Đam Mỹ [Fanfic Ma Đạo Tổ Sư] Đồng Nhân Văn Vong Tiện - Bạch Nhãn Lang - Rock Dragon

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Rock Dragon, Mar 22, 2021.

  1. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 10: Thảm Án Mã Gia Trang (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khúc Nhiễm thu dọn xác người chôn cất tử tế, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở lại nha môn giúp hắn một taÁnh mặt trời từ từ chiếu xuống những tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày mới. Ngồi trong đình viện nhìn ra sân, thấy Khúc Nhiễm đang đốt vàng mã cho Trần huyện lệnh cùng Mã Yến, Ngụy Vô Tiện rót một chén trà đưa đến cho Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh, lại im lặng không nói tiếng nào.

    Lam Vong Cơ nhìn hắn hỏi: "Đang nghĩ gì?"

    Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhìn y chốc lát rồi mỉm cười, trong mắt là khoảng không mơ hồ, lại uống một ngụm trà chậm rãi ngẩng mặt lên.

    ".. Ta đang nghĩ rốt cuộc duyên phận của chúng ta phải sâu bao nhiêu mới có thể gặp lại."

    Một người nơi âm cảnh hồn phách trôi dạt vô định, tâm tư trống rỗng không vướng bận, một người nơi dương gian âm thầm mà chờ đợi người trở về. Mỗi khi đêm đen tĩnh mịch lại nghĩ tới ái nhân mà ôm đàn vấn linh. Nếu là hắn, với tính cách thích náo nhiệt thì liệu có thể nhẫn nại mà chờ đợi, hay sẽ quyết một kiếm kết liễu cùng y xuống Hoàng Tuyền. Mà nếu như vậy Nguỵ Vô Tiện hắn chắc chắn khi bước lên Nại Hà kiều cầm lấy Mạnh Bà than chắc sẽ mỉm cười rồi ném đi, vì hắn không muốn quên những gì thuộc về người kia.

    Cõi đời này còn có chuyện hạnh phúc gì có thể sánh bằng cùng ái nhân kề cận, nhân thế ranh đua cuối cùng cát bụi lại trở về cát bụi mà thôi.

    Ngụy Vô Tiện dừng một chút, quan sát Khúc Nhiễm vừa đốt tiền giấy vừa thúc thích khóc, hắn thở dài dường như nhớ đến gì đó quay sang nói với Lam Vong Cơ.

    "Chúng ta đốt chút tiền giấy cho Mạc Huyền Vũ đi? Cũng nên cảm tạ hắn, vừa vặn cũng sắp đến tết Trung Nguyên."

    Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, Nguỵ Vô Tiện kéo kéo tay y hỏi: "Làm sao vậy?"

    Lam Vong Cơ có chút bận tâm, hồi lâu mới mở miệng:

    "Cũng tốt, nhưng.. Khi đốt phải viết kèm bát tự, vạn nhất.."

    Câu sau chưa nói, thế nhưng Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái liền ngầm hiểu. Y lo lắng hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dù sao hiện tại thân xác hắn đang dùng chính là của Mạc Huyền Vũ, nếu Mạc Huyền Vũ đã bị hồn phi phách tán hay may mắn đầu thai chuyển kiếp thì tốt, còn vạn nhất lỡ như hồn phách vẫn còn trôi giạt, khi nghe được người cầu nguyện tên mình liệu có trở về hay không?

    Ngụy Vô Tiện hiểu ý liền ngồi nhích lại gần vỗ cỗ vai y.

    "Không có chuyện gì đâu, đã qua bao nhiêu năm rồi mà, chắc đã đi đầu thai từ lâu."

    Lam Vong Cơ không nói nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Duyên phận giữa y và hắn nếu một khi ly biệt thêm lần nữa chắc chắn y không thể sống tiếp mà chờ đợi, vì một lần đau đớn là đủ lắm rồi.

    Hắn chính là bảo bối trong lòng y, từ thời điểm lần đầu gặp gỡ, sau đó là động tâm. Giống như hắn đã định sẵn là của y, bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cũng không thể động vào hay cướp đi, chỉ cần nhìn thấy hắn cười dù buồn bực thế nào cũng như cơn gió mát thổi qua mà tan biến.

    Nếu hắn một lần nữa biến mất, cho dù Hoàng Tuyền lộ y cũng sẽ đi đến cùng, dù biết phía trước là cửa tử cũng sẽ không quay đầu lại, không muốn rơi lệ chỉ muốn nắm lấy tay hắn sinh tử một đời.

    Bên kia khúc tiên sinh sau khi đốt xong tiền giấy không biết đã đi đâu mất. Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi đến chậu đựng tro vàng mã đã cháy hết, bên cạnh còn một ít vàng mã tiền giấy chưa đốt, hắn ngồi xổm trên mặt đất, cầm lên một ít tiền giấy, hắn nhìn xung quanh không thấy bút lông dùng đề danh tự. Ngụy Vô Tiện tuỳ ý cắn đầu ngón tay mình ghi lên tiền giấy ba chữ Mạc Huyền Vũ rồi thả vào chậu đốt.

    Lam Vong Cơ ngồi trong đình viện ngẩn người nhìn, y có dự cảm không tốt liền nhanh chân bước đến định ngăn lại nhưng không kịp. Ngụy Vô Tiện quay người nhìn y mỉm cười. Trong giây lát một luồng gió lốc nhỏ đột nhiên xuất hiện cuốn hết đống tiền giấy đang đốt bay đi. Vụn giấy cùng tàn tro không biết bị gió cuốn đi đâu, trong nháy mắt không còn bóng dáng.

    Ngụy Vô Tiện đứng lên cảm giác không tệ, quay nhìn Lam Vong Cơ nói: "Chắc là đã nhận được rồi."

    Nói xong hắn đột nhiên choáng váng mềm oặt mà ngã xuống. Lam Vong Cơ bị dọa giật mình, kinh hãi vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, gọi.

    "Ngụy Anh Ngụy Anh.."

    Y áp bàn tay mình lên ngực thăm dò hơi thở của hắn, không thấy hô hấp. Lam Vong Cơ ngây người ngay tại chỗ, đôi con ngươi bất giác đỏ lên, y cố sức bình tĩnh vỗ vỗ mặt Ngụy Vô Tiện, vuốt vuốt má hắn gọi.

    "Ngụy Anh, Ngụy Anh.. Ngươi tĩnh lại.."

    Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở mắt, đôi con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy nhìn Lam Vong Cơ. Hắn nắm lấy tay y, ngơ ngác hỏi:

    "Ngươi, ngươi là ai? Đây là đâu?"

    Sau đó lại đẩy tay Lam Vong Cơ ra quay lưng lại với y, Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt đứng bất động chết lặng mà nhìn hắn.

    Đây là tạo hóa trêu người sao? Chẳng lẽ y và hắn chỉ thiếu nhau một chút duyên phận, một chút đó đến đây là kết thúc sao?

    Lam Vong Cơ bị xúc động mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí, trong vô thức có nước từ hốc mắt nhẹ lăn xuống gò má. Y đứng nhìn người trước mặt gần trong gang tấc lại phảng phất như hoa trong gương, trăng trong nước. Y không tin, đây chỉ là ảo giác, Nguỵ Anh của y sao có thể biến mất như thế?

    Nhưng khi y định thần nhìn lại, người đang đưa lưng về phía y hai vai rung rung, rõ ràng chính là đang cố nín cười!

    Y nhất thời giận đỏ mặt kéo tay hắn qua trừng mắt nhìn.

    Ngụy Vô Tiện "Hahaha" cười ra tiếng, sau đó nét cười trên môi cứng lại, hắn đưa tay lên sờ má Lam Vong Cơ, thấy có nước, hắn luống cuống.

    "Là khóc sao?"

    Hắn ấp úng, nâng hai tay xoa xoa mặt rồi ôm lấy y.

    "Lam.. Lam Trạm, ta.. Ta xin lỗi, là ta định đùa ngươi một chút, lại làm người đau lòng như vậy.. Ta.."

    Lam Vong Cơ tức giận kéo áo hắn ra cắn vào cổ một ngụm thật mạnh. Ngụy Vô Tiện đau đến rung người, nhưng hắn không dám động cứ đứng yên cắn răng chịu đau. Lam Vong Cơ cắn người xong giống như được phát tiếc, y buông hắn ra thở hổn hển, lại nhìn thấy dấu răng mình vừa để lại trên cổ hắn rỉ máu, y cả kinh vội vàng lấy khăn tay trong ngực ra lau vết máu cho hắn.

    "Ngươi.. Có đau không?"

    Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y xích lại gần hơn, chóp mũi đυ. Ng vào nhau nhẹ cười.

    "Không đau, là ta không tốt phải chịu phạt."

    Lam Vong Cơ nghiêng mặt qua, cứng ngắc nói khẽ vào tai hắn:

    "Về nhà liền phạt."

    Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt y như muốn nói, không phải vừa mới cắn rồi sao, về nhà còn phải chịu phạt nữa a.

    Hắn nuốt xuống nước bọt suýt bị nghẹn, thấp giọng nói:

    "Được được."

    Nguỵ Vô Tiện thầm nắm trong lòng đúng là tự làm tự chịu a, lần này chắc chắn ba ngày không xuống được giường.

    Trên đường trở về quán trọ Lam Vong Cơ vẫn im thinh thích không hề muốn nói chuyện, Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hôm nay là một ngày đầy nắng, vạn dặm không mây, ánh mặt trời chói trang hun người ta đến có chút hoa mắt. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy phía trước có lão phụ bán ô, hắn vội vàng kéo tay Lam Vong Cơ lại nói.

    "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đừng đi nhanh thế, đứng đây đợi ta."

    Nói xong liền chạy đến chỗ lão phụ bán ô, Lam Vong Cơ không biết hắn muốn làm gì cũng nhắc chân bước theo sau.

    Không xa không gần nhưng những gì Nguỵ Vô Tiện nói y đều nghe thấy.

    "Đại nương, bán cho ta một cái ô." Ngụy Vô Tiện nói.

    Lão phụ tươi cười cầm lấy ô đưa cho hắn, Nguỵ Vô Tiện hỏi.

    "Bao nhiêu tiền vậy?"

    "Lang quân ngài trong thật thuận mắt a, lấy ngươi nửa văng tiền thôi."

    "Đa tạ, nhìn đại nương thật phúc hậu nha."

    Lão bản đứng bên cạnh 'sách' một cái.

    "Ôi trời, ngươi thật là dẻo miệng, thê tử ở nhà chắc chắn ăn giấm đỏ mắt đi."

    Ông nhìn thoáng qua vết cắn trên cổ hắn liền cười.

    "Ngươi là mới ra ngoài làm chuyện xấu a?"

    Nguỵ Vô Tiện nhìn theo hướng mắt lão bản, đưa tay lên cổ sờ sờ ngượng ngùng cười.

    "Không phải đâu, đây là nương tử nhà ta vì buồn bực mà làm."

    "Ôi.. Tự nhiên sao lại cắn ngươi, ta chắc chắn nương tử nhà ngươi có hài tử rồi."

    "Sao lão biết?" Nguỵ Vô Tiện cười cợt hỏi.

    Lão bản đắc ý như người giàu kinh nghiệm mà trả lời hắn.

    "Ta nói ngươi a, người mang thai tính khí đều thất thường, thê tử ta năm đó cũng vậy, hở một chút là oán giận rồi cắn ta, thật khó hầu hạ.. Ngươi hãy chiều nàng hơn, đừng chọc nàng giận coi chừng động thai khí."

    Nguỵ Vô Tiện cố nhịn cười quay sang thấy Lam Vong Cơ đang đen mặt liếc hắn một cái quay lưng bỏ đi, hắn trả tiền xong liền chạy theo.

    "Nương tử, nương tử, nàng đi chậm chút, ta che nắng cho nàng, đừng đi nhanh sẽ động thai khí."

    "Ngươi.."

    Lam Vong Cơ nắm tay rung lên, dứt khoát kéo tay hắn bế cả người lên. Ngụy Vô Tiện giãy dụa nhỏ giọng.

    "Ngươi, người trên đường đang nhìn a, ngươi bỏ ta xuống."

    "Như vậy sẽ biết ai là nương tử."

    "A.. Được được, ta là nương tử, ngươi mau bỏ ta xuống."

    "Không bỏ."

    Thế là một đường bế người về quán trọ, cả đám tiểu bối cứ tưởng Nguỵ tiền bối bị thương nên Hàm Quang Quân mới bế người, đi theo gọi hắn hỏi hang thì thấy đầu Ngụy Vô Tiện cứ rút vào trong ngực Lam Vong Cơ một chút cũng không ló ra, chỉ có cánh tay xua xua, giọng lí nhí.

    "Không sao, ta không sao."

    Hoa đào tuy rực rỡ, nhưng mỹ nhân còn đẹp hơn hoa.

    Lam Vong Cơ ôm người ném lên giường, lưng Nguỵ Vô Tiện bị đυ. Ng mạnh hắn 'A' lên một tiếng. Lam Vong Cơ kéo hắn dậy xoa xoa lưng.

    "Đau?"

    "Đau chết được, ngươi sao mạnh tay với ta?"

    Lam Vong Cơ nhích xát lại cọ cọ hôn lên má hắn, rồi lại thân mật dụi dụi vào người. Ngụy Vô Tiện nhìn y đang tỏ ra áy náy với mình nhịn không được cười rộ lên, vươn tay giữ mặt Lam Vong Cơ, hôn lên môi hắn một cái, tay không tự chủ mà vuốt ve sườn mặt y.

    Lam Vong Cơ nhếch miệng cười, nâng cằm hắn lên, đảo khách thành chủ, môi lưỡi quấn quýt.

    Hôn đến mức khó kìm lòng nổi, Lam Vong Cơ một tay ôm eo tay kia kéo lấy rèm phủ xuống, đè người trên giường làm một vài chuyện xấu hổ.

    Thế là ngày hôm sau Nguỵ tiền bối không thể một mình ngự kiếm liền có người đứng phía sau ôm eo tủm tỉm cười.
     
    LieuDuong likes this.
  2. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 11: Quỷ Trong Gương (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày cùng nhau rời Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gần một tháng, hai người cùng nhau bốn phía dạo chơi săn đêm, không có mục tiêu, mang ý nghĩ ngao du thiên hạ, cũng không cần thiết phải vội vàng. Nguỵ Vô Tiện cưỡi lừa, Lam Vong Cơ nắm dây thừng, nếu nghe nói nơi nào có yêu tà quấy phá làm loạn liền đi đến nơi đó. Ban ngày thì đi đường, nếu muộn thì tìm gian khách điếm nghỉ lại. Tìm không có khách sạn thì ngủ lại trong rừng, không có sơn hào hải vị thì cơm rau đều không thành vấn đề, chỉ cần là cùng đối phương ở bên nhau ngươi ngươi ta ta vậy là được.

    Lần này hai người phương hành đến Hàm Châu, lại nghe được trong quán trà bàn luận xôn xao.

    "Không phải Hàm Châu thời gian trước có quỷ làm loạn sao? Những người lên núi đều không thấy xuống, không tìm thấy tung tích, chuyện này báo lên tiên môn thế gia, vừa có kết quả. Này các vị đoán xem là vị tu sĩ uy phong nào ha?"

    "Chẳng phải là vị có mỹ danh gặp loạn tất xuất Hàm Quang Quân sao?"

    Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tìm chỗ ngồi nghỉ chân rót một chén trà, chưa kịp uống thì bên tai nghe thấy mọi người đều nói về Lam Vong Cơ, hắn liền lấy cùi chỏ đụng đụng vào tay Lam Vong Cơ:

    "Hàm Quang Quân ngươi coi, ngươi còn chưa tới nơi đã có người bàn tán về ngươi, lợi hại lợi hại."

    Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn không nói gì.

    Lại có người nói:

    "Â da, nói tới mới nói. Nhắc đến Hàm Quang Quân nói thế nào thực là xưa đâu bằng nay, thân là danh môn tu sĩ hiện tại cả ngày cùng người kia Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện quấn quýt nhau một chỗ như hình với bóng.."

    Nghe giọng điệu này chắc Ngụy Vô Tiện sẽ có chút đau lòng nhức óc. Cứ tưởng hắn sẽ đau lòng nhức óc, nào ngờ ngược lại hắn còn thấy rất vui vẻ, lại đụng đụng khuỷu tay lam Vong Cơ.

    "Đường đường là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị mà lại cùng ta quấn quýt một chỗ, ngươi nói một chút xem, như vậy sao được!"

    Lam Vong Cơ tay nâng chén trà thấp giọng nói: "Tốt."

    Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng vô ý thức mà "hủm?" một tiếng. Lam Vong Cơ rủ xuống tầm mắt thanh âm thấp lại.

    "Cùng ngươi một chỗ, rất tốt."

    Ngụy Vô Tiện cười tươi đến mặt mày cong cong lên, hắn không coi ai ra gì liền ngã vào lồng ngực Lam Vong Cơ, hai cánh tay còn không an phận bám chặt vào eo y.

    "Lời này ta thích nghe, Lam Trạm ngươi có tiến bộ a."

    Lam Vong Cơ bưng chén trà tay có chút không tự nhiên thật lâu mới lên tiếng: "Ngồi xuống."

    Nguỵ Vô Tiện trêu y: "Lam nhị ca ca, lần này trong chén có trà không?"

    Lam Vong Cơ: ".. Có"

    Hắn suýt nữa cười ra tiếng, nhưng cũng không quên tiếp tục nghe người trong quán trà nói chuyện.

    Đến đoạn ông chủ quán nói:

    "Đó là ai? Cũng đừng thừa nước đục thả câu, này nói đi."

    "Nói ra cũng là người quen cũ, là Kim gia chủ của Kim Lân Đài."

    "Cái này thật đúng là không nghĩ tới.. Tiểu Kim gia chủ vẫn là tuổi còn nhỏ, sao có thể một mình đảm đương một phía?"

    "Ai trả biết, đứng đằng sau hắn là cữu cữu Giang Trừng dốc hết sức mình mà giúp đỡ."

    "Đều là nghe nói, thật thật giả giả ai mà biết được."

    "Bây giờ Lan Lăng Kim thị chỉ trông cậy vào tiểu gia chủ này, ta thấy sớm hay muộn gì cũng không xong."

    "Nếu vậy Giang tông chủ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

    "Liệu hắn có thể chống đỡ cả đời không?"

    "..."

    Nguỵ Vô Tiện mặt ý cười liền dừng lại, thật lâu hắn mở miệng nói: "Lam Trạm, ngươi thấy thế nào?"

    Lam Vong Cơ chậm rãi, "Giang Vãn Ngâm tất nhiên có trợ lực, nhưng đến cùng vẫn là Kim Lăng làm chủ."

    Ngụy Vô Tiện: "Ta cũng nghĩ như vậy."

    Hắn trầm mặc một hồi lâu lại nói: "Kim Lăng.. Đang trưởng thành."

    Hắn cười cười nhưng vẫn không thấy được mấy phần ý cười.

    "Ít nhất là đang bị ép phải trưởng thành."

    Lam Vong Cơ sờ lên lưng hắn trấn an. Nguỵ Vô Tiện rất nhanh đem sự tình này để sang một bên, nghĩ thầm, "Ai cũng có con đường riêng mà mình muốn đi, bọn tiểu bối có cách sống của tiểu bối, suy nghĩ nhiều cũng vô ích mà thôi."

    Chẳng bằng..

    Hắn ngẩng mặt lên lại cười đến mặt mày cong cong.

    "Lam Trạm, yêu ma kia chúng ta nhanh giải trừ, xong việc chúng ta có thể ở lại Hàm Châu dạo chơi một vòng."

    "Ừ."

    Ngụy Vô Tiện xoay người sang hỏi những người trong quán trà.

    "Ta nghe nói trên núi có yêu vật quấy phá, có thể cho ta biết một chút tin tức không?"

    Chủ quán trà tỏ vẻ sợ sệt nói: "Công tử này chắc ở xa đến, nói là yêu ma chứ chưa từng ai trông thấy, vì tất cả những người lên núi đều không có ai sống sót trở về, kể cả các tiên gia được mời đến để diệt trừ yêu ma lên núi xong cũng không thấy xuống, cho nên tất cả người ở Hàm Châu đều không ai dám lên núi nữa."

    Một người khác: "Số là trên núi có một ngôi miếu Thánh Mẫu rất hiển linh nên có rất nhiều người lên cầu xin gia đạo, tháng trước con gái của phú hộ Trần đi lên núi rồi mất tích chỉ có tỳ nữ chạy thoát thân, về đến nơi cô ấy như bị trúng tà, cứ la ó cắn người, nên bị xích lại trong nhà củi.. Thật tội nghiệp."

    Ngụy Vô Tiện: "Vậy tư gia của Trần phú hộ xin hỏi là ở chỗ nào?"

    "Hai vị cứ đi hết con đường, rẽ trái có một tư trang là ở đó."

    Vừa đến nơi, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn thấy một đám người từ Trần gia trang bước ra, cách ăn mặc nhìn sơ cũng có thể đoán biết là tiên môn danh sĩ. Hai người bọn họ bước vào cửa liền nhìn thấy một ông lão đầu tóc hoa râm, trên gương mặt ẩn hiện vẻ lo âu buồn bã, vừa thấy hai người bọn họ Trần lão liền bước tới cung kính:

    "Xin hỏi hai vị là?"
     
    LieuDuong likes this.
  3. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 12: Quỷ Trong Gương (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại hạ Vân.. À Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện."

    "Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ."

    Vừa nghe qua hai cái tên này, Trần lão lộ ra vẻ vui mừng:

    "Thật là vinh hạnh quá, ta là Trần Hồng là chủ ở đây, chẳng hay hay vị đến đây có việc gì?"

    Ngụy Vô Tiện: "Ta có nghe qua về vụ mất tích của Trần tiểu thư."

    Chưa đợi hắn nói xong, Trần lão hai mắt sáng lên liền chen vào:

    "Hóa gia tiên gia đến là để giúp lão phu diệt trừ yêu ma cứu con gái lão."

    Ngụy Vô Tiện: "Cũng có thể nói là như vậy."

    Trần lão: "Vậy thì hay quá, nhiều ngày qua ta đã mời rất nhiều tiên gia danh sĩ, nhưng chẳng có ai có thể giúp cứu con gái ta, còn có nhiều người một đi không trở lại, cho nên vừa rồi hai vị cũng nhìn thấy, bọn họ chẳng ai còn dám lên núi nửa."

    Ngụy Vô Tiện: "Trước hết có thể cho bọn ta gặp vị cô nương chạy thoát khỏi miếu không?"

    Trần lão: "Tiểu Cúc từ ngày về thần trí không bình thường, la hét, cắn người, nên không ai dám đến gần, hai vị cẩn thận."

    Nói xong Trần lão gọi gia nhân đưa hai người họ đến phòng chứa củi.

    Trong phòng toàn bộ là bóng tốt, được ngọn đèn từ bên ngoài chiếu vào, phía góc phòng lộ ra một bóng người ngồi sập xuống mặt đất, thân hình nhỏ nhắn gầy gò, tóc tai bù xù, chân bị xích vào cột nhà, hai tay ôm đầu. Khi nghe tiếng chân người tiến vào cô gái giật mạnh dây xích nhào tới, làm mấy người bọn họ một phen cả kinh. Lấy lại bình tĩnh họ tiến lại gần hơn, một gương mặt trắng bệch nổi lên những đường chỉ đen nhìn thấy ghê rợn, đôi mắt vô hồn con ngươi co rút lại.

    "Trúng thi độc."

    Nguỵ Vô Tiện nghĩ: Thi độc mà cô ta trúng phải là loại nhẹ, kèm theo đó là linh thức bị mất, nhìn như cô ấy lại không bị khống chế, giống như thần trí không tỉnh táo, tự mình lại tấn công người khác, cái này thật kỳ quái. Bọn họ không thể tiếp tục tới gần nên chỉ còn cách trói Tiểu Cúc lại. Lam Vong Cơ nói: "Ngươi muốn?"

    Ngụy Vô Tiện: "E là chỉ còn cách đó."

    Cách mà hắn nói là cộng tình.

    Tiểu cúc bị trói chặt xung quanh người ngồi yên bất động, Ngụy Vô Tiện từ từ nắm lấy tay cô nương ấy, một nguồn lực hút mạnh thân thể hắn, trước mắt hắn mơ hồ hiện lên một ngôi miếu, xung quanh bao phủ tầng mảng khói đen, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương y phục sang trọng bị người bạch y kia dùng tay bóp lấy đỉnh đầu sao đó ngã dài xuống mặt đất, khi bạch y kia tiến đến gần hắn, đột nhiên có một nhân ảnh trong gương thoát ẩn thoát hiện với giọng nói âm trầm:

    "Tới đây thôi, đừng như vậy nữa, ta mệt rồi."

    Người kia vội vàng dừng lại, tiến lại gần nâng cánh tay sờ lên mặt gương cảm giác như đang xoa nhẹ lên má của người trong gương rồi khẽ nở nụ cười, sau đó không nhanh không chạm mà bước đi. Một lúc sau người trong gương lại hiện ra nhìn vào hắn nói: "Cô nương, ta giúp cô thoát khỏi đây, về nói với Trần lão gia đừng cho người lên núi nửa."

    Người trong gương xoay cổ tay dùng hết sức mình phát ra một nguồn linh lực yến ớt cắt đứt đoạn dây trói trên tay của tiểu cô nương kia, tiểu cô nương vội vàng đứng lên chạy một mạch xuống núi, vừa về tới cổng Trần gia bỗng nhiên bị một luồng khói xâm nhập vào cơ thể khiến cô ta bất tỉnh ngã nhào xuống đất, khi tĩnh lại thì mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ai cũng tưởng là quỷ muốn tấn công mình, vì bảo vệ bản thân nên mới kích động dữ dội nhào tới cắn xé những người bên cạnh.

    Kết thúc cộng tình Lam Vong Cơ đỡ hắn đứng lên hỏi:

    "Có sao không?"

    "Ta không sao" Ngụy Vô Tiện đáp.

    Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ngươi thấy gì?"

    Ngụy Vô Tiện: "Rất mơ hồ, ta vẫn chưa nghĩ ra được gì, trên đường đi sẽ nói sau."

    Xem xét xong, họ trở lại tiền sảnh Trần gia, khi đi qua hành lang họ nhìn thấy một người bạch y dung mạo tuấn mỹ đang bước ngang qua họ, người này bề ngoài nho nhã tựa văn sỹ, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can người đối diện, đi ngang qua liền cúi đầu chào lộ ra một nụ cười quỷ dị.

    Ngụy Vô Tiện hỏi gia nhân: "A Đồng vị công tử kia?"

    "À công tử muốn hỏi người lúc nãy."

    "Phải."

    "Cậu ấy là Hàn công tử, Hàn Tú Văn, mấy tháng trước cậu ấy cùng một người bạn tên là Liễu Chân đi tầm sư học đạo, trên đường về xin lão gia tá túc tại đây, nhưng vì Liễn Chân công tử bị mất tích nên Hàn công tử mới ở lại để tìm kiếm."

    Ngụy Vô Tiện: "Vậy Liễu Chân mất tích khi nào?"

    "Họ đến đây khoảng nửa tuần trăng sau thì Liễu công tử mất tích."

    Ngụy Vô Tiện: "Có biết vì lý do gì không?"

    "Nghe Hàn công tử nói lại thì, hai người họ lên núi đi dạo, rồi Liễu công tử bị lạc không tìm thấy, sao đó lão gia cũng cho nhiều người lên núi tìm nhưng cũng không có tung tích, tiểu nhân chỉ biết có thế."

    Tìm hiểu xong tình hình họ quay lại quán trọ vì không muốn làm phiền Trần lão, trên đường đi.

    "Lam Trạm, ngươi nói xem Hàn công tử kia có gì khác thường?"

    "Hắn không mang kiếm."

    "Đúng, nếu là đệ tử môn phái tu chân thì nhất thiết phải mang kiếm, nhưng hắn lại không, còn có.."

    "Yêu khí trên người hắn." Lam Vong Cơ nói.

    Ngụy Vô Tiện: "Đúng, Đúng, linh lực cao mới có thể nhìn ra, còn một điều.."

    "Hủm."

    "Hắn rất soái a, ta nhìn qua còn cảm thấy bị mê hoặc, phong thái ung dung, gương mặt tú mỹ, ai nhìn đều không thể kiềm lòng."

    Lam Vong Cơ đột nhiên dừng lại.

    Hắn xoay người sang hỏi: "Sao vậy?"

    Lam Vong Cơ: "..."

    Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ sau đó bật cười, "Lam Trạm à, Lam Trạm, ta là chỉ đánh giá hắn thôi chứ không có ý gì, ngươi không cần căng thẳng vậy a."

    Ngụy Vô Tiện cười rất vui vẻ, Lam Vong Cơ vội bắt lấy vai hắn môi chạm môi, áp sát không cho người kia cơ hội lảng tránh, hôn thật lâu mới chịu buông người kia ra.

    Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi không tin ta?"

    "Không phải."

    "Vậy sao ngươi?"

    "..."

    "A.. Ta biết rồi, ngươi không thích ta khen người khác, đúng không?"

    "..."

    "Được, được, ta sẽ không khen, chỉ khen ngươi được chưa?"

    "..."

    Hắn nói tiếp: "Thật ra trong lúc cộng tình ta đã nhìn thấy hắn, tuy rất mơ hồ, nhưng ta đoán người đó chính nhà hắn."

    "Vậy đi thôi."

    Nói xong Lam Vong Cơ bước lên phía trước, hắn vội chạy theo, cánh tay nâng lên hoàng hoa bả vai y nụ cười rạng rỡ.
     
    LieuDuong likes this.
  4. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 13: Quỷ Trong Gương (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến trước cửa ngôi miếu nhỏ họ phát hiện một màu u ám bao trùm cả ngôi miếu lan rộng ra xung quanh, ma khí bốc lên, cùng với tiếng rít răng rắc phát gia từ trong miếu. Một luồng khí lạnh lẽo tạo thành sương mù bay lơ lửng trong không khí, mùi tanh hôi bóc ra như mùi của xác chết lâu ngày đang trong tình trạng phân hủy. Họ đẩy cửa bước vào, cả hai người đều bị một luồng âm khí đập vào mặt làm choáng váng, Lam Vong Cơ xoay người liền không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, y vội vàng lớn tiếng gọi:

    "Ngụy Anh.. Ngụy Anh."

    Một khắc sau có người đáp lại y: "Ta ở đây."

    Lam Vong Cơ nói: "Ngươi.."

    "Lam Trạm, ngươi qua đây."

    Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn người kia đang đứng cách mình một khoảng xa. Y tiến lên vài bước sau đó dừng lại đứng bất động, người trước mặt đúng là Ngụy Vô Tiện đang đứng đó mỉm cười nhìn y.

    "Lam Trạm, sao ngươi không qua đây?"

    Lam Vong Cơ: "Ngươi không phải Ngụy Anh."

    Người kia: "Sao ngươi quả quyết ta không phải là hắn?"

    Lam Vong Cơ: "Cảm giác."

    Người kia: "Hahaha.."

    Lam Vong Cơ rút Tị Trần một kiếm chém tới, người kia phút chốc tang ra như làn khói mỏng, đó chỉ là ảo ảnh.

    Phía bên kia Ngụy Vô Tiện đi một vòng nhìn lại không thấy Lam Vong Cơ đâu, hắn vừa đi vừa gọi: "Lam Trạm."

    Một bóng bạch y xoay người nhìn về phía hắn.

    "Ngụy Anh ta ở đây."

    Ngụy Vô Tiện định bước tới nhưng đột nhiên hắn dừng lại.

    Bạch y kia chính nhà Lam Vong Cơ đang ung dung đứng trước mặt hắn: "Ngụy Anh, sao ngươi không đến đây?"

    Ngụy Vô Tiện: "Vậy sao ngươi không qua đây?"

    Bạch Y: "Ta đợi ngươi."

    Ngụy Vô Tiện: "Không cần."

    Lời vừa nói ra hắn xoay cổ tay vận dụng linh lực đánh một chưởng vào bạch y kia, làm tan màn ảo ảnh, sau đó hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ, thanh âm cắt lên gọi một tiếng.

    "Lam Trạm."

    Người kia không trả lời nhưng từ từ bước tới, hắn cũng nhanh chân tiến lên, hắn biết đó là Lam Vong Cơ. Hai người đứng cạnh nhau lưng hướng về phía đối phía phương.

    Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi có sao không chứ?"

    Lam Vong Cơ: "Ta không sao, còn ngươi?"

    Ngụy Vô Tiện: "Vẫn ổn, lúc nảy.."

    Lời chưa kịp nói ra liền nghe một thanh âm vang lên bên tai.

    "Các ngươi mau ra khỏi đây nếu không muốn bỏ mạng."

    Ngụy Vô Tiện: "Ngươi là Liễu Chân."

    Giọng nói kia im lặng, một khắc sau lại vang lên.

    "Sao ngươi biết ta?"

    Ngụy Vô Tiện: "Không những biết ngươi, ta còn biết vị bằng hữu kia của ngươi."

    Giọng nói kia càng gấp thanh âm càng nhanh:

    "Tú Văn, Tú Văn sao rồi? Các ngươi đã làm gì hắn?"

    Ngụy Vô Tiện: "Tại sao ngươi nghĩ bọn ta đã làm gì hắn?"

    Liễu Chân: "Khi các ngươi bước vào đây ta đã sớm biết các ngươi không phải người tầm thường, nhất là người bạch y kia. Còn có tà khí quấn quanh người ngươi."

    Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói Hàm Quang Quân của ta sao? Phải nha y quả thật không tầm thường."

    Vừa nói hắn vừa xoay người nhìn Lam Vong Cơ, Lam vong Cơ ánh mắt đáp lại hắn tư thế vẫn không dao động.

    Ngụy Vô Tiện: "Bọn ta chưa làm gì hắn nhưng sau khi giải quyết ngươi xong bọn ta sẽ tìm hắn."

    Liễu chân: "Tất cả là do ta, lỗi của ta, nếu không vì ta đệ ấy sẽ không làm những chuyện hại người này."

    Giọng nói kia vừa dứt, màn sương mù và khói đen bao phủ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liền tan đi, trước mặt họ là một cái gương lớn, trong gương kia một bóng người lúc ẩn lúc hiện trong rất mờ nhạt.

    Ngụy Vô Tiện: "Ngươi là Liễu Chân?"

    "Phải, Hàn Tú Văn là sư đệ của ta, bọn ta trên đường về nghỉ chân trong sơn động bị ma vật tấn công, ta bị ác linh nhập thể, lại bị trúng kịch độc, khi đi đến Trần gia trang được mấy hôm thì thân thể không thể giữ được, đệ ấy vì muốn cứu sinh hồn của ta nên đã đưa vào tấm gương để ở nơi này."

    Ngụy Vô Tiện: "Nhưng về lâu dài hồn phách của ngươi sẽ bị tiêu tán vì hắn không đủ linh lực giữ hồn phách cho ngươi, nên hắn đã nghĩ ra cách là hút linh thức của người khác truyền cho ngươi."

    Liễu Chân: "Phải, ta không muốn đệ ấy làm thế, nhưng đệ ấy vì không muốn ta chết, đệ ấy.."

    Giọng nói Liễu Chân càng lúc càng nghẹn ngào.

    Ngụy Vô Tiện: "Cũng không nên vì giữ một linh hồn không có thân xác mà hại người vô tội."

    Liễu Chân: "Ta biết cho nên ta đã cố thả tỳ nữ của Trần tiểu thư xuống núi, để đệ ấy biết mà dừng tay."

    Ngụy Vô Tiện: "Hắn chẳng những không dừng tay, mà còn hút linh thức và làm tiểu cô nương kia điên dại, còn rải độc thi lên người nàng khiến cô nương ấy phát điên không nói được gì."

    Liễu Chân: "Sư Đệ.."

    Ngụy Vô Tiện: "Liễn Chân, tại sao ngươi lại nói chuyện này với bọn ta?"

    Liễu Chân: "Ta muốn nhờ hai ngươi ngăn cản Tú Văn, không cho đệ ấy tiếp tục hại người."

    Ngụy Vô Tiện: "Tại sao lại là bọn ta?"

    Liễu Chân: "Tất cả những danh sĩ tiên nôm khi đến đây bọn họ đều không phải là đối thủ của Tú Văn, còn hai người thì khác, ta cảm nhận được điều đó phát ra từ trên người của hai ngươi, ta đoán người bạch y kia chính nhà Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị, còn ngươi chắc chắn là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện."

    Ngụy Vô Tiện: "Sao ngươi có thể chắc chắn?"

    Liễn Chân: "Kiếm của y đã nói lên thân phận, còn ngươi đi chung với Hàm Quang Quân, hông còn có cây sáo thì chỉ có thể là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện không ai khác."

    Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhìn Lam Vong Cơ.

    "Ngươi cũng có chút kiến thức."

    Liễu Chân: "Ta có thể xin hai vị đừng giết Tú Văn, tha cho đệ ấy một con đường sống, ta đã có ý định hủy hồn từ lâu nhưng lại sợ đệ ấy không muốn sống mà chết theo ta, đệ ấy làm tất cả là vì ta, nếu như hiện tại ta hủy hồn, đệ ấy sẽ không vì ta mà tiếp tục hại người."
     
    LieuDuong likes this.
  5. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 14: Quỷ Trong Gương (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên một luồng gió mạnh hất tung cửa miếu, một bóng người nương theo làng gió bay vụt tới, cùng với một giọng nói đầy vẻ giận dữ.

    "Huynh điên rồi sao, ta đã vì huynh mà hao tâm tổn trí, vậy mà huynh lại có ý tưởng hủy hồn, huynh thật sự không hiểu tâm ý của ta, hay huynh không muốn hiểu?"

    Người đến đó là Hàn Tú Văn, hắn đứng trước tấm gương nhìn chằm chằm vào nó.

    "Huynh nghĩ nếu huynh biến mất trên cõi đời này thì ta có thể vui vẻ mà sống tiếp sao? Huynh biết không, ta thật sự rất hối hận vì đêm đó để lại huynh một mình trong sơn động, ta rất hận vì không bảo vệ được huynh, không bảo vệ được người ta yêu thương, ta nhất định có thể phục hồi được cơ thể huynh, huynh chỉ cần đợi ta thêm một thời gian nữa chúng ta sẽ lại được ở bên nhau như lúc trước, chỉ có ta và huynh, được không?"

    Liễn Chân: "Đệ không thể tiếp tục hại người, nếu điều đó là vì ta thì tốt nhất đệ nên để ta hồn phi phách tán, chứ ta không thể nhìn đệ cứ tiếp tục sa chân vào ma đạo, làm hại chúng sinh."

    Hàn Tú Văn: "Ta có thể vì huynh mà giết hết cả người trên thế gian này, chỉ cần huynh trở lại dù có vào địa ngục ta cũng không màng."

    Ngụy Vô Tiện: "Ngươi tự tin quá rồi đó, ngươi thật sự có thể giết hết người trên thế gian này hay sao?"

    Lời vừa dứt Lam Vong Cơ vận dụng linh lực điều khiển Tị Trần nhầm hướng Hàn Tú Văn lao tới, hắn lẹ làng tang biến thành một luồng khói đen tránh được mũi kiếm kia của Lam Vong Cơ. Tị Trần bay một vòng rồi quay trở về, Lam Vong Cơ bắt lấy chuôi kiếm. Đột nhiên có rất nhiều nhân ảnh của Hàn Tú Văn hiện ra đứng bao quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

    Hàn Tú Văn: "Hai ngươi đúng là không biết lượng sức, ta đã giết rất nhiều người, không ngại giết thêm hai ngươi, ta rất ghét những kẻ hay lo chuyện thiên hạ, cho dù ngươi là ai thì hôm nay cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đây."

    Rất nhiều nhân ảnh liên tiếp nhầm vào Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiên mà tấn công, không quá một khắc tất cả đều bị đánh tan hóa thành khói đen. Lam Vong Cơ đang giao chiến với Hàn Tú Văn bên kia, đột liên từ phía sau lưng Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện một Hàn Tú Văn kề lưỡi kiếm lên vai hắn, giọng nói như cười đùa như diễu cợt.

    "Di Lăng lão tổ, ta đã sớm nhận ra ngươi ở Trần gia, cuối cùng cũng tóm được ngươi."

    Giọng nói Hàn Tú Văn lại vang lên "Hàm Quang Quân ngươi dừng tay nếu không muốn người bạn của ngươi gặp rắc rối."

    Lam Vong Cơ chém một kiếm vào ảo ảnh sau đó thu Tị Trần về nói:

    "Thả hắn ra."

    Hàn Tú Văn: "Ta tuyệt đối không muốn làm tổn thương Di Lăng lão tổ.. Ngụy tiền bối ta nghe rất nhiều lời đồn về ngươi, ta có một việc muốn nhờ ngươi nếu ngươi chịu giúp dù muốn lấy mạng ta, ta cũng dâng hai tay cho ngươi."

    Ngụy Vô Tiện: "Ngươi là muốn ta giúp Liễn Chân sống lại?"

    Hàn Tú Văn: "Đúng vậy."

    "Ngươi đánh giá Ngụy Vô Tiện ta quá cao rồi, ta không phải là thần tiên làm sao có thể hồi sinh người chết được chứ."

    "Quỷ Tướng Quân, ngươi đã từng cứu hắn sống lại đó thôi."

    "Ôn Ninh thật chất hắn vẫn chưa chết, linh hồn hắn có sức sống mãnh liệu, còn Liễu Chân đã không còn thân sát, hồn phách lúc ẩn lúc hiện không còn bao nhiêu ý chí muốn sinh tồn, ngươi nói xem vậy làm sao ta có thể cứu hắn đây?"

    "Ngươi nói dối chắc chắn ngươi sẽ có cách, nếu không ngươi cũng chẳng cần sống trên đời này làm gì."

    Chưa đợi hắn ra tay phía bên kia tấm gương, những vết nứt răng rắc bắt đầu xuất hiện, Hàn Tú Văn vội buông Ngụy Vô Tiện ra, chạy đến bên chiếc gương quỳ xuống.

    "Sư huynh sư huynh, ngươi đừng làm vậy, ta thật sự sai rồi, nếu ngươi hủy sinh hồn thì ta biết làm sao đây, ta sống trên đời còn ý nghĩa gì chứ? Sư huynh, huynh nói gì với ta đi."

    Liễu Chân nhân ảnh trong gương ngày càng mờ nhạc, giọng nói phát ra cũng không rõ ràng.

    "Sư đệ, dừng tay đi, ta muốn đệ sống vui vẻ như trước kia, dù không có ta bên cạnh, như vậy ta ra đi mới yên lòng, nếu có kiếp sau vẫn mong được ở bên cạnh đệ."

    Những vết nứt ngày càng lan rộng ra khắp mặt gương rồi từ từ vỡ ra thành muôn mảnh. Liễu Chân đả tự phá hủy hồn phách. Hàn Tú Văn nước mắt không ngừng rơi trên nhưng tấm thủy tinh đã vỡ vụn, hắn khóc thương kêu rào trong nước mắt.

    "Sư huynh, huynh gạt ta, huynh đã hứa sẽ luôn ở bên ta.. Huynh gạt ta.. Ta không cần kiếp sau, ta chỉ muốn ở bên huynh, đừng bỏ ta.. Xin huynh.."

    Hắn vừa khóc vừa lẩm bẩm như kẻ cuồng dại, hắn nhìn thấy nhân ảnh của Liễu Chân trong những mảnh thủy tinh vỡ, vội cầm lên tay mảnh thủy tinh sắc bén khứa vào cổ tay hắn máu trong lòng bàn tay chảy thành dòng, Hàn Tú Văn dùng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim để kết liễu cuộc sống.

    ".. Sư Huynh.. Huynh đợi ta."

    Phút cuối trên môi hắn lại khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

    Trên đường xuống núi.

    "Lam Trạm, trong ảo ảnh sao ngươi biết người đó không phải là ta?"

    Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đợi câu trả lời của y.

    "Vì khi ngươi thấy ta ngươi sẽ đi về phía ta."

    "Vậy còn ngươi?" Lam Vong Cơ hỏi hắn.

    "Ta cũng nghĩ giống ngươi, khi thấy ta ngươi cũng sẽ đi về phía ta."

    Hắn trầm tư hồi lâu, "Lạm Trạm nếu như Mạc Huyền Vũ không hiến xá, ta không trở về nữa, vậy ngươi.."

    "Ta sẽ chờ."

    "Ta nói là sẽ không bao giờ trở về nữa đó?"

    "Ta vẫn sẽ chờ, chờ tới khi nào ngươi trở về."

    "Lam Trạm."

    Hai người nhìn nhau khẽ nở nụ cười, Ngụy Vô Tiện vươn hai cánh tay ôm lấy Lam Vong Cơ, mặt kề vào tai y.

    "Ta sẽ không để ngươi phải đợi ta thêm một lần nào nữa, ta hứa."
     
    LieuDuong likes this.
  6. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 15: Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

    "Lam Trạm, ta còn chưa muốn về, chúng ta đi thêm mấy tháng nữa a."

    "Không được."

    "Tại sao? Về đó cũng không có việc gì để làm, ta là vẫn chưa sẵn sàng về tâm lý đó a."

    "Không sao, từ từ sẽ quen."

    "Nhưng ngươi cũng không nên trói ta như thế này chứ."

    Hắn mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Lam Vong Cơ.

    "Ta không trói, ngươi có chịu ngồi yên không?"

    Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà nhìn hắn.

    "Ngồi yên, ta sẽ ngồi yên mà, Lam Trạm.."

    "Sẽ không chạy?"

    "Sẽ không mà, tay ta đau quá rồi nè, Lam Trạm.."

    Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở dây trói tai của hắn ra, hắn nhìn Lam Vong Cơ cười tươi đến nỗi mặt mày cong cong lên. Đi đến quán trà bên đường, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục Cô Tô Lam thị đang ngồi trong quán miệng vẫn còn rậm một cái màn thầu, tay nâng bình trà lên đang định trăm vào chén. Ngụy Vô Tiện liền nhận ra miệng gọi lớn:

    "Cảnh Nghi."

    Thiếu niên kia đứng bật dậy nở nụ cười vui vẻ dơ cánh tay lên vẫy vẫy.

    "Ngụy tiền bối Hàm Quang Quân, hai người về rồi."

    Ngụy Vô Tiện kéo một cái ghế ngồi xuống:

    "Ngươi là đi đâu mà lại ở chỗ này?"

    Lam Cảnh Nghi rót trà vào chén cho hắn, sao đó là Lam Vong Cơ mới mở miệng nói:

    "Ta là xuống núi mua ít vật dụng, nhưng nghe nói ở thôn này có hung thi từ trong rừng chạy ra quấy phá, ta mới tới xem thử."

    "Ngươi không sợ sao?"

    Ngụy Vô Tiện nhìn hắn miệng như có ý cười.

    Lam Cảnh Nghi đứng phất dậy, "Ngươi là có ý gì coi thường ta chắc, ta là đệ tử Cô Tô Lam thị đó, ít nhất thì ta cũng có thể xua đuổi được hung thi giúp thôn dân."

    "Này, làm gì nóng nảy vậy, ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện lần trước đó."

    Lam Vong Cơ đặc chén trà lên bàn, Lam Cảnh Nghi ghé mắt nhìn qua sao đó im lặng không nói thêm nữa lời.

    "Vậy tối nay nghỉ lại đây, trừ hung thi sao đó trở về."

    Lam Vong Cơ nói xong nhìn sang Ngụy Vô Tiện xem phản ứng của hắn.

    "Được, được, vẫn là Hàm Quang Quân gặp loại tất xuất, vậy tối nay ở lại đây đi."

    Hắn nhìn Lam Vong Cơ mặt vẫn tươi như hoa, cũng như là cho hắn dạo chơi thêm một ngày. Lam Cảnh Nghi mặt mày hớn hở vì cuối cùng cũng có cơ hội cùng hai người họ săn đêm, kể từ lần tại Nghĩa Thành thì hắn luôn không có cơ hội trải nghiệm săn đêm cùng hai người kia.

    Tối đêm đó, ba người họ cùng đi vào rừng thám thính tình hình, thấy không có động tĩnh gì bọn họ đốt một đống lửa nhỏ rồi ngồi xung quanh, Lam Cảnh Nghi hai mắt muốn sụp xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi bừng tỉnh lại Lam Cảnh Nghi liền mở to hai mắt kinh ngạc phát hiện Lam Vong Cơ tay cầm kiếm đứng đó định đuổi theo vật gì, thấy y tỉnh, liền nháy mắt ra hiệu cho y đuổi theo.

    Lam Cảnh Nghi lập tức quay đầu nhìn qua Ngụy Vô Tiện, người kia giờ phút này vẫn đang ngủ say, trên người còn có một ngoại bào màu trắng được đắp thật cẩn thận, là áo của ai thì rõ ràng rồi nhé, Lam Cảnh Nghi trề môi móp méo miệng. Đi theo sau Lam Vong Cơ một đoạn đường, bước vào một mảng rừng tràn ngập chướng khí. Lam Cảnh Nghi từ lúc nãy đến giờ vẫn là muốn hỏi nhưng lại không dám, giờ phút này rốt cục cũng nhịn không được liền hỏi:

    "Hàm Quang Quân, chúng ta sao không gọi Ngụy tiền bối cùng đi chung?"

    Lam Vong Cơ hiếm khi nói nhiều: "Việc này đừng cho hắn biết."

    Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"

    Lam Vong Cơ nhìn y một cái, vẫn là lời ít mà ý nhiều:

    "Không tốt."

    Lúc này một thanh âm sâu kín từ phía sau vang lên:

    "Có chuyện gì mà Cảnh Nghi có thể biết, còn ta biết thì không tốt?"

    Lam Cảnh Nghi bị giọng nói của hắn dọa đến quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện Ngụy Vô Tiện toàn thân áo đen tựa như mực đang treo lơ lửng trên cành cây, một đôi mắt sáng đến dọa người.

    "Sao vậy Hàm Quang Quân?"

    Hắn vừa nói vừa nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không quay sang nhìn hắn nói: "Ngươi về trước đi."

    "Không muốn."

    Lam Cảnh Nghi dù có ngu ngốc đến mấy đi nữa cũng dự cảm được sự không ổn. Hàm Quang Quân có việc muốn giấu diếm Ngụy tiền bối. Ngụy Vô Tiện trước mặt tiểu bối chống đối lại Lam Vong Cơ, đây là lần đầu tiên. Lam Cảnh Nghi chột dạ nhìn Ngụy Vô Tiện sau đó mở miệng: "Ngụy tiền bối.."

    Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Xuỵt.. Đừng nói chuyện!"

    Một trận gió lạnh thổi qua, chướng khí trong nháy mắt dâng lên, phút chốc sắc khí bao trùm toàn bộ không gian, Lam Cảnh Nghi chỉ nhìn thấy trước mắt một mảng sương mù cách Ngụy Vô Tiện không xa đang ào ạt bay tới. Y kinh hãi quay đầu tìm Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, căn bản hai người bọn họ vẫn đứng cách y không xa, thế nhưng nhìn lại thì hoàn toàn không thấy ai nữa. Bỗng nhiên thanh âm trong bóng đêm truyền tới một giọng cười quái dị, giống như khóc lại giống đang như cười, thỉnh thoảng chuyển thành thê luông thét lên.

    Lam Cảnh Nghi cảm thấy lạnh cả sống lưng, quần áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, y rút kiếm ra phòng thủ, cố tự trấn định, nhẹ nhàng di chuyển tìm đến một cái cây, tựa lưng vào đại thụ, tay cầm kiếm sẵn sàng nghênh chiến.

    Y thấp giọng nhẹ gọi: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, các ngươi ở đâu?"

    Không có âm thanh hồi đáp.. Sau tiếng gọi của y, cách đó không xa tiếng cười quái dị kia cũng bỗng nhiên ngừng lại. Không gian trở nên yên tĩnh vô cùng trong đêm, một chút động tĩnh đều không có. Sau lưng y có cái gì đó đang động đậy liếm vào gáy vừa ẩm ướt vừa ngứa ngáy khó chịu. Thân thể của y trong nháy mắt cứng đơ, nhịp tim nổi trống dồn dập. Sợ hãi dâng lên trong lòng, không dám quay đầu lại nhìn. Nhưng sự tò mò lấn áp sợ hãi cuối cùng y cũng đem đầu chuyển hướng về phía sau. Liền nhìn thấy một khuôn mặt ẩn hiện trên thân cây đại thụ mà y lúc nảy còn tựa lưng vào, sắc mặt đỏ bừng nhăn nheo, hai mắt trợn lên, từ trong hốc mắt chảy ra dịch màu xanh đen thành dòng. Một đầu lưỡi màu tím đen thật dài từ từ lè ra ngoài liếm liếm xung quanh.
     
    LieuDuong likes this.
  7. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 16: Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Cảnh Nghi liền nhanh chân nhảy ra cách đó mấy bước, sau đó một kiếm hướng vào gương mặt kia đâm tới, mũi kiếm của y chưa kịp đụng vào gương mặt kia, thì một cái tay từ dưới mặt đất xuất hiện chụp lấy cổ chân siết chặt, kéo mạnh một cái, làm cho y đến thét lên cũng không kịp phát ra âm thanh nào, nhanh thật nhanh Lam Cảnh Nghi bị kéo đi nát bét trên mặt đất, mang theo bụi bẩn cùng bùn nhão hôi tanh lấp đầy trong miệng, ngoại trừ hôi thối y còn có cảm giác bên trong miệng mình có cái gì đó động đậy, có thể là giun hay một loại côn trùng quái dị nào khác.

    Bị lực kéo dắt xuyên qua một tầng đất, Lam Cảnh Nghi bị ngã vào một không gian bịt kín, vội vàng đứng lên nhổ bùn nhão từ trong miệng ra, Lam Cảnh Nghi đưa tay vào ngực lấy ra một hỏa phù dùng linh lực đốt cháy làm đuốc. Hỏa phù nổ tung, soi sáng một góc hang động nhỏ hẹp, bốn vách tường hiện đầy khe rãnh đường vân bùn đất giống như có ai đó dùng tay cào lên mặt tường. Một đống gỗ nằm ngổn ngang cùng với xác người thối rữa, đấy là quan tài chôn người chết lâu ngày bị mục nát.

    Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ: Chắc là mình bị một tẩu thi kéo đến hầm mộ này. Y thả lỏng người chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ánh lửa chiếu rọi bên trong, một bộ thi thể nam nhân không có đầu cao lớn đứng khom người, trên người có vô số vết thương đáng sợ, cùng với vết roi chi chít đen nhánh. Nói là không có đầu cũng không hẳn, vì trên đầu của nó dính liền phía trên mảng tường chỉ lộ ra phần cổ, rồi từ từ hai cánh tay nó đâm mạnh lên phía trên tường kéo ra một cái đầu kết nối lại với thi thể, hai con mắt trợn tròn đột nhiên rơi ra bên ngoài lăn dưới đất như hai viên bi, nó chuyển động chậm chạp hai tay vươn ra lần mò tìm thấy hai con mắt đặt lại vị trí cũ. Lam Cảnh Nghi run rẩy mà lẩm bẩn.

    "Bình tĩnh, bình tĩnh.."

    Lấy ra hai hỏa phù nhầm hướng tẩu thi kia mà đánh tới. Lúc này Lam Cảnh Nghi thật không thể bình tĩnh được nữa rồi, miệng liền run run lấy hết sức kêu to:

    "Hàm Quang Quân Ngụy tiền bối, mau tới.. Cứu mạng.. Cứu mạng đi.."

    Tẩu thi từ trước đến nay đều sợ lửa, hai tấm hỏa phù của Lam Cảnh Nghi chỉ có thể ngăn nó trong giây lát, sau đó sải bước tiến lên, một tay túm lấy tóc một tay ấn xuống bờ vai, dùng sức trực tiếp đem Lam Cảnh Nghi ném mạnh vào tường, y bị rơi xuống đất miệng nhổ ra một ngụm máu, cổ kịch liệt đau nhức, bây giờ y không còn kêu nữa mà là thét lên, dùng hết sức lực còn lại mà gào thét.

    "Hàm Quang Quân.. Ngụy tiền bối.."

    Tiếng sáo cùng tiếng đàn đồng thời vang lên, tiếng sáo bên trái, tiếng đàn bên phải, Lam Vong Cơ đàn phá chướng khí, Ngụy Vô Tiện thổi sáo trấn an tẩu thi. Bị đánh tới tấp một hồi lâu sau, tẩu thi kia sợ hãi trốn tránh không được cuối cùng hai chân ngã quỵ xuống đất. Kể cũng lạ, tẩu thi kia nghe tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện lại trở nên sợ hãi toàn thân run rẩy kịch liệt, chỉ muốn ôm đầu mà bỏ chạy.

    Lam Vong Cơ rút Tị Trần "soạt" một cái, đường kiếm màu xanh lam cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, đoan đoan chính chính đem đầu tẩu thi kia rơi xuống mặt đất. Còn lại thân thể vẫn có ý định chạy trốn, lượng qua lượng lại ngã nghiêm, cuối cùng cũng nằm im trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện nhìn tẩu thi kia chặc chặc nói:

    "Hàm Quang Quân đêm nay tính khí thật là lớn a."

    Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, trong giọng nói mang theo chút tức giận:

    "Ngụy Anh! Ngươi vừa mới thổi?"

    Ngụy Vô Tiện không đáp, nhẹ nhàng thả người nhảy qua đem Lam Cảnh Nghi từ dưới đất đỡ đứng dậy, sau đó đi lòng vòng đánh giá tẩu thi kia, hắn nhìn một hồi lâu sau mới ho hai tiếng, chỉ vào cái đầu.

    "Là người quen a, vị này tiếng tâm lừng lẫy hóa đan thủ Ôn Trục Lưu, Ôn tiên sinh."

    Vừa nghe nói Lam Cảnh Nghi đã sợ ngây người. Mặc dù không thấy tận mắt, nhưng Ôn Trục Lưu cùng Ngụy Vô Tiện ân oán đã sớm sâu nặng, hắn là bị Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tự tay giết chết. Lam Vong Cơ biết thứ mà y đang đối phó chính là tẩu thi của Ôn Trục Lưu nên không muốn cho Ngụy Vô Tiện đi theo.

    Ngụy Vô Tiện rút Tị Trần trên người Ôn Trục Lưu ra, nâng hỏa phù dùng linh lực đốt cháy ném vào tẩu thi, không đầy một khắc toàn bộ đầu cùng thân thể đều bị cháy sạch. Hắn sắc mặt không thay đổi đem Tị Trần đưa cho Lam Vong Cơ.

    "Tẩu thi này có người điều khiển, xem ra là đại danh đỉnh đỉnh hóa đan thủ còn có hậu nhân muốn vì hắn mà báo thù. Hàm Quang Quân ngươi là thấy ta và Ôn Trục Lưu có thù, liền sẽ bắt hậu nhân của hắn giết chết để hả giận, nên không muốn ta đi cùng?"

    Hắn nở nụ cười tự giễu cợt: "Ta ở trong lòng ngươi vẫn là tàn ác như vậy sao?"

    Lam Vong Cơ không quan tâm đến những lời hắn nói, mở miệng vẫn là hỏi lại câu hỏi trước đó:

    "Lúc nảy, ngươi vừa mới thổi, là cái gì?"

    Hắn tức giận: "Năm đó ta thổi cái gì để đối phó với hắn, thì lần này liền dùng chính là cái đó."

    Lam Vong Cơ bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện, gằn từng chữ.

    "Quỷ tạo tổn hại thân thể, ngươi đã hứa gì với ta, sao ngươi.."

    Ngụy Vô Tiện: "Tại sao ngươi muốn giấu ta?"

    Lam Cảnh Nghi mắt thấy tình hình ngày càng không ổn hai người này có khi lại một phát mà đánh nhau nên căn bản không dám xen vào, nếu có Tư Truy thì hay quá, ít ra hắn cũng có thể có biện pháp.. Biết mình không thể xen vào cuộc đấu khẩu của hai người kia đành phải lẽn đi, rón rén lui một bước, miễn là hai người có đánh nhau cũng không liên quan gì đến mình.
     
    LieuDuong likes this.
  8. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 17: Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc lui về sau, đột nhiên "bịch" một tiếng lưng Lam Cảnh Nghi đụng vào lồng ngựa một người. Lam Cảnh Nghi lập tức dựng tóc gáy, nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao? Nơi này ngoại trừ ba người bọn hắn thế nào mà còn có người thứ tư?

    Quay đầu nhìn lại, trông thấy người kia y nhịn không được đưa tay lên dụi dụi mắt. Phía sau lưng y là một người toàn thân áo đen, eo cắm cây sáo sắc mặt cực kém, chính là Ngụy Vô Tiện. Y liền quay đầu nhìn người phía trước đang cãi nhau với Lam Vong Cơ cũng là Ngụy Vô Tiện. Không đợi Lam Cảnh Nghi có bất kỳ phản ứng nào, người sau lưng kia đã phát ra một chưởng nhầm vào lồng ngực của Lam Cảnh Nghi mà đánh tới. Lam Cảnh Nghi còn đang suy nghĩ tại sao lại có hai Ngụy Vô Tiện, còn đang hoang mang khiếp sợ, căn bản không có tâm tình tránh né một chưởng kia. Lam Vong Cơ mắt thấy bên kia Ngụy Vô Tiện một chưởng sắp đánh vào Lam Cảnh Nghi, liền vận dụng linh lực phát ra một cỗ đại lực trực tiếp đem Lam Cảnh Nghi kéo đến bên cạnh, sao đó tiếp một chưởng của người kia.

    Lam Vong Cơ bị một chưởng của người kia đánh trúng bả vai đẩy lùi ra sau năm bước, đụng vào một thân cây, người kia nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ quát lớn: "Cút."

    Ở bên kia Ngụy Vô Tiện đang ngây người, tại sao lại có một người giống hệt hắn? Quần áo lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, trên thân còn có vô vàn vết thương lớn nhỏ ẩn hiện, nhìn vô cùng quen mắt.. Hắn mơ hồ nhớ ra: Chính là năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thiên là ta sao?

    Người kia khóe miệng vẫn còn bết máu, ánh mắt tan rã, toàn thân một vẽ lạnh lẽo, đau xót, không che giấu được nỗi tuyệt vọng cùng uất hận. Mặt chuyển hướng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện phát ra một chữ: "Cút."

    Không biết vì cái gì mà Ngụy Vô Tiện sau khi nghe xong từ này cả người đều cứng đờ, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm người kia, trên mặt từ kinh hãi chuyển thành bi thương, hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên, hắn đứng ở giữa ngây người không động. Tị Trần gào thét kiếm ý hướng phía người kia mà lao thẳng tới, nhưng tới thời khắc quyết định chém người kia thành hai mảnh thì đột nhiên dừng lại.

    Do tiên kiếm cùng chủ nhân tâm ý tương thông, mà lúc này người phía bên kia lại là Ngụy Vô Tiện nên khiến Lam Vong Cơ trở nên do dự. Mặc dù biết người kia không phải là Ngụy Vô Tiện thật, nhưng nghĩ tới cảnh đầu lìa khỏi thân lăn lóc trên mặt đất, Lam Vong Cơ không khỏi đau lòng xót dạ mà không nở ra tay.

    Người kia đột nhiên điên loạn có thể là do vết thương chằng chịt trên người gây ra đau đớn, một đôi tay trắng bệch cùng với đó là móng tay đen nhánh sắc nhọn vô cùng, trực tiếp nhầm hướng lồng ngực Lam Vong Cơ lao tới. Động tác mau lẹ, trảo thủ đã tới trước mặt, trong nháy mắt một chiêu trí mạng xuất ra. Ngụy Vô Tiện bên kia nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ ngã xuống đất, móng vuốt sắc bén của trảo thủ đâm trúng vào bả vai của hắn, hắn hai tay ôm Lam Vong Cơ lăn hai ba vòng, sau đó trở tay rút Tùy Tiện nhầm hướng người kia chém tới tấp, tẩu thi kia đã bị hắn triệt hạ.

    Ngụy Vô Tiện nặng nề đứng lên, nhìn vào tẩu thi kia đã hiện lại nguyên hình dạng, hắn nói:

    "Thì ra là yêu thú Xích Tiêu giỏi nhất là thay đổi hình dạng, nó sẽ biến đổi thành hình dạng mà trong tâm trí đối phương cảm thấy sợ hãi nhất"

    Hắn lại cười mỉa mai: "Ta lại giết chính ta sao?"

    Lam Cảnh Nghi chưa kịp hoàn hồn lại "Hả.." lên một tiếng.

    Ngụy Vô Tiện rõ ràng bị thương, nhưng trên mặt lại cười hì hì mà nhìn Lam Cảnh Nghi.

    "Hả cái gì? Nhìn cho rõ rồi nhớ kỹ, về nhà Hàm Quang Quân sẽ kiểm tra kiến thức của ngươi đó."

    Hắn lại nhìn sang Lam Vong Cơ: "Ngươi có sao không?"

    Lam Vong Cơ vẫn là không nói gì, đưa tay vào ngực móc ra lọ thuốc.

    "Ngươi bị thương rồi, để ta giúp ngươi."

    Nói xong y tiến tới bên cạnh hắn cởi bỏ thắt lưng, nhẹ nhàng giúp hắn cởi lớp áo trên vai ra, Ngụy Vô Tiện có chút đau mà "A" lên một tiếng, Lam Vong Cơ thấy vậy cũng dừng lại.

    "Đau lắm sao?"

    "Ta không sao."

    Hoàng cảnh này đập vào mắt Lam Cảnh Nghi thật là không chịu nổi, y như bị gai đâm vào mắt cũng có thể gọi là chướng tai gai mắt, không thể cứ đứng đó mà nhìn, nên cúi đầu.

    "Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền bối ta ra ngoài đợi hai người."

    Sau đó bước nhanh ra ngoài hang động. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết máu trên vai hắn, đổ một ít thuốc vào tay bôi lên vết thương, động tác vô cùng dịu dàng như sợ làm hắn đau. Đột nhiên hai cánh tay Ngụy Vô Tiện vòng qua eo ôm lấy Lam Vong Cơ cùng với thanh âm dịu dàng rỉ vào tai ỵ

    "Lam Trạm, ta xin lỗi.. Hiểu lầm ngươi rồi, ta cứ tưởng ngươi nghĩ xấu về ta, nghĩ ta là một ma đầu luôn muốn giết người.. Tiếng sáo lúc nảy là do ta giận ngươi mà thổi ra, từ khi sống lại trong hình hài Mạc Huyền Vũ ta chưa từng dùng khúc nhạc đó.. Ta thề sẽ không có lần sau, ngươi tin ta không?"

    "Ta tin.. Chỉ cần là lời ngươi nói ta đều tin."

    "Lam Trạm."

    "Còn đau không?"

    "Không đau."

    "Sao lúc đó lại nhào tới, nếu như không trúng vào vai mà là nơi khác nghiêm trọng hơn thì sao."

    Lam vong cơ nhìn hắn, sau đó y nâng cánh tay sờ lên má hắn.

    "Lúc đó ta không nghĩ được gì, ta chỉ sợ ngươi bị thương, thà người bị thương là ta, ta đã quen rồi."

    Hắn im lặng hồi lâu nhìn Lam Vong Cơ.

    "Không cho phép bất cứ ai làm tổn thương ngươi."

    Sau đó hôn nhẹ lên môi Lam Vong Cơ.

    "Lam Trạm, môi của ngươi rất mềm lại rất ngọt."

    Lời vừa nói ra tiếp theo đó liền bị người kia dùng tay kéo mạnh gáy qua, môi chạm môi mà hôn kịch liệt miên man một hồi mới rời ra.

    Cũng may là Lam Cảnh Nghi đang đi lòng vòng để tìm những thứ đã mua bị rơi vãi khắp nơi nên không quan tâm đến họ, nếu như y mà thấy cảnh này chắc khi về tới Vân Thâm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sẽ không còn chút tôn nghiêm nào.

    Một tháng sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ mở thính giản mời các con cháu thế gia đến tham dự, họ được học ở đây trong vòng ba tháng, Thế là Lam Cảnh Nghi lại có dịp thao thao bất tuyệt về chiến tích săn đêm của y cùng với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

    "Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"

    Kim Lăng bức bách hỏi Lam Cảnh Nghi liên tục.

    "Tất cả không sao hết." Lam Cảnh Nghi nói:

    "Sau đó chúng ta liền về nhà."

    "Cái gì chứ?" Kim Lăng lại hỏi thêm.

    "Vậy tại sao Ngụy Vô Tiện khi nghe một chữ" Cút "kia của Ngụy Vô Tiện giả đột nhiên lại thương tâm, Xích Tiêu nếu là biến thành hình dạng mà đối phương sợ nhất thì vì sao lại biến thành Ngụy Vô Tiện? Chẳng lẽ người mà Hàm Quang Quân sợ nhất lại là Ngụy Vô Tiện sao? Còn có, bọn hắn vì cái gì mà cuối cùng nhanh như vậy bỗng nhiên lại làm lành với nhau rồi?"

    Lam Cảnh Nghi nói: "Làm sao ta biết được, từ đầu ta cũng chẳng biết tại sao bọn họ lại cãi nhau rồi lại làm lành, hai người kia ta thật sự nhìn cách nào cũng không thấu."

    Rất nhiều ngày sau, không cam tâm chịu thua các tiểu bằng hữu của chúng ta mới điều tra được một ít ngọn nguồn sự việc. Nguyên nhân là năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Hàm Quang Quan không quan tâm đến thanh danh và tính mệnh của mình mà cứu Ngụy tiền bối, nhưng lúc đó Ngụy tiền bối từ đầu đến cuối tinh thần bị ác linh khốn chế luôn mê mang không nhìn rõ người mang mình đến Loạn Tán Cương là ai, nên chỉ có thể trong mơ màng nói với Hàm Quang Quân một từ, "Cút."

    Lam Tư Truy nói: "Khó trách ngay từ đầu Hàm Quang Quân không muốn mang Ngụy tiền bối đi theo, nguyên nhân là không muốn Ngụy tiền bối nhìn thấy mình trong quá khứ thê thảm và thương tâm cùng với đau đớn và tuyệt vọng như vậy."

    Âu Dương Tử Chân thì bài ra vẻ xót xa.

    "Hàm Quang Quân lợi hại không ai địch nổi, mà trong lòng sợ nhất là Ngụy tiền bối đối với hắn nói ra từ" Cút ", thật là cảm động."

    Kim Lăng lại hỏi: "Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu đã hiểu lầm Hàm Quang Quân, nhưng về sau hắn không có biểu hiện gì à?"

    Lam Tư Truy: "Cho dù có muốn nói gì thì cũng sẽ không ngay trước mặt Cảnh Nghi mà nói ra."

    Các tiểu bằng hữu đương nhiên là không biết, ban đêm hôm ấy Ngụy Vô Tiện ngồi vò tai bứt tóc cân nhắc chuyện của mười mấy năm trước đã vô tình với người kia lại từ miệng nói ra từ "Cút" đau lòng xót dạ. Lần này lại hiểu lầm người kia, ai da.. Hối hận thương tâm đau lòng vô cùng nhưng lại không biết làm sao.

    Rõ ràng có thương tích trong người, người kia lo lắng cưỡng chế hắn đi ngủ sớm, thế mà còn mặt dày mày dạn ôm ôm ấp ấp người kia dây dưa không ngớt, trêu đến trong lòng Lam Vong Cơ không nhịn được đem hắn ra mà giày vò cả đêm, sau đó lại than thở với y.

    "Lam Trạm a, ta chỗ này cũng đau.. Chỗ kia cũng đau, ta muốn ăn sườn hầm củ sen ngươi nấu cho ta nha."

    Lam Vong Cơ hai tay ôm người mắt đã nhắm nghiền vào trong lồng ngực, môi cong cong nhẹ cười, giọng vô cùng dịu dàng.

    "Được."

    Liên tục suốt mấy ngày làm cho Hàm Quang Quân của chúng ta không thể ra khỏi cửa Tĩnh Thất, báo hại đám tiểu bối đứng ngồi không yên vì không biết hai người có giận hờn gì nữa không. Rồi lại vô cùng vui vẻ vì cứ tưởng không phải đến Lan Thất nghe thính giản. Nhưng ai ngờ người thay Lam Vong Cơ lên giảng bài là lão tiền bối Lam Khải Nhân chứ không phải Lam Hi Thần. Thế là cả bọn mặt mày nhăn nhó bất đắc dĩ mà cố chịu đựng đến khi Lam Vong Cơ quay lại giảng dạy.
     
    LieuDuong likes this.
  9. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 18: Bọn Họ không Phải Là Bằng Hữu.. Mà Là Đạo Lữ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Thâm Bất Tri Xứ chuyển mùa vào thu, cảnh vật thay đổi không ngừng, trên cành những đám lá phong đã đổi màu từ xanh sang đỏ cam chói chang trước ánh nắng mặt trời rực rỡ. Trong Lan Thất Lam Tư Truy đang luyện đàn, thứ y đang chuyên tâm luyện là Thanh Tâm Âm do Lam Vong Cơ truyền dạy, bởi vì Lam gia cầm kỹ lực sát thương rất to lớn cho nên tập đàn phải cực kỳ nghiêm túc. Lam Tư Truy luyện đàn từ trước đến nay luôn cần yên tĩnh nín hơi ngưng thần, không dám có một chút nào qua loa.

    Một ngày như mọi ngày, Lam Tư Truy đang tập trung luyện đàn, đột nhiên nghe được tiếng bước chân vội vàng vọt vào, với vẻ mặt hoang mang.

    "Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối cãi nhau! Tư Truy ngươi mau đi xem một chút đi!"

    Đó là Lam Cảnh Nghi vừa thở hổn hển vừa nói.

    "Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối cãi nhau?"

    Lam Tư Truy lắc mạnh cái tay dây đàn bắn trúng vào da làm lưu lại một vết đỏ dài như bị roi đánh trúng, y chưa kịp xem vết thương thì liền bị Lam Cảnh Nghi kéo đi nhầm hướng tĩnh thất mà chạy tới, trên đường đi nhịn không được hỏi Lam Cảnh Nghi.

