Truyện Ma Những Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn - Horror Series - KQ 29

Discussion in 'Truyện Drop' started by tommyjk1234, Dec 1, 2022.

  1. tommyjk1234

    Messages:
    8
    Chương 30: Căn phòng giúp đỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn Phòng Giúp Đỡ từ lâu đã là một truyền thuyết đô thị rất nổi tiếng tại vùng Đông Bắc Hastvor, tất cả những việc kỳ lạ và bí ẩn đã từng xảy ra xuyên suốt chiều dài lịch sử của thị trấn có vẻ như đều chịu ảnh hưởng từ truyền thuyết đô thị quái lạ này. Tương truyền rằng vào những đêm có sự xuất hiện của mặt trăng máu, một cánh cổng đen tối với khả năng "đáp ứng" mọi nhu cầu của con người sẽ xuất hiện ở đâu đó trong thị trấn, và một khi bước vào cánh cổng, bạn sẽ chính thức nhận được "sự giúp đỡ" từ căn phòng này.

    Để có thể bước vào không gian của Căn Phòng Giúp Đỡ, bạn phải là một người gặp vấn đề trong cuộc sống, và chúng phải là những vấn đề cực kỳ nặng nề, có thể là về tài chính, về áp lực công việc, hay thậm chí là những vấn đề đen tối về tâm lý mà bạn đang giấu kín, những vấn đề mà bạn không thể giãi bày với bất kỳ ai.

    Sự chọn lựa này là hoàn toàn ngẫu nhiên, cho nên những người này thường sẽ được báo mộng về lối vào của Căn Phòng Giúp Đỡ trong giấc mơ của mình, một ngày trước khi hiện tượng trăng máu diễn ra. Khi được triệu hồi, họ sẽ nhanh chóng bị "nuốt chửng" bởi những cánh cổng không gian này, một khi bước vào cánh cổng, bạn sẽ cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội nhưng nó sẽ ngay lập tức biến mất, tiếp đó bạn sẽ thấy bản thân như đang bay bổng, hệt như bạn đang bị mắc kẹt trong giấc mơ của mình vậy, nhưng trải nghiệm này lại rất thật. Thứ cuối cùng xuất hiện trong tâm trí của bạn trước khi đến được căn phòng, đó là mọi ký ức của chính bạn sẽ tái hiện ngay trước mắt bạn, từng chi tiết nhỏ sẽ từ từ hiện lên, đôi khi nó sẽ bị bẻ cong bởi thực tại, khiến dòng ký ức ấy trở nên méo mó, tách rời và gây tổn hại cho bạn, kết quả là sự sụp đổ về tinh thần của những người đi vào cánh cổng sẽ giết chết họ trước khi họ có thể đặt chân đến căn phòng.

    Nếu như tinh thần của bạn vẫn vững vàng sau những "hiệu ứng" mà cánh cổng kia gây ra, thì xin chúc mừng, bạn đã đến được chặng đầu tiên, nơi "sự giúp đỡ" và.. cơn ác mộng bắt đầu.

    Một khi đặt chân đến chặng đầu tiên, sẽ không có bất kỳ chỉ dẫn hay hướng dẫn cụ thể nào dành cho bạn cả, những gì mà bạn làm chỉ là lang thang trong một khoảng không rộng lớn xám xịt, mặt đất thì phủ đầy nhựa đen cùng một vài vật thể bị biến dạng hệt như một cái mặt người, nếu như nhìn thấy chúng, những khuôn mặt lơ lửng này sẽ lập tức phân tách bản thân mình ra và theo dõi từng người một, nhưng ngoài việc đi theo và thì thầm gì đó vào tai bạn thì những khuôn mặt này hoàn toàn vô hại, bạn có thể thỏa thích đặt câu hỏi cho chúng về những gì đang xảy ra, nhưng bạn sẽ chẳng nhận lại bất kỳ câu trả lời nào cả.

    Cố gắng xua đuổi hoặc tấn công những khuôn mặt sẽ khiến bạn trả giá bằng mạng sống của mình. Vì khi cảm thấy bị đe dọa, những khuôn mặt lúc này trở biến dạng hơn trước, chúng sẽ liên tục lắc đầu và khóc lóc, một khuôn mặt chảy xệ đầy máu và dị dạng cùng cái miệng dài ngoằng sẽ là thứ cuối cùng mà bạn nhìn thấy trước khi da thịt của bạn bị bóc ra bởi những bàn tay vô hình, xương và nội tạng của bạn sẽ tan chảy thành chất lỏng trước cả khi bạn nhận ra, và cổ của bạn thì sẽ lập tức bị bẻ về sau ngay khi bạn hét lên vì những đau đớn trước đó.

    Nếu hợp tác với những người khác và lang thang thêm một lúc, bạn sẽ tìm thấy một ống tiêm nằm rải rác đâu đó dưới lớp đất phủ đầy nhựa, cùng với việc tìm thấy chiếc ống tiêm đó, một cánh cửa màu đỏ bí mật sẽ xuất hiện, bên cạnh cánh cửa ấy sẽ có một cái lọ được đặt rất ngay ngắn. Để mở được cánh cửa dẫn đến chặng thứ hai của căn phòng, hãy dùng ống tiêm và lấp đầy cái lọ ấy bằng máu của chính bạn hoặc những người khác để mở cửa, hợp nhất máu của tất cả sẽ là một cách cực kỳ nhanh chóng để vượt qua chặng đầu tiên này. Nếu đã qua 24 giờ nhưng bạn và những người khác vẫn không thể tìm được cách để mở cửa, thì những khuôn mặt lơ lửng biến dị kia sẽ nhanh chóng rời đi và hòa mình vào chất nhựa đen tại đây, sau một khoảng lặng tưởng chừng như không có hồi kết, chúng sẽ quay trở lại từ mặt đất và kéo bạn xuống, cơ thể bạn sau đó sẽ bị nuốt chửng và bị phân rã bởi chất nhựa đen kỳ quái kia.

    Bước qua cánh cửa đỏ, thông qua một hành lang dài trống trải sẽ đưa bạn đến với chặng thứ hai của Căn Phòng Giúp Đỡ. Hệt như chặng đầu tiên, không gian này cũng rộng lớn và tĩnh lặng không kém, trông nó cứ như là phiên bản mô phỏng của một thành phố vô danh nào đó vậy, độ cao của những tòa nhà chọc trời mà bạn thấy tại đây dường như là vô định, độ cao của chúng dường như không bị giới hạn bởi bầu trời, vì chính bầu trời trong không gian này cũng trải dài và cao đến vô tận.

    Bạn vẫn sẽ không có bất kỳ manh mối gì về mục tiêu tại nơi này cả, tất cả những gì bạn làm vẫn sẽ là lang thang khắp nơi, có thể tự do đi vào những tòa cao ốc kỳ quặc kia để khám phá thêm về không gian này, nhưng việc lang thang khắp nơi lần này sẽ chẳng dẫn bạn và những người khác đến bất kỳ đâu cả, dù cho có lật tung nơi này lên thì bạn vẫn sẽ không tìm được bất kỳ cánh cửa hay chìa khóa nào dẫn đến chặng thứ ba cả.

    Sau nhiều giờ tìm kiếm mà chẳng mang lại kết quả gì, sự hoang mang, sợ hãi và bất ổn định gây ra bởi không gian này sẽ khiến bạn nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ và tìm cách kết liễu chính mình, nhưng chẳng có gì ở đây có thể gây hại đến bạn cả, kể cả những người khác dù cho có mất đi sự tỉnh táo nhưng sẽ rất khó để họ có thể xuống tay giết người. Cách duy nhất có thể giết bạn ngay tức thì đó là đi lên tầng cao nhất của một tòa nhà ngẫu nhiên, phá một trong những cửa sổ của chúng và nhảy thẳng xuống phía dưới, sau đó thì bạn sẽ không còn cảm thấy đau đớn, sẽ không phải chịu đựng thêm gì nữa.

    Một khi đã nhảy khỏi tòa nhà, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như mây, khi ấy tâm trí của bạn dường như đã buông xuôi mọi thứ, vì áp lực công việc và phiền muộn trong cuộc sống này, tất cả rồi sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi, bạn đã nghĩ như vậy.. Nhưng ngay khi cơ thể gần chạm đến mặt đất, bạn sẽ lập tức bị dịch chuyển sang một không gian khác trong tích tắc, lại thêm một dãy hàng lang trống trải nữa xuất hiện: "Tại sao vậy, tại sao căn phòng quái quỷ này lại ngăn cản mình chết đi chứ, tại sao..", bạn sẽ ngồi tại đó, lẩm bẩm một lúc trước khi có thể lấy lại sự bình tĩnh của mình và đứng dậy, thở một hơi dài và rồi tiếp tục cuộc hành trình ác mộng của mình.

    Trong vòng 24 giờ tiếp theo, những ai không thể buông bỏ sinh mạng của chính mình để sang khu vực khác cũng sẽ hứng chịu hậu quả như ở chặng đầu tiên. Không gian rộng lớn xám xịt kéo dài vô tận lúc này sẽ bắt đầu thu dần lại, đột ngột đến mức chính bạn còn không hề nhận ra sự thay đổi ấy, tất cả những tòa cao ốc trắng toát tại đây sẽ tự động tách rời thành từng khối, chúng sẽ nhanh chóng hợp thể vào bầu trời và vùng không gian xung quanh những người còn mắc kẹt, vô số cửa kính cũng sẽ tách ra từ những tòa nhà và xếp thẳng hàng với nhau, tạo thành một chuỗi vuông góc dài đến vô tận bao bọc cả một vùng không gian rộng lớn. Sau khi đã hoàn tất hợp thể, những tấm kính ấy sẽ đồng loạt rạn nứt và vỡ tan tành, tạo nên một hỗn hợp sóng âm có sức công phá cực lớn, chúng sẽ ngay lập tức phá vỡ màng nhĩ, khiến máu rỉ ra từ tai và hốc mắt của bạn, những tấm kính này sẽ không ngừng vỡ vụn cho đến khi giết chết tất cả những người còn mắc kẹt tại đây.

