Trọng Sinh [Edit] Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm - Tử Thanh Du

Discussion in 'Đã Hoàn' started by TânSinh27, Jul 19, 2020.

  1. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Messages:
    264
    Chương 15: Anh phải dỗ dành em (2)

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Apr 29, 2022
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 16: Anh mua hoa cho cô (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật sự cô nói anh phải dỗ dành cô chẳng qua chỉ là cô lấy lý do để ăn vạ mà thôi, cho nên cô cũng không nghĩ tới muốn anh dỗ dành như thế nào, anh vừa hỏi như vậy khiến cho cô thật sự bị sửng sốt.

    Sau đó cô nghĩ nghĩ bèn thử thăm dò nói một câu: "Hay anh mua hoa cho em đi?"

    Anh liếc mắt nhìn ống tay áo bị cô túm chặt, nói:

    "Em buông anh ra trước đã."

    Trình Vũ phản ứng lại, khuôn mặt vốn đã đỏ lúc này lại càng đỏ như muốn chảy ra máu vậy, cô vội vàng buông tay ra, Lục Vân Cảnh cũng không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa.

    Sau khi Lục Vân Cảnh rời đi thì Trình Vũ cũng trở về phòng, sau khi đóng cửa lại cô mới thở phào một hơi. Loại chuyện quyến rũ Lục Vân Cảnh này thật sự quá mệt mỏi.

    Nhưng cô không ngờ rằng hình như Lục Vân Cảnh cũng không phản cảm khi cô tới gần, hơn nữa anh còn hỏi cô muốn được dỗ dành như thế nào, cô nói muốn anh mua hoa thì anh bèn đi ra cửa, cũng không biết có phải thật sự đi mua hoa hay không?

    Lục Vân Cảnh mua hoa cho cô? Nghĩ lại đã thấy khó có thể tưởng tượng được..

    Cô cứ ở trong phòng suy nghĩ miên man như vậy, thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ cô trở về, cô vội vàng mở cửa, quả nhiên Lục Vân Cảnh đang đứng ở ngoài cửa, anh đưa hoa ở trên tay cho cô nói:

    "Không biết mua gì nên mua loại quý nhất."

    "..."

    Trình Vũ ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn hoa hồng Juliet mềm mại kiều diễm ở trong tay anh. Cô thật sự không ngờ được Lục Vân Cảnh lại đi mua hoa cho cô.

    Lục Vân Cảnh thấy cô không có phản ứng gì, anh nhíu mày lại, hỏi cô: "Không thích à?"

    Trình Vũ phục hồi lại tinh thần vội vàng nhận hoa, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên nói gì, chỉ nói một câu:

    "Cảm ơn anh, hoa thật sự đẹp."

    Anh gật gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm xoay người rời đi.

    Trình Vũ tìm một bình hoa, cô cắt tỉa cẩn thận rồi cắm chúng vào trong bình, hoa Juliet màu hồng nhạt thật sự đẹp như tronmg mộng ảo, từng cánh hoa sát ở bên nhau, dưới ánh nắng tản ra màu sắc nhu hòa đẹp đẽ.

    Một tay cô chống cằm, một tay khác lười nhác nâng đóa hoa, hóa ra anh cũng không khó tới gần như vậy, ít nhất cô bảo anh mua hoa anh cũng ngoan ngoãn đi mua hoa tặng cô, nghe lời như vậy, quả thật khác xa với lời đồn Lục Vân Cảnh lạnh nhạt, vô tình, lạnh nhạt tàn nhẫn kia, khác biệt như là hai người vậy.

    Cô cười cười, mi mắt cong cong, tâm trạng thật sự rất tốt..

    Sau khi ăn cơm trưa xong Trình Vũ bị Văn Hi gọi đi ra ngoài chơi, chỉ là trong khi nói chuyện phiếm cô lại liên tiếp ngẩn người, Văn Hi nhìn không được trực tiếp đá vào chân cô.

    Trình Vũ bị đau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt bất mãn nói: "Cậu đá tớ làm gì?"

    Văn Hi trừng mắt một cái nói: "Gọi cậu cả tiếng cậu không đáp rồi đó, suy nghĩ gì thế?"

    Trình Vũ không trả lời, chột dạ trốn tránh ánh mắt của Văn Hi, Văn Hi thấy thế thì híp mắt lại nói:

    "Mình thấy hôm nay cậu rất kỳ lạ, khai nhanh, đến tột cùng thì cậu đã làm chuyện xấu gì rồi?"

    Bị động tác nhất trí của hai người đều nhìn vào mình nên Trình Vũ thấy hơi ngượng ngùng nhưng cô không giấu giếm bất cứ điều gì với bạn tốt cả cho nên cô gãi tóc nói: "Cũng không có gì, chỉ là mình đột nhiên phát hiện ra anh Lục không giống như mình nghĩ."

    "Oh?" Hân Dao cảm thấy rất hứng thú, hưng phấn hỏi cô: "Không giống như thế nào?"

    Trình Vũ nghĩ tới lúc Lục Vân Cảnh đưa hoa cho cô, ánh mắt có chút xa xăm, cô cười nói: "Cảm thấy anh ấy cũng không tồi, anh ấy rất kiên nhẫn trợ giúp mình, lại còn mua hoa tặng mình nữa." Nói đến chỗ này cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được: "Các cậu nói có phải rất thần kỳ hay không, người như Lục Vân Cảnh lại mua hoa tặng phụ nữ."

    Văn Hi nghe thấy những lời này giống như là bị dọa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trình Vũ nói: "Cậu đừng nói là cậu say nắng Lục Vân Cảnh đấy nhé! Lúc trước không phải cậu còn nói rất sợ anh ấy hay sao? Đời này chỉ muốn cách xa anh ấy, còn nói các cậu chỉ là phu thê ở mặt ngoài, anh ấy sẽ không thích cậu cậu cũng sẽ không thích anh ấy, thậm chí cậu còn nói hy vọng sẽ cùng anh ấy duy trì tình trạng xa lạ này cả đời là tốt nhất."

    Trình Vũ nhướng mày: "Mình nói như thế à?"

    Văn Hi cốc đầu cô, bất mãn nói: "Lúc mới vừa kết hôn ấy, mình và Hân Dao đi thăm cậu, chính cậu nói cho chúng tớ biết, lúc này mới có bao lâu mà cậu đã quên rồi?"

    Chuyện lúc kết hôn với cô mà nói đã cách cả đời, làm sao cô còn nhớ rõ chứ?

    Trình Vũ không muốn để ý đến cô ấy, quay đầu nhìn Hân Dao, hỏi: "Hân Dao, cậu cảm thấy thế nào?"

    Khác với Văn Hi, Hân Dao nắm tay cô, vô cùng nghiêm túc nói với cô: "Trình Vũ, cậu không cần phải xem cái nhìn của người khác, chỉ cần cậu nghe theo tim của mình là được, thân làm bạn bè của cậu, mặc kệ cậu lựa chọn thế nào mình đều vĩnh viễn đứng ở bên cậu, ủng hộ cậu."

    Trình Vũ nghe xong trong lòng ấm áp, gật đầu, lại nói với Văn Hi: "Nhìn thấy không, đây mới thật sự là bạn bè này!"

    Văn Hi trợn trắng mắt với cô.

    Ba người ở bên này nói chuyện trong chốc lát thì Văn Hi đề nghị đi uống rượu, Trình Vũ nghĩ đi thư giãn một chút cũng được, nên cũng đồng ý. Bởi vì vẫn còn sớm nên ba người họ đi ăn cơm chiều trước, ăn xong mới đi uống rượu.

    Quán rượu là Văn Hi đề cử, cậu ấy nói trong quán có một tiểu soái ca nhìn đặc biệt nam tính (Mặc dù Văn Hi ngày thường trang điểm thật sự trung tính nhưng thật ra cô ấy vẫn là một thẳng nữ)

    Mấy người họ trực tiếp chạy xe đến bãi đỗ xe ngầm, mới vừa xuống xe đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng gầm rú chói tai, trong chớp mắt có mấy chiếc xe thể thao dừng lại cách họ không xa.

    Cầm đầu là một chiếc xe rất đáng chú ý màu đỏ, trên xe còn truyền ra tiếng nhạc mang phong cách hip-hop, lại thấy cửa xe mở ra, người bước xuống là một thanh niên tóc đỏ. Cái chỏm tóc đỏ cuộn trên đỉnh đầu quả thực giống một ngọn lửa thiêu đốt, toát lên phong cách không thể không thấy nó tồn tại.

    Trên người anh ta mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình, trên cổ còn treo một bộ xương khô trang trí, phía dưới là một quần jeans rách thủng, lại thêm một đôi giày trắng thể thao phối với âm nhạc trên xe thật ra rất hợp lại càng tăng lên sức mạnh.

    Nhưng hip-hop và phong cách ăn mặc lại không hợp lắm với gương mặt vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến quá mức, đặc biệt là đôi mắt mị nhãn trời sinh mơ màng càng làm cho gương mặt anh ta quá trắng nõn, nhìn giống như người mất máu quá nhiều, giống như quỷ hút máu trên phim điện ảnh.
     
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 16: Anh mua hoa cho cô (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chiếc siêu xe phía sau anh ta cũng lần lượt đi xuống hai người thanh niên, trong đó có một người cạo đầu trọc, trên tai còn đeo khuyên, thời tiết nóng như vậy mà còn khoác một chiếc áo da, phía dưới lại mặc một cái quần đùi.

    So với hai người trước thì người còn lại mặc đồ khá bình thường, áo sơ mi - quần tây. Đương nhiên, ba người đứng chung một chỗ, hai người trước phẩm vị quá độc đáo nên anh ta không độc đáo một chút cũng không được, về quần áo thì anh ta làm kỳ ba giống như hai vị phía trước được cho nên anh ta bèn ra tay vào kiểu tóc.

    Một đầu tóc đen sáng bóng lại cố tình cắt kiểu tóc giống bờm ngựa, hai bên cạo hết chỉ để lại tóc thật dài trên đỉnh đầu, hơn nữa còn có một lọn tóc mái hất hết qua một bên để phong cách phiêu dật.

    Văn Hi nhìn thấy mấy người họ thì nhíu mày, dùng giọng nói rõ ràng ẩn chứa khó chịu: "Sao mấy kẻ này cũng tới đây?"

    Trình Vũ cũng tỏ vẻ cô rất khó hiểu.

