Ngôn Tình Thay Cầu Vồng Bên Em - Hồ Hướng Anh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hồ Hướng Anh, Sep 16, 2022.

  1. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 40: Có bạn bênh vực vẫn tốt hơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tượng Minh mất bình tĩnh như thế.

    Cậu ta lúc nào cũng ôn hòa với mọi người, cả ngày cười hề hề như một tên ngố, dù có bất mãn với ai cũng ít khi thể hiện ra mặt.

    Là kiểu người hiền lành, thân thiện, mẫu mực, hòa đồng trong mắt mọi người trong trường.

    Triền Duy ghì lấy Tượng Minh.

    "Cho tôi biết lý do thích đáng, nếu như nó thích đáng tôi sẽ đánh cùng cậu."

    Tượng Minh chống cự ít hơn nhưng lại khó nói ra lý do.

    Lúc này, tên tóc vàng từ trong bụi cây ngồi dậy, run rẩy sờ lên đầu mình. Trợn tròn mắt khi nhìn thấy nhúm tóc của hắn tàn nhẫn rơi xối xả xuống.

    "Á! Thằng Tượng Minh khốn kiếp!"

    Hắn chửi xong phẫn nộ xông đến.

    Triền Duy đẩy Tượng Minh ra, một đạp nhẹ nhàng lại tiễn hắn lần nữa chổng mông vô đám hoa.

    Hai tên kia xông đến, Triền Duy cũng nhẹ nhàng tiễn cả ba nằm chất chồng lên nhau.

    Tượng Minh nhìn thấy thì hớn hở hăng hái cổ vũ.

    "Giỏi quá Triền Duy! Đá nữa đi, đá cho dập.. của chúng nó."

    Triền Duy ba chấm cạn ngôn.

    Lần đầu nghe Tượng Minh nói tục nên tinh thần có hơi bị sốc.

    Nghe cái ngữ điệu tuyệt tình thế này ắt hẳn chàng đang vô cùng bực tức chuyện gì đây, đến mức không còn kiểm soát được ngôn từ phát ra của mình.

    Hiển Thi âm thầm bước đến cạnh Tượng Minh.

    "Tượng Minh, họ đã làm gì thế?"

    Một lát sau, Triền Duy lại lần nữa ba chấm cạn ngôn khi thấy Hiển Thi cũng nhập bọn theo phe Tượng Minh.

    Chỉ thấy cô điềm nhiên nhẹ nhàng đi đến gần ba thanh niên kia.

    "Véo véo!"

    Từng người một bị cô sốc lên rồi ném bay vèo vèo như chơi trò đánh cầu lông.

    Triên Duy phải mất công lắm mới có thể một tay nắm lấy cổ áo Tượng Minh, một tay giữ chặt Hiển Thi nhân lúc chưa ai nhìn thấy kéo cả hai chạy trốn khỏi nơi này.

    Để lại ba cái thân tàn đang hoảng hốt co rúm run rẩy trong bụi hoa cưt lợn.

    Mười phút sau khi trận chiến kết thúc.

    "Tượng Minh! Cậu biết mình vừa làm gì không hả?"

    "Cậu đánh nhau! Cậu trước giờ xử lý dù là việc khó nhọc bực bội đến đâu cũng hành xử nhã nhặn lý trí lắm mà."

    "Rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu mất khống chế vậy hả?"

    "Lại còn.. lại còn.."

    Nguyệt Anh quay sang nhìn Hiển Thi bên cạnh, ngoài gương mặt không được thoải mái của cô nàng thì mọi thứ trên người cô đều lạnh lặn bình thường.

    Nguyệt Anh lặng giọng lại nhìn Tượng Minh.

    "Lại còn kéo theo cả Hiển Thi dính líu vô việc này."

    Tượng Minh đầu tóc bù xù rối tung, vài nơi trên mặt bầm dập sưng tím. Vừa mới bị đánh xong còn bực bội, lại nghe Nguyệt Anh nghiêm giọng trách móc mình khiến cậu càng thêm ấm ức.

    Minh mím môi xụ mặt cúi đầu xuống hầm hầm không thèm trả lời, để tóc trước che đi đôi mắt đang đỏ ngầu của mình.

    Triền Duy thì đứng bên cạnh chỉnh chu lại trang phục của bản thân, vì vừa nãy có hơi dùng lực nên làm vài động tác giãn cơ.

    Hiển Thi bên cạnh thấy Tượng Minh tủi thân thì vỗ vỗ vào vai cậu an ủi, khi Minh ngước mắt lên nhìn cô lại giơ một ngón tay cái lên tỏ ý "làm rất tốt!"

    Nguyệt Anh và Triền Duy đang cạn lời nhìn thấy cái cảnh này thật chẳng biết nên ôm mặt khóc hay nên ôm bụng cười.

    Nhưng mà, đến bây giờ cả Triền Duy lẫn Nguyệt Anh đều không biết vì nguyên do gì hai người họ lại đánh nhau.

    Nguyệt Anh thở ra.

    "Hiển Thi cô ấy mới chuyển đến nên không biết. Nhưng Tượng Minh cậu là người hiểu rõ điều luật trong trường nhất mà."

    Hiển Thi chớp mắt.

    "Điều luật?"

    Tượng Minh mím môi mới miễn cưỡng nói.

    "Học sinh trong trường nếu như đánh nhau, một lần sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Nếu là học lực giỏi sẽ hạ xuống thành học lực khá. Học sinh lớp chọn sẽ bị loại khỏi lớp chọn."

    Hiển Thi nghe xong gật đầu trông rất chi là điềm nhiên.

    Cũng may vừa nãy Triền Duy đưa Hiển Thi và Tượng Minh về lớp, sau đấy cậu gặp mặt riêng ba thanh niên kia, không biết nói chuyện gì mà trông ba người đó ngoan như ba con cún con, vậy mới không kinh động đến giáo viên.

    Nguyệt Anh phải tìm hiểu rõ nguyên nhân xích mích của họ, giải quyết tận gốc để tránh tái phạm lần sau.

    Cô nhìn sang Hiển Thi ánh mắt chẳng còn chút nghiêm khắc nào.

    "Hiển Thi, là chuyện gì thế?"

    Hiển Thi cũng cúi mặt xuống lắc đầu, mười ngón tay vòng qua sau lưng đan lại.

    Vì không muốn khiến Hiển Thi khó xử, Nguyệt Anh gật đầu.

    "Hiểu rồi! Vậy để tôi đi hỏi ba người kia."

    Lúc này Tượng Minh mới lên tiếng.

    "Bọn chúng muốn nhân lúc cậu không để ý mà khiến cậu bị ướt."

    Nguyệt Anh ngẩn ra.

    "Tôi ư?"

    Tượng Minh mím môi gật gật đầu, mặt vẫn cúi xuống phụng phịu môi, hai tai thì nóng và đỏ như hai hòn lửa.

    "Chỉ có nhiêu đấy?"

    Lời nói của Minh dần mất tự nhiên, giọng nhỏ đến mức phải ghé tai đến gần mới nghe được.

    "Còn nhân lúc cậu bị ướt mẹp mà lén lút chụp ảnh cậu."

    Tuy Tượng Minh không nói thẳng thừng ra nhưng ai cũng biết được nếu vải trắng mỏng của học sinh khi thấm nước, những đường cong của da thịt trông rất chi là quyến rũ sẽ hiện lên vô cùng mập mờ, nhất là các bạn nữ.

    Nguyệt Anh nghe xong thì cau mày trầm lặng không lên tiếng, cô mím môi.

    Thì ra chuyện này liên quan đến cô.

    Cô nàng ngước mắt nhìn sang Hiển Thi vẫn đang cúi mặt.

    Đột nhiên cảm thấy sống mũi và mắt hơi cay cay. Chẳng có cảm giác hoảng sợ, chẳng có cảm giác tức giận hay buồn bã. Kỳ lạ lại xuất hiện cảm giác vui mừng xúc động trong lòng.

    Thì ra Hiển Thi và Tượng Minh vì chuyện của mình mới đánh nhau.

    Cảm giác có bạn bên cạnh vẫn tốt hơn.
     
  2. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 41: Người bạn thật sự.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất lâu từ trước rồi Nguyệt Anh đã quen thuộc với cảnh mình luôn bị bạn bè ghét bỏ, xa lánh. Họ chào hỏi cười nói vui vẻ trước mặt cô nhưng sau lưng cô lại nói xấu, chơi bẩn, muốn cô phải thất bại.

    Từ đầu năm cấp hai đến cấp ba dù chỉ là một người bạn để khiến cô thật sự thoải mái trò chuyện hay thật lòng tin tưởng cũng chẳng lấy một ai.

    "Thưa thầy. Bản thân em chưa đủ trình độ để trở thành lớp trưởng, Huyền Nhi cô ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn em."

    Nguyệt Anh tìm gặp riêng thầy giáo để trao đổi về chuyện hôm nay thầy bỗng nhiên thông báo lớp trưởng sẽ bị đổi từ Huyền Nhi sang Nguyệt Anh hoàn toàn quản lí.

