Chương 98: Cuộc sống thường ngày.
Sau khi trở về Giang Châu, cuộc sống của Lâm Giai Kỳ ngày càng thuận lợi hơn. Mỗi ngày đi làm xong lại đi chơi, việc cô thích nhất chính là cùng Cố Trì bồi đắp tình cảm.
Còn nhớ lúc cô đem hai cái mua được ở Bắc Kinh ra tặng anh, anh vậy mà còn hỏi cô sao không mua một bộ đồ đôi, như vậy đối với anh càng có ý nghĩa hơn là hai chiếc áo này.
Lâm Giai Kỳ lúc mới nghe còn thầm nghĩ, đồ đôi cái gì chứ? Nhưng sau đó vẫn là đáp ứng anh lần sau nhất định sẽ mua. Cố Trì hình như không quá tin tưởng cô, hai ngày sau mua một cặp áo đôi về. Anh một chiếc, cô một chiếc.
Lâm Giai Kỳ nghĩ, có một người yêu trẻ con như này, là nên vui hay buồn đây?
Thật ra tùy từng lúc, Cố Trì vẫn là một người rất đáng để cô dựa vào. Nhìn cách suy nghĩ và hành động của anh thì biết. Lúc thì cằn nhằn như ông già, lúc lại chững chạc trưởng thành, khi thì lưu manh đùa giỡn. Bởi vậy mới nói tuổi tác thật sự không quyết định được điều gì cả.
Đã coi "The bad seed" chưa? Ngoại hình tuổi tác thật sự chẳng có liên quan gì sất đến tính cách của con người. Một cô bé xinh đẹp như thiên thần, vậy mà lại là sát nhân giết người không ghê tay!
Thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta nói sang một chuyện khác.
Dạo này Lâm Giai Kỳ cô bận rộn quá cũng quên mất, giờ để ý mới thấy, hình như.. mẹ Lâm không còn gọi điện đến cho cô nữa rồi?
Đúng rồi. Phải nói là kể từ khi Lâm Giai Kỳ còn ở Bắc Kinh, mẹ Lâm đã không còn gọi điện đến nữa. Đột nhiên lúc trước bị làm phiền đến quen rồi, bây giờ lại không có gì nữa.. Cô nhất thời có chút không quen.
Là mẹ Lâm chán không buồn nói hay là đã nghĩ thông suốt rồi?
Cũng không thể có chuyện mẹ Lâm dễ dàng chấp nhận như vậy. Lâm Giai Kỳ nghĩ đến sứt đầu mẻ trán cũng không nghĩ ra. Kêu cô đi hỏi? Tò mò thì tò mò thôi, cô cũng sẽ không ngốc đến mức tự đi tìm đường chết như vậy.
Nếu mẹ Lâm đã quên thì tốt. Nghĩ thông suốt còn tốt hơn. Nói chung, chuyện này cứ như thế bị cho qua.
Lâm Giai Kỳ cho rằng, còn tận hưởng được ngày nào chính là vui ngày đó. Những gì chưa từng làm, không dám làm, thậm chí chưa từng nghĩ tới. Từ khi gặp Cố Trì, anh đều đã giúp cô đem từng chuyện một hoàn thành.
Thật sự giống như cứu tinh của đời cô vậy!
Nếu không có anh, Lâm Giai Kỳ đến giờ có lẽ vẫn sống một cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán.
Đâu giống như hiện tại, sống cuộc sống của hai người. Ngày ngày tận hưởng cuộc sống yêu đương vui vẻ. Mà còn bởi vì ở chung một nhà, vậy nên thỉnh thoảng lại có những chuyện "đặc biệt thú vị" xảy ra.
Ví dụ như bây giờ.
Lâm Giai Kỳ nằm trên ghế sofa, vừa nằm rung chân ăn snacks, vừa xem chương trình truyền hình. Những ngày đầu tiên quen Cố Trì, cô cật lực giữ gìn hình tượng bao lâu, thì bây giờ lại chính thức tự mình đạp đổ đi bấy nhiêu.