    Ừm, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mấy người kia các cô đều biết hết, hơn nữa còn là bạn học chung ba năm trung học phổ thông.

    Kẻ tóc quăn giống như quỷ hút máu đút tay vào túi đi qua mấy người các cô, mắt nhìn thẳng giống như không thấy các cô, khuôn mặt kia lanh lùng thiếu điều viết luôn mấy chữ lên mặt "ông đây khinh bỉ các cô".

    Sau khi tên tóc quăn quỷ hút máu đi qua xong, Văn Hi bĩu môi nói: "Sao tên hỗn đản Tạ Bác Nghệ này vẫn giữ cái đức hạnh đó nhỉ?"

    Trình Vũ cũng không để ý, cô cũng không muốn trêu chọc mấy người này nên muốn chờ cho bọn họ đi vào trước rồi các cô lại vào sau.

    Tạ Bác Nghệ đi vào không trong chốc lát thì tên đầu trọc áo da cũng đi theo đến cửa thang máy, lúc đi qua các cô thì anh ta đột nhiên ngừng lại một chút, Trình Vũ cảm thấy rõ ràng cơ thể Hân Dao đang run rẩy, theo bản năng cô nắm lấy tay của cô ấy thì phát hiện ra tay cô ấy lạnh đến đáng sợ.

    Ánh mắt Trình Vũ âm trầm cầm chặt tay cô ấy, mặt cảnh giác nhìn về phía tên đầu trọc.

    Tên đầu trọc nhai kẹo cao su hơi cong eo nhìn Hân Dao, anh ta đối diện với mặt cô ấy, lộ ra ý cười không tốt, âm dương quái khí nói:

    "Nhìn thấy tôi ở chỗ này, cô còn không mau chóng chạy trốn? Chẳng lẽ không sợ tôi lại cưỡиɠ ɠiαи cô à?"

    Hân Dao càng cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn anh ta, thân thể cô ấy cũng run mạnh hơn.

    Trình Vũ tức giận đang muốn phát tác, không ngờ Văn Hi lại nói trước:

    "Dịch Minh Kiệt, anh đừng có quá đáng!"

    Dịch Minh Kiệt híp mắt đứng thẳng người lên, ánh mắt trào phúng liếc mắt nhìn Văn Hi một cái, khinh miệt cười nhạo nói: "Đúng là đồ ngu xuẩn!"

    "Anh!" Văn Hi rõ ràng bị chọc giận, cô tiến lên một bước, mắt thấy cô ấy sắp ra tay tát anh ta, Trình Vũ giữ chặt tay cô ấy lại, không e dè nói với anh ta: "Không cần thiết chấp nhặt với anh ta."

    Dịch Minh Kiệt từ từ nhìn Trình Vũ, vẫn là biểu tình khinh miệt: "Cô cũng không tốt hơn bao nhiêu."

    Dứt lời anh ta khẽ hừ nhẹ, đắc ý cười, tùy tiện giơ tay lên đi vào thang máy.

    Dịch Minh Kiệt đi vào, thanh niên bờm ngựa kia cũng đi lên trước, vẻ mặt hòa khí cười nói: "Mọi người đều là bạn học mà, căng như vậy làm gì?"

    Văn Hi lạnh lùng nhìn anh ta một cái, không chút khách khí ném một câu với anh ta: "Cút."

    Thanh niên nhưng thật ra có vẻ tốt tính, sờ sờ mũi lắc mình vào thang máy.

    Đợi cho thang máy chở mấy người đó rời đi, Văn Hi mới nói: "Thật là xui xẻo, ở chỗ này cũng gặp phải mấy kẻ tâm thần."

    Nói xong, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Hân Dao một cái, cẩn thận hỏi: "Họ ở bên trong, cậu còn muốn đi chứ?"

    Minh Hân Dao cắn môi, vẻ không sao cả cười nói với hai người: "Đã đến nơi này đương nhiên phải đi vào rồi, dù sao đều là chuyện quá khứ, nhiều năm như vậy anh ta cũng đã chịu sự trừng phạt, mình cũng không có gì không thể đối mặt cả." Cô ấy lại kéo tay hai người: "Đi."

    Trình Vũ và Văn Hi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút bất đắc dĩ, Hân Dao mãi luôn thiện lương săn sóc như vậy.

    Đại khái mỗi lớp luôn có mấy người sắm vai xấu làm giáo viên đau đầu, làm bạn học chán ghét, nhân vật kiểu đó dù Trình Vũ học trường quý tộc cũng thế thôi.

    Mà khối lớp của các cô lại có ba người bất lương bọn họ.

    Tên quỷ hút máu tóc xoăn đỏ là Tạ Bác Nghệ, nhà họ Tạ cũng là đại gia tộc số một số hai ở Bắc Thành, thực lực vượt xa nhà họ Trình, có lẽ do Tạ Bác Nghệ là con trai độc nhất của nhà họ Tạ nên bị người nhà chiều hỏng, khi trưởng thành cũng không ưu tú để tiếp quản gia tộc mà lại trở thành công tử bột ăn chơi trác táng nổi danh ở Bắc Thành.

    Mặc dù Trình Vũ thật sự thấy phẩm vị của anh một lời khó nói hết, nhưng có lẽ nhờ anh ta lớn lên quá đẹp trai nên cách ăn mặc kỳ cục này của anh ta ở trong mắt rất nhiều thiếu nữ cũng là một loại cá tính. Lúc đi học không ít nữ sinh điên cuồng mê luyến anh ta, mà cậu công tử nhà họ Tạ thường thường ai đến cũng không từ chối, cùng lúc kết giao với mấy nữ sinh cũng là chuyện bình thường, nghe nói đã từng làm cho nữ sinh nào đó lớn bụng nhưng nhà họ Tạ đã dùng chút thủ đoạn đè ép chuyện đó xuống nên không có mấy người biết.

    Mà tên đầu trọc tên là Dịch Minh Kiệt kia cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Tạ Bác Nghệ, tai tiếng nhiều nhất lúc ở trường trung học của Tạ Bác Nghệ là không nghe lời và sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Mà tên Dịch Minh Kiệt này còn quá đáng hơn nhiều, Tạ Bác Nghệ có khuyết điểm gì anh ta đều có, Tạ Bác Nghệ không có anh ta cũng có mà để cho Trình Vũ khinh bỉ Dịch Minh Kiệt chính là vì anh ta rất thích bắt nạt kẻ yếu, Hân Dao khi đó cũng là nạn nhân của anh ta, thậm chí lúc nghỉ hè năm thứ ba, Dịch Minh Kiệt còn làm một chuyện vô cùng đáng giận với Hân Dao.

    Khi đó Trình Vũ đã không còn là Trình đại tiểu thư chân chính nữa, nhưng khi biết chuyện này cô đã rất tức đặc biệt là khi thấy bộ dáng tàn tạ suýt chút nữa hỏng mất của Hân Dao, cô hận không thể bầm thây vạn đoạn Dịch Minh Kiệt.

    Không thể trông cậy vào nhà họ Trình, Trình Vũ chỉ có thể xin ba nuôi giúp đỡ, cô dùng hết tất cả biện pháp có thể vận dụng và được nhà Văn Hi hỗ trợ, cuối cùng cũng đưa Dịch Minh Kiệt lên tòa. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa lúc ấy Trình Vũ dựa vào dư luận nên dù nhà họ Dịch đã vận dụng không ít mối quan hệ nhưng dưới áp lực mạnh mẽ Dịch Minh Kiệt vẫn bị phán bốn năm tù, năm trước anh ta mới ra khỏi ngục giam.

    Cũng vì chuyện này, xem như Trình Vũ đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Dịch, lúc trước ba nuôi cô xảy ra chuyện, sở dĩ để lại nhiều vẫn đề khó giải quyết như thế chính là vì cũng có công của nhà họ Dịch gây khó khăn từ bên trong.

    So với hai người kia thì kẻ còn lại có vẻ bình thường hơn nhiều, anh ta tên là Lưu Húc, mặc dù anh ta không ác liệt như hai người kia nhưng ba người họ có thể chơi chung với nhau thì đương nhiên anh ta cũng không tốt đẹp gì. Trình Vũ có tiếp xúc với anh ta vài lần, mặc dù người này hay cười hì hì, nhìn qua có vẻ dễ ở chung, nhưng anh ta tuyệt đối là kẻ giả heo ăn thịt hổ, tóm lại ba người này đều không phải thứ thiện lương gì.
     
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 16: Anh mua hoa cho cô (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chút nhạc đệm này đi qua, lúc này mấy người Trình Vũ mới đi vào thang máy, Văn Hi nghĩ đến cái gì đó bèn nói: "Tạ Bác Nghệ kia thật đúng là kẻ thù dai, mình nhớ thời điểm năm hai anh thổ lộ với cậu lại bị cậu từ chối, đúng là tên lúc sau mới thành vậy."

    Trình Vũ cũng nhớ tới, năm hai đó đúng là Tạ Bác Nghệ có thổ lộ với cô, hôm đó học thể dục, đánh bóng chuyền xong cô chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, sau đó ở cửa hàng lang gặp được Tạ Bác Nghệ, ngày đó lớp học thể dục không nhiều, trên hàng lang cũng không có mấy người qua lại, Tạ Bác Nghệ ngăn lại cô ở chỗ đó nói rằng anh ta thích cô.

    Văn Hi như nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, che miệng cười rộ lên, học theo giọng điệu của Tạ Bác Nghệ nghiêm trang nói: "Trình Vũ, tớ thích cậu, cậu đừng đuổi theo anh Thừa Duẫn gì nữa nhé, cậu theo tớ đi, tớ sẽ đối xử tốt với cậu hơn so với anh ta, bất kể cậu muốn gì tớ đều cho cậu."

    Thật sự lúc ấy Tạ Bác Nghệ thình lình nhảy ra thổ lộ cũng làm cho Trình Vũ không biết phải làm sao cả. Mặc dù học cùng hai năm nhưng cô và Tạ Bác Nghệ cũng không có mấy lần nói chuyện với nhau, thậm chí còn coi như là người của hai thế giới khác nhau. Anh ta là một trong ba người nổi danh ăn chơi trác táng nhất lớp cô, mà Trình Vũ lại là niềm kiêu ngạo của lớp, vì lớp giành lấy không ít vinh quang.

