Ngôn Tình Bắt Được Em - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 3 Tháng mười một 2022.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 20: Người phụ nữ của Từ Du Chính.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Tuệ bỏ đi để lại cả căn phòng yên lặng, Chu Giai Kỳ từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, hai bàn tay cô nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà đỏ chói. Chu Gia Huy khuyên ngăn như nào cũng không cản được gỡ được bàn tay của cô ra, Tần Quách Hiền thấy vậy liền nhanh chóng liên lạc với Từ Du Chính, còn anh cùng với Chu Gia Huy nhẹ nhàng nói chuyện ổn định lại tinh thần cho cô.

    Vốn dĩ là chuyện đã sảy ra, nhưng cũng là nỗi sợ ám ảnh trong lòng Chu Giai Kỳ nhiều năm chưa hề tháo gỡ được. Cho dù anh đã ở bên cạnh cô cô cũng vẫn sợ từ miệng người khác nghe được những lời như vậy. Từ Du Chính vốn đang trên đường đi đến Giai Đình tìm cô liền nghe được tin nhắn của Tần Quách Hiền liền nhanh chóng đến nơi này. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào long nhẹ nhàng an ùi.

    Cô đau, anh đương nhiên càng đau hơn nữa.

    Những cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm ả trôi qua. Nhưng cả công ty lại loạn lên khi nghe được tin Hải Tuệ trèo lên tầng thượng muốn nhảy xuống tự tử. Cô hai mươi bốn tuổi, dùng cả thanh xuân của mình để yêu một người, nhưng cuối cùng, người đó không đáp lại được tình cảm của cô, mẹ cô bất chấp ngăn cản cô. Bà dùng mạng sống của bà để uy hiếp cô, năm năm nay, trên tay cô có bao nhiêu là vết cắt, tập bệnh án dày đến mức bác sỹ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cắt tay tự tử, uống thuốc ngủ tự tử, không hề thiếu phương thức nào, hiện tại, mẹ cô ở bên Mỹ liệu còn kịp về để ngăn cản cô không?

    Mẹ cô từng nói cô có chết cũng mang dòng máu họ Hải, mà vẫn còn mang họ Hải thì đừng mong có thể yêu đương với anh ta.

    Cũng hóa ra, chỉ có một mình cô đa tình. Cô từng nghĩ anh sẽ vì cô bước lên phía trước, nhưng chỉ một lời nói của mẹ cô, anh đã sẵn sàng vứt bỏ cô. Anh vì bảo vệ người em gái của mình cũng không muốn bảo vệ cô. Có lẽ từ đầu là cô sai rồi.

    Hải Tuệ nhìn từ nơi này nhìn xuống đất, đây là tầng bốn, nhảy xuống không cao, may mắn thì chết đi, không may mắn thì thành người thực vật, nhưng cô chấp nhận.

    Chỉ là cô đã đợi ở đây thật lâu, nhưng Chu Gia Huy vẫn lạnh lùng không đến nhìn cô lấy một lần.

    Anh đứng khuất sau bức tường nhìn cô đau khổ, nhưng bản thân anh biết lựa chọn ra sao chứ. Ngày hôm nay trước khi cô chưa bước vào căn phòng đấy, anh luôn tự dặn lòng mình cho dù mẹ cô có chì chiết anh như nào cũng được, nhưng bà ấy lại động đến giới hạn của anh rồi. Em gái anh mất ba năm mới trở lại hồn nhiên được như trước, vậy mà chỉ một câu nói của mẹ anh khiến bức thường trong lòng con bé sụp đổ, vậy anh phải làm sao.

    Anh đứng ở nơi này nhìn về phía người con gái đang chênh vênh trên bức tường cao kia, anh cũng đau lòng hụt hẫng giống như cô vậy, vốn tưởng lần này hai người nhất định ở bên cạnh nhau, nhưng anh không lựa chọn được rồi.

    Hải Tuệ mỉm cười trong nước mắt, ngẩng đầu hét thật lớn:

    - Chu Gia Huy, em yêu anh, em vẫn giữ trọn lời hứa của mình, dùng cả thanh xuân để yêu anh. Tạm biệt.

    Sau đó cả người cô rơi tự do xuống không trung.

    Chu Gia Huy thì chỉ thốt được lên câu "Chết tiệt" sau đó nhanh chóng lao về phía cô, ôm lấy cả người cô cùng rơi xuống phía dưới.