    "Có phải ngươi hiểu lầm gì đó không? Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối làm sao có thể cãi nhau được?"

    Lam Cảnh Nghi làm mặt khổ ảo não nói:

    "Cái này nhất thời ta không thể nói rõ được, dù sao cũng không chỉ là cãi nhau mà ta thấy họ còn đánh nhau nữa kìa.. Ngươi đi xem liền biết ngay."

    Nghe vậy cả hai người cùng cắm đầu mà chạy đến Tĩnh Thất, vừa tới nơi hai người bọn họ phát hiện trong phòng còn có y sư đang ngồi một bên đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy Lam Tư Truy y sư như nhìn thấy cứu tinh một tay kéo tay áo Lam Tư Truy lại nói nhỏ.

    "Ngươi đi khuyên nhủ Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử bọn hắn đi."

    "Khuyên cái gì?"

    Lam Tư Truy vừa quay đầu liền nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hai người cùng ngồi hai bên bàn quay mặt về hai phía, trên thân thể đều có vết thương, Lam Vong Cơ trên tay phải có một vết cắt máu vẫn còn chảy ra, Ngụy Vô Tiện trên trán cũng bị một vết trầy xước máu vẫn còn lưu lại, tổn thương của cả hai đều không nặng chỉ cần để y sư bôi chút dược liệu xử lý vết thương vậy là tốt đẹp. Nhưng hai người đều ngồi một chỗ không nói lời nào, cũng không cho y sư băng bó vết thương. Trong lòng Lam Cảnh Nghi nghỉ thầm:

    "Chẳng lẻ là hai người bọn họ cãi nhau đến mức động thủ đánh nhau u đầu mẻ trán như thế?"

    Lam Tư Truy thì lại nghỉ: "Mặc cho tất cả các cặp vợ chồng trong thiên hạ đều động thủ đánh nhau, nhưng tuyệt đối không có khả năng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối lại có thể làm tổn thương nhau được, chắc là có xảy ra điều gì hiểu lầm rồi."

    Y cẩn thận từng li từng tí mà đi đến trước mặt Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, thanh âm nhỏ nhẹ.

    "Hàm Quang Quân Ngụy tiền bối, sao hai người không chịu cho y sư xử lý vết thương?"

    Ngụy Vô Tiện hắng giọng một cái, mặt vẫn không động.

    "Tư Truy, phiền ngươi kêu y sư xử lý vết thương cho Hàm Quang Quân trước đi."

    Lam Tư Truy nghe thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, đang định nói với y sư thì lại nghe Lam Vong Cơ bên kia thản nhiên lên tiếng.

    "Làm phiền y sư xử lý vết thương cho Ngụy Anh trước."

    Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng với y sư ba người bọn họ trố mắt nhìn nhau không nói nên lời. Lam Cảnh Nghi nói nhỏ với Lam Tư Truy.

    "Hai người này không phải đang lo cho nhau sao? Nhưng sao lại như không muốn nhìn mặt nhau vậy? Trước kia lúc nào cũng ngồi cùng một chỗ còn dinh dính nhau như một khối, cho dù không tiếp xúc thân thể nhưng giữa hai người có chém cũng không đứt, có lúc Ngụy tiền bối lôi kéo Hàm Quang Quân, có khi Hàm Quang Quân nhìn chăm chú Ngụy tiền bối ánh mắt thâm tình không rời. Hôm nay họ ngồi cách xa nhau, còn có chút quay đầu không nhìn, ta thấy hai người là đang hờn dỗi nhau thì phải."

    Lam Tư Truy dùng tay đỡ trán lại có cảm giác nhức đầu, liền nghe Ngụy Vô Tiện bên kia cắn răng nói:

    "Nếu là Hàm Quang Quân không chịu xử lý vết thương vậy ta đây vết thương nhỏ cũng không cần phải xử lý làm gì."

    Lam Tư Truy thầm nghĩ, "Thì ra hai người kia đã giằng co trước khi mình tới, mình cứ tưởng hai người này không bao giờ cãi nhau mà nếu có cãi nhau thì một trong hai sẽ tự động hòa giải, nhưng tình huống này cả hai người đều hờn dỗi không ai chịu nhường ai, đúng là phiền phức lớn thật rồi."

    Lam Tư Truy tiến tới ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ tay cầm băng vải thận trọng nói:

    "Hàm Quang Quân, vậy ta sẽ băng bó cho người, y sư bên kia sẽ xử lý vết thương cho Ngụy tiền bối, vậy có được không?"

    Lam Vong Cơ từ trước tới nay luôn là người bình tĩnh hơn Ngụy Vô Tiện nên tỉ lệ khuyên y sẽ thành công nhiều hơn. Nghe xong lời này của Lam Tư Truy hai người đều không nói lời nào. Lam Tư Truy cùng y sư tiến đến vì hai người mà xử lý vết thương rồi băng bó lại.

    Vết thương của Lam Vong Cơ không nặng chỉ giống như có cái gì đó nhẹ lướt qua cắt trúng, nhìn thế nào cũng không giống là do người làm tổn thương, Lam Tư Truy ép thanh âm đến thấp nhất mà hỏi:

    "Hàm Quang Quân đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại cùng Ngụy tiền bối cãi nhau?"

    Lam Vong Cơ nghiêng đầu như có như không mà nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, lạnh lùng nói: "Không có."

    Lam Tư Truy quan sát bên này Lam Vong Cơ còn tốt, Ngụy Vô Tiện bên kia đã mang bộ mặt không vui mà hiện ra rõ ràng.

    Lam Tư Truy nhẹ giọng hỏi: "Hàm Quang Quân từ trước tới nay luôn nghe theo ý của Ngụy tiền bối, làm sao mà lần này lại cùng Ngụy tiền bối hờn dỗi như vậy?"

    Lam Vong Cơ nghe vậy nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nói khẽ.

    "Cũng không phải là như thế, vì ta.."

    "Làm phiền tiên sinh."

    Ngụy Vô Tiện bên kia cắt lời y như không muốn nghe người kia nói thêm, Lam Vong Cơ trong nháy mắt mím chặt môi không nói tiếp.

    Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thời gian không còn sớm, hôm nay vất vả tiên sinh rồi ngài cũng sớm về nghỉ ngơi."

    "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử ta cáo lui trước."

    Y sư cúi chào rồi bước ra khỏi Tĩnh Thất, Lam Cảnh Nghi thấy tình hình không tốt nên cũng bỏ của chạy lấy người xin phép lui ra. Lam Tư Truy cũng định đi, nhưng nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia, chân hơi do dự muốn ở lại khuyên nhủ. Có câu nói rất hay, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng ngủ, nếu là hai người này cùng ngủ chung với nhau, sáng mai cho dù có mâu thuẫn lớn thế nào rồi cũng có thể hóa giải.

    Lam Tư Truy hướng ra cạnh cửa, cười nói:

    "Đúng vậy a, đã trễ như thế vậy ta xin phép trở về.. Hàm Quang Quân Ngụy tiền bối, hai người cũng nghỉ ngơi sớm."

    "Tư Truy dừng lại!"

    Ngụy Vô Tiện thanh âm từ phía sau truyền tới, Lam Tư Truy dừng ở nguyên vị trí cửa, đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt đang biến hóa liền nở nụ cười khó hiểu đi tới ôm bả vai y.

    "Hôm nay có thể cho ta qua chỗ ngươi ngủ một đêm hay không a?"

    "Ngụy tiền bối người là có ý gì?"

    Sau đó nhìn qua Lam Vong Cơ, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống, người đầy mồ hôi lạnh.

    "Tiền bối tại sao lại muốn ngủ ở chỗ của ta? Phòng của Tư Truy rất nhỏ không thể so với Tĩnh Thất, không đủ chỗ cho hai người đâu."

    Hắn cố ý không thèm nhìn qua Lam Vong Cơ.

    "Không quan trọng không quan trọng, ta ngã ra sàn nhà ngủ cũng được."

    "Không phải, cái này.. Ngụy tiền bối.."

    Lam Tư Truy bị Ngụy Vô Tiện ôm vai cưỡng chế hướng mặt ra ngoài mà đi, y quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, thấy Lam Vong Cơ đang chau mày nhìn theo nhưng khẽ ra hiệu gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Lam Tư Truy trố mắt ngạc nhiên một lúc sau mới phản ứng lại.

    "Tại sao Hàm Quang Quân lại đồng ý?"

    Y bị Ngụy Vô Tiện kéo rời đi, về đến phòng Ngụy Vô Tiện đem cửa đóng lại, Lam Tư Truy trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đem chăn đệm trải dưới sàn nhà rồi nằm xuống, kiểu này giống như đảo khách thành chủ nhiệt tình nói:

    "Tư Truy đứng đó làm gì a, đi nghỉ ngơi đi."

    Lam Tư Truy gật đầu, bước đến bên giường ngồi một lúc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi mở miệng nói:

    "Người cũng nghỉ ngơi đi."

    "..."

    Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Còn chưa tới giờ hợi, không vội."

    Hắn có chút nôn nóng cứ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng còn đến cửa sổ đẩy ra một khe nhỏ nhìn về hướng Tĩnh Thất. Một hồi lâu sau tiếng chuông gõ vang lên, hắn mới đống cửa sổ lại uể oải mà nằm xuống kéo chăn nềm che kín mặt: "Đi Ngủ."

    Lam Tư Truy thổi tắt đèn trong phòng chỉ để lại một ngọn nến nho nhỏ, y nghĩ nghĩ rồi quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện. "Ngụy tiền bối, để y phục như vậy ngủ không thấy khó chịu sao?"

    Hắn im lặng không trả lời, một hồi lâu sau mới nói khổ:

    "Tư Truy.. Thật là, Hàm Quang Quân của các ngươi.. Không nằm chung với y ta thật sự ngủ không được a."

    Lam Tư Truy trong nháy mắt mặt đã đỏ bừng ngượng ngùng nói, "Ngụy tiền bối.. Hiện tại người có thể quay lại Tĩnh Thất được mà."

    "Không về không về."

    Hắn phất tay sau đó lại kéo chăn che lên mặt.

    "Ngụy tiền bối.. Người cùng Hàm Quang Quân đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì?"

    Nghe vậy Ngụy Vô Tiện mở chăn trên mặt ra ánh mắt ảm đạm.

    "Hàm Quang Quân nhà các ngươi đúng là muốn làm ta tức chết."

    "Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

    Hắn nằm trong chăn miệng lẩm bẩn kể lại cho Lam Tư Truy nghe sự tình.

    Chuyện là buổi sáng hôm nay hai bọn họ nhận được thư cầu cứu từ thôn trấn phụ cận, nói trong thôn xuất hiện tà ma quấy phá mời Cô Tô Lam gia đến trừ tà túy. Khi đến nơi thì phát hiện trong thôn không có tà ma mà là trên núi gần đó có sói hoang thành tinh, hay xuống quấy phá dọa thôn dân sợ hãi không dám ra ngoài, nhưng dù sao thì đó cũng là một tiểu yêu tinh bé nhỏ không có đạo hạnh cao cường gì. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau đồng tâm hiệp lực rất dễ dàng đem tiểu yêu kia mà đánh bại, đang lúc Lam Vong Cơ định tiến hành độ hóa thì con sói kia đột nhiên giống như muốn liều mạng, từ trong miệng phun ra nội đan sinh tồn thẳng tắp hướng tới cả hai công kích. "

    Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn từ trong tay áo lấy ra mấy tấm phù chú liền hướng đến viên nội đan kia mà đánh tới, là một tiểu yêu quái không nhiều bản lĩnh cho nên nội đan cũng yếu ớt không chịu nổi, trúng vào phù chú liền bị vỡ tan trong không trung. Đột nhiên Lam Vong Cơ bên kia lao đến, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, một mảnh nội đan liền đánh trúng vào Lam Vong Cơ, đem cánh tay y rạch ra một đường vết rách.

    " Hàm Quang Quân của các ngươi là có ý gì đây? Ta trên thực tế đã kiểm soát được tình hình tại sao y nhất định phải xông vào, làm cho bản thân bị tổn thương còn không biết sai, thật là muốn chọc giận ta. "

    " Vậy vết thương của người thì sao? "Lam Tư Truy hỏi:

    " Ta không cẩn thận bị trầy da thôi.. Thế nhưng Hàm Quang Quân nhà các ngươi, ta cũng không phải là kẻ trói gà không chặt, tại sao y lại vì chuyện nhỏ mà làm thân thể tổn thương. "

    Lam Tư Truy nằm im không trả lời, lại nghe hắn nhỏ giọng nói:" Tư Truy, ngươi ngày mai đi khuyên nhủ Hàm Quang Quân, ta biết y là có hảo ý nhưng chính là.. Y vốn là như vậy, chỉ muốn bảo hộ ta căn bản không quan tâm đến bản thân mình, ta luôn có cảm giác ta là gánh nặng của y. "

    Lam Tư Truy vẫn luôn lắng nghe nhưng lúc này lại thấy Ngụy Vô Tiện chịu nói ra tâm tư trong lòng mình, rồi lại lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong mắt có chút đỏ, thì ra là Ngụy tiền bối đau lòng khi thấy Hàm Quang Quân vì mình mà tổn thương thân thể.

    Sáng sớm Lam Tư Truy rời giường, Ngụy Vô Tiện vẫn còn nằm rạp trên nền nhà mà ngáy o o, là vì suốt đem hắn vẫn là ngủ không quen chỗ, rồi lại không có người kia ngủ cùng nên cứ xoay người qua lại mấy lần, như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng mới hoàn toàn an tĩnh mà ngủ. Lam Tư Truy không muốn đánh thức hắn, lặng lẽ trực tiếp đi về hướng Tĩnh Thất.

    Cách Tĩnh Thất một đoạn, Lam Tư Truy đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng tại cửa nhìn về hướng mình, trông thấy Lam Tư Truy đến ánh mắt của y liền sáng lên, đợi Lam Tư Truy đến gần y liền hỏi:" Ngụy Anh? "

    Lam Tư Truy đáp:" Ngụy tiền bối còn đang ngủ. "

    Lam Vong Cơ gật đầu tựa hồ yên lòng, Lam Tư Truy nghĩ đến chuyện tối qua Ngụy Vô Tiện kể cho y nghe liền lên tiếng hỏi:

    " Hàm Quang Quân.. Lần này vì sao cùng Ngụy tiền bối cãi nhau? "

    Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu sau mới nhíu mày.

    " Lần này săn đêm có chút hiểu lầm.. "

    Căn bản câu chuyện của hai người kể đều giống nhau, nhưng có một chi tiết là khác biệt, thay vì người xong vào là Lam Vong Cơ thì lúc này lại đổi thành Ngụy Vô Tiện lao đến ngăn nội đan bắn vào người Lam Vong Cơ nên đem Lam Vong Cơ ngã nhào xuống đất, Lam Vong Cơ chỉ bị rạch một vết thương trên tay, nhưng Ngụy Vô Tiện lại bị đập đầu vào tảng đá làm cho trầy xước.

    " Vậy vết thương của người thì sao? "

    Lam Vong Cơ lại nói:" Chỉ là do vô ý.. Ngươi nên thuyết phục hắn, Ngụy Anh lúc nào cũng không để ý bản thân."
     
    LieuDuong likes this.
  10. Rock Dragon

    Messages:
    181
    Chương 18: Bọn Họ không Phải Là Bằng Hữu.. Mà Là Đạo Lữ (kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Tư Truy đang muốn đem những lời của Ngụy Vô Tiện nói cho Lam Vong Cơ nghe, ngoài viện đột nhiên có tiếng một đệ tử la lên.

    "Hàm Quang Quân, có chuyện cần báo."

    Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Chuyện gì?"

    "Hôm qua thôn phụ cận xin giúp đỡ báo là sói yêu kia chưa trừ sạch, vẫn còn dư nghiệp quấy phá."

    Lam Vong Cơ quay người nhìn sang Lam Tư Truy.

    "Đi gọi Ngụy Anh."

    Hắn nói tới nói lui đều là ngủ không quen chỗ mà còn phải nằm trên sàn nhà nên cả người đau nhức từ trong chăn bò ra, lại nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng trước phòng liền tỏ vẻ không quan tâm mà đứng lên ngay ngắn bước ra ngoài. Lam Tư Truy bất đắc dĩ mà đi theo sau họ, vì nghĩ giữa phu thê cãi nhau cần phải có người khuyên can trọng trách này ngoài y ra thì chắc không còn ai có thể làm.

    Ngọn núi nhỏ cạnh thôn kia cách Cô Tô cũng không xa, ngự kiếm chỉ mất một nén nhang là tới nơi. Vừa đến đầu làng liền gặp một cặp phu thê trong làng ra đón tiếp, cung kính hướng ba người mà hành lễ: "Tiên gia."

    Lam Vong Cơ bái lễ hỏi, "Phu nhân khách khí, xin hỏi tà ma ở nơi nào?"

    "Bên này bên này."

    Phu nhân vội vàng dẫn ba người đi theo hướng trong núi miệng không ngừng nói: "Ai, hôm qua chúng tôi cứ tưởng tà ma đã được giải trừ, có thể ngủ yên ổn, kết quả nửa đêm lại có sói tru, làm mọi người trong thôn không ai dám ngủ, vất vả suốt một đêm, hừng đông liền đến làm phiền các vị rồi."

    Ngụy Vô Tiện nhìn phu nhân kia nói: "Không trừ sạch tà ma là sai sót của bọn ta, làm không tốt sẽ không nhận tiền công, nếu như người không tìm bọn ta, bọn ta cũng sẽ đến cho người xử lý."

    Phu nhân che miệng cười: "Tiên gia người nói gì vậy? Chúng tôi không dám, không dám."

    Ba người bọn họ theo lối mòn hôm trước lên núi, tìm rất lâu cũng không thấy tà ma đâu. Ngụy Vô Tiện liền quên mất đang chiến tranh lạnh với Lam Vong Cơ.

    "Ngọn núi này cũng không lớn, tìm tới tìm lui cũng không thấy gì, có phải là a Lam Trạm."

    Hắn ngẩng đầu nhìn qua Lam Vong Cơ trong nháy mắt lại sửa thành ".. Tư Truy"

    Lam Vong Cơ nhìn hắn định nói gì rồi lại thôi. Nguỵ Vô Tiện sờ lên mũi xoay người sang chỗ khác, hướng trên cây dán một tấm bùa chú, nếu có yêu khí bùa này liền sẽ tự động bốc cháy, yêu khí càng mạnh bùa thiu càng nhanh, tà ma ở nơi này liền tự nhiên sẽ hiện ra. Trong thời gian một nén hương vẫn không thấy phản ứng gì, phù kia vẫn an ổn trên cành cây, không nhúc nhích.

    "Không có phản ứng, ở đây xác định không có tà ma."

    Hắn lật qua lật lại tấm bùa kia rồi mới nói.

    Ba người cùng nhau xuống núi, ngoài bìa rừng phu nhân kia thấy họ kinh ngạc nói: "Không có sao?"

    Lam Tư Truy: "Không tìm thấy, cũng có thể là ở đây không có tà ma."

    Y lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe thấy trong rừng cây ầm ầm vang lên sau đó nghe Ngụy Vô Tiện kêu lớn.

    "Lam Trạm!"

    Lam Tư Truy vội vàng quay đầu, trông thấy trong bụi cây có cái gì đó đang chuyển động nhằm hướng hai người kia xong ra, Ngụy Vô Tiện liền hướng Lam Vong Cơ mà vọt tới ngăn trước người y. Lam Vong Cơ không chút do dự kéo Ngụy Vô Tiện ra sau, quay người dùng lưng che hắn lại. Lam Tư Truy rút ra trường kiếm chuẩn bị cùng tà ma kia quyết đấu, nhưng họ phát hiện đây chẳng qua là một con sói hoang còn nhỏ, vì quá đói nên mới hung ác, sói hoang kia bị chế ngự lại phát ra tiếng kêu non nớt.

    Phu nhân kia gãi gãi đầu: "Thì ra là do con sói con này phát ra tiếng sói tru, thật là không nghĩ đến."

    Lam Tư Truy: "Khó trách không tìm thấy yêu khí, thật là sợ bóng sợ gió một trận."

    Phu nhân kia lại nói: "Hai vị tiên gia kia quan hệ thật tốt nha."

    Phu nhân lấy tay chỉ vào chỗ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang đứng, hai người kia vội vàng tách ra, Lam Vong Cơ từ trong tay áo lấy ra một ít lương khô để xuống đất sói con lập tức liền ăn, Ngụy Vô Tiện thì đưa mắt nhìn nó.

    Phu nhân che miệng nở nụ cười nhỏ giọng nói với Lam Tư Truy:

    "Hai vi kia tổn thương hôm qua không nghiêm trọng chứ?"

    "Không nghiêm trọng.. À.. Sao ngài lại biết?"

    "Ta lần trước ở đây tận mắt nhìn thấy, là công tử áo đen kia dùng vật gì đó đánh nát tiểu cầu mà sói hoang phun ra, mảnh vỡ bay loạn khắp nơi. Bên kia công tử áo trắng lập tức chạy tới thay công tử áo đen chặn một mảnh vụn, công tử áo đen kia ngay lập tức đem công tử áo trắng áp xuống mặt đất không cẩn thận lăn chúng tảng đá đập vào trán."

    "Ngài nói thật?"

    "Ta lừa ngươi làm gì, hai người bọn họ đúng là tri kỷ bằng hữu trọng tình a, trên đời khó mà gặp gỡ."

    Lam Tư Truy nói nhỏ vào tai phu nhân.

    "Hai vị này không phải là bằng hữu tri kỷ, mà là.. Đạo lữ."

    Phu nhân ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời, Lam Tư Truy lại nhìn về phía hai người kia, Lam Vong Cơ đem sói con ôm vào ngực Ngụy Vô Tiện thì tay cầm một ít lương khô cho nó ăn, Ngụy Vô Tiện cười cười nói nói với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thì nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng rồi sờ lên đầu sói con kia.

    Lam Tư Truy thầm nghĩ: Đại khái là không cần khuyên, đúng là một đôi lúc nào cũng luôn lo lắng cho đối phương, muốn bảo hộ người mình yêu thương thì tại sao có thể vì người kia mà phát cáu được.

    Trên đường về cả hai lại cười cười nói nói vui vẻ, Ngụy Vô Tiện lại ôm vai bá cổ Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy đi phía sau chốc chốc lại quay đi không dám nhìn. Trước sau gì tiểu bối này cũng bị hai người bọn họ làm cho tâm trí bấn loạn hết cho mà xem.

    Tối đêm đó Lam Tư Truy đang tịnh tâm ngưng thần luyện Thanh Tâm Âm, lại có tiếng đập cửa bên ngoài, Lam Tư Truy chưa kịp mở thì người kia đã xông vào.

    "Tư Truy họ lại đánh nhau nữa rồi."

    Một đệ tử vừa nhập môn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy đến gọi Lam Tư Truy.

    "Ai đánh nhau?" Lam Tư Truy hỏi hắn.

    "Là Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối."

    "Sao ngươi biết là hai người bọn họ đánh nhau." Lam Tư Truy lại hỏi đệ tử kia.

    "Là ta lúc đi ngang qua Tĩnh Thất nghe thấy tiếng của Ngụy tiền bối nói như thế này.

    - Hàm Quang Quân tha cho ta.. Hạ thủ lưu tình a.. Ta đau lắm đó.

    - Không được, là ngươi muốn vậy mà, nếu không sao lại trêu đùa ta.

    - Ta nào có trêu ngươi.. Này.. Này.. Từ.. Từ.. Đừng có mà thô bạo thế chứ, ta là thê tử đó a.

    - Nếu thả lỏng liền sẽ không đau.

    - Ngươi nói thì dễ lắm.. Đừng nhéo eo ta tay ngươi bị thương đó.. a.. a.. Xuống dưới một chút.. a.. a.. Lam Trạm Lam Trạm.

    " Rồi ta lại nghe thấy Ngụy tiền bối cứ um um a a hình như là đang bị tra tấn thì phải ngươi đến đó xem sao. "

    Lam Tư Truy Mặt mày đỏ bừng một lúc sao mới lên tiếng:" Không sao họ đang chơi đùa thôi ngươi về đi, đừng làm phiền họ. "

    " Nhưng mà ta nghe.. "

    Lam Tư Truy đẩy hắn đi sau đó đóng cửa lại. Suốt đêm Lam Tư Truy không những không tập trung luyện đàn được mà đến lúc đi ngủ cứ mơ mơ hồ hồ nhớ những lời đệ tử kia nói mà lăn lộn suốt đêm.

    " Ngủ đi ngủ đi.. Nhất định không quan tâm đến họ nữa."
     
    LieuDuong likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...