CÔ BI Tác giả: DayJoy * * * Trong núi có ngôi chùa cổ. Chùa cổ ngụ một hòa thượng. Hòa thượng pháp danh Cô Bi. Chính ngọ, diễm dương cao chiếu, nóng bỏng mà rực rỡ, thiêu đốt thế gian thành bể khổ vô biên. Không khí trong núi lại hết sức mát lành tựa như tách biệt khỏi trần thế. Chỉ thấy đây đó một vài tia nắng hiếm hoi lọt xuống qua tầng tầng cổ thụ, điểm xuyết trên những bậc thang lát đá phủ đầy rêu phong dẫn tới cổ tự. Tiểu sa di Mạc Niệm đang thong thả quét lá trước sân. Chùa nhỏ thanh u tĩnh mịch, bên trong chỉ cung phụng Văn Thù Bồ Tát, lại tọa lạc nơi thâm sơn cùng cốc, quanh năm nhang khói hiu quạnh, cũng chẳng được mấy lai khách. Họa chăng, chỉ có vị phu nhân phong tư xước ước đang ngẩn ngơ dưới gốc quế kia là tháng nào cũng ghé thăm quyên chút tiền đèn dầu. Mạc Niệm từng thắc mắc hỏi a hoàn Niệm Chu của phu nhân, "Niệm Chu tỷ tỷ, sao phu nhân nhà tỷ lại tới đây?" "Tiểu hòa thượng, phu nhân nhà ta đi chùa đương nhiên là để lễ Phật rồi!" Mạc Niệm không tin. Phu nhân mỗi tháng đều vất vả lặn lội lên núi nhưng lại chưa một lần thắp hương bái Phật. Nàng chỉ sai a hoàn dâng lễ, mình thì lẳng lặng đứng bên con suối nhỏ vắt qua cây quế già trong sân, đôi phượng nhãn nhuốm màu tuế nguyệt ngẩn ngơ dõi về nơi vô định. Trong đôi mắt ấy, Mạc Niệm không thấy tín ngưỡng, chỉ có ai oán xen lẫn đau thương. Hai tay ôm cây chổi tre cao hơn cả đầu mình, Mạc Niệm cất bước về phía hậu điện. Đây là nơi nó và sư phụ nghỉ ngơi, được bao quanh bởi một rừng trúc xanh ngắt bạt ngàn. Cuộc sống tu hành trong núi thanh tịnh nhưng không tránh khỏi đơn điệu. Làm bạn với Mạc Niệm chỉ có tiếng chim kêu vượn hót và diệu khúc bay bổng từ những khóm trúc. Hôm nay có gió nhẹ, lẫn trong tiếng rì rào của lá cành còn có tiếng ai như van như nài. "Chu lang! Tim chàng phải chăng là sắt đá?" "Ngã Phật từ bi, chàng từ bi vi hoài, chỉ duy tàn nhẫn với ta!" "Chu lang! Thực sự không thể nào ư?" "Chu lang! Chàng có từng yêu ta?" "Chu lang!" "Thí chủ, bần tăng pháp danh Cô Bi." Mạc Niệm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rón rén quay trở về tiền viện. Nha hoàn Niệm Chu đang lúi húi nhặt những cánh hoa rơi trên mặt nước. Một lát sau, phu nhân trở ra, vẫn đoan trang quý phái tựa không cốc u lan, chỉ có khóe mắt ửng hồng là khiến người ta thấy mà chua xót. "Niệm Chu, hồi phủ." Phu nhân cất giọng uyển chuyển. Tới hôm nay Mạc Niệm mới hiểu vì sao tiếng gọi nha hoàn của phu nhân cứ mềm mại như ai thán. Mạc Niệm còn nhỏ, nó không lý giải nổi những ái hận dây dưa của nhân sinh, chỉ có thể tiễn người xuống núi, khe khẽ niệm một câu A Di Đà Phật. Bỗng như có điều linh tính, nó khẽ xoay người. Sư phụ trong tấm áo cà sa bay bay đang đứng quay lưng lại với nó, cúi đầu ngắm trời mây trong làn nước biếc. Phu nhân lòng mang thương nhớ, đặt tên cho nha hoàn thân cận là Niệm Chu. Hòa thượng không phụ Như Lai, chỉ đành phụ lòng nàng, đặt cho đồ đệ cái tên Mạc Niệm. Mạc Niệm. Đừng niệm. Đừng nhớ. Chỉ là phu nhân không biết, Mạc Niệm cũng không, rằng trước kia, yêu vốn không là "ái". Yêu là nhớ nhung một người trong lặng thầm tịch mịch. Yêu, vốn là "cô bi". Tịch dương nhuộm đỏ chân trời. Cổ tự im lìm khuất bóng sau những hàng cây. Núi sâu rừng vắng, chỉ còn những dư âm rạc rời loang đi trong gió. "Chu lang! Chàng