Viễn Tưởng Anh Sẽ Đợi Em - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 11 Tháng mười một 2022.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Anh Sẽ Đợi Em

    Tác giả: Nhiphuongpham

    Thể loại: Viễn tưởng, Thần tiên yêu ma

    [​IMG]

    Vào ba trăm năm trước, tại nơi được gọi là xinh đẹp nhất trong lục giới - Hoa giới, một tiểu công chúa đã chào đời..

    Những loài hoa đua nhau khoe sắc, nở rộ. Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm cho muôn loài ở khắp mọi nơi. Bầu trời hôm đó tuyệt đẹp. Nơi gần Hoa giới nhất chính là Tiên giới cũng trở nên sáng ngời, không khí dễ chịu, hoa lá nở rực rỡ đầy màu sắc, chim chóc cũng hót líu lo cứ như mùa xuân tràn về. Mọi người trong khắp lục giới đều mang quà đến để chúc mừng Hoa giới chào đón tiểu Hoa Thần. Đặc biệt hôm đó có một loài hoa nở đẹp nhất trong tất cả các loài hoa đó chính là hoa Bách Hợp và cái tên Bách Hoa cũng từ đó mà xuất hiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2022
  2. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 1: Bi kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người thân cận nhất đang đứng xung quanh giường của Hoa Thần, nơi mà bà đang bế đứa con gái vừa mới chào đời của mình. Bách Hoa vừa mới sinh ra đã mang lại cả một mùa xuân cho trên dưới lục giới, đâu đâu cũng thấy nụ cười, sự vui vẻ và những lời khen rối rít.

    "Mẫu thân, tiểu muội muội nhìn dễ thương quá." Đại hoàng tử lên tiếng.

    "Con làm huynh, sau này phải yêu thương và chăm sóc cho muội muội của mình nhiều hơn có biết chưa?" Thủy Thần căn dặn.

    "Dạ phụ thân, vậy sau này chúng ta sẽ có thêm người để chơi chung rồi." Vừa nói cậu vừa quay qua nhìn người bạn thân nhất của mình.

    "Con sinh ra ngay thời điểm hoa bách hợp nở đẹp nhất, vậy ta sẽ đặt cho con một cái tên là Bách Hoa, sau này con sẽ là Hoa Thần kế nhiệm ta." Hoa Thần nói trong niềm vui dâng trào, đứa bé cũng chính là minh chứng cho một tình yêu hạnh phúc của đôi vợ chồng.

    "Bách Hoa cũng chính là vị hôn thê của thái tử Trì Long đó." Thủy Thần nắm tay người bạn thân nhất của con trai mình lên trước, đến gần hơn để cậu có thể xem rõ mặt cô bé.

    "Bé gái này là vợ chưa cưới của con sao?" Thái tử lúc này còn nhỏ nên rất ngạc nhiên.

    Sau khi tiểu công chúa tròn hai trăm tuổi, một cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay trong lục giới xảy ra. Ma tôn âm mưu hòng chiếm lĩnh cả lục giới đã mang binh lính đến ranh giới Vong Xuyên chuẩn bị đánh vào Thiên giới. Thiên Đế triệu tập tất cả mọi người lại để sẵn sàng ứng phó, do thái tử còn quá nhỏ cho nên cậu đã được đưa đến Hoa giới để ẩn nấp cùng với đại hoàng tử Đới Phong và tiểu công chúa Bách Hoa.

    Các lệnh chủ đã lập ra một kết giới vững chắc để bao trùm cả Hoa giới lại, mặc dù họ không ra ứng chiến cùng với mọi người nhưng họ được Hoa Thần và Thủy Thần giao cho một trọng trách rất quan trọng là phải bảo vệ Trì Long, Đới Phong và Bách Hoa bình an. Tại Hoa giới lúc này, ba vị có chức quyền cao nhất chỉ sau Hoa Thần là Hoa chủ, Đới chủ và Ngọc chủ.

    "Ta lo lắng quá đi mất." Hoa chủ đang cảm thấy bất an trong lòng, cô mang trong mình một hy vọng mỏng manh và luôn hướng mắt về khoảng không vô định nào đó.

    "Muội cũng lo nữa, không biết bây giờ tình hình ngoài đó như thế nào rồi." Cả ba người thân cận nhất với Hoa Thần đang lo lắng cho cuộc chiến tranh đang xảy ra.

    "Muội phải đi giúp Hoa Thần và Thủy Thần." Ngọc chủ sốt ruột.

    "Phong Lan, muội quên ân chủ đã giao nhiệm vụ quan trọng nào cho chúng ta rồi sao?" Hoa chủ ngăn cản.

