Shiho, cô ấy cũng rất mạnh mẽ. Người ta tước đoạt hết mọi thứ giam cô ấy vào lồng giam, buộc cô ấy ra tay với những người khác, để tất cả có thể sống thì sẽ phải có ai đó chịu tổn thương. Giữa lúc mọi người đang đắn đo lựa chọn xem con đường nào sẽ tổn thương ít người nhất và có thể cứu được nhiều người nhất. Ran đã không làm thế. Cô ấy đã chĩa kiếm về phía kẻ đặt ra quy tắc đó, cô ấy đã không tuân theo quy tắc của thế giới này, dù cho nguy hiểm đến cùng cực thì vẫn lựa chọn không ra tay với người tốt.
Cô ấy hoàn toàn khác biệt so với tất cả mọi người, cũng có thể vì thế nên cô ấy mới là Angel.
Con người kì thị những thứ khác biệt nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi nó một cách sâu sắc. Và khi Ran-chan nói những lời này, cô ấy cháy sáng, rực rỡ như ngọn lửa trong đêm tối, dẫn đường chỉ lối cho thế giới này đến một nơi tốt đẹp hơn.
"Vậy thì.. đừng thỏa hiệp." Cậu nghiêm túc nói.
Thỏa hiệp với thế giới cần quyết tâm, không thỏa hiệp cũng thế.
Shiho lựa chọn từ bỏ lí tưởng, ánh sáng, cả trái tim lẫn sự đồng cảm của mình vì muốn tạo ra lớp màng bảo vệ Akemi. Điều đó cần quyết tâm lớn lao và phải đấu tranh đau khổ đến cùng cực.
Ran lựa chọn không thỏa hiệp, không đi theo lối mòn của những người khác mà tự tìm ra con đường khác cũng cần quyết tâm lớn tương tự như thế. Vì con đường không ai biết đến ẩn chứa biết bao nguy hiểm mà chỉ cần sảy chân một cái thôi có lẽ sẽ phải trả giá đắt.
Cho nên không có lựa chọn sai, chỉ có lựa chọn nào là phù hợp và lựa chọn nào thì không mà thôi. Và điều khó khăn nhất cũng không phải lựa chọn mà là có thể có trách nhiệm với lựa chọn của mình đến cuối cùng được hay không? Nhưng cậu tin cả Ran hay Shiho đều sẽ kiên trì đến cuối cùng, bởi vì sự chân thành và nhiệt huyết trong ánh mắt đó quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến người ta cảm thấy sẽ tin mọi lời cô ấy nói.
"Ran-chan, không ai có quyền bảo em phải đi theo con đường đã định sẵn cả."
"Cho nên nếu không muốn.. thì đừng thỏa hiệp."
Gió lay nhẹ tóc Ran, mi mắt cũng đọng một ít bụi tuyết, hơi thở hóa băng giá. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim Ran rung lên một cách mãnh liệt, đây là cảm giác được thừa nhận. Thực ra cô đã rất do dự, thực ra khi nói những lời này cô cũng rất sợ hãi. Ai cũng bảo rằng lớn lên rồi thì không nên ôm kì vọng tốt đẹp đối với thế giới này nữa, ai cũng bảo rằng cô cần trưởng thành hơn, cần biết từ bỏ bớt những nguyên tắc của mình. Nếu cô cứ ngây thơ ôm khư khư cái suy nghĩ không muốn tổn thương ai, không muốn bất kì ai phải chết, cô sẽ chẳng làm được gì cả. Một mặt có thứ gì đó thôi thúc Ran thay đổi, một mặt khác lại có thứ khác ra sức níu giữ. Ran không muốn từ bỏ. Cô đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy Azusa mơ hồ đi theo dòng người. Cô không muốn như thế.
Cho nên Ran đã quyết định rằng cô sẽ không đi theo con đường của mọi người, cô sẽ tạo ra con đường của chính bản thân cô.