có từng yêu ta?" "Thí chủ, bần tăng.. Cô Bi." Thí chủ, bần tăng không thể ái, chỉ có thể cô bi. *** Đôi dòng cảm nghĩ: <Cô bi> là truyện ngắn mình viết để nộp bài tập cho một khóa Viết Sáng tạo online. Thú thực thì mình vốn không giỏi viết dạng văn chương có cấu tứ, nhân vật, tình tiết như thế này. Ý tưởng của truyện đến từ bài hát từng một thời rất thịnh hành trên douyin, được cả giới trẻ Trung lẫn Việt thi nhau cover - <Độ ta không độ nàng>. Mình không am hiểu Phật pháp, không có cái nhìn hay cảm ngộ quá sâu sắc về nghiệt duyên oan trái giữa Phật tử và người thường, lại càng không có nhiều trải nghiệm về tình yêu. Nhưng có lẽ do quá tiếc thương cho "ta" và cho cả "nàng" nên mình đã quyết định viết nên một cái kết (tạm xem như) viên mãn cho những người có tình mà phải chịu nỗi khổ ái biệt ly. Hẳn bạn sẽ thắc mắc vì sao cái kết chẳng mấy hạnh phúc như thế này lại được mình cho là viên mãn. Nhưng thế gian lắm ngang trái, đâu phải lúc nào ta cũng có thể cầu nhân đắc nhân? Hòa thượng và phu nhân cuối cùng cũng không thể bỏ lại tất cả để đến với nhau. Phu nhân cũng chẳng biết tấm lòng và tâm ý của hòa thượng. Nhưng dẫu cho một người thanh đăng cổ Phật, một người gả làm phụ nhân thì chí ít, câu chuyện của họ đã từng tồn tại, trong từng cái tên, từng pháp hiệu. Và câu chuyện ấy sẽ mãi mãi được khắc ghi cho đến khi họ có thể bỏ lại hết những vướng bận trần gian để cùng nhau sánh bước trên đường Bỉ Ngạn. Nói một chút về điển cố "cô bi". Đọc truyện ngắn hẳn bạn cũng thấy một mùi văn rất Trung Hoa cổ phong. Tuy nhiên khái niệm "cô bi" thì lại là một cách nói của người Nhật. Chẳng nhớ mình từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản nào, thời xưa, yêu không gọi là "ái" mà được gọi là "cô bi" - là nỗi đau phải chịu đựng một mình khi thương nhớ ai đó. Cách đưa câu chuyện và hình ảnh vào ngôn từ của người Nhật thực sự rất nên thơ và lãng mạn (giống như thay vì nói "yêu", người Nhật sẽ nói "trăng đêm nay đẹp quá" vậy). Vì quá thích ý nghĩa, thậm chí cả cách viết, cách phát âm cụm từ "cô bi" này mà mình đã mạn phép vay mượn để áp dụng cách giải nghĩa trong văn học Nhật Bản vào một truyện ngắn mang hơi hướng Trung Quốc. Thật may vì câu truyện không bị phê bình là lạc quẻ bởi cô giáo và bạn học cùng khóa Viết của mình. Vốn là mình không định tâm sự lê thê như vậy đâu nhưng vì truyện ngắn quá (không đủ số chữ tối thiểu ^^), và cũng vì <Cô bi> là một trong những truyện ngắn hiếm hoi mình tự viết mà thấy khá tâm đắc nên mình xin được dong dài một chút. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và nếu có thể thì hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé! _HOÀN_
Chào bạn! Mình là Jenny! Rất vui vì được thưởng thức tác phẩm của bạn. Muốn viết xuống đôi dòng, nếu có gì không phải xin hãy bỏ qua nhé! Về hình thức: Mình không thấy có lỗi sai chính tả, lỗi ngữ pháp nào và nó cũng chứng minh cho sự tỉ mỉ và tâm huyết của bạn. Về nội dung: Chà! Mình quyết định đến với tác phẩm này vì hai chữ "Cô bi", mình thắc mắc điều gì đã làm cho một/ nhiều người đã cô độc lại còn bi thương. Mình thực sự rất thích truyện ngắn này của bạn, không chỉ vì nó thực sự rất có giá trị nghệ thuật mà còn vì nội dung mà bạn gửi gắm nữa. Về nghệ thuật: Mình rất thích văn phong của