    Khi đó cảm giác đầu tiên của Trình Vũ chính là con hàng này đang đùa dai, cho nên lúc ấy cô cũng không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói với nah ta: "Xin lỗi, tớ không có hứng thú với cậu."

    Văn Hi nói đến chỗ này càng nói càng cười vui vẻ: "Lúc ấy Tạ Bác Nghệ không biết tớ ở dưới lầu nhìn trộm, tớ còn nhớ rõ lúc cậu nói xong mặt anh ta như bị ai tát một cái, biểu tình đó - cái mặt trắng nõn lại đen như đáy nồi haha." Văn Hi nói đến chỗ này tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi chút nghiêm chỉnh nói: "Lại nói tiếp, khi đó có lẽ Tạ Bác Nghệ thật sự thích cậu, tớ nhớ rõ từ ngày đó anh ta có mấy ngày không tới trường, tớ còn nghe người ta nói anh ta suýt chút nữa rầu rĩ không vui tự sát đấy."

    Trình Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý nói: "Loại người như Tạ Bác Nghệ này sẽ tự sát sao? Nói ra có ai tin chứ?"

    Văn Hi nghĩ nghĩ cũng gật đầu: "Cũng đúng ha."

    Mấy người họ vào quán rượu tìm cái ghế dài, sau đó mỗi người gọi một ly Cocktail đặc sắc của quán này, Văn Hi còn cố ý kêu hai soái bồi rượu cho mình và Hân Dao mỗi người một người.

    Trình Vũ nhìn thấy thì không vui:

    "Tớ nói này, cậu có phải không có nghĩa khí quá hay không? Các cậu đều có người bồi rượu vì sao tớ không có?"

    Văn Hi trừng cô liếc mắt một cái nói:

    "Bây giờ cậu là phụ nữ đã có chồng, nếu Lục Vân Cảnh biết tớ tìm đàn ông cho cậu, khiến cho đầu anh ta đôi mũ xanh lè thì anh ta nhất định sẽ chém chết tớ, loại lão đại này tớ không thể trêu vào."

    "..."

    Nghe được lời này của Văn Hi, trong đầu Trình Vũ có ngay cảnh tượng đầu Lục Vân Cảnh phát ra ánh sáng màu xanh lấp lánh, khuôn mặt vĩnh viễn âm trầm còn có ánh mắt chỉ nhẹ nhàng quét cũng làm cho người khác hít thở không thông kia.. Sau đó trên đầu lại là một mảnh màu xanh lục.

    Trình Vũ hít một hơi thật sâu, không biết như thế nào chứ cô cảm thấy hình ảnh đặc biệt này khá là..

    Trình Vũ hít một hơi khí lạnh, vội vàng lắc đầu xua tan ý tưởng vô cùng nguy hiểm này.

    Rượu này tác dụng chậm, bầu không khí tương đối an tĩnh, chỉ có ở trên sân khấu thỉnh thoảng có nghệ sĩ ca hát phục vụ khách nhân, nghe tiếng hát uống rượu ngon, cũng có thể được xem là một nơi để thả lỏng thể xác và tinh thần.

    Văn Hi như máy bay bà già trêu chọc khiến cho tiểu soái ca bồi rượu mặt đỏ tai hồng, mà Hân Dao lại là thiếu nữ dễ thẹn thùng nên khi ngồi kế anh chàng bồi rượu cô ấy cũng không được tự nhiên cho lắm, chỉ trò chuyện câu được câu không, bên người Trình Vũ không có ai bồi nên ngoan ngoãn phẩm rượu ngon của cô, thưởng thức tiếng hát.

    Vị trí ghế của bọn họ vừa lúc gần cửa lớn ai tiến vào chỉ cần hơi liếc mắt một chút là có thể nhìn thấy.

    Trình Vũ nhấp một ngụm rượu, trong lúc vô ý liếc mắt thì thấy mấy người quen tiến vào.

    Văn Hi hiển nhiên cũng thấy được bọn họ, lập tức liền rủa thầm: "Sao lại là bọn họ, còn con hàng Tưởng Ngân Châu kia nữa, sao cũng theo chân bọn họ luôn rồi?" Nói xong theo bản năng liếc mắt nhìn Hân Dao một cái, liền thấy vẻ mặt Hân Dao nhìn mấy người phía trước như đang suy tư nên Văn Hi không nói thêm gì nữa gì.

    Mấy người họ đều là người quen, Giản Chu Nghiên, Trình Tư Mông, còn có Trình Phi và Lục Thừa Doãn cộng thêm Tưởng Ngân Châu.

    Tưởng Ngân Châu cùng khối với mấy người Trình Vũ nhưng không cùng một lớp, đã từng là một đôi yêu đương với Minh Hân Dao, chỉ là nhà Tưởng Ngân Châu ghét bỏ Hân Dao là con gái nhà sa cơ thất thế nên cực lực ngăn cản hai người họ ở bên nhau. Hân Dao nhìn như mỏng manh nhưng lòng tự trọng rất mạnh, sau khi biết được chuyện này thì quyết ý tách ra với Tưởng Ngân Châu, chỉ là dường như Tưởng Ngân Châu không bỏ được, cho dù nhà họ Tưởng cố ý ghép nối anh ta với Trình Tư Mông nhưng anh ta cũng chậm chạp không chịu tỏ thái độ, ước chừng giai đoạn này là phản kháng, cũng là hy vọng Hân Dao có thể quay lại, hai người này cũng thật là một đôi uyên ương số khổ.

    Tưởng Ngân Châu luôn phản đối liên hôn với với nhà họ Trình, nhưng không ngờ tới anh ta lại cùng xuất hiện ở chỗ này với anh em nhà họ Trình.

    Sau khi năm người họ tiến vào vừa lúc gặp ba người Tạ Bác Nghệ, sau đó mấy người họ đứng nói chuyện với nhau, lúc đi học quan hệ của Lưu Húc và Giản Chu Nghiên cũng không tệ, cho nên Giản Chu Nghiên và Trình Tư Mông còn có ba người kia cũng xem như một nhóm nhỏ.

    Mấy người đang trò chuyện thì thấy Lưu Húc chỉ về phía mấy người Trình Vũ đang ngồi, năm người kia cũng nhìn qua, cũng không biết bọn họ nói gì đó mà cả một đám người kéo tới chỗ Trình Vũ.

    Trình Vũ và Văn Hi thấy thế đồng thanh Lục nói một câu: "Con mẹ nhà nó!"

    Cả đám người rất nhanh tới trước mặt họ, cầm đâu là Giản Chu Nghiên cười ha hả lướt nhìn trên mặt các cô nói: "Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được các cô."

    Trình Vũ nhướng mày liếc nhìn Giản Chu Nghiên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không lâu trước ở chỗ đấu giá ô tô, cô và Giản Chu Nghiêm tan rã trong không vui, khi đó có thể hình dung là hai người quả thực đang giương cung bạt kiếm, lúc này mới qua bao lâu, thế mà Giản Chu Nghiên lại coi như không có việc gì tới chào hỏi.

    Không hổ là danh môn Bắc Thành, công phu lá mặt lá trái luyện được lô hỏa thuần thanh.

    Trình Vũ không đáp lời, Văn Hi cũng không muốn làm cho không khí quá xấu hổ, nên không mặn không nhạt nói: "Chúng tôi cũng không nghĩ lại gặp được các người ở đây." Văn Hi liếc mắt nhìn lướt qua Tưởng Ngân Châu ra vẻ ý vị thâm trường nói: "Còn có cậu, Tưởng Ngân Châu, đã lâu không gặp!"

    Ai cũng đều có thể nghe được trong giọng nói của Văn Hi trào phúng, Tưởng Ngân Châu tự nhiên cũng nghe ra, nhưng anh ta không nói gì, chỉ theo bản năng nhìn Minh Hân Dao, toàn bộ quá trình Minh Hân Dao đều cúi đầu, tựa hồ như muốn dùng hành động này làm giảm cảm giác tồn tại cả mình xuống thấp nhất.

    Giản Chu Nghiên lại cười nói: "Nếu mọi người ở chỗ vẫn gặp nhau thì chính là duyên phận, dù sao mọi người cũng đều là quen biết nhau, ghế dài này của các cô cũng còn rất rộng, nếu các cô không ngại thì sao chúng ta không cùng nhau ngồi ở đây ôn chuyện."
     
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 16: Anh mua hoa cho cô (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Vũ thật sự bội phục Giản Chu Nghiên, lần trước ở hội đấu giá cô đã làm cô ta mất hết mặt mũi như thế, vậy mà cô ta không những thích ứng được mà còn đề nghị cùng ngồi ôn chuyện với cô!

    Nhưng cô Giản tiểu thư có tâm trạng này còn Trình Vũ thì không có.

    Giản Chu Nghiên nói xong bèn quay đầu trưng cầu ý kiến của những người khác, cô ta cười nhìn về phía Lục Thừa Doãn hỏi: "Thừa Doãn anh cảm thấy được không?"

    Trên mặt Lục Thừa Doãn vẫn như cũ là hắn cực kỳ hòa khí tươi cười:

    "Anh không có vấn đề gì, ngồi ở đâu cũng giống nhau."

    Trình Phi cũng nói: "Anh cũng không có vấn đề gì."

    Ánh mắt Trình Tư Mông lạnh lùng liếc nhìn Minh Hân Dao một cái, cũng nhún vai: "Mình cũng không."

    Dịch Minh Kiệt cạo đầu trọc và Lưu Húc cũng tỏ vẻ không có gì, Giản Chu Nghiên lại liếc mắt nhìn Tưởng Ngân Châu, mặc dù anh ta không nói gì nhưng thật ra cũng không có ý phản đối, cuối cùng ánh mắt Giản Chu Nghiên dừng lại trên người Tạ Bác Nghệ, cười hỏi: "Bác Nghệ, anh để ý à?"

    Tạ Bác Nghệ lười biếng dựa vào cây cột, một tay đút túi một tay chơi di động, nghe vậy anh ta mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giản Chu Nghiên, nhếch miệng cười rất ý vị thâm trường, nhưng giọng lại không chút để ý nói: "Cô sắp xếp là được, hỏi tôi làm gì?"

    Giản Chu Nghiên không quá để ý kiểu cười ý vị thâm trường kia, cô ta gật đầu nhìn đám người Trình Vũ nói: "Các cô xem mọi người đều đồng ý ngồi chung rồi, các cô cũng không ngại chứ?"