Nhưng cô cũng không cho rằng sẽ có ai đó ủng hộ, cô vốn nghĩ nếu nói ra sẽ bị chê cười, sẽ bị bảo là suy nghĩ quá đơn giản. Dù cho cô đã cân nhắc bao nhiêu, đấu tranh thế nào thì ngoài cô ra làm gì còn ai biết được nữa. Thế nhưng lúc này đây, người này nói với cô, không muốn, vậy đừng thỏa hiệp. Tựa như một cây xanh được tiếp thêm nguồn nhựa sống, Ran thành thật cảm kích.
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."
Araide mỉm cười, trong quá khứ khi Shiho đưa ra quyết định đã khó khăn thế nào đây? Liệu có ai giống như cậu ngày hôm nay nói với Shiho rằng cô ấy chẳng làm gì sai, cô ấy làm tốt lắm không? Hay Shiho đã phải quyết định và rồi liên tục hoài nghi chính mình?
Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, đã qua mười năm rồi, đối phương đã thay đổi trở thành dáng vẻ cậu chưa từng biết đến. Sự thay đổi này cũng không tính là xấu nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Shiho như thế cậu lại cảm thấy buồn.
Ran cảm ơn cậu nhưng thật ra cậu nghĩ cậu cũng nên cảm ơn, vì nhờ cô ấy cậu có lẽ đã biết lí do. Cậu tiếc nuối vì đã không thể đồng hành cùng Shiho trên con đường đó, thậm chí ngay cả là một phần ánh sáng nhỏ bé soi đường cho cô ấy cũng không thể.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Shiho, giữa không trung, ngay tại khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại.
Haibara quay đầu đi, trốn vào sau rèm cửa.
Ran nhìn thấy biểu cảm của hai người họ, thật ra cô cũng có thể đoán được chút ít. Bằng với quan hệ thân thiết giữa bác sĩ Araide và chị của Ai-chan thì việc hai người họ quen biết nhau chẳng có gì là lạ. Và nếu như anh ấy biết về Ai-chan thì nhiều khả năng cũng biết được Conan là Shinichi.
"Ran-chan có kế hoạch gì chưa?"
"Em đã có kế hoạch rồi ạ, nhưng sẽ cần thêm chút thời gian và một vài yếu tố nữa."
Rồi Ran nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, tuyết rơi lả tả càng khiến cho ánh mắt đó sâu sắc thêm vài phần: "Em sẽ lật đổ tổ chức đó, nhất định thế. Cho nên xin hãy giúp đỡ em."
"Vậy là em muốn gia nhập tổ chức thông qua nghiên cứu khoa học sao?"
Angel cần phải chiến đấu trực diện với người phụ nữ đó, muốn thế gia nhập tổ chức là việc bắt buộc phải làm. Muốn bước vào đó, một là phải sở hữu những kĩ năng chiến đấu xuất sắc hai là phải dựa vào thành tựu trong lĩnh vực khoa học. Nhưng dù là cách nào đi nữa cũng sẽ mất ít nhất vài năm nữa. Cậu cũng không mấy bất ngờ khi Ran chọn con đường thứ hai, vì bảo người như cô ấy cầm súng giết người là điều không tưởng. Nhưng cho dù là con đường thứ hai cũng sẽ khó tránh khỏi vấy bẩn bởi máu tươi, giống như Shiho, bàn tay của cô ấy cũng sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi nhơ nhuốc. Đây rõ ràng không phải điều cô ấy mong muốn và chính Ran cũng đã nói, cô ấy sẽ không thỏa hiệp.
Ran không lên án, khuyên nhủ hay chỉ trích con đường của người khác, cô ấy tôn trọng nó nhưng đồng thời tự mình mò mẫm lấy một con đường riêng.
"Không ạ. Em sẽ khiến bọn họ phải chính tay đem em vào nơi đó." Ran bình thản nói.
