Chương 10: Sở thích của cậu kì lạ thật! Bấm để xem Ăn xong cậu ta đưa tôi về nhà, tôi nói không cần tự về được, nhưng mà cậu ta vẫn cố chấp đi theo. Lúc cách nhà tôi chừng một trăm mét, tôi thấy Lãnh Thiếu Dương đứng đó ôm một cô gái. Mặc dù trời hơi tối, nhưng mà mắt tôi rất tinh, chắc chắn là cô gái hôm nọ ở phía sau cổng trường. Tôi định bụng lần này nhất định phải bắt quả tang cho lão hết đường chối, nhưng đúng vào lúc quan trọng thì bị Lăng Tuấn Hy kéo lại. "Cậu lên đó làm gì?" "Tôi phải nhìn cho rõ đó là ai." Tôi gạt tay của Lăng Tuấn Hy ra muốn chạy về phía trước thì cậu ta đột ngột thay đổi thái độ, giữ tôi lại, hướng về phía trước hét lớn: "Lãnh Thiếu Dương.." "Lăng Tuấn Hy cái đồ phản bội này, mau bỏ tay ra." Tôi ra sức gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, nhưng mà càng gỡ cậu ta càng nắm chặt hơn. Lăng Tuấn Hy nhìn tôi, vẻ mặt vờ như đầy bi thương và bất đắc dĩ: "Tư Thuần, tôi không thể bỏ mặc anh em tốt của mình được." "Cậu.. bỏ tay ra." Tôi giằng một lúc cậu ta mới chịu thả ra, lúc đó tôi mất đà suýt thì ngã. Quay đầu lại nhìn chỗ vừa nãy đã không còn bóng người, Lăng Tuấn Hy đằng sau còn cười cười, vì cậu ta mà tôi đã mất đi một manh mối tốt. "Tôi tuyệt giao với cậu." * * * Buổi tiệc chào đón học sinh mới được diễn ra vào tháng sau, mới có thông báo chính thức nên mọi người cũng khá bận rộn. Ý tôi là mấy người ở trong ban cán sự, chứ còn học sinh như tôi thì chỉ có lo làm bài tập về nhà thôi cũng đủ tối mặt rồi. Tịnh Thần hôm nay vừa họp xong đã phải quay lại lớp để làm bài tập, chiều chúng tôi có giờ tự học nên cũng không quá quan trọng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tịnh Thần chắc dạo này công việc bận bịu lắm. "Cậu vừa đi họp về hả?" Tôi ngẩng đầu nhìn Tịnh Thần. "Ừm, dạo này nhiều việc quá." Tịnh Thần vừa ngồi xuống bàn, bạn nữ tên Trương Ái bàn trên liền quay xuống bắt chuyện với cô ấy: "Tịnh Thần, cậu có váy mặc Prom chưa, hôm đó cậu định mặc gì?" "Mình chưa có thời gian đi chọn." Tịnh Thần trả lời. Sau đó cô ấy lại quay qua nhìn tôi: "Tư Thuần, cậu định mặc gì?" "Tớ chưa biết nữa." Tôi đáp lại một cách qua loa. "Còn có hai tuần nữa thôi đấy, các bạn trong lớp đều đang rất hứng thú với tiệc tùng kiểu này. Nghe nói hôm đó còn có cả rất nhiều cựu học sinh đến tham gia." Trương Ái ba hoa một lúc lâu mới chịu quay lên trên. Giờ đến vấn đề tiếp theo của tôi, đó là tôi sẽ mặc gì khi đến dự Prom của trường. Tối đó tôi đứng trước tủ quần áo của mình một lúc lâu, thực ra bình thường hay mặc đồ rộng thoải mái nên váy vóc cũng khá đơn giản. Nhìn qua không thấy có chiếc nào phù hợp, chiếc thì quá đơn điệu chiếc lại quá cầu kì, thiết nghĩ vẫn là nên mua một bộ khác. Tôi không hay mua đồ nhiều cũng không hay tiêu tiền nên tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chẳng để làm gì, dành ra một khoản để mua váy cũng không phải là một chuyện khó. Nhưng mà đi ra ngoài cửa hàng thì chắc chắn là không rẻ rồi. Trương Ái có giới thiệu cho tôi một app mua hàng online, tôi có tìm được rất nhiều váy đẹp hơn nữa lượt đánh giá lại khá cao. Hôm sau lên lớp tất nhiên tôi đem tin vui này khoe với Tịnh Thần. Tịnh Thần vừa xem xong liền nói: "Giá ở đây chỉ bằng một phần ba so với cửa hàng, mình cũng không tin tưởng lắm. Nhưng nếu cậu muốn thì cứ thử xem sao." * * * Buổi chiều nhân lúc chơi bóng rổ xong Lăng Tuấn Hy có đưa cho Lãnh Thiếu Dương một bọc hàng. "Đây này, mang về cho Lãnh Tư Thuần." "Có rồi sao? Lãnh Tư Thuần đặt cái gì không biết, cảm ơn đã lấy hộ nhé." Thiếu Dương cầm lấy gói đồ bọc kín mít, tiện tay vứt vào trong ba lô nhìn Lăng Tuấn Hy cảm ơn. Tịnh Thần hôm nay cũng đến xem bóng rổ, tại cô khá thích môn bóng chuyền nên chơi ở sân bên cạnh. Lúc chơi xong thấy đám người Tuấn Hy kéo nhau vào sân nên cố tình nán lại một chút để xem bọn họ đấu. Đợi đến khi bọn họ về thì Tịnh Thần mới đứng dậy khỏi khán đài. Cô đi theo phía sau của Lăng Tuấn Hy, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng cao lớn đó như một thói quen. Đột nhiên cậu ấy tháo ba lô, lôi ra trong cặp một túi giấy đựng đồ đi đến bên cạnh thùng rác thản nhiên vứt vào. Tịnh Thần ngó nghiêng một hồi, theo bản năng tò mò đi đến bên cạnh thùng rác, nhặt túi giấy lên cẩn thận xem xét kĩ lưỡng. Túi đựng đồ này còn in tên của một thương hiệu thời trang nội địa trong nước. Nếu như nhớ không nhầm thì là nhãn hàng của cái váy hôm nọ mà Tư Thuần hỏi. Cô bé bán tín bán nghi lôi ra bên trong túi giấy một chiếc váy trắng, đựng trong túi chính hãng nhưng thực tế chỉ là hàng loại ba. "Cậu có sở thích kì lạ nhỉ." Tịnh Thần giật mình quay lại phía sau, phát hiện Lăng Tuấn Hy không biết đã đứng đó từ khi nào, cô đỏ mặt ái ngại giấu vội túi đồ trên tay ra sau lưng. "Mình.." Tịnh Thần ấp úng, gặp lúc nào không gặp lại đúng lúc này. Cảm giác xấu hổ khiến sự tự tin của cô tan thành mây khói, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng. "Lần trước cũng thế. Tôi thắc mắc là tại sao cậu lại nói là nhặt được ở trong ngăn bàn đồ của tôi." Lăng Tuấn Hy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cậu ta lại lôi Trần Tiểu Di vào để kết thúc câu chuyện: "Trần Tiểu Di mua nhầm hàng fake nên nhờ tôi vứt hộ thôi, nếu cậu thích thì cứ lấy mà dùng." Nói xong cậu ta quay người đi thẳng, để lại Tịnh Thần ở đó uất ức kìm nén không thể bộc phát ra ngoài. Cô cũng không phải có ý xấu gì, chỉ là hơi tò mò một chút, nhưng mà những lời nói đầy ác ý vừa rồi của Lăng Tuấn Hy đã khiến cô tổn thương. * * * Lãnh Thiếu Dương ném gói đồ lên giường tôi, còn tôi nhìn thấy đồ mới thì vui đến mức quên chửi mắng cái thái độ này của anh trai. Tôi mở gói đồ ra xem, thiếu chút nữa muốn hét lên vì vui sướng. Hơn cả sự mong đợi. Chiếc váy này so với chiếc váy trong ảnh mẫu không khác nhau một xíu nào. Tôi vui sướng mặc thử luôn, sau đó đứng trước gương chụp một cái ảnh hí ha hí hửng gửi cho Tịnh Thần. Nếu như lúc đó tôi chịu nhìn kĩ một chút thì tốt, nhưng không, tôi còn gửi cho một người khác mà không hề nhận ra. Lăng Tuấn Hy đang trên đường về thì nhận được tin nhắn gửi đến, cậu ta mở điện thoại lên, nhìn tấm hình trong điện thoại khóe môi bất giác nở nụ cười. Sau đó vứt điện thoại vào túi rồi đi tiếp. * * * Hôm sau tôi đến lớp như thường lệ, vừa lôi sách ra đặt lên trên bàn thì Lăng Tuấn Hy cũng khoác cặp vào lớp. Lúc đi qua bàn tôi hắn ta còn dừng lại, nghiêng đầu đùa cợt nói: "Bộ đồ đấy cậu định mặc đi Prom hả?" Tôi nghe xong trợn tròn mắt, sao Lăng Tuấn Hy lại biết được chuyện này? Không biết thế lực nào đã khiến tôi lôi điện thoại ra, và lịch sử đoạn chat tin nhắn có gửi cho hắn một cái ảnh. Tôi thề lúc đó mình chỉ muốn độn thổ chui đầu xuống đất, không còn mặt mũi đâu mà nhìn cậu ta. Gửi cho ai không gửi lại gửi cho tên đầu đất ấy. Một lát sau Tịnh Thần mới vào lớp, trên tay còn cầm theo một đống giấy tờ lộn xộn. Tôi nhìn cậu ấy vất vả như thế liền quan tâm hỏi một câu: "Cậu vẫn ổn chứ? Có cần mình giúp gì không?" "Không cần đâu." Tịnh Thần nhẹ nhàng đáp. Chơi với nhau khá lâu nên tôi hiểu rõ tính cách của Tịnh Thần, hôm nay tâm trạng của cậu ấy không được tốt. Mà hơn nữa Tịnh Thần bình thường hay nói chuyện với Lăng Tuấn Hy, nhưng cả buổi nay cậu ấy đều ngồi im một chỗ, tôi cảm thấy hình như giữa hai người này có chút mâu thuẫn thì phải. Tôi không quan tâm lắm tại vì nhiều lúc suy nghĩ của Lăng Tuấn Hy và Tịnh Thần khá khó đoán. Thay vì nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí này tôi thấy nên dùng bộ não của mình để giải nốt bài tập vật lí thì hơn. Buổi chiều Tịnh Thần có rủ tôi đi mua váy, bọn tôi ghé vào một shop quần áo khá đẹp cách nhà cậu ấy hơn ba cây số. Tôi trăm tính ngàn tính cũng không thể tính được rằng Lăng Tuấn Hy cũng xuất hiện ở đây. Cửa hàng này có hai tầng, tầng dưới là đồ nữ còn bên trên là đồ nam. Tịnh Thần có hỏi tôi xem những bộ váy cô ấy mặc có đẹp không, thực tôi cũng không biết bộ nào là đẹp nhất. Tịnh Thần khá trắng, dáng người đồng hồ cát cũng rất chuẩn, tôi thấy bộ nào cậu ấy mặc cũng đều rất tôn dáng và xinh đẹp. Cửa phòng thay đồ cùng lúc mở ra, nhìn thấy Trần Tiểu Di tôi có hơi bất ngờ. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tịnh Thần hình như cậu ấy cũng thấy thế. "Trần Tiểu Di, làm gì mà lề mà lề mề thế, mãi vẫn chưa chọn xong." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cầu thang, tôi theo thói quen ngẩng đầu lên thấy Lăng Tuấn Hy cầm theo túi đồ bước xuống. Đi bên cạnh cậu ta còn có Trần Vũ Ninh. "Lãnh Tư Thuần?" Hắn ta nhìn thấy tôi hình như có hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn đến Tịnh Thần dường như hiểu ra vấn đề. Trần Tiểu Di vẫn đang chọn đồ, tôi cũng loanh quanh đi xem một chút. Một chiếc váy trắng trên kệ đã thu hút sự chú ý của tôi, vừa cầm lên xem thử thì Lăng Tuấn Hy đã từ phía sau đi tới. "Vừa đến à?" Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta sau đó gật đầu. Lăng Tuấn Hy đột nhiên chậc một tiếng, đưa mắt đảo quanh người tôi một vòng từ trên xuống rồi nói: "Cậu mặc không hợp đâu."
Chương 11: Bí mật của Lãnh Thiếu Dương. Bấm để xem Tôi tức đến giậm chân mà không làm gì được, thuận tay treo nó lên trên kệ, đi về phía sô pha. Lát sau thấy Lăng Tuấn Hy mặc một bộ âu phục bước ra, ánh mắt ngầu ngầu không được quá ba giây, cười lớn nhìn về phía tôi: "Cậu thấy sao?" Tôi không để ý, ậm ừ cho có: "Hợp với cậu." Tôi chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà cậu ta mua thật. "Gói lại cho tôi." "Lăng Tuấn Hy, anh mới thử có một bộ thôi mà?" Tiểu Di ngây người nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn sang tôi với vẻ mặt chán ghét, cuối cùng quay ngoắt đi vào phòng thay đồ. Lúc ra về, Tịnh Thần lại hỏi tôi: "Cậu thân với Tuấn Hy lắm sao?" Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, "Không, cậu ta thân với anh trai tớ." Thực ra Lăng Tuấn Hy tính tình khá tốt, tôi cũng không có khúc mắc gì với cậu ta nên mối quan hệ của bọn tôi như các bạn bình thường, thi thoảng có giao tiếp một chút chứ không hề thân như người khác nhìn thấy. Mấy hôm sau có họp phân công việc trong buổi Prom, tôi thấy Lãnh Thiếu Dương khá bận rộn nên cũng quên mất luôn vụ anh ta có bạn gái. Chỉ thấy hắn học hành vất vả như thế mà công việc ở trường vẫn còn rất nhiều. Chiều hôm đó Tịnh Thần có đi họp ban chấp hành, tôi đứng ở cổng trường chờ cậu ấy. Sắc mặt hôm đó của Tịnh Thần rất tệ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế. Hỏi ra mới biết, trong buổi prom cuối tuần, Trần Tiểu Di vì không muốn hợp tác với Tịnh Thần nên một mình mảng hậu cần cậu ấy phải xử lí hết, hơn nữa thái độ của các anh chị lớp trên đối với Tịnh Thần cũng xấu đi khá nhiều. Nhất là khi họ biết cậu ấy là nguyên do khiến Trần Tiểu Di bị trượt môn. Trong trường này, bị trượt môn thì cuối kì sẽ không được xếp loại giỏi. Hơn nữa Trần Vũ Ninh chị gái sinh đôi với cậu ta còn là hội phó hội học sinh, nhưng không có nghĩa là bọn họ được phép bắt nạt Tịnh Thần. Chiều đó đi học về tôi đã hùng hổ xông lên phòng Lãnh Thiếu Dương, hỏi anh ta sao lại để Tịnh Thần làm một mình nhiều việc như thế. Lãnh Thiếu Dương ngồi trên bàn học, nhàn nhã đáp: "Yên tâm đi, Tịnh Thần cũng xem như em gái tao, không để con bé thiệt thòi đâu, tao sẽ hướng dẫn nó." Nói vậy còn nghe được, tôi đang định ngồi dậy đi ra khỏi phòng thì lão quay sang hỏi: "Mà con gái rắc rối vậy sao? Giải thích với thầy cô là được mà, cứ phải lấy việc tư trả thù công." Giọng nói của hắn còn mang theo chút hậm hực, từ đã, sao tôi cứ có cảm giác hắn đang giận cá chém thớt nhỉ? "Hôm nọ Trần Tiểu Di đánh mày sao?" "Yên tâm đi, em đánh lại rồi." Tôi hả hê đi ra khỏi phòng, lòng đầy khoái chí. Tịnh Thần vì được Lãnh Thiếu Dương giúp đỡ, nên công việc đối với cậu ấy cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Buổi chiều tôi có đến sân khấu lớn giúp cậu ấy, nên cũng hiểu được phần nào công việc này. Chúng tôi mới vào trường không bao lâu, bị phân cho mảng hậu cần này là Trần Vũ Ninh đang cố tình làm khó. Chúng tôi là khóa nhỏ nhất, mấy anh chị lớn làm sai, trang trí không đúng ý cô ấy, Tịnh Thần góp ý thì lại cho rằng cậu ấy đang muốn lên mặt, thật là đau đầu. "Không đúng, treo ở đó lệch rồi, sang trái chút đi." "Màn chiếu đã chuẩn bị chưa?" "Chữ đã in chưa? Còn đèn nháy thì sao?" Công việc của tôi rất đơn giản, đó là trải khăn lên bàn sau đó xếp cẩn thận. "Tịnh Thần, mọi việc vẫn ổn chứ?" Lãnh Thiếu Dương từ ngoài bước vào, đi đến bên cạnh Tịnh Thần hỏi thăm. "Cảm ơn anh, tiến triển khá tốt." Trong lúc hai người họ đang nói chuyện với nhau, tôi đưa mắt ra phía cửa lớn, Trần Vũ Ninh cũng đang đứng bên ngoài. Tôi còn thắc mắc sao cô ấy không vào trong, như nhìn thấy ánh mắt của tôi, cô ấy quay đi luôn, hơn nữa khi nãy nếu nhìn không lầm, ánh mắt hình viên đạn đó đang nhắm vào Lục Tịnh Thần. Thôi thôi tôi không muốn tự mình suy diễn nữa, dù sao tôi với Trần Vũ Ninh không có hảo cảm, nên mặc kệ thì hơn. * * * Trần Vũ Ninh đẩy bàn tay đang ôm mình của Lãnh Thiếu Dương ra, trừng mắt nhìn anh: "Lãnh Thiếu Dương, anh có bạn gái rồi, có thể đừng thân thiết với những người khác quá mức được không?" Lãnh Thiếu Dương thực sự không hiểu, con gái sao lại vô lí như thế. Anh bất lực, mất kiên nhẫn nói: "Vũ Ninh, anh chỉ coi con bé như em gái. Người ta mới vào trường em đã xếp cho công việc như thế? Đó còn là bạn thân của Lãnh Tư Thuần, anh sao có thể giương mắt đứng nhìn nó gặp khó khăn mà không đưa tay giúp đỡ." "Anh hay lắm, sao không nói chuyện ở trường mà cứ phải kéo nhau về nhà? Anh làm như thế có nghĩ đến cảm xúc của em không?" Vũ Ninh tức giận nhìn chằm chằm người yêu mình, cô không thể nhẫn nhịn nổi. Đúng là cô xuống tay hơi quá thật, nhưng mà Trần Tiểu Di bị đánh điểm không môn đó, xin mãi mới được thi lại, hạnh kiểm kém, ở nhà còn bị bố mắng, vạ lây sang cả cô. Cho Lục Tịnh Thần một bài học như vậy còn nhẹ nhàng chán. Nhưng thật không ngờ Lãnh Thiếu Dương lại giúp cô ta hết lần này sang lần khác, đã chạm đến giới hạn của Trần Vũ Ninh. "Anh làm gì thì làm, em không quản nữa." Vũ Ninh vốn định xoay người đi khỏi, nào ngờ bị Lãnh Thiếu Dương tóm lấy cánh tay. Giây tiếp theo cô liền bị hắn ôm trong lòng, nhỏ nhẹ vỗ về: "Ninh Ninh, em không nên lấy việc tư trả thù công. Hơn nữa, anh đối xử tốt với Tịnh Thần là vì Tư Thuần, hai đứa đó đã chơi với nhau từ nhỏ, em hiểu không?" Trần Vũ Ninh trầm mặc không nói gì, Thiếu Dương cũng không thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô ấy. Chỉ là đôi uyên ương này lại không hề phát hiện, tôi tình cờ đi ngang đã chứng kiến mọi chuyện. Đúng như tôi nói mà, không để tôi bắt được lần này thì cũng sẽ có lần khác, trốn làm sao cho thoát đây. Có điều trông bọn họ cãi nhau khá căng thẳng, khiến tôi cũng không có tâm trạng đâu mà đi đôi co với Lãnh Thiếu Dương. Tôi lững thững đi về hội trường, mọi người lúc này đang ngồi dưới sàn nhà nghỉ ngơi. "Mọi người nghỉ ngơi uống trà sữa đi." Tôi quay người ra ngoài cửa, thấy Lăng Tuấn Hy cầm theo hai túi lớn trà sữa, chạy vào bên trong hội tường. Cậu ta đưa cho mọi người, nhìn sang tôi cắm ống hút vào cốc còn lại, chìa ra trước: "Uống đi." "Sao cậu lại ở đây?" Tôi ngửa đầu lên hỏi. "Nghe nói mọi người đang chuẩn bị, tôi đi tìm Trần Vũ Ninh, đến đây xem có thấy nó không." Tuấn Hy ngồi bệt xuống đất, vừa nói vừa thở. Tôi uống trà sữa, là vị đào mà tôi thích. Đang mệt nhọc mà có cốc trà sữa xua tan mệt mỏi, còn gì sung sướng hơn nữa, cuộc sống cũng chỉ có vậy mà thôi. "Tối nay chúng ta lại học Hóa đi." Tuấn Hy chủ động đề cập đến việc dạy kèm. Tôi nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Cũng được, vừa hay tôi cũng đang muốn hỏi cậu một vài chuyện." * * * "Lãnh Tư Thuần, bài này cậu lại làm sai nữa rồi." Lăng Tuấn Hy cầm bút chỉ vào đoạn mà tôi sai, giảng lại một lần nữa. Bọn tôi học từ bảy giờ tối đến chín giờ, lúc đến cậu ta cũng không quên mua đồ ăn ngon. "Lăng Tuấn Hy, anh tôi với Trần Vũ Ninh quen nhau từ khi nào?" "Lâu rồi, cũng được khoảng.." Lăng Tuấn Hy vừa nói xong lập tức cảm thấy không đúng. Cậu ta nghiêm mặt nhìn tôi: "Cậu biết từ khi nào?" "Hôm nay." Tôi khẽ cúi đầu: "Lúc đi qua hành lang có thấy bọn họ ôm nhau." Lăng Tuấn Hy xoa đầu tôi, "Cậu không cần quan tâm quá đâu, đây cũng là chuyện tốt mà."
Chương 12: Mưa rơi ướt áo. Bấm để xem Ở trung học có một môn mà tôi cực kì thích, thể dục. Học cái này không cần phải vận dụng công thức, không cần sử dụng bộ não quá nhiều, với tôi vậy là đủ. Tiết thể dục mọi khi học khởi động với các bài tập cơ bản, nhưng hôm nay lớp tôi lại học bóng rổ. Lớp trưởng phân công tôi cùng nhóm với vài bạn nam khác trong lớp đi lấy dụng cụ, lúc tới phòng chứa đồ mấy cậu nam sinh kia đều đã bê đi trước rồi, còn một thùng đựng bóng khá to nằm sâu bên trong. Tôi đắn đo một hồi rồi mím môi đi tới cố gắng bê lên. Tôi cố trấn an bản thân, nếu như mà không bê thì có thể sẽ bị muộn học mất. Lúc đó thầy trách nữa còn mệt hơn. Tôi bê đồ tụt lại ở sau cùng, còn mấy cậu bạn kia cứ ung dung mà đi trước, tôi có gọi mấy câu nhưng cũng không ai thèm quay đầu lại. Thùng đựng bóng cao ngang mũi tôi rồi, thiếu tí nữa thôi có lẽ cái mặt tôi cũng không ai nhìn thấy. Chẳng biết Lăng Tuấn Hy từ đâu xuất hiện, cướp lấy thùng các tông đựng bóng trong tay tôi, tức giận lớn tiếng: "Cậu bị ngốc sao, không biết đường mở miệng gọi tôi giúp. Đám con trai trước mặt lười như quỷ, bọn họ còn chẳng thèm quan tâm." "Cảm ơn cậu." Vừa kịp lúc Lăng Tuấn Hy đặt thùng bóng xuống thì cũng là lúc thầy giáo lên lớp. "Các em bắt cặp khởi động với nhau.." Tôi với Tịnh Thần một cặp, còn Lăng Tuấn Hy bắt cặp với Doãn Thiên Minh. Doãn Thiên Minh là bạn cùng bàn mới của Lăng Tuấn Hy, là một con chim biết chải chuốt. Cậu ta cũng khá đẹp trai, mỗi tội nói nhiều. Lát sau tôi học ném bóng vào rổ, thú thực tôi đã ném ít nhất là mười quả rồi, nhưng chỉ trúng có một quả thôi. Tôi nhìn bóng đập xuống sàn nhà thất vọng ngồi bệt xuống đất. Xem phim không phải thấy mọi người ném rất dễ dàng sao, với tôi nó lại thành cơn ác mộng rồi? Tịnh Thần xin thầy về lớp trước, nghe nói hôm nay duyệt sân khấu cho buổi Prom tối mai. Trong lớp bình thường tôi cũng không chơi thân với ai, vắng Tịnh Thần chỉ đành ngồi một chỗ tự túc. Cuối giờ phải ở lại xếp bóng rồi đem bóng về kho, lần này Lăng Tuấn Hy vẫn ở lại giúp tôi. Cậu ta ung dung ném trái bóng cuối cùng vào thùng các tông, ngẩng đầu nhìn tôi: "Xong chưa, đi thôi?" Tôi chỉ ra phía sau Lăng Tuấn Hy, cao giọng nói: "Đằng sau còn một quả nữa." Cậu ta ngoan ngoãn ra sau nhặt lấy, nhưng lần này không ném vào trong thùng mà trực tiếp ném lên rổ. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, "Wao" một tiếng rõ to. Thường thì những việc tôi không biết làm nhưng người khác rất giỏi sẽ khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Giả dụ như chuyện chơi bóng này. Bỗng Lăng Tuấn Hy quay lại nhìn tôi, nghiêng đầu cười tự mãn: "Không cần phải ngạc nhiên, lại đây tôi dạy cậu ném." Tôi cũng đứng dậy, cùng cục chạy đến đứng bên cạnh cậu ta. Lăng Tuấn Hy vòng tay qua người tôi, dạy tôi cách cầm bóng cho đúng, sau đó còn không quên nhắc nhở tôi chỉnh lại tư thế của mình. Mùi nước hoa thoang thoảng đầy nam tính vờn quanh cánh mũi khiến tôi không tự chủ hít nhẹ một cái, thơm thật đấy. Bọn tôi lần đầu tiếp xúc gần gũi kiểu này, hình như có hơi.. không đúng lắm. Lăng Tuấn Hy thấy tôi mất tập trung liền gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, "Lãnh Tư Thuần đầu óc cậu để đi đâu vậy?" Tôi "A" một tiếng, liếc xéo cậu ta sau đó vươn người ném bóng vào rổ. Quả bóng bay theo quỹ đạo, nhưng mà còn chưa chạm rổ đã rơi xuống rồi. Mặt tôi ỉu xìu ngồi sụp xuống đất, thở dài bất lực. Mà Lăng Tuấn Hy không bỏ cuộc, cậu ta lấy thêm một quả bóng khác, còn nắm tay kéo tôi đứng dậy, nhíu mày: "Cậu mới chơi, có cần phải ủ rũ vậy không?" Cậu thì hiểu thế nào được trời! "Lên đây, tôi bế cậu lên cho cậu thưởng thụ cảm giác vinh quang một lần." Lăng Tuấn Hy đi đến trước mặt tôi, vỗ vỗ vào vai cậu ta. Tại sao con người này lúc nào cũng có thể đối xử với bạn khác giới thoải mái như thế? Tôi nhăn mặt lo ngại về cách thức này của cậu ta, trời ơi cậu ta phải nghĩ đến khoảng cách giữa nam và nữ chứ. "Hay là thôi đi, tôi thấy không ổn lắm." "Sao cậu nói nhiều quá vậy?" Lăng Tuấn Hy mặc kệ sự chống cự không cần thiết của tôi, cậu ta kiệu tôi lên vai một cách rất nhẹ nhàng. Còn tôi lúc này há hốc miệng vì bất ngờ, ngồi trên vai cậu ta đúng kiểu câm nín không nói nên lời, chỉ sợ ngã một cái. Không chết thì cũng bị thương. "Cậu giữ chắc đừng để tôi ngã đấy." Giọng nói tôi run run. "Cậu ném đi." Lăng Tuấn Hy nói, vừa cổ vũ vừa trấn an. Tôi nén cảm giác sợ độ cao, tự tin ném quả bóng vào trong rổ. "Trúng phóc." Cho đến khi chân chạm đất rồi mà hồn tôi vẫn còn treo lơ lửng trên không trung, còn Lăng Tuấn Hy lại nhìn tôi cười rất đắc ý. Cậu ta đi vòng qua người tôi, vươn tay xoa đầu một cách tự nhiên: "Tốt lắm, không uổng công tôi cố gắng." Tôi hừ lạnh, sợ muốn chết. Cứ tưởng cậu ta đi rồi ai ngờ lại đột nhiên cúi xuống trước mặt, nhăn nhó quét tôi từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi: "Lãnh Tư Thuần, cậu ăn gì mà nặng quá vậy?" Tôi tức đến nghiến răng ken két, vươn người đẩy mạnh Lăng Tuấn Hy một cái khiến cho cậu ta ngã ra nền đất, rồi ung dung đi về phía thùng dụng cụ. Tên khốn này có phải bình thường ăn cơm nhà tôi nhiều quá rồi không. Bây giờ đang là mùa hè, nhiều hôm trời nóng như đổ lửa, ngồi trong phòng học thì không sao, bước ra ngoài một cái chỉ muốn tắc thở. Nhưng trời cũng chiều ý người, ví dụ như hôm nay, nhân một ngày đang nắng đẹp bỗng chỗc mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Và không nằm ngoài dự đoán mười lăm phút trước khi tan học trời đổ cơn mưa to như trút nước. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nước mưa khiến tấm kính như nhòa đi. Một lát tôi quay sang hỏi Tịnh Thần: "Lát nữa mưa to lắm đấy cậu có mang áo mưa không?" "Hôm nay bố mình đón." Tịnh Thần cười nhìn tôi. "Ờ. Đi ô tô sẽ không bị ướt." Tôi gật gù trả lời. Bỗng chốc Lăng Tuấn Hy vỗ vào vai tôi, "Cậu có mang áo mưa không đấy?" "Tất nhiên là có rồi." Tôi lười nhác nhìn cậu ta, ngày nào tôi chả nhét áo mưa vào giỏ xe, cuối cùng cũng có dịp dùng tới. Ấy thế mà hết giờ, lúc đi xuống nhà xe thì cái giỏ của tôi trống không. Tôi nhìn trời mưa như trút nước ngoài kia, lại nhìn chiếc giỏ không có áo mưa của mình, không biết tiếp theo về kiểu gì. Rõ ràng tôi nhớ rất kĩ áo mưa lúc nào cũng mang theo trong người, thế mà.. chưa biết chừng đã bị ai đó đi qua tiện tay "mượn" hộ rồi. Không sai, nhìn lại mới thấy trên xe còn dính một tờ giấy nhớ. "Mình mượn tạm áo mưa của bạn nhé, lát nữa mình sẽ trả lại ngay." Tôi vo tờ giấy trong sự tức giận rồi ném xuống đất, học sinh trường điểm mà ý thức kém như vậy luôn. Tôi vừa ấm ức vừa tức giận, Lăng Tuấn Hy nhìn thấy hai mắt tôi đỏ hoe liền căng thẳng chạy tới bên cạnh: "Cậu làm sao thế." Tôi chỉ vào giỏ xe trống không của mình: "Tôi để áo mưa ở đó, có người đi qua viết giấy xin mượn tạm rồi." Lăng Tuấn Hy nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn mưa khá to, cậu ta bật ô kéo tôi ra khỏi nhà xe vừa đi vừa nói: "Nhà cậu cách đây cũng không bao xa, xe để ở đấy đi chiều tạnh mưa đến lấy. Tôi đưa cậu về." "Thế cậu về bằng cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi. Lăng Tuấn Hy không chút suy nghĩ, tự nhiên đáp: "Nhà của cậu cũng là nhà của tôi." Lăng Tuấn Hy, cậu cũng quá.. Tôi đưa tay ra trước hứng nước mưa, phải lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Nước mưa mát lạnh xuyên qua lòng bàn tay chảy xuống dưới đất. Bất giác ngẩng mặt lên nhìn Lăng Tuấn Hy, hắn ta rất cao, tôi cùng lắm cũng chỉ đứng tới vai, mái tóc chỉn chu giờ lại dính chút nước, từ góc độ này của tôi có thể nhìn thấy được góc nghiêng hoàn hảo không tì vết của hắn. Tôi phát hiện ra nếu như hắn không mở miệng nói chuyện trông rất dịu dàng. Lăng Tuấn Hy cầm ô, nhưng phần lớn là chiếc ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn nên áo sơ mi trắng bên kia bị nước mưa tạt vào ướt hết nửa người. Tôi hơi áy náy nhìn cậu ta: "Hay cậu dựng ô lên một tí đi, áo ướt hết rồi." "Dù sao cũng ướt rồi, cậu không cần để ý đâu."
Chương 13: Cậu khóc ra đấy ai mà dỗ được? Bấm để xem Tôi thay quần áo cất đồ đạc xong cũng quá trưa, ra ngoài tìm Lăng Tuấn Hy hỏi xem hôm nay cậu ta muốn ăn gì. Chợt nhớ ra Tịnh Thần hôm trước đến đây có để quên sách trong phòng của Lãnh Thiếu Dương, phải lấy lại giúp cậu ấy. Thế là tôi đi đến trước cửa phòng của anh trai, đột ngột mở cửa đẩy vào mà không một lời báo trước. Tôi chết đứng tại chỗ khi thấy trong phòng chỉ có một mình Lăng Tuấn Hy, trên người cậu ta là chiếc áo sơ mi ướt một nửa đang cởi đến cúc số bốn. Thực ra cũng không phải tôi có ý xấu nhưng mà Lăng Tuấn Hy trắng thật ấy, kiểu cởi cúc áo nửa hở nửa kín này quyến rũ hơn gấp trăm lần so với khi.. không mặc gì ấy. Ánh mắt tôi tham lam nhìn lên trên cần cổ quyến rũ cùng với xương quai xanh mê người, bất giác khẽ nuốt nước bọt. Cậu ta ngẩng đầu lên khiến tôi giật mình, nước mưa theo cằm chảy xuống ngực, tạo ra hiệu ứng cực kì thích thích thị giác. Bình thường tôi không hay nhìn đến Lăng Tuấn Hy, nhưng sau hôm nay tôi công nhận điều mọi người nói, Lăng Tuấn Hy này đúng thật là rất đẹp trai. Tôi hoang mang đóng sầm cửa lại, sau đó xấu hổ chạy xuống phòng khách. Tôi cũng nghĩ rằng bản thân sẽ làm như vậy, nhưng không. Trong tình huống này nếu như người xấu hổ không phải là tôi thì chắc chắn sẽ là người còn lại. Đấy là tôi nghĩ thế. Tôi cố giữ gương mặt tự nhiên liếc qua người Lăng Tuấn Hy một cái, sau đó bình tĩnh đi vòng qua người cậu ta rồi dừng lại ở bàn học của anh trai. "Trưa nay cậu muốn ăn gì?" Tôi giả vờ tìm sách, tự nhiên hỏi. Như bất ngờ về biểu hiện của tôi, khoảng mấy giây sau cậu ta mới đáp lại: "Gọi lẩu về đi, mưa này ăn là thích hợp nhất." Tôi gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng, cả quá trình không thèm nhìn lấy cậu ta một cái. Lúc cánh cửa ngăn cách hai đứa đóng lại, có trời mới biết tôi muốn đào cái hố chui xuống thế nào. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười bảy phần đẹp trai ba phần lưu manh trên gương mặt hắn. Điều đó lại càng khiến tôi đã ngượng nay càng ngượng hơn. Tôi ôm mặt bất lực đi xuống phòng bếp để dọn đồ đạc, như ý cậu ta, trưa nay chúng tôi ăn lẩu. Lăng Tuấn Hy gọi lẩu đến, vừa hay tôi đã sắp xếp mọi thứ trong bàn xong xuôi. Tôi đi đến cửa sổ trong phòng bếp mở to ra, vì vẫn còn đang mưa nên trời khá mát mẻ. Mùi đất hòa quyện với mùi của cỏ cây lan tỏa trong không khí. Mặc dù tôi ghét trời mưa vì nó khá bẩn, nhưng lại rất thích mùi này. Sau sự việc lần trước hắn ta ở nhà tôi đã làm vỡ một mâm bát, nếu như hôm nay không phải vì che ô cho tôi thì đúng là tôi đã đuổi hắn ra khỏi nhà từ lâu rồi. Sắp xếp xong xuôi nhìn nồi nước lẩu hơi đỏ đỏ, bên trên còn có váng dầu ớt nổi lềnh bềnh tôi liền nhíu mày nhìn Lăng Tuấn Hy: "Không ăn được cay cậu gọi lẩu cay làm gì?" "Cậu thích mà." "Rồi lát nữa cậu khóc ra đấy ai mà dỗ được?" Câu nói này của tôi đã thành công chọc cười cậu ta, nhưng mà lúc nói ra câu đó tôi không có buồn cười. Lăng Tuấn Hy đưa tay lên cầm lấy một bên má của tôi kéo kéo: "Lãnh Tư Thuần, ớt làm tê não cậu rồi sao?" "Lăng Tuấn Hy cậu có thôi đi không?" * * * Chiều trời tạnh mưa thì quang hẳn, trong xanh lợn cợn mấy làn mây trắng. Tôi thong dong đạp xe qua nhà sách mình thường đến, lần trước đến đây quên không lấy tài liệu vật lí, hôm nay nhất định phải mang hết về nhà. Trùng hợp thay, khi vừa đi đến trước cổng nhà sách thì gặp Trần Tiểu Di. Cô ấy đứng bên cạnh hàng xe đạp xếp ngay ngắn, đi cùng hình như còn có hai bạn nữ và một bạn nam. Tôi cũng không để ý nhiều, nhưng mà chỗ bọn họ đứng lại chắn ngang đường để xe của tôi. Tình cờ đi ngang qua thấy Trần Tiểu Di cầm trên tay một tấm vé, cô ấy nhìn mấy người kia nghi hoặc hỏi: "Các cậu chắc chắn là mới gia hạn chứ? Sao vé thành viên gì mà lại không có dấu đỏ thế này?" Một trong hai bạn nữ thốt lên: "Vừa nãy bọn mình cũng