    Trình Vũ thật sự không hiểu nổi Giản Chu Nghiên, ba người các cô và nhóm người bọn họ cũng không phải là một đoàn thể, không hiểu vì sao muốn ép ở cùng nhau nữa.

    Hơn nữa còn hỏi những người khác hết mới đến hỏi các cô, rõ ràng là một loại xã giao áp bách, rốt cuộc phần lớn xã giao của người trưởng thành đều là dối trá, cho nên sẽ không đắc tội với người khác.

    Trình Vũ cũng không phải không thể dối trá, ví dụ như liên quan tới lợi ích, nhưng nhóm người bọn họ cũng không thể mang lại ích lợi gì cho cô, ngồi cùng bọn họ i rất mệt mỏi, ngay cả dối trá cô cũng lười phải diễn.

    Cho nên, Trình Vũ cười với Giản Chu Nghiên, nói một câu đơn giản rõ nghĩa: "Xin lỗi, tôi để ý."

    Tươi cười trên mặt Giản Chu Nghiên cứng đờ một chút, nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Văn Hi cũng không khách sáo nói một câu: "Xin lỗi, tôi cũng để ý."

    Mà luôn nhát gan như Minh Hân Dao cũng thật cẩn thận nhấc tay, nhỏ giọng nói: "Tôi.. Tôi cũng để ý."

    Nụ cười trên mặt Giản Chu Nghiên quả thật cứng đờ đến độ sắp không duy trì nổi nữa.

    Trình Tư Mông có lẽ nhìn không nổi nữa, cô ta trực tiếp chỉ tay vào Minh Hân Dao nói: "Cô là cái thá gì? Cô có tư cách gì để ý sao?"

    Bởi vì có quan hệ đến Tưởng Ngân Châu cho nên từ trước đến nay Trình Tư Mông và Minh Hân Dao không hòa thuận được, lúc ở trường học Trình Tư Mông không ít lần ỷ vào thế lực nhà họ Trình bắt nạt Minh Hân Dao.

    Minh Hân Dao cũng rất sợ cô ta, nghe thấy cô ta nói Minh Hân Dao sợ tới mức co rúm người lại, Trình Vũ thấy thế sắc mặt cũng âm trầm, lười khách khí với những lời này, nói thẳng: "Nếu chúng tôi không chào đón, các người cũng đừng mặt dày mày dạn nữa."

    Trình Tư Mông bị lời nói của cô kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên có mấy phần tức giận, đang muốn lý luận với Trình Vũ thì Trình Phi vội vàng kéo cô ta lại, lại nhìn mấy người Trình Vũ nói: "Thôi được rồi, chúng ta tìm chỗ khác ngồi cũng được."

    Sau khi tiễn đám người này đi, cuối cùng bầu không khí mới tốt lên được một chút, Văn Hi bĩu môi nói: "Tới chỗ này cũng có thể gặp phải họ, thật là đen đủi."

    Trình Vũ không quan tâm: "Mặc kệ đi, gọi nhiều rượu ngon như thế, đương nhiên phải uống xong mới đi được."

    Tiểu soái ca hát một ca khúc thật thoải mái, tiếng hát réo rắt lưu động, nhạc đệm vừa nãy xảy ra kia cũng dần dần tan đi, tâm trạng ba người cũng trở nên nhẹ nhàng, bắt đầu nói chuyện trời nam đất bắc.

    Trong ghế lô lầu hai nào đó, dưới ánh đèn mờ ảo, có một bóng người cao lớn ngồi ở trên sô pha màu đỏ sậm, trên tay anh cầm một ly Cocktail đặc biệt. Vốn ban đầu Kim Lê Dương cũng vô cùng không hiểu vì sao Lục tổng đột nhiên muốn tới đây thị sát, hơn nữa cửa lớn không đi mà lại càng muốn đi cửa chính. Mặc dù quán rượu này cũng là sản nghiệp dưới tay anh nhưng loại tài sản bé nhỏ như lỗ kim thế này không tới phiên Lục tổng đích thân đến thị sát kinh doanh, càng không cần phải lén lút tới thị sát, cho đến khi anh ấy nhìn thấy ghế dài dưới lầu có Lục phu nhân.

    Đương nhiên, Kim Lê Dương cũng không dám khẳng định Lục tổng tới nơi này là vì vợ, mặc dù anh ấy đi theo bên người Lục tổng rất nhiều năm nhưng ông chủ này thật sự cao thâm khó đoán, tâm tư của Lục tổng trừ ngài ấy ra thì căn bản không ai đoán được.

    Kim Lê Dương nghĩ nghĩ lại hỏi dò: "Phu nhân cũng ở chỗ này, tiên sinh có muốn đi xuống chào phu nhân không?"

    Lục Vân Cảnh thu hồi ánh mắt, thong thả buông ly rượu xuống, giọng điệu hờ hững, không có bất cứ tình cảm phập phồng nào: "Không cần."

    Kim Lê Dương cũng không dám nhiều lời nữa.

    Trình Vũ vốn cũng không quá để ý đám người Giản Chu Nghiên lắm, ban đầu cô nghĩ phần ai người nấy chơi, cũng không liên quan gì đến nhau, chỉ là không ngờ chẳng được bao lâu lại xảy ra lên biến cố.

    Có lẽ do Hân Dao uống quá nhiều rượu, trên đường lúc đi WC về thì gặp Trình Tư Mông, không biết sao hai người xảy ra tranh chấp, chỗ Trình Vũ ngồi có thể nhìn thấy hết cảnh trong đại sảnh cho nên cô cũng thấy rõ cảnh Trình Tư Mông tát vào mặt Hân Dao, cái tát đó cô ta dùng lực rất lớn, Hân Dao lảo đảo vài bước té lăn trên đất.

    Trình Vũ thấy thế vội vàng buông chén rượu đi ra ngoài, có lẽ Văn Hi cũng chú ý tới nên cũng vội theo lại đấy. Đám người Giản Chu Nghiên cũng nhìn thấy cảnh này nên đều vây lại một đống.

    Trình Vũ mới vừa tới gần đã nghe thấy Trình Tư Mông giận dữ nói:

    "Cô đi đường không có mắt sao? Váy này hôm nay tôi mới mặc, cứ như vậy bị cô làm hỏng, cô bồi thường nổi cho tôi sao?"

    Trình Tư Mông mặc một chiếc váy màu bạc bó sát người, làn váy đuôi cá, chất đẹp, bề mặt còn phiếm huỳnh quang, nhìn thôi cũng biết giá xa xỉ.

    Lại thấy phía trên phần đuôi cá, chỗ gần phần eo có dính rượu, là màu sắc của của rượu Cocktail, có lẽ cái váy này cũng bị hỏng rồi.

    Hân Dao ngồi dưới đất, ngây ngốc trong chốc lát mới phản ứng lại được, sốt ruột nói:

    "Cô đừng có đổ oan cho tôi! Ngay cả chạm tôi cũng chưa chạm vào người cô, làm sao có thể làm bẩn váy của cô được, lần nào tôi thấy cô mà không đi đường vòng chứ!"

    Nghe thế Trình Tư Mông dường như càng thêm tức, hung tợn nói một câu: "Cô còn dám già mồm nữa à!" Nói xong cô ta liền vung tay lên chuẩn bị đánh người, Trình Vũ thấy thế vội vàng đi qua bắt lấy cổ tay của cô ta đẩy ra.

    Trình Tư Mông không ngờ Trình Vũ sẽ ra tay, hoàn toàn không phòng bị nên bị đẩy lui về phía sau vài bước, cũng may là có Trình Phi đỡ, nếu không cũng sẽ trực tiếp ngã xuống đất giống Minh Hân Dao.

    Trình Vũ đỡ Minh Hân Dao dậy, sau khi Trình Tư Mông đứng vững liền trừng mắt nhìn Trình Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô cũng dám đẩy tôi? Cô là cái thá.."

    Trình Tư Mông còn chưa kịp nói xong đã bị Trình Phi lập tức che miệng lại, đương nhiên Trình Vũ cũng biết cô ta muốn nói cái gì.

    Cô là cái thá gì chứ!
     
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 16: Anh Mua Hoa Cho Cô (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên thực tế Trình Tư Mông tự xưng mình là danh viện thục nữ, trước công chúng sẽ không đanh đá như vậy, muốn chơi ngang ngược cũng chỉ chơi ở trong tối, nhưng khi đối mặt với Minh Hân Dao lại là trường hợp ngoại lệ.

    Bởi vì có quan hệ đến Tưởng Ngân Châu nên từ khi còn đi học đến bây giờ mặc kệ là trường hợp nào, chỉ cần có Trình Tư Mông và Minh Hân Dao đòng thời ở đây thì cô ta tuyệt đối sẽ nghĩ ra cách khiến mọi người nghĩ Minh Hân Dao không đúng.

    Đặc biệt là khi ở trong trường học, Trình Tư Mông ỷ vào gia thế nhà họ Trình có không ít lần bắt nạt Minh Hân Dao, chỉ là lúc ấy Trình Vũ không phải là bạn của Minh Hân Dao nên cô cũng không quản được nhiều như vậy.

    Sau này trở thành bạn bè, Trình Vũ mới tận mắt chứng kiến Trình Tư Mông đối đãi với Minh Hân Dao như thế nào.

    Có thể nói là hoàn toàn không xem cô ấy là con người, ở trong mắt của cô ta Minh Hân Dao cũng không được coi là cái gì, không, thậm chí còn không bằng món đồ.

    Khinh thường, làm nhục đủ kiểu, chỉ cần Trình đại tiểu thư muốn thì không có gì là cô ta không làm được.

    Mà sau tiệc sinh nhật mười tám tuổi, Trình Vũ ở trong mắt Trình Tư Mông cũng là như thế.

    Cô ta tự coi mình là có thân phận tôn quý nên cô ta muốn đạp những người mà cô ta cảm thấy không bằng cô ta ở dưới chân.

    Thật ra Trình Tư Mông không làm gì quá mức với cô giống như Minh Hân Dao, ngày thường cô ta mở miệng chế nhạo, cười nhạo, nói móc cũng không ít, mà trước kia Trình Vũ cũng giống như Minh Hân Dao cũng không phản kháng, nén giận, chỉ nhưng bây giờ Trình vũ đã giác ngộ rồi.

    Chính là Minh Hân Dao..

    Trình Vũ quay đầu nhìn cô ấy thì thấy cô ấy cúi đầu xuống, cả người sợ hãi mà run rẩy, cô ấy tủi thân nước mắt tràn mi, nhưng cũng không dám khóc to nên cứ thút thít.

