Bài viết: 24 

Chương 20: Thích, phù hợp và ở bên nhau là ba chuyện hoàn toàn khác nhau.
Sugihito đã từng nhìn thấy ảnh của Amuro, cậu cũng thuộc cùng một bộ phận với anh ấy.
Gì đây? Tại sao lại thế? Tại sao ông trời lại để những người quan trọng xuất hiện trong cuộc sống của chị đều là cảnh sát bảo an thế này?
Cái chết của bố mẹ để lại đả kích vô cùng lớn với chị của cậu, thế nhưng cô ấy cắn răng nuốt xuống nỗi khổ này vì cậu. Thế nhưng, cũng có thể vì cậu là con trai của hai người họ, cậu cũng muốn trở thành một cảnh sát. Cậu không dám nói với chị về điều đó. Cậu vốn định sẽ điền một nguyện vọng khác khi thi đại học. Nhưng cậu không thể nói dối chị được. Cho nên khi chị hỏi cậu muốn thi vào ngành nào, dù biết nói ra sẽ khổ sở lắm nhưng cậu vẫn nói rằng mình muốn trở thành một cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát bảo an.
Sugihito vẫn còn nhớ sự kinh hoàng trên gương mặt của Azusa lúc đó.
Cô ấy biết ước mơ này chẳng có gì sai trái, thậm chí còn rất tốt nữa nhưng cảnh tượng bố mẹ của họ hi sinh cứ xuất hiện trước mắt Azusa khiến cô ấy không thể nghĩ thoáng được. Cô ấy cũng muốn cổ vũ thằng bé, muốn khen ngợi thằng bé nhưng nỗi đau của quá khứ bủa vây khiến cô chẳng mở nổi miệng. Azusa sợ rằng em trai của cô sẽ lần nữa đi lại con đường đó, con đường mà cô biết rõ phía trước có thể có một kết cục, một kết cục quá sức chịu đựng của cô.
Sugihito vốn cho rằng Azusa sẽ tức giận, sẽ mắng cậu hoặc sẽ khuyên nhủ cậu thay đổi. Nhưng chị của cậu chỉ mỉm cười nói rằng cho cô ấy chút thời gian. Một tháng sau đó cậu biết ngày nào Azusa cũng lo lắng không ngủ được, có đôi khi sẽ bật khóc giữa đêm, cậu chỉ có thể im lặng như không hề nghe thấy. Thực ra cậu cũng có hơi hối hận, có nhiều ngành như vậy sao cậu lại cố chấp chọn công việc này? Cậu biết việc này chẳng khác gì dùng dao sắc nhọn rạch mở vết thương cũ tưởng chừng đã khép lại, tàn nhẫn khuấy đảo khiến cho máu không ngừng chảy, đau đớn lan tràn trong lòng Azusa, thế nhưng vẫn cứ cố chấp.
Cậu vốn nghĩ Azusa sẽ không đồng ý rồi nhưng vào ngày cuối cùng chị của cậu đã nói.
"Hãy điền đi. Điền nguyện vọng mà em muốn. Đây vốn là cuộc đời của em, Sugihito, chị không muốn em phải hối hận." Lúc nói ra những lời đó có thể Azusa thực sự đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình.
"Thế nhưng hãy cẩn thận nhé. Chị chỉ còn mình em thôi đấy. Chị biết với em mà nói vì đất nước này việc gì em cũng có thể làm nhưng có thể nào, hãy cân nhắc đến tầm quan trọng của em đối với chị nữa, trước khi em quyết định làm gì đó được không?"
Sugihito siết chặt tay. Cậu rất muốn nói với Azusa.
Thật ra trong lòng cậu, chị còn quan trọng hơn cả đất nước này. Lí do cậu chọn con đường này là vì hi vọng sau này, thế giới nơi chị sống sẽ bình yên, để chị chẳng cần phải nơm nớp lo sợ mỗi khi ra khỏi nhà. Rồi sẽ có một ngày đất nước này sẽ trở nên thật tốt đẹp và có thật nhiều người tốt giống như chị vậy.
Cậu cũng muốn sẽ có ngày Azusa có thể theo đuổi cuộc sống chị ấy muốn. Chị gái của cậu vẽ tranh thật sự rất đẹp. Cho dù nhìn như cô ấy có vẻ vui với cuộc sống hiện tại nhưng cậu vẫn luôn biết, tận sâu trong lòng Azusa vẫn muốn cầm bút lên một lần nữa. Trước đây dù chẳng thể trưng bày cho mọi người xem nhưng chị của cậu vẫn luôn vẽ rất chăm chỉ, trong nhà đều là tranh của chị ấy. Thế nhưng sau khi bố mẹ mất, chị ấy cũng chẳng đụng đến bút và màu vẽ nữa. Họa sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản từng muốn nhận chị ấy làm học trò nhưng Azusa đã từ chối. Cậu không biết điều gì khiến chị từ bỏ hội họa nhưng điều này cũng giống như từ bỏ chính bản thân chị ấy vậy.