    Chặng thứ ba, cũng là chặng cuối cùng của Căn Phòng Giúp Đỡ. Giống với hai chặng đầu tiên, nơi này cũng là một không gian rộng lớn, được dựng nên dựa trên mô phỏng của một bến cảng, nơi đây trống trải, hoang vắng, mục rữa và chết chóc đến rợn người, bạn còn có thể thấy được xác của những con tàu bị đắm dưới mực nước biển đã bị khai thác cạn kiệt, cũng như xương người và vật dụng của những nạn nhân đã thiệt mạng trong những vụ đắm tàu ấy, và lại một lần nữa, bạn sẽ phải kết thúc cuộc hành trình ác mộng này bằng chính bản thân mình.

    Bên dưới mực nước biển cạn kiệt tưởng chừng như vô hại kia ẩn chứa một con thủy quái dị dạng và gớm ghiếc, luôn chực chờ ăn thịt bất kỳ kẻ nào chẳng may rơi xuống lãnh địa của nó. Con thủy quái này có thân hình dài ngoằng như một con rắn nước, nhưng hai bên của nó lại có mang của loài cá, khuôn mặt dị dạng của nó chảy xệ, đầy vết xước với hai hốc mắt trống rỗng vô hồn, khi bơi về phía bạn, cái miệng to lớn đầy răng nanh của nó sẽ luôn nở một nụ cười đầy ma quái, như là một lời nhắc nhở về số phận của bạn nếu chạm trán với con thủy quái này.

    Cách bến cảng một khoảng ngắn sẽ xuất hiện một khối đá nhỏ, nơi đây chính là "cánh cửa" để bạn có thể thoát khỏi cơn ác mộng điên rồ này, để "giúp đỡ" bạn đến được khối đá giữa biển ấy, một mảnh giấy nhỏ sẽ nằm rải rác đâu đó tại bến cảng, khi tìm thấy mảnh giấy này, bạn sẽ nhận được một tin nhắn ngắn gọn rằng:

    "Hãy" hợp tác "với những người" bạn đồng hành "của mình, và hãy" hợp tác "với chúng theo cách hữu dụng nhất."

    Hợp tác ở đây chính là lợi dụng người khác, bạn phải làm mọi cách để lôi kéo người khác về phe mình, hoặc tự mình loại bỏ những kẻ còn lại, dùng họ như mồi nhử cho con thủy quái kia để có thể an toàn đến được khối đá giữa biển, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền máy cỡ nhỏ còn sót lại tại bến cảng mà thôi, nếu tìm được xăng và lắp ráp thêm vài bộ phận còn thiếu thì bạn sẽ có thể lên đường. Bằng việc lợi dụng người khác khiến họ phải bỏ mạng cũng đồng nghĩa với việc bạn là người dành chiến thắng, ngay sau khi đến được khối đá giữa biển, cánh cổng không gian hệt như thứ đã xuất hiện tại điểm bắt đầu của căn phòng sẽ hiện ra và đưa bạn quay trở về thế giới thực.

    Sau tất cả mọi chuyện mà bạn đã trải qua, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào xảy đến với cuộc sống của bạn cả, thực tế là, cuộc hành trình ác mộng mà căn phòng đã mang lại dường như là vô nghĩa. Có thể "sự giúp đỡ" mà bạn nhận được là vô hình, hoặc cũng có thể là chúng đang ở đâu đó, nhưng chỉ có những người đã từng vượt qua những thử thách gian khổ từ căn phòng mới thật sự biết được "sự giúp đỡ" mà họ đã nhận được là gì, và hẳn là những "sự giúp đỡ" đó đã thay đổi cuộc đời của họ, giúp họ trở thành một con người tốt đẹp hơn.

    Dù cho vấn đề của bạn có nan giải đến nhường nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để thay đổi chúng, vì vậy hãy đưa ra những quyết định có thể cứu lấy cuộc đời của chính mình và đừng bỏ cuộc. Tự mình kéo bản thân ra khỏi vũng bùn và tiến về phía trước bằng chính sức lực của mình chẳng phải sẽ tuyệt hơn là lao vào "sự giúp đỡ" của căn phòng hay sao?
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  2. tommyjk1234

    Messages:
    8
    Chương 31: Nấm mồ vô danh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hồi mà bác còn đi lính ở miền Nam, cái cảm giác của bác nó như thế nào ạ?" – Một nhà báo đang ghi âm lại cuộc hội thoại giữa anh và một cựu chiến binh.

    "Nếu mà hỏi cảm giác thì nó khó tả lắm, nhưng mà theo tôi thì cái thời mà.. từ năm 69 tới cỡ năm 73 á, cái thời đó là khó khăn, là khổ cực nhất."

    "Tại sao bác lại nghĩ vậy ạ?"

    "Tôi thì tôi không có giỏi bên mảng chính trị nên cũng không có dám bàn nhiều về nó, hồi đó tôi với anh em chỉ biết một lòng theo Đảng, theo cụ Hồ ra ngoài miền Nam để giải phóng cho bà con đồng bào mình ở ngoải, thống nhất hai miền xong càng sớm càng tốt là nhà nào nhà nấy cũng ấm no đủ đầy, thời đó tôi là tôi chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi."

    "Suốt thời gian bác đi lính cực khổ, gian lao như vậy.. có bao giờ bác cảm thấy sợ không?"

    "Hồi đó tôi dở lắm chú, có lần tôi bị tụi nó bắt được, nó trói lại rồi bỏ đói mấy ngày luôn, nó đánh tôi chảy máu đầu tới giờ còn bị sẹo nè, nó còn đe dọa đủ điều nữa, vậy mà tới nay vẫn còn sống nhăn răng. Nên nếu mà nói sợ Mỹ thì tôi xin thưa là không."

    "Dạ con hiểu ý bác."

    "Không sợ bị giết cũng không có sợ phải hi sinh hay gì hết á, chỉ có điều hồi đó tôi gặp phải chuyện lạ lắm chú."

    "Chuyện lạ sao bác Bảy?"

    "Đúng rồi, hình như là cái hồi mà tôi đi tuần đêm chung với thằng Minh con lão Tư Quậy ở xóm trên á."

    "Phải ông Tư Quậy mà nổ mìn chết mấy chục lính Mỹ hồi đó không bác?"

    "Đúng rồi, ổng với ba tôi hồi đó là bạn nên có đi bộ đội chung với nhau, mà tới khi về thì có mình ổng về à, nghe đâu là ba tôi tình nguyện giúp ổng với mấy anh em mở đường tiến công đánh Pháp nên bị bắn chết, hồi đó tôi không biết nên giận ổng lắm, mấy lần ổng qua thăm toàn bị đuổi về không à."

    "À con hiểu rồi."

    "Cái thằng Minh đó, nó nhỏ hơn tôi nhưng được cái nhanh nhẹn, láu cá lắm, nó can đảm mà cũng quậy như thằng ba nó vậy đó. Nhưng không hiểu sao cái đêm hai thằng được phân công đi tuần tự nhiên tôi thấy nó cứ sợ sợ, nó xin mấy anh đừng bắt nó đi vô rừng."

    "Chú Minh nhát thiệt ha bác."

    "Tôi thì nghĩ đơn giản là thằng này nó làm biếng nên không chịu đi, hay nó sợ vô đó rồi ma cây bắt nó hay gì thôi, mà lúc đó cũng khuya rồi nên tôi thấy cũng tội nghiệp, cũng xin mấy anh cho nó ở lại rồi thay người, nhưng mà mấy ổng không chịu.

    " Vậy là đêm đó.. bác với chú Minh vẫn đi tuần phải không ạ? "

    " Thì chịu thua luôn chứ sao chú, mấy ông ở trên phân công sao thì tụi tôi biết nghe vậy thôi à. Rồi hai anh em cứ vậy đi thẳng vô rừng, đêm đó kỳ lắm, trời nó cứ tối hù vậy đó, hai thằng có đúng một cái đèn pin, loại mà đèn pin đứng của tụi Mỹ hồi đó đó, chú biết không? "

    " Dạ biết chứ, cái loại đèn quân đội nhỏ nhỏ đeo trên áo đúng không bác Bảy? "

    " Đúng rồi. Thì cái hôm đó có đúng một cái đèn pin để soi đường thôi à, nhưng cái thằng quỷ Minh nó quên thay pin, rồi tôi đâu có biết đâu, tới lúc đi xa khỏi chốt xong nó hết pin tắt cái rụp luôn. "

    " Là lúc đó bác với chú Minh đang ở giữa rừng luôn hay sao ạ? "

    " Đúng rồi chú, như tôi nói lúc nãy đó, không trăng không sao gì hết, trời tối như mực luôn. Mà đã vậy thì thôi chớ, xung quanh cũng tĩnh mịch, nói chung là không có một tí âm thanh gì hết á, có chăng thì nghe được tiếng mấy con dế thôi. "

    "... "

    " Nào giờ tôi cũng có đi tuần buổi khuya rồi, nhưng mà lâu lâu tôi cũng thấy sợ lắm, người ta nói vía tôi yếu lắm nên cũng hay nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà từ lúc cái đèn pin bị hư là tự nhiên có chuyện vậy đó. "

    " Đèn pin hư như vậy thì bác với chú Minh làm gì ạ? "

