Ngôn Tình Thay Cầu Vồng Bên Em - Hồ Hướng Anh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hồ Hướng Anh, Sep 16, 2022.

  1. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 30: Có lẽ chỉ là cảm giác biết ơn thôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Triền Duy từ chối về nhà với Thường Đảng. Cậu lập tức bước về lớp của mình trước sự ngạc nhiên chăm chú tò mò của mọi người khi nhìn cậu.

    "Triền Duy không sao chứ?"

    "Tớ nghe nói người vừa nãy đánh nhau với cậu chạy mất rồi. Thật hèn hạ!"

    "Hình như tên đấy không phải trường mình?"

    "Chuyện là sao vậy? Kể bọn tớ nghe đi Triền Duy."

    "Sao hai người lại đánh nhau vậy?"

    Mọi người xung quanh rối rít bâu lại hỏi han cậu.

    Nhưng chỉ có hình ảnh đầu tiên Duy chú ý đến là bóng dáng vừa thân thuộc vừa xa lạ của cô gái ngồi cùng bàn đã cứu cậu một mạng.

    Khi được biết Triền Duy vào lớp, ánh mắt mông lung đang nhìn ra ngoài cửa sổ của cô nàng dần chuyển hướng nhìn về phía cậu.

    Trái tim Triền Duy bỗng dưng khựng lại một nhịp, cậu mím môi hít một hơi sâu, cả chính mình cũng chẳng hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện cảm giác bối rối khi chạm phải đôi mắt long lanh của cô.

    Có lẽ đây là cảm giác biết ơn thôi!

    Trở lại trạng thái bình thường, Triền Duy bỏ qua những ánh mắt tò mò săm soi xung quanh mà tiến đến gần Hiển Thi.

    Cô nhìn thấy cậu mỗi lúc một tiến lại gần mình hơn, nhìn thấy vết thương trên trán và trên bàn tay Triền Duy, Hiển Thi đột nhiên có hơi giật mình, vội vàng né tránh ánh nhìn sang hướng khác.

    Triền Duy đứng lại, cậu có thể nhận thấy trong một thoáng ngắn ngủi thôi, ánh mắt của cô khi nhìn lên trán mình có xíu kích động.

    Hiển Thi nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thận trọng hướng mắt nhìn vào Triền Duy.

    "Không sao chứ?"

    Giọng trầm tĩnh, cô nàng lên tiếng.

    Triền Duy ngẩn ra, cậu theo thói quen đảo mắt tìm tòi xung quanh mình. Sau đấy tự lấy ngón tay chỉ chỉ vào chính mình.

    "Cô hỏi tôi hả?"

    Hiển Thi bình thản đáp lời.

    "Có lẽ tôi hỏi vu vơ."

    "Di chứng do vết thương không nặng lắm, chỉ là hơi choáng, mắt mờ, lúc nhớ tên mình lúc quên tên mình thôi."

    Sau đấy lại ranh mãnh trêu đùa.

    "À mà cô tên gì vậy? Đột nhiên tôi quên rồi."

    Nhìn thấy Hiển Thi ngạc nhiên khiến Triền Duy cảm thấy mắc cười.

    Cô nhận ra mình vừa bị ghẹo nên đơ mặt hậm hực.

    Cậu bước đến chống tay lên bàn chép miệng.

    "Tôi bị đập vào đầu còn chưa ngất, cô lại vì chưa ăn sáng đói quá nên ngất trước hả?"

    Thấy Hiển Thi không thèm trả lời mình, Triền Duy ghé sát mặt mình vào mặt cô hơn nữa, bốn con mắt lại lần nữa chạm nhau.

    "Không phải cô bị thương ở đâu đấy chứ?"

    Vừa dứt lời, Triền Duy ngạc nhiên khi nhìn thấy miếng dán vết thương được dán bên cổ, được tóc cô che phủ nhưng nếu chú ý quan sát kỹ thì có thể nhìn thấy rõ.

    Duy bỗng cau mày nghiêm túc.

    "Bị thương thật sao?"

    Khi cậu định đưa tay lên định vén tóc qua một bên để xem rõ vết thương thì bị Hiển Thi tránh né hất tay ra.

    "Làm gì vậy?"

    "Là tên bò điên đấy làm cô bị thương hả? Lúc nào? Lúc tôi còn đang ngủ ư?"

    Hiển Thi tránh né ánh mắt dò hỏi của cậu, cô quay mặt tránh đi.

    "Không phải! Là do tôi vô ý bị cành cây làm xước thôi."

    "Bất cẩn."

    Triền Duy đứng thẳng người lên càm ràm, cậu nửa tin nửa ngờ, muốn đưa tay tận mắt xem vết thương của Thi nhưng nhìn thấy cái mặt lạnh ngắt cự tuyệt của cô thì không dám.

    Cậu ngồi xuống, trán và cổ tay truyền lên một cảm giác nhức nhói buốt rát, rít lấy một hơi nhẹ vì đau.

    Hiển Thi nghe thấy tiếng rít quay sang nhìn cậu.

    "Tên đấy trốn rồi ư?"

    Duy chống cằm vẻ mệt mỏi đáp lại.

    "Ừm!"

    "Từng quen biết cậu ta?"

    "Không hề!"

    "Từng nhìn thấy cậu ta?"

    "Chưa từng!"

    "Camera thì sao?"

    "Vô ích!"

    Lúc thanh niên bước vào thì ăn mặc kín đáo, cố tình lẩn tránh camera, đến khi được dìu bước ra khỏi lớp thì cái mặt méo mó biến dạng khiến má nhìn thấy cũng khó lòng nhận ra.

    Cuộc đối thoại ngắn tun hủn của của hai bạn trẻ cứ thế bị đẩy đến hẻm cụt.

    Lúc này Triền Duy mới lờ mờ nhận ra, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Hiển Thi, nhẻn môi trêu chọc.

    "Cô có vẻ hứng thú với chủ đề này nhỉ?"

    Hiển Thi phớt lờ cái thái độ đang bàng quan của cậu.

    "Không sợ sẽ có lần hai sao?"

    "Sợ?"

    Cậu đảo mắt nhìn lên trần lớp, vân vê lọn tóc dài đang phủ trước trán, ngẫm nghĩ gì đấy rồi quay sang nhìn Hiển Thi.

    "Có vẻ tôi tò mò hơn là sợ đấy."

    Dừng lại một chút rồi tiếp tục, gương mặt cậu lúc này có xíu xiu ma mãnh.

    "Không biết lý do đáng chết của tôi là gì nhỉ?"

    Đột nhiên xuất hiện một thanh niên không quen biết khùng điên từ đâu ầm ầm lao đến đòi liều sống liều chết với cậu.

    "Cô có đang nghĩ tên đấy vừa trốn thoát khỏi bệnh viện.. không?"

    Triền Duy ghé vào tai Hiển Thi cà lơ phất phơ trêu chọc.
     
  2. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 31: Mối quan hệ giữa tôi và cậu không thân thiết đến mức đấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiển Thi đột nhiên sững người lại, cổ họng bất ngờ dâng lên một cảm giác đắng đến khó chịu, thoáng nắm chặt cây bút trong tay.

    Sau đấy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thận trọng che giấu đi cảm xúc hiện tại của mình.

    "Có thể đấy, Tôi nghĩ cậu ta bước ra cùng bệnh viện với cậu."

    "Ồ!"

    Triền Duy ồ lên một tiếng, ban đầu còn tưởng nhỏ này theo phe mình, đến khi nghĩ lại thì đây chính xác là chửi trực tiếp cậu rồi còn gì.

    "Hồ Hiển Thi, cô chửi tôi?"

    Triền Duy mím môi xụ mặt, Hiển Thi nhìn cái bản mặt đang xụ chụ ụ của cậu thì như chợt nghĩ ra gì đấy, cô lấy bút và giấy trong cặp của mình ra, chăm chú dùng bút lướt qua lướt lại bay bổng uốn lượn trên tờ giấy trắng.

    Triền Duy nhìn cô đang múa may tay một cách điêu luyện, cậu nhích mặt lại tò mò.

    "Cô làm gì vậy?"

    Cô nàng bị mái tóc bồng bồng của Triền Duy quệt qua má nhột nhột. Thi đẩy mặt cậu xê ra.

    Triền Duy mất hứng bĩu môi, cậu không thèm nhiều chuyện nữa, lấy điện thoại trong cặp ra bấm bấm, gõ gõ, nhắn cho ai thứ gì đấy.

    "Triền Duy!"

    Một lát sau cậu nghe thấy tiếng Hiển Thi gọi tên mình, còn chưa kịp quay đầu lại thì nghe giọng nói trầm tĩnh dứt khoát của cô.

    "Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu."

    Triền Duy.

    "?"

    Giọng cô chợt trở nên lạnh nhạt và nghiêm túc.

    "Về chiếc hộp sắt."

    "Thật ngu ngốc!"

    Triền Duy bỗng nhiên sững sờ.

    Cô ta tự nhiên lại chửi mình?