Khó khăn lắm chị ấy mới bắt đầu thích một người, cậu đã nghĩ rằng cuộc sống của chị rồi sẽ tốt lên thôi. Nhưng cố tình người này lại là cảnh sát bảo an. Chị ấy sẽ phải sống trong lo sợ lần nữa, vết thương cũ sẽ lần nữa bị cạy mở và lần này sẽ kinh khủng hơn nhiều vì Furuya-senpai đang thực hiện một nhiệm vụ.. mà nhiều khả năng sẽ không sống sót. Nhưng điều cậu lo hơn cả là người mà Azusa, chị của cậu, thích nào phải là Furuya Rei con người thật của anh ấy. Chị cậu thích Amuro Tooru, con người mà anh ấy diễn ra, mọi thứ, dịu dàng, tốt bụng, hòa đồng, ấm áp đều là giả hết. Chị ấy thích một người không tồn tại, một vai diễn của gián điệp chuyên nghiệp. Sẽ chỉ nhận lại tổn thương thôi. Sẽ không có hạnh phúc. Ngay từ đầu đã không hiểu rõ bản chất của đối phương, bị đánh lừa bởi lớp vỏ bọc ngụy trang và đem lòng thích thân phận giả đó, cuối cùng chị của cậu sẽ nhận hết toàn bộ tổn thương này.
Amuro không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Sugihito. Cậu cũng biết đối phương là ai. Cậu không rõ Azusa có biết rằng em trai mình cũng đang làm việc tương tự, việc đã dẫn đến cái chết của bố mẹ cô ấy hay không. Nhưng phỏng chừng dù có biết hay không đây cũng là một điều quá mức tàn nhẫn. Cậu thiếu niên này khi được hỏi về lí do tham gia lực lượng bảo an đã không do dự trả lời.
Là vì cậu ấy muốn bảo vệ chị của mình và những người giống như cô ấy. Cậu ấy sẽ cố gắng hết sức, dùng cả tính mạng để xây dựng nên một thế giới tốt đẹp, thế giới nơi những người tốt được sống an toàn. Muốn thế, kẻ xấu phải bị tiêu diệt, kẻ xấu bị trừng phạt mới có thể bảo vệ người tốt. Và cậu ấy chẳng tiếc nhuốm máu bàn tay mình để thực hiện điều đó.
Phải quyết tâm đến mức nào mới có thể thốt ra những lời đó. Amuro không biết.
Cậu tham gia lực lượng cảnh sát để tìm một người nhưng sau đó cậu đã thật lòng yêu đất nước này đến mức có thể giao mạng sống, tín ngưỡng, lương tâm, thân phận.. tất cả mọi thứ. Ở Sugihito cậu nhìn thấy hình bóng của chính mình, của Hiro, của Jinpei, của Date và cả Hagi nữa. Giống như dù bọn họ có chết đi thì bằng cách này hay cách khác vẫn có người lưu giữ và theo đuổi thứ bọn họ gắng sức bảo vệ cả đời. Cũng giống như bọn họ là thế hệ sau tiếp nối bố mẹ của Azusa, chàng trai này cũng sẽ tiếp tục tiếp nối bọn họ. Đi lại con đường bọn họ từng đi. Vượt qua những giới hạn mà bọn họ từng vượt qua. Giống như thế.
Rồi một ngày khi đã trở thành thế hệ đi trước cửa ai đó, khi bạn nhìn thấy lớp trẻ ngay sau mình, có lẽ sẽ hiểu được vì sao Amuro lại như thế.
Azusa bước ra cửa, cô ấy vẫn không quên nhìn lại bóng hình đó, tim đau nhói tựa như chẳng thể thở, chẳng biết lần gặp tiếp theo sẽ là bao lâu nữa. Cô có hơi sợ cũng hơi luyến tiếc.
"Chị ơi. Cô gái đó là em gái của chị ạ?" Sugihito hỏi.
Azusa lau nước mắt: "Ừ. Akina thực sự rất xinh đẹp nhỉ?"
"Vâng. Cô ấy giống chị như thế đương nhiên là xinh đẹp rồi ạ."
Azusa bật cười.
"Em cầm túi cho ạ."
Tuyết rơi từng bông xuống tóc Azusa, lòng cô nặng trĩu, hơn ai hết cô biết rằng thế này đã đủ nhiều rồi nếu muốn nữa sẽ là tham lam thế nhưng cô thật sự rất muốn nhìn Akina nhiều hơn một chút. Đó vốn là em gái của cô cơ mà. Cô bắt đầu cảm thấy hơi hận thế lực đã chia tách cô với con bé. Nhưng hẳn là có Sugihito ở đây thì cô cũng đã rất may mắn rồi.
Sugihito đột nhiên hỏi: "Chị này, người mà chị thích ấy, chàng trai lúc nãy em nhìn thấy phải không ạ?"
"Ừm." Azusa không phủ nhận.
"Sugihito, có lẽ chị biết em định nói gì.. nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi là chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi cho nên cũng đừng tính chuyện sâu xa. Chị là người cực kì khó thích một ai đó, nếu đã thích như vậy thì hẳn là sẽ không thể thích người khác nữa." Azusa trả lời.
"Chị thích anh ấy cơ mà." Sugihito nói. Thích nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhìn từ xa. Tình cảm chôn chặt sẽ giống như hạt giống gặp đất ẩm, nó sẽ nảy mầm và rồi gốc rễ của nó xâm chiếm khắp cơ thể. Sẽ rất khổ sở. Nhưng cậu không biết nên khuyên thứ gì vì cậu biết nếu cô ấy thực sự biết được sự thật thì có lẽ sẽ càng đau khổ hơn.
"Cứ thích là phải ở bên nhau à?" Azusa hỏi.
