Viễn Tưởng Anh Sẽ Đợi Em - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 11 Tháng mười một 2022.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 10: Anh đã đợi được em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai năm sau.

    Vào một ngày đẹp trời, Jayden quyết định hôm nay sẽ đi bộ đến công ty. Gần đến công ty thì anh nhận được tin nhắn của một đối tác, đang mãi mê chăm chú nhìn vào điện thoại nên anh không hề chú ý đường phía trước và vô tình va phải vào một người. Jayden luôn miệng xin lỗi, đồng thời anh cúi xuống nhặt những bìa tài liệu của mình lên.

    Sau đó là giọng của một cô gái cũng xin lỗi Jyaden vì đã đụng phải anh.

    "Cô có.. sao không?" Jayden đột nhiên sửng sốt khi nhìn ngước mặt lên cô gái.

    "Tôi không sao." Cô ấy nói một cách nhẹ nhàng và còn cười với Jayden nữa.

    "Bella? Là em thật sao Bella?" Jayden còn chưa dám tin vào mắt của mình.

    "Rất vui vì được gặp lại anh Jayden." Bella lúc này không kìm nén được sự xúc động.

    "Anh nhớ em lắm Bella à." Jayden liền ôm chặt lấy cô.

    Đột nhiên có người xuất hiện.

    "Hoa chủ? Người xuất hiện như vậy không sợ Jayden.." Bách Hoa bất ngờ.

    "Em yên tâm đi, anh đã từng gặp Hoa chủ rồi, là ở trong mơ."

    "Ta đã tìm gặp Thánh Mẫu, nhờ người chỉ cách hồi sinh con, một phần phải nhờ vào Jayden nên ta mới tạo ra viễn cảnh trong mơ để gặp cậu ấy." Hoa chủ kể lại.

    Thì ra mọi chuyện sau khi Bách Hoa ra đi là như vậy. Chính tình yêu đích thực đã hồi sinh cô, để cô được một lần nữa sống lại và nhận được sự hạnh phúc vốn có.

    "Bách Hoa, ta rất mừng vì con đã trở lại nhưng với hôn ước của con và Thái tử con nên trở về Thiên giới một chuyến để xác định rõ chuyện này với Thiên Đế."

    "Con biết rồi." Bách Hoa gật đầu.

    "Bella em định đi đâu? Đừng rời xa anh mà." Jayden níu kéo cô.

    "Jayden, em chỉ là về Thiên giới để tạm biệt mọi người, dù gì em cũng đã kết hôn với anh rồi, anh nên để em tạm biệt gia đình trước khi về chung sống với anh cả đời chứ."

    "Jayden yên tâm, Bách Hoa sẽ không rời xa chúng ta nữa."

    "Em sẽ về nhanh thôi." Nói rồi Hoa chủ và Bách Hoa biến mất. Jayden vẫn còn ngỡ ngàng đôi chút.

    Họ bay thẳng đến Thiên giới. Lúc này mọi người đều đã tập trung đông đủ tại chánh điện. Hoa Thần và Hoa chủ tới.

    Hoa Thần sống lại rồi? Vui quá đi mất, vậy là từ bây giờ Thiên giới sẽ lại có hoa nở có đúng không? Đó là những câu hỏi mang tính bất ngờ và vui mừng khi mọi người nhìn thấy Bách Hoa xuất hiện cùng với Hoa chủ.

    "Mẫu Đơn than kiến Thiên Đế, Thiên Hậu"

    "Bách Hoa than kiến Thiên Đế, Thiên Hậu, cung chúc vạn sự an khang."

    "Tất cả bình thân."

    "Tạ ơn Thiên Đế."

    Hình ảnh này khiến mọi người gợi nhớ về ngày mà Bách Hoa chính thức ra mắt với Thiên giới với cương vị là Hoa Thần. Lần này Bách Hoa hồi sinh, cứ như Hoa Thần một lần nữa được giáng thế vậy.

    "Hoa Thần trở lại là một niềm vui sướng đối với lục giới, Bách Hoa con đã rất dũng cảm khi bảo vệ cho ta trong thời khắc đó, ta sẽ thưởng cho con, con muốn gì cứ nói." Thiên Đế vui mừng.