Cậu kinh ngạc nhìn cô ấy như thể muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Tổ chức không bao giờ làm chuyện vô nghĩa và để bước vào nơi đó cậu đã chuẩn bị suốt mười năm, chưa nói đến việc làm thế nào mà bọn chúng đưa Ran vào trong khi cô ấy vừa không có năng lực chiến đấu, vừa không có năng lực nghiên cứu thì nếu không có những thứ đó, căn bản là không thể tồn tại ở đó. Hoặc có thể tồn tại ở một hình thức đặc biệt giống như là vật thử thuốc chẳng hạn. Nhưng kế hoạch của Ran không thể nào ấu trĩ như thế được, mà dù có cậu cũng không thể mặc cô ấy làm bừa. Bởi vì đã từng trải qua, không ai hiểu rõ nỗi đau khổ đó hơn cậu và đương nhiên cậu sẽ không trơ mắt nhìn cô gái này bước vào con đường đó.
"Bằng cách nào được chứ?"
Ran mỉm cười: "Anh quên à, em là Angel mà Pandora đã chọn. Dù em không tìm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ tìm em thôi. Vì muốn mở ra chiếc hộp bí mật đó, không phải em thì không thể là ai khác."
"Chỉ là nếu cứ đến mà không chuẩn bị gì thì em sẽ thua không nghi ngờ, thế nên, bằng những gì anh có thể, xin hãy giúp đỡ em." Cô cúi người nói.
"Em muốn anh giúp đỡ điều gì?"
"Sau này anh cũng sẽ gia nhập tổ chức đúng không ạ? Thứ lỗi cho em tùy tiện suy đoán nhưng em không nghĩ là anh sẽ để mặc cho tội ác diễn ra mà không ngăn cản. Lúc đó, xin hãy hợp tác với em."
Phòng bị lúc nào cũng bất lợi hơn so với tấn công cho nên Ran không hề có ý định chờ đợi tổ chức tìm đến mình rồi mới bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng Ran cũng tự biết rõ một nữ sinh trung học như mình hoàn toàn không có khả năng đánh bại tổ chức nếu chỉ có một mình, thế nên cô buộc phải mượn sức mạnh của những người khác.
"Em tin anh sao?" Araide khoanh tay trước ngực hỏi cô ấy.
"Không, em tin vào phán đoán của chính mình."
"Phán đoán của em nói rằng em có thể tin anh và em tin vào nó."
Araide không nói gì nhưng sâu trong lòng cậu biết cô gái này nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ có ngày cô ấy sẽ thắp sáng nơi tăm tối đó. Cậu đưa tay ra.
"Vậy thì, Angel, được giúp đỡ em là vinh hạnh của anh."
Ran cũng bắt tay với cậu ấy. Xem như đã hoàn thành giao ước.
Không phải Araide không lo lắng mà là đây chắc chắn sẽ là chuyện sớm muộn, với thân phận này thì dù có muốn Ran cũng chẳng thể đứng ngoài cuộc được. Thế thì chi bằng cho cô ấy sự ủng hộ của cậu sẽ thêm phần an toàn hơn, dù gì thì cậu cũng không muốn có ai phải chịu tổn thương nữa, đã quá đủ rồi.
Ran nhìn thấy những dao động kì lạ trong ánh mắt của cậu ấy, cô đưa mắt nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn.
"Đào bới vết thương của người khác đúng là tàn nhẫn, em thành thật xin lỗi."
"Cũng không có gì to tát, nó vẫn luôn hiển lộ ở đó mà, nên thực ra em cũng chẳng đào bới gì cả."
"Những kẻ thủ ác sẽ phải trả giá, xin hãy tin em."
Araide phút chốc nhớ lại trận tuyết rơi một năm trước, Takigo đã đưa tay bắt lấy tuyết và để nó chảy thành nước trong tay mình.
"Đừng làm gì cả, hãy tin anh, những kẻ làm việc xấu sẽ bị trừng phạt. Em đừng có dây vào vũng bùn này nữa, hãy đứng ở cạnh chỗ của Akina. Bọn họ gọi anh là thiên tài cũng không phải nói chơi đâu."