Sống trên đời chỉ mấy chục năm thoáng qua thật không dễ dàng gì để thích một ai đó, càng may mắn hơn khi người đó đáp lại mà cho dù không đi nữa thì đó cũng là việc hết sức hiển nhiên. Thế nhưng thích, phù hợp và ở bên nhau vốn là ba chuyện tách rời. Cô thích anh ấy nhưng một kẻ phức tạp và rắc rối như cô không phù hợp, có lẽ cô gái ở bên anh ấy nên là người đơn giản hơn. Hơn nữa người đó cũng chẳng hề thích cô, cô có thể nhìn ra hết sức rõ ràng, đó là điều tốt, tuy đôi khi khiến cô hơi hụt hẫng một chút nhưng chẳng sao hết. Ở bên cạnh anh ấy lại càng là chuyện không tưởng, không yêu cũng chẳng phù hợp thì có lí do gì chứ? Mà kể cả là có thích, có phù hợp đi nữa, bán phù thủy có thể thích ai được. Vũ trụ đã định sẵn bán phù thủy vĩnh viễn cô độc, nếu như thích một ai đó kết cục định sẵn là chia ly. Tựa như Akina với người con bé thích. Thế thì thà rằng không cho phép thứ gì bắt đầu ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
"Không phải nên như thế sao? Rika đã nói thế mà." Sugihito trả lời.
Một lần làm nhiệm vụ cậu đã gặp một cô gái, một cô gái sở hữu sự thuần khiết và mong manh như hoa lê dưới mưa, đẹp đến khiến người ta ngừng thở. Khoảnh khắc đầu tiên cô ấy cho rằng cậu bị côn đồ đuổi đánh thế là không tiếc ra tay bảo vệ cậu.
"Anh không sao chứ ạ? Nhìn trang phục có lẽ anh là nhân viên văn phòng. Nếu sau này đi về thì không nên đi đường này đâu ạ, ở đây có nhiều người xấu lắm."
"Một học sinh trung học như em đi qua đây không phải càng đáng lo hơn à?" Sugihito hỏi lại.
"Anh thấy đấy, em đâu phải người dễ bị bắt nạt." Rika trả lời.
Sugihito nhấn một tên xuống dưới chân: "Anh cũng thế."
Thật lâu sau đó cậu vẫn giữ liên lạc với cô ấy, mặc dù biết không nên như thế, mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ kết thúc nhưng vẫn không kìm được mong muốn muốn hiểu về cuộc sống của cô ấy. Không cần xuất hiện trước mặt hay thể hiện điều gì cho cô ấy thấy, cậu chỉ là muốn bảo vệ cô ấy. Ban đầu là vì không muốn mắc nợ ai, sau đó càng tìm hiểu cậu càng bị cô ấy thu hút. Cô ấy rất đẹp nhưng lại không thích nổi bật, không thích tranh giành. Dù là mới mười bảy tuổi nhưng lại sở hữu sự điềm đạm và chững chạc của một người trưởng thành, người như thế hẳn là phải gánh trách nhiệm lớn lắm. Cậu vốn cho rằng bản thân rất kín kẽ nhưng nào hay Rika đã sớm biết.
Cô ấy cũng dần cảm động bởi chàng trai luôn am thầm bảo vệ mình. Dù cho cô ấy cũng chẳng cần ai bảo vệ nhưng có người tình nguyện làm điều đó lại còn theo cách tinh tế và đáng yêu như thế cũng khiến tim cô đập loạn không thôi.
Thế rồi một lần Rika đã cố ý đi đường vòng sau đó xuất hiện sau lưng Sugihito.
Chưa để cậu ấy kinh ngạc xong thì Rika đã nói trước: "Em là người không thích nhận không lòng tốt của người khác. Nếu là thứ em không thể trả thì lại càng không. Anh bảo vệ em là vì điều gì?"
Sugihito chỉ mỉm cười: "Anh chỉ là sợ em xảy ra chuyện thôi. Anh cũng là người không thích mắc nợ ai nên anh muốn tìm cơ hội trả cho em lần trước. Nhưng có vẻ là em cũng không cần điều đó, thế nên anh cũng sẽ không tiếp tục đi theo em nữa."
Sugihito quay người muốn đi, Rika siết chặt bàn tay mình: "Thật sự chỉ có thế sao?"
"Em cho rằng còn gì hơn thế?"
"Em vốn cho rằng anh thích em."
Đó là một buổi chiều mùa xuân, gió lay nhẹ mái tóc dài của cô ấy, từng cánh hoa anh đào rơi lả tả.
Sugihito rất muốn trả lời đúng thế nhưng cậu biết rằng chẳng thể. Cậu là ai, đang thực hiên nhiệm vụ gì cậu đều rõ, không thể biết được sống chết của bản thân thì làm gì có tư cách cùng ai đó thề thốt điều gì. Cậu có thể lừa cô ấy, cậu có thể hẹn hò với cô ấy một đoạn thời gian trước khi nhiệm vụ này kết thúc sau đó rời đi nhưng cậu không muốn lừa cô ấy và cũng không thể lừa cô ấy.
"Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm nhé. Anh không thích em." Sugihito cắn răng trả lời. Là nói dối, cậu thích cô ấy, rất thích cô ấy.
"Em không quan tâm anh là cảnh sát bảo an hay gì đó, em chỉ muốn hỏi anh có thích em không?"
"Em làm sao biết được?" Sugihito hoảng loạn.
"Không có ai khác biết đâu. Nếu anh muốn anh cũng có thể giết em. Cũng như anh, em có bí mật không thể nói. Nhưng trước mặt em không ai có thể che giấu suy nghĩ của bản thân được đâu."
"Thế nhưng khi hỏi câu này không phải em đã có câu trả lời rồi sao? Anh là cảnh sát bảo an thế nên anh không thể thích em được. Hơn nữa anh cũng sẽ không giết em, anh trở thành cảnh sát là muốn bảo vệ công dân Nhật Bản chứ không phải để giết họ." Sugihito trả lời. Ánh mắt cậu ấy cứng cỏi lẫn chân thành.