    * * *

    Khi Hải Tuệ tỉnh dậy thấy trần nhà trắng toát, lại nhớ đến những chuyện đã sảy ra. Nhìn sang bên cạnh liền thấy khuôn mặt của mẹ mình. Cô cười trong đau đớn. Cô có lẽ chết cũng không yên. Vậy nhưng mẹ cô chỉ ở bên cạnh nhẹ nhàng thủ thỉ:

    - Tiểu Tuệ, con tỉnh rồi à, uống lấy chút nước, có đói không, mẹ mua chút gì đấy cho con ăn nhé?

    - Tiểu Tuệ, con đừng như vậy nữa. Chúng ta trở về Mỹ được không, con cũng thấy rồi đấy, cậu ấy vốn dĩ không cần con.

    Từng dòng kí ức của Hải Tuệ dường như lặp đi lặp lại, khi cô buông mình xuống anh đã lao đến ôm cô, miệng còn lẩm bẩm với cô rằng, chúng ta cùng chết. Vậy hiện tại anh đang ở đâu, không lẽ, chỉ còn lại mình cô còn sống.

    Khóe mắt Hải Tuệ lại rơi xuống những giọt nước mắt, cô nhìn lên khuôn mặt mẹ mình không thể nói gì hết, cô biết ba ấy bao nhiêu năm nay đều ích kỉ như vậy, sao có thể nói cho cô biết anh làm sao chứ. Đau lòng, tuyệt vọng, bây giờ ai hiểu cho cô.

    Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí của căn phòng, mẹ Hải Tuệ bấm nghe máy liền ngỡ ngàng không thôi. Công việc kinh doanh của gia đình bà gặp chuyện, chồng bà hiện đã bị cảnh sát đưa đi vì bị nghi rằng là tội phạm tài chính.

    Tần Quách Hiền lúc này bước vào đưa cho bà một tập hồ sơ nhẹ nhàng nói với bà:

    - Bà Hải, Từ tổng nhà chúng tôi chính thức đệ đơn kiện bà, vì tội phỉ báng. Hơn nữa, bà cũng là người trực tiếp làm bệnh của phu nhân nhà chúng tôi tái phát, điều đó khiến một người yêu vợ như Từ tổng không chấp nhận được. Còn có hai điều khác Từ tổng nhắn lại đó là: Một là phu nhân là người Từ tổng yêu nên đặt ra bẫy để giữ phu nhân bên cạnh, không ngờ điều đó lại thành cái cớ để để kích phu nhân, mong bà hiểu rõ vấn đề xong hãy nói. Điều thứ hai đó chính là, những điều bà mới nghe trong cuộc điện thoại lúc nãy đều là sắp xếp của Từ tổng, nếu bà muốn yên bình hưởng thụ tuổi già, đến xin lỗi phu nhân, chỉ cần phu nhân đồng ý, Từ tổng nhất định sẽ bỏ qua. Tạm biệt.

    - Hóa ra, cô ấy là người phụ nữ của Từ Du Chính.

    Mẹ Hải Tuệ nghe xong cả người đều ngây dại, hóa ra bà tưởng bà luôn là người đúng trong mọi việc nhưng hóa ra chỉ là ếch người đáy giếng. Bà hết lòng sỉ nhục một cô gái đáng tuổi con mình nhưng lại là người phụ nữ người khác nâng niu như châu báu, giữ kĩ như kim cương.

    Bà nhìn lại con gái của mình, có lẽ bà sai thật rồi. Bà phải sống sao khi chồng bà gặp chuyện.

    - Tiểu Tuệ, Chu Gia Huy ở cách đây mấy phòng, cậu ấy bị thương nhiều hơn con, có lẽ giờ chưa tỉnh dậy đâu. Con cố gắng nghỉ ngơi xong mẹ đưa con đến gặp cậu ấy được không? Nếu sau này hai người có thể đến với nhau, mẹ nhất định không ngăn cản. Mẹ xin lỗi con, là mẹ quá ịch kỷ rồi.

    Quả nhiên sau khi nghe được câu nói đấy, Hải Tuệ cố gắng dưỡng sức, đến ngày thứ ba liền có thể đứng dậy đi lại. Mặc dù cả người cô rơi từ lầu bốn xuống vẫn còn đau, nhưng chỉ là đau nhắc xương cốt và xây xát một ít nhỏ, còn Chu Gia Huy cô nghe nói được rằng anh ngã xuống lấy cả thân mình ôm chặt cô trong lòng, mặc dù có đệm bảo hộ tới kịp thời nhưng vẫn không tranh khỏi gãy chân và đầu bị tổn thương một chút ít.

    Nói rằng không đến nỗi chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh, nhưng chắc chắn cũng phải nằm viện cả tháng mới có thể về nhà.

    Hải Tuệ sau khi đi lại được liền một ngày ba bữa, luôn luôn túc trực bên cạnh anh. Chu Giai Kỳ nhìn thấy vậy cũng không hề ngăn cản. Hai người đầu gỗ, IQ thì cao chỉ là EQ quá tệ hại, cùng cùng chưa hẹn cùng nhau bạc đầu gia lão đã hẹn cùng sống cùng chết rồi.

    Đến ngày Chu Gia Huy tỉnh lại, hai người nhìn nhau vứi ánh mắt dạt dào tình ý cũng đủ cho những người xung quanh chỉ cần nhìn thấy họ cũng đủ cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt. Tình cảm cả hai người cùng vùi mình chôn kín năm năm cuối cùng cũng có thể đường hoàng đĩnh đạc bước đi bên cạnh nhau. Hải Tuệ vui mừng khôn siết còn Chu Gia Huy lại tỏ ra là người thấu tình đạt lý nhiều hơn.

    Anh cũng dành thời gian để nói chuyện cùng với mẹ của Hải Tuệ. Bản thân anh cũng bày tỏ với bà rằng, anh không chấp nhắt chuyện bà coi thường anh đến nhường nào, anh vẫn sẽ lo chu toàn cho Hải Tuệ, chỉ có duy nhất Chu Giai Kỳ bà không nên động vào, đó là em gái anh, anh có thể dùng mạng mình để cứu Hải Tuệ đương nhiên cũng sẽ có thể làm như vậy với em gái của mình.

    Còn trong lòng mẹ Hải Tuệ biết rõ, bà càng không nên động đến cô. Suốt thời gian qua bà vẫn luôn cố gắng mốn nói chuyện với cô, nhưng dường như cô có ý né tránh bà. Một ngày bà chưa tự mình xin lỗi Chu Giai Kỳ thì người họ Từ kia đương nhiên chưa bỏ qua cho gia đình bà. Ba cùa Hải Tuệ vẫn còn bị tạm giam bên Mỹ.

    Một người ở trong nước nhưng lại có tầm ảnh hưởng đến tận nước ngoài, đương nhiên bà hiểu người đó không hề tầm thường.
     
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần một tháng rồi, bà càng cố gắng lại càng không có kết quả. Cuối cùng bà đành làm liều kéo cô ngược lại trước hành lang phòng bệnh:

    - Cô Chu, tôi xin lỗi, tôi không nên kích động nói ra những lời nói như vậy với cô, xin cô tha thứ cho tôi, tha thứ cho gia đình tôi. Dù sao đi chăng nữa hai gia đình sớm muộn cũng sẽ trở thành thông gia với nhau, cô nể tình đó, tha cho chồng tôi được không?

    - Chồng bà. – Chu Giai Kỳ thoáng có chút nghi ngờ, bởi cô vốn dĩ chưa bao giờ nghe nhắc đến chuyện của cha Hải Tuệ, nhưng chỉ vài giây sau cô dường như đã hiểu rõ mọi chuyện.

    - Phải, chồng tôi bị tạm giam vì vậy tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.

    Chu Giai Kỳ đã hiểu được mọi chuyện do đâu. Chắc chắn là kiệt tác của người đàn ông kia rồi. Nhưng cô cũng không nói gì chỉ lặng lặng dời đi. Ngồi vào trong xe cô nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông rước ghế lái:

    - Tần Quách Hiền, anh làm việc cho tôi hay cho Từ thị vậy?

    - Phu nhân, bỏ qua câu hỏi này, hỏi câu khác được không, câu này quá khó để trả lời.

    - Được, vậy nói cho rõ ràng chuyện của ba Hải Tuệ đi, anh hay Từ Du Chính làm. Mà không đúng, anh hay Từ Du Chính làm đều là do Từ thị làm.

    - Từ tổng không muốn ai làm khó phu nhân, chỉ là đe dọa một chút thôi.

    - Ra là đe dọa.

    - Phu nhân tha cho tôi đi, Từ tổng nhất định sẽ băm tôi thành trăm mảnh.

    - Điều kiện đưa ra là gì?

    - Bà ấy phải xin lỗi phu nhân và phu nhân chấp nhận tha thứ.

    - Thả người đi.

    Chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng khiến Tần Quách Hiền toát mồ hôi hột. Trước đây, Từ Tổng lạnh lùng lãnh đạm cũng không đáng sợ bằng phu nhân. Bởi vì chỉ cần phu nhân tức giận chắc chán Từ tổng sẽ san bằng cả thành phố chỉ để phu nhân nở nụ cười. Vậy càng nói là anh mới là người bị áp bức cả hai bên sao?

    Tần Quách Hiền nhớ lại chỉ vì chuyện lỡ để phu nhân đi ra khỏi cổng liền bị Từ Du Chính bê đến đây làm vật trút giận cho phu nhân, nhưng não anh giống như kiểu phải chia làm hai bán cầu. Một bên nhớ tất cả mọi việc giùm phu nhân, một bên vận động đại não chỉ đợi Từ Du Chính ra lệnh liền phải giải quyết triệt để. Bỗng nhiên trong đầu anh có thêm một suy nghĩ nữa đó chính là muốn rửa tay gác kiếm, rút khỏi cuộc chiến này.

    Từ Du Chính nhận được tin báo của Tần Quách Hiền nói rằng Chu Giai Kỳ muốn thả người, anh biết cô lại mềm lòng, nhưng anh vẫn luôn chiều theo ý cô, không thể chỉ vì một gia đình không có tiền đồ rộng mở mà khiến cô gái nhỏ bên cạnh anh không vui được. Giờ anh còn phải suy nghĩ thêm một chút hạ lưu nữa, để có thể ngày ngày ôm cô vào lòng rồi.

    Từ Du Chính mỉm cười nhớ lại ngày hôm Chu Gia Huy sảy ra chuyện, anh trước đó vốn dĩ không được Chu Giai Kỳ để anh động vào người, vậy mà hôm đó anh vui vẻ ôm cô vào lòng cả một buổi chiều, rồi thậm chí cả trước phòng cấp cứu, chỉ bấy nhiêu thôi anh cũng quyến luyến không dời bởi những nhung nhớ nhiều năm đã được đền đáp. Ấy vậy mà sau ngày hôm đó cô lại khôi phục lại vẻ bình thường nhất định không cho anh ôm cô thêm một lần nữa.

    Anh cũng là đàn ông, cũng có dục vọng của riêng mình, anh càng ngày càng muốn nhìn thấy cô, lại càng nhớ đến những lúc hai người triền miên hạnh phúc. Nhưng cô lại giống như đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh. Đôi khi cho anh hưởng chút lợi sau đó lại kêu anh nên tránh xa cô một chút. Anh hận không thể cắn thêm cho cô một cái cho khỏi bực mình.

    Bản thân Chu Giai Kỳ thì đã mềm lòng, sự việc của gia đình Hải Tuệ cô đã biết được, anh vì bảo hộ cô có thể làm rất nhiều việc khác, nhưng những điều đó lại khiến người khác rơi vào cảnh khó khăn, cũng chỉ là một câu nói. Nhưng bản thân anh lại để tâm đến vậy.

    Buổi chiều cuối tuần, người đi trên đường tập lập, Chu Giai Kỳ nhẹ nhàng ngồi trong một quán cà phê nhỏ, đây là nơi cô thường xuyên trốn đến mỗi lần phiền muộn, bởi ngồi từ nơi này có rất nhiều điều nhỏ nhặt của cuộc sống nhưng lại tràn đầy tình yêu của tất cả các tầng lớp. Nhấp thêm một hụm cà phê sữa khiến tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bỗng nhiên bóng dáng một người phụ nữ ngồi xuống trước mặt cô, đã thật lâu rồi họ chưa từng được gặp lại nhau, nhưng cũng chỉ có người ấy là phát hiện ra căn cứ bình yên này của cô:

    - Sao rồi, em chấp nhận ở bên cạnh anh ấy rồi chứ? - Tưởng Mẫn Thanh vui vẻ nói chuyện cùang Chu Giai Kỳ.

    - Chưa hẳn, em cũng không biết sẽ có thể như nào nữa, anh ấy, vốn dĩ không hiểu được tâm tư của em.

    - Là anh ấy muốn bảo hộ em thôi.

    - Vậy còn chị thì sao? Anh Minh Hạo vẫn chưa chấp nhận về chung một nhà với chị sao? Anh ấy chả lẽ còn là tảng băng lạnh lẽo hơn cả Từ Du Chính.

    - Anh ấy với chị, có lẽ sẽ là dừng lại.

    - Chị Mẫn Thanh, hai người dùng thời gian ba năm để làm khó nhau, hiện tại lại nói dùng lại là sẽ dừng lại sao. Ban đầu anh ấy luôn dùng một lý do chị là hôn thê của bạn thân anh ấy, giờ không còn nữa, sao hai người vẫn còn khoảng cách vậy?

    - Có lẽ do trong lòng anh ấy có người khác rồi.