    " Thằng Minh với tôi loay hoay một hồi thì gom được mấy cành cây khô, nó hỏi mượn tôi cái hột quẹt, rồi hai anh em nhóm đại cái lửa trại nhỏ lên rồi ngồi nghỉ một hồi.. Hai thằng cứ ngồi tám chuyện như khùng vậy đó, không có đèn pin cái đâm ra làm biếng đi, với một phần tự nhiên lúc đó tôi cũng sờ sợ. "

    " Bác sợ á? "

    " Kiểu cái cảm giác nó lạ lắm chú ơi, có lửa sáng vậy nhưng mà tôi cứ thấy ớn lạnh hoài à. Ngồi một hồi thì tôi thấy thằng Minh nó chừng mắt nhìn xa xa, còn thấy nó cứ rung đùi lo lo nữa, cái xong nó quay qua hỏi tôi là giờ bật cái hột quẹt lên rồi mò đường về luôn được không, chứ ở đây lâu nữa nó chịu không nổi. "

    " Chú Minh nói không nổi nghĩa là sao ạ? "

    " Tôi cũng chả biết nữa, nhưng tôi còn nhớ rõ là giọng nó lúc đó lạ lắm, nghe như là có cái gì trong rừng làm nó sợ vậy á. Nghe vậy làm tôi cũng sợ sợ theo, rồi hai thẳng dập cái lửa trại xong bật hột quẹt lên đi bộ về, lúc mà còn lửa trại là tôi đã thấy ớn lạnh rồi, nhưng từ lúc mà hai thằng đi bộ về cái là nó xuất hiện liền. "

    " Cái gì xuất hiện vậy bác Bảy? "

    " Nói chú đừng có cười tôi.. nó là ma đó. "

    " Ma, dạng kiểu vong hồn phải không bác? "

    " Ma cỏ ma cây, rồi ma chó ma mèo như hồi xưa người ta hay gọi đó, đúng rồi chú. "

    " Mà sao bác dám chắc đó là ma? "

    " Nó lạ lùng vậy á, tôi cũng không phải kiểu người mê tín dị đoan hay gì, hồi nhỏ nghe ba cái chuyện ma trong xóm tôi toàn ngồi cười không à. Nhưng đúng hôm đó vía tôi bị yếu, cái là thấy hết trơn luôn. "

    " Mấy con ma mà bác thấy, hình thù nó ra làm sao vậy? "

    " Trên đường về tôi với thằng Minh có thấy hai ba nấm mồ, mà lạ cái là hồi nào giờ đi qua đó không bao giờ thấy hết á, tôi dám khẳng định là không có luôn. Thấy vậy cái tôi quay sang hỏi thằng Minh mấy cái nấm mồ đó ở đâu ra, hỏi coi đó giờ nó có thấy chưa, cũng hên là nó nói không thấy, chứ tôi sợ tôi bị ảo giác lắm. "

    " Mà mấy nấm mồ đó.. biết đâu là của quân dân mình thì sao bác? "

    " Cũng có thể lắm, nhưng nào giờ trên khu của tôi chưa ai chết mà chôn ở đó hết á, mà nếu có thì cũng làm đàng hoàng lắm, còn mấy nấm mồ mà tôi thấy, hình như toàn là vô danh không à. Ông bà mình hay nói ai mà chết oan, chết uổng, chết không toàn thây, không được ai cúng thì hồn họ khó mà siêu thoát lắm. "

    " À con có biết cái đó, người ta nói hồi trước ở mấy ngôi làng mà có người bị tụi Mỹ giết cũng hay gặp ma lắm bác. "

    " Tôi cũng có nghe qua mấy vụ đó, nhất là vụ ở Mỹ Lai hồi năm 68 đó, nghe đâu người làng đó kể là vẫn còn hay nghe tiếng con nít với người lớn than khóc nữa. "

    "... "

    " Tôi với thằng Minh thấy mấy nấm mồ nhưng mà hai anh em đang vội nên là lướt qua luôn, cái xong đi thêm được một đoạn thì tôi nghe thấy có tiếng gì lạ lắm, giống như nhạc đám ma vậy đó, nó nặng nề mà u ám ghê lắm chú, nghe qua xíu thôi cũng run bần bật rồi. "

    " Lúc đó bác có biết nhạc từ đâu ra không? "

    " Tôi lo mò đường nên là không để ý nhiều, nhưng mà hình như tứ phía, ở đâu tôi cũng nghe hết á, mà không chỉ tiếng nhạc không đâu, nó còn trộn thêm tiếng khóc than của một bé gái nữa, con nhỏ khóc lớn lắm, nó cứ luôn miệng kêu ba nó hỏi hoài à, nó hỏi ba đi đâu rồi mà sao không thăm nó, mà cái giọng của nó nghe kỳ lắm. "

    " Kỳ là như nào vậy bác? "

    " Nghe như.. người cõi âm vậy đó, nó nhợt nhạt mà vô hồn, giống như người chết đang than thở, oán trách người sống vậy. Rồi về sau tôi còn nghe tiếng một người đàn ông nữa. "

    " Giọng của người đàn ông đó ra sao vậy bác? "

    " Nó cũng nhợt nhạt nghe mà lạnh sống lưng như con nhỏ nãy vậy, mà ông này thì nói nhiều hơn, ổng thở dồn dập rồi nói với vợ con là ổng về nhà rồi, nhưng chỉ có hồn ổng về thôi, còn xác ổng thì bị đạn bắn, bom nổ tan nát hết rồi. Lúc đó tự nhiên tôi hoảng lên, tôi chạy một mạch về trước, rồi không may vấp mấy cục đá, té lộn nhào đập đầu vô thân cây, toàn thân tôi trầy trụa hết, rồi lúc mở mắt ra, tôi thấy đằng xa xa chỗ mấy nấm mồ tự nhiên sương khói nhiều lắm, còn có cái bóng trắng tóc dài đang lượn lờ nữa đó chú. "

    " Thiệt luôn sao bác? "

    " Tôi yếu bóng vía, nên mấy cái âm thanh ma quỷ kia làm tôi sợ muốn chết rồi, gặp thêm cái cảnh đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn, sợ quá nên tôi nhắm chặt mắt lại một hồi, tới khi mấy cái tiếng kia dịu xuống tôi mới dám mở ra. Nhưng lúc mà mở ra thì nguyên một khuôn mặt ma nữ trắng bệch, máu chảy từ đầu xuống miệng đập thẳng vô mặt tôi, nó rõ mà thật lắm, tôi còn nhớ như in cái giọng cười ma quái của con ma đó nữa. "

    " Rồi sau đó bác làm gì? "

    " Tôi sợ lắm, xém nữa là la lên như thằng điên rồi, tôi với tay lấy khẩu súng mình làm rớt dưới đất định bắn nó luôn, nhưng rồi thằng Minh cản tôi lại, xong rồi tôi mới nhận ra đó là thằng Minh chú ạ. "

    " Vậy là bác bị ảo giác nhỉ. "

    " Xém chút nữa là tôi gây họa rồi, tôi mà bóp cò là giết chết thằng Minh, là dẫn đường cho tụi Mỹ vô bắn phá căn cứ cách mạng luôn, cũng hên là tôi tỉnh lại kịp thời. Thằng Minh đưa tôi bình nước uống rồi đỡ tôi dậy, hai anh em đưa nhau về chốt rồi nghỉ ngơi, lúc về tới ai cũng hết hồn hết, hỏi là hai thằng đi tuần hay đi đánh trận mà tả tơi dữ vậy, có ông còn tập hợp anh em lại định vác súng ra ngoài nữa, cái rồi nghe thằng Minh kể lại xong là nguyên chốt ông nào ông nấy cười tôi như được mùa vậy đó. "

    " Sao vậy bác? "

    " Mấy ổng nói là đi đêm có ngày gặp ma, còn đồn là ở trển ma cây nhiều lắm, lên rừng ban đêm mà không có đèn khác gì đi kiếm ma, nói vậy mà ông nào cũng cười khằng khặc hết, kiểu vừa làm mình đỡ sợ mà còn hù mình vậy đó. "

    " Nhưng mà sau hôm ấy bác có lên lại chỗ đó không? "

    " Có chứ, bị hù sợ muốn chết luôn nhưng sáng hôm sau vẫn vác mặt lên rừng lại, chắc là vía tôi nó mạnh lại rồi, nhưng mà có một điều làm tôi băn khoăn. "

    " Điều gì vậy bác? "

    " Mấy nấm mồ mà tôi với thằng Minh thấy đêm qua, sáng quay lại thì nó vẫn còn ở đó. "

    " Vẫn còn ở đó thật ạ? "

    " Mấy anh em của tôi cũng lấy làm lạ nữa, họ cũng giống tụi tôi, cũng nói là trước giờ không có thấy nấm mồ nào ở đây hết, xong rồi ai cũng bàn tán ầm lên. Nhưng mà lúc đó chỉ có thằng Minh, có mình nó là dám đứng lên nói à. "

    " Chú Minh đã nói gì vậy bác? "

    " Nó nói là tại sao mọi người lại đi sợ đồng bào của mình như vậy, trước đây mấy nấm mồ có hay không cũng không còn quan trọng nữa, nó tin sự có mặt của mấy nấm mồ là minh chứng cho tổ tiên, là ông bà đang phù hộ cho mình đó chú. "

    " À con hiểu ý chú Minh rồi. "

    " Từ hôm đó tôi cũng không còn thấy sợ nữa, mà kể ra thì thằng Minh nói đúng, chắc nhờ ông bà phù hộ mà dân tộc mình mới được như ngày hôm nay, vậy nên không có lý gì phải sợ họ hết. Dẫu sao thì cũng là đồng bào mình, họ không may chết oan, chết uổng nên mới kẹt lại nhân giới, dù có hóa thành ma, thành tro thì họ cũng sẽ phù hộ cho con cháu, cho anh em của họ chứ không hại ai hết. Người ở lại chỉ cần thắp cho họ nến nhang, cúng cho họ mấy cái bánh là được, ngày nào mình còn nhớ đến họ, nhớ đến công lao của họ là họ mừng lắm rồi, tôi chỉ mong sau này họ được đầu thai, sống một kiếp người tốt đẹp, có một tương lai tươi sáng hơn cái thời chiến tranh loạn lạc hồi xưa thôi. "

    " Vâng, bác nói chí phải ạ. "

    " Thằng yếu bóng vía là tôi chứ không phải thằng Minh, hôm đó nó lo lắng chắc nó biết được cái trò nhảm nhí này là của tụi Mỹ, nó biết trong rừng có tụi Mỹ nên nó mới như vậy, tại tinh thần tôi yếu nên hôm đó phá quá, xém chút nữa là tôi gây họa rồi, mà giờ.. có muốn xin lỗi nó cũng không còn cơ hội nữa rồi chú ơi."

