Chương 20 Bấm để xem Đôi bên bắt gặp nhau ở dưới cây cổ thụ cách cửa động không xa. Sau một lúc sững sờ thì Lâm Uyên bật khóc nhào vào lòng người con trai gầy yếu kia khóc nức nở. Cậu đã từng vô số lần muốn gặp lại anh hai nhưng lúc này gặp được rồi, cậu lại đau lòng khôn xiết. Anh hai trông trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều nhưng cả người lộ rõ vẻ gầy yếu. Sắc mặt tái nhợt, ảm đạm không chút sinh khí. Lúc cậu chạy tới ôm anh hai thì dùng lực có chút mạnh, anh hai cũng ôm lấy cậu nhưng bên tai cậu nghe thấy tiếng anh khẽ kêu đau. Cảm giác được vùng bụng của anh to hơn so với cơ thể, lại nhìn thấy tư thế bảo vệ bụng của anh làm cậu sửng sốt hồi lâu. "Anh sao lại có thể.." Sao lại có thể mang thai chứ? Giới tính đực trong tộc cậu đâu thể mang thai, chẳng lẽ.. Nhìn thấy anh hai lẳng lặng không nói một lời, nước mắt cậu lại trào ra. Cho dù cậu có ngu ngốc đi chăng nữa thì những chuyện bản năng như thế này cậu không thể không biết. Anh hai cậu đã dùng dị thuật để có thể mang thai. "Là ai ạ? Hắn có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không mà để cho anh.." Chuyện nghịch thiên này phải trả giá đắt, hy sinh tuổi thọ và pháp lực để nuôi thai. Hơn nữa tộc chuột cậu một lần đều sinh trên hai đứa, tuy không nhiều như những tộc chuột khác nhưng quá trình sinh nở lại vô cùng đau đớn nguy hiểm. Đối với những con chuột chưa thể tu luyện, lúc sinh nở luôn cần có bạn đời ở bên hỗ trợ và chăm sóc, tuy thế nếu sinh lần hai lần ba thì cơ thể chuột cái sẽ không chịu nổi mà mất sau khi sinh con ra nên thông thường một đôi chuột chỉ sinh một lứa là dừng. Chuột đã tu luyện cũng vậy, vô cùng dựa dẫm và cần sự hỗ trợ của bạn đời, chuột con trong bụng sẽ hấp thụ pháp lực của mẹ thì mới đủ sức lớn lên nên lúc sinh ra đã có nền móng tu luyện sẵn. Vì thế, việc tìm kiếm bạn đời rất quan trọng, phải thật sự yêu nhau thì bên nhà gái mới tình nguyện mạo hiểm mà mang thai sinh con. Mà cha cậu mất trước khi cậu chào đời, mẹ cậu cũng thì thế nên mới.. Lâm Uyên nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của kẻ lạ mặt nào ở đây. Trái tim cậu rung lên, một suy nghĩ không hay xuất hiện. Chẳng lẽ anh hai cũng bị con người xấu xa lừa như chị gái? * * * Lúc Lâm Huân trở lại hang động thì không thấy hai em đâu, bên ngoài cách cửa hang không xa có một ngôi mộ cỏ đã mọc xanh. Nhìn tấm bia gỗ có khắc tên "Lâm Huyên", Lâm Huân cảm thấy trước mắt tối đen, bàn tay gầy gò dùng sức nắm chặt đến bật máu. Lúc y đang ngẩn ngơ thì cảm nhận được khí tức quen thuộc, y chậm rãi cẩn thận lần theo hương vị khí tức đó, về đến cửa hang thì thấy hai người con trai đang ôm nhau, một trong hai người là em trai y. Lâm Huân không muốn kết cục của ba anh em đều giống nhau. Lâm Huân đã bảo mấy con sóc gây sự chú ý, sau đó y thả khí tức của mình ra để Lâm Uyên lần theo đến nơi đang làm phép. Cũng vì hiện tại đang mang thai đến tháng thứ 5, đứa bé trong bụng càng lớn thì hấp thụ pháp lực càng nhiều làm cơ thể mẹ yếu dần đi, phải sau khi sinh xong thì pháp lực mới dần khôi phục lại nên Lâm Huân mới miễn cưỡng dùng pháp trận định đưa cả hai tới nơi khác. Chuyện của Lâm Huyên anh biết quá trễ, không thay đổi được gì, bản thân y cũng thế, dù trong thế giới này vẫn còn đại yêu thì y vẫn được giới yêu biết đến là thiên tư hơn người, sỡ hữu khả năng học hỏi nhạy bén và tu luyện cực kì nhanh làm nhưng vẫn bị con người lừa đến mức lớn bụng thế này, Lâm Uyên bé bỏng của y sao có thể thoát khỏi cám dỗ của loài người kia chứ. Vậy nên hiện tại, Lâm Huân và Lâm Uyên đã đứng ở trung tâm pháp trận rồi, chỉ cần y khởi động thì pháp trận sẽ đưa hai người đi ngay lập tức. Lâm Huân ôm em trai vào lòng, không để cậu nhìn thấy vẻ mặt đánh giá Lý Thành của anh. Lâm Huân ở trước mặt em trai luôn ôn nhu dịu dàng, đùm bọc bao che hết mức có thể nên Lâm Uyên không biết bây giờ ánh mắt của anh trai mình sắc bén như thế nào, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, địch ý không che giấu phóng thẳng về phía Lý Thành đang nôn nóng ở phía xa. "Uyên Uyên, sống cùng với anh nhé? Anh sẽ bảo vệ em thật tốt." Đừng bị con người lừa giống như y, lừa đi tất cả, đau đớn đến nát lòng. Lâm Uyên và Lý Thành nghe thế thì sửng sốt. "Anh đưa em đi đâu ạ? Không được, em, em có bạn đời rồi, chúng em.." "Không thể! Em quên những gì mẹ dặn rồi đúng không? Cũng không thèm nghe lời của anh nữa?" Sau khi nhận ra mình hơi lớn giọng với em trai thì Lâm Huân chợt ngừng lại, thở dốc ổn định tâm tình. Mang thai làm cảm xúc của Lâm Huân luôn hỗn loạn. Lâm Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ đứng đối diện đằng kia, nhưng nhìn thấy biểu tình nôn nóng cùng ánh mắt đau đớn của hắn làm Lâm Huân hơi ngẩn ra. "Giả vờ giả vịt." Nói rồi Lâm Huân xoay người sang nhẹ nhàng lựa lời khuyên nhủ. "Em hóa hình vẫn chưa lâu đúng không? Em vẫn còn chưa khám phá ra nhiều điều trong thế giới loài người phức tạp ấy, tuổi thọ của chúng ta không hề ngắn, mà thời gian sống của con người lại có hạn. Lâm Uyên à, thế giới này không có kiếp sau đâu, em hãy quên tên loài người này đi. Đợi đến khi anh đưa em sang thế giới đó, sẽ giới thiệu cho em vài đại yêu dũng mãnh được không?" Lâm Huân khó khăn nói ra một tràng dài, y nói xong cũng cảm thấy lý do của mình không được ổn thỏa. Nếu là Lâm Huân của một trăm năm trước chắc chắn cũng không chịu nghe những lời này. Lúc đó, sức hấp dẫn của tình yêu quá lớn, y lúc đó cũng yêu sâu đậm một người. Vì người đó, y chia sẻ tuổi thọ của mình. Vì người đó, y chịu làm hết thảy những gì người đó yêu cầu. Vì người đó, y chấp nhận dùng cấm thuật để mang thai. Nhưng kết quả thì sao? Bây giờ y trở về nơi sinh ra, bụng mang dạ chửa cứng rắn chia cắt tình duyên của em trai mình. Vì y không còn dám tin vào cái thứ gọi là tình yêu của loài người nữa. Năm mươi năm trước lờ mờ nhận ra bản thân chỉ là thế thân, chỉ là con tốt thí dùng cho việc hồi sinh lại bạch nguyệt quang của tên tra nam đó, nhưng Lâm Huân đã hoàn thành cấm thuật để mang thai rồi. Chỉ vì quá yêu mà y dằn lòng bỏ qua sự lừa dối ngọt ngào của người đó, mê cuồng đến quên mất bản thân để cố gắng được ở bên cạnh hắn. Nhưng mấy chục năm bầu bạn ở bên cũng không giành được trái tim hắn mà ngược lại, còn bị nuôi nhốt như một vật thí nghiệm. 20 năm giam cầm đó, cho dù y có mang thai thì hắn cũng không buông tha, còn tàn nhẫn muốn cướp lấy nội đan của y. May mắn y thoát ra được, liền liều mạng suốt đêm không ngừng nghỉ chạy về khu rừng này. "Con người rất đáng sợ. Lâm Huân à, em không biết được người mà mình yêu say đắm có đột nhiên trở thành ác quỷ hay không đâu."
