CHƯƠNG 170: ĐIỀU ĐÁNG LO Bấm để xem Tôi trầm ngâm suy nghĩ, dù đã nhận được thông tin nhưng những nghi ngờ trong lòng tôi vẫn chưa được gỡ bỏ, với năng lực của chủ khách sạn, lẽ ra đã bắt đầu giết người từ lâu rồi, nhưng tại sao tới giờ nó vẫn chưa ra tay? Là vì bị hạn chế, hay là vì nó không thể giết người? Nhưng rõ ràng là nó có năng lực rất lớn, nếu không thì đã không thể điều khiển cả một khách sạn toàn là quỷ như vậy được, thế nên tôi nghĩ, là do nó có điểm yếu, nên hiện tại vẫn chưa thể giết người. "Vậy thì đến lúc nào?" Tôi nghĩ thầm, muộn nhất thì ba mươi ngày sau chủ nhân khách sạn cũng phải lộ diện, bởi vì thời điểm đó chúng tôi đã có thể rời khỏi khách sạn rồi. Nếu không muốn phải ở lại đây hết ba mươi ngày, chúng tôi phải đánh bại hoặc tiêu diệt được chủ khách sạn, tiêu diệt thì chắc chắn không thể rồi, nên đành phải cố gắng đánh bại nó mà thôi. Tầng hầm của khách sạn này chắc chắn cất giấu thứ gì đó có thể thắng được chủ khách sạn, không thì chúng tôi chết chắc, không sót lại một ai, hiện tại, chúng tôi đang giành giật sự sống từng phút từng giây. Vẫn chưa ai trong chúng tôi biết rằng, phong ấn của chủ khách sạn đang dần mất hiệu lực, ngay cả Vương Vũ cũng vậy, vẫn cứ ôm hai nữ sinh, tính hưởng thụ nốt hai mươi mấy ngày còn lại. Tôi thì khác, hiện tại đã bắt đầu tiến hành điều tra, tôi lục tung gần hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy tung tích của chiếc chìa khóa đâu cả. "Không lẽ nó không tồn tại?" Tôi thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ, lần này gay go rồi, chỉ dựa vào 'thẻ thủ lĩnh' và 'bức tranh quỷ' thì sẽ không đủ để đối phó với chủ khách sạn đâu. Chắc chắn nó không phải là một con quỷ bình thường, dù tôi không rõ nó liên quan gì tới lời nguyền của lớp chúng tôi, nhưng nếu đợt bỏ phiếu đã yêu cầu chúng tôi đến đây, thì chắc chắn phải có dính líu. "Sao vậy Trương Vỹ, có cần tớ giúp gì không?" Quan Ngọc vội vàng đi tới cạnh tôi, sau khi cãi nhau một trận, có vẻ như cô ấy đã quan tâm và muốn giúp đỡ tôi nhiều hơn. "Không đâu, việc này không phải cứ đông người là giải quyết được." Tôi lắc đầu, sau đó chồm người đứng lên, vậy là không tìm được chìa khóa rồi, chỉ đành phải chờ thôi. Chúng tôi không không thể tìm được chủ nhân khách sạn, vì chỉ cần nó muốn thì cả đời chúng tôi cũng sẽ không tìm thấy được nó, chúng tôi chỉ có thể đợi và đợi, đợi nó chủ động xuất đầu lộ diện. Tìm suốt cả mấy ngày nhưng cũng chẳng có được thông tin gì, mọi người cũng đã bắt đầu lơ là cảnh giác, dần đắm chìm vào cuộc sống xa hoa. "Các cậu ấy đã bị khách sạn này làm cho ngu muội rồi, khi hỏi có muốn ra ngoài hay không thì bọn họ đều trả lời là muốn ở trong này mãi." Tề Giai Vỹ giận giữ. "Tớ lại thấy chẳng sao cả, dù ra được khỏi đây thì cũng phải tham gia vào trò chơi khác thôi, không chừng còn chết sớm hơn, chi bằng cứ ở lại đây, ăn uống thoải mái mà chẳng cần phải làm gì cả." Vương Chính cười lạnh. Dương Á Thịnh cũng hùa theo, giọng đầy kích động: "Đúng đó, ở đây giống như thiên đường, tiền bạc không tốn, mỹ nữ lại nhiều, trò vui cũng lắm, lão đại, chúng ta cũng ở lại đây đi." Tôi hừ lạnh, liếc nhìn Dương Á Thịnh, sau đó quay đầu đi không nói câu nào. Tôi biết, bây giờ có khuyên can kiểu nào thì cậu ấy cũng không nghe lọt tai, ngay cả bạn gái của Dương Á Thịnh là Cẩu Hồng Vân, cũng chẳng khác gì. "Trên đời này vốn không có thiên đường, lại còn ở một nơi hão huyền như vậy nữa." Tôi xót xa nhìn quanh, gương mặt của mọi người đã dần trở nên quái dị, cười phá lên đầy thoải mái. Giờ thì tôi đã hiểu cái khách sạn này đáng sợ ở chỗ nào rồi, không phải là có bao nhiêu ác quỷ, cũng không phải là những câu chuyện ma quái, mà chính là sự lôi kéo lòng người, khiến người nào đã bước chân vào đây thì sẽ không bao giờ muốn rời đi. Lần đầu tiên đến thì sẽ được miễn phí hoàn toàn, nhưng nếu quay lại từ lần thứ hai trở đi thì phải trả tiền, theo bản năng, đa phần mọi người sẽ tính toán, không nên ra ngoài thì hơn. Dù sao thì mọi thứ ở đây đều rất tốt, thức ăn thì ngon, đồ dùng thì xa xỉ, quả thật rất dễ sa đọa, có thể nói rằng, được ở trong một cái khách sạn như vầy, chính là mơ ước của nhiều người. Không cần phải lao động, muốn gì đều được phục vụ tận răng, món ngon vật lạ đầy ắp, mỹ nữ cũng nhiều, đối với một học sinh trung học mà nói, những thứ này cực kì hấp dẫn, hấp dẫn tới chết người. Dù có ra được bên ngoài thì đợi chúng tôi cũng là cái chết, chi bằng cứ ở lại đây, vô tình, trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ như vậy, chính điều đó khiến tôi giật mình. Sao lại như vậy được chứ, sao tôi lại có suy nghĩ đó? Chẳng lẽ cái khách sạn này có thể tác động được đến suy nghĩ của con người sao? Mồ hôi túa ra, tôi giật mình bừng tỉnh, lúc này, đám bạn tôi đang điên cuồng rót rượu, hành vi vô cùng phóng đãng. "Đúng là một lũ ngu." Một giọng nói lạnh băng vang lên, Đoan Mộc Hiên cầm một ly rượu vang đỏ, dáng vẻ tao nhã đi đến cạnh tôi. "Cậu thấy sao?" Tôi tự giễu hỏi Đoan Mộc Hiên. "Một lũ ngu hành động điên rồ, nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy, chủ nhân khách sạn không cần ra tay, thì cả đám cũng chết khô trong này rồi." Đoan Mộc Hiên nói. "Cậu không cảm thấy khách sạn này rất đẹp sao?" Tôi đưa mắt nhìn quanh, kiến trúc tráng lệ, đá quý lấp lánh, giống hệt điện Kim Loan, sáng rực lộng lẫy, đây là một công trình hấp dẫn. "Càng đẹp thì càng mau tàn." Đoan Mộc Hiên cầm ly rượu lên, màu rượu đỏ như hổ phách. "Những món ăn này thì sao? Cậu đã nếm thử chưa?" Tôi hỏi Đoan Mộc Hiên. Cậu ấy gật đầu, thản nhiên nói: "Tôm hùm, tổ yến các loại, tớ đều đã nếm qua, cũng không khác gì thức ăn ở nhà." "Ý của cậu là.. thức ăn ở đây đều là thật?" Tôi ngẩn người nhìn Đoan Mộc Hiên. "Đương nhiên." Đoan Mộc Hiên trả lời. "Sao được chứ, chẳng lẽ quỷ cũng biết sản xuất sao? Tớ chưa thấy bọn chúng trồng trọt bao giờ." Tôi chưa từng nghĩ tới quỷ cũng có thẻ làm những chuyện như vậy. "Cũng không hẳn, hương vị thịt bò ở đây tớ cảm thấy rất quen, hình như là của một công ty cung cấp thực phẩm nổi tiếng." Đoan Mộc Hiên nói. "Ý của cậu là, những thứ chúng ta ăn đều do công ty thực phẩm vận chuyển đến sao? Chẳng lẽ có người giao dịch với quỷ ư?" Trong nhất thời, tôi trở nên ngu ngốc, không biết là nên khóc hay cười. "Hừ, vì lợi ích cá nhân, con người còn không ngại tàn sát lẫn nhau, giao dịch với quỷ thì có là gì đâu chứ." Đôi mắt của Đoan Mộc Hiên hiện lên sự châm chọc. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, đa số mọi người đều muốn ở đây cả đời rồi, ngay cả tớ cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng, nhất định phải làm gì đó thôi." Tôi thở dài. "Không thể làm gì lúc này đâu, đành đợi chủ nhân khách sạn xuất đầu lộ diện thôi, còn chuyện của bọn họ thì cứ kệ đi." Đoan Mộc Hiên lạnh lùng. "Được." Tôi chua xót gật đầu. Lại thêm hai ngày nữa, chặng đường ba mươi ngày đã chính thức đi được một nửa rồi, mà lớp chúng tôi cũng không có ai chết nữa, mọi người đều đang rất phấn khích. "Mấy ngày nay không có ai chết, chứng tỏ nơi này cực kỳ an toàn, chắc quỷ đã chết hết rồi." "Đúng, chuyện này đáng ăn mừng, cụng ly." "Cheer, chúng ta uống tiếp đi." Dưới nhà hàng ồn ào náo nhiệt, mọi người thỏa sức ăn uống vui chơi, chỉ có vài người là luôn ở trạng thái chiến đấu, tôi là một trong số đó, tuy nhiên, tôi cũng không biết sự đề phòng này có thể kéo dài được bao lâu. Đèn ở nhà hàng rực rỡ tráng lệ, như một chốn phồn hoa, trên bàn ăn đều là những món sơn hào hải vị. Nam sinh ôm ấp nữ sinh cười ha hả, một số người còn huýt sáo khuấy động không khí, lúc này, Vương Vũ cầm một lon nước lên, quát lớn. "Hiện tại các cậu lơ là cảnh giác như vậy, không lẽ muốn chết thật sao?" Tôi nhíu mày nhìn bọn họ, tôi hiểu, mọi người cũng có khổ tâm, chẳng qua chỉ muốn giải tỏa những căng thẳng trong suốt thời gian qua mà thôi. Nhưng đây lại chính là điều đáng sợ nhất trong khách sạn này, quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đã vậy trong chúng tôi chỉ có vài người có được bảo vật có thể đấu với quỷ, còn lại đều vô dụng. Vậy mà mọi người càng ngày càng lơ là cảnh giác, chìm trong sự hưởng thụ, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì?
