Chương 50: Người phụ nữ đỏ lòe loẹt Bấm để xem Hiển Thi mím môi, hiểu thì có hiểu đấy nhưng cô không thể nào chấp nhận. "Tôi không thể cứ thế bỏ qua cho ông ta được." Triền Duy vò tóc trước của cô. "Tôi không nói sẽ bỏ qua cho gã nha, tôi chỉ nói đừng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm." "Đối diện chính diện với ông ta không phải là con đường duy nhất." Hiển Thi gỡ tay cậu ra, mất kiên nhẫn chỉnh lại mớ tóc trước đã bị cậu làm rối tung. "Nói ý cậu ra đi?" Triền Duy nhếch miệng, chợt đưa tay ấn vào nút đỏ dừng lại ở trạm kế tiếp. "Trạm tiếp theo này gần đồn cảnh sát đấy." "Hiểu ý rồi chứ." Một lát sau. Vì nữa nãy Triền Duy ấn vào nút đỏ nên chiếc xe buýt đến trạm dừng lại. "Đã đến trạm công viên phần mềm Quang Trung, có ai xuống trạm này." Chẳng có ai phản ứng lại với câu hỏi của người soát vé xe buýt. Khi chiếc xe sắp lăn bánh thì đột nhiên có hai người cảnh sát nghiêm nghị bước vào. Bước cạnh người đàn ông và khóa tay ông ta trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông ấy vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận nghiến răng. "Hai người làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi?" "Ỷ thế mình là cảnh sát thì bắt người vô cớ được à, Thả ra nếu không tôi tố cáo mấy người." Những người xung quanh cũng nháo nhào bàn tán. "Đúng vậy, tự nhiên không nói không rằng bắt người ta?" "Cho một cái lý do đi." Một cảnh sát nhìn người đàn ông nghiêm túc. "Xin lỗi, nhưng bọn tôi phải khóa tay anh trước vì anh có mang vũ khí bên người." "Đề phòng anh làm loạn trên xe buýt khiến người dân vô tội bị thương." Người cảnh sát khác thì lạnh lùng. "Bọn tôi còn có bằng chứng anh ăn trộm ví tiền của hai người phụ nữ trên chuyến xe buýt này." Nói xong, người cảnh sát đưa điện thoại của mình ra, một đoạn video ngắn quay chi tiết quá trình vi phạm luật của ông ta. Người đàn ông kinh ngạc, hai mắt mở lớn không tin được. Căm phẫn nghiến răng trừng mọi người xung quanh. Bộ mặt hung tợn đến mức trẻ em vừa nhìn đã phải khóc rống khóc rú lên. "LÀ AI?" Chưa đợi ông ta làm hung làm dữ, một cảnh sát đã nhanh tay khống chế ông ta. Sau đấy lấy ra hai chiếc ví từ trên người của gã đàn ông. Hai người bị trộm vẫn ngơ ngác không hay biết đến khi cảnh sát xác nhận chủ nhân của hai chiếc ví. Họ ngẩn ngơ ra, sau đấy ngạc nhiên, đến hốt hoảng rồi biết ơn. Trước khi đi, người cảnh sát có nhìn qua Triền Duy, sau đấy mỉm cười nhẹ tán thưởng. Xe buýt sau một trận bát nháo đã trở lại yên tĩnh, ai về chỗ nấy. Bánh xe cũng dần chuyển động. Hiển Thi nhìn Triền Duy vẫn đang ung dung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhỏ giọng. "Người gửi video là cậu?" Triền Duy xoay xoay nghịch điện thoại trong tay. Cô cầm lấy điện thoại của cậu, môi nhoẻn lên hài lòng. "Dứt khoát thật, không định cho người ta cơ hội xám hối nào." Triền Duy tựa người vào ghế hít lấy một hơi không khí. "Muốn xám hối thì vào đồn mà xám hối, tôi không có sở thích lằng nhằng với người ăn trên công sức của người khác. Bước xuống xe buýt, Triền Duy và Hiển Thi đi theo địa chỉ tìm đến nhà cậu thanh niên. " Chậc! " Triền Duy khẽ cảm thán một tiếng khi nhìn thấy người mình muốn tìm lại sống trong một căn biệt thự siêu khủng bố đến thế. Cậu bước đến ấn vào chuông cửa, sau đấy lùi ra sau khoanh tay nghiên người về hướng Hiển Thi. " Có khi nào cánh cửa lấp lánh này mở ra, thứ chào đón tôi là con dao có gắn vàng không nhỉ? " Hiển Thi nhếch môi. " Vàng mã hả? " " Ha! " Triền Duy phì cười lên một tiếng, cô nàng này thẳng thắn quá mức ấy chứ. Cánh cửa lớn mở ra, một người phụ nữ tóc xoăn môi đỏ mà mặc một bộ váy đỏ chói lóa mở cửa. Vừa nhìn thấy Triền Duy, người phụ nữ thoạt có biểu cảm ngỡ ngàng, ngạc nhiên, sau đấy là rạng rỡ. " Triền Duy! Cháu là Trần Triền Duy phải không? " Triền Duy ngơ ngác chớp chớp mắt cũng ngạc nhiên không kém. Người phụ nữ phong cách chói lòa con mắt này là ai vậy? Bà ấy lại biết tên cậu trong khi cậu không hề có một chút ấn tượng gì về bà. " Triền Duy, sao cháu lại đến đây? Mẹ cháu bảo cháu đến à? " Mẹ? Triền Duy như hiểu như không thận trọng chào hỏi. " Chào cô, cô quen mẹ cháu sao? " Người phụ nữ đưa tay lên che miệng cười. " Quen chứ, ta và mẹ cháu là bạn thân mà. " Bạn thân! " À, mẹ con không bảo con đến tìm cô, thật ra con đến đây.. " Cậu nhìn Hiển Thi, sau đấy lấy một tờ giấy được gấp gọn trong túi ra. Đấy là tờ giấy được Hiển Thi tỉ mỉ vẽ lại chân dung ảnh thanh niên từng muốn giết cậu. " Cho hỏi cô có quen biết người thanh niên này không ạ? " Người phụ nữ nhìn tranh rồi lại lấy tay che miệng. " Đây là con trai cô mà, chu choa, ai lại vẽ một bức tranh đẹp đến thế? " " Con quen thằng bé Hòa Vĩ nhà cô sao? " Thì ra cậu ta tên Hòa Vĩ. Hiển Thi với Triền Duy cùng nhìn nhau. Cậu không tính nhắc đến vụ việc lùm xùm xảy ra trong trường với người phụ nữ khi không có mặt cậu ta ở đây. " Cháu và Vĩ là bạn ạ, hôm nay cháu tìm gặp cậu ấy vì muốn đưa một vài thứ. " " Chà, nhà cháu và nhà cô thật có duyên đấy."