    Hộp sắt ư? Nhỏ này đang nói đến chuyện mình đỡ hộp sắt giúp cô ta.

    "Cái định nghĩa người ngu ngốc của cô cũng kỳ cục quá đấy."

    Triền Duy cầm cây bút lên xoay xoay rồi nhìn Hiển Thi nói.

    "Cô mang giúp bà lão một cái túi nặng trịch rồi đưa bà qua đường, sau khi đến nơi bà cụ giật lấy cái túi rồi phun vào mặt cô hai chữ" con dở hơi ngu ngốc! "Chắc lúc đấy cô vui vẻ mà cười rất tươi nhỉ?"

    Hiển Thi trầm giọng, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng.

    "Nếu lúc đấy cái hộp không sượt qua trán."

    "Nếu lúc đấy nó đâm thẳng vào đầu."

    "Nếu hậu quả việc đấy để lại, là cậu chỉ còn sống được vài ngày ngắn ngủi."

    "Hoặc cả đời bất động trên giường."

    "Thì lúc đấy không cần tôi mắng cậu ngu ngốc."

    "Mà là cậu sẽ tự mắng mỏ, nguyền rủa bản thân mình ngu dốt và ân hận đến hết cuộc đời còn lại."

    "Cậu muốn như thế à?"

    Triền Duy ngồi sững sờ nghe từ câu từng chữ Hiển Thi lạnh nhạt tuôn ra, cậu nheo mắt. Không hiểu quan sát thế nào cậu lại nhìn ra sự phẫn nộ ua ám trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

    "Vậy nếu cô là tôi lúc đấy thì sao?"

    Câu hỏi của Triền Duy khiến Thi ngơ ra một lúc.

    Duy tiếp tục.

    "Biết tôi gặp nguy hiểm, có thể cứu nhưng cô sẽ quyết định không cứu à?"

    Hiển Thi nắm cây bút trong tay.

    "Tôi chỉ làm chuyện nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

    Triền Duy thong thả gật đầu hiểu ý.

    "À hiểu rồi, vậy là cô sẽ mặc xác nhìn tôi chết!"

    Thấy Hiển Thi cau mày không trả lời cậu lại nhún vai rồi tiếp tục.

    "Bình thường thôi! Đấy cũng chỉ là tâm lý thường thấy giữa những người xa lạ với nhau mà."

    "Nhưng nếu đấy là một người cô yêu thì sao?

    Chẳng hạn người thân quan trọng của cô?"

    Sự kinh ngạc thoáng hiện lên trong đôi mắt trong trẻo của cô nàng.

    "Chắc lúc đấy cô cũng phải chần chừ hay đứng đấy mà tính toán đến hậu quả sau này của mình nhỉ?"

    Hiển Thi mím môi không trả lời, một cảm giác kích động không ngừng dâng lên như con sóng lớn trong đêm mưa giông bão.

    Ánh mắt Thi sắt lạnh nhìn thẳng vào mắt Triền Duy khiến cậu chợt giật mình.

    "Mối quan hệ giữa tôi và cậu không thân thiết đến mức đấy."

    Triền Duy nắm điện thoại trong tay, là một câu nói bình thường nhưng ngữ điệu của cô nàng lại vô cùng dứt khoát, lạnh nhạt và tuyệt tình.

    Không hiểu tại sao sâu trong tâm trí cậu lại xuất hiện một cảm giác hụt hẫng đến khó thở.

    "Ha.. Cũng phải nhỉ? Có lẽ lúc đấy tôi ngu thật."

    Điệu cười giả trân của cậu chẳng hợp với cái tâm trạng hiện giờ của chính mình gì cả.

    "Có thể lúc đấy vì cô đã giúp tôi nên bản năng muốn trả ơn khiến tôi hành động ngu ngốc như vậy đấy."

    "Nghĩ lại thì đúng là ngốc!"

    Vừa nói xong, Triền Duy đứng lên.

    "Không lảm nhảm với cô nữa, tôi có việc khác phải làm rồi."

    Nói rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp để lại cô với tâm trạng nhức nhói không nói thành lời.

    Đến khi cậu vào lớp lại thì không còn thấy nhỏ Hiển Thi đâu nữa?

    Nguyệt Anh thấy Triền Duy vào thì mang một tờ giấy bước đến cậu, trầm giọng nói.

    "Hiển Thi cô ấy xin phép về sớm rồi."

    "Tại sao? Cô ta không khỏe à?"

    "Có lẽ vậy?"

    Giọng Nguyệt Anh nghe có vẻ ảo não.

    Triền Duy nhìn Nguyệt Anh, mắt nheo lại nghi hoặc.

    "Cô ta ngất vì đói thật ư?"

    "Cậu muốn biết thì tự hỏi Hiển Thi đi."

    Nói rồi cô bước đến bàn cậu để tờ giấy xuống.

    "Hiển Thi nhờ tôi đưa cái này cho cậu."

    "Cho tôi?"

    Triền Duy nghi hoặc cầm tờ giấy lên. Trên đấy là bức hình một thanh niên được vẽ tỉ mỉ, từng đường nét dứt khoát nhưng lại trau chuốt một cách chuyên nghiệp.

    Là tên bò điên đây mà!
     
  3. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 32: Cậu ta bị quấy rối?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Anh gật đầu.

    "Cô ấy nghe nói camera không ghi lại được hình cậu ta nên đã phác họa chân dung để cậu có thể nhận biết mặt."

    Nguyệt Anh bước đến cạnh Triền Duy, nhìn vào hình vẽ mà hai mắt sáng long lanh như hai ngôi sao lấp lánh.

    "Cậu thấy sao, cô ấy vẽ đẹp lắm có phải không?"

    "Nhìn xem, đôi mắt rất có hồn, đường nét và cách thể hiện tinh tế chẳng thua gì họa sỹ chuyên nghiệp."

    Ít khi nhìn thấy nét cười thích thú trên gương mặt nghiêm túc của Nguyệt Anh. Có thể thấy cô đánh giá rất cao bức ảnh này, hoặc đánh giá rất cao người vẽ ra nó.

    Triền Duy nhìn kỹ lại, nheo mắt tỉ mỉ quan sát.

    Đúng là rất giống tên bò điên đấy, tựa như bức ảnh được chụp lại sau đấy chuyển sang màu đen trắng vậy.

    Trí nhớ của cô ta cũng kinh thật, chỉ hồi tưởng lại những hình ảnh vụn vặt của hắn lúc nãy mà đã có thể ghép lại thành một chân dung hoàn chỉnh.

    Ánh mắt chứa đầy sự hứng thú, Nguyệt Anh chuyển mắt nhìn sang Triền Duy.

    "Hay là cậu chụp lại rồi lấy ảnh, còn hình trên giấy thì cho tôi."

    "Hả?"

    Triền Duy nheo mắt mím môi.

    "Cậu thích tên bò điên này à?"

    "Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ thích nét mà Hiển Thi vẽ thôi."

    "Nếu thích nét của Hiển Thi vẽ thì bảo cô ta vẽ cho cậu một tấm. Chứ không lẽ định đem ảnh tên bò điên này về ngắm nghía hả."

    Nguyệt Anh thấy cũng có lý. Hiển Thi vẽ đẹp như thế, cô cũng muốn cô ấy vẽ cho mình một tấm.

    Chứ treo ảnh người này, sợ rằng nửa đêm gặp ác mộng mà tỉnh thì toi.

    Triền Duy đặt tấm ảnh lên bàn, chụp hình lại sau đấy nhấn nút gửi.

    "Mày muốn tìm người này để làm gì?"

    Một tin nhắn rất nhanh được gửi đến.

    Một tin nhắn ngắn gọn trả lời lại.

    "Có vài việc muốn xử lý với người này."

    Sau đấy người bên kia cũng không hỏi về vấn đề này nữa, mấy tin nhắn liên tiếp của người đó lại được gửi đến.

    "Tìm cũng được thôi, Nhưng cần một chút thời gian đấy nhé."

    "Tối nay có rảnh không, tao có một việc muốn nhờ mày làm."

    "Đừng có ngủ quên như tuần trước đấy."

    Một tin nhắn ngắn ngủn đáp lại.

    "Hên xui!"

    Hên thì tỉnh, xui thì ngủ.

    Tối hôm ấy, một chiếc taxi màu trắng sang trọng rẽ vào một con ngõ nhỏ tĩnh mịch.

    Hiển Thi từ trên xe bước xuống, lịch sự gật đầu cảm ơn bác tài xế.

    Bác tài xế ló đầu ra nhìn cô gái nhỏ dễ thương này với đôi mắt đầy lo lắng.

    "Này cô bé, con chắc chắn rằng mình muốn xuống đây đấy chứ?"

    "Nơi này vắng vẻ u ám, còn chẳng an toàn cho một thiếu nữ đi vào ban ngày chứ đừng nói là ban đêm tối tăm."

    "Hay là cháu nói chính xác nhà cháu ở đâu đi? Bác đưa về đến tận nơi."