    Tưởng Mẫn Thanh vừa nói vừa bật cười tự giễu lòng mình. Chuyện anh có người khác không phải mới đây cô mới biết, ba năm trước cô đã vô tình biết được chuyện trong lòng Đoàn Minh Hạo có người phụ nữ khác, nhưng nói sao được khi tâm tư cô dồn nén hết vào anh rồi. Cho dù cô có chấp nhận cùng anh mang danh ngoại tình, nhưng cho đến sau cùng, trái tim của anh vẫn không thuộc về cô.

    - Chúa ơi, vậy chị tính sau này sẽ ra sao đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em lại càng tò mò người đó rốt cuộc trông ra sao mà có thể từ chối Mẫn Thanh mĩ nữ của em được.

    - Chắc sang tuần sau chị sẽ bay về Mỹ.

    - Vậy chúng ta làm tiệc chia tay đi, em sẽ chọn một nhà hàng thật tốt.

    - Giai Kỳ, chúng ta mở tiệc tại nhà của Từ Du Chính đi.

    - Em không muốn nấu cơm.

    - Chị cũng vậy, nhưng Từ Du Chính biết, yên tâm đi bé con chỉ cần chị nói em muốn ăn cơm tự nấu, anh ấy sẽ tự nấu tất cả.

    Hai người phụ nữ liền cùng nhau tươi cười vì những ý tưởng của mình. Nhưng trong tâm của Chu Giai Kỳ cũng vội có một tia sao động, bởi nơi đó, đã ba năm rồi cô chưa từng trở lại.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 22: Chia tay một người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tiệc dành để chia tay một người bạn, không gian ấm cúng, người đến cũng không có ai, chỉ đơn giản là những người bạn ngồi chung một mâm cơm, mà mâm cơm này do đích thân Từ Du Chính xuống bếp.

    Trên bàn ăn chỉ vỏn vẹn sáu người, trong đó có một người đàn ông lạ mặt, Chu Giai Kỳ chưa bao giờ từng gặp mặt, nhưng khi nghe Từ Du Chính gọi đến tên người đó, Chu Giai Kỳ lại không khỏi bất ngờ bởi hắn chính là Đoàn Minh Hạo, người đàn ông mà Tưởng Mẫn Thanh dùng cả danh tiếng của mình đổi lấy cũng không được.

    Trong tâm tư Chu Giai Kỳ luôn cảm nhận được người đàn ông ấy rất quen thuộc, nhưng thái độ thâm trầm của người đấy, quả nhiên cùng với Từ Du Chính là một cặp tủ lạnh song song. Có lẽ là do hai con người này đồng điệu về tính cách nên có thể trở thành bạn thân của nhau sau nhiều năm như vậy.

    Đoàn Minh Hạo không phai là người ít nói, nhưng đến cuối bữa ăn Chu Giai Kỳ cũng không biết tại sao anh lại là người kiệm lời đến như vậy. Hoặc có lẽ do mối quan hệ của anh ấy cùng Tưởng Mẫn Thanh không vui vẻ cho lắm, nên anh đành để cho cô tự nhiên trước khi dời khỏi nơi này, dù sao đi nữa, ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, không thể để cô ấy ấm ức mà dời đi được.

    Cuối bữa ăn, mọi người cùng nhau mở nhạc và hát hò thật lớn ở phòng khách nhà Từ Du Chính, chỉ có Chu Giai Kỳ lẳng lặng ngồi ở ngoài mái hiên vừa nghe vừa nhâm nhi tách trà hoa nhài ấm áp. Bóng dáng người đàn ông lại bước đến gần nhưng bước chân và hơi thở này hoàn toàn đối với Chu Giai Kỳ không hề quen thuộc, đến khi cô có thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia thì anh ấy cũng đã ngồi trước mặt cô rồi.

    - Giai Kỳ, em thực sự không hề nhớ anh sao?

    - Đoàn tiên sinh, chúng ta từng gặp nhau sao, em nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

    - Cũng không thể trách em được, khi đó, bộ dạng anh lôi thôi lếch théch, dáng vẻ thảm hại của một tên bại trận. Nhờ có chiếc bánh bao của em và chiếc khăn tay băng bó tạm vết thương của anh vào anh mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Đó là một ngày mùa hè của tám năm trước, có lẽ khi đó em mới chỉ là học sinh trung học thôi.

