Trọng Sinh [Edit] Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm - Tử Thanh Du

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi TânSinh27, 19 Tháng bảy 2020.

  1. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Vợ của vai ác không dễ làm

    [​IMG]

    Tên tác giả: Tử Thanh Du

    Editor : Team dịch VNO

    Beta
    : Tân Sinh

    Tình trạng truyện: Raw hoàn thành

    Hán Việt: Phản phái lão bà bất hảo tố

    Tình trạng edit: Đang cố gắng lết theo..

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Hào môn thế gia

    Link thảo luận - góp ý:

    Phương châm edit: "Edit do sở thích - Hay dở tùy người đọc - Cảm tạ, phàn nàn cầu nhẹ nhàng - Yêu thích xin hành động."

    Văn án:

    Không ai nghĩ rằng kẻ giết người trong đêm mưa gây chấn động cả nước lại là đại gia thương mại nổi tiếng Lục Vân Cảnh ở thành phố Bắc, vị bác sĩ thiên tài một thời. Càng làm cho người khiếp sợ hơn chính là: Động cơ giết người của anh ta là để cứu người vợ bệnh nặng.

    Trình Vũ không bao giờ tưởng tượng được rằng người sẽ không bao giờ rời bỏ cô khi cô ốm nặng lại là Lục Vân Cảnh, nhân vật siêu phản diện lạnh lùng, sâu sắc, vô lương tâm khiến mọi người phải khiếp sợ. Vì đạt được mục đích của mình anh đã không từ thủ đoạn nào, thậm chí anh còn tự hủy hoại bản thân để cứu cô.

    Tuy nhiên, người chồng trên danh nghĩa này, cô còn chưa bao giờ nhìn thẳng.

    Trọng sinh trở lại mười năm trước, cuộc hôn nhân của cô với Lục Vân Cảnh vừa mới bắt đầu, và anh chưa đi lầm đường lạc lối để cứu cô. Nếu không phải vì cô cuộc sống của anh lẽ ra phải rực rỡ sáng lấp lánh như ngôi sao.

    Vậy thì kiếp này cô cũng có thể ly hôn với anh sớm hơn, để anh không vì cô mà hủy hoại bản thân nữa.

    Lục Vân Cảnh: "Haha, không thể nào!"

    Trình Vũ: "..."

    Được rồi, không ly hôn thì không ly hôn, vậy tôi sẽ đối xử tốt hơn với anh đi. (*? ▽? *)

    Ghi chú:

    * Kiếp trước vì cứu nhân vật nữ chính nên nam chính giết người, nữ chính trọng sinh trước khi nam chính lầm đường lạc lối, thay đổi vận mệnh, nhân vật nam chính không giết người nữa.

    * Truyện này kích thích, rất thoải mái và cẩu huyết, các bạn lưu ý không ăn loại này thì mời cẩn thận kẻo nhập hố.

    * Nam chính là mẫu cáo lạnh lùng bụng dạ đen tối, thực sự là kiểu lạnh lùng phúc hắc kia.

    * Nữ chính dễ thương, kiểu dễ thương có thể khiến nam chính lạnh lùng không tự kiềm chế được mà cưng chiều kiểu đáng yêu dễ thương này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2020
  2. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 1 -1: Anh ta giết nhiều người như vậy là vì cứu cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô Trình, bây giờ cô có thể nói chuyện được không?"

    Giờ phút này, đứng ở mép giường cô là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc chế phục cảnh sát. Đã ở đây từ khi cô tỉnh lại. Chỉ là mấy ngày hôm trước thân thể cô vẫn luôn suy yếu, không có sức lực nói chuyện, cho nên không có cùng cô nói chuyện.

    Trình Vũ không biết vì sao cảnh sát sẽ tìm tới cửa, hơn nữa nơi này cũng không phải là nhà của cô và Lục Vân Cảnh. Phòng cô ở bây giờ giống như là giường bệnh, bên cạnh còn giá đỡ truyền dịch cùng với màn hình điện tâm đồ, các dụng cụ chữa bệnh. Nhưng nhìn kỹ lại nó không giống như là bệnh viện, nó giống một viện nghiên cứu nào đó hơn.

    Trình Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nơi này là chỗ nào, cô chỉ biết dường như bản thân cô đã hôn mê rất lâu, tuy bây giờ tỉnh lại nhưng đầu còn mông lung.

    Mặc dù thân thể tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, nhưng Trình Vũ nói chuyện vẫn rất suy yếu, "Bây giờ tôi có thể nói chuyện, cảnh sát tìm tôi có chuyện gì sao?"

    Ở cách đó không xa còn ngồi một vị cảnh sát, trên tay anh ta cầm một cái laptop, giống như để ghi chép lại nội dung nói chuyện của Trình Vũ và nữ cảnh sát.

    Loại tư thế này giống như là ở thẩm vấn nghi phạm khiến cho Trình Vũ có chút thấp thỏm, lo lắng.

    Nữ cảnh sát trầm mặc trong chốc lát rồi dùng giọng điệu việc công xử theo phép công hỏi: "Cô Trình biết về vụ giết người của Lục Vân Cảnh giết không?"

    Nghe được những lời này Trình Vũ khiếp sợ, cô thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm, cô đầy mặt không dám tin tưởng nhìn nữ cảnh sát hỏi: "Lục Vân Cảnh giết người? Anh ta giết ai?"

    Ánh mắt sắc bén của nữ cảnh sát chăm chú nhìn vào mặt cô, giống như xác nhận cô kinh ngạc không phải giả vờ mới nói: "Lục Vân Cảnh là tên tội phạm bị cảnh sát truy nã gắt gao nhất trong hai năm qua và cũng là hung thủ giết người liên hoàn trong đặc án lớn 821. Theo cảnh sát điều tra biết được, động cơ giết người của Lục Vân Cảnh là vì cứu cô, cô Trình, cô có biết điều này không?"

    "Cảnh sát truy nã", "hung thủ giết người liên hoàn trong đặc án lớn 821" "Lục Vân Cảnh".

    Trình Vũ không thể kết nối những từ này với nhau. Hơn nữa cảnh sát nói Lục Vân Cảnh giết người là vì cứu cô?

    Làm sao có thể?

    **

    Ngồi ở trên xe cảnh sát, Trình Vũ vẻ mặt dại ra nhìn phía trước, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại lời nói của nữ cảnh sát.

    "Lục Vân Cảnh đã giết tổng cộng 35 người trong hai năm. Anh ta sử dụng những người này để làm thí nghiệm với mục đích tìm cách cứu cô Trình."

    Trình Vũ thực sự không biết gì về chuyện này, thật ra nếu cô không nghe được nữ cảnh sát nói, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đã hôn mê hai năm.

    Thực ra cô biết rất rõ về căn bệnh của mình, ngay cả bác sĩ cũng nói không thể chữa khỏi chỉ có thể giảm bớt. Ngay khi ngày nhận được kết quả chẩn đoán cô biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Suy tim do viêm cơ tim khiến cho trái tim suy kiệt lại do virus cũng kèm theo chứng sưng tim to lên. Thực tế, trước khi kiểm tra, Trình Vũ cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt lắm. Cô thường xuyên bị sốt, đau đầu, hắt hơi, ho, tức ngực và muốn nôn, cô nghĩ đó là cảm lạnh nên mỗi lần đều không quá để ý, sau khi uống thuốc đã tốt hơn một chút cô lại quên nó đi. Cho đến khi cô ho ra máu mới để ý và đến bệnh viện kiểm tra, cô đã bị viêm cơ tim nặng.

    Bác sĩ yêu cầu cô nhanh chóng nhập viện, nếu không rất dễ dẫn đến sốc tim và đột tử.

    Cô không nói với ai, tính toán thu dọn đồ đạc và âm thầm ra nước ngoài điều trị với lý do đi du lịch, chỉ là còn không chờ đến cô đi ra tới cửa liền mất đi ý thức.

    Một lần hôn mê này chính là hai năm.

    Cô thật sự không biết hai năm qua đã xảy ra chuyện gì, lúc trước cảnh sát dò hỏi vài câu, lại nhờ bác sĩ tâm lý nổi tiếng kiểm tra cho cô xem có phát hiện nói dối không, cuối cùng không phát hiện được gì. Đại khái xác nhận là cô thật sự không biết gì, lúc này mới giải trừ cô hiềm nghi, sau đó để người đưa cô ra viện nghiên cứu.

    Cô đoán không sai, nơi cô ở quả nhiên là một viện nghiên cứu, viện nghiên cứu do Lục Vân Cảnh xây dựng trên một ngọn núi cằn cỗi, đặc biệt xây dựng để cứu cô.

    Bởi vì thân thể cô còn rất suy yếu, tài xế lái xe đi rất chậm, Trình Vũ mở một khe cửa sổ nhỏ để thông gió, gió mát phả vào mặt khiến cô có chút lạnh.

    Sau khiếp sợ qua đi khi biết tất cả những điều này cô hỏi cảnh sát Lục Vân Cảnh ở nơi nào.

    Câu nói không cảm xúc thăng trầm của nữ cảnh sát vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô.

    Nữ cảnh sát nói với cô ấy một cách vô cảm: "Vì tính chất tội ác của anh ta quá nặng, nên bản án tử hình đã được thi hành vài ngày sau khi bản án được tuyên." Cô còn nói: "Không ai có thể xâm phạm vào pháp luật, mặc kệ anh ta đã từng là bác sĩ thiên tài hay là một đại gia kinh doanh một tay che trời thương nghiệp, cũng mặc kệ anh ta là vì sao mà giết người, chỉ cần anh ta phạm tội thì không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật".