"Tại sao chứ?" Rika hỏi.
"Vì có thể ngay bây giờ, có thể ngay hôm nay, cũng có thể ngày mai, anh sẽ chết. Dù thích em đi nữa thì liệu anh đủ tư cách nói lời muốn ở bên em trong tình cảnh này sao Rika? Em vẫn còn rất nhỏ, em có thể dễ cảm động bởi lòng tốt đơn thuần, điều này không sai nhưng nếu như lún quá sâu thì sẽ không còn đường quay đầu. Nỗi khổ chia ly sẽ đay nghiến em. Vì anh thích em nên sẽ không chịu nổi, cho nên càng không cho phép bản thân bắt đầu."
Sugihito chạm nhẹ vào tóc của cô gái trước mặt. Từng sợi chảy trong tay cậu như nước chảy thẳng vào tim. Rất ít khi trái tim cậu khó chịu như thế, lí tưởng mâu thuẫn với tình cảm khiến cậu rất khổ sở. Thế nhưng cậu lựa chọn từ bỏ tình cảm, cậu đã thề là sẽ giao cho đất nước này mọi thứ, kể cả tình cảm của cậu.
Rika không đáp, cô ấy nắm lấy tay của người này. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt chảy xuống từng dòng. Rika biết những người như anh ấy sẽ ở trong bóng tối âm thầm hi sinh vì đất nước này cô chẳng thể làm gì khác được. Cô đứng ở đây, thế giới tươi đẹp ngoài kia cũng có thể được đánh đổi bởi sự hi sinh của rất nhiều người, thế nhưng rơi vào chính mình rồi cô mới biết nỗi đau này đáng sợ hơn nhiều. Có gì sai khi cô thích một người tốt như thế sao?
"Về nhà đi, Rika-chan." Sugihito khẽ nói, cậu mỉm cười: "Rồi sẽ có người tốt hơn xuất hiện, em sẽ sớm thích người khác thôi." Cô ấy sẽ sớm tìm được một người phù hợp hơn, ít nhất thì đừng là người không có cả tương lai như cậu. Mặc dù nghĩ đến việc không còn liên quan gì đến cuộc sống của cô ấy nữa khiến cậu có chút hụt hẫng.
Mười bảy tuổi là còn nhỏ vậy hai mươi hai tuổi là đã trưởng thành sao? Rika không biết câu trả lời nhưng cô không muốn cứ thế mà buông tay đối phương.
"Em thích anh." Giọng nói của Rika hơi trầm tựa như tiếng đá rơi xuống nước.
Sugihito đã xoay lưng lại với Rika, cậu chớp mắt một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Cùng thích nhau nhưng không thể ở bên nhau cũng là trừng phạt, mà loại hình phạt này không quá đau đớn nó chỉ đem lại một cảm giác sợ hãi mong manh và tê dại sâu hun hút nơi đáy lòng. Tựa như có ai đó cưỡng ép lôi trái tim đang đập ra bên ngoài rồi bóp nghẹn nó.
"Anh cũng thích em." Rika tiếp lời.
"Thích nhau không phải là nên ở bên nhau hay sao?"
Sugihito quay đầu, cậu muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì Rika đã ôm lấy cậu.
"Rika.. chan."
"Em rất ít khi tranh giành thứ mình muốn." Rika nghẹn ngào nói tiếp: "Em cũng biết em không thể tranh nổi với thần Chết."
"Nhưng anh thích em, thế là đủ rồi."
"Nếu như ở bên nhau em sẽ làm gì nếu anh chết hả Rika-chan?" Sugihito nói với cô gái đang ở trong ngực mình.
"Em vẫn sẽ sống bình thường thôi. Vẫn sẽ học tập vẫn sẽ đi thăm thú khắp nơi. Em vẫn sẽ sống tốt." Rika trả lời.
Vì kể cả khi điều tàn nhẫn đó xảy ra, cô tin rằng linh hồn của anh ấy vẫn sẽ mãi ở lại nơi này tiếp tục phù hộ cho đất nước này. Nhưng lời này cũng là nói dối, cô quả thật không phải kiểu người yêu một người là muốn cùng sống cùng chết với người đó, vì so với chết cô nhất định sẽ dùng phần đời còn lại tiếp tục theo đuổi những giá trị mà người cô yêu theo đuổi. Nếu người này chết cô vẫn sẽ sống nhưng sống tốt thì không. Nếu như mất đi nửa linh hồn thì sao có thể sống tốt?
"Thật chứ?"
"Em sẽ không nói dối. Nhất là đối với những người quan trọng với em." Rika kiên định trả lời.
Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đừng nói bản thân không có tư cách. Chỉ dựa vào việc anh đang làm thì anh xứng đáng với bất kì ai. Thế nên là, chàng cảnh sát bảo an, làm người yêu em nhé."
Sugihito bật cười: "Đáng lẽ lời này không nên do em nói trước nhưng biết làm sao được anh không thể từ chối em. Cho nên, được thôi, chúng ta hẹn hò đi."
Gió thổi tung tán hoa, cánh hoa anh đào rơi nhiều như mưa, mặt trời cũng như thể sáng hơn. Dưới ánh chiều tà, dưới làn mưa hoa, một lời ước định đẹp nhất đã được hình thành.
Lời ước định vượt qua cả cái chết.
Azusa đơ cả người: "Rika. Em gọi thẳng tên con gái nhà người ta thế à?"