Ai biểu hai người đã yêu lâu như vậy, mấy cái tiểu tiết này còn cần quan tâm nữa sao?
"Cố Trì, lấy em ly nước."
"Êy." Cố Trì bỏ quyển sách trên tay xuống, đi vào bếp rót một ly nước, tiện thể đem đĩa trái cây cắt sẵn trong ngăn mát tủ lạnh ra: "Nước của em. Ăn chút trái cây bổ sung vitamin."
Đoạn, anh tiện thể hôn lên trán cô một cái, rồi lại ngồi xuống đọc sách.
"Ừm." Lâm Giai Kỳ cầm nĩa cắm một miếng táo, phi thường hưởng thụ cảm giác được chăm sóc này.
Mấy phút sau, cô lại tiếp tục kêu lên.
"Cố Trì, lấy em cái điện thoại."
"Đợi chút." Cố Trì nghiêng người qua, từ trên mặt bàn tivi lấy một cái điện thoại đưa đến, đồng thời cầm điều khiển giảm âm lượng của tivi xuống: "Ở ngay đây thây, sao em lại lười như vậy chứ?"
"Không phải còn có anh sao?"
Cố Trì lắc lắc đầu cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Xem ra là anh nuông chiều cô đến hỏng rồi. Nhưng mà ai biểu cô là người yêu của anh chứ? Không chiều cô thì chiều ai!
Lâm Giai Kỳ cầm điện thoại lắc qua lắc lại một hồi, cũng không thật sự muốn xem. Cô cắm một miếng táo cho vào miệng, nghiêng người, chống cằm nhìn Cố Trì.
Lâm Giai Kỳ hiện tại đang nằm trên sofa, còn Cố Trì thì ngồi ở dưới đất. Vậy nên lúc này nhìn sang, cô chính là thấy được toàn bộ góc nghiêng của anh. Cố Trì khi làm bất cứ việc gì đều đặc biệt rất nghiêm túc. Lúc này ánh mắt của anh cũng chuyên chú vào từng dòng chữ trong quyển sách, đôi lúc mày kiếm lại hơi nhíu lại, như đang nghiền ngẫm một vấn đề cao siêu gì đó.
Hơn nữa vào những lúc thế này, không biết có có phải vì bị cận hay không, Cố Trì lại đặc biệt đeo kính. Kiểu dáng rất đẹp. Lần trước là gọng kính màu đen, lần này là ánh bạch kim. Dường như mỗi lần đều không giống nhau.
Lâm Giai Kỳ càng nhìn càng chuyên chú. Không thể phủ nhận, người này đúng thật là quá đẹp trai. Nếu như lúc bình thường anh cũng đeo mắt kính như thế này, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người trong trường học có suy nghĩ phạm tội.
Cái kiểu trong tri thức có một chút xíu lưu manh này, vừa chuẩn chính là loại Lâm Giai Kỳ thích nhất. Cô không nhịn được liền buột miệng hỏi: "Anh bình thường đi học có con gái tỏ tình không?"
Cố Trì không ngẩng đầu lên, suy nghĩ giây lát rồi liền thành thật trả lời: "Có."
"Vậy anh phản ứng thế nào?"
"Không phản ứng gì."
"Thế nào là không phản ứng gì?"
"Chính là không quan tâm, không nhớ rõ nữa rồi." Cố Trì mím môi, nhớ lại mấy lần trước quả thực có không ít nữ sinh trong trường tỏ tình với anh.
Phản ứng thường thấy nhất của anh chính là trực tiếp đi qua luôn, những ngày tâm trạng vui vẻ thì sẽ nói lời từ chối. Như vậy ít nhất còn để lại cho người ta mặt mũi.