đã cho cậu xem rồi đấy thôi. Chuyện làm ăn là cả hai bên cùng phải tin tưởng nhau, cậu thái độ gì vậy?" "Nếu như cậu không muốn mua thì thôi đi, đưa đây để bọn tôi bán cho người khác." Bạn nam tỏ ra bực dọc nhìn Trần Tiểu Di, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn cùng khó chịu. "Có năm trăm thôi mà cậu làm gì khó khăn vậy? Trông cậu ăn mặc cũng giàu phết mà sao kẹt xỉ vậy trời?" Tôi đứng ngoài nghe loáng thoáng được cũng phải trợn mắt thốt lên, có năm trăm thôi? Ăn cướp của người ta hay gì. Mấy loại vé thành viên ưu đãi này được phát miễn phí cho những khánh quen ở đây, có vé sẽ ưu tiên mua được những loại sách hiếm khan cả cổ mấy tháng mới về một lần. Mặc dù thế nhưng cái giá năm trăm cũng quá đắt, hơn nữa nhìn lên họa tiết của tấm vé, nếu không nhầm thì nó đã hết lượt sử dụng từ hôm qua rồi. Lãnh Thiếu Dương vứt ở nhà đầy ra cho tôi còn không thèm dùng. Tôi định mặc kệ cho qua nhưng mà đến khi Trần Tiểu Di rút tiền ra thì chân nhanh hơn não, tôi đã tiến lên trước giật lấy tấm vé trên tay cậu ấy, trừng mắt nhìn ba người còn lại: "Các cậu định lừa ai vậy hả? Vé ưu đãi thành viên đã bán hết hơn một tuần rồi, thời gian ghi không rõ nhưng loại vé này đã hết lượt ưu đãi, rõ ràng là lừa đảo mà." Trần Tiểu Di không hiểu gì nhìn tôi, sau đó chưa đến một giây đã giơ chân một cước đạp thẳng vào bụng nam sinh nọ. Tôi lấy tay che miệng trợn mắt nhìn Trần Tiểu Di, lại hoảng hồn nhìn sang cậu nam sinh đã ngã trên nền đất. Trần Tiểu Di hùng hổ đi đến trước mặt cậu ta, liếc một cái rồi nhìn về phía hai cô bạn còn lại: "Thì ra là định lừa bà hả? Trần Tiểu Di này ghét nhất là bị người khác cợt nhả, có phải loại người như các cậu cần một bài học mới tỉnh ra hay không?" Tôi nhanh tay kéo cậu ta lại, còn đám người kia cũng kéo nhau chạy mất dép. Trần Tiểu Di này cũng đanh đá quá đi, còn tôi nữa, cũng thích lo chuyện bao đồng lắm cơ. "Lãnh Tư Thuần, mặc dù không ưa cậu lắm nhưng cũng cảm ơn. Trần Tiểu Di tôi có ân báo ân có oán báo oán, lát nữa ở lại chút đi. Tôi mời cậu ăn cơm." Tiểu Di chỉnh lại quần áo nói xong quay lưng đi thẳng, còn không để cho tôi có lấy một cơ hội từ chối. Nghĩ đến việc cùng người từng đánh nhau với mình ăn một bữa cơm, nói thế nào thì nó cũng.. không hợp lí lắm. Ngồi ở nhà sách tôi thường chọn một chỗ ánh sáng đầy đủ, thoáng đãng thoải mái để khi học sẽ dễ tiếp thu hơn. Đang ngồi đọc chăm chú thì một giọng nữ hơi đanh vang lên trên đỉnh đầu: "Tôi ngồi được không?" "Cậu ngồi đi." Tôi nhìn Trần Tiểu Di hơi ngạc nhiên, sau đó cũng gật gật ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống vị trí đối diện. "Cậu đọc sách gì vậy?" Tiểu Di nhìn tôi, thái độ nói chuyện cũng dịu hơn nhiều so với khuôn mặt bình thường hay căng thẳng của cô ấy. Tôi giơ cuốn sách lên cho cô ấy xem bìa, là cuốn sách mà tôi rất thích "Đi tìm lẽ sống". Và sau khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Trần Tiểu Di và nụ cười trên môi cô ấy, đừng nói là cô ấy cũng thích cuốn sách này đấy nhé. "Cậu cũng đọc nó sao? Tôi thích cuốn này nhất đấy." Tiểu Di nhìn tôi cười nói vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy mà không ngửi thấy mùi súng đạn. Trần Tiểu Di bên ngoài thì đanh đá khó ưa, khá nhiều người ghét, tôi nghĩ vậy vì tôi cũng từng là một trong số đó. Đang ngồi trong lớp bị người lạ lao vào cho một cái bạt tai thì đừng nói là ghét, nói là kẻ thù thì cũng không có ngoa. Nhưng mà Trần Tiểu Di đang nói nói cười cười trước mặt tôi giống như một phiên bản khác, đúng là không nên đánh giá con người qua vài lần gặp mặt. Nói được một lúc thì cô ấy chuyển chủ đề, nhìn tôi chăm chú: "Tư Thuần, cậu có quen với Mạc Cảnh Ngôn chứ?" Câu hỏi này khiến tôi hơi ngạc nhiên: "Cảnh Ngôn lớp trưởng tốt mà, hơn nữa thành tích lúc nào cũng luôn trong top mười, người xếp hạng nhất từ dưới lên như tôi làm sao quen được cậu ta." Tiểu Di bật cười nhìn tôi: "Tư Thuần, cậu thú vị thật đấy." "Quá khen."
Chương 14: Vô tâm. Bấm để xem Tôi đi thẳng đến phòng tổ chức sự kiện, trên tay còn cầm theo hộp bánh bông lan mà Tịnh Thần thích ăn. Trong đầu thầm nghĩ, nếu như tôi cầm theo hộp bánh này xuất hiện trước mặt cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui. Phòng hội trường đã tổ chức xong, mọi người đang duyệt lại một số chi tiết cuối để thống nhất với nhau. Tôi đứng ngoài nhìn Tịnh Thần chuyên tâm làm việc, đợi mọi người giải tán mới đi đến bên cạnh cô ấy. "Tịnh Thần, xong chưa. Tớ mang bánh đến cho cậu đây." Tôi đi đến trước chìa ra túi bánh bông lan vị matcha mà cô ấy thích. Tịnh Thần vui vẻ cầm lấy, nhưng không nói gì với tôi mà quay sang cô bạn bên cạnh trước: "Bọn mình ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Tôi biết cô bạn đó, Lưu Thiên An của lớp D. Mặc dù không hiểu lắm về chủ đề của hai người nhưng ba đứa chúng tôi vẫn ngồi chung một chỗ, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi tới đây thăm Tịnh Thần nên chẳng còn xa lạ. Tịnh Thần bóc hộp bánh ăn một miếng, sau đó đẩy qua phía của Lưu Thiên An: "Thiên An, bánh của nhà này ngon lắm. Cậu cũng thích trà xanh đúng không nhỉ? Mau ăn đi." Lưu Thiên An vui vẻ cầm lấy một chiếc thìa khác, vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Có phải tôi hơi nhỏ nhen không, nhưng mà Tịnh Thần phải biết cửa hàng đó rất đông, mỗi lần đi mua tôi đều xếp hàng hai mươi phút là ít, vậy mà cậu ấy chỉ ăn một miếng, lại còn cho người khác nữa? Tôi không cố ý trách Tịnh Thần, nhưng mà đó là tấm lòng của tôi, Tịnh Thần làm như vậy tôi sẽ rất buồn. Như không nhận ra sự khác lạ của tôi, Tịnh Thần với Thiên An vẫn tiếp tục nói chuyện về chủ đề của bọn họ, mặc dù tôi thỉnh thoảng có chen vào được đôi ba câu, nhưng tôi không thích trò chuyện kiểu này. Chắc tôi hơi nhạy cảm quá, nhưng tôi cảm thấy mình giống như đang làm phiền bọn họ, một kẻ dư thừa trong cuộc nói chuyện của hai người. "Lãnh Tư Thuần, cậu còn ở đây làm gì? Mau về lớp ôn bài đi." Tôi quay đầu nhìn ra phía ngoài, Lăng Tuấn Hy xách trên tay một túi đồ ăn đang lười biếng dựa lưng vào cửa. Cậu ta xuất hiện đúng lúc thật, vừa hay tôi cũng đang muốn rời đi. "Tư Thuần chơi thân với Tuấn Hy lắm à?" Lưu Thiên An ăn xong miếng bánh ngẩng đầu ngây thơ nhìn tôi. "Bọn tớ học cùng lớp thôi." Tôi lịch sự trả lời sau đó quay sang nhìn Tịnh Thần: "Tớ về lớp trước nhé." "Ừ. Về trước đi." Lăng Tuấn Hy chờ tôi ra đến cửa, đưa cho tôi túi đồ ăn to bự. Hắn khoác một tay lên vai của tôi, giả vờ thân thiết nói: "Cậu đi chơi hơi nhiều rồi đấy." [ Lục Tịnh Thần nhìn theo bóng dáng của hai người thân thiết dán vào nhau, khóe môi không tự chủ mím chặt lại. Lưu Thiên An ngồi bên cạnh vờ như nói: "Thân ghê nhờ, chưa thấy Lăng Tuấn Hy thân thiết với ai như thế. Hồi cấp hai học cùng cậu ta, cũng không thấy cậu ta chơi thân với con gái." Tịnh Thần quay sang nhìn Thiên An, cười đáp: "Anh Thiếu Dương với cậu ấy chơi thân với nhau, Tư Thuần hơi thân thiết cũng bình thường mà." "Giữa hai người họ chắc chắn có gì đó, cậu nhìn xem không thân sao có thể bá vai bá cổ như vậy?" Lưu Thiên An vẫn tỏ thái độ không tin, mặc kệ cho khuôn mặt của Tịnh Thần sớm đã biến sắc. Ánh mắt cô ấy thay đổi trong chốc lát sau đó lại trở về trạng thái ban đầu. Không thể phủ nhận đúng là cô có hơi ghen tị với Lãnh Tư Thuần.] * * * Trương Ái và Tô Ngân, hai đứa bạn bàn trên nổi tiếng là người chơi hệ tâm linh trong lớp, lúc tôi đi vào vẫn thấy chúng nó đang cầm trên tay bộ bài Tarot màu tím trải trải trên mặt bàn. "Tư Thuần, cậu có muốn xem bài không?" Trương Ái quay xuống giơ bộ bài ra trước mặt tôi, rất vui vẻ. Tôi lắc đầu, xua tay: "Mình không tin vào mấy cái này lắm." "Xem đi mà.." Trương Ái nhõng nhẽo nài nỉ tôi một lần nữa. Thực ra tôi không phải kiểu người tin vào mấy cái này, nhưng mà nếu như xem một chút cũng không sao, dù gì cũng có thể nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Và thế là Tô Ngân cùng Trương Ái quay xuống, một người trải bài một người ngồi bên cạnh hóng hớt. Trương Ái xỉa xỉa bài một cách chuyên nghiệp khiến tôi hơi bất ngờ, rất nhanh sau đó cô ấy đã rút ra một lá bài, ngạc nhiên đưa đến trước mặt tôi: "The sun, Lãnh Tư Thuần, vận đào hoa của cậu sắp tới rồi đấy." Đến đây cô ấy hơi chần chừ, tiếp tục rút ra một lá bài khác rồi khẽ nhíu mày: "Hình như có người đang thích thầm cậu thì phải, để xem nào.." "Lãnh Tư Thuần mà cũng có người thích sao?" Lăng Tuấn Hy từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh khiến cho bầu không khí đang căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ. Cậu ta nhíu mày nhìn Trương Ái, đủng đỉnh tỏ vẻ không tin. Tôi nghe xong liếc cậu ta, bĩu môi: "Vâng." Nhưng Trương Ái ngay lập tức liền phản bác, "Cậu thì hiểu cái gì chứ, trải bài nói như vậy mà." Trương Ái lại tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời: "Đường tình duyên của cậu sắp tới rất thuận lợi, có chịu một chút tác động từ các yếu tố bên ngoài. Còn học hành thì dường như rất là tốt, có nhiều mối quan hệ mới.." Tôi nghe xong nửa tin nửa ngờ, tính tình tôi trước giờ khá lạnh nhạt, việc có nhiều mối quan hệ mới có vẻ sai sai. "À, tối mai là đến Prom rồi, tớ quên chưa mua váy nữa." Tô Ngân hơi sốt sắng, có vẻ như vì buổi Prom ngày mai mọi người đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Trương Ái đánh vào tay cô bạn: "Đã bảo rồi, hôm ấy đi luôn có phải tốt không, còn cái gì mà ở nhà cày view." Lăng Tuấn Hy lúc ngày ngồi xuống chỗ của Tịnh Thần, hắn ta xoay người vươn tay với lấy cặp sách ở bàn dưới, đặt luôn ở bên ngoài cùng. "Mở sách ra đi, hôm nay chúng ta học vật lí." Tuấn Hy đưa tay vuốt vuốt tóc, bằng một giọng điệu ba phần nghiêm túc bảy phần thản nhiên nhìn tôi. Tôi cũng nghe lời mở sách vật lí ra, đủng đỉnh dở từng trang sách, môn này có thể tôi học kém, nhưng chắc chắn giỏi hơn môn Hóa học. Lăng Tuấn Hy khá cao, cậu ta ngồi bên cạnh so với tôi chẳng khác gì bức tường thành mọc thêm một cái cây, Lăng Tuấn Hy ngồi quay người vào tôi, một tay đặt lên trên bàn xoay xoay chiếc bút máy như một thói quen, tay còn lại gác lên bàn học ở phía sau. Công nhận cậu ta có bàn tay đẹp thực sự, tôi hơi ngẩng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay thon dài trắng trẻo, ai có dè lại bị động tác xoay bút kia làm cho ngẩn người. Dường như cảm nhận được sự mất tập trung của tôi, Lăng Tuấn Hy cúi người lại gần, giữ một khoảng cách không gần không xa nhìn tôi chằm chằm: "Cậu có nghe tôi nói không vậy." Vừa hay lúc này ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt Lăng Tuấn Hy, tôi giấu nhẹm sự hoảng loạn ở sâu trong đáy mắt sau đó nắm chặt cây bút cúi đầu tiếp tục giả vờ hỏi lại câu vừa rồi. Tôi không thể phủ nhận Lăng Tuấn Hy có một loại sức hút mạnh mẽ, có lẽ đó là lí do cậu ta trở thành tâm điểm của các bạn nữ trong trường. Tôi khẽ cắn môi, trong đầu nảy sinh ra vài suy nghĩ không nên có. "Cậu nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe mà." Buổi chiều hôm nay cũng thật là dài, tôi giải xong bốn bài tập vật lí mà vẫn chưa đánh trống hết giờ. Tôi vươn vai bẻ bẻ cổ, "khực" một cái, lại "rắc" một cái, ôi mẹ ơi tâm hồn mười tám thân thể tám mươi. Tiếng cười khúc khích phát ra từ người bên cạnh làm tôi không thể không chú ý, tôi liếc cậu ta một cái, căng thẳng nói: "Cậu cười cái gì?" Thế mà Lăng Tuấn Hy vờ như không nhìn thấy tôi đang "căng", trực tiếp đưa tay bóp lấy má của tôi: "Lãnh Tư Thuần, cậu phải tập thể thao thường xuyên thôi." Tôi lạnh lùng gạt tay của cậu ta ra, nhăn mặt: "Mặc kệ tôi." Như phát hiện ra sự khó chịu của tôi, Lăng Tuấn Hy hơi bất ngờ. Tôi cũng không biết bản thân tại sao lại vậy, có điều bị bạn khác giới có những hành động thân mật như thế làm cho tôi không thoải mái. Có lẽ Lăng Tuấn Hy cảm thấy bình thường còn tôi thì không. Cậu ta cũng tự nhiên như vậy.. với tất cả những người khác hay sao?