Chương 21 Bấm để xem Lâm Huân rất thương em trai út của mình, nhưng vì sức hấp dẫn bên ngoài khu rừng này quá lớn làm y lạc lối, cũng ỷ vào năng lực pháp thuật của mình mà ngao du khắp đại lục. Một lý do khác cũng là vì y chưa tìm được phương thức để trải trừ cấm thuật trong cơ thể của em út. Vì cấm thuật mà mẹ hạ vào người nên Lâm Uyên yếu ớt hơn anh chị của mình, cũng yếu bạn đồng trang lứa, thế nên khả năng hấp thụ linh lực và tu luyện kém. Lâm Huân không nghĩ tới Lâm Uyên sẽ hóa hình nhanh hơn dự tính của y trong khi y vẫn chưa tìm ra thuốc để cứu em trai. Nếu Lâm Uyên vẫn chưa hóa hình thì cấm thuật vẫn ngủ yên trong cơ thể cậu, nhưng một khi cậu đã hóa hình thì cấm thuật đã được kích phát, một viên nội đan với sức mạnh to lớn khác được giấu trong cơ thể cậu sẽ không ngừng hút lấy tinh lực và pháp lực trong viên nội đan chính của Lâm Uyên. Kể từ lúc nội đan của chính mình bị nội đan của yêu khác đồng hóa, Yêu sẽ biến thành vật chứa, trở thành chất dinh dưỡng để nuôi nó cho đến khi vật chứa hết chất dinh dưỡng, nó sẽ thoát ra ngoài. Còn vật chứa sau khi đã mất nội đan thì không thể sống nổi. Nói về viên nội đan mạnh mẽ bị phong ấn trong cơ thể Lâm Uyên phải kể đến chuyện của rất rất nhiều năm về trước. Mười vạn năm trước, thế giới này vẫn còn là hai phiến lục địa to lớn tách biệt với nhau. Một phiến lục địa cho con người bình thường sinh sống, tên gọi Bách Danh. Một phiến lục địa do loài yêu làm chủ tên Hoang Sơn, mà yêu đứng đầu là trưởng tộc Lâm Vu Quân của tộc chuột, cũng chính là phụ thân thân sinh, chủ nhân của viên nội đan trong cơ thể Lâm Uyên. Sau đó, không biết vì nguyên do gì, hai phiến lục địa dần dần tiến lại gần nhau, cấm chế trời sinh của hai phiến lục địa cũng theo thời gian mà nứt càng to, linh khí thích hợp cho tu luyện của Hoang Sơn bị phát tán ra ngoài và trung hòa cùng với bầu khí quyển của Bách Danh. Từ đó, việc tu luyện của các yêu gặp vấn đề. Cùng với việc hai phiến lục địa cách nhau càng gần, cơ duyên tu luyện của các yêu cũng vì thế mà giảm dần. Cho đến hơn vạn năm trước khi hai phiến lục địa Bách Danh và Hoang Sơn cuối cùng cũng dính liền với nhau tạo nên đại lục địa Trường Thiên Hành, linh khí cuối cùng cũng theo gió tan đi, việc tu luyện của các yêu cũng chậm chạp hơn rất nhiều, từ đó trở đi yêu giới không còn xuất thế thêm đại yêu nào nữa. Mà các yêu cũng hòa lẫn vào sống cùng con người. Con người cũng phát hiện ra trong xã hội của mình có yêu giới xâm nhập, bản tính tham lam và ranh mãnh của họ cũng phải khiến cho yêu giới cam bái hạ phong. Từ bản chất tu luyện của yêu giới, con người sáng tạo ra hệ thống tu luyện cho riêng mình. Nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện được và cũng vì thế giới này đã không còn cơ duyên để tu đạo nữa nên hệ thống tu tiên đó chỉ tồn tại được hơn năm trăm năm đã lụi tàn. Một số người vì muốn được trường sinh nên đã vây bắt yêu làm thuốc, chính xác là dùng nội đan của yêu. Số lượng yêu cũng vì thế mà giảm một cách nhanh chóng. Tộc trưởng của các tộc yêu đã họp với nhau và thống nhất mở ra truyền tống trận để đến thế giới khác thích hợp cho việc tu luyện hơn. Vào một ngày của hơn tám trăm năm trước, tất cả các yêu tề tụ ở khu rừng Nguyên Sinh, ánh mắt mong chờ và hy vọng nhìn vào pháp trận do các đại yêu của các tộc đang thi pháp. Người đứng ở trung tâm mắt trận là Lâm Vu Quân, ông vô cùng nghiêm túc quan sát pháp trận. Trong lòng vô cớ nảy sinh nỗi bất an, ánh mắt lại tự nhiên lưu chuyển nhìn xung quanh một loạt, chủ ý nhìn về phía phu nhân Nghiên Cơ đang mang thai của mình. Nàng đang ở cuối thai kì, rất nhanh thôi sẽ hạ sinh, rồi ông sẽ làm cha, sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên vợ con mình ở một thế giới mới. Cho nên, pháp trận ngày hôm nay, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào. Nhưng ông trăm tính vạn tính, đề phòng con người lại không đề phòng đồng loại. Bọn họ không muốn để Lâm Vu Quân đứng đầu các tộc nữa nên mưu tính diệt người trước, còn ai sẽ là người kế nhiệm thì tới thế giới mới sẽ tính sau. Sau khi pháp trận khởi động và truyền tống hầu hết các yêu, bấy giờ trên khu rừng Nguyên Sinh này chỉ còn lại các tộc trưởng, phu phụ Lâm Vu Quân và hai hữu sứ của ông. Ngay lúc chuẩn bị kết pháp trận thì Lâm Vu Quân bị tộc trưởng các tộc hợp sức ám sát, Lâm Vu Quân cố gắng đưa Nghiên Cơ và hai tộc nhân của mình vào pháp trận nhưng Nghiên Cơ khóc lóc không chịu rời đi. Dù các tộc trưởng có liên thủ thì trong chốc lát vẫn không đánh bại được Lâm Vu Quân, còn để Lâm Vu Quân thừa cơ giúp hai tên thuộc hạ thấy rõ cảnh phản bội này trốn vào truyền tống trận. Cuối cùng vì sợ pháp trận mất hiệu lực nên tất cả không đuổi giết phu phụ Lâm Vu Quân nữa mà theo pháp trận rời đi, bọn họ bằng mọi giá phải tìm hai tên hữu sứ đó để giết người diệt khẩu trước. Nghiên Cơ đang mang thai ở thời kì cuối, lại trải qua kinh hách, sau khi giúp phu quân của mình bình ổn thương thế thì không chống đỡ nổi nữa, tiến vào trạng thái sinh nở. Nhưng phu quân nàng còn chưa tỉnh lại, cho dù bây giờ nàng có sinh thì cũng chưa chắc mẹ tròn con vuông nên nàng đành nuốt lệ dùng phép thuật ép các con ở lại trong bụng vài ngày nữa. Cũng vì chuyện này mà xém chút nữa đứa con út không sống nổi. Vài ngày sau Lâm Vu Quân tỉnh lại, đang mơ màng thì thấy phu nhân của mình đang khó khăn ôm bụng co rút trong lòng mình. Đầu ông phút chốc tỉnh táo, bất chấp đau đớn đang âm ỉ trên người mà giúp phu nhân của mình sinh nở. Nhìn thấy người mình yêu đau đớn đến mức cắn nát cả môi, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu, ngay cả pháp lực cũng không khống chế được mà tràn cả ra ngoài. Lâm Vu Quân biết tình hình không ổn, liền quyết tâm dồn tất cả pháp lực còn sót lại trong cơ thể các con bình an ra đời. Nhưng lúc đứa con út ra đời thì không có tiếng khóc, ngay cả tiếng thở cũng yếu ớt như muốn tắt bất cứ lúc nào. Lâm Vu Quân vì muốn cứu con đã dùng nội đan của mình xem như chất dinh dưỡng, đưa vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của đứa con út. Sau khi nội đan tách ra không lâu, cộng với việc thương nặng chưa lành, Lâm Vu Quân dùng linh thể của mình tạo thành cấm chế bao bọc rừng Nguyên sinh để bảo vệ vợ con của mình, cuối cùng tiêu tán vào trời đất. Nghiên Cơ như chết lặng nằm bất động trong ổ nhìn phu quân của mình an bài hết thảy, lệ chảy đầy mặt. Nàng vừa mới sinh, sức còn yếu. Mà đại lục này vẫn còn sót lại vài yêu không muốn sang thế giới khác, nếu họ nổi lòng tham muốn cướp nội đan thì mẹ con nàng chắc chắn không còn đường sống. Các con là niềm an ủi cũng là hy vọng cuối cùng của nàng. Sau đó Nghiên Cơ luôn ở lại khi rừng Nguyên Sinh chăm sóc và dạy dỗ các con, sau khi truyền dạy cách tu luyện và kể về món nợ máu với các yêu tộc cho con trai trưởng. Căn dặn ba anh em phải yêu thương nhau, cũng cố gắng tránh xa con người. Sau đó Nghiên Cơ dùng linh thể hóa thành muôn vạn linh lực, tạo cơ duyên cuối cùng cho các con của mình tu luyện.