    Trước khi về tôi có hỏi bác Bảy địa chỉ nhà để gặp và trò chuyện với chú Minh, nhưng đáng buồn là chú đã qua đời trong một trận đánh nhiều năm về trước, tôi cũng có ngỏ ý muốn đến thăm mộ của chú, nhưng bác Bảy nói rằng chú mất khi đang đánh ở xa, đã lưu lạc mấy năm rồi nên đến nay người thân cũng chưa thể tìm lại xác.

    Rời khu xóm cũ kỹ và trở về thành phố nhộn nhịp với một câu chuyện đầy tình người, tôi lại càng có thêm lý do để tự hào về đất nước của mình, thật tiếc thương cho những con người ái quốc, những tấm lòng bao dung luôn hết mình vì dân, vì nước. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến phi nghĩa, nó khắc họa những điều xấu xa và mất nhân tính mà chính phủ Hoa Kỳ đã làm vào thời điểm ấy: Thảm sát, tra tấn và giết người dân vô tội vạ.. một tội ác chiến tranh thật sự.

    Những âm thanh ma quái mà bác Bảy, chú Minh và mọi người ngày trước từng nghe thấy, chính là một phần chiến dịch mà quân đội Mỹ đã sử dụng nhằm gây hoang mang và ảnh hưởng đến tinh thần của quân dân ta, một đoạn băng được phát bằng xe kéo loa và trực thăng nhằm.. dọa ma khiến quân ta lộ vị trí.

    Nhưng sự thật là.. cuốn băng Ma Số 10 đầy kinh dị này lại không dọa được quân ta, mà tự thân nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của những người lính Mỹ, những tiếng rên rỉ ai oán, than khóc đầy ma quái, tiếng thét thất thanh cùng bầu không khí ngột ngạt của cuốn băng như đang ám lấy họ vậy. Có lẽ kẻ thù thật sự mà nội dung trong cuốn băng kia hướng tới, chính là cảm giác tội lỗi mà quân đội Mỹ đã phải gánh chịu.

    Chiến dịch những linh hồn phiêu bạt (OWS) - Chiến tranh Việt Nam.

    Tác giả: Nhà báo Vũ Văn Chính (27/08/2001)


    Đọc thêm: Chiến Dịch Những Linh Hồn Phiêu Bạt - Chiến Tranh Việt Nam (OWS)
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  3. tommyjk1234

    Messages:
    8
    Chương 32: Thăng Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố Sài Gòn hay được biết đến như là một nơi nhộn nhịp, một thành phố không ngủ khi mà mọi hoạt động về đêm của nó diễn ra rất náo nhiệt và tích cực. Nhưng đằng sau ánh đèn hào nhoáng đầy sặc sỡ của những khu phố hiện đại, đằng sau những hoạt động náo nhiệt và rộn tiếng cười ấy, lại là sự xuống cấp và nghèo nàn của những con hẻm tăm tối với vách tường ẩm mốc, chảy xệ cùng những khu ổ chuột ẩm ướt, đó chính là mặt tối, là góc khuất của Sài Gòn.

    Chúng ta sẽ không để ý nhiều đến những vấn đề đó, vì con người vốn chỉ tôn vinh nên cái đẹp, cái hoàn mỹ, chứ chẳng ai lại đi bận tâm đến những cái nhơ bẩn, những cái xấu xí cả. Dẫu vậy nhưng hai điều ấy lại bằng một cách nào đó, luôn tồn tại song song với nhau, ta có thể xem sự hào nhoáng của những con phố tất bật và đẹp đẽ nơi mặt tiền, là một lớp vỏ bọc để che đậy đi những cái xấu xí, những cái "không hay" nơi hẻm cụt.

    Thăng Linh cũng vậy, nó cũng là một mặt tối của Sài Gòn, cũng được che đi bởi sự hào nhoáng của những con phố nơi mặt tiền, không chỉ nhơ nhuốc và xuống cấp như những con hẻm khác, mà Thăng Linh lại còn là một nơi, cho những linh hồn trú ngụ nữa. Tất thảy những ai không may chết oan, chết uổng hay chết không toàn thây sẽ khó mà siêu thoát khỏi trốn trần gian, khi đó họ sẽ phiêu bạt đến Thăng Linh, một nơi cực kỳ thích hợp để những linh hồn lạc lối có chốn dung thân, bởi bao trùm lên Thăng Linh là một lượng âm khí vô tận, trải dài khắp các ngỏ ngách của nó, nên việc có nhiều linh hồn hiện diện tại đây cũng là điều dễ hiểu.

    Thật ra Thăng Linh trước đây là tên của một thầy trừ tà rất nổi tiếng tại Sài Gòn, người này được xem như một huyền thoại sống khi đã tự tay giải trừ đi biết bao tai họa lớn và nghiệp chướng cho nhiều người, tay nghề của người thầy này đã siêu thoát cho biết bao linh hồn tội nghiệp bị đày đọa, cũng như giúp cho những người bị vong đeo bám thoát khỏi sự chiếm hữu, giảm đi đáng kể những bệnh tật gây ra bởi chúng. Dù được mệnh danh là cao tay ấn, nhưng kể từ vụ trừ tà cuối cùng ấy, người ta không còn nghe hay nhắc đến tên của người đàn ông này nữa.

    Mùa thu là mùa mà thầy Ngô Thăng Linh vỗn dĩ rất thích, vì thầy thường không có bất kỳ hoạt động nào về trừ tà vào mùa này cả, đối với thầy, cứ sang thu là thầy sẽ tạm gác đi mọi công việc của mình để thư giãn, thầy thường dùng thời gian của mình để thu hoạch những loại cây được trồng trong vườn nhà, hoặc sẽ viết nên một bài thơ nào đó, hay thậm chí là đi xung quanh thăm thú làng mạc trong tiết trời mùa thu ảm đạm.

    Nhưng vào mùa thu năm đó, khi thầy đang viết nên một bài thơ trước cửa nhà, người hàng xóm tên Chiến đã đứng bên ngoài và gọi tên thầy, Chiến kể rằng con trai một người quen của anh ta đang có những biểu hiện kỳ lạ đến mức.. bất thường. Chiến biết rõ việc mình đòi hỏi thầy Ngô như vậy là không đúng, nhưng anh ta vẫn cố gắng năn nỉ và cầu xin, vì cái người quen mà Chiến nhắc đến chính là chủ nợ của anh ta, và nếu thầy Ngô không chịu giúp thì người chủ này sẽ siết nợ cả khu ruộng vừa thu hoạch mà nhà Chiến đã vất vả trồng nên.

    "Thầy Ngô làm ơn hãy cứu giúp nhà con với ạ. Năm trước chúng nó siết nợ nhà con đã rệu rã lắm rồi, năm nay mà vẫn thế thì nhà con có nước mà chết đói hết thầy ạ."

    Với bản tính cao thượng và đầy lòng trắc ẩn, thầy Ngô đã gạt thú vui mùa thu của mình sang một bên và nhận lời giúp đỡ cho nhà của Chiến với thù lao là.. vài ba củ khoai lang. Sau khi rời nhà và xuống làng, thầy đã được người nhà bá hộ Định hộ tống về cơ ngơi của họ, trên lối mòn dẫn vào nhà bá hộ, thầy Ngô cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi qua người mình, đó như là một dấu hiệu về sự hiện diện của một hay nhiều thế lực tâm linh vậy, thầy cũng đã từng có những cảm giác như thế này trước đây, nhưng chưa bao giờ chúng làm thầy thấy lạnh sống lưng cả, điều đó như báo hiệu rằng vụ trừ tà mà thầy sắp phải đối mặt lần này, sẽ nặng nề lắm đây.

    Ngay khi đặt chân vào ngôi nhà của bá hộ Định, thầy Ngô nhanh chóng cảm nhận được rất nhiều ám khí đang bủa vây xung quanh cơ ngơi rộng lớn này, trước khi vào phòng của người con trai Phú, thầy đã gặp và nói chuyện với người cha, là bá hộ Định. Được biết con trai của ông ta là một tên vô lại, ăn chơi lêu lổng và hay kiếm chuyện gây sự với người làm, mấy hôm trước hắn và bạn bè có đi vào khu rừng sau nhà chơi, nhưng khi về thì hắn lại hành xử rất kỳ lạ, lúc thì ăn nói như con gái, lúc thì lại cọc cằn như người già, điều này khác xa bản tính thường ngày của hắn, đôi khi đã sang canh ba rồi, nhưng người làm đi ngang qua phòng còn thấy hắn cười khúc khích như một đứa trẻ lên ba vậy.

    Đặc biệt là đêm qua khi người nhà bỗng nghe thấy tiếng thét phát ra từ phòng của Phú, họ lật đật mở cửa vào thì tá hỏa thấy hắn đang cầm dao rạch lên mặt và tay mình, cả nhà bá hộ xúm lại giành lấy con dao từ tay hắn, nhưng hắn đã vật ngã vài người và còn đâm bị thương những người khác, khó khăn lắm họ mới cột được hắn vào giường.

