Chương 140: Diễn biến Bấm để xem "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Baran hỏi trong tuyệt vọng, Ela và những người lính khác vẫn mải chiến đấu với lính bộ binh Turk đang tới. Ở một vị trí địa hình ngang nhau thì lính Turk vượt trội hơn về kỹ năng chiến đấu và quân số. Họ bắn rất chuẩn và rát khiến Ela không thể ngó nổi con mắt nhìn, chỉ có thể bắn súng loạn lên để áp chế. Baran lại hỏi: "Ela!" "Sao hả!" Ela gắt gòng, một người đứng sau cô lại bị tỉa chết làm cả hai nằm bò ra đất. Baran mếu máo: "Chúng ta làm gì bây giờ?" Ela: "Làm cái gì tôi biết được sao!" Cô bất lực. "Anh hãy học theo Arparslan mà nghĩ cách đi!" Thuận miệng đáp vậy rồi tiếp tục bắn áp chế. Nhưng lời nói đó đã đánh động tới Baran, bộ não đơn giản của anh ta dần vận hành một cách phức tạp. Baran để ý tới một cái thành xe BTR cháy nằm trơ trọi trên nền đất đằng trước. Theo kinh nghiệm lâu năm của mình, anh đoán lớp thép của nó đủ dày để chống đạn 12, 7mm trở xuống. Nhưng nó cách chỗ anh ta núp tới 4m, mặc dù nó rất gần với hoàn cảnh bình thường, nhưng Baran đang bị bắn tỉa soi. Mắt anh ta đảo liên hồi khắp nơi để xem có cách gì không. Thế rồi đôi mắt ấy dừng lại ở thi thể đồng đội mới chết, miệng của Baran giật giật rồi nhoẻn lên cười. Anh ta tóm lấy cái xác của đồng đội xấu số: "Xin lỗi nhưng tôi cần tận dụng anh bạn." Baran là một lực sĩ, một tay anh ta nhấc xác đồng đội lên làm lá chắn rồi đi nhanh ra ngoài. Lúc này ở cách đó tới 840m trên một hốc đá đối diện là vị trí của tay bắn tỉa. Biệt danh của anh ta là Ngọn Đồi vì người ta không thể xác định được vị trí của anh ta, câu cửa miệng là: "Hắn ở trên ngọn đồi nào đó." Được sinh ra từ đây. Ngọn Đồi ung dung nhâm nhi những miếng hạt điều và một vài loại hạt khác. Anh ta đã giết hơn chục người của phía Kyrji trong ngày hôm nay, một con số ấn tượng bởi mật độ giao tranh giữa hai bên đang ở mức cao trào. Mục tiêu tiếp theo của anh ta là nhóm người đang đột kích sườn phải của quân đội phe mình. Với chỉ hai phát đạn, Ngọn Đồi cười cợt khi hai mạng người nữa lại ra đi. Nhưng rồi một người nhâp nhô lên khỏi chỗ đó, Ngọn Đồi lập tức nã đạn thẳng đầu hắn. Rồi hắn gục xuống, nhưng lại đứng dậy làm Ngọn Đội giật mình: "Người chết sống lại!" Để rồi anh ta nhanh chóng nhận ra đấy là một người đang cõng theo một người khác di chuyển, Ngọn Đồi tự hỏi là sao có thể hi sính đồng đội kiểu như vậy. Anh ta nã thêm phát đạn nữa trúng đích, mục tiêu khuỵu xuống, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy bám vào tấm thép. "Khốn nạn!" Ngọn Đồi nã thêm phát đạn cuối cùng, nhưng nó dường như không có kết quả. Anh ta giờ đã hiểu là kẻ địch đó rất thông minh, sử dụng xác chết và tấm thép làm khiêng đỡ đạn. Ngọn Đồi nghiến răng nhanh chóng nạp đạn và cố tỉa chết bằng được kẻ địch. Ở bên dưới đó, Ela trợn mắt nhìn cảnh Baran mạo hiểm xông ra để nhặt một tấm thép về. Cô rùng mình mỗi khi viên đạn trúng vào cái xác, bởi cô không thể phân biệt được chỗ nào là xác chỗ nào là cơ thể của Baran. Còn Baran, anh chạy về chỗ núp khi mà mặt mũi trắng bệnh, dây thần kinh và mạch máu căng phồng. Anh ta sợ mà sờ lên thái dương, máu chảy ra từ đó: "Lạy thánh Allah! Con còn sống, sợ quá.." Sợ chết thực sự, tí nữa viên đạn găm vào đầu anh rồi, Ela thì quát tháo: "Đồ điên, anh chê mình mạng sống quá dài à!" "Chúng ta sẽ dùng cái này để chạy, cô bảo tôi động não mà?" Baran vừa sợ vừa hồn nhiên đáp, Ela chỉ ôm mặt mà tức: "Lạy Allah! Người phải rất nhân từ mới cưu mang anh ta tới vậy." Baran nhanh miệng: "Vậy thì rút thôi anh em, thu dọn đồ đạc đi! Đi nhanh!" Mọi người lập tức lấy vũ khí rồi vừa bắn áp chế vừa di chuyển, Baran ở phía sau nâng tấm thép đó lên che. Nó rất nặng, chỉ có Baran khoẻ mạnh mới có thể kéo lê theo nó một cách chậm rãi. Những phát đạn tỉa và súng trường của phía Turk không có tác dụng, đột nhiên một quả lựu đạn ném xuống đường họ chạy. Nó lăn lóc xuống chân một người lính, anh ta biết không kịp ném trả. Trong khoảnh khắc bèn nằm úp xuống lấy thân mình che cho đồng đội. Cái chết đến rất nhanh gọn, đồng đội cũng chỉ kịp cầu nguyện cho anh ta trong đầu, còn lại vẫn phải tiếp tục rút chạy. Arpars từ xa theo dõi đám người đó rút lui mà cũng vui vẻ, anh cao hứng hô hào: "Anh em tiến lên, kẻ thù của chúng ta đã bị chọc vào lưng rồi!" "Tiến lên!" Quân lính lại từ chỗ núp là mấy chiếc xe cháy nhảy ra lao thẳng tới phía lính Turk đáng án binh. Nó nhanh chóng trở thành cuộc hỗn chiến khi binh lính hai bên áp sát quá gần và bắt đầu giáp lá cà nhau. Sự huấn luyện bài bản, tinh nhuệ của các đơn vị bộ binh cơ giới Turkanistan đã không thể phát huy khi chiến đấu ở địa hình bất lợi này. Và giờ họ cũng chỉ giống như kẻ thù của mình, bắn, đâm chém, đập nhau tới chết. Ở các trận giáp lá cà, việc bên nào hỏa lực mạnh hơn đã không còn có nghĩa lý gì, vì hai phe đều sẽ trở lên cân bằng mạnh ai người đó sống. Lúc này ở điểm hậu cứ, cuộc chiến cũng diễn ra nhưng với chiều hướng có lợi cho phía Kyrji. Bởi con đường mòn để đi lên đây chỉ rộng chỗ to nhất có 4, 5m, nhiêu đó chỉ đủ cho một xe tăng đi, hoặc giỏi nhất thì hai xe ô tô hoặc xe bọc thép đi khép nép qua. Quân Turk định tấn công bất ngờ, nhưng trinh sát của Kyrji đã phát hiện ra và kết cục là con đường bị bịt kín bởi một con xe tăng cùng hai con BTR đang bốc cháy. Lính Turk cố thủ sau các vật cản trước khi bị lính phía Kyrji tràn xuống đánh đuổi đi. "Thật dễ dàng." Một người cười. Người đồng đội bên canh thu nhặt vũ khí: "So với hai cứ điểm kia, ở đây chúng ta có ưu thế hơn hẳn." "Vậy giúp tôi nhấc cái này đi." Một người nhờ đồng đội cùng nhấc một khẩu cối 82mm đang lắp đặt giở của những lính Turk đã chết. Họ thu được thứ rất có giá trị ở thời điểm này. Đột nhiên một người hớt hải chạy tới: "Quay lại! Quay lại mau!.." "Chuyện gì thế?" Viên chỉ huy gặng hỏi. Anh ta thở dốc mà nói: "Hừ hừ.. Địch đi theo lối mòn tấn công lên cứ điểm rồi, ở sườn bên kia! Các anh em khác đang cầm cự.." Nghe thế mọi người mới giật mình, vội rút về điểm cao phòng thủ. Hóa ra bọn chúng dùng tới hai nhóm tấn công. Nhóm kia có lẽ đi qua mê cung đường mòn, có thể may mắn ngẫu nhiên mà chúng đi qua đó thành công để rồi leo lên đây. Lúc này ở cứ điểm hậu phương, lính Turk đang bắn nhau với lính phòng thủ của Kyrji. Một lính Turk vác RPG7 ra và bắn nổ ổ súng máy của Kyrji. Chỉ huy hô hào: "Xông lên chiếm lấy cao điểm!" "Tằng tằng tằng!" Tiếng súng nổ chát chúa triệt hạ một lính Kyrji, thật không may từ tay anh ta lăn ra một quả lựu đạn đã rút chốt. Nó giết chết hai người đồng đội bên cạnh; lính Turk chiến đấu có bài bản, một nhóm bắn áp chế để một nhóm tiến lên khoảng chục mét. Nhóm vừa tiến lên lại bắn áp chế để nhóm sau tiên lên cùng. Cứ nhịp nhàng như vậy, cùng với vài tổ RPG đã vượt qua lớp phòng ngự của Kyrji. Những người lính Kyrji vừa rút về lập tức lao vào vòng chiến với lính Turk trong khu lán trại. Một số lính Turk tiếp cận lán, đi theo đội hình ba người cảnh giác. Rồi một người nghe thấy tiếng động bèn xả đạn vào lán trải. Khi nó đổ xuống để lộ ra bốn lính Kyrji nằm bất động, nhưng chưa kịp vui mừng một nòng súng thò ra từ chồng hộp gỗ đối diện. Nó khạc lửa hạ ngay hai người và khiến người thứ ba bị thương. Ở chỗ khác thì hai lính Turk đang cận chiến với ba lính Kyrji, họ lao vào nhau với lưỡi lê và dao găm. Lính Turk có lưỡi lê tốt hơn đã đâm chết ngay một lính Kyrji, người còn lại đập báng súng vào đầu lính Kyrji khác. Đối thủ còn lại của họ với khả năng tuyệt vời phi ngay con dao vào mắt người lính Turk làm anh ta giãy giụa trên đất. Hai người cuối cùng còn đứng được lao vào nhau đấm đá tới chết, họ vật nhau lăn lội trên đất, đấm vào mặt nhau, người Turk cố nắm cổ đập mạnh đầu của người Kyrji kia xuống đất. Nhưng anh ta kịp vươn cao đầu tránh được, lại đấm vỡ mồm lính Turk. Anh ta đè lên định bóp cổ tên lính Turk đó, nhưng người kia cũng đủ khôn để tìm xem có viên đá nào không. Khi vớ được một viên đá định đập vào đầu đối thủ, thì lính Kyrji kia phản xạ đủ nhanh để gạt tay anh ta ra. Người Kyrji đó sờ vào túi móc ra một con dao nhỏ mà đâm mạnh vào cổ lính Turk. Đối thủ của anh ta giãy giụa mà nôn thốc ra máu, cổ cứ chảy máu không ngừng ướt đẫm cả áo. Nhưng chưa xong, khi người lính Kyrji thở dốc vì mệt vừa đứng dậy đã bị bốn năm phát súng bắn vào người mà ngã xuống. Ba lính Turk khác vừa tới là tác giả của phát bắn, họ tổ chức kéo người đồng đội đang giãy giụa đau đớn vì con dao cắm vào mắt quay trở về nơi an toàn để sơ cứu. Hai người dìu đồng đội đi mất, chỉ để lại một người cảnh giới. Anh ta để ý thấy một lính Kyrji còn sống với máu chảy trên trán. Có lẽ là bị báng súng vừa đập vào đầu, lính Turk nã vài phát súng giết chết anh ta nhanh chóng, rồi chạy đi mất. Ở những chỗ khác lính của hai bên chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, đánh theo kiểu liều mạng. Một người rút lựu đạn ra và ôm hai tên địch nhảy xuống vách đá, tiếng nổ vang vọng bên dưới. Mặc dù quân Turk tinh nhuệ hơn và đã vào được trại của quân Kyrji, nhưng phía Kyrji vẫn tổ chức phản công với lợi thế về quân số lớn hơn. Kết cục lính biệt kích Turk phải rút lui theo lối mòn và bị thiệt hại nặng nề. To be continued.