Sugihito thoáng đỏ mặt: "Thì em gọi tên người yêu em có gì không được chứ?"
Gì đây? Tại sao lại thế? Tại sao ông trời lại để những người quan trọng xuất hiện trong cuộc sống của chị đều là cảnh sát bảo an thế này?
Cái chết của bố mẹ để lại đả kích vô cùng lớn với chị của cậu, thế nhưng cô ấy cắn răng nuốt xuống nỗi khổ này vì cậu. Thế nhưng, cũng có thể vì cậu là con trai của hai người họ, cậu cũng muốn trở thành một cảnh sát. Cậu không dám nói với chị về điều đó. Cậu vốn định sẽ điền một nguyện vọng khác khi thi đại học. Nhưng cậu không thể nói dối chị được. Cho nên khi chị hỏi cậu muốn thi vào ngành nào, dù biết nói ra sẽ khổ sở lắm nhưng cậu vẫn nói rằng mình muốn trở thành một cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát bảo an.
Sugihito vẫn còn nhớ sự kinh hoàng trên gương mặt của Azusa lúc đó.
Cô ấy biết ước mơ này chẳng có gì sai trái, thậm chí còn rất tốt nữa nhưng cảnh tượng bố mẹ của họ hi sinh cứ xuất hiện trước mắt Azusa khiến cô ấy không thể nghĩ thoáng được. Cô ấy cũng muốn cổ vũ thằng bé, muốn khen ngợi thằng bé nhưng nỗi đau của quá khứ bủa vây khiến cô chẳng mở nổi miệng. Azusa sợ rằng em trai của cô sẽ lần nữa đi lại con đường đó, con đường mà cô biết rõ phía trước có thể có một kết cục, một kết cục quá sức chịu đựng của cô.
Sugihito vốn cho rằng Azusa sẽ tức giận, sẽ mắng cậu hoặc sẽ khuyên nhủ cậu thay đổi. Nhưng chị của cậu chỉ mỉm cười nói rằng cho cô ấy chút thời gian. Một tháng sau đó cậu biết ngày nào Azusa cũng lo lắng không ngủ được, có đôi khi sẽ bật khóc giữa đêm, cậu chỉ có thể im lặng như không hề nghe thấy. Thực ra cậu cũng có hơi hối hận, có nhiều ngành như vậy sao cậu lại cố chấp chọn công việc này? Cậu biết việc này chẳng khác gì dùng dao sắc nhọn rạch mở vết thương cũ tưởng chừng đã khép lại, tàn nhẫn khuấy đảo khiến cho máu không ngừng chảy, đau đớn lan tràn trong lòng Azusa, thế nhưng vẫn cứ cố chấp.
Cậu vốn nghĩ Azusa sẽ không đồng ý rồi nhưng vào ngày cuối cùng chị của cậu đã nói.
"Hãy điền đi. Điền nguyện vọng mà em muốn. Đây vốn là cuộc đời của em, Sugihito, chị không muốn em phải hối hận." Lúc nói ra những lời đó có thể Azusa thực sự đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình.
"Thế nhưng hãy cẩn thận nhé. Chị chỉ còn mình em thôi đấy. Chị biết với em mà nói vì đất nước này việc gì em cũng có thể làm nhưng có thể nào, hãy cân nhắc đến tầm quan trọng của em đối với chị nữa, trước khi em quyết định làm gì đó được không?"
Sugihito siết chặt tay. Cậu rất muốn nói với Azusa.
Thật ra trong lòng cậu, chị còn quan trọng hơn cả đất nước này. Lí do cậu chọn con đường này là vì hi vọng sau này, thế giới nơi chị sống sẽ bình yên, để chị chẳng cần phải nơm nớp lo sợ mỗi khi ra khỏi nhà. Rồi sẽ có một ngày đất nước này sẽ trở nên thật tốt đẹp và có thật nhiều người tốt giống như chị vậy.
Cậu cũng muốn sẽ có ngày Azusa có thể theo đuổi cuộc sống chị ấy muốn. Chị gái của cậu vẽ tranh thật sự rất đẹp. Cho dù nhìn như cô ấy có vẻ vui với cuộc sống hiện tại nhưng cậu vẫn luôn biết, tận sâu trong lòng Azusa vẫn muốn cầm bút lên một lần nữa. Trước đây dù chẳng thể trưng bày cho mọi người xem nhưng chị của cậu vẫn luôn vẽ rất chăm chỉ, trong nhà đều là tranh của chị ấy. Thế nhưng sau khi bố mẹ mất, chị ấy cũng chẳng đụng đến bút và màu vẽ nữa. Họa sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản từng muốn nhận chị ấy làm học trò nhưng Azusa đã từ chối. Cậu không biết điều gì khiến chị từ bỏ hội họa nhưng điều này cũng giống như từ bỏ chính bản thân chị ấy vậy.
Khó khăn lắm chị ấy mới bắt đầu thích một người, cậu đã nghĩ rằng cuộc sống của chị rồi sẽ tốt lên thôi. Nhưng cố tình người này lại là cảnh sát bảo an. Chị ấy sẽ phải sống trong lo sợ lần nữa, vết thương cũ sẽ lần nữa bị cạy mở và lần này sẽ kinh khủng hơn nhiều vì Furuya-senpai đang thực hiện một nhiệm vụ.. mà nhiều khả năng sẽ không sống sót. Nhưng điều cậu lo hơn cả là người mà Azusa, chị của cậu, thích nào phải là Furuya Rei con người thật của anh ấy. Chị cậu thích Amuro Tooru, con người mà anh ấy diễn ra, mọi thứ, dịu dàng, tốt bụng, hòa đồng, ấm áp đều là giả hết. Chị ấy thích một người không tồn tại, một vai diễn của gián điệp chuyên nghiệp. Sẽ chỉ nhận lại tổn thương thôi. Sẽ không có hạnh phúc. Ngay từ đầu đã không hiểu rõ bản chất của đối phương, bị đánh lừa bởi lớp vỏ bọc ngụy trang và đem lòng thích thân phận giả đó, cuối cùng chị của cậu sẽ nhận hết toàn bộ tổn thương này.