Và rồi sao chứ? Bóng anh ấy biến mất trong trận tuyết rơi dày đặc, bóng tối cứ thế nuốt chửng hình bóng đó từng chút một và rồi chẳng có ai còn thấy anh ấy nữa.
Anh ấy đã ngăn cản cậu tham gia dự án khoa học của tổ chức, một dự án tương tự dự án năm đó bố mẹ của Akemi và Shiho đã tham gia. Thế rồi người đó một đi không trở lại.
Tổ chức đã tước đi của cậu rất nhiều thứ, nhiều đến mức sau chừng ấy năm, nỗi hận thù vẫn chưa từng vơi bớt.
Trước năm mười hai tuổi cậu chỉ biết luyện đàn, những phiền não lớn nhất của cậu cũng chỉ là làm thế nào để có thể đàn thật hay. Nhưng ba năm ở nơi đó, nó không chỉ tước đoạt ba năm cuộc đời cậu mà còn cướp mất những thứ không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Việc phải trải qua những ngày tháng ở đó để lại những di chứng không thể chữa khỏi đối với cơ thể cậu, với linh hồn cậu.
Trước khi cậu bị bắt đi gia đình cậu vẫn còn là niềm ao ước của bao nhiêu người, đến khi cậu trở lại, cậu đã nhận ra những vết nứt trong mối quan hệ của bố mẹ là không còn có thể hàn gắn. Dù cho cậu muốn thử giúp đỡ nhưng cậu đã vắng mặt tận ba năm, không biết nguyên nhân của mâu thuẫn thì làm sao biết cách khắc phục. Ít ai biết đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc điều trị tâm lí của cậu bị ảnh hưởng. Nhưng họ cũng không biểu hiện gì, mâu thuẫn giữa họ lên đến đỉnh điểm khi cậu hai mươi tuổi.
Khi cậu trở về nhà, cách một cánh cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ.
"Em sao thế? Anh và cô ấy vẫn chưa làm gì cả."
"À, hóa ra em nên đợi hai người có gì đó đã."
"Makaira, em không tin anh sao?"
"Anh nói xem em lấy gì để tin anh?"
"Kéo đi, chỉ cần anh kéo violon em sẽ tin anh, tiếng đàn không biết nói dối."
"Lúc nào cũng là âm nhạc, em tin nó còn hơn tin anh sao?"
Sau đó có tiếng đồ vật rơi xuống, giống như tiếng của hộp đàn va đập thật mạnh với sàn nhà.
Cậu vội vàng đẩy cửa chạy vào, cậu nhìn thấy mẹ cậu kinh hoàng ngồi thụp xuống dưới đất, ôm chầm lấy cây violon. Tay của bố cậu run rẩy, nước mắt chảy dài xuống, không ngừng lặp lại câu xin lỗi.
"Makaira, em không bị thương chứ, đứng lên đi, anh sẽ sửa nó. Em muốn anh chơi, anh sẽ chơi."
"Yoshiteru, em sẽ không nghe nữa."
"Một người nghệ sĩ làm rơi nhạc cụ của mình thì không xứng để chơi đàn nữa." Mẹ của cậu đứng dậy, ôm lấy cây đàn bị trầy xước. Nước mắt nhỏ xuống từng dòng trên gương mặt xinh đẹp, mẹ cậu quay người đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
"Làm thủ tục ly hôn đi, hẹn gặp lại anh lúc khác."
"Này Makaira, tình cảm giữa chúng ta em nói bỏ là bỏ sao?" Nhưng mặc cho bố cậu gào tên bà ấy bao nhiêu lần thì người đó cũng không hề quay đầu lại.
Cậu chạy theo mẹ. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cậu không thể hiểu được vì sao lại như thế? Cậu biết với một nghệ sĩ, nhạc cụ rất quan trọng, nhưng chắc chắn không đến mức vì người kia vô tình làm hỏng nhạc cụ của mình mà vứt bỏ hết toàn bộ tình cảm trong suốt hai mươi mấy năm qua.
"Tomoaki, con sẽ đồng ý chứ?"