    "Trưởng tỷ, muội biết chứ nhưng bây giờ muội sốt ruột quá." Vẻ mặt lo lắng ngày càng hiện rõ trên gương mặt của Ngọc chủ.

    "Muội bình tĩnh đi, trên dưới Hoa giới bây giờ ai cũng đều lo lắng cho bọn họ mà thôi." Có thể nói người lo lắng cho bọn họ nhất chính là Hoa chủ nhưng vì sự an nguy của đám trẻ, cô chỉ đành biết ngậm ngùi khuyên nhủ hai muội muội của mình.

    "Hoa chủ, tự nhiên muội muội khóc quá trời luôn, tụi con vỗ như thế nào cũng không nín hết." Đột nhiên Đới Phong chạy tới thông báo.

    "Chắc tiểu công chúa đói rồi, để ta cho tiểu công chúa uống sữa." Sự căng thẳng không hồi kết đó cũng được dẹp sang một bên.

    Sau hơn nửa ngày trôi qua, vẫn chưa có kết quả. Lúc này Trì Long và Đới Phong cùng nhau đứng nhìn trời nhìn đất.

    "Cậu có biết bây giờ khắp lục giới đang nổ ra chiến tranh không?" Đới Phong hỏi.

    "Mình biết." Trì Long gật đầu.

    "Chúng ta còn quá nhỏ, không thể giúp được gì cho phụ thân với mẫu thân hết." Đại hoàng tử bất lực.

    "Cậu đừng lo, chỉ cần chúng ta chăm chỉ luyện tập, sau này chắc chắn sẽ lớn mạnh." Thái tử vỗ vai an ủi cậu bạn.

    Không lâu sau, đột nhiên có một luồn sáng chiếu thẳng xuống xuyên qua màn kết giới, là Thiên Đế và Thiên Hậu xuất hiện.

    "Phụ đế, mẫu thân." Trì Long chạy lại ôm họ.

    Sau đó là xác của Hoa Thần và Thủy Thần nằm trên nền cỏ hiện ra, tay họ vẫn còn nắm chặt vào nhau. Do màn kết giới bị thủng cho nên các lệnh chủ cảm nhận được và chạy ra ngoài ngay, họ vô cùng hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt.

    "Hoa Thần.. Thủy Thần.. bọn họ bị làm sao vậy? Thiên Đế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại?" Hoa chủ nghẹn ngào nói không nên lời.

    "Phụ thân, mẫu thân, hai người mau tỉnh lại nhìn con đi." Đới Phong chạy lại ôm họ khóc nứt nở.

    "Hoa chủ, Hoa Thần và Thủy Thần đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống lại Ma Tôn, bây giờ Ma Tôn đã được bọn họ phong ấn rồi nhưng mà vương miện của Hoa Thần đã bị rơi xuống trần gian, ta chỉ kịp nắm lấy một mảnh của nó mà thôi, giao lại cho cô." Thiên Đế cũng đành bất lực.

    "Đa tạ Thiên Đế đã báo tin, Thủy Thần và Hoa Thần mất đi, ai nấy cũng đều tiết nuối nên trong ba ngày tuẫn táng trên thế giới này sẽ không ai thấy được một bông hoa nào nở nữa." Hoa chủ thông báo.

    Kể từ giây phút đó hoa khắp lục giới tự nhiên héo úa đi, nước khắp lục giới cũng phẳng lặng bình yên như đưa tiễn Hoa Thần và Thủy Thần về với đất trời. Còn Thiên Đế đã quyết định trong ba ngày tuẫn táng Thủy Thần và Hoa Thần, khắp Thiên giới đều phải mặc đồ màu trắng để tưởng niệm bọn họ.

    Năm trăm năm sau..

    Tiểu công chúa ngày đó bây giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ngày nào cũng có vô số các chàng trai từ Thiên giới tới Hoa giới để đợi tỏ tình với Bách Hoa nhưng đều bị Đới chủ và Ngọc chủ đuổi đi không thương tiếc. Cô bé lớn lên trong sự ngây thơ, hồn nhiên, ai cũng giấu cô chuyện lẫn phụ thân và mẫu thân đều đã hy sinh lúc cô còn rất nhỏ. Khi tiểu công chúa hỏi, Hoa chủ chỉ nói là bọn họ anh dũng hy sinh để bảo vệ mọi người càng khiến cho Bách Hoa cảm thấy tự hào về phụ thân và mẫu thân của mình hơn. Còn một số lời bàn tán không hay đều bị Hoa chủ xử đẹp.

    Tối hôm nay bầu trời Hoa giới đầy sao, Bách Hoa không ngủ được nên đã ra ngoài đi dạo thì vô tình gặp Đới Phong cũng đang ngồi ngắm sao, cô tiến lại một cách nhẹ nhàng.

    "Ca ca."

