Chương 30. Bấm để xem Như nhìn ra cô không thích nói chuyện với mình, Diêu Âm Âm liền nói chuyện khác. - Em có thể cho chị hỏi, vì sao em lại lấy Cố Quân Niên không. Cô có chút nghi ngờ, cô gái này đang hỏi điều gì vậy chứ, chẳng lẽ cô ta thích Cố Quân Niên thật. Hỏi thế ai mà không nghi ngờ chứ đến cả tác giả cũng nghi ngờ luôn đây. - Vì anh ấy là cha của con em, cho nên em phải lấy anh ấy thôi. - Vậy là hai người không hề có tình yêu sao? Cô có hơi thất vọng cúi đầu. Nhìn thấy biểu hiện của người con gái trước mắt, cô càng khó hiểu hơn nữa, cho dù cô không thích đến mấy, thì cũng không cần buồn như vậy chứ. Lại nghe thấy cô gái kia đưa ra câu hỏi, thì cô lại càng nghi ngờ chuyện khác hơn. - Vậy có ngày, có một cô gái xinh đẹp đến và phá vỡ cuộc hôn nhân của em thì sao. Người con gái này chẳng lẽ cũng xuyên sách sao. - Hôn nhân không phải là trò đùa, với lại đây là quân hôn, nếu như e ngại thì chị sẽ mất đi những cái quý giá trước mắt, tương lai không quan trọng, quan trọng bây giờ chị sống như thế nào thôi. Toàn thân Diêu Âm Âm chấn động, những lời nói này, sao lại giống với người ấy như vậy, chẳng lẽ trên đời này lại có người giống người như vậy sao? Cô không tin, cô nhất định phải giúp cô gái này, cũng như giúp mình. - Em có biết không Bạn trai của chị, vừa đề nghị chị kết hôn với anh ấy, nhưng mà chị sợ, sẽ có một ngày có một cô gái xinh đẹp hơn chị, Hoàn hảo hơn Chị, xuất hiện sẽ khiến anh thay đổi, thì chị phải làm thế nào bây giờ. - Vậy thì sao? Không phải bây giờ anh ấy là của chị hay sao? Nếu như chị không kết hôn với anh ấy, thì làm sao xuất hiện kẻ thứ ba đó được chứ, kẻ thứ ba đó bởi vì chị và anh ấy chưa là gì của nhau cả mới xuất hiện, cho nên anh ấy có quen ai, bỏ rơi ai, đó là quyết định của anh ấy, khi anh ấy là chồng chị, thì ly hôn với chị vốn dĩ không hề dễ dàng, còn khi hai người là người yêu anh ấy có bỏ chị thì cũng không thể trách anh ấy được. Cô gái này có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ lại là người xuyên sách như cô hay sao, cô có nên hỏi thẳng không nhỉ, hay là bói một quẻ, cô vô thức vuốt bụng của mình, thầm nghĩ, thôi kệ vậy, chẳng liên quan tới cô, kết cục là trong tiểu thuyết thì hai người này không kết hôn, hay là cô khuyên cô gái này kết hôn thử xem, biết đâu sẽ thấy đổi được cốt truyện của hai người này. - Chị gái à, em khuyên chị một câu, nếu chị thấy như chị đủ yêu, để kết hôn với anh ấy thì chị cứ kết hôn, vì biết đâu, nó sẽ khác với những điều chị lo sợ thì sao? Chị biết không em vừa giải quyết một tiểu tam thay mẹ em, cho nên Nếu hôn nhân của chị mà xuất hiện tiểu tam, thì chị cứ gọi em, em sẽ xử lý con kiểu tao nói cho chị. Diêu Âm Âm thở dài, tiểu tam đó đâu phải hại một mình tôi, còn có cả em nữa mà, điều này cô cũng dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, cô không dám nói ra cho cô biết. - Mà sao giờ này em lại ở đây? Không phải giờ là đang lúc học hay sao? - Tôi trốn chứ sao, học chán quá đi thôi, bao nhiêu năm ngồi ghế nhà trường, giờ mang thai cũng phải ngồi, tôi đâu có ngu. Cô ấy thở dài, suy nghĩ của Diêu Âm Âm, là cô có một suy nghĩ kì lạ mà không ai hiểu nổi, nhưng ý của cô bé này là đi ngược với kiếp trước vậy nếu mình kết hôn với anh ấy liệu có thấy đổi được không. Cô không nhìn dòng suy nghĩ của cô ấy nhìn lên đồng hồ, xong tiết ba rồi cô phải