Chương 108: Muốn kết hôn
Vương Trạch Văn cầu hôn bạn gái mình, làm nên một màn chấn động. Đáng lẽ ban đầu anh ta định cầu hôn trước toàn thể sự chứng kiến của sinh viên đại học Giang Châu. Như vậy thì xem chừng có vẻ càng cảm động hơn.
Nhưng bởi vì Nghiêm Cẩm Ngọc không thích phô trương thanh thế nơi đông người. Vậy nên kế hoạch được chỉnh sửa lại một chút. Bọn họ đợi cho buổi lễ kết hôn, tổ chức theo kiểu "ấm cúng", chỉ có người quen biết với nhau.
Từ đầu đến cuối Hạ Lục và Cố Trì phụ trách hỗ trợ sau "cánh gà". Hạ Lục là dẫn dụ người ở lại hội trường, còn Cố Trì phụ trách hình ảnh và mang hoa đến. Giúp Vương Trạch Văn làm nên một màn cầu hôn tuy giản dị nhưng đầy cảm động.
Nghiêm Cẩm Ngọc đeo nhẫn cầu hôn xong, ôm bạn trai khóc một trận lớn. Dường như đem mọi ấm ức cô ấy phải chịu khoảng thời gian qua đều tuôn hết ra ngoài.
Vương Trạch Văn ban đầu còn có thể ôm lấy cô ấy an ủi, sau đó cũng không ăn thua gì. Dự định ban đầu cùng mọi người đi ăn một bữa tiệc chúc mừng tan tành, cậu ta chỉ có thể ái ngại cáo lỗi đưa người vợ mình mới cầu hôn được trở về nhà nói chuyện riêng của hai người.
Hạ Lục cũng có việc cần trở về công ty xử lý. Cuối cùng đến lúc tan cuộc, cũng chỉ còn lại có Lâm Giai Kỳ và Cố Trì.
Cố Trì lái xe đưa cô về.
Trên đường về, nhìn thấy Lâm Giai Kỳ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đầy trầm ngâm, anh không nhịn được nửa đùa nửa thật hỏi.
"Sao vậy? Nhìn thấy người khác như thế em cũng muốn kết hôn rồi sao?"
Lâm Giai Kỳ giật mình: "Anh nói cái gì vậy? Em mới không thèm lấy anh."
"Em không lấy anh thì lấy ai?" Cố Trì híp híp mắt, không khí theo đó trở nên có hơi nguy hiểm.
"Em mặc kệ. Dù sao.. cũng không lấy anh."
"Vậy em sẽ cô độc đến già." Cố Trì mím môi cười.
Không lấy anh mà còn có tư tưởng sẽ lấy người khác sao? Đúng là nằm mơ!
"Gì chứ? Em còn trẻ như vậy.." Lâm Giai Kỳ đột nhiên dừng lại, trong đầu nghĩ đến cái gì đó, khiến cô bỗng chốc im lặng mất mấy giây. Vội vàng đổi sang một chủ đề khác: "Đúng rồi, em còn chưa hỏi tội anh!"
"Hửm? Hỏi gì?" Cố Trì gõ gõ tay lái, đầu lông mày nhuộm ý xuân, dường như không để ý đến biểu hiện có chút kỳ lạ của cô.
"..."
Lâm Giai Kỳ giật mình, bỗng chốc nghẹn lại. Đúng a.. Hỏi tội cái gì mới được?
Anh mới chỉ là nói vu vơ một câu, cũng không ám chỉ là cô. Càng không ai đoán ra đó là cô cả, cô hỏi tội cái gì được!
Lâm Giai Kỳ nghẹn họng, thẹn quá hóa giận: "Em.. em chính là cảm thấy anh không nghiêm túc. Không thích. Hơn nữa, anh cũng quá đẹp trai rồi.. Đúng vậy.." Lâm Giai Kỳ lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng như tìm được phao cứu mạng. Nói đến phi phường có lý:
"Anh đẹp trai như vậy khiến cho đám nữ sinh bên dưới đều ồ ạt cả lên. Em không thích!"
"Em đúng thật.." Cố Trì bật cười: "Sao trước đây không phát hiện em lại là bình dấm chua như vậy?"
"Có anh chua. Cả nhà anh.. trừ bố mẹ anh mới chua!"