Amuro không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Sugihito. Cậu cũng biết đối phương là ai. Cậu không rõ Azusa có biết rằng em trai mình cũng đang làm việc tương tự, việc đã dẫn đến cái chết của bố mẹ cô ấy hay không. Nhưng phỏng chừng dù có biết hay không đây cũng là một điều quá mức tàn nhẫn. Cậu thiếu niên này khi được hỏi về lí do tham gia lực lượng bảo an đã không do dự trả lời.
Là vì cậu ấy muốn bảo vệ chị của mình và những người giống như cô ấy. Cậu ấy sẽ cố gắng hết sức, dùng cả tính mạng để xây dựng nên một thế giới tốt đẹp, thế giới nơi những người tốt được sống an toàn. Muốn thế, kẻ xấu phải bị tiêu diệt, kẻ xấu bị trừng phạt mới có thể bảo vệ người tốt. Và cậu ấy chẳng tiếc nhuốm máu bàn tay mình để thực hiện điều đó.
Phải quyết tâm đến mức nào mới có thể thốt ra những lời đó. Amuro không biết.
Cậu tham gia lực lượng cảnh sát để tìm một người nhưng sau đó cậu đã thật lòng yêu đất nước này đến mức có thể giao mạng sống, tín ngưỡng, lương tâm, thân phận.. tất cả mọi thứ. Ở Sugihito cậu nhìn thấy hình bóng của chính mình, của Hiro, của Jinpei, của Date và cả Hagi nữa. Giống như dù bọn họ có chết đi thì bằng cách này hay cách khác vẫn có người lưu giữ và theo đuổi thứ bọn họ gắng sức bảo vệ cả đời. Cũng giống như bọn họ là thế hệ sau tiếp nối bố mẹ của Azusa, chàng trai này cũng sẽ tiếp tục tiếp nối bọn họ. Đi lại con đường bọn họ từng đi. Vượt qua những giới hạn mà bọn họ từng vượt qua. Giống như thế.
Rồi một ngày khi đã trở thành thế hệ đi trước cửa ai đó, khi bạn nhìn thấy lớp trẻ ngay sau mình, có lẽ sẽ hiểu được vì sao Amuro lại như thế.
Azusa bước ra cửa, cô ấy vẫn không quên nhìn lại bóng hình đó, tim đau nhói tựa như chẳng thể thở, chẳng biết lần gặp tiếp theo sẽ là bao lâu nữa. Cô có hơi sợ cũng hơi luyến tiếc.
"Chị ơi. Cô gái đó là em gái của chị ạ?" Sugihito hỏi.
Azusa lau nước mắt: "Ừ. Akina thực sự rất xinh đẹp nhỉ?"
"Vâng. Cô ấy giống chị như thế đương nhiên là xinh đẹp rồi ạ."
Azusa bật cười.
"Em cầm túi cho ạ."
Tuyết rơi từng bông xuống tóc Azusa, lòng cô nặng trĩu, hơn ai hết cô biết rằng thế này đã đủ nhiều rồi nếu muốn nữa sẽ là tham lam thế nhưng cô thật sự rất muốn nhìn Akina nhiều hơn một chút. Đó vốn là em gái của cô cơ mà. Cô bắt đầu cảm thấy hơi hận thế lực đã chia tách cô với con bé. Nhưng hẳn là có Sugihito ở đây thì cô cũng đã rất may mắn rồi.
Sugihito đột nhiên hỏi: "Chị này, người mà chị thích ấy, chàng trai lúc nãy em nhìn thấy phải không ạ?"
"Ừm." Azusa không phủ nhận.
"Sugihito, có lẽ chị biết em định nói gì.. nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi là chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi cho nên cũng đừng tính chuyện sâu xa. Chị là người cực kì khó thích một ai đó, nếu đã thích như vậy thì hẳn là sẽ không thể thích người khác nữa." Azusa trả lời.
"Chị thích anh ấy cơ mà." Sugihito nói. Thích nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhìn từ xa. Tình cảm chôn chặt sẽ giống như hạt giống gặp đất ẩm, nó sẽ nảy mầm và rồi gốc rễ của nó xâm chiếm khắp cơ thể. Sẽ rất khổ sở. Nhưng cậu không biết nên khuyên thứ gì vì cậu biết nếu cô ấy thực sự biết được sự thật thì có lẽ sẽ càng đau khổ hơn.
"Cứ thích là phải ở bên nhau à?" Azusa hỏi.