CHƯƠNG 171: BỘ MẶT CỦA QUỶ Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
CHƯƠNG 172: TAY CHÂN CỦA QUỶ Bấm để xem Muốn chiến thắng sự khổng lồ đó, vốn là điều không thể, vì một khi đã bước vào đây rồi, thì chẳng khác nào đã rơi vào lòng bàn tay của quỷ, nó có cả hàng nghìn cách để giết chúng tôi bất cứ lúc lúc nào. Nhưng cũng may là sức mạnh của nó bị phong bế, chứ không thì ngay cả 'thẻ thủ lĩnh' và 'bức tranh quỷ' của tôi và Đoan Mộc Hiên hợp lại cũng sẽ không chống lại được. Dọc theo hành lang, chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh xuống tầng hầm, các bức tường đang rung vỡ, đúng lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay đen đúa thò ra, định túm lấy cổ tôi. Nếu như bị nó tóm được, chắc chắn cổ của tôi sẽ gãy lìa, chết không kịp ngáp, nhưng Vương Vũ đã phát hiện và hét lên, rồi dùng bao tay đấm xuyên qua cánh tay đen đúa đó. Cú đấm phía sau gáy tôi chặt đứt cánh tay quỷ, tới tận lúc đó tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra. "Cảm ơn cậu." Tôi nói với Vương Vũ rồi lấy 'thẻ thủ lĩnh' ra. "Khoan đã, tạm thời đừng dùng, đợi xuống tầng hầm rồi tính, bây giờ cậu là hy vọng duy nhất của tất cả mọi người." Đoan Mộc Hiên ngăn tôi lại. "Được." Tôi đồng ý ngay, sau đó chúng tôi chạy tiếp xuống tầng hầm, những cánh tay quỷ liên tục thò ra, đen như mực, đan xen chằng chịt như rễ cây, liên tục chụp lấy chúng tôi. Lúc này, Vương Vũ có cơ hội phát huy sức mạnh của mình, cậu ấy dùng bao tay đấm thật mạnh vào những cánh tay quỷ, lia lịa không ngừng, khiến chúng nát bươm, nhưng song song đó, ánh sáng trên bao tay cũng nhạt dần đi. "Tớ không chiến đấu được bao lâu nữa đâu, bao tay không phải có thể dùng mãi mãi." Vương Vũ lên tiếng. Tôi gật đầu, dốc toàn lực chạy xuống tầng hầm.. tầng bốn.. tầng ba.. tầng hai.. Lúc chúng tôi chạy đến tầng một thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cầu thang trước mặt chúng tôi đã bị sập mất một đoạn, không có đường nào đi tiếp nữa. "Sao lại thế này?" Nhìn đống đổ nát trước mắt, tôi chỉ thốt lên được bấy nhiêu, đoạn cầu thang bị sập rất dài, mà chỗ chúng tôi lại cách đất rất xa, nếu không nhảy qua được, thì chúng tôi chết chắc. Vương Vũ và Đoan Mộc Hiên cũng ngây người, nhưng sau đó, Vương Vũ hét lên một tiếng rồi phóng qua, tiếp theo, Đoan Mộc Hiên cũng vậy, thân thủ của cậy ấy cũng không kém Vương Vũ là bao, nhảy xa như vậy mà vẫn rất thản nhiên. Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi đứng ngượng ngùng phía bên này cầu thang, vẫn không dám nhảy, vì tôi biết sức mình không thể. "Trương Vỹ, nhảy đi." Vương Vũ nói. "Mau nhảy qua đi." Đoan Mộc Hiên cũng giục. Lúc này, tôi cũng hết cách, đành phải cắn răng, lấy đà rồi cố nhảy xa hết sức có thể, bên tai vụt qua tiếng gió.. rồi, tôi cũng đã thành công. Nhưng khi tiếp đất, tôi có cảm giác nền gạch rất mềm, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì mảng gạch dưới chân đã vỡ vụn ra, khiến tôi ngã ngửa. Đúng lúc này, Đoan Mộc Hiên chụp lấy cánh tay của tôi, người tôi lập tức nghiêng về một bên, rất may, Vương Vũ cũng kịp thời giữ lấy tôi, giúp tôi đứng vững lại. "Làm tớ sợ muốn chết." Tôi ngượng ngùng cười. "Cậu yếu thật đó." Đoan Mộc Hiên liếc tôi, sau đó đi tiếp: "Tiếp tục đi thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi." Tôi gật đầu rồi vội đuổi theo, cả tầng một vẫn đang nghiêng ngả, ngay khi chúng tôi xuất hiện, những cánh tay quỷ từ tường lại liên tục thò ra. Những cánh tay dài như vòi bạch tuộc, lại vô cùng mạnh, nếu bị chúng tóm được, sẽ chẳng khác gì bị ngũ mã phanh thây, lại còn nhiều như vậy, rất khó để né tránh. Tôi quan sát khắp nơi, đâu đâu cũng là tay quỷ, chúng tôi giống như một con thuyền cheo neo đang cố đứng vững trước một cơn sóng thần dữ dội. "Triệu hồi bức tranh quỷ." Đoan Mộc Hiên vội lấy 'bức tranh quỷ' ra, sau mỗi lần sử dụng, bảo vật này đều bị đảo lộn vị trí, nếu có thể sắp xếp lại được trong thời gian ngắn, thì nó có thể triệu hồi được quỷ. Thế nên, dù nó mạnh hơn 'thẻ thủ lĩnh' của tôi, nhưng mỗi lần sử dụng phải cần thời gian để sắp xếp lại, nên so ra, 'thẻ thủ lĩnh' vẫn nhanh và tiện hơn nhiều. Nhưng đối với Đoan Mộc Hiên, đây không phải là việc gì to tát, cậu ấy chỉ nhìn bức tranh bị xáo trộn qua một lần, rồi lập tức xếp lại, rất nhanh. Trong nháy mắt, 'bức tranh quỷ' bắt đầu hoạt động, sau đó lại trở về trạng thái ban đầu, cùng lúc đó, một làn khói từ 'bức tranh quỷ' bay ra, một con quỷ đã được triệu hồi. Đây là một con quỷ rất hung dữ, toàn thân trắng toát, giống như quỷ đồng trinh, sau khi được triệu hồi, nó tức giận gầm lên một tiếng, xung quanh tràn ngập âm khí, những cánh tay trong tường cũng từ từ yếu đi. "Chạy nhanh đi." Đoan Mộc Hiên nhắc rồi kéo tôi chạy thẳng xuống tầng hầm, Vương Vũ cũng đuổi theo rất sát. Dù 'bức tranh quỷ' triệu hồi được con quỷ rất mạnh, không thua gì tôi khi ở trạng thái Bá Vương, nhưng điểm yếu của nó cũng lớn, ngoài triệu hồi quỷ ra, nó không giúp chủ nhân của nó mạnh hơn chút nào, vẫn chỉ là một người bình thường. Đoan Mộc Hiên điều khiển nữ quỷ đối phó với những cánh tay đen đúa, nhưng vì quá nhiều, nên nó không quản hết, lúc đày, Vương Vũ cũng đang phụ giúp một tay. Nhưng vẫn có những cánh tay vươn đến chỗ tôi, dù tôi né được, nhưng vẫn bị cào trúng vào lưng, tạo thành vết thương dài, đau đến khiến tôi phải nhíu mày. Khoảng cách đến tầng hầm càng gần thì những cánh tay quỷ càng nhiều, chúng xuất hiện khắp nơi, nếu không nhờ Đoan Mộc Hiên triều hồi nữ quỷ, thì chắc chúng tôi cũng bỏ mạng rồi. Mà lúc này, trên mặt đất cũng bắt đầu có tay quỷ thò lên, tóm lấy chân tôi, khiến tôi ngã nhào, mặt mũi trầy xước. Vương Vũ vội chạy tới, dùng bao tay liên tục đấm vào cánh tay đó, như cây hoa mắc cỡ, nó vội thụt lại xuống đất. Bây giờ tôi mới đi tiếp được, nhìn những cánh tay quỷ xung quanh, tôi cảm thấy bất lực, nếu không có bảo vật, trong tình huống này, chắc chắn không thể nào sống được, mà đây chỉ là loại quỷ bình thường thôi, chứ chưa nói đến quỷ khổng lồ. Con người vốn nhỏ bé, mà sự nhỏ bé này càng rõ mồn một khi đứng trước quỷ. Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, còn Đoan Mộc Hiên thì nhanh nhẹn né tránh mấy cánh tay quỷ đang vươn ra, chúng tôi không đuổi kịp cậu ấy, cộng thêm sự hỗ trợ của nữ quỷ, nên cậu ấy là người thoải mái nhất trong ba chúng tôi. Sau đoạn đường tối om, tầng hầm đã ở ngay trước mắt chúng tôi, ở đây không có đèn, không gian đen như mực, mở đèn pin lên, trước mặt chúng tôi là một cánh cửa sắt cao hai mét. Nhìn nó rất chắc chắn, ở sau lưng chúng tôi, những cánh tay quỷ vẫn không ngừng vươn về phía tầng hầm, trong khoảng không đen kịt, nữ quỷ gầm lên một tiếng, ra sức ngăn cản. Nhưng nữ quỷ nhanh chóng bị không chế, cơ thể bị cuốn lại như xác ướp, nhưng trông lại có vẻ rất thoải mái, khiến tôi giật mình. "Hãy ban cho tôi sức mạnh." Tôi rút 'thẻ thủ lĩnh' ra rồi vội hô lên, dù mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy rất hài hước, nhưng đây là câu thần chú của 'thẻ thủ lĩnh', nên tôi đành tuân theo. Một sức mạnh mãnh liệt tràn vào cơ thể tôi, thanh kiếm cũng dần thành hình trong tay, áo giáp cũng bắt đầu bọc lấy cơ thể. Sức mạnh vô cùng lớn lại một lần nữa tập trung vào tôi, nhìn những cánh tay quỷ phía sau, tôi vung kiếm, khí đen phóng ra, biến những cánh tay quỷ đó thành một đống tro tàn. Tôi lại xoay người, vung kiếm lên lần nữa, luồng khí đen theo mũi kiếm xuyên qua cửa sắt. Trên cánh cửa xuất hiện một vết nứt lớn, nhưng vẫn không bị đổ xuống, lúc này, tôi chém thêm vài nhát, nhát nào cũng mạnh và sắc bén. Cánh cửa sắt to nặng không chịu nổi, xuất hiện thêm nhiều vết nứt rồi đổ ập xuống. "Tốt quá, cửa mở rồi." Tôi cười lạnh, cả người toát lên hơi thở giống như ma vương..