"Đây là cuộc đời của mẹ mà. Mẹ mới chỉ bốn mươi mốt tuổi, còn con đã trưởng thành. Mẹ muốn rời đi cũng không cần để ý đến con."
Nhưng mà cậu lại không biết rằng mẹ của cậu cũng hi vọng cậu nói với bà ấy một câu. Ở lại đi, đừng đi. Vì bà ấy cũng không muốn từ bỏ người đó nhưng đồng thời sự kiêu hãnh của bà lại không cho phép bà dung thứ cho đối phương dù là một hạt cát nhỏ nào, thế nên bà cần một lí do. Nhưng con trai bà lại quá hiểu bà.
"Nhưng mà, con muốn hỏi.. tại sao vậy ạ?"
"Hồi bọn mẹ còn học sơ trung, hồi đó bố của con đã theo đuổi mẹ rồi. Vì mẹ chẳng thích ông ấy nên mới bảo là mẹ chỉ thích những nhạc công giống như mình chứ không thích những người chỉ biết cắm mặt vào sách vở suốt ngày như ông ấy."
"Thế rồi Tomoaki biết không? Bố của con từ một người chẳng biết nốt nhạc tròn méo ra sao, lại tích cực tập luyện violon, tập luyện cực kì điên cuồng. Hồi đó thầy giáo chủ nhiệm tức giận lắm, học sinh ưu tú của mình không lo chăm chỉ học hành lại cứ luyện đàn suốt ngày nên đã mắng ông ấy không biết bao nhiêu lần. Sau đó bố của con đã nói với thầy là nếu không tập đàn thì cũng sẽ không học nữa, dọa cho thầy chủ nhiệm cũng không dám càm ràm nữa."
"Có ai mà ngờ một học sinh cả đời chỉ biết học, lúc nào cũng nghiêm túc, chỉn chu lại nói những lời đó."
"Sau đó thì ông ấy vừa học trên lớp, thời gian rảnh thì đều dùng để luyện đàn. Phòng âm nhạc lúc đó lúc nào cũng phát ra những âm thanh khó nghe. Ai cũng bảo ông ấy chẳng có chút năng khiếu nghệ thuật nào. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả ông ấy vẫn không ngừng luyện tập không ngừng nghỉ."
"Hồi đó không biết mỗi ngày ông ấy ngủ bao nhiêu giờ mà lúc nào cũng có cảm giác như sắp gục ngã đến nơi vậy."
"Nhưng dù thế thì ông ấy vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu bảng, còn mẹ thì xếp cuối cùng của bảng xếp hạng đó."
"Vì thành tích âm nhạc nên mẹ cũng thuận lợi vào được cao trung và lại tiếp tục là bạn cùng lớp của bố con."
"Trong suốt những năm tháng học ở đó, bố con thực sự đã làm đủ trò, sau đó mẹ cũng dần dần phát hiện ra mẹ đã thích ông ấy."
"Năm mười tám tuổi, bố con đã đứng trên quảng trường kéo violon, đó là bản nhạc mà mẹ chính tay viết và cũng là bản nhạc mẹ yêu thích nhất. Ông ấy đã chơi nó vì mẹ."
"Kể cả là sau này, ông ấy chưa bao giờ trách cứ mẹ bất cứ chuyện gì. Thậm chí có người chê cười mẹ chẳng đủ tương xứng với ông ấy thì ông ấy còn tức giận đánh cả người đó. Ngoài âm nhạc ra mẹ chẳng giỏi bất cứ thứ gì khác, những lúc như thế, bố của con đều học hết tất cả những thứ còn lại."
"Ông ấy vẫn hay nói, ông ấy rất giỏi nên thứ gì cũng sẽ học được chỉ có âm nhạc là học thế nào cũng không thể giỏi được, thế mà ông ấy có thể kết hôn với một nghệ sĩ piano thiên tài, thế là quá may mắn rồi, nên ông ấy không cần mẹ phải học gì cả, mẹ chỉ cần chơi đàn như những gì mẹ muốn là được rồi."