Lâm Giai Kỳ hậm hực, nói xong hướng ra ngoài ấn nút mở cửa sổ, cảm nhận làn gió đang ồ ạt ào đến, lấp kín màng nhĩ. Khi con gái làm kiểu hành động này chính là đang biểu thị: Cô ấy không muốn nói chuyện nữa. Bạn nói nữa cô ấy sẽ tức giận.
Cố Trì liếc mắt nhìn cô, cười như không cười. Đoạn, anh đưa tay chống lên cửa sổ xe bên mình, tay còn lại vẫn điều khiển vô lăng, nụ cười dần dần biến mất.
Nếu như có một điếu thuốc ở đây, Cố Trì thật sự muốn rít một hơi, dù cho anh có cai từ lâu rồi đi chăng nữa. Lâm Giai Kỳ vừa nãy có ý muốn đánh trống lảng, anh sao có thể không nhận ra. Anh chỉ là đang cố gắng thuận theo để cô vui vẻ mà thôi.
Có một chuyện cứ luôn khiến anh phiền muộn mãi. Thật ra..
Từ lâu Cố Trì cũng đã có ý định cầu hôn Lâm Giai Kỳ, ý định cũng là vào ngày lễ tốt nghiệp này. Nhưng mà anh cứ cảm thấy.. hình như, cô không muốn kết hôn với anh cho lắm.
Khoảng từ nửa năm trước, anh đã không ngừng "bật đèn xanh". Nhưng cứ mỗi lần như vậy, cô đều sẽ lảng tránh sang một chuyện khác, không thì sẽ nói còn đang bận tập trung cho công việc, hỏi anh có thể chờ thêm mấy năm nữa, để anh và cô cùng ổn định rồi mới tính đến chuyện lập gia đình có được không?
Bởi vì cưới nhau rồi, bọn họ sẽ có thể phát sinh rất nhiều vấn đề. Sẽ không còn là cuộc sống của riêng hai người nữa. Thái độ của cô cũng giống như vừa rồi, mỗi lần nói đến chuyện này đều không vui vẻ gì.
Anh muốn Lâm Giai Kỳ cô ở bên anh sẽ luôn vui vẻ thoải mái. Chứ không phải là mang một đôi mày lúc nào cũng cau lại thật chặt.
Cố Trì rũ mi, trong lòng có một cơn đau nhức khó tả cuộn trào. Không sao, chờ thì chờ. Chỉ là mấy năm nữa..
Lâm Giai Kỳ ở bên cạnh nếu như nghe được những lời này của anh, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. Bởi vì, cô cũng thực sự rất muốn kết hôn với Cố Trì.
Ở bên anh, cùng anh xây một tổ ấm của riêng hai người.
Lời nói muốn ổn định công việc thêm mấy năm nữa chẳng qua là nói dối mà thôi! Công việc của cô hiện tại rất ổn, đã chẳng còn bấp bênh gì nữa rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp.
Bởi vì Cố Trì bây giờ mới ra trường, cô không muốn phủ nhận tài năng của anh. Nhưng dù cho anh có giỏi giang đến đâu, bây giờ cũng chỉ xem như mới chính thức bước chân vào trường đời. Còn rất nhiều thứ đang chờ đợi anh ở phía trước.
Nếu như kết hôn bây giờ, thật sự sẽ có rất nhiều gánh nặng. Bọn họ sẽ còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho tương lai. Gia đình, nhà cửa, con cái..
Chi bằng hãy cứ đợi thêm mấy năm nữa, Cố Trì đi làm, ổn định. Sau đó bọn họ góp tiền mua một căn nhà, sống ở thành phố này. Vậy cũng đã viên mãn lắm rồi.
Đợi thêm mấy năm nữa..
Nghĩ tới đó, Lâm Giai Kỳ cũng sắp ba mươi tuổi rồi.
Cô hiện tại có xinh đẹp đến đâu, thanh xuân cũng không thể giữ gìn được mãi.
Vậy nên, cô thật lòng hy vọng, sau này dù cho bản thân có thay đổi ra sao, có trở thành hình dáng thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Yêu con người của cô, bất kể là có xấu xí ra sao.
Kết hôn.. đợi thêm mấy năm nữa rồi nói đi.
-
Ba tháng sau, Vương Trạch Văn mời cưới. Cả đám khó khăn lắm tụ họp tại quán bar Hạ Lục. Vương Trạch Văn đã liên lạc với Lâm Hạo, cũng mời cậu ta. Cậu ta ngoài chúc mừng ra, còn nói đúng hôm đám cưới nhất định sẽ có mặt.
