Chương 70: Lời nhờ vả.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi mùa xuân ấm áp qua đi, chính là những ngày hè rộn ràng oi ả.
Đầu tháng 6 – khoảng thời gian mà hầu hết các trường phổ thông trung học lớn nhỏ trên cả nước đều đã vào hè, Lâm Giai Kỳ vẫn tất bật với công việc của mình. Cũng phải, cô vốn đã 23 tuổi rồi. Nghỉ hè.. đôi khi nghĩ cũng thấy xa xỉ.
Nhưng mà người cùng nhà với cô – Cố Trì, vẫn đang là sinh viên đại học, mà sớm từ cuối tháng 5 đại học Giang Châu đã để cho các sinh viên bắt đầu mùa hè. Vậy nên Cố Trì cũng xem như rảnh rỗi, dạo gần đây anh còn thường xuyên ở nhà, thời gian hai người bọn họ ở bên nhau cũng nhiều hơn.
Khắp nơi người người nhà nhà đều náo nức trở về với gia đình. Mùa hè đầu tiên sau khi học đại học, Lâm Giai Kỳ suy nghĩ Cố Trì đáng lẽ nên mau chóng về thăm gia đình, cũng giống như cô năm đầu đến đây cũng vậy.
Chưa nói tới mấy chuyện khác, anh chẳng lẽ không thấy nhớ cha mẹ Cố sao? Còn nhớ năm đó, cô còn nhớ cha mẹ Lâm đến mức vừa về đến nhà đã khóc òa lên, mắt còn bị sưng mất mấy ngày.
Nhưng Cố Trì lúc này lại vẫn luôn chậm chạp không tỏ ý kiến. Nhìn anh ngày ngày nằm dài trong nhà, khi thì lại tụ họp với bọn Hạ Lục, điệu bộ nhàn tản. Hằng ngày đúng giờ đưa đón cô đi làm, về nhà, Lâm Giai Kỳ vẫn thấy không yên lòng.
Cô biết anh muốn cùng mình trở về. Nhưng cô vẫn còn công việc chưa làm xong, căn bản khó xin nghỉ được. Nhìn Cố Trì cứ vì cô mà chần chừ như vậy, nếu như để cha mẹ Cố biết con trai họ vì "đứa con dâu tương lai" này mà chậm trễ với cha mẹ, nhất định sẽ không vui.
Lâm Giai Kỳ còn muốn lấy lòng cha mẹ Cố sớm một chút, quãng đường làm dâu sau này sẽ không gặp khó khăn mà. Mặc dù, ừm.. hiện tại cô cũng đã rất được ưu ái rồi.
Lâm Giai Kỳ suy đi tính lại, vẫn là nên tìm thời điểm nói chuyện với Cố Trì. Vậy nên vào một buổi tối rảnh rỗi lúc hai người cùng ngồi trên sofa xem tivi, cô đã thử đề cập đến chuyện này.
"Hửm?" Nghe cô nói xong Cố Trì ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt có chút mong chờ của cô gái, thái độ của anh lại có hơi thờ ơ.
Anh còn tưởng là vấn đề gì, khiến cô suy suy tư tư như vậy, hóa ra là việc này..
"Không phải Tết mới về rồi sao? Em vội cái gì, chúng ta từ từ." Cố Trì rũ mi, không nhìn vào mắt cô, chỉ khẽ khàng đưa tay vén một sợi tóc của cô ra sau tai.
Lâm Giai Kỳ không để ý đến, nghe anh nói tâm trạng lập tức xìu xuống. Cô bĩu môi: "Hai chuyện này vốn đâu có liên quan. Lần này anh vì em mà chậm trễ không về, em sẽ thấy rất có lỗi với chú dì Cố."
"Ai cần em thấy có lỗi? Còn nữa, đừng có tự mình đa tình!" Cố Trì liếc mắt sang, nhẹ nhàng đưa tay cốc lên đầu cô một cái xem như cảnh cáo. Thực chất một chút lực cũng không dùng tới.
Mà lời này của anh làm Lâm Giai Kỳ lập tức ngơ người.
Ý này là gì? Không phải vì cô.. lẽ nào anh còn vì "tiểu học muội" nào bên ngoài à?
Đột nhiên khiến nhớ đến Hoàng Hiểu Lộ lần trước, không biết là còn bám lấy anh không đây!
"Ngơ ngơ cái gì vậy? Xem phim đi."
"Anh cũng đâu có xem!"
"Ừm." Cố Trì cũng không che giấu, làm ra vẻ ngay thẳng gật đầu: "Em xem phim, anh xem em."
"..."
Có bạn trai quá giỏi thả thính phải làm sao đây?
"Hửm?" Cố Trì đột nhiên dừng lại, sau khi điều chỉnh tư thế ánh mắt liền dừng ở một vật nằm gọn ghẽ trên cổ cô: "Em đeo rồi à? Khi nào vậy? Nhìn đẹp lắm!"