Còn ngày nào tâm trạng không tốt thì thôi rồi, anh thậm chí còn muốn đánh người luôn. Mấy đứa con gái đó suốt ngày cứ lải nhải ríu rít không ngừng, giọng nói còn không hay bằng một phần ngàn Giai Kỳ nhà anh. Vậy mà suốt ngày cứ như đàn ong vò vẽ, bay qua bay lại, chích cho tai anh muốn sưng lên.
Bởi vậy mới nói, đời này của Cố Trì hống hách ngang tàng quen rồi, cũng chỉ có Lâm Giai Kỳ cô là trị được. Không phải nói cô ngang tàng hay gì, nhưng mà vì nếu là cô, anh sẵn sàng hạ mình, bẻ gẫy hết thảy gai nhọn của mình, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân cô.
"Ờ."
"Sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?" Cố Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cô. Lâm Giai Kỳ nhìn khuôn mặt đẹp đến mức phát ra ánh sáng chói lóa của anh, khoát khoát tay: "Không có gì, đột nhiên nhớ ra nên hỏi. Anh đọc sách tiếp đi."
Cố Trì dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng ca nhạc trên tivi được vặn nhỏ hết cỡ, tiếng đồng hồ tích tắc kêu, và tiếng lật giở sách nghe sột soạt.
Lâm Giai Kỳ vẫn đang nhìn đến ngơ ngẩn, Cố Trì lại đột nhiên ngẩng đầu lên, dọa cho cô một trận giật mình. Cô lắp bắp: "Gì.. gì vậy?"
"Lâm Giai Kỳ."
"Ừm?" Đột nhiên gọi cả họ lẫn tên cô vậy là có chuyện gì?
"Anh biết là nhan sắc của anh không thể cưỡng lại, nhưng em cũng đừng có dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó nhìn anh." Cố Trì thản nhiên phun ra mấy câu chọc đánh thật không biết xấu hổ chút nào. Đoạn, anh dùng tay nâng nâng mắt kính, giọng nói trầm bổng lại đạo mạo:
"Anh không tập trung được."
"Khụ.." Lâm Giai Kỳ bị nói cho nghẹn lại, mi tâm hơi nhíu lại: "Gì mà ăn tươi nuốt sống? Cố Trì, anh có biết xấu hổ không?" Đôi lúc cô thực rất hoài nghi, dây thần kinh xấu hổ của người này có phải bị đứt rồi hay không?
"Không biết." Cố Trì thản nhiên lắc đầu.
"..."
Thật là cạn lời: "Được được. Vậy em không nhìn nữa. Anh thích đọc gì thì cứ đọc đi."
Cố Trì giương ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô, giây lát sau lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tựa như trong thế giới của anh cũng chỉ còn lại quyển sách đó, mà cô thì bị đẩy ra ngoài. Lâm Giai Kỳ nhíu mày, có chút tò mò, anh đọc sách gì mà lại tập trung như thế?
Thật muốn biết nha! Nhưng anh căn bản là còn không để cô kịp nhìn thấy bìa cuốn sách nữa! Mỗi lần đều dùng tay che chắn, làm như sợ bị cô nhìn thấy thì sẽ mất miếng thịt nào vậy?
Lâm Giai Kỳ bĩu môi, trong lòng âm thầm tính toán. Khoảng chừng năm phút sau, cô lại lần nữa kêu lên: "Cố Trì, rót em ly nước nữa. Em uống hết rồi."
"Ừ." Cố Trì không chút nghi ngờ nào, nhẹ nhàng kẹo thẻ đánh dấu vào trang sách đang đọc dở, đặt quyển sách lên bàn. Sau đó cầm theo ly không đi vào trong bếp.
Tranh thủ anh vừa rời đi, Lâm Giai Kỳ liền nhanh tay tóm lấy cuốn sách trên bàn, mở ra. Cô phải xem xem Cố Trì xem sách gì mà còn chăm chú hơn xem cô! Nhưng một lần hành động này, lập tức làm cho Lâm Giai Kỳ hối hận rồi..
Cô quay lại còn kịp không? Cô tuyệt đối sẽ không tò mò nữa đâu. Có đánh chết cũng không dám tò mò nữa.