    Ánh mắt Hiển Thi dịu dàng thân thiện.

    "Không cần đâu ạ! Nơi cháu muốn đến gần đây thôi."

    Nói rồi cô bước đi trước ánh mắt dò hỏi quan tâm của bác tài.

    Vì con đường Hiển Thi muốn vào đường khá gồ ghề và dá lởm chởm, xe ô tô khó chạy vào được nên cũng chỉ đành miễn cưỡng tạm biệt cô bé tại đây.

    Trời tối se lạnh, ánh đèn điện hiu hắt chập chờn, những cành lá khô đong đưa từng nhịp dập dờn va vào hàng rào sắt cũ kĩ đã rỉ sét, được gây ra bởi ngọn gió phiêu bạc nhưng cô quạnh.

    Cảnh vật xung quanh vô cùng vắng vẻ, lâu lâu lại thấy vài người đàn ông say xỉn không biết trời trăng mây nước gì chệnh choạng đi theo hình rắn trườn, miệng không ngừng gào rống hát hò.

    Tiếng hát kinh khủng khiếp tựa như mấy con bò rống tình thương mến thương thắm thiết í ới gọi nhau vậy, vừa nghe đã phải rùng mình rợn người.

    "Này cô bé, đi đâu một mình thế hả? Đi hát karaoke ôm với chú không?"

    "Mấy em gái ở đấy to tròn đẹp lắm!"

    Thấy Hiển Thi bơ mình, ông ta bực bội đập chai rượu xuống đất quát lớn.

    "Ê! Con nhà ai mất dạy? Người lớn hỏi mà méo thèm trả lời."

    Hiển Thi dứt khoát bước đi mà không ngoảnh đầu lại, cô chẳng muốn lằng nhằng dây dưa với mấy người say làm gì.

    Đặc biệt là người say mất nết.

    Vừa thoát khỏi ông chú say hâm dở tức thì, đi chưa được bao lâu lại gặp một đám thanh niên mình đầy xăm trổ, phong cách bá đạo du côn đứng tụ tập lại một chỗ.

    Hiển Thi càng không muốn dính dáng gì đến mấy người họ, lẳng lặng âm thầm đi qua.

    Chợt đám đông đột nhiên bật ra một tràng cười lớn.

    Sau đấy là tiếng một thanh niên giọng ồm ồm như vịt. Lời nói phát ra chợt khiến Hiển Thi không thể không kinh ngạc.

    "Triền Duy, lần này chú mày chết chắc rồi!"

    Sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc này. Hiển Thi đột nhiên đứng sững lại, lập tức đưa mắt hướng nhìn về phía họ.

    Bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện trong đám đông, thân hình cao gầy thon gọn, con người sáng sủa xinh đẹp quen thuộc ấy đang đứng trong trung tâm một nhóm mang phong cách côn đồ.

    Trên tay một vài người còn mang theo gậy sắt.

    Cậu và họ mang hai phong cách hoàn đối lập nhau.

    Trần Triền Duy, sao cậu ta lại ở đây?

    Còn bị nhóm người dáng vẻ không thiện chí bao quanh nữa.

    Bị họ chặn đường ư?

    Bị trấn lột?

    Bị quấy rối?

    Bị uy hiếp?

    Trong đầu Hiển Thi là vô số hình ảnh sống động, mường tượng Triền Duy bị ăn hiếp, bắt nạt, bắt cóc tống tiền các thứ.

    Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của cô nàng bất chợt cau lại.

    Bị che khuất tầm mắt nên góc Triền Duy lại chẳng nhìn thấy có sự hiện diện của cô nàng gần đây.

    Một thanh niên mình đầy xăm trổ, cười nham hiểm rồi vỗ đôm đốp vào vai Triền Duy.

    Sau đấy cả bọn đẩy cậu ta vào trong con hẻm vắng người.
     
  4. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 33: Bảo vệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh niên xâm trổ hình rồng trên cổ, con rồng hung tợn nhe răng như uốn lượn quấn quanh cổ cậu ta.

    Cậu nhảy đến cạnh Triền Duy vừa đi vừa cười khà khà híp cả mắt hỉnh cả mũi.

    "Nghe nói chú em bị một tên điên không quen biết xém tí nữa xiên cho ngáo ộp luôn hả?"

    Duy nhàn nhạt quay sang nhìn Mạnh.

    "Trông cậu có vẻ hớn hở khi nghe tin thằng bạn của mình xém ngỏm nhỉ?"

    Mạnh khịt mũi đánh vào vai Triền Duy đôm đốp.

    "Nào có! Chú em nghĩ xấu cho anh không thôi. Anh đây chắc chắn sẽ tìm được tên điên đấy giúp chú. Lúc đấy chú tha hồ mà trả thù hắn."

    Triền Duy nheo mắt nhìn Mạnh, chuyển chủ đề.

    "Không phải chúng ta cùng tuổi sao? Câu này là chú em, câu kia cũng chú em.."

    "Đấy là cách gọi thân thiện."

    Triền Duy gật gù đầu, đáp trả.

    "Vậy mà xém tí nữa em tưởng anh trai Mạnh đây tự thấy bản thân mình già nua hơn nên mới xưng hô thân thiện thế chứ."

    Đột nhiên, bất ngờ một đống tàn tro từ trên cao rơi ầm ầm xuống, con hẽm đột ngột bị bao phủ bởi bụi mù mịt, ai cũng chẳng nhìn rõ thấy ai, mặt mũi đều tèm lem màu tro.

    "Khụ khụ.. có chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?"

    "Cái khỉ gì thế này?"

    Trong lúc đám đông đang hỗn loạn ho sặc sụa, rối tung rối mù tìm đường thoát thì một bàn tay mềm mại đột ngột nắm chặt lấy bàn tay Triền Duy, giật mạnh về phía trước.

    Bất ngờ bị bàn tay ai nắm lấy, sau đấy lôi cậu ra khỏi đám bụi mịt kia, không nói một tiếng nào cứ thế đưa cậu âm thầm thành công lách khỏi nhóm, tách khỏi những tiếng ồn ào quát tháo chửi tục, tách khỏi đám khỏi đám đông đang hỗn loạn cuống cuồng, hai người cứ thế nhằm vào con đường vắng lặng phía trước mà chạy.

    Triền Duy ban đầu còn có ý định chống cự, nhưng sau khi nhận thấy rõ bóng lưng của ai thì sững người ra, kinh ngạc xen lẫn khó hiểu cứ thế ngơ ngác bỏ mặc cho con gái người ta muốn lôi cậu chạy đến đâu thì lôi.

    "Khụ khụ!"

    "Cái đờ mờ, thằng mất dạy nào gây ra chuyện này vậy?"

    "Chó thật chứ!"

    Đám bụi dần tan, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, đám đông cũng dần bình tĩnh lại, một người trong nhóm bạn nhìn thấy lờ mờ bóng lưng Triền Duy và một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh nào đó đang chạy cắm cúi phía trước.

    "Triền Duy.. cậu ta.. cậu ta chạy đi đâu với ai vậy?"

    "Ê thằng mắc dịch Triền Duy. Đứng lại!"

    Mạnh vẫy tay hét lớn nhưng chẳng ma nào thèm để ý đến cậu.

    Sau khi khuất tầm nhìn của mấy người họ, Triền Duy bình tĩnh lại. Cậu khựng bước chân khiến Hiển Thi không cách nào kéo chạy được nữa.

    Cùng với gương mặt gấp gáp, Hiển Thi quay lại giật lấy tay cậu.

    "Triền Duy, chạy nhanh!"

    Cậu kinh ngạc nhìn xuống cô gái nhỏ, mãi một lúc sau mới phản ứng lại được.

    "Sao cô lại ở đây?"

    "Cái đó không quan trọng, thoát khỏi đám người xấu đấy rồi tính sau."

    "Người xấu?"

    Không phải cô ta đang nghĩ mình bị mấy người họ quây đánh đấy chứ.

    "Hình như hiểu.."

    Triền Duy chưa nói xong thì bị Hiển Thi kéo vào nấp sau góc khuất hàng rào tối.

    Đám bạn của Triền Duy đang dần tiến đến gần.

    "Họ đang đến đây, tình huống xấu nhất chúng ta có thể bị họ phát hiện."

    Cô vừa nói và tay vô thức nắm chặt lấy tay cậu không buông, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này.. quả thật rất ấm, ấm đến mức trái tim của cậu nhảy nhảy lên, rồi lại hẫng vài nhịp.

    Cô ta.. vì mình?

    Vậy mà buổi sáng còn hùng hồn tuyên bố rằng chỉ làm những việc trong khả năng của bản thân.

    Chẳng lẽ đây cũng là việc nằm trong khả năng của cô ta?

    Cô ta siêu đến vậy à?

    Triền Duy ghé vào tai Hiển Thi nói nhỏ, đột nhiên muốn trêu chọc cô một chút.

    "Bây giờ cô hối hận còn kịp đấy."

    Hiển Thi ngước mắt lên nhìn cậu.