    Trình Vũ cũng đã từng ẩn nhẫn như vậy..

    Cô lại ngẩng đầu nhìn Trình Tư Mông, phía sau cô ta đã có thêm một đám người hơn nữa ánh mắt không sợ gì cả khiêu khích của Trình Tư Mông, cô lạnh lùng cười, giọng điệu kiên định nói: "Hân Dao, đánh lại!"

    Lời Trình Vũ vừa dứt, xung quanh lập tức an tĩnh lại, người đứng ở đấy còn cảm thấy hình như mình nghe lầm, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Trình Vũ.

    Đặc biệt là Minh Hân Dao, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Vũ, giọng điệu mang theo không xác định gọi cô: "Trình Vũ.."

    Trình Vũ cười cười với cô ấy, thay Hân Dao sửa sang tóc tai đang rối loạn của cô ấy, mặc dù cười nhưng giọng điệu vẫn kiên định có lực: "Cậu không nghe lầm đâu, mình nói cậu đánh lại. Mặc kệ váy đó là cô ta cố ý gây chuyện với cậu làm bẩn hay là do cậu không cẩn thận làm bẩn thì tớ sẽ bồi thường cho cô ta, chỉ là cô ta tát cậu một cái, cậu không cần phải chịu đựng."

    "..."

    Sau khi Trình Tư Mông sửng sốt trong chốc lát mới phục hồi lại tính thần, cô ta mới lạnh lùng cười một tiếng, cố ý tiến lên một bước nói: "Đánh lại? Cô ta dám?"

    Minh Hân Dao sợ tới mức cả người run bắn lên, vẻ mặt Trình Vũ lạnh xuống, nắm lấy vai Minh Hân Dao nói lời thấm thía: "Cậu không phải sợ cô ta, nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì cô ta sẽ luôn ức hiếp cậu, thậm chí càng ngày càng trầm trọng thêm, cho nên cậu phải đánh lại, cô ta đánh cậu thế nào cậu đánh lại thế đấy."

    "Nhưng mà.." Rõ ràng Minh Hân Dao không dám làm thế.

    Trình Vũ đẩy vai Minh Hân Dao để cho cô ấy đến gần với Trình Tư Mông một chút, cô tới gần tai cô ấy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trình Tư Mông, nói với cô ấy từng câu từng chữ: "Không cần sợ, cậu đánh cô ta cứ tính cho tớ." Cô đẩy cô ấy về phía trước, giọng điệu cất cao: "Mau đi!"

    Trình Tư Mông không sợ chút nào, thậm chí vẻ mặt còn đầy trào phúng, cô ta cũng không cảm thấy loại yếu đuối như Minh Hân Dao này lại dám ra tay đánh cô ta.

    Minh Hân Dao nhắm mắt theo đuôi đi đến trước mặt Trình Tư Mông, nhưng rất lâu cô ấy cũng không có hành động gì, còn quay đầu nhìn Trình Vũ, trong mắt còn ẩn chứa cầu cứu, Trình Vũ lại kiên định gật đầu với cô ấy.

    Trình Tư Mông thấy thế lại ha hả cười lạnh hai tiếng, giọng điệu rõ ràng khinh thường nói: "Cô như vậy mà còn dám đánh tôi?"

    Nhưng mà lời vừa nói xong, cũng không biết có phải do Minh Hân Dao nhớ tới lúc bị trà đạp uất ức, hay là do Trình Vũ cho dũng khí, chỉ thấy cô ấy mạnh mẽ nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên, như một cơn lốc tát vào mặt Trình Tư Mông.

    "Bốp!"

    Một tiếng giòn vang lên khiến thế giới trong nháy mắt bỗng rơi vào trong yên tĩnh.

    Bọn người Giản Chu Nghiên và Trình Phi ngây người, có lẽ là họ không ngờ được Minh Hân Dao lại thật sự dám ra tay, ngay cả Trình Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, âm thầm thở phào một hơi.

    Có lẽ người khiếp sợ nhất là Trình Tư Mông, cái tát đó rõ ràng Minh Hân Dao dùng toàn lực, mặt Trình Tư Mông lập tức bị tát lệch qua một bên, mái tóc ngắn được cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cũng lộn xộn, cô ta ôm khuôn mặt bị đau dến tê dại chậm rãi quay đầu nhìn Minh Hân Dao.

    Hai mắt đỏ lên giống như lửa giận đang hừng hực thiêu đốt: "Cô cũng dám đánh tôi?" Trình Tư Mông nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ.

    Vừa nãy có lẽ Minh Hân Dao chỉ là nhất thời quá tức giận nên mới xúc động làm ra hành động như vậy, lúc này mới phản ứng lại, lại nhìn thấy khuôn mặt tức giận đỏ bừng của Trình Tư Mông, lập tức sợ hãi liên tục lui về phía sau.

    Làm trì trước mặt nhiều người như vậy bị Minh Hân Dao cho ăn một cái tát, Trình Tư Mông cảm thấy mình đã bị nhục nhã vô cùng, sao cô ta có thể nhịn được nữa, lập tức giận dữ giơ tay lên chuẩn bị đánh về phía Minh Hân Dao.

    Nhưng lúc này đã có người trước cả Trình Vũ một bước ngăn cô tai lại.

    Tưởng Ngân Châu nắm chặt cổ tay cô ta hất ra thật mạnh, gương mặt văn nhã tuấn mỹ cũng mang theo tức giận: "Đủ rồi! Ỷ thế hiếp người cũng phải có mức độ!"

    Ánh mắt Tưởng Ngân Châu tức giận, chán ghét rõ ràng mang theo đau đớn nhìn khiến Trình Tư Mông sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được nói:

    "Tưởng Ngân Châu, vừa rồi anh không nhìn thấy là cô ta ra tay đánh em sao? Cô ta làm bẩn váy của em, em tát cô ta một cái thì thế nào chứ?"

    Tưởng Ngân Châu có lẽ cảm thấy phiền khi cô ta vô cớ gây rối, anh ta cũng không thèm nhiều lời với cô, chỉ quay đầu đau lòng nói với Minh Hân Dao: "Anh đưa em trở về?"

    Minh Hân Dao không trả lời, trước quay đầu nhìn thoáng qua Trình Vũ và Văn Hi, thấy hai người họ gật gật đầu, thoáng do dự trong chốc lát rồi cô ấy mới gật đầu đồng ý.

    Tưởng Ngân Châu mang theo Minh Hân Dao rời đi trước, Trình Tư Mông bị đánh một cái tát vẫn không cam lòng, cô ta đường đường là tiểu thư nhà họ Trình lại bị người tát một cái như vậy, làm gì còn có mặt mũi nữa?

    Trình Tư Mông tức giận ngập trời không có chỗ phát tiết, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Trình Vũ đang, tươi cười của cô chói mắt như vậy, Trình Tư Mông lại tức giận bốc cao thêm vài phần, cô ta đi tới trước mặt Trình Vũ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cô vừa mới nói, cái tát kia của Minh Hân Dao tính vào cô đúng không?"

    Trình Vũ hơi cong khóe miệng lên, ý cười càng sâu, cô híp mắt lại, trong mắt lại chứa đầy trào phúng: "Đúng vậy, tính vào tôi."

    "Đây chính là do cô nói." Trình Tư Mông từ trong kẽ răng rít ra một câu, sau đó giơ tay lên đánh về phía Trình Vũ.

    Trình Vũ đã phòng bị từ trước, đang muốn nghiêng người tránh, không ngờ còn chưa kịp hành động đã thấy cánh tay giơ lên của Trình Tư Mông bị người bắt lại.
     
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 17: Ai Nói Phu Nhân Của Tôi Là con hoang? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Phi kéo Trình Tư Mông ra phía sau, trầm giọng nói với cô ta: "Được rồi Tư Mông, kẻ không có giáo dưỡng, la lối khóc lóc chơi xấu chẳng có gì lạ, nhưng em là thiên kim đại tiểu thư, em không nên tự hạ thấp thân phận."

    Trình Phi đột nhiên ngăn cản khiến cho Trình Tư Mông khá kinh ngạc, thẳng cho đến khi nghe thấy Trình Phi nói những lời này cô ta mới hiểu được, cô ta làm như rất nghe lời gật đầu cười nói:

    "Anh nói đúng, chẳng qua là một thứ lai lịch không rõ, một con nhóc ngang ngược ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết mà thôi, không cần phải chấp nhặt với nó." Ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn Trình Vũ, ánh mắt khinh thường lướt trên người Trình Vũ từ trên xuống dưới, tiện đà lại trào phúng: "Ăn nhờ ở đậu còn không tự mình hiểu lấy, nhà họ Trình cho cô ta miếng cơm ăn lại không biết cảm ơn, ông nội nói đúng loại người này chính là vong ân phụ nghĩa, thứ sói mắt trắng bại hoại, dạy dỗ cô ta cũng làm bẩn tay của em mà thôi."

    Trình Vũ lạnh lùng nhìn anh em Trình Phi kẻ xướng người họa, loại lời này mấy năm nay cô đã nghe đến phát chán, giờ lại nghe thấy Trình Tư Mông nhắc tới cô cũng đã không có nhiều cảm xúc, chỉ khẽ cười một tiếng: "Còn tự xưng là danh môn vọng tộc, trước công chúng lại kêu gào, còn ra tay đánh người, nhà họ Trình đúng là gia giáo tốt, khó trách tôi cũng bị dạy thành kẻ la lối, khóc lóc, chơi xấu không có giáo dưỡng như vậy!"

    Trình Phi có lẽ là sợ những lời này của Trình Vũ lại chọc giận Trình Tư Mông, sợ cô ta lại nháo ra cái gì nữa nên anh ta tiến lên một bước bảo vệ trước mặt Trình Tư Mông, lúc này vẻ mặt mới bất mãn nói với Trình Vũ: "Cô cũng đủ rồi, Trình Vũ! Đánh cũng đã đánh lại, nói cũng đã nói lại, hà tất phải ép sát không bỏ?"

    Trình Vũ còn chưa kịp nói gì, Giản Chu Nghiên đã nói tiếp: "Đúng vậy Trình Vũ, tốt xấu gì cô cũng họ Trình, hà tất phải nói khó nghe như vậy? Dù gì cũng là nhà họ Trình nuôi lớn cô không phải sao? Không cầu cô mang ơn đội nghĩa nhưng ít nhất cô cũng không cần trước mặt mọi người nói nhà họ Trình không phải?"