    Khi tiếp xúc với Phú, thầy Ngô nhận thấy có ít nhất ba vong hồn đang chiếm hữu lấy thân xác của hắn, mạch vẫn tốt nhưng cảm giác như có vài ba loại máu đang đè lên nhau để chảy trong một mạch vậy, người nhà cũng đã nhờ rất nhiều thầy trong vùng để chữa trị cho Phú, nhưng không cách nào đưa hắn về trạng thái bình thường được cả.

    Theo yêu cầu của mình, thầy Ngô được xếp cho một phòng riêng gần phòng của Phú, thầy buộc phải ở lại nhà bá hộ Định vài ngày để tiện theo dõi bệnh tình của tên này. Như nhận thấy được sự hiện diện mạnh mẽ của thầy Ngô, những vong hồn bên trong Phú không hề có động tĩnh gì vào những ngày đầu có thầy, nhưng vào đêm thứ tư, khi thầy Ngô bận việc và phải vào làng, những vong hồn này đã nhân cơ hội ấy và tiếp tụtc hành hạ thân xác của Phú.

    Lần này chúng đã khiến Phú xuống bếp, bắt hắn cầm một con dao to tướng để giết bá hộ Định, Phú cầm con dao lên và lăm le bước đến trước cửa phòng của cha, hắn đập cửa liên hồi và hét lên "TRẢ MẠNG CHO TAO", toàn thân Phú lúc này trở nên tái nhợt và xám xịt, khuôn mặt hắn thì mọc thêm vài ba con mắt chảy đầy máu, những cái miệng dài ngoằng cũng thay phiên nhau hiện ra và hét toáng lên.

    Ngay khi Phú vừa xông vào phòng của cha mình thì thầy Ngô quay về, trông thấy cảnh tượng đó, thầy đã ném một lọ nước vào người tên Phú, sau đó lấy ra một cuốn sách dày và niệm chú liên tục, khiến những linh hồn bên trong hắn suy yếu đi. Sau một hồi lâu, trời bắt đầu đổ mưa lớn và sương mù không biết từ đâu kéo đến đã bao trùm lấy cả cơ ngơi của nhà bá hộ Định, những vong hồn chiếm hữu lấy thân xác của tên Phú lúc này đã không chịu đựng được thêm nữa, chúng bắt đầu xuất ra khỏi người hắn.

    Trước mắt mọi người nhà bá hộ Định lúc này là những cái bóng trắng mờ ảo đang lơ lửng giữa bầu trời đêm, chúng khóc than và la hét một cách điên loạn, thầy Ngô nhanh tay lật sang một trang khác và tiếp tục niệm, khiến những vong hồn này bị hút vào trong những chiếc hộp bằng gỗ, sau khi đã bắt được những vong hồn, thầy Ngô nhanh tay yểm nhiều lá bùa lên những chiếc hộp gỗ này nhằm trấn áp sức mạnh của chúng.

    Ba chiếc hộp gỗ với những vật dụng có khả năng chiếm hữu bởi các linh hồn đã được thầy Ngô phong ấn an toàn, dù vậy nhưng ám khí bủa vây nhà bá hộ Định vẫn chưa được xóa tan, người làm trong nhà vẫn còn bị bệnh và công việc làm ăn cũng chẳng thuận lợi hơn là bao. Một tháng sau sự kiện ấy, thầy Ngô đã quay lại nhà bá hộ Định cùng với quan lại trong làng, thầy đã thẳng thắn buộc tội giết người đối với tên Phú và cha của hắn.

    Chỉ trong vòng một tháng, đã có ít nhất là ba người làm của nhà bá hộ Định qua đời, sự việc này không hề được báo cáo đến chính quyền và đã bị ém nhẹm đi. Tên Phú trong một lần nhậu say đã cùng đám bạn vô lại của hắn cưỡng hiếp và giết chết một nữ người làm, do lo sợ bị phát hiện nên chúng đã mang xác cô người làm này lên rừng và đào hố chôn. Vài tuần sau hắn tổ chức một trận đánh vô nghĩa cho người làm trong nhà, khiến một cậu bé mười tuổi chết tức tưởi do chấn thương sọ não, cũng trong ngày hôm đó, hắn đã uống rượu và lái chiếc xe của cha mình đi chơi, do không nhìn đường nên hắn đã tông trúng một cụ ông, người làm công việc cắt tỉa cây cảnh trong nhà, xác của cụ ông tội nghiệp bị mắc vào bánh trước của chiếc xe.

    Vào đêm thứ tư đó, thầy Ngô đã nói dối nói với nhà bá hộ Định là có việc bận phải vào làng, thực chất thầy đã lẻn lên khu rừng mà tên Phú từng chôn xác của người làm để tìm thêm chứng cứ, và quả thật là nơi đây có nhiều hơn chỉ ba ngôi mộ. Tên Phú vô lại với một tinh thần suy sụp, hoang mang, đã cúi đầu chịu nhận tội, kinh tế nhà bá hộ Định thì đã xuống dốc mấy tháng nay, nên việc bảo lãnh cho một người còn không đủ, nói gì đến những người khác.

    Quan trên sau đó đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ lòng kính trọng đối với thầy Ngô, còn những người dân trong làng từ trước đã kính nể thầy, nay còn thương mến thầy hơn nữa, vì người làng ai ai cũng ghét lũ người nhà bá hộ cả, có thể coi đây là một bước đột phá trong sự nghiệp của thầy Ngô Thăng Long, nhưng vinh quang kéo dài chưa được bao lâu thì.. thầy đã qua đời.

    Vài tháng sau sự việc đó, người làng hốt hoảng khi thấy thầy Ngô gục chết trên vũng máu trước cửa nhà. Hóa ra tên bá hộ năm xưa đã trốn khỏi nhà lao và mò được về làng, hắn giết thầy là để trả thù cho cái mạng của Phú, con trai hắn, sau khi bắt được hắn, người làng vì quá tức giận và tiếc thương cho thầy Ngô mà đã xuống tay đánh chết tên Định rồi báo cáo lên chính quyền.

    Cái chết của thầy Ngô đã khiến các phong ấn mà thầy chưa giải trên những chiếc hộp gỗ năm xưa yếu đi, và những vong hồn bên trong cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Mặc cho mọi oan ức đã được hóa giải, nhưng vì một lý do gì đó mà những linh hồn này lại không thể siêu thoát, vậy nên chúng quyết định trú ngụ và bảo vệ ngôi nhà của thầy Ngô, như là một cách để bày tỏ lòng biết ơn.

    Nhà của thầy Ngô sau này bị phá bỏ và những con hẻm được hình thành, cũng lấy tên là Thăng Linh, thế nhưng những linh hồn năm xưa vẫn còn vương vấn nơi đây, có lẽ vì chúng vẫn chưa trả ơn được thầy Ngô, vì thầy cũng bị chết oan, nên chúng rất muốn gặp lại thầy, dù có là dưới dạng linh hồn đi chăng nữa. Sự vương vấn của chúng làm cho âm khí nơi đây ngày càng tích tụ, khiến cả con hẻm bị bao trùm bởi nguồn năng lượng tiêu cực, dễ dàng thu hút những linh hồn vất vưởng khác trú ngụ lại nơi đây.

    Đặt chân vào Thăng Linh, bạn sẽ bắt gặp vô số lá bùa được dán khắp nơi, từ vách tường cho đến từng cửa nhà của người dân, âm khí tích tụ nhiều nên ở đây thường hay có người bệnh, muốn vào được đây phải có ít nhất một lá bùa hộ mệnh trên người để tránh bị vong hồn đeo bám và gây ra bệnh tật. Hẻm Thăng Linh luôn tĩnh lặng và hoang vắng, nơi đây không có sức sống như những nơi khác, vì hiếm hoi lắm bạn mới gặp được những người thật sự "còn sống", những ngôi miếu thì sẽ xuất hiện thường xuyên, còn nhang thì lúc nào cũng được thắp lên, ám khói khắp các ngỏ ngách của con hẻm. Thế nên khi nói đến góc khuất hay mặt tối kỳ quái nào đó của Sài Gòn, thì Thăng Linh hiển nhiên sẽ đứng đầu trong danh sách đó.

    Con hẻm và những góc khuất – Thành phố Sài Gòn.

    Tác giả: Nhà báo Vũ Văn Chính (06/12/2003)
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  4. tommyjk1234

    Messages:
    8
    Chương 33: Ngôi làng biệt lập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làng Di Sát là một ngôi làng nhỏ với dân số vỏn vẹn chỉ 200 người, được thành lập và tọa lạc tại một vùng đồi núi hẻo lánh xa xôi, ngôi làng này được bao bọc bởi một khu rừng rộng lớn và quanh năm luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Di Sát còn được biết đến như là "ngôi làng của nỗi buồn" vì sự âm u và tĩnh lặng của nó, hơn nữa cảnh vật và con người nơi đây cũng khác xa những nơi khác, chúng không hề thơ mộng, đẹp đẽ hay tươi sáng, cảm giác duy nhất mà Di Sát mang lại chỉ là sự cô đơn, biệt lập và lạnh lẽo.

    Ngay khi vừa đặt chân đến làng, tâm trí tôi đã lập tức xuất hiện vô vàn câu hỏi và giả thuyết về nơi này, sự hình thành, bí ẩn cũng như những quá khứ và bi kịch đằng sau nó, tôi muốn biết tất cả. Việc tìm hiểu thông tin về ngôi làng này thật sự rất khó khăn đối với tôi, một phần cũng vì tính cách của người dân ở đây, do họ khá lầm lì, cau có và cực kỳ khó bắt chuyện, nên tôi chẳng thể tìm được gì từ họ cả, tuy chỉ là linh cảm, nhưng có vẻ như là người dân ở đây đang giấu diếm gì đó về quá khứ của ngôi làng này thì phải.