    Chính cô cũng chẳng muốn làm lớp trưởng hay bất kỳ chức vị cán bộ nào trong lớp, chỉ khiến cô cảm thấy mất tự do hơn thôi.

    Thầy bình thản nhìn cô, mỉm cười.

    "Em chưa làm thì tại sao lại biết mình không hợp. Thầy sẽ cho em làm lớp trưởng một tuần, sau một tuần nếu em thấy không hợp thì thầy sẽ tự chuyển trở lại."

    Thật ra ông vì thấy Nguyệt Anh là cô gái có trách nhiệm và biết thu xếp mọi việc trong lớp chu toàn hơn Huyền Nhi rất nhiều.

    Một tuần ư?

    Sau một tuần cô nhất định sẽ tìm gặp thầy và nói mình không hợp, như thế sẽ không khiến ông khó xử.

    "Chắc chắn cô ta đã nói xấu cậu với thầy giáo, nên thầy mới cương quyết đổi lớp trưởng như thế?"

    "Cô ta thường xuyên tìm gặp thầy rồi giả tạo giúp đỡ các thứ, miệng thì ngọt xớt, nịnh bợ đủ chuyện."

    "Tưởng chúng ta không biết chắc."

    "Cái mặt cô ta thì có gì đẹp lắm đâu nhỉ? Nhìn đôi mắt như con hồ ly."

    Lúc này, tiếng Huyền Nhi nhẹ nhàng cất lên, giọng nghẹn ngào.

    "Tôi cũng không biết mình đã làm gì mất lòng Nguyệt Anh nữa."

    Nguyệt Anh vừa định mở cửa thì khựng tay lại. Không phải vừa nãy những người này còn cười nói vui vẻ chúc mừng cô à.

    Bây giờ lại xúm xít nhau trong lúc cô không có mặt buông lời mắng chửi vu oan cô.

    Cảm giác ngạc nhiên, một chút tức giận xen lẫn uất ức, Nguyệt Anh mím môi.

    "Cạch!"

    Cửa lớp mở ra, Nguyệt Anh mang gương mặt không thoải mái bước vào.

    Những cô gái vừa nãy tụ tập lại nói xấu Nguyệt Anh thấy cô đột ngột xuất hiện thì giật mình, quay đôi mắt nhìn Anh với vẻ e ngại dò xem cô đã nghe thấy gì chưa?

    Thật giống câu làm chuyện xấu thì hay giật mình.

    Nguyệt Anh nhìn từng gương mặt vừa buông lời chỉ trích mình, cô bước đến bàn giáo viên đặt hộp phấn ngay ngắn lên đấy biểu cảm bây giờ điềm nhiên như không có gì.

    Mấy thiếu nữ phía dưới thấy Nguyệt Anh không có phản ứng gay gắt gì chứng tỏ cô ấy chưa nghe cuộc đối thoại, cùng nhìn nhau thở phào.

    Chợt giọng Nguyệt Anh lạnh nhạt trầm tĩnh vang lên.

    "Lần sau nếu mọi người có nghi vấn gì về tôi thì cứ trực tiếp đặt câu hỏi trước mặt Nguyệt Anh này. Tôi sẽ thẳng thắn trả lời."

    "Còn nói điều xuyên tạc không tốt về người khác trong lúc người đó không có mặt là đức tính rất xấu xí đấy."

    "Vậy bây giờ cho Nguyệt Anh hỏi, mấy bạn vừa xì xào phía dưới cần được Nguyệt Anh này giải đáp chuyện uẩn khúc gì không?"

    Nguyệt Anh điềm nhiên dùng đôi mắt mà họ cho là giống hồ ly quét chậm rãi qua những cô gái vừa chì chiết mình.

    Vừa nãy còn rất hùng hổ đay nghiến cô, bây giờ lại im thin thít như thịt nấu đông, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng đối diện với cô.

    Nguyệt Anh thấy không ai nói gì, nhếch môi cười mỉa mai sau đấy lạnh lùng bước trở về vị trí của mình.

    Một tuần sau đấy.

    "Đạt giải nhì à?"

    "Mấy năm trước liên tục đạt giải nhất năm nay lại rơi xuống giải nhì."

    "Đáng đời!"

    "Tôi không có ý gì đâu, nhưng cô ta bị người khác vượt mặt nếm thử mùi thất bại đi cho bớt cái tính kiêu căng."

    "Hôm trước tôi cười với cô ta, vậy mà nhỏ chỉ nhìn một cái rồi lờ đi tôi."

    "Làm lớp trưởng mà cái mặt chẳng lúc nào cười, cứ tưởng cổ là người máy."

    "Người máy gì, cái nết chảnh quá nên vậy đấy."

    "Người như thế không trước thì sau cũng sẽ thất bại thảm hại thôi."

    Những người giờ trước còn niềm nở chúc mừng cô đạt giải, vui vẻ cười nói với cô đằng sau lại tụ tập kể về cô như đang vạch trần tội ác của một nhân vật phản diện.

    Cô kiêu ngạo, tự mãn, xem thường mọi người, chảnh chọe.

    Đúng vậy! Cô không phủ nhận điều ấy. Không muốn phủ nhận, không thích phủ nhận, càng chẳng có lý do gì để phủ nhận.

    Được thôi! Dù sao thì thân mang danh tiếng nhân vật phản diễn cũng tốt. Cũng chẳng tốn công mệt nhọc làm vừa lòng ai.

    Cũng tốt.

    "Nguyệt Anh! Hôm nay hay lớp chúng ta rủ nhau đi công viên nước đi."

    Mọi người đồng loạt hớn hở nhìn cô.

    Nguyệt Anh vừa bỏ sách vào cặp ngước mắt lên nhìn mọi người, sau đấy dừng việc đang làm lại.

    Chằng thể hiện cảm xúc gì.

    "Cảm ơn, nhưng tôi không đi."

    "Sao vậy? Có cậu đi cùng cũng rất vui mà?"

    "Cậu bận chuyện gì sao?"

    Nguyệt Anh cười nhạt, nhìn thẳng vào mọi người. Không phải họ cô lập cô mà chính là cô đang cô lập họ.

    "Không bận! Đơn giản vì không thích đi thôi. Lần sau cũng đừng rủ tôi, tôi sẽ không đi đâu."

    Dù sao cũng chẳng có gì vui vẻ, đi với những người mình không thích cũng như những người không thích mình. Không tự gượng ép mình làm những việc không muốn, cảm giác nghiễm nhiên không bận tâm khá thoải mái.

    Về sau cũng chẳng bận tâm ai thích hay không thích, nói những lời cay độc hay khen ngợi, nói trước mặt hay mắng sau lưng.

    Cô không quan tâm, không bận tâm về họ, không tức giận, không buồn bã vì đấy đều là những người chẳng lấy một chút quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt của cô, tất cả đều vào tai bên này tan biến nhanh chóng khi trên đường qua tai bên kia.

    Nhưng bây giờ thì khác, cô có cảm giác như mình đang nhìn một người bạn thật sự trước mắt.
     
  3. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 42: Người lạ trong nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều âm u sau giờ tan trường, lá xào xạc rơi trên đường tạo nên những thanh âm êm ái bịn rịn.

    Triền Duy mỏi cổ mỏi tay mỏi lưng lửng thửng lê cái thân tàn tạ về đến nhà.

    Vừa định lấy chìa khóa để mở cửa thì nhận thấy cửa đã được ai đấy mở từ trước.

    Hôm nay cậu về sớm thế à?

    Trong căn nhà là một mảng tối đen, Nếu là cậu về thì chắc chắn đèn sẽ được bật sáng chứ không âm u ám muội như thế này.

    Lại còn nghe văng vẳng tiếng lộp độp nhỏ trong phòng.

    Triền Duy cau mày. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một tin ngắn cho chú mình.

    "Cậu, hôm nay nhà có khách à?"

    Một tin nhắn hoang mang nhanh chóng đáp lại.

    "Nhà mình có ai cơ?"

    Triền Duy nhìn vào trong nhà, lại nhắn.

    "Ba phút nữa nếu con không nhắn lại thì cậu chuẩn bị gọi đồng nghiệp của cậu đến đây nhé."

    Nhắn xong chẳng thèm xem tin nhắn đáp lại nữa mà nhanh chóng cất điện thoại vào túi, bỏ cặp xuống rồi âm thầm không một tiếng động tiến đến gần nơi phát ra âm thanh.

    Triền Duy lặng lẽ nép mình vào góc khuất sau tủ.

    Tiếng bước chân lạ lẫm trong phòng khách ngày một tiến đến gần hơn, rõ ràng hơn.

    Khi chủ nhân của tiếng bước chân vừa ló đầu ra được một xíu, Triền Duy đã nhanh chóng từ trong góc khuất đằng sau lao ra, dùng lực và kỹ năng điêu luyện được Thường Đảng tỉ mỉ chỉ dạy bây giờ mới có cơ hội để thực hành.

    Nhanh như sáo bẻ tay người khách không được mời kia ra đằng sau, tay còn lại ấn mạnh vai của ông ta áp vào tường khiến nguyên bản mặt của người đàn ông cũng ập vào bức tường vang lên một tiếng "bốp!"