    Đôi tay của Trình Vũ đặt ở đầu gối chậm rãi nắm chặt, không biết có phải do bản thân mới khôi phục lại không lâu nên cô cảm giác vị trí trái tim mình đau nhói.

    Ba mươi năm người, Lục Vân Cảnh thực sự đã giết 35 người để cứu cô!

    Cô khiếp sợ không phải con số mạng người bị giết mà cô càng khiếp sợ chính là Lục Vân Cảnh giết người vì cô, cuối cùng nữ cảnh sát còn nói, "Tuy rằng thủ đoạn Lục Vân Cảnh rất tàn nhẫn, nhưng anh ta giết người cũng là vì cứu cô, nhìn ra được anh ta rất yêu cô." Không giống như thái độ luôn việc công xử theo phép công, vẻ mặt cô có chút ngưng trọng khi nói lời này, nhưng cô nói xong lại bổ sung một câu: "Đương nhiên phương thức của anh ta cũng không nên."
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2020
  3. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 1-2: Anh ta giết nhiều người như vậy là vì cứu cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là trong lòng Trình Vũ cười khổ, Lục Vân Cảnh yêu cô sao? Những lời này nghe sao giống như một câu chê cười.

    Không có người so cô rõ ràng hơn hôn nhân của cô và Lục Vân Cảnh đến tột cùng là chuyện như thế nào.

    Nếu cô nói cho nữ cảnh sát, cô và Lục Vân Cảnh kết hôn nhiều năm như vậy chưa bao giờ ở cùng phòng, thậm chí hai người vẫn luôn duy trì quan hệ nửa vời, cũng không biết nữ cảnh sát có thể hay không bị dọa cho giật mình.

    Hôn nhân của cô và Lục Vân Cảnh không gì khác ngoài việc đạt được những gì họ cần. Hôn sau không chỉ có không cùng phòng, thậm chí còn rất ít giao tiếp, Lục Vân Cảnh sẽ yêu cô, thậm chí yêu đến nỗi điên cuồng giết người vì cô, làm sao cô có thể tin tưởng được?

    Nhưng cuối cùng cô lại không nói gì, mà yêu cầu cảnh sát cho cô trở về.

    Đưa cô trở lại ngôi nhà cô và Lục Vân Cảnh.

    Một biệt thự dành cho một gia đình ở ngoại ô Bắc Thành, phòng ở rất lớn, giống như là một lâu đài vậy.

    Sau khi Lục Vân Cảnh xảy ra chuyện, toàn bộ tài sản của anh đều bị đóng băng, Tất cả những gì anh lưu lại cũng chỉ có căn nhà này, bởi vì đây Lục Vân Cảnh đã viết dưới danh nghĩa của cô, Trình Vũ đã biết được những điều này từ cảnh sát. Trước kia cô không biết Lục Vân Cảnh đã chuyển căn biệt thự dưới danh nghĩa của cô.

    Cảnh sát đưa cô đến cửa thì rời đi, trước khi rời đi còn dặn dò cô phải cẩn thận một ít. Trình Vũ đứng ở cửa ngóng nhìn cánh cổng nguy nga và cánh cửa khí phách hùng vĩ bên trong của biệt thự, lặng im thật lâu sau mới đẩy cửa đi vào.

    Đập vào mắt một mảnh hiu quạnh, hai bên đã không có người làm vườn chăm sóc hoa cỏ, cũng đã không có người giúp việc từ cửa đi ra nghênh đón, cũng không có nhân viên bảo vệ mặc sắc phục tuần tra cửa hai bên.

    Sân vắng, biệt thự hiu quạnh, không có một chút sức sống, lạnh lẽo hoang tàn vắng vẻ, như bị lãng quên..

    Rõ ràng.. Rõ ràng không phải như thế này trước khi cô cô hôn mê.

    Nhìn mọi thứ cô đơn trước mặt, dường như cô mới xác nhận được, quả nhiên Lục Vân Cảnh đã không còn nữa, thời đại thuộc về anh đã hoàn toàn kết thúc.

    Có một loại nói không nên lời khổ sở dưới đáy lòng tản mát ra miệng vết thương bị khâu lại kia truyền đến đau đớn khó nhịn.

    Cô ôm ngực khó khăn bước vào phòng.

    Trong căn phòng được trang trí tinh tế và sang trọng nhưng cô đơn, cô đẩy cửa đi vào thì một mùi ẩm mốc bốc ra, giống như đã thật lâu không có ai ở đây.

    Một lớp bụi rơi trên ghế sô pha bọc đệm nhung thêu được thêu bằng tay nghề tinh xảo, cô tùy ý vỗ nhẹ, cuộn mình trên sô pha, dùng điều khiển từ xa bật TV lên.

    Quả nhiên, tin tức được phát đi đều là tin kẻ giết người hàng loạt Lục Vân Cảnh bị bắn chết.

    Thủ đoạn của anh tàn nhẫn giết người như thế nào, tâm tính anh biến thái ra làm sao, thế nhưng lấy người sống làm thực nghiệm, vậy mà anh lại điên cuồng chỉ cứu người vợ yêu đang bệnh nặng.

    Lăn lộn tin tức, tới tới lui lui đều là nội dung này.

    Trình Vũ ngơ ngác ngồi ở trên sô pha, xem đi xem lại những tin tức giống, đến khi cô phản ứng lại mới phát hiện trời đã tối rồi.

    Bên ngoài vang lên tiếng sấm, có những hạt mưa rơi tí tách ở ngoài rừng cây và trên cỏ.

    Cánh cửa bị thổi tung vào lúc nào không rõ, bị gió mạnh làm lay động, Trình Vũ đứng dậy chuẩn bị đi đóng cửa lại, nhưng mà mới vừa đứng lên cô liền thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở cửa.

    Trình Vũ sợ hãi cả kinh, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, cô lắc lắc đầu nhìn lại lần nữa thì thấy bóng đen đã đi vào qua khe cửa..

    Người tới mặc một chiếc áo gió lớn màu đen dài. Cổ áo gió được dựng lên để che đi đường viền cổ áo Một chiếc mũ bảo hiểm lớn được đội trên đầu để che kín khuôn mặt của anh ta. Cả người đều được trang bị võ trang lên, một chút khe hở cũng không có.

    Trong đêm lạnh thanh vắng, đột nhiên có một vị khách khách không mời mà đến bất ngờ trong căn biệt thự vắng vẻ mà chỉ có mình cô, có bao nhiêu quỷ dị có thể nghĩ.

    Đôi tay Trình Vũ đặt ở hai sườn theo bản năng nắm chặt, cô nhìn chằm chằm vào con người kỳ quái này, muốn hỏi, nhưng lại phát hiện cổ họng bị thắt chặt không thể phát ra tiếng.

    Đúng lúc này, cô nhìn thấy người mặc đồ đen đột nhiên lấy ra một con dao găm từ trong cổ áo, con dao găm lóe lên một tia sáng lạnh nổi bật trên ánh đèn mờ ảo.

    Trong lòng Trình Vũ hồi hộp, theo bản năng chạy lên lầu, cô không biết người này đã nhìn ra ý đồ của cô, đột nhiên anh ta lao tới đánh cô ngã trên mặt đất. Trình Vũ kêu lên một tiếng, mắt thấy người nọ giơ dao đâm về phía cô, cô theo bản năng bắt lấy bàn tay của anh ta nhưng do cô vừa mới khôi phục thân thể không lâu vẫn còn rất suy yếu, hơn nữa người này sức lực quá lớn, không trong chốc lát Trình Vũ cũng không chịu nổi.

    "Anh là ai? Tại sao anh lại muốn giết tôi?"

    Người này không nói gì, anh ta giơ chân lên và đá vào ngực cô một cái mạnh mẽ, miệng vết thương ở đó còn chư alanhf hẳn. Trình Vũ chịu đau, sức lực trên tay yếu dần, người đàn ông nhân cơ hội đưa con dao về phía trước.

    Âm thanh của lưỡi dao đâm vào da thịt kèm theo đau buốt, cô siết chặt hai tay của kẻ tấn công, cố gắng hết sức hỏi từng chữ: "Anh là ai? Tại sao anh lại giết tôi?"

    Người đàn ông này mạnh mẽ đến mức dễ dàng bứt khỏi tay cô, không nói một lời, thờ ơ nhìn cô qua chiếc mũ bảo hiểm một lúc rồi quay đi.

    Nhìn anh bước ra khỏi cửa rồi nhanh chóng biến mất trong đêm mưa, cô yếu ớt nằm xuống đất, máu chảy theo vết thương, nhanh chóng thành một vũng máu bên cạnh cô.

    Tay phải của Trình vũ nắm thật chặt, trong lúc này tay của cô vừa nắm thật chặtt một chiếc nhẫn lấy được trên tay của hung, khi người nọ vừa mới động thủ cô thấy rất rõ ràng, đó là một chiếc nhẫn bảo thạch, rất có niện đại, trên đỉnh khảm nạm một viên hồng bảo thạch hình thoi.

    Trước khi rời đi, nữ cảnh sát nói cho cô biết, buổi tối bên cảnh sát sẽ phái người tới bảo vệ an nguy của cô. Dù sao bây giờ Lục Vân Cảnh mới vừa bị bắt không lâu, người thân của người chết đúng là thời điểm xúc động phẫn nộ nhất, bọn họ lo lắng cô sẽ bị gia đình người quá cố trả thù.

    Thế nhưng vẫn còn tới chậm một bước, cũng may trước khi chết cô còn bắt được một vật chứng trong tay, chỉ hi vọng chiếc nhẫn trong tay cô có thể làm làm bằng chứng.

    Nhưng, người đã giết cô có thực sự là người nhà của người đã khuất?

    Không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không? Cô cảm thấy rằng kẻ sát nhân trước khi rời đi cách mũ bảo hiểm nhìn cô chăm chú giống như là đang cười.

    Cô cảm giác anh ta biết cô..

    Máu tươi chảy ra từng chút một, từ từ lấy đi nhiệt độ của cơ thể, ánh mắt cô rất nhanh cũng bắt đầu mơ hồ. Trình vũ nhìn một mảnh máu đỏ tươi trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cô vẫn phụ lòng tốt của Lục Vân Cảnh, anh hao hết tâm tư mới cứu được tính mạng cho cô cứ như vậy đã không còn nữa.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2020
  4. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 2-1: Trọng sinh về lúc mới kết hôn với anh Lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Vũ bị ánh nắng ban ngày Chước Dương kích thích tỉnh đấy, thiêu đốt đánh thức, cô nheo mắt điều chỉnh ánh sáng rồi mới mở mắt. Cô thật bất ngờ phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, thoải mái và lộng lẫy.

    Trình Vũ nhận ra đây là gian phòng của cô.

    Cô có chút nghi hoặc, vì sao bây giờ cô còn có ý thức, người đó không phải đâm chết cô sao?

    Trình Vũ thử ngồi dậy, nhưng khi cô ngồi dậy, cô nhận ra có điều gì đó không đúng, ngực cô không hề bởi vì ngực cô không còn cảm thấy đau đớn do cử động nhẹ của cô, và cơ thể cô dường như không còn yếu như trước.

    Cô vô thức đưa tay vào bộ đồ ngủ của mình và sờ lên, vừa sờ xong cô quá sợ hãi.

    Da trên ngực mịn màng và tinh tế, thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có!

    Tại sao có thể như vậy? Cô rõ ràng còn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức cô bị người đâm một đao. Nếu hôm nay cô không chết mà còn tỉnh lại từ trên giường, trên người một vết thương nhỏ cũng không có. Kể cả vết thương khâu lại do Lục Vân Cảnh thay đổi trái tim của cô khâu lại miệng vết thương đều không tồn tại.

    Điều này hoàn toàn không thể hiểu được!

    Ngay khi Trình Vũ bắt đầu nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Trình Vũ ngẩn người, suy tư trong chốc lát mới xuống giường mở cửa.

    Một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, mặc đồng phục người giúp việc màu đen, mỉm cười với cô khi thấy cô mở cửa và nói: "Thưa cô, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cô xuống ăn sáng."

    Trình Vũ sững sờ nhìn người trước mắt, thật lâu mới kịp phản ứng, vẻ mặt cô lộ ra kinh ngạc nói: "Bảy.. Chị Bảy, tại sao chị lại ở chỗ này?"

    Có lẽ là do cô phản ứng quá lớn, Chị Bảy cũng cũng nhìn cô ấy một cách khó hiểu, sau đó nói: : "Hôm nay đến lượt tôi làm, cô làm sao vậy?"

    "..."

    Làm sao có thể? Lúc cô trở lại, trong nhà người làm thuê, làm vườn, bảo vệ đều đã đi hết, Chị Bảy là tới lúc nào?

    Ngay khi Trình Vũ còn đang nghi hoặc thì nghe thấy dưới lầu có người kêu Chị Bảy một tiếng, Chị Bảy đáp lại và nói với Trình Vũ: "Tôi có việc phải làm trước hết xuống lầu rồi, cô dọn dẹp thì xuống dùng cơm đi."

    Một lúc lâu sau khi Chị Bảy rời đi, Trình Vũ mới từ trong nghi hoặc hoàn hồn, cô trở lại trong phòng, nhìn qua trong phòng quen thuộc hết thảy, hiện tại trong đầu dấu đầy chấm hỏi ().

    Ánh mắt đảo qua tủ đầu giường, cô thấy trên đó có một chiếc điện thoại di động, là một chiếc điện thoại thông minh kiểu cũ, không có thiết kế thẩm mỹ, cái này cũ rồi sao vẫn xuất hiện trên bàn đầu giường của cô?

    Trình Vũ đi qua lấy điện thoại di động cầm lên, nhưng khi cô nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên màn hình lại càng hoảng sợ.

    "Ngày 2 tháng 7 năm 2010?"

    Có chuyện gì vậy? Vì sao ngày tháng trên điện thoại lại hiển thị chính là năm 2010? Nếu như nói cô mê man trong hai năm, như vậy trước mắt hẳn là 2020 năm!

    Trình Vũ đột nhiên phát hiện không đúng, cô đang nhìn tay mình cầm điện thoại, đôi tay này trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn không hề khô ráp mất nước sau khi ốm nặng, giống như cành cây chết khô.

    Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đi đến trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt trong kính này, cô quả thực sợ ngây người.

    Khuôn mặt trái xoan chuẩn, đôi mắt to và sáng, tràn đầy sức sống tươi trẻ. Mũi căng mọng, đôi má trắng nõn mềm mại và đôi môi căng mọng, quyến rũ

    Hoàn toàn không phải bệnh nặng về sau hình dung tiều tụy mặt.

    Trình Vũ bấm một cái trên cánh tay, cô rõ ràng cảm nhận có một cơn đau sâu sắc truyền đến, dường như muốn nhắc nhở cô rằng tất cả những thứ trước mắt này không phải đang nằm mơ.

    Trình Vũ ngồi yên trên giường nửa giờ, trên đường Chị Bảy lại gọi cô một lần, nhưng cô không có mở cửa. Tất cả những điều này trước mặt cô thật không thể tin được, nhưng sự thật lại nói cho cô biết, cô thật sự đã trở lại mười năm trước.

    Năm nay, cô và Lục Vân Cảnh kết hôn vẫn chưa tới một năm, thân thể của cô còn không có xuất hiện không khỏe, mà Lục Vân Cảnh cũng chưa bị bắt vì tội giết người để cứu cô.

    Qua nửa giờ, cô mới hoàn hồn, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Ngoài cửa là hành lang trải thảm, những tấm thảm mềm mại lộng lẫy, mỗi thứ đều có giá trị, nhưng ở đây chỉ dùng để lát.

    Thang cuốn với sự tinh xảo và tay nghề thủ công được đánh bóng không tì vết, phía trên đầu có treo một chiếc đèn chùm tinh xảo lớn và lộng lẫy. Trần nhà được phun mực hoa văn như tranh vẽ, viền trần cũng được mạ một lớp vàng, Khắp nơi trong phòng đều tràn đầy xa hoa. Lãng phí.

    Trình Vũ đánh giá gian phòng mỗi một chỗ, nó hoàn toàn khác với những gì cô đã thấy trước đây, ngôi nhà cô nhìn thấy trước đây chết chóc và im lìm, nhưng bây giờ nó vẫn còn sống, sống với sức sống vô cùng bá đạo.

    Đôi mắt cô từ từ rơi khỏi chiếc đèn chùm lớn, rồi cô quét đến bóng dáng cao lớn ở cửa.

    Anh bước vào qua cửa, trên người chỉ mặc một chiếc quần tây rằn ri, nửa thân trên trần trụi phủ một chiếc khăn tắm rộng, để lộ cơ ngực cường tráng, rắn chắc.

    Mái tóc xoăn nhẹ ướt đẫm mồ hôi, một hai sợi lòa xòa trên trán. Tuy nhiên, mái tóc rối bù này vẫn không thể phá vỡ những đường nét trên khuôn mặt bộ mặt anh nguội lạnh kiên nghị. Hàng lông mày rậm và đôi mắt thâm thúy tạo cho khuôn mặt nguội lạnh mặt thêm vài phần lành lạnh. Môi anh ta theo thói quen mím lại, độ cong khóe miệng vĩnh viễn lạnh lùng, không nói lời nào, khí thế đã âm thầm cho người cảm giác áp bách.

    Anh bước tới cửa, một người giúp việc đã bước tới kính cẩn giúp anh thay đôi giày đã giẫm lên đất và đi đôi dép sạch sẽ.

    Nhìn qua người quen trước mắt, Trình Vũ vô ý thức dừng bước.

    Đây hết thảy đều đến quá đột ngột, đột nhiên tỉnh lại, chợt biết tin Lục Vân Cảnh giết người bị bắn chết, rồi đột ngột trở về mười năm trước, những thăng trầm lớn nhất của cuộc đời chồng chất chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã kết thúc.

    Trước khi có thời gian để lấy lại hơi thở, cô đã hoàn thành một lần đầu thai trong một khoảng thời gian đáng kinh ngạc.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2021
  5. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 2-2: Trọng sinh về lúc mới kết hôn với anh Lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khắc trước, cô và Lục Vân Cảnh vẫn là sinh tử ngăn cách, cô còn rất nhiều bí mật chưa kịp hỏi, nhưng giây sau anh lại còn sống xuất hiện trước mặt cô, nhưng phía trước hoàn toàn khác, mười năm sau, mười năm sau Trình Vũ đối mặt chính là mười năm trước Lục Vân Cảnh.

    Cô chưa thực sự hiểu rõ Lục Vân Cảnh.

    Lục Vân Cảnh có thói quen hằng ngày rèn luyện, anh tập ở sân sau, để duy trì vóc dáng cường tráng, anh tập thể dục ở sân tập bất cứ khi nào có thời gian.

    Anh thay dép rồi bước vào, có người mang đến cho anh một cốc nước điện giải và một đĩa bánh ngọt, anh uống nước xong, dùng dĩa ăn xiên một khối bánh ngọt, định đưa vào miệng thì như nhận ra một ánh mắt mạnh mẽ nào đó đang nhìn, anh vô ý thức quay đầu lại.

    Trình Vũ nhìn chăm chú ánh mắt của anh, không hề ngoài ý muốn cùng anh đối mặt, đôi mắt của anh bình tĩnh, lại như là cất giấu bầu trời bao la bát ngát cùng nước biển vô biên, thâm thúy rồi lại cất dấu uy hiếp.

    Sau khi đối mặt với anh, Trình Vũ buộc phải vội vàng chạy trốn ánh mắt của anh gần như ngay lập tức. Nhưng sau khi anh phát hiện ra người đang nhìn anh là cô, anh không có biểu hiện gì thừa, anh quay đầu lại và tiếp tục nếm thử những chiếc bánh ngọt mà anh vẫn còn thời gian để nếm thử..

    Đúng, đây là thái độ của Lục Vân Cảnh cho tới nay đối với cô. Không, chuẩn xác mà nói, đây là thái độ của họ với nhau. Dù là trong nhà, họ thường không nói một lời nào, trừ phi gặp chuyện không thể không nói, nếu không thì giống như vừa rồi vậy, cứ coi nhau như những người xa lạ.

    Kỳ thật điều này cũng có thể hiểu được, vốn dĩ hôn nhân của cô và Lục Vân Cảnh chỉ là một cuộc giao dịch hợp đồng.

    Lục Vân Cảnh giúp đã giúp cô giải quyết rắc rối do ba cô để lại, mà anh cần cô gả cho anh để nhục nhã người kia đã từng sỉ nhục anh.

    Sau khi kết hôn hai người đều rất rõ ràng tình huống hôn nhân của hai người, cho nên tất cả mọi người đều rất ăn ý, họ không quan tâm nhau và không liên quan gì đến nhau.

    Hai người duy trì cuộc hôn nhân như vậy trong suốt tám năm, hoàn toàn không có tình cảm, ngay cả liên lạc trao đổi cũng không có.

    Cho nên lúc ban đầu nghe được nữ cảnh sát nói Lục Vân Cảnh vì cứu cô mà giết nhiều người như vậy cô mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô không tin Lục Vân Cảnh sẽ vì cô làm như vậy, anh cũng hoàn toàn không không có lý do gì để làm điều đó cho cô.

    Nói rằng anh yêu cô rất nhiều?

    Những lời này giống như là chuyện cười, hoàn toàn không có khả năng.

    Cô thậm chí còn nghĩ tới, Lục Vân Cảnh giết nhiều người như vậy, cũng không phải là vì cứu cô, anh đã từng làm bác sĩ, cho nên đối với y học nhất định sẽ có đam mê với y học, vì vậy khả năng cứu sống cô thật sự chỉ là vì nghiên cứu.

    Nghĩ như vậy giống như có chút quá vô tình quá tàn nhẫn một ít, chỉ là trừ suy nghĩ đó ra cô thật sự không thể tìm ra lý do để Lục Vân Cảnh cứu cô bằng mọi giá.

    Lục Vân Cảnh đã ăn xong bánh ngọt đi lên lầu, giờ phút này cô đang đứng ở trên bậc thang, anh từng bước một đi lên trên đi, bước từng bước tiến lại gần cô.

    Người chồng lạ lẫm lại đáng sợ này, cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh, cô không biết động cơ của anh, không biết đến tột cùng anh đang suy nghĩ gì.

    Anh đi đến trước mặt cô, giống như thường ngày đi ngang qua cô như thể không nhìn thấy cô, nhưng khi anh đi ngang qua cô, cô lại nghĩ đến lời nói của nữ cảnh sát.

    Theo điều tra của chúng tôi, anh ta đã giết người để cứu cô.

    Bởi vì Vì tính chất tội ác của anh ta quá nặng, nên bản án tử hình đã được thi hành vài ngày sau khi bản án được tuyên

    Dù thế nào đi nữa, anh đã từng cứu cô.

    Sự tương phản quá lớn và không thể tưởng tượng được đã để lại cho cô rất nhiều điều mà cô không thể hiểu được. Gặp lại anh sau một đời, trong lòng cô nói không nên lời là một loại cảm giác gì.

    Cô nhịn không được gọi lại anh, "Lục.."

    Thế nhưng mà vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện thậm chí mình ngay cả nên xưng hô với anh như thế nào cũng không biết, một lúc sau, cô mới nói: "Lục.. Anh Lục."

    Anh hơi dừng lại quay đầu nhìn cô, khẽ cau mày, mặc dù không để lại dấu vết gì nhưng Trình Vũ vẫn có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên trong biểu cảm của anh. Chắc anh cũng không ngờ tới cô lại đột nhiên chào hỏi anh.

    Cô hơi cúi thấp đầu tránh đi ánh mắt của anh, sâu hít sâu một hơi mới nói: "Ta.. Chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ?"

    Thật lâu không đợi được câu trả lời của anh, cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của anh rơi vào trên người cô, trên mặt cũng không có biểu hiện gì thêm, anh vẫn luôn im lặng, nhưng sự im lặng của anh lại không hiểu để cho người cảm thấy đáng sợ.

    Bởi vì bạn căn bản không thể nhìn không thấu người này đang suy nghĩ gì.

    Ở chung với một người như vậy, quả thực dừng lại thêm một phút cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng, Trình Vũ thật sự chịu không được, đang muốn nói không muốn thì coi như xong, lại không nghĩ anh khẽ gật đầu một cái, đáp lại: "Được."
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2020
  6. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 3-1: Ly hôn? Không có khả năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Vân Cảnh thay đổi một bộ quần áo từ trên lầu đi xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một quần tây, thiết kế của áo và quần tây rất đơn giản ngắn gọn, nhưng tay nghề và kết cấu cảm nhận đều rất tốt, khi mặc ở trên người anh bèn lộ ra một loại đặc biệt thưởng thức.

    Anh điềm nhiên như không có việc gì đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, Trình Vũ ngồi đối diện cũng có chút căng thẳng, giống như mỗi lần đều là như thế này, chỉ cần cô đối mặt với Lục Vân Cảnh sẽ luôn khiến trong tiềm thức cô không yên. Cho nên sau khi kết hôn với Lục Vân Cảnh, cô sẽ lấy lý do công việc để đi sớm về trễ, chỉ cần có anh ở đâu thì cô cố gắng không xuất hiện ở đó.

    Cùng anh ngồi một chỗ ăn cơm giống như thế này cũng rất hiếm đối với họ

    Nhưng việc này cũng không thể trách cô được, bởi vì bản thân Lục Vân Cảnh cũng là người rất đáng sợ.

    Lại nói tiếp cô và Lục Vân Cảnh quen nhau từ khi còn nhỏ, nhưng lúc đó hai người quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Khi đó cô là con gái cả nhà họ Trình, hào hoa phong nhã, đi đâu cũng là tiêu điểm, mà khi đó Lục Vân Cảnh chỉ là con nuôi nhà họ Lục, nói là con nuôi, nhưng mọi người trong cuộc cũng biết đây là con riêng ở bên ngoài của ông Lục.

    Từ khi người con riêng này đi vào nhà họ Lục thì ông chủ Lục chẳng quan tâm tới anh, mà bởi vì thân phận Lục Vân Cảnh không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia, từ nhỏ đã bị xung quanh rất nhiều người đối xử lạnh nhạt cùng bắt nạt. Cho nên khi đó Lục Vân Cảnh đã tạo cho cô ấn tượng chính là một thiếu niên im lặng và cô đơn quái gở, trên mặt cùng trên người luôn mang theo vết thương. Dường như anh ở trong ấn tượng của cô vĩnh viễn đều là thê thảm không chịu nổi, ở trong thế giới xinh đẹp ngăn nắp của cô hầu như không có cảm giác tồn tại nào của anh.

    Chỉ là tất cả mọi người không thể tưởng được, một cậu bé từng bị bắt nạt, trông yếu ớt và bất lực như vậy lại trở thành một tồn tại đáng sợ để cho người nghe tin đã sợ mất mật.

    Cuộc đời này của Lục Vân Cảnh lại để cho người lau mắt mà nhìn có hai sự kiện, chuyện thứ nhất là được vinh dự biết đến như một bác sĩ thiên tài. Đại học Lục Vân Cảnh được nhận vào một trường y rất nổi tiếng ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp trở về Trung Quốc làm việc, anh và nhóm của mình đã phát triển một loại thuốc mới, giải quyết hiệu quả các vấn đề do sử dụng quá nhiều kháng sinh. Sự ra đời của loại thuốc mới này đã có đóng góp to lớn cho nền y học nhân loại, bởi vậy anh còn giành được rất nhiều giải thưởng lớn về y học.

    Mà chuyện thứ hai của Lục Vân Cảnh đã làm có lẽ không thể diễn tả, hình dung được mà phải bằng sự ngưỡng mộ.

    Ngay khi mọi người nghĩ rằng Lục Vân Cảnh an tâm làm anh bác sĩ để làm việc cho ngành y, anh lại thừa dịp tập đoàn Trường Lâm do gia đình họ Lu làm chủ lâm vào sự khủng hoảng để nắm quyền hành của họ Lục, trên tay nắm quyền lực nhà họ Lục với tư cách hậu thuẫn. Sau đó anh bắt đầu tàn sát trong giới kinh doanh của thành Bắc, vì mục đích không gãy tay đoạn, lần lượt xơi tái không ít nhiều xí nghiệp lớn và vừa ở thành Bắc. Trong vòng ba năm ngắn ngủi, quyền lực sức mạnh tài chính của anh đã đạt đến tình trạng để cho người theo không kịp.

    Cứ như vậy, thành Bắc nghênh đón thời đại thuộc về Lục Vân Cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, lòng người thành Bắc bàng hoàng, mà tác phong sát phạt quả quyết của Lục Vân Cảnh cũng làm cho anh trở thành một sự tồn tại đáng sợ để cho người nghe tin đã sợ mất mật.

    Hôm nay Lục Vân Cảnh sớm đã không phải là người kia thấp bé, nhận hết bắt nạt, toàn thân là tổn thương, thiếu niên thê thảm lại nhỏ yếu, anh của ngày hôm nay mạnh mẽ, nguy hiểm lại để cho người sợ.

    Mà không giống Phượng Hoàng Niết Bàn của Lục Vân Cảnh, trải nghiệm của Trình Vũ và anh hoàn toàn trái ngược.

    Vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô ngày đó, cô bị người ông kính trọng nhất của mình tuyên bố trước mặt mọi người rằng cô không phải là con gái ruột của bố mẹ Trình, mà chỉ là cô bé được cha mẹ Trình nhận nuôi.

    Người con gái cả nhà họ Trình, hào hoa phong nhã, đi đâu cũng là tiêu điểm hóa ra chỉ là một cây vàng giả. Trong vòng một đêm, thái độ của tất cả mọi người đối với cô đều thay đổi, những người.. kia đã từng theo đuổi, nâng niu cô đều đối xử lạnh nhạt với cô, thậm chí ngay cả mối tình đầu với người lớn lên từ nhỏ sớm ước định cả đời của cô cũng rời bỏ cô mà đi.

    Cô hưởng thụ mười tám năm thân phận của con gái cả nhà họ Trình gia lại hoàn toàn không thuộc về cô, trong vòng một đêm, cô trở thành một cô gái không rõ nguồn gốc bị cha mẹ ruột bỏ rơi, và toàn bộ thế giới quan của cô sụp đổ. Cô đã từng chói mắt như Minh Châu trong vòng một đêm ảm đạm lu mờ thất sắc, cô đã mất đi tất cả hào quang, cô trở nên trầm mặc trốn tránh tất cả mọi thứ.

    Với thành tích loại ưu nhưng cô lại thất bại ở kỳ thi Đại Học, và sau cùng cô phải trốn sang nước ngoài để theo học ở một trường học khá tồi tàn rách nát, mà tài nghệ đã từng được nhà họ Trình bồi dưỡng cũng bị cô dần dần vứt bỏ.

    Từ đó về sau cô sống đần độn u mê, cô trốn tránh tất cả mọi thứ, kể cả ba mẹ nuôi của cô, nếu như có thể, cô thậm chí còn nghĩ đến việc không bao giờ.. muốn trở về đây nữa, không bao giờ.. có một chút quan hệ gì với nhà họ Trình.

    Vốn dĩ cô đã tìm được việc làm ở nước ngoài nhưng không ngờ lại nhận được tin tức về cái chết do tai nạn của ba nuôi, cô bất đắc dĩ về nước, nhưng cái chết của ba nuôi để lại quá nhiều vấn đề. Cô không muốn đi xin hỗ trợ từ nhà họ Trình nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, cô không biết xử lý những chuyện này như thế nào, ngay tại thời điểm cô sứt đầu mẻ trán, Lục Vân Cảnh xuất hiện và rất nhẹ nhàng giúp cô giải quyết tất cả.

    Cô không biết tại sao Lục Vân Cảnh lại muốn giúp cô, họ hoàn toàn không liên quan. Nhưng cô không muốn mắc nợ anh, vì vậy cô đã hỏi thẳng anh rằng cô nên làm gì để bày tỏ lòng biết ơn.

    Cô nhớ đến lúc ấy Lục Vân Cảnh chỉ hời hợt nói một câu, "Tôi cũng không thiếu bất cứ cái gì, cũng chỉ thiếu một người vợ."

    Sau đó, cô kết hôn với anh mà cô vô cùng rõ ràng mục đích của Lục Vân Cảnh lấy cô.

    Khi Lục Vân Cảnh còn là một cậu bé hay bị bắt nạt, cậu đã bị nhiều cậu bé cùng tuổi trêu chọc. Ở trong vòng thượng lưu của thành Bắc có một cô bé cùng tuổi với bọn họ, là cô Dư của tập đoàn công nghiệp nhà họ Dư, cô Dư tính cách đanh đá. Vì trêu cợt Lục Vân Cảnh, mấy bạn học nam cùng tuổi bèn vụng trộm lấy dây cột tóc của cô Dư nhét vào bên trong cặp sách của anh, sau khi cô Dư phát hiện ra Lục Vân Cảnh cầm dây cột tóc của cô đã hiểu lầm Lục Vân Cảnh yêu thầm cô. Việc này để cho cô ta cảm giác bản thân bị xúc phạm, lúc ấy cô ta nói rất gay gắt Lục Vân Cảnh. Về sau chuyện này còn trở thành chuyện cười bị người khắp nơi truyền đi cho nên Trình Vũ cũng biết.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2021
  7. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 3-2: Ly hôn? Không có khả năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù hôm nay Lục Vân Cảnh đã không còn là cậu nhóc từng bị ức hiếp hay im lặng, nhưng anh vẫn luôn thường trầm mặc chỉ là sự trầm mặc bây giờ lại lộ ra một loại để cho người sợ vẻ lo lắng, mặc dù ăn mặc áo sơ mi sáng sủa cũng không cách nào xua tan đi được.

    Đến tột cùng tại sao Lục Vân Cảnh phải cứu cô? Như lời nữ cảnh sát nói, phải chăng anh yêu cô sao?

    Cô lập tức lắc đầu, cũng không phải cô không tự tin vào bản thân mình, thật sự cô và Lục Vân Cảnh ngoại trừ có danh tính vợ chồng nhạt nhòa bên ngoài, cũng không có bất kỳđiểm gì có thể để cho anh yêu cô.

    Thế nhưng nói như thế nào thì đúng là anh đã cứu cô, thậm chí còn bởi vì cứu cô mà bị bắt, bị xử bắn. Chuyện này có thể nói là người đã sáng tạo ra thời đại thuộc về mình cứ tự chôn vùi tiền đồ rộng mở của mình như vậy, nói thật ngay cả cô cũng cảm thấy tiếc hận thay cho anh.

    Bây giờ là mười năm trước, cô có thể cải biến rất nhiều chuyện, đương nhiên cô không thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị bệnh và chết lần này, nhưng ngay cả khi cô ngã bệnh và chết, cô vẫn còn tám năm để sống một cuộc đời tốt đẹp. Thời gian đối với cô mà nói như vậy là đủ rồi.

    Còn Lục Vân Cảnh thì sao?

    Nếu lần này cô lại bị bệnh, liệu anh có cứu được cô như lần trước không?

    Để chôn vùi tương lai của chính mình trong vô vọng và tự lấy đi mạng sống của mình sao?

    Mặc dù anh đã đi xa đến mức này nhưng vẫn có rất nhiều người ghét anh, thậm chí nhiều người muốn anh chết. Nhưng Trình Vũ và anh lại không oán không cừu, thậm chí người này còn giúp đỡ cô rất nhiều, mà sau khi cô gả cho anh, anh cũng không để cho cô bao giờ để cô bị bắt nạt, thậm chí bởi vì thân phận mợ chủ của nhà họ Lục, những người đã từng bỏ đá xuống giếng.. cũng không dám đến nhục nhã cô.

    Cho nên mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì cứu cô, cô đều không muốn nhìn thấy anh lại đánh mất tiền đồ và tính mạng của mình.

    Bây giờ cuộc hôn nhân của cô và anh mới bắt đầu, vì vậy vẫn có thể chấm dứt bây giờ vẫn còn kịp.

    Chỉ khi hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ với Lục Vân Cảnh thì anh ấy mới không bị ảnh hưởng.

    Suy nghĩ một lúc lâu, Trình Vũ mới cố lấy dũng khí, giả bộ thờ ơ nói với anh: "Chuyện đó.. Anh Lục.. Em có chuyện muốn bàn với anh một chút."

    Động tác anh uống sữa tươi dừng lại, ánh mắt tĩnh mịch mà bình tĩnh rơi vàotrên người cô, anh khẽ mở môi mỏng, tiếng nói trầm thấp giống như không đếm xỉa tới thản nhiên tuôn ra, "Cái gì?"

    Trình Vũ điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước khi nói, "Em biết mục đích của việc em và anh Lục kết hôn khi đó. Bây giờ mục đích đã đạt được, đã đến lúc chúng ta kết thúc tất cả chuyện này rồi."

    Dù cho cô cố gắng khống chế đến đâu thì trong giọng nói chuyện của cô vẫn lộ ra sự căng thẳng.

    Anh nhìn vào ánh mắt của cô tựa hồ ngưng trọng một ít, "Em muốn nói cái gì?"

    Cũng không biết có phải hay không ảo giác của Trình Vũ, cô cảm thấy lời nói của anh mơ hồ có chút lạnh lùng và nguy hiểm

    TimTrình Vũ nhảy mạnh một cái, nói thật, khí tràng của người này thật sự quá mạnh mẽ, dù cô sống nhiều năm như vậy nhưng khi đối mặt với anh, loại cảm giác áp bách của người đứng đầu này lại để cho cô cảm thấy sợ hãi.

    "Em.." ô trầm ngâm một lúc mới lấy hết can đảm nói tiếp: "Em muốn nói là hôn nhân dù sao cũng là chuyện lâu dài, bây giờ mục đích của anh Lục đã đạt được, vậy tại sao chúng ta không kết thúc cuộc hôn nhân này? Anh Lục sẽ gặp được người con gái mình thích trong tương lai, chỉ khi ở bên người mình yêu thì cuộc hôn nhân mới được coi là hạnh phúc".

    Trình Vũ một hơi nói xong những lời này bèn vụng trộm nghiêng mắt nhìn sắc mặt của Lục Vân Cảnh, Lục Vân Cảnh hơi nheo mắt lại, cô không nhìn thấy thần sắc trong mắt của anh, nhưng sắc mặt của anh vẫn trước sau như một âm trầm.

    Anh chậm rãi dùng khăn lau miệng, dường như không để tâm đến lời nói của cô, lau xong anh buông khăn ăn ra, anh mới hời hợt nói một câu: "Tôi không nghĩ tới cô Trình là qua sông rút ván."

    "..."

    Trình Vũ sững sờ một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói này của anh. Lời nói của Lục Vân Cảnh nói được cũng không phải không có đạo lý. Trước kia, người ta vừa mới giúp cô xử lý những chuyện do ba nuôi để lại, chỉ chớp mắt cô lại đá văng anh, quả thật giông như cô qua sông đoạn cầu.

    Trình Vũ rất là áy náy, cúi đầu sau nửa ngày mới nói: "Thật xin lỗi."

    Lục Vân Cảnh không nói gì, anh đứng dậy đi về phía cửa, chị Bảy thấy thế, vội vàng cầm áo khoác âu phục phủ thêm cho anh, khi âu phục mặc ở trên người anh càng khiến anh lộ ra dáng người cao ngất.

    Chị Bảy giúp anh sửa sang cổ áo, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét nhẹ trên người cô, hỏi cô: "Em có muốn ly hôn không?"

    Giọng điệu của anh rất nhạt, đơn giản nhạt giống như anh chỉ đang cùng cô nói chuyện phiếm, nhưng khi cô nghe được lời này trong tai lại khiến cho cô giật mình, không biết như thế nào vô ý thức cô lại cảm thấy sợ hãi, suy nghĩ một lát mới gật đầu: "Vâng."

    Anh nghiêng đầu đi, vẫn là giọng điệu bình thường đó, "Ly hôn.." Đột nhiên theo chóp mũi của anh phát ra một tiếng cười khẽ lại khiến cho người sởn hết cả gai ốc, anh nói năng có khí phách quăng ra một câu, "Không có khả năng!"

    "..."

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tại sao lại có người nghĩ rằng kiếp trước chính nam chính giết nữ chính? Nhân vật nam chính biểu thị cái nồi này quá nặng anh vác không nổi nó..
     
  8. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 4 -1: Vì sao Lục Vân Cảnh không muốn ly hôn với cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, anh ưu nhã mở chân dài đi ra cửa, mà sau lưng một đống nữ giúp việc cung kính nhìn anh đi xa lúc này mới trở lại làm chuyện của mình.

    Trình Vũ lại sau nửa ngày chưa lấy lại được tinh thần, câu nói kia của Lục Vân Cảnh mặc dù nói hời hợt nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng.

    Khi sợ hãi qua đi cô mới lại kinh ngạc. Như vậy xem ra, Lục Vân Cảnh cũng không muốn ly hôn với cô, cái này khiến cho cô thấy khó hiểu. Với mối quan hệ của hai người, nếu như hôm nay đổi lại là Lục Vân Cảnh nói ly hôn với cô, có lẽ cô sẽ không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, cô vốn cho là Lục Vân Cảnh cũng suy nghĩ giống như cô.

    Cho nên Lục Vân Cảnh cự tuyệt ly hôn khiến cho cô rất kinh ngạc.

    Thật sự là không hiểu thấu người này, hoàn toàn không có cảm tình, mục đích kết hôn chỉ có hai người cùng có lợi, cô thật sự không hiểu tại sao anh lại từ chối.

    Cô thật sự rất không hiểu, trên người cô đến tột cùng có chỗ nào đáng giá để Lục Vân Cảnh duy trì cuộc hôn nhân của mình như vậy.

    Đời trước cô không nhắc đến chuyện ly hôn với Lục Vân Cảnh nhưng Trình Vũ cũng không phải loại người qua sông đoạn cầu. Dù sao Lục Vân Cảnh đã giúp cô, cho dù đề cập đến cũng nên là anh mới đúng, mà cô cũng vẫn cho là sẽ có một ngày Lục Vân Cảnh ly hôn với cô. Suy cho cùng hôn nhân của hai người chỉ là một loại hình thức, nói trắng ra chỉ có thể coi là một loại giao dịch, nhưng cô thật không ngờ hôn nhân như vậy lại duy trì đến mười năm.

    Chẳng lẽ Lục Vân Cảnh thật sự thích cô sao? Cô cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng. Hoặc có thể nói rằng Lục Vân Cảnh thích cô, anh giấu rất sâu nên cô vẫn luôn không biết? Nhưng cô không nghĩ rằng những người như Lục Vân Cảnh lại xấu hổ khi bày tỏ tình cảm, hơn nữa cô cũng không nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn đến mức để cho Lục Vân Cảnh thích.

    Nói thật, cô thực sự không hiểu suy nghĩ của anh, nhắc tới cũng là hổ thẹn, kiếp trước cô đã kết hôn với anh nhiều năm như vậy đến tột cùng anh là người như thế nào kỳ thật cô cũng không phải hiểu rất rõ, mà ngay cả hôm nay nói chuyện đơn giản với nhau như vậy chỉ sợ là kiếp trước kiếp này cộng lại cô và Lục Vân Cảnh nói chuyện tối đa có đúng một lần.

    Rốt cuộc Lục Vân Cảnh đang suy nghĩ gì, tại sao kiếp trước anh phải liều tính mạng đi cứu cô Tại sao anh không có tình cảm với cô mà lại từ chối khi cô đòi ly hôn?

    **

    Sau khi cơm nước xong xuôi, Trình Vũ trở về nhà họ Trình một chuyến, nhà họ Trình tại thành Bắc ở khu biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, tuy là khu biệt thự nhưng mỗi biệt thự ở đây đều là một ngôi nhà biệt lập. Trình Vũ cũng không có lái xe vào cửa mà đỗ ở ngoài cánh cổng nhà họ Trình.

    Đứng ở cửa ra vào, Trình Vũ nhìn cánh cổng sắt mới sơn trước mặt, những năm gần đây này cô luôn kháng cự nơi đây. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể đối mặt với nơi này nữa nhưng khi đối mặt rồi lại không nghĩ khi cô đứng ở chỗ này cô sẽ bình tĩnh như thế.

    Trước khi nhà họ Trình gặp sự chèn ép của Lục Vân Cảnh, ở thành Bắc mặc dù không tính là đại gia tộc số một số hai nhưng vẫn nằm trong top 5. Tổ tiên của nhà họ Trình là bán hoa quả, về sau từ từ phát triển tích lũy lại bắt đầu, mở xưởng sản xuất đồ uống riêng, đến bây giờ đã phát triển trở thành một doanh nghiệp lớn về đồ uống và đồ ăn vặt, hơn nữa đầu tư quảng cáo cũng tốt nên cũng có uy tín nhất định trong nước.

    Mà khi đó với tư cách là con gái lớn nhà họ Trình, có thể hình dung Trình Vũ cỡ nào làm cho người chú ý.

    Ba của cô là con trai trưởng nhà họ Trình, ý nghĩ thông minh lại hiểu được kinh doanh, ông cụ Trình luôn quyết tâm giao việc kinh doanh của gia đình nhà họ Trình cho người con trai trưởng tài giỏi này, mà với tư cách con gái duy nhất Trình Vũ, nếu như ba của cô tiếp nhận kinh doanh nhà họ Trình, như vậy cô cũng có rất lớn khả năng trở thành người nối nghiệp kế tiếp của nhà họ Trình. Đã có mối quan hệ này, cho tới bây giờ Trình Vũ đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đi tới chỗ nào đều là ông sao vây quanh ông trăng, trước khi cô mười tám tuổi thì cô vĩnh viễn đều tồn tại chói mắt nhất.

    Ông cụ Trình có hai người con, ngoại trừ ba của Trình Vũ thì ông còn có một người con trai nữa. Nhưng người chú hai này của Trình Vũ cũng không thông minh tài giỏi bằng ba Trình Vũ, cho nên từ trước đến nay ở trước mặt ông cụ Trình đều không được yêu quý bằng ba của Trình.

    Chú hai của Trình Vũ có hai người con, người con trai lớn tên là Trình Phi, cùng năm sinh với Lục Vân Cảnh, lớn hơn Trình Vũ bốn tuổi, người con thứ hai gọi là Trình Tư Mông, lớn hơn Trình Vũ hai tháng.

    Mạc dù ba cô luôn được ông cụ Trình và bà cụ Trình yêu thích, nhưng khác với ba của cô, làm con gái một của ba cô, hơn nữa còn là già rồi mới có con gái Trình Vũ, cũng không phải vì quan hệ của ba ở trước mặt hai cụ cũng được yêu quý như vậy, ngược lại từ nhỏ Trình Vũ đã cảm giác ông cụ Trình và bà cụ Trình không thích cô, nhưng đối với anh họ và em họ của cô, hai người già thật hòa nhã dễ gần đấy.

    Trình Vũ làm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, để có được sự chú ý của ông bà, từ nhỏ cô đã rất cố gắng. Cô cố gắng để trở thành người ưu tú như ba cô, cố gắng trở thành cô con gái lớn nhà họ Trình để cho tất cả mọi người tán thưởng, thế nhưng mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cô cũng không thể khiến hai người già nhìn mình tán thưởng, thậm chí cô còn cảm thấy mình càng tốt thì hai người già càng không hài lòng.

    Trình Vũ kinh ngạc cực kỳ, cô hỏi ba tại sao ông bà lại không thích mình, bố chỉ an ủi rằng ông bà không ghét cô, chỉ là họ không muốn cô quá tự cao nên chưa bao giờ tỏ ra vẻ tán thưởng ở trên mặt.

    Mà Trình Vũ cũng vẫn tin lời ba cô, cho đến ngày sinh nhật thứ mười tám của cô

    Lễ trưởng thành của Trình Vũ và Trình Tư Mông chỉ kém hai tháng, lễ trưởng thành của Trình Tư Mông được làm thật đúng là xa hoa lại lãng phí, mà hai tháng sau lễ trưởng thành của Trình Vũ lại đơn sơ quá nhiều, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy lễ trưởng thành này hoàn toàn là một loại qua loa.

    Nói như vậy, phụ trách lễ trưởng thành đều là do những người lớn tuổi phụ trách, mà lễ trưởng thành của cô và Trình Tư Mông đều là một tay ông cụ Trình xử lý.

    Lúc đó cô tự hào biết bao, cô mời các bạn cùng lớp đến nhà nhưng bữa tiệc sinh nhật đơn giản như vậy lại làm cho mặt mũi của cô ở trước mặt các bạn học quét rác. Từ nhỏ ông bà đã bất công với anh họ, chị họ cô rất rõ ràng, thế nhưng ngày bình thường cũng coi như xong, hôm nay nhưng là lễ trưởng thành của cô tròn mười tám tuổi sao lại đối xử rõ ràng trong ngày trọng đại như vậy, thậm chí ngay cả một chút bộ dáng cũng lười phải làm.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2020
  9. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 4 -2: Vì sao Lục Vân Cảnh không muốn ly hôn với cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có đối lập cũng sẽ không có so sánh, tích lũy bất mãn lâu như vậy ở thời khắc này đột nhiên bộc phát, cô mời ông cụ Trình ra sân sau than thở khóc lóc hỏi ông tại sao từ nhỏ lại đối xử với cô lạnh lùng như vậy, cô và Trình Tư Mông đều là con cháu nhà họ Trình, vì sao bọn họ lại bất công như thế! Bất công đến mức quá đáng như vậy, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật qua loa lại đơn sơ như vậy, đơn giản giống như không coi cô là con cháu nhà họ Trịnh vậy.

    Cô khổ sở cực kỳ, trong lòng uất ức tăng đến mức lớn nhất, cô liều lĩnh bày tỏ sự bất bình và bất mãn của mình trong những năm qua.

    Nhưng cô cũng không nhận được giải thích hợp lý của ông cụ Trình, ngược lại cô còn chọc giận ông, một câu ông cũng không nói, khuôn mặt bình tĩnh kéo cô vào đại sảnh yến hội, ông kéo cô đi đến trên bậc thang, đứng ở chỗ cao, nơi mọi người đều có thể nhìn thấy.

    Sau đó ở trước mặt mọi người ông tuyên bố, cô cũng không phải con cháu nhà họ Trình, chỉ là một đứa trẻ hoang dã bị ba mẹ vứt bỏ được con trai trưởng nhà họ Trình nhặt được ở bên ngoài mang về nuôi mà thôi. Năm đó cháu gái lớn chính thức của nhà họ Trình bất hạnh chết non, bởi vì thương tâm quá độ lúc này mới ngẫu nhiên nhặt được cô mang về nuôi dưỡng nhận là con của họ. Bọn họ cũng luôn để ý đến mặt mũi của con trai trưởng nhà họ Trình cũng không nói gì tiết lộ danh tính của cô. Mà cô, lại một chút cũng không để ý lòng tốt của nhà họ Trình đối với cô công ơn nuôi dưỡng, rõ ràng còn đến chất vấn người nhà họ Trình không phải, ông cụ Trình nghiêm khắc mắng cô là một con sói mắt trắng, là thứ vô ơn.

    Có trời mới biết, tin tức này đối với cô đả kích đến nhường nào, chính lúc đó cô mới biết mình không phải con gái nhà họ Trình, ba mẹ yêu thương cô bấy lâu nay cũng không phải là ba mẹ ruột của cô, tình yêu bao nhiêu năm cô nhận được chẳng qua được thành lập ở trên người của dứa bé đã chết non của bọn họ.

    Cô chỉ là một đứa trẻ thơ dại bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

    Thì ra mọi người trong nhà họ Trình đều không có quan hệ huyết thống gì với cô, cô chỉ là người ngoài không rõ lai lịch.

    Cô có mặt mũi, tư cách gì để làm con gái lớn nhà họ Trình chứ?

    Vào đêm sinh nhật thứ mười tám, cả thế giới của cô như sụp đổ trước mắt. Nhưng mà phòng bị dột lại gặp mưa rào. Ngay khi cô bị sốc đến tột đỉnh như sấm sét đánh giữa trời quang bởi tin tức sự thật này, cô đứng ở trên bậc thang bị các loại ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên thời điểm, cô lại gặp được một tai nạn "con người làm ra" ngoài ý muốn.

    Cô bị người "Vô tình" đẩy một cái, cô từ bên trên thang lầu lăn xuống dưới, gãy một chân ngã, mà cuộc đời của cô từ nay về sau cũng rơi xuống vực thẳm..

    Cô nằm ở nhà mấy tháng mới có thể miễn cưỡng đi đường, nhưng đánh bóng chuyền mà cô yêu thích lại không thể chơi trên sân bóng rồi.

    Cô xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa đã không còn là người con gái cả của nhà họ Trình bị người săn đón giống như sao vây quanh mặt trăng nữa, cô trở thành đối tượng bị mọi người cười tochế nhạo, mà ngay cả hững người giúp việc của nhà họ Trình.. kia cũng bắt đầu không để cô ở trong mắt.

    Thay đổi như vậy khiến cô tức giận lại không thể làm gì, vì vậy thời gian dần qua cô dần dần thu lại hết tài năng của mình, từ từ trở nên trầm mặc, từ từ đối với tất cả mọi thứ đều nén giận.

    Đây mới là việc cô phải làm, một người lai lịch không rõ, dựa vào cái gì có được sự kiêu ngạo của người nhà họ Trình?

    Nhà họ Trình từng là bến đỗ ấm áp nhất của cô, nhưng từ khi biết sự thật, cô muốn trốn đi thật xa và không bao giờ.. nữa muốn trở lại chỗ này.

    Mà ba mẹ của cô, là người từ nhỏ đã thương yêu cô nhất, sau khi biết rằng tình yêu của họ dành cho cô chỉ là một thứ tình cảm, nỗi buồn trong lòng được ký thác từ người khác, trong lòng cô khổ sở không cách nào nói ra.

    Không thể không có rào cản, thậm chí có lúc còn có oán hận không nói nên lời đối với bọn họ, nếu ngay từ đầu bọn họ đã nói với cô rằng cô chỉ là con nuôi, vậy thì cô sẽ không có như ngày hôm nay.

    Cho nên cô trốn tránh Nhà họ Trình đồng thời cô cũng trốn tránh hai người thân thiết nhất trên thế giới này.

    Sau nhiều năm như vậy, khi nghĩ lại những điều này, trong lòng cô không khỏi xao động.

    Đã từng, cô cảm thấy nếu như có thể, cô vĩnh viễn cũng sẽ không bước vào cửa nhà họ Trình nữa, nhưng là bây giờ khi cô lại đứng trước cửa nhà họ Trình, cũng không giống như tưởng tượng của cô không thể đối mặt được.

    Cô cúi đầu nhìn nhìn cái chân đã từng bị gãy kia, lúc ấy nó bị gãy cô đau đớn thật lâu, thậm chí cô thiếu chút nữa vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Cũng may ông trời không hoàn toàn tuyệt dường sống của cô, tối thiểu nhất cô còn có thể đi đường bình thường, lái xe bình thường, cô chỉ không bao giờ dám vận động cường độ cao nữa.

    Đời trước, bởi vì đả kích quá lớn, cô không còn sức đi tìm công lý cho mình, về sau dần dần trở thành người nuốt hận, cô lười lại dây dưa với những người đó về những chuyện cũ này.

    Nhưng bây giờ..

    Sau một lần trải qua sinh tử, biết rằng có lẽ cuộc đời chỉ còn lại tám năm..

    Liệu cô sẽ vẫn như trước, im lặng, nhẫn nhịn, tỉ tê, âm thầm nuốt mọi ân oán?