"Vậy nhé, cậu không đến đừng có gọi tôi là anh em nữa!" Vương Trạch Văn cúp điện thoại. Nhìn sang phía Hạ Lục bên kia, không hiểu sao cảm thấy hình như cậu ta có chút buồn: "Này, tiểu Lục Lục, đờ người ra cái gì vậy? A Hạo sắp về rồi, cậu không vui sao?"
Nói xong không thấy người có phản ứng, bèn đạp chân tới.
Hạ Lục lần này né cũng chẳng thèm né, trúng một đạp ở trên đầu gối, in lên vết giầy rất rõ ràng.
Vương Trạch Văn không ngờ cậu ta sẽ ngồi im chịu trận như vậy, vội vàng rút khăn giấy ướt lau, mặt mày khó chịu quát: "Rốt cuộc cậu có xích mích gì với cậu ta thế? Hai người tính không nhìn mặt nhau nữa thật đấy à!"
"Cậu đừng có nói nữa."
Hạ Lục mệt mỏi tránh mặt đi. Cậu bây giờ đang rất phiền, rất mệt, không muốn nhắc tới chuyện này.
"Chuyện các cậu ghê gớm lắm đúng không? Không thể nói cho tôi đúng không?" Vương Trạch Văn gào lên, đột nhiên chuyển hướng: "Được, cậu không nói chứ gì. Cố Trì, cậu có biết chuyện gì không? Nói tôi nghe xem!"
Cố Trì từ đầu vẫn ung dung ngồi trên ghế, lúc này khẽ đánh mắt nhìn sang. Trên tay anh cầm một ly rượu, nước rượu màu đỏ mận sóng sánh, ánh lên trên khuôn mặt kia mấy phần mị hoặc.
Anh nhìn Vương Trạch văn rồi lại nhìn Hạ Lục. Đoạn, từ tốn nhấp một ngụm rượu, nói: "Biết."
"Mẹ kiếp, cậu vậy mà biết thật? Chỉ có tôi không biết à? Con mợ nó cậu mau nói xem!"
Cố Trì hơi dừng lại, liếc nhìn Hạ Lục cũng đang nhìn anh. Chốc lát, anh đặt ly rượu trên tay xuống, cười cười nói: "Không có gì, chỉ là mấy năm trước Lâm Hạo đột nhiên đòi rút vốn, ra nước ngoài định cư. Cậu cũng biết hai cậu ấy thân nhau mà. Hạ Lục không muốn cậu ta đi nên hai người cãi nhau, còn suýt đánh nhau nha."
"Cuối cùng Lâm Hạo vẫn đi đó thôi, nhưng mà không định cư bên đó nữa. Thế thôi!" Cố-nói dối mặt không đổi sắc-Trì vừa nói vừa nhún vai như đó là lẽ dĩ nhiên.
"Thật sao?" Vương Trạch Văn nửa tin nửa ngờ.
"Thật a. Không tin cậu hỏi cậu ấy xem."
Vương Trạch Văn nhíu mày, nhìn sang phía Hạ Lục đang bất ổn bên này, vẫn là không nên hỏi thì hơn. Anh ta thở ra một hơi, sau đó lại vỗ đùi cái bép. Trong mới mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt lại biến hóa hơn 180°.
"Mẹ kiếp, Hạ Lục cậu đánh đúng lắm! Tôi mà nghe được tên khốn kiếp đó nói vậy chắc chắn cũng sẽ đánh túm đầu hắn một trận!"
Hạ Lục ngồi bên cạnh cúi gằm mặt, tay nắm lại thành đấm, trong đáy mắt có một dòng cảm xúc mãnh liệt lưu chuyển.
Thật ra.. không phải như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn giải thích làm gì.
Vương Trạch Văn để cho cậu ta có thời gian tự suy nghĩ lại, cùng Cố Trì ngồi nói chuyện. Nói một hồi, không hiểu sao lại nói tới chuyện kết hôn của Cố Trì.
"Hì hì, bạn tốt của tôi à!"
"Cậu lăn đi." Cố Trì không chút khách sáo đạp một cú về phía người đang sấn lại phía mình. Mỗi lần cậu ta giở giọng thế này đều không có chuyện tốt lành. Hơn hết là tránh xa đi thì hơn!
Cố Trì nghĩ bụng rồi định đứng lên, người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt túm áo anh kéo trở lại.
"Đừng đi nha. Tôi cũng không biết cậu định cầu hôn người ta vào ngày đó mà!" Vương Trạch Văn đầy ủy khuất nói.