Chương 15: Hàng fake. Bấm để xem "Lãnh Tư Thuần, có người tìm cậu kìa." Giọng nói ồm ồm của Giản Du vang từ cửa ra vào vọng tới cuối lớp. Tôi theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng dáng Trần Tiểu Di thấp thoáng đang dựa vào tường. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, đúng thế, đây chính là biểu cảm xuất hiện trên gương mặt ngây ngốc của tôi. "Tư Thuần, Trần Tiểu Di đó tìm cậu làm gì thế?" Tô Ngân bên trên quay xuống hóng chuyện. Trương Ái cũng khó chịu ra mặt: "Không phải cậu ta lại đến gây sự đấy chứ?" "Cậu với nó có chuyện gì thế?" Lăng Tuấn Hy thu lại bộ dạng hài hước vừa nãy, nghiêm giọng hỏi. Tôi còn không biết thì làm sao mà trả lời được. "Cậu đứng dậy đi để tôi ra ngoài." Tôi quay sang nói với Lăng Tuấn Hy đang ngang nhiên ngồi chắn trước. "Cậu không trả lời thì cứ ngồi trong đó đi. Yên tâm muốn đánh cậu thì cũng phải bước qua xác tôi trước." Cái gì vậy trời, cậu ta có nói quá không thế. Mặc cho tôi làm thế nào cậu ta cũng không chịu đứng dậy, cuối cùng khiến tôi tức đến mức suýt hét lên: "Cậu có đứng dậy hay không đây?" Lăng Tuấn Hy ngồi lùi lại lười biếng dựa vào bàn sau, từ chân tới bàn chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ. "Nếu cảm thấy đi qua được thì mời" Cậu ta nâng cằm nhìn tôi đầy thách thức. Con m* nó đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp thế này. Tưởng tôi không đi qua được sao, cậu ngồi im đấy Lăng Tuấn Hy! Nghĩ là làm, tôi cố lách qua người cậu ta để bước ra bên ngoài, nhưng giây phút tôi tưởng rằng mình đã thành công thì ôi không, một vật gì rất cứng đã ngáng đường làm tôi bị vấp, trong giây lát cả người không điểm tựa tí thì ngã nhào ra đất. Trăm tính ngàn tính, khuỷu tay tôi bị một lực mạnh kéo lại, và tiếp theo đó cả người tôi rơi vào trong lòng của Lăng Tuấn Hy. Chắc đây chỉ là tôi tưởng tượng thôi đúng không, sao lại cảm nhận được cả hơi thở của hắn đang phả ra trên đỉnh đầu mình. Mà nó còn chân thực đến mức ngửi được cả mùi nước xả vải trên áo sơ mi của cậu ta. Người Lăng Tuấn Hy rất thơm, nếu như không muốn nói là ngửi nhiều sẽ bị nghiện, tôi là một đứa cực ghét mùi nước hoa, mỗi lần Lãnh Thiếu Dương xịt thì đúng ôi thôi hôm đó xác định hắn đừng mong vào nhà. Ấy thế mà đối với mùi cơ thể của Lăng Tuấn Hy lại không có chút bài xích, còn cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa cổ áo của hắn còn bị tôi giật mạnh, đứt cả cúc áo thứ hai. Xương quai xanh kia lộ rõ mồn một trước mắt, không phải cảm giác đứng từ xa nhìn nữa mà là ngay ở trước mặt. Từ khi quen hắn ta đến giờ, đã hàng trăm lần tôi cần một cái hố để chui xuống. Xấu hổ chết mất thôi trời ơi! Bầu không khí rơi vào trong trầm lặng, ngay sau đó dần dần những tiếng cười khúc khích vang lên. "Lãnh Tư Thuần, cậu cũng quá ghê gớm đi!" Doãn Thiên Minh đi từ bên ngoài vào cưới lớn, tiện miệng trêu chọc. Hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Lăng Tuấn Hy bị tôi dùng lực khép mạnh lại, không nên để người khác nhìn thấy đâu. Tôi không nhớ rõ mình đã ra khỏi lớp bằng cách nào, chỉ biết mình ngẩng cao đầu và ngang nhiên không một chút đỏ mặt. Không thể không nói nha Lãnh Tư Thuần, mày đi làm diễn viên được rồi đó. Trần Tiểu Di trên tay cầm quyển sách hôm trước mượn của tôi, mặt mày hớn hở: "Cảm ơn cậu nha, sách đọc hay lắm." Tôi cười cười nhận lấy sách từ tay cô ấy, "Không có gì nữa thì mình vào lớp trước nha." Tiểu Di bất chợt kéo tôi lại, ngập ngừng nói: "Mai mấy giờ cậu đi Prom, chúng ta đi cùng đi." Ngày mai sao, tôi nên đồng ý hay là từ chối bây giờ? Nghĩ một hồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, có lẽ Tịnh Thần sẽ phải đến sớm, mà tôi lại không muốn đi một mình. "Tạm biệt, vậy mai gặp." * * * Đúng sáu giờ ba mươi phút tối, chuông dưới cửa nhà bị nhấn liên tục làm tôi đang gội đầu dở cũng phải gói gọn trong khăn xong chạy vội ra. Nhìn thấy tôi Tiểu Di lập tức nở một nụ cười tươi, cô ấy trong bộ váy trắng khá dễ thương, chỉ có điều tôi không hiểu tại sao cần phải đến sớm như thế. "Tám giờ mới bắt đầu mà, sao cậu đến sớm vậy?" À còn một điều nữa, sao cậu ta lại biết địa chỉ nhà của tôi? Tiểu Di tự nhiên đi vào trong, thoải mái nói: "Tôi không có việc gì làm, đến nhà cậu cho đỡ chán." Tôi kêu cậu ấy ngồi đợi một chút, còn mình thì phi ngay lên phòng để gội nốt cái đầu đang dính đầy bọt. Tiểu Di nằm trên giường nghịch điện thoại, chốc chốc lại hỏi tôi: "Cậu với Lăng Tuấn Hy quen nhau như nào thế?" "Cậu ta là bạn thân của anh trai tôi." Tôi lau đầu, tự nhiên đáp. "Ngày cấp hai cậu không biết đấy thôi, Lăng Tuấn Hy chỉ cần bước ra sân trường là tất cả các nữ sinh trong lớp đều ùa ra hành lang lan can lớp học để chiêm ngưỡng cậu ta." Động tác lau tóc của tôi chợt khựng lại, mà không cần Trần Tiểu Di nói, nhìn vào mức độ nổi tiếng của cậu ta ở trường hiện tại cũng đủ hiểu. Tiểu Di bật dậy khỏi giường, qua gương tôi nhìn thấy được vẻ mặt khó hiểu của cô ấy. "Tư Thuần, cậu có biết là mình rất xinh không?" "Hả?" Tôi giật mình quay người nhìn cô bạn đang ngồi trên giường, đây là lần đầu có người khen tôi xinh đấy. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Mặc dù hơi khó tin nhưng cảm ơn cậu." "Tôi nói thật mà." Tiểu Di đi đến bên cạnh bàn học ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi: "Cậu không phát hiện ra sao, không giống với vẻ hao hao như nhau của hot girl, cậu mang đến một cảm giác dịu dàng cuốn hút ý. Nhìn lướt qua thì thấy không có gì nổi bật, nhưng càng nhìn lại càng thấy thích." "Trần Tiểu Di, cậu học ở đâu ra mấy câu đó vậy?" * * * Cổng trường tối nay náo nhiệt hơn thường ngày, xe ô tô đưa đón các bạn khá đông đúc, các anh chị hướng dẫn viên cũng rất nhiệt tình chu đáo. "Lãnh Tư Thuần!" Nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, ngoảnh lại thì thấy Lăng Tuấn Hy đang nhanh chân bước về phía mình, kế đó Trần Vũ Ninh cũng bước từ trên ô tô xuống. Tôi khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Di: "Sao cậu có xe mà không đi?" Tiểu Di khoanh tay trước ngực, khó chịu ra mặt: "Tôi không thích đi cùng với Trần Vũ Ninh." Đám chúng tôi cùng nhau đi đến hội trường nơi tổ chức tiệc, lúc này các bạn học sinh hầu như đều mới bắt đầu đến. Trông học sinh bình thường mặc đồng phục ai cũng giống ai, dịp này mấy bạn nữ đúng là nhân cơ hội diện đồ rất lộng lẫy. Các nam sinh cũng không kém cạnh, ăn mặc rất chỉnh chu. Tôi lần đầu tiên đi đến loại tiệc kiểu này, tất cả đều cùng trang lứa với mình thành ra hơi run, mặc dù bên ngoài cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong thâm tâm lại âm thầm theo dõi từng bạn học, từ kiểu tóc đến phong cách ăn mặc. "Lãnh Tư Thuần, cậu không cần phải run." Tôi nhìn xuống dưới đất, lúc này mới phát hiện tay đang nắm chặt tay của Lăng Tuấn Hy, tôi hoảng thực sự, còn cứ ngỡ mình đang nắm tay của Trần Tiểu Di. Lúc nhìn sang bên cạnh thì Trần Tiểu Di đã biến mất từ lúc nào. "Xin lỗi xin lỗi, tôi có hơi căng thẳng." Việc này không thể trách tôi được, tay của cậu ta rất mềm, không thô ráp giống như tay đám con trai bình thường làm sao mà tôi biết chứ. Chúng tôi đứng bên cạnh một bàn trang trí đồ ăn, vừa hay đám người Doãn Thiên Minh đi ngang qua, tiện thể kéo Lăng Tuấn Hy theo luôn: "Đi thôi, lên phía trước có nhiều cái hay lắm." Tôi đảo mắt xung quanh cả phòng để tìm Tịnh Thần, lướt qua rất nhiều người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy ở ngay dưới sân khấu lớn. Tôi không do dự nhanh chân đi đến bên cạnh, Tịnh Thần đang chăm chú xem cái gì đó trên tay, hình như là danh sách các tiết mục sẽ diễn ra trong buổi tiệc. "Tịnh Thần, cậu đang làm gì thế?" Tôi vỗ vai cô ấy, nghiêng đầu hỏi. Tịnh Thần hơi giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng qua trong ánh mắt cô ấy có nét ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống, phải mất mấy giây mới thốt lên nửa đùa nửa thật: "Tư Thuần, tớ suýt nữa không nhận ra cậu rồi đấy." Tôi ngoài việc cười trừ thì không biết nói gì hơn, bộ váy này tôi đã cho cậu ấy xem rồi mà. Đang định nói tiếp thì Lưu Thiên An đi đến bên cạnh, việc đầu tiên cô ấy làm là chào hỏi tôi: "Tư Thuần, cậu đến rồi à?" Tiếp theo đó Lưu Thiên An lại kinh ngạc thốt lên, "Tư Thuần, bộ váy này của cậu đẹp thật đấy, hôm nọ mình ra hãng nhưng mà lại hết hàng. Cậu mua kiểu gì vậy, nó khó mua lắm ý." Mọi chuyện sẽ không rơi vào bế tắc nếu như cô ấy không nói thêm một câu: "Bây giờ hàng fake tràn lan trên mạng, à hình như Tịnh Thần có nói là cậu order trên mạng, cẩn thận nhá giờ nhiều shop may fake lắm." Tôi khẽ cắn chặt răng, nhìn sang Tịnh Thần nụ cười trên môi dần cứng lại. Chẳng lẽ lại nói là tớ dùng đồ fake giá mấy trăm nghìn trên mạng? Tôi với Lưu Thiên An cũng không quen biết, nhưng mà cái kiểu nói chuyện này của cô ấy thật khiến tôi khó chịu, có thể là tôi nhạy cảm với cô ấy, nhưng không thể phủ nhận thái độ này của Lưu Thiên An làm tôi chán ghét. "Tớ mua bừa thôi cũng không rõ lắm." Tôi cười gượng gạo nói, như thể không muốn nhìn mặt Lưu Thiên An lâu hơn, tôi viện cớ rời đi: "Mình hơi đói nên đi ăn chút đã nhé. Lát gặp các cậu." Vừa quay lưng nụ cười trên môi cũng dần tắt. Tịnh Thần đứng ở đó nhưng lại không một lời bênh vực, thậm chí còn kể chuyện tôi mua váy cho Lưu Thiên An, cô ta biết nhưng vẫn cố tình châm chọc. Còn tôi, lại không có dũng khí và can đảm để mỉa mai ngược lại, tôi nghĩ nếu như người mặc bộ váy này là Trần Tiểu Di, cho mười cái gan Lưu Thiên An cũng không dám nói. Đây không phải lần đầu tiên Tịnh Thần không quan tâm đến tôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhận ra mối quan hệ bạn thân sâu sắc mà tôi luôn tôn sùng lại không giống với mong muốn, lần đầu tiên tôi cảm thấy chúng tôi thực sự rất gượng gạo.
Chương 16: Không có việc gì làm thì kiểm soát cái mồm với con mắt của mình đi. Bấm để xem [ Hội trường lớn phát nhạc du dương, bên trên đang chiếu lại ngày thành lập trường và những kỉ niệm của các khóa trước. Trần Tiểu Di đứng với lớp mình, bọn họ đang cùng nhau thảo luận về váy vóc trang điểm. "Ngô Mộng Phi, cậu làm tóc xoăn ở đâu thế?" Trần Tiểu Di uống một ngụm nước ép hoa quả, nhìn cô bạn đứng đối diện. Ngô Mộng Phi tự tin vuốt mái tóc xoăn của mình, khẽ nâng cằm nói: "Mình làm ở salon nhà Thiên An đấy, thế nào?" Tô Bạch đứng nghe vậy quay sang vỗ vỗ vai Lưu Thiên An đầy ngưỡng mộ: "Uây xịn thật đấy, lần sau mình cũng phải đến mới được." Lưu Thiên An cười, bày ra vẻ mặt vô cùng tự tin: "Các cậu cứ đến đi, nhất định sẽ giảm giá nha." Ngô Mộng Phi như phát hiện ra gì đó, chỉ tay về phía Lãnh Tư Thuần không xa, tò mò: "Thiên An, cái váy kia hôm nọ bọn mình ra store chính hãng hết hàng kìa, bạn đó nhanh thật ấy." Mấy đứa con gái cũng quay đầu nhìn theo đầy trầm trồ, riêng Lưu Thiên An lại lên giọng ghét bỏ: "Đồ fake đấy." Trần Tiểu Di nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô ta, nét mặt ngạc nhiên lại xen lẫn khó hiểu. Rõ ràng là hàng chính hãng Lăng Tuấn Hy nhờ cô đặt ở store, sao lại thành đồ fake rồi? Trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của đám bạn học, Lưu Thiên An cao giọng mỉa mai: "Tịnh Thần nói với mình nó đặt online trên mạng, có mấy trăm thôi. Vừa nãy mình còn nói chuyện với nó, nhưng mà trông giống đồ chính hãng thật." Ngô Mộng Phi nghe vậy bĩu môi: "Tưởng thế nào, mấy đứa chuyên mặc đồ fake thì mặt dày lắm, chúng ta không bắt chuyện được đâu." "Còn phải nói sao, nhìn cái mặt giả nai của nó mình thấy ngứa cả mắt. Không hiểu sao Tịnh Thần lại chơi được với loại người như thế. Trông bần vãi." Lưu Thiên An vừa nói xong, tiếng cốc đặt mạnh xuống bàn khiến cho bọn họ giật mình, đồng loạt hoảng hốt. "Lưu Thiên An cậu nói ai bần? Trông cậu cũng có hơn cậu ấy chỗ nào đâu mà bày đặt mở mồm chê bai người khác?" Trần Tiểu Di buông tay ra khỏi cốc nước trên bàn, nhìn chằm chằm cô bạn Thiên An. "Mình nói gì sai sao, mặc đồ fake rồi lại còn ra vẻ. Nhìn cái vẻ mặt của nó đi, chối vãi." Chát! Tiếng tát vang vọng trong không gian, khiến cho đám bạn xung quanh sững người. Thiên An bị điếng người, bất ngờ nhìn Trần Tiểu Di không nói nên lời. Mà mấy cô bạn kia cũng hoang mang lùi lại sau Thiên An vài bước. "Bộ váy đấy là tao tặng, mày bảo ai mặc đồ fake? Mày nhìn lại cái mặt mày xem hơn ai? Người mà mày vừa mở mồm ra nói xấu là bạn của tao, mày thử để tao nghe mày nói xấu Lãnh Tư Thuần một lần nữa xem." Trước mặt của đám bạn học nữ, Trần Tiểu Di giống như một người điên đang phát tiết, đáng sợ đến khó tin. Lưu Thiên An cũng không phải dạng hiền, tiến lên xô xát với Trần Tiểu Di, solo 1vs 1 mà không nghĩ.] Tôi đứng uống nước với ăn một chút bánh lót dạ, bỗng nhiên thấy mọi người tập trung đông đúc tại một chỗ. Vừa liếc mắt một chút, trong đám đông nhìn thấy Trần Tiểu Di đang lôi kéo với Lưu Thiên An. Tôi hốt hoảng lách qua dòng người chen vào trong, vừa hay Tịnh Thần cũng có mặt nên mới tách được hai người bọn họ. Lưu Thiên An bị Tịnh Thần kéo lại, nhưng mắt vẫn trợn lên quát về phía Trần Tiểu Di: "Loại người không có giáo dục như mày chỉ xứng đáng chơi với loại người vừa bần vừa phèn như nó thôi." Tôi giữ chặt tay Trần Tiểu Di, nhưng câu nói của Lưu Thiên An đã in sâu vào trong tâm trí. "Nó" mà cô ấy nói đến có lẽ chính là tôi. Thực ra nghe Lưu Thiên An nói mình vừa bần vừa phèn tôi không có buồn, tại vì có lẽ đúng là như thế. Nhưng tôi nhìn Trần Tiểu Di vẫn đang gân cổ lên cãi nhau vì mình, lại liếc sang Tịnh Thần ở phía đối diện, lúc này chúng tôi giống như hai phe, thật không biết ai mới là bạn thân của mình nữa. "Mày cưa cẩm Lăng Tuấn Hy không thành quay ra nhắm vào Lãnh Thiếu Dương, bị Trần Vũ Ninh cảnh cáo mà vẫn không bỏ được cái tật lăm le bồ người khác. Loại người như mày còn tởm gấp trăm lần." Tiểu Di lớn tiếng mắng, giọng nói lớn đến mức ai cũng nghe rõ ràng. Lưu Thiên An quay sang nhìn Tịnh Thần, không hiểu nổi: "Tịnh Thần, sao cậu lại chơi được với loại người như Lãnh Tư Thuần thế?" Tịnh Thần khẽ cau mày, lắc đầu: "Thôi đi, hôm nay là bữa tiệc quan trọng đấy." Tôi nghe rõ mồn một, không có lấy một câu bênh vực, đây mới là sát thương chí mạng trong lòng tôi. Nhìn Trần Tiểu Di vì bênh vực mình mà hai tay trầy xước, tôi siết chặt tay quay người cầm cốc nước trên bàn tạt thẳng vào mặt của Lưu Thiên An mà không có một phút giây đắn đo suy nghĩ. Tịnh Thần ngạc nhiên xen lẫn khó tin nhìn tôi, vẻ mặt như tôi đang phá hỏng bữa tiệc, làm mọi chuyện thêm tồi tệ, "Tư Thuần, cậu làm gì thế?" Tôi không thèm quan tâm ánh nhìn của mọi người, đi đến trước mặt Lưu Thiên An, cô ta đang rất muốn bóp chết tôi đến nơi, miệng không ngừng mắng chửi. "Vẻ ngoài xấu xí vẫn có thể sửa được, nhưng nội tâm méo mó thì không thể sửa. Lưu Thiên An, cậu khiến tôi buồn nôn vì cái nhân cách đáng khinh đấy." Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Thiên An, đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với người khác. Bố mẹ bảo đi học không được gây chuyện, nhưng Lãnh Thiếu Dương lại nói, ăn miếng thì phải trả miếng, thế mới công bằng! Lưu Thiên An cũng không vừa, thái độ ra mặt: "Lãnh Tư Thuần, cậu có khác gì cái đuôi của Tịnh Thần không, bây giờ lại bỏ sang làm cái đuôi nịnh hót Trần Tiểu Di rồi à?" Tôi ung dung bày ra bộ mặt đắc chí, bĩu môi: "Tôi không phải cái đuôi, vì bây giờ cậu đảm nhận vị trí đấy rồi mà. Cậu thích hợp làm một cái đuôi đấy." Không chỉ thế, tôi lại tiếp tục mỉa mai cô ta: "Nếu như cậu muốn gây chuyện, tôi ở lớp chờ, Lãnh Tư Thuần này chưa bao giờ ngại bất cứ một việc nào. Không có việc gì làm thì kiểm soát cái mồm với con mắt của mình đi, cậu cứ thử đụng đến tôi một lần nữa xem." Tiếp theo tôi cũng không nhớ xảy ra chuyện gì, kéo Trần Tiểu Di quay lưng đi thẳng không nhìn lại dù chỉ một lần. Thái độ của tôi rất dứt khoát, có lẽ lần này tình bạn của tôi và Tịnh Thần không được như trước nữa, nhưng tôi không có hối hận. Trần Tiểu Di bất bình vì tôi nên mới đánh nhau, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị thương mà không làm gì cả. Cùng lắm thì bị phạt vì tội gây mất trật tự thôi, tôi đếch sợ. Chết rồi, chơi với Lăng Tuấn Hy nhiều nên hình như cũng vừa lì vừa báo giống cậu ta. Tôi dắt Trần Tiểu Di đi tìm bông băng y tế, sau đó chúng tôi cùng tìm một cầu thang vắng vẻ ngồi xuống. Tôi vừa băng vết thương cho Tiểu Di, không kìm được ngẩng đầu nói: "Đây là lần đầu tiên có người chịu vì mình mà ra mặt đấy." Tiểu Di khó hiểu, "Lục Tịnh Thần làm bạn cái kiểu gì thế?' Tôi chỉ cười, gần chục năm đi học chưa bao giờ thấy Tịnh Thần lo chuyện bao đồng, chúng tôi chơi thân với nhau, tôi lại không muốn cô ấy khó xử, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tịnh Thần vốn không thân với tôi, tôi coi cô ấy là bạn thân, nhưng mà từ hôm nay thì không phải nữa. Những lần trước bị bạn bè nói xấu, Tịnh Thần luôn ở bên an ủi động viên, nhưng lại chưa một lần đứng ra bênh vực, mặc kệ cho tủi thân tôi phải chịu đựng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chúng tôi chỉ là bạn, chứ không thân. Mà người con gái đanh đá trước mặt này, chơi với tôi mới có một thời gian ngắn, vậy mà lại sẵn sàng vì tôi ra mặt bảo vệ. Trần Tiểu Di thực sự làm tôi thấy rất ấm áp. Lát sau tôi với Trần Tiểu Di quay lại bữa tiệc, Lăng Tuấn Hy tách khỏi đám Doãn Thiên Minh, vừa đến đã hỏi:" Thấy mặt của Lưu Thiên An xám xịt, các cậu cũng ghê gớm phết nhờ. "Lăng Tuấn Hy quay sang nhìn Tiểu Di, nhếch môi:" Đặc biệt là mày đấy Trần Tiểu Di. " Tiểu Di hất cằm, cao giọng:" Sợ gì con đấy, Trần Vũ Ninh đánh nó một cái bạt tai mà nó còn vênh váo như thế. " Tôi nghe xong không hiểu chuyện gì quay sang hỏi:" Thật sao? " Lăng Tuấn Hy bật cười, đưa tay đặt lên đầu tôi nửa đùa nửa thật nói:" Lãnh Tư Thuần, cậu không nên học theo bọn họ đâu. " " Ồ " Hội trường ồ lên một tràng lớn, không khí ngạc nhiên cùng với sự náo nhiệt đã thu hút sự chú ý của tôi. Đánh mắt về giữa sân khấu, Hoàng Phi trên tay là bó hoa hồng đỏ rực, đang ngượng ngùng đứng trước mặt Tịnh Thần. Tôi tò mò lại gần xem thử, mặc dù đứng sau rất nhiều người nhưng nếu cố kiễng chân lên thì vẫn nhìn thấy được. Hoàng Phi mặc bộ vest màu đen, làm kiểu tóc lãng tử đang rất hot gần đây, tính ra cậu ta với tôi không cùng lớp nhưng gặp một hai lần nên có ấn tượng. Hình như là chủ tịch câu lạc bộ Guitar. " Tịnh Thần, làm bạn gái mình nhé. " Không khí im lặng vài giây sau đó bùng nổ như một hiệu ứng, đâu đâu cũng hô to ba chữ" Đồng ý đi! ". Dưới áp lực của dư luận, Tịnh Thần vẫn hiên ngang xinh đẹp, cúi người một cái sau đó xin lỗi Hoàng Phi. Cô ấy lách ra khỏi đám đông đi đến chỗ của Lưu Thiên An, còn Hoàng Phi thì buồn bã cầm theo bó hoa đứng sững người tại chỗ. Các bạn học xung quanh cũng bị mất hứng, không còn vui vẻ tản ra xung quanh. Tôi thất thần nhìn theo Tịnh Thần ánh mắt có đảo qua Hoàng Phi một lượt, nhưng thế quái nào lúc này cậu ta lại xuất hiện hét vào mặt tôi:" Cậu nhìn cái gì chứ, xem trò vui hay lắm sao?" Tôi là kiểu người dễ bị giật mình, nên sẽ nảy sinh phản ứng hoảng hốt cùng với sợ hãi khi bị quát hay bị lớn tiếng. Bình thường tôi sống khá tẻ nhạt nên có thể nói khi bị hét vào mặt thế này không tránh khỏi việc bị hoảng sợ. Tôi giật mình nhìn Hoàng Phi đang tức giận, chắc có lẽ tôi nhìn cậu ta một cái nên cậu ta tưởng tôi đang chế giễu bản thân, có điều tôi không rảnh đến thế.
Chương 17: Nghỉ chơi. Bấm để xem "Cậu quát ai thế hả? Lãnh Tư Thuần làm gì cậu?" Lăng Tuấn Hy không biết từ đâu xuất hiện, kéo tôi ra phía sau. Bình thường tôi khá hiền, lúc này bị giật mình nên cũng không nghĩ được nhiều, nhưng có lẽ vì hơi sợ nên não đình trệ, quên mất cả bảo vệ bản thân. "Liên quan gì đến cậu." Hoàng Phi hất cằm, thái độ khó chịu xen lẫn bực tức. Lăng Tuấn Hy cũng không phải dạng người thích gây sự, cậu ta chỉ cảnh cáo Hoàng Phi: "Tỏ tình thất bại thì làm như cả thế giới mắc nợ mình. Cậu thử động vào cô ấy một lần nữa xem." Vừa nói xong cái kéo tôi đi thẳng, không để cho Hoàng Phi có cơ hội biện hộ cho bản thân. Cậu ta bị từ chối đáng thương thật, nhưng mà tính khí bốc đồng lại còn nóng nảy kiểu vậy rất khiến người khác chán ghét. Tôi cùng với Lăng Tuấn Hy ngồi ngoài ghế đá ở sân trường, hội trường khó thở ngột ngạt khiến tôi không mấy thoải mái. Vui thì vui thật nhưng mà hơi nhiều muỗi nha! "..." Lăng Tuấn Hy giật mình kêu lên. "Lãnh Tư Thuần, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Tuấn Hy nhìn tôi nhăn nhó vì đau, vẻ mặt rất uất ức. Tôi cầm con muỗi đưa lên trước mặt cậu ta, "Đây này, cậu muốn chết vì mất máu đúng không." "Lãnh Tư Thuần cậu đúng là bị điên rồi." * * * Tôi và Lục Tịnh Thần đã không còn chơi với nhau nữa. Đây có lẽ là chuyện đáng buồn nhất. Tôi từng nghe một câu thế này, "Mất đi một người bạn thân, còn đau khổ hơn là thất tình." Hiện tại nó xuất hiện trên người tôi thì tôi thấy nó đúng, mặc dù tôi chưa thất tình bao giờ. Không ngờ luôn ấy, một người đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, ở bên cạnh nhau xem nhau là người thân không thể tách rời vậy mà lại có ngày trở mặt không chơi được nữa. Nếu như ai có bạn thân chắc chắn sẽ hiểu cảm giác, chỉ cần xích mích hay giận nhau một chút, chơi lại vẫn được, nhưng nếu như đã không còn hi vọng ở đối phương nữa thì chắc chắn tình bạn sẽ chấm hết. Mà bạn thân, nếu như không chơi được với nhau nữa, thì sau này chắc chắn sẽ không thể làm bạn. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, Lục Tịnh Thần ngay ngày hôm sau đã chuyển chỗ. Cô ấy chuyển sang một dãy khác ngồi với bí thư và cán bộ lớp. Hành động đó đã đặt dấu chấm cho tình bạn mười mấy năm, cũng thành công khiến tôi nhận ra tôi đã chơi với nhầm người. Tôi nên nói là chúng tôi thay đổi, hay do môi trường học tập khiến chúng tôi dần xa cách. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã không còn đi về cùng nhau, đã không còn cùng học thêm cùng đi dạo, cùng kể cho nhau nghe về những bí mật thầm kín. Đó chưa phải điểm dừng, vấn đề nữa đó là Trần Tiểu Di nhảy sang lớp của tôi học. Cô ấy dọn đồ vào ngồi cùng bàn với tôi, nhưng mà Trần Tiểu Di thật đỉnh, nói chuyển liền chuyển à. Mà cũng đúng thôi, hôm qua cô ấy đánh nhau với Lưu Thiên An, giờ học ở cái lớp ấy cũng rất mệt mỏi. * * * "Lớp mình hôm nay có một bạn mới chuyển đến, Trần Tiểu Di, em chào các bạn đi." Cô chủ nhiệm đánh mắt về phía Tiểu Di, cao giọng giới thiệu. Sau một màn chào hỏi mang tính qua loa chúng tôi đã bắt kịp tần số để cùng nói chuyện với nhau. Trần Tiểu Di rất hồ hởi, hơn hết tôi thấy cô ấy khá vui mừng. "Cậu không biết thôi Tư Thuần, Lưu Thiên An đó rất đáng ghét, hôm nay gặp tớ còn phải đi đường vòng." Thú thực tôi với Trần Tiểu Di nói thân cũng không phải là thân, mà không thân cũng không hẳn.. nhưng cô ấy khiến cho tôi có cảm giác, là một người bạn đáng để dựa dẫm. Mà Trương Ái bàn trên đúng lúc này quay xuống, liếc Tiểu Di một cái khó chịu nói: "Lãnh Tư Thuần, cậu với Tịnh Thần làm sao thế?". Đến đây cô ấy ngừng một chút rồi đáp: "Không phải vì Lục Tịnh Thần chơi với Lưu Thiên An mà hai cậu nghỉ chơi đấy chứ, bất ngờ thật đấy." "Không phải đâu, bọn mình vẫn bình thường mà." Tôi đáp cho có lệ. Không ngờ Trương Ái cũng thật biết đặt câu hỏi đấy. "À ra vậy là cậu chơi với người mà cậu ấy ghét nên cậu ấy không chơi với cậu nữa sao?" Người mà cậu ấy ghét ở đây còn ai khác ngoài Trần Tiểu Di? "Tôi có chơi với ai cũng là chuyện của cá nhân tôi, không cần cậu phải bận tâm. Cậu lo tốt cho mình đi rồi hãy quan tâm đến người khác." Tôi thay đổi thái độ, không mấy vui vẻ mở lời. Tôi ghét nhất chính là kiểu chọc ngoáy mỉa mai như vậy. "Mình chỉ hỏi chút thôi mà." Trương Thiên Ái nói xong ngúng nguẩy quay lên bàn trên, mà tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới cô ấy nữa. * * * Phòng học bộ môn lớp của tôi là ở phòng Hóa học của dãy nhà A, nơi tập trung dãy phòng của tất cả các môn học. Tiết hai là học Hóa. Trước đó thầy giáo bộ môn đã dặn dò chúng tôi phải xuống phòng, nhưng lúc ra chơi Tiểu Di muốn đi nhà vệ sinh, vậy là tôi lại phải đi cùng cô ấy. Tôi phát hiện được một thực trạng thường gặp của trường phổ thông, đó là đi vệ sinh cũng cần có bè có cặp! Mỗi lần muốn xuống nhà vệ sinh nhất định Trần Tiểu Di sẽ kéo tôi đi cùng, nhất định là như vậy. Tiếng nước xối của bồn rửa tay vang lên sau đó vụt tắt, tiếp theo là giọng nói trong trẻo của một học sinh nữ: "Hôm qua mình đã nhìn thấy một bạn nam rất đẹp trai, nhưng tiếc là mình vẫn chưa biết tên của cậu ấy." Chất giọng đang cao hứng và vui vẻ của cô nữ sinh nhanh chóng chuyển sang thất vọng và chán nản. Cô bạn đứng cạnh mặc áo khoác sọc ca rô, thấy vậy liền nhìn sang: "Mình biết, hình như là Lăng Tuấn Hy, lớp 10 -1." Ánh mắt của cô bạn đối diện đột nhiên sáng rỡ: "Thật sao!" "Này.. đừng nói là cậu.." Cô bạn mặc áo sơ mi ca rô tinh nghịch nhìn Phó Diễm, ánh mắt hiện lên sự tinh ranh và nụ cười đầy ý tứ khó hiểu. "Hôm qua cậu ấy còn giúp mình bê một đống đồ, hơn nữa còn cẩn thận giới thiệu cho mình sách nữa. Cậu biết Facebook của cậu ấy không, mình muốn cảm ơn. Phó Diễm nhìn Nhan Ni vừa cười vừa nói, trên khuôn mặt ngây thơ non nớt không giấu nổi sự vui mừng và sung sướng. " Được thôi, chị họ mình học cùng lớp với cả cậu ấy, để có gì mình nhờ chị ấy hỏi giùm cậu. "Nhan Ni cười tươi, lúc bọn họ đang chuẩn bị bước ra ngoài thì gặp ngay tôi và Trần Tiểu Di cùng bước vào trong. Cô em họ Nhan Ni này của tôi nghe nói đã đỗ vào trường với điểm khá cao, còn cô gái bên cạnh trông cũng khá xinh đẹp, hình như tôi cảm thấy bạn ấy hơi quen mắt. Gọi là em họ thì mọi người biết rồi đấy, chú tôi sinh Nhan Ni cùng năm với tôi nên học chung trường. " Ơ, chị họ. "Nhan Ni đột nhiên hô một tiếng, khiến Phó Diễm bên cạnh cũng phải bất ngờ nhìn lên. Tôi nở một nụ cười với Nhan Ni, hỏi thăm cô ấy vài ba câu trong lúc chờ Trần Tiểu Di đi vào nhà vệ sinh. Nhan Ni quay sang kéo kéo ống tay áo của Phó Diễm, hớn hở giới thiệu cô nàng:" Phó Diễm, đây là Tư Thuần, người mà mình vừa nhắc với cậu đấy. " Phó Diễm cười tươi bước lên chào hỏi, cô nàng khá lễ phép và xinh đẹp, xinh theo một kiểu mà tôi khó thể miêu tả được, nói như thế nào nhỉ, giống như một cô gái trong ủy mị nết na lại ẩn chứa cá tính và sự tự tin ăn sâu vào máu. " Chào cậu. "Đáp lại lời chào hỏi của Phó Diễm, tôi cũng rất vui vẻ chào cô ấy. Tôi nhớ ra rồi, là bạn gái trong clb Dance của trường. Hình như hôm qua chúng tôi có gặp nhau một lần thì phải, tôi nhớ lúc đó còn kêu Lăng Tuấn Hy giúp bạn ấy khiêng dụng cụ lúc về. " Tư Thuần, đi thôi. "Trần Tiểu Di vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, hấp ta hấp tấp kéo ống tay áo dắt tôi về lớp. Tôi thậm chí chỉ kịp chào tạm biệt hai bạn vài câu là đã quay lưng đi thẳng. Cũng đều là do Trần Tiểu Di cẩu thả, đi được mấy bước liền giẫm phải dây giày khiến cả hai chiếc giày đều cùng lúc tuột hết dây ra. Tôi muốn cúi xuống buộc giùm lại bị cô ấy xua tay ngăn cản:" Đừng động vào, để mình tự làm. " Tôi ngán ngẩm nhìn cô bạn buộc mãi có cái dây giày cũng không xong, sau đó lại bị động tác buộc dây giày của Tiểu Di làm cho bật cười thành tiếng. " Xong rồi, đi thôi. "Tiểu Di hớn ha hớn hở đứng dậy, vì đang đứng ở giữa sân trường nên vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngay ở tòa nhà đối diện, Lăng Tuấn Hy vẻ mặt hớn hở trông xuống cười rất tươi. Hai chiếc giày của Tiểu Di đã thu hút sự chú ý của tôi, nên lúc đó vốn dĩ không hề biết Lăng Tuấn Hy đang nhìn. Tiểu Di muốn lên tiếng nói xấu cậu ta vài câu thì nghe được ở phía sau vang lên một giọng nữ vui sướng: " Nhìn đi, Tuấn Hy đang nhìn mình kìa. " Cả tôi cùng Trần Tiểu Di nghe xong câu này liền đồng thời quay lại, bất ngờ khi Phó Diễm cùng với Nhan Ni đang đi ngay phía sau. Đúng lúc này Trần Tiểu Di bật cười thật to, cười giống như chưa bao giờ được cười. Tôi phải bịt miệng cô ấy lại sau đó cười gượng gạo với hai bạn phía sau rồi lôi cổ Tiểu Di lên cầu thang. " Cậu có nhìn thấy bộ dạng vừa nãy của bọn nó không.."Trần Tiểu Di tiếp tục cười ha hả, cười đến mức ho sặc sụa. Tôi không thể phủ nhận sức hút của Lăng Tuấn Hy, có lẽ vì ở bên cạnh cậu ta một thời gian nên tôi quên mất hắn cũng là một người nổi tiếng trong trường.