bạn. Lúc đầu khi mình mới đọc vài dòng đầu tiên, mình còn ngỡ là một bản convert của một tác phẩm Trung Quốc nào đó, nhưng sau khi quen với lối dùng từ, lối sắp ý và diễn đạt của bạn thì mình lại thấy điều này khá sáng tạo. Bởi như bạn nói, bạn lấy ý tưởng từ bài hát "Độ ta không độ nàng" nhuốm đầy sắc thái cổ kính của xứ tỷ dân thì những thành ngữ, từ Hán Việt bạn sử dụng lại khẳng định thêm cho niên đại của câu truyện. Một câu truyện cổ được người mới kể lại nhưng vẫn giữ trọng nét "cổ" của nguyên tác. Mình thích cách bạn miêu tả sự vật. Bức tranh thiên nhiên hiện ra thực sự rất đẹp đẽ và mộng mơ. Thế nhưng ngay từ những lời miêu tả đầu, nét mộng mơ, kỳ vĩ lại xen vào chút gì đó âu sầu thê lương, có lẽ vì tâm trạng của nhân vật, tâm trạng của chính bạn mà nét miêu tả mới mang cái đượm buồn như vậy. Thực sự rất hay! Mình thích nhân vật của bạn. Có bốn nhân vật thôi nhưng mỗi người lại mang một giá trị riêng biệt. Đâu có ngờ đâu chỉ trong những cái tên cũng gửi gắm thật nhiều tâm trạng. Hai người phải đau khổ, tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể cắn răng mà ngày ngày gọi lên những cái tên ấy, tự nhắc mình hay đang nhắc người. Nỗi đau khắc khoải của cả hai còn khiến mình nhớ tới những bất công trong xã hội. Đâu phải chỉ bước chân vào cửa Phật mới khiến hai người phải chia lìa xa cách, còn ti tỉ lí do khác nữa: Đó là sự ngăn cấm từ gia đình, sự xa cách về địa vị xã hội, những định kiến cổ hủ.. nhưng hơn hết, cũng như Cô Bi, họ lìa xa là do những sự lựa chọn. Thương Cô Bi, thương Phu nhân, cũng thương cho Mặc Niệm, cho Niệm Chu, mong rằng những người yêu nhau sẽ mãi được lâu bền! Tại sao Như Lai lại đang tâm chia lìa đôi chim si tình chứ? Mình thiết nghĩ không đâu. Có chăng chỉ là do Cô Bi đã lựa chọn Như Lai mà phụ bạc Phu nhân để rồi cả hai cùng dằn vặt nhau một đời đau khổ. Phu nhân không được yên lòng mà Cô Bi cũng chẳng thực sự thanh thản, bằng chứng chính là việc lặp đi lặp lại pháp danh Cô Bi của chính mình cũng như câu nói: "Thí chủ, bần tăng.. Cô bi". Cô bi chứ không phải Cô Bi, nó không phải pháp danh nữa mà chính là nỗi lòng. Một chi tiết khá tinh tế đó! Bất giác nhận ra đã lan man quá nhiều, nhưng đây thực sự là một tác phẩm rất hay! Đón chờ những bài viết mới từ bạn! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Cảm ơn Jenny vì một bình luận hết sức có tâm. Thực sự là bạn đã nói giùm hết nỗi lòng của mình rồi, niềm hạnh phúc và thỏa mãn khi được người khác đón nhận và thấu hiểu ngôn từ, thông điệp của mình có lẽ cũng chỉ đến thế này. Thú thực thời gian gần đây mình buồn nhiều hơn là vui, nhưng từng câu từng chữ trong bình luận của bạn đã hóa thành những niềm vui lấp lánh giúp mình thấy lạc quan và tự tin hơn vào bản thân cũng như con đường phía trước. Cảm ơn bạn rất nhiều
Mình nên là người cảm ơn, vì qua tác phẩm mình cũng nhận được khá nhiều bài học quý! Dạo gần đây mình không buồn, nhưng mình lại đang rất mông lung, băn khoăn và trăn trở. Có lẽ do suy nghĩ nhiều nên nhìn "Cô Bi" mới nghĩ nhiều như thế! Mình sẽ không khuyên bạn hết buồn đâu, vì vốn dĩ buồn cũng là một cảm xúc, và đã là cảm xúc thì đều đáng được trân trọng cả. Cái mình quan tâm là, sau khi buồn, bạn sẽ làm gì? Hãy thử trải lòng với ai đó và biết đâu sẽ thấy tốt hơn.