"Vậy nên cậu chớp luôn cơ hội có phải không? Đã thế còn bắt tôi giúp đỡ cậu. Giúp giúp cái con mẹ cậu!"
"Aida, tiểu bảo bối Cố Trì.. Cậu đừng lạnh lùng như vậy mà. Dù gì cậu giúp cũng đã giúp rồi."
Cố Trì giật giật khoé môi: "Cậu.. đừng có buồn nôn như vậy nữa. Cậu sắp lấy vợ rồi đấy. Dù cho cậu có thích tôi, chúng ta cũng thật sự không thể!"
Vương Trạch Văn bĩu môi, suýt thì đến độ nôn ra đất. Anh ta nhớ lại người vợ đảm hiền của mình, chẳng mấy chốc đã làm lại bộ dáng thanh lịch thường ngày của mình.
Anh ta cầm ly rượu lên, lắc lắc thứ nước màu xanh ngọc bên trong. Rồi chợt cười: "Ể, chi bằng cậu chọn một ngày để cầu hôn đi, tôi giúp cậu. Không phải nhẫn cậu cũng mua rồi sao?"
Cố Trì rũ mi, không trả lời.
Đúng vậy, nhẫn anh cũng đã mua sẵn rồi. Lễ đường anh cũng có thể chuẩn bị tất cả. Thật sự.. chỉ cần một cô dâu nữa thôi.
Cố Trì thở ra một hơi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trên trần nhà, âm thanh thật trầm: "Cô ấy muốn ổn định thêm mấy năm nữa. Tôi đợi cô ấy."
Anh đã đợi 8 năm trời. Chẳng lẽ còn không đợi được thêm 2, 3 năm nữa sao?
-
Một tuần sau, lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở Giang Châu. Đây là lễ cưới chính thức có hai bên gia đình và họ hàng người quen. Còn có một buổi tiệc đơn giản mấy tuần sau nữa mới làm. Dự tính là vào tuần trăng mật của bọn họ để họp mặt bạn bè.
Lâm Giai Kỳ hiếm khi mua váy vóc cũng vì dịp này thẳng tay chi hơn mấy ngàn tệ, mua một bộ váy. Bộ váy màu đỏ thẫm, chỉ dài ngang đầu gối, họa tiết trên váy trông cũng vô cùng bình thường.
Áo váy may theo kiểu lộ vai, làm cho cả đầu vai trắng ngần và xương quai xanh tinh tế của Lâm Giai Kỳ lộ ra, khiến người ta thật sự không thể rời mắt.
Cô vì ngày này đặc biệt đến tiệm để cho chuyên viên trang điểm, cả ngũ quan dưới bàn tay chuyên nghiệp của chị thợ đều sáng bật cả lên. Đến lúc trang điểm xong, nhìn cả khuôn mặt sắc sảo đến quyến rũ trong gương, Lâm Giai Kỳ còn chẳng dám tin đó thật sự là mình.
Bình thường cô ưa chuộng kiểu tự nhiên nhất, vậy nên nhiều nhất chỉ đánh phấn và son môi. Bây giờ các bước make up đều làm đến đầy đủ như thế này, ngược lại biến cô càng trở nên thiên kiều bá mị. Tỏa sáng thật sự giống như một bông hoa hồng ở trên cao.
Xinh đẹp, nhưng cũng tỏa đầy gai nhọn sắc bén.
Bởi vì hôm đi mua sắm cô là đi cùng với Nghiêm Cẩm Ngọc và Tưởng Vân Tuyết, vậy nên Cố Trì căn bản là không biết cô sẽ mua một bộ đồ nửa kín nửa hở như thế này.
Đến lúc cô cùng với Tưởng Vân Tuyết đi trang điểm làm tóc xong đến nơi tổ chức hôn lễ, Cố Trì vừa nhìn thấy liền đơ người. Sau đó áng khoảng chừng năm giây sau, anh liền đen mặt lại, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Lâm Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn, để mặc cho anh lôi kéo. Còn có thời gian hướng về phía Tưởng Vân Tuyết và Hạ Lục đang còn ngơ ngác bên kia mà xin lỗi.
Cố Trì kéo cô ra phía sau vườn, ép sát cô vào tường. Bởi vì giờ này mọi người đã gần như nhập tiệc, nên nơi đây không có ai, anh cứ như vậy dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô. Giọng nói không nặng không nhẹ: "Ai để em mặc như thế này?"