Chương 141: Quân tiếp viện Bấm để xem Một người lính trẻ Kyrji bị treo lơ lửng trên vách đá, cậu do vừa nãy hỗn chiến với kẻ địch mà bị đẩy ngã xuống đây. May cánh tay vẫn bám được vào một tảng đá nhọn. Trong lúc đang loay hoay để leo lên thì bất ngờ một bàn tay giơ ra bên trên, cậu ta nhận ra là viên chỉ huy đang cố cứu mình: "Bám lấy tay ta nhóc." Cậu ta bám lấy và được chỉ huy cùng hai đồng đội hợp lực kéo lên. Viên chỉ huy cười khen ngợi: "Khá lắm nhóc, hôm nay cậu thể hiện rất tốt." "Đi, kiếm cái gì ăn mừng chúng ta còn sống." Một đồng đội bằng tuổi cậu ta kéo bạn mình đi. Còn viên chỉ huy bắt đầu chỉ đạo thu dọn tàn cuộc, ông cầm lấy ống nhòm nhìn các hướng kiểm tra chắc chắn còn địch không. Bất ngờ là phía đường lớn dẫn từ hậu phương tới chiến trường của họ xuất hiện một nhóm quân cùng xe tải đang đi tới. Ông nhìn thật kĩ để xác định xem đó là bạn hay kẻ thù. Nhưng cả cậu nhóc vừa nãy cũng nhìn thấy, cậu ta nghiến răng. Không chần chừ cầm xúng tiến lên vị trí phía trước định bắn. Ngắm thật kĩ vào bóng người gần nhất và đã định bóp cò. Nhưng bàn tay chỉ huy ngăn lại nhấc nòng súng của cậu ta lên trời: "Không, đó là quân phe ta." Hai ngươi đứng nhìn đoàn quân với cờ của Kyrjikistan đang tới. Có lẽ đó là tiếp viện của họ, mặc dù vậy một phần đơn vị vẫn vào trang thái cảnh giác nếu đó là kẻ thù giả dạng. Trang bị của họ rất khác thường, không phải chỉ là quân phục và bao đạn cùng mũ sắt như quân chính quy. Nhưng cũng không phải dân quân vì nhìn trang bị của họ có vẻ hiện đại và đầy đủ hơn rất nhiều. Một người với vẻ ngoài giống như đồng hương đi tới nói trôi chảy bằng tiếng Kyrji: "Các anh ổn chứ? Chúng tôi thấy có tiếng súng." "Ổn, vừa một trận khổ chiến. Nhưng đó là ai vậy?" Viên chỉ huy đáp mà chỉ về phía mấy người trang bị khác lạ. Người kia đáp: "Trước hết thì xin tự giới thiệu tôi là Burak, đại đội trưởng đại đội 10 tiểu đoàn 7 Đồi Cát." Burak chỉ tay về nhóm còn lại: "Còn họ là lính đánh thuê nước ngoài được tập hợp thành một đại đội tương đương. Hai nhóm chúng tôi cùng một nhóm quân y và xe tải hậu cần là chi viện mà lữ đoàn trưởng Yaman cử tới." Viên chỉ huy lấy làm lạ: "Sao chúng ta đã phải thuê cả lính nước ngoài rồi?" "Tôi không biết, đó là quyết định của cấp trên. Nếu nghi ngờ thì đọc tờ lệnh này đi." Burak lôi tờ lệnh được gấp cần thận trong túi da đưa cho người đồng cấp, viên chỉ huy đọc nó mới thả lỏng cơ mặt. Chỉ huy cười: "Hay hiểu cho chúng tôi, bọn Turk quá quỷ kế chúng có thể làm rất nhiều trò." Rồi ra hiệu cho lính phía sau hạ súng. Burak sốt ruột: "Ngài trung tá Arparslan ở phía trước đúng không? Vậy chúng tôi đi trước." Chỉ huy gật đầu nhường đường cho họ đi, hi vọng rằng số quân này sẽ giúp ích gì đó cho ngài Arpars. Ở cứ điểm trung tâm, cuộc chiến chưa kết thúc. Sau khi đẩy lui quân Turk, hai phe vẫn bắn nhau trên con đường dốc đó. Arpars rất không thích điều này vì nó như thể giam chân quân đội của anh ta. Nếu họ tiến vượt qua đám xác xe cháy thì sẽ đi vào chỗ trống dễ bị hỏa lực địch tiêu diệt, nhưng rút lui bây giờ thì chúng sẽ lại tổ chức leo lên. Đội cối tiếp tục nã đạn nhưng mật độ giảm đi để tiết kiệm đạn. Do đó đây là cuộc đấu súng thông thường giữa hai bên, từng người lính ngó ra bắn rồi lại nấp vào. Chợt Baran ngửi thấy mùi gì đó chẳng lành, hét gọi Arpars: "Chạy đi Arpars! Địch nã pháo!" Arpars và một số người vội nằm xuống theo bản năng, họ biết mũi của Baran khá là thính theo nghĩa bóng lẫn đen. Thế rồi mặt đất bị xới tung lên, khói bụi mù mịt lan dần về phía họ như một cơn bão cát. Đất bụi mù mịt và nhiệt độ cao khiến họ cảm giác như bị bỏng, Arpars không biết xung quanh thế nào nhưng anh chỉ cảm thấy tê tê ở chân. Vụ nổ đã quét sạch cả quả đồi một lần, để lại chỉ còn là khói bụi và có lẽ sẽ có vài người sống sót. Nhưng chắc rằng thiệt hại vô cùng nặng nề, ngay cả bên Turk cũng có kha khá người chết và bị thương do đứng gần vị trí pháo kích. Tác giả của cơn bão lửa và khói này là từ một khẩu đội pháo phản lực BM21. Với khả năng tung đòn huỷ diệt diện rộng, chúng luôn là cơn ác mộng với binh lính phòng thủ dù cho chúng đã già cỗi từ lâu. "Khụ Khụ.. Bọn Turk chó chết!" Baran nhồm lên từ đám bụi, chả biết lần thứ bao nhiêu anh ta và đồng đội bị đất đá vùi lấp rồi. Theo thói quen những người sống sót sẽ đi tìm xem ai bị vùi lấp để lôi ra. Ela và đội du kích của cô quá may mắn khi lại không có quả pháo nào rơi dính vào vị trí của họ. Ela: "Cố gắng tìm người sống sót và cảnh giới." "Chúng ta không đủ người nếu địch lại tấn công đâu Ela." Một người đáp. Nghe thật khó khăn, Ela trấn an: "Phải cố thôi bạn." Arpars được hai đồng đội kéo ra từ một đống đất đá, anh ta đang bất tỉnh rồi. Baran đi tới và tát thật mạnh, cảm giác như cú tát sắp làm rách cả má Arpars: "Dậy ngay!" "Giờ anh mà chết thì chúng tôi sẽ ra sao hả? Dậy!" Baran tát thêm má còn lại cho cân. Chịu hai cú đánh trời giáng đó, Arpars lập tức bừng tỉnh mà bật dậy: "Tôi chết chưa?" "Chưa." Hai người kia nhún vai đáp. Arpars xoa trán: "Ôi trời ơi, chúng nó bắn pháo phản lực à? Thế thương vong?" Họ không nói gì, Arpars nhìn xung quanh là hiểu ra ngay. Rất tệ, anh em binh lính rệu rã với đầy vết thương, và rất nhiều người vẫn nằm trên đất không rõ sống chết. Bất ngờ tiếng bánh xích, họ giật mình vì tiếng bánh xích phá vỡ âm thanh còn tĩnh lặng đó. Các dân quân hô hào về phía trên rằng địch lại tiến công, Arpars tức lộn ruột: "Cái quái gì! Đánh tới như này mà chúng vẫn còn liều mạng tấn công sao?" "Arpars! Mau rút lui!" Ela chạy lên mà hét lớn, đạn pháo xe tăng lại nổ làm mọi người hỗn loạn. Người thì tìm cách rút lui và mang theo đồng đội bị thương, người thì tìm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Họ đang rất tuyệt vọng, họ đã kiệt sức và đa rất tàn tạ. Arpars bất lực, anh chỉ còn nước lẩm bẩm cầu nguyện trong đầu. Họ đang thua, nếu không có phép màu nào thì cuộc chiến này sẽ thất bại và mọi sự hi sinh của họ đều sẽ trở thành vô ích. Bất ngờ một ánh chớp vụt qua và xe tăng địch nổ tung. Tháp pháo của nó bay lên rồi rơi xuống khoảng cách gần đó, một con T72TK giáp dày vậy mà bị một phát bắn xuyên được ở mặt trước, điều trước giờ tưởng như không tưởng với họ. Arpars kinh ngạc nhìn, rồi anh ngước về phía sau. Ở trên mỏm đá cao là một nhóm người với vũ khí trang bị tận răng đang vận hành tên lửa chống tăng. Họ tiếp tục bắn hai quả đạn nữa xuyên thủng một xe tăng T72TK tiếp và một xe T55M. Quân lính Turk đi theo xe tăng bắt đầu hoảng vì không ngờ kẻ địch còn sức chống trả. Những người lính lạ mặt với trang bị tốt hơn từ trên trượt xuống trợ chiến cho quân của Arpars. Họ mặc kệ thái độ ngạc nhiên đến đờ người của lính Kyrji, họ chỉ chuyên tâm bắn từng phát đạn chuẩn xác vào lính Turk. Những người lính lạ mặt này dễ dàng lia chết kẻ địch mà không có chút động tác thừa nào, một người trong số họ cầm súng phóng lựu liên thanh lên và nã. Đạn lựu đi theo hình cầu rơi xuống nổ tung chân của lính Turk. Ngọn Đồi, tay súng bắn tỉa nổi tiếng cùng hai đồng đội cố xác địch vị trí kẻ địch mới và bắn tỉa lại chúng. Nhưng cái đám này di chuyển nhanh quá, không có di chuyển hớ hênh, chạy bắn và ẩn nấp rất nhanh làm họ không có cơ hội triệt hạ. Bất ngờ một đồng đội của Ngọn Đồi bị xuyên táo, mặc dù người đó cách Ngọn Đồi ở khoảng xa. Nhưng linh cảm cho anh biết có điều chẳng lành, vội vàng cúi thấp đầu. Một viên nữa xuyên vỡ ống ngắm trên súng của Ngọn Đồi, anh ta hoảng sợ. Từ phía đối diện là hai tay bắn tỉa với kích ngắm đặc biệt, họ tỉa nốt người đồng đội còn lại của Ngọn Đồi. Anh ta buộc lòng phải bỏ vị trí, hai tay bắn tỉa kia tiếp tục tỉa đạn. Đạn đó có sức xuyên lớn xuyên qua cả đá tảng mà găm vào ba lô sau lưng của Ngọn Đồi. Quá hãi hùng anh ta buộc lòng nằm rạp người lập tức, nếu không phải ba lô có chưa nhiều đồ bằng kim loại thì chắc anh ta đã chết. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng đám người này đã đánh lui quân Turk và Ngọn Đồi một cách nhanh chóng. Họ rất nhanh còn lập hai khẩu cối và nã lại về phía hậu quân của Turk. Thượng tá Ali Ihsan bị bất ngờ, ông đã nghĩ kẻ địch không còn sức kháng cự nên mới tung tất cả những đơn vị dự bị cuối cùng của mình lên, ấy vậy mà ngay lập tức họ đã bị đánh bại và mất tới 3 xe tăng và 2 xe thiết giáp nữa. Đã thế kẻ địch tự dưng chiến đấu giỏi hơn hẳn bắn hạ nhiều lính của ông và đẩy lui quân Turk về lại điểm xuất phát. Ali đang kinh ngạc thì đạn cối làm ông phải tỉnh lại, vội vàng chui vào xe tăng ẩn nấp. Mảnh đạn cối nổ xung quanh bắn ra mảnh văng va vào giáp xe tăng, ngồi trong xe nghe cảm giác như hàng trăm phát đạn đang bắn vào xung quanh xe vậy. Ali buồn bực, họ đã thất bại trong ngày hôm nay, đã qua ba ngày rồi nhưng quân của ông ta vẫn dậm chân tại chỗ. "Rút quân." Ali lẳng lặng đáp với cấp dưới bên cạnh, anh ta hiểu ý mà liên lạc vào bộ đàm truyền lệnh rút lui tới tất cả đơn vị. Hôm nay là một ngày thất bại với họ, cuộc chiến của ngày hôm nay đã kết thúc với chiến thắng thuộc về người Kyrji. To be continued.
Chương 142: Cuộc gặp bí mật Bấm để xem Ở thủ đô Moskva của nước cộng hòa liên bang Northern lúc 7h25' giờ địa phương. Chuyên cơ đặc biệt của Elise, lãnh tụ cộng hòa Myez đáp xuống một sân bay quân sự Aerodrom Chkalovskiy vùng ngoại ô Moskva. Sở dĩ đáp xuống sân bay quân sự vì để tránh sự chú ý của người dân và tính báo nước ngoài do chuyến thăm của lãnh tụ Myez là chuyến thăm bí mật không được công bố trên truyền thông. Chiếc chuyên cơ loại Nasan chở Elise đáp xuống, bên kia tổng thống Northern ông Purchinov cùng phái đoàn nhỏ đã đứng đợi sẵn để đón tiếp. Tản mạn về loại chuyên cơ Nasan với công nghệ động cơ và khí động học kiểu mới giúp việc bay từ Vivianranza tới Moskva chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Nó đủ nhanh và có thể tàng hình cả trên rada cùng mắt thường để đảm bảo sự bí mật cùng an toàn tuyệt đối. Tổng thống Purchinov cười vui vẻ vẫy tay chào người đồng cấp đang xuống máy bay. Elise tiến tới bắt tay: "Lần thứ ba chúng ta gặp nhau thưa ngài tổng thống." "Vâng, tôi rất vui vì được gặp lại cô Elise đây." Purchinov lịch thiệp đáp. Họ đã gặp nhau hai lần trước, một lần đầu tiên là chuyến thăm của Elise tới Northern trong khuôn khổ chuyến công du các nước đối tác tiềm năng trên khắp thế giới. Lần hai là một cuộc gặp cũng bí mật như lần này bàn về việc kết làm đồng minh. Hai nước từ từng là kẻ thù với nhau trong cuộc chiến tranh Myez, giờ đây đã kết làm đồng minh không chính thức với nhau. "Vậy chúng ta lên xe đi luôn tới điểm họp chứ?" Purchinov hỏi mà giang tay về phía chiếc Aurus Senat Limousina chuyên chở ông. Elise gật đầu mà cùng bước lên xe. Ngài tổng thống rất thân thiện và hiếu khách khi tự tay mở cửa mời người đồng cấp lên trước. Khi hai người đã yên vị thì cấp dưới bắt đầu thu dọn nhanh cùng đội cảnh vệ lên xe. Đoàn xe bắt đầu xuất phát, cảnh vệ của cả hai nước sẽ cùng tham gia hộ tống và giám sát đoàn xe này. "Chuyến đi ổn chứ? Tôi không biết làm sao mà các bạn có thể đi nhanh tới vậy qua không phận hàng loạt quốc gia?" Purchinov hỏi han. Elise cười: "Tất nhiên với khả năng của Myez thì không có ai có thể phát hiện hay chặn máy bay của tôi lại cả. Ngược lại bên ngài tổng thống cần bảo mật chuyến đi này của tôi đấy." Purchinov: "Tất nhiên, không báo chí, những quan chức không liên quan cũng không được biết. Chúng ta sẽ tới một căn hầm quân sự cũ để họp kín với những thành viên chủ chốt của Northern." "Vậy ngài có lời khuyên gì cho tôi để thuyết phục các thành viên cấp cao của đất nước này không?" Elise nhoẻn miệng cười duyên. Purchinov mặt mũi tối sầm lại, ông không trả lời ngay mà xoa thái dương. Sau đó ông đáp: "Cô đang bảo tôi chỉ cách để thuyết phục người của tôi đồng ý với yêu sách của cô về vấn đề can thiệp vào sân sau của đất nước chúng tôi. Và cô đang nhờ người lãnh đạo đất nước này chỉ dạy điều đó, đùa chứ gan cô quá to rồi đó Elise.." "Ha há há há.." Elise phá lên cười làm hai người cảnh vệ ngồi trước giật mình quay lại, Purchinov bất lực vội tìm cách đóng kính cách âm với phía trước lại: "Thôi nào đừng như vậy, ở đây không chỉ có mình chúng ta." Elise thay đổi thành nụ cười âm hiểm: "Lo gì chứ, họ mà giám tiết lộ cuộc trò chuyện này thì cứ xác định.." Nghe vậy hai cảnh vệ phía trước, một của Northern và một của Myez bỗng rùng mình, tự giác đóng hộ kính cách âm cho hai đấng tối cao. Và họ tự nhủ là nãy giờ họ đang mơ ngủ mà thôi. Đoàn xe di chuyển nhanh tới một vùng rừng cây vắng, họ đi xuống hầm ngầm dưới rừng. Ở Northern tồn tại những làng quân sự có từ thời liên bang cũ, nơi tập trung các căn cứ và cả gia đình quân nhân thành một cụm. Ở ngoại ô thủ đô có nhiều làng như vậy và họ đi xuống hầm ngầm khổng lồ của một làng. Purchinov dẫn đường cho người đồng cấp đi vào, vừa hay giới thiệu đôi chút về một di tích lịch sử. Họ vào phòng họp đã đông đủ các quan chức chủ chốt, kể cả người đứng đầu của các nước cộng hòa thuộc Northern. Elise tiến tới chỗ ngồi, chào hỏi trước: "Tôi là Elise Norah lãnh tụ hiện thời của cộng hòa Myez, rất vui được gặp các vị và ngài tổng thống Purchinov đây." "Rất vui được gặp thưa cô Elise." Họ đáp lại, cuộc họp bắt đầu và kéo dài tới tận chiều tối. Lúc này ở một viện nghiên cứu vũ khí, Peter đang được Pathon giới thiệu một số loại vũ khí đã được nghiên cứu thành phẩm và đang đợi sản xuất số lượng lớn. "Cái quái gì thế này?" Peter sửng sốt khi nhìn thấy video mô phỏng một vụ nổ của loại bom chùm Plasma kiểu mới. Và tất nhiên bên cạnh video là trưng bày mẫu bom đó, nó như có đèn nhấp nháy xanh vàng, và đuôi thì giống cánh dơi. Pathon giải thích: "Bom." Rất dễ hiểu. "Nhưng cái video này thực tế chứ?" Peter gặng hỏi, đáp lại Pathon chỉ gật đầu. Anh ta quá cứng nhắc, nhưng Peter lo lắng vì theo video giới thiệu quả bom này có thể huỷ diệt cả một thành phố hạng trung biến thành bụi vụn, nó có ưu điểm là không để lại tác nhân gây hại cho môi trường như vũ khí hạt nhân. Tiếp đó Peter được giới thiệu một số bộ trang phục dã chiến như áo giáp làm bằng sợi thép đặc biệt có thể chống đạn bộ binh. "Nó rất nhẹ.." Peter mặc thử mà nhận xét, nó giống như các áo gi lê lính bình thường với những tấm thép được nối vào áo vải. Nhưng cái quan trọng là thông số