"Thế nhưng một người như thế cũng không giữ được lời hứa của mình suốt đời. Ông ấy không tới buổi biểu diễn của mẹ, mẹ còn tưởng là bận đến mức không thể tới nhưng hóa ra là đi gặp cô ấy."
"Một người đã không còn đặt sự ưu tiên cho mình nữa thì tình cảm trong tim hẳn cũng đã phai nhạt. Một người như thế mẹ không cần."
Trước khi hai người họ chính thức li hôn, mẹ của cậu đã xảy ra tai nạn. Bà ấy đã gọi cho cậu trước lúc đó.
"Tomoaki sẽ ủng hộ mẹ đúng không?"
"Vâng, chỉ cần là điều mẹ muốn, con đều sẽ ủng hộ."
"Sẽ ổn hết cả thôi, chỉ cần mẹ không gặp lại người đó nữa. Người mà mẹ từng thề ước rằng: Chỉ có cái chết mới đủ sức chia lìa hai ta."
Cậu đã không thể hiểu được điều đó. Cậu đã không biết một tờ giấy li hôn làm sao có thể chấm dứt được tình cảm to lớn nhường ấy. Cậu nghĩ bản thân không đủ hiểu mẹ của mình, bằng với hiểu biết của cậu về mẹ, thật khó mà tin được bà ấy lại tự sát vì tình.
Tang lễ của mẹ, bố cậu uống rất nhiều rượu, cứ quỳ rồi khóc chẳng nghỉ ngơi chút nào. Cậu không dám nói việc mẹ tự sát nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy ông ấy không có tư cách đau lòng. Vì nếu không phải vì ông ấy mẹ cũng đã không chết. Từ sau khi ở nơi đó trở về cậu khó lòng gần gũi với bố được giống như trước nhưng dù thế không thể phủ nhận trên cương vị là một người bố, ông ấy đã rất tốt với cậu.
Khi cậu đỡ ông ấy đi nghỉ ngơi, ông ấy rõ ràng đã say khướt nhưng lại giống như vẫn còn rất tỉnh táo.
"Tomoaki à, Tomoaki."
"Mẹ con đúng là một người tàn nhẫn. Đã bảo là chờ một chút, chờ thêm một chút bố sẽ đến xin lỗi cô ấy ngay."
"Thế mà cô ấy cũng chẳng chịu chờ."
Rồi ông ấy vươn người về phía di ảnh của mẹ cậu: "Makaira à, xin lỗi, xin lỗi em."
"Nhưng anh thật sự không có làm gì cả."
"Thật sự không làm gì cả mà."
"Nếu như em chịu lắng nghe thì anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng cơ mà. Nhưng em lại không muốn nghe, em không tin anh, em chỉ tin âm nhạc của em."
"Anh giành nhiều thời gian để bước vào thế giới của em đến vậy. Thế mà dù buồn, dù khổ, dù bất cứ điều gì em cũng tìm đến âm nhạc trước tiên, anh ganh tị lắm. Ganh tị với cả Piano của em, nó còn được ở bên cạnh em nhiều hơn anh nữa."
"Nhưng Makaira à, giờ anh không dám nữa, anh không dám tranh giành tình yêu của em dành cho âm nhạc nữa, chỉ cần em trở về thôi, xin em đấy."
Ông ấy đã khóc như muốn moi hết tất cả tình cảm của mình ra.
Bố cứ cậu vẫn thích mẹ của cậu như thế, chỉ là một hiểu lầm khiến khoảng cách giữa hai người họ biến thành cách biệt giữa hai thế giới.
Cả đời cậu chỉ có lần đó là nhìn thấy bố cậu khóc đến mất khống chế như thế. Dù có đau lòng đi nữa thì cậu vẫn không thể cho qua chuyện vì ông ấy mà mẹ cậu tự sát được, cậu cũng biết là cậu tức giận với ông ấy thì vô lí biết bao nhưng nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể kiểm soát nổi.