Sống trên đời chỉ mấy chục năm thoáng qua thật không dễ dàng gì để thích một ai đó, càng may mắn hơn khi người đó đáp lại mà cho dù không đi nữa thì đó cũng là việc hết sức hiển nhiên. Thế nhưng thích, phù hợp và ở bên nhau vốn là ba chuyện tách rời. Cô thích anh ấy nhưng một kẻ phức tạp và rắc rối như cô không phù hợp, có lẽ cô gái ở bên anh ấy nên là người đơn giản hơn. Hơn nữa người đó cũng chẳng hề thích cô, cô có thể nhìn ra hết sức rõ ràng, đó là điều tốt, tuy đôi khi khiến cô hơi hụt hẫng một chút nhưng chẳng sao hết. Ở bên cạnh anh ấy lại càng là chuyện không tưởng, không yêu cũng chẳng phù hợp thì có lí do gì chứ? Mà kể cả là có thích, có phù hợp đi nữa, bán phù thủy có thể thích ai được. Vũ trụ đã định sẵn bán phù thủy vĩnh viễn cô độc, nếu như thích một ai đó kết cục định sẵn là chia ly. Tựa như Akina với người con bé thích. Thế thì thà rằng không cho phép thứ gì bắt đầu ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
"Không phải nên như thế sao? Rika đã nói thế mà." Sugihito trả lời.
Một lần làm nhiệm vụ cậu đã gặp một cô gái, một cô gái sở hữu sự thuần khiết và mong manh như hoa lê dưới mưa, đẹp đến khiến người ta ngừng thở. Khoảnh khắc đầu tiên cô ấy cho rằng cậu bị côn đồ đuổi đánh thế là không tiếc ra tay bảo vệ cậu.
"Anh không sao chứ ạ? Nhìn trang phục có lẽ anh là nhân viên văn phòng. Nếu sau này đi về thì không nên đi đường này đâu ạ, ở đây có nhiều người xấu lắm."
"Một học sinh trung học như em đi qua đây không phải càng đáng lo hơn à?" Sugihito hỏi lại.
"Anh thấy đấy, em đâu phải người dễ bị bắt nạt." Rika trả lời.
Sugihito nhấn một tên xuống dưới chân: "Anh cũng thế."
Thật lâu sau đó cậu vẫn giữ liên lạc với cô ấy, mặc dù biết không nên như thế, mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ kết thúc nhưng vẫn không kìm được mong muốn muốn hiểu về cuộc sống của cô ấy. Không cần xuất hiện trước mặt hay thể hiện điều gì cho cô ấy thấy, cậu chỉ là muốn bảo vệ cô ấy. Ban đầu là vì không muốn mắc nợ ai, sau đó càng tìm hiểu cậu càng bị cô ấy thu hút. Cô ấy rất đẹp nhưng lại không thích nổi bật, không thích tranh giành. Dù là mới mười bảy tuổi nhưng lại sở hữu sự điềm đạm và chững chạc của một người trưởng thành, người như thế hẳn là phải gánh trách nhiệm lớn lắm. Cậu vốn cho rằng bản thân rất kín kẽ nhưng nào hay Rika đã sớm biết.
Cô ấy cũng dần cảm động bởi chàng trai luôn am thầm bảo vệ mình. Dù cho cô ấy cũng chẳng cần ai bảo vệ nhưng có người tình nguyện làm điều đó lại còn theo cách tinh tế và đáng yêu như thế cũng khiến tim cô đập loạn không thôi.
Thế rồi một lần Rika đã cố ý đi đường vòng sau đó xuất hiện sau lưng Sugihito.
Chưa để cậu ấy kinh ngạc xong thì Rika đã nói trước: "Em là người không thích nhận không lòng tốt của người khác. Nếu là thứ em không thể trả thì lại càng không. Anh bảo vệ em là vì điều gì?"
Sugihito chỉ mỉm cười: "Anh chỉ là sợ em xảy ra chuyện thôi. Anh cũng là người không thích mắc nợ ai nên anh muốn tìm cơ hội trả cho em lần trước. Nhưng có vẻ là em cũng không cần điều đó, thế nên anh cũng sẽ không tiếp tục đi theo em nữa."
Sugihito quay người muốn đi, Rika siết chặt bàn tay mình: "Thật sự chỉ có thế sao?"
"Em cho rằng còn gì hơn thế?"
"Em vốn cho rằng anh thích em."
Đó là một buổi chiều mùa xuân, gió lay nhẹ mái tóc dài của cô ấy, từng cánh hoa anh đào rơi lả tả.
Sugihito rất muốn trả lời đúng thế nhưng cậu biết rằng chẳng thể. Cậu là ai, đang thực hiên nhiệm vụ gì cậu đều rõ, không thể biết được sống chết của bản thân thì làm gì có tư cách cùng ai đó thề thốt điều gì. Cậu có thể lừa cô ấy, cậu có thể hẹn hò với cô ấy một đoạn thời gian trước khi nhiệm vụ này kết thúc sau đó rời đi nhưng cậu không muốn lừa cô ấy và cũng không thể lừa cô ấy.
"Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm nhé. Anh không thích em." Sugihito cắn răng trả lời. Là nói dối, cậu thích cô ấy, rất thích cô ấy.
"Em không quan tâm anh là cảnh sát bảo an hay gì đó, em chỉ muốn hỏi anh có thích em không?"
"Em làm sao biết được?" Sugihito hoảng loạn.
"Không có ai khác biết đâu. Nếu anh muốn anh cũng có thể giết em. Cũng như anh, em có bí mật không thể nói. Nhưng trước mặt em không ai có thể che giấu suy nghĩ của bản thân được đâu."
"Thế nhưng khi hỏi câu này không phải em đã có câu trả lời rồi sao? Anh là cảnh sát bảo an thế nên anh không thể thích em được. Hơn nữa anh cũng sẽ không giết em, anh trở thành cảnh sát là muốn bảo vệ công dân Nhật Bản chứ không phải để giết họ." Sugihito trả lời. Ánh mắt cậu ấy cứng cỏi lẫn chân thành.