của nó có thể chống đạn súng trường bộ binh tiêu chuẩn và thậm chí là 12, 7mm nếu ở khoảng cách đủ xa; vô cùng ấn tượng. Pathon: "Đó là hàng xuất khẩu thôi. Còn hàng nội địa là đây." Anh ta chỉ về một bộ giáp trông to và dày hơn, nó bao bọc và bảo vệ toàn bộ cơ thể khi có thêm tấm giáp bả vai, giáp ốp cánh tay, giáp đùi và ốp lót cẳng chân giống xà cạp. Giáp còn chạy lên che kín cổ và gáy như thể một chiến binh hạng nặng, mặc dù trọng lượng nó rất nhẹ chỉ 10kg. Tên của nó là giáp M. 03. Peter: "Nhìn giống như cách những lính Northern mặc giáp hạng nặng của công binh rà phá bom mìn để chiến đấu." "Có thể hiểu là như vậy, bởi nó hiệu quả bảo vệ lính tốt hơn." Pathon đáp. "Vậy nó sẽ rất tốn kém, ngay cả giáp MTV của quân đội Alt cũng đã rất đắt đỏ dù không hầm hố như này." Nghe vậy, đối phương ưỡn ngực tự hào đáp: "Myez tự sản xuất toàn bộ mọi thứ, không có cái gọi là chi phí cao đối với chúng tôi, phương thức sản xuất và hoạt động của thị trường mua bán của chúng tôi tiên tiến hơn các anh. Vì thế các anh không hiểu được ngay đâu." Nghe khá là đắng nhưng Peter cũng phải công nhận một điều là họ quá bá đạo rồi. "Ngay từ hồi chiến tranh Myez, lính của các người đã có những loại giáp trang bị cá nhân tốt tới độ lính của chúng tôi bắn không chết." Peter đáp mà nhìn anh ta, Pathon chỉ cười. "Chào, chuyến đi tốt lành chứ Peter?" Một giọng phụ nữ quen thuộc, Peter quay mặt lại nhìn. Đó là Arya với bộ áo khoác bành tô vàng cùng mũ beret đen, cô nàng luôn diện những tranh phục kín đáo trẻ trung nhưng đẹp hợp với khuôn mặt xinh tươi và mái tóc vàng bồng bềnh. Peter: "Cuối cùng cô cũng gặp tôi rồi, sau nhiều ngày biến mất." Một vài thuộc cấp Arya cau mày nhìn, họ nghĩ anh ta làm như cô chủ của họ rảnh lắm ấy mà suốt ngày tháp tùng theo anh ta. "Một chút việc." Arya cười tươi, quay sang nhỏ nhẹ với Pathon: "Vậy anh có thể quay về vị trí cũ, tôi sẽ tiếp quản việc hướng dẫn viên cho Peter." Pathon cúi đầu rồi rời đi, những cấp dưới khác cũng biết ý tự giác rời đi cách xa hai người họ để tạo không gian riêng cho cặp đôi này. Arya chỉ vào cái áo M. 03 mà Peter đang sờ mó: "Đó là một mẫu dành cho lục quân, tất nhiên không phải tốt nhất." "Nó làm tôi nhớ lại những bộ giáp may liền áo sợi tổng hợp của các cô, nó nhìn hiện đại nhưng kín mín từ đầu tới chân và nhẹ, bền, chống chịu tốt." Peter nhận xét với ấn tượng của mình. Arya: "Nghe như anh đã dùng rồi?" "Đúng vậy, với cương vị nhân viên tình báo kì cựu, tôi đã được mặc thử những mẫu mà quân đội thu được." Peter đáp, rồi anh nhăn mặt: "Các người hiện đại quá rồi đấy.. Quá bất bình thường.. Qua đáng sợ và quá nguy hiểm." "Không ngờ đến anh cũng nghĩ vậy, nhân loại các người chỉ nghĩ được tới vậy thôi à?" Arya cười khinh khỉnh với giọng trả lời đầy thách thức. Nó làm Peter nóng máu: "Khi một quốc gia quá ưu việt, nó sẽ tự cho mình là vua của thế giới và bắt đầu vươn vòi bạch tuộc đi khắp nơi." Có vẻ đang chế giễu chủ nghĩa đế quốc của Myez. Nhưng Arya ngay lập tức đáp trả: "Câu đấy giành cho bọn đế quốc thực dân phương tây thực hiện chính sách thực dân kiểu mới. Tôi nói đúng chứ?" Peter tự biết không đấu võ mồm được với cô gái này, bèn lẳng lặng đi xem những thứ khác. Sự ngó lơ của anh ta làm Arya có chút giận dỗi trong lòng. Hai người đi ngó nghiêng tiếp, Peter để mắt tới một khẩu súng trường kiểu mới. Arya: "Súng Lasgun, có thể bắn ra tia laze nhiệt gây sát thương." "Ồ, nó mạnh chứ?" Peter hỏi, vì Alt hay bản thân CIA cũng từng thử nghiệm nhiều mẫu vũ khí laze cầm tay, chúng thường có hiệu suất không cao vì tia không đủ mạnh để sát thương lớn. Cho nên vũ khí laze chỉ dùng cỡ bự để phòng không vì chúng đủ to để chiếu lượng tia đủ mạnh. Hoặc là dùng để chống drone, chỉ thị mục tiêu, hay đơn giản làm mù tạm thời phi công địch. Nói chung công nghệ chưa đủ phát triển để ứng dụng chúng cho từng người lính. Arya cầm lên nhẹ nhàng, giới thiệu: "Nó có thể giết người, uy lực tương đương một phát bắn 7, 62mm. Và nó là súng laze tự động, về tầm bắn thì tuy lý thuyết nó có thể bắn tới 5km miễn là không có vật cản. Nhưng thực tế khuyến cáo chỉ bắn mục tiêu 1, 2km trở lại vì chiếu tia càng xa sẽ càng giảm uy lực." "Cái! Bắn xa thế?" Peter ngạc nhiên với thứ nhìn như súng trò chơi trong các quán game đánh xu này, nó làm bằng hợp kim nhẹ, và nhìn không khác gì súng điện tử. To be continued.
Chương 143: Chủ nghĩa Myez Bấm để xem "Đừng coi thường nó chứ, mặc dù đúng là nó có chút dởm. Lasgun chỉ là một loại súng laze thôi, nhưng nó chủ yếu dựa vào nhiệt hơn, giống như chiếu đèn công suất cao vậy. Vì thế nếu tác chiến ở môi trường quá nóng hoặc quá lạnh nó sẽ kém hiệu quả đi.." Arya đáp. Cô liếc nhìn sang Peter, đẩy cây súng vào người anh ta: "Thử đi." Peter bị đẩy vào buồng thử phía đằng sau hội trường, đó là một cái nhà kho tưởng như dài vô tận. Và có những bia mục tiêu rất xa cùng vài món đồ thử nghiệm khác. Peter đứng đúng tư thế và bắt đầu bắn, khẩu súng laze có độ rung nhẹ. Tia laze màu đỏ bay đi rất xa theo đường thẳng và xuyên vào bia 500m phía trước. "Nó khá ổn." Peter phải thừa nhận nó tốt, anh còn thử bắn vào các bia đã được lót thêm bên ngoài áo giáp phổ thông. Sức bắn của nó thực rất mạnh, cho thấy công nghệ quân sự của Myez rất phát triển, có lẽ vượt qua Alt từ lâu. Peter vui vẻ: "Cái này bảo dưỡng thế nào?" Arya nhìn anh ta, rồi cười nhẹ một cái. Đáp: "Cực kì đơn giản, nó chả khác gì dòng AK của Northern, đặc biệt là nó cực dễ sản xuất, cấu tạo đơn giản và rất bền, có thể sử dụng ở mọi môi trường nhưng tất nhiên uy lực có phần khác nhau." Cô cầm lại khẩu súng và chỉ về mấy cái công tắc điều khiển ở báng: "Nó có thể tự động hoặc bắn phát một, nếu bắn phát một uy lực sẽ được nhân gấp đôi nhờ tích tụ năng lượng, tương đương phát đạn 12, 7mm tiêu chuẩn." "Vậy đây là sản phẩm súng tốt nhất?" Peter khá tò mò, anh bắt đầu có thói quen hỏi: "Đây là hàng tốt nhất?" Kể từ khi đến đây. Nguyên do là mọi thành tựu của Myez đều quá sức tưởng tượng hay quá tầm hiểu biết của người thường. Arya cười khẩy: "Hà hà.. Không. Nó là hàng dởm nhất của dòng súng laze." "Hả?" Peter khó hiểu. "Hừm, thực tế nó chỉ là bản hạ cấp từ các dòng súng năng lượng hiện thời của chúng tôi. Tương lai nó được hướng tới xuất khẩu vì giá rẻ và bền bỉ. Ưu điểm nữa của Lasgun là nó gần như không phải lo về đạn dược." Arya đáp, cô rút băng đạn của súng ra và chỉ vào vạch năng lượng: "Mỗi băng có 500 phát bắn tiêu chuẩn hoặc 200 phát bắn đơn. Băng đạn của nó có thể nạp bằng rất nhiều cách, để trưng ra trước ánh sáng mạnh từ mặt trời hay đèn điện, để gần phản ứng Plasma, để gần nguồn nhiệt như lửa, hoặc truyền từ các bình pin năng lượng. Miễn là đừng quá nghịch phá thì nó có thể dùng bền, rất bền theo thời gian." Kết luật, Arya mỉm cười: "Nói chung nó hợp với những nước nghèo hơn, chứ chúng tôi dùng loại laze màu sáng xanh mạnh mẽ hơn ánh sáng đỏ nhiều, và nó thì phải nạp bằng bình pin chuyên dụng nên cầu kì hơn và nhiều công nghệ quan trọng không thể bán." Peter tròn mắt: "Nhưng nó bắn nhiều thế?" "Cùng chỉ là cái đèn chiếu sáng thôi." Arya đáp mà dẫn anh ta ra ngoài, quảng khẩu Lasgun về chỗ cũ. Cô dẫn Peter ra thứ tiếp theo: "Có những thứ hay ho hơn như các khí tài này chẳng hạn.." Chỉ tay về một dãy nhiều xe tăng các loại, cô nói: "Đó là những bản cải tiến nâng cấp sâu rộng từ các mẫu tăng sao chép của các nước trên thế giới, Myez chúng tôi là bậc thầy sao chép và cải tiến. Vì thế đồ sao chép còn tốt hơn bản gốc." Peter lắng nghe, quan sát một dãy những chiếc xe tăng có phần giống với các dòng xe hiện thời. Kể cả mẫu tăng M1 của Alt, hay Challenge của Western, Leclerc của Frankis, Type 10 của Sakura hay Type 99 của Hoa Hạ. Nó có phần giống và phần khác, nếu không phải vì cái bảng thông tin thì Peter còn tưởng nó là dòng tăng khác. "Làm như này liệu có bị kiện không Arya?" Peter thắc mắc, vì đây là vi phạm bản quyền còn gì, chả lẽ Myez định đi theo tiếng xấu của Hoa Hạ. Arya: "Không hẳn, sau khi chiến tranh kết thúc, bộ quốc phòng Myez đã bỏ tiền hoặc công nghệ ra để bồi thường, đúng hơn coi như là mua bản quyền công nghệ cũng như dây chuyền của các hãng sản xuất vũ khí có mặt hàng bị sao chép. Với họ lúc đó thì đây quá có lợi, vẫn đỡ hơn là mất trắng khi bị sao chép. Tất nhiên bây giờ Myez có thể vô tư cải tiến và bán sản phẩm của mình, vì chúng tôi đã chi trả cho họ một nguồn lợi khổng lồ từ trước." Peter hiểu, có vẻ như Myez theo kiểu làm trước báo sau, cũng chả ai có thể ngăn được vì trình độ của họ rất tiên tiến. Điều này đã được thể hiện trong cuộc chiến Myez và qua những gì Peter được tận mắt nhìn thấy, nghe thấy. Chỉ buồn là có thể nền sản xuất thế giới nói chung và nền công nghiệp quốc phòng của đất nước anh nói riêng sẽ bị ảnh hưởng nếu Myez tung những thứ như này vào thị trường, Peter hỏi: "Vậy Myez định khi nào bán những sản phẩm này ra bên ngoài?" "Sắp thôi, trong một triển lãm quốc tế mà Myez tổ chức sắp tới, những vũ khí có thể xuất khẩu sẽ được mang ra trưng bày." Arya đáp. Peter: "Các người vẫn còn hàng tốt hơn dùng nội địa đúng không?" Nghe vậy môi Arya cong lên: "Điều hiển nhiên, Myez không dùng hàng sao chép làm vũ khí chính, hàng cho nội địa dùng luôn phải tốt nhất." Nghe vậy Peter càng buồn thêm, nghĩa là khoảng cách công nghệ và trình độ của Myez với thế giới này quá chênh lệch, cảm giác như Myez là một nền văn minh khác vậy. Điều đó có nghĩa Alt không có khả năng cạnh tranh với Myez, thậm chí còn có thể thất thế và rớt đài khỏi vị trí siêu cường số một thế giới. Peter biết đất nước có nhiều tiếng xấu, nếu đất nước còn bị rớt đài và các đồng minh quay lưng nữa thì thật thảm họa, hợp chúng quốc mà người dân Alt luôn tự hào sẽ biết mất. "Đừng nghĩ tới việc tuồn thông tin Peter." Arya như đọc được suy nghĩ của đối phương mà mở lời, Peter hoảng hồn nhìn cô. Arya cười: "Alt sớm muộn cũng phải nhường chỗ cho một kẻ khác, đó là quy luật. Đúng hơn vì Alt của anh chả làm được chuyện tốt gì cho thế giới này, mà ngược lại còn phá nó thêm. Nên vị trí sẽ bị lung lay sớm hơn, còn Myez sẽ tiếp quản thế giới này và đưa nó vào một trật tự mới.." "Cô đang nói điều vô nghĩa gì vậy? Myez mà có thể lãnh đạo thế giới này sao? Thật vô lý!.. Nhân loại không tin vào giống người lai máy các người đâu." Peter thẹn quá hóa giận bộc phát cái tôi của mình, không may nó chứa sự nhạy cảm nhất định có thể khiến anh ta bị xử tử tại chỗ nếu cần. Nhưng Arya vẫn bình tĩnh, đáp: "Thế người dân thế giới chắc tin vào Alt các người sau những gì các người thường làm?" Peter lại phải im lặng, nhanh chóng anh biết điểm dừng, nếu không có chuyện không hay xảy ra với bản thân. Arya lắc đầu ngao ngán: "Nói gì thì nói vậy, sự thật vẫn hiển nhiên trước mắt anh đấy thôi." "Vậy sao tới bây giờ Myez các người không hành động đi?" Peter mặt hằm hằm hỏi. Anh ta nhận được câu trả lời đầy tự hào và chắc nịch của Arya: "Myez chúng tôi không cư xử như Alt, chúng tôi sẽ không tư lợi riêng, mà chúng tôi hướng tới một xã hội công bằng nơi tất cả đều hưởng lợi chung từ nền khoa học công nghệ tiên tiến này." Peter nghe vậy sững sờ, lắp bắp: "Chủ.. Xã hội chủ nghĩa!" Arya gật gù: "Gần đúng vậy. Lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi đam mê với xã hội chủ nghĩa, người cũng hiểu được mặt hạn chế của chủ nghĩa này và mặt lợi, tức tương lai mà nó đem lại. Người mê mẩn nó, và với sức mạnh về công nghệ cùng xã hội tiên tiến của Myez, việc tiến lên theo một hình thức khác của chủ nghĩa xã hội là khả thi và tốt hơn so với phương cách làm của quá khứ." "Chủ nghĩa cộng sản là lạc hậu, vô lý và không tưởng để đi tới một xã hội không có bất công. Con người không thể bị bó buộc bởi xã hội vận hành theo kế hoạch. Các người đang đi lại vết xe đổ của liên bang cộng sản trước đây." Peter nói như một nhà xã hội học, tất nhiên sống ở Alt nên anh ta cũng thấm nhuần tư tưởng bài cộng sản. Nhưng Arya chỉ phì cười như thể cô đối diện với cậu thiếu niên ngây thơ: "Không, Myez sẽ không đi theo con đường cộng sản hay chủ nghĩa cộng sản thuần tuý. Trình độ của chúng tôi thừa sức làm được nhiều hơn thế. Myez sẽ đi theo con đường riêng và dẫn dắt nhân loại tới chủ nghĩa xã hội bằng công nghệ cùng một chế độ xã hội tiên tiến. Công nghệ tiên tiến sẽ là bậc thang đưa chúng tôi tới đích, nó khả thi hơn." Nghe vậy Peter chỉ thở dài, nếu đúng thế thì lịch sử sắp sang trang mới rồi. Và thường như vậy thì những thứ cũ sẽ bị loại bỏ. Mặc dù Peter không phải chuyên gia về vấn đề này, nhưng từ góc độ hiểu biết cá nhân thì anh đủ tinh tường nhìn thấy cuộc sống ở Myez là một thiên đường. Và có thể họ muốn nhân rộng mô hình này ra thế giới để tạo nhiều thiên đường hơn. Mặc dù vậy anh vẫn chưa hiểu động lực nào để đảm bảo tiến trình này và mục tiêu thực sự của họ là gì. Chủ nghĩa xã hội chỉ là cái khái niệm rất chung chung, còn phương hướng và cách thực hiện thì còn tuỳ. Thấy Peter còn nghĩ miên man, Arya nhanh nhảu vỗ vai: "Anh sẽ là người chứng kiến tất cả mọi thứ ở Myez này, vì thế sớm thôi anh sẽ hiểu hết. Cái chúng tôi muốn là ít ra có những người như anh có thể hiểu sự thật này, vì thế hãy tiếp tục chuyến tham quan này nào." Vậy là Peter được dẫn đi xem tiếp, để trố mắt nhìn những siêu tăng khổng lồ được trưng bày, về mặt tư duy thì chúng vô dụng nhưng những dòng Maus của đệ tam đế chế khi xưa. Nhưng Arya tiết lộ chúng phù hợp cho cuộc chiến ở những hành tinh ngoài kia nơi địa hình bằng phẳng và có trọng lực thấp. Điều đó làm Peter cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải Myez đã du hành không gian. Cùng với đó những mẫu máy bay với thiết kế khí động học rất đẹp, những loại rada xác định mục tiêu mà Peter phải giật mình. Rada không phải thụ động xác định bằng sóng quét, hay chủ động xác định bằng thu nhận tín hiệu liên lạc và rada của địch. Mà là rada xác định vật thể dị biệt trong môi trường tĩnh. Một khái niệm mà Peter chưa từng nghe, nó đơn giản là một cái máy đo tầm xa đo xem có sự bất thường về phản ứng nhiệt, hóa học hay sự thay đổi các hạt vật chất trong một khoảng môi trường nhất định không. Đây là công nghệ mà Alt có nằm mơ cũng không nghĩ tới, có lẽ mất hàng trăm năm đất nước của anh mới có công nghệ như vậy. To be continued.