Chương 22 Bấm để xem Lý Thành bị ngăn cách bên ngoài trận pháp, không biết hai người bên trong đang nói cái gì, chi thấy ánh mắt lạnh lẽo xem lẫn tuyệt vọng trong đối mắt của Lân Huân. Anh muốn xông vào trận pháp nhưng không thể, chỉ không ngừng cầu xin đừng mang Lâm Uyên của anh đi. Lâm Uyên nhìn Lý Thành từ việc tác động vật lý lên thành cấm chế đến việc quỳ xuống cầu xin anh trai mình, cậu nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt cùng đối mắt đỏ hoa nhẹ giọng an ủi cảm xúc đang sắp bùng nổ của anh trai. "Anh ơi, anh đừng gấp, em sẽ đi cùng anh. Nhưng anh cho em nói chuyện với bạn đời của em được không?" Lâm Uyên cố ý dùng từ "bạn đời" để mong anh trai có thể suy nghĩ lại, dù sao việc tìm bạn đời là việc lớn trong tộc chuột cậu. Không chuột nào, cho dù là chuột đần độn nhất sẽ tìm bạn đời một cách qua loa. "Em có 3 phút để nói chuyện với hắn. Lâm Uyên à, anh không muốn em sẽ trở thành người thê thảm như anh. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, mấy năm sau, nếu hắn ta vẫn còn yêu em, anh sẽ tác thành." Lâm Huân biết, tình yêu không có có lỗi, vẫn có tình yêu đến khắc cốt ghi tâm. Như tình yêu y dành cho người đó, cũng như tình yêu mà người đó dành cho bạch nguyệt quang của hắn. Chỉ là tình yêu sai người sai cách ấy quá tàn nhẫn với y. Lâm Uyên vội chạy đến nơi Lý Thành đang quỳ, cậu áp tay lên thành cấm chế. Lý Thành cũng làm theo Lâm Uyên, chạm vào tay cậu qua lớp màng mỏng ấy. "Anh ơi" Nghe được giọng nói của Lâm Uyên, Lý Thành vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đôi mắt lại càng đỏ hơn. "Anh đừng cuống, em chỉ đi với anh hai mấy ngày thôi. Đợi anh trai của em bình tĩnh lại, em sẽ trở về với anh." Cậu nói thế này cũng chỉ an ủi Lý Thành thôi, không chắc có thể lay chuyển được anh hai của mình không. Vì cậu thấy có vẻ anh hai đã bị người mình yêu lừa một cách tuyệt vọng, anh hai thương cậu như thế, đã biết có đau đớn nguy hiểm, chắc chắn sẽ không để cho cậu chịu tổn thương từ nó nữa. Cậu yêu Lý Thành là thật, nhưng cậu cũng thương anh hai của mình. Từ lúc mẹ mất, một mình anh hai đã nuôi dưỡng dạy dỗ cậu, cái gì ngon cái gì vui cũng dành cho cậu. Cậu là được lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của anh chị. Cậu cũng biết anh chị rời xa khu rừng là vì muốn tìm cách cứu nội đan của cậu không bị đồng hóa, đều là vì cậu.. Cậu đã mất Tam tỷ rồi, cậu không thể mất thêm người thân nữa. Bây giờ tình trạng của anh hai không ổn, lại mang thai thế mà không có bạn đời bên cạnh, lúc sinh nở sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh hai bây giờ đã mất niềm tim vào con người nên cậu không thể xin anh hai mang Lý Thành theo được. Đợi đến lúc anh hai bình an sinh con, cậu sẽ về với Lý Thành. Sau đó đi tìm tên tra nam hành hạ anh hai, bắt hắn trả giá. Bây giờ cậu phải mạnh mẽ hơn. Cậu phải bảo vệ hai người mà cậu yêu thương, để họ không phải chịu một chút đau khổ nào. Lâm Huân đi tới, đưa cho Lâm Uyên một bình ngọc nhỏ. "Em lấy vài giọt máu của hắn ta đựng trong bình ngọc này, sau này sẽ dễ dàng tìm hắn hơn." Lâm Uyên nghe thế thì vui mừng, cậu biết anh hai không nhẫn tâm mà. Sau đó, Lâm Uyên dẫn động pháp lực vào tay, xuyên qua màng cấm chế, nhẹ nhàng áp tay lên má Lý Thành. Lúc nãy cậu ở bên trong không nghe được những gì Lý Thành nói nhưng nhìn ánh mắt của anh cậu cũng hiểu. "Lúc em không ở cạnh anh thì anh đừng buồn nhé, cũng không được bỏ bê bản thân, phải ăn ngon ngủ đủ. Nếu không lúc em đến tìm anh mà thấy anh gầy đi là em giận đấy." "Được." Lý Thành áp tay mình lên bàn tay mềm mại của Lâm Uyên, nhẹ giọng đồng ý. "Em cũng không được gầy đi đâu đấy, phải mũm mĩm một chút thì anh ôm thoải mái." "Vâng ạ." Lâm Uyên bật cười, bảo Lý Thành để ngón tay trước miệng bình ngọc. "Em sẽ lấy vài giọt máu của anh, để đến lúc tìm anh sẽ nhanh hơn." Lý Thành nhìn đầu ngón tay mình bỗng nhiên có một vết thương nhỏ, rồi giọt máu cứ thế nhỏ xuống miệng bình. "Em chắn chắc sẽ trở về với anh đúng không?" Sau khi vết thương nhỏ biến mất, Lý Thành nắm tay Lâm Uyên đưa lên miệng, đặt lên đó một nụ hôn. "Em nhất định sẽ trở về với anh. Em hứa." Lý Thành cảm thấy tim mình thắt lại. "Vậy em phải nhanh về đấy nhé, nếu không anh sợ mình sẽ già mất, lúc đấy xấu rồi không xứng với em nữa." "Anh nói gì thế, anh đẹp trai thế này cơ mà, bạn đời của em là đẹp trai nhất trên đời." Nếu Lý Thành đồng ý, cậu sẽ xin anh hai giúp cậu để Lý Thành được trường sinh. "Anh sẽ xem như em đi du học. Nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt. Cũng.." Lý Thành khẽ nhìn người con trai với góc dáng gầy gò ở phía sau Lâm Uyên, khẽ làm hiệu bảo Lâm Uyên kề sát tai vào màng cấm chế để nói nhỏ "Cũng chăm sóc anh hai em, cũng nhớ nói tốt về anh nhiều một tí nhé." Lâm Huân đang chăm chú quan sát em trai mình, nghe câu cuối cùng của Lý Thanh thì hai tai khẽ động nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Chợt trong không khí truyền đến mùi hương quen thuộc, phút chốc làm sắc mặt Lâm Huân tái nhợt, y hoảng sợ kêu Lâm Uyên. "Lâm Uyên, chúng ta phải đi thôi." Nếu không đi nhanh, người đó sẽ đến bắt y, y tuyệt đối không thể bị hắn bắt được. Lâm Uyên vừa nhìn sang thì thấy sắc mặt anh hai trắng bệch, đôi mắt hiện lên vẽ sợ hãi thấy rõ. Cậu cũng hơi hoảng, nhìn thấy từng đốm sáng linh lực bắt đầu tản ra, thời không xung quanh như bị một lực nào đó tác động, trong phút chống, xung quanh như bị kéo dài. Cậu cảm nhận tay mình được anh hai nắm chặt. "Đừng sợ, trận pháp khởi động rồi. Nếu em thấy chóng mặt thì nhắm mắt lại đi." Lâm Uyên lắc đầu, thân thể cậu đang lơ lửng trên không trung, cậu nhìn cảnh sắc phía ngoài trận pháp chạy vụt qua như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Rất nhanh, cậu lại cảm nhận mình đang đứng trên đất bằng, trận pháp cũng tan đi để cậu nhìn rõ không gian trước mặt. "Anh hai, nơi này là?" Lâm Uyên nghi hoặc, những ngôi nhà ở đây được xây dựng khác với phong cách ở thành phố nơi cậu đã từng sống. "Chúng ta đang ở nước ngoài. Vào nhà trước rồi nói." Lâm Huân đỡ thắt lưng dẫn Lâm Uyên bước đi trên con đường vắng. Vì nơi này đang là ban đêm nên những cây cột bên lề đường đã lên đèn, ánh sáng vàng chiếu hắt lên trên người của hai người bọn họ tạo cảm giác cô độc đến lạ lùng. Đi bộ khoảng năm phút thì hai người dừng chân trước căn nhà nhỏ, trước cửa nhà có đặt vài chậu hoa nhưng bên trong lại mọc toàn cỏ dại cao ngất, hiển nhiên chủ nhân của căn nhà đã rất lâu rồi không chăm sóc chúng. Nhìn căn nhà tối om trước mắt, Lâm Huân thở dài, y lấy chìa khóa đưa cho Lâm Huân bảo cậu mở cửa còn bản thân thì đi tới hộp thư ở cổng vào, lục lọi một hồi thì lấy ra một phong thư đã ố vàng có logo hình hoa hồng đỏ. Lâm Huân nhìn chăm chăm vào phong thư mãi cho đến khi bị Lâm Uyên gọi vào nhà.