CHƯƠNG 173: THÔN TÍNH Bấm để xem Sử dụng 'thẻ thủ lĩnh', tôi có được sức mạnh Bá Vương, nên có thể điều khiển âm khí một cách dễ dàng, vì lúc này, tôi cũng không khác gì một con quỷ cả, dù gặp phải vết thương chí mạng, cũng sẽ nhanh chóng lành lại, đây chính là điểm mạnh của 'thẻ thủ lĩnh'. Cửa sắt bị phá vỡ trong chớp mắt, chúng tôi tiến vào tầng hầm tối om, sau khi Đoan Mộc Hiện bật đèn pin lên, chúng tôi mới thấy được cảnh vật bên trong. Khi nhìn rõ, chúng tôi sợ tới ngây người, tầng hầm này cất giữ một trái tim rất to vẫn còn đang đập, không những thế, trong trái tim đó còn có máu cuộn trào, và nó được bảo vệ bởi những mạch máu bên ngoài. "Đây chính là trái tim của khách sạn này." Tôi nhìn thật kỹ rồi nói, sau đó, tranh thủ thời gian, tôi cầm thanh kiếm lên đâm thẳng vào nó. "Đừng.. cẩn thận đó." Đoan Mộc Hiên muốn cản tôi, nhưng đã muộn, trên bốn bức tường xung quanh chúng tôi, những sinh vật như vòi bạch tuộc khổng lồ từ từ xuất hiện, bò đầy trên đất, trong đó có một con nhìn giống như là đầu rắn. Xem ra trái tim này chính là thứ nguy hiểm nhất, tại một nơi quan trọng như vậy, vốn không thể làm bừa, những cái xúc tua cứ lao về phía tôi, nhưng tôi đang trong trạng thái Bá Vương, nên phản xạ cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tôi dễ dàng tránh được sự tấn công của chúng, cùng lúc ra đòn phản công, kiếm trong tay tôi liên tục vung lên, chém đứt liền mấy cái xúc tua đang cản đường. Máu đen phun ra lênh láng, trên tường, ngày càng nhiều xúc tua bò ra, tôi không ngừng né tránh, cũng không ngừng lao về trái tim. Trái tim vẫn đang dập, mỗi nhịp đập của nó đều tăng thêm sức mạnh cho quỷ, sinh ra nhiều xúc tua hơn, thế nên, chỉ cần phá được trái tim kia, chắc sẽ kết thúc được mọi thứ. Tôi cầm thanh kiếm trong tay, gắng sức lao về phía trái tim, những cái xúc tua vẫn tấn công tôi không ngừng, vừa chạy, tôi vừa chém đứt chúng, máu đen chảy thành dòng. Khoảng cách đến trái tim càng lúc càng gần, lúc này, chính trái trim quỷ cũng cảm nhận được nguy hiểm, nên xung quang tôi, xúc tua xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đã vậy toàn bộ chúng đều biến thành đầu rắn, há to miệng, muốn nuốt trọn tôi. Tôi né được ba cái đầu rắn tấn công mình, nhưng vẫn bị cắn một nhát vào cánh tay, Đoan Mộc Hiên thấy vậy thì mặt biến sắc, hiện tại, tôi là hy vọng duy nhất của bọn họ, nên nhất định không được xảy ra chuyện gì. "Mau qua giúp cậu ấy." Đoan Mộc Hiên ra lệnh, nữ quỷ bên cạnh cậu ấy liền tuân theo, 'bức tranh quỷ' có hiệu lực trong vòng một giờ. Vì vậy, Đoan Mộc Hiên coi nó như một vật mở đường, thậm chí nếu cần thiết, cậu ấy còn sẵn sàng hy sinh nó. Có sự trợ giúp của nữ quỷ, tôi rảnh tay hơn nhiều, nó bay giữa không trung, lao đến chỗ trái tim, khiến những cái xúc tua buộc phải lao theo ngăn cản. Tôi có thời gian nghỉ mệt, lúc này, cánh tay tội bị một cái xúc tua tóm được, nó cắn xé không ngừng, khiến tôi vô cùng đau đớn, tôi tức giận, bắt đầu nổi điên. Sức mạnh Bá Vương nhanh chóng bộc phát, luồng khí đen hình thành thành một hình người đứng sau lưng tôi, cái bóng này vừa hiện ra, những cái xúc tua như gặp phải ai đó rất đáng sợ, vội vã nhả cánh tay tôi ra. Hình như, bóng người sau lưng tôi chính là Bá Vương trong truyền thuyết, lúc này, tuy tôi đang có sức mạnh Bá Vương, tuy nhiên, cũng chỉ là một phần vạn. Nữ quỷ lại bị quấn chặt lấy, mặt nó bắt đầu u mê, tôi nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng chạy nhanh tới gần trái tim quỷ. Đã gần lắm rồi, hình như nó cũng sợ hãi, liên tục sinh ra xúc tua, nhưng chúng lao ra tới đâu, liền bị tôi chặt đứt tới đó. Chiến thắng dường như đã gần ngay trước mắt, lúc tôi vung kiếm lên định chém mạnh xuống, thì bỗng nhiên, giữa trái tim quỷ bỗng xuất hiện một cái hố đen. Vì nhảy từ trên cao xuống nên tôi không tránh kịp, cả người rơi thẳng vào hố đen, sự việc xảy ra quá nhanh, khiến chẳng ai kịp phản ứng. Sau khi tôi rơi vào đó, Vương Vũ và Đoan Mộc Hiên hoảng sợ, không biết phải làm sao. Ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng chau mày, nhưng vẫn cố chỉ huy nữ quỷ tiếp tục chiến đấu, dường như sau khi nuốt được tôi, trái tim quỷ đã mạnh hơn trước rất nhiều, gần như không gì ngăn cản được. Sau khi rơi vào hố đen, tôi cảm thấy âm khí trong người mình nhanh chóng mất đi, cả người không còn sức lực, mà ở trong đây, khắp nơi đều là máu. Trái tim quỷ hấp thụ sức mạnh của tôi, khiến cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi, sau đó, nó còn tham lam muốn xâm chiếm lấy tâm trí tôi, một luồng khí lạnh băng xuất hiện, từ từ tấn công ý chí của tôi. Nhưng, chính sai lầm chí mạng này của nó đã dẫn tới diệt vong, ngay tại lúc nó đang điên cuồng xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi ngày càng trở nên mơ hồ, thì.. Bỗng có một luồng khí lạnh bao bọc lấy toàn thân tôi, tôi vốn đang dần mê man, đột nhiên mở to hai mắt, cả tròng mắt chỉ còn duy nhất một màu đen, không có chút sắc trắng nào. "Hừ, chỉ với sức của ngươi mà muốn nuốt ta sao, ngoan ngoãn khoanh tay chịu thua đi." Tôi cười lạnh, lời này vừa dứt, trái tim quỷ bỗng đau đớn vật vã, toàn bộ âm khí xung quanh cũng từ từ ngấm ngược vào cơ thể của tôi. Trái tim đau đớn quằn quại, sức mạnh của nó bị tôi hút lấy, trong chớp mắt, toàn bộ sức mạnh đó đã thuộc về tôi. Kể cả những mạch máu bọc bên ngoài trái tim cũng bị tôi hấp thụ, cả người tôi lâng lâng như trên mây, những luồng sức mạnh vô cùng vô tận, đang không ngừng di chuyển sang cơ thể của tôi. Trái tim quỷ vẫn đang quằn quại, có điều, phản ứng của nó càng lúc càng yếu đi, còn các mạch máu cứ liên tục bám lấy tôi, cơ thể tôi hồi phục hoàn toàn, những chuyện xảy ra trong đây, người bên ngoài vẫn không thể nào biết được. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đoan Mộc Hiên ngạc nhiên nhìn trái tim quỷ đang oằn mình vùng vẫy, tựa như đau đớn vô cùng, xung quanh, máu cũng túa ra. Trái tim này là thứ quan trọng nhất của khách sạn, nó chịu trách nhiệm truyền máu nuôi sống toàn bộ khách sạn, có thể nói, đây chính là trái tim của quỷ. Nhờ trái tim này, quỷ mới duy trì được sức mạnh, những người ở trong khách sạn, dù chạy đi đâu, đều không thoát khỏi cái chết, đây chính là sức mạnh vô biên của quỷ. Nhưng những chuyện này đang từ từ chấm dứt, nếu nó không tham lam muốn chiếm lấy tâm trí của tôi, có lẽ kết quả sẽ khác, bất kể con quỷ nào, động tới tâm trí của tôi, kết quả đều thê thảm như nhau. Trong cơ thể của tôi tồn tại một thứ không cho phép bất kỳ ai xâm chiếm, kể cả thứ muốn nuốt tôi không phải thực thể, thì vẫn chỉ có chung một kết quả mà thôi. Trái tim quỷ biến mất, những cái xúc tua cũng không còn lực, đồng loạt khô quéo lại, trước ánh mắt ngạc nhiên của Đoan Mộc Hiên và Vương Vũ, trái tim khẽ rung lên, sau đó, các mạch máu cũng từ từ tan biến. Những người ở tầng trên, dường như lúc này mới tỉnh táo lại, vội chạy xuống tầng trệt, cả cái khách sạn lúc này cũng bắt đầu rung chuyển, hơn một nửa đã biến dạng thành quỷ, thế nên khi quỷ bị tiêu diệt, khách sạn cũng không trụ được, sụp đổ rất nhanh. Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, Đoan Mộc Hiên và Vương Vũ cũng không thể lo cho tôi được nữa, mà vội vã chạy ra ngoài, từng mảng tường lớn không ngừng rơi xuống, vỡ tan thành cát bụi. Cùng với tiếng ầm ầm, cả khách sạn bắt đầu đổ xuống, sau đó, chỉ còn lại một đống hoang tàn như địa ngục trần gian, trên mặt đất, gạch đá vương vãi khắp nơi, mà trong đống đổ nát đó, thấp thoáng còn vài bóng người đang chui ra. "Tốt quá, đúng là không sao nữa rồi." Quan Ngọc vui mừng reo lên, lúc khách sạn sụp xuống, mọi người đều chạy rất nhanh, mà khu vực sụp đổ lại nằm ở phía bên kia, nên mọi người cũng không sao cả, liên tục có người chạy ra, may mắn là không có ai phải chết. "Không ai bị gì chứ?" Đoan Mộc Hiên hỏi. "Tớ không sao." Vương Vũ đáp lại. "Tớ cũng không có việc gì." Tề Giai Vỹ cũng đáp. "Vậy là chỉ còn mỗi Trương Vỹ bị kẹt lại bên trong thôi." Đoan Mộc Hiên kết luận.