Chương 51: Camera Bấm để xem Lúc này bà mới để ý đến cô gái trầm lặng đứng bên cạnh cậu. "Cô bé này là?" Triền Duy cảm thấy tội lỗi mà tiếp tục nói dối. "Cô ấy tên Hiển Thi, cũng là bạn của Vĩ." Hiển Thi và Triền Duy đồng loạt có thể nhận ra giây phút cậu giới thiệu Hiển Thi, ánh mắt người phụ nữ thoáng hiện vẻ cảnh giác không thoải mái. "Con là bạn gái của Vĩ à?" Cả Triền Duy lẫn Hiển Thi cùng ho sụ sụ. "Không phải ạ, cháu chỉ là bạn học thông thường." Triền Duy cũng xua tay. "Đúng vậy! Không phải kiểu bạn gái yêu đương gì đâu." Nói xong không hiều sao cả hai đều đỏ mặt. Nghe vậy bà mới trở lại gương mặt dịu dàng niềm nở như ban đầu. "Vậy sao? Nếu không phải bạn gái thì được." Chà! Coi bộ này nếu muốn làm bạn gái của cậu thanh niên kia cũng rất khó khăn chông gai đây nha. "Hai đứa vào nhà đi, thằng bé đang học bài ở trong phòng." Căn nhà lớn và trang hoàng lộng lẫy đến choáng ngợp. Người phụ nữ vừa sai người giúp việc mang nước ra, vừa hồ hởi hỏi chuyện về mẹ Triền Duy, rồi lại luên tục hỏi đến chuyện học hành của cậu. Lúc này, Hòa Vĩ được người giúp việc cho hay có bạn đến tìm, cậu đầu đầy dấu hỏi chấm mà bước ra phòng khách. Trước giờ có ai tìm cậu đâu chứ, tính cậu từ trước đến nay cộc cằn khó gần. Bạn bè thì chỉ nói chuyện sơ qua chứ không gần gũi đến mức đến nhà tìm gặp. Khi cánh cửa phòng khách mở ra. Người đầu tiên Vĩ nhìn thấy là bà mẹ đỏ lòe loẹt của mình, sau đấy là một cô gái có chút ít quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi? Tiếp theo. A! Hòa Vĩ nhìn thấy Trần Triền Duy thất kinh hét lên, lùi về sau mấy bước như không thể tin nổi. Cậu ta, đến để mách chuyện lúc đấy? Đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, pha lẫn chút sợ hãi và căm phẫn. Triền Duy điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt thanh niên mỉm cười nhưng chỉ có một bên khóe môi. "Chào Hòa Vĩ! Tôi đến để đưa cậu một vài thứ." "Thứ.. thứ.. gì?" Hòa Vĩ lắp bắp nghiến răng gắng lắm mới rặng ra được vài từ. Trong lòng run rẩy không thôi. Sao tên này lại tìm đến được đây? Sao hắn biết? Hắn đã nói với mẹ chưa? Hắn đã nói chưa? Đã nói chưa? Triền Duy như đọc hiểu được suy nghĩ của Vĩ, nhàn nhã mà nhìn đối phương run sợ, chỉ nói bóng nói gió muốn dọa đối phương thêm một chút. "Tôi và mẹ cậu có trò chuyện chút ít về chuyện của cậu, muốn nói thêm nữa nhưng đợi xem tâm trạng của tôi tốt không đã." Lúc này, người phụ nữ mới bực dọc nhìn về phía Vĩ. Ánh mắt của bà trong mắt Vĩ, bây giờ nhìn như một con mãnh thú đang sắp lao vào nhai đầu con mồi, nhai cho nát bương mới hả hê. Nhưng lời bà nói hoàn toàn bình thường, không như tưởng tượng khủng khiếp của cậu. "Hòa Vĩ, bạn đến chơi mà không chào hỏi gì hết hả, ăn nói cộc lốc như thế là không được đâu?" Triền Duy mỉm cười, nói một câu khiến Vĩ xém tí nữa thì són ra quần. "Không sao đâu cô ơi, con quen rồi." Hòa Vĩ nặng nề lê lếch cái thân khốn khổ về phía Triền Duy, ánh mắt trừng trừng nhẫn nhịn như muốn xuyên dao vào mắt Triền Duy. "Ra ngoài nói chuyện với tao một chút." Triền Duy nghiêng đầu mím môi khiêu khích. "Tại sao phải ra ngoài? Có chuyện gì khó nói à?" Người phụ nữ kéo cánh tay đang vã mồ hôi của Hòa Vĩ ngồi xuống. "Phải đấy, muốn nói chuyện thì nói ở đây được rồi." Nhìn cậu ta đơ như khúc gỗ, Triền Duy cảm thấy hơi hả hê cũng nhận thấy mình nên chấm dứt trò đùa ở đây là được rồi. Cậu đứng dậy. "Có lẽ Hòa Vĩ có chuyện riêng muốn nói, cháu xin phép ra ngoài một chút ạ." "À, vậy cũng được, vậy hai đứa nhớ quay lại sớm ăn điểm tâm nhé." Hiển Thi đột nhiên nắm lấy tay cậu, cô không an tâm, cũng muốn đi theo. Triền Duy nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy. "Ở đây nhé, tôi quay lại sớm thôi." Khi hai người bước đi, Hiển Thi chú ý đến người phụ nữ lấy điện thoại của mình ra, dùng tai nghe, bấm rồi xem gì đấy rất là chăm chú. "Rầm!" Vĩ nắm lấy cổ áo Triền Duy nghiếng răng. "Mày muốn gì thằng khốn?" Triền Duy bị Vĩ nắm lấy cổ áo thì nghiên đầu, thở dài. Lôi sềnh sệch mình vào phòng thế này chắc cậu ta nghĩ trong này an toàn không bị mẹ phát hiện nhỉ? Triền Duy bình thản gỡ từng ngón tay Hòa Vĩ ra, lạnh nhạt nói. Bình tĩnh chút đi, tốt nhất cậu nên hành xử bình thường với tôi trong căn nhà này. "Mày đang dọa tao đấy à?" Triền Duy nhún vai một cái nhếch môi cười nhạt. Vừa nãy trước khi người phụ nữ cho gọi Hòa Vĩ, cậu và Hiển Thi đã nhìn thấy bà ấy lấy điện thoại ra, xem đấy chép miệng lẩm bẩm. "Lại lười rồi!" Tuy rằng không nhìn thấy chính diện, nhưng tinh tế thì có thể nhận ra bà ấy đang giám sát Hòa Vĩ. Người mẹ hài lòng khi nhìn thấy hai đứa trẻ hòa thuận trao đổi sách vở qua lại, Triền Duy còn tốt bụng tận tình giảng bài cho Hòa Vĩ. Đúng là đứa trẻ xuất sắc có khác. Một lát sau, cô thấy Triền Duy và Hòa Vĩ bước ra, lập tức nhìn Triền Duy mỉm cười vui thích.
Chương 52: Con nhà người ta. Bấm để xem Nào Triền Duy, ngồi xuống đây ăn bánh đi. Khi vừa bước ra, Hiển Thi đã để ý Hòa Vĩ mặt mày xám đen, hai hàng lông mày nhíu chặt. "Cô thấy Triền Duy trên truyền hình, mới tuổi trẻ mà đạt được nhiều thành tích cao dữ ha, chẳng bì với nhóc Vĩ nhà cô. Cặm cụi học hành cả cũng chẳng bằng một nửa của cháu." Triền Duy vừa chuẩn bị ngồi xuống nghe vậy thì thoáng giật mình, mém tí nữa bật ngửa người ngã ra khỏi ghế. Gì chứ? Tự nhiên đem so sánh cậu với Hòa Vĩ, vừa nghe là đã cảm thấy có mùi muốn rắc tâm ám hại cậu rồi. Cậu không mỉm cười, chỉ nhìn vào người phụ nữ dứt giọng. "Ai cũng có điểm mạnh của riêng họ, cô không nên nhìn vào điểm mạnh của cháu mà phủ nhận điểm mạnh của con trai cô." Hòa Vĩ vừa nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, dùng ánh mắt khó tin nhưng cũng đầy nghi hoặc nhìn Triền Duy. Tâm trạng đang dần thả lỏng lại bị giọng nói vô tình của mẹ lần nữa dìm cậu xuống nước đục. "Thằng bé này thì có điểm nào giỏi đâu. Chỉ toàn gây rắc rối." "Chắc con chưa biết, tuần trước nó đi đánh nhau ở đâu rồi mang cái mặt bầm dập te tua về nhà, xém tí nữa bác chẳng nhận ra nó mà cho một chổi vào mặt ấy chứ?" "Đấy là lần đầu tiên bác thấy nó đánh nhau, đúng là càng lớn càng hư đốn." Một tuần trước. Chẳng lẽ là chuyện lúc đấy của cậu? Triền Duy nhìn sang Hòa Vĩ, cậu có thể thấy rằng cậu ta đang cắn chặt vào môi, vẻ mặt vừa ấm ức vừa tủi nhục. Chuyển đỏ, chuyển xanh, chuyển tím. Chẳng khác nào một con tắc kè đổi màu. "Vậy cô có biết tại sao cậu ấy lại đánh nhau không?" "Chao ôi! Chắc chắn là mấy chuyện vớ va vớ vẩn của con nít thôi, hỏi làm gì." Triền Duy thở ra, cô không biết vì chuyện vớ vẩn mà cô vừa nói xém tí nữa lấy đi cái mạng xui như chó của cậu và cái mạng chán đời của con trai cô đâu. Triền Duy lại thầm mong cho bà ấy đừng lôi cậu vào mà so sánh nữa, cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao Hòa Vĩ lại điên tiết lên muốn xiên chết với cậu rồi. "Thằng bé này nó.." Triền Duy vừa định ngăn cản không cho người phụ nữ tiếp tục nói thì tay của Hòa Vĩ lại nhanh hơn, cậu đứng lên phẫn nộ đập mạnh tay lên bàn. "Rầm!" Người phụ nữ thấy tâm trạng đột nhiên kích động của cậu thì kinh ngạc, sau lại chuyển sang tức giận. "Con làm trò gì vậy?" Hòa Vĩ hai mắt đỏ ngầu màu máu, nhìn người phụ nữ. "Mẹ đặt camera trong phòng con đúng không?" Người phụ nữ kinh ngạc. "Sao con biết?" "Con.. hôm qua con tình cờ phát hiện." Thật ra vừa nãy Triền Duy gợi ý cậu mới nhận ra bấy lâu nay mẹ vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ hoạt động của mình, dù là một chút riêng tư cũng chẳng chừa cho cậu. Người phụ nữ trở về với dáng vẻ hờ hững lãnh đạm "Đặt trong phòng con không được à? Bộ con có gì muốn giấu không cho mẹ biết?" Hòa Vĩ vừa ấm ức vừa phẫn nộ hét lên. "Mẹ quá đáng!" Lần đầu tiên Vĩ dám hét vào mặt mẹ mình như thế cũng may cậu ngồi xa bà nếu không chắc chắn bị vỗ đôm đốp mấy chục bạt tai vô mặt rồi. Triền Duy hít một hơi lạnh, bùng nổ rồi, cuối cùng cũng bùng nổ rồi, dù chuyện này lẽ ra nên phải đến sớm hơn, cần nói thì hãy nói ra hết. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi đầy đầu. Dù sao thì lần đầu đến nhà người ta thăm hỏi, vậy mà hại gia đình xào xáo ầm ĩ ỏm tỏi cả lên. "Mẹ quá đáng chỗ nào?" "Chỗ nào cũng quá đáng!" Hòa Vĩ chuyển mắt uất nghẹn nhìn về hướng Triền Duy khiến cậu rùng mình một cái. "Mẹ cảnh cáo tổng điểm tất cả các môn tự nhiên của tôi không được kém hơn Triền Duy, nếu không sẽ cắt tiền tiêu sài của con." "Năm trước cuộc thi IT con thua hắn một bật. Mẹ suốt ngày mắng mỏ, đem con ra so sánh với hắn, tân bốc hắn lên, nói con không bằng một góc của hắn." "Mẹ bắt buộc kỳ thi IT năm nay của con phải vượt lên trên hắn." "Suốt ngày giám sát con, suốt ngày bắt con học học học. Bạn bè đến chơi mẹ lại đuổi, cả cô bạn gái mới quen của con mẹ cũng đến tận nhà người ta cảnh cáo." "Ngay cả căn phòng là nơi riêng tư duy nhất của con mẹ cũng lấy đi." "Con của bạn mẹ đấy con trai giỏi giang của bạn thân mẹ đấy. Con nhà người ta xuất sắc, mày không bằng một nửa con nhà người ta. Vậy thì mẹ đi mà nhận hắn làm con." "Mẹ là mẹ của con, nhưng sống với mẹ còn đáng sợ hơn sống trong cái địa ngục." "Sống một cuộc sống thế này thà con không sống nữa còn hơn!" Triền Duy nghe xong cả người xoay xoay, lâng lâng, mắt hoa hoa choáng váng. "Hiển Thi đỡ tôi." Thấy Triền Duy nhập tâm quá Hiển Thi cũng nắm lấy vai giữ thăng bằng cho cậu. Tại sao khi không cậu lại bị dính vô vụ này chứ? Lần đầu tiên gặp trường hợp éo le cuộc tình thế này cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào? Tên Hòa Vĩ này, một lần xả hết ấm ức tích tụ, chắc giữ trong người lâu quá nên lần này xì ra một hơi mà không kiêng kỵ gì. "Con.. hỗn xược! Con dám.." Người phụ nữ nghe xong gương mặt nhăn nhó méo mó vì tức giận. Hòa Vĩ sau cơn thịnh nộ giống như quả bóng bay, xì hết khí Heli lại trở về trạng thái ỉu xìu xẹp lép. Chợt tiếng của Hiển Thi cất lên. Giọng nói bây giờ của cô giống như tiếng của thiên sứ đang cứu cánh tình huống éo le lúc này của Hòa Vĩ. Nói lên tiếng lòng mà bấy lâu nay cậu chỉ dám nghĩ chứ chưa dám nói. "Như thế cũng quá đáng thật." Cả ba cùng lúc nhìn về phía cô. "Mẹ tôi không bao giờ so sánh tôi với bất kì ai khác." Hòa Vĩ ngạc nhiên nhìn cô gái từng một mình dám đối đầu ngăn cản cậu sử dụng dao giết người. "Mẹ tôi luôn tôn trọng tôi, lắng nghe những gì tôi nói." "Không như mẹ cậu." "Không kiểm soát tôi chặt chẽ đến mức ngộp thở như mẹ cậu." Gương mặt cô nàng vừa nói vừa hiện lên nét trìu mến yêu thương. Hòa Vĩ tròn to mắt nghe Hiển Thi, từng lời cô mang ra so sánh cậu chỉ biết khóc thầm mà biết ơn. Lần đầu có người dũng cảm đứng lên nói ra tiếng lòng thay mình. "Mẹ cậu tốt thật." "Đúng vậy!" "Không như mẹ tôi." Hiển Thi gật đầu. "Giá như mẹ tôi bằng một nửa mẹ của cậu, à không.. chỉ một góc nhỏ thôi thì tốt biết mấy." Hiển Thi không phản ứng, ánh mắt ngầm đồng tình. Còn người phụ nữ trông bộ dạng chắc sắp phát điên đến nơi, vừa uất ức vừa phẫn nộ. Mẹ nó mà nó dám mang ra so sánh với mẹ nhà người khác, còn nói mình không bằng một góc của người ta, ăn gan hùm mật gấu lớn lắm rồi. Triền Duy đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng gia đình chứa chan tình yêu thương mà chỉ biết bưng mặt khóc ra tiếng mèo. Trên đường về, Triền Duy nhìn Hiển Thi. "Mẹ cậu tốt thật nhỉ?" Hiển Thi từ nãy đến giờ im lặng, nghe Triền Duy lên tiếng mà tròn mắt quay sang nhìn cậu. Đôi mắt to long lanh ấy ánh lên nét u uẩn đau đớn khiến Triền Duy đứng đực ra kinh ngạc. Cô chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy cái biểu cảm sầu muộn của cô, Triền Duy cũng chẳng dám nói gì tiếp. Tai Triền Duy hơi ửng đỏ, cậu ho nhẹ vài cái rồi ấp úng nói. "Cảm ơn!" Hiển Thi vẻ ngơ ngác lại lần nữa quay sang nhìn cậu. "Vì đã cùng tôi đến đây." Cô hơi mím môi, sau đấy nhìn thẳng vào cậu. "Triền Duy, cậu có biết.." Còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có tiếng gọi hùng hồn của ai đấy từ phía sau. "Trần Triền Duy!" Khi Triền Duy và Hiển Thi nhìn về phía người vừa gọi, cả hai cùng tròn mắt ngạc nhiên. Hòa Vĩ mang một cái vali to chà bá, hấp tấp cắm đầu đuổi theo cậu. Triền Duy há hốc mồm nhìn xuống cái vali. "Cậu bị đuổi khỏi nhà hả?" Hòa Vĩ ngẩng mặt ưỡn ngực, tạo dáng trai tráng tự tin vô đối. "Là tôi tự bỏ nhà ra đi, tôi nói với bà ấy rằng khi nào bà đến tìm rồi xin lỗi tôi, hứa sẽ không kiểm soát tôi nữa thì tôi mới chịu quay về." Triền Duy vuốt vuốt cằm cảm thán. "Chậc! Can đảm nhỉ. Thế định đi đâu sống nào?" Triền Duy vừa dứt câu thì Hòa Vĩ đã nhoẻn miệng nhìn cậu vẻ gian xảo. "Còn đến đâu ngoài người đã hại tôi ra nông nỗi này nữa." Nói xong, cả Hiển Thi lẫn Hòa Vĩ đều nghiên đầu nhìn về hướng Triền Duy. Đột nhiên lạnh người, Triền Duy có dự cảm chẳng mấy tốt lành. "Nè Triền Duy! Cậu không chạy thoát khỏi tôi đâu. Cậu phải có trách nhiệm với tôi." Hòa Vĩ tăng hết tốc lực bám theo khi thấy Triền Duy im ỉm mà vắt giò chuồn đi mất.
Chương 53: Khoảng khắc kinh hoàng. Bấm để xem "Đằng kia! Cứu cậu bé với." "Gọi người đi, mau gọi ai đấy cứu cậu bé đi." Hiển Thi vội chạy lại khi nghe thấy tiếng thét và tiếng cầu cứu, cô chẳng do dự hay nghĩ ngợi gì nhanh chóng ném cặp mình xuống bãi cát, chân còn chưa kịp chạm nước thì Triền Duy đã vượt trước cả cô. Cơ thể cậu linh hoạt vẫy đạp trong nước một cách dễ dàng và nhanh chóng. Rất nhanh Triền Duy đã ôm một cậu bé nhỏ tầm năm hoặc sáu tuổi lên bờ, gương mặt nhóc con tái xanh, cả người ướt sũng như chú mèo con mắc mưa, hơi thở yếu đến mức khó có thể cảm nhận thấy, cả người mềm nhũn và đôi mắt nhắm nghiền không động tĩnh. Người phụ nữ vừa nãy phát hiện ra cậu bé rơi xuống nước thì hét toáng lên cầu cứu, khi nhìn thấy tình trạng của đứa bé thì chân bà mềm nhũn ra. "Thằng bé chết rồi!" "Thằng bé chết rồi ư?" Triền Duy không có thì giờ để trả lời hay an ủi ai, cậu lảo đảo vội đặt cậu nhóc xuống bãi cỏ, sau đấy nhanh chóng thực hành hô hấp nhân tạo cho cậu bé. "Hiển Thi! Gọi xe cấp cứu giúp tôi." Triền Duy vừa hổn hển hô hấp, vừa nặng nhọc gọi tên cô. Hiển Thi chợt giật mình khi nghe tiếng nói của Triền Duy, bàn tay vừa gấp gáp vừa vụng về ấn vào bàn phím. "Tại sao thằng bé vẫn không có phản ứng?" Triền Duy nói gần như là hét lên, hai mắt đỏ đường tia máu, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướp mèm mẹp, ánh mắt ánh lên vẻ đáng sợ hiếm thấy. Triền Duy không ngừng hô hấp, những giọt nước trên tóc cậu rơi tí tách trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu bé. "Triền Duy! Triền Duy! Dừng lại đi, em ấy đã có phản ứng rồi." Triền Duy đôi mắt run rẩy nhìn lên Hiển Thi, cậu lặp lại lời cô vừa nói. "Đã có phản ứng rồi." "Đúng vậy! Đã có phản ứng rồi." Đôi mi của đứa trẻ run run, bắt đầu ho sặc sụa. Triền Duy bật người ra sau, hai tay chống trên bãi cỏ cả người bần thần như vừa đấu tranh thoát khỏi cơn ác mộng. Sau khi xe cứu thương đưa đứa trẻ đi, Triền Duy từ đầu đến cuối đều không hề có chút phản ứng nào. "Triền Duy!" Hiển Thi kinh ngạc gọi tên cậu, cô cau mày, lo lắng chạm vào vai Triền Duy lại bị cậu dứt khoát gạt tay ra. Triền Duy cuối người xuống, một mạch nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày mình ra. Càng nôn càng cảm thấy kinh khủng. Càng nôn càng không muốn nôn nhưng càng không muốn nôn lại càng nôn nhiều hơn. "Triền Duy! Cậu sao vậy?" Hiển Thi nhìn thấy cả cơ thể cậu run rẩy, hơi thở nặng nề, cúi gục người xuống mà nôn thốc nôn tháo. Hiển Thi tiến lại vỗ vào lưng cậu. Tưởng chừng như cậu nôn ra cả mật đắng. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của cậu trước kia. Hiển Thi sốt sắng ngồi xuống nói như giọng khẩn cầu. "Đủ rồi Triền Duy, đừng nôn nữa! Cậu muốn nôn ra cả máu à?" Triền Duy lại quay mặt, tuy không còn gì để nôn nhưng cậu vẫn không ngừng cúi người xuống ho khan. Phải rất lâu sau, khi không còn chút sức lực nào để tiếp tục nôn, cậu mới dần ổn định tinh thần. Hơi thở không còn gấp gáp, cổ họng đau rát như có ai đấy xé nát thanh quản, mắt hoa, đầu choáng váng, bụng quặn đau lên từng cơn, xót đến thắt ruột. Khi cậu mờ mịt nhìn lại, xung quanh đã chẳng còn lấy một ai, cả một người bên cạnh cũng chẳng có. Chỉ còn mặt hồ xanh biếc tĩnh lặng, nhưng mang một nỗi u buồn dây dưa day dứt. Triền Duy kiệt sức đến mức nằm vật ra bãi cỏ, hơi thở yếu ớt. Bây giờ mới muộn màng nhớ đến chuyện lúc nãy. Vừa nãy vì quá khó chịu trong người nên đã vô thức gạt tay Hiển Thi ra, cô ấy chắc chắc giận rồi nên chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình nữa. Một cảm giác trống vắng mất mát miên man chậm rãi chảy dài trong tâm trí. Chợt cơ thể nặng nề chán chường của cậu được ai đấy nhẹ nhàng ân cần dìu lên. Triền Duy sững người ra, kinh ngạc không thôi, cơ thể bủn rủn kiệt quệ của cậu tựa vào cơ thể mềm mại của cô, nghe được mùi hương dịu ngọt quen thuộc, cậu vẫn chưa tin vào sự thật. Một chai nước lọc được mở sẵn nắp đặt sẵn trên bờ môi khô khốc của cậu. Một giọng nói trầm tĩnh cất lên đột nhiên lại khiến mắt cậu cay nhòe đi. "Mau uống đi, cậu cần nhanh chóng bổ sung thêm nước." Chưa đợi Triền Duy phản ứng lại, Hiển Thi đã đặt chai nước lên môi cậu, nghiên chai đổ vào miệng cậu. Sau đấy lại đưa cậu tờ khăn ướt. "Lau mặt đi!" Triền Duy mệt mỏi lắc đầu tỏ ý không cần, Hiển Thi bực bội mím môi. "Cậu là con nít à?" Sau đấy không đợi cậu phản ứng đã thành thục lau đi gương mặt lấm lem như trẻ em của cậu. Triền Duy phải che mặt đi vì xấu hổ quá mức. Thế này thì biết chui vào cái lỗ nào trốn đây? Lau mặt xong cô lại buông ra một câu thản nhiên đến mức khiến Triền Duy giật mình lạnh người. "Cởi áo của cậu ra." Cô muốn gì? Đừng lợi dụng lúc tôi kiệt quệ không có sức phản kháng mà giở trò sàm sỡ. Tui rất muốn nói câu trêu chọc bông đùa ấy nhưng tiếc là cổ họng Triền Duy lúc này có thể phát ra tiếng được mới lạ. Hiển Thi nhìn thấy ánh mắt Triền Duy nhìn mình cứ như cô là tên biến thái có sở thích sờ soạng trinh nữ nên không có kiên nhẫn, quả quyết nhanh chóng luồn tay xuống cởi khuy áo của cậu. "Soạt!" Cảm giác vừa bị du côn lột trần trụi, bờ vai trắng trẻo và cái lưng mịn màng không tì vết của Triền Duy lộ ra. Chưa đợi Triền Duy kịp hồn hoàn thì Hiển Thi đã nhanh như chớp tròng chiếc áo hoodie ấm áp vào nửa cơ thể trên đang trần truồng của cậu Cả người Triền Duy đang ướt mèm mẹp, kèm theo vừa nôn đến vắt kiệt sức lực như thế, không nhanh thay lấy một cái áo khô thì chỉ có nước chờ bị cảm lạnh liệt dương.. à lộn liệt giường. Triền Duy như cũng Hiểu được suy nghĩ của cô, tuy đang cảm động lắm, trong lòng rung rinh, con tim cục cựa ngọ nguậy không thôi. Nhưng cũng xí hổ không kém, xí hổ đến mức muốn cắm luôn bản mặt xuống bãi cỏ, lủi đầu xuống đất trống để không cho Hiển Thi có cơ hội nhìn thấy bộ dạng thê thảm đến cùng cực của cậu lúc này. Hiển Thi không trả lời, để cậu xụ mặt tựa vào người mình như thế. "Đỡ hơn chưa?" Cô đóng nắp chai nước lại rồi cho vào bịch. Triền Duy mệt mỏi gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Thật ra đối với cậu chuyện này cũng không phải là lần đầu. Kể từ khi chuyện không may từ mười năm trước xảy ra. Mỗi khi cậu bị rơi xuống nước hoặc nhìn thấy ai đấy rơi xuống nước thì cơ thể sẽ sẽ không ngừng tự hành hạ bản thân. Run rẩy, nôn đến thắt ruột, liên tục gặp ác mộng hoặc mất ngủ trong nhiều đêm liền. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại đến khi cơ thể cậu không thể chịu nổi mà đâm ra kiệt quệ đứng không nổi thì thôi.
Chương 54: Túi thơm hoa nhài. Bấm để xem Triền Duy nhìn thấy Hiển Thi nhận hàng của một shipper. Sau khi anh ta đi, cậu tò mò nghiên đầu lại nhìn. "Được tặng à?" Hiển Thi gật đầu, sau đấy nhìn tên người gửi khiến cô đứng hình mười ba giây. Bàn tay sững lại. Triền Duy nhìn vào biểu cảm khó hiểu của cô, rồi nhìn xuống bàn tay đang kích động mở chiếc hộp được bọc kỹ càng. Vừa mở ra, Triền Duy đã ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng vô cùng dễ chịu. "Mùi gì thơm vậy?" Triền Duy ghé đầu vào nhìn nhưng Hiển Thi lại làm rơi chiếc hộp xuống, một túi thơm màu hồng lăn ra từ chiếc hộp. Cậu thấy Hiển Thi không có ý định nhặt lên, chỉ đứng sững kinh hoàng, đôi mắt lộ vẻ đau đớn không thể tin được thấy rõ. Triền Duy nhíu mày lo lắng, cậu chạm nhẹ vào vai cô. "Hiển Thi, cô sao vậy?" Hiển Thi kinh ngạc quay mặt sang nhìn cậu, chân lùi ra sau. Cất thứ này giúp tôi. "Sau đấy lập tức quay đầu chạy đi." "Hiển Thi!" Triền Duy nhặt vội túi thơm cho vào cặp rồi nhanh chóng đuổi theo cô. Hiển Thi loạng choạng đứng không vững tựa lưng vào thân cây hoa hoàng hậu, gương mặt tái nhợt không một chút sức sống, nhịp thở vừa nặng nề vừa kích động, rệu rạo rã rời. Triền Duy vừa chạy lại đã thấy hình ảnh cô nàng ngã quỵ sắp xỉu đến nơi thì thảng thốt nhanh tay đỡ lấy cô. "Hiển Thi! Cô sao vậy?" Cô nàng đứng không vững, dùng bàn tay yếu ớt bấu lấy áo của cậu. Hơi thở khó nhọc tưởng chừng như cô đang rất khó khăn hít thở. Triền Duy bế sốc Hiển Thi lên. "Tôi đưa cô đến bệnh viện." Hiển Thi nằm trong lòng cậu yếu ớt lắc đầu. "Không cần, để tôi xuống đi, tôi muốn về nhà." Triền Duy cau mày. "Về nhà cái gì, cô đột nhiên bị như thế này cần phải có bác sĩ khám chứ." Hiển Thi lại lắc đầu, lần này yếu đến mức nói không lên tiếng nữa. Triền Duy cau mày, đứng ở trước trường rồi. Phòng y tế trong trường là gần nhất, tốt hơn hết nên đưa cô ấy đến đấy rồi tính sau. "Tôi đưa cô đến phòng y tế nhé." Không chậm trễ giây nào, cậu bế Hiển Thi tiến vào trường trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người. Phòng y tế. "Dị ứng mùi hương, vừa nãy em đã ngửi cái gì vậy?" Hiển Thi tựa người trên giường, trầm ngâm, tư lự. Tạm thời đã đỡ choáng hơn nhưng cơ thể vẫn chưa ổn định. Triệu chứng nhẹ này của cô chỉ cần thời gian để nghỉ ngơi thì cơ thể sẽ tự hồi phục. Hiển Thi nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lại. "Hương hoa nhài ạ." "Em có biết mình bị dị ứng với hương hoa nhài không?" Cô miễn cưỡng gật đầu. Triền Duy nhớ lại gì đấy. "Là túi thơm vừa nãy cô nhận phải không? Ai đã gửi cho cô vậy?" Vừa nhắc đến chuyện này, ánh mắt Hiển Thi rũ xuống thấp. Một cảm giác bi phẫn uất nghẹn ứ trong lòng, mi mắt chớp nhẹ cúi đầu rồi lại lắc đầu. "Đừng để ý." Triền Duy tức giận đứng phắt dậy. "Sao không để ý cho được, người đấy có phải biết cậu dị ứng với hương hoa nhài không, là cố tình gửi cho cậu đúng không?" Đột nhiên Hiển Thi bịt hai tai lại, thu mình lại một góc chôn mặt xuống hai đầu gối, trông chẳng khác gì một con ốc nhỏ bé đang sợ hãi biển lớn, cô gắng thu mình vào vỏ. Triền Duy nhìn thấy hành động trốn tránh của cô thì ngạc nhiên. Bác sĩ vội khuyên giải. "Triền Duy, Hiển Thi vẫn còn choáng, em đợi bạn ổn định lại rồi nói." Triền Duy cũng biết vừa nãy mình vội chất vấn cô ấy nên cảm thấy bản thân có lỗi, cậu gật đầu. "Em biết rồi ạ!" Bác sĩ nhìn Hiển Thi. "Em uống chút nước nhé." Triền Duy lại đứng lên. "Để em." Cậu bước đến lấy nước để trước mặt cô. "Hiển Thi, uống nước đi." Cô nàng vẫn không ngẩng mặt lên. "Tôi muốn ngủ, cậu về lớp đi." Triền Duy đứng bên cạnh mím môi xụ mặt, còn mang thêm ngữ điệu dỗ dành tủi thân. "Vừa nãy xin lỗi vì đã kích động với cô, cho tôi ở đây không được sao?" Cô trầm giọng kiên định. "Tôi muốn ở một mình." "Triền Duy về lớp đi, chị nghĩ Hiển Thi cần không gian riêng để thoải mái nghỉ ngơi." Triền Duy chỉ đành không can tâm mà lếch thân xác về lớp. Hơn nửa tiếng sau cậu quay lại, được tin bác sĩ bảo Hiển Thi đã về lớp thì ngẩn ngơ. "Cô ấy đã đến lớp đâu?" Cậu đến tìm thầy hiệu trưởng, thầy bảo Hiển Thi đã xin phép nghỉ buổi học hôm nay rồi. "Về nhà nghỉ ngơi cũng tốt." Triền Duy vừa đi vừa lẩm bẩm, vẻ mặt thất vọng não nề. Dù biết cô không có nghĩa vụ phải nói cho mình nhưng cứ thế lẳng lặng bỏ đi khiến cậu lại có cảm giác hụt hẫng trống vắng. Chợt nhớ đến chai nước hoa buổi sáng trong cặp, Triền Duy vội lấy ra quan sát. Trong giấy chỉ ghi duy nhất tên người gửi và người nhận. Người gửi Nguyễn Hải Hoa. Người nhận. Hồ Hiển Thi. Nguyễn Hải Hoa? Cái tên này đối với Triền Duy có chút ấn tượng nhưng cậu hoàn toàn chẳng thể nào nhớ được. Nguyễn Hải Hoa. Hồ Hiển Thi. Nguyễn Hải Hoa. Hồ Hiển Hi. Hồ Hiển Hi Hồ Hiển Hi Hồ Hiển Hi. Đầu Triền Duy đột nhiên dâng lên một cơn đau nhức nhói vô cùng. Tạo sao bây giờ mình lại liên tưởng đến cô ấy chứ? Khó chịu quá, mình điên thật rồi!
Chương 55: Hiển Thi mất tích Bấm để xem Triền Duy xoa xoa hai bên thái dương để trấn áp sự hỗn loạn trong lòng lại. Cố gắng di dời sự chú ý của mình. Tại sao người tên Hải Hoa này lại muốn hại Hiển Thi chứ. Lần trước Hiển Thi cũng vì tìm người này mà không màng đến an nguy của bản thân. Một mình lao vào con hẻm đầy người nghiện ngập. Bây giờ cũng vì người này mà dị ứng đến đứng cũng không nổi. Hai người này, rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Là bạn hay thù? Đang mông lung trong suy tưởng thì tiếng gọi của Nguyệt Anh khiến kéo cậu về thực tại. "Triền Duy, tôi nghe mọi người nói Hiển Thi vừa bị ngất." "Sao cô ấy lại ngất vậy?" "Hiển Thi đâu rồi?" Nguyệt Anh hớt hải chạy đến, đôi mắt lo lắng không ngừng truy hỏi cậu. Triền Duy nhàn nhạt trả lời người đẹp đang sốt sắng trước mặt. "Về rồi." "Về ư? Cô ấy về một mình sẽ không sao chứ?" Nguyệt Anh hỏi đúng chỗ trăn trở từ nãy đến giờ của cậu. Về một mình sẽ không sao chứ? Cô ấy vừa nãy còn đứng chẳng nổi. Nghĩ đến đấy, cậu nhanh chóng vỗ vai Nguyệt Anh rồi bước đi. "Xin phép thầy hôm nay tôi nghỉ nhé." "Cậu đi đâu?" Nguyệt Anh dứt khoát đi theo cậu. Triền Duy nhướn mày. "Theo tôi làm gì?" "Có phải cậu muốn đến nhà Hiển Thi?" Triền Duy thầm cảm thán nhỏ này sao hiểu thấu tâm lý người khác quá vậy? Nguyệt Anh lại tiếp tục khiến cậu phải đứng hình ba giây. "Thế cậu đã biết địa chỉ nhà cô ấy chưa?" Triền Duy. "..." Nguyệt Anh. "Tôi đi với cậu." "Lớp trưởng với lớp phó đồng loạt trốn học, ngày mai sẽ là tin hot cho cả trường bàn nha." "Không quan tâm!" Triền Duy mím môi rồi lại nhoẻn miệng. "Lâu rồi mới nghe câu nói thật lòng của lớp trưởng đấy." Hai người tìm đến tận nhà Hiển Thi nhưng lại chẳng có ai bên trong. Nguyệt Anh gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. "Cô ấy chưa về nhà." "Gọi cũng chẳng bắt máy." Đến sáng hôm sau, khi tiếng chuông vào lớp reo lên vẫn chẳng ai thấy hình bóng Hiển Thi xuất hiện. Hai người đến tìm cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết từ họ. Lại tiếp tục tìm đến tận nhà, cố gắng liên lạc qua mạng với cô nhưng cũng chỉ đành thất vọng mà trở về. Ngày hôm sau lặp lại, đến cả ngày hôm sau nữa. Hiển Thi như một quả bóng bay mất khống chế. Lơ đễnh buông tay lại bay đi mất dạng, chẳng còn trông thấy hình bóng đâu nữa. Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra. Bản thân mình chằng biết chút gì từ cô cả, một chút cũng không. "Hiển Thi, rốt cuộc cô đã đi đâu được chứ?" Cậu cũng chẳng còn một chút tâm trạng nào để chú ý đến việc học. Tâm hồn lơ lễnh, tâm trạng nặng nề, chồn chồn lo lắng bứt rứt khó yên. Hậm hực, lầm lì ai hỏi cũng lơ, hỏi nhiều quá thì quạu, đôi khi còn quạu với đám con trai vô cớ. Hiện tại cậu mới chợt nhận ra trong lòng cậu lại chất chứa nhiều để tâm về Hiển Thi đến vậy, nhiều hơn là cậu tưởng rất nhiều. Cả Nguyệt Anh cũng sốt sắng đến đỉnh điểm, chẳng còn tâm trạng đâu mà điều tiết lớp học. Đôi khi lơ là, đôi khi phạt nặng quá tay khiến cả lớp chẳng ai dám hó hé làm chuyện riêng trong lớp. Hai người họ như hai quả bom nóng đang xì khói, chạm vào là nổ banh xác. Không chạm cũng nổ banh xác. Mà đứng gần cũng nổ banh xác. Tốt hơn hết là nên tránh xa hai người này ra, càng xa càng tốt. Triền Duy bước ra khỏi lớp, đứng một góc trong trường, nhấn số gọi. Một giọng nói đùa cợt trêu ghẹo khanh khách vang lên. "Helo bạn iu! Lâu quá rồi không liên lạc. Chắc là nhớ mình lắm rồi chứ gì?" Triền Duy lần này không đùa giỡn bỡn cợt hay nói đểu như những lần trước, lần này giọng cậu nghiêm túc một cách trịnh trọng, pha thêm chút ưu sầu phiền muộn. "Giúp tôi tìm một người đi." Người đầu dây bên kia sững lại vài giây, nghe ngữ điệu u ám tủi hờn của Triền Duy là biết rằng cậu đang rất cần sự giúp đỡ lúc này nên cũng không bông đùa nữa. "Là ai?" "Cô gái hai tuần trước đi cùng chúng ta trong hẻm." "Cô gái đấy mất tích rồi ư?" "Tôi nghĩ vậy, mấy ngày rồi tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy." "Cậu có hình cô gái đấy không?" Triền Duy mím môi cay đắng. Ngay cả một tấm hình của cô cậu cũng chẳng có. "Đợi tôi một lát." Cậu cúp máy, sau đấy nặng nề bước về lớp học. Đến cạnh Nguyệt Anh đang âm u xếp lại giấy kiểm tra. "Nguyệt Anh, cậu có hình của Hiển Thi không?" Nguyệt Anh dừng việc đang làm lại, ngước mắt lên nhìn Triền Duy, ánh mắt đột nhiên sáng lên một cách khác lạ. "Cậu muốn tìm cô ấy?" Triền Duy gật đầu. Nguyệt Anh lập tức đứng bật dậy. "Tôi có! Ảnh của cô ấy trong hồ sơ của lớp." Ngày hôm sau Triền Duy nhận được cuộc gọi liên quan đến Hiển Thi. "Cô bạn gái của cậu á, có một đứa đàn em của tôi nhìn thấy một người giống cô ấy."