Cảm ơn Jenny nhé. Thời gian này cuộc sống không thân thiện suôn sẻ với mình cho lắm, lòng mình cũng có nhiều hoang mang, trăn trở về tương lai nhưng rất may vì luôn tình cờ được trao cho niềm vui, sự ấm áp từ những người mình không ngờ tới, ví dụ như những người bạn quen biết qua mạng ảo nhưng sự quan tâm thì vô cùng chân thật. Nhờ đó mà mình cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn, không bị rơi vào tình trạng quá mức ủ dột hay chán nản. Mình không biết nỗi suy tư của bạn là gì và liệu mình có thể chia sẻ cùng bạn được không nhưng mình muốn nhẳn nhủ rằng, bạn thực sự rất tuyệt và rất tốt. Không nhiều người sẵn lòng dừng lại để đọc, để ngẫm và để chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc với câu chuyện của người khác (bản thân mình cũng có thói quen đọc và chiêm nghiệm cho riêng mình thôi chứ ít khi kể ra để cùng giao lưu, trao đổi). Điều bạn làm có thể chỉ xuất phát từ thói quen hay ý muốn cá nhân nhưng nó đã đem lại niềm vui cho người khác. Và chắc chắn khi bạn trao đi niềm vui thì niềm vui, sự may mắn cũng sẽ đến với bạn theo cách này hay cách khác. Mình chúc bạn dẫu có mông lung hay băn khoăn, trăn trở bất cứ điều gì thì rồi sẽ tìm được lối ra thênh thang sáng lạn.
Dayjoy ơi! Đã có ai nói rằng bạn là một người rất trưởng thành và tuyệt vời chưa? Riêng mình lại nhận thấy điều đó đấy. Không phải vì những lời nhận xét bạn dành cho mình đâu mà là cách bạn ghi nhận những gì mình hay người khác gửi tới bạn. Có lẽ chúng ta cũng có những nét tương đồng, vì mình cũng dễ đồng cảm với người khác, mình cũng có thói quen đọc và đôi khi là cả chỉnh sửa, tìm hiểu những băn khoăn trong những bài mình đọc nữa. Điều đó tạo cho mình thói quen đồng cảm và dễ khóc. Nói về nỗi băn khoăn của mình, thì mình nghĩ cũng rất nhiều bạn ở độ tuổi của mình gặp phải thôi. Đó là không biết hiện tại phải làm gì. Mình cũng có mục tiêu, nhưng nó lại là "xa vời" trong quan điểm của bố mẹ mình. Điều đó vô tình gây chút áp lực cho mình, mình băn khoăn liệu điều mình lựa chọn có đúng hay không? Mình có thể kiên trì được hay không? Vậy nên cách để mình giải tỏa chính là sống bằng tâm hồn của người khác. Mình đọc sách, xem phim, rồi viết ra những dòng cảm xúc của mình về những thứ đó. Mình cũng biết là những tác giả Việt Nam còn khá "nghèo" sự ủng hộ của bạn đọc. Thế nên mình cũng cố gắng để những nhận xét của mình được ý nghĩa hơn một chút! Vừa giúp mình vừa góp một chút gì đó để những nhà văn nhà thơ tiềm năng như bạn biết rằng đâu đó vẫn có những người thừa nhận, đồng tình, ủng hộ và gắn bó với những tác phẩm của họ. Chia sẻ cho nhau để san bớt nỗi lòng thôi chứ mình cũng biết rằng dù có nói đến đâu thì vấn đề vẫn phải do mình tự đến và giải quyết. Không ai có thể sống thay mình được, nhưng mình cũng muốn gửi lời chúc đến bạn một cách chân thành nhất: Hãy luôn lạc quan và đôi khi, một chút buồn để hiểu về mình, về người khác, về cuộc sống cũng rất tốt đấy!