Chương 18: Phong thái của con nhà giàu. Bấm để xem Chiều được nghỉ nên Lăng Tuấn Hy hẹn tôi học bài. Bình thường chúng tôi sẽ cùng học trên thư viện, nhưng hôm nay cậu ta lại muốn ra ngoài. Không hiểu sao cậu ta lại hẹn tôi trước cửa trung tâm thương mại. Tôi đứng bên đường đối diện với trung tâm thương mại ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tuấn Hy, ra khỏi nhà từ lúc hai giờ chiều, đứng lóng ngóng ở trước cửa mãi mà không thấy cậu ta. Mười phút sau, một đám thanh thiếu niên đi từ trong ra, nhìn ai cũng ăn mặc rất có gu, mặt mũi trông chắc cũng chỉ ngang tuổi tôi nhưng bọn họ tỏa ra một loại phong thái khiến người khác phải ngước nhìn. Phong thái của con nhà giàu. Trong lòng tôi lúc này chợt dấy lên một cảm giác, mặc dù chỉ cách nhau một con đường, nhưng đối với Lăng Tuấn Hy, tôi và cậu ta căn bản không cùng một thế giới. Nhìn lại những cô gái ăn mặc xinh đẹp, thời thượng cùng với những cậu trai khoác trên mình hàng hiệu từ đầu đến chân, trong lòng tôi ngập tràn sự tự ti của tuổi mới lớn. Tôi khẽ cúi mặt, cắn môi đắn đo xem có nên quay đầu đi tiếp hay không. Đột nhiên lúc này có một người đến bên cạnh vỗ vào vai tôi, giọng nói hổn hển gấp gáp: "Sao cậu không gọi tôi?" Tôi nín họng, không nói được câu nào. Tiếp theo đó, hai chúng tôi cũng giống như thường lệ chuẩn bị đi đến một quán cà phê yên tĩnh, mặc dù sau lưng tôi có nghe thấy tiếng gọi của bạn cậu ta: "Tuấn Hy, ngồi xe mình đi. Đi chung luôn." "Thôi, cậu đi trước đi." Lăng Tuấn Hy hét to về phía bạn. Tôi ngẩng đầu, hỏi cậu ta: "Sao cậu không đi chung với họ luôn?" "Tôi hẹn với cậu trước mà." Nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của tôi, Lăng Tuấn Hy đột nhiên cười nhẹ. Tôi nghiêng đầu khó hiểu: "Sao cậu lại cười?" "Không có gì." Nói đến đây giọng cậu ta trầm hẳn xuống, vươn tay xoa đầu tôi: "Nhưng mà cậu đừng có nghĩ lung tung nữa." Tôi không nhìn cậu ta, tiếp tục đi về phía trước. Thực sự thích một người hoàn hảo như vậy là một chuyện cần rất nhiều dũng khí. Đối với người hay suy nghĩ giống như tôi đây đúng là vấn đề lớn cần giải quyết, tôi không bằng ai cả, lại không có khả năng đặc biệt gì, lấy tư cách gì nói thích cậu ấy chứ? * * * Tiết học tiếng Anh hôm sau khiến tôi rất mong chờ, hơn nữa là phấn khích. Thực ra nhiều môn tôi học khá ngu, nhưng lúc đi thi đỗ là nhờ điểm tiếng Anh cao tuyệt đối. Lúc cô giáo trả bài đã khen tôi trước lớp, lần này tôi lại được điểm tuyệt đối. Không kìm chế được sự vui sướng trong lòng, tôi cười rõ tươi. Trương Ái bên trên quay xuống, trề môi: "Tư Thuần, cậu đỉnh thật đấy. Mấy môn khác thấy cũng bình thường mà môn này học giỏi vậy. Điểm lần này còn cao hơn cả Tịnh Thần." Tôi nghe vậy mất vui, trước giờ chưa từng muốn so sánh bản thân với người khác, hơn hết là Lục Tịnh Thần thì càng không. Tôi hiểu rõ mình đến đâu, không cần người khác cứ đem ra so sánh. "Tôi không quan tâm lắm đâu, chỉ cố gắng vì bản thân thôi." Trương Ái ngẫm nghĩ rồi chẹp miệng: "Cũng đúng, dù gì cậu với cậu ấy cũng không chơi với nhau nữa, hơn thua cũng không để làm gì." "Tôi không có ý định hơn thua với ai, lần sau cậu bớt nói mấy câu như thế đi." Tôi nghiêm giọng, thái độ không vui lộ rõ trên mặt. Trần Tiểu Di nghe không lọt tai cũng đuổi Trương Ái quay lên trên. Mà lúc tôi nhìn sang ngang như một thói quen, lại bắt gặp Lục Tịnh Thần cũng đang nhìn mình. Chúng tôi chạm mắt một giây sau đó cả hai cùng quay mặt đi hướng khác. "Tuần tới câu lạc bộ tiếng Anh có tuyển thêm người đấy, Tư Thuần, em cũng đăng kí thử xem." Cô giáo hướng mắt về phía tôi, cười nói. Hôm qua Lăng Tuấn Hy cũng vừa mới cho tôi biết tin này. "Tư Thuần, cậu đăng kí đi." Lăng Tuấn Hy vươn người lên trước, quay sang nhìn tôi nhiệt tình nói. Tôi ngẫm nghĩ vài giây sau đó dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ: "Nhưng mà mình lười lắm." Lăng Tuấn Hy dùng ngón trỏ nhấn vào trán tôi, không tán thành với câu trả lời vừa rồi. "Cậu ở nhà bớt nghịch lại, lo mà học đi." "Cuối tháng sau tôi thi IELTS, nên không muốn tham gia câu lạc bộ nào hết." Tôi thành thật nhìn Lăng Tuấn Hy và Tiểu Di, cái này là tôi nói thật, nhưng mà mẹ tôi mới thông báo vào tháng trước thôi. Bình thường tôi cũng vẫn đi học tiếng Anh thêm đều đặn với làm bài tập ở nhà, nhưng bước đi thi IELTS này tôi cũng mới cân nhắc. Tính ra nếu như bây giờ đi thi thì cũng được. Tiểu Di tròn mắt kinh ngạc: "Cậu giỏi quá vậy." "Môn tủ của mình mà." Tôi hất cằm cười thích thú, sau một đống toán lí hóa học không ra gì thì môn Tiếng Anh giúp tôi vớt lại được khá nhiều thành tích. * * * Gần đây khá nhiều câu lạc bộ đang tuyển thành viên, vừa hay câu lạc bộ thể thao, guitar, văn nghệ.. đều đồng loạt tuyển thêm thành viên mới. Lãnh Thiếu Dương hết nhiệm kì làm chủ tịch hội học sinh, hình như vào đại hội tuần trước đã bầu ra được ban cán sự mới của trường thì phải. Tôi thấy dạo gần đây ông ấy hay rảnh rỗi lắm. Mấy ngày trước đã điền đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ, hôm nay đến trường phỏng vấn với mọi người. Lúc tôi đến khu phỏng vấn thì thấy khá là đông, mọi người đều đến rất sớm chuẩn bị, những sạp hàng câu lạc bộ khác trang trí rất tỉ mỉ. Nói mới nhớ hôm nay Lăng Tuấn Hy cũng đi phỏng vấn cho câu lạc bộ thể thao. Tôi cầm tờ đơn trên tay, lóng ngóng đứng trước quầy của câu lạc bộ tiếng Anh ngó nghiêng một hồi. Trong lúc còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì một bạn nam đeo kính đi đến trước mặt, thân thiện hỏi: "Chào em, em có cần giúp gì không?" Tôi lễ phép đưa tờ đơn ra, hỏi: "Phỏng vấn câu lạc bộ thì đi đâu ạ." Anh bạn nam sinh kia xem qua tờ đơn sau đó đưa lại cho tôi, cười nói: "Anh là chủ nhiệm của câu lạc bộ tiếng Anh, anh tên Phó Bắc. Em có thể vào bên trong ngồi chờ, sẽ đến lượt ngay thôi." "Vâng ạ." Tôi đáp một câu sau đó cũng lật đật đi vào bên trong, mọi người đang ngồi ở ghế chờ phỏng vấn. Các anh chị đều rất nhiệt tình, trong quá trình phỏng vấn vô cùng thân thiện để khiến tôi không bị căng thẳng. Phỏng vấn xong bước ra ngoài thấy Lăng Tuấn Hy đang đợi sẵn, vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền tiến đến choàng tay qua vai thân thiết hỏi: "Thế nào rồi?" Tôi vui vẻ giơ ngón cái thể hiện nút like, "Rất hoàn mĩ." "Đi, tôi xong việc rồi. Chúng ta đi ăn thịt nướng." Lăng Tuấn Hy nhìn xuống tôi cười tươi, vẻ mặt vừa nhí nhảnh vừa ngả ngớn thấy ghét. "Em ơi." Nghe thấy tiếng gọi phía sau tôi liền quay đầu lại, không quên gỡ tay của Lăng Tuấn Hy trên vai xuống. Là anh Phó Bắc vừa nãy, anh ấy chạy tới trước mặt, niềm nở nói: "Em làm rơi kẹp tóc này." Tôi vui mừng cảm ơn người ta, nhận lấy kẹp tóc trên tay của anh chủ nhiệm câu lạc bộ. Trông anh có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại liếc nhìn Lăng Tuấn Hy một cái, sau đó tiếp tục hỏi tôi: "Cuối tuần em có rảnh thì tới xem thử câu lạc bộ mình nhé, có buổi hùng biện tiếng anh của các bạn." "Vâng ạ." Còn chưa kịp để tôi cảm ơn anh ấy, Lăng Tuấn Hy đã ở bên cạnh thúc giục, trong giọng điệu nghe ra sự không thoải mái: "Được rồi chúng ta mau đi thôi." "Em có việc phải đi trước, chào anh ạ." Tôi cúi người chào anh Phó, lúc rời đi còn không quên nhéo mạnh vào eo của Lăng Tuấn Hy, cậu ta tỏ thái độ cái gì chứ. Lăng Tuấn Hy quàng tay qua vai tôi, cảm giác cánh tay cậu ta siết chặt hơn kéo tôi vào trong lòng. "Ghê nhờ, mới đến đã được các anh chăm sóc rồi. Bình thường trông cậu cũng ít giao tiếp mà." Đối diện với ánh mắt sâu hun hút khó đoán đang nhìn mình từ trên xuống, trong thoáng chốc khiến lòng tôi khó chịu. Mặc dù đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng phát ra từ miệng của Lăng Tuấn Hy lại khiến tôi không kìm được mà chạnh lòng. "Cậu cũng được rất nhiều bạn nữ thích không phải sao." Tôi cười nhạt, ngẩng đầu đáp lại. Như nhận ra sự khó chịu trong đáy mắt tôi, Lăng Tuấn Hy cười gượng theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu: "Nhưng quan trọng là tôi không thích họ." Tôi đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình, tôi biết Lăng Tuấn Hy luôn luôn có sức hút với bạn khác giới, và để cậu ta đặt tâm tư trên một người con gái là chuyện không dễ dàng. Người như cậu ta vốn dĩ không thuộc về bất cứ một cô gái nào cả, nó khiến tôi ghét cái cách cậu ta tỏ ra thân thiết với mình, ghét khi cậu ta làm những hành động mà đúng lí ra ở mối quan hệ bạn bè thì không nên có. "Không sao, biết đâu vào câu lạc bộ xong tôi lại có người yêu." Tôi giấu vào trong lòng sự khó chịu, bản thân cũng không biết vì sao lại nói ra câu này. Chắc là ở trước mặt Lăng Tuấn Hy tôi cũng cần thể hiện bản thân là một cô gái có người theo đuổi, một người con gái thu hút bạn khác giới. Tôi không để ý sắc mặt của Lăng Tuấn Hy lúc đó, nhưng lòng tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi viện cớ có việc nên không đi ăn cùng với Lăng Tuấn Hy mà về nhà sớm, với tâm trạng thế này căn bản tôi nuốt không trôi.