Lâm Giai Kỳ mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, thổi hơi vào tai anh, mập mờ hỏi: "Đẹp không?"
Nhưng bởi vì Nghiêm Cẩm Ngọc không thích phô trương thanh thế nơi đông người. Vậy nên kế hoạch được chỉnh sửa lại một chút. Bọn họ đợi cho buổi lễ kết hôn, tổ chức theo kiểu "ấm cúng", chỉ có người quen biết với nhau.
Từ đầu đến cuối Hạ Lục và Cố Trì phụ trách hỗ trợ sau "cánh gà". Hạ Lục là dẫn dụ người ở lại hội trường, còn Cố Trì phụ trách hình ảnh và mang hoa đến. Giúp Vương Trạch Văn làm nên một màn cầu hôn tuy giản dị nhưng đầy cảm động.
Nghiêm Cẩm Ngọc đeo nhẫn cầu hôn xong, ôm bạn trai khóc một trận lớn. Dường như đem mọi ấm ức cô ấy phải chịu khoảng thời gian qua đều tuôn hết ra ngoài.
Vương Trạch Văn ban đầu còn có thể ôm lấy cô ấy an ủi, sau đó cũng không ăn thua gì. Dự định ban đầu cùng mọi người đi ăn một bữa tiệc chúc mừng tan tành, cậu ta chỉ có thể ái ngại cáo lỗi đưa người vợ mình mới cầu hôn được trở về nhà nói chuyện riêng của hai người.
Hạ Lục cũng có việc cần trở về công ty xử lý. Cuối cùng đến lúc tan cuộc, cũng chỉ còn lại có Lâm Giai Kỳ và Cố Trì.
Cố Trì lái xe đưa cô về.
Trên đường về, nhìn thấy Lâm Giai Kỳ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đầy trầm ngâm, anh không nhịn được nửa đùa nửa thật hỏi.
"Sao vậy? Nhìn thấy người khác như thế em cũng muốn kết hôn rồi sao?"
Lâm Giai Kỳ giật mình: "Anh nói cái gì vậy? Em mới không thèm lấy anh."
"Em không lấy anh thì lấy ai?" Cố Trì híp híp mắt, không khí theo đó trở nên có hơi nguy hiểm.
"Em mặc kệ. Dù sao.. cũng không lấy anh."
"Vậy em sẽ cô độc đến già." Cố Trì mím môi cười.
Không lấy anh mà còn có tư tưởng sẽ lấy người khác sao? Đúng là nằm mơ!
"Gì chứ? Em còn trẻ như vậy.." Lâm Giai Kỳ đột nhiên dừng lại, trong đầu nghĩ đến cái gì đó, khiến cô bỗng chốc im lặng mất mấy giây. Vội vàng đổi sang một chủ đề khác: "Đúng rồi, em còn chưa hỏi tội anh!"
"Hửm? Hỏi gì?" Cố Trì gõ gõ tay lái, đầu lông mày nhuộm ý xuân, dường như không để ý đến biểu hiện có chút kỳ lạ của cô.
"..."
Lâm Giai Kỳ giật mình, bỗng chốc nghẹn lại. Đúng a.. Hỏi tội cái gì mới được?
Anh mới chỉ là nói vu vơ một câu, cũng không ám chỉ là cô. Càng không ai đoán ra đó là cô cả, cô hỏi tội cái gì được!
Lâm Giai Kỳ nghẹn họng, thẹn quá hóa giận: "Em.. em chính là cảm thấy anh không nghiêm túc. Không thích. Hơn nữa, anh cũng quá đẹp trai rồi.. Đúng vậy.." Lâm Giai Kỳ lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng như tìm được phao cứu mạng. Nói đến phi phường có lý:
"Anh đẹp trai như vậy khiến cho đám nữ sinh bên dưới đều ồ ạt cả lên. Em không thích!"
"Em đúng thật.." Cố Trì bật cười: "Sao trước đây không phát hiện em lại là bình dấm chua như vậy?"
"Có anh chua. Cả nhà anh.. trừ bố mẹ anh mới chua!"
Lâm Giai Kỳ hậm hực, nói xong hướng ra ngoài ấn nút mở cửa sổ, cảm nhận làn gió đang ồ ạt ào đến, lấp kín màng nhĩ. Khi con gái làm kiểu hành động này chính là đang biểu thị: Cô ấy không muốn nói chuyện nữa. Bạn nói nữa cô ấy sẽ tức giận.