    Trình Vũ cúi đầu cười nói: "Thật là buồn cười, là các ngươi tới khiêu khích tôi trước, mắng cái gì mà không có giáo dưỡng, lai lịch không rõ, con nhóc ngang ngược cũng là do các người nói trước, hiện giờ tôi vì bản thân mình cãi lại hai câu lại thành người bất nhân bất nghĩa? Nói như vậy có phải tôi chỉ có thể đứng yên bất động tùy ý cho các người sỉ nhục mới thì tôi mới có nhân có nghĩa? Đánh mặt người khác còn không cho họ phản kháng, làm người bá đạo như vậy thật sự rất tốt sao?"

    "Bá đạo?" Giản Chu Nghiên cười cười, ra vẻ bất đắc dĩ như khi giáo viên đối mặt một học sinh cá biệt vậy: "Trình Vũ, những lời nói như vậy của cô là không đúng rồi, từ bắt đầu đến bây giờ ai mới là người luôn bá đạo chứ? Bảo Minh Hân Dao tát Tư Mông một cái, lại áp chế Tư Mông khiến cho cô ấy không dám phản kháng? Đến tột cùng là ai đang bá đạo? Tôi thấy rõ ràng là cô luôn ỷ vào cái danh bà Lục tùy ý ức hiếp người ta, nói cách khác nếu không có Lục Vân Cảnh, cô dám làm như vậy sao?"

    Trong lúc nói tuy Giản Chu Nghiêng vẫn cười nhưng rõ ràng là có sự hùng hổ dọa người, Trình Vũ không dao động, lại còn cười lạnh một tiếng: "Cô Giản nói chuyện thật là há mồm liền tới ha, chút sự thật cũng không thèm nhìn, là ai ra tay đánh người trước? Ai nói lời khiêu khích người khác trước? Đúng là tôi dựa vào tiên sinh nhà tôi thay bạn bè lấy lại công bằng, nếu không có tiên sinh nhà tôi thì chắc chắn tôi và bạn tôi chỉ sợ bị gặm sạch xương cốt ở đây cũng không dám nói một lời, có lẽ như vậy chính là điều mà cô Giản đây rất vui lòng được nhìn thấy? Cũng chỉ cho các người bắt nạt người khác, lại không cho người khác phản kháng, phản kháng lại thì thành kẻ ỷ thế hiếp người? Cô Giản nói tôi dựa vào tiên sinh nhà tôi nên mới dám làm như vậy, thế không phải cô Giản cũng vì có nhà họ Giản mới dám làm như vậy sao? Nếu không có Lục Vân Cảnh tôi không là gì hết, vậy cô Giản không có nhà họ Giản thì lại là cái gì? Chúng ta không phải đều là người giống nhau à, hà tất chó chê mèo lắm lông làm gì?"

    Khóe miệng Giản Chu Nghiên giật giật, trong lúc nhất thời lại không biết phản bác thế nào, Trình Tư Mông không ngờ Giản Chu Nghiên rơi xuống thế hạ phong, liền bước ra nói: "Trình Vũ, cô là cái thứ gì mà dám so với Chu Nghiên? Giá trị con người của Chu Nghiên cao hơn gấp trăm triều lần so với thân phận là cô Giản, danh viện ở Bắc Thành, còn cô? Một thứ lai lịch không rõ bị cha mẹ vứt bỏ nếu như không có nhà họ Trình, cô có thể có hiện tại à? Nếu không phải bác trai và bác gái cả tôi nhặt được cô thì sợ là cô đã sớm chết đói, kẻ có thể bị cha mẹ vứt bỏ phần lớn đều là gia đình không tốt, dù không đói chết thì phần lớn cũng là kẻ trên núi lớn trồng rau đào đất, làm không tốt thì bị bọn buôn người bán cho mấy người đàn ông thô lỗ trên núi làm vợ, thảm hại hơn còn bị bán vào nơi không sạch sẽ buôn bán xác thịt! Sở dĩ cô có thể đứng ở đây, không phải là nhờ nhà họ Trình sao, không mang ơn đội nghĩa đã đành, lại còn ăn cây táo rào cây sung. Tự cô suy nghĩ lại bản thân mình đi, cô lấy cái gì so với Chu Nghiên chứ?"

    Miệng mồm Trình Tư Mông quả thực nhanh nhẹn, nói còn không vấp. Văn Hi thật sự nghe không nổi nữa, cô vén tay áo lên định trực tiếp làm một trận với Trình Tư Mông, Trình Vũ giữ chặt cô lại, chẳng qua Trình Vũ còn chưa kịp nói gì đã nghe cách đó không xa có người lạnh lùng cười như không cười nói một câu: "Đường đường là con gái cả nhà họ Trình lại nói chuyện khó nghe thế, vứt hết mặt mũi nhà họ Trình như vậy sợ là ông cụ Trình nghe được cũng sẽ bị tức chết?"

    Nghe thấy những lời này, Trình Vũ nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về hướng có tiếng nói, lại thấy Tạ Bác Nghệ bắt chéo chân ngồi ở trên ghế nhỏ cách đó không xa, đôi tay chống sau đầu, nghiêng người dựa vào ghế, vẻ mặt cười cà lơ phất phơ.

    Giản Chu Nghiên có quan hệ tốt với Lưu Húc nên Trình Tư Mông theo chân bọn họ cũng gần gũi hơn một ít, nhưng điều này không có nghĩa là Trình Tư Mông có quan hệ tốt với đám người Tạ Bác Nghệ, cho nên khi nghe Tạ Bác Nghệ nói thế cô ta cũng không kinh ngạc lắm, cô ta chỉ cười lạnh nói: "Ồ, Tạ Bác Nghệ, tôi nói Trình Vũ như vậy anh đau lòng à? Tôi nhớ rõ trước kia người ta đã vô cùng không khách sáo từ chối anh cơ mà! Hóa ra anh lại còn tự mình đa tình như vậy sao?"
     
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 17: Ai Nói Phu Nhân Của Tôi Là Con Hoang? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi chỉ nói việc nào ra việc đó thôi." Tạ Bác Nghệ vẫn bộ dáng cà lơ phất phơ như trước, anh ta hơi cong môi híp mắt lại cười cười, gương mặt dài hơi ngửa lên, nghiêng người liếc mắt lại mang theo vài phần mị hoặc: "Cô Trình, mặc dù tôi luôn thương hương tiếc ngọc nhưng không có nghĩa là tôi không đánh phụ nữ, cho nên khi cô nói vẫn nên cẩn thận một chút."

    "Anh.." Trình Tư Mông đang muốn dỗi trở lại, Giản Chu Nghiên vội vàng kéo cô ta lại, cô ta nhíu mày, cô ta cũng không muốn nhìn thấy người một nhà nội bộ lục đục.

    "Được rồi." Cô ta lên tiếng cắt ngang, khẽ thở dài nói với Trình Vũ: "Trình Vũ, hiện giờ chúng ta đều đã trưởng thành, cũng đã hiểu chuyện hơn, những chuyện trong quá khứ thật sự tôi không muốn so đo nữa, huống chi chúng ta đều có nơi để về rồi, cho nên tôi hy vọng chúng ta đừng tranh cãi với nhau nữa." Cô ta giơ tay ra trước mặt Trình Vũ: "Chúng ta bắt tay giảng hòa, chuyện hôm nay coi như xong đi, về sau mọi người vẫn là bạn bè, đừng vừa thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt."

    Trình Tư Mông thấy thế vẻ mặt lại khó hiểu, cô ta lôi kéo Giản Chu Nghiên, sốt ruột nói: "Chu Nghiên cậu nghĩ gì thế? Dựa vào cái gì mà cậu phải cúi đầu với cô ta chứ?"

    Giản Chu Nghiên vỗ vỗ tay cô ta an ủi, lại cười cười với Trình Vũ, làm ra vẻ rộng lượng: "Trình Vũ, chúng ta giảng hòa đi."

    Trình Vũ nhìn bàn tay vươn ra của Giản Chu Nghiên nhưng cô cũng không động đậy, Giản Chu Nghiên thật đúng là rộng lượng, dưới tình huống như thế lại còn có thể bắt tay giảng hòa với cô, lần trước ở buổi đấu giá không thấy cô ta trầm ổn thế này, lúc rời đi vẻ mặt vẫn còn tức giận, lục này mới qua bao lâu đã có thể nhẫn nhịn như vậy rồi.

    Tục ngữ nói vươn tay không đánh vào mặt tươi cười, đây là cô Giản ngay cả cơ hội từ chối cũng không để lại cho cô.

    Chỉ là..

    Nhìn tay Giản Chu Nghiên vươn lại đây, Trình Vũ vẫn thờ ơ, cô chỉ cười hai tiếng: "Cô Giản, tôi chưa từng nghĩ muốn tranh đấu gì với cô, ngược lại là vô Giản, cho dù tốt nghiệp nhiều năm như vậy mà vẫn còn muốn ganh đua cao thấp với tôi, hơn nữa chúng ta vốn dĩ cũng không phải là bạn bè, tất nhiên cũng không có cái gọi là ' giảng hòa '." Nói đến đây, Trình Vũ trào phúng cười, giọng điệu lại lạnh vài độ:

    "Nói cho cùng, hôm nay chỉ là mâu thuẫn của Minh Hân Dao và Trình Tư Mông, chẳng qua bị tôi mới chặn ngang một chân, hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ là mâu thuẫn của tôi với Trình Tư Mông, chẳng có liên quan đến một cọng lông nào với cô Giản cả, càng không thể có quan hệ gì đến mâu thuẫn trước kia của chúng ta, cho nên cũng không cần nhờ cô Giản đây ra mặt giảng hòa với tôi, dưới tình huống như vậy nên cô Giản không cần lại cố ý biểu hiện mình rộng lượng như vậy đâu."

    Trình Vũ nói xem trực tiếp từ chối, không chỉ thế còn chế nhạo cô ta một phen, sắc mặt Giản Chu Nghiên trong vài giây ngắn ngủi thay đổi vài loại màu như tắc kè hoa, bàn tay đang duỗi ra kia của cô ta rụt tay lại cũng không được, tiếp tục vươn ra cũng không ổn.