CHƯƠNG 174: CHUYỂN TRƯỜNG Bấm để xem "Tớ không sao." Tôi bỗng nhiên xuất hiện, lúc này, tinh thần tôi rất tốt, tựa như chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào cả vậy. "Trương Vỹ." Quan Ngọc vui mừng reo lên, nhào vào lòng tôi. Cảm nhận được thân hình mềm mại trong vòng tay, tôi nhẹ nhàng trấn an: "Đừng lo, tớ không sao rồi." Tôi bị trái tim quỷ nuốt lấy, lúc sắp bị nó nghiền thành cát bụi, thần trí của tôi dần trở nên mơ hồ rồi rơi vào trạng thái hôn mê, sau khi tôi tỉnh lại, cả cái khách sạn đã đổ nát, nhưng tôi lại chẳng bị hao tổn chút nào, đã vậy, tinh thần còn hồi phục tới trạng thái tốt nhất nữa. "Trương Vỹ, may mà có cậu đó." Đoan Mộc Hiên bước tới gần tôi. "Dù sao thì chúng ta cũng vượt qua rồi." Tôi mỉm cười đáp lại. "Bây giờ khách sạn đã không còn nữa, chúng ta mau rời khỏi đây đi." Vương Vũ nhắc, cậu ấy đã quá chán nơi này rồi, dù khách sạn có xa hoa tới đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một nơi chết chóc. "Đi thôi." Tôi nắm tay Quan Ngọc, lúc này, tôi không muốn rời khỏi cô ấy nửa bước, Quan Ngọc nhìn tôi ngọt ngào, dựa đầu vào vai tôi rồi khẽ mỉm cười. Đường về vô cùng bình thường, chúng tôi không hề bị tấn công bởi mấy con quái vật đen đúa như lúc đi, điều này khiến nghi ngờ trong tôi càng lớn, rốt cuộc thì lời nguyền ở lớp chúng tôi đã chi phối bao nhiêu quỷ ở đây? Theo tôi biết, quỷ ở đây cũng ngang ngửa với con quỷ trong trường chúng tôi, nhưng rõ ràng là, quỷ ở đây đang bị con quỷ ở trường tôi điều khiển, bấy nhiêu cũng đủ thấy, nó rất rất mạnh. Tới giờ thì 'thẻ thủ lĩnh' của tôi còn sử dụng được bảy lần nữa, bảy lần, cũng đủ để cho tôi vượt qua không ít nguy hiểm rồi. Về tới nội thành, tạm biệt mấy người Vương Vũ xong, tôi về nhà, phải thừa nhận rằng, lúc này, tâm trạng tôi rất kích động, mười ngày trong rừng rậm, đối với tôi mà nói, giống hệt ba năm. Đây là trò chơi dài nhất mà tôi từng trải qua, dù cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng thành viên trong lớp lại giảm đi, trước khi tới khách sạn là ba mươi mốt người, lúc này chỉ còn có hai mươi ba. Nếu cứ đà này, chẳng biết lớp chúng tôi sẽ còn lại được bao nhiêu người, nhưng hiện tại tôi không thể quản nhiều như vậy, vừa mới thoát khỏi một trò chơi sinh tử, lúc này, tôi muốn nghỉ ngơi, chỉ thèm ngủ một giấc thật say. Hiện đang là giữa trưa, hôm nay sẽ không có đợt bỏ phiếu mới, hay nói đúng hơn, chúng tôi đã tránh được đợt bỏ phiếu thứ mười một, dù sao thì cũng đã kéo dài được chút thời gian. Sau một giấc ngủ ngon, tôi trở nên phấn chấn hơn hẳn, thức dậy, tôi cầm theo ít tiền, gọi cho Dương Á Thịnh và Vương Chính, rủ hai người ra ngoài. "Đi ăn cơm đi, tớ mời." "Không thành vấn đề." Một lát sau, tôi, Dương Á Thịnh và Vương Chính vào một quán ăn nhỏ, bắt đầu ăn uống no say. "Nâng ly đi, ăn mừng chúng ta còn sống." Dương Á Thịnh hô lên. "Nói nhỏ thôi, chuyện này đâu thể la ầm lên như thế." Tôi nhíu mày nhắc nhở, Dương Á Thịnh biết ý liên im bặt, còn Vương Chính thì xua tay: "Không sao, uống tiếp đi, sống thêm được ngày nào thì phải vui ngày đó." Tôi lắc đầu, cầm ly lên cụng với cậu ấy, trải qua hàng loạt trò chơi sinh tử, chúng tôi dần trở nên thờ ơ với cái chết, dù hôm nay có bạn học chết trước mặt chúng tôi, chúng tôi cũng chẳng đau lòng. Chịu thôi, hiện giờ chúng tôi đã hoàn toàn vô cảm, mà vô cảm thì không biết đau lòng, nhất là khi người chết là bạn học của chúng tôi, mà đôi khi, chúng tôi phải đạp lên xác của bạn bè để mà sống sót. "Bây giờ coi như tớ đã hiểu rõ mục đích của mấy trò chơi này rồi." Sau khi uống vài ly, Vương Chính bỗng thốt lên. "Ồ.. là gì?" Tôi vội hỏi, thật ra Vương Chính rất thông minh, còn thông minh hơn cả Dương Á Thịnh, nếu không thì đã không thể sống sót qua hàng loạt trò chơi sinh tử như vậy. "Là cạnh tranh, một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt." Vương Chính bỗng cười lớn, giọng đầy mỉa mai: "Trước đây, thầy cô, bố mẹ đều thúc giục tớ học hành, bắt tớ phải cạnh tranh, cạnh tranh không ngừng." "Mấy cái tình cảm bạn bè gì đó, đối với tớ chẳng có ý nghĩa gì hết, cạnh tranh mới là quan trọng nhất, mọi người cạnh tranh lẫn nhau, nếu thắng thì trong mắt thầy cô sẽ là một học sinh giỏi, trong mắt ba mẹ sẽ là một đứa con ngoan, còn thua, vừa là học sinh cá biệt, vừa là một đứa chẳng ra gì." "Nên thật ra, cạnh tranh mới là điều mấu chốt, bố mẹ cậu không nói sao, nếu không thi đậu được vào một trường có tiếng thì về quê mà chăn bò nuôi heo, hoặc đi làm những công việc hèn hạ thấp kém khác, kiểu như, thi không đậu thì chết quách đi cho rồi vậy. Cho nên, đậu đại học mới là việc quan trọng nhất, người dù giỏi tới đâu, đều phải tuân theo vận mệnh. Chính vì vậy, mục tiêu của chúng ta không phải là đậu đại học hay sao?" Vương Chính cười khổ rồi nói tiếp: "Chuyện đó so với hiện tại thì có gì khác đâu? Ai thắng thì sống, thua thì bị loại, cao lắm là chết, không có gì khác cả." "Vương Chính, cậu say rồi." Dương Á Thịnh chau mày. "Tớ không say, tớ vẫn còn tỉnh táo, đây không khác gì cá lớn nuốt cá bé hết, người thắng sẽ có được tất cả, còn người thua sẽ trắng tay, thế nên tớ muốn thắng, rất muốn thắng." Vương Chính lại vừa cười vừa nói. Tôi trầm ngâm rất lâu, không biết phải trả lời cậu ấy thế nào, những lời Vương Chính nói không hề sai, tôi vốn không phản bác lại được. "Lão đại, mặc dù chúng ta là anh em, nhưng nếu có một ngày, chúng ta phải sống mái với nhau, thì cậu không cần thủ hạ lưu tình đâu." Vương Chính lạnh lùng nói với tôi. "Được." Tôi đồng ý rồi nâng ly với cậu ấy, dù Dương Á Thịnh không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn cụng ly, có vẻ như Vương Chính đã nói hộ nỗi lòng cậu ấy. "Chúng ta cứ xem như đây là một trận chiến vào đại học đi, nhất định không để thua được." Tôi hô hào. "Đúng vậy, cụng ly." Mấy người chúng tôi hét lớn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén nều bộc phát ra ngoài, sau đó, cả ba say mèm không biết trời trăng gì, nằm gục xuống bàn, lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. "Chúng ta về lớp xem thử." Tôi loạng choạng kéo hai người họ đến trường, cả trường đang rất ồn ào, chỗ nào cũng có người, không đếm nổi là bao nhiều, chỉ biết là rất đông. Lúc tôi và Vương Chính đang đi trên sân trường, bỗng có một nam sinh chặn chúng tôi lại chất vấn: "Các cậu học ở lớp nào mà lại dám uống rượu, tớ sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của các cậu." Nhìn cậu ấy ra oai trước mặt mình, tôi tát cho cậu ấy một cái. "Tao học lớp chuyên văn đây, ngon thì đi tìm cô chủ nhiệm lớp tao đi." "Đúng vậy, có giỏi thì mày đi tìm đi." Vương Chính cũng tát cho cậu ấy một cái. Nam sinh nghe thấy chúng tôi ở lớp chuyên văn thì mặt biến thành xanh mét, nhưng vẫn cố hừ một tiếng rồi chạy đi, bỏ lại tiếng hét của chúng tôi ở sau lưng: "Chết tiệt, có ngon thì đứng lại." "Ha.. ha.. ha, thật thoải mái, chắc chắn cậu ấy biết được gì rồi, nên mới sợ chúng ta như vậy, nếu không thì đã không bỏ chạy." Tôi khoác vai Dương Á Thịnh. "Đúng, chắc chắn là vậy, mấy thầy cô ở trường đều biết rõ chuyện này, vậy mà lại giấu chúng ta, chết cũng đáng." Chúng tôi kiêu ngạo đi trên sân trường, không ai dám động tới chúng tôi cả, chúng tôi đã vắng mặt mười ngày ròng, ngôi trường vẫn không có gì thay đổi, nhưng tôi nhận ra trên mặt mỗi học sinh, đều ẩn hiện sự sợ hãi. "Chẳng lẽ lời nguyền đã lan ra nhiều hơn rồi sao? Nếu vậy thì thật thú vị." Tôi cười lạnh, vậy cũng tốt, lớp chúng tôi không còn cô độc nữa rồi. "Vào lớp xem xem có gì xảy ra không?" Vương Chính nôn nóng, tôi gật đầu, rồi kéo Dương Á Thịnh vào lớp. Vừa bước vào tôi đã thấy cảnh tượng không như mọi ngày, mọi người đang vây quanh một người, nét mặt ai nấy đều ngạc nhiên, khi tôi đẩy đám đông ra để chen chân vào, nét mặt cũng đầy bất ngờ. "Dạ Lưu Ly, sao em lại đến được đây?" Tôi hỏi người trước mặt, là một nữ sinh mới, cô ấy là điển hình cho mẫu người trong sáng ngây thơ, da trắng nõn nà, đôi mắt màu hổ phách đang sợ hãi nhìn quanh, bị nhiều người vây lấy như vậy, cô ấy hơi khó chịu. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã nói như reo: "Trương Vỹ, thì ra là anh." "Dạ Lưu Ly, sao em lại ở trong lớp của anh?" Tôi hỏi thẳng, lớp này không phải là một nơi tốt lành, mà là một cái hang cọp. "Em mới chuyển trường tới đây, từ giờ là bạn học mới của anh rồi." Dạ Lưu Ly đáp lại.