Cố Trì liếc mắt nhìn cô, cười như không cười. Đoạn, anh đưa tay chống lên cửa sổ xe bên mình, tay còn lại vẫn điều khiển vô lăng, nụ cười dần dần biến mất.
Nếu như có một điếu thuốc ở đây, Cố Trì thật sự muốn rít một hơi, dù cho anh có cai từ lâu rồi đi chăng nữa. Lâm Giai Kỳ vừa nãy có ý muốn đánh trống lảng, anh sao có thể không nhận ra. Anh chỉ là đang cố gắng thuận theo để cô vui vẻ mà thôi.
Có một chuyện cứ luôn khiến anh phiền muộn mãi. Thật ra..
Từ lâu Cố Trì cũng đã có ý định cầu hôn Lâm Giai Kỳ, ý định cũng là vào ngày lễ tốt nghiệp này. Nhưng mà anh cứ cảm thấy.. hình như, cô không muốn kết hôn với anh cho lắm.
Khoảng từ nửa năm trước, anh đã không ngừng "bật đèn xanh". Nhưng cứ mỗi lần như vậy, cô đều sẽ lảng tránh sang một chuyện khác, không thì sẽ nói còn đang bận tập trung cho công việc, hỏi anh có thể chờ thêm mấy năm nữa, để anh và cô cùng ổn định rồi mới tính đến chuyện lập gia đình có được không?
Bởi vì cưới nhau rồi, bọn họ sẽ có thể phát sinh rất nhiều vấn đề. Sẽ không còn là cuộc sống của riêng hai người nữa. Thái độ của cô cũng giống như vừa rồi, mỗi lần nói đến chuyện này đều không vui vẻ gì.
Anh muốn Lâm Giai Kỳ cô ở bên anh sẽ luôn vui vẻ thoải mái. Chứ không phải là mang một đôi mày lúc nào cũng cau lại thật chặt.
Cố Trì rũ mi, trong lòng có một cơn đau nhức khó tả cuộn trào. Không sao, chờ thì chờ. Chỉ là mấy năm nữa..
Lâm Giai Kỳ ở bên cạnh nếu như nghe được những lời này của anh, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. Bởi vì, cô cũng thực sự rất muốn kết hôn với Cố Trì.
Ở bên anh, cùng anh xây một tổ ấm của riêng hai người.
Lời nói muốn ổn định công việc thêm mấy năm nữa chẳng qua là nói dối mà thôi! Công việc của cô hiện tại rất ổn, đã chẳng còn bấp bênh gì nữa rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp.
Bởi vì Cố Trì bây giờ mới ra trường, cô không muốn phủ nhận tài năng của anh. Nhưng dù cho anh có giỏi giang đến đâu, bây giờ cũng chỉ xem như mới chính thức bước chân vào trường đời. Còn rất nhiều thứ đang chờ đợi anh ở phía trước.
Nếu như kết hôn bây giờ, thật sự sẽ có rất nhiều gánh nặng. Bọn họ sẽ còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho tương lai. Gia đình, nhà cửa, con cái..
Chi bằng hãy cứ đợi thêm mấy năm nữa, Cố Trì đi làm, ổn định. Sau đó bọn họ góp tiền mua một căn nhà, sống ở thành phố này. Vậy cũng đã viên mãn lắm rồi.
Đợi thêm mấy năm nữa..
Nghĩ tới đó, Lâm Giai Kỳ cũng sắp ba mươi tuổi rồi.
Cô hiện tại có xinh đẹp đến đâu, thanh xuân cũng không thể giữ gìn được mãi.
Vậy nên, cô thật lòng hy vọng, sau này dù cho bản thân có thay đổi ra sao, có trở thành hình dáng thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Yêu con người của cô, bất kể là có xấu xí ra sao.
Kết hôn.. đợi thêm mấy năm nữa rồi nói đi.
-
Ba tháng sau, Vương Trạch Văn mời cưới. Cả đám khó khăn lắm tụ họp tại quán bar Hạ Lục. Vương Trạch Văn đã liên lạc với Lâm Hạo, cũng mời cậu ta. Cậu ta ngoài chúc mừng ra, còn nói đúng hôm đám cưới nhất định sẽ có mặt.