    Khuôn mặt Chu Giai Kỳ nhẹ nhàng biến đổi, quả thật đó là những ngày đầu tiên ba mẹ cô ly hôn, khi đó một mình ba cô chật vật không biết làm nghề gì để kiếm sống, nhưng sau khi nghe được lời người đàn ông kia nói, bánh bao của ba cô làm rất ngon, cô đã đập lợn đất của mình cùng ba làm một xe bánh bao lưu động, nhờ đó có thể tạm gọi là nuôi cả gia đình cơm rau qua ngày.

    Năm đó Đoàn Minh Hạo anh đã hai mươi tuổi, đương nhiên hiểu được đạo lý có ơn tất báo, nhưng bản thân anh cho dù đi đâu tìm kiếm như nào cũng không hề tìm được cô, cho đến khi anh nhìn thấy cô và mẹ của cô cùng nhau ăn chung bữa tối, sau đêm hôm đó cũng chính là ngày cô chính thức trở thành người phụ nữ của Từ Du Chính bạn thân của anh. Đoàn Minh Hạo anh là người quang minh lỗi lạc, anh âm thầm nhớ mong cô nhiều năm, thậm chí, chấp nhận để cho cô được hạnh phúc, nhưng ba năm trước bản thân anh lại không thể giúp đỡ được gì cho cô. Khi anh đánh gục được tất cả vệ sỹ của Vương Thanh Tần, dọn dẹp xong xuôi quay lại cô đã không còn trong phòng bệnh nữa.

    Cho đến ba năm nay, anh là người móc nối cho Chu Gia Huy vào những bữa tiệc kinh doanh, để anh ta có thể từng bước kinh doanh thuận lợi, anh mặc dù tán thưởng trí thông minh của Chu Gia Huy nhưng hơn hết, anh mong đợi có một ngày anh có thể đứng trước mặt cô giới thiệu với cô rằng anh chính là người năm đó được cô cứu giúp.

    Đến hôm nay thì đã sao cơ chứ, anh đứng trước mặt cô rồi, giới thiệu với cô chuyện năm đó cô đã giúp anh rồi, nhưng kết quả thì sao, anh vẫn như ba năm trước, phải đứng sau một người, bởi hiện tại, dường như cô đã chấp nhận sự hiện diện của Từ Du Chính ở bên cạnh cô rồi.

    Từ Du Chính nhìn hai người nói chuyện, trong lòng anh liền sinh ra một nỗi khó tả, trước đây Đoàn Minh Hạo chưa bao giờ chủ động bắt lời cùng bất kì người phụ nữ nào khác, thậm chí đến Tưởng Mẫn Thanh anh cũng từ chối, không màng đến việc Tưởng Mẫn Thanh rêu rao tin đồn rằng cô cùng anh ngoại tình, anh mặc dù không không lên tiếng thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng anh chấp nhận để họ lấy đó làm lý do ly hôn. Vì Đoàn Minh Hạo anh cũng muốn Chu Giai Kỳ đường đường chính chính trở thành Từ phu nhân. Đáng tiếc vị trí ấy lại không thành hiện thực.

    Ba năm sau khi gặp lại, anh vẫn phát hiện ra cô đã ở bên cạnh anh rồi, nhưng lần này lại khác, anh ấy yêu thương, chăm sóc cô, bảo vệ cô, thậm chí vì cô mà sẵn sàng sắn áo xuống bếp. Người đàn ông như Từ Du Chính anh ấy đã quá quen thuộc nay lại có thể vì một người phụ nữ sẵn sàng học cách quan tâm, người bạn của anh cũng không còn là người đàn ông hoàng kim cao cao tại thượng nữa rồi.

    Khi Từ Du Chính đến nơi này, Chu Giai Kỳ cũng nhẹ nhàng dời đi, chỉ đại loại nói lại với Đoàn Minh Hạo một câu gì mà cảm ơn anh vì câu nói bánh bao ngon của anh đã khiến cho gia đình cô có thêm một lối đi kiếm thêm được nguồn thu nhập. Đoàn Minh Hạo cũng chỉ có thể mỉm cười nhìn bóng dáng cô dời đi trong tiếc nuối.

    Nhưng khi Từ Du Chính đến thì khuôn mặt anh ta lại không còn nụ cười trên miệng nữa, thau vào đó là một khuôn mặt lạnh băng cùng vơi lời lẽ chất vấn:

    - Hai người quen nhau?

    - Phải, năm đó, bị hội người của lão tam gây sự, trên đường chạy trốn được em ấy cho một chiếc bánh bao, may có chiếc bánh bao đó tôi có thể sống sót để quay lại. Nhưng em ấy dường như không nhớ gì đến tôi. - Đoàn Minh Hạo thành thật trả lời.

    - Hạo.

    - Chính, cậu yên tâm đi, tôi đối với em ấy là một loại ước muốn bảo vệ, mặc dù nói tôi là người gặp em ấy trước, nhưng tôi tin tưởng sự lựa chọn của em ấy, cũng mong cậu có thể thật lòng thật dạ với em ấy. Ba năm trước vốn tôi đã định đưa em ấy đi, nhưng chỉ là lỡ mất một cơ hội khiến hiện tại tôi chỉ có thể ngồi trông mong cậu mang lại hạnh phúc cho em ấy mà thôi. Cậu có dám hứa với tôi không?

    - Dám, tôi đương nhiên là dám, ba năm trước tôi đã muốn giữ em ấy bên cạnh, đến nay tôi lại càng muốn, càng không thể buông tay.

    - Được, tôi tin cậu.

    - Vậy Mẫn Thanh, cậu thực sự không có chút tình cảm nào với em ấy sao?

    - Tôi nhìn con bé lớn lên, cũng như cậu, quá hiểu nhau, không thể ở bên cạnh nhau, chỉ có thể mong em ấy tìm được người thích hợp.

    Từ Du Chính chỉ yên lặng không nói thêm điều gì nữa. Tưởng Mẫn Thanh là cô gái tốt, tính cách có chút tùy hứng nhưng lại chưa bao giờ gây khó khăn bất lợi cho ai, nhưng để nói tính cách của cô khiến nhiều người mới tiếp xúc còn có thể khó chịu, chứ Đoàn Minh Hạo quen biết cô cũng hơn hai mươi năm, chả có lẽ lại không muốn ở bên cạnh con bé chỉ vì tính cách. Nhưng quay đi cũng quay lại nhìn thấy bản thân mình, Từ Du Chính cũng từng nghĩ, kể cả cho không có sự xuất hiện của Chu Giai Kỳ thì trong lòng anh nhất định cũng sẽ có sự lựa chọn khác chứ không hề là cô ấy.

    Cuộc vui rồi cũng sẽ có lúc tàn, mọi người lần lượt dời đi. Trước khi đi, Chu Giai Kỳ cô còn nhìn rõ Tưởng Mẫn Thanh cùng Đoàn Minh Hạo ôm nhau lần cuối chào tạm biệt. Tình cảm của hai người họ vốn dĩ không chắc chắn có phải là tình yêu không, nhưng cũng được coi là một tình bạn trường tồn. Bản thân cô còn chưa hiểu rõ được chuyện của mình, chỉ có thể đành đợi thời gian mới có câu trả lời được.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 23: Hoàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Gia Huy nhìn bóng dáng Chu Giai Kỳ cùng Từ Du Chính đứng nơi cánh cửa chính, có lẽ đêm nay em gái nhỏ nhà anh không muốn về nhà rồi.

    Quả nhiên ở phía bên kia Từ Du Chính cũng nói với Chu Giai Kỳ muốn cô ở lại đây:

    - Ở đây không có phòng cho em. - Chu Giai Kỳ nhẹ nhàng trả lời.

    - Cả căn biệt thự này đều là của em.

    - Sổ hồng đứng tên em sao? Vẫn là em nên về thì hơn.

    - Giai Kỳ, anh muốn cho em xem một bí mật, ở lại đây được không?

    Từ Du Chính nhìn khuôn mặt nhỏ của Chu Giai Kỳ, anh hạ mình từ khi gặp lại được cô, thậm chí còn trở lên mặt dày hơn bất kỳ ai hết. Đến hôm nay lại là nài nỉ, anh còn có cả bí mật muốn nói với cô nữa sao? Cô thoáng nhớ lại tình cảnh năm đó, vì bị mất một món đồ được cho là quý giá của anh mà anh đã yêu cầu tất cả người giúp việc quỳ gối nơi phòng khác. Vậy mà giờ lại sẵn sàng chia sẻ cùng cô bí mật.

    Nhưng Chu Giai Kỳ cô cũng nhớ lại, những lời dì giúp việc từng nói, ba năm nay cậu chủ thay đổi rất nhiều, biệt thự giờ không còn nhiều người giúp việc như trước nữa chỉ còn lại vài người cậu chủ tin tưởng, cậu ấy cũng thường tự nấu nướng chứ không còn yêu cầu mọi người phải phục vụ giống như trước đây. Khi nghe được những lời đấy, bản thân Chu Giai Kỳ cũng muốn tin rằng anh đã thay đổi. Nhưng như vậy cũng k phải sẽ chứng minh được chuyện tình cảm giữa cô và anh. Hai người hiện tại, cho dù cô có muốn đưa tay ra với, thì cũng không dám chắc được rằng tâm ý của anh, có chắc chắn cùng cô xác định mỗi quan hệ này không.

    Cuối cùng Chu Giai Kỳ vẫn là quyết đinh ở lại.

    Căn phòng Từ Du Chính đưa cô đến là một căn phòng nhỏ liền kề ngày phòng ngủ chính, nơi này đặt thật nhiều đồ dùng dành cho trẻ nhỏ, có lẽ, từ đồ sơ sinh cho đến khi đứa bé lớn lên vài tuổi để có thể dùng được. Những đồ vật nhỏ nhắn, màu hồng, màu xanh, đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chiếc nôi trắng treo đầy những đám mây những quả cầu tròn phía bên trên, con ngựa gỗ, thậm chí là cả xe đẩy, tất cả đều là những đồ vật anh đã chuẩn bị sẵn để đón nhận một đứa trẻ. Chỉ là đến bản thân anh cũng không biết rằng năm đó cô đã không còn đứa trẻ nữa.

    Từ Du Chính nhẹ nhàng nắm tay cô, ôm cô vào lòng:

    - Giai Kỳ, em nghe anh nói một lần được không? Năm đó là do anh không đúng. Là anh muốn giữ em bên cạnh nên đã không nghĩ đến cảm nhận của em, nhưng anh thực sự mong chờ đứa bé đó. Anh không hề muốn giấu giếm em, chỉ là muốn đợi em qua kỳ thi cao trung sẽ giữ em ở bên cạnh, cùng em chăm sóc cho con. Nhưng điều anh không ngờ được rằng mẹ anh lại gây ra cú sốc như thế. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đến hiện tại lòng anh vẫn rất đau. Chỉ mong có thể giữ em ở bên cạnh.

    - A Chính, không phải năm đó em không muốn ở bên anh, mà là em muốn đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Là em can tâm tình nguyện, không phải do anh ép buộc em.

    - Vậy bây giờ anh làm lại, tán tỉnh em lại, hẹ hò em lại. Tất cả đều bắt đầu lại được không? Chỉ cần em đồng ý, anh nhất định nghe theo em hết được không?

    Chu Giai Kỳ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ban đầu cô nghi ngờ tình cảm của anh, nghi ngờ chính bản thân mình, lo nghĩ sợ rằng hai người sẽ vì vỏ bọc bên ngoài của mối nợ khiến cả hai cùng phải suy nghĩ. Nhưng đến hiện tại cô mới biết được là, hóa ra anh đã chuẩn bị cho cả cô và con vẹn toàn như vậy. Đương nhiên không phải là do khế ước trả nợ kia nữa rồi.

    Cô nhẹ nhàng quay người lại, vòng tay ôm lấy anh, ba năm rồi cô mới nhẹ nhàng ôm một người đàn ông của mình như vậy.

    Từ Du Chính nhận được cái ôm của Chu Giai Kỳ. Như nhận được đáp án của chính lòng mình, anh lại càng siết chặt cô hơn. Ba năm, anh chờ đợi ba năm rồi chỉ mong có thể một ngày có cô ở bên cạnh, thậm chí sẵn sàng không từng lộ diện chỉ để có thể thống nhất giang sơn của mình. Anh từ một người đàn ông có thể nói là từ thâm trầm cho đến nham hiểm.

    Ba năm trước anh từng quyết tâm, cho dù có phải dùng thủ đoạn đê hèn nhất cũng muốn cô ở bên cạnh, nhưng tiếc là ba năm cô như biến mất khỏi tầm mắt anh cho đến khi cô xuất hiện. Nhưng tất cả những điều anh đánh đổi lại đều đáng giá vì anh có người phụ nữ mình mong ngóng bên cạnh.

    Cái ôm ấm áp, dần dần cũng những nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào nhất, hai người quyến luyến siết chặt lấy nhau trong màn đêm.

    Không biết hai người dời căn phòng nhỏ từ khi nào.

    Cũng không biết vì sao khi lưng cô đặt xuống là chăn mềm ấm áp.

    Chỉ biết sáng ngày hôm sau tỉnh dạy cô đang nằm trọn trong vòng tay của anh. Nằm trọng trong thân mình người đàn ông cô nhớ mong hơn tất cả.

    Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Hai người đầy tình ý ánh mắt chan chứa yêu thương. Trong tình yêu chỉ cần hai người nguyện ý, sẽ không có khoảng cách nào có thể chia rẽ được một kiếp không dời. Giống như đôi chim uyên ương, gắn bó, không bao giờ chịu dời xa nhau.

    * * *Hoàn***
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...