    Tuy không đến nỗi đau thấu xương nhưng cũng đủ khiến ông ta rên lên một tiếng.

    Cũng may người đàn ông nghiên mặt qua một bên nếu không bị Triền Duy ấn cho dập mũi rồi.

    Người đàn ông cao to vạm vỡ bất ngờ bị đột kích phía sau nên thất thế chưa kịp phòng bị đã như con cá trê bị dính lưới, càng vùng vẫy càng khiến cái lưới siết chặt mình hơn.

    "Là ai? Làm cái gì vậy hả?"

    Triền Duy siết chặt tay ông ta.

    "Tôi mới là người hỏi ông đấy."

    "Ông là ai? Làm gì trong nhà tôi?"

    Người đàn ông ngớ ra.

    "Nhà cậu ư?"

    "A! Có phải cậu là.."

    Chưa kịp để người đàn ông nói xong, tiếng một người phụ nữ vừa bước xuống lầu nói lớn.

    "Triền Duy!"

    Bất ngờ nghe thấy tiếng gọi xa lạ thì nhiều, quen thuộc chẳng bao nhiêu. Triền Duy kinh ngạc đưa mắt nhìn sang hướng vừa phát ra thanh âm.

    Nơi đấy có một người phụ nữ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, sau đấy lại sải bước lớn lao đến với vẻ giận dữ, dõng dạc quát lớn.

    "Con đang làm gì vậy?"

    Bà ta đẩy mạnh Triền Duy ra, cậu thất thế buông bàn tay đang siết chặt người đàn ông ra, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

    Giây phút này cậu đã hiểu người đàn ông la xạ đột ngột xuất hiện trong nhà cậu mình là ai rồi.

    "Hỗn láo!"

    "Con không biết phân biệt lớn nhỏ hả?"

    "Ai dạy con cái cách đối xử hỗn xược với người lớn thế?"

    Mẹ Triền Duy vừa phủi phủi, chỉnh chu lại tóc tai xộc xệch cho người đàn ông. Rồi quay sang giận dữ mắng Triền Duy, sau đấy lại quay sang người ông ta ân cần nhẹ nhàng hỏi han.

    Triền Duy lạnh lẽo nhìn bà ta đối xử với mình và ông ta khác xa một trời một vực như thế cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chẳng tức giận, buồn bã hay là cảm giác thất vọng gì cả.

    Chỉ có cái thứ giác cảm chán ghét và xa cách.

    Còn đối với câu hỏi "Ai dạy con cái cách đối xử hỗn xược với người lớn thế hả?"

    Thật muốn trả lời với bà ta rằng.

    Ai cũng được, ngoại trừ mẹ.

    Nhưng dù sao cậu cũng quyết định im lặng, vì ngay cả nói hay bất kể một lời giải thích nào cậu cũng chán ghét chẳng buồn thốt ra.

    Người đàn ông thấy bà chưa hiểu sự tình gì mắng xối xả Triền Duy như thế thì hốt hoảng vội giải thích.

    "Đừng mắng thằng bé, tất cả chỉ là hiểu lầm cả thôi."

    "Hiểu lầm cái gì? Dù có hiểu lầm cái gì cũng không nên đối xử với người lớn tuổi hơn mình như thế."

    Ông ta thấy bà vẫn chưa hiểu rõ sự việc.

    "Không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích nè."

    Người phụ nữ dường như chẳng bỏ trong tai mấy lời lảm nhảm của người đàn ông, bà vội kiểm tra bên này, nhìn sang bên kia. Bất ngờ thấy vết đỏ nhẹ mà Triền Duy gây ra trên cổ tay của ông ta thì kinh ngạc.

    "Anh bị thương rồi!"

    "Ơ không! Chỉ là vết đỏ nhẹ ấy mà."

    Triền Duy vẻ mặt hờ hững nhìn hai người lớn làm màu, thân thiết ân cần trước mặt mình thì ngán ngẩm, chỉ muốn tránh xa khỏi nơi có sự hiện diện của hai người họ, càng xa càng tốt.

    Nhưng dù sao thì, hình ảnh mình luôn là trẻ xấu trong mắt bà ấy cũng chẳng còn lạ lẫm gì mấy đối với cậu.

    Người mẹ mà liên tiếp mấy năm liền không gặp mặt, nay lại bất ngờ trở về. Câu đầu tiên bà ta thốt ra là câu mắng chửi quát tháo thay vì câu chào hỏi.

    À mà cũng có hỏi đấy, nhưng câu hỏi này chắc cho cậu miễn trả lời được chứ nhỉ?
     
  4. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 43: Bênh vực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy từ phút đầu đến phút cuối cũng chẳng lấy một câu nói hay bất kỳ phản ứng hành động nào.

    Thờ ơ, hờ hững và lạnh nhạt. Cậu tự tách mình ra, lặng thinh như một người ngoài cuộc chẳng một chút dính líu gì đến hai người này.

    Mà thật tâm trong lòng cậu cũng từng ước chi mình chưa từng liên can gì đến họ.

    "Triền Duy! Ai dạy con cái cách đánh người lớn vậy hả?"

    Bà ấy hỏi nhưng cũng chả cần nghe câu trả lời mà tiếp tục làm sồn sồn lên.

    "Xin lỗi chú ấy mau."

    Triền Duy quay mặt đi, lờ như chưa nghe thấy gì.

    Tức giận khi thấy thằng bé cả gan cho mình ăn bơ.

    "Mẹ nhắc lại lần nữa, con có chịu xin lỗi không?"

    "Không!"

    Một giọng nói quen thuộc dứt khoát vang lên khiến cả ba ngơ ngác nhìn về hướng người vừa phát ra thanh âm.

    Thường Đảng cau mày, biểu cảm có vẻ khó chịu sải chân bước đến Triền Duy.

    Vừa nãy nhìn thấy tin nhắn Triền Duy gửi, anh đã có dự cảm không lành rồi. Vội chuyển công việc cho đồng nghiệp rồi chạy một mạch về nhà.

    Người phụ nữ tưởng đâu Thường Đảng sẽ dạy bảo lại thằng cháu không vâng lời này. Nào ngờ đâu anh bước đến bắt vai Triền Duy rồi hùa theo thằng nhỏ.

    Triền Duy bị Thường Đảng bắt vai thì ngơ ngớ ra, chợt nhận ra ông cậu này đang theo phe mình thì trong lòng nhoẻn cười.

    "Tại sao thằng bé phải xin lỗi?"

    Thường Dung nghiêm giọng bề trên.

    "Nó tự ý đánh người!"

    Thường Đảng nheo mắt nhếch môi.

    "Cái gì gọi là tự ý? Cháu của em không bao giờ tự ý làm việc gì không đúng cả."

    "Em.."

    Thường Đảng nhân lúc bà chị mình nghẹn ứ giọng thì tiếp tục.

    "Thế chị vào nhà em đã hỏi ý của em chưa? Sao chị không báo trước cho em biết?"

    "Nhà của em trai mình thì báo trước để làm gì? Chị âm thầm đến để cho hai cậu cháu một bất ngờ."

    Thường Đảng nhếch môi nửa cười nửa chả thèm cười gật gù đầu.

    "Bất ngờ thật! Chị Dung vừa mới về nước đã cạy cửa khóa lẻn vào nhà em trai mình, sau đấy còn bắt nạt đứa con trai độc nhất. Đúng là bất ngờ nhân mười."

    "Chị có chìa khóa, sao em tả chị như ăn trộm thế hả?"

    Thường Đảng lại gật đầu.

    "Thì ra là vậy. Thảo nào chìa khóa dự phòng của em lại đột nhiên biến mất tìm hoài không ra."

    Thường Dung nghe vậy vừa uất vừa xấu hổ. Thằng em trai này của cô từ bé đến giờ luôn chống đối chẳng bao giờ chịu nghe lời cô dù chỉ một lần.

    "Thì ra cái tính tình ương ngạnh của thằng bé Triền Duy là học từ em mà ra."

    Thường Đảng nhướn mày, nhún vai. Đưa tay lên thong thả vò đầu Triền Duy rồi chép miệng.

    Triền Duy bị ông cậu vò đến đầu tóc rối tung như tổ chim. Nếu là ngày thường thì cậu sẽ chống lại, cằn nhằn càm ràm vài ba câu.

    Nhưng hôm nay lại không có tâm trạng, cũng bởi vì cái bối cảnh khiến cậu cảm thấy không cách nào thoải mái này.

    "Có sao?"

    "Tại sao em chưa từng thấy thằng bé ương ngạnh với em lần nào nhỉ?"

    Đảng nói xong rồi lại nhìn chị mình mỉm cười ma mãnh.

    "Tại sao nhỉ?"

    Câu hỏi tại sao? Vì sao? Của Thường Đảng nghe như đang cà khịa mình. Vừa nghe ra đã hiểu ý nghĩa của mấy câu hỏi đấy có ý trêu chọc mỉa mai cô.