Chương 23 Bấm để xem Căn nhà như đã lâu không có người ở, khắp nơi đều phủ một lớp bụi dày. May mà nguồn điện vẫn còn hoạt động, Lâm Uyên bật đèn lên rồi bắt đầu đánh giá căn nhà. Bên trong căn nhà nhìn rộng hơn so với bên ngoài, các vật dụng như ghế sopha, bàn, tivi đều được bọc vải để tránh bụi phủ. Nhà bếp thì trống trải hơn, chỉ có mỗi bàn ghế, các dụng cụ nấu ăn hay bát đũa đều không có. Lâm Uyên mở tủ lạnh ra, bên trong không có bất cứ cái gì, sạch sẽ như vừa mới mua. Lâm Huân thấy em trai mình loay hoay thăm dò căn nhà thì lên tiếng. "Căn nhà này là anh đã mua từ 200 trăm năm trước trong một lần đi du lịch, nhưng sau đó anh đã để cho bạn của anh sống sau khi anh về nước. Nhìn lớp bụi phủ dày thế này chắc bạn của anh đã rời đi rất lâu rồi. Chúng ta sẽ sống ở nơi này một thời gian cho đến khi chúng ta thuê được một nơi yên tĩnh hơn." "Vậy để em dọn dẹp một chút." Lâm Uyên cũng không hỏi thêm, cậu xoắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp thì bị anh trai cản lại. "Anh đã gọi dịch vụ dọn dẹp vệ sinh rồi, lát nữa họ sẽ tới. Bây giờ em đói chưa, anh sẽ đưa em đi ăn. Lâm Uyên không có tâm trạng ăn uống gì nhưng cậu lo cho anh hai nên gật đầu. Nhìn vẻ mặt xanh xao cùng cái bụng đã lộ rõ của anh hai, cậu âm thầm quyết định nhiệm vụ trong mấy tháng tiếp sau của cậu là chăm sóc anh hai và cháu khỏe mạnh. " Ở nơi này có đồ ăn giống hương vị ở nước Đô Túc không ạ? Em xem các chương trình du lịch thì nghe người dẫn chương trình bảo không phải ai cũng thích hương vị đồ ăn ở nước ngoài. " " Cái này thì tùy khẩu vị nữa, cũng khá lâu rồi anh chưa ăn lại món ăn ở thành phố Mục Hoàng này. " Lâm Uyên đỡ Lâm Huân bước xuống tắt xi. Trước mặt cậu là một nhà hàng theo phong cách Tây Âu cổ, nhìn rất có cảm giác ấm cúng. Đứng từ bên ngoài Lâm Uyên cũng có thể ngửi được hương thơm quyến rũ kích thích vị giác. Nhìn em trai mình bày ra vẻ mặt thèm thuồng, Lâm Huân nở một nụ cười ôn nhu, y khẽ vuốt nhẹ mái tóc của em trai. " Nhà hàng này dùng trái cây và ngũ cốc làm nguyên liệu chính cho các món ăn. Trái cây và ngũ cốc được trồng trong một khu rừng cổ nên chúng có chứa linh khí, rất tốt cho chúng ta. " " Nói như thế thì có khi nào ông chủ nhà hàng này là Yêu không ạ? "Lâm Uyên đỡ Lâm Huân ngồi xuống ghế rồi nhấn chuông gọi phục vụ. " Em đoán đúng rồi đấy. Nhà hàng này là do một Yêu thuộc tộc Sơn Dương mở, là bạn của anh. Nhưng 200 trăm năm trước anh ta đi du lịch vòng quanh đại lục rồi, không biết đã trở về chưa. "Lâm Huân nói xong thì phục vụ cũng vội vã chạy tới, niềm mở đặt menu lên bàn. " Mời quý khách gọi món ạ. Hôm nay cửa hàng giảm giá 20% cho tất cả các món ăn trong thực đơn ạ. "Phục vụ là một cậu thanh niên khá trẻ tuổi, cái đuôi mèo màu vàng đang đung đưa sau người, nổi bật trên bộ đồ phục vụ mà trắng tinh. Lâm Huân là lần đầu tiên thấy có một Yêu khác ngoài anh chị của mình, đối phương còn rất vô tư để lộ một phần bản thể cho người khác thấy làm cậu kinh ngạc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cái đuôi to bông xù của người ta không rời. Trong lúc chờ khách hàng gọi món thì cậu phục vụ thấy Lâm Uyên cứ nhìn chằm chằm vào đuôi của mình. Với tôn chỉ" Khách hàng là nhất "của nhà hàng và với cương vị là một trong những người phục vụ tuyệt vời nhất ở đây thì anh chàng rất tự nhiên đưa cái đuôi cao ngạo của mình đặt vào tay của Lâm Uyên í bảo cậu có thể tùy ý chơi với nó. Lâm Uyên sững sờ khẽ vuốt cái đuôi mềm mại trong tay, nhìn anh trai không hề chú ý gì tới bên mình, lại nhìn anh chàng phục vụ vẫn trưng khuôn mặt tươi cười mặc cậu sờ đó đuôi. Sự khác biệt về phong tục văn hóa nhắc nhở Lâm Uyên không nên làm ra hành động" dê "này nhưng tay của cậu trong ngừng lại được mà chơi đùa cùng cái đuôi của người ta. Kỳ Lan, chủ nhân của chiếc đuôi đang rất cố gắng nhẫn nhịn rạo rực trong lòng. Vốn nhìn cậu nhóc trẻ măng trước mặt nghĩ rằng chỉ cho cậu nhóc chơi đùa một tí mà thôi, ai ngờ lại bị sờ đến không nhịn được. Mặc dù hắn biết cái đuôi bông xù của mình rất được lòng khách hàng, từ việc dỗ trễ em trong nhà hàng đến dỗ người lớn trong bar, Kỳ Lan chưa bao giờ bị sờ đến ngứa ngáy trong lòng thế này. Đôi tay của cậu nhóc thon dài mềm mại, chỉ nhẹ chạm vào đầu lông trên chiếc đuôi, đôi lúc tò tò nắn nắn chóp đuôi của hắn, vạch túm lông ra, dùng ngón tay sờ sờ vào da, hơi thở mềm nhẹ của cậu nhóc phả lên làm đuôi của Kỳ Lan run run. Lâm Huân thấy em trai trêu cậu phục vụ sắp không chịu nổi, bèn hắng giọng một tiếng, đưa tờ giấy ghi chú thực đơn cho cậu ta. Kỳ Lan vội trưng ra nụ cười như được giải thoát, vội rút đuôi của mình về rồi chạy nhanh vào bếp. Nguy hiểm quá thần linh ơi! Lâm Uyên đang hăng say nghiên cứu thì cái đuôi đột nhiên bị rút đi mất, cậu tỏ vẻ tiếc nuối rồi lén lén nhìn về phía sau đánh giá cái đuôi tròn của mình. Cậu nghĩ nếu cái đuôi của mình cũng dài và bông xù như của anh phục vụ kia thì thích thật, lúc ngủ cậu có thể ôm lấy đuôi của mình không cần gối ôm luôn. Cái đuôi mềm mại như thế chắc Lý Thành sẽ thích lắm. Thấy Lâm Uyên đang ngẩn ngờ thì về phía sau, Lâm Huân trêu cậu em trai của mình. " Em gan thật đấy nha. Cậu phục vụ lúc nãy là tộc Linh Miêu, thế mà em không sợ còn dám chơi đùa cái đuôi của cậu ta. " " Em chả sợ mèo đâu. Anh thấy em đáng yêu thế này không, ai nhìn thấy sao nỡ ăn em chứ. "Lâm Uyên trề môi, cậu nhìn xung quanh không có ai để ý đến bàn bên mình liền để lộ ra hai cái tai nhỏ vểnh lên, lông nhung mềm mại của cậu như phát sáng dưới ánh đèn, mặt mày nhu hòa cùng đôi mắt to tròn nhìn đáng yêu cực kì. " Quả thật rất đáng yêu. "Lâm Huân nhìn bộ dáng của em trai, không khỏi nhớ tới mẹ và em gái của mình, khuôn mặt của ba mẹ con rất giống nhau, đều nhu hòa đáng yêu. Mặt mũi của y thì giống phụ thân nhiều hơn, thanh lãnh lại anh tuấn, đôi mắt hẹp dài, lông mày khí khái. Chính vì vẻ ngoài nam tính này mà có không thích nữ yêu nam yêu theo đuổi y, nhưng y lại đâm đầu vào một con người máu lạnh vô tình. Sau khi đồ ăn được mang lên, Lâm Uyên cảm ơn người phục vụ và mời Lâm Huân ăn cơm thì cậu thấy sắc mặt Lâm Huân trầm xuống, đôi mắt cũng đỏ lên nhìn không ra đau lòng hay thù hận. Lâm Uyên thở dài, cậu di chuyển ghê sang cạch Lâm Huân rồi khuyên nhủ. " Anh hai, anh đừng đau lòng nữa. Hiện giờ anh đã rời khỏi tên tra nam đó rồi, sau này có em ở bên cạnh, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Anh cứ như thế nay sao có sức sinh cháu của em ra được, bây giờ anh phải bồi bổ thân thể vào, em sẽ giám sát anh đó."Nói xong cậu đặt trước mặt anh trai một bát cháo Ngũ bảo. Lâm Huân gật đầu. Kể từ khi mang thai, tâm trạng của y lên xuống thất thường, thân thể cũng không nhanh nhẹn như trước, còn hay ốm đau. Một phần cũng là do những thủ đoạn giam cầm hành hạ của người kia gây ra. Không biết, sau khi lấy được máu đầu tim của y thì người đó đã cứu sống bạch nguyệt quang của hắn hay chưa. Sức mạnh nhất mạch đang chảy trong máu thịt của y khiến y trở nên cao quý, cũng là nguyên nhân khiến dòng dõi nhất mạch của y luôn là điểm nhắm đến của các đại gia tộc. Bản thân sự tồn tại nhất mạch của tộc y là thiên địa kì trân dược, cũng là cường giả chí tôn của Yêu giới. Vì sức mạnh cường giả này, nhất mạch của gia tộc mới không bị nuôi cầm hay tàn diệt đến tuyệt chủng. Nhưng Lâm Huân y thì sao? Đã là trò cười trong câu chuyện phiếm của Yêu giới rồi. Đại công tử của nhất mạch Thiên Nhân Thử lại bị một con người giam cầm nuôi dưỡng, còn không biết xấu hổ mà san sẻ tuổi thọ và pháp lực, để một con người trở thành một trong những người đứng đầu của Nam Túc Yêu vực.