về lớp lấy đồ thôi, phải cho bọn họ tức chết mới được. Khi cô quay lại lớp học, thì đã nghe thấy giáo viên, giản dạy học Sinh là như thế nào để tôn trọng giáo viên đừng bắt chước ai kia, nếu mà đứng đắn đã không để mình 19 tuổi đã có thai. 806 Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang dội. - Thưa thầy, thầy giản hay lắm, nhưng thầy có biết là thầy đang vơ đũa cả nắm không ạ, thầy đang chỉ trích thủ trưởng cố sao, hay là thầy đang chỉ trích luật của đất nước, nếu 19 tuổi chưa đủ tuổi thành niên thì mấy tuổi mới đủ ạ. Ông ức chế, với những khuôn mặt ngỡ ngàng của những học sinh trong lớp. - Nếu 19 Tuổi chưa đủ tuổi kết hôn và sinh con, vậy nhà nước quy định trẻ em trên 18 tuổi đã thành niên đã chịu được hành vi của mình đã gây ra mà, vậy thầy hãy cho em biết em sai ở đâu, em không học tập là vì em không thích, đó là tương lai của em không phải tương lai của thầy, cho nên thầy không có quyền bắt bẽ em chuyện gì cả, em không thích thầy giáo như thầy, thầy không thích học trò như em thì thầy cũng không có quyền để mang em ra để mà bắt bẻ được. Hết chương 30.
Chương 31 Bấm để xem Lời cô nói rất có lý, khiến cho tất cả mọi người không thể phản bác được, nhưng có phải họ đã đánh giá cô quá thấp rồi hay không? , khi mà lôi cô ra để bàn tán, thì cô cũng đang nắm bắt bọn họ trong lòng bàn tay, có phải họ đã bị cô nắm thóp rồi hay không, cô rất đẹp, lại rất tự tin, hình như cô còn diễn rất giỏi, cô khiến cho mọi người sợ hãi, mọi người không tin vào những gì mà họ nghe thấy, nhưng lại rất sợ những hành động của cô, Nếu như nói cho họ biết rằng cô chỉ xem bọn họ như là những người vô hình, qua đường mà thôi, tại sao họ lại có cảm giác nhạt nhòa trong mắt của cô như vậy Cô không hẳn là khinh thường bọn họ, mà là bảo họ không hề tồn tại trong mắt cô. - Em cảm thấy có bầu như vậy là tốt hay sao? Trong khi em chỉ mới 19 tuổi, liệu em có đủ can đảm để đối diện đứa bé hay không, Em có thể là một người mẹ tốt hay không, chưa chắc việc có con là nằm trong khả năng thừa nhận của em. - Thưa thầy con người của em chỉ có một yêu cầu với bản thân mình, chính là chồng của em phải là người chăm cho con em, chứ không phải em là người chăm sóc con cái đâu ạ. Một suy nghĩ tư tưởng, mà cô đang nói ra tấm lòng của mọi người, của những cô gái, cũng có suy nghĩ cho tương lai của mình giống như cô vậy, nhưng mà đã không thích cô rồi, thì dù cho cô có nói gì đi chăng nữa, thì họ cũng không ủng hộ cô, những câu nói của cô lại bị họ phản bác, dù rằng họ rất muốn tương lai của mình sẽ như vậy. - Thưa thầy, Nếu như thầy không muốn gặp em, vậy thì em sẽ xin tạm nghỉ học, ở nhà dưỡng thai, dù sao thì bây giờ em cũng là phụ nữ có thai, chắc chắn sẽ không cần phải ngày nào cũng đến trường học, mà không lo sức khỏe cho con của mình được. Ông thầy đang rất tức giận, lại nghe những lời, câu nói càng khiến cho ông tức giận hơn, cho nên ông nói. - Được, Nếu như em muốn tạm thời nghỉ học, vậy thì cứ nghỉ đi, Tôi cũng không thể nào dạy em được, vì lúc nào em cũng hủy tiết học của tôi, Em có bao giờ học đâu, cho nên tôi cũng không cần một học trò như em, cho nên hi vọng em sẽ tạm thời nghỉ học, đừng bao giờ đến đây học nữa. - Cảm ơn thầy, nhờ câu nói của thầy, em mới có thể ăn nói với chồng em, và người nhà bên chồng của em, cho nên bây giờ từ ngày mai em sẽ không đến