CHƯƠNG 175: ĐIỀU KIỆN CỦA LỚP CHUYÊN LÝ Bấm để xem "Mới chuyển trường? Bạn học mới?" Tôi hỏi Dạ Lưu Ly, sau đó, nắm chặt lấy cằm cô ấy rồi quát lên: "Cậu bị điên hay sao mà lại chuyển đến trường này." Dạ Lưu Ly là cô gái chúng tôi đã gặp ở phòng tránh nạn trong đồn cảnh sát ma lần trước, chính cô ấy đã dẫn tôi đi tìm 'giấy thông hành' để thoát khỏi đồn cảnh sát, trước giờ tôi vẫn luôn cảm kích vì điều đó, chứ không nghĩ gì nhiều hơn, vậy mà lúc này, cô ấy lại xuất hiện ở lớp tôi. "Tớ không điên, tớ chuyển đến đây là có mục đích riêng của tớ." Dạ Lưu Ly nổi giận hất tay tôi ra. Những người khác thấy vậy thì có vẻ đã hiểu vấn đề, chỉ riêng Diệp Nhã Tuyết vẫn nhìn chằm chằm Dạ Lưu Ly rồi hỏi thẳng: "Trương Vỹ, cậu ấy là ai?" "Tớ không việc gì phải giải thích với cậu?" Tôi khó chịu trả lời, Diệp Nhã Tuyết cũng không dám hỏi nữa, chỉ tức giận dậm chân mấy cái. "Trương Vỹ, cậu quen cậu ấy à?" Vương Vũ ngạc nghiên hỏi tôi. "Cũng coi như là có quen, tớ và cậu ấy từng cùng nhau trải qua nguy hiểm." Tôi đáp rồi lại nhìn Dạ Lưu Ly, sau đó, ngang ngược kéo lấy tay cô ấy, lạnh lùng khuyên tiếp: "Cậu rời khỏi đây đi, hãy tin tớ, lớp học này không tốt đẹp gì đâu." "Tớ không cần cậu lo, cậu là gì của tớ chứ?" Dạ Lưu Ly cũng lạnh lùng không kém, gương mặt đáng yêu hơi khó chịu. "Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ không muốn có thêm một người trẻ như cậu phải bỏ mạng mà thôi." Dứt lời, tôi kéo cô ấy ra ngoài, sau khi thoát khỏi khách sạn trong rừng rậm, tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Nếu trước đây sức khỏe của tôi được tính là năm phần, thì bây giờ ít nhất cũng được mười phần, nên một nữ sinh bé nhỏ không thể chống lại được, Dạ Lưu Ly vùng vẫy cũng vô ích, bị tôi kéo mạnh nên mặt cô ấy đỏ ửng lên, trông càng đáng yêu. "Mau thả tớ ra, không tớ kêu lên đấy." Dạ Lưu Ly dọa. "Cậu có kêu khản giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu." Tôi trả lời bằng một câu kinh điển. "Có ai không, cứu tôi với.." Dạ Lưu Ly liều mạng hét lên, giọng cô ấy thánh thót như tiếng chim, nhưng tất nhiên, không có ai đến cứu cô ấy cả. "Cậu nghe đây, hiện tại lớp này không hề an toàn, tớ khuyên cậu nên rời khỏi trường này đi, nếu không chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Tôi cầm lấy cả hai bàn tay cô ấy rồi khuyên một cách chân thành. "Nếu cậu đang đề cập tới lời nguyền, thì thật không may, tớ đã bị thêm vào nhóm lớp rồi." Dạ Lưu Ly thờ ơ nói. "Cái gì?" Tôi ngây người, sau đó vội mở điện thoại lên, đúng vậy, trong nhóm lớp đã có thêm một thành viên mới. "Tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi Dạ Lưu Ly: "Chắc chắn cậu biết rõ tình hình ở trường này rồi, sao vẫn đến đây?" "Tớ có mục đích của tớ, bây giờ tớ đi được chưa?" Dạ Lưu Ly lạnh lùng rút tay ra khỏi tay tôi, sau đó đi thẳng vào lớp, tôi chỉ còn biết thở dài một hơi, sau đó cũng đi theo cô ấy. Cả lớp đều chú ý tới Dạ Lưu Ly, nhưng lại không tới gần cô ấy, ngoại trừ Diệp Nhã Tuyết đang lân la tiếp cận làm quen. "Cậu tên là Dạ Lưu Ly sao, tên hay thật." Diệp Nhã Tuyết gợi chuyện. "Ừ." Dạ Lưu Ly trả lời. "Cậu có quan hệ gì với Trương Vỹ?" Diệp Nhã Tuyết hỏi thẳng vào vấn đề, mắt không rời khỏi Dạ Lưu Ly. "Không có quan hệ gì cả." Dạ Lưu Ly đáp. "Tớ không tin, cậu ấy lo lắng cho cậu đến thế mà." Diệp Nhã Tuyết hừ lạnh, tỏ vẻ không tin. "Liên quan gì đến cậu?" Dạ Lưu Ly hỏi lại. "Tớ nói cho cậu biết, Trương Vỹ là của tớ, nếu cậu dám có ý gì với cậu ấy, nhất định tớ sẽ không tha cho cậu." Diệp Nhã Tuyết giở giọng đe dọa. "Ồ.." Dạ Lưu Ly bỗng nói nhỏ gì đó vào tai Diệp Nhã Tuyết, nghe xong, Diệp Nhã Tuyết sợ đến tái mặt: "Sao cậu biết? Rốt cuộc cậu là ai?" "Chuyện đó không quan trọng.. nhưng nếu Trương Vỹ biết thì.." Dạ Lưu Ly nhếch miệng cười lạnh. "Được, xem như nãy giờ tớ chưa nói gì hết." Diệp Nhã Tuyết thỏa hiệp, cô ấy không ngờ Dạ Lưu Ly lại biết được bí mật sâu nhất trong lòng mình. Tôi trở về chỗ ngồi, nhìn Dạ Lưu Ly một lúc lâu vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được, đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Trương Vỹ, Dạ Lưu Ly có quan hệ gì với cậu, tớ thấy cậu có vẻ thân thiết với cậu ấy." "Ha ha, không có gì." Tôi trả lời Quan Ngọc, nét mặt hơi ngượng ngùng. "Thôi, không hỏi nữa, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi." Dứt lời, Quan Ngọc dựa gương mặt xinh đẹp của mình vào vai tôi, tiếp đó là cả người. Tôi hơi thỏa mãn vuốt ve mặt cô ấy, rồi bắt đầu mò mẫm xuống thân hình nhỏ nhắn, Quan Ngọc không những không ngăn cản mà còn nhìn tôi đầy dịu dàng.. cả lớp lúc này vẫn đang nhốn nháo.. Dù đã chết hơn một nửa, nhưng những người còn sống vẫn luôn luôn cố gắng, dù không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất hôm nay vẫn còn hạnh phúc. Vậy mà, sự bình yên chỉ tồn tại được trong chốc lát, thì bỗng có người hét lên: "Các cậu xem đi, nhóm lớp có chuyện rồi." Lời cậu ấy vừa dứt, mọi người lập tức mở điện thoại ra xem, trong nhóm lớp, số thành viên đang tăng lên không ngừng, sau mười phút liên tục, vẫn còn lác đác thêm vài người. "Chuyện này, sao có thể được chứ?" Tôi nhìn điện thoại rồi thốt lên, những người chết vốn đã bị xóa khỏi nhóm, nhưng bây giờ tổng số thành viên trong nhóm vẫn là năm mươi ba, như vậy, trừ những người trong lớp ra, có thêm tới hai mươi chín thành viên mới nữa. "Lớp chuyên lý, những người này thuộc lớp chuyên lý, lời nguyền đã lan rộng ra rồi." Tôi vẫn nhìn điện thoại, hoảng hốt lên tiếng, nếu cứ đà này thì cả trường sẽ bị cuốn vào trò chơi tử vong mất thôi, e là sắp tới còn rất nhiều chuyện xảy ra. Tương lai chưa biết thế nào nhưng trước mắt đã ra nông nỗi này rồi. Sau khi đã sát nhập xong, một người trong lớp chuyên lý nhắn vào nhóm: "Các cậu là ai, chúng tớ ở lớp mười một chuyên lý?" "Chúng tớ ở lớp mười một chuyên văn." "Tại sao.. tại sao lại như vậy?" "Quả nhiên là lớp chuyên văn, thì ra lớp các cậu đã truyền lời nguyền sang lớp chúng tớ." "Đúng vậy, lớp chuyên văn các cậu thật khốn khiếp." "Mẹ kiếp, nói chuyện cho đàng hoàng nhé, cậu nghĩ tớ cũng như các cậu sao?" Trong lúc mọi người đang cãi nhau, cửa lớp tôi bỗng bị mở ra, mấy người ở lớp chuyên lý xông vào, lúc này, Vương Vũ cũng đứng bật dậy, hung dữ lên giọng: "Các cậu muốn gì?" "Chúng tớ không muốn gì cả, chỉ muốn bàn bạc một chút thôi, các cậu đừng hiểu lầm." Người lên tiếng có lẽ là lớp trưởng, dường như rất có tiếng nói, những người đi theo đều đưa mắt nhìn cậu ấy đồng tình. "Ai là người đứng đầu ở lớp cậu, tớ muốn nói chuyện một chút." Nam sinh này mỉm cười. "Lớp học này tớ đứng đầu." Vương Vũ đáp lại, rồi đi lên bục giảng, cậu ấy nhìn nam sinh lớp chuyên lý như hổ rình mồi, rồi lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?" "Để tớ tự giới thiệu, tớ là Ông Đàm Bân, là lớp trưởng lớp chuyên lý." Tuy người này đang cười tít mắt, nhưng lại gây cho người đối diện một cảm giác rất nguy hiểm. "Tình cảnh của các cậu có vẻ cũng giống như lớp chúng tớ." Vương Vũ nói. "Phải, chỉ trong có mười này ngắn ngủi thôi, mà lớp tớ đã chết hơn một nửa trong số sáu mươi người rồi." Ông Đàm Bân tỏ ra vô cùng đau khổ, hai tay ôm mặt buồn bã, nhưng trong mắt cậu ấy, không có chút tổn thương nào. "Đúng là thê thảm, lớp chúng tớ bị nguyền rủa trước lớp các cậu, tới bây giờ cũng đã chết hơn một nửa rồi." Vương Vũ nhún vai, giọng đầy mỉa mai: "Hiện tại tình cảnh chúng tớ như nghìn cân treo sợi tóc, cậu nói xem chúng tớ phải làm sao đây." "Tớ mong các cậu có thể gia nhập vào lớp chuyên lý, dù sao thì lớp tớ cũng chết gần hết rồi, nên vẫn còn chỗ cho các cậu." Ông Đàm Bân đưa ra ý kiến của mình. "Tớ ghi nhận ý tốt của cậu, nhưng tiếc là không thể." Vương Vũ dứt khoát lắc đầu, dù sao thì chúng tôi cũng thuộc lớp chuyên văn, qua lớp khác ăn nhờ ở đậu sẽ không dễ chịu gì cho lắm. "Sao không thể chứ, bây giờ tình cảnh của chúng ta rất giống nhau, phải giúp đỡ nhau mới đúng, cậu đừng quên chúng ta đều là bạn học." Ông Đàm Bân hỏi lại, nét mặt hơi đau lòng, nhưng nhìn kiểu nào cũng cảm thấy cậu ấy rất giả tạo. Nhưng dù đang diễn, cậu ấy vẫn thu hút được không ít nữ sinh lớp tôi, có vài người tính đi theo, nhưng đều bị Vương Vũ trừng mắt ngăn lại. "Các cậu muốn gì, dù sao chúng ta vẫn là người của lớp chuyên văn." Vương Vũ quát, sau đó, giơ bao tay bên tay phải lên: "Các cậu đừng quên, trong tay chúng ta có bảo vật, các cậu không dựa vào chúng tớ thì dựa vào ai?" Nghe Vương Vũ nói, mấy nữ sinh định rời đi đều quay lại, đúng vậy, chúng tôi là lớp đầu tiên tham gia vào trò chơi tử thần, mặc dù đã chết rất nhiều người, nhưng lại có được bảo vật. "Bảo vật sao? Thật ra lớp chuyên lý cũng có." Ông Đàm Bân mỉm cười rồi lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng, bên trên có khắc thánh giá hình chữ thập. "Các cậu cũng có bảo vật, không thể nào.." Vương Vũ không tin, hỏi lại Ông Đàm Bân. "Sao lại không thể, lớp chuyên lý chúng tớ có rất nhiều người có được bảo vật." Ông Đàm Bân mỉm cười đáp lại. "Dù là vậy thì đã sao? Mục đích các cậu sang đây là gì, nói luôn đi." Vương Vũ hỏi thẳng, Ông Đàm Bân còn giả tạo hơn cả cậu ấy khiến cậu ấy cảm thấy không vừa mắt. "Không có gì, chỉ là hy vọng có thể kết bạn với các cậu, nhân tiện cùng nhau cố gắng thoát khỏi lời nguyền thôi." Ông Đàm Bân bình thản. "Còn gì nữa không?" Vương Vũ bắt đầu tức giận. "Tớ còn muốn thương lượng với các cậu, mong các cậu có thể nghe theo chúng tớ trong các đợt bỏ phiếu sắp tới." Đây mới chính là mục đích thật sự của Ông Đàm Bân. "Hô hô, tớ đã nói rồi, chẳng có gì tốt đẹp cả đâu, xin lỗi nhé, chuyện này vốn không thể nào." Vương Vũ dứt khoát, thái độ của cậu ấy rất rõ ràng, trong các đợt bỏ phiếu, nắm giữ được phiếu bầu cũng như nắm giữ được quyền sinh sát trong tay, vậy mà lớp chuyên lý lại muốn chi phối số phiếu của lớp chuyên văn, đúng là một chuyện điên rồ. Mua truyện liên hệ Log into Facebook