    Sau bữa trưa bằng một hộp cơm rau mua sẵn ở làng bên, tôi nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình, và lần này vận may đã thật sự đến với tôi. Khi dừng chân tại một quán nước trong làng, người chủ quán đã thân thiện mời nước và hỏi chuyện tôi, có thể nói ông là người vui vẻ duy nhất mà tôi gặp được ở làng này, tính cách và vẻ ngoài của ông khác hẳn với những con người buồn rầu mà tôi đã gặp lúc sáng. Ông cho tôi biết được một chút thông tin lịch sử về làng, về việc trước đây Di Sát đã từng tươi đẹp và đầy cảnh sắc đến thế nào, và rằng mọi thứ đã không còn như cũ nữa kể từ khi sự kiện hãi hùng đó xảy ra, chính nó đã mang bóng tối đến để bủa vây và ám lấy ngôi làng này, một lời nguyền vĩnh cửu.

    Quá khứ đầy bí ẩn và những bi kịch từng diễn ra tại làng là điều duy nhất thúc đẩy tôi tiếp tục tìm hiểu sự thật về nơi đây bằng bất cứ giá nào. Chủ quán nước nọ đã chỉ đường cho tôi đến một ngôi đền thiêng nằm ở phía sau ngọn đồi, và để đến được đó sẽ mất tầm hai tiếng đi bộ, vì ngôi đền ấy là một nơi cấm kỵ đối với người ngoài, nên chủ quán đã đưa cho tôi hai lá bùa hộ mệnh bằng bạc với những họa tiết và hoa văn rất đẹp mắt, nhưng cốt chỉ là để phòng tránh những thế lực tâm linh ở đền xâm nhập vào người mà thôi.

    Với mớ suy nghĩ đầy mông lung liên tục hiện hữu trong đầu, tôi chậm rãi tiến bước và băng qua những cánh rừng hoang vu không một bóng người, động vật hay dấu hiệu của sự sống, đến cả những cây cầu treo chông chênh và cũ kỹ như sắp đứt rời ra đã bao lần khiến tôi sợ hãi mà chùn bước nữa. Sau khi may mắn vượt qua được những chặng đường hiểm ác đó, tôi bỗng trông thấy một đoạn đường đất trải dài, lần theo đoạn đường đó dẫn tôi đến một bãi tha ma, nơi đây sở hữu một diện tích cực rộng, như thể nơi này phải có hơn cả trăm ngôi mộ được xây nên vậy.

    Lớp sương mù dày đặc kéo dài từ làng đến tận đây làm cho những ngôi mộ vô danh xuất hiện một cách lập lờ và mờ ảo, khiến bất kỳ ai cũng khiếp vía khi nhìn thấy chúng cả. Khi bước từng bước chân nặng nề qua bãi tha ma dường như vô tận ấy, tôi liên tục cảm thấy sự lạnh lẽo trải dài từ gáy đến sống lưng, tôi biết rõ là đâu đó trong lớp sương mù kia, có một ai đó, hoặc thứ gì đó đang quan sát mình, những thứ tâm linh, những thứ vô hình và hữu hình.. đều đang hiện diện, nhưng tôi không muốn màng đến hay ngoảnh mặt lại nhìn chúng, vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục tiến lên mà thôi.

    Vượt qua khu "rừng mộ" sau đó là những bức tượng bằng đá to tướng tiếp tục trải dài dọc theo con đường đất, những bức tượng này có kiến trúc và thiết kế theo dạng người với vô vàn kiểu dáng khác biệt, vài bức tượng trông như thể một nhà sư đang chắp tay niệm phật để cầu nguyện cho ai đó, cũng có vài bức được tạc lên với tư thế cầm kiếm, cầm cung.. dường như là họ đang chiến đấu kịch liệt để chống lại một thứ gì đó ác độc vậy.

    Con đường đất trải dài ấy cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một ngôi đền. Nơi đây âm u, cổ kính mà ảm đạm một cách bi thương, nó cũng thiếu sức sống và buồn bã hệt như những gì mà tôi đã thấy trong làng vậy, phía sau ngôi đền thì được bao phủ bởi rừng cây và sương mù, và người duy nhất mà tôi gặp được ở chốn hoang vu hẻo lánh này là một cụ bà ngoài 70, người canh giữ ngôi đền.

    Tương truyền rằng Di Sát trước đây là một vùng đất rất thanh bình, được mệnh danh là nơi đất lành chim đậu, nơi người dân thì sống chan hòa và luôn giúp đỡ lẫn nhau, là một ngôi làng trong mơ với cảnh vật nên thơ hữu tình đầy sắc màu. Nằm trên vị trí thuận lợi và còn là trung tâm của Đại Việt về nhiều mặt nhất là thương mại, nên lãnh chúa luôn quan tâm và để ý đến vùng đất "hái ra tiền" này, không chỉ họ mà người dân còn xem làng như là một kho báu quý giá, một báu vật mà thần linh đã mang lại cho chúng sinh nữa.

    Sau khi những xung đột về quyền lực và chiến tranh nổ ra khắp Đại Việt, nhiều ngôi làng và thị trấn khác cũng từ đó mà được thành lập, và Di Sát dần dần mất đi địa vị vốn có của mình, sự bỏ rơi đến từ các lãnh chúa đã tạo điều kiện cho những toán cướp vô lại tấn công vào làng khiến cho nhiều người mất mạng, hoa màu và mùa màng bị tàn phá không thương tiếc, kết cục là làng Di Sát rơi vào tay lũ cướp trong suốt một thời gian dài.

    Một nhóm những người trốn thoát khỏi sự giam cầm của lũ cướp đã tập hợp lại và lập nên một cộng đồng nhỏ sống ở phía sau ngọn đồi, tại đây một pháp sư đã phá luật để sử dụng một loại thần chú cổ xưa, người này làm phép và tạo ra một loại nước có thể dùng hồi sinh người chết. Họ làm điều này vì họ muốn chiếm lại làng, muốn chiếm lại mái ấm bình yên của họ trước kia, và vì lãnh chúa hiện tại đã không còn đoái hoài gì đến Di Sát nữa, nên họ mới phải làm đến thế này, dù cho các nhà sư có kịch liệt phản đối và ngăn cấm.

    Họ muốn sử dụng xác của những người đã chết kia làm quân tiên phong để tiến hành chiếm lại làng, lũ cướp kia có thể gấp đôi người bọn họ, nhưng với số lượng người chết được hồi sinh tại bãi tha ma, chúng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để thắng cả. Đêm đó là tròn một tháng kể từ khi Di Sát bị bỏ rơi bởi lãnh chúa và triều đình, nhóm người sử dụng phép thuật cùng đội quân xác chết của họ nhanh chóng tràn vào, bịt miệng và đâm chết vài tên cướp trong khi chúng vẫn đang còn say giấc nồng, những tên lính gác thì sợ hãi và run bần bật khi trông thấy dáng đi khập khiễng và kỳ quặc của những xác chết khi chúng loạng choạng bước vào làng, dưới ánh trăng tròn soi sáng màn đêm, khuôn mặt chảy xệ lấp đầy bùn đất hiện ra cùng những vệt máu đã khô lại, với hai hốc mắt dính đầy giun, giòi và cỏ dại là một trong những ký ức cuối cùng mà lũ cướp chứng kiến trước khi từ giã cõi đời.

    Những xác chết được điều khiển bởi con người nhanh chóng áp đảo số lượng của lũ cướp và tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, dù chậm chạp nhưng những xác chết kia vẫn bắt được vài tên và cắn nát cả mặt chúng ra, sự xuất hiện của những cái xác biết đi và ăn thịt người đã châm ngòi cho một bữa tiệc máu tại Di Sát, khi những cái xác này bỗng kháng lệnh và tấn công cả người điều khiển chúng. Lũ cướp sau đó lên ngựa và bỏ chạy khỏi làng, để lại nhiều vũ khí như đao, kiếm và cung.. Người làng đã nhặt nhạnh những thứ này lên và kết hợp với sức người để chống lại những xác chết, nhiều người đã phải chiến đấu và đối mặt với chính những xác chết là người thân trước kia của mình, điều đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần chiến đấu của họ, khiến cho phần lớn người dân trong làng bỏ mạng.

    Họ đã thành công trong việc chiếm lại làng, nhưng sau sự kiện đẫm máu đó, ngày càng nhiều người bỏ đi, đơn giản vì họ không thể ở lại sau khi gây ra những điều đáng hổ thẹn như vậy, và vì tinh thần của họ không thể trụ vững được sau những gì đã xảy ra. Vài năm sau đó một trận dịch không biết từ đâu bỗng tràn đến làng, tiếp tục gây ra cái chết cho nhiều người nữa, và kể từ đó, vận rủi và những chuyện không hay thường xuyên xảy đến với Di Sát, khiến người làng rời đi cũng không thể mà ở lại cũng chẳng đành.

    Được sự đồng ý của trưởng làng, một vài pháp sư phương xa đã được gọi đến nhằm thực hiện một phép dịch chuyển, đưa toàn bộ Di Sát đến một nơi nào đó để thoát khỏi những lời nguyền và vận rủi của mảnh đất hiện tại. Phép dịch chuyển thành công mỹ mãn và đó là cấm thuật cuối cùng mà các pháp sư được dùng lên Di Sát, dù ngôi làng đã được dịch chuyển đến một nơi khác, một vùng núi hẻo lánh đầy sương, nhưng mọi thứ có vẻ vẫn chẳng đổi thay là bao, điều kỳ lạ là nơi này cũng có những điểm tương đồng hệt như vùng đất năm xưa.