Chương 24 Bấm để xem "Thế nào gọi là Nam Túc Yêu vực ạ?" "Tên gọi này xuất hiện từ khi sự kiện cha của chúng ta mở truyền tống trận đưa phần lớn Yêu tộc sang một thế giới khác." Trước kia, khi hình thành đại lục địa mới Trường Thiên Hành, Têu giới vẫn do tộc Thiên Nhân Thử ta và cửu đại Yêu tộc khác kết liên minh làm chủ. Đầu não tối cao chấp pháp trong Yêu giới gọi là Thượng lưu Yêu Vực, đại bản doanh ở trung tâm rừng Cổ Lâm thuộc nước Đô Túc, tức là đất nước mà Lâm Uyên đang mang quốc tịch, đứng đầu đại bản doanh là đại yêu của của thập đại Yêu tộc. Sau khi Lâm Vu Quân mở truyền tống trận đưa phần lớn nhân khẩu Yêu tộc đi, đại lục địa Trường Thiên Hành chỉ còn lại phần nhỏ nhân khẩu Yêu tộc, không còn chịu sự quản giáo của Thượng lưu Yêu vực đã tự do hình thành cho mình một thế lực riêng. 200 trăm sau sự kiện Đại di cư ấy, những nhân khẩu Yêu tộc đến những nước thuộc Đông, Tây, Nam, Bắc của đại lục địa đều đã hòa nhập vào cuộc sống và văn hóa của cư dân các nước đó. Cũng trong thời gian ấy, với khả năng tu luyện kinh người, Lâm Huân đã tu thành hình người. Lâm Huân vừa chăm sóc các em vừa nghe ngóng tình hình các thế lực trên đại lục địa, đến khi em gái Lâm Huyên tu thành hình người, y dặn dò Lâm Huyên chăm sóc tốt cho Lâm Uyên rồi lên đường đi tìm phương pháp cứu nội đan. Cũng từ đó, trong Yêu giới xuất hiện cái tên Tiêu Lạc Quân - Lâm Huân. Tiêu Lạc Quân - Lâm Huân không hổ danh là con của Yêu chủ Lâm Vu Quân, đã tập hợp các thế lực Yêu tộc thuộc các nước phía Nam, lập ra Nam Túc Yêu vực. Bắc Lĩnh Yêu vực do tộc Sơn Dương - Sơn Tuyết Cương làm chủ phía Bắc. Nam Nhai Yêu vực do tộc Thiên Sí Điểu - Thiên Vũ Ảnh làm chủ phía Nam. Đông Vân Yêu vực do tộc Sư Hùng - Tư Nhan Bạch làm chủ phía đông. Giáp Bắc Lĩnh Yêu vực là biển rộng, ở đó có Giao nhân tộc và Giao nhân hoàng Bách Vũ làm chủ Huyết Hải Yêu vực. Vì là người đứng đầu của một thế lực, Lâm Huân kết giao với các cường giả, y cũng không ngừng dò la tin tức của các bí bảo pháp thuật giúp em trai của y bình ổn kết giới bao quanh viên nội đan đang dần yếu đi theo năm tháng. Nhưng chẳng một Yêu nào biết cách hóa giải, các đại yêu không muốn nhũng tay vào chuyện của hậu bối nữa thì biệt tăm không một chút tung tích. Cho đến khi Bách Vũ nói cho Lâm Huân biết, có lẽ các tu sĩ loài người biết được phương pháp. Lúc bấy giờ trong giới tu hành của loài người đã truyền tai nhau phương pháp dùng nội đan của Yêu tộc để đề cao thực lực. Bọn họ có thể dung hòa được một loại nội đan khác vào cơ thể để nâng cao pháp lực và rút ngắn thời gian tu luyện. Cũng vì thế mà có không ít Yêu tộc bị bắt moi mất nội đan. Lâm Huân mang theo thiện chí tới bái phỏng tu sĩ nhân gian, chấp nhận bỏ qua mối thù giữa Yêu và Người để học được bí pháp. Nhưng không có tu sĩ nào là không thèm nhỏ dãi nội đan của y. Lòng tham của con người sâu bao nhiêu thì họ càng có bấy nhiêu cách để lừa gạt. Sau vài lần bị lừa gạt, Lâm Huân cũng bắt đầu không tin tưởng vào mấy người tu sĩ đạo đức giả ấy nữa. Y cũng khôn lên, bắt đầu lừa gạt lại nhóm tu sĩ, y cũng không biết y đã kết liễu bao nhiêu tên đạo sĩ rồi. Nhìn những tên đạo sĩ ngày càng ít đi dưới tay y, cũng không có bao nhiêu tên chống tại được sự đào thải tự nhiên làm Lâm Huân thất vọng đến tuyệt vọng, bọn họ không một ai có thể giải thích được cặn kẽ vấn đề tại sao một người có thể dùng nội đan của một người khác dung hợp với nội đan của chính mình mà không xảy ra hiện tượng bài trừ. Cho đến 200 năm trước khi Lâm Huân gặp được người thừa kế của gia tộc tu tiên cuối cùng trên đại lục địa. Giống như một con mồi, Lâm Huân từng bước từng bước tiến vào cái bẫy ngọt ngào mà người đó tỉ mỉ bày ra. Hắn ta dạy cho y cặn kẽ và rõ ràng quá trình dung hòa nội đan, còn dụ dỗ y tìm vật thí nghiệm để có thể hướng dẫn cho y dễ dàng hơn. Nhưng dù sao cũng là đồng loại, y không nhẫn tâm nên tìm những Yêu tộc đang bị bệnh sắp không qua khỏi hoặc tội nhân Yêu tộc phạm trọng tội để người đó hướng dẫn y thực nghiệm. Người đó cũng thí nghiệm qua trên cơ thể nhân loại để chỉ cho y sự khác nhau, cái lợi và cái hại như thế nào cho từng đối tượng dùng phương pháp này. Lúc đó Lâm Huân vì quá vui mừng nên cũng không suy nghĩ thấu đáo đến việc tại sao một tên thiếu gia chẳng thèm tu luyện này lại biết rõ về phương pháp đổi đan tàn nhẫn này đến thế. Sau lại, người đó dạy cho y biết thế nào là yêu, thế nào là được theo đuổi và sủng ái, để cho y hoàn toàn tin tưởng người đó không một chút mảy may nghi ngờ, cam tâm tình nguyện vì người đó làm mọi việc. Nhưng y chưa kịp trở về rừng Nguyên Sinh cứu em trai của mình thì đã bị người đó nhốt lại. Lúc đầu là vì lấy lý do không muốn rời xa y mà việc làm ăn đang gặp khó khăn không thể đi cùng y nên không yên tâm, tiếp đó là lợi dụng tình yêu của y để làm y ghen tuông, rồi lại âm thầm tính kế y để y mang thai, khiến y không thể rời xa được người đó, cuối cùng là trực tiếp phá vỡ lớp mặt nạ yêu thương giả dối, mãnh mẽ giam cầm hành hạ y. Mà Lâm Huân, trong gần 50 năm bị giam cầm ấy, y mới thẫn thờ mà nghĩ về chuyện quá khứ, xâu chuỗi kết thảy sự việc lại với nhau. Cái đêm mà y nghe được chân tướng từ chính miệng người kia, đó là lần thứ hai trong cuộc đời y khóc. Khóc đến không thở được, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi từ hoàng hôn tới sớm mai. Không biết từ lúc nào, y đã từng chút từng chút một, trong vô thức nói ra những điểm yếu của mình. Trong những năm tháng bị rút máu đầu tim ấy, nhìn người đó lạnh lùng dùng dao nhọn rạch tim y, y đã đau đến mức không muốn sống nữa. Nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng cùng hai em của mình, y mới cắn răng kiên trì sống tiếp. Cũng may y không dẫn sói về nhà, không đưa người đó đến gặp em trai của mình. Lâm Huân nghĩ cách cứu vãn tình hình, y nghĩ, mình và người đó đã sống chung với gần 200 năm, chắn chắc sẽ có chút tình cảm, nên y đã từ bỏ tôn nghiêm sau mỗi lần rút máu mà cầu xin người đó ở lại với y. Nhưng trong một lần vô tình nghe được từ miệng thủ hạ canh gác, y mới biết bản thân chỉ là kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang, là thuốc để cứu bạch nguyệt quang của đại thiếu gia sống lại. Trách không được, người đó lại hiểu rõ về phương pháp đổi đan đến vậy. Lúc đó Lâm Huân mới hoàn toàn chết tâm, bản thân y chẳng qua chỉ là thuốc mà thôi, một thang thuốc đang dùng tới vốc cuối cùng. Nếu muốn cứu người thì chỉ cần nói với y một tiếng, y nhất định đáp lại nghĩa mà không hề nà dùng máu đầu tim tặng cho người đó. Nhưng y không ngờ, cứu sống người còn chưa thỏa, người đó còn muốn dùng nội đan của y để cho bạch quyệt quang được bất tử. Lúc đó Lâm Huân nghĩ, nếu y còn để yên cho người ta moi nội đan của mình thì y cũng đáng bị như thế. Bây giờ người đó từ đại thiếu gia đã lên làm chủ của gia tộc, 3 ngày sau sẽ tổ chức đại lễ. Y đã lén nhè thuốc mà kẻ canh cửa đưa tới rồi cố gắng dùng linh lực còn sót lại trong nội đan để chạy trốn. Có lẽ cha mẹ trên trời phù hộ, Lâm Huân y mới còn sống.
Chương 25 Bấm để xem Lâm Uyên nghiêm túc lắng nghe Lâm Huân kể chuyện. Cậu không thể tin nổi anh hai lại giỏi đến vậy, cũng đau lòng cho anh hai phải trải qua nhiều chuyện đau thương đến thế. Dù anh hai chỉ ra đời trước cậu vài giờ mà thôi nhưng hầu như anh đã trải qua hầu hết sóng gió của cuộc đời, còn cậu chỉ như đứa trẻ mới lớn đang tập tành bước vào xã hội phức tạp đầy cạm bẫy. Lâm Uyên không biết nên buồn hay nên vui vì viên nội đan mạnh mẽ đang ở trong người mình. "Vậy thì anh có cách dung hòa hai viên nội đan trong cơ thể của em đúng không ạ?" Lâm Uyên tò mò dò hỏi, nếu cậu có thể hấp thu được viên nội đan đó, cậu có thể trở thành một Yêu lớn mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Đến lúc đó cậu sẽ là người bảo vệ cho người thân của mình, không ai có thể bắt nạt được họ. "Hôm sau anh sẽ bắt đầu chuẩn bị giúp em dung hợp nội đan." Trong thời gian bị giam cầm, Lâm Huân cũng nghiên cứu về việc dung hợp nội đan phù hợp cho em trai mình, y đã luyện tập trong trí nhớ ngàn vạn lần nên chắc chắn việc dung hợp sẽ xảy ra suôn sẻ. Sau khi thành công y cũng không cần quá lo lắng cho em ấy nữa, có thể an tâm mà dưỡng thai rồi. Trong lúc hai người đang dùng bữa thì một người cao lớn đi về phía họ, cái bóng che muốn phần nữa bàn ăn làm Lâm Uyên nhíu mày, ngẩn đầu lên định nhắc nhở thì sợ hãi đến độ thu cả tai lại luôn. Lâm Huân vẫn bình tĩnh ăn bát cháo của mình, sau muỗng cuối cùng, y mới nhẹ giọng bảo. "Tới rồi thì ngồi xuống đi, dọa trẻ con làm gì. Bao lâu rồi mà anh vẫn không bỏ cái tật này hả Tuyết Cương." "Cậu ta là trẻ con thì cậu là người lớn chắc." Người được gọi là Tuyết Cương nhún vai một cái rồi ngồi xuống bàn, hất cằm về phía Lâm Uyên hỏi. "Cậu ta là em trai của cậu à." "Em trai của tôi, tên Lâm Uyên." "Em, em chào anh ạ." Lâm Uyên nhìn cặp sừng xoắn vĩ đại hơi hướng ra phía sau của Tuyết Cương, lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh, thêm vết rạch từ giữa trán xuống gò má càng làm cho Lâm Uyên nghĩ tới côn đồ tội phạm. Gì chứ cái thân hình vạm vỡ ấy không phải các vận động viên thể hình có thể so được. Hơn nữa, cậu cảm được giọng nói của anh ta không có mấy thiện cảm với cậu. "Nhìn cũng non mềm đáng yêu đấy chứ. Này, cậu có biết trong lúc cậu đang vô tư vui đùa thì Lâm Huân đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ để giúp cậu không?" Sơn Tuyết Cương nghĩ đi nghĩ lại mấy trăm năm cũng phải nói ra lời này. Lâm Huân luôn miệng nhắc tới em trai của mình nhưng hắn lại chưa từng thấy tên em trai tới giúp đỡ Lâm Huân. Từ sau khi Lâm Huân trở thành người đứng đầu Nam Túc Yêu vực, y liền bắt đầu công cuộc tìm kiếm phương pháp cứu em trai khỏi việc trở thành vật chứa. Việc này Lâm Huân chỉ nói cho hắn và Bách Vũ biết nên y mới cho đồng bạn giúp đỡ trong những lần ngàn cân treo sợi tóc. "Tuyết Cương, anh không được nói em trai của tôi như thế. Thằng bé không biết gì cả. Tôi dính dáng đến mấy chuyện này cũng không thể trách em ấy được. Cũng trách tôi tự phụ, ngu ngốc." Lâm Uyên nghe mình bị điểm tên liền giật mình. Cậu không biết gì thật. Lúc anh hai rời đi cậu còn chưa hóa hình, chỉ vừa mới thức tỉnh một ít linh trí mà thôi. Anh hai bảo ra ngoài tìm đồ ngon cho cậu, thế là cậu liền tin. Với một con chuột bình thường mà nói, nó đã biết cái gì ngoài bản năng sinh tồn như ăn ngủ chơi đâu chứ. Vả lại mấy trăm năm đầu anh trai cũng giữ đúng lời hứa cách vài chục năm lại về thăm cậu một lần, cho đến khi cậu đã bắt đầu học được cách tu luyện thì anh hai cũng không về nữa, chị cậu cũng rời đi. Đối với những chuyện cậu không hiểu, cậu chẳng biết hỏi ai ngoài những sinh vật đang sống trong rừng. Nhưng chúng có hơn gì cậu đâu chứ? Cậu còn không thể rời khỏi cấm chế vô hình mà cha cậu tạo ra để chạy sâu vào trong trung tâm cánh rừng hỏi các lão Yêu, chưa kể đến việc nếu bên trong chẳng có lão Yêu nào mà chỉ có thú dữ thì giờ cậu cũng không còn mạng mà ngồi ở đây. Nhưng việc anh hai đã phải trải qua vất vả gian khổ vì mình, Lâm Uyên cũng không dám mở miệng nói bất cứ lí do gì. Thấy cậu ấp úng, hai mắt rưng rưng đau lòng nhìn mình thì Lâm Huân không chịu được, y khẽ đạp lên chân Tuyết Cương, nhíu mày không vui. Tuyết Cương cũng định nói thêm vài câu nhưng thấy sắc mặt bạn mình không tốt lắm, lại nhìn xuống cái bụng đã lộ rõ của y mà thở dài. Lần trốn thoát khỏi cảnh tù ngục kia cũng là nhờ ngọc châu mà Bách Vũ tặng cho Lâm Huân. Bên trong ngọc châu có chứa một lượng lớn linh lực, sau khi ngọc châu được dùng xong nó sẽ vỡ nát và giao nhân hoàng sẽ cảm ứng được phương vị. Thường thì người cần giúp đỡ mới bóp nát ngọc châu nên Bách Vũ mới cảm ứng được, mà thời gian này ở Huyết Hải Yêu Vực đang xảy ra giao tranh với Bắc Lĩnh Yêu vực, Bách Vũ không thể tới ứng cứu được nên đã thông tri cho Tuyết Cương. Lúc Tuyết Cương tìm đến nơi giam giữ đã không thấy Lâm Huân đâu nên đã tới rừng Nguyên Sinh để tìm. Không ngờ không nhìn thấy Lâm Huân mà ngược lại, nhìn thấy tên khốn đó. Lâm Huân nghe xong thì bất giác lạnh sống lưng, y khống chế nỗi lòng bất an mà hỏi. "Người đó không thấy anh chứ? Nếu hắn ta thấy thì chắc sẽ dò ra được tung tích của tôi, tôi không thể để hắn ta tìm ra được, không thể, không được để hắn thấy, hắn ta sẽ.." Tuyết Cương và Lâm Uyên thấy Lâm Uyên hoảng đến mức nói năng lộn xộn. Thật không biết tên khốn đó đã hành hạ Lâm Huân đến mức nào mới có thể khiến cho một người cao ngạo trở nên sợ bóng sợ gió thế này. "Cậu yên tâm, lúc đó tôi có thu lại khí tức của mình, hắn ta không phát hiện ra đâu. Mà hắn cũng chỉ là một con người bình thường được cậu chia sẻ một tí pháp lực mà thôi.." "Hắn ta đã tu luyện ra kim đan rồi. Kim đan của chính hắn. Bên cạnh hắn còn có Đại Yêu Khuyển với thính lực và khứu giác nhạy bén.." Tuyết Cương nghe thế thì ngẩn ra, trong lòng lại thầm than sợ hãi. Tên khốn loài người đó thật sự giỏi đến biến thái. Quả không hổ danh là dòng dõi tu tiên đệ nhất trong giới tu sĩ, với cơ duyên ít ỏi ở thế giới này mà có thể tu ra kim đan, đúng là không thể khinh thường. Lâm Uyên nghe thế thì vô cùng lo lắng, cậu lại nghĩ tới Lý Thành. Nếu Lý Thành gặp phải tên tra nam đó thì sao, liệu hắn có nghĩ Lý Thành biết anh em cậu ở đâu rồi bắt Lý Thành đi không? Càng nghĩ càng sợ, cậu run giọng hỏi Tuyết Cương. "Anh Tuyết Cương, lúc anh gặp tên tra nam đó, anh có thấy người nào khác không? Là nam, cao, mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, áo khoác gió màu kem.." "Cậu không lo cho anh cậu mà còn lo cho một tên loài người à? Đúng là.." "Tôi.." Lâm Uyên có hơi giận, cậu không biết đã chọc tới người bạn cao to này của anh mình lúc nào. Từ lúc anh ta tới cứ toàn nhắm vào cậu. "Tuyết Cương, coi như tôi xin anh, đừng công kích em trai tôi nữa?" Lâm Huân có hơi đau bụng, y vỗ về bụng mình vài, trong lòng lại nghĩ nếu tên bạn đời kia của Lâm Uyên mà xảy ra mệnh hệ gì thì y chắc không giữ nổi cậu em trai của mình nữa, chắc chắn sẽ liều mạng quay về. "Tôi cầu xin anh, anh có thể nói cho tôi biết được không?" Lâm Uyên đứng ngồi không yên, thấp thỏm hỏi. "Không ổn, theo lời anh hai nói thì lúc anh đến rừng Nguyên Sinh có nhận ra có ai là Đại Khuyển Yêu không? Nếu thật sự Đại Khuyển Yêu có mặt thì tên đó sẽ ngửi được mùi của anh."