CHƯƠNG 176: ĐỨNG ĐẦU VẠN VẬT Bấm để xem "Sao không thể chứ, đừng quên lớp chuyên lý chúng tớ có tới hai mươi chín người, cho dù không có số phiếu của các cậu thì tớ vẫn nắm giữ kết quả trong tay thôi." Ông Đàm Bân cười. Tôi bắt đầu nắm tay chặt thành nắm đấm, cậu ấy nói không sai, so về số lượng, đúng là lớp chuyên lý chiếm ưu thế hơn lớp tôi nhiều, đây là điều không thể nào thay đổi được. "Ha ha, tớ qua đây chủ yếu là muốn kết thân với các cậu thôi, các cậu đã không chào đón thì tớ cũng hết cách." Ông Đàm Bân cười lạnh, ánh mắt tham lam nhìn một vòng quanh lớp tôi, khi thấy lớp tôi có nhiều nữ sinh xinh đẹp, khóe miệng cậu ấy hiện lên một nụ cười nham hiểm, sau đó dẫn người rời đi. Vương Vũ trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng không đuổi theo, vì lớp chuyên lý người đông thế mạnh, lại còn có mấy người lực lưỡng, Vương Vũ cùng đám đàn em đã từng giao chiến vài lần, đúng là yếu thế hơn hẳn. Ông Đàm Bân rời đi rồi, cả lớp tôi trở nên trầm mặc, từng nhóm người xì xầm to nhỏ. "Cậu Ông Đàm Bân này thật hung hãn." Dương Á Thịnh nói. "Lớp họ có hơn sáu mươi người, chỉ mười ngày thôi mà chết tới một nửa rồi, đúng thảm luôn." Vương Chính cười lạnh. "Chuyện thường thôi, nếu chọn trúng lựa chọn nguy hiểm trong đợt bỏ phiếu, đừng nói là một nửa, chết một lần cả lớp còn có thể nữa là." Tôi nói, những lựa chọn được đưa ra trong đợt bỏ phiếu đúng là rất nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ dẫn tới diệt vong. Nhưng nếu không bỏ phiếu, thì phải thực hiện đồng thời, chết còn nhanh hơn, thế nên các đợt bỏ phiếu đã trở thành nan giải, bằng bất cứ giá nào cũng phải tham gia bỏ phiếu, không những thế mà còn phải chấp hành nhiệm vụ nữa. "Hiện tại đối thủ của chúng ta là lớp chuyên lý, lớp chuyên lý toàn người thông minh, đã vậy còn đã trải qua mười ngày sinh tử rồi, chỉ sợ là rất khó đối phó." Vương Chính suy tư. Trong lúc chúng tôi đang bàn bạc với nhau, bên lớp chuyên lý sát vách, Ông Đàm Bân đang ngồi trên ghế bàn giáo viên, trước mặt cậu ấy là những thành viên trong lớp, mặt ai cũng sợ hãi, hiện tại Ông Đàm Bân đã trở thành người cầm đầu của lớp chuyên lý, trong mắt của cậu ấy, chẳng ai đáng làm đối thủ của mình cả. Cảm giác này khiến cậu ấy thích thú vô cùng, trước đây, cậu ấy vốn đã là lớp trưởng, nên có uy quyền nhất lớp, chỉ sau giáo viên chủ nhiệm mà thôi, nhưng từ khi lớp cậu ấy bị cuốn vào lời nguyền, giáo viên chủ nhiệm đã bị cậu ấy giết chết, nên hiện tại, trong lớp này, cậu ấy là vua. Nhìn toàn bộ học sinh bên dưới, Ông Đàm Bân hệt như một quốc vương đang nhìn ngắm thần dân của mình, cậu ấy cười thỏa mãn, giọng uy nghiêm: "Hiện giờ chúng ta đã sát nhập với lớp chuyên văn, nhưng có vẻ như họ không muốn bắt tay với chúng ta." "Chúng ta vốn không cần quan tâm tới bọn họ, chỉ cần bọn họ dám cản đường chúng ta, tớ sẽ lôi họ xuống địa ngục." Một nam sinh khôi ngô đứng lên nói, vẻ ngoài của người này trông rất hung dữ, thân hình vạm vỡ, tên là Cao Tường, tính cách bạo lực, sức mạnh hơn người, là đàn em mạnh nhất của Ông Đàm Bân, cũng là người trung thành với Ông Đàm Bân nhất. "Không cần đánh đánh giết giết đâu, dù sao cũng học chung một trường." Ông Đàm Bân tỏ vẻ nhân từ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh như những trò sinh tử mà lớp chuyên lý vừa trả qua. Chỉ mười ngày ngắn ngủi mà đã chết hơn nửa lớp, khiến nhân tính bọn họ cũng biến đổi hoàn toàn, vài người trong đó còn trở nên vô cùng tàn nhẫn, điển hình là Ông Đàm Bân. "Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Cao Tường hỏi, cậu ấy tuy to xác, nhưng chẳng phải người thông minh, đây cũng là lý do Ông Đàm Bân rất yên tâm về cậu ấy. "Tất cả mọi người cứ nghe theo tớ, chúng ta nắm giữ số lượng phiếu nhiều hơn, dù gì thì kết quả vẫn nằm trong tay chúng ta." Ông Đàm Bân tự tin. "Ừ, nhất định chúng tớ sẽ nghe theo chỉ đạo của cậu." "Tuyệt đối phục tùng." Bên dưới, cả lớp đồng thanh, hiện tại Ông Đàm Bân là vua của lớp chuyên lý, trừ bỏ vài người ít ỏi, không ai là dám không nghe lời của cậu ấy, đã vậy cậu ấy còn có đàn em trung thành là Cao Tường nữa. "Vậy thì tốt." Ông Đàm Bân đắc ý, sau đó từ từ bước xuống, nhìn một nữ sinh: "Tối nay đi theo tớ được không?" "Không, không được." Nữ sinh xinh đẹp này lắp bắp từ chối, cô ấy cũng không muốn làm chuyện đó với Ông Đàm Bân. "Trong cái lớp này còn có người dám từ chối tớ sao, cậu thật sự không đồng ý?" Ông Đàm Bân lạnh lùng hỏi, bàn tay bóp mạnh gương mặt của nữ sinh kia, ánh mắt hung hãn. "Không, không, tớ đồng ý, tớ đồng ý là được chứ gì." Cuối cùng, cô ấy vẫn phải chấp nhận. "Vậy thì tốt, tối nay gặp." Ông Đàm Bân mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, để mặc nữ sinh kia úp mặt lên bàn khóc nức nở, xung quanh, những nữ sinh khác vây lại an ủi cô ấy, nhưng cũng chẳng có cách nào. Từ lúc bị nguyền rủa, dù có người chết cũng không ai báo cảnh sát, hay nói đúng hơn, Ông Đàm Bân muốn làm gì thì làm, nhất là dưới trướng cậu ấy còn có Cao Tường. Khả năng của Cao Tường là một đấu năm, thuộc dạng người ai thấy cũng né. Nhìn cả lớp hỗn loạn, Lý Sát Thần ngồi trong góc cười lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường. Trong lớp chuyên văn, chúng tôi vẫn còn bàn bạc việc đối phó với lớp chuyên lý, nhất định phải đoàn kết lại, dù là một người ngạo mạn như Vương Vũ, lúc này cũng phải kề vai sát cánh với chúng tôi. "Không ngờ lớp chuyện lý cũng có bảo vật, xem ra tình hình không ổn rồi, bọn họ nắm giữ quyền bỏ phiếu, lỡ đâu có chuyện gì, chúng ta không thể phản kháng được đâu." Vương Vũ chán nản phân tích. "Việc quan trọng trước mắt là nắm rõ tình hình bên đó đã, xem phân bổ nhân lực như thế nào." Tôi bình tĩnh đề nghị. "Đúng đó, chỉ mười ngày mà lớp chuyên lý đã chết tới một nửa, trò chơi bên đó chắc chắn tàn khốc hơn chúng ta rất nhiều." Vương Chính nói. "Hèn chi cả đám hung hăng như vậy, có vẻ như cũng bị hành hạ không ít." Dương Á Thịnh vui sướng khi người khác gặp họa hơn mình. "Tạm thời chúng ta đừng chọc tới bọn họ, dù sao thì cũng đang rơi vào tình cảnh giống nhau." Tôi nói, rơi vào loạt trò chơi chết chóc này, ai cũng trở nên lệch lạc, rất dễ gây ra hiềm khích. Nếu lỡ như hai lớp xảy ra xung đột, thì quả là chuyện xấu, nhất là trong tình hình hiện tại, lớp chuyên văn chỉ còn vài nam sinh, sức mạnh cũng chẳng bằng lớp chuyên lý. "Đợi ngày mai xem tình hình có gì mới không." Tôi nhìn điện thoại rồi nói. Tôi có linh cảm, cả lớp chuyên văn và lớp chuyên lý, nhất định có xung đột, dù là trong hay ngoài trò chơi. Tâm trạng của Vương Vũ cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, đang bàn bạc cùng mấy nam sinh khác, chuẩn bị tinh thần đối phó với lớp chuyên lý. Dạ Lưu Ly vẫn ngồi trên ghế nói chuyện cùng Diệp Nhã Tuyết, trong nháy mắt mà hai người đã trở thành bạn thân, đôi khi tôi thật sự không hiểu, tình bạn của nữ sinh được hình thành như thế nào nữa. "Hiện tại lời nguyền lan ra ngày càng rộng rồi, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ mong không có gì bất trắc ảnh hưởng tới tính mạng thôi." Tôi nói. "Hy vọng là như vậy, cái cậu Ông Đàm Bân kia hung hắn quá đi mất, đã vậy còn có bảo vật nữa." Dương Á Thịnh nhắc lại. "Bình thường thôi, lớp họ chết một nửa rồi, Trần Phong sẽ phải cung cấp bảo vật cho bọn họ chứ, mà thật ra ba cái bảo vật này, vốn mang một phần quỷ tính, giống như 'thẻ thủ lĩnh' của tớ đó, trên thực tế chính là một phần nhỏ sức mạnh của quỷ, hay nói đúng hơn, bảo vật có thể trị được quỷ, nhưng thật ra lại chính là quỷ." Nghe tôi nói xong, Vương Chính và Dương Á Thịnh cũng trở nên sợ hãi. "Nếu vậy thì con quỷ kia đúng là vô địch rồi, ngay cả bảo vật để chiến đấu với quỷ, bản thân cũng là quỷ, chuyện này mâu thuẫn quá." Vương Chính lên tiếng. "Chẳng có gì mâu thuẫn hết, ví như con người đã đứng đầu vạn vật, dù là sư tử hay hùm cọp, đều không phải là đối thủ con người, vậy tớ hỏi cậu, đối thủ của con người là ai?" Tôi hỏi Vương Chính. "Thì chính là con người." Vương Chính trả lời ngay, nét mặt như đã hiểu được gì đó. "Chính xác, mà quỷ so với con người còn cao cấp hơn, chúng cũng là một sinh vật đứng đầu vạn vật, chẳng lẽ chúng cứ vô địch sao? Không, hoàn toàn ngược lại, kẻ địch lớn nhất của quỷ không phải là con người, mà chính là quỷ." Tôi cười lạnh. "Nếu thật là như vậy thì mọi chuyện đã dễ hiểu hơn rồi, kẻ thù mạnh nhất của quỷ không phải là con người, mà là quỷ, vậy thì, muốn khống chế được quỷ thì nhất định phải dùng sức mạnh của quỷ." Vương Chính nói. "Đúng vậy, đây chính là cách thứ ba để đối phó với quỷ, sức mạnh của quỷ là thứ con người không thể đối phó, trừ khi dùng chính nó." Tôi phân tích tiếp. "Quỷ đúng là đáng sợ." Vương Chính lẩm bẩm. "Cũng không hẳn đáng sợ như cậu nói, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau, muốn đối phó với quỷ cũng không khó lắm đâu." Tôi nói, mắt nhìn về Dạ Lưu Ly ở đằng xa, lẩm bẩm thêm: "So ra, sự xuất hiện của cậu ấy mới là điều Khiến tớ lo hơn." Nguyễn Quang Huy