"Tại sao chứ?" Rika hỏi.
"Vì có thể ngay bây giờ, có thể ngay hôm nay, cũng có thể ngày mai, anh sẽ chết. Dù thích em đi nữa thì liệu anh đủ tư cách nói lời muốn ở bên em trong tình cảnh này sao Rika? Em vẫn còn rất nhỏ, em có thể dễ cảm động bởi lòng tốt đơn thuần, điều này không sai nhưng nếu như lún quá sâu thì sẽ không còn đường quay đầu. Nỗi khổ chia ly sẽ đay nghiến em. Vì anh thích em nên sẽ không chịu nổi, cho nên càng không cho phép bản thân bắt đầu."
Sugihito chạm nhẹ vào tóc của cô gái trước mặt. Từng sợi chảy trong tay cậu như nước chảy thẳng vào tim. Rất ít khi trái tim cậu khó chịu như thế, lí tưởng mâu thuẫn với tình cảm khiến cậu rất khổ sở. Thế nhưng cậu lựa chọn từ bỏ tình cảm, cậu đã thề là sẽ giao cho đất nước này mọi thứ, kể cả tình cảm của cậu.
Rika không đáp, cô ấy nắm lấy tay của người này. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt chảy xuống từng dòng. Rika biết những người như anh ấy sẽ ở trong bóng tối âm thầm hi sinh vì đất nước này cô chẳng thể làm gì khác được. Cô đứng ở đây, thế giới tươi đẹp ngoài kia cũng có thể được đánh đổi bởi sự hi sinh của rất nhiều người, thế nhưng rơi vào chính mình rồi cô mới biết nỗi đau này đáng sợ hơn nhiều. Có gì sai khi cô thích một người tốt như thế sao?
"Về nhà đi, Rika-chan." Sugihito khẽ nói, cậu mỉm cười: "Rồi sẽ có người tốt hơn xuất hiện, em sẽ sớm thích người khác thôi." Cô ấy sẽ sớm tìm được một người phù hợp hơn, ít nhất thì đừng là người không có cả tương lai như cậu. Mặc dù nghĩ đến việc không còn liên quan gì đến cuộc sống của cô ấy nữa khiến cậu có chút hụt hẫng.
Mười bảy tuổi là còn nhỏ vậy hai mươi hai tuổi là đã trưởng thành sao? Rika không biết câu trả lời nhưng cô không muốn cứ thế mà buông tay đối phương.
"Em thích anh." Giọng nói của Rika hơi trầm tựa như tiếng đá rơi xuống nước.
Sugihito đã xoay lưng lại với Rika, cậu chớp mắt một giọt nước mắt nhỏ xuống.
Cùng thích nhau nhưng không thể ở bên nhau cũng là trừng phạt, mà loại hình phạt này không quá đau đớn nó chỉ đem lại một cảm giác sợ hãi mong manh và tê dại sâu hun hút nơi đáy lòng. Tựa như có ai đó cưỡng ép lôi trái tim đang đập ra bên ngoài rồi bóp nghẹn nó.
"Anh cũng thích em." Rika tiếp lời.
"Thích nhau không phải là nên ở bên nhau hay sao?"
Sugihito quay đầu, cậu muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì Rika đã ôm lấy cậu.
"Rika.. chan."
"Em rất ít khi tranh giành thứ mình muốn." Rika nghẹn ngào nói tiếp: "Em cũng biết em không thể tranh nổi với thần Chết."
"Nhưng anh thích em, thế là đủ rồi."
"Nếu như ở bên nhau em sẽ làm gì nếu anh chết hả Rika-chan?" Sugihito nói với cô gái đang ở trong ngực mình.
"Em vẫn sẽ sống bình thường thôi. Vẫn sẽ học tập vẫn sẽ đi thăm thú khắp nơi. Em vẫn sẽ sống tốt." Rika trả lời.
Vì kể cả khi điều tàn nhẫn đó xảy ra, cô tin rằng linh hồn của anh ấy vẫn sẽ mãi ở lại nơi này tiếp tục phù hộ cho đất nước này. Nhưng lời này cũng là nói dối, cô quả thật không phải kiểu người yêu một người là muốn cùng sống cùng chết với người đó, vì so với chết cô nhất định sẽ dùng phần đời còn lại tiếp tục theo đuổi những giá trị mà người cô yêu theo đuổi. Nếu người này chết cô vẫn sẽ sống nhưng sống tốt thì không. Nếu như mất đi nửa linh hồn thì sao có thể sống tốt?
"Thật chứ?"
"Em sẽ không nói dối. Nhất là đối với những người quan trọng với em." Rika kiên định trả lời.
Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đừng nói bản thân không có tư cách. Chỉ dựa vào việc anh đang làm thì anh xứng đáng với bất kì ai. Thế nên là, chàng cảnh sát bảo an, làm người yêu em nhé."
Sugihito bật cười: "Đáng lẽ lời này không nên do em nói trước nhưng biết làm sao được anh không thể từ chối em. Cho nên, được thôi, chúng ta hẹn hò đi."
Gió thổi tung tán hoa, cánh hoa anh đào rơi nhiều như mưa, mặt trời cũng như thể sáng hơn. Dưới ánh chiều tà, dưới làn mưa hoa, một lời ước định đẹp nhất đã được hình thành.
Lời ước định vượt qua cả cái chết.
Azusa đơ cả người: "Rika. Em gọi thẳng tên con gái nhà người ta thế à?"
Sugihito thoáng đỏ mặt: "Thì em gọi tên người yêu em có gì không được chứ?"
Chỉnh sửa cuối: