Trọng Sinh Trở Về Làm Thiên Tài - Vô Danh

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by vodanh12, Sep 2, 2022.

  1. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 30: Thơ lần hai và là lần cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng 8 giờ sáng, thầy hiệu trưởng lên tuyên bố khai mạc buổi tiệc mừng lễ kỷ niệm trên sân khấu học viện, rất đông người từ trong lẫn ngoài đổ dồn vào học viện, các lớp và các câu lạc bộ thì lần lượt cho một đến hai người đi quảng cáo gian hàng, còn những người từ bên ngoài học viện thì đi mua đồ, thỉnh thoảng thì ghé lại các gian hàng để ngồi chơi, chơi các trò chơi tại đấy, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và sôi động. Về phần lớp tôi, tôi lẻn vào trong đám đông, đứng một góc quan sát và không cho họ nhìn thấy tôi, trên người bọn họ đã mặc những bộ đồ cosplay, hầu hết bọn họ đều hóa trang thành những waifu, husbando quốc dân, số ít thì là những nhân vật mà họ thích, khi bọn họ bắt đầu đi quảng bá gian hàng, rất nhanh nhiều khách hàng đã đến.

    Chưa đầy 30 phút khai mạc buổi tiệc, quán nước lớp tôi đông nghịt khách, họ chủ yếu muốn xem lớp tôi cosplay và cũng muốn được hóa thân thành các nhân vật mà mình yêu thích. Ngoài ra, tôi thấy bọn họ bố trí thêm một khu ở phía sau chắc là để thiết kế trang phục cosplay, mỗi khi có khách không thấy trang phục mà họ yêu thích thì những thành viên trong lớp chỉ họ đến chỗ đấy và nhờ những thành viên trong đó thiết kế cho họ, chỉ cần đợi 15 phút sẽ có một bộ trang phục cosplay để mặc.

    Tôi thấy Ly cũng mặc đồ cosplay, lúc đầu thấy cô ấy không chịu mặc nhưng được cả lớp yêu cầu nên Ly mới chấp nhận, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hóa thân thành một trong các waifu quốc dân nhưng thay vào đó cô ấy đã trở thành nhân vật nữ trong bộ truyện tôi yêu thích, tôi rất bất ngờ khi thấy Ly chọn và cosplay nhân vật này tại tôi thấy bộ truyện này rất nổi nhưng hầu hết cosplayer nổi tiếng đều không cosplay nhân vật này và cả nhân vật chính cũng vậy hoặc cũng có người cosplay mà tôi không biết đến. Nhìn Ly trong trang phục nhân vật này trông cô ấy rất xinh rất ngầu và rất giống với nhân vật đó từ ánh mắt, cử chỉ rồi đến cả ngoại hình, tôi vội mở điện thoại lên lén chụp hình cô ấy, chỉnh sửa một lúc và đặt luôn nó làm màn hình chính điện thoại. Vì lớp tôi thu hút khá nhiều khách nên các lớp và các câu lạc bộ khác đều ghen tị, chỉ tại vì chỗ lớp tôi nó rộng.

    Cứ như vậy cho đến buổi trưa, lớp tôi vừa phục vụ đồ ăn nước uống vừa phục vụ chụp ảnh và vừa phục vụ cho mượn trang phục nên đã kiếm được bộn tiền, tôi thấy bọn họ lấy một ít tiền trong số đấy để đi mua đồ ăn tại các gian hàng của lớp khác, các lớp đấy rất vui khi thấy những thành viên trong lớp tôi mua đồ của mình và lại còn là số lượng lớn. Sau khi mua, bọn họ mang về chia nhau ăn, tôi quay sang nhìn Ly thì trông cô ấy khá buồn, chỉ thấy lúc nãy cô ấy hay cười cười nói nói khi chụp ảnh cùng khách hàng khiến tôi như muốn nhảy vào chụp ảnh cùng và đấm bay những thằng xin tên trên các trang mạng xã hội của cô ấy, tôi cứ tưởng là cô ấy quên tôi rồi. May mà có mấy đứa khác trong lớp đến nói chuyện và ăn trưa với cô ấy, vì vậy Ly đã cười nói như trước và điều đó cũng làm vơi đi phần nào nỗi buồn trên gương mặt cô ấy.

    Tôi rời nơi này để đi mua đồ ăn từ gian hàng của lớp khác và cố tìm lấy một nơi cách xa chỗ lớp đang ăn trưa. Tôi thấy một cái ghế đá trống bên bờ hồ, cách khá xa so với lớp và cũng có bóng râm nên tôi ngồi đó, vừa ăn tôi vừa ngắm cảnh vật thế là xuất khẩu thành thơ:


    Thấy em chẳng dám lại gần

    Nên ngồi một góc thẫn thờ nhìn em,

    Từ xa trông em rất buồn

    Định đến nói chuyện nhưng rồi lại thôi,

    Em buồn tôi cũng sầu theo

    Lòng tôi day dứt không lúc nào nguôi,

    Vội rời chỗ đó để đi

    Ăn trưa để khỏi bụng kêu cồn cào,

    Thơ gì mà lại rất ngang

    Nghe xong thì thấy khác gì văn xuôi.​

    Tôi quay người lại để xem ai đã nói hai câu cuối cùng, thật ngạc nhiên đó là thầy hiệu trưởng, tôi đứng dậy nhanh chóng để chào thầy thì ông ấy bảo tôi cứ ngồi xuống ăn trưa còn mình chỉ là đang đi ngang qua bỗng thấy tôi ngồi một mình ở chỗ này và lại còn đọc thơ nên đã đến nghe. Tôi không biết phải làm gì nên chỉ mỉm cười một chút, thầy hiệu trưởng nói tiếp sau này tôi đừng làm thơ nữa, nói xong thầy hiệu trưởng quay người bước đi, tôi ngồi tiếp tục ngồi ăn mà không đọc thêm câu thơ nào nữa. Ăn xong, tôi quay lại xem mọi người trong lớp làm gì thì họ đang thu dọn bàn ghế rồi nghỉ ngơi, Ly thì ngồi bấm điện thoại tôi đoán cô ấy đang nhắn tin cho tôi, may sao tôi đã tắt chuông điện thoại từ trước. Tôi lẳng lặng đi ra ngoài học viện để tiến hành chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình tại lúc hát. Phần sau là thằng tác giả kể, gặp lại các bạn sau, khi nào nó muốn tôi xuất hiện sẽ xuất hiện, còn bây giờ nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.
     
  2. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 31: Ai đó cũng cosplay giống Ly?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc 2 giờ chiều, những người từ bên ngoài quay trở lại học viện, các lớp và câu lạc bộ tiếp tục tiếp đón họ đến tận 4 giờ chiều. Vì sẽ có buổi ca nhạc được tổ chức tại học viện lúc 6 giờ chiều nên các lớp và các câu lạc bộ đã dọn dẹp dần gian hàng của mình để họ vẫn có thể tham dự, riêng lớp của Long vì Long đã làm gian hàng thành như chương trước đã kể nên những thành viên trong lớp cậu ta không tài nào dọn dẹp được. Khi buổi ca nhạc bắt đầu, họ vẫn mặc cả bộ cosplay, chỉ kịp trang điểm lại sao cho đẹp và để gian hàng ở đấy để tham gia, các lớp cứ theo lượt lên biểu diễn các tiết mục của mình sau lời chào và lời giới thiệu của người dẫn chương trình, ai trong đó cũng đều hát rất hay, nhảy rất đẹp, còn các câu lạc bộ thì trình diễn những thứ mà họ đã tập từ những ngày trước, rất đặc sắc.

    Ban tổ chức sắp xếp các lớp và các câu lạc bộ biểu diễn tiết mục luân phiên xen kẽ nhau để không gây nhàm chán cho người xem. Lớp Long được xếp vào hát giữa chương trình ngay sau màn thể hiện hết sức tuyệt vời của câu lạc bộ taekwondo, khi đến lượt vì là hát đơn ca trước mà đơn ca lại là do Long hát, cả lớp mới để ý rằng cậu ta không có đến nên lớp trưởng lớp cậu ta nhờ người khác trong lớp lên thay nhưng không một ai lên vì ai cũng ngại hát trước đám đông, cả lớp chợt nhớ lại lời lúc trước Long nói sẽ trả thù cả lớp, ai nấy cũng đều hối hận khi để tên cậu ta vào trong danh sách, lớp trưởng lớp Long định lên sân khấu để hát thay cho Long thì bỗng nhiên, một người mặc bộ đồ cosplay nhân vật nữ trong bộ truyện mà Long yêu thích bước lên sân khấu, cả lớp bất ngờ tưởng người đó là Ly nhưng không phải, Ly vẫn đứng dưới khán đài.

    Người đó nói với toàn thể mọi người trong đêm nhạc rằng đã được Long nhờ lên đây hát thay đơn ca và song ca còn cậu ta thì vẫn đạg nằm trong bệnh viện, người dẫn chương trình thấy vậy thì xin ý kiến của ban tổ chức xem ý của họ như thế nào, họ nói rằng không muốn cho lớp Long biểu diễn nhưng được mọi người dưới khán đài liên tục hò reo nhất trí với ý kiến của người này, thấy thế ban tổ chức và người dẫn chương trình không còn cách nào khác ngoài đồng ý để cho người đó hát. Ly định chạy lên hỏi nhưng nhạc đã lên, cô ấy đành phải thôi và đợi đến lúc song ca thì sẽ hỏi, tuy rằng người này hát nhạc vàng nhưng lại nghe rất hay nên mọi người bên dưới cổ vũ rất nhiệt tình còn Ly thì luôn lườm người đó như cái cách mà cô ấy lườm Long.

    Hát hết phần đơn ca mọi người ở dưới vỗ tay, hò reo, người này cúi đầu cảm ơn mọi người và mời người hát song ca cùng Long lên trên sân khấu để hát, Ly đứng dậy bước lên, định hỏi người đó là ai, tại sao Long lại nhờ người đó đến giúp thì nhạc đã nổi lên, Ly phải dừng lại, cô tức giận mà không làm gì được và đành phải hát cùng người này. Người đó bắt đầu cất tiếng hát, mọi người bên dưới ồ lên vì người này hát bằng giọng đàn ông, Ly thì ngạc nhiên khi nghe giọng hát vừa lạ vừa quen này. Đang hát đến giữa bài, người đó đột nhiên cầm quần áo ném sang một bên, cởi bộ tóc giả xuống đã để lộ thêm một bộ tóc giả khác màu đen và thay đổi luôn đôi guốc thành một đôi giày đen bóng, bên trong, người này mặc trên mình một bộ y phục cũng là màu đen và là đồ cosplay, đó là ai thì chắc mọi người đều biết đó chính là nam chính của bộ truyện mà Long yêu thích.

    Mọi người trong đêm nhạc đều vô cùng bất ngờ khi thấy người đó vừa hát vừa thay đổi trang phục ngay trên sân khấu, mới đầu họ tưởng người này là con gái vì thấy người đó cosplay nhân vật nữ nhưng bây giờ thì họ biết người này lại là trai giả gái, Ly đứng bên cạnh cũng không khỏi bàng hoàng. Đến đây thì các bạn cũng biết đó là ai rồi chứ gì, đó chính là Long (tôi đã trở lại rồi đây, tác giả có thể nghỉ tay được rồi), tôi có thể hát được cả hai là giọng nữ và giọng nam cũng giống như bố tôi nhưng bố tôi hát hay và giống hơn tôi nhiều, Ly chắc cũng biết đó là tôi rồi, cô ấy vừa hát vừa chăm chú nhìn tôi, Ly bước đến gần tôi nói nhỏ khi xuống sẽ chết với cô ấy, tôi cười rồi nói tôi đang trong bộ cosplay chồng tương lai của nhân vật nữ mà cô ấy đang cosplay thì sao phải sợ, Ly để ý kĩ lại thì đúng thật, cô ấy cười và nói mùi của tôi không hề hôi như những người khác, tôi có mùi rất thơm, giống với câu thoại mà khi nữ chính lần đầu gặp nam chính trong bộ truyện.
     
  3. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 32: Liệu tôi có phải là gay không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tôi cởi bộ đồ coslay nhân vật nữ, tất cả mọi người trong lớp đều ồ một tiếng và phá lên cười khi biết tôi trả thù họ bằng cách này, họ ở dưới hò hét cổ vũ cho tôi và Ly trên sân khấu. Cả hai chúng tôi vừa hát vừa nhìn nhau cười, hát đến một đoạn, Ly nói nhỏ với tôi là quên mất lời đoạn đấy nên tôi nhanh chóng giả ngay giọng Ly khiến cô ấy trầm trồ và kinh ngạc, mọi người ở dưới vẫn không hề hay biết chuyện gì. Hát hết bài, hai chúng tôi cúi đầu chào tạm biệt mọi người, sau đó thì bước xuống nơi lớp tôi đang đứng, mọi người cả trong lẫn ngoài lớp đều đổ xô về chỗ tôi. Liên tục là những câu hỏi về tình hình sức khỏe, tôi đã ở đâu và làm gì, sao tôi lại xuất hiện ở đây, sao tôi lại có thể hát được hai chất giọng và còn rất nhiều câu hỏi khác từ bọn họ. Có quá nhiều câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời ra sao, tôi chỉ mỉm cười rồi không nói câu nào, càng ngày càng có nhiều người tới chỗ tôi nhiều hơn, thấy thế Ly chen qua và kéo tôi ra ngoài.

    Ra đến bờ hồ, Ly hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, tôi nói tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, Ly nói không phải chuyện tôi giả gái mà là chuyện tôi bỏ cô ấy lại một mình ở trong bệnh viện, tôi gãi đầu ngượng ngùng nói rằng vì thấy cô ấy ngủ say nên tôi không lỡ đánh thức, tôi chưa kịp dứt lời thì Ly đã ôm chầm lấy tôi và bảo tôi không được ngất lần nữa. Tôi xoa đầu cô ấy nói tôi ngất đi là có lý do, nếu tôi nói ra lý do tôi ngất đi thì sợ cô ấy sẽ không tin, Ly bảo tôi cứ nói và chắc chắn sẽ tin tôi, tôi liền nói lúc sáng sớm đã cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, định đi nghỉ ngơi nhưng sợ gian hàng bị hư hỏng nên mới chạy đến xem, cũng quên mất việc mình chưa ăn sáng và đã bị tụt áp suất khi dọn dẹp xong gian hàng, đó là lý do bị ngất chứ không phải do cô ấy làm tôi ngất.

    Sau khi nghe tôi nói, Ly vẫn tỏ ra hơi nghi ngờ nhưng cô ấy cho rằng đó là sự thật từ tôi, cô ấy lặp lại câu nói sau này cấm tôi được ngất rồi im lặng và không nói gì thêm. Tôi cười rồi chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện, tôi hỏi Ly vì sao cô ấy lại quyết định cosplay nhân vật nữ này thì cô ấy bảo nhân vật nữ này không dựa dẫm vào nam chính quá nhiều và cũng rất mạnh mẽ trong các bộ truyện mà cô ấy đang đọc, nghe Ly nói làm tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng cô ấy cũng đọc truyện. Ly cũng hỏi tại sao tôi lại cosplay nam chính của bộ này, tôi nói tại vì nam chính mặc đồ đơn giản, quần áo hầu như toàn là màu đen, dễ hóa trang và cũng dễ phối đồ với nhân vật nữ mặc ở bên ngoài, nói đến đây Ly quay sang nhìn tôi hỏi tại sao tôi lại cosplay giống con gái đến như vậy, còn hát được cả giọng nữ nữa, tôi trả lời cô ấy bằng giọng nữ hát được giọng nữ là do di truyền từ bố còn cosplay giống con gái là do trang điểm, lúc trước đã từng học một khóa đào tạo về trang điểm ở lớp 10. Ly tỏ ra nghi ngờ và nói tôi liệu có phải gay không thì tôi đính chính với cô ấy rằng tôi là trai thẳng một trăm phần trăm.