    "Bách Hoa không cầu xin gì hết, chỉ mong Thiên Đế có thể xá tội cho Đới Phong ca ca." Lời nói vẫn còn đọng lại một chút nỗi buồn.

    "Chuyện này.." Thiên Đế quay sang nhìn Thiên Hậu ngập ngừng.

    "Mẫu Đơn cầu xin Thiên Đế cho Đới Phong được chôn cất tại Hoa giới, dù gì nó cũng từng là hoàng tử của Hoa giới, chỉ vì một chút ý nghĩ nông nổi mà gây ra hậu quả như vậy, ta xin cam đoan, Đới Phong không hề xấu xa, nó đã đỡ một chưởng cho Bách Hoa nên mới bị hủy nguyên thần như vậy, nó cũng đã chịu phạt rồi." Hoa chủ tiếp lời.

    "Nếu cả Hoa Thần và Hoa chủ đã nói như vậy thì thôi được, ta chấp nhận."

    "Đa tạ Thiên Đế."

    Thái tử nghe tin Hoa Thần trở về, lập tức chạy đến ôm cô, "Muội thật sự trở về rồi, ta rất là nhớ muội đó Bách Hoa.."

    "Con đến đúng lúc lắm Trì Long, Bách Hoa khải hoàn trở về cũng nên bàn đến chuyện hôn sự của hai đứa rồi."

    "Hôm nay Bách Hoa đến đây là có hai việc cần nói, việc thứ nhất đã xong, còn việc thứ hai Bách Hoa tìm được vương miện một phần cũng nhờ vào chân mệnh thiên tử ở nhân giới, con đã được nhìn thấy tình yêu đích thực của mình thông qua quả cầu tình yêu trong truyền thuyết.."

    "Thật sao, người đó là ai? Có phải là Trì Long không?"

    "Không phải, đó là một người phàm và con đã kết hôn với chàng ở nhân giới rồi."

    "Là Jayden sao Bách Hoa?" Trì Long buồn bã hỏi.

    "Huynh nói không sai."

    "Thưa phụ đế, con đã gặp Jayden rồi, nếu Jayden thật sự là chân mệnh thiên tử của Bách Hoa thì người không nên gán ghép con với muội ấy làm gì nữa, chỉ cần Bách Hoa được hạnh phúc, người làm ca ca này cũng thấy vui trong lòng."

    "Đa tạ Thái tử đã hiểu cho muội, cho dù có đi đâu muội vẫn là muội muội của huynh."

    "Thường xuyên về thăm mọi người nha Bách Hoa."

    "Muội nhất định sẽ làm vvậy."

    "Nếu Thái tử đã nói như vậy, Bách Hoa ta có thể xin con một chuyện cuối cùng không?"

    "Thiên Đế cứ nói."

    "Sau khi chiến tranh kết thúc, con ra đi, Hoa giới nổi giận, Hoa chủ đã tuyên bố sẽ không cho một bông hoa nào nở ở Thiên giới nữa.."

    "Người không cần phải lo về chuyện này." Bách Hoa bay lên không trung nhảy vài điệu múa, sư kỳ diệu đã lan tỏa khắp Thiên giới, cây cỏ nảy mầm, trăm hoa đua nhau khoe sắc, người người vui vẻ đều ra ngoài nhìn sự trỗi dậy của một sức sống mới.

    Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Hoa giới, Bách Hoa đã chính thức về nhà của Jayden để sống với anh. Lần này cô sẽ không đi đâu nữa. Jayden đã mua một căn nhà riêng sát bên nhà tổ nơi ba mẹ anh ở, ba của Jayden không còn đi công tác xa thường xuyên nữa mà hai ông bà thường hay đi du lịch với nhau.

    Jayden dẫn Bella vào nhà.

    "Jayden con về rồi đó à."

    "Mẹ." Bella lên tiếng.

    Vừa nhìn thấy Bella, mẹ Jayden đứng sững người.