Cái Cố Trì đang xem.. là sách "cấm".
Chính là loại sách 18+ đó!
Lâm Giai Kỳ chỉ kịp thấy mấy chữ tập đánh vần bảng chữ cái ở đầu trang đã giật nảy cả mình, tay run run lên, suýt thì vứt luôn quyển sách. Trong đầu cô rất nhanh nảy ra mười vạn câu hỏi vì sao.
Sao Cố Trì lại có loại sách này? Mua sao? Hay được tặng? Nhưng ai mà tặng loại sách như thế chứ? Quan trọng là, sao Cố Trì anh lại đọc loại sách này? Hơn nữa, còn có thể đọc đến nghiêm túc như vậy..
Aaa! Đúng là l ưu manh! Xấu xa! Vô sỉ!
Nhưng mà.. Lâm Giai Kỳ vẫn không tránh khỏi cảm thấy tò mò.
Loại sách này rốt cuộc có gì hấp dẫn đến vậy? Mặc dù đã đủ tuổi từ lâu, "chuyện đó" cũng đã làm, nhưng cô thật sự chưa từng xem qua tranh ảnh, phim sách gì liên quan đến yếu tố sắc dụ như thế này.
Hay vì Cố Trì là con trai, trưởng thành rồi, nhu cầu sinh lý cao, nên mới mua mấy loại sách như này để giải tỏa lúc một mình sao?
Lâm Giai Kỳ càng nghĩ càng xa, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trong vô thức, cô lại tiếp tục liếc mắt đọc xuống phía dưới. Cảnh nam nữ hoan ái trong quyển sách này thật sự được miêu tả sống động vô cùng. Loại cảnh này, khiến người ta vừa liên tưởng đến đã không khỏi thấy đỏ mặt tía tai. Cố Trì rốt cuộc lại định lực ở đâu ra, vừa đọc lại có thể mặt không đổi sắc như vậy?
Lâm Giai Kỳ càng đọc càng cảm thấy tò mò về phân cảnh tiếp theo, ngón tay lại lật một trang nữa..
"Lâm Giai Kỳ, em làm gì thế?"
Còn nhớ lúc cô đem hai cái mua được ở Bắc Kinh ra tặng anh, anh vậy mà còn hỏi cô sao không mua một bộ đồ đôi, như vậy đối với anh càng có ý nghĩa hơn là hai chiếc áo này.
Lâm Giai Kỳ lúc mới nghe còn thầm nghĩ, đồ đôi cái gì chứ? Nhưng sau đó vẫn là đáp ứng anh lần sau nhất định sẽ mua. Cố Trì hình như không quá tin tưởng cô, hai ngày sau mua một cặp áo đôi về. Anh một chiếc, cô một chiếc.
Lâm Giai Kỳ nghĩ, có một người yêu trẻ con như này, là nên vui hay buồn đây?
Thật ra tùy từng lúc, Cố Trì vẫn là một người rất đáng để cô dựa vào. Nhìn cách suy nghĩ và hành động của anh thì biết. Lúc thì cằn nhằn như ông già, lúc lại chững chạc trưởng thành, khi thì lưu manh đùa giỡn. Bởi vậy mới nói tuổi tác thật sự không quyết định được điều gì cả.
Đã coi "The bad seed" chưa? Ngoại hình tuổi tác thật sự chẳng có liên quan gì sất đến tính cách của con người. Một cô bé xinh đẹp như thiên thần, vậy mà lại là sát nhân giết người không ghê tay!
Thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta nói sang một chuyện khác.
Dạo này Lâm Giai Kỳ cô bận rộn quá cũng quên mất, giờ để ý mới thấy, hình như.. mẹ Lâm không còn gọi điện đến cho cô nữa rồi?
Đúng rồi. Phải nói là kể từ khi Lâm Giai Kỳ còn ở Bắc Kinh, mẹ Lâm đã không còn gọi điện đến nữa. Đột nhiên lúc trước bị làm phiền đến quen rồi, bây giờ lại không có gì nữa.. Cô nhất thời có chút không quen.