    Ngôi đền mà tôi viếng thăm chính là nơi thờ cúng những pháp sư đã bỏ mạng năm xưa, những bức tượng mà tôi thấy trên đường đến đây được dựng lên là để tôn vinh cho những con người dũng cảm và đoản mệnh, đã hi sinh thân mình để bảo vệ ngôi làng này. Phong ấn về sau được đặt khắp làng để ngăn chặn việc sử dụng phép thuật một cách bừa bãi, tránh những tai ương tương tự diễn ra, việc người dân của làng phải sống biệt lập với thế giới bên ngoài được xem như là hậu quả do năm xưa đã sử dụng cấm thuật quá đà, và những bức tượng, những ngôi mộ và ngôi đền nằm ở chốn âm u kia đều là những ký ức đau thương mà người dân nơi đây không muốn nhắc đến.

    Làng Di Sát được bao quanh bởi rừng cây và bao phủ bởi sương mù, do đó cảm giác biệt lập và lạc lối về thời gian sẽ xảy đến với chúng ta, nhưng đối với người dân tại Di Sát, nơi đây đã chẳng còn khái niệm gì về đêm và ngày nữa rồi, vì bầu trời chỉ có độc một màu xám xịt mà thôi, một màu của nỗi buồn, của bi thương và chết chóc. Có lẽ lời nguyền về những điều cấm kỵ vẫn sẽ còn ám lấy cái tên Di Sát này ít lâu nữa, nhưng dẫu sao thì.. tôi tin rằng một ngày nào đó khi quay lại đây, làn sương này sẽ tan biến và những cánh rừng âm u kia rồi sẽ được mở rộng và kết nối nơi đây với thế giới muôn màu ngoài kia, vì đối với tôi, vùng đất tuyệt đẹp này không có lỗi lầm gì cả, và nó xứng đáng nhận được sự thanh bình và thịnh vượng như trước kia, như cái thời hoàng kim của nó vậy.

    Lịch sử làng mạc - Di Sát và những nỗi buồn.

    Tác giả: Vũ Văn Chính (01/10/2009)
     
    LieuDuong likes this.
  5. tommyjk1234

    Messages:
    8
    Chương 34: Vũ Văn Chính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới cái tiết trời lạnh lẽo, ảm đạm với mưa như trút nước xối xả xuống cả thành phố ấy, có một đám tang đang được tổ chức, và nó diễn ra rất giản đơn, bình dị. Tại một băng ghế nằm phía sau ngôi nhà nhỏ đó có hai người đàn ông ăn mặc khá chỉnh tề và lịch sự. Dù cho cả hai người họ chẳng quen biết gì nhau, chỉ là những người khách xa lạ được mời đến dự lễ. Thế nhưng cả hai người vẫn ngồi lại với nhau, ngắm từng hạt mưa đang rơi tí tách nơi hiên nhà kia và cùng nhau trò chuyện về một người bạn quá cố.

    "Ôi chà, tôi không biết là ngoài này có người đấy."

    "Không có gì đâu, không có gì đâu, anh cứ ngồi thoải mái đi. Tôi chỉ muốn ngắm mưa thêm một chút trước khi vào trong thôi ấy mà."

    "À vâng, xin lỗi vì đã làm phiền.. Chào anh, tôi tên là Đạt, tôi làm việc ở tòa soạn 71 gần đây, còn anh?"

    "Tôi là Giang, tôi thì làm ở tòa soạn 83 cách đây vài dãy nhà, rất vui được gặp anh."

    "Vậy sao.. Hừm, hôm nay quả là một ngày buồn đối với cánh nhà báo chúng ta, anh Giang nhỉ?"

    "Tôi cũng nghĩ thế đấy."

    "Thế.. Anh là người quen của Văn Chính à?"

    "Phải, trước đây tôi từng làm việc với anh ấy trong một vài dự án, cũng hay trò chuyện với anh ấy đôi chút lắm. Còn anh Đạt thì sao?"

    "À, tôi với anh ta làm chung một tòa soạn mà."

    "Chà, trùng hợp vậy sao. Thế anh ta có hay nhờ vả anh gì không?"

    "Đôi khi cũng nhiều lắm, nhưng đa phần thì.. chắc chỉ là một vài đoạn đường thôi."

    "Anh ta hay quá giang nhờ xe của anh à?

    " Phải. Tên lập dị tội nghiệp ấy chẳng bao giờ có nổi một chiếc xe, thế mà lúc nào cũng muốn đi thật xa để viết bài. Đôi khi mấy nơi lão đòi đến trông trống vắng đến lạnh cả người luôn đấy. "

    " Thật thế sao.. Cho tôi một ví dụ xem? "

    " Một căn nhà hoang, một thị trấn, có lúc còn gặp gỡ cả cựu chiến binh, nhà tù.. Nói chung là nhiều vô kể. Cũng may là sau mỗi lần đi đó anh ta đều trả tiền tôi sòng phẳng. "

    " Haha.. À mà, chắc hẳn anh đã từng đọc qua mấy bài báo của anh ta rồi nhỉ? "

    " Thỉnh thoảng tôi cũng có đọc và cho anh ta vài lời bình phẩm, trông lão ấy có vẻ khá vui khi có người trò chuyện cùng. "

    " Văn Chính khá nổi tiếng về mảng kinh dị, phải không anh Đạt? "

    " Đúng đấy. "

    " Tôi nghe bảo là ngoài mảng viết báo bình thường thì anh ta còn viết được khá nhiều câu chuyện bắt tai về mảng đấy nữa. Nào là ma quỷ, truyền thuyết đô thị, lời nguyền.. "

    " Phải. Tên đó bị cuồng công việc đấy, chuyện lạ nào cũng có mặt của lão trong đó cả. Lão có thể ngồi một chỗ suốt sáu tiếng đồng hồ chỉ để soạn đi soạn lại một bài báo dù cho nó đã đạt đến mức có thể xuất bản rồi. "

    " Anh Đạt biết không, dù đã làm việc với Văn Chính được kha khá dự án rồi, nhưng.. tôi lại chẳng biết gì về anh ta cả. "

    " Ban đầu quá khứ của Chính mập mờ lắm, chẳng ai biết cậu ta xuất thân từ đâu, đã học ở những trường lớp nào, bố mẹ là ai, bạn bè ra sao cả. Không một ai trong tòa soạn của chúng tôi biết hết. Mãi cho đến khi giám đốc tiết lộ thì chúng tôi mới biết đấy. "

    " Hẳn phải là điều gì đó nghiêm trọng lắm anh ta mới giữ kín đến thế nhỉ? "

    " Anh ta từng nói với giám đốc là hãy tiết lộ về quá khứ của mình, khi và chỉ khi anh ta đã sang thế giới bên kia mà thôi. Và ngày hôm nay chính là ngày đó đấy, anh Giang ạ. "

    " Nhưng tại sao lại như vậy chứ? "

    " Lý do của anh ta khá là khó hiểu, phải nói sao nhỉ.. À, anh ta không muốn sự tiêu cực của mình lan ra nơi làm việc. "

    " Sự tiêu cực à? "

    " Phải, chính giám đốc đã đính chính là tuổi thơ và quá khứ của anh ta rất tội nghiệp, và việc anh ta che giấu nó không phải vì muốn người khác chú ý đến, mà vì anh ta không muốn người khác cảm thấy thương hại mình, càng không muốn người khác phải cảm thấy tiêu cực về sự hiện diện của mình, nhất là nơi làm việc. "

    " Dù quá khứ có đau buồn thế nào thì bạn bè đồng nghiệp cũng sẽ chấp nhận nhau và bỏ qua mà, anh ta đâu cần phải làm đến mức đó chứ. "

    " Đó là lựa chọn của anh ta, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận điều đó cả. "

    " Vậy.. Quá khứ của anh ta tồi tệ đến mức nào thế, anh Đạt? "

    " Chính là con trai duy nhất trong một gia đình có năm người con, thế nên anh ta được cưng như vàng vậy, có thể nói gia đình Chính lúc đó đã xem anh ta là một vật quý giá nào đó rồi chứ không còn là một món quà hay phúc trời cho nữa. "

    " À tôi hiểu gia cảnh của anh ta rồi. Anh Đạt tiếp tục đi. "

    " Vì đã dốc hết tiền bạc và xương máu vào việc sinh cháu đích tôn nên vào thời điểm đó gia đình anh ta đã kiệt quệ về kinh tế, đến mức trong nhà khi đó không còn bất kỳ thứ gì đáng giá để mà bán nữa. Người nhà đã bàn bạc và quyết định sẽ bán cả bốn chị em trong nhà đi để đủ tiền lo cho một mình Chính thôi. "

    " Trên đời sao lại có chuyện động trời đến thế chứ. "

    " Chính thân thiết với các chị em trong nhà lắm, dù biết gia đình mình trọng nam khinh nữ là thế nhưng các chị em vẫn rất tốt với Chính, vì họ biết rằng anh ta không làm gì sai cả. Vào ngày bọn buôn đến, Chính đã cố gắng níu kéo những người chị của mình nhưng lại bất lực nhìn từng người bị đưa đi. Anh ta sau đó đã để lại một mảnh giấy và bỏ đi ngay trong đêm. "

    " Mảnh giấy đó viết gì vậy? "

    " Nếu như việc được sinh ra là con trai trên đời này quan trọng đến vậy thì con xin nhường lại điều đó cho một đứa trẻ xứng đáng hơn, con sẽ không thể nào sống tốt khi biết chị em mình đang phải khổ đau ở một nơi khác. Ta không bao giờ có quyền được quyết định số phận của người khác chỉ vì giới tính của họ đâu. "

    " Lớn lên trong một gia đình bất ổn như thế hẳn đã hình thành trong Chính những suy nghĩ chín chắn, anh Đạt nhỉ. "

    " Phải. Thật là tội cho cái tên lập dị xấu số ấy. "