Chương 26 Bấm để xem Nhìn thấy hai anh em Lâm Huân hoảng loạn cũng làm cho Tuyết Cương hoảng loạn theo. Hắn cố gắng nghĩ ra vài câu an ủi. "Được rồi được rồi, anh em hai người đừng gấp. Nơi này cách Nam Túc Yêu Vực xa như vậy, trừ khi có truyền tống trận, nếu không hắn muốn tới đây cũng phải mất vài ngày." Đúng vậy, truyền tống trận đưa người đi xa vài trăm nghìn dặm trong nháy mắt. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được trận pháp này. Chỉ có từ 9 người thuộc cấp bậc đại yêu hợp sức mới có thể tạo ra, hoặc một người trong dòng chính của Thiên Nhân Thử mới có năng lực này. Khoảng cách được truyền tống đi bao xa cũng phụ thuộc vào tu vi của người tạo trận pháp. Nghe Tuyết Cương nói thế thì Lâm Huân mới bình tĩnh đôi chút. Y quá sợ cảm giác bị dao nhọn đâm vào tim, sợ cảm giác bị người khác đưa tay vào thăm dò nội đan hết lần này tới lần khác. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không còn chút tình yêu dù là giả tạo nào trong mắt người kia nữa. Lâm Huân lại nghĩ đến em trai mình và người bạn đời của em ấy. Đã yêu rồi thì chẳng thể nào dứt lo được, chỉ có tin tưởng mới làm cho lòng thôi bất an. Nghĩ thế Lâm Huân đành lên tiếng hỏi. "Anh có thấy người như em tôi miêu tả không? Người đó là bạn đời của em trai tôi nên nó lo lắng.." Tuyết Cương nghe thế thì tức đến bật cười, hai anh em nhà này cứ phải đâm đầu vào loài người. Bộ Yêu tộc chẳng có ai đẹp trai tài giỏi hay sao? "Không thấy." Tuyết Cương bực bội trả lời. "Tôi chỉ thấy tên khốn kia với dăm ba tên thuộc hạ thôi, bọn chúng đứng bên ngoài kết giới một lúc lâu nhưng chẳng vào được bên trong. Lại nói, kết giới do cha cậu tạo ra cũng kiên cố thật." "Là cha chúng tôi dùng linh thể hóa thành trận pháp đấy." Lâm Uyên buồn buồn đáp lời, cậu cởi áo khoác của mình ra rồi đắp thêm cho Lâm Huân, bàn tay đặt sau lưng vận linh lực truyền chúng sang người Lâm Huân để anh dễ chịu đôi chút. Tuyết Cương biết mình lỡ lời nên cũng không dám nói gì nữa, hắn nghĩ từ lúc đến đây không biết đã vô tình chạm vào bao nhiêu vết thương lòng của Lâm Huân rồi. Ngồi đực ra đó một lúc nhìn Lâm Uyên truyền xong linh lực cho Lân Huân, hắn mới nói. "Lâm Huân này, hay là cậu tới Huyết Hải Yêu vực đi. Ở đó cậu sẽ an toàn hơn bất kì đâu trên đại lục địa này. Tôi sẽ liên hệ với Bách Vũ, nếu cậu thu xếp xong thì tôi đưa hai người lên đường đến đó." Muốn tới Huyết Hải Yêu vực phải đi qua Bắc Lĩnh Yêu vực, ở giữa ranh giới hai vực là một khu vực rộng lớn đặc thù mà nếu không phải là đại yêu với linh lực hùng hậu thì không thể thi triển bất kì pháp thuật nào trên khu vực đó. Ngoài ra, ở đó chỉ toàn là tuyết, lạnh đến thấu xương, ngày nay không một Yêu nào có thể đi qua khu vực đó mà không bị đông cứng, vì không thể sử dụng linh lực nên không khác gì con người, không chịu nổi nhiệt độ lạnh đến thế. Thế nên xung quanh ranh giới đó chẳng có Yêu nào sinh sống, càng không có con người sinh sống. Có hai cách để tiến vào Huyết Hải Yêu vực. Một là Giao nhân hoàng. Hai là Thông Hải Lộ. Người duy nhất có thể ngang nhiên đi qua khu vực đặc thù đó chỉ có một người, chính là Giao nhân hoàng. Giao nhân hoàng cũng là đại yêu duy nhất trên đại lục địa này chịu lộ diện, hiển nhiên, y cũng trở thành Yêu mạnh nhất của Yêu giới trong thời gian này. Thông Hải Lộ là một tuyến đường nhỏ cách ranh giới vài trăm dặm, là tuyến đường duy nhất nổi trên mặt biển của Huyết Hải Yêu vực, nối liền lục địa của Bắc Lĩnh Yêu Vực và Cổ Mê Ngư - hòn đảo duy nhất trên đại dương. Nghe đồn ở hòn đảo đó có vô số kỳ trân dị bảo đã tuyệt tích trên đại lục địa, sâu trong lòng đất của hòn đảo đó có một mạch nước linh tuyền. Đó cũng là nguyên nhân tộc Giao nhân tộc không di dời sang thế giới khác. Chính là vì mạch linh tuyền chứa linh lực tuần hoàn không cạn! Vì Huyết Hải Yêu vực có Cổ Mê Ngư nên đã trở thành nơi mà các vực khác muốn chiếm làm của riêng, giao tranh cũng xảy ra liên miên. Nơi biên giới luôn có máu nhuộm đỏ nước biển nên mới có tên Huyết Hải Yêu vực. Người khác muốn tới Cổ Mê Ngư thì khó còn hơn lên trời, nhưng Giao nhân hoàng lại là bạn của bọn họ nên chuyện này thành ra cũng không còn là vấn đề nữa. Ba người bàn bạc nhau, đợi khi phía Huyết Hải Yêu vực chấm dứt giao tranh, Tuyết Cương sẽ thông tri cho Bạch Vũ. Bên này hai người sẽ dọn tới ở nhờ trong lãnh địa của Sơn Dương tộc. Có người đứng đằng sau giúp đỡ sẽ tăng cảm giác an tâm hơn, dù sao bây giờ Lâm Huân và Lâm Uyên cũng chỉ thân cô thế cô, nhất là pháp lực của Lâm Huân còn chưa hồi phục hoàn toàn. Thế lực của Tây Hạ tiên gia cũng không thể xem thường. Trong Tây Hạ tiên gia bây giờ có lẽ không có quá 3 người tu được kim đan nhưng cả 3 không ai không phải là cường giả. * * * Sau khi Lâm Uyên thu dọn lại đồ đạc một lần nữa, cậu nhìn vào chiếc điện thoại hồi lâu, do dự ngập ngừng muốn gọi cho Lý Thành báo bình an. Nhưng cậu biết, trong thời gian này, tốt nhất là không được có sai sót nào cả. Biết đâu chỉ cần cậu gọi một cuộc điện thoại thôi cũng đủ khiến cậu phải hối hận tới cuối đời? Lâm Uyên quyết định vứt chiếc điện thoại, cậu tháo sim rồi tắt nguồn. Cậu biết Lý Thành vẫn an toàn, vì giọt máu lúc cậu lấy từ ngón tay của Lý Thành vẫn còn phát sáng trong bình ngọc. Tuyết Cương lái xe tới đón hai anh em Lâm Huân và Lâm Uyên. Sau khi xếp hành lý lên xe, Lâm Uyên đi tới thùng rác rồi vứt chiếc điện thoại vào. Xong xuôi cậu mới hít một hơi thật sâu, bước lên xe ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Huân nắm bàn tay của Lâm Uyên, y cảm nhận được độ ấm và mềm mại, khác hẳn với ban tay lạnh lẽo đầy xương xẩu của y. Lâm Huân nghĩ, việc em trai mình vứt chiếc điện thoại đi cũng là một điều tốt. Lâm Uyên cần phải học được cách tự lập, cậu không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, ít nhất là khi cậu còn chưa thể bảo vệ được chính bản thân mình. Cậu có thể làm nũng, có thể tỏ ra mềm yếu với người thân của mình nhưng cậu cũng phải cho người lạ biết, bản thân cậu không phải là người dễ chọc. Chiếc xe thể thao sang trọng chạy băng băng trên đường. Những góc náo nhiệt của khu phố lần lượt hiện lên và lướt qua trong đôi mắt của Lâm Uyên. Đất nước Romanila này hiện đại hơn rất nhiều so với Đô Túc nhưng không hiểu sao, từng kí ức mỗi khi được Lý Thành dẫn cậu ra ngoài chơi cứ hiện lên trong đầu cậu. Qua cửa kính, Lâm Uyên thấy vài cặp đôi nắm tay nhau đi dưới hàng cây, cậu lại nhớ đến đầu đông, Lý Thành sẽ cẩn thận mặc ấm cho cậu từ đầu đến chân, dắt cậu đi chơi ở phố ẩm thực, cậu muốn ăn cái gì cũng không cần tự tay lấy, chỉ cần hôn má Lý Thành một cái là sẽ được ăn thoải mái, rồi anh ấy sẽ chụp vài tấm cậu tạo dáng cạnh bảng hiệu đồ ăn vặt. Xe đi ngang qua một nhà hàng, hình ảnh một người chàng trai đang chú tâm bóc vỏ tôm cho người con gái bên cạnh, cô gái vui vẻ kể chuyện gì đó, chàng trai cũng vui vẻ cười theo. Xe lại đi ngang qua khu vui chơi, một cô gái hào hứng cổ vũ chàng trai đang ném phi tiêu.. Rõ ràng, từng kí ức vui vẻ trong quá khứ cứ như đang lồng vào hiện thực. Lâm Uyên bỗng cảm thấy tủi thân, cậu nhớ Lý Thành, nhớ từng cái ôm ấm áp, nhớ giọng nói dịu dàng. Lâm Uyên nắm chặt bình ngọc trong túi, ngoài kỉ niệm ra, đây chính là thứ duy nhất cậu có thể dùng để an ủi chính bản thân mình. Không biết Lý Thành đã về nhà an toàn chưa?