Là mẹ Lâm chán không buồn nói hay là đã nghĩ thông suốt rồi?
Cũng không thể có chuyện mẹ Lâm dễ dàng chấp nhận như vậy. Lâm Giai Kỳ nghĩ đến sứt đầu mẻ trán cũng không nghĩ ra. Kêu cô đi hỏi? Tò mò thì tò mò thôi, cô cũng sẽ không ngốc đến mức tự đi tìm đường chết như vậy.
Nếu mẹ Lâm đã quên thì tốt. Nghĩ thông suốt còn tốt hơn. Nói chung, chuyện này cứ như thế bị cho qua.
Lâm Giai Kỳ cho rằng, còn tận hưởng được ngày nào chính là vui ngày đó. Những gì chưa từng làm, không dám làm, thậm chí chưa từng nghĩ tới. Từ khi gặp Cố Trì, anh đều đã giúp cô đem từng chuyện một hoàn thành.
Thật sự giống như cứu tinh của đời cô vậy!
Nếu không có anh, Lâm Giai Kỳ đến giờ có lẽ vẫn sống một cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán.
Đâu giống như hiện tại, sống cuộc sống của hai người. Ngày ngày tận hưởng cuộc sống yêu đương vui vẻ. Mà còn bởi vì ở chung một nhà, vậy nên thỉnh thoảng lại có những chuyện "đặc biệt thú vị" xảy ra.
Ví dụ như bây giờ.
Lâm Giai Kỳ nằm trên ghế sofa, vừa nằm rung chân ăn snacks, vừa xem chương trình truyền hình. Những ngày đầu tiên quen Cố Trì, cô cật lực giữ gìn hình tượng bao lâu, thì bây giờ lại chính thức tự mình đạp đổ đi bấy nhiêu.
Ai biểu hai người đã yêu lâu như vậy, mấy cái tiểu tiết này còn cần quan tâm nữa sao?
"Cố Trì, lấy em ly nước."
"Êy." Cố Trì bỏ quyển sách trên tay xuống, đi vào bếp rót một ly nước, tiện thể đem đĩa trái cây cắt sẵn trong ngăn mát tủ lạnh ra: "Nước của em. Ăn chút trái cây bổ sung vitamin."
Đoạn, anh tiện thể hôn lên trán cô một cái, rồi lại ngồi xuống đọc sách.
"Ừm." Lâm Giai Kỳ cầm nĩa cắm một miếng táo, phi thường hưởng thụ cảm giác được chăm sóc này.
Mấy phút sau, cô lại tiếp tục kêu lên.
"Cố Trì, lấy em cái điện thoại."
"Đợi chút." Cố Trì nghiêng người qua, từ trên mặt bàn tivi lấy một cái điện thoại đưa đến, đồng thời cầm điều khiển giảm âm lượng của tivi xuống: "Ở ngay đây thây, sao em lại lười như vậy chứ?"
"Không phải còn có anh sao?"
Cố Trì lắc lắc đầu cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Xem ra là anh nuông chiều cô đến hỏng rồi. Nhưng mà ai biểu cô là người yêu của anh chứ? Không chiều cô thì chiều ai!
Lâm Giai Kỳ cầm điện thoại lắc qua lắc lại một hồi, cũng không thật sự muốn xem. Cô cắm một miếng táo cho vào miệng, nghiêng người, chống cằm nhìn Cố Trì.
Lâm Giai Kỳ hiện tại đang nằm trên sofa, còn Cố Trì thì ngồi ở dưới đất. Vậy nên lúc này nhìn sang, cô chính là thấy được toàn bộ góc nghiêng của anh. Cố Trì khi làm bất cứ việc gì đều đặc biệt rất nghiêm túc. Lúc này ánh mắt của anh cũng chuyên chú vào từng dòng chữ trong quyển sách, đôi lúc mày kiếm lại hơi nhíu lại, như đang nghiền ngẫm một vấn đề cao siêu gì đó.