    "Bách Hoa, sao muội lại ra đây?" Đới Phong bất ngờ.

    "Muội không ngủ được nên muốn ra đây đi dạo."

    "Muội thấy trong người không được khỏe sao?" Đới Phong lấy áo choàng của mình khoác lên người cho Bách Hoa.

    "Không phải, muội chỉ suy nghĩ đến ngày mai, ngày mai là một ngày vô cùng trọng đại đối với muội." Bách Hoa hớn hở.

    "Ta quên mất chuyện này luôn, mai là muội tròn một ngàn tuổi rồi."

    "Các lệnh chủ đã nói với muội, mai sẽ là ngày muội lên làm Hoa Thần, muội phải gánh vác trọng trách của một người lãnh đạo, muội còn có nhiệm vụ quan trọng hơn là phải tìm lại được vương miện của mẫu thân nữa."

    "Mai cũng là ngày.. muội sẽ trở thành vợ chính thức của Trì Long." Đới Phong đang nói thì im lặng một khoảng rồi mới nói tiếp.

    "Chuyện này các lệnh chủ không có nói với muội, tại sao muội lại phải lấy thái tử trong khi cả ba chúng ta đều là bạn thân của nhau mà." Cô bé ngây thơ không hiểu.

    "Chuyện hôn ước này đã được định sẵn từ rất lâu rồi, lúc đó cả muội và Trì Long còn chưa có mặt trên đời này nữa kìa." Đại hoàng tử lý giải cho muội muội của mình hiểu.

    "Muội biết Thiên Đế và phụ thân là bạn tốt của nhau nhưng muội còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, ngày mai sau khi nhậm chức ra mắt Thiên giới, muội sẽ nói chuyện này với Thiên Đế." Cô quả quyết.

    "Cả ta và khắp Hoa giới này đều chưa muốn rời xa muội, có nói gì thì cũng lựa lời mà nói đừng nói những lời không hay tránh chọc giận Thiên Đế có biết không?" Đới Phong luôn ân cần, chu đáo như thế.

    "Muội biết rồi." Cả hai huynh muội cùng nhau ngắm sao, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bách Hoa luôn cho rằng khi ở bên cạnh ca ca của mình, cô được tự do, thoải mái là chính mình nhất, không cần phải kiêng kỵ điều gì, tuy Đới Phong là Đại hoàng tử của Hoa giới, nhưng khi ở cạnh Bách Hoa, cậu chẳng qua chỉ là một ca ca của tiểu muội muội dễ thương này.

    Sáng hôm sau..

    Các lệnh chủ đã tới phòng của Bách Hoa từ rất sớm. Tiên khí của Hoa chủ đã đánh thức Bách Hoa dậy.

    "Hoa chủ, trời còn chưa sáng mà sao người tới phòng của con sớm quá vậy?" Bách Hoa còn chưa tỉnh ngủ.

    "Con quên hôm qua ta đã dặn những gì với con rồi sao?" Vừa vào đến phòng, hoa chủ đã yên tọa trên ghế.

    "Con nhớ chứ, khi mặt trời lên cũng là lúc con trở thành Hoa Thần cho nên con không được đến muộn, phải đến chánh điện hưởng ánh sáng mặt trời rồi tùm lum tùm la, hoa chủ à, con dậy rồi nè." Cô càu nhàu bước xuống giường đi lại chỗ hoa chủ.

    "Tiểu công chúa mau qua đây đi để ta giúp con trang điểm cho thật là xinh đẹp nào." Đới chủ đứng ngay bàn trang điểm gọi Bách Hoa.

    "Hải Đường, muội còn kêu Bách Hoa là tiểu công chúa nữa sao?" Hoa chủ nhẹ nhàng thưởng thức một tách trà.

    "Một lát nữa thôi thì tiểu công chúa bé bỏng ngày nào của chúng ta đã trở thành Hoa Thần rồi, muội sợ con bé sẽ mệt mỏi khi gánh vác quá nhiều trọng trách, muội chỉ thích ngắm nhìn con bé ung dung tự tại, chạy giỡn khắp Hoa giới, nhìn con bé trông rất là dễ thương." Đới chủ vui vẻ kể lại.

    "Hải Đường Đới chủ cứ yên tâm, cho dù có trở thành Hoa Thần thì Bách Hoa vẫn mãi mãi là tiểu công chúa của người mà thôi." Bách Hoa vẫn cứ vui vẻ, hồn nhiên như thế.

    "Làm Hoa Thần thì phải như thế nào ta đã nói với con hết lời rồi đó, làm người đứng đầu cả Hoa giới thì phải nghiêm túc trưởng thành, con nên nhớ con không còn là tiểu công chúa nữa, con có còn nhớ nhiệm vụ quan trọng của mình