Chương 144: Cuộc trò chuyện của hai người bạn. Bấm để xem Tiếp đó là một c ái lồng thú chứa những con vật bên trong, Peter lạ lẫm vì không hiểu chúng để làm gì: "Những con vật này? Chim và chuột?" "Nó dùng để trinh sát, gián điệp." Arya đáp. Peter ngạc nhiên, vì chúng là sinh vật sống: "Nghe như kiểu dùng mèo làm gián điệp.." Anh ta cười. Arya: "Tương tự thế, nhưng chúng tôi cấy thiết bị đặc biệt vào chúng từ lúc chúng còn là phôi thai, nghĩa là những sinh vật này nửa thú nửa máy, chúng giống như sinh vật bình thường nhưng được điều khiển bằng máy tính để thu thập tin tức." Nhìn con chim sẻ nhỏ nhắn đậu trên tay Arya, Peter không khỏi ái ngại tưởng tượng về thứ này. Mặc dù họ đã có những công nghệ thu nhỏ drone để nguỵ trang, hay làm những con chim giả để trinh sát, nhưng nửa thú nửa máy nó còn khá xa vời. Tiếp đó là những mô hình tàu chiến, Peter không lạ gì với kích cỡ của chúng đề trên bảng thông tin. Bởi Myez đang quay lại thời đại chiến hạm, có lẽ vì họ có thể sản xuất chúng số lượng lớn với giá rẻ, cùng tích hợp công nghệ mới lên đó. Đáng chú ý nhất là công nghệ khiêng năng lượng, Peter hỏi: "Khiêng năng lượng nó như thế nào?" Arya lấy ra một thiết bị rồi để vào túi áo, bật nó lên tạo ra một cái vòng tròn mờ mờ quanh cô nàng: "Nó như vậy, thử chạm vào đi." Peter chạm thử, một thứ như dòng điện nhẹ tê tê trên tay, tuy nhiên anh không thể xuyên qua nó, Peter thử cố đẩy nhưng không được. Anh giang tay bỏ cuộc: "Nó chống được đạn?" "Một phần, ít nhất những phát đầu tiên thì có thể. Nhưng với loại khiêng tốt hơn thì vô tư về hiệu suất và thời gian chống chịu." Arya đáp, cô tắt khiêng đi mà cất thiết bị về chỗ cũ. Với thứ này thì vấn đề đối phó với Myez càng khó hơn, Peter tự dưng cảm thấy thay vì đối đầu sao không hợp tác cùng phát triển. Mặc dù vậy anh chưa hiểu rõ về người Myez, chưa biết suy nghĩ của họ, chưa thể tin được họ. Sau khi tham quan hết một lượt, Peter nói: "Với những thứ này thì sức mạnh của Myez đã rất khủng khiếp rồi, các người còn nói đây là hàng xuất khẩu." Arya: "Vì nó đã yếu và lạc hậu, nên mới để xuất khẩu." Peter như bị đinh đóng vào đầu, có chút loạng choạng lệnh chân. Arya đỡ anh ta: "Anh có bệnh?" "Không, tôi cần tiêu hóa khối lượng thôn tin này. Hôm nay chắc như vậy là đủ rồi." Peter đáp, hai người thuận ý ra về. Hôm sau ở một khu vực có bãi cỏ xanh xen lẫn rừng cây thưa và hồ nước. Một nơi có thắng cảnh tuyệt đẹp để câu cá và nghỉ dưỡng ở Northern. Hai nhà lãnh đạo là Elise và Purchino đang nằm trên ghế nằm tận hưởng ánh nắng nhẹ cùng gió mát lạnh. Họ chờ đợi một con cá cắn câu, trong lúc đó Purchino đột nhiên lấy từ trong xô đá một chai Vodka Moskoskaya: "Mời quý cô.." "Ồ, một chai Vodka có thương hiệu từ thời liên bang cũ. Quý hóa quá ngài Purchinov." Elise vui mừng, Purchinov thì từ tốn rót vào cốc: "Loại này sản xuất từ năm 1984 còn được bảo tồn, có vẻ cô rất thích. Xin mời." Elise đón lấy cốc rượu mà nốc hết một lần, cô sảng khoái: "Hà.. Vị rất tuyệt, tôi đương nhiên rất thích rượu Vodka, nhất là các hàng quý từ những thương hiệu nổi tiếng lâu đời." "Hãng Moskoskaya tuy biến mất sau thời kì liên bang sụp đổ, nhưng nay đã bắt đầu tái lập với tên cũ cùng phong cách cũ. Sẽ sớm thôi họ sẽ sản xuất ra sản phẩm đầu tiên sau 30 năm biến mất." Purchinov đáp với tâm trạng hào hứng, ông rất vui vì có người cùng sở thích với dòng Vodka cũ. Elise cười: "Vậy tôi sẽ cố gắng mua vài chai từ lô sản xuất đầu tiên mới được." Purchinov gật gù: "Tất nhiên, nhất định sẽ phần cho quý cô một thùng." Hai người ha há cười to làm phá hỏng sự tĩnh mịch của nơi đây, khiến mấy người vệ sĩ ở đằng xa giật mình. Bất ngờ cần câu của Purchinov động đậy mạnh, ông vội cầm lấy nó: "Một con đã mắc câu." Với sức lực của một người Northern khoẻ mạnh và là bậc thầy về võ thuật. Thì dù đã trung niên tổng thống Purchinov vẫn có thể kéo cần về bắt lấy một con cá khá to: "Đây rồi." "Vậy là bữa nay chúng ta có cá nướng." Elise. Purchinov gật đầu: "Đúng vậy, nhờ cô Elise bắt được nhiều cá như vậy, chỉ là tôi không ngờ cô còn định lội xuống đó lần nữa để bắt." Ông khá bất ngờ vì cách bắt cá theo kiểu có gì dùng đấy của Elise, trong lúc ông tìm bộ đồ câu thì cổ đã nhảy xuống và mang lên vài con cá rồi. Tiếp đó còn răng lưới bắt thêm cá nhỏ nữa, cứ như cổ đã rất quen thuộc. Nếu Purchinov không cản thì cổ định biến cái hồ nước này thành ao nhà. "Hồi trẻ tôi khá giỏi về khoản sinh tồn, kiếm ăn với bất kì thứ gì trong tay là điều tối thiểu phải làm được." Elise tự tin đáp, thực ra thì kì năng này là từ thời cô còn phục vụ ở lực lượng đặc nhiệm hàng không của Western, với cái tên cực kì danh giá SAS. Tất nhiên vì nó liên quan tới thân phận về Oriana, nghĩ lại cô hơi buồn vì có những chuyện phải giấu kín mãi mãi. Purchinov gật gù đáp: "Vậy thì có vẻ hồi trẻ chúng ta đều có những quá khứ để đời, nhưng tôi nhớ không nhầm cô vẫn còn rất trẻ, và nếu nói về ngày xưa thì cô phải rất rất trẻ, đúng chứ?" Thấy đối phương có sự khó hiểu, hay là nghi ngờ. Elise đùa: "Tất nhiên quá khứ của tôi sẽ bị giấu kín và làm giả rất nhiều. Ngài biết đấy để lãnh đạo một quốc gia, một dân tộc là rất khó. Nhưng để tạo ra một dân tộc, một quốc gia rồi lãnh đạo chúng đi đúng hướng còn khó và gian nan hơn, đó dường như là điều phi thường nhất mà tôi từng làm, và cũng là điều nguy hiểm nhất. Nên tất nhiên để an toàn tôi sẽ che giấu những gì phải che, tới khi không thể che nữa thì thôi." "Cô có vẻ che giấu rất tốt." Purchinov có chút khen ngợi về tính bí mật của Elise, rút cuộc cả thế giới này vẫn chưa biết hay hiểu hết về con người này. Elise: "Có lẽ mỗi người đều có những bí mật sẽ đi theo tới lúc xuống mồ." Nghe vậy Purchinov cau mày, xem ra cô gái này quá già giặn so với khuôn mặt đó. Cảm giác như ông đang nói chuyện với một nhà hiền triết đang cố tỏ ra khôi hài để dễ thân thiện gần gũi với ông hơn. Purchinov đáp: "Nhưng thực sự cô rất giỏi, Elise ạ. Cô có thể và có sự dũng cảm để làm những điều to lớn, sẵn sàng chấp nhận hậu quả của nó. Mặc dù tôi không biết mục đích cuối cùng là gì, nhưng từ tận đáy lòng tôi khâm phục ý chí, sự thông thái của cô Elise đây. Cô nói đúng lãnh đạo một tập thể đó đã khó, nhưng gây dựng rồi lãnh đạo một tập thể non trẻ tới sự vĩ đại còn khó hơn gấp bội." Đó là cảm nhận chân thành nhất của Purchinov về Elise, ít nhất với tư cách một người bạn. Mặc dù còn rất nhiều thứ ông nghi kị, nhưng rõ ràng là cô gái đối diện là một người đặc biệt và vĩ đại hơn ông rất nhiều, và hơn bất kì ai mà Purchinov từng biết. Elise chỉ im lặng, rồi rót đầy hai cốc rượu. Cô nốc tiếp cả cốc, cốc còn lại mời Purchinov, cô đáp: "Ngài khen tôi vậy làm tôi thấy ngại quá." "Có lẽ tôi không nên hỏi nhiều về những bí mật của quý cô, đó là một sự bất lịch sự đúng không nhỉ?" Purchinov tủm tỉm cười mà nhận sai. Elise lắc đầu: "Tôi tưởng ở nơi này chúng ta sẽ thoải mái bày tỏ.." "Vâng, tất nhiên nếu cô Elise thích vậy." Purchinov đáp. Ông tự thừa nhận bản thân: "Tôi cũng rất muốn làm điều gì đó lớn lao theo lý tưởng của mình. Như cô biết về quá khứ của tôi, xưa thì tôi chọn vào KGB cũng vì điều đó, phục vụ cho tổ quốc là một điều lớn lao. Nhưng thật không may những người như tôi còn phải làm nhiều hơn, cố gắng hơn và can trường hơn với một Northern non trẻ ở thời đại mới." "Chúng ta đều đang lãnh đạo những quốc gia non trẻ trên một con đường không hề phẳng. Cụng ly vì nhiệm vụ cao cả của chúng ta, vì một thành tựu vĩ đại mà bản thân có thể tự hào." Elise nâng cốc. Purchinov cụng cốc: "Vì lý tưởng có phần ngây thơ này." Hai người cùng uống, họ là hai vị lãnh đạo cố gắng đưa đất nước của mình trở nên vĩ đại. Myez cần phải vĩ đại hơn, Northern cũng cần vĩ đại trở lại, những nhiệm vụ khó khăn. "Vậy tôi sẽ đi nướng cá." Purchinov cầm một chai Vodka mở nắp vừa uống vừa đi làm, Elise cười khúc khích mà nhắc nhở: "Hãy cẩn thận ngài tổng thống, ngài đang nốc nguyên một chai Vodka 40%." Purchinov cười khinh khỉnh: "Ha ha ha.. Cô coi thường tôi quá, hồi trẻ tôi uống có sao đầu." "Ồ.." Elise cạn lời, cô nghĩ bộ giờ ổng còn trẻ chắc. Nhưng cô cũng hơi say rồi: "Vậy tôi sẽ làm những việc khác, dọn bàn, chế biến đồ ăn kèm." Các vệ sĩ cũng giúp một tay dù không đáng kể vì hai người đang say xỉn này yêu cầu để họ tự làm. Cứ thế hai người bạn cùng làm cùng cười nói, ăn uống no say cùng với mấy người cảnh vệ và giúp việc. Rồi thi nhau uống nhiều nhất có thể xem ai gục trước. Cuối cùng Purchinov: "Không ngờ quý cô còn trụ được tới giờ.." Rồi gục xuống. Elise cũng say nặng rồi, nhưng vẫn đủ sức để đỡ ông bạn về phòng nghỉ, sau đó cô sang phòng của mình đánh một giấc ngon lành. Hôm nay là ngày vui hiếm có giúp họ giải tỏa căng thẳng. Kết quả của chuyến viêng thăm bí mật này rất tốt, các thành viên bên Northern đã bị Elise thuyết phục y như cách cô thuyết phục tổng thống của họ vậy. Northern sẽ nghiễm nhiên chấp nhận Myez tham chiến ở trung á, thay họ dẹp loạn tại đây. Myez cũng sẽ hỗ trợ mọi thứ cho Northen cần, bao gồm cả kinh tế. Myez sẽ thu mua hàng hóa bị tồn đọng do các lệnh cấm vận mà Northern vướng phải không xuất khẩu được. Đồng thời Myez sẽ xuất khẩu công nghệ sản xuất và công nghệ quốc phòng tiên tiến hơn cho Northern. Ngoài ra Myez sẽ hỗ trợ các hoạt động quân sự, chính trị của Northern với các thành phần cứng đầu muốn phản bội con gấu bắc mà quay sang liếm chân bọn đại bàng và EU. Cả hai nước cùng công nhận thời đại mới đang tới, và cả hai cần cùng nhau để tiến tới sự vĩ đại chung. Cũng như định hình lại thế giới theo cách hợp lý nhất, tức là Northern chấp nhận Myez làm người dẫn đầu cho họ cùng một số quốc gia khác lập ra một liên minh chung trong tương lai không xa. To be continued.