    Triền Duy tiếp tục, mang vẻ mặt sầu não đau thương giả trân.

    "Giao tôi cho bọn họ, cô có thể an toàn mà rời khỏi nơi nguy hiểm này rồi."

    Những người kia ngày một tiến đến gần hơn, giọng điệu cộc cằn mất kiên nhẫn. Họ luẩn quẩn đứng chắn ngang lối ra của hai người

    "Cái thằng mặt khỉ đấy trốn đi đâu rồi?"

    "Vừa nãy thấy hắn biến mất sau hướng này, chắc là ở đấy?"

    "Chơi cái trò quái quỷ gì không biết?"

    Tiếng nói rõ ràng, họ càng tiến đến gần, cô càng siết tay Triền Duy chặt hơn, và cũng chẳng có ý định buông tay.

    Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang bị một bàn tay bé nhỏ siết chặt, đột nhiên lại có cảm giác như mình được bao bọc che chở vậy, một cảm giác ấm áp miên man lan tràn trong trong tâm trí.

    Cảm giác thân thuộc từ rất rất lâu nay lại vô thức hiện hữu lên lần nữa.

    Cô gái này, đang chống chọi lại nỗi sợ để bảo vệ mình ư?

    Triền Duy đong đưa tay, đột nhiên xuất hiện hiện tượng vui vui thích thích trong lòng, mím mím môi thì thầm.

    "Họ đã phát hiện ra chúng ta rồi."

    "Hay là.. bây giờ tôi đi ra nhé. Cô cứ ở yên đây, lát nữa đợi mấy người đấy lôi tôi đi xa rồi cô hãy ra ngoài."

    Cậu còn làm bộ không nỡ mà gỡ tay Hiển Thi ra, biểu cảm sụt sà sụt sịt.

    Hiển Thi cương quyết dùng lực ấn mạnh cậu vào tường, bực bội mà gằng giọng cảnh cáo.

    "Còn loi nhoi nữa tôi sẽ là người dần cậu đầu tiên."

    Hic.. mình còn chưa hết cảm động mà. Con gái gì.. bạo lực thấy ớn.
     
  5. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 34: Chẳng dễ thương như lúc bé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy đáng thương gật gật đầu, chẳng dám cãi lệnh chị đại.

    "Bọn họ có mang theo vũ khí đấy."

    "Còn là vũ khí hạng nặng nữa."

    "Họ đông lắm!"

    "Người nào cũng cao to lực lưỡng, không nhờn được đâu."

    Triền Duy không ngừng gieo rắc vào tai Hiển Thi những ngôn từ nhằm khiến cô nhụt chí.

    Hiển Thi phớt lờ đi mấy lời lảm nhảm của cậu. Lấy từ trong túi áo khoác ra một chai xịt mini.

    Triền Duy nuốt nước bọt, không cần nói cũng tự biết trong đấy không phải là thứ tầm thường gì.

    "Đấy là gì vậy?"

    "Nước ớt siêu cay."

    "Phì! Đừng nói là cô tự làm nhé."

    Hiển Thi gật đầu biểu cảm chắc nịch.

    Triền Duy cảm thán.

    Cô nàng mà đích thân làm nước ớt phòng thân thì xui cho đám anh em của mình quá.

    "Khi bọn họ đến gần, tôi sẽ bất ngờ xịt vào họ. Nhân cơ hội đấy tôi và cậu lập tức chạy nhanh vào con hẽm nhỏ kia. Qua được con hẽm đấy sẽ là đường lớn. Nơi đấy đông người, họ sẽ không dám làm gì chúng ta."

    "Cũng may cô không có ý tưởng xông vào tẩn bọn họ."

    "Đối đầu với những người mang vũ khí, dù có thắng cũng mang thương tích đầy người thôi, tôi không có ngu."

    "À, vậy hả? Cũng may cô không có ngu."

    Triền Duy đùa giỡn đưa tay lên xoa xoa đầu Hiển Thi, đùa tí thôi mà xém tí nữa bị nhỏ bẻ cho vẹo cổ tay.

    "Triền Duy, mày làm cái khỉ mốc gì ở đây vậy?"

    Một giọng nói ồm ồm mất kiên nhẫn vang lên khiến Hiển Thi giật nảy mình. Vừa nãy tập trung nói chuyện với Triền Duy mà quên bẵng đi mấy người này. Đến khi nhận ra thì họ đã bất ngờ xuất hiện trước mặt.

    Hiển Thi định dùng bình xịt thì Triền Duy nhanh tay hơn lập tức ngăn lại.

    "Này Hiển Thi, đừng xịt! Họ là bạn của tôi."

    Lời nói ra Hiển Thi đột ngột sững người.

    "Gì cơ?"

    "Họ.. họ là bạn.. của tôi. Cô hiểu lầm rồi. Vừa nãy tôi.. đ.. đùa một tí.."

    Triền Duy nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô thì lại dâng lên cảm giác chột dạ của một người có lỗi.

    Cô kinh ngạc nhìn Triền Duy rồi lại nhìn mấy người đứng trước mặt mình. Có cảm giác như mình.. là một con hề ngu ngốc vậy.

    Mạnh bực bội.

    "Triền Duy chết dẫm, mày trốn ở đây tò te tí te với gái đẹp. Khiến bọn tao phải lang thang tìm mày như chó tìm chuột thế hả."

    "Lộn rồi! Là mèo tìm chuột."

    "Ê, kiếm đâu ra em gái nhìn ngon lành cành đào thế mày?"

    Một người có mái tóc vàng chóe cười điệu nham hiểm.

    Triền Duy nhìn vào ánh mắt đang săm soi Hiển Thi từ trên xuống dưới của cậu ta thì khó chịu vô cùng.

    Dứt khoát kéo Hiển Thi ra phía sau mình, lấy tay hất mặt cậu ta ra bên khác trầm giọng.

    "Nhìn qua hướng khác nếu không tôi bóp mắt cậu."

    Cậu thanh niên bĩu môi.

    "Thằng này, nhìn một chút cũng hẹp hòi."

    Hiển Thi mạnh bạo hất bàn tay đang nắm của Duy ra, sau đấy nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

    Triền Duy thấy vậy thì rụt rè. Tự thấy mình vừa nãy trêu cô hơi quá.

    "Hiển Thi.. tôi.."

    "Tránh ra!"

    Hiển Thi mất kiên nhẫn đẩy Triền Duy ra, không muốn nghe cậu nói. Đẩy luôn mấy người phía trước đang chắn đường mà mạnh bạo bước đi.

    "Này!"

    Triền Duy vội chạy đuổi theo, kéo lấy ống tay áo Hiển Thi nhìn cô với đôi mắt chó con.

    "Xin lỗi! Lẽ ra tôi nên giải thích với cô từ đầu."

    Hiển Thi nhìn gương mặt thành khẩn biết hối lỗi của ai đó thì thở ra, giọng hậm hực nhưng cũng chẳng giận được lâu. Vốn dĩ định nghĩ thầm trong lòng nhưng lại bất giác nói ra thành lời.

    "Chẳng dễ thương như lúc bé."

    "Hả?"

    Triền Duy nhướn mày, cậu chưa hiểu lời cô muốn nói có nghĩa gì?

    "Cô nói tôi ư?"

    "Khi còn bé chúng ta có quen biết nhau sao?"

    Hiển Thi quay đi, buông ra một câu ngắn gọn súc tích.

    "Không!"

    Triền Duy lẽo đẽo theo sau Thi, còn đám bạn lại lẽo đẽo theo cậu.

    "Này, cô đi đâu lang thang trong con hẻm này vậy? Còn là ban đêm nữa."

    "Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

    "Tôi thì khác, tôi là con trai."

    "Vậy con gái không có quyền đi?"

    "Đương nhiên là có, nhưng đi một mình trong con hẻm này rất nguy hiểm. Đây là nơi tụ tập của nhiều người say xỉn, cờ bạc, nghiện ngập.."

    Hiển Thi đứng lại, quay ra nhìn Triền Duy.

    "Vậy cậu cũng nằm trong số đấy sao?"

    Tình thế đột nhiên bị đảo ngược, cậu chưa kịp chuẩn bị.

    "Tôi.. không.."

    "Cậu làm gì ở đây?"

    "C.. chơi.."

    "Chơi gì? Cậu không phải đã nói nơi này chỉ có người say, người cờ bạc, người nghiện.. vậy cậu chơi gì trong số những loại đấy?"

    Duy bị cô nàng hỏi dồn đến mức á khẩu. Từ chất vấn người ta bây giờ lại bị người ta bắn đạn ngược lại.

    "Haha, hỏi hay quá em gái!"

    "Nói cho em biết, Triền Duy chơi hết cả ba loại đấy."

    "Nhìn vậy thôi chứ chịu chơi lắm. Trùm sa đọa trong nhóm đấy."

    "Hắn còn chơi bùa chơi ngải nữa."

    Bùa rù quến đám con bu gái quanh hắn đấy.

    Triền Duy quay sang lườm mấy người họ.

    Đùa quá trớn cẩn thận có người chết đấy.

    Hiển Thi cau mày khi nghe họ nói xong, cô nhìn Triền Duy với vẻ không vui.

    Cô nàng tiến lại gần cậu.

    "Họ nói thật?"

    "Đừng tin, họ đùa vui thôi."

    Triền Duy ngạc nhiên vì nhìn thấy ánh mắt của cô nàng ánh lên sự tức giận.

    Cô ta đang tức giận vì điều gì chứ?

    Không lẽ vì nghe họ nói mình làm mấy chuyện xấu?
     
  6. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 35: Cái đuôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiển Thi tiếp tục.

    "Vậy cậu làm gì ở đây?"

    "Bọn tôi rủ nhau đi xem phim. Vì muốn rút ngắn quãng đường nên bọn tôi đi đường tắt. Đúng lúc gặp cô.."

    Triền Duy nói xong thì nhoẻn cười, cúi người đến phía trước.

    "Sao thế? Hứng thú với vấn đề này của tôi hay đang lo cho tôi?"

    Hiển Thi nắm lấy cổ áo Triền Duy kéo cậu đến gần hơn nữa, trầm giọng.

    "Đừng để xã hội có thêm một tên sa đọa mất não là cậu."

    Triền Duy chỉnh chu lại cổ áo của mình, gật đầu thỏa mãn.

    "Một lời khuyên khá lịch thiệp."

    Đám người phía sau cười đểu, họ nhìn nhau xì xầm cười nói bỡn cợt.

    "Chúng ta rủ nhau đi xem phim á?"

    "Nếu mày là con gái thì tao sẽ suy nghĩ lại."

    "Cũng may tao không phải con gái."

    "Phim gì?"

    "Phim tình cảm sến súa hay phim hoạt hình công chúa?"

    "Chắc tao xem phim con heo."

    Triền Duy lẫn Hiển Thi nghe cuộc đối thoại quá mức thẳng thắn của bọn đồng bạn phá hoại phía sau mà đơ hết cả người.

    Cậu quay đầu lại mím môi, ánh mắt như tia lửa điện bắn thẳng vào từng người một.

    "Nín mồm hết coi."

    Hiển Thi bất lực thở ra, nghe giọng cậu ta quyền lực thế mà nhóm người này không cáu kỉnh bắn lại thì đúng là bạn bè thật rồi.

    Nếu vậy thì cô cũng không ở đây làm con ngốc lo chuyện dở hơi nữa.

    Thi quay lưng bước đi, cô còn chuyện khác của mình phải làm.

    Nhận thấy Triền Duy cứ lửng thửng bước phía sau mình cùng đám bạn của cậu ta. Hiển Thi chậm rãi quay đầu lại.

    "Theo tôi làm gì?"

    "Cô đi đâu vậy? Có biết nơi này nguy hiểm lắm không?"

    "Liên quan gì đến cậu sao?"

    Triền Duy nghe câu nói dửng dưng của cô thì tức tối trong lòng không thôi. Bĩu môi phụng phịu.

    "Ừ! Cô đi đâu mặc kệ cô, tôi đang đi đường của tôi đấy chứ."

    Hiển Thi điềm nhiên nhìn cậu, sau đấy lại phớt lờ quay đi.

    Thanh niên xâm hình rồng trên cổ chạy đến ngang hàng với Triền duy.

    "Nhỏ nào xinh vậy, đừng nói là bạn gái của mày đấy nhé."

    Triền Duy nghe hai từ bạn gái mà xém tí nữa sặc nước miếng.

    "Bạn thôi, bỏ từ gái phía sau đi."

    Thanh niên gật đầu hiểu ý.

    "Trông nhát gái vậy mà vớ được một em ngon nghẻ phết."

    "Đừng có lờ đi lời giải thích của tôi được không."

    Tuy ngoài mặt có vẻ thản nhiên nhưng hai tai thì nóng phừng phừng như hai cục than hồng mới được lôi ra từ lò lửa.

    Cũng không biết nhỏ hâm này đi đâu vào trong này.

    Bộ chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc liều lĩnh à?

    Thanh niên thắc mắc.

    "Đây đâu phải đường chúng ta đi?"

    Triền Duy lại nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu chắc nịch.

    "Đây là đường chúng ta đi!"

    Thanh niên ngay lập tức đã hiểu ý. Mà lại còn cố tình lờ đi để hiểu sai nghĩa.

    "Ồ. Tao hiểu rồi! Nếu không phải bạn gái của mày thì tốt."

    "Tốt cái gì?"

    Triền Duy nheo mắt chưa hiểu ý.

    "Bởi vì bây giờ tao có thể tự do thả thính ẻm."

    Thanh niên nói xong, chưa đợi Triền Duy kịp kéo lấy cổ áo thì đã nhảy lò cò đến phía trước mặt đối mặt với Hiển Thi.

    "Này em gái beautiful! Em có người yêu chưa?"

    "Em gái thấy anh đây thế nào? Hợp gu em phải không?"

    "Haha, anh biết mà! Mười người nhìn thấy anh đã có mười một người khen anh đẹp trai rồi."

    "Em rất hợp để trở thành người tình chung thủy của tôi."

    Hắn ưỡn bụng ra mà huênh hoang chém gió.

    Hiển Thi dùng ánh mắt khó chịu nhìn người nào đó đang uốn éo ẻo lả bên cạnh, còn chớp chớp đôi mắt ti hí khoái chí nhìn cô.

    "Tôi và cậu hợp làm chị em hơn."

    Hiển Thi chỉ điềm nhiên buông ra một câu nhàn nhạt đã khiến cả hội trường bên dưới xôn xao.

    "Phì! Há há há!"

    Cả đám đang nhoi nhoi đằng sau nghe chuyện hài lập tức cười rồ rồ lên như tiếng xe ba gác.

    "Khẳng định em gái nói chính xác nè."

    "Mười người nhìn thấy đại ca đã có mười một người biết đại ca chơi bê đê rồi."

    Mạnh nghe xong gương mặt dài từ vàng chuyển sang tím, từ tím chuyển sang tái vì vừa bị đám đàn em hạ nhục.

    Còn bị một cô gái liễu yếu đào tơ chê.

    Chợt một ý tưởng muốn trêu chọc và dọa cô sợ đột ngột lóe lên.

    Thanh niên cười đểu, đưa hai tay luồn qua áo mình, kéo lên. Để lộ ra nửa lưng màu vàng với cơ múi săn chắc cứng ngắc. Trên hông lại sâm hình một con quỷ với gương mặt và biểu cảm vừa xấu xí vừa đáng sợ.

    "Để tôi cởi áo ra rồi dạy cho em biết cách làm thế nào để phân biệt cong với thẳng nhé."

    Triền Duy lập tức nhảy dựng lên nhanh tay đấm cái bụp vào bụng thằng bạn mất nết của mình rồi ghì tay kéo áo hắn xuống.

    "Đậy cái bụng một múi của mày lại."

    "Mắt mày bị lé hả? Không thấy sáu múi hay sao mà bảo một múi."

    Ai đấy bị chê lập tức bị quê nên nhảy cẫng lên cãi lại.

    Hiển Thi lơ đãng trả lời thay Triền Duy.

    "Thấy chứ! Là sáu chia sáu."

    Hai cô cậu, người chọc người thọt khiến người bị ghẹo phải đỏ cả mặt vì uất nghẹn.

    Cả hội trường đàn em phía sau lại nhao nhao cười ồ ồ lên.

    "Từ giờ đại ca chúng ta còn có cái tên khác."

    "Chính là đại ca sáu múi chia sáu."

    "Cười cái khỉ gì? Bọn bây thì hơn tao múi nào chắc."

    Hiển Thi nhân lúc cả đám không chú ý mà bỏ đi.

    Triền Duy lại là người đầu tiên phát hiện và âm thầm bám đuôi theo.

    Cô dừng trước một căn nhà u ám nằm giữa con hẻm tối tăm.
     
  7. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 36: Xúc phạm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn nhà xập xệ điêu tàn không lấy dù chỉ là một ánh mờ đèn hiu hắt bên trong.

    Chỉ nhìn vào thôi cũng khiến người thấy vô thức rùng mình.

    "Đừng nói nơi cô muốn đến là căn nhà này đấy nhé?"

    Hiển Thi nhìn cậu.

    "Nếu đúng thì sao?"

    Triền Duy mím môi nhìn cô với đôi mắt đầy hồ nghi.

    "Nhà người quen của cô sao?"

    "Cứ cho là vậy đi."

    "Cứ cho là vậy? Nói câu gì mà bảy nổi ba chìm thế?"

    Hiển Thi đưa tay định gõ cổng thì Triền Duy chộp lấy tay cô.

    "Cô tính vào thật đấy hả? Nhà này còn không chắc có người sinh sống mà."

    "Mặc kệ tôi! Cậu đi xem phim của cậu đi."

    "Cô ăn cái giống gì cứng đầu quá vậy?"

    Triền Duy ất ơ tựa lưng vào cái cổng xập xệ.

    "Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi. Cùng cô đi vào một lát cũng không sao."

    "Tôi đâu có nhờ cậu?"

    Bị phũ đến trào cả máu mồm máu mũi, triền Duy cũng đắng cay mím môi nhẫn nhục.

    "Vậy thì cứ xem như tôi đi thám hiểm, hay làm chuyện dở hơi đi."

    Vừa nói xong, bỗng cánh cổng xơ xác cót két dần hé mở ra. Một người phụ nữ béo ủn ỉn tuổi trung niên ăn mặc luộm thuộm, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù rối tung dường như tư rất lâu rồi chưa được chải chuốt hay tắm rửa.

    Người phụ nữ với thái độ cộc cằn, ánh mắt bực dọc nhìn cậu rồi quay sang nhìn Hiển Thi.

    "Bọn bây là ai, làm trò khỉ ồn ào gì ở trước nhà bà thế hả?"

    Triền Duy chớp mắt.

    Bà ta không quen biết Hiển Thi?

    Cô nhìn bà ấy rồi bình thản đáp lời.

    "Dì có phải là người nhà của Hải Hoa không ạ?"

    Bà nhìn Hiển Thi một lượt từ trên xuống dưới, miệng hơi méo sang một bên trông đểu khủng khiếp, lẩm bà lẩm bẩm không ngừng đánh giá.

    "Mày là bạn con nhỏ đấy hả?"

    Hiển Thi vừa mới gật đầu thì bà ta đã tuôn ra một tràng hách dịch thô bỉ.

    "Gớm! Con gái con nứa gì mà lẳng lơ trụy lạc, ban đêm khuya khoắt còn mang theo cả bầy trai bay lắc trong hẻm vắng."

    "Tao cá mày cũng là loại hư đốn lêu lỏng không ra gì chẳng khác chi con nhỏ mất dạy đó."

    Lời nói bà ta nặng nề sắc bén, mang theo hơi thở khinh bỉ và điệu bộ chỉ trích người khác. Nhìn thẳng vào Hiển Thi mà đay nghiến một cách vô tình.

    Cả đám trẻ có hơi kinh ngạc, thậm chí là sốc. Họ không ngờ một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình như thế lại tàn nhẫn bêu riếu một cô gái còn đang trong độ tuổi học sinh mà chưa tìm hiểu rõ ràng hay bất kể lý do gì, thậm chí chỉ mới gặp mặt lần đầu.

    Hiển Thi đột nhiên bị một người phụ nữ xa lạ lăng mạ thì có hơi bất ngờ, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh.

    Nhưng Triền Duy lại không được tĩnh lặng như cô. Cậu lại cảm thấy bức xúc và phẫn nộ, dù rằng người bị sỉ nhục không phải là mình.

    "Cái cách bác đánh giá tùy tiện con gái nhà người khác hệt như cái tính cách thô lỗ của bác."

    Hiển Thi nhìn người vừa lên tiếng bên vực mình. Mọi người há hốc mồm nhìn màn anh hùng xả thân vì mỹ nữ của cậu mà không ngừng cảm thán.

    "Quá dũng cảm!"

    "Anh hùng không sợ bà mụ già này dùng chiêu lấy thịt nè người à?"

    "Nhiều thịt như thế có mà bị đè thì anh hùng chết ngộp."

    "Thịt đâu mà thịt, là mỡ chứ."

    Những tiếng xì xầm giễu cợt đằng sau của đám bạn cộng với việc Triền Duy vừa thẳng thắn phản bác lại mụ khiến máu trong người mụ như sôi ùng ục lên.

    Mụ chỉ tay về hướng Triền Duy mà quát lớn.

    "Mất dạy! Lũ đầu đường xó chợ! Ai dạy tụi bây cái cách hỗn xược với người lớn thế hả? Tao đáng tuổi mẹ của bọn bây đấy."

    Triền Duy lạnh lùng nhìn bà ta.

    "Nếu muốn được con nít kính trọng thì nên tôn trọng chúng nó trước. Chuyện này mà bác cũng không biết à?"

    "Tao cá là mày cũng là một thằng lang bạt không được ba mẹ mày dạy dỗ nên mới ăn nói vô lễ như thế."

    Triền Duy cau mày siết chặt tay lại. Câu này có lẽ bà ta chỉ tùy ý nói ra trong lúc tức giận nhưng đối với cậu chuyện đấy giống như một vết thương lớn, đã từng để lại một vết sẹo xấu xí nay lại bị một người lớn hơn mình rất nhiều tuổi bất ngờ cứa lại.

    Đám bạn đứng sau cảm thấy bất bình thay, Mạnh nghiến răng tức tối tiến đến bà thì bị đàn em cản lại.

    "Chắc tao phải khiến bà mụ vô duyên này im mồm lại thôi."

    Mạnh vênh mồm lên đáp trả.

    "Nghe đây bà già! Tôi cá là mấy câu bà dùng để sỉ vả người khác nó nặng nề tựa như cái tuổi sắp về hưu và cái đống mỡ nhão trên người bà đấy."

    Bọn đàn em nghe thế mắt sáng như đèn pha, vỗ tay ầm ầm cảm thán.

    "Quáo! Đại ca lợi hại quá!"

    "Tiếp nữa đi đại ca, mắng cho bà ta tỉnh cả ngủ luôn đi."

    Bà ta tức đến nghẹn ứ cổ họng.

    "Mày.. mày mày.. lũ xấc xược.."

    Vừa định mở miệng ra cãi tay đôi với đám nhóc tiếp thì Hiển Thi đã bước đến trước Triền Duy chắn lại.

    "Đủ rồi! Người bác nhắm đến là tôi. Đừng có động đến họ."

    Mắt bà ta đỏ ngầu nhìn Hiển Thi.

    "Mày.. con nhỏ này.."
     
    Last edited: Jan 17, 2023
  8. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 37: Người tên Hải Hoa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà căm giận chỉ tay về hướng cô. Hít lấy một hơi đầy mùi thuốc súng đạn. Sau đấy cộc cằn quát một tràng.

    "Con nhỏ hỗn láo đấy không có ở đây, nó bỏ đi lâu rồi. Còn đi đâu thì tao đếch biết? Hết rồi, Cút đi! Đừng để tao nhìn thấy mấy bản mặt ứa gan của tụi bây lần nào nữa. Một lũ mất dạy!"

    Mắng xong bà ta xoay người ầm ầm trở vào trong nhà. Ngay cả cổng cũng chặn kín lại.

    Người đi rồi, không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng u tối vốn có của nó.

    Hiển Thi không nói gì, nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại một lần nữa cảm giác thất vọng dâng tràn trong lòng cô.

    Cô lặng lẽ bước ra khỏi con hẽm. Triền Duy lại lững thững bám theo sau nhưng cô nàng cũng chẳng nói gì.

    Cậu nhìn thấy rõ một nỗi buồn khó tả ánh lên trong đôi mắt tinh khiết của HiểnThi. Tuy có nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng cậu lại chọn cách yên lặng tránh việc làm phiền đến cô lúc này.

    "Hải Hoa ư?"

    "Cậu từng nghe cái tên này lần nào chưa nhỉ? Cảm giác có chút xíu quen quen nhưng lại chẳng nhớ?"

    "Tại sao cô ta muốn tìm người này nhỉ?"

    Nhịn nhịn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn méo nổi nữa mới ngập ngừng lên tiếng hỏi.

    "Người tên Hải Hoa có quan hệ gì với cô vậy?"

    Giọng Hiển Thi chững lại, rồi quay sang nhìn Triền Duy.

    "Cậu không nhớ Hải Hoa?"

    Triền Duy chớp mắt không ngờ cô nàng lại hỏi ngược lại mình nên ngớ ra, cậu chỉ tay về phía chính mình.

    "Hải Hoa là ai? Sao tôi biết được?"

    Hiển Thi có vẻ như đang suy tư chuyện gì. Từ "cô ấy là bạn của tôi" muốn thốt ra nhưng kịp thời sửa lại.

    Cô quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng trả lời ngắn gọn.

    "Đúng vậy, một người quen của tôi."

    Câu trả lời này chẳng khác nào không trả lời.

    Chính vì người là người quen của nhau nên nhỏ lưu manh này mới một thân một mình bất chấp nguy hiểm lặn lội đến cái nơi tối vắng teo này để tìm người chớ.

    Không chỉ là người quen mà chắc chắn còn từng rất rất thân nữa.

    Đang triền miên suy nghĩ thì lại nghe Hiển Thi chậm rãi gọi tên mình.

    "Triền Duy."

    "Gì?"

    "Đừng để ý đến lời bà ta."

    Triền Duy ngơ ra một lúc nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

    Tại sao lại nói câu này với mình.

    Cái này có phải đang nghĩ cho cảm xúc của mình không nhỉ?

    "Một chút cũng không."