    "Bây giờ phải làm sao đây anh? Em không thể nói với mẹ là em sống lại sau vụ tai nạn chừng ấy năm được." Bella lo sợ.

    "Em không thể nói với mẹ em là Hoa Thần sao?"

    "Càng ít người biết sẽ tốt hơn, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu."

    "Anh sẽ có cách thuyết phục mẹ, em yên tâm."

    "Bella? Không phải mẹ đang nằm mơ đó chứ."

    "Mẹ à, con không nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng, Bella được đưa ra nước ngoài để chữa trị." Jayden bịa đại một lý do.

    "Con về rồi đây, con nhớ mẹ muốn chết đi đượ. C"

    "Mẹ cũng nhớ con lắm Bella, thấy con bình an như vậy là mẹ vui lắm rồi, nhưng chuyện này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của mẹ, con không biết đâu Bella mẹ vẫn còn nhớ cái ngày mà Jayden ôm xác con về nhà, nó cứ như người mất hồn vậy, mãi mẹ mới khuyên được nó là để con đi, con còn sống như vậy mà mẹ lại còn làm đám tang cho con nữa, Bella à mẹ xin lỗi con." Bà kể.

    "Không đâu mẹ, con cũng tưởng là mình sẽ không thể nào quay trở lại gặp được mẹ rồi, cũng may là được anh Jayden giới thiệu với bác sĩ nước ngoài để chữa trị, cả cuộc đời này con biết ơn anh ấy lắm mẹ à."

    "Mẹ mừng lắm Bella, cuối cùng Jayden cũng sống trở lại rồi, mấy năm qua mẹ thấy tội nghiệp cho nó lắm, từ lúc con đi nó cũng như chết một nữa rồi."

    "Mẹ với Bella đang nói xấu gì con đó?" Jayden lên lầu lấy đồ đi xuống.

    "Con lên lầu lấy cái gì đó?"

    "Con có nhờ mẹ chăm sóc giùm con chậu hoa đó mẹ có nhớ không?"

    "Nhớ chứ, mẹ để nó bên cửa sổ trong phòng đấy."

    "Anh đã cùng với mẹ chăm sóc chậu hoa này suốt hai năm, anh đợi ngày em quay trở lại để tặng nó cho em."

    "Jayden? Hèn gì mẹ cảm thấy lạ khi con lại đột nhiên muốn chăm sóc hoa, thế đây là lý do khiến con làm như vậy sao?"

    "Bella à, anh biết thế giới của em không thiếu hoa nhưng chậu hoa này chính là anh cầu xin trưởng phương chủ cho anh một hạt giống của hoa Bách Hợp, ban đầu anh chăm sóc nó rất khó khăn, anh đã dùng đủ mọi cách để bảo vệ cho nó, nên anh hy vọng sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ cho em."

    "Em không ngờ hạt giống ở Hoa giới lại có thể trồng được ở đây, anh giỏi lắm đó Jayden."

    Họ vui vẻ nhìn nhau, trao cho nhau những ánh mắt của sự hạnh phúc. Bella bắt đầu nhập cuộc với cuộc sống bình thường, hằng ngày cô vẫn dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, trò chuyện cùng với mẹ chồng, ra dáng một người vợ đảm đang. Ấy thế mà cô còn phụ giúp công việc ở công ty cho Jayden nữa, đúng là một cô gái rất tài đức vẹn toàn.

    Một tuần sau đó, đang trong giờ làm việc thì trợ lý Kaly hớt hải chạy vào phòng phó chủ tịch, thông báo về việc vợ của anh xảy ra chuyện.

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Jayden lo lắng.

    "Em cũng không biết nữa chỉ là nghe báo tin chị Bella đang làm việc thì tự nhiên ngất xỉu, không biết có phải là do chị ấy làm việc quá sức không thưa phó chủ tịch?" Trợ lý cũng trở nên sốt ruột.

    Jayden tức tốc đưa Bella vào bệnh viện. Một lát sau thì Bella tỉnh lại. Và bác sĩ thông báo là Bella đang mang thai, cả nhà vui mừng như được mùa. Bella trải qua những ngày tháng bầu bì hết sức sung sướng, cô được cưng chiều hết mức có thể. Trong buổi tối yên ắng, Jayden ôm vợ mình nằm ngắm sao trời.

    "Anh Jayden, em có một chuyện muốn nói với anh."

    "Chuyện gì, em nói đi."

    "Anh định sẽ đặt tên gì cho con gái đầu lòng của chúng ta?"

    "Sao em biết được mình đang mang thai là con trai hay là con gái chứ? À.. anh quên mất em đâu phải là người thường."

    "Em cảm nhận được em đang mang thai là con gái."

    "Nếu là con gái thì.. Lyly, em thấy cái tên này như thế nào?"

    "Lyly?" Bella ngạc nhiên.

    "Chỉ còn hai tháng nữa là em sinh rồi, thời gian đó là mùa hoa ly và hoa linh lan nở đẹp nhất với lại em còn là Hoa Thần nữa cho nên con gái chúng ta phải mang tên một loài hoa rồi." Jayden lý giải.

    "Thật trùng hợp là cái tên Bách Hoa của em cũng được lấy từ mùa hoa Bách hợp nở, vậy em sẽ đặt tên Linh Lan cho con gái chúng ta ở Hoa giới, còn ở nhân gian con bé sẽ tên là Lyly."

    "Bella à, khi nào em sinh, anh muốn mời các lệnh chủ xuống đây để chung vui với chúng ta có được không?"

    "Được chứ, em còn có một chuyện quan trọng muốn nói với anh."

    "Chuyện gì mà trông em có vẻ lo lắng vậy?"

    "Vào sinh nhật 25 tuổi của Lyly, con bé phải trở về Hoa giới để kế nhiệm Hoa Thần, đó là trách nhiệm của con gái trưởng chúng ta anh à."

    "Vậy là anh không thể nào gặp lại con gái của anh nữa sao?"

    "Nếu muốn Lyly vẫn có thể đến đây để thăm chúng ta mà nhưng nếu con bé đi như vậy em không biết phải nói với mẹ như thế nào nữa."

    "Chuyện đó cứ để anh lo, anh sẽ nói chuyện với mẹ, năm 25 tuổi anh sẽ cho Lyly đi du học."

    "Em sợ mẹ sẽ không nỡ để Lyly đi, anh biết mẹ mong đứa cháu này như thế nào mà."

    "Vậy thì trước khi Lyly 25 tuổi, em sinh thêm vài đứa nữa, như vậy cho dù Lyly có về Hoa giới thì mẹ vẫn còn lại những đứa cháu khác mà."

    "Anh nói đúng ha."

    "Vậy chúng ta mỗi năm sinh một đứa có được không em?"

    "Anh lừa em?"

    "Chẳng phải lúc nãy em nói anh nói đúng mà."

    "Không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ trước đây."

    Jayden hôn lên trán Bella một cái "Chúc em ngủ ngon, con gái của ba cũng ngủ ngon nhé, vậy là hai tháng nữa thôi chúng ta sẽ gặp được người kế nhiệm Hoa Thần rồi, chắc chắn con gái của chúng ta cũng xinh đẹp giống như em vậy."

    "Anh ngủ ngon, em yêu anh."

    Vòng lặp của thời gian là như thế. Khi mang thai, Bách Hoa đã nhìn thấy trước được tương lai của con gái mình, sau khi trở về Hoa giới làm Hoa Thần kế nhiệm, con bé lại vô tình có tình cảm với Thái tử Trì Long, đúng thật là trớ trêu. Chiếc vương miện của Hoa Thần mang một ý nghĩa về tình yêu quan trọng, nó cũng là vật khiến cho họ gặp nhau và yêu nhau. Cho dù khoản cách có là bao xa, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau và Jayden đã đợi Bella quay trở về, không ai nghĩ một người bị tai nạn xe qua đời mấy năm trước, bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình, niềm hạnh phúc như vậy sao có thể diễn tả được sự trông đợi lớn lao ấy của Jayden, đó chính là tình yêu đích thực trong truyền thuyết và nó đã xảy ra ở hiện tại với Jayden và Bella.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...