    Trình Vũ không muốn dây dưa cùng bọn họ, cô cũng lười nhìn sắc mặt xuất sắc kia của Giản Chu Nghiên, cô định cùng Văn Hi rời đi.

    Nhưng có người vẫn không tính dễ dàng bỏ qua cho các cô như vậy.

    Trình Tư Mông cảm thấy những lời Trình Vũ nói không chỉ đang đánh vào mặt Giản Chu Nghiên mà còn đánh vào mặt cô ta nữa, vốn bị Minh Hân Dao tát một cái đã nghẹn một bụng hỏa, lúc này lại bị Trình Vũ khiêu khích nhiều lần, cô ta chỉ cảm thấy lửa giận càng ngày càng bốc cao lên tới tận họng, cô ta cũng bất chấp tất cả, không chút khách khí nói Trình Vũ: "Trình Vũ, cô đừng được chúng tôi cho mặt lại không cần! Cô cho rằng cô là ai? Thật sự cho rằng gả cho Lục Vân Cảnh thì ghê gớm lắm sao? Lục Vân Cảnh có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, anh ta sẽ hiếm lạ cô chắc?"

    Trình Phi thấy em gái nói lời quá mức, vội kéo cô ta lại, nhưng Trình Tư Mông vẫn không dao động, càng nói càng hăng hái: "Tôi nói sai sao? Dù sao tôi cũng không ngại gì, cô muốn giữ thân phận bà Lục để ở trước mặt Lục Vân Cảnh nói bậy về nhà họ Trình thì đi nói đi! Chỉ là tôi hy vọng, Trình Vũ cô hãy cẩn thận nhìn chính bản thân mình, đừng tưởng rằng bay lên cành cao thì làm phượng hoàng! Cô hãy tự xem lại mình đi, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang bị cha mẹ không cần bỏ rơi mà thôi! Nếu tôi là cô, tôi đã an phận thủ thường ngốc ở trong góc của mình, chứ không phải là không tự mình hiểu lấy chạy loạn ra ngoài ra vẻ ta đây thật mất mặt xấu hổ!"

    Trình Vũ vốn dĩ tính đi không thèm dây dưa với bọn họ nữa, nhưng hai chữ "ti tiện" Trình Tư Mông mắng cô thật sự là quá chói tai. Dù là bị cha mẹ vứt bỏ, dù lai lịch của cô không rõ nhưng cô cũng là một con người, không phải là thứ con hoang!

    Trình Vũ hít sâu một hơi, thật sự muốn không thèm để ý đến bất cứ cái gì, trực tiếp đánh cho Trình Tư Mông một câu cũng nói không nên lời.

    Chỉ là trước khi cô hành động lại đột nhiên có một giọng nói sắc bén, lạnh như băng đánh vỡ bầu không khí.

    "Là ai nói phu nhân của tôi là con hoang?"

    Giọng nói trầm thấp từ tính lại có lực cực kỳ xuyên thấu, lấy một loại cường thế không thể ngăn lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người đều giật mình quay người nhìn lại.

    Lại thấy Lục Vân Cảnh với vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở cầu thang lầu hai, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ như quân lâm thiên hạ.

    Xung quanh lâm vào sự an tĩnh kỳ dị, có lẽ họ đều không ngờ được Lục Vân Cảnh lại xuất hiện ở chỗ này.

    Lục Vân Cảnh thong thả ung dung đi xuống lầu, chung quanh thật sự yên tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng của anh rất rõ ràng, từng bước một giông như là đang đạp mạnh vào lòng người.

    Anh đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt sắc bén lạnh như băng dừng lại trên người Trình Tư Mông, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi con hoang trong miệng cô là đang mắng người nào?"
     
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 17: Ai Nói Phu Nhân Của Tôi Là Con Hoang? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Tư Mông đã sớm tịt ngòi không còn có kiêu ngạo ương ngạnh như lúc nãy nữa, cô ta hơi hé miệng nhưng một câu cũng không nói nên lời, đối mặt với ánh mắt lạnh băng áp lực của Lục Vân Cảnh, cô ta sợ tới mức lui về phía sau hai bước, Trình Phi vội vàng che ở trước mặt bảo vệ cô ta ở phía sau, cười nói: "Vân Cảnh anh hiểu lầm rồi, Trình Vũ và Tư Mông chỉ là người nhà cãi nhau không được tự nhiên chút thôi, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, khi còn nhỏ họ cũng thường xuyên cãi nhau như thế." Trình Phi nhíu mày nhìn Trình Vũ, cười nói: "Có phải thế không Trình Vũ?"

    Trình Vũ cũng không phải không nhìn thấy sự cầu xin trong ánh mắt của Trình Phi, thậm chí là Trình Tư Mông vừa nãy còn giương nanh múa vuốt thay bằng vẻ mặt khẩn trương chờ mong nhìn cô.

    Trình Vũ cúi đầu cười lạnh, vừa lúc nãy không phải Trình Tư Mông vẫn còn vẻ mặt không sao cả sao? Khi thật sự đối mặt với Lục Vân Cảnh thì lại sợ tới mức co đầu rụt cổ lại, nói trắng ra chính là người thích bắt nạt kẻ yếu, đối với loại người này cô không rộng lượng lấy ơn báo oán như vậy.

    Cho nên cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên mặt Trình Phi và Trình Tư Mông, mặt không biểu tình nói: "Nói con người ta là con hoang, loại lời này cũng không phải là đùa giỡn."

    Khoé miệng Trình Phi giật giật, gương mặt tươi cười cũng cứng đờ, trong lúc nhất thời anh ta cũng không có chủ ý nào được, đặc biệt là sau khi nhìn thấy khuôn mặt Lục Vân Cảnh âm lãnh, không có cách nào khác anh ta chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Doãn cầu cứu.

    Lục Thừa Doãn nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng thở dài nói với Lục Vân Cảnh:

    "Người nhà nói nhau vài câu cũng không coi là chuyện gì lớn, chỉ là do Tư Mông nói không lựa lời một chút, đừng so đo với cô ấy."

    Ánh mắt Trình Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lục Thừa Doãn không khỏi trào phúng cười. Cô còn nhớ trước kia khi cô đánh bóng chuyền bị thương chút xíu anh ta đau lòng quá trời, lúc đóc cô chỉ cảm thấy thật buồn cười bèn nói với anh ta: "Sao anh lại như vậy? Em không cẩn thận bị thương anh đã nóng ruột thành như vậy, nếu như sau này có người bắt nạt em thì không biết anh còn nóng ruột đến mức nào đâu?"

    Khi đó anh ta dịu dàng cười quẹt mũi cô, không cần nghĩ ngợi đã nói: "Có lẽ anh sẽ đồng quy vu tận với họ đi."

    Trình Vũ tin lời anh ta nói, tin rằng anh ta đều thật tình, anh ta nhẹ nhàng che chở, anh ta cẩn thận tỉ mỉ. Sau lại bị hiện thực như một nhát búa tạ đánh khiến cho cô thức tỉnh, cô hiểu được tất cả sự dịu dàng đó chẳng qua là có thể có lợi, bởi vì cô là đại tiểu thư nhà họ Trình, bởi vì ba cô có khả năng tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Trình, bởi vì ở bên cô có thể mang lại lợi ích mà anh ta muốn.

    Mặc dù không thể tin nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy.

    Lúc Trình Vũ cúi đầu trầm tư thì nghe Lục Vân Cảnh nói: "Trình Vũ nói không phải cãi nhau thì không phải là cãi nhau." Anh nói xong, đột nhiên đề cao âm lượng gọi: "Kim Lê Dương."

    Đột nhiên cao giọng, giọng điệu lạnh băng bức người, mọi người đều sợ hãi, Kim Lê Dương bước nhanh tới, cung kính cúi đầu nói: "Tiên sinh cứ nói."

    Giọng nói lạnh như băng không có một chút cảm tình nào, tàn nhẫn vô tình giống như Diêm Vương tuyên án: "Gọi cho Phong Quốc bên kia chỉ cần là đồ nhà họ Trình xuất khẩu sang đó thì đẩy hết lại."

    Sản phẩm nhà họ Trình xuất khẩu sang Châu Âu, nhất định phải đi qua hải quan Phong Quốc, một khi hải quan cũng không qua được, thì sản phẩm nhà họ Trình cũng khỏi nghĩ đến xuất khẩu sang Châu Âu nữa.

    Lúc trước Lục Vân Cảnh học y chính là ở Phong Quốc, thế lực của anh cũng ở Phong Quốc dần dần phát triển lên, có thể nói thế lực ở đó của anh đã vượt xa qua cả trong nước, cho nên xác thật là anh có năng lực làm cho sản phẩm của nhà họ Trình không qua được hải quan của Phong Quốc.

    Trình Phi hít một hơi khí lạnh, nơi tiêu thụ sản phẩm của nhà họ Trình có ba đường, một là tiêu thụ trong nước, hai là Đông Nam Á, ba chính là Châu Âu, mấy năm gần đây Lục Vân Cảnh liên tục chèn ép đã khiến cho sản phẩm nhà họ trình gặp khó khăn khi tiêu thụ ở trong nước rồi, nếu hiện tại ngay cả Châu Âu cũng bị phá hỏng, như vậy nhà họ Trình tổn thất không biết bao nhiêu cũng không cần nghĩ nữa.

    Trình Tư Mông cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô ta nôn nóng nhìn về phía anh trai mình, Trình Phi cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể nhìn về phía Lục Thừa Doãn, Lục Thừa Doãn cúi đầu xuống hiển nhiên cũng là bất lực. Có lẽ bọn họ không ngờ được sau khi cãi nhau với Trình Vũ ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải Lục Vân Cảnh ở đây, càng không ngờ tới Lục Vân Cảnh lại che chở cho Trình Vũ như thế, nói có mấy câu đã dứt khoát chặt đứt đường kinh doanh xuất khẩu của nhà họ Trình ở Châu Âu, nhưng giờ phút này dù có hối hận cũng đã không còn kịp rồi.

    Chuyện đã giải quyết xong Trình Vũ cũng không muốn ở lại nơi này, bèn nói với Lục Vân Cảnh: "Chúng ta trở về thôi?"

    Sau khi Trình Vũ tạm biệt Văn Hi thì lên xe của Lục Vân Cảnh đi về, Trình Vũ nghĩ nghĩ lại nói với Lục Vân Cảnh một câu: "Cảm ơn anh."

    "Ừm." Anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nhìn cô.