    Không!

    Cuộc sống như vậy cô đã trải qua đủ một lần rồi, trọng sinh trở về lần này, cô sẽ không lại nén giận nữa, cô muốn cuộc sống của cô trải qua được thống khoái, người cô thiếu nợ cô sẽ từ từ đền bù, người thiếu nợ cô, cô cũng sẽ đòi lại toàn bộ một chút cũng không thiếu!

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, các người nói rất đúng, nhân vật nam chính chính là một người khó chịu đến chết.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2021
  10. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 5-1: Kiếp này cô muốn sống tùy hứng và hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Vũ bước và o nhà họ Trình đi thẳng đến sân sau của nhà họ Trình, nơi mẹ nuôi của cô sống. Thật ra, ban đầu mẹ nuôi của cô sống ở tòa nhà chính, nhưng sau khi ba nuô i của cô qua đời không có ai làm chỗ dựa cho bà, bà sống ở chỗ này ít nhiều gì cũng sẽ bị chút ít ấm ức, mẹ nuôi của cô là người không tranh giành không đoạt nên bà dứt khoát trực tiếp đến ở sân sau.

    Nơi mẹ nuôi cô ở là một tòa nhà nhỏ hai tầng, tuy không thể so với tòa nhà chính nhưng trong đó có đầy đủ mọi thứ, một mình mẹ nuôi sống cũng đủ rồi.

    Cửa cũng không khóa, sau khi Trình Vũ đi vào thì trực tiếp lên tầng hai, mẹ nuôi của cô cũng không có trong phòng, Trình Vũ lại đi phòng làm việc, Trình Vũ vừa bước tới cửa liền nhìn thấy mẹ nuôi đang vẽ tranh bên trong.

    Mẹ nuôi của cô có một cái tên rất đẹp, tên gọi là Lâm Giai Nhân, người bà cũng như tên, bà xác thực là một giai nhân dịu dàng hào phóng khuynh thành. Cho dù bà đã lớn tuổi, dung nhan bị năm tháng ăn mòn, thế nhưng trên người bà vẫn có khí chất lắng mà một người thường không cách nào có được. Bà là một họa sĩ khi còn nhỏ, kỹ thuật vẽ tranh củaTrình Vũ cũng là do bà một tay dạy bảo.

    Lâm Giai Nhân nghe thấy động tĩnh, bà vô ý thức quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy Trình Vũ đứng ở cửa, bà có vẻ sững sờ, sau đó bà mới phản ứng lại, một nụ cười dịu dàng và yêu thương lập tức hiện lên giữa lông mày của bà, bà vội vàng đặt cọ xuống và đi về phía cô, trong giọng nói lộ ra khó dấu kinh hỉ, "Bảo Bảo, tại sao con lại tới đây?"

    Bảo Bảo là nhũ danh của Trình Vũ, từ nhỏ cha mẹ nuôi đã gọi cô như vậy.

    Lâm Giai Nhân lộ ra có chút kích động, bà đi đến trước mặt Trình Vũ, nhịn không được muốn nắm lấy tay của cô, nhưng chỉ khi duỗi tay bà mới nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, vội vàng dừng lại hỏi cô: "Con đã ăn cơm chưa?"

    Trình Vũ nhìn thấy hành động của mẹ nuôi trong mắt, trong lòng nói không nên lời khổ sở.

    Trước khi mười tám tuổi quan hệ của cô và ba mẹ nuôi rất thân mật, nhưng từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18, cô lại cố tình xa lánh cha mẹ nuôi, có thể hiểu vì sao mẹ nuôi muốn gần cô mà không dám đến gần.

    Sau khi sự việc xảy ra vào năm đó, trong lòng Trình Vũ đối với mọi người trong nhà họ Trình còn có oán hận, kể cả ba mẹ nuôi của cô. Chỉ là về sau trải qua kinh nghiệm nhiều cô mới dần hiểu rằng trước đây mình ngu dốt, không hiểu chuyện như thế nào, mặc dù cha mẹ nuôi yêu thương cô chỉ là vì cảm tình ký thác, mặc dù cô chỉ là con nuôi của họ, nhưng từ nhỏ đến lớn bọn họ cũng rất thương yêu cô, hơn nữa về sau được nhìn thấy sự thờ ơ của bố mẹ đẻ, cô càng ngày càng cảm thấy mình thật ngu ngốc và nực cười khi cố tình xa lánh ba mẹ nuôi.

    Chẳng qua là khi nàng muốn muốn hảo hảo hiếu kính bọn họ lúc sau đã không còn kịp rồi, ba nuôi của cô đã mất, mà mẹ nuôi của cô không có qua vài năm cũng bởi vì trong nội tâm buồn khổ mà tự sát.

    Hiện tại, cô đã trở về mười năm trước, tuy rằng thật đáng tiếc cô không thể báo hiếu được với ba nuôi, nhưng mẹ nuôi của cô vẫn còn, cô vẫn có cơ hội báo đáp công ơn dưỡng dục của bà.

    Trình Vũ hít sâu một hơi, tự nhiên lại thân mật giữ chặt tay mẹ nuôi của cô nói: "Con ăn cơm xong rồi, con đến đây xem mẹ. Mẹ có khỏe không? Có người bắt nạt mẹ hay không?"

    Thân thể Lâm Giai Nhân cứng đờ, hiển nhiên cũng không ngờ tới Trình Vũ sẽ chủ động thân cận đến gần bà, nhưng nhìn ra được bà thật vui vẻ, sắc mặt tươi đẹp cũng sáng hơn.

    "Con đừng lo lắng cho mẹ, mẹ sống rất tốt, con chỉ cần sống thật tốt là được." Lâm Giai Nhân nắm tay cô đi xuống lầ, vừa đi vừa nói: "Trước kia con bận rộn cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với mẹ, con và Lục Vân Cảnh trôi qua như thế nào? Cậu ấy có đối xử tốt với con không?"

    Trình Vũ cười nói: "Anh ấy đối xử với con rất tốt."

    Lâm Giai Nhân lôi kéo cô đến phòng khách dưới lầu ngồi xuống, lại lời nói thấm thía: "Mặc dù con lựa chọn kết hôn cùng cậu ấy thì đừng có luôn làm việc bận rộn như vậy, con nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho hôn nhân của mình."

    Trước kia mỗi lần Lâm Giai Nhân gọi điện thoại cho cô, cô đều dùng công việc bận rộn để từ chối, trên thực tế công việc của cô cũng không bận rộn nhiều như vậy, bận rộn cũng không quá đáng đến mức là tìm việc làm cho mình, cô chỉ mượn cớ này để trốn tránh, trốn tránh nhà họ Trình, trốn tránh Lục Vân cảnh, trốn tránh chính cả bản thân cô.

    "Đúng rồi, sao hôm nay con lại có thời gian rảnh tới đây? Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ." Lâm Giai Nhân lại hỏi.

    Trình Vũ nói: "Con đang có ý định từ chức, con muốn tiếp nhận công ty của ba."

    Lâm Giai Nhân dường như có chút khiếp sợ, sau nửa ngày mới nói: "Con.. Nghĩ kỹ chưa?"

    Trình Vũ gật đầu, Lâm Giai Nhân lập tức trầm tĩnh lại, lộ ra rất vui vẻ, "Con có thể nghĩ thông suốt như vậy thì không có chuyện gì có thể tốt hơn rồi, ba của con cũng sẽ rất vui vẻ nếu biết điều đó."

    Trên thực tế ba nuôi của Trình Vũ rất hi vọng cô sẽ trở thành người nối nghiệp kế tiếp nhiệm của nhà họ Trình đấy. Nhưng sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Trình Vũ, ba nuôi của cô đã từ chức nhiều vị trí khác nhau liên quan đến nhà họ Trình. Sau đó ông ở bên ngoài mở nhà hàng của mình, bởi vì ông rất có đầu óc kinh doanh nên nhà hàng phát triển được vài năm thì đà phát triển không tồi, nhiều chuỗi cửa hàng đã mở ra..

    Sau khi ba nuôi cô rời đi, nhà hàng ban đầu được dành cho cô, nhưng cô không có ý định điều hành nó và để một người quản lý chuyên nghiệp thay mặt mình quản lý.

    Khi đó tính tình bướng bỉnh của cô không muốn dính dáng gì đến nhà họ Trịnh nữa, cũng không muốn đòi hỏi gì của nhà họ Trịnh, mãi nhiều năm về sau cô mới từ từ hiểu được sự khổ tâm của ba nuôi cô.

    Ba nuôi của cô thoát ly khỏi nhà họ Trình đi mở nhà hàng bên ngoài mệt chết mệt sống làm việc, tất cả đều là vì cô. Bởi vì ông biết rõ, ông cụ Trình ở trước mặt mọi người nói rõ thân phận của cô, tự nhiên là không muốn để cho Trình Vũ tiếp quản công việc kinh doanh sản nghiệp của Nhà họ Trình, ba nuôi của cô muốn cho cô một lối thoát, tự nhiên muốn đi ra ngoài dốc sức làm.

    Cẩn thận ngẫm lại thật kỹ, kiếp trước những năm kia cô cũng không biết đang làm gì, giống như đã đối với sinh hoạt chết lặng, cứ đần độn u mê sống như vậy. Nếu như cô có thể suy nghĩ, nghiên cứu nhiều hơn, để tâm hơn một chút, có lẽ cô sẽ không để lại nhiều tiếc nuối như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...