    Vì sao thằng bé chỉ nghe lời em mà lại không nghe lời chị?

    Hỏi mấy câu hỏi ấy chẳng khác nào đang chửi thẳng vào mặt cô rằng vì chị không xứng đáng nhận được sự đối đãi vốn có của một người mẹ.

    "Chị không muốn trả lời mấy câu hỏi nhảm của em, em mau bảo thằng bé xin lỗi chú này đi."

    "Hửm.."

    Thường Đảng chợt làm bộ làm tịch như vừa phát hiện ra có vị khách mới xuất hiện trong nhà mình.

    "Ủa, nhà mình có khách hả?"

    Sau đấy anh cũng chẳng chào hỏi gì cả quay sang Thường Dung.

    "Đây là khách của chị sao?"

    "Đúng vậy!"

    "Xin hỏi khách của chị đã xin lỗi cháu của em chưa?"

    Cả Thường Dung và người đàn ông đều ngớ ra.

    "Xin lỗi, em nói ngược cái gì vậy? Thằng bé phải.."

    Thường Đảng mất kiên nhẫn xua tay chen lời.

    "Vị khách thân mến của chị đột nhiên xuất hiện trong nhà em, cháu của em đương nhiên không biết nên tưởng trộm vào nhà rồi."

    "Thằng bé làm vậy chỉ là cách phòng vệ chính đáng mà thôi."

    "Ngược lại, vị khách của chị khiến cháu của em bị một cơn chấn kinh tinh thần."

    "Cho hỏi anh ta đã xin lỗi thằng bé chưa?"

    Triền Duy nghe Thường Đảng một hai ba bốn câu tất cả đều cùng mục đích là bên vực mình.

    Tuy ngoài mặt chẳng để lộ ra cảm xúc nhỏ nào nhưng tận sâu trong tâm khảm một cảm giác ấm áp miên man đang lan tràn.

    Cả người đàn ông và Thường Dung đều tròn mắt ngạc nhiên.

    "Hay thật, người bị hại bây giờ phải đi xin lỗi?"

    Người đàn ông lúc này mới ấp úng mở lời.

    "À.. chuyện này.. chắc chắn là hiểu lầm."

    Thường Đảng không quan tâm lạnh lùng lên tiếng.

    "Cả chị nữa, hai người đã xin lỗi cháu của em chưa?"

    Cả hai lại ngớ ra.

    Ơ hay thật, bây giờ lỗi lại tăng lên thành hai người luôn rồi.

    Thường Dung định phản bác gay gắt lại, nhưng môi chưa kịp hé ra đã nghe tiếng Triền Duy cũng lạnh lùng nói, lạnh lùng chẳng kém gì ông cậu. Đúng là hai cậu cháu.

    "Con không cần lời xin lỗi từ họ."

    Thường Đảng nhìn sang Triền Duy nheo mắt.

    "Con chắc không?"

    Triền Duy gật đầu.

    Sau đấy Đảng lại nhìn sang hai người họ ra vẻ ông đây từ bi rộng lượng chả thèm chấp nhặt.

    "Cháu em đã bỏ qua vậy thì chuyện này cũng xem như bỏ qua được rồi."
     
  5. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 44: Ngoại trừ mẹ với ông ta ra.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Dung tức đến mức xém tí nữa cắn phải lưỡi, người đàn ông thấy không khí không được tốt nên vội quơ tay hòa hoãn.

    "Đúng vậy, chuyện này nên bỏ qua đi, chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi."

    Thường Đảng cười nhạt, sau đấy kéo kéo Triền Duy.

    "Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Dù sao khách đến chơi cũng phải tiếp đón cẩn trọng chớ."

    Người đàn ông cười cười kéo Thường Dung ngồi xuống.

    Đảng gãi gãi mũi.

    "Để em đi lấy nước."

    "Để con đi."

    Triền Duy đứng lên cố tình không nhìn vào ánh mắt Thường Dung đang soi mình chằm chằm, bàng quan đi thẳng.

    Cô xám cả mặt mũi.

    Từ khi gặp cô đến giờ thằng bé này chẳng thèm nhìn thẳng vào cô dù chỉ một lần, cả một câu nói, một câu hỏi thăm cũng chả có.

    Ba năm không gặp mặt. Vậy mà vừa thấy mặt nó lại trưng ra vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt, dửng dưng, lãnh đạm với mẹ nó như vậy đấy.

    Càng lớn càng chẳng xem cô ra gì, lúc nào rảnh rỗi phải dạy dỗ lại thằng bé thôi.

    Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Triền Duy, xuýt xoa cảm thán.

    "Chà! Ngoại hình của thằng bé này có tướng làm diễn viên nhỉ?"

    Thường Đảng thong thả gác chân nghe nói vậy thì thoáng cau mày nhìn ông ta.

    "Cảm ơn! Thằng bé không giỏi diễn đâu."

    "Cho hỏi anh là gì của chị tôi nhỉ?"

    Người đàn ông lịch sự đáp lời.

    "À! Tôi là đồng nghiệp cùng công ty với cô ấy."

    Thường Đảng uể oải ưỡn người tựa lưng vào ghế sofa.

    "Ồ! Đồng nghiệp mới, bộ chị nghỉ chơi với đồng nghiệp cũ kia rồi hả?"

    Người đàn ông chưa hiểu ý nheo mày.

    "Đồng nghiệp cũ?"

    Thường Dung nghiêm giọng lên tiếng.

    "Sao em không hỏi chị về khi nào, nói lăng nhăng cái gì thế?"

    "Ồ! Em quên là cần phải hỏi. Vậy chị về khi nào?"

    "Ba ngày trước rồi."

    "Ồ! Về từ ba ngày trước cơ đấy. Vậy mà đến ngày thứ ba em mới được gặp mặt bà chị quý hiếm đây."

    Một người nghiêm túc nói chuyện, một người cợt nhả đáp lời. Hai người này tính cách trái ngược nhau như thế một xíu xiu cũng chả giống là chị em cùng một mẹ.

    Triền Duy từ lúc nào đã lẳng lặng để nước lên bàn, sau đấy chỉ nhìn mỗi Thường Đảng lên tiếng.

    "Con về phòng trước đây."

    Đảng còn chưa kịp lên tiếng, Dung đã giành nói trước.

    "Lâu rồi không gặp mẹ, con vội về phòng làm gì?"

    "Bây giờ đã gặp được mẹ, con về phòng được rồi chứ?"

    "Khục!"

    Thường Đảng đang uống trà nghe hai mẹ con đối đáp mắc cười quá xém xíu nữa nước sặc lên tận mũi.

    Anh biết Triền Duy không muốn ở đây, quay sang nhìn chị mình.

    "Duy mới từ trường về đã mệt lắm rồi, chị để thằng bé về phòng nghỉ ngơi đi."

    "Hừ! Em chiều thằng bé nhiều như thế nó sẽ hư đấy."

    "Cháu em thì em chiều thôi, cháu trai độc nhất của em mà."

    Triền Duy nhoẻn cười trong lòng, cậu nhân lúc họ đang đàm luận, âm thầm trở về phòng.

    Một lúc sau, Thường Dung đứng lên.

    "Hai người trò chuyện đi, chị đi dạo một lát."

    Thường Đảng nhấp ngụm trà, nhạt nhẽo nghĩ thầm.

    Quen biết khỉ gì đâu mà trò với chả chuyện.

    Thường Dung vào phòng Triền Duy, thấy cậu đang xếp mấy cuốn sách dày lên kệ tủ, mỉm cười hiền dịu bước đến.

    "Chà! Con học nhiều sách nhỉ?"

    Triền Duy thấy bà vào thì thoáng ngạc nhiên, sau đấy cau mày tự nhắc nhở bản thân lần sau phải nhớ khóa chặt cửa phòng nhiều lần trong lòng.

    Cậu gật đầu rồi lơ đãng tiếp tục xếp sách.

    "Mẹ nghe nói con đạt giải vàng trong cuộc thi gì gì ấy nhỉ? Mẹ tự hào về con lắm đấy."

    Triền Duy thoáng nhếch khóe môi cười nhạt.

    Cuộc thi gì gì? Chán thật, thà rằng đừng nói ra sẽ không khiến cậu nực cười.

    "Con thế nào rồi, sống với cậu có tốt không?"

    "Nếu không tốt thì chuyển về sống với mẹ."

    Triền Duy nghe vậy có hơi sững người lại, tay đột ngột cứng đờ, mày cau lại. Điệu bộ nhẫn nhịn lạnh lẽo.

    "Không cần, Con sống tốt hơn mẹ tưởng tượng nhiều."

    Thường Dung mỉm cười trìu mến, nhưng ánh nhìn thân thiết của cô khiến Triền Duy cảm thấy chán ghét muốn xa lánh.

    "Nhưng con trai phải sống với mẹ chứ?"

    "Đừng nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, con không muốn nghe."

    Giọng Triền Duy bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu nhắm mắt lại thở ra, sau đấy lại tiếp tục vô tâm xếp sách.