    Dường như anh vẫn luôn lãnh đạm như vậy, đối với cô như vậy, đối với người khác cũng như thế.

    Chỉ là, hình như mỗi khi cô bị người ta gây khó dễ anh đều sẽ đứng ra che chở cho cô.

    Cô thật sự không rõ Lục Vân Cảnh đến tột cùng lànghĩ gì, nhưng cô tin Lục Vân Cảnh dù nhiều dù ít cũng để ý tới cô, nếu không cũng sẽ không vì cô mà cắt đứt đường làm ăn xuất khẩu của nhà họ Trình ở Châu Âu.

    Nếu nói lần trước ở hội đấu giá che chở cô là vị cố kỵ thể diện vợ chồng, vậy thì lần này Trình Tư Mông với cô cũng chỉ là ân oán cá nhân, nếu như anh không thèm để ý lời cô nói thì cần gì phải làm điều thừa lo chuyện bao đồng.

    Hơn nữa trước đó anh còn vì một câu cô nói bèn đi mua hoa đưa cho cô..

    Ý nghĩ đó cứ làm lòng cô có vài phần nhảy nhót, nhưng cô không muốn biểu hiện ra mình vui mừng quá rõ ràng, bèn lên tiếng nói với anh: "Sao anh ở đây thế?"

    Lục Vân Cảnh nói: "Quán rượu này là dưới danh nghĩa của anh, anh tới bên này nói chút việc."

    Trình Vũ gật đầu không nói gì nữa, trong xe nhất thời lâm vào yên tĩnh. Có lẽ vì bầu không khí quá mức yên tĩnh nên cảm quan của con người cũng trở nên đặc biệt nhanh nhạy, Trình Vũ rất nhanh đã cảm thấy không có chỗ nào không có hơi thở của Lục Vân Cảnh.

    Trình Vũ thậm chí hơi không thở nổi, chính là bầu không khí như thế khiến cho cô lại sinh ra ý tưởng đáng sợ kia.

    Cô muốn biết Lục Vân Cảnh là người lạnh lùng và cường thế như vậy liệu có một mặt dịu dàng hay không, muốn biết cảm giác được anh ôm vào trong lồng ngực rộng lớn kia sẽ như thế nào?

    Không thử một lần vĩnh viễn cô sẽ không biết được.
     
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 18: Em Muốn Ra Ngoài Tìm Đàn Ông? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Vũ phát hiện ra tim của cô đập có chút nhanh, cô nhắm mắt lại từ từ bình phục lại tâm trạng, giả vờ ngủ.

    Đã là 12 giờ khuya nhưng bởi vì là cuối tuần nên người ra vào thành phố rất nhiều, dù đã trễ thế này nhưng trên đường vẫn xuất hiện tình trạng kẹt xe.

    Xe ở trên đường cao tốc gian nan nhích từng chút một, mà Trình Vũ cũng không sốt ruột, còn giả vờ ngủ say, sau đó thân thể chậm rãi nghiêng về phía Lục Vân Cảnh, vừa đúng lúc xe chạy, cô giả vờ là ngủ say lảo đảo nên bộ dáng là vẻ không chịu khống chế, đột nhiên ngã trên người anh.

    Theo bản năng Lục Vân Cảnh giữ đầu cô lại, mà đầu cô vừa lúc gối trên khuỷ tay của anh, cô giả vờ như tỉnh lại nhưng chỉ là vừa mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh.

    Rõ ràng Trình Vũ muốn giả vờ xin lỗi rồi vội vàng ngồi thẳng người lại nhưng khi đối diện với ánh mắt anh, ngửi được hơi thở của anh, thân thể của cô giống như bị đứng im bất động, cô chỉ cảm thấy đại não của mình trống rỗng, quên luôn mình muốn làm cái gì.

    Trình Vũ không dám tin cô thật sự đến gần được Lục Vân Cảnh, cũng không dám tin cô thật sự có ý đồ quyến rũ anh.

    Trình Vũ cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, nhưng cô lại cảm thấy kích động, một phần sợ hãi anh một phần muốn tới gần anh.

    Qua một lúc lâu cô mới ngồi dậy, cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh, có cảm thấy ánh mắt anh quá mức sắc bén giống như có thể nhìn thấu được hết thảy.

    Cô bình phục lại tâm trạng một chút mới nói: "Ừm.. Xin lỗi anh Lục, em quá mệt mỏi."

    "Ừ." Anh chỉ nhẹ nhàng ứng một câu, cũng không nói gì thêm.

    Mặc dù anh cũng không biểu hiện rõ ràng sự phản cảm khi cô tới gần nhưng thái độ lạnh như băng trước sau như một này của anh làm Trình Vũ không dám lại lỗ mãng nữa.

    Anh thật sự là một người rất khó tới gần, khí thế âm lãnh đáng sợ có thể từ chối ngàn dặm với người ngoài này ở trên người anh, giờ phút này cô từ từ phục hồi lại tinh thần Trình Vũ mới thấy vừa rôi cô thật lớn mật, thế mà lại thật sự dám làm chuyện trêu chọc Lục Vân Cảnh.

    Mặc dù sợ hãi nhưng trong lòng vẫn thấy rất kcihs động.

    Lúc cô an tĩnh ngồi ở một bên từ từ bình phục lại tâm trạng của mình thì anh lại đột nhiên cởϊ áσ vest ngoài ra đưa tới trước mặt cô, Trình Vũ ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại anh.

    Anh vẫn lãnh lùng, trên mặt không có bất cứ biểu tình dư thừa nào, chỉ nhàn nhạt nói mọt câu: "Đắp cái này lên rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh."

    Trình Vũ: "..."

    Lục Vân Cảnh lại cởϊ áσ khoác cho cô? Còn lo cô sẽ bị cảm? Người đàn ông lạnh như băng khó có thể đến gần này.. Thế nhưng lại có phong độ như vậy..

    Nhưng.. Thật sự cô cũng không phải thật sự.. Muốn ngủ nha..

    Nhưng cô vẫn nhận lấy áo của anh, cúi đầu chột dạ nói: "Cảm ơn."

    Sau đó Trình Vũ liền đắp áo của anh lên trên người giả bộ ngủ, còn anh an tĩnh ngồi ở một bên không có quấy rầy.

    Áo khoác tây trang còn lưu lại độ ấm của anh, không ngờ người đàn ông nhìn lạnh như băng này mặc quần áo lại rất ấm áp như vậy, bị loại hơi thở ấm áp như vậy bao phủ, hơn nữa trong áo còn có nhàn nhạt hương vị thuộc về của anh, nên cô thấy thật sự buồn ngủ, trong bất tri bất giác thì ngủ thật.

    Cũng không biết ngủ trong bao lâu, cô nghe thấy có người gọi cô mới từ từ tỉnh, phát hiện ra xe đã dừng lại, sau đó lúc cô trợn mắt lên thì đối mặt với một bức tường thịt, chóp mũi tràn ngập hương vị quen thuộc, cô bỗng nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt thâm trầm nhìn qua của anh.

    Giọng nói trầm thấp vẫn như trước, nhưng lại bị anh cố ý đè thấp xuống lại có một chút thay đổi, có một loại phong vị từ tính khác.

    "Xuống xe" Anh nói.

    "..."

    Thật ra thì đầu của Trình Vũ cũng không dựa ở trên vai anh, anh và cô chỉ ngồi hơi gần nhau một ít, một cánh tay anh đặt ở sau ghế của cô, là vẻ rất thân sĩ che chở cô để phòng ngừa cô ngã đầu ra cửa sổ.

    Thấy Trình Vũ đã tỉnh, sắc mặt anh cũng không có bao nhiêu biến hóa, anh làm như không có việc gì xuống xe, dường như anh vừa mới ngồi rất gần cô, che chở cho cô trong xe chỉ là thể hiện đơn thuần là phong độ lịch sự mà thôi.

    Nhưng Trình Vũ lại không khỏi nghĩ nhiều, chủ yếu là vừa mới rồi tuy thân thể của hai ngươig cũng không có chân chính dựa vào nhau, nhưng khi cánh tay anh đặt ở phía sau cô lại khiến cho cô có cảm giác anh muốn ôm cô vào trong lòng ngực.

    Mặt Trình Vũ không khỏi có chút đỏ lên, lúc trả lại áo vest cho anh cũng không dám liếc nhìn anh một cái.

    Đêm nay Trình Vũ rất lâu sau cũng không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu cô luôn hiện ra cảnh khi ở cùng Lục Vân Cảnh ở trên xe, đầu cô dựa trên cánh tay của anh, mắt đối với mắt anh, quanh quẩn chóp mũi là hơi thở của anh.

    Trình Vũ cảm thấy cô quả thực si ngốc, thế mà lại cảm thấu tới gần Lục Vân Cảnh rất không tồi.

    Cứ như vậy lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau thức dậy đã muộn một chút, lúc cô xuống lầu ăn cơm thì không thấy Lục Vân Cảnh ở đây, cô nghĩ chắc hẳn là anh đã đi làm nên Trình Vũ cũng không quản nhiều tự ngồi xuống ăn cơm, lúc chuông điện thoại vang lên, chú Chung quản gia nhận điện thoại, nói là Lục Vân Cảnh gọi về, bảo chú ấy mang văn kiện qua.

    Trình Vũ nghĩ dù sao buổi sáng công ty cô cũng không có việc gì, nên bảo chú Chung đưa văn kiện cho cô, cô sẽ đi qua đưa cho Lục Vân Cảnh. Cơm nước xong, Trình Vũ trực tiếp lái xe đến tòa nhà tập đoàn Trường Lâm.

    Khi còn nhỏ cô cũng thường xuyên tới đây, khi đó là cùng Lục Thừa Doãn tới, anh ta nói nơi này về sau chính là vương quốc của anh ta, mà Trình Vũ sẽ là vương hậu trong vương quốc của anh ta, cô còn nhớ lúc ấy khi anh ta nói lời này hai mắt sáng lên, bộ dáng rất khí phách hăng hái, chỉ là.. Hiện giờ vương hậu của nơi này đúng là cô, nhưng quốc vương đã đổi thành người khác.

    Phía bên ngoài tập đoàn Trường Lâm có một bãi đậu xe rất lớn, Trình Vũ đậu xe dừng lại xong, vốn dĩ định trực tiếp đi vào thang máy, lại thấy lễ tân ngăn lại.

    "Xin lỗi quý cô, xin hỏi ngài tìm ai?"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...