CHƯƠNG 177: VUA CỦA LỚP CHUYÊN LÝ Bấm để xem Thân phận của Dạ Lưu Ly rất thần bí, lại có năng lực đặc biệt, nên tôi rất lo lắng về sự xuất hiện của cô ấy, mà đối với người mới này, hình như hầu hết mọi người trong lớp đều ngờ ngợ. Tôi bước tới gần Dạ Lưu Ly rồi mở miệng: "Diệp Nhã Tuyết, cậu tránh mặt một lúc được không, tớ cần nói chuyện riêng với cậu ấy." "Có gì để nói chứ?" Diệp Nhã Tuyết khó chịu hỏi lại, nhưng vẫn tránh qua một bên nhường chỗ cho tôi, tôi ngồi luôn vào chỗ của cô ấy, rồi hỏi Dạ Lưu Ly: "Nói đi, mục đích của cậu là gì, chắc chắn cậu biết gì đó." "Tớ muốn điều tra về lời nguyền trong trường này, nếu được, tớ sẽ phá giải luôn." Dạ Lưu Ly thẳng thắn. Như đang nghe phải một câu chuyện cười, tôi lạnh lùng nói: "Phá giải.. cậu đang nghĩ mình là ai?" "Người sống sót cuối cùng trước đây, chính là chị ruột của tớ." Dạ Lưu Ly nhả từng chữ rất rõ ràng. Lời này vừa dứt, tôi lập tức ngây người, rồi hỏi ngay: "Chị của cậu ở đâu, mau dẫn tớ đi gặp đi." Ánh mắt của Dạ Lưu Ly tối lại, giọng buồn bã: "Một năm trước, chị ấy bỗng nhiên mất tích, đến tận bây giờ tớ vẫn không biết chị ấy đang ở đâu nữa." "Sao lại như vậy chứ?" Tôi khẽ lẩm bẩm, tưởng đâu sắp có được một manh mối quan trọng, ai ngờ.. xem ra, thật chẳng dễ dàng gì. "Chị của cậu kể với cậu chuyện ở trường sao?" Tôi hỏi dồn. "Không kể, vì vậy nên tớ mới đến đây để điều tra, tớ muốn biết lý do tại sao chị tớ lại mất tích." Dạ Lưu Ly nói. "Nếu vậy thì chúng ta có thể hợp tác với nhau." "Ừ." Dạ Lưu Ly gật đầu, không nói gì nữa. Tôi ngồi cạnh Dạ Lưu Ly và thầm nghĩ, nếu chị của Dạ Lưu Ly là người sống sót duy nhất của lớp chuyên văn khóa trước, thì biết đâu tôi có thể tìm thêm được chút manh mối nào đó từ Dạ Lưu Ly. Chị của Dạ Lưu Ly đã thoát khỏi lời nguyền, thì chắc chắn chị ấy đã nắm được gì đó quan trọng, nếu biết được thì có thể sẽ có lợi thế lớn trong các trò chơi tiếp theo. Nhưng mà, sau đó, dù tôi có hỏi gì thì Dạ Lưu Ly cũng không nói, điều này khiến tôi vô cùng phiền não, nhưng chịu thôi, tôi không thể ép buộc Dạ Lưu Ly được. Lẽ ra chị của Dạ Lưu Ly phải tham gia thi đại học, nhưng sao bỗng dưng lại mất tích, chẳng lẽ có liên quan gì đến lời nguyền ư? Buổi trưa cứ trôi qua như vậy, lớp tôi vẫn bình thường, mấy người ở lớp chuyên lý cũng không quay lại, lúc này, Vương Vũ về lớp với kết quả điều tra được. "Hiện tại, lớp chuyên lý do Ông Đàm Bân đứng đầu, trong đó có Cao Tường và Đồ Thịnh Kiệt là mạnh nhất, cả ba người họ đều có bảo vật, có thể xem là bá chủ của lớp đó." Vương Vũ rút một tờ giấy ra, trên đó ghi chi tiết về từng người. "Cậu lấy thông tin ở đâu vậy?" Vương Chính tò mò vừa xem vừa hỏi. "Tât nhiên là từ người của lớp chuyên lý rồi, tiền tớ đầy ra." Vương Vũ đáp lại. "Nghe nói Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường là hai người khỏe nhất lớp chuyên lý, đều là đàn em của Ông Đàm Bân, nếu diệt trừ được hai người này thì chẳng khác nào chặt đứt hai cánh tay đắc lực của Ông Đàm Bân cả." Vương Vũ nói thêm. "Ừ, nói thì hay lắm, chúng ta không phải dân xã hội đen, động một tí là đòi giết người." Dương Á Thịnh giống như nổi điên, tôi cũng đồng tình: "Hai người họ uy hiếp rất lớn đến chúng ta, nhưng nếu phải giết người thì.. thôi bỏ đi." "Lớp chuyên lý đe dọa trực tiếp tới tồn vong của chúng ta, tóm lại bây giờ chúng ta phải đứng ra bảo vệ lớp mình, vì hiện tại không ai có năng lực đó ngoài chúng ta." Vương Vũ nghiêm túc nhắc nhở. "Yên tâm đi, sống chết của chúng ta gắn liền với nhau, đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi." Tôi trả lời Vương Vũ. "À, chúng ta cần cảnh giác với Lý Sát Thần bên lớp chuyên lý nữa, có vẻ như cậu ấy mới là người đáng gờm nhất." Vương Vũ bỗng nhắc tới cái tên này. "Lý Sát Thần, tên gì tào lao vậy?" Dương Á Thịnh mỉa mai. Tôi thì ngược lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, mí mắt giật giật: "Tớ đã từng gặp cậu ấy rồi, đáng gờm thật đấy." "Ở lớp chuyên lý không ai chú ý đến Lý Sát Thần cả, nhưng cậu ấy lại là người rất mạnh, từng bị mười nam sinh vây đánh, nhưng cuối cùng mười người kia chết hết." Vương Vũ lên tiếng. "Một thắng mười, đúng là kinh người." Vương Chính trầm trồ. "Nhớ nhé, đừng để xảy ra xung đột với lớp chuyên lý." Vương Vũ nhắc thêm. Kết thúc tiết học chiều, tôi đến nói chuyện với Dạ Lưu Ly, tôi thật sự muốn biết thêm vài chuyện, cô ấy khẽ mở lời: "Chị của tớ từng nói rằng, ngôi trường này được xây dựng trên vùng đất cấm, ở đây từng chết rất nhiều người, nên những oan hồn cứ hợp lại với nhau rồi tạo thành một lời nguyền luân hồi." "Nếu vậy thì việc lời nguyền bắt đầu từ lớp chuyên văn phải giải thích thế nào?" Tôi thắc mắc. "Nghe nói mấy chục năm trước, từng xảy ra một chuyện tương tự ở lớp chuyên văn, chắc đó là nguyên nhân khởi đầu lời nguyền." Dạ Lưu Ly giải thích. "Cậu nói mấy chục năm trước sao, lâu vậy.." Tôi trầm ngâm suy nghĩ, lòng khẽ run lên, nếu thật sự là như vậy, thì có lẽ, đây chính là manh mối. "Chắc thầy cô ở trường cũng biết chuyện này, nhưng chúng ta sẽ không hỏi được gì đâu, để tớ nghĩ cách xem." Tôi bỗng nói, sau đó, mắt sáng lên, vội chạy đi tìm Vương Vũ. Tôi nói vài câu với Vương Vũ, cậu ấy gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, sau đó, tôi và vài nam sinh nữa cũng cầm theo gậy gộc ra ngoài. Mười phút sau, tại một nhà kho bỏ hoang, thầy giáo môn lịch sử bị trói ở trên ghế nhựa, mặt tái mét, miệng bị dán chặt, đôi mắt sợ hãi co rút. "Mấy chục năm trước trường mình đã xảy ra chuyện gì vậy thầy, em cho thầy năm phút để nói." Vương Vũ cầm một ống thép, hung dữ hỏi, sau đó, cậu ấy xé miếng băng dính trên miệng thầy giáo ra. Thầy giáo sợ hãi thở hổn hển, sau đó lên tiếng: "Tôi không biết gì cả, các em đừng hỏi nữa." "Thầy không nói sao, thật có khí chất." Giọng Vương Vũ hơi tàn nhẫn, cậu ấy vốn không thích vị giáo viên này, nên tất nhiên sẽ không nhẹ tay. Ống thép trong tay Vương Vũ vụt thẳng qua, cùng một tiếng "bụp", cánh tay thầy giáo bị trúng đòn. "..." Thầy lịch sử đau đớn hét lên, nước mắt ứa ra, thầy vốn là giáo viên sắp nghỉ hưu, nên sẽ không chịu được sự hành hạ thế này. "Nếu thầy vẫn không nói, em sẽ bẻ gãy từng ngón từng ngón tay của thầy, sau đó sẽ chôn sống thầy." Vương Vũ đe dọa, lần này, thầy đã sợ tới sững người. "Tôi nói, cầu xin các cậu buông tha cho tôi." Thầy giáo van nài. "Vậy thầy nói đi." Vương Vũ nói như ra lệnh. "Đây là bí mật của trường, tôi cũng chỉ biết có một chút thôi." Thầy giáo do dự lên tiếng. "Mệt quá, thôi thầy đừng nhiều lời nữa, mau nói những gì thầy biết đi." Vương Vũ vung ống thép lên định giáng xuống, mấy tên đàn em của cậu ấy cũng thế. "Được, tôi nói.. mấy chục năm trước, nghe nói ở lớp chuyên văn xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, cụ thể thế nào thì không ai biết, nhưng từ đó, chuyện như vậy cứ kéo dài qua từng năm, thường xuyên có người chết, giáo viên nào chủ nhiệm lớp đó cũng sẽ chết, nhà trường đã từng thử rất nhiều cách, thậm chí đổi thành lớp khác, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên trường quyết định bỏ hẳn lớp chuyên văn, từ đó trở đi không còn lớp chuyên văn nữa." "Nhưng cũng vô ích, không có lớp chuyên văn, thì chuyện lạ lại xảy ra ở lớp chuyên hóa hoặc chuyên lý, lúc ấy, trường học đã mời rất nhiều cao nhân tới, kể cả hòa thượng và đạo sĩ, nhưng vẫn không giải quyết được gì, cuối cùng, hết cách, trường bèn quy định, một khi lớp chuyên văn xảy ra chuyện thì giáo viên sẽ không lên lớp nữa, cứ để cho học trò tự sinh tự diệt." Thầy giáo nói liền một hơi. "Chết tiệt, để chúng tôi tự sinh tự diệt ư, tôi sẽ giết thầy trước." Dứt lời, Vương Vũ định xuống tay nhưng tôi đã kịp cản lại, thầy giáo đã bị thương, nếu đánh tiếp, chỉ sợ rằng thầy sẽ không qua khỏi. "Chuyện lạ mà thầy nói là gì?" Tôi lẳng lặng nghĩ ngợi, đang tự hỏi mình nên không hề chú ý tới mặt của thầy đang xám lại. "Không hay rồi, ông ấy chết rồi." Bỗng có người hét lên, câu này nhất thời khiến Vương Vũ hoảng sợ, cậu ấy liên tục hô 'không phải tớ làm, không phải tớ, tớ không giết ông ấy.' Những người còn lại cũng cầm ống thép chạy đi, tiếp đó Vương Vũ cũng vụt chạy theo, lúc này, chỉ còn tôi và mấy người Dương Á Thịnh ở lại.
Chương 178: Xung đột Bấm để xem "Thầy Sử chắc là không phải chết dưới tay Vương Vũ đâu, nhìn cánh tay của thầy ấy đi, vết thương trên tay của thầy ấy không thể gây chết người, nếu tớ đoán không nhầm thì thầy ấy đã bị nguyền rủa." Tôi bước tới, quan sát thật kĩ khuôn mặt của thầy dạy sử. Thầy sử sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hãi, giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng, hoàn toàn bị dọa chết, trong trường hợp này, người giết chết thầy căn bản không phải là Vương Vũ. "Chúng ta đi thôi, những người chết do lời nguyền sẽ có người nhặt xác đến dọn dẹp." Tôi lên tiếng, tôi vẫn cần phải suy ngẫm thật kĩ những gì giáo viên sử đã nói. Về cái chết của thầy dạy lịch sử, tôi cảm thấy hơi buồn, kẻ chủ mưu đằng sau giống như tử thần điều khiển mọi sinh mạng, bất kể là ai, không có kẻ nào hắn không thể giết, phương pháp giết người thầm lặng này thực sự quá đáng sợ. Trở lại lớp học, tiện thể mua vài ổ bánh mì, trong lớp Quan Ngọc đang cùng Dạ Lưu Ly tán gẫu. "Chị gái của cậu thực sự rất tuyệt vời đó." Quan Ngọc nói. "Đúng vậy, chị ấy tốt hơn tớ rất nhiều, nhưng hiện tại tớ vẫn không biết chị ấy ở đâu." Dạ Lưu Ly buồn bã. "Yên tâm đi, nhất định cậu sẽ tìm được chị ấy." Quan Ngọc nói, vừa nhìn thấy tôi bước vào, cô ấy đã vẫy tay. "Của cậu đây." Tôi đưa bánh mì cho Quan Ngọc, sau đó ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn bã, vừa rồi có một người chết ngay trước mắt tôi, mặc dù đã quen với cái chết từ lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn. "Sao vậy, tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm." Quan Ngọc vừa nói vừa nắm tay tôi. "Không có gì." Tôi vừa nói vừa cắn một miếng bánh mì. Mặc dù còn chưa đến giờ tự học buổi tối nhưng cả lớp đã ra ngoài gần hết, tôi nói với Quan Ngọc vài câu rồi cũng kéo cô ấy ra khỏi lớp. Tôi nắm tay cô ấy bước đi trên con đường lớn, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có. "Tớ biết Ông Đàm Bân, tớ và cậu ấy từng là bạn học hồi cấp hai." Quan Ngọc nói. "Ồ, cậu ấy là người như thế nào vậy?" tôi hỏi. "Cậu ấy từng là lớp trưởng khi học ở trung học cơ sở. Cậu ấy rất đáng ghét. Cậu ấy cư xử rất tốt trước mặt giáo viên chủ nhiệm, như một học sinh ngoan. Nhưng trước mặt các bạn học thì hoàn toàn ngược lại. Rất ngang ngược lộng hành." Quan Ngọc chán ghét nói. "Hèn chi, người như vậy thật sự rất khó đối phó, hơn nữa còn có vũ khí." Tôi lẩm bẩm một mình, cũng không sợ gì Ông Đàm Bân này, chỉ cần cậu ấy không động thủ với tôi là được. Nếu không kết cục của cậu ấy cũng giống như Tôn Chí Cường. "Cậu sợ hả?" Quan Ngọc ngước khuôn mặt đáng yêu lên nhìn tôi rồi nói. "Tớ mà sợ cậu ấy sao? Đối phó với cậu ấy dễ như trở bàn tay ấy." Tôi bình tĩnh nói. "Tớ biết cậu lợi hại mà." Quan Ngọc vừa nói vừa nắm tay tôi. "Thôi chúng ta về đi, mai gặp lại." tôi mỉm cười. "Ừm! Mai gặp lại." Quan Ngọc tung tăng rời đi. Ngày hôm sau, tôi uể oải ngồi dậy khỏi giường, sau đó đi rửa mặt đánh răng, đến lớp mới phát hiện bầu không khí trong lớp có chút khác thường. Bởi vì Ông Đàm Bân đang ngồi trên bàn giáo viên lớp tôi, bên cạnh là Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường, trên mặt đằng đằng sát khí. "Các cậu qua đây làm gì, đừng quên đây là lớp chuyên văn." Tôi nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. "Từ nay về sau sẽ không có lớp chuyên văn nào ở đây, các cậu đều phải nghe lời của tớ, nếu không, các cậu cũng sẽ có kết cục giống như Vương Vũ." Ông Đàm Bân lạnh lùng nói. "Vương Vũ? Cậu đã làm gì Vương Vũ?" Tôi nhìn Ông Đàm Bân nói, tuy tôi và Vương Vũ không chơi thân với nhau, nhưng bây giờ cậu ấy là chủ lực trong lớp, vì vậy đây cũng là chuyện lớn đối với lớp tôi. "Có gì đâu, chỉ là cậu ấy không chịu phục tùng tớ. Nên bây giờ cậu ấy nằm viện rồi. Ai muốn là người tiếp theo nào?" Ông Đàm Bân nhìn tôi nói. "Ồ." tôi hơi nhíu mày, không biết lời cậu ấy nói có thật hay không, lúc này Dương Á Thịnh đi tới, ghé vào tai tôi thì thầm "Những gì cậu ấy nói đều là thật, Vương Vũ bị bọn họ chặn đường đánh. Bây giờ đang nằm ở bệnh viện, bác sĩ nói không sống được quá mười ngày nửa tháng." "Sao có thể như thế được?" Tôi cau mày, tôi biết võ công của Vương Vũ cao siêu như thế nào, hơn nữa cậu ấy còn có găng tay, người bình thường căn bản không phải đối thủ của cậu ấy. Tuy nhiên, Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường lớp chuyên lý đều là những người có sức chiến đấu phi thường. Nếu hai người đó cùng đánh Vương Vũ thì điều này hoàn toàn là có thể. "Bây giờ cậu tính sao, có muốn gia nhập lớp chuyên lý không? Đến lúc đó, cậu phải nghe lời tớ. Mọi người phải nghe theo sự sắp đặt của tớ. Các cậu hãy tin tớ, tớ nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi lời nguyền." Ông Đàm Bân nói. "Hừ, cậu nghĩ sẽ có người tin cậu sao?" Tôi cười lạnh, sau khi tôi nói xong, Triệu Thần Hách đột nhiên đứng dậy, giọng nịnh nọt nói: "Tớ nguyện ý gia nhập lớp chuyên lý." "Được, cậu là người rất hiểu chuyện. Tớ đánh giá cậu rất cao đấy." Ông Đàm Bân nhếch mép nói, nhưng đôi mắt kia lại nhìn Đoan Mộc Hiên. "Vậy thiếu gia Đoan Mộc, cậu có muốn gia nhập lớp chuyên lý không?" "Tớ không có hứng thú tham gia lớp học toàn những tên cặn bã như các cậu." Đoan Mộc Hiên vẫn lạnh lùng nói. "Vậy thì không có cách nào khác." Ông Đàm Bân cười cười, sau đó đột nhiên hét lớn: "Làm đi! Cậu ấy vừa dứt lời, Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường gầm lên lao về phía Đoan Mộc Hiên, tốc độ cực nhanh, một người bên trái một người bên phải xông tới Đoan Mộc Hiên, trực tiếp chặn đường chạy trốn của cậu ấy. Nhưng Đoan Mộc Hiên căn bản không muốn chạy trốn, cậu ấy chỉ hờ hững liếc nhìn, sau đó nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng dậy, cơ thể lướt qua, dùng nắm đấm xông về phía Đồ Thịnh Kiệt. " Làm tốt lắm! "Đồ Thịnh Kiệt cười lạnh, thân là cao thủ mạnh nhất dưới trướng của Ông Đàm Bân, cậu ấy với Cao Tường là hai cao thủ, sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với học sinh cấp ba bình thường. Vung một quyền, Đồ Thịnh Kiệt tự tin quyền này có thể đánh trúng Đoan Mộc Hiên, cậu ấy là một học sinh cấp ba, chính tay giết chết rất nhiều người, nên xét về kỹ năng thì không ai có thể địch lại cậu ấy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu ấy cảm thấy cánh tay mình như đụng phải sắt thép, chưa kịp hét lên thì Đoan Mộc Hiên đã nhào tới đấm vào bụng cậu ấy. Ngay sau đó Đồ Thịnh Kiệt bay vút lên không trung rồi trực tiếp bay ra ngoài, Cao Tường bên cạnh thấy vậy cũng lao vào, tay tung cú đấm, nhắm ngay gáy của Đoan Mộc Hiên. Nhưng Đoan Mộc Hiên cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, cậu ấy chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại tránh né những đòn công kích, kết thúc bằng một cước đá Cao Tường bay ra ngoài, Cao Tường văng vào tường, ho khụ khụ một cách đau đớn. Chỉ trong vài giây, Ông Đàm Bân đã mất đi hai cánh tay đắc lực, khiến cậu ấy cảm thấy hơi khó chịu. " Được, Đoan Mộc Hiên coi như cậu lợi hại, chúng ta đi. "Đàm Bân nói xong liền phất tay ra hiệu cho Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường lui ra, hai người bọn họ có vẻ nghe lời Đàm Bân, mặc dù có chút không phục. Nhưng họ chỉ nhìn Đoan Mộc Hiên một cái rồi rời đi. Trước khi đi, tôi và Ông Đàm Bân nhìn thoáng qua nhau, Ông Đàm Bân trên mặt đầy sát khí, ánh mắt cũng tràn đầy sự lạnh lùng, tôi đã thấy qua rất nhiều người có kiểu lạnh lùng này, nhưng Ông Đàm Bân lại cho tôi một cảm giác nguy hiểm tột cùng. Dọn dẹp mấy người này xong, Đoan Mộc Hiên quay về chỗ ngồi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đây là tính cách của cậu, không có hứng thú với chuyện trong lớp. Nếu không khiêu khích cậu ấy, thì cậu ấy cũng không có hứng thú lãng phí thời gian. Quay người bước về chỗ ngồi, tôi đang định nói thì điện thoại của chúng tôi đổ chuông. " Trò chơi bắt đầu! "Tôi sửng sốt, sau đó vội vàng nhìn xem đợt bỏ phiếu mới trong nhóm. " Phải chọn một trong hai lựa chọn sau, nếu cả 2 có số phiếu ngang nhau thì cùng thực hiện. " " Lựa chọn thứ nhất: Lớp chuyên văn và lớp chuyên lý phải thi kéo co với nhau. " " Lựa chọn thứ hai: Tất cả bạn học sẽ chơi một ván cược tử thần. " " Có vẻ như chúng ta chỉ có thể chọn lựa chọn thứ nhất. Nếu chọn lựa chọn thứ hai thì phạm vi hơi lớn. "Tôi nhìn vào điện thoại và nói. Những người khác cũng đồng tình. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng bỏ phiếu. Ngoài chúng tôi ra, những người khác cũng bắt đầu bầu chọn, chẳng mấy chốc số phiếu đã lên tới hơn 20 phiếu, còn ở lớp chuyên lý, Ông Đàm Bân ngồi trên ghế với vẻ mặt ủ rũ. Khi cậu ấy nhìn vào điện thoại, khóe miệng cậu ấy hiện lên một nụ cười khinh bỉ:" Mọi người hãy chọn lựa chọn thứ nhất, chúng ta sẽ trực tiếp đả thương lớp chuyên văn trong trận giằng co tiếp theo. Hãy để họ biết rằng chỉ có nghe lời chúng ta thì họ mới có thể sống sót. Đến lúc đó, toàn bộ nữ sinh lớp chuyên văn sẽ thuộc về chúng ta!"