    Từng câu từng chữ người phụ nữ này nói ra lại biến thành hình ảnh giả tạo rất chân thật, chân thật đến mức cậu tận cùng bài xích nó.

    Thường Dung kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào đứa con trai không biết từ khi nào, không biết từ bao giờ đã cao hơn cô một cái đầu?

    Nhớ hồi lúc rất lâu về trước thằng bé nhỏ xíu vẫn còn e dè lạch bạch đi bên cạnh cô, nói gì cũng đều răm rắp nghe nấy, vâng vâng dạ dạ đáng yêu ngoan hiền.

    Bây giờ thì lớn rồi, mọc đủ lông đủ cách rồi. Nói một câu cãi lại một câu, nói chục câu cãi lại trăm câu.

    Chim non khi chưa biết bay luôn bám theo mẹ, khi biết bay rồi lại bay đi mất biệt mất tăm, muốn tìm cũng chẳng ra, muốn gọi cũng chả có tiếng vọng lại.

    Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên thằng bé dám lớn tiếng với cô.

    Thường Dung tức giận mím môi, tay nắm lại.

    "Ai dạy con cách nói ngỗ ngược thế hả? Là cậu phải không?"

    Triền Duy không muốn tiếp tục dây dưa nữa, nhưng khi thấy bà ấy khinh khỉnh lại lần nữa lôi cậu vào chuyện này thì tức khắc chống đối.

    Không còn là suy nghĩ trong lòng nữa, lần này là bật thành tiếng.

    "Người dạy con thì nhiều lắm, ngoại trừ mẹ với ông ta ra!"
     
  6. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 45: Chị có tư cách gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đàn ông bên ngoài phòng khách đang hờ hững uống trà thì đột nhiên nghe một tiếng "chát!" Văng vẳng vang lên nên kinh ngạc vô cùng.

    Âm thanh này từ trong phòng Triền Duy phát ra.

    Thường Đảng lập tức bỏ cốc xuống cắm đầu cắm cổ chạy về hướng phát ra tiếng "chan chát!"

    Người đàn ông cũng khó hiểu lon ton chạy theo.

    Hai người vừa chạy đến cửa thì chững lại hãi hùng. Vì hình ảnh đầu tiên ầm ập vào mắt là gương mặt trắng nõn đang phẫn uất của Triền Duy hằn lên dấu của một bàn tay đỏ ửng rất rõ ràng.

    Còn thủ phạm gây ra dấu tay đỏ ấy đang mở tròn mắt sửng sốt ra vẻ ta đây vô tội.

    Cô không ngờ vì trong lúc tức giận quá độ không kiềm chế được mà thẳng tay tát vào mặt thằng bé mất tiêu rồi.

    Còn dùng sức rất mạnh nữa chớ.

    Triền Duy đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình, nơi vừa bị tát từ nóng chuyển sang tê rát rồi nhức nhói.

    Cảm giác đau đớn từ nơi gò má giống như tâm trạng bập bùng cao thấp của cậu lúc này vậy.

    Thường Đảng vừa thấy đã biết có chuyện gì vừa xảy ra, mắt anh đỏ lên giận dữ bước nhanh đến.

    Anh kéo Triền Duy lại về phía mình, phẫn nộ nhìn chị mình, giọng cũng chả còn vẻ nhẫn nhục cái đếch gì nữa.

    "Chị làm gì vậy? Chị lấy tư cách gì để đánh thằng bé?"

    "Chị là mẹ thằng bé! Em lấy tư cách gì để xen vào chuyện này?"

    Thường Đảng tức giận đến mức mắt hiện lên đường tơ máu. Anh không trả lời câu hỏi của Thường Dung mà mắng ngược lại.

    "Mẹ à! Chị vẫn nhớ rằng mình là mẹ thằng bé đúng không?"

    "Chị đã bao giờ tự hỏi chính mình xem bản thân đã làm đúng nghĩa vụ của một người mẹ chưa?"

    Thường Dung sững người lại kinh ngạc.

    "Chị hỏi sao Triền Duy lại lạnh nhạt xa cách với chị đúng không?"

    "Câu hỏi đấy của chị nực cười lắm đấy. Em chắc chắn người phải biết rõ câu trả lời hiển nhiên đấy không ai khác mà chính là chị."

    Thường Đảng một hơi xả hết cơn bất mãn tức tối trong lòng, rồi quay sang nhìn một bên má rớm máu hình bàn tay của cháu trai mình, anh chẳng có cách nào nguôi ngoai lửa giận được.

    Hơi thở Triền Duy mỗi lúc càng thêm lạnh hơn, ở cạnh người phụ nữ này khiến cậu bức bối quá, ngộp ngạt khó chịu vô cùng. Cậu không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

    Triền Duy kéo tay áo Thường Đảng.

    "Con ra ngoài dạo một lát, cậu ở lại tiếp khách đi."

    Thường Đảng dường như nhìn thấy sự bức bối trong lòng cậu, hẳn biết cậu cần không gian an tĩnh lúc này, giọng nhẹ lại.

    "Đừng về trễ quá biết không?"

    Triền Duy gật đầu rồi cũng chả chào hỏi hai người đứng phía sau Thường Đảng mà hời hợt bước đi.

    Dung thấy Triền Duy quay lưng đi, trong lòng cũng không rõ mình đang có loại cảm xúc gì?

    Không phải cảm giác tức giận, hối hận, cũng chẳng phải kinh ngạc hay sợ hãi.

    Mà là xúc cảm mất mát trống trải.

    Mất mát một thứ gì đấy, cảm giác hụt hẫng không ngừng bủa vây.

    Liệu bây giờ níu kéo còn kịp không?

    "Triền Duy! Con đi đâu vậy?"

    "Đứng lại cho mẹ!"

    Dung đứng trước mặt Thường Đảng, nhưng lại đứng sau lưng Triền Duy cao giọng.

    "Thằng bé không phải cục đất, nó không đủ kiên nhẫn ở lại cho chị đánh nữa đâu."

    "Em.. em chiều nó quá rồi đấy."

    Thường Đảng cũng chẳng buồn cãi tiếp, anh đợi đến khi Triền Duy đi rồi cũng quay đầu vào phòng mình.

    Để mặt hai người bên ngoài muốn làm cái gì thì làm, muỗn mắng gì thì mắng.

    Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo đến nao lòng, cũng may trước lúc ra khỏi nhà Triền Duy vớ lấy áo khoác ngoài nếu không đã bị lạnh đến chảy nước mũi mất thôi.

    Màn đêm đường vắng đến tĩnh mịch, từ trong căn nhà ấm cúng sáng đèn bên kia đường văng vẳng tiếng hát hồn nhiên của con nít, tiếng ngợi khen của ba mẹ, tiếng cười đùa vui vẻ ríu rít của một gia đình ấm cúng.

    Sự rộn ràng hân hoan trò chuyện của những người qua lại chỉ càng khiến cậu thêm trống vắng hơn.

    Càng nghe càng thấy khó chịu.

    Thay vì đó, cậu lại muốn nghe thanh âm xào xạc của chiếc áo cô độc lang bạt trên mặt đường tĩnh lặng, tiếng gió hiu quạnh u uẩn luẩn quẩn xung quanh hai bên vành tai lạnh lẽo của cậu.

    Thanh âm tẻ nhạt ấy lại khiến cậu có cảm giác ổn định, trầm tĩnh, gắn bó hơn.

    Chợt từ phía trước, hình ảnh một cô gái ngồi thu lu một góc, đầu cúi nghiên bình lặng. Mái tóc đen dài mềm mại duyên dáng mà rũ xuống, trên người vẫn còn mặt đồng phục học sinh thanh tú, nhìn chằm chằm về hướng bức tường trống dày lạnh lẽo.

    Triền Duy không ngờ lại tình cờ gặp nhỏ lưu manh ở đây, tối đen thui thùi lùi rồi còn chưa về, ngồi thu lu cái xó khỉ gió này làm gì vậy?

    Không hiểu tại sao trong lòng chợt gợn lên một tí sóng ấm áp và vui vẻ khi vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc này.

    Cô ta không được khỏe à?

    Hay lạc mất thứ gì?

    Triền Duy bước đến gần mà Hiển Thi vẫn chưa hề phát giác ra sự có mặt của cậu, cho thấy cô nàng đang thất thần hoặc rất là nhập tâm chuyện gì đấy.

    Triền Duy cúi người xuống ngang tầm nhìn với Hiển Thi.

    Tiếng huýt sáo của cậu khiến cô phải ngước lên nhìn.
     
  7. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 46: Âm thanh lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nàng thoáng chốc bất ngờ khi vừa ngước lên đã nhìn thấy gương mặt chà bá của Triền Duy.

    Hiển Thi điềm tĩnh cất giọng.

    "Làm gì vậy?"

    Triền Duy nhướn mày, nhìn thấy gương mặt cô chẳng có vẻ gì gọi là sầu não khổ sở hết nên có hơi nhẹ lòng thở phào.

    "Đi ngang qua, tình cờ thấy cô ngồi chồm hổm ở đây nên tò mò tí thôi."