Chương 145: Hậu trường. Bấm để xem Có vẻ ý đồ của Elise đang dần hiện rõ, dường như cô muốn đánh đổ chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Đồng thời thay thế Alt để trở thành cường quốc tri phối thế giới. Tuy nhiên để đạt được điều đó sẽ còn rất khó khăn, và đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên sau nhiều năm im hơi lặng tiếng. Cuối cùng thì mục đích thực sự mà Elise nhắm đến thì chỉ có cô mới hiểu. Lúc này ở điểm cao 27, quân Kyrji đang thu dọn tàn cuộc. Arpars nốc một lúc hai bình nước, rửa đi bụi bặm và mồ hôi trên mặt. Trận chiến này thực quá gian khổ, mỗi người lính Kyrji như một chọi năm, lại thêm ăn đạn pháo của địch nữa. "Có vẻ chúng vừa hết pháo.." Anh lẩm bẩm, vì nãy giờ không còn trái pháo nào rơi xuống điểm cao nữa. Dù vậy với lực lượng còn lại, thật khó để cầm cự nếu một lần nữa điểm cao bị tấn công như vậy, may mà viện quân đã tới. Nhưng nói về viện quân, Arparslan cảm thấy cực kì nghi ngờ, khó hiểu. Những người kia mặc quân phục khác biệt, trang bị cũng khác biệt. Họ đang thay đổi màu nguỵ trang cho đồng bộ với trang phục lính Kyrji, nhưng trang bị của họ khác mồn một. Cảm giác như là quân đội của những cường quốc lớn, ngay cả cách chiến đấu của họ cũng vô cùng chuyên nghiệp, thiện chiến. Họ áp sát kẻ thù và bắn không trượt phát nào, trúng tất cả chỗ hiểm trên người kẻ địch. Liên tục nã hỏa lực cối chính xác và yểm trợ nhau ăn ý từng giây từng phút, họ giải quyết quân Turk cực kì nhanh chóng với số lượng nhỏ. Rõ ràng là một đội ngũ chuyên nghiệp tới mức Arpars một người dày dặn kinh nghiệm chiến trường cảm thấy kém cỏi hơn họ. Ngay cả tập đoàn lính đánh thuê mà anh ta biết đang hoạt động ở trung á cũng chả giống đám người này. "Mắt anh bị thương kìa, sao không tới chỗ quân y?" Một trong số những lính đánh thuê đó đi tới hỏi. Anh ta có vẻ đã dán lại vải màu nguỵ trang nhưng vẫn ăn mặc kín mít nên Arpars không nhìn thấy mặt, có điều phát âm tiếng Turk của anh ta rất chuẩn. Arpars: "Đừng lo về nó, vậy rốt cuộc các người là ai?" "Điều này cần phải nói trực tiếp chỉ huy các anh, vậy viên chỉ huy tên Arparslan đó đang ở đâu?" Người lính đánh thuê đó hỏi. "Là tôi." Arpars đáp, ấn bông băng vào mặt. Người đó khá ngạc nhiên, nhưng rồi có vẻ như lại cười tươi: "Ồ.." "Tôi là Liman dẫn đầu nhóm lính đánh thuê này, rất vui được gặp anh Arpars." Anh ta cởi bỏ mũ và bịt mặt, bắt tay thể hiện thiện chí với Arpars. Ấn tượng đầu tiên của Arpars về anh ta đó là một người da vàng, để râu ngắn giống như hầu hết đàn ông trung á theo đạo hồi. "Tôi là Arparslan, chỉ huy của lực lượng Kyrji đóng trên điểm cao 27 này." Arpars đáp, anh chỉ vào vai áo của Liman: "Vậy rốt cuộc các anh thuộc nhóm lính đánh thuê nào, tổ chức, phiên hiệu, quốc tịch? Tôi chưa từng thấy loại giáp chống đạn này." Arpars để ý tới kiểu giáp lạ có những phần thép lộ ra ngoài được khâu lại bằng vải cứng. Liman đáp: "Nói chung chúng tôi là lính đánh thuê được lãnh đạo các anh nhờ vả chiến đấu tại điểm cao 27, hình như là ngài Yaman thì phải. Còn lại chúng tôi nhận tiền thuê từ Northern và một vài tổ chức khác, cụ thể thì không thể tiết lộ cho anh được." Thấy Arpars cau mày, Liman chỉ cười đáp rằng: "Nói chung chúng tôi là đồng minh và sẽ chiến đấu bên cạnh các anh, nghe lệnh của anh được chứ?" "Được rồi." Arpars hiểu ý, anh cũng không tiện hỏi thêm vì sợ mất hòa khí. Ela đi tới vỗ vai: "Đi tới chỗ quân y đi, ở đây chúng tôi lo được." "Vậy nhờ cô, để ý thêm cả họ nữa." Arpars thì thầm với đồng đội. Anh rời đi về cứ điểm hậu tuyến, nơi vừa chống chọi thành công cuộc đột kích của địch. Tới nơi thì xem ra mọi thứ rất ổn, mặc dù có thiệt hại nhưng với chỉ cỡ đại đội trấn thủ ở đây mà đẩy lui được địch là quá giỏi. Không như hậu tuyến thì tiền tuyến còn thảm hơn nhiều, lực lượng Yilmaz may là tới kịp không tí thì mất cứ điểm tiền tiêu. Arpars nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cấp cứu trong xe tải y tế, anh gọi: "Aylin!" "Arpars! Anh ổn chứ?" Là bác sĩ Aylin cũng đi tới đây, gặp lại bạn thân Arpars rất vui. "Tôi tưởng cô ở trại tị nạn còn không hết việc, lại tới đây à.." Arpars tươi cười nói. Còn Aylin: "Đến để xem anh thế nào chứ.. Cái gì đây? Anh lại bị thương à Arpars?" Arpars: "Bọn chúng dùng vũ khí nhiệt áp, mắt trái tôi cảm giác bị bỏng rồi." Aylin cau có kéo Arpars lại gần, từ từ hé mắt trai anh ta ra xem. Arpars: "Đau đấy." "Không cẩn thận còn bị mù đây này, hay tôi xin cho anh về hậu phương vài hôm để chữa bệnh nhé?" Aylin lo lắng mà tìm thuốc, còn Arpars chỉ lắc đầu: "Không thể được, có chết thì tôi cũng phải ở đây tới khi hết trận." Aylin: "Mi mắt anh sưng vù rồi đây này, có biểu hiện bị bỏng. Còn mắt anh phải tạm che đi bằng bông ngấm thuốc, nếu không nó sẽ hỏng." ".. Vẫn nên quay về đi." Aylin khuyên nhủ, tình trạng bệnh có thể chuyển biến xấu với một tác động bất kì từ bên ngoài, và ở đây cô không có đủ trang thiết bị để chữa trị. Arpars cương quyết: "Không thể, xin cô giúp tôi được không?" "Ờ thì được rồi! Anh đúng là đồ cứng đầu cứng cổ!" Aylin nhăn nhó. Arpars chỉ cười, chờ đợi người bạn từ từ lấy bỏ những dị vật khỏi mắt, bôi thuốc và băng bó lại. Arpars bị quấn vải che kín mắt trái, nếu nó mà là vải màu đen thì đúng là anh giống tướng cướp nào đó. "Vậy ổn chứ?" Arpars hỏi. Aylin đáp: "Sẽ ổn thôi nếu anh đừng động vào nó, mỗi ngày tới chỗ tôi để bôi thuốc.." "Không, ý tôi muốn hỏi là cô ổn chứ?" Arpars đáp. "Nhìn tôi giống ổn không, hàng đống bệnh nhân và nhiều người đã chết trên giường bệnh của tôi ở cả trại tị nạn lẫn ở đây! Không ổn một tí nào cả!" Aylin quát ầm lên như muốn giải tỏa cảm xúc bị dồn nén. " Arpars câm nín luôn, anh lặng lẽ lùi ra để cho Aylin ở một chỗ hạ hỏa. Anh nói:" Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì cho cô. " " Không cần đâu, đây không phải lỗi của anh. "Aylin hạ giọng đáp, cô quay đi lau mặt, nhưng miệng còn nói một câu chửi rủa:" Tất cả là tại lũ phát xít Turkanistan! Tất cả là tại lũ khốn chó chết đó! " " Aylin. Tôi sẽ làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trả thù! "Arparslan đáp với giọng đầy quyết tâm. Còn Aylin nghe vậy chỉ cười nhẹ:" Nếu bị làm sao hãy tới đây. " Kết thúc cuộc gặp quý giá, Arpars trở về cứ điểm trung tâm với nhiều suy nghĩ trong lòng. Anh không biết phải làm gì vào ngày mai, mọi con bài tủ của họ đều đã được sử dùng hết rồi. Mặc dù họ có quân tiếp viện, nhưng số lượng không nhiều, chỉ sợ không cầm cự được lâu hơn nữa. Đáng tiếc là Arpars không có vũ khí gì mạnh mẽ đủ để thay đổi cục diện, hầu hết đều là vũ khí cũ. Quân số thì ít ỏi, điều đó làm cho họ không có nhiều sự lựa chọn khi giao tranh. Đang suy nghĩ thì Baran từ đâu đi tới:" Này Arpars! Đám người kia là sao vậy? " Ra là anh bạn Baran đang khó hiểu về đám lính đánh thuê lạ mặt được gửi tới đây. Arpars đáp:" Là lính đánh thuê nước ngoài được cử tới để chi viện cho chúng ta, sao thế? " " Mấy thằng đó mồm như câm nín ấy, tôi hỏi tụi nó vài thứ mà tụi nó trả lời câu được câu không! "Baran phàn nàn về đám người kì lạ này, Arpars cũng chả biết nói sao với cái tính cục súc của ông bạn:" Thôi nào tôi đang rất đau đầu đấy, Baran tạm thời anh hãy kệ bọn họ đi. " Baran hậm hực:" Hừ hừm, tôi không thích đám người đó tí nào. "Rồi rời đi. Arpars nhọc nhằn ngồi một chỗ, ấy thế Baran lại quay lại:" Vết thương đó ổn chứ? " " Khốn kiếp nếu anh không hỏi nữa thì nó sẽ rất ổn đấy Baran! "Arpars cáu bẳn lên, còn Baran lè lưỡi:" Vậy thì tốt tôi đi đây, giữ gìn sức khoẻ. " Thế là Baran lại ha há cười còn Arpars thở dài sờ vào đôi mắt bị thương. Bất ngờ lại tới khi Liman lại tới:" Xin chào. " Arpars lồng lộn khuôn mặt lên, nhưng đi cùng Liman lại có cả Aylin bên cạnh làm anh xẹp lép lại như con mèo ngoan ngoãn:" Sao nữa?" To be continued.