Hơn nữa vào những lúc thế này, không biết có có phải vì bị cận hay không, Cố Trì lại đặc biệt đeo kính. Kiểu dáng rất đẹp. Lần trước là gọng kính màu đen, lần này là ánh bạch kim. Dường như mỗi lần đều không giống nhau.
Lâm Giai Kỳ càng nhìn càng chuyên chú. Không thể phủ nhận, người này đúng thật là quá đẹp trai. Nếu như lúc bình thường anh cũng đeo mắt kính như thế này, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người trong trường học có suy nghĩ phạm tội.
Cái kiểu trong tri thức có một chút xíu lưu manh này, vừa chuẩn chính là loại Lâm Giai Kỳ thích nhất. Cô không nhịn được liền buột miệng hỏi: "Anh bình thường đi học có con gái tỏ tình không?"
Cố Trì không ngẩng đầu lên, suy nghĩ giây lát rồi liền thành thật trả lời: "Có."
"Vậy anh phản ứng thế nào?"
"Không phản ứng gì."
"Thế nào là không phản ứng gì?"
"Chính là không quan tâm, không nhớ rõ nữa rồi." Cố Trì mím môi, nhớ lại mấy lần trước quả thực có không ít nữ sinh trong trường tỏ tình với anh.
Phản ứng thường thấy nhất của anh chính là trực tiếp đi qua luôn, những ngày tâm trạng vui vẻ thì sẽ nói lời từ chối. Như vậy ít nhất còn để lại cho người ta mặt mũi.
Còn ngày nào tâm trạng không tốt thì thôi rồi, anh thậm chí còn muốn đánh người luôn. Mấy đứa con gái đó suốt ngày cứ lải nhải ríu rít không ngừng, giọng nói còn không hay bằng một phần ngàn Giai Kỳ nhà anh. Vậy mà suốt ngày cứ như đàn ong vò vẽ, bay qua bay lại, chích cho tai anh muốn sưng lên.
Bởi vậy mới nói, đời này của Cố Trì hống hách ngang tàng quen rồi, cũng chỉ có Lâm Giai Kỳ cô là trị được. Không phải nói cô ngang tàng hay gì, nhưng mà vì nếu là cô, anh sẵn sàng hạ mình, bẻ gẫy hết thảy gai nhọn của mình, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân cô.
"Ờ."
"Sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?" Cố Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cô. Lâm Giai Kỳ nhìn khuôn mặt đẹp đến mức phát ra ánh sáng chói lóa của anh, khoát khoát tay: "Không có gì, đột nhiên nhớ ra nên hỏi. Anh đọc sách tiếp đi."
Cố Trì dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng ca nhạc trên tivi được vặn nhỏ hết cỡ, tiếng đồng hồ tích tắc kêu, và tiếng lật giở sách nghe sột soạt.
Lâm Giai Kỳ vẫn đang nhìn đến ngơ ngẩn, Cố Trì lại đột nhiên ngẩng đầu lên, dọa cho cô một trận giật mình. Cô lắp bắp: "Gì.. gì vậy?"
"Lâm Giai Kỳ."
"Ừm?" Đột nhiên gọi cả họ lẫn tên cô vậy là có chuyện gì?
"Anh biết là nhan sắc của anh không thể cưỡng lại, nhưng em cũng đừng có dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó nhìn anh." Cố Trì thản nhiên phun ra mấy câu chọc đánh thật không biết xấu hổ chút nào. Đoạn, anh dùng tay nâng nâng mắt kính, giọng nói trầm bổng lại đạo mạo:
"Anh không tập trung được."
"Khụ.." Lâm Giai Kỳ bị nói cho nghẹn lại, mi tâm hơi nhíu lại: "Gì mà ăn tươi nuốt sống? Cố Trì, anh có biết xấu hổ không?" Đôi lúc cô thực rất hoài nghi, dây thần kinh xấu hổ của người này có phải bị đứt rồi hay không?