    Thấy Hiển Thi chưa trả lời, cậu hướng mắt nhìn theo hướng nhìn của cô.

    Dấu chấm hỏi trên đầu hiện ra.

    "Cô đang nhìn gì vậy? Nhìn cái gì đấy?"

    Hiển Thi nhìn cậu thuần khiết chớp mắt.

    "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

    "Nghe gì?"

    Triền Duy vảnh tai lên nghe xem vô đã nghe thấy gì nhưng hoàn toàn chằng có thanh âm vụn vặt nào lọt vào tai cậu cả.

    "Có nghe thấy gì đâu?"

    Hiển Thi cúi người lên phía trước, sau đấy lại nhích nhích sang bên phải, lại tiếp tục chồm người đến phía trước.

    Trông cứ như một con lật đật lăn lông lốc dưới nền đất vậy, vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

    "Cô làm cái trò trò gì vậy?"

    Cô nàng đưa hai ngón tay lên chặn môi cậu lại.

    "Có tiếng nói."

    "Hả? Ai cơ?"

    Hiển Thi lắc đầu tỏ ý chưa biết, chợt mấp máy môi nhỏ giọng.

    "Lạnh quá.."

    "Gì? Cô lạnh à?"

    "Không phải, cậu nghe thử đi."

    Hiển Thi nói xong kéo sát Triền Duy tiến đến gần vách tường hơn nữa.

    Triền Duy khó hiểu nheo mắt nhưng cũng gắng lắng nghe, áp tai tiến đến gần.

    Chợt văng vẳng phía bụi cây gần bức tường phát ra thanh âm nghe như tiếng rên rỉ nghe thật ỉ oi thê lương.

    Thoạt nghe không rõ ràng, nhưng để ý rõ thì hình như là tiếng khóc than từng hồi của một đứa bé, nghe kỹ hơn nữa là.

    "..."

    Triền Duy lùi ra sau giật mình hét lên một tiếng thất kinh hồn vía.

    Cậu chỉ tay vào bức tường lắp bắp.

    "Bức tường phát ra tiếng nói. Nó nói.. đói quá!"

    "Rồi đau quá hay gì gì ấy? Rồi nó khóc hay là thét tu tu tu gì gì đấy?"

    "Là thứ gì vậy? Nghe cứ như.."

    Câu cuối cùng Triền Duy có hơi ậm à ậm ừ, lời đến môi đành phải nuốt ực lại vào bụng.

    Nghe cứ như tiếng ma quỷ khóc rên ấy.

    Hiển Thi tiến đến gần bụi cây, men theo âm thanh, vạch ra lại thấy một cái lỗ nhỏ trong bức tường.

    Thanh âm chính xác là phát ra từ nơi ấy, từ cái lỗ bé xíu. Lỗ bé như thế, dù là một đứa trẻ nhỏ chui vào sợ rằng rất có khả năng bị kẹt không ra được.

    Triền Duy ngồi xuống ướm thử thân mình, cái lỗ quá to so với thân hình của cậu.

    Tiếng rên khóc lại lần nữa vang lên, đói quá đói quá đói quá.. liên tiếp lặp lại mấy lần như thế càng nghe càng cảm thấy lạnh người rùng mình.

    Vừa giống tiếng người lại vừa không giống tiếng người.

    Hiển Thi nhìn vào trong, chẳng do dự lập tức chui đầu vào.

    Hành động của cô quá nhanh quá dứt khoát khiến Triền Duy bỡ ngỡ chưa kịp ngăn lại.

    "Này, đừng có vội vàng thế chứ, cô còn chưa biết bên trong là gì mà?"

    "Tối quá!"

    Tiếng Hiển Thi từ bên trong âm u nói ra.

    "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Có gì bên trong không?"

    "Không biết?"

    "Ra đi, để tôi lấy đèn soi vào."

    Chẳng nghe thấy Hiển Thi trả lời, cậu vỗ lấy vai cô.

    "Sao vẫn chưa ra?"

    Tiếng cô nàng nghe có hơi ngập ngừng, có vẻ như đang ngượng.

    "Không ra được."

    "Hả?"

    "Chật quá, tôi bị kẹt rồi."

    Triền Duy ba chấm cạn lời.

    Cứ như một đứa con nít vậy, người lớn đã dặn không được chui đầu vào rọ mà cứ không nghe lời, bây giờ thấy hậu quả rồi chứ, kẹt cái đầu vào rọ rồi.

    Hiển Thi vừa nãy chỉ chui vào được ít hơn nửa người, bây giờ thì hay ghê. Nửa người trên bên trong cái lỗ ấm áp, nửa người bên ngoài được gió thổi mát lạnh.

    Triền Duy ngồi xổm xuống bình thản mở đường.

    "Triền Duy đẹp trai!"

    Hiển Thi không hiểu hỏi lại.

    "Gì?"

    "Gọi tôi là Triền Duy đẹp trai tôi sẽ kéo cô ra."

    Giống như việc lúc trước Duy bị nhốt trong phòng thư viện vậy đấy, lúc ấy Hiển Thi còn nhân cơ hội mà bắt cậu nịnh nọt cô. Đến khi tình thế cả hai đảo ngược thì phải nhân cơ hội này mà trả đũa chớ.

    Hiển Thi im ỉm một lúc rồi mới lạnh giọng.

    "Triền Duy thần kinh!"

    "Không biết xấu hổ!"

    "Đồ tự luyến!"

    Triền Duy nghe xong thì vuốt vuốt mũi hài lòng, biết thế nào cô ta cũng chửi mình mà.

    Tiếp xúc với nhỏ lưu manh này nhiều lần nên cậu có thể hiểu cái tính cách cứng rắn cứng đầu không chịu khuất phục của cô ta.

    Ít ra Triền Duy này còn được cái mặt dày.

    Không hiểu sao nghe cô chửi cậu lại cảm thấy khá buồn cười, chửi như thế mới chính xác là tính cách của nhỏ lưu manh chứ.

    Triền Duy nắm lấy eo cô.

    Hiển Thi giật thót mình, xù lông nhím lên.

    "Cậu sờ đi đâu thế hả?"

    "Không cho chạm vào cô thì kéo cái kiểu gì? Không lẽ muốn tôi nắm chân cô lôi ra hả?"

    "Tôi không biết, không được sờ linh tinh."

    "Tôi không có siêu năng lực kéo người mà không cần chạm. Phải chạm thì mới lôi cô ra được chứ."

    Triền Duy đỏ lừ mặt, hai tai bất giác nóng như than hồng.

    Lại vô tình nhìn xuống chân Hiển Thi, mặt cậu càng đỏ đến mức hết màu để đỏ để tả.
     
  8. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 47: Nhỏ mà mỏ có võ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bên chiếc váy xanh đen của cô bị gió vén lên khiến phần đùi trắng nõn mềm mại lộ ra.

    Triền Duy thấy vậy như vừa nhìn thấy gì kinh hoàng lắm.

    Cậu giật mình bật dậy hét lên một tiếng thất thanh. Vì là lần đầu nhìn thấy phần rất chi là lộ liễu của con gái nên quá mức hốt hoảng kích động.

    Mặt chuyển từ đỏ rồi sang đỏ đậm hơn, nói chung càng ngày càng đỏ.

    Hiển Thi thì xấu hổ đến mức muốn chôn luôn bản mặt mình trong cái lỗ đấy.

    Cô gắt đến mức từ đầu đến chân nóng như cái lò vi sóng.

    "Trần Triền Duy! Cậu mà nhìn thì tôi sẽ đấm chết cậu!"

    Duy thì đờ người ra như pho tượng đá.

    Chợt phía trước có vài ba thanh niên qua đường cười nói rôm rả.

    Cậu nhanh chóng phát giác ra vội cởi áo khoác ngoài trên người của mình đắp lên phần chân cho Hiển Thi, rồi lại ngồi phía trước chắn không cho bọn họ nhìn thấy cô.

    Mấy thanh niên qua đường khi đi qua nhìn thấy nét mặt sượng như củ khoai môn sống, đỏ như trái cà chua quá hạn của Triền Duy, liên tục che che đậy đậy như đang giấu diếm thứ gì đằng sau, trông rất chi là mờ ám luôn.

    Càng khó hiểu gì họ càng tò mò, khi có hai người tiến lại gần để nhòm thử thì Triền Duy lập tức xù lông lên, hóa thân thành chó sủa inh ỏi om sòm khiến cho mấy người đứng đấy phải hốt hoảng sợ hãi.

    Triền Duy.

    "Gừ! Gâu gâu!"

    Hai người họ tái mặt thụt lùi ra sau.

    "A! Tránh xa ra tránh xa ra. Người này có vấn đề."

    "Bị gì vậy? Đẹp mà bị khùng hả?"

    "Triệu chứng của người bị dại đấy."

    "Sợ quá chạy mau!"

    Trông cái điệu bộ hãi hùng co giò bỏ chạy của mấy người đấy, Triền Duy cứ ngỡ họ đang xem cậu là một con chó dại đang lên cơn điên sắp bổ nào về phía họ mà nhe răng cắn xé chăng?