Chương 146: Chuẩn bị Bấm để xem Aylin khó chịu: "Gì, bộ tôi tới đây không được à?" "Không phải, nhưng tự dưng cô tới tiền tuyến cùng anh Liman làm gì?" Arpars gãi đầu đáp. "Chính anh ấy đã bảo vệ tôi trong chuyến đi đấy, nhóm quân của Liman cũng là nhóm lính đánh thuê rất thành công mà ngài Yaman thuê.." Aylin tường thuật lại tất thảy. Arpars thắc mắc: "Vậy là lữ đoàn trưởng là người thuê nhóm của Liman à?" Liman cười: "Không, đúng hơn anh chỉ cần biết là chính phủ của các anh kí hợp đồng với chúng tôi là được, ngài Yaman đó chỉ làm theo lệnh cấp cao thôi." Arpars cũng dần hiểu, có vẻ những chuyện này không đến lượt anh được biết. Anh hỏi tiếp: "Vậy Liman, anh tìm tôi có việc gì không?" Trong đầu Arpars kiểu: "Nhanh cho tôi còn nằm nghỉ cái, đồ phiền toái." Liman mở cặp đeo sau lưng ra, Arpars nhìn vào thấy một bộ dụng cụ. Đối phương mở từng phần của bộ dụng cụ thành một cái UAV cỡ nhỏ. Nó làm Arpars ngạc nhiên: "Drone à?" "Không, UAV tầm xa cỡ nhỏ có thể ghép cánh lại, nó sẽ là vũ khí mới của các anh. Cũng có cả Drone cỡ nhỏ nữa trong những chiếc cặp tôi mang đi." Liman đáp. Arpars nghe vậy chỉ lắc đầu đáp: "Anh biết chúng vô dụng chứ, bọn Turk sử dụng một hệ thống nhiễu diện rộng nào đó làm mọi thiết bị bay, thiết bị liên lạc của chúng tôi liên tục chập chờn. Chúng tôi có thể liên lạc bằng thiết bị hệ cũ hơn với tần sóng khác. Nhưng các thiết bị bay không người lái mà chúng tôi có thể kiếm được trên thị trường đều không hoạt động được." "Anh mất công vô ích rồi Liman." Arpars sờ vào cái UAV cỡ nhỏ đó. Liman bình tĩnh, mở máy điều khiển lên kết nối ngay với thiết bị bay, rồi đưa cho Arpars: "Thử đi." Vị chỉ huy khó hiểu, bán tín bán nghi cho tới khi thử mang ra ngoài khởi động bay. Liman hướng dẫn Arpars cách sử dụng nó, và cuối cùng chiếc UAV thực sự có thể bay lên được trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người lính. "Chuyện này. Chúng ta đã tìm ra cách khắc chế phương tiện nhiễu của địch rồi sao?" Arpars hỏi với đầy vẻ ngạc nhiên. Liman lắc đầu: "Không hẳn, chúng tôi chỉ dùng một hệ thống điều khiển khác bằng laze thay cho hệ thống điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến kiểu cũ trước đây. Vì thế nhiễu không thể gây ảnh hưởng tới chúng tôi, mà phải là thời tiết." Aylin: "Mà thời tiết của trung á quanh năm khô nắng, nên các anh dùng cách này?" "Cũng có thể nói như vậy, và đây là bộ đàm liên lạc cũng bằng laze truyền tín hiệu." Liman đáp mà đưa bộ đàm kiểu mới trong tay cho Arpars. Arpars cầm cái máy lên mà suy nghĩ, rồi cười: "Cảm ơn vì món quà quý giá này, trước nay chúng tôi luôn phải đánh điện hoặc dùng nhiều bộ đàm đánh lạc hướng vì sợ kẻ địch nghe lén được." Liman gật đầu: "Ngài có thể sử dụng thứ đó để cảm tử hạ khí tài của kẻ thù." Chỉ tay về phía con UAV nhỏ đang bay trên trời. "Chúng ta có bao nhiêu thứ như này?" Arpars hỏi. "Hàng tá, đủ để đánh một trận lớn." Liman tự tin đáp. Anh còn bổ sung thêm: "Ngoài ra chúng tôi mang theo một số vũ khí chống tăng, phòng không vác vai hiện đại của nước ngoài. Mặc dù số lượng không quá nhiều để trang bị cho cả phía lính của ngài, nhưng ít nhất đủ để địch khiếp hãi." Arpars rất hài lòng: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ đón đánh kẻ thù bằng những thứ này. Mà tên đội nhóm của anh là gì vậy?" "Wolves. Cứ gọi chúng tôi như vậy." Liman đáp. Lúc này ở thủ đô Vivianranza, Elise đã đáp chuyên cơ trở về sau chuyến thăm và cũng là kỳ nghỉ ngắn hạn của mình. Cô mang về một niềm vui và cũng là một công việc quan trọng. "Famelan. Triệu tập một cuộc họp hội đồng, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với các quan hội đồng." Elise ra lệnh ngắn gọn với Famelan, người vừa ra sân bay đón cô. Famelan vui vẻ: "Thưa vâng." Cuộc họp hội đồng về đêm nhanh chóng diễn ra, các quan hội đồng lập tức trang phục chỉn chu có mặt tại phòng họp. Elise bước vào: "Chào các em." "Chào chị Elise, chuyến thăm tốt đẹp chứ ạ." Gwen thay mặt mọi người đáp lời. Elise cười, đặt cặp sách xuống mà ngồi yên vị trên ghế của mình: "Rất tốt, trao đổi với người Northern dễ hơn chị tưởng. Nó giống như kì nghỉ giữa chị cùng người đồng cấp là ông Purchinov." Nghe thế Melanie ôm miệng trầm trồ: "Ồ dê. Chị có cặp với ngài tổng thống đó rồi sao?" Cậu nói của Melanie làm mọi người giật mình ngạc nhiên, rồi chuyển thành sững sờ. Nghe là hiểu, không khác gì kỳ nghỉ hẹn hò của một cặp đôi. Dù sao ngài tổng thống kia nổi tiếng trên thế giới là một người tài có nhiều đức tính tốt đẹp. Nhưng Elise đương nhiên chả có một tí gì giống vậy, chuyến đi chỉ là cuộc dạo chơi của hai người bạn mà thôi. Hai đối tác nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau thì có gì lạ, cô đỏ mặt vì mấy đứa em này tưởng tượng ra toàn những thứ đâu đâu. "Melanie!" Elise quát. Cô gái giật mình co rúm người: "Chị. Chị em không cố ý.." Elise cằn nhằn: "Đây là chuyến đi vì công việc, chị chỉ tranh thủ đi câu cá cùng ngài ta như hai đối tác mà thôi, không hề tới chuyện như em tưởng tượng!" Melanie tỏ vẻ đáng thương: "Dạ.." "Nhọc thật, bộ các em thích chị kết hôn lắm à?" Elise ôm trán mệt mỏi. Arya lập tức phân bua: "Dạ không. Chúng em yêu quý chị như vậy nào muốn chị rời xa vào vòng tay kẻ lạ chứ. Chỉ là chúng em sợ.." Nghe thế, Elise bỗng thấy vui hẳn lên khi mấy đứa em yêu quý tới mức muốn giữ cô ở lại bên bọn chúng: "Em nói thật chứ?" "Thật ạ." Cả bọn gật đầu. Elise chống cằm: "Mấy đứa có tấm lòng như vậy thì chị rất vui. Chị còn quá nhiều thứ phải lo trước khi nghĩ tới mấy thứ chuyện đời tư đó." Mọi người gật gù cho là phải, đó là chút chuyện phiếm trước khi vào công chuyện chính. Bây giờ Elise bắt đầu phổ cập: "Về chuyến đi này, thực chất chị tới để hỏi ý kiến Northern về một vấn đề nhạy cảm với họ." "Chị trong thời gian qua luôn ấp ủ điều gì đó, chúng em có thể biết không ạ?" Arya hỏi, cô rất đế ý từ thái độ nét mặt tới hành động của chị mình. Vì từ đó cô có thể đoán được những suy nghĩ của chị ấy. Elise ngạc nhiên: "Ồ hà hà hà. Em để ý tới vậy cơ à?" "Chúng ta sẽ can thiệp vào cuộc chiến giữa các nước xã hội chủ nghĩa cũ ở trung á, cụ thể là Turkanistan và Kyrjikistan." Elise đáp. Nghe vậy mọi người nhìn nhau, hóa ra lãnh tụ đang ấp ủ mưu đồ ở trung á. Gwen: "Sao chị lại hướng ánh mắt tới trung á vậy ạ?" Elise nghe thế chỉ cười, cô đáp: "Hiện giờ đồng minh có giá trị nhất của chúng ta là Northern đang gặp nhiều rắc rối lớn, vùng Karkav đang nổi dậy. Lại còn quốc gia Ukraizan vốn cùng một mẹ đẻ ra với Northern cũng đã thay đổi chế độ từ cuộc cách mạng vàng, giờ đây họ đang phản bội Northern mà xích lại gần phương tây. Loạn như vậy rồi còn cộng thêm chủ nghĩa dân tộc cực đoan trỗi dậy ở Turkanstan do nhà độc tài Ashan Sumut lãnh đạo." "Chị đoán họ không thể kiêm một lúc ba mối lo, vì vậy chị đã ngỏ lời sẵn sàng giúp đỡ họ. Dẫu sao Myez cũng dư sức giúp và không sợ bất kì sự phản đối nào." Elise giải thích tình hình hiện tại cho hội đồng hiểu. Filomena dò hỏi: "Đó không phải ý định chính của chị đúng không? Chị không định sẽ giúp đỡ một cách tốt bụng như vậy." Cô nàng nháy mắt với Arya, hai người tủm tỉm cười. Elise nghiêng đầu: "Em nghĩ thế thật sao?" Arya: "Chị đã cử một bộ phận tình báo tới Kyrjikistan hoạt động, móc nối với các lãnh đạo ở đó. Nhờ đó mà họ chấp nhận thuê lực lượng đánh thuê Wolves của chúng ta." Không ngờ đám nhóc này biết quá nhiều như vậy. Elise chỉ cười trong lòng, nhận ra là đám trẻ đã rất trưởng thành và đang vượt qua cả sự hiểu biết của cô. Có lẽ chúng đã có đầy tai mắt khắp trụ sở này, chắc Elise phải đuổi đi bớt để tìm một chút sự riêng tư vậy. Elise: "Nếu các em biết rõ thế thì chị phải giành một lời khen cho mấy đứa, không uổng công chị bồi dưỡng bao lâu nay." Arya chỉ cười tít mắt, còn Filomena: "Xin chị đừng phạt chúng em. Việc quản lý vấn đề quốc gia thực rất lạnh lẽo." "Không, chị không hẹp hòi thế đâu." Elise hài lòng đáp. Cô dựa vào ghế mà thả lỏng người: "Ý chính của cuộc can thiệp lần này là phô diễn sức mạnh và tiềm lực vượt trội của Myez chúng ta. Đây sẽ là một đòn đánh dọa, một lời cảnh báo cho tất cả các thế lực khác chứng kiến qua bài học mà Turkanistan sẽ là đối tượng bất đắc dĩ bị chúng ta đưa lên bảng điểm số đầu tiên." "Vâng." Arya gật đầu. Elise: "Về tổng thể kế hoạch tác chiến, lực lượng và phương thức giao tranh. Chị định giao cho một người trong hội đồng toàn quyền hành động, ai muốn nhận nhiệm vụ này nào?" Vera giơ tay: "Em xin nhận nhiệm vụ này, bởi với vai trò bộ trưởng quốc phòng thì chẳng phải em thích hợp nhất sao." Arya và Suzan cũng xung phong: "Bọn em cũng có thể đảm nhiệm công việc này." Thêm cả Obe: "Lần này để em thể hiện, thưa chị." Mọi người bàn luận để thuyết phục nhau chấp nhận bản thân làm người nhận nhiệm vụ này. Tất cả đều rất hứng thú vì muốn được ghi dấu tích và được chị mình công nhận tài năng. To be continued.
Chương 147: Giao quyền cho Filomena Bấm để xem Elise nhìn các thành viên hội đồng đang thảo luận hăng say, cô vui vẻ chờ đợi chúng thống nhất với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng để ý thì thấy Filomena chỉ ngồi đó cười cười mà nhìn bọn họ, Elise lấy làm lạ vì con bé luôn rất hứng thú với mọi vấn đề, mặc cho bản thân có vai trò trong vấn đề đấy hay không. "Filomena, ý của em thế nào?" Elise hỏi thử đứa em hồn nhiên nhất trong cả đám. Filomena vui mừng đứng lên, mắt của cô nàng như sáng bừng. Đặt tay lên ngực mình: "Em xin nhận nhiệm vụ bình định trung á lần này." Lời nói của Filomena vừa dứt là không khí trong phòng lập tức im ắng lạ thường. Tất cả đều tròn mắt nhìn chằm chằm Filomena, mặc cho vậy thì cô nàng vẫn tươi cười đầy vẻ tự tin: "Em tin bản thân sẽ không làm chị và mọi người phải thất vọng." Filomena, một cô gái rất đáng yêu trong mắt mọi người. Một người hài hước, vui tính ngây thơ với khuôn mặt thánh thiện. Đặc biệt sở thích của Filomena là ngành y - sinh học, cô có năng khiếu trong ngành này nên Elise mới giao những vấn đề liên quan tới ngành này cho cô. Nhưng Filomena nổi tiếng là hay hậu đậu, vụng về. Các cấp dưới luôn phải coi chừng bên cạnh mỗi chi cô chủ của mình làm một cái gì đó, vì không ai lường được hậu quả nếu Filomena sơ sẩy. Nguyên do thì nó đậm nét tới mức được ghi trong lịch sử cộng hòa Myez về những vụ phá hoại của Filomena hồi trước, tất nhiên cả vụ bắn bom hạt nhân nổi tiếng trọng trò chơi trận giả trên VR ngày xưa. Chính vì thế không có ai, ngay cả Elise dám đưa những việc cần sự cẩn thận cho Filomena, ngoài việc cứu người ra thì không. Rất may khoản bác sĩ thì Filomena làm việc rất tốt mặc dù cấp dưới liên tục phải kè kè bên cạnh. Vì thế việc chỉ huy quân đội là một cái gì đó đặc biệt cẩn trọng, nếu giao cho Filomena thì mọi người rất sợ. "Filomena, hay là để các anh chị em khác làm đi, vì việc này rất khó mà em lại cũng rất bận mà.." Edna ấp úng đáp. Một vài người khác gật gù đồng tình. Kai: "Em gái, bàn tay em là để cứu người, không phải để chỉ huy chiến trận giết người." "Đúng đó, em là thánh thiện như vậy, không thể để bị vấy bẩn bởi tội ác như này." New cũng tiếp lời. Filomena thấy mọi người như vậy nên hơi buồn, cô quay snag nhìn chị mình, gặng hỏi: "Chị. Chả lẽ em không được thử một lần?" Elise đổ mồ hôi hột, cô cực kì phân vân trước con mắt của mọi người: "Cái này.." "Hức.. Hức.." Filomena bắt đầu rơm rớm đôi mắt long lanh như ngọc đó, làm cho ai cũng thấy vừa đau vừa sợ. Cô nàng ấm ức mà sắp sửa khóc thành tiếng làm Arya phải dỗ: "Em gái, từ từ để bọn chị suy tính." "Nhưng chị ấy.." Filomena buồn bực. Elise cũng hết cách, đành phải nghiêm túc hỏi: "Vậy em hãy cho chị lý do để giao cho em nhiệm vụ này đi Filomena, cầm quân không phải trò chơi." Nhưng Shoukai giơ tay: "Thưa chị, có thể cho Filomena làm phó của em cũng được, em mới vừa tốt nghiệp hạng A của khóa sĩ quan chỉ huy. Hoàn toàn đủ sức lãnh đạo cuộc can thiệp lần này, nếu có Filomena giúp thì.." Elise giơ tay ra hiệu là ngừng lại, cô cười: "Nếu thế em lại không biết cô bé út nhà chúng ta giỏi thế nào." Rồi nhìn sang Filomena: "Nếu em muốn nhận nhiệm vụ này thì phải chứng minh cho chị thấy em đủ khả năng, ít nhất qua lời thuyết phục nào đó." Đây là cách mà Elise bắt bọn trẻ trưởng thành, cô để chúng tự do giải quyết nhiệm vụ, tất nhiên phải làm thật tốt. Và để được cô giao quyền thì chúng phải chứng minh được cái tầm của mình. Filomena bình tĩnh lại, chỉ cười nhẹ một cách đầy tự tin: "Có bốn lý do để chị bổ nhiệm em." Elise nhướng mày: "Ồ." "Đầu tiên đó là em có tài trong khoản quân sự, có lẽ mọi người không biết nhưng em đã đạt A sĩ quan chỉ huy từ nhiều năm trước. Từ đó tới nay em đã trui rèn nó qua rất nhiều mô phỏng trên VR, tên nick của em là Filona, chắc mọi người ít nhiều biết.." Filomena cất lời. Lời vừa nói ra làm mọi người sững sờ, vì họ biết Filona là một nhân vật tầm cỡ trong thế giới VR. Hạng A là một hạng đánh giá tốt nghiệp thuộc dạng rất suất sắc ở bất kì học viện nào, nếu về hạng A sĩ quan thì bất kì ai mà tốt nghiệp ra trường đều sẽ được bổ nhiệm làm tướng tá, vì hạng này rất khó đạt. Còn ở VR thế giới ảo, người Myez và một số nhân loại thường được hưởng đặc quyền có thể vào đây để trải nghiệm, nó rất giống thế giới thực. Rất nhiều hoạt động thử nghiệm, trải nghiệm mà ở thế giới thực không thể làm được thì có thể vào VR làm. Việc thử nghiệm quyết sách kinh tế, thử nghiệm sản xuất, buôn bán. Thử nghiệm cả chiến tranh cũng được bê vào đây, tất cả đều có thể làm trong một thế giới bị nén thời gian theo ý muốn. Đôi khi con người