Lâm Giai Kỳ theo lời của anh nhìn xuống, chỉ thấy một mặt dây chuyền màu đỏ như ruby tinh xảo đặt trong một vòng tròn vàng nhỏ, nằm trên nền da của cô càng trông đặc biệt nổi bật.
Lâm Giai Kỳ không nhịn được cảm thán.
"Ừm, đúng là rất đẹp. Anh chọn thật khéo. À khoan, anh đừng đánh trống lảng, chúng ta đang nói chuyện anh về Tây An."
"Đợi có thời gian rồi tính đi." Cố Trì hiếm khi nói ít như vậy, nụ cười treo trên môi anh cũng bỗng nhiên dập tắt, còn cố ý lảng tránh vấn đề.
Anh rũ mi xuống, không nói lời nào từ đằng sau ôm lấy eo cô, cúi đầu vùi xuống vai cô, tham lam hít lấy hương hoa nhè nhẹ trên người cô. Dường như vào lúc này đặc biệt không muốn nói chuyện.
Bên tai vang lên tiếng hít thở nhịp nhàng như vậy, còn có hơi thở nóng ấm mỗi lần truyền tới, Lâm Giai Kỳ cũng cảm thấy tim mình cũng dần ngứa ngáy theo. Từ sớm hai tai cô gái đã đỏ bừng lên, lúc này lan ra hai vùng má đến phiếm hồng.
Sau một khoảng im lặng, Lâm Giai Kỳ mím môi, với tay cầm lấy điều khiển tắt đi chương trình tivi. Sau đó cô bất chợt quay người lại, vòng tay ôm lấy người phía sau.
Cố Trì bị hành động bất ngờ này làm cho sửng sốt. Anh mở to mắt, nửa ngày sau vẫn không dám động, chỉ dám ở trong lòng cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh. Nếu không cô liền động một cái, anh liền không khống chế nổi.
Nhưng năm phút trôi qua thấy người phía trên cũng không nói gì, anh đành bất lực xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành. Xem ra cô chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi.
"Làm sao vậy?"
"Không sao. Chỉ là.. muốn ôm anh một chút thôi."
Lâm Giai Kỳ cúi đầu, lúc này giọng nói lại càng nhỏ. Dường như trong lời nói thường ngày còn mang theo sự tủi thân.
"Nói anh nghe thử. Có chuyện gì, hửm?"
Cố Trì thử đưa tay kéo người ra để nhìn rõ. Nhưng cũng không biết vì sao cô gái này sức lực đột nhiên lớn như vậy, dù anh có làm cách nào cô cũng giống như một con sâu đo cuốn chặt lên người anh.
Đúng lúc Cố Trì cảm thấy hết cách, giọng nói của cô gái lại từ từ vang lên bên tai anh.
"Cố Trì."
"Ừm?" Anh lập tức đáp lại.
Lâm Giai Kỳ rũ mi, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo anh.
"Có chuyện gì nói cho em nghe, được không?"
Từ ban nãy cô đã nhận ra tâm trạng Cố Trì không ổn rồi.
Trước đây dù cho nói tới vấn đề anh ghét tới mức nào, chắc chắn anh cũng sẽ kiên trì nói chuyện với cô. Lần này lại nhập nhằng không rõ như vậy. Một có thể là vì không muốn cùng cô nói chuyện này, hai là mệt mỏi đến không muốn nói chuyện nữa.
Lâm Giai Kỳ lại càng thiên về ý thứ hai hơn.
Hôm nay được đặc biệt về sớm, cô đã thấy Cố Trì nằm ngủ trên ghế sofa, dáng vẻ mệt mỏi cuộn người lại lúc đó.. thật khiến người ta cảm thấy anh quá nhỏ bé.
Một thanh niên chỉ chớm qua tuổi 18, lại giống như đã trải qua hết thảy mọi thứ trên đời. Chỉ những lúc thế này, anh mới là anh, thực sự sống đúng với tuổi thật của mình.
Lâm Giai Kỳ đã ngồi ở đó nhìn anh thật lâu. Cho đến khi trời sẩm tối.
Cô muốn nhìn cho thật rõ, khuôn mặt anh, bộ dạng khi ngủ không chút phòng bị nào, chỉ còn hơi thở đều đặn, bình yên.
Cô muốn nhớ cho thật kĩ, dáng vẻ lúc này, yếu ớt đến không tả nổi.
Lúc Cố Trì tỉnh dậy cô đã sớm rời khỏi để đi làm việc khác. Anh nhất định là không biết. Vậy nên lúc tỉnh dậy, anh cũng không ăn tối, mà trực tiếp nói muốn cùng cô coi phim.
Lâm Giai Kỳ nhìn mấy quả trứng sắp ra còn chưa kịp chiên, cảm thấy có chút may mắn.
Hai người bọn họ sống chung cùng nhau cũng khá lâu rồi, thật ra thường ngày vẫn là Cố Trì chủ động nấu ăn, cô rửa bát. Mặc dù cô cũng có thể nấu vài thứ cơ bản, nhưng mà.. khẳng định rất dở.
Vẫn là để Cố Trì nấu tốt hơn! Cô cũng không muốn anh ăn phải đồ mình nấu lại phải ôm nhà vệ sinh.