    Không biết nên khóc thương thay cho thân phận hẩm hiu của mình hay nên cười vì mình vừa thành công dọa sợ họ nữa.

    Mấy người họ chạy rồi, một lát sau Triền Duy mới điềm tĩnh trở lại. Cậu thở dài một hơi, sau đấy quyết tâm quay đầu lại về hướng Hiển Thi, nhẹ nhàng nắm lấy eo cô kéo ra.

    Hiển Thi được cậu kéo ra ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác mềm mềm dưới mông mình, khi nhìn xuống thì thấy thì ra là áo khoác ngoài của Triền Duy. Rồi lại nhìn lên mặt cậu.

    Cái cảm giác xấu hổ muốn chui xuống lỗ của cô vẫn chưa hạ xuống, Triền Duy cũng vậy. Hai người đồng loạt quay sang hướng khác không nhìn nhau nữa.

    Bỗng một loạt tiếng chửi ong ong bên tai.

    Triền Duy ngớ ra, đảo mắt nhìn xuống Hiển Thi. Nghe một loạt tiếng chửi nhưng lại không thấy cô mở miệng.

    "Gì vậy, cô sài thuật nói tiếng bụng à?"

    Hiển Thi nhìn xuống hai bàn tay đang úp của mình, nhẹ nhàng mở tay ra.

    Một con chim sáo bé xíu đang run rẩy lẩy ba lẩy bẩy nhưng vẫn ráng sức gồng mình mà gân cổ lên hét chí chóe.

    "Đau quá đau quá đau quá!"

    Hiển Thi nâng tay lên, săm soi chú chim kỳ lạ bé bỏng trên tay mình.

    Triền Duy cũng cúi người xuống, nheo mắt nhìn anh bạn nhỏ nhưng mỏ có võ này.

    "Sáo nhà ai đây?"

    Hiển Thi tròn mắt, đây là lần đầu cô nghe tiếng chim nói tiếng người, cảm giác có xíu xiu thần kỳ.

    "Chim sáo biết nói ư?"

    "Nếu chủ huấn luyện thành công thì sáo sẽ nói được tiếng người."

    Hiển Thi dùng ngón tay chạm nhẹ vào lưng chim bỗng nó nhảy cẫng lên hét inh ỏi khiến cô giật bắn mình.

    "Đau quá đau quá đau quá! Ác quá ác quá ác quá ác quá!"

    Triền Duy nghe tiếng la thê thảm thì cúi người xuống xem xét.

    "Nó bị thương ở cánh rồi."

    Hiển Thi ngước lên nhìn cậu, thoạt chú ý đến một bên má của Duy, nhưng khi cậu nhìn thì cô lại lờ đi.

    Vì vừa nãy ánh sáng không rọi vào gương mặt của cậu nên không nhìn rõ, bây giờ nhìn thấy thì nhận ra đấy là vết bàn tay đỏ hằn lên gương mặt trắng nõn không tì vết ấy.

    Và cả đôi mắt có chút ưu sầu đang cố gắng che đậy đi cảm xúc mỏng manh bên trong. Giọng cô không được tự nhiên.

    "Vậy giờ phải làm sao?"

    Triền Duy chỉ tay vào một tiệm thuốc nhỏ.

    "Có lẽ bé con này cần ít bông băng thuốc đỏ."

    Một lát sau, Hiển Thi xách một túi nhỏ từ trong tiệm thuốc ra.

    Nghe thấy tiếng mắng the thé không rõ ràng.

    "Ác quá ác quá ác quá ác quá ác quá!"

    Cô bước đến gần nheo mắt nhìn Triền Duy.

    "Làm chuyện ác gì để nó mắng thế?"

    Triền Duy nâng sáo nhỏ lên rồi hạ xuống liên tục, thản nhiên trả lời.

    "Có làm gì đâu, tự nhiên thấy nó không nói nữa nên tôi vạch mỏ nó ra xem, nào đâu bị nó mắng một tràng. Đúng là nhỏ mà mỏ có võ."

    Hiển Thi cạn lời, đưa chai thuốc và bịch bông nhỏ cho Triền Duy. Sau đấy ngồi xuống cạnh cậu.

    Triền Duy mở lọ thuốc ra.

    Tiếp theo là một tràng tiếng thét the thé.

    "Đau quá đau quá đau quá đau quá! Ác quá ác ác quá ác quá ác quá!"

    Triền Duy vừa khử trùng cho cánh chim, vừa nghe nó chửi, nhướn mày.

    "Mày chỉ nhại lại được mấy câu chửi này thôi hả? Nhàm quá đổi câu khác đi."

    Ấy thế mà lại nghe được từ mới thật chứ.

    "Khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn! Ác quá ác quá ác quá ác ác ác ác quáaaaaaaaa!"

    "Ha! Nó nói được từ khốn nạn luôn này. Chà, mỏ con chim này hỗn không ít nha."
     
  9. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 48: Vết thương mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy nhếch môi trêu chọc, một tay chọt chọt vào mỏ chim, sau đấy cẩn thận băng bó cánh cho nó.

    Không ngờ.

    Gò má ran rát vừa nãy của cậu đột nhiên xuất hiện giác cảm man mát dìu dịu vô cùng dễ chịu.

    Cậu kinh ngạc, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.

    "Cô.. nghịch gì má tôi thế?"

    Triền Duy ngẩn tò te tí te ra, nhìn gương mặt Hiển Thi đang tiến sát gần đến mặt mình, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang thản nhiên xoa nhè nhẹ lên một bên gò má đang sưng vù của cậu.

    Hiển Thi hất mặt cậu sang bên khác, lơ đãng nói.

    "Đừng nhiều chuyện, làm tiếp việc của mình đi."

    Triền Duy dở khóc dở cười.

    Lợi dụng động chạm vào má người ta còn bảo người ta nhiều chuyện. Thật là sặc mùi phong cách nói chuyện của nhỏ lưu manh.

    Triền Duy tiếp tục băng cánh cho chim sáo, Hiển Thi thì coi như là người tự nhiên nhất. Tự nhiên mang cái má của Triền Duy muốn làm gì thì làm.

    Tuy tay cậu vẫn đang cử động, nhưng những cử động này cứng đờ, vành tai chẳng biết từ bao giờ đã nóng và đỏ rực lên.

    Lại là cái cảm giác khó hiểu này, tại sao mỗi lần tiếp xúc gần với cô nàng thì cậu lại chẳng tự làm chủ được nhịp đập tim của mình thế nhỉ?

    Bệnh rồi à?

    Rối loạn nhịp tim à?

    Triền Duy băng cánh chim xong đặt nó lên bàn tay mình nâng lên hạ xuống.

    "Cô không muốn hỏi gì sao?"

    Hiển Thi thản nhiên hỏi lại.

    "Hỏi gì?"

    "Hỏi rằng tại sao cậu lại thoa phấn hồng lên má hay tại sao má cậu hôm nay xinh xắn thế?"

    Tát cho một cái cùng lúc thấy mười ông mặt trời như thế hẳn là trong thời gian sớm vẫn còn hằn dấu vân tay, cô ta nhìn thấy chắc chắn biết mình bị đánh nhưng vẫn không tò mò hỏi hay trêu ghẹo gì.

    Nói rằng cậu không có tí ti cảm động nào là nói dối.

    Hiển Thi thoa thuốc cho Triền Duy xong rồi, giành lấy bé chim sáo đang vùng vẫy mổ không ngừng vào ngón tay đang không được tự nhiên của Triền Duy.

    "Tại sao?"

    "Giống như trình trạng lần đầu tiên gặp ai đấy, bị ăn một đấm vào mắt mà không rõ mình sai ở đâu?"

    Nói một câu nhưng gợi lại cả hai chuyện, ẩn ý mà nói cậu chính là bị đánh oan, rất chi là ấm ức.

    Hiển Thi đột nhiên bị lôi vào câu chuyện oan khuất của cậu, môi có chút ít cong lên.

    "Tại sao lại không đấm lại vào mắt người đấy, đấm lại thì cả hai đã huề rồi."

    "Hả?"

    Triền Duy ngạc nhiên nhìn qua cô nàng, gương mặt thản nhiên thách thức của cô khi nói xong câu ấy khiến môi cậu giật giật vài cái.

    Nếu lúc đấy người đấm cậu không phải là một cô gái nhỏ nhắn mà là một thanh niên mạnh khỏe thì Triền Duy đã dùng một tay của mình đấm vào hai con mắt của gã lâu rồi.

    Hai con đấy, không phải một con đâu. Người dám tự ý tác động vật lý vào thân thể của Triền Duy, cậu sẽ trả lại cho người đấy số hời gấp bội.

    Hiển Thi nghiên mặt về phía trước, nhìn cậu rồi điềm nhiên nhắm mắt lại.

    "Bây giờ vẫn còn kịp đấy."

    "Ý gì đây? Tưởng tôi không dám đấm cô sao?"

    "Cứ tự nhiên!"

    Triền Duy ngạc nhiên tròn mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế đầy cá tính của cô nàng.

    Gì thế, bộ cô ta đang an ủi mình sao?