    Cậu cộc lốc trả lời nhưng giọng lại mềm nhẹ đến ngay cả bản thân mình cũng không ngờ đến.

    Khi đi đến đường lớn, người qua kẻ lại đông đúc. Hiển Thi chậm rãi quay lại nhìn cậu.

    "Đến đây được rồi, đừng đi theo tôi nữa."

    Triền Duy ngoan cố chối bỏ.

    "Ai theo cô. Tôi đang đi đường của tôi đấy."

    Thấy Hiển Thi không trả lời, cậu nhận thấy vừa nãy mình hơi phũ nên kìm nhẹ giọng lại.

    "Về đi, đừng bao giờ đến những con hẻm như thế này nữa. Đừng để đến khi gặp phải nguy hiểm mới biết đến chữ hối hận."

    Nói thì nói vậy thôi nhưng Triền Duy cũng không ngờ Hiển Thi lại bất ngờ gật đầu nghe lời mình.

    Hiển Thi.

    "Ừm."

    Duy bị sốc tinh thần trong vài giây.

    Cậu ngạc nhiên nhìn cô. Không tin được khi nhìn thấy đôi mắt của cô nàng lúc này có một chút dịu dàng u buồn nhìn cậu.

    Lại còn nhẹ nhàng nói gật đầu ngoan ngoãn nữa chứ. Chẳng giống nhỏ lưu manh chút nào?

    "Có phải là cô không vậy?"

    Buổi sáng tiết sinh hoạt trong ngày hôm sau.

    "Tao thấy ngứa mắt con nhỏ đấy từ rất lâu rồi."

    "Xem cái bộ dạng kiêu kỳ chảnh chọe thường ngày của nó là tao đã biết hạng nó buồn nôn thế nào rồi."

    "Không thể hiểu tại sao mấy đứa con trai lớp tao lại khoái ngắm mỗi khi nó đi qua thế nhỉ?"

    "Tao nhìn đã phát tởm."

    Hai cô gái trong một góc khuất trước bồn rửa tay. Nàng này nói, nành kia phụ họa hùa theo chửi rủa một cô gái khác không có mặt tại hiện trường.

    Bỗng một cô gái tết tóc hai bên từ ngoài cửa phấn khích bước vào.

    "Hai người đây rồi."

    Hai cô gái đang đanh mặt chỉ trích thì chợt hớn hở bước đến gần cô gái vừa chạy vào.

    "Thế nào, có làm được không?"

    "Đương nhiên là thành công rồi."

    Thảo Mai tiếp tục.

    "Tôi đã lén sửa sai tài liệu thi trên máy tính của cô ta. Lần này cô ta bị phạt là cái chắc."

    "Có ai phát hiện ra không? Camera thì sao?"

    "Chẳng có ai ở đấy cả, còn camera thì đã có người xử lý giúp chúng ta rồi."

    Thảo Mai vừa nói vừa biểu hiện ra vẻ mặt thỏa mãn thích chí.

    "Tội thật, Nguyễn Huyền Nguyệt Anh lần này chắc triệt để chẳng dám kiêu căng hay lên mặt với ai nữa. Đáng đời cô ta."

    Ba người nhìn nhau tủm tỉm cười, ai lại ngờ ngoài cuộc đối thoại riêng tư bí mật của ba cô nàng ra lại bất ngờ xuất hiện thêm một thành viên thứ tư không mong muốn.

    Hiển Thi từ nãy đến giờ đang sắp xếp mớ giấy bừa bộn trong kệ bước đến cạnh bồn giặt khăn, cô phớt lờ họ với biểu cảm vô cùng bình thản.

    Cuộc chuyện trò ba người bất ngờ bị chen thêm một người không mời vào khiến cả ba kinh ngạc không thôi.
     
  9. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 38: Chàng là hình mẫu lý tưởng trong lòng nàng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Hiển Thi đứng sau kệ nên họ không nhìn thấy. Đến khi phát hiện ra sự có mặt của cô thì ai cũng chằm chằm nhìn cô như đang đay nghiến muốn diệt chết một loại virut siêu nguy hiểm lây bệnh truyền nhiễm vậy.

    Ba nàng đá mắt cau mày nhìn nhau.

    Hiển Thi đột nhiên bị cả ba bao quây.

    Gương mặt nào cũng dùng biểu cảm uy hiếp dữ dằn nhìn chằm chằm mặt cô như muốn nhai đứt đầu cô ra luôn vậy.

    Hiển Thi điềm nhiên nhìn họ với ánh mắt lạnh nhạt sau đấy hờ hững lơ họ lại cúi xuống làm việc của mình.

    "Bạn đã nghe thấy gì rồi?"

    Thảo Mai gằng giọng hỏi. Tuy rằng cách xưng hô của cô nghe rất chi là thân thiện nhưng ngữ điệu uy hiếp dằn mặt đến nỗi dù là tên ngáo đá cũng nhận thấy rõ.

    "Mấy người nói cái gì thì tôi nghe thấy cái đấy."

    Cô nói nhưng tay vẫn không ngừng bận, mắt không di chuyển sự chú ý đến họ, vẫn đang chăm chú giặt khăn.

    Chứng tỏ cô cũng chẳng để mấy nàng này vào mắt.

    Cô gái thắt hai bính tóc nghiến răng, sau đấy hốt hoảng nhảy dựng lên.

    "Vậy là mày đã nghe thấy hết rồi!"

    Hiển Thi không thèm trả lời, cô thẳng thừng nói.

    "Hẳn ba cô đang cầu mong tôi bị điếc nhỉ?"

    Môi Hiển Thi có hơi nhếch lên một xíu, nói xong lại trở về biểu cảm lạnh tanh ban đầu.

    Ba cục lửa thấy vậy ngùn ngụt khói đen, cảm nhận thấy Hiển Thi lộ rõ vẻ khinh thường ngạo mạn với mình, họ tức tối trong lòng muốn lao đầu lên tẩn cho con nhỏ láo lếu này một trận nên thân.

    Hiển Thi nhìn bọn họ, gương mặt lãnh đạm muốn lạnh sống lưng.

    "Ba đánh một à?"

    Cô gái thắt hai bính tóc ưỡn bộ ngực siêu khủng bố của mình lên, hùng hổ hung tợn sải bước tiến đến sát Hiển Thi, hai tay dang ra rồi chống nạnh nhằm tạo thị uy.

    "Cảnh cáo cho mày biết, chuyện vừa nãy cấm này nói với ai một tiếng nào.."

    Chưa đợi cô gái đe dọa xong thì bỗng từ sau rèm cửa có tiếng ho "hụ hụ hụ hụ.." của ai đó.

    Ba cô nàng một phen nữa há hốc mồm vì lại bất thình lình xuất hiện thêm một vị khách vãng lai không mong muốn nữa.

    Khi nhìn sang thì thảng thốt nhận ra chàng trai đấy là Trần Triền Duy.

    Cậu đứng sau rèm cửa nghiên đầu hờ hững nhìn ba người họ.

    Thì ra vừa nãy người sắp xếp đống giấy trên kệ sách không chỉ có mỗi Hiển Thi.

    "Triền.. Duy!"

    Thảo Mai lùi về sau mấy bước chân, bịt mồm hãi hùng nhìn cậu như vừa nhìn thấy một con ma le thứ hai, con ma le này còn khiếp đảm và sốc hơn gấp mấy lần con ma le vừa nãy.

    Chàng trai này là người mà Thảo Mai theo đuổi bấy lâu, cô mê cậu như ong chết trong mật ngọt, nghiện cậu như con nghiện lên cơn thèm ke, thần tượng cậu như fan não tàn bám đuôi idol.

    Chàng là hình mẫu lý tưởng trong lòng nàng.

    Đẹp trai ngây ngất, đôi mắt sáng đến mức có thể hút hồn cô bay vút bay vút mãi không biết đường trở về. Ôi bờ môi căng mọng quyến rũ màu dâu tây, vừa nhìn thấy đã muốn cắn muốn xé muốn nuốt muốn chiếm hữu về riêng cho chính mình.

    Chắc hẳn sẽ ngọt và ngon lắm.

    Giọng nói lại trầm trầm cá biệt khiến người nghe hết sẩy mê ly. Chỉ riêng phần nhan sắc đỉnh cao siêu sao ấy thôi đủ đã khiến cô xỉu ngang xỉu dọc xỉu đủ mọi góc độ rồi.

    "Cậu.. cậu ở đây từ khi nào vậy?"

    Thảo Mai lắp bắp hỏi. Chỉ sợ chàng trai trong mộng của mình nghe được chuyện vừa rồi cô tính toán mà đâm ra xa lánh ác cảm mình thì cô chỉ còn biết khóc ngập miền Trung.

    Triền Duy vừa rồi cũng chẳng muốn xuất hiện đâu, mệt ở chỗ là khi nhìn thấy Hiển Thi bị ba thiếu nữ nhoi nhoi bâu lại thì ngứa mõm tằng hắn vài cái để nơi này không xảy ra chiến tranh nóng thôi.