    Đang say sưa nói chuyện thì cả hai chúng tôi đều chợt thấy một tia sáng lóe lên, chúng tôi quay lại đằng sau thì thấy có người đang chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đã đưa tấm ảnh mà mình chụp lại gần cho hai bọn tôi xem và nói anh ta là nhiếp ảnh gia của học viện, anh ta đang đi dạo để chụp ảnh thì nhìn thấy hai bọn tôi trông cũng đẹp đôi mà lại đứng ở nơi có phong cảnh đẹp nên anh ta mới chụp mà chưa xin phép, hai bọn tôi nói không sao rồi nhìn tấm ảnh mà anh ta chụp, thực sự rất đẹp và bọn tôi xin hai tấm về làm kỷ niệm coi như đó là quà xin lỗi từ anh ta. Sau khi nhiếp ảnh gia rời đi, hai bọn tôi tiếp tục đứng ở bờ hồ nói chuyện đến khi có một đứa trong lớp chạy lại nói sắp tuyên bố chức quán quân của buổi ca nhạc, thấy thế bọn tôi lập tức quay trở lại sân khấu.

    Người dẫn chương trình trong các sự kiện nào cũng vậy, luôn biết cách trêu đùa khán giả nhằm khiến cho họ hồi hộp mỗi khi đọc kết quả cuộc thi. Người dẫn chương trình mời thầy hiệu trưởng lên công bố quán quân của buổi ca nhạc và trao giải thưởng, thầy hiệu trưởng bước lên mở tờ giấy đang cẩm trên tay và nói rằng chức quán quân đã thuộc về lớp tôi vì tôi có màn thay đổi trang phục với cả thay đổi giọng hát từ nam sang nữ và ngược lại nên mọi người rất thích, rất ấn tượng. Tôi và Ly lên nhận giải, tôi định nói lời cảm ơn thì mọi người liên tục bảo tôi nói bằng giọng nữ, mọi người thích thì tôi chiều, tôi đã nói lời cảm ơn bằng giọng em bé, ai ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy.

    Sau khi nhận giải, người dẫn chương trình nói buổi ca nhạc đến đây là kết thúc, mọi người lần lượt ra về chỉ còn mình tôi và Ly, cả hai bọn tôi chuẩn bị về thì nhìn thấy các bác lao công mang theo đồ nghề đến để dọn dẹp, thế là tôi và Ly đã phụ giúp các bác ấy. Các bác cảm ơn hai bọn tôi, khi dọn đến chỗ gian hàng lớp tôi thì các bác ấy không biết làm thế nào để tháo dỡ nó thì tôi nhanh tay đã giúp họ tại vì tôi là người làm thêm cho nó mà. Các bác lao công và Ly kinh ngạc khi thấy tôi làm xong rất nhanh, sau khi tôi dỡ gian hàng xong, mọi người nhanh chóng dọn dẹp chỗ đó, 10 phút sau, nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi và Ly chào tạm biệt các bác lao công để trở về phòng ngủ.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  4. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 33: Thay đổi cách xưng hô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cũng may là chủ nhật nên mọi người có cơ hội được nghỉ ngơi để lấy lại sức, nhưng riêng tôi thì không. Tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân như thường ngày, hôm nay, Ly tự dưng gọi điện tôi nói 6 giờ cùng với cô ấy ăn sáng tại căng-tin, vì vậy tôi lập tức dừng việc chạy bộ lại và đi chuẩn bị quần áo. Đúng 6 giờ sáng, Ly từ khu ký túc xá nữ bước ra, thấy tôi đứng đợi ở cổng, liền chủ động chạy lại nắm tay tôi dắt tôi tới căng-tin, trên đường đi tôi hỏi Ly sao hôm nay lại rủ tôi đi ăn sáng sớm hơn thì cô ấy trả lời tôi với giọng lém lỉnh đến nơi tôi sẽ biết. Đến căng-tin, Ly bỗng buông tay tôi ra, chạy lên trước gọi món, tôi không biết làm gì nên tìm chỗ ngồi đợi cô ấy, lúc sau, cô ấy nhìn ngó xung quanh xem tôi ngồi ở đâu, tôi giơ tay lên ra hiệu, thấy vậy Ly bưng hai tô phở bò đến chỗ tôi, tôi hơi thắc mắc và đã hiểu lý do tại sao Ly lại rủ tôi đi ăn sáng thì ra là căng-tin có món mới.

    Tôi ăn tô phở bò xong, Ly gọi thêm hai đĩa xôi gà, tôi và Ly ngồi ăn tiếp. Sau khi ăn xong, tôi tưởng Ly thôi rồi nhưng ai ngờ cô ấy gọi thêm hai bát cháo lòng, tôi không biết phải nói gì và đã chiều Ly thêm lần nữa, tôi lại ngồi xuống cùng với cô ấy ăn tiếp. Ăn xong tôi đứng dậy thì Ly kéo tôi xuống ghế và gọi tiếp hai đĩa bánh cuốn, lần này tôi quyết định hỏi Ly tại sao lại gọi món nhiểu thế, cô ấy trả lời tôi sau khi suy nghĩ một lúc lâu ăn nốt đĩa bánh cuốn này sẽ nói. Tôi đành nghe theo lời Ly ăn đĩa bánh cuốn, tôi hỏi Ly còn bụng để ăn đĩa bánh cuốn này không thì cô ấy nói tối qua lúc về phòng vẫn chưa ăn gì và đã để bụng để sáng nay ăn ai ngờ lại có thêm mấy món mới, tôi không thể hiểu nổi Ly đang nghĩ cái gì nữa. Khi ăn xong, tôi thấy Ly giơ tay lên, tôi vội quỳ xuống lạy cô ấy đừng gọi món nữa, Ly mỉm cười và lấy từ trong túi cô ấy ra 150 nghìn để lên trên bàn, nói với người làm ở căng-tin rằng tiền cô ấy trả để ở đây, hồn tôi nhập lại vào xác, Ly cầm tay tôi kéo tôi ra ngoài, may mà bọn tôi đến sớm, trong căng-tin không có ai và tôi lựa đúng lúc mấy người làm ở căng-tin quay đi nên tôi mới dám quỳ xuống trước mặt Ly.

    Trên đường đi, tôi hỏi Ly tại sao lại gọi nhiều món như vậy thì cô ấy trả lời là tôi đã biết câu trả lời rồi còn hỏi gì nữa, tôi không hỏi lại Ly và tự đoán rằng cô ấy sợ tôi bị ngất lần nữa nên mới cho tôi ăn nhiều như vậy hoặc là còn một số lý do nào khác nữa. Tôi rủ Ly ra ghế đá bên bờ hồ học viện ngồi cho tiêu bớt thức ăn, cô ấy đồng ý, tôi ngồi xuống trước như thường lệ thì Ly bỗng cười một cái, tôi thấy có gì đó sai sai, tôi mới nhớ ra là Ly sẽ ngồi vào chân mình y như lúc trước, tôi nhanh chóng đứng dậy, Ly bảo tôi đừng lo lắng vì cô ấy sẽ ngồi trên ghế đá, tôi yên tâm mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống chưa được ấm chỗ, Ly mượn điện thoại của tôi, cô ấy nhập mật khẩu lúc trước tôi đã nói nhưng không được, cô ấy quay sang hỏi tôi thì tôi nói:

    - Mật khẩu điện thoại tớ vẫn thế mà (tôi cầm lấy điện thoại tôi trong tay Ly rồi nhập mật khẩu), đây cậu xem điện thoại mở khóa rồi này.

    Ly cầm điện thoại của tôi thử đi thử lại vẫn không được nên tức giận trả lại tôi. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt Ly nhập mật khẩu vào và nói nó là chỉ đổi vị trí thôi. Ly quay sang nhìn điện thoại tôi rồi quay ngoắt đi, tôi không hiểu sao cô ấy lại giận, (dạo này tính Ly hay thay đổi thất thường nhỉ - tôi nghĩ thầm trong đầu).

    - Bà xã của tôi sao lại giận tôi rồi. – Tôi vừa nói vừa quỳ xuống ghế đá.

    - Không có giận gì ông xã tôi đâu. – Ly vừa nói vừa tủm tỉm cười.

    Hình như tôi đã hiểu ra vấn đề ở đây là gì rồi, để kiểm tra lại xem có phải không tôi nói:

    - Cậu cười lên có phải đẹp hơn không.

    Ly cau mày quay mặt đi chỗ khác. Lúc này, tôi biết chắc chắn Ly muốn thay đổi cách xưng hô, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn thay đổi cách xưng hô, tôi không quan tâm đến nữa và phân vân bây giờ không biết nên gọi Ly như thế nào để cô ấy khỏi giận: "Ông xã – bà xã" thì lại già quá, "chồng – vợ" thì vẫn chưa kết hôn.. Sau một hồi, tôi quyết định gọi là "anh – em" có gì thì thêm chữ "yêu" vào đằng sau. Tôi thử gọi Ly theo cách mà tôi quyết định, tôi lại gần Ly vừa cười vừa nói:

    - Em yêu, à nhầm, người đẹp ơi, sao lại giận tôi nữa vậy.

    Ly quay sang nhìn tôi, hỏi tôi câu trước tôi nói gì, tôi trả lời rằng "người đẹp ơi", Ly bảo câu trước nữa của tôi trước từ "người đẹp ơi", tôi nói đó là "à nhầm", Ly mất kiên nhẫn với tôi, cô ấy đe dọa tôi nói hẳn hoi và bỏ cái tính nhây đi không thì sẽ bị cô ấy xé xác, nỗi sợ hãi trong người tôi không biết từ đâu trỗi dậy khi nghe thấy câu xé xác của Ly, giọng tôi run run nói "em yêu". Ly mỉm cười rồi nói lần sau nhất định phải gọi cô ấy như thế, trong đầu tôi nghĩ: Đây có còn là Ly mà tôi biết nữa không? Sao tính cách cô ấy lại thay đổi nhiều thế nhỉ? Ai đã làm tính cách cô ấy thành thế này hay là do lúc trước mình trêu cô ấy nhiều quá nên cô ấy mới thay đổi như vậy (tôi quay ngoắt người lại đằng sau khi cảm giác có ai đó đang cười thầm mình).
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  5. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 34: Buổi ăn mừng bất ổn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối năm hai, tôi và Ly lại tiếp tục giành được học bổng của học viện. Lần này, hai bọn tôi quyết định khao cả lớp đi ăn một bữa, mọi người trong lớp đều vui mừng khi biết tin này. 5 giờ kém chiều ngày thứ bảy, các thành viên trong lớp đã có mặt tại quán ăn, tôi cũng gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo khác nhưng ai cũng bảo bận không đi được, ba người Đức, Văn, Thái cũng được tôi mời nhưng họ nói mai vẫn còn phải học nên không đi. Vì trong lớp có hơn 40 người mà không có ai muốn ăn đồ nướng nên tôi đã gọi bốn phần lẩu, tôi hỏi những bạn nam nào muốn uống sinh tố lúa mạch hay nước uống có ga thì giơ tay lên, chúng nó lắc đầu, đồng loạt đòi uống thức uống có cồn cụ thể là etanol, tôi nghe theo và đã gọi ancol etylic cat apple.

    5 giờ 15 phút, cả lớp bắt đầu ngồi vào bàn ăn, khi bọn tôi nâng chén thì bên nữ, họ ngồi nhìn, đặc biệt là Ly, cô ấy luôn quan sát tôi. Cũng may mà tửu lượng của tôi hơi cao, 20 đứa con trai, năm đứa một lần lượt lên chúc tôi, tính từ đầu tới giờ tôi mới uống có năm chén nên mặt tôi vẫn chưa biến sắc. Sau khi tôi uống xong với họ, tôi bắt đầu vừa ăn vừa uống một mình và mỗi lần uống xong, đứa con trai ngồi gần bát ancol lại rót thêm cho tôi, sau đó chúng nó bực mình vì thấy chén của tôi lần nào cũng hết trước khi cả bọn muốn nâng chén lên, nên đứa ngồi gần bát đã không rót thêm cho tôi nữa mà để nó ra chỗ khác, chỉ sợ tôi lén lấy uống hết cả bát lúc nào cũng không hay. Ngồi ăn lẩu được một lúc thì từ đâu có người lấy mất chén của tôi và trả lại với một chén đầy ở bên trong, ra là Ly, cô ấy thách tôi dám uống hết chỗ đấy, tôi cầm lên uống hết nó trong vòng một giây, vừa đặt xuống, Ly lại rót đầy chén, thấy thế tôi lại tiếp tục cầm lên uống tiếp cho đến khi gần cạn chai nhưng tôi vẫn chưa say mới chỉ ngà ngà.

    Nghĩ rằng mình rót nhầm nước lọc cho tôi, Ly đã rót một ít từ chai vào cốc không có gì và nhấp thử một ngụm, khi vừa mới chạm môi, cô ấy liền nhổ nó ra và uống ngay lon nước ngọt vì không uống được nó, Ly quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tức giận, cô ấy không rót cho tôi nữa mà hỏi tôi đã say chưa, có cần đi nghỉ ngơi không, tôi chỉ cười và bảo với Ly rằng không cần rồi cho mì vào nồi lẩu, ngồi chờ nó chín. Mì vừa chín tới, đang chuẩn bị lấy thì Thắng ở đâu tới, trên tay cầm theo một chiếc thìa to múc hết số mì mà tôi cho vào nồi, tôi đứng hình mất 5 giây, Thắng nhìn tôi cười rồi đổ rất nhiều gia vị trên bàn, thêm một ít đồ ăn trong nồi vào bát mì mà cậu ta múc của tôi, sau đó cậu ta trộn đều chúng lên và đưa nó cho tôi, tôi không hiểu chuyện gì thì Thắng nói ăn kiểu này sẽ ngon hơn.

    Tôi liền thử một ít, đúng là ngon thật, cứ tưởng Thắng sẽ ăn luôn mì của tôi, ai ngờ cậu ta đưa nó lại cho tôi. Thắng nói cậu ta ở nhà một mình chán không có việc gì làm nên thường xuyên lấy đồ ăn chế biến thành những món độc lạ để ăn thử, các món qua tay cậu ta đều rất ngon, tôi khá bất ngờ khi thấy tài lẻ này của cậu ta, ở kiếp trước khi được phỏng vấn, cậu ta chưa từng đề cập đến chuyện này. Ly thấy vậy cũng làm theo Thắng, cô ấy cho mì vào nồi lẩu, đợi nó chín rồi cũng cho gia vị, đồ ăn vào, trộn đều lên và bảo tôi ăn, mì vừa mới chạm môi tôi, tự dưng tôi cảm thấy mình đang ở nơi nào đó chứ không phải là Trái Đất, vị của nó dở tệ, vừa cay vừa chua lại còn thêm cả vị đắng nữa mà trong khi không có gia vị nào tạo vị đắng. Tôi cố nốt trôi bát mì mà Ly làm, ăn xong tôi cảm thấy như mình vừa bước qua cửa tử để trở về Trái Đất, Ly hỏi cảm nhận của tôi về món ăn cô ấy vừa mới làm thì tôi ngậm ngùi nói khi ăn, nó khiến tôi rất xúc động mà nhớ về quê hương, ông bà bố mẹ. Ly cười rồi nói tôi có muốn ăn bát nữa không thì tôi vội từ chối nếu ăn nữa thì tôi sẽ khóc mất.

    Thấy có vị quen thuộc từ trong bát mì của Ly, tôi nhớ đến món tủ của mình, tôi đến hỏi anh phục vụ quán ăn có món đó không thì anh ấy nói có, tôi liền gọi một đĩa ra để ăn cùng với mì. Món đó vừa mới lên, ai trong lớp cũng đều sửng sốt và kinh ngạc, họ liên tục nói họ không ăn được nó, đến cả Thắng và Ly cũng lắc đầu và nói không ăn được. Nhớ đến kiếp trước, khi tôi và Ly kết hôn được hơn chục ngày, tôi có làm món này để ăn, Ly thấy tôi ăn ngon lành món này thì cũng thử ăn theo, kết quả khi vừa mới cho vào miệng nhai, cô ấy ngay lập tức chạy ra chỗ thùng rác nhổ nó ra khỏi miệng, lúc ấy tôi không khỏi bật cười khoái chí nhưng sau đó Ly dần dần đã ăn được và bắt tôi tuần nào cũng phải làm bốn đến năm lần cho cô ấy ăn.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  6. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 35: Ba phần bất lực, bảy phần như ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những đứa trong lớp thấy tôi ăn ngon lành với mì thì trầm trồ và nếm thử một miếng, tưởng chừng vị quả đó sẽ biến mất khi được nấu chín nhưng không, khi họ vừa ăn một miếng lập tức bỏ ra khỏi miệng và hỏi tại sao tôi có thể ăn được nó hay vậy, tôi kể hồi nhỏ lúc ăn cỗ ở nhà cùng với ông bà, các bác và bố mẹ, tôi và em tôi thấy món ăn này rất lạ. Tưởng nó là quả mà bà nội tôi hay trồng trong vườn được chế biến khác đi, bà thường hay nấu quả này với mì cho hai anh em tôi ăn, ngoài ra khi quả này chín, bà tôi bảo tôi hái nó xuống, bóc phần vỏ ra rồi ăn phần ruột, để lại hạt sau này thì trồng tiếp nên nó đã quá quen thuộc với anh em tôi, nhưng khi nhìn vào món ăn trong mâm cỗ, hình dáng của nó không giống với quả mà bà trồng và mọi người đều bảo tên quả này nó khác quả kia, hai anh em thấy thế nhanh nhảu ăn thử ngay một miếng mặc cho mọi người nói nó hơi khó ăn, kết quả, hai anh em tôi chạy nhanh đi nhổ vào thùng rác vì không ăn được, mọi người ở đấy đều cười anh em tôi, kể từ đấy về sau bố mẹ tôi luôn làm những món có kèm theo quả đấy, dần dần đã quen với mùi vị của nó.

    Mọi người thấy tôi kể cũng hỏi món đấy tên là gì và có khó ăn hơn món mà tôi gọi không thì tôi nói món đó còn khó ăn hơn cả món này nhưng cứ ăn nhiều sẽ quen, món đó có tên là khổ qua chà bông (mướp đắng ruốc), món mà tôi đang ăn là mướp đắng xào thịt lợn, còn quả mà bà tôi hay trồng ở vườn là mướp rừng (quả lặc lè), nghĩ lại không hiểu sao tôi và em trai lúc ấy lại nhầm được hai quả này. Nghe tên món, mọi người trong lớp mở điện thoại lên mạng tìm kiếm, nhìn hình thì quả thật là khó ăn hơn nhưng nhìn nó rất hấp dẫn. 8 giờ tối cả lớp đều ăn uống xong, tôi và Ly ra ngoài trả tiền, may mà không hết nhiều và còn được chủ quán giảm giá một chút vì thấy tôi ăn được mướp đắng xào thịt lợn, món mà rất ít khách dám gọi để ăn. Trả tiền xong, mọi người tạm biệt nhau về kí túc xá nghỉ ngơi tại 10 giờ bảo vệ sẽ đóng cổng, nếu mà đi uống thêm nước thì không kịp để về, Ly bảo tôi đi tạm vào chỗ nào đấy vì cô ấy vẫn chưa muốn về phòng, tôi rủ Ly ra bờ hồ ngồi hóng mát, cô ấy gật đầu đồng ý.

    Trên đường tới hồ, tôi bảo Ly rằng tôi sẽ ghé vào quán nước mua một chai chanh muối uống để cho đỡ say, tôi không chắc nó giúp được nhưng vì tôi thích uống chanh muối nên tôi không quan tâm nhiều lắm, Ly thấy vậy thì hỏi tôi:

    - Tưởng anh yêu của tôi không say cơ mà, sao giờ lại mua chanh muối uống rồi?

    - Anh không say cái đó nhưng anh say hình bóng của em. – Tôi nhìn vào mặt Ly vừa cười vừa nói.

    Ly đỏ mặt ngượng ngùng, cô ấy chạy lên trước mua chai nước lạnh để uống cho đỡ ngại. Đến bờ hồ, tôi khá ngạc nhiên khi thấy ở đây rất đông người, có người thì chạy bộ, có người thì tập nhảy, nhiều người thì ngồi ghế đá tán gẫu với bạn bè và một số người thì đang sinh hoạt câu lạc bộ vì vậy tôi không tìm được một ghế đá nào còn trống để ngồi, Ly bảo tôi tranh thủ thì đi dạo quanh hồ nói chuyện, tôi đồng ý rồi cùng Ly đi dạo.

    Dạo được nửa vòng hồ, thấy có chỗ ngồi, tôi và Ly cùng nhau tới, tôi để ý Ly bước đi loạng choạng, lảo đảo nên tôi bảo cô ấy ngồi xuống trước. Tôi chợt ngửi thấy mùi cồn trên người Ly, tôi nhớ lúc ở quán cô ấy không có uống mà, chỉ có nhấp môi rồi từ đó cô ấy chỉ có uống nước ngọt, sao cô ấy lại say. Tôi kiểm tra chai nước Ly đã mua thì nó là ancol etylic trắng, tôi hỏi Ly sao cô ấy biết mà không bảo tôi, lại đi uống gần hết chai, Ly cười và lấy tay sờ vào mặt tôi, nói:


    Long ơi, anh tựa sao đêm

    Em càng tiến tới anh càng sáng thêm

    Do em muốn được làm trăng

    Soi anh sáng chói mỗi khi em rằm

    Dù cho không sáng như em

    Nhưng em vẫn thích vì quen biết anh

    Trong người thấy có tí men

    Nên anh mới thấy em gieo vần thơ.

    Tôi hơi sốc khi Ly làm thơ và thấy nó không ngang bằng thơ tôi, tuy vẫn còn hơi ngang ở một số câu, ở thơ của tôi, tôi luôn làm nó ngang bởi vì không gieo vần ở bất cứ câu nào và muốn được phá cách, phá luật. Tôi cũng muốn đối lại nhưng tôi đã tự hứa với bản thân không làm thơ nữa nên thôi. Nghĩ lại thì thấy Ly đã đánh lạc hướng tôi sang chủ đề khác, tôi quay lại câu hỏi lúc nãy tôi hỏi Ly, cô ấy không trả lời, nhìn Ly trong bộ dạng này tôi định cõng cô ấy về kí túc xá nhưng Ly giãy nảy không chịu, cô ấy nằng nặc đòi đi chơi, thậm chí còn muốn nhảy xuống hồ để bơi và bắt cá. Người đi đường thì liên tục nhìn tôi với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba khi có một cô bạn gái trong cơn say, một lúc sau, Ly dừng lại không muốn đi chơi và nhảy xuống hồ nữa, cô ấy quay lại nhìn tôi nói vu vơ vài câu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, tôi không còn cách nào khác đành cõng cô ấy về kí túc xá nữ.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  7. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 36: Chuẩn bị về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về, Ly chợt tỉnh dậy, cô ấy đòi xuống nhưng tôi không chịu, cứ nhất quyết cõng cô ấy, tôi không để ý thấy cô ấy nói gì nữa, sau đó tôi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở vai, tôi quay sang nhìn thì thấy Ly đã cho tôi tất cả những gì mà cô ấy ăn hồi chiều tối trên vai của mình. Ly nhìn tôi cười và nói tại tôi không thả cô ấy xuống nên không chịu được đã làm vậy trên vai tôi, nước mắt tôi ứa ra liên tục, vừa đi tôi vừa khóc, tôi cố gắng cõng Ly đến nhà vệ sinh của học viện, cũng may mà nó không khóa, tôi vào nhà vệ sinh nam để thay áo, may mà tôi mặc hai áo, tôi cởi bỏ chiếc áo dài tay ra ngoài, rửa trôi sản phẩm của Ly bằng vòi nước. Trong lúc tôi đang rửa, Ly bỗng bước vào nhìn tôi, thấy vậy tôi đẩy cô ấy ra ngoài nói cô ấy sang bên phòng vệ sinh nữ rửa mặt và đóng cửa lại rồi quay lại giặt qua cái áo.

    Sau khi giặt xong áo dài tay, thấy áo tôi đang mặc vẫn còn sản phẩm của Ly, tôi lấy giấy khô lau nó rồi thấm ướt tờ giấy khác lau lại chỗ đó. Tôi cầm chiếc áo dài trên tay trái và mở cửa ra, tôi giật mình vì Ly đứng trước cửa, thấy tôi bước ra Ly ôm chầm vào người tôi, tôi chưa hiểu chuyện gì thì Ly cho tôi thêm một lần sản phẩm của mình nữa. Tôi đẩy cô ấy ra và quay vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, cởi áo ra rồi rửa qua nó, vừa rửa tôi vừa khóc sao tôi lại quen biết một cô vợ như thế này. Tôi nghĩ mình có nên cởi trần chạy về kí túc xá và bỏ Ly lại một mình nhưng tôi đã nghĩ ra một cách khác, tôi cố gắng mặc lại chiếc áo cộc rồi lấy giấy, lót vào những chỗ bị ướt.

    Thấy cũng tạm ổn, tôi mở cửa đi ra ngoài, Ly vẫn đứng trước cửa, tôi lùi lại và cách xa cô ấy hơn, Ly nói mình đã tỉnh hơn, sẽ không bị như hai lần trước, nói xong cô ấy xin lỗi tôi, tôi tin tưởng và lại gần Ly rồi cùng cô ấy trở về khu kí túc xá trong yên bình. Sau khi Ly trở về phòng, tôi cũng trở về phòng mình, tôi chạy vội vào nhà tắm, cởi liền quần áo ra tắm, tôi phải tắm đến lần thứ ba, giặt hai chiếc áo đến lần thứ tư mới cảm thấy sạch và không còn mùi tác phẩm của Ly, ba thằng cùng phòng thấy tôi như vậy thì lăn ra giường ôm bụng cười mặc dù không biết chuyện gì và tôi cũng chẳng muốn kể cho chúng nó biết.

    Sáng hôm sau, như thường lệ, thức dậy 5 rưỡi sáng, 5 giờ 45 phút chạy bộ quanh bờ hồ, 6 giờ 15 phút nhắn tin rủ Ly đi ăn sáng, nhưng không thấy cô ấy trả lời. Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn còn đang ngủ nên tôi đã đi ăn sáng trước. Chuẩn bị bước vào căng-tin, tôi va phải và làm một cô gái ngã xuống đất, tôi cúi đầu xin lỗi, đưa tay ra định đỡ cô gái ấy dậy nhưng cô ấy đã đứng lên và bỏ đi mà không nói câu nào, tôi tự hỏi vì sao cô gái đó lại đội một chiếc thùng giấy để che mặt. Nhìn kĩ hơn, tôi thấy trang phục và dáng người của cô gái rất quen thuộc như tôi đã từng thấy ở đâu đó mà không thể nhớ ra. Tôi không quan tâm và vào căng-tin mua đồ ăn.

    Mua xong, tôi đến chỗ Ly và tôi thường ăn cùng nhau, tôi khá ngạc nhiên khi thấy Ly đang ngồi ăn một mình và càng ngạc nhiên hơn khi biết Ly lại chính là người mà vừa nãy mình đụng phải do tôi thấy có thùng giấy để ở bên cạnh cô ấy. Tôi rón rén đến đằng sau, bịt mắt cô ấy để tạo cho Ly một bất ngờ nhưng cô ấy lại bảo bỏ tay ra khỏi mặt cô ấy rồi đứng dậy chạy đi để tránh mặt tôi, tôi nắm tay kéo cô ấy lại hỏi lý do thì Ly nói cô ấy xấu hổ về những gì đã gây ra cho tôi trong lúc say vào tối hôm qua nên hôm nay mới tránh mặt tôi vì không biết phải nói và làm gì, tôi cười rồi nói không sao, lần sau tôi sẽ mặc thêm một áo nữa, Ly cười rồi cùng tôi ăn sáng.

    Năm ba, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành quá trình học đại học của mình nên tôi đã đăng kí rất nhiều môn nhưng sau đó Ly bảo tôi ở thêm một năm nữa rồi tốt nghiệp, tôi nghe lời cô ấy và dừng việc đăng kí nhiều môn lại, tôi chỉ đăng kí những môn trong chuyên ngành mà mình chọn thấy hợp lí. Trong một dịp tình cờ, lịch học của tôi và Ly lại trống hẳn một tuần nên bọn tôi quyết định về nhà, cũng đã một năm rồi tôi chưa về nhà, năm nhất lịch học của tôi trống nhiều nên có thời gian rảnh để về nhưng năm hai lịch học của tôi dày đặc, cả dịp gần Tết Nguyên đán cũng không về được tại có nhiều môn mà tôi phải học và hoàn thành mãi mới kết thúc được học phần nên tôi không tìm thấy có xe nào để về, tôi định nhờ mấy thằng đàn em đến đón nhưng lại thôi, Ly cũng vậy, cũng như tôi, đã một năm rồi mà cô ấy chưa về nhà. Hai bọn tôi rủ nhau về nhà mà không báo trước để bố mẹ bất ngờ, tôi tìm trên mạng được số điện thoại của nhà xe sẽ đi qua chỗ học viện và về đến cây xăng gần UBND xã nơi nhà tôi đang ở trong xã đấy.

    Tôi gọi điện cho nhà xe thì họ nói rằng họ chỉ còn lại đúng một chuyến tối vì tôi đã lỡ mất chuyến trưa, tôi nói đi chuyến tối cũng được và hỏi họ mấy giờ tới học viện, họ nói khoảng 9 giờ 15 phút họ sẽ đến. Sau khi trao đổi với nhà xe xong, tôi nói chuyện này với Ly thì cô ấy sợ đi chuyến tối có nguy hiểm, đi chuyến trưa sẽ an toàn hơn, nghe thấy Ly nói vậy, tôi quyết định bật lại, tôi nói cô ấy không phải lo vì đã có tôi bảo vệ, Ly không nghe tôi, vẫn nhất quyết đòi đi chuyến trưa. Suốt từ lúc ấy cho đến chiều tối, tôi đã thuyết phục được Ly đi chuyến tối với điều kiện tôi phải làm culi cho cô ấy một tháng từ bây giờ.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  8. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 37: Cuộc đời tôi chấm dứt từ đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, tôi gọi lại cho nhà xe để báo cho họ biết tôi sẽ lên xe của họ, tôi cũng nhanh chóng thu dọn hành lý rồi gọi Ly đi cùng, 9 giờ kém tôi và Ly rời khu ký túc xá. Đến nơi tôi và nhà xe hẹn gặp nhau thì vừa tròn 9 giờ, tôi và Ly chẳng biết phải làm gì nên đã đứng đấy nói chuyện, liên tục là những chiếc xe đi qua trước mặt hai bọn tôi khiến cho cuộc trò chuyện dừng lại ngay lập tức. Do là buổi tối, trời có chút se se lạnh mà tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần dài ở bên ngoài và một chiếc áo cộc tay còn Ly thì mặc như thể đang là mùa đông, cô ấy nhìn tôi rồi vỗ nhẹ vào tay tôi bảo tôi mặc thêm một chiếc áo dài, tôi gãi đầu nói mặc thì vào sẽ nóng, Ly túm gáy tôi ấn tôi cúi xuống và nói:

    - Lúc chiều có ai đó bảo rằng muốn làm culi cho tôi một tháng cơ mà.

    Tôi định ngẩng mặt lên cãi thì lại thấy một bàn tay xòe ra trước mặt tôi, tôi đổi giọng, nhẹ nhàng bảo Ly thả tôi ra và tôi hứa sẽ mặc thêm áo. Ly buông tôi ra, tôi vội mặc chiếc áo gió lấy từ trong cặp.

    Tranh thủ không biết phải làm gì, tôi nhìn lên bầu trời thì thấy trăng hôm nay khá tròn rất thích hợp để tôi biến thành người sói à nhầm kịch bản, rất thích hợp để nằm ngủ lại nhầm kịch bản, rất thích hợp để chụp ảnh, tôi lùi ra đằng sau Ly, ngồi xuống và đưa điện thoại lên bật ứng dụng chụp ảnh, tôi căn góc đẹp nhất rồi chụp. Một tấm ảnh hết sức tuyệt vời, mặt trăng trên cao kết hợp với Ly đang đội mũ lưỡi trai màu trắng cúi đầu xuống (tôi không hiểu sao cô ấy lại đội mũ vào buổi tối), thêm cả một ít ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống các tán cây bên đường, tôi quay sang nơi khác để chụp thêm mấy tấm hình. Mải mê chụp mà tôi quên mất cả không gian và thời gian, tôi dừng lại khi đã thấy nó đủ rồi, tôi đứng lướt xem những bức ảnh mà tôi chụp thì từ đâu một bàn tay sờ vào sau gáy tôi, bàn tay lạnh như băng và những chiếc móng tay liên tục chọc vào vai tôi.

    Tôi ớn lạnh, vì từ bé tôi vẫn hơi sợ ma kể cả kiếp trước lẫn kiếp này nên nước mắt tôi cứ ứa ra liên tục, tôi từ từ quay sang bên phải và nhìn thấy một con ma đầu trắng mặt đen, tôi hét lên, định đấm vào mặt nó thì con ma đó cười rồi nói hết hồn chưa, tôi đấm ngay vào mặt nó, con ma đó mếu máo khóc:

    - Anh dám đánh em à, về nhà em kể bố mẹ.

    Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi nhìn kĩ thì không phải là một con ma đầu trắng mặt đen mà là Ly, cô ấy vén tóc mình ra đằng trước, sau đó xoay ngược mũ lại để phần lưỡi trai ở đằng sau và đội vào dọa tôi. Thôi xong, cuộc đời tôi chấm dứt từ đây, tôi liên tục xin lỗi Ly, tưởng đó là ma đang dọa mình nên mới làm vậy, Ly không nghe tôi cứ liên tục gào khóc, cô ấy định chạy sang đường thì bị tôi kéo lại, sau đó một chiếc ô tô vụt qua, Ly ngừng khóc và ôm chầm lấy tôi. Đang ôm Ly thì nhà xe bỗng gọi đến, họ nói khoảng 5 phút nữa họ đến rồi tắt máy, tôi nói với Ly xe sắp đến, thôi không ôm nữa nhưng cô ấy nhất quyết đòi ôm tôi, tôi không còn cách nào khác đã cầm mũ của áo khoác Ly đang mặc kéo cô ấy ra, bị tôi kéo ra Ly lại ôm lấy tay trái của tôi, tôi dùng tay phải kéo cô ấy ra nhưng không được và đành để cô ấy ôm tay trái của mình.

    Khi xe đến nơi, Ly buông tay tôi ra, tôi nhanh chóng xách hành lý bỏ vào cốp rồi cùng Ly lên xe. Tưởng đi chuyến tối sẽ không đông khách nhưng ngược lại, xe rất đông, anh chủ xe bảo hai bọn tôi ngồi tạm xuống cuối khi nào khách xuống bớt thì có thể lên trên ngồi, tôi nghe lời rồi cùng Ly xuống cuối ngồi. Vừa ngồi xuống, Ly ôm lấy cánh tay tôi khóc thút thít, mọi người ở đấy nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ nghĩ tôi làm gì cô ấy, tôi nói rõ là cô ấy khóc do nhớ nhà tại một năm rồi vẫn chưa về, mọi người có vẻ như đã hiểu, họ gật đầu cho qua.

    - Không phải đâu, anh ấy bắt nạt cháu đấy mọi người ạ, anh ấy còn đánh cháu đây này. – Ly vừa chỉ tay vào mặt mình vừa khóc vừa nói.

    Tôi sững sờ không biết phải nói gì trước những lời mắng nhiếc không ngớt từ những người ngồi ở đó thì một tiếng cười khúc khích vang lên ngay bên cạnh tôi, còn ai cười như thế ở đây ngoài Ly nữa. Sau khi thấy Ly cười, mọi người dường như cũng hiểu ra đã trách nhầm tôi, họ liên tục xin lỗi tôi, tôi không biết có nên nói thật là tôi đã đánh Ly không nhưng tôi quyết định giả vờ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi từ họ còn Ly thì nấp sau cánh tay tôi vừa cười vừa véo tay tôi.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  9. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 38: Hậu quả của việc ngủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hỏi anh chủ xe mấy tiếng nữa sẽ đến cây xăng gần uỷ ban xã thì anh ấy cho tôi biết khoảng 11 giờ hoặc hơn sẽ về đến đấy. Tôi đang định báo tin cho Ly thì không biết từ lúc nào đã thấy cô ấy tựa vào vai tôi ngủ, tôi nhanh tay cầm lấy điện thoại chụp hình với Ly, chụp xong tôi cảm thấy tấm hình có gì đó không đúng lắm nhưng lại không nhìn ra điểm nào bất hợp lý, tôi vội tắt điện thoại và ngủ theo Ly. Tôi tỉnh dậy sau khi được anh chủ xe đánh thức, anh ấy nói sắp đến nơi rồi nên gọi tôi dậy để chuẩn bị đồ, tôi hỏi tiền xe hết bao nhiêu thì anh ấy nói hết 100 nghìn, hai người mỗi người 50 nghìn, tôi ngạc nhiên khi thấy nó khá rẻ vì từ học viện đến cây xăng gần uỷ ban xã là khoảng hơn 80km.

    Tôi đưa tiền xe, chuẩn bị gọi Ly thì mới để ý là chỉ còn mỗi hai bọn tôi là khách ở trên xe, anh chủ xe nói họ đều xuống huyện khác, rất ít khách xuống huyện này và cả cây xăng gần ủy ban. Sau khi kiểm tra đồ đạc xong, tôi gọi Ly dậy, vừa mở mắt, cô ấy liền vỗ nhẹ vào má tôi, tôi chưa hiểu chuyện gì thì Ly nói tôi dám chụp trộm cô ấy, tôi liên tục khẳng định mình không chụp nhưng Ly lại bảo tôi mở điện thoại của mình ra xem, tôi thắc mắc sao cô ấy biết được, Ly nói lúc ấy cô ấy vẫn chưa ngủ mà mở một mắt ra xem tôi đang làm gì, tôi mở lại ảnh ra xem thì đúng thật, tôi chụp đúng lúc Ly mở một bên mắt, thảo nào tôi đã bảo có gì đó sai sai ở tấm ảnh này rồi mà, thế mà lại chưa phát hiện ra.

    Ly đứng dậy đi lên trên ghế đầu xe ngồi, tôi cũng đứng dậy thì thấy trên người thiếu thiếu cái gì, tôi nhìn qua cơ thể mình vẫn thấy nó bình thường mà sao cứ có cảm giác đấy, tôi định mang đồ lên cho Ly thì không cử động được bên tay trái của mình, tôi dùng tay phải cầm tay trái giơ cao rồi thả ra thì nó hạ xuống ngay lập tức, tôi lại cầm nó lên lắc, sau đó đấm liên tục vào bắp tay, cuối cùng là bóp mạnh vào cổ tay nhưng không cảm thấy gì, tôi lại thử thêm vô số cách khác nhưng vẫn không được, tôi không có cảm giác ở bên tay trái và cũng không thể cử động được. Tôi gọi Ly hỏi cô ấy đã làm gì với cánh tay tôi, Ly đi đến chỗ tôi cầm bên tay trái tôi giơ lên rồi thả ra, vẫn như lúc nãy, nó hạ xuống ngay lập tức, Ly nở nụ cười gian ác, cô ấy nghĩ ra đủ mọi phương pháp để chữa cho cánh tay tôi như là bẻ khớp ngón tay, tát mạnh vào bắp tay hay thậm chí cô ấy còn cắn ngay vào tay tôi, kết quả vẫn vậy, tôi vẫn không tài nào cử động được bên tay trái của mình.

    Tôi nhờ sự trợ giúp của anh chủ xe, anh ấy vui vẻ cầm cánh tay trái tôi giơ lên cao rồi giật mạnh xuống cứ như thế 3 đến 4 lần sau tôi mới có cảm giác sắp cử động được tay trái. Đến lần thứ 6, tôi đã cử động được bên tay trái của mình, tôi cảm ơn anh chủ xe và xách đồ lên đầu xe ngồi thì một cảm giác đau thấu xương đến từ tay trái tôi, tôi nhìn lại tay mình thì chi chít là những vết đỏ, vết cắn (do Ly làm), tôi vừa khóc vừa ôm tay mình, nó tích tụ cơn đau lại, chờ tay tôi có lại cảm giác thì giải phóng hết ra, nó vừa đau vừa thốn như khi bị đá trúng hạ bộ của mình. Cũng may mà Ly và anh chủ xe không nhìn thấy tôi ôm tay mình nhưng tôi để ý thấy anh lái xe nhìn lên gương rồi cười, tôi thề lần sau không cho Ly cầm tay và làm gối ngủ cho cô ấy nữa.

    Tới nơi, anh lái xe dừng xe lại, tôi và Ly cảm ơn hai anh lái xe và chủ xe rồi đi xuống dưới. Tôi và Ly hơi bối rối không biết đây có phải đây là nơi mình sống trước đây không vì thấy khung cảnh có thay đổi nhiều so với trước, bên trái đường có nhiều các quán ăn như: Phở, cơm rang, cơm bình dân.. Bên phải đường vẫn là cây xăng, cách đó khoảng trăm mét là trường tiểu học mà lúc trước tôi học, tôi xách đồ và cùng Ly về nhà cô ấy trước. Tôi liên tục thấy bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi đi qua trường cấp hai, tôi bật cười vì nhà trường đã che đi chỗ hàng rào mà lúc trước bọn tôi hay mua đồ ăn vặt bên ngoài trường qua đấy, tôi và Ly lại tiếp tục đi vì trời tối không nhìn được gì nhiều. Đi qua trường cấp hai, tôi nhớ đoạn đường này hai bên đường đều là đồng ruộng, cỏ dại mọc um tùm cạnh đường đi mà giờ đây, đồng ruộng thì vẫn còn nhưng đám cỏ dại đã biến mất, thay vào đó là nhiều những cây thân gỗ được trồng ở đây.

    Đi bộ khoảng 300m nữa là đến nhà Ly, tới nơi, cô ấy thấy trong nhà mình vẫn còn sáng đèn nên đã rón rén mở cổng, bất ngờ một bóng đen từ cửa nhà lao đến, tôi không kịp phản ứng và để bóng đen ấy chạm vào người Ly, tôi nhìn kĩ thì ra là con chó nhà cô ấy, nó vui mừng khi thấy Ly về nhà, thấy tiếng mở cổng và chó sủa, bố mẹ Ly chạy ra ngoài, nhìn thấy con gái, họ chạy đến ôm vào lòng, liên tục là những câu hỏi, câu nói từ bố mẹ Ly đến cô ấy. Bố mẹ Ly hỏi rằng tôi không đi cùng cô ấy hay là đang ở đằng sau.

    - Long, anh ấy.. à không cậu ấy.. – Ly ngoảnh mặt lại nói nhưng bất ngờ vì không thấy tôi đâu, chỉ có hành lý của cô ấy.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
  10. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 39: Về đến nhà nhưng nó rất bất ổn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly không những tức giận mà còn nói tôi không về với cô ấy rồi xách hành lý vào nhà, bố mẹ Ly thì không hiểu chuyện gì đoán chắc hai bọn tôi đang giận nhau nên đóng cổng và theo con gái vào trong nhà, tôi lấp sau bức tường, thấy Ly đã vào nhà thì tôi yên tâm rời đi. Trên đường về tôi cảm thấy không quen khi đường nó rất vắng, may sao có mấy chú công an đi tuần tra, họ nhìn thấy tôi thì tới hỏi, tôi nói muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ vì đã lâu ngày không về nhà nên mới đi bộ, các chú hiểu ý muốn đưa tôi về nhà cho nhanh nhưng tôi từ chối. Vừa đi tôi vừa nhớ lại hồi cấp hai, lớp tôi được phân công quét sân trường, tôi hay đi từ 5 giờ, 5 rưỡi sáng để đến trường, khung cảnh con đường lúc ấy cũng như bây giờ, vừa tối vừa im lặng nhưng tôi vẫn thích cảm giác lúc trước hơn vì có một số quán bán đồ ăn sáng mở gần trường và tôi là một thằng sành ăn.

    Về đến nhà sau 2km đi bộ, tôi thấy điện trong nhà đã tắt hết, tôi đoán bố mẹ và em trai tôi đã ngủ nên tôi thử mở cổng nhưng không được, tôi cũng không muốn phá giấc ngủ của bọn họ chỉ để mở cổng cho tôi. Đắn đo một lúc, tôi tìm ra cách vào nhà là trèo tường, khi tôi chuẩn bị trèo thì bị ông hàng xóm đang dọn vườn rau gần đó chiếu đèn vào (không hiểu sao ông ấy lại đi dọn vườn vào buổi đêm), ông ấy chạy đến quát tôi vì tưởng tôi là trộm, tôi nói ra lý do thì ông ấy cười rồi quay đi, vì tường hơi cao, tôi không nhảy và với tới được, thấy cái ghế dài cạnh cổng, tôi dựng đứng nó lên và dựa nó vào tường, tôi mang theo hành lý trèo lên ghế rồi leo lên tường, tôi để hết hành lý xuống sân nhà trước cố gắng không cho nó phát ra tiếng động, sau đó tôi nhảy xuống.

    Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa nhà chính, tôi giật mình tưởng mình bị phát hiện, tôi nhìn kĩ lại thì ra là con mèo, tôi nhớ một năm trước nó vẫn còn bé tí mà bây giờ nó đã to và béo hơn, nó chạy đến và liên tục vờn lấy chân tôi kêu, tôi thấy hơi lạ là nó vẫn nhớ tôi hay là ai nó cũng làm như vậy, tôi mang hành lý để ở cửa chính rồi cầm vào cổ con mèo xách lên và đi đến nhà bếp, nhà bếp nhà tôi tách riêng với nhà ở nên tôi đến đó rất dễ dàng, may mắn là bố mẹ tôi không khóa lại, tôi mở cửa bước vào và mở cửa tủ lạnh ra, thấy có nhiều đồ ăn khá ngon nhưng tôi chỉ lấy hai miếng thịt, một miếng ném cho con mèo, miếng còn lại tôi ăn.

    Ăn xong, con mèo chạy đi chỗ khác, tôi đóng cửa tủ lạnh và nhà bếp lại và đi đến chỗ nhà ở, tôi thử mở cửa chính nhưng không tài nào mở được vì nó đã bị đóng ở bên trong, tôi vòng ra đằng sau tìm cửa phụ, tôi cũng không mở được nó, hết cách tôi tìm thử xem bố mẹ tôi để cái thang ở đâu thì thấy nó ở trong nhà kho, tôi dọn những đồ đạc trong đấy để lấy lối đi, tôi lấy thang ra dựng nó vào tường nhằm trèo lên tầng hai của nhà ở, trước tiên tôi trèo lên mái hiên của tầng một, sau khi lên và ổn định được người, tôi đi đến và trèo vào ban công tầng hai mở cửa ở đó, thật may mà nó không khóa, cuối cùng tôi rón rén xuống tầng một, mở cửa chính, tôi đi đến chỗ cái thang, hạ nó xuống rồi cất lại vào nhà kho, tôi để hết đống đồ đạc về vị trí cũ rồi đóng cửa nhà kho lại.

    Tôi lặng lẽ cầm hành lý bước vào trong cửa chính, tôi đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng lên phòng của mình trên tầng hai, tôi để đồ vào phòng và bước vào phòng vệ sinh ngay vì tự dưng thấy muốn đi vệ sinh nhẹ, vẫn như thường lệ, tôi có thói quen không bật điện phòng và phòng vệ sinh vào buổi đêm vì bật điện lên nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Khi đang đi vệ sinh, tôi tự dưng thấy có ai đó giơ hai ngón tay trỏ và giữa ra chào tôi, tôi nhìn rõ nó là do bóng từ mặt trăng chiếu thẳng qua cửa sổ vào trong phòng vệ sinh, tôi tưởng thằng em biết tôi đã về nên nó chạy sang đây để dọa tôi nhưng khi tôi quay lại định chửi nó thì không thấy có ai, tôi cố đi nốt rồi ra ngoài kiểm tra nhưng hai ngón tay ấy vẫn tiếp tục thập thò đưa ra khiến tôi không nhìn không được, tôi cũng không nghe thấy tiếng cười từ thằng em. Tôi bắt đầu rùng mình và nổi da gà, tôi không nghĩ nhiều vội kéo quần lên, đóng nắp bồn cầu lại, xả nước, rửa tay thật nhanh rồi lao như tên bắn lên giường chùm chăn kín mít, tôi thử mở một ít chăn ra nhìn thì không thấy ai, tôi lại càng sợ hãi hơn và cố gắng ngủ để nhanh đến buổi sáng.
     
    Lãnh Băng Sơn and LieuDuong like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...