    Là khiêu khích hay đang vỗ về đây?

    Không hiểu tại sao khi Hiển Thi nhắm mắt, hàng mi đen dài cùng đôi gò má hồng hào mềm mại, khiến cậu có chạm giác vô cùng vô cực muốn sờ vào.

    Muốn chạm vào.

    Muốn chọc vào.

    Muốn hôn.

    "Bép!"

    Hiển Thi bất ngờ nghe tiếng tát mạnh vào da thịt, cô ngạc nhiên mở mắt ra.

    Ập vào mắt cô là đôi mắt đang kích động không thể tin nổi của Triền Duy, cùng với hai bên gò má đang in dấu tay ửng hồng.

    Hiển Thi cau mày chưa hiểu sự tình.

    "Chuyện gì vậy?"

    Cô không ngờ Triền Duy đột nhiên lại tự mình tát vào mặt mình như thế.

    Triền Duy thì lại không thể nào ngờ rằng bỗng có một ngày mình chợt xuất hiện mấy cái suy nghĩ dị dạng biến thái như vừa nãy.

    Đầu óc cậu lúc này hoảng loạn kích động, vò đầu bức tai tự mình chửi chính mình.

    "Mày điên hả? Thật là điên! Điên thật rồi!"

    Thấy Triền Duy tự nhiên tự chửi bản thân, cô quơ quơ tay lên trước mặt cậu.

    Triền Duy bây giờ nhìn cô như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, hoảng hốt đứng bật, mặt đỏ lừ lùi về sau mấy bước.

    Hiển Thi ngớ mặt ra đầu đầy hỏi chấm nhìn chằm chằm vào cậu.

    "Bị gì vậy?"

    Triền Duy cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, vội lấy tay xoa một bên gò má đỏ của mình mới vừa bị chính bản thân tự tát.

    Tự trấn tĩnh mình, sau đấy nhàn nhạt trả lời.

    "Buồn ngủ quá nên tự làm tỉnh bản thân. Nào đâu lỡ tay nên quá lố."

    Sau đấy cậu lại ngồi vào vị trí, nghiên mặt chỉ chỉ tay vào bên má vừa bị bản thân đánh đỏ.

    "Vết thương mới, cầu được bôi thuốc."
     
  10. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 49: Chiếc xe buýt có biến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã tìm được địa chỉ của tên đấy rồi sao?"

    "Được rồi, gửi giúp tôi đi."

    "Cảm ơn nhiều!"

    Triền Duy bỏ điện thoại xuống, sau đấy vươn người làm động tác giãn cơ, rồi lại ngửa đầu ra sau tựa lưng vào ghế ngáp một cách lười nhác.

    Chợt giật nảy mình khi nhìn thấy Hiển Thi như pho tượng đá, đứng từ trên hờ hững nhìn xuống cậu.

    "Cô chưa về sao?"

    Triền Duy vẫn nằm thừ lơ đãng, đầu ngửa ra bàn sau, một lọn tóc trước phũ xuống che đi một bên mắt.

    Hiển Thi nhìn cậu, sau đấy đưa tay mình gạt đi lọn tóc rối mắt trên mặt Triền Duy.

    Hành động ấy khiến cậu sững sờ, ngạc nhiên, lập tức Triền Duy ngồi bật dậy xém tí nữa là trật khỏi ghế ngã chỏng vó, cũng may Hiển Thi nhanh tay giữ vững thành ghế lại.

    Hiển Thi cũng hơi ngạc nhiên nhìn cậu, giọng trêu chọc.

    "Hiếm thấy thật đấy, dù tôi không làm gì cũng khiến cậu giật mình à?"

    Triền Duy ngồi vững lại, đưa tay chỉnh tóc rối, hai vành tai vẫn còn nóng ran.

    "Dù không làm gì, nhưng nhìn cô thôi cũng đủ đáng sợ rồi."

    Hiển Thi nhìn ra sân trường, lúc này học sinh cũng đã tan gần hết, chỉ còn lác đác vài người mệt mỏi lửng thửng mang cặp ra về.

    "Vừa nãy tôi nghe cậu nói tìm được địa chỉ của ai đấy. Là thanh niên muốn giết cậu phải không?"

    "Chà, cô bắt sóng thông tin nhanh đấy."

    "Biết được địa chỉ rồi định làm gì?"

    Triền Duy tựa người vào ghế, nhàn nhã.

    "Cô nghĩ tôi tìm tên bò điên ấy để trả thù à?"

    Thấy gương mặt nghiêm túc của Hiển Thi cậu cũng không đùa nữa.

    "Dù sao tôi cũng phải biết nguyên nhân hắn muốn tôi chết là gì chứ?"

    "Vả lại lần trước hắn muốn tự vẫn, nếu chuyện tên đấy muốn chết có liên quan đến tôi, e rằng tôi vô cớ trở thành người gián tiếp giết hắn thì thật oan uổng."

    "Vậy nên phải tìm ra tên hâm đấy, trị tận gốc vấn đề, giải quyết việc của tôi với hắn, như thế mới khiến tôi ngủ ngon được."

    Hiển Thi nghiêm túc nhìn cậu.

    "Tôi đi với cậu."

    Triền Duy nhìn cô.

    "Cô theo làm gì, chuyện này đâu có.."

    Nói đến đây, Triền Duy ba chấm sững lại.. hình như cũng có liên quan đến cô ta.

    Hiển Thi là người ngăn tên đấy thực hiện ý định giết chết mình.

    Vậy thì, không muốn liên quan đến cô ấy chắc chắn là không được rồi.

    Triền Duy gác chân lên một ghế khác nghiên đầu.

    "Hình như tôi nợ cô một mạng nhỉ?"

    Hiển Thi phủi tay chỉnh lại dây cặp bị lệch.

    "Miễn nợ."

    Cả hai cùng ngồi trên xe buýt trên hành trình tìm kiếm người thanh niên được mệnh danh bò điên.

    Triền Duy ngồi cạnh ghế với Hiển Thi, cậu chống cằm mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Không ngờ nhỏ lại theo mình thật.

    Liếc nhìn Hiển Thi ngồi bên cạnh, cô tựa đầu vào ghế êm, mang tai nghe bluetooth trông bộ dạng rất chi là thư thái.

    Một người đàn ông đứng trong xe buýt, khi chiếc xe cua qua gấp, ông ta nghiên người va vào một người phụ nữ đang ngồi gần bên, khi ông đứng thẳng dậy trên tay đã nhanh như cắt giấu đi chiếc ví nhỏ màu xám vừa vớ được của người phụ nữ.

    Âm thầm bỏ vào túi trong khi người phụ nữ bị trộm mất ví vẫn chưa hay biết gì.

    Sau khi trộm xong người đàn ông nhích sang phía trước chuẩn bị tiến hành săn con mồi béo mỡ tiếp theo.

    Chợt cảm thấy sau lưng có ai đấy đang nhìn chằm chằm mình, người đàn ông ánh mắt sắt như lưỡi lam bén, lập tức quay phắt đầu lại.

    Triền Duy nhanh như cắt dùng tay ấn đầu Hiển Thi tựa vào vai mình, để cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Nhìn xem, cô gái đằng kia quyến rũ chưa kìa."

    Cậu thong dong chỉ tay về hướng một ông lão đang dắt một con chó mực tè bậy, bộ dáng ra vẻ say mê lưu luyến.

    Người đàn ông thấy chẳng có ai phát hiện ra việc làm xấu xa của mình mới tiếp tục công việc.

    Hiển Thi bị Triền Duy khống chế, bực bội.

    "Tại sao lại ngăn tôi? Ông ta là.."

    Triền Duy bình thản mắt hướng về phía cửa sổ, tay vẫn ấn đầu Hiển Thi tựa vào vai mình không cho cô có giây cơ hội nào liếc nhìn người đàn ông.

    "Cô có biết thứ nằm trong túi phải của ông ta là gì không?"

    Hỏi thì hỏi vậy thôi, làm sao Hiển Thi nhìn được trong khi bị cậu dùng lực khống chế hướng mắt vậy chứ.

    Triền Duy lại tiếp.

    "Dao bấm đấy."

    "Ăn trộm còn mang theo vũ khí một cách lộ liễu trên người như thế không phải dạng vừa đâu."

    "Xem cái bộ dạng hành nghề thành thục, điêu luyện và nét mặt bình thản không một chút căng thẳng hay do dự của ông ta thì biết.

    " Đây chắc chắn chẳng phải hành nghề lần đầu. "

    " Điều rất quan trọng nữa chính là khi ông ta nghi ngờ chúng ta đã nhìn thấy, ông lập tức trừng tôi và cô với ánh mắt đầy sát khí chứ không phải nét mặt hoảng sợ hay lo lắng. "

    " Người như thế vừa tàn nhẫn vừa thù dai, nếu không chắc chắn hay đảm bảo về độ an toàn của bản thân thì không nên đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm."

    Triền Duy nói một mạch không ngưng nghỉ, nói nhiều như thế không biết cô nàng ngô ngố này có hiểu chút gì không?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...