trường nữa. Khi hắn bước vào nhà, thấy cô đang ngồi đó, rõ ràng những việc của cô làm ở trường học, hắn đều biết rất rõ, Nhưng hắn lại không hề nói ra, hắn chỉ muốn cô nói ra với mình mà thôi, chỉ là cô chỉ nhìn hắn và nói chuyện ăn cơm mà thôi, nhìn một bàn thức ăn ngon thì hắn phát hiện, Hôm nay thức ăn rất là phong phú, lại có vẻ ngon nữa, giống như là cô đang rất vui vẻ muốn ăn mừng chuyện gì đó, hắn biết rồi nhưng lại cố hỏi. - Hôm nay là ngày gì đặc biệt hay sao mà là nấu nhiều món ngon như vậy? Và cô chỉ cười nhẹ nhìn ra suy tư của hắn, cũng biết hắn biết cô có xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại nói. - Hôm nay là ngày hai chúng ta kết hôn được 30 ngày, cho nên tôi mới ăn mừng thôi, mà anh cảm thấy vui hay không, tôi thì tôi rất vui, vì tôi đã thật cảm thấy có lỗi với anh, Có lỗi với anh mà cô lại vui vẻ như vậy, có phải anh đã quá nhân từ với cô rồi không. - Chuyện ở trường học. - Anh có ý kiến. Ánh mắt của cô như muốn nói, anh phản đối thử xem. - Tôi chỉ muốn nói, nếu em muốn nghỉ tôi sẽ sắp xếp. Hắn có chút sợ ánh mắt của cô. - Ông xã anh thật tốt, anh ăn nhiều vào, anh thích ăn món gì, từ giờ ở nhà, em sẽ nấu cho anh ăn. Cô không biết anh có suy nghĩ gì khi nhìn vào mắt cô, nhưng mà anh lại làm cô hài lòng, có lẽ cô có thể sống chung với người đàn ông này, chỉ là không biết sẽ được bao lâu mà thôi, sẽ như thế nào khi đây không phải là một cuốn tiểu thuyết thì tốt biết mấy, người đàn ông này tuy không phải là người yêu lý tưởng, nhưng mà lại rất thích hợp làm một người chồng mà cô mong mong đợi. Có lẽ cuộc sống như bây giờ Cũng không tệ với hai người, cô như cảm thấy giữa hàng vạn người mà cô gặp được, thì anh lại là người mà cô hài lòng nhất, có phải vì đây là nhân vật trong tiểu thuyết, nên anh mới hoàn hảo như vậy, vì chỉ có trong tiểu thuyết, nhân vật mới được thiết kế một cách hoàn hảo như vậy, nhưng mà có phải vì đây là những dòng chữ hoa mỹ cho nên cô mới thấy nó hoàn hảo, nhưng mà cho dù như vậy cô cũng sẽ nắm giữ thật kỹ, bởi vì đây cũng là cuộc đời của cô. Hết chương 31.
Chương 32. Bấm để xem Học cách quan tâm một người. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một người rất vô tâm, cô không phải là người thích quan tâm người khác, nhưng cũng có lẽ là vì một lý do cô cho rằng, nếu như mình quan tâm người khác thì chưa chắc người khác đã quan tâm tới mình như vậy, cô biết rằng mình là một người rất là hững hờ, mặt dù vậy cô có lẽ nên thử một lần xem sao, vì đứa bé trong bụng cô sẽ làm được. Có thể cô sẽ mãi mãi ở trong cuốn tiểu thuyết này, cho nên cô sẽ trân trọng cuộc sống này, cô nhẹ nhàng xoa bụng của mình, có lẽ đây là hạnh phúc ngoài ý muốn của cô, vì sao cô không lấy chồng, vì sao cô không tin đàn ông, là bởi vì cô không còn tin vào tình yêu nữa, và có lẽ chính vì cơ thể kia không thể nào cho cô cái mà cô muốn, cho nên cô mới hững hờ và vô tâm như vậy, nhưng mà tại sao cô lại không thể buông bỏ cuộc sống kia chứ, bây giờ cô đã có thể sống cho bản thân cô rồi mà, không cần phải sống cho ai khác, không phải sao? Cạch, tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Hắn như nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của cô liền hỏi. - Sao lại thất thần vậy? Hắn cũng chỉ là hỏi vậy thôi, chỉ là sao cô có chút buồn như vậy. Cô lắc đầu cười nhẹ. - Không có gì chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi. Hắn biết đưa một tiểu thư cao sang đến đây là không thể khiến cô quen được, hắn liền thở dài nói. - Đợi có ngày nghỉ, tôi sẽ đưa em về thăm bà mẹ em. Cô cười khổ, cô nhớ nhà, chính là nhớ những người nhà của cô ở hiện thực kìa, không phải ba mẹ ở trong cuốn sách này, chỉ là cô không nói ra mà nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đã từ khi nào mà lại nói chuyện với nhau như người thân thuộc như thế này. Thời giang này cô lại cảm thấy, dù như thế nào cô cũng đã ở trong cuốn tiểu thuyết này rồi vậy thì cô phải thích ứng với việc của cuộc sống trong cuốn sách này. Nếu ở một đại viện xưa cũ như thế này thì cô phải tìm hiểu về tính cách của mọi người nơi đây mới được. Nhưng thật không may là cô đã đắt tội với những người nơi đây rồi, phải tìm ai để hỏi những chuyện của những người nơi đây đây. Cô như vắt óc suy nghĩ, nhưng lại nhớ ra một người, bác sĩ Diêu Âm Âm, không phải là cô ấy hỏi về chuyện kết hôn của mình với bạn tốt của chồng cô sao? , Vậy thì bắt đầu từ cô ấy đi, vì nữ chính cũng sắp đến đây mà cho nên cô phải hành động trước thôi. Hắn thấy cô động tý thì nhíu mày, động tý cứ như hiểu được chuyện gì vậy. - Sao vậy, không ngủ được à? Cô nhìn anh như là không nỡ, cô vội nói. - Ông xã, anh thật tốt, nhưng sao anh lại là năm chính chứ. Hắn bật cười, ha, cô vợ này của hắn có phải là xem tiểu thuyết nhiều quá không. - Nếu tôi là nam chính, thì em là nữ chính của tôi. Một tiếng tim đập thình thịch, cô lại chủ động ôm hắn. - Ông xã, anh thật tốt a. Cô âm thầm nghĩ rằng, nếu cô đã ở đây rồi, làm sao để cho nam nhân này cắm vào đóa hoa héo kia được, cô sẽ bảo vệ anh Cô ôm hắn toàn thân hắn chấn động, sự mềm mại của cô khiến anh biết rằng cô là tồn tại bên anh thật sự không phải là một người không quan trọng với anh, anh phải bảo vệ cô. - Được rồi, mau ngủ đi. Cuộc sống này có lẽ cô sẽ rất vui, vì nó không giống như kiếp trước, cô sẽ không phải vì bất cứ một ai mà hi sinh chính bản thân mình, cô sẽ chỉ vì bản thân cô và cả đứa bé trong bụng của cô mà sống, còn về phần người đàn ông bên cạnh cô, cô đã sớm bỏ quên, Vì anh chỉ là một người chồng trên cuốn tiểu thuyết mà thôi, cô vẫn chưa thể có tình cảm với anh, cho nên cô quên mất anh và cô là một gia đình, và anh là chồng trên danh nghĩa của cô, và là ba của con cô. Sáng hôm sau Cô thức dậy thì người đàn ông bên cạnh đã không còn bóng dáng, xem ra cô đã không làm tròn chức trách của một người vợ, vợ người ta khi chồng thức dậy thì đã sớm có bữa sáng, còn đây cô lại được anh mua đồ ăn sáng mang về, xem ra cô phải xem lại bản thân mình rồi, nếu như cô có thể là một người phụ nữ độc thân như xưa thì tốt biết mấy, không cần phải lo cơm nước, hay là dậy sớm làm gì cho người khác cả, chỉ cần lo cho mình là được rồi. Cô nghĩ kỹ rồi, bây giờ cô là người có thai, cho nên cô sẽ chỉ việc ở nhà xem tiểu thuyết, làm đồ ăn vặt mà thôi, không cần quan tâm đến ai cả. Lời tác giả: An An tiểu thư à, thế những lời cô nói là sẽ đi hỏi thăm chuyện của người khác thì sao? An An trả lời: Nói thì nói thế thôi, cô việc gì phải đi tìm việc cho mình chứ. Tác giả :() tại sao lại có một người lật lọng như vậy chứ, có nên cho cô ấy trở về hiện tại không nhỉ. An An: Nằm mơ đi, Tôi đã tới đây rồi, mà lại muốn ta cho cô trở về không có cửa đâu. Hết chương 32