Chương 56: Tại sao cô lại đến những nơi ấy? Bấm để xem Triền Duy nghe được có tung tích của Hiển Thi thì kích động vô cùng, đến nỗi không chú ý đến câu "cô bạn gái của cậu." "Cô ấy ở đâu?" Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. "Cậu biết sòng bạc lậu tên" Ăn Gian "chứ? Đàn em của tôi thấy cô ấy một mình đi vào đấy." "Sòng bạc. Cậu có chắc là cô ấy không vậy?" "Chắc mà, tên đấy còn chụp lại ảnh nữa. Để tao gửi mày." Triền Duy cau mày nhìn vào tấm ảnh mờ mịt kia. Trong hình là một cô gái với dáng phía sau. Nhưng chỉ cần nhìn phía sau thôi Triền Duy cũng không thể nào nhầm lẫn được. Chính xác là Hiển Thi! Cô ấy đi vào sòng bạc làm gì? Chưa đợi Triền Duy hết bàng hoàng, bên kia tiếp tục bồi thêm. "Không chỉ nơi ấy thôi đâu, cô gái bạo gan của cậu còn đi vào nhiều sòng bạc lậu khác nữa." Triền Duy đứng phắt dậy, khiến cho chiếc ghế đang ngồi đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống tạo nên tiếng động chói tai lớn. "Gửi tôi địa chỉ của cô ấy đi, tôi qua đấy liền." Đầu dây bên kia lại yên lặng một thoáng. "À chuyện này.. cái thằng ngố đấy làm mất dấu bạn gái mày rồi." "Sao?" "À! Bạn gái mày phát hiện ra có người đang theo dỗi mình nên nhân lúc có góc khuất, cô ấy bước nhanh ra rồi cho hắn một đấm trời giáng vào mắt, sau đấy mất tăm tung tích rồi." Triền Duy.. Đã từng thử qua cảm giác thống khổ này. Thanh niên tiếp tục. "Đừng nói bạn gái của mày là con gái cưng của một xã hội đen khét tiếng đấy đấy?" "Hai bọn bây định tạo ra câu chuyện tình giữa chàng sinh viên suy tình và con gái lạnh lùng của ôm trùm à?" Triền Duy kìm chế để mình không phải phát ra tiếng sủa truyền đến đầu dây bên kia. "Vậy gửi tôi địa chỉ lúc lạc mất dấu cô ấy, lần này để tôi tự tìm." Khi Triền Duy quay trở lại lớp để xin nghỉ buổi học hôm nay thì cậu chợt kinh ngạc đến mức tưởng chừng như gặp ảo giác. Hiển Thi đã đứng trong lớp với đồng phục học sinh thanh tú trên người. Gương mặt vương lên sự mệt mỏi và phờ phạc, thiếu đi sức sống sinh động và và ánh sáng long lanh trong đôi mắt cuốn hút ấy. "Cô đi đâu mấy ngày nay vậy?" Triền Duy hỏi còn chưa thể đợi Hiển Thi phản ứng lại cậu tiến nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay cô lật qua lật lại lật lên lật xuống như nướng bánh tráng. "Cô không bị thương ở đâu chứ?" Hiển Thi ngạc nhiên trước sự sốt sắng hỏi han của cậu, cố lảng tránh đi ánh mắt dò xét của Triền Duy. "Tôi không sao?" Triền Duy vẫn không buông tha, cậu lật tay cô rồi lại nắm hai vai cô, xoay cô liên tục mấy vòng. Hiển Thi cũng buông thỏng để mặc cậu ta xoay chán thì thôi. "Cô đi đâu biệt tăm mấy ngày nay vậy?" Đáp lại sự lo lắng của Triền Duy, Hiển Thi điềm tĩnh trả lời. "Đi du lịch thôi." "Đi du lịch?" Triền Duy mím môi trong lòng vừa tức giận vừa ấm ức. Rõ ràng đây là cô đang nói dối nhưng cậu lại không thể vạch trần được, tại sao Hiển Thi lại vào những khu vực nguy hiểm không dành cho nữ sinh như thế chứ? "Hiển Thi!" Tiếng gọi của Nguyệt Anh vừa cất lên thì Triền Duy đã nhìn thấy cô bổ nhào về phía Hiển Thi, vòng tay ôm chặt lấy cô nàng nghẹn ngào. "Hiển Thi, cậu đi đâu không liên lạc được mấy ngày nay vậy? Cậu làm tôi lo lắm đấy." Hiển Thi dường như đột ngột bị Nguyệt Anh ôm chồng lấy thì sững sờ đờ người kinh ngạc. Cô không nghĩ khi cô lẳng lặng bỏ đi, có người sẽ lo lắng lo mình. "Lo lắng ư? Thật ư?" "Đương nhiên sẽ lo lắng cho cậu rồi, vì chúng ta là bạn mà." "Bạn ư?" "Tôi ư?" Hiển Thi thều thào lặp lại những câu ấy tưởng chừng như mình vừa nghe nhầm, tưởng chừng như đang nghi hoặc không tin. Nguyệt Anh cảm thấy Hiển Thi hơi lạ, cô buông Hiển Thi ra, nhìn vào cô. "Hiển Thi?" Triền Duy tinh tế để ý, khi Hiển Thi nói câu ấy, ánh mắt cô ánh lên một vẻ đau thương buốt giá muốn che dấu đi. Hiển Thi cố gượng cười. Thà không cười, nỗi đau còn có thể chống chế giấu được. Một khi đã cười, nỗi đau trong ánh mắt cô hiện lên như màn đêm bao phủ toàn bộ khu rừng tĩnh mịch. "Cảm ơn!" Nguyệt Anh và Triền Duy nhìn cô không rời, ngạc nhiên cũng có, bất ngờ cũng có, càng lo lắng cho cô nhiều hơn. Khi Hiển Thi bước ra khỏi lớp, Triền Duy bám theo sau cô. "Hiển Thi!" Cậu bước lại gần cô. Hiển Thi tránh né lùi mấy bước ra phía sau. Ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào cậu. "Chuyện gì xảy ra với cô vậy, nói tôi nghe được không?" "Không có chuyện gì cả!" Hiển Thi hờ hững trả lời. Thời tiết hôm nay đặt biệt âm u, mây đen vây kín màu xanh hài hòa thường ngày của bầu trời, cảnh vật ám lên một màu xám buồn tẻ. Từng giọt mưa tí tách tí tách bắt đầu thi nhau thích thú rơi xuống những tán lá xanh mơn mởn. Dần dần hạt mỗi lúc càng trĩu nặng hơn, mưa lớn khiến khung cảnh trở nên u uẩn, khi nhìn ra ngoài của sổ càng thêm mờ mịt tối tăm.