Nói là hai người cùng xem phim, thực chất từ đầu đến cuối người ngồi phía sau cô đều không để ý! Ngay cả bộ phim ban đầu đã bị cô chuyển thành chương trình tivi lúc nào anh cũng còn không hay biết.
Lâm Giai Kỳ thật ra chỉ từng thấy Cố Trì lộ ra dáng vẻ mệt mỏi trước mặt cô hai lần. Lần thứ nhất là rất lâu trước đây khi anh biết mình bị người chung nhóm phản bội, khoảng thời gian mà hai người còn chưa chính thức quen nhau.
Lúc đó cô cũng ôm anh như thế này. An ủi, vỗ về.
Lần thứ hai chính là hiện tại.
Bộ dạng yếu đuối này.. thật không muốn để cho ai khác ngoài cô nhìn thấy.
"Anh không muốn nói thì thôi. Chúng ta coi phim tiếp nhé?"
Lâm Giai Kỳ thở dài, đoán chắc tới tám phần người này sẽ không hé miệng nói nửa lời. Dù sao cô cũng không định bắt ép anh. Vừa định thỏa hiệp thì cánh tay vòng qua eo cô lại siết mạnh thêm, khiến Lâm Giai Kỳ rơi vào một cái ôm hữu lực.
Cố Trì gục đầu vào vai cô, nhẹ giọng nỉ non: "Lâm Giai Kỳ.. Lâm Giai Kỳ.."
"Ừm, em nghe."
Tên của cô vì sao lúc nào vào miệng anh cũng đều dễ nghe như vậy chứ?
"Em đúng là làm người khác không biết phải làm sao." Cố Trì dụi dụi đầu vào vai cô, sau khi cảm thán liền bắt đầu nói. Những lời tâm sự từ trước đến nay anh vẫn luôn giấu trong lòng, lần đầu tiên lại muốn chia sẻ với cô.
Bởi vì cũng chỉ có cô, cho anh cảm giác ấm áp chưa từng có.
Trong tiếng mưa rào rả rích đầu mùa hè vang lên bên ngoài cửa sổ, giọng nói người bên tai lại như gần như xa. Anh giống như đang kể lại một chuyện rất xa xôi, lại thật ra mới chỉ xảy ra cách đây không lâu.
"Hôm nay Lâm Hạo đi rồi. Em biết chứ, cái người cao cao nhuộm tóc màu xanh đó." Cố Trì ngẩng đầu nhìn cô, sau khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn, lại tiếp tục gục đầu vào vai cô:
"Cậu ấy xuất ngoại, cũng không biết bao giờ mới trở về. Tên nhóc đó, quen biết nhau lâu như vậy, nói đi là đi, cũng không báo trước một tiếng."
Lâm Hạo có chuyến bay vào sáng sớm, nhưng tuyệt nhiên không nói với anh em bọn họ lời nào. Đến tận giữa trưa anh mới nhận được tin, thì cậu ta sớm đã ở bên kia bầu trời rồi.
Sau khi biết tin, cả đám bọn họ liền tụ tập lại chỗ quán bar của Hạ Lục.
Uống một trận xả tức rồi, đến chiều mới trở về. Lúc Lâm Giai Kỳ trở về anh cũng mới về không lâu, dự định nghỉ ngơi một chút liền đi đón cô, ai ngờ lại ngủ quên mất.
"Sao cậu ấy đột nhiên bỏ đi thế? Bọn anh cãi nhau?"
Nhưng mà, hành động này.. càng giống như đang chạy trốn hơn.
Lâm Giai Kỳ đại khái đã nhớ ra, người đó đi cùng bọn Hạ Lục, cô đã từng thấy cậu ta rất thân với anh. Nhưng cô lại không biết nên làm cách nào an ủi người khác cho tốt, vậy nên chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng vững chãi của người trong lòng.
Cố Trì tiếp nhận vòng tay của cô, lại ôm cô chặt hơn, khẽ lắc đầu.
"Không phải." Anh mím môi, cân nhắc có nên nói hay không, cuối cùng vẫn là kể một mạch, nhưng lại chỉ nói ra những chi tiết chính: "Anh không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cậu ta với Hạ Lục cãi nhau. Sau đó bẵng đi một thời gian, bọn anh cũng không gặp nhau."
"Anh tưởng bọn họ đã ổn rồi. Không ngờ lần này cậu ta lại bỏ đi bất ngờ như vậy."
Đoạn thời gian gần đây anh tương đối bận rộn, nên không cùng bọn họ gặp mặt. Thật ra mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ là đôi lúc cảm thấy thích hợp, bọn họ sẽ tụ họp nói chuyện đời sống một chút.
Không cần quan tâm từng chút một, nhưng chỉ cần gọi một tiếng anh em bọn họ đều sẽ sẵn sàng có mặt.
Lúc nhận được tin, trong cả bọn có lẽ kích động nhất là Hạ Lục. Lúc đầu còn không sao, Vương Trạch Văn miễn cưỡng làm trò hề còn có chút vui vẻ.