    Chứ anh đây thừa biết Hiển Thi thừa sức cân một lúc ba cô nàng mèo cọp này rồi.

    Nhỏ lưu manh mà lị!

    Nghĩ đến đây cậu cũng đột ngột bất ngờ nhận thấy tự dưng mình thoáng xuất hiện cảm giác tự hào của một người cha già với cô con gái manly.

    Duy nghe Thảo Mai hỏi mình thì cũng chả trả lời ngay. Cậu dời tầm nhìn chạm vào ánh mắt Hiển Thi. Giả trân mà hỏi cô.

    "Chúng ta vào đây từ khi nào nhỉ?"

    Hiển Thi dửng dưng đáp lại.

    "Trước lúc có người bước vào."

    Hai người bên cạnh Mai nghe vậy thảng thốt vô cùng, không chỉ có mỗi cô gái này nghe thấy, mà ngay cả Triền Duy cũng biết được cái bí mật xấu xa của họ đối với Nguyệt Anh.

    Ba nàng vừa nghe là đã hiểu ngay Hiển Thi đang ám chỉ dằn mặt họ rồi.

    Hiển Thi đưa tay nhìn về hướng cậu ngoắc ngoắc.

    Triền Duy ngẩn ra.

    Vẫy cái gì thế? Cô gọi chó à?

    Chó thì không phải, là cô ta đang gọi mình.

    Có ngu mới lại.

    Lòng thì hậm hực vậy thôi chứ chân không biết từ lúc nào đã lửng thửng bước đến cạnh Hiển Thi rồi.

    Triền Duy dửng dưng hỏi.

    "Chuyện gì?"

    "Đưa tay cậu ra."

    Muốn tay tôi làm gì? Đừng nói vì sợ quá nên cô cần một điểm tựa để không ngã sấp mặt đấy nhé.

    Ai có thể sợ chứ cô gái lưu manh này thì không đời nào rồi.
     
  10. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Messages:
    0
    Chương 39: Vì chúng tôi không thích cô ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiển Thi đặt khău lau bảng vào tay Triền Duy khi cậu vừa đưa một tay ra.

    "Cô xem tôi là cái giá treo đồ à?"

    Triền Duy nhìn Hiển Thi lẩm bẩm đủ cho mình cô nghe thấy.

    Thi lại lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của mình ra bấm bấm, sau đấy đặt điện thoại vào một tay đang rảnh rang còn lại của cậu.

    Thế là tay bên trái của Triền Duy biến thành móc treo khăn lau bảng, tay bên phải là cái kệ kê điện thoại.

    Cậu hậm hực mím môi nhìn cô.

    Ba cô gái kinh ngạc, nhìn thấy Triền Duy ấy thế mà lại ngoan ngoãn chịu để Hiển Thi dùng mình như cái tủ để đồ.

    Thảo Mai còn tưởng Thi bỏ vật dụng trong người ra như thế chắc chắn là cô ta muốn một mình xông vào solo với ba người.

    Cô gái này ấy thế mà bạo gan ghê nhỉ?

    Cứ tự nhiên, có Triền Duy ở đây cô sẽ giả vờ mình là thiếu nữ yểu điệu yếu đuối đáng thương bị ức hiếp.

    Thể nào Triền Duy cũng cảm thấy thương cảm mà đứng ra bên vực mình thôi.

    Mai chỉ vừa vui sướng khi mường tượng đến cảnh ấm áp ngọt ngào của hai người thì một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên, quen đến nỗi cả cơ thể cô cứng đờ, rùng mình lạnh người.

    "Thế nào, có làm được không?"

    "Đương nhiên là thành công rồi."

    "Tôi đã lén sửa sai tài liệu thi trên máy tính của cô ta. Lần này cô ta bị phạt là cái chắc."

    "Có ai phát hiện ra không? Camera thì sao?"

    "Chẳng có ai ở đấy cả, còn camera thì đã có người xử lý giúp chúng ta rồi."

    "Tội thật, Nguyễn Huyền Nguyệt Anh lần này chắc triệt để chẳng dám kiêu căng hay lên mặt với ai nữa rồi."

    Ơ hay ơ hay ghê! Đây là giọng của cô mà.

    Thảo Mai và đám bạn của cô đứng hình tím mặt.

    Giọng nói của cô sao lại phát ra từ tay của Triền Duy?

    Không phải, chính xác là phát ra từ trong điện thoại của Hiển Thi trên tay của Triền Duy.

    Khi âm thanh kết thúc, Triền Duy nhướn mày hời hợt nhún vai một cái.

    Sau đấy lật qua lật lại điện thoại của cô ngắm nghía như chưa từng xảy ra việc gì.

    "Ốp lưng đẹp đấy."

    Rồi ghé sát vào Hiển Thi chỉ chỉ hình dán sau ốp.

    "Xem con heo ham ăn này đi, trông có giống cô không này?"

    Hiển Thi không thèm quan tâm lời trêu ghẹo của cậu, bình lặng lấy lại điện thoại của mình.

    Hình ảnh hai người nói chuyện rất tự nhiên nhưng vào mắt Thảo Mai lại là hình ảnh chàng trai trong mộng của mình đang tình tứ hú hí với một người con gái khác mà đếch phải là mình.

    Chợt quên mất cái chứng cứ trước mặt vừa vạch trần cô.

    Cơn ghen lồng lộn ầm ập vào bản mặt.

    "Sao mày dám!"

    Mai nghiến răng quát lên dữ dội, đoạn định xông lên đánh ghen Hiển Thi thì Triền Duy nhanh tay chặn cô lại.

    Giọng nói Lạnh nhạt, xa cách và vô tình của cậu khiến trái tim màu hường của Mai rỉ máu.

    "Ba người có ba sự lựa chọn."

    "Trả lại tài liệu về vị trí cũ, sau đấy tự giác xin lỗi Nguyệt Anh."

    "Thành thật với ban giám hiệu nhà trường."

    "Hoặc là bọn tôi giúp mấy người đưa đoạn ghi âm này đến tay thầy hiệu trưởng."

    Ba người tái mặt cắn môi nhìn nhau.

    Thảo Mai nhìn Triền Duy với đôi mắt long lanh ầng ậng chực sắp rơi nước mắt, mím môi hồng hồng tỏ vẻ thục nữ đáng thương.

    Ai ngờ Triền Duy lại cố tình chẳng quan tăm đến cô nàng, cậu quay đầu sang hỏi Hiển Thi.

    "Tôi thấy ba người họ vẫn chưa chọn được, vậy chúng ta giúp họ chọn cái thứ ba đi."

    Cô nàng thắt bím tóc vừa nghe xong đã sợ hãi run lẩy bẩy, nhảy cẩng lên vội vàng chồm đến phía trước khẳng định.

    "Không! Cái thứ nhất, bọn tôi chọn cái thứ nhất!"

    Hiển Thi lạnh lùng nhìn họ.

    "Tại sao mấy người lại làm thế với Nguyệt Anh?"

    Cô nàng có nốt ruồi trên mũi chán ghét trả lời.

    "Bởi vì bọn tôi không thích cô ta."

    Hiển Thi cau mày.

    "Không thích thì được quyền chơi xấu à? Bây giờ tôi cũng không thích mấy người. Tôi làm sai rồi gán tội đổ oan cho mấy người chắc thỏa đáng nhỉ?"

    Cả bọn con gái nghe giọng nói không mấy thiện cảm của Hiển Thi chỉ biết cắn môi căm phẫn, tuy tức giận nhưng cũng chỉ đành nuốt vào trong lòng.

    Hiển Thi cảm thấy Nguyệt Anh rất tốt nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao có người lại chơi xấu cô ấy như thế.

    Tại sao lại không thích cô ấy chứ?

    Nhớ lại ba ngày trước, Hiển Thi cũng đã từng gặp một trường hợp tương tự như thế.

    Sau công viên trường học.

    Hiển Thi và Triền Duy cùng lúc nghe tiếng cãi cọ rồi đánh nhau om sòm sau trường học.

    Một mình Tượng Minh cân lần ba thanh niên, tuy thể lực của mình cậu kém xa so với họ nhưng được cái đánh bất chấp hậu quả. Bị đánh ngã rồi lại đứng lên lao đầu như trâu như bò ủi ầm ầm vào bụng chúng, ủi cả đám ngã nhào vô bụi cây.

    Tượng Minh nắm lấy đầu tóc vàng khè của một trong ba tên giật mạnh khiến cậu ta đau quá thét the thé lên.

    Khi hai tên kia xông đến đánh Minh thì Triền Duy vội vàng xông vào đạp cả hai chỏng vó vô bụi hoa cưt lợn.

    Sau đấy xách cổ áo Minh đang bứt tóc thanh niên kia tách cả hai ra.

    "Thả ra, tôi phải nhổ cho đầu nó trụi lũi không còn cộng tóc."

    Tượng Minh được tách ra vẫn còn hăng chiến, không ngừng vùng vẫy tay chân loạn xạ muốn đánh tiếp.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...