Chương 27 Bấm để xem Đương nhiên là Lý Thành về nhà không an toàn rồi. Sau khi Lâm Uyên biến mất trước mặt mình, Lý Thành vẫn thơ thẩn đứng trước cửa hang động một lúc. Đến khi lấy lại tinh thần, anh mới vào bên trong định quan sát nơi Lâm Uyên lớn lên. Bên trong hang động đơn sơ lắm, không có gì đặc biệt, phía vách tường có một phiến đá to, chắc là giường ngủ. Lý Thành để ý ở một góc phiến đá có một cái ổ rơm nhỏ, bên trong có lót lông xám mềm mại. Màu lông này Lý Thành vừa nhìn là đã biết của ai. Ở nhà của hai người cũng có một cái ổ nhỏ, lâu lâu Lâm Uyên sẽ biến trở về trạng thái chuột con, em ấy sẽ nhặt lấy lông rụng ra và bỏ vào tổ làm thành đệm nằm. Lý Thành nhẹ nhàng chạm vào túm lông mềm mềm một lúc, khóe mắt lại liếc thấy vài hạt thông, hạt dẻ khô nằm lăn lốc bên vách đá. Anh nghĩ, chắc là đồ chơi của Lâm Uyên. Ngoài ra thì cũng chẳng còn gì nữa. Lý Thành ra ngoài, nhìn trời nắng ấm trên đỉnh đầu rồi quyết định trở về nhà. Lý Thành nhớ lại con đường mà Lâm Uyên dẫn anh vào, định men theo đó trở lại bìa rừng. Nhưng Lý Thành đi mãi đi mãi, càng đi càng thấy khu rừng trở nên âm u rậm rạp, con đường mòn nhỏ cũng dần biến đâu mất. Lý Thành nhíu mày, xoay người quay trở lại hang động. Anh phải nghĩ cách để ra đường khu rừng vì mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Lúc Lý Thành trở về thì thấy phía ngoài chỗ kết giới có một toán người đang đứng, trong họ có vẻ không thể vào bên trong được. Lý Thành tiến gần lại thì nhận ra người dẫn đầu là ai, anh ngạc nhiên. "Tây Ưu?" "Lý Thành?" Đây là lần thứ ba Lý Thành gặp trực tiếp Tây Ưu, hai lần trước gặp qua trong tiệc của giới thượng lưu. Còn những lần khác chỉ làm việc qua điện thoại mà thôi. Lần đầu tiên nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của Tây Ưu làm Lý Thành không khỏi suy nghĩ, theo anh biết thì vị tổng tài này luôn bày ra dáng vẻ thân sĩ, trên khuôn miệng đều nở nụ cười tiêu chuẩn, phong thái như nắm gọn tất cả mọi thứ trong tay. Lại nhìn đám thuộc hạ cúi gằm mặt không dám nói câu nào, Lý Thành có dự cảm anh hai của Lâm Uyên có liên quan đến vị chủ tịch này. Lý Thành chợt nhớ đến truyền thuyết về những người tu tiên, nếu suy nghĩ của anh là đúng thì.. Bây giờ anh không tìm được đường ra khỏi khu rừng này, chi bằng "nhờ" hắn ta.. "Chủ tịch Tây đích thân đến khảo sát địa hình à? Xem ra ngài thật sự quan tâm đến dự án đó." Lý Thành vừa nói vừa bước về phía Tây Ưu, thể hiện thái độ hợp tác. "Trưởng phòng Lý cũng đến khảo sát địa hình đấy ư, dự án có được sự tham gia của cậu thì tôi cũng không cần phải lo lắng gì nữa." Tây Ưu nheo mắt, Đại Khuyển Yêu bên anh hắn ta cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thành, cái mũi hít hít tựa hồ đang tìm kiếm mùi hương nào đó. "Chủ tịch quá khen rồi, nói ra thì ngại nhưng tôi đang bị lạc trong khu rừng đấy, cũng may là gặp được ngài." Lý Thành khó hiểu hành động của thư kí bên cạnh Tây Ưu nhưng cũng không làm ra động tác gì khác, vẫn đứng giáp ranh giới kết giới, mũi bàn chân của anh hướng ra phía ngoài. Lý Thành nghĩ, có khi nào người thư kí này là Yêu hay không. Sau mấy giây, vẻ mặt của tên thư kí tái đi, khẽ lắc đầu với Tây Ưu. Lý Thành là người bình thường, Tây Ưu chắc chắn. Nhưng Lý Thành có thể đi vào được kết giới là việc đáng để nghi ngờ. Đến hắn cũng không thể vào được thì một mình Lý Thành cũng tuyệt đối không thể. Đừng nói là bước vào kết giới, có thể tìm được hang động này cũng chỉ có nhãn lực của Yêu mới có thể tìm được. Cho nên, nếu không có người quen thuộc nơi này dẫn đường thì tuyệt đối không vào được. Trên thế gian này, người có thể đi vào kết giới của đại yêu Lâm Vu Quân chỉ có người mang huyết mạch của Lâm Vu Quân mà thôi. Trên người Lý Thành không có khí tức của Lâm Huân nhưng lại có khí tức của một Yêu khác, có lẽ là em của Lâm Huân. "Nếu trưởng phòng Lý lạc đường thì có thể theo đoàn chúng tôi về, trời cũng sắp tối rồi, việc khảo sát địa hình để khi khác thôi." Nói xong Tây Ưu liền xoay người dẫn đầu rời đi, thư kí tên Viên Á làm động tác mời với Lý Thành, chờ anh bước đi rồi cũng nối đuôi theo sau. Lý Thành cũng không ôm hy vọng có thể về lại chỗ cũ để lấy xe, anh đỗ xe ở bìa rừng, sẽ có lực lượng dân phòng tìm thấy và chuyển xe về cho anh. Còn bây giờ, khi đã ngồi trên xe của Tây Ưu rồi thì anh không chắc có thể được thả về nhà hay không. Nhưng anh cũng chẳng lo gì về việc này. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là không biết Lâm Uyên có an toàn hay không. Em ấy không phải yếu đuối nhưng kiến thức xã hội không nhiều, nếu đột nhiên đến một nơi xa lạ sống thì không biết có bị ăn hiếp hay không. Mặc dù có anh hai ở bên nhưng y đang mang thai, ốc còn không mang nổi mình ốc. Chuyện hôm nay anh cần phải tương kế tựu kế, không thể lộ ra sơ hở để Lâm Uyên gặp nguy hiểm. Nghe Lâm Uyên kể anh trai của em ấy là một Yêu có pháp lực mạnh mẽ lại tài giỏi, nhưng vẫn sợ hãi co rúm khi thấy Tây Ưu, nếu như hai anh em lọt vào tay hắn ta, chắn chắn lành ít dữ nhiều. "Trưởng phòng Lý có vẻ căng thẳng nhỉ? Có thể tâm sự không?" Lý Thành im lặng một lúc, Tây Ưu cũng không hỏi thêm nữa. Không khí trong xe im lặng đến ngạt thở. Viên Á lái xe cũng mồ hôi đầy đầu. Hắn nào có ngờ tới người bị Xích Thiên Liên khóa vẫn có thể thoát ra được, 7 ngày nữa chủ nhân của hắn sẽ tổ chức đại điển thông báo trở thành gia chủ Tây gia tiên giả, sau đó sẽ dùng nội đan của vật tế hoán đổi cho phu nhân. Đại điển có thể lùi lại nhưng việc thay đan đã được định ra vào mấy chục năm trước. Nếu không tìm ra vật tế, hạ nhân của Tây gia đừng mong sống tốt. Bây giờ, manh mối duy nhất là trưởng phòng Lý Thành mà thôi. "Thật ra, hôm nay tôi không đến rừng Nguyên Sinh để khảo sát địa hình. Vốn dĩ người yêu của tôi muốn tạo bất ngờ cho tôi." "Người yêu của trưởng phòng Lý lãng mạn thật đấy." Tây Ưu đáp lấy lệ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lý Thành. "Em ấy rất đáng yêu, cũng là người lãng mạn." "Trưởng phòng Lý nghĩ rằng cậu ta là người sao?" Nghe đến đây thì Lý Thành chắn chắn suy nghĩ của anh đã đúng. "Chủ tịch cũng tin trên đời có Yêu tồn tại à?" Lý Thành đùa hỏi. "Tin chứ, chỗ của tôi cũng có mà. Nhưng hôm nay để xổng mất một con rồi." Giọng điệu của Tây Ưu đều đều, nghe như thể chẳng quan tâm lắm. "Em ấy biến mất ngay trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy bị đưa đi." "Là ai đưa người yêu của cậu đi, cậu có nhìn rõ mặt người đó không." "Không rõ lắm, nhưng có vẻ là một thiếu niên. Y rất bài xích tôi, hay nói đúng hơn là bài xích con người." Lý Thành nói xong thì khẽ cười, nhìn thẳng vào Tây Ưu. "Chủ tịch Tây này, nếu y là người mà ngài muốn tìm thì tôi có thể xem như ngài gián tiếp hại người yêu của tôi được không?" Lý Thành không sợ khi nói ra những lời này nhưng Viên Á lái xe ở đằng trước lại âm thầm kêu khổ không thôi. Bây giờ bọn thuộc hạ còn chưa tìm ra được Thiên Nhân Thử đó mà Lý Thành lại nhắc đến thế này. Viên Á âm thầm nhắn tin thúc giục tìm người, nếu sau đêm nay không có tin tức thì hắn thật không dám nghĩ đến hậu quả. Mà Lý Thành và Tây Ưu lại ngầm thăm dò lẫn nhau. Có lẽ bọn họ phải làm quen từ đầu rồi, nhỉ?