ta sống cả trăm năm trong VR nhưng ra ngoài đời chỉ mới qua một ngày. Chính vì vậy thế giới ảo rất được coi trọng, và các cá nhân có thành tích trong đó đều là huyền thoại dù có thể không ai biết họ ngoài đời thế nào. Cái tên Filona đứng thứ ba trong hạng cân quân sự cả về kĩ năng cá nhân lẫn kinh nghiệm và quan trọng nhất là chỉ huy trận giả. Nổi tiếng là một nhân vật có hình hài cửu vĩ hồ tuyệt đẹp, cực kì cáo già, đánh bại vô số đối thủ thậm chí cả những thành viên hội đồng. Vì thế mọi người rất ngạc nhiên khi Filomena thừa nhận, cũng phải thôi vì nếu bỏ chữ "me" trong tên đi thì sẽ ra Filona. Được gán biệt danh là Bạch Vĩ Hồ cũng bởi trang phục mùa đông kết hợp với ngoại hình hồ ly lông trắng đặc trưng của nhân vật cùng sự khôn ngoan không bao giờ mắc sai lầm trong trò chơi. Elise chỉ cười, vì cô biết điều này từ lâu rồi. Và chính cô là người duy nhất đánh bại Filona trong VR, vì thế con bé mới đứng ở hạng ba. Filomena nói tiếp: "Điều thứ hai em là một trong những quan hội đồng nắm binh quyền, một bộ phận tướng lĩnh và quân đội rất tin tưởng em, có người từng tham gia chiến tranh Myez hồi trước, vì thế có kinh nghiệm. Em sẽ dễ có được sự tín nhiệm của họ hơn là anh Shoukai mới đặt chân vào giới quân sự." Lời nói như mũi tên xuyên thẳng vào tim đen của Shoukai, một cú đánh chí mạng làm chàng trai còn đang đầy sự tự tin bỗng nhiên u uất gục xuống. Obe vỗ về anh trai mình: "Đừng buồn Shoukai, ít ra anh hơn thằng em này." "Điều thứ ba là em rất mong được thể hiện lấy một lần, em rất ngưỡng mộ chị Vera, chị Arya, anh Gwen. Hay cả các anh chị khác, các anh chị đều có bước tiến lớn, còn em là út thì vẫn chăm lo những việc cũ từ trước nay được giao. Em mong mọi người có thể cho em một cơ hội thể hiện rằng em không kém cỏi." Filomena thủ thỉ cảm nhận bản thân. Người chị gật gù với suy nghĩ đó, còn mọi người cũng rất đồng cảm mà thả lỏng suy nghĩ. Họ cũng thấy rằng quá không thỏa đáng nếu chỉ để Filomena ở một góc không bao giờ có cơ hội thể hiện. Nếu là vậy họ cũng cảm thấy bản thân thật tồi tệ và lại quá thiệt thòi cho cô em út. Filomena thấy mọi người im lặng lắng nghe, cô tự tin lên nói điều cuối cùng: "Điều thứ tư, em rất có hứng thú với nhiệm vụ lần này, em cảm thấy tự tin bản thân có thể làm tốt. Em rất muốn thử ra thế giớ ngoài kia xem họ như thế nào. Xin hết ạ" Cô nàng ngồi xuống im lặng chờ đợi quyết định của mọi người. Lúc này bầu không khí có chút khó xử vì không ai cất lời trước. Emo bây giờ mới lên tiếng, thường thì anh ta ít mở lời, nhưng mỗi lần nói thì đều rất có sức thuyết phục: "Thưa lãnh tụ, theo tôi thấy cứ để cô Filomena đảm nhiệm vấn đề này đi." "Ồ anh cũng nghĩ thế à Emo." Elise hứng thú với quyết định của Emo, một robot rất thông thái và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Anh ta đáp với biểu tượng đồng thuận trên mắt: "Vâng. Vấn đề này giao cho cô Filomena cũng rất hợp tình hợp lý, coi như một bài tập cho người em út của các vị." Elise cười: "Hà hà, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Vậy Filomena, chị quyết định giao cho em toàn quyền về vấn đề ở trung á, em sẽ được phép chọn quân số, vũ khí và thuộc cấp tuỳ ý. Tất nhiên không được vượt quá ngưỡng một tập đoàn quân." "Vâng thưa chị. Hì hì." Filomena lại quay về khuôn mặt luôn tươi cười lúc đầu. Cô hỏi: "Vậy mục tiêu, phương châm của chiến dịch lần này là gì đây ạ?" Việc này thì phải hỏi Elise vì cô là người đề ra ý tưởng của cuộc chiến mới này. "Đó là đánh bại phe Turkanistan, nếu cần thì xâm lược luôn chính Turkanitan đó cũng được. Chị muốn em bằng mọi biện pháp hãy bình định toàn trung á để trợ giúp đồng minh Northern của chúng ta. Đồng thời cũng phải gây ấn tượng tốt nhằm tạo uy tín với người dân ở đó. Phương châm chiến dịch là giải quyết nhanh gọn nhưng hiệu quả cao. Phải làm kẻ thù khiếp sợ tới mức không giám phản kháng nữa, đánh cho trăm năm sau nhắc đến Myez cả thế giới đều phải kính sợ chúng ta." Elise đứng dậy truyền tải khí thế và quân lệnh cho Filomena, thể hiện ý chí mạnh mẽ cùng quan điểm nhất quán của cô về tình hình tại trung á. Filomena: "Vâng. Em sẽ hoàn thành nó thật xuất sắc." Mọi người không nghi ngờ quyết định của lãnh tụ, họ đều vỗ tay hoan hô. Các anh chị em đều tay bắt mặt mừng với Filomena, xem ra lần này cô tiểu thư út đã nâng cao vị trí của mình hơn rồi. To be continued.
Chương 148: Sư đoàn thiết giáp 42 Bấm để xem Sau quyết định ở hội đồng, Filomena chính thức có được quyền quân sự trực tiếp. Cô vui vẻ quay về văn phòng và triệu tập nhiều tướng lĩnh, cố vấn cần thiết cho chiến dịch. Những người này nói trắng ra là quân lực và chỉ huy trung thành của Filomena, giống như quân lực dưới quyền của chị cô Arya và anh cả Gwen. Filomena thực chất đã nắm được nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng trong chính quyền một cách âm thầm, chủ yếu qua sự tin tưởng của những người này, họ đều từng là thuộc cấp hoặc có cảm tình với cô trước khi được điều chuyển sang vị trí khác. Một trong bốn nhân vật quyền lực của nền cộng hòa, đó là cách người ta thì thầm với nhau về Filomena, cô cáo già hơn nhiều so với vẻ ngoài đơn thuần và thánh thiện của mình. Những lực lượng quân sự sắp tới được cô lựa chọn sẽ có một những đơn vị trung thành với cô hoặc có thiện cảm nhất định. Còn lại là các đơn vị lạ hoặc mới được thành lập tham gia cùng, một cách khôn ngoan để âm thầm gia tăng tầm ảnh hưởng của Filomena với các đơn vị mới đầy non trẻ. Lúc này tại thao trường huấn luyện lục quân số 55 ở nằm ở tỉnh Sophia. Sư đoàn thiết giáp số 42 đang rèn luyện hàng tuần trong khuôn khổ huấn luyện thời bình. Sư đoàn vừa điều chuyển một lứa quân nhân già giặn tới các đơn vị trực chiến khác và thay vào một lứa tân binh mới. Có thể nói đây là một đơn vị dự bị, nhưng không phải là dự bị huấn luyện mà là dự bị cho trực chiến, lứa tân binh thực chất là lính đã tốt nghiệp khóa huấn luyện và được tiền bối trong đơn vị mới này tiếp tục huấn luyện thêm. Một dàn hàng chục xe tăng tương đương cấp đại đội đang đi hàng ngang tham ra huấn luyện. Vừa đi vừa tiến hành nã pháo vào mục tiêu di chuyển đường chéo ngang trước mặt họ. Đây là bài luyện tập khả năng nhắm bắn mà không cần hệ thống điều khiển hỏa lực của lính tăng thiết giáp. Vì chiến trường thiên biến vạn hóa, nên họ cần chuẩn bị cho mọi khả năng có thể, nhất là khi nếu bị bom EMP tấn công làm hư hại hệ thống điện tử trên xe. Đơn vị được sử dụng loại tăng hiện đại thế hệ 4 như Scorpion và Muran với các phiên bản Mark II hiện đại được trang bị giáp phản ứng nổ kiểu mới và hệ thống nhiễu. Cùng với đó là xe chiến đấu bộ binh Shiki và xe chiến đấu chống tăng Akkat, những loại xe tác chiến yểm trợ cho xe tăng rất hiệu quả. Những xe chiến đấu bộ binh Shiki và xe chiến đấu chống tăng Akkat thì được huấn luyện tác chiến tại một khu đô thị giả được lập nên để mô phóng tác chiến đô thị. Cách đó không xa trên một quả đồi quan sát, một xe tăng Muran được trang bị thêm modul radar và liên lạc ở sau tháp pháo. Đó là xe tăng chỉ huy của đại đội này, nếu là các cấp cao hơn người ta sẽ được dùng xe tăng tốt hơn. Yuuki cấp bậc đại uý là cấp trên của bọn họ, cô lộ nửa người trên nóc xe, dùng ống nhòm quan sát nhóm của mình luyện tập. "Xe số 6 của Rock! Các anh tiến quá nhanh, mau đi chậm lại theo đội hình!" Yuuki gọi vào micro gắn tai nghe không dây để điều chỉnh hướng đi, nhịp độ và phát bắn của lính thuộc cấp. Đơn vị cô với biên chế truyền thống là 300 người được phân thành ba nhóm, một nhóm tăng, một nhóm xe bọc thép chiến đấu hỗ trợ, một nhóm công binh hậu cần. Được trang bị khoảng 20 xe tăng, 20 xe bọc thép chiến đấu hỗ trợ, 30 xe hậu cần và cứu kéo, còn lại là xe vận tải và trinh sát. Tất cả đều là loại ba người vận hành, tối giản số người lái nhưng nâng cao sức mạnh và sự tự động hóa cũng như số khí tài biên chế. Từ một đại đội thiết giáp nhân lên thành cấp sư đoàn sẽ ra quân số và lượng khí tài hiện đại rất lớn, đây là những lực lượng mũi nhọn đột phá trên bộ. Yuuki lại nhắc vào liên lạc: "Xe số 15 của Sam! Tại sao các anh không bắn?" Sam của xe số 15 bào chữa: "Thưa, pháo thủ của tôi gặp chút vấn đề." "Xe số 15 bắn lại! Rồi tiếp tục hành tiến theo đội hình." Nữ chỉ huy ra lệnh ngắn gọn cho kíp xe, việc lơ đễnh của các thành viên là vẫn hay xảy ra. Dù có là người Cyborg thì vẫn phải mắc sai lầm, nhất là khi mật độ huấn luyện vốn đang ở đoạn cao trào trong sự nghiệp mỗi người lính, làm như vậy để họ rèn luyện thể lực quen dần với điều kiện tồi tệ thời chiến. "Yuuki.." Giọng nói từ trong xe của người đồng đội là Sora, vừa là cấp dưới vừa bạn thân của Yuuki. Sora đưa bình nước lên: "Làm chút nước đi Yui.. Cậu đã ở trên đó hò hét cả tiếng rồi." Yuuki cười, một hơi uống cạn cả bình nước: "Khà.. Tớ cảm ơn." "Ngồi trong xe nhìn bằng hệ thống trinh sát quang điện tử là được mà, sao cậu phải hành xác trên đó?" Sora thấy khó hiểu vì cô bạn của mình nhất định phải trên đó soi ống nhòm chỉ đạo. Yuuki đáp: "Trên này quan sát dễ hơn.." Nghe vậy Sora chỉ thở dài vì cô bạn cứng đầu của mình, cô là pháo thủ của chiếc xe tăng này. Bên dưới còn một lái xe nữa tên là Anna đảm nhiệm vấn đề di chuyển của cả cỗ máy. Cô bạn của họ Yuuki vừa là chỉ huy xe vừa là chỉ huy đại đội và kiêm luôn vận hành hệ thống súng máy đồng trục 12, 7 cùng với 20mm gắn trên nóc có thể điều khiển từ trong xe. Ngoài ra có thêm một robot ngồi thủ khẩu 12, 7 bắn thủ công khác trên nóc, xung quanh chỗ ngồi được bọc khối kim loại chống đạn trong suốt. Đây là mô hình chung của xe tăng Myez, cách vận hành xe rất đơn giản được tự động hóa cao. Tuy nhiên áp lực không phải là giảm mà nó chỉ chuyển đổi sang hướng khác, vì dù có hiện đại khi nhiều thao tác được máy móc vận hành thì người điều khiển cho máy móc vận hành ra sao vẫn là kíp lái. Các bài huấn luyện vì thế luôn rất nặng nề và nhiều bất ngờ, không chỉ lực lượng thiết giáp như vậy mà mô hình này phủ rộng khắp mọi quân binh chủng. Công tác huấn luyện của Myez được coi là tiên tiến nhất và cũng nặng nề nhất thế giới hiện nay theo đánh giá của một số nhà quan sát nước ngoài may mắn được chiêm ngưỡng. Sau một buổi sáng vất vả, cuối cùng thì Yuuki cũng mềm lòng cho toàn đội nghỉ ngơi: "Buổi trưa đã tới, toàn đội được phép nghỉ ngơi tại vị trí cho tới khi hai giờ chiều bắt đầu điểm danh." Đội xe bọc thép chiến đấu là đội hoàn thiện tốt nhất, họ đã thích nghi với môi trường đô thị nhờ tập dượt cường độ cao với các mục tiêu giả. Còn đội xe tăng thì vẫn đang tiến bộ từng chút. Đơn vị mà Yuuki tiếp quản toàn là tân binh, chỉ có số ít tiền bối giàu kinh nghiệm giống cô là huấn luyện cho họ, nhưng ít nhất trong con mắt của cô thì đám người này đã đạt và có thể chiến đấu được rồi. Yuuki trở vào trong xe, uống nước, bật quạt có hơi sương tản nhiệt để nghỉ ngơi. Cô nhìn hai người bạn mà bật cười: "Ha. Gì vậy mặt tôi bẩn quá sao?" Anna cười: "Không, chẳng là cậu vất vả quá." "Ha ha ha. Cảm ơn." Yuuki vui vẻ ngả lưng xuống ghế. Nội thất bên trong xe tăng của Myez được thiết kế rộng rãi và tiện nghi. Một phần vì quốc gia luôn giành những điều tốt nhất cho người lính, một phần khác vì nhờ công nghệ hiện đại nên nhiều thiết bị máy móc đã được tối giản kích thước giúp bên trong xe rộng rãi nhưng bản thân con xe không hề bị phát phình ngoại cỡ. Sora bấm điện thoại mà ca thán: "Đến bao giờ chúng ta mới được gửi đi tiền tuyến ở Parasitic đây?" "Cậu ham mê chiến trận quá Sora." Yuuki đáp. Nhưng cô bạn Sora cau mày: "Rất nhiều đồng đội cùng khóa huấn luyện với tớ đã tới đó, cùng cả em trai tớ nữa. Tớ không muốn nó tới đó một mình." Anna: "Sẽ ổn thôi Sora." Cô an ủi người bạn. Thực chất Sora rất sợ người thân và bạn bè của cô ra đi, tâm lý của cô ấy là muốn tới sát cánh bên họ. Nhưng vì Sora chưa thuộc diện được điều chuyển, nên dù cô nộp đơn cũng chưa được duyệt. Yuuki lắc đầu, trong số bọn họ cô là người khác biệt vì đã từng ra chiến trường. Vì thế cô hiểu rằng nơi đó không phải muốn là đến là đi, hai người bạn của cô chưa từng trải qua nơi đó nên có vẻ chưa hiểu: "Cậu nên yên phận ở đây, Sora. Chiến trường không tốt lành gì đâu, dù tinh thần chúng ta có vững vàng thì thực cảm nhận khi đối mặt sẽ rất khác." "Tớ không hèn nhát." Sora nhìn Yuuki mà đáp. Yuuki: "Tớ biết, chả có ai trong chúng ta là hèn nhát cả, chúng ta có nghĩa vụ cống hiến tất cả vì lý tưởng của lãnh tụ vĩ đại, tớ cũng lấy làm vinh hạnh nếu được ra trận lần nữa. Nhưng thực tớ lại không thấy vui nếu cậu cũng phải như vậy." Hóa ra cả hai người này như nhau, đều muốn bản thân lao đầu vào chỗ nguy hiểm vì nghĩa vụ của mình, nhưng lại không muốn bạn bè người thân phải giống như mình. "Yuuki.." Sora tròn mắt nhìn bạn mình. Anna bỗng phì cười, phá tan bầu không khí ngại ngùng đó: "Há há há. Hai cậu thật lắm trò quá." Nhưng Anna cũng thành thật: "Tớ cũng vậy, tớ không muốn ba chúng ta tách rời nhau. Nếu phải đi thì hãy cùng đi, nhé?" Hai người kia cười tươi: "Được." "Nhưng trước hết tớ phải kết hôn với chàng trai tớ yêu đã, vì vậy hai cậu hãy đợi thêm vài năm nữa." Anna đột nhiên lật mặt làm hai người bạn đứng hình. Sora cáu kỉnh: "Vậy thì cưa đổ anh ta đi, cậu xem chúng tớ còn là cẩu độc thân đây này!" Anna: "Từ từ, tớ trả lời tin nhắn của anh ấy đã hi hi.." Yuuki thở dài: "Hầy, mau chóng đơm hoa kết trái đi Anna." Đột nhiên thành xe tăng vang lên tiếng cộc cộc lạ làm nhóm bạn dừng cười nói. Yuuki ngồi dậy quan sát bằng camera bên ngoài xe, một người cấp cao hơn cô một bậc đang vẫy tay chào. To be continued.