Chương 57: Tại sao hôm ấy trời lại mưa? Bấm để xem Hiển Thi nghe tiếng mưa thì nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự hoảng loạn đang dâng trào. Mưa! Mưa! Mưa! Mùa mưa bắt đầu rồi! Mỗi ngày mưa trôi qua cũng chính là mỗi ngày cô lại phải nếm trải cảm giác kinh hoàng xé lòng. Vòng quay cứ thế cứ thế tiếp tục xoay. Năm tháng cứ thế cứ thế trôi nhanh nhưng cái vòng lặp của thời tiết và bản thân chính cô lại chẳng thay đổi. Vết thương sẽ theo thời gian mà dần được chữa lành. Vết sẹo theo thời gian dần mờ đi. Nhưng vết sẹo đấy mãi mãi sẽ không biến mất, mãi mãi vẫn còn hằn tại nơi vết thương đã từng trú ngụ. Đến một ngày khi chợt nhớ lại vết thương từ rất lâu ấy. Cơn đau lại lần nữa nhói lên. Âm ỉ! Nhứt nhói! Dai dẳng! Đến một ngày khi chợt bừng tỉnh trong màng đêm lạnh lẽo u tối. Chỉ có tiếng mưa và tiếng gió rít gào bên cạnh. Cô độc đau đớn bầu bạn. Cơn đau ấy sẽ lần sẽ được nữa tái hiện rõ ràng. Không đau đến xé lòng như lúc ấy. Nhưng cũng đủ khiến một trái tim nhỏ bé dần bị ăn mòn đến kiệt quệ. "Triền Duy!" Triền Duy đột nhiên được gọi tên nên tiến lại gần cô. "Chuyện gì?" Hiển Thi mơ màng, ánh mắt vẫn hướng về phía khung cửa sổ bị bao phủ bởi màu mưa. "Triền Duy!" "Cậu có sợ mưa không?" Triền Duy ngạc nhiên nhìn cô. Ánh mắt cô nàng mông lung xa xăm, giọng cô lại chất chứa sự mệt mỏi và cam chịu. Chưa nhận được câu trả lời của Triền Duy, Hiển Thi tiếp tục. "Triền Duy!" "Tôi sợ mưa!" Triền Duy ánh mắt lúc này không còn giấu sự lo lắng trong lòng nữa mà thể hiện rõ ra bên ngoài. "Hiển Thi.." Cậu gọi tên cô nhưng lại không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào. Hiển Thi lại lẩm bẩm, tựa như cô chỉ muốn trút bỏ những trĩu nặng trong lòng mà không mong muốn nhận lại câu trả lời. "Tại sao trời lại mưa?" "Tại sao lại chọn một ngày mưa đúng lúc như thế?" "Giá như trời không mưa thì tốt biết mấy." "Giá như tôi không phải nhìn thấy trời mưa." Cậu vẫn chưa hiểu được ý vị trong lời nói ngậm ngùi của cô. Triền Duy ngạc nhiên tiến lại gần Hiển Thi, nắm lấy vai cô xoay cô về hướng mình. Giọng khẩn khoản. "Hiển Thi! Cô sao vậy?" "Hiển Thi!" Hiển Thi giật mình khi đột ngột bị Triền Duy lôi về thực tại. Cô tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng ngàn ngàn cơn đau buốt nhói. Vô hồn! Thê lương! Ánh sáng không cách nào rọi đến nơi sâu kín tăm tối trong ngục khi mà cánh cửa không muốn mở. Hiển Thi quay mặt tránh né đi lại bị Triền Duy dứt khoát nâng cằm cô lên để hướng mắt của cô nhìn thẳng vào mình. "Nói tôi nghe cô đang sợ điều gì? Tôi cùng cô giải quyết." Hiển Thi bị Triền Duy khống chế, cô khó chịu cau mày, định gạt tay cậu ra lại bị Triền Duy giữ chặt hơn. Triền Duy càng tiến đến, Hiển Thi càng bước lùi về phía sau, áp sát cô vào tường. Một tay giữ lấy vai cô, một tay nâng cằm cô, giọng không còn giữ được sự kiên nhẫn. "Nói tôi nghe tại sao cô lại một mình đến sòng bạc?" "Cô có biết nơi đấy rất nguy hiểm không?" Hiển Thi lạnh lùng nhìn cậu. "Cậu theo dõi tôi?" Biểu cảm Triền Duy lúc này càng quyết tâm hơn. "Đúng!" "Tôi theo dõi cậu đấy!" "Cậu đi đâu tôi sẽ theo đấy. Theo cậu như cái đuôi bám chủ." "Sao nào? Giờ cậu muốn chặt đuôi chính mình?" Hiển Thi hậm hực lặng thinh. Triền Duy tiến đến càng gần cô hơn, hơi thở hai người khi cạnh bên càng rõ ràng càng trở nên ám muội khó tả, má cậu chạm vào bờ má lạnh lẽo của cô, môi cậu chạm vào vành tai cô. Giọng thì thầm như van nài. "Nói tôi nghe đi Hiển Thi?" "Cô đang sợ điều gì?" "Nói với tôi đi. Tôi cùng cô giải quyết." "Xin cô đấy!" Hiển Thi đờ người lặng thinh trong giây lát. Đôi tay máy móc muốn chạm vào mái tóc bồng bềnh của cậu, nhưng rồi khựng lại. Cô đẩy Triền Duy ra, vội tránh đi ánh mắt của cậu sau đấy một mạch chạy xuống hành lang mà không một lần ngoảnh mặt lại. Triền Duy mím môi nhìn theo bóng lưng cô độc đang dần khuất đi của Hiển Thi. Buồn thật! Muốn hiểu cô nhiều hơn nhưng lại càng nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về cô. Muốn quan tâm cô nhiều hơn. Muốn xác định mối quan hệ với cô. Muốn nhận ra bản thân mình đã thích cô gái lạnh lùng này từ bao giờ. Từ bao giờ nhỉ? Hình như là từ bây giờ? Hoặc là từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới nhận ra. Nếu như cô không muốn nói cho cậu biết nỗi lo của mình. Không sao cả! Cậu sẽ lẳng lặng ở bên cạnh cô cho đến khi cô chấp nhận mở lòng với cậu.
Chương 58: Vết thương lạ Bấm để xem Đêm hôm ấy, nhờ bạn mình gửi địa chỉ các sòng bạc mà Hiển Thi đã từng đặt chân đến. Triền Duy thành thạo hack từng camera trong đấy. Hai hàng lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm lại, hồi hộp quan sát hình ảnh dần hiện lên. Hiển Thi chỉ đứng nghiêm trang nói gì đấy với những bên trong. Sau đấy bước ra ngoài mà không lấy một chút tổn thương đến cơ thể. Một cảm giác nhẹ nhõm thở phào trong lòng. Sau khi kiểm tra hết tất cả những đoạn video trong các sòng bạc, thấy cô chỉ đơn thuần là hỏi chuyện rồi rời đi Triền Duy mới dám thả lỏng cơ thể. Nhưng cô hỏi gì với chủ sòng bạc thì Triền Duy lại không nghe được vì tạp âm ở đấy quá nhiều. Có lẽ cậu cần một chuyến đi gặp những người đấy. Sáng hôm sau, mây đen giăng kín bầu trời. Âm u, lạnh lẽo, buồn tẻ và thấm lên nỗi cô độc miên man. Gió bên ngoài không ngừng gào thét. Mưa mạnh bạo đập vào cửa kính lớp học. Không khí xe lạnh. Chuông đã điểm giờ vào lớp nhưng Hiển Thi vẫn chưa đến. Triền Duy bồn chồn không yên trong lòng. Không phải như mấy lần trước âm thầm mất tích nữa đâu đấy chứ? Triền Duy đứng lên. Đâu còn tâm trạng học hành cái khỉ gì nữa. Cậu mang cặp lên muốn đến tận nhà tìm gặp Hiển Thi. Vốn là thế nhưng định hành động đã thấy Hiển Thi bước vào lớp, Triền Duy không giấu đi sự vui mừng trong lòng bước nhanh đến cô. "Hiển Thi.." Cậu chợt bước nhanh đến nâng mặt cô lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Hiển Thi vừa bước vào đã bị cậu dọa cho ngớ người, lại thấy cậu nhìn mình hơi lạ. "Gì thế?" "Hiển Thi, là ai đánh cô vậy?" Giọng nói Triền Duy không nén được nỗi kích động tức giận. Hiển Thi còn chưa biết trên mặt mình xảy ra chuyện gì, cô đưa tay lên sờ vào hướng Triền Duy chỉ. Cảm giác nơi đấy hơi ran rát lập tức nhận ra có gì xuất hiện trên mặt mình. Cô tránh né nhanh đưa tay lên che đi vết thương. Vừa nãy Triền Duy thấy là một vết bầm dài gần cằm và vết xước nhỏ phía dưới cần cổ. Vết thương này cũng na ná gần giống với vết thương lúc Hiển Thi ngất trong vụ Hòa Vĩ. Hiển Thi rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô điềm tĩnh buông tay đang che đi vết thương ra. "Vừa nãy bất cẩn bị một cành cây rơi trúng thôi." Triền Duy nghi hoặc hỏi lại. "Thật ư?" "Tôi nói dối cậu làm gì?" Triền Duy nghiên đầu nhìn xung quanh mặt và cổ Hiển Thi. Ánh mắt săm soi ấy khiến người ngoài vừa nhìn vào còn tưởng là biến thái có ý đồ không đứng đắn. Không chỉ có những vết thương lạ, sắc mặt của Hiển Thi hôm nay đặc biệt kém. Nhợt nhạt và tiều tụy. Triền Duy đưa tay lên sờ vào trán Hiển Thi. "Cô không được khỏe à?" "Không! Nếu tôi không khỏe thì đã không đến trường rồi." Đợi tôi một lát. Nói rồi Triền Duy bước ra khỏi lớp. Hiển Thi nửa hiểu nửa không trở về vị trí của mình. Rất nhanh sau Triền Duy quay lại với một chai thuốc xử lý vết thương trên tay. Cậu không chần chừ ngồi xuống cạnh cô, nhích gần lại rồi lại nhích gần hơn nữa. "Để tôi giúp cô thoa thuốc." "Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi." Triền Duy đâu đợi Hiển Thi từ chối, đã chạm vào má cô, nhè nhẹ xoa dịu đi vết rát nhói trên mặt và cổ Hiển Thi. Ánh mắt hai người chạm nhau, chưa đợi Triền Duy kịp rung động thì Hiển Thi đã tránh né đi. Tiết học ngữ văn đầu tiên bắt đầu một cách suông sẻ. Tiết học thứ hai xảy ra khiến mọi người trong lớp được một phen kinh ngạc. Hiển Thi từ trước đến nay được biết đến là học sinh nghiêm túc gương mẫu trong lớp, vậy mà hôm nay lại ngủ gật trong giờ học. Trán cô xém tí nữa đập vào thành bàn cũng may Triền Duy nhanh tay nhẹ nhàng đỡ lấy hai má cô. Cô giáo dạy môn sinh học phát hiện nên bước đến Hiển Thi thì Triền Duy lại đưa tay làm động tác yên lặng với bà. Cô giáo ngẩn hẳn mặt ra. Giỏi lắm! Hai đứa này. Cẩn thận lát nữa tôi cho cả đôi xum họp trên phòng đoàn. Cô đành bất lực quay lên bục giảng. Triền Duy vừa tiễn cô giáo đi thì một thánh chán sống vô tình làm rơi hộp bút. Tiếng động lớn quá khiến Hiển Thi giật mình bừng tỉnh. Triền Duy dùng ánh mắt sát thủ phang nguyên một lưỡi dao vào con tim mỏng manh của cậu chàng vừa làm rơi hộp bút. Cậu ta nồng nhiệt đón nhận ánh mắt chết người ấy mà xém tí nữa sợ tè vãi cả ra quần. Hiển Thi dụi mắt, cô ổn định nhìn lên bục giảng mà không hề để ý thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Triền Duy nhìn cô đầy vẻ lo lắng của một người cha già. Trông cậu già hẳn ra. Cô ấy bảo rằng bản thân sợ mưa. Sợ đến mức đêm hôm qua không ngủ được ư? Như thế thì nghiêm trọng đấy, vì mùa mưa hẳn sẽ vẫn còn dai dẳng kéo dài. Những tiết học còn lại Hiển Thi vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nhưng tiết cuối cùng cô lại bỏ ra ngoài và không còn thấy vào. "Có nhìn thấy Hiển Thi đâu không?" Triền Duy gặp ai cũng hỏi, động ai cũng hỏi, chẳng cần biết người quen hay người lạ, chỉ cần thấy sinh vật sống thì cậu sẽ hỏi Hiển Thi đâu? Hiển Thi đang ở đâu? "Hiển Thi là ai?" Triền Duy. "..." Cậu bỏ đi mà méo thèm trả lời. "À! Vừa nãy tôi thấy cô ấy vào nhà vệ sinh nữ. Hay cậu vào đấy tìm thử đi." Triền Duy. "..." Đá cho một cái rồi trơ trẽn bỏ đi. "À! Vừa nãy tôi thấy cô ấy vào thư viện." Vậy là cậu gặp Hiển Thi ở thư viện thật.