Mình hiểu nỗi băn khoăn của bạn đó Jenny vì nó cũng là nỗi niềm của mình. Mình là kiểu người không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là bất tài vô tướng. Điều ấy cho phép mình mộng mơ nhưng đồng thời cũng để mình nhận ra một hiện thực là có những giấc mơ xa quá và mình sẽ khó có thể với tới. Mình cũng từng có những lúc tự vấn bản thân, rằng con đường mình chọn có đúng đắn không? Cố chấp mãi liệu có còn là kiên trì hay chỉ là lòng bất cam khi chưa đạt được ước muốn? Nếu cứ đi tiếp mà mãi không thấy đích thì liệu mình có đang tự chui đầu vào góc tối rồi vô tình làm tổn thương những người quan tâm mình hay không? Những vấn đề này khiến mình trăn trở và áp lực lắm, nhất là khi ngày càng lớn lên và phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, khi nhận ra mơ cũng tốt thôi nhưng đời là thực tế. Rồi thì dần dà mình cũng học được cách cân bằng và đưa ra lựa chọn. Những mơ mộng của mình có thứ đã bị gấp gọn cất đi, có thứ mình giữ như một thú vui lúc rảnh rỗi, và cũng có thứ mình vẫn theo đuổi nhưng theo một cách khác thực tế và hợp lý hơn. Đúng là tâm trạng khi đang hoang mang, tự hoài nghi lựa chọn của bản thân rất mệt mỏi nhưng mình cảm thấy đây là quá trình tất yếu để chúng ta nhận ra điều gì là tốt nhất, phù hợp nhất với mình. Suy cho cùng, chỉ chính mình mới biết rõ mình muốn gì và thấy hạnh phúc khi làm gì. Nếu đã có mục tiêu mà nó hơi xa vời thì trước hết hãy liệt kê ra những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu ấy, xem xét thế mạnh cũng như khuyết thiếu của mình, hiểu mình cần làm gì (hay đánh đổi gì) để bù đắp cho khuyết thiếu, tự vấn lòng xem mình có sẵn sàng (hay dám) làm những điều cần thiết để đạt được mục tiêu hay không. Nếu mọi thứ đã xác định thì ta cứ theo gió Đông mà bay về phía trước thôi. Tuy nhiên, là người đã trải qua cảm giác tương tự nên mình có một lời khuyên, đó là thời gian là vàng là bạc nên hãy đặt ra cho bản thân những deadline. Hãy cho bản thân một khoảng thời gian nhất định để thử và phải thử hết mình hết sức. Nếu thời hạn đã hết mà mục tiêu vẫn xa quá thì đã đến lúc ngồi lại xem mình đã đi nhầm bước nào, có đường nào hay công cụ nào giúp mình đi nhanh hơn không, thậm chí cũng cần phải xem xét và xác định lại mục tiêu để đảm bảo nó không chỉ là bong bóng mộng mơ vô thực. Mình cầu chúc cho con đường dẫn bạn tới mục tiêu sẽ không quá dài, không quá chông gai và luôn được may mắn chiếu rọi.
Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đưa cho mình nhiều lời khuyên và sự khích lệ như vậy! Mình sẽ ghi nhớ những gì bạn muốn nói và cũng xin hứa sẽ hoàn thiện tất cả những điều trên nhé! Một lần nữa, cảm ơn bạn một cách chân thành nhất có thể!