    " Thế anh ta đã bỏ nhà ra đi à? "

    " Đúng vậy, anh ta đã lang thang khắp nơi tìm kiếm những người chị thất lạc của mình. Rồi cuối cùng lại nằm co rúm vì đói và rét tại bãi rác, một doanh nhân trẻ tình cờ đi ngang đã cứu giúp anh ta, người đó về sau cũng là cha nuôi của Chính đấy. "

    " Cái này thì tôi có biết đấy. Nghe đâu trước đây ông ấy từng là một nhà báo rất nổi tiếng, và Chính hẳn đã tiếp bước con đường báo chí theo nguyện vọng của ông ấy thì phải. "

    " À, anh chỉ nghe đúng được một phần thôi. "

    " Một phần ư? "

    " Anh đã đúng về phần cha nuôi của Chính, nhưng về lý do mà anh ta trở thành nhà báo thì không phải. "

    " Vậy thì đó là gì? "

    " Cha nuôi của Chính đã quay về quê nhà của con trai một năm sau đó để tìm hiểu về gia đình của anh ta, nhưng khi đến nơi, ngôi nhà đó đã bị niêm phong bởi cảnh sát rồi. "

    " Bị niêm phong sao? "

    " Người dân địa phương nói rằng sau khi Chính bỏ đi, cả gia đình đó dường như hóa điên, ngày nào dân phòng cũng phải xuống mang vài người lên trạm xá tiêm thuốc. Cho đến một ngày hàng xóm không nghe thấy gì nữa, không một động tĩnh cũng chẳng một tiếng ồn, họ bắt đầu sinh nghi và phá cửa xông vào, và một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt họ. Bố mẹ, ông bà cũng như cô chú của Chính, cả sáu người đều đã chết. "

    " Tận sáu người cơ à.. Một vụ thảm sát sao? "

    " Dường như là thế, nhưng điều kỳ lạ là.. cả sáu cái xác đều bị chặt mất đầu, và cả sáu người đều được đặt lên một chiếc ghế dài, cứ như là sản phẩm đang được trưng bày vậy. "

    " Hừm.. Họ không thể nào giết nhau được, điều này quá vô lý. "

    " Dù có thì cũng chẳng thể đủ thời gian để mà làm nghệ thuật như thế đâu. "

    " Thế.. Cảnh sát nói gì về vụ thảm sát của nhà Chính? "

    " Họ không tìm thấy dấu vân tay, DNA hay bất kỳ công cụ gây án nào cả, nghi phạm thì lại càng không. Như thể có cái gì hoặc thứ gì đó đã giết họ vậy. "

    " Này, anh bị lây cái tính kỳ quặc đó của Chính rồi à? "

    " Anh Giang nghĩ mà xem. Một vụ thảm sát giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà chẳng để lại cái gì để truy vết cả, mà đây lại là tận sáu người. Không kẻ nào đủ sức mà giết ngần ấy người, chặt đầu rồi dựng hiện trường như thể đang trang trí chỉ trong thời gian ngắn thế được. "

    " Đúng là hơi bất thường thật, nhưng chẳng cách nào giải thích được việc này cả, tôi đâu phải là thanh tra. "

    " Dù sao thì, sự việc đó đã được cha nuôi của Chính giữ kín. Mãi cho đến khi trưởng thành anh ta mới được biết sự thật về gia đình của mình đấy. "

    " Sao mà lại có thể khổ thế không biết. "

    " Phải sống với một sự thật đau lòng như thế đã khiến Chính rơi vào trầm cảm, anh ta còn tự cho rằng mình đã gây ra cái chết cho người nhà nữa, anh ta đã sống trong thầm lặng kể từ đó. "

    " Anh ta đã nghĩ như vậy sao? "

    " Anh ta bị ám ảnh đến mức tự mình tạo ra một câu chuyện tưởng tượng luôn đấy. "

    " Một câu chuyện khác ư? "

    " Nơi mà một lời nguyền đã ám lấy gia đình của anh ta, rằng việc họ bán đi những đứa con gái của mình là một tội ác tày trời, rằng việc anh ta bỏ gia đình mà đi cũng là một tội lỗi. Điều đó đã khiến các vị Thần tức giận và giáng tội xuống gia đình của anh ta, khiến từng người một trong nhà phải trả giá bằng việc chặt đầu. "

    " Có lẽ anh ta trở thành nhà báo là để tìm hiểu sự thật về cái chết của gia đình mình không biết chừng. "

    " Hẳn là thế rồi. "

    " Nhưng kể cả anh ta cũng phải gánh chịu tội lỗi đó mà chết sao? "

    " Không, chỉ là tưởng tượng mà ra cả thôi. Chính bị bệnh anh Giang à. "

    " Bệnh sao? "

    " Nghe đâu là bệnh nan y gì đó nên tuổi thọ bị giảm sút. Dù thế nhưng tên lập dị cứng đầu đó vẫn sống đến tận ngày hôm nay, cống hiến hết mình cho tòa soạn rồi mới chịu đi đấy. "

    " Hừm.. Tiếc thật. "

    " Anh tiếc điều gì thế, anh Giang? "

    " Tiếc là tôi đã không mời anh ta một ly trước khi qua đời. Giá mà tôi, anh và mọi người hiểu thêm về anh ta một chút, có lẽ Chính đã không phải ra đi trong cô đơn, thầm lặng đến thế. "

    " Cũng khá là tiếc thật, được vậy thì anh ta sẽ có thêm vài kỷ niệm đáng nhớ trước khi từ biệt chúng ta mà đi. Nhưng mà.. tôi vẫn tôn trọng quyết định đó của anh ta. "

    " Tôn trọng sao? "

    " Một người thông minh như Chính, tôi nghĩ là anh ta biết bản thân của mình như thế nào. Việc chọn lối sống giản dị, một thân một mình thế, hẳn đã suy nghĩ kỹ lắm anh ta mới có thể chọn được. Sống đìu hiu một mình ngày này qua tháng nọ như vậy cũng phải khó khăn lắm. "

    " Anh ta đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp báo chí, ít nhất thì Chính cũng làm rạng danh cha nuôi của mình, tôi nghĩ đối với anh ta bấy nhiêu thôi là đủ rồi. "

    " Khi giám đốc tiết lộ sự thật về anh ta, tôi và mọi người đã bất ngờ lắm. Lúc đầu trông họ thoáng buồn, sau lại xôn xao bàn tán, có người thì thương cảm, người thì đọng lòng khóc thương số phận của Chính, có người thì chẳng để tâm.. Đủ kiểu hết. "

    " Giám đốc bên anh cũng là một người có tâm nhỉ? "

    " Ý anh Giang là sao? "

    " Thường thì những việc như thế chẳng ai thèm để tâm cả, nhưng ông ấy đã giữ lấy lời hứa với Chính. Điều sau cuối này thật sự rất ý nghĩa với anh ấy, vì mọi sự cống hiến của Chính đã không uổng phí, cuối cùng thì sự tồn tại của anh cũng có ý nghĩa với ai đó. "

    " Phải. Ông ấy thật sự là một người đáng kính đấy, ông ấy đã nâng đỡ Chính rất nhiều dù anh ta chẳng bao giờ nhờ vả hay đòi hỏi cả, thời buổi này khó có được người sếp nào như giám đốc lắm. "

    " Đáng ra chúng ta không nên nói những điều thế này vào đám tang của Chính mới phải, tôi cảm thấy nó thật bất kính, anh Đạt à. "

    " Tôi muốn nói về quá khứ đau thương của anh ta, không phải là để hả hê hay thương hại.. mà là để nhớ về anh ta, nhớ về một nhà báo có tâm với nghề, một người sống biết cống hiến cho cộng đồng, cho người khác dù bất kể thế nào. Sự hiện diện của anh ta có thể sẽ lu mờ, sẽ phai dần đi trong ký ức của nhiều người mà anh ta từng giúp đỡ, từng lướt qua, nhưng chỉ cần chúng ta nhớ đến Chính, thì tôi tin là linh hồn của anh ta sẽ sống mãi mà thôi. "

    " Tôi đồng ý với anh, đó thật sự là điều nên làm nếu chúng ta thật sự yêu quý và kính trọng Chính cùng những gì anh ấy để lại. "

    " Ừm.. Mà chúng ta mau vào trong dự lễ thôi nhỉ, cũng muộn rồi đấy, anh Giang nhỉ? "

    " Phải rồi, nãy giờ ngồi đây say sưa quá, ta nên vào trong thôi. Khi nào về thì tôi, anh và Chính cùng đi uống với nhau một buổi chứ hả? "

    " Được thôi, hãy giữ cho Chính một ghế nhé."

    Nhà báo Vũ Văn Chính lên cơn đột quỵ vào ngày 13 tháng 9 trong lúc đang trên đường đến miền Trung làm phóng sự tự do, dù đã được đưa đến một bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng tình trạng của ông ngày càng diễn biến xấu đi. Bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa từ các y bác sĩ, ông qua đời vào ngày 14 tháng 9, hưởng dương 45 tuổi.

    Di sản đồ sộ về báo và sách truyện của ông sau đó được xuất bản rộng rãi, nhiều bản thảo còn dang dở đã được tòa soạn sử dụng, chỉnh sửa và phát hành. Lợi nhuận thu về sẽ được ủng hộ đến các quỹ từ thiện dành cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đúng theo di nguyện của ông Chính. Dù đã qua đời nhưng những di sản về các giai thoại kinh dị cùng với phong cách báo chí độc đáo của ông sẽ được sống mãi. Giờ đây Vũ Văn Chính đang ở một nơi nào đó rất xa, và có lẽ ông vẫn đang ngày đêm tìm kiếm lời giải cho cái chết của gia đình mình, hẳn là vậy..
     
    LieuDuong likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...