Chương 149: UAV cảm tử. Bấm để xem Yuuki trèo lên nóc xe, hỏi anh ta: "Có chuyện gì vậy ngài thiếu tá?" Anh ta ra hiệu chào và tự giới thiệu: "Thiếu tá Olas đến từ trụ sở sư đoàn thiết giáp 42, có lệnh điều động gấp đơn vị của đại uý Yuuki ba ngày sau lập tức di chuyển tới căn cứ Antona bằng máy bay vận tải." Olas đưa tờ lệnh cùng một cái điện thoại chứa những thông tin liên quan. Yuuki nhảy xuống nhận lấy, cô chăm chú xem mệnh lệnh bất ngờ này. Xem ra có một đợt chuyển quân đột xuất của sư đoàn 42 tới Antona, đó là một căn cứ liên hợp hải lục không quân lớn của Myez ở phía bắc. Yuuki nghi ngờ đây có thể là chuyển quân ra nước ngoài. "Các cô hãy chuẩn bị trong ba ngày và tới sân bay vận tải của trại chúng ta, một đoàn bay đã đợi sẵn rồi." Olas bổ sung. Yuuki: "Sao bất ngờ vậy, chúng ta là đơn vị tuyến hai mà?" Olas nhún vai: "Có lẽ là chuyển quân ra nước ngoài, nhưng cụ thể thì tôi không rõ." "Vậy sao không báo cáo liên lạc, lại để ngài thiếu tá phải tới tận đây thông báo cho tôi vậy?" Yuuki vừa hỏi vừa cười. Viên thiếu tá gãi tai ngượng ngùng nói: "Chị cô Luke Bischel là sĩ quan cấp cao của sư thiết giáp 46, cô ấy và tôi từng là bạn học. Cô ấy nhờ tôi tới coi em gái của cổ đang sống có tốt không. Vậy thôi." Việc một người đàn ông tới thăm dò cuộc sống một người phụ nữ thì đúng hơi ngại thật, Yuuki gật gù: "Vâng tôi hiểu rồi, ngài có thể chuyền lời lại cho chị ấy là tôi vẫn khoẻ và rất ổn. Còn mệnh lệnh thì chúng tôi sẽ lập tức thi hành." Cô đưa tay chào: "Vậy xin hết." Mặc cho anh ta có hơi lúng túng vì cô nói quá ngắn gọn. Thực ra mối quan hệ của Yuuki và chị Luke đang không tốt. Khi cô chui lại vào xe tăng thì người bạn Sora đã tò mò: "Chuyện gì rồi?" "Mệnh lệnh ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát tới Antona bằng đường không, có vẻ là điều chuyển sang nước ngoài." Yuuki đáp. Sora và Anna tròn mắt ngạc nhiên: "Hả?" "Cụ thể hơn thì sao?" Hai cô bạn đồng thanh hỏi. Yuuki nhún vai lắc đầu: "Tớ chịu, nhưng nó trong tầm tay của chúng ta mà." Có vẻ đúng, Sora nhìn sang màn hình trinh sát quang học đang theo dõi đơn vị của họ nghỉ ngơi, cô gật gù thừa nhận: "Trình độ đám lính mới đã đủ khả năng để ra quân lần đầu rồi, kết hợp với một phần các cựu binh như chúng ta thì sẽ ổn thôi." Anna: "Vậy cả sư đoàn đều phải đi? Còn sư khác như chúng ta tham gia không?" "Sư 46 cũng sẽ tham gia, đó là tôi nghe ngóng được vậy." Yuuki đáp mà uống ngụm nước cho bình tĩnh lại. Sora nghe vậy chợt nhận ra: "Vậy chị Luke cũng sẽ đi cùng lần này?" Lời đó làm Yuuki cau mày khó chịu: "Đừng để ý chị ta, việc của chúng ta có thể là sẽ chiến đấu ở một nơi nào đó. Giờ chúng ta cần quan tâm vấn đề này và phổ cập thông tin cùng kiến thức cơ bản cho những binh lính dưới quyền để họ củng cố tinh thần." Mặc dù vậy thì Sora biết Yuuki chỉ đang hướng tới chủ đề khác để che đi phiền muộn của mình. Cô vỗ vai người bạn thân: "Không thể trách chị ấy mãi được Yui, cậu biết mà chị ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để thay đổi." "Kệ nó đi Sora!" Yuuki lắc đầu, rồi cô lại liên lạc với lính của mình: "Toàn đội chú ý kế hoạch huấn luyện có thay đổi, bây giờ di chuyển xe cộ và trang bị về lại nhà kho." Sora chỉ thở dài, đành kệ sự cố chấp của bạn mình mà tiêp tục công việc. Lúc này ở bên kia đại dương, trong trung tâm lục địa á âu là điểm cao 27 vùng Pamir. Những tràng pháo kích bắt đầu mở màn một ngày ác liệt. Ngày từ 4 giờ sáng pháo kích đã dồn dập vào điểm cao, từ đạn thường tới đạn nhiệt áp, từ cối hạng nặng tới rocket phóng loạt. Quân Turk không trừ bất kì hỏa lực mặt đất nào mà họ có, tất cả dội thẳng vào cả ba quả đồi thuộc cụm điểm cao 27. Mặc dù hỏa lực cực kì ác liệt, nhưng nhờ sự giúp đỡ của những lính đánh thuê thiện chiến và dày dặn kinh nghiệm mà quân Kyrji đã giảm thiểu tổn thất. Họ được lính đánh thuê Wolves phổ cập những kĩ thuật mới về đào hầm ngầm chống pháo kích. Những hệ thống đầm được đào sâu bằng thủ công theo tỉ lệ tiêu chuẩn của quân đội hiện đại, nhưng được gia cố tường bằng hệ thống thanh gỗ, thép cùng nhiều tấm thép khác chống lên bên trên làm mái và cửa hầm. Ngoài ra họ đổ một số chất hóa học đặc biệt làm cứng đất, khiến hầm khó bị xụp kể cả dính pháo ở gần. Pháo rơi xuống như mưa nhưng đất thì cứng như bê tông vậy, kể cả đất có bị sới tung từng mảng ra thì chỉ lộ ra những tấm thép chống mảnh văng đặc biệt. Để chống vũ khí nhiệt áp, cứ một đoạn đầm dào người ta đào một lỗ nhỏ và đổ đầy những chất hóa học vios có tác dụng gây phản ứng giảm phản ứng nhiệt của đạn nhiệt áp. Lính Kyrji đeo mặt nạ phòng độc kiểu mới hoặc mặt nạ áp suất phủ kín đầu, đảm bảo không chết vì bị ngẹt thở hay khí độc. Mặc những bộ đồ chống nhiệt và chống cả vũ khí lạnh. Tất cả do đồ tiếp viện từ nhóm lính Wolves, còn việc xuất xứ của những thứ này từ đâu thì là một dấu hỏi to tròn. Arpars ngồi im chờ đợi những trận pháo kích đi qua, bên cạnh anh là Liman của Wolves và Ela của dân quân địa phương. Khi tiếng pháo ngừng, Liman ngay lập tức xông ra ngoài chỉ huy lính của anh ta đi tới các vị trí thuận lợi nhất đề chờ bắn. Arpars và những người khác chạy theo sau, có vẻ những tên kia phản ứng nhanh chóng hơn họ. Chỉ trong thời gian ngắn, từng đội xe tăng cùng xe bọc thép và lính bộ binh địch bắt đầu tiến lên một cách thận trọng. Khác với lần trước tấn công ồ ạt, lần này chúng dường như di chuyển cẩn trọng hơn, chúng nã pháo từng chỗ và di chuyển từng bước. Thượng tá Ali Ihsan chăm chú quan sát điểm cao đang bốc khói, ông cân nhắc các quyết định và gọi vào liên lạc: "Toàn quân chú ý, vừa tiến chậm vừa bắn phá chúng. Đội súng không giật hãy tỏa ra hai cánh yểm trợ." Những nhóm ba lính một khẩu súng không giật RPG9 hoặc cối chia ra men sườn, liên tục bắn về những điểm khả nghi nhằm áp chế hỏa lực mà quân Kyrji có thể bắn từ bên hông. Tuy nhiên, phát đạn đầu tiên của phía Kyrji lại từ trên trời rơi xuống. Ihsan giật mình khi thấy một bóng đen lao từ trên xuống đội hình của ông ta. Một tiếng nổ lớn cùng cột lửa cháy từ một chiếc T72TK. Đó là UAV cảm tử được Wolves mang tới chiến trường, khác với các UAV Kamikaze hiện nay chỉ cố gây thiệt hại nhất định cho xe tăng hoặc công trình. UAV kiểu mới không khác gì một quả đạn xuyên giáp lúc bổ nhào lao xuống với vận tốc 1820m/s đảm bảo đột nóc mọi xe tăng và kích nổ khối thuốc nổ 6kg mang trong mình. Nó thổi bay tháp pháo xe tăng khi kích nổ cả kho đạn bên trong. Và chắc chắn không một thành viên kíp lái nào còn sống. Nhưng đó không phải tất cả. "Cái quái gì vậy! Đó có phải là cối không?" Ihsan hoảng sợ mà lẩm bẩm như muốn hỏi, một thiếu uý làm trợ lý bên cạnh cất lời: "Thưa ngài, đó hình như là UAV cảm tử!" Ihsan như muốn phản đối điều đó, dù ông ta biết chỉ có thứ như vậy mới có thể hạ được xe tăng: "Không thể nào, hệ thống gây nhiễu của chúng ta mạnh tới nỗi mọi thiết bị điều khiển từ xa và liên lạc đều không thể dùng, rada cổ lỗ của chúng cũng bị nhiễu nặng. Không thể vậy được!" "Nhưng thưa ngài, cối nào mà bắn được như vậy?" Viên thiếu uý với khuôn mặt trắng bệch đáp lại, bất ngờ có mấy người lính đi quanh xe tăng la thất thanh: "Có thứ gì trên trời đang lao xuống!" Ihsan vội vàng ra lệnh: "Bắn hạ chúng, dù là gì thì cũng bắn hạ chúng! Tất cả tản ra hạ chúng đi!" Một vụ nổ nữa từ đằng sau họ, một xe phá mìn không may bị nhắm tới đã nổ tung. Những người lính xung quanh la ó mà bắt đầu bắn lên trời một cách mù quáng. UAV đi theo đàn ở độ cao cả Km bắt đầu tách ra vừa bay đường rích rắc lẩn tránh đạn phòng không, vừa lao xuống với tốc độ cao. ZSU 23-4, ZSU 37-2 hay cả 2K22 Tunguska, những khẩu đội phòng không di động đầy uy lực của tuyến sau cũng thêm vào dàn hỏa lực của trung đoàn cơ giới Turk. Một số xe tải tích hợp phòng không vác vai bắn đạn phòng không hỗ trợ. Nhưng cái được cái không, tên lửa cảm ứng nhiệt như thể vô dụng với mấy con UAV này, chỉ có súng phòng không thì có thể nhìn bằng quang học để bắn. UAV cảm tử nhắm tới tuyến sau nơi có hệ thống hậu cần, kho tàng, xe vận tải, hệ thống pháo binh và phòng không. Mặc cho súng phòng không khạc lửa hết công suất, chúng vẫn bị chính con mồi của mình lao tới xuyên thủng như xuyên thùng giấy và nổ tung. "Trại của chúng ta đang bị đốt cháy!" Ihsan hoảng hốt nhìn hậu phương hỗn loạn, nơi đó chứa hậu cần của đội quân ông ta. Xăng dầu, đạn dược, lương thực và xe cộ di chuyển đều ở đấy. Không có chúng thì đội quân của ông ta sẽ mất khả năng chiến đấu tiếp, thậm chí còn không thể rút lui. Nhưng Ihsan chưa kịp tiếc nuối khi mà sự việc xảy ra quá nhanh, thì viên thiếu uý bên cạnh vội kéo ông ta xuống xe tăng: "Thưa, ngài phải núp ngay!" Họ kịp đóng nắm, rồi một con UAV lao xuống nổ tung ngay bên trên nóc xe tăng tạo ra một chấn động mạnh vào những người trong xe. Tất cả đều bị choáng và điếc tạm thời, Ihsan sờ lên trán thấy máu. Ngước lên nhìn mới thấy nóc xe bằng thép nứt nẻ ra như gạch vụn. Một vài miếng thép giòn rơi xuống mặt ông ta, Ihsan kinh sợ mà vội gọi những người xung quanh tỉnh dậy. May cho ông ta là UAV lại đâm trúng hệ thống liên lạc nhô ra ở sau tháp pháo, nhờ thế chặn một phần sức công phá của vụ nổ. Loại thuốc nổ trên UAV dường như còn có thể làm giòn cả thép đến mức vỡ vụn vì lực tác động. To be continued.