"Không biết." Cố Trì thản nhiên lắc đầu.
"..."
Thật là cạn lời: "Được được. Vậy em không nhìn nữa. Anh thích đọc gì thì cứ đọc đi."
Cố Trì giương ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô, giây lát sau lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tựa như trong thế giới của anh cũng chỉ còn lại quyển sách đó, mà cô thì bị đẩy ra ngoài. Lâm Giai Kỳ nhíu mày, có chút tò mò, anh đọc sách gì mà lại tập trung như thế?
Thật muốn biết nha! Nhưng anh căn bản là còn không để cô kịp nhìn thấy bìa cuốn sách nữa! Mỗi lần đều dùng tay che chắn, làm như sợ bị cô nhìn thấy thì sẽ mất miếng thịt nào vậy?
Lâm Giai Kỳ bĩu môi, trong lòng âm thầm tính toán. Khoảng chừng năm phút sau, cô lại lần nữa kêu lên: "Cố Trì, rót em ly nước nữa. Em uống hết rồi."
"Ừ." Cố Trì không chút nghi ngờ nào, nhẹ nhàng kẹo thẻ đánh dấu vào trang sách đang đọc dở, đặt quyển sách lên bàn. Sau đó cầm theo ly không đi vào trong bếp.
Tranh thủ anh vừa rời đi, Lâm Giai Kỳ liền nhanh tay tóm lấy cuốn sách trên bàn, mở ra. Cô phải xem xem Cố Trì xem sách gì mà còn chăm chú hơn xem cô! Nhưng một lần hành động này, lập tức làm cho Lâm Giai Kỳ hối hận rồi..
Cô quay lại còn kịp không? Cô tuyệt đối sẽ không tò mò nữa đâu. Có đánh chết cũng không dám tò mò nữa.
Cái Cố Trì đang xem.. là sách "cấm".
Chính là loại sách 18+ đó!
Lâm Giai Kỳ chỉ kịp thấy mấy chữ tập đánh vần bảng chữ cái ở đầu trang đã giật nảy cả mình, tay run run lên, suýt thì vứt luôn quyển sách. Trong đầu cô rất nhanh nảy ra mười vạn câu hỏi vì sao.
Sao Cố Trì lại có loại sách này? Mua sao? Hay được tặng? Nhưng ai mà tặng loại sách như thế chứ? Quan trọng là, sao Cố Trì anh lại đọc loại sách này? Hơn nữa, còn có thể đọc đến nghiêm túc như vậy..
Aaa! Đúng là l ưu manh! Xấu xa! Vô sỉ!
Nhưng mà.. Lâm Giai Kỳ vẫn không tránh khỏi cảm thấy tò mò.
Loại sách này rốt cuộc có gì hấp dẫn đến vậy? Mặc dù đã đủ tuổi từ lâu, "chuyện đó" cũng đã làm, nhưng cô thật sự chưa từng xem qua tranh ảnh, phim sách gì liên quan đến yếu tố sắc dụ như thế này.
Hay vì Cố Trì là con trai, trưởng thành rồi, nhu cầu sinh lý cao, nên mới mua mấy loại sách như này để giải tỏa lúc một mình sao?
Lâm Giai Kỳ càng nghĩ càng xa, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trong vô thức, cô lại tiếp tục liếc mắt đọc xuống phía dưới. Cảnh nam nữ hoan ái trong quyển sách này thật sự được miêu tả sống động vô cùng. Loại cảnh này, khiến người ta vừa liên tưởng đến đã không khỏi thấy đỏ mặt tía tai. Cố Trì rốt cuộc lại định lực ở đâu ra, vừa đọc lại có thể mặt không đổi sắc như vậy?
Lâm Giai Kỳ càng đọc càng cảm thấy tò mò về phân cảnh tiếp theo, ngón tay lại lật một trang nữa..
"Lâm Giai Kỳ, em làm gì thế?"