Chương 59: Tôi không về nhà được Bấm để xem Trên tay cô đặt lên một quyển sách đang xem dở, đầu thả lỏng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền ngủ say sưa. Triền Duy bước đến cạnh cô. Buồn ngủ đến thế sao? Hiển Thi trông có vẻ rất mệt mỏi. Dạo gần đây cô ấy hơi lạ. Cậu ngồi xuống cạnh cô, tay bất giác vén lọn tóc đang phủ trước mặt của Hiển Thi ra sau. Ngón tay nghịch ngợm mà chọt chọt vào mũi cô. Lại lưu manh đưa mũi lên má Hiển Thi ngửi ngửi. Chợt giật mình nên tự véo má mình cảnh cáo. Triền Duy! Mày bị biến thái thái hả? "Triền Duy biến thái quá cơ." Triền Duy nghe tiếng nói còn tưởng tiếng lòng mình phát ra thanh âm, khi nhìn lên thì thấy anh thủ thư nhìn mình mỉm cười tủm tỉm. Triền Duy hờ hững nhìn anh. "Anh định đóng cửa thư viện à?" "Đúng vậy! Nhưng cô gái này đang.." Triền Duy chìa tay ra. "Vậy cho em mượn chìa khóa đi, để em đóng cửa. Đến sáng mai sẽ trả anh." Sau khi anh thủ thư đi, Triền Duy cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên cho Hiển Thi rồi cứ thế ngồi cạnh cô quên cả không gian thời gian. Đến khi bầu trời bên ngoài không còn chút ánh sáng nào Hiển Thi mới lim dim mở mắt. Khó hiểu nhìn người đang tựa vào mình ngủ đến mức quên trời trăng mây nước. Triền Duy, sao cậu ta lại ở đây? Hiển Thi không chần chừ mà đưa tay lên bóp mũi Triền Duy. Cậu ưm ưm lên hai tiếng rồi cũng mơ màng mở mắt ra. Quay mặt sang chạm mặt với Hiển Thi. Hai sống mũi chạm vào nhau. Hơi thở hỗn loạn phảng phất cạnh nhau. "Rầm!" Hiển Thi đột ngột giật mình đứng phắt dậy khiến Triền Duy bất ngờ không còn điểm tựa nên lập tức ập mặt vào bàn. "Ơ ơ ơ ơ.. mũi tôi!" Hiển Thi lúc này mới chợt nhận ra hành động tàn nhẫn vừa nãy của mình. "A xin lỗi.. xin lỗi. Tôi không cố ý!" Triền Duy ngẩng mặt lên nhìn Hiển Thi với biểu cảm ấm ức. Cô cúi xuống gỡ cánh tay đang ôm mũi của Triền Duy ra. Nhìn thấy cánh mũi đỏ ửng của cậu lại cảm thấy tự trách. "Đau không?" "Đau?" Triền Duy nói bằng giọng tủi thân. Hiển Thi đưa tay lên xoa xoa mũi cậu. "Còn đau không?" Triền Duy nũng nịu gật đầu, sau đấy thẹn thùng lắc đầu. Cô nghi hoặc. "Tại sao cậu lại ở đây?" Triền Duy bịa một cái cớ. "Lớp quá ồn ào nên tôi không ngủ được, đến thư viện cho yên tĩnh thì thấy cô giành chỗ trước." Hiển Thi nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy khung cảnh bên ngoài tối đen như mực. Cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ thì nhận ra đã là bảy giờ buổi tối. Triền Duy lười biếng vươn vai. "Chỉ ngủ một giấc ngắn thôi, không ngờ lại trễ đến thế." Cậu ngáp một cái rõ vô duyên, mang áo khoát của mình vào rồi đứng lên. "Về nhà thôi!" Triền Duy đưa tay lên gãi mũi, ngại ngùng. "À mà, tôi quên mang ô rồi, cô cho tôi đi nhờ nhé." "Buổi sáng cậu đi bằng gì?" Triền Duy cố gắng óc để bịa chuyện. "Buổi sáng tôi.. đến bằng xe buýt." "Đoạn đường từ trạm xe buýt đến trường cậu dầm mưa à?" "Sau khi xuống xe tôi đi nhờ ô cùng một người bạn." Hiển Thi nhìn cậu, Triền Duy mỉm cười nịnh nọt, nụ cười thật là thành thật. "Vậy thì đến nhà tôi trước, sau đấy tôi cho cậu mượn ô." "À! Không cần phiền phức thế đâu." Hiển Thi mông lung nhìn cậu, Triền Duy tiếp tục. "Lúc sáng tôi làm mất chìa khóa nhà rồi, cậu tôi mấy ngày nữa mới về. Trong mấy ngày đợi cậu cô có thể cho tôi ở nhờ không?" Hiển Thi mím môi. "Đùa tôi à?" Triền Duy làm bộ thất vọng kèm đau lòng kèm giả trân. Ngữ điệu chẳng khác mấy tên bad boy chuyên gạ gẫm con gái nhà lành. "Cũng phải, dù sao cô cũng là con gái mà, sao có thể cho một thằng con trai tự tiện vào nhà được." "Hiển Thi cô về trước đi, đêm nay tôi ngủ tại đây. Dù sao về nhà cũng không vào được." Hiển Thi đứng yên nhìn cậu làm trò con bò. Cô thở dài cầm ô của mình lên, đặt cán dù lên vai cậu. "Cậu giữ ô." Mưa lớn như trút khiến con đường mờ mịt màu trắng xóa. Nước dâng cao không ngừng nhảy múa ca hát. Những chiếc lá vàng bị những giọt mưa dồn dập tấn công khiến chúng loay hoay xoay mãi không có điểm dừng. Gió mạnh mẽ muốn cuốn bay luôn cả cây dù mà Triền Duy đang cố sống giữ lấy. Hiển Thi bực bội hất tay Triền Duy về phía cậu. "Che cho cậu đi chứ, tính làm bồ tát à?" "Tôi vẫn đang che cho mình đấy chứ, trách cây dù của cô quá bé." Triền Duy nghiên dù về phía Hiển Thi, dành phần đi phía hướng gió nên nước mưa cứ thế tạt hết về phía cậu. Còn phần Hiển Thi được thân hình cao lớn của Triền Duy che chắn nên rất ít bị ảnh hưởng. Vừa nãy hai người chậm một chút đã bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, taxi thời tiết này cũng chẳng thấy xuất hiện. Triền Duy thở ra. Vừa nãy mưa không đến nỗi lớn thế này, biết thế trước khi gọi xe đến đón là tốt rồi. Cứ tưởng lãng mạn cơ, bây giờ thì biết mùi thấm cái lạnh teo xương rồi. Một chiếc xe lớn chạy ngang qua, chàng trai khốn khổ nhỡ ga lăng rồi rồi thì ga lăng cho trót. Nắm lấy cánh tay Hiển Thi, nhanh như cắt đổi chỗ với cô. "Ào!"