"Vậy nhé, cậu không đến đừng có gọi tôi là anh em nữa!" Vương Trạch Văn cúp điện thoại. Nhìn sang phía Hạ Lục bên kia, không hiểu sao cảm thấy hình như cậu ta có chút buồn: "Này, tiểu Lục Lục, đờ người ra cái gì vậy? A Hạo sắp về rồi, cậu không vui sao?"
Nói xong không thấy người có phản ứng, bèn đạp chân tới.
Hạ Lục lần này né cũng chẳng thèm né, trúng một đạp ở trên đầu gối, in lên vết giầy rất rõ ràng.
Vương Trạch Văn không ngờ cậu ta sẽ ngồi im chịu trận như vậy, vội vàng rút khăn giấy ướt lau, mặt mày khó chịu quát: "Rốt cuộc cậu có xích mích gì với cậu ta thế? Hai người tính không nhìn mặt nhau nữa thật đấy à!"
"Cậu đừng có nói nữa."
Hạ Lục mệt mỏi tránh mặt đi. Cậu bây giờ đang rất phiền, rất mệt, không muốn nhắc tới chuyện này.
"Chuyện các cậu ghê gớm lắm đúng không? Không thể nói cho tôi đúng không?" Vương Trạch Văn gào lên, đột nhiên chuyển hướng: "Được, cậu không nói chứ gì. Cố Trì, cậu có biết chuyện gì không? Nói tôi nghe xem!"
Cố Trì từ đầu vẫn ung dung ngồi trên ghế, lúc này khẽ đánh mắt nhìn sang. Trên tay anh cầm một ly rượu, nước rượu màu đỏ mận sóng sánh, ánh lên trên khuôn mặt kia mấy phần mị hoặc.
Anh nhìn Vương Trạch văn rồi lại nhìn Hạ Lục. Đoạn, từ tốn nhấp một ngụm rượu, nói: "Biết."
"Mẹ kiếp, cậu vậy mà biết thật? Chỉ có tôi không biết à? Con mợ nó cậu mau nói xem!"
Cố Trì hơi dừng lại, liếc nhìn Hạ Lục cũng đang nhìn anh. Chốc lát, anh đặt ly rượu trên tay xuống, cười cười nói: "Không có gì, chỉ là mấy năm trước Lâm Hạo đột nhiên đòi rút vốn, ra nước ngoài định cư. Cậu cũng biết hai cậu ấy thân nhau mà. Hạ Lục không muốn cậu ta đi nên hai người cãi nhau, còn suýt đánh nhau nha."
"Cuối cùng Lâm Hạo vẫn đi đó thôi, nhưng mà không định cư bên đó nữa. Thế thôi!" Cố-nói dối mặt không đổi sắc-Trì vừa nói vừa nhún vai như đó là lẽ dĩ nhiên.
"Thật sao?" Vương Trạch Văn nửa tin nửa ngờ.
"Thật a. Không tin cậu hỏi cậu ấy xem."
Vương Trạch Văn nhíu mày, nhìn sang phía Hạ Lục đang bất ổn bên này, vẫn là không nên hỏi thì hơn. Anh ta thở ra một hơi, sau đó lại vỗ đùi cái bép. Trong mới mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt lại biến hóa hơn 180°.
"Mẹ kiếp, Hạ Lục cậu đánh đúng lắm! Tôi mà nghe được tên khốn kiếp đó nói vậy chắc chắn cũng sẽ đánh túm đầu hắn một trận!"
Hạ Lục ngồi bên cạnh cúi gằm mặt, tay nắm lại thành đấm, trong đáy mắt có một dòng cảm xúc mãnh liệt lưu chuyển.
Thật ra.. không phải như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn giải thích làm gì.
Vương Trạch Văn để cho cậu ta có thời gian tự suy nghĩ lại, cùng Cố Trì ngồi nói chuyện. Nói một hồi, không hiểu sao lại nói tới chuyện kết hôn của Cố Trì.
"Hì hì, bạn tốt của tôi à!"
"Cậu lăn đi." Cố Trì không chút khách sáo đạp một cú về phía người đang sấn lại phía mình. Mỗi lần cậu ta giở giọng thế này đều không có chuyện tốt lành. Hơn hết là tránh xa đi thì hơn!
Cố Trì nghĩ bụng rồi định đứng lên, người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt túm áo anh kéo trở lại.
"Đừng đi nha. Tôi cũng không biết cậu định cầu hôn người ta vào ngày đó mà!" Vương Trạch Văn đầy ủy khuất nói.
"Vậy nên cậu chớp luôn cơ hội có phải không? Đã thế còn bắt tôi giúp đỡ cậu. Giúp giúp cái con mẹ cậu!"