Vừa uống rượu vào một cái, cậu ta liền không quan tâm xung quanh mà bắt đầu khóc. Khóc đến nỗi Vương Trạch Văn phải đứng dậy thay cậu ta xin lỗi mọi người, anh thì bao cả chầu rượu cho mọi người lúc đó.
Hạ Lục lảm nhảm cái gì mà sai rồi đúng, sau đó lại nói đều tại mình Lâm Hạo mới bỏ đi, nhưng lúc hỏi đến nguyên do cậu ta lại khóc lóc bảo không nói được.
Không phải không muốn nói, mà là không nói được.. Thật sự không nói được.
Cố Trì vẫn luôn biết. Giữa hai người bọn họ tồn tại một bí mật. Nhưng nếu như Hạ Lục đã không muốn nói, anh cũng không muốn cưỡng ép. Nhưng mà, giữa hai người bọn họ, nhất định phải có một người rời đi sao?
Anh thật không hiểu nổi.
Trong đám anh em chí cốt này, Lâm Hạo là quen biết sau cùng. Nhưng cậu ta cũng là người lí trí hiểu chuyện nhất. Cố Trì cũng rất coi trọng cậu ta, nhưng vì sao cậu ta có thể muốn đi là đi?
Bọn họ.. không quan trọng sao?
"Cố Trì." Lâm Giai Kỳ đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô mấp máy môi, thì thầm gọi tên anh.
"Ừm?" Cố Trì cũng không ngẩng đầu lên, ngược lại giống như một đứa bé được mẹ ôm ấp trong lòng, làm nũng mà vùi đầu vào gáy cô.
Bình yên quá. Thật muốn cứ như vậy mà ngủ đi.
"Anh muốn khóc không? Khóc đi." Cô gái nhỏ bé lúc này lại giống như có thêm một bờ vai vững chãi, hào hùng quệt mũi mà chắc chắn nói: "Em nhất định sẽ không cười anh đâu!"
"..."
".. Phụt.."
Lâm Giai Kỳ chớp mắt, chỉ thấy người trong vòng tay mình run lên dữ dội, nhưng cũng không phải là khóc, mà là cười đến run người. Cô gái nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng tâm trạng cũng theo tiếng cười của anh tự nhiên tốt lên.
"A-anh cười cái gì?"
Cố Trì ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lấp lánh không chút kiêng dè của người đối diện lập tức đập vào mắt anh. Dường như trong đôi mắt cô gái ấy, chứa đựng đầy sự mơ hồ, nhưng cũng ngay thẳng mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.
Trên làn da vốn trắng mịn của cô nhiễm lên một tầng hồng sắc, còn có.. Cổ áo cô một bên nửa rớt xuống, lộ ra phần xương quai xanh đẹp mắt, như đang cố ý mời gọi.
Cố Trì nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lại khẽ di chuyển thêm hai lần nữa. Nhìn cô như vậy, thật khiến người ta muốn..
Anh cúi đầu xuống, ở một khoảng cách vừa đủ chạm vào bờ môi cô gái, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng miết trên đó: "Anh có thể nhờ em một chuyện không, có thể sẽ giúp anh vui vẻ hơn một chút?"
"Ừm? Được." Lâm Giai Kỳ vừa nghe là có thể khiến anh vui vẻ, đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý.
"Còn chưa biết là chuyện gì em đã đồng ý sao, không sợ anh đòi hỏi gì quá đáng sao?" Cố Trì mỉm cười, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn lên môi cô, từng tầng từng tầng rung động như sóng vỗ dưới đáy mắt anh cũng sắp ngăn không được.
"A.. ừm." Lâm Giai Kỳ ngại ngùng gãi má ánh mắt đảo qua một vòng, khó khăn gật đầu.
Chuyện lưu manh quá đáng như lần ở phòng bếp anh cũng làm rồi, bây giờ còn sợ có điều quá đáng hơn sao?
Hơn nữa.. ánh mắt nóng bỏng của người phía trên suốt từ nãy đến giờ khiến cô cũng gần như không thở nổi. Cảm giác ngứa ngáy khó tả lại bắt đầu lan tràn, từ đầu ngón chân đến bàn tay, mọi ngóc ngách trong cơ thể cô đều đang kêu gào muốn được chạm vào.
Lâm Giai Kỳ còn sợ nếu cô không nhanh đồng ý, cảm giác này sẽ còn kéo dài thêm nữa mất! Hiện tại cô cảm thấy việc đối mặt với Cố Trì là khó khăn nhất trên đời này.
Nhưng rốt cuộc cô cũng không trốn được..
Cố Trì giống như chỉ đợi cô nói vậy, đã một tay nâng cằm cô lên, ép cho đôi mắt mờ mịt của cô đối diện với hồ nước sâu thăm thẳm dưới đáy mắt mình. Anh khẽ nhếch cánh môi hơi đỏ, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm như yêu ma mê hoặc bên tai cô trước khi nụ hôn kia rơi xuống.
"Cảm phiền em.. ngồi yên một chút để anh hôn."
Đầu tháng 6 – khoảng thời gian mà hầu hết các trường phổ thông trung học lớn nhỏ trên cả nước đều đã vào hè, Lâm Giai Kỳ vẫn tất bật với công việc của mình. Cũng phải, cô vốn đã 23 tuổi rồi. Nghỉ hè.. đôi khi nghĩ cũng thấy xa xỉ.
Nhưng mà người cùng nhà với cô – Cố Trì, vẫn đang là sinh viên đại học, mà sớm từ cuối tháng 5 đại học Giang Châu đã để cho các sinh viên bắt đầu mùa hè. Vậy nên Cố Trì cũng xem như rảnh rỗi, dạo gần đây anh còn thường xuyên ở nhà, thời gian hai người bọn họ ở bên nhau cũng nhiều hơn.
Khắp nơi người người nhà nhà đều náo nức trở về với gia đình. Mùa hè đầu tiên sau khi học đại học, Lâm Giai Kỳ suy nghĩ Cố Trì đáng lẽ nên mau chóng về thăm gia đình, cũng giống như cô năm đầu đến đây cũng vậy.
Chưa nói tới mấy chuyện khác, anh chẳng lẽ không thấy nhớ cha mẹ Cố sao? Còn nhớ năm đó, cô còn nhớ cha mẹ Lâm đến mức vừa về đến nhà đã khóc òa lên, mắt còn bị sưng mất mấy ngày.
Nhưng Cố Trì lúc này lại vẫn luôn chậm chạp không tỏ ý kiến. Nhìn anh ngày ngày nằm dài trong nhà, khi thì lại tụ họp với bọn Hạ Lục, điệu bộ nhàn tản. Hằng ngày đúng giờ đưa đón cô đi làm, về nhà, Lâm Giai Kỳ vẫn thấy không yên lòng.
Cô biết anh muốn cùng mình trở về. Nhưng cô vẫn còn công việc chưa làm xong, căn bản khó xin nghỉ được. Nhìn Cố Trì cứ vì cô mà chần chừ như vậy, nếu như để cha mẹ Cố biết con trai họ vì "đứa con dâu tương lai" này mà chậm trễ với cha mẹ, nhất định sẽ không vui.
Lâm Giai Kỳ còn muốn lấy lòng cha mẹ Cố sớm một chút, quãng đường làm dâu sau này sẽ không gặp khó khăn mà. Mặc dù, ừm.. hiện tại cô cũng đã rất được ưu ái rồi.
Lâm Giai Kỳ suy đi tính lại, vẫn là nên tìm thời điểm nói chuyện với Cố Trì. Vậy nên vào một buổi tối rảnh rỗi lúc hai người cùng ngồi trên sofa xem tivi, cô đã thử đề cập đến chuyện này.
"Hửm?" Nghe cô nói xong Cố Trì ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt có chút mong chờ của cô gái, thái độ của anh lại có hơi thờ ơ.
Anh còn tưởng là vấn đề gì, khiến cô suy suy tư tư như vậy, hóa ra là việc này..
"Không phải Tết mới về rồi sao? Em vội cái gì, chúng ta từ từ." Cố Trì rũ mi, không nhìn vào mắt cô, chỉ khẽ khàng đưa tay vén một sợi tóc của cô ra sau tai.
Lâm Giai Kỳ không để ý đến, nghe anh nói tâm trạng lập tức xìu xuống. Cô bĩu môi: "Hai chuyện này vốn đâu có liên quan. Lần này anh vì em mà chậm trễ không về, em sẽ thấy rất có lỗi với chú dì Cố."
"Ai cần em thấy có lỗi? Còn nữa, đừng có tự mình đa tình!" Cố Trì liếc mắt sang, nhẹ nhàng đưa tay cốc lên đầu cô một cái xem như cảnh cáo. Thực chất một chút lực cũng không dùng tới.
Mà lời này của anh làm Lâm Giai Kỳ lập tức ngơ người.
Ý này là gì? Không phải vì cô.. lẽ nào anh còn vì "tiểu học muội" nào bên ngoài à?
Đột nhiên khiến nhớ đến Hoàng Hiểu Lộ lần trước, không biết là còn bám lấy anh không đây!
"Ngơ ngơ cái gì vậy? Xem phim đi."
"Anh cũng đâu có xem!"
"Ừm." Cố Trì cũng không che giấu, làm ra vẻ ngay thẳng gật đầu: "Em xem phim, anh xem em."
"..."
Có bạn trai quá giỏi thả thính phải làm sao đây?
"Hửm?" Cố Trì đột nhiên dừng lại, sau khi điều chỉnh tư thế ánh mắt liền dừng ở một vật nằm gọn ghẽ trên cổ cô: "Em đeo rồi à? Khi nào vậy? Nhìn đẹp lắm!"
Lâm Giai Kỳ theo lời của anh nhìn xuống, chỉ thấy một mặt dây chuyền màu đỏ như ruby tinh xảo đặt trong một vòng tròn vàng nhỏ, nằm trên nền da của cô càng trông đặc biệt nổi bật.
Lâm Giai Kỳ không nhịn được cảm thán.
"Ừm, đúng là rất đẹp. Anh chọn thật khéo. À khoan, anh đừng đánh trống lảng, chúng ta đang nói chuyện anh về Tây An."
"Đợi có thời gian rồi tính đi." Cố Trì hiếm khi nói ít như vậy, nụ cười treo trên môi anh cũng bỗng nhiên dập tắt, còn cố ý lảng tránh vấn đề.
Anh rũ mi xuống, không nói lời nào từ đằng sau ôm lấy eo cô, cúi đầu vùi xuống vai cô, tham lam hít lấy hương hoa nhè nhẹ trên người cô. Dường như vào lúc này đặc biệt không muốn nói chuyện.
Bên tai vang lên tiếng hít thở nhịp nhàng như vậy, còn có hơi thở nóng ấm mỗi lần truyền tới, Lâm Giai Kỳ cũng cảm thấy tim mình cũng dần ngứa ngáy theo. Từ sớm hai tai cô gái đã đỏ bừng lên, lúc này lan ra hai vùng má đến phiếm hồng.
Sau một khoảng im lặng, Lâm Giai Kỳ mím môi, với tay cầm lấy điều khiển tắt đi chương trình tivi. Sau đó cô bất chợt quay người lại, vòng tay ôm lấy người phía sau.
Cố Trì bị hành động bất ngờ này làm cho sửng sốt. Anh mở to mắt, nửa ngày sau vẫn không dám động, chỉ dám ở trong lòng cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh. Nếu không cô liền động một cái, anh liền không khống chế nổi.
Nhưng năm phút trôi qua thấy người phía trên cũng không nói gì, anh đành bất lực xoa đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành. Xem ra cô chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi.
"Làm sao vậy?"
"Không sao. Chỉ là.. muốn ôm anh một chút thôi."
Lâm Giai Kỳ cúi đầu, lúc này giọng nói lại càng nhỏ. Dường như trong lời nói thường ngày còn mang theo sự tủi thân.
"Nói anh nghe thử. Có chuyện gì, hửm?"
Cố Trì thử đưa tay kéo người ra để nhìn rõ. Nhưng cũng không biết vì sao cô gái này sức lực đột nhiên lớn như vậy, dù anh có làm cách nào cô cũng giống như một con sâu đo cuốn chặt lên người anh.
Đúng lúc Cố Trì cảm thấy hết cách, giọng nói của cô gái lại từ từ vang lên bên tai anh.
"Cố Trì."
"Ừm?" Anh lập tức đáp lại.
Lâm Giai Kỳ rũ mi, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo anh.
"Có chuyện gì nói cho em nghe, được không?"
Từ ban nãy cô đã nhận ra tâm trạng Cố Trì không ổn rồi.
Trước đây dù cho nói tới vấn đề anh ghét tới mức nào, chắc chắn anh cũng sẽ kiên trì nói chuyện với cô. Lần này lại nhập nhằng không rõ như vậy. Một có thể là vì không muốn cùng cô nói chuyện này, hai là mệt mỏi đến không muốn nói chuyện nữa.
Lâm Giai Kỳ lại càng thiên về ý thứ hai hơn.
Hôm nay được đặc biệt về sớm, cô đã thấy Cố Trì nằm ngủ trên ghế sofa, dáng vẻ mệt mỏi cuộn người lại lúc đó.. thật khiến người ta cảm thấy anh quá nhỏ bé.
Một thanh niên chỉ chớm qua tuổi 18, lại giống như đã trải qua hết thảy mọi thứ trên đời. Chỉ những lúc thế này, anh mới là anh, thực sự sống đúng với tuổi thật của mình.
Lâm Giai Kỳ đã ngồi ở đó nhìn anh thật lâu. Cho đến khi trời sẩm tối.
Cô muốn nhìn cho thật rõ, khuôn mặt anh, bộ dạng khi ngủ không chút phòng bị nào, chỉ còn hơi thở đều đặn, bình yên.
Cô muốn nhớ cho thật kĩ, dáng vẻ lúc này, yếu ớt đến không tả nổi.
Lúc Cố Trì tỉnh dậy cô đã sớm rời khỏi để đi làm việc khác. Anh nhất định là không biết. Vậy nên lúc tỉnh dậy, anh cũng không ăn tối, mà trực tiếp nói muốn cùng cô coi phim.
Lâm Giai Kỳ nhìn mấy quả trứng sắp ra còn chưa kịp chiên, cảm thấy có chút may mắn.
Hai người bọn họ sống chung cùng nhau cũng khá lâu rồi, thật ra thường ngày vẫn là Cố Trì chủ động nấu ăn, cô rửa bát. Mặc dù cô cũng có thể nấu vài thứ cơ bản, nhưng mà.. khẳng định rất dở.
Vẫn là để Cố Trì nấu tốt hơn! Cô cũng không muốn anh ăn phải đồ mình nấu lại phải ôm nhà vệ sinh.
Nói là hai người cùng xem phim, thực chất từ đầu đến cuối người ngồi phía sau cô đều không để ý! Ngay cả bộ phim ban đầu đã bị cô chuyển thành chương trình tivi lúc nào anh cũng còn không hay biết.
Lâm Giai Kỳ thật ra chỉ từng thấy Cố Trì lộ ra dáng vẻ mệt mỏi trước mặt cô hai lần. Lần thứ nhất là rất lâu trước đây khi anh biết mình bị người chung nhóm phản bội, khoảng thời gian mà hai người còn chưa chính thức quen nhau.
Lúc đó cô cũng ôm anh như thế này. An ủi, vỗ về.
Lần thứ hai chính là hiện tại.
Bộ dạng yếu đuối này.. thật không muốn để cho ai khác ngoài cô nhìn thấy.
"Anh không muốn nói thì thôi. Chúng ta coi phim tiếp nhé?"
Lâm Giai Kỳ thở dài, đoán chắc tới tám phần người này sẽ không hé miệng nói nửa lời. Dù sao cô cũng không định bắt ép anh. Vừa định thỏa hiệp thì cánh tay vòng qua eo cô lại siết mạnh thêm, khiến Lâm Giai Kỳ rơi vào một cái ôm hữu lực.
Cố Trì gục đầu vào vai cô, nhẹ giọng nỉ non: "Lâm Giai Kỳ.. Lâm Giai Kỳ.."
"Ừm, em nghe."
Tên của cô vì sao lúc nào vào miệng anh cũng đều dễ nghe như vậy chứ?
"Em đúng là làm người khác không biết phải làm sao." Cố Trì dụi dụi đầu vào vai cô, sau khi cảm thán liền bắt đầu nói. Những lời tâm sự từ trước đến nay anh vẫn luôn giấu trong lòng, lần đầu tiên lại muốn chia sẻ với cô.
Bởi vì cũng chỉ có cô, cho anh cảm giác ấm áp chưa từng có.
Trong tiếng mưa rào rả rích đầu mùa hè vang lên bên ngoài cửa sổ, giọng nói người bên tai lại như gần như xa. Anh giống như đang kể lại một chuyện rất xa xôi, lại thật ra mới chỉ xảy ra cách đây không lâu.
"Hôm nay Lâm Hạo đi rồi. Em biết chứ, cái người cao cao nhuộm tóc màu xanh đó." Cố Trì ngẩng đầu nhìn cô, sau khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn, lại tiếp tục gục đầu vào vai cô:
"Cậu ấy xuất ngoại, cũng không biết bao giờ mới trở về. Tên nhóc đó, quen biết nhau lâu như vậy, nói đi là đi, cũng không báo trước một tiếng."
Lâm Hạo có chuyến bay vào sáng sớm, nhưng tuyệt nhiên không nói với anh em bọn họ lời nào. Đến tận giữa trưa anh mới nhận được tin, thì cậu ta sớm đã ở bên kia bầu trời rồi.
Sau khi biết tin, cả đám bọn họ liền tụ tập lại chỗ quán bar của Hạ Lục.
Uống một trận xả tức rồi, đến chiều mới trở về. Lúc Lâm Giai Kỳ trở về anh cũng mới về không lâu, dự định nghỉ ngơi một chút liền đi đón cô, ai ngờ lại ngủ quên mất.
"Sao cậu ấy đột nhiên bỏ đi thế? Bọn anh cãi nhau?"
Nhưng mà, hành động này.. càng giống như đang chạy trốn hơn.
Lâm Giai Kỳ đại khái đã nhớ ra, người đó đi cùng bọn Hạ Lục, cô đã từng thấy cậu ta rất thân với anh. Nhưng cô lại không biết nên làm cách nào an ủi người khác cho tốt, vậy nên chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng vững chãi của người trong lòng.
Cố Trì tiếp nhận vòng tay của cô, lại ôm cô chặt hơn, khẽ lắc đầu.
"Không phải." Anh mím môi, cân nhắc có nên nói hay không, cuối cùng vẫn là kể một mạch, nhưng lại chỉ nói ra những chi tiết chính: "Anh không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cậu ta với Hạ Lục cãi nhau. Sau đó bẵng đi một thời gian, bọn anh cũng không gặp nhau."
"Anh tưởng bọn họ đã ổn rồi. Không ngờ lần này cậu ta lại bỏ đi bất ngờ như vậy."
Đoạn thời gian gần đây anh tương đối bận rộn, nên không cùng bọn họ gặp mặt. Thật ra mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ là đôi lúc cảm thấy thích hợp, bọn họ sẽ tụ họp nói chuyện đời sống một chút.
Không cần quan tâm từng chút một, nhưng chỉ cần gọi một tiếng anh em bọn họ đều sẽ sẵn sàng có mặt.
Lúc nhận được tin, trong cả bọn có lẽ kích động nhất là Hạ Lục. Lúc đầu còn không sao, Vương Trạch Văn miễn cưỡng làm trò hề còn có chút vui vẻ.
Vừa uống rượu vào một cái, cậu ta liền không quan tâm xung quanh mà bắt đầu khóc. Khóc đến nỗi Vương Trạch Văn phải đứng dậy thay cậu ta xin lỗi mọi người, anh thì bao cả chầu rượu cho mọi người lúc đó.
Hạ Lục lảm nhảm cái gì mà sai rồi đúng, sau đó lại nói đều tại mình Lâm Hạo mới bỏ đi, nhưng lúc hỏi đến nguyên do cậu ta lại khóc lóc bảo không nói được.
Không phải không muốn nói, mà là không nói được.. Thật sự không nói được.
Cố Trì vẫn luôn biết. Giữa hai người bọn họ tồn tại một bí mật. Nhưng nếu như Hạ Lục đã không muốn nói, anh cũng không muốn cưỡng ép. Nhưng mà, giữa hai người bọn họ, nhất định phải có một người rời đi sao?
Anh thật không hiểu nổi.
Trong đám anh em chí cốt này, Lâm Hạo là quen biết sau cùng. Nhưng cậu ta cũng là người lí trí hiểu chuyện nhất. Cố Trì cũng rất coi trọng cậu ta, nhưng vì sao cậu ta có thể muốn đi là đi?
Bọn họ.. không quan trọng sao?
"Cố Trì." Lâm Giai Kỳ đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô mấp máy môi, thì thầm gọi tên anh.
"Ừm?" Cố Trì cũng không ngẩng đầu lên, ngược lại giống như một đứa bé được mẹ ôm ấp trong lòng, làm nũng mà vùi đầu vào gáy cô.
Bình yên quá. Thật muốn cứ như vậy mà ngủ đi.
"Anh muốn khóc không? Khóc đi." Cô gái nhỏ bé lúc này lại giống như có thêm một bờ vai vững chãi, hào hùng quệt mũi mà chắc chắn nói: "Em nhất định sẽ không cười anh đâu!"
"..."
".. Phụt.."
Lâm Giai Kỳ chớp mắt, chỉ thấy người trong vòng tay mình run lên dữ dội, nhưng cũng không phải là khóc, mà là cười đến run người. Cô gái nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng tâm trạng cũng theo tiếng cười của anh tự nhiên tốt lên.
"A-anh cười cái gì?"
Cố Trì ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lấp lánh không chút kiêng dè của người đối diện lập tức đập vào mắt anh. Dường như trong đôi mắt cô gái ấy, chứa đựng đầy sự mơ hồ, nhưng cũng ngay thẳng mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.
Trên làn da vốn trắng mịn của cô nhiễm lên một tầng hồng sắc, còn có.. Cổ áo cô một bên nửa rớt xuống, lộ ra phần xương quai xanh đẹp mắt, như đang cố ý mời gọi.
Cố Trì nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu lại khẽ di chuyển thêm hai lần nữa. Nhìn cô như vậy, thật khiến người ta muốn..
Anh cúi đầu xuống, ở một khoảng cách vừa đủ chạm vào bờ môi cô gái, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng miết trên đó: "Anh có thể nhờ em một chuyện không, có thể sẽ giúp anh vui vẻ hơn một chút?"
"Ừm? Được." Lâm Giai Kỳ vừa nghe là có thể khiến anh vui vẻ, đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý.
"Còn chưa biết là chuyện gì em đã đồng ý sao, không sợ anh đòi hỏi gì quá đáng sao?" Cố Trì mỉm cười, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn lên môi cô, từng tầng từng tầng rung động như sóng vỗ dưới đáy mắt anh cũng sắp ngăn không được.
"A.. ừm." Lâm Giai Kỳ ngại ngùng gãi má ánh mắt đảo qua một vòng, khó khăn gật đầu.
Chuyện lưu manh quá đáng như lần ở phòng bếp anh cũng làm rồi, bây giờ còn sợ có điều quá đáng hơn sao?
Hơn nữa.. ánh mắt nóng bỏng của người phía trên suốt từ nãy đến giờ khiến cô cũng gần như không thở nổi. Cảm giác ngứa ngáy khó tả lại bắt đầu lan tràn, từ đầu ngón chân đến bàn tay, mọi ngóc ngách trong cơ thể cô đều đang kêu gào muốn được chạm vào.
Lâm Giai Kỳ còn sợ nếu cô không nhanh đồng ý, cảm giác này sẽ còn kéo dài thêm nữa mất! Hiện tại cô cảm thấy việc đối mặt với Cố Trì là khó khăn nhất trên đời này.
Nhưng rốt cuộc cô cũng không trốn được..
Cố Trì giống như chỉ đợi cô nói vậy, đã một tay nâng cằm cô lên, ép cho đôi mắt mờ mịt của cô đối diện với hồ nước sâu thăm thẳm dưới đáy mắt mình. Anh khẽ nhếch cánh môi hơi đỏ, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm như yêu ma mê hoặc bên tai cô trước khi nụ hôn kia rơi xuống.
"Cảm phiền em.. ngồi yên một chút để anh hôn."