"Aida, tiểu bảo bối Cố Trì.. Cậu đừng lạnh lùng như vậy mà. Dù gì cậu giúp cũng đã giúp rồi."
Cố Trì giật giật khoé môi: "Cậu.. đừng có buồn nôn như vậy nữa. Cậu sắp lấy vợ rồi đấy. Dù cho cậu có thích tôi, chúng ta cũng thật sự không thể!"
Vương Trạch Văn bĩu môi, suýt thì đến độ nôn ra đất. Anh ta nhớ lại người vợ đảm hiền của mình, chẳng mấy chốc đã làm lại bộ dáng thanh lịch thường ngày của mình.
Anh ta cầm ly rượu lên, lắc lắc thứ nước màu xanh ngọc bên trong. Rồi chợt cười: "Ể, chi bằng cậu chọn một ngày để cầu hôn đi, tôi giúp cậu. Không phải nhẫn cậu cũng mua rồi sao?"
Cố Trì rũ mi, không trả lời.
Đúng vậy, nhẫn anh cũng đã mua sẵn rồi. Lễ đường anh cũng có thể chuẩn bị tất cả. Thật sự.. chỉ cần một cô dâu nữa thôi.
Cố Trì thở ra một hơi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trên trần nhà, âm thanh thật trầm: "Cô ấy muốn ổn định thêm mấy năm nữa. Tôi đợi cô ấy."
Anh đã đợi 8 năm trời. Chẳng lẽ còn không đợi được thêm 2, 3 năm nữa sao?
-
Một tuần sau, lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở Giang Châu. Đây là lễ cưới chính thức có hai bên gia đình và họ hàng người quen. Còn có một buổi tiệc đơn giản mấy tuần sau nữa mới làm. Dự tính là vào tuần trăng mật của bọn họ để họp mặt bạn bè.
Lâm Giai Kỳ hiếm khi mua váy vóc cũng vì dịp này thẳng tay chi hơn mấy ngàn tệ, mua một bộ váy. Bộ váy màu đỏ thẫm, chỉ dài ngang đầu gối, họa tiết trên váy trông cũng vô cùng bình thường.
Áo váy may theo kiểu lộ vai, làm cho cả đầu vai trắng ngần và xương quai xanh tinh tế của Lâm Giai Kỳ lộ ra, khiến người ta thật sự không thể rời mắt.
Cô vì ngày này đặc biệt đến tiệm để cho chuyên viên trang điểm, cả ngũ quan dưới bàn tay chuyên nghiệp của chị thợ đều sáng bật cả lên. Đến lúc trang điểm xong, nhìn cả khuôn mặt sắc sảo đến quyến rũ trong gương, Lâm Giai Kỳ còn chẳng dám tin đó thật sự là mình.
Bình thường cô ưa chuộng kiểu tự nhiên nhất, vậy nên nhiều nhất chỉ đánh phấn và son môi. Bây giờ các bước make up đều làm đến đầy đủ như thế này, ngược lại biến cô càng trở nên thiên kiều bá mị. Tỏa sáng thật sự giống như một bông hoa hồng ở trên cao.
Xinh đẹp, nhưng cũng tỏa đầy gai nhọn sắc bén.
Bởi vì hôm đi mua sắm cô là đi cùng với Nghiêm Cẩm Ngọc và Tưởng Vân Tuyết, vậy nên Cố Trì căn bản là không biết cô sẽ mua một bộ đồ nửa kín nửa hở như thế này.
Đến lúc cô cùng với Tưởng Vân Tuyết đi trang điểm làm tóc xong đến nơi tổ chức hôn lễ, Cố Trì vừa nhìn thấy liền đơ người. Sau đó áng khoảng chừng năm giây sau, anh liền đen mặt lại, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Lâm Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn, để mặc cho anh lôi kéo. Còn có thời gian hướng về phía Tưởng Vân Tuyết và Hạ Lục đang còn ngơ ngác bên kia mà xin lỗi.
Cố Trì kéo cô ra phía sau vườn, ép sát cô vào tường. Bởi vì giờ này mọi người đã gần như nhập tiệc, nên nơi đây không có ai, anh cứ như vậy dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô. Giọng nói không nặng không nhẹ: "Ai để em mặc như thế này?"
Lâm Giai Kỳ mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, thổi hơi vào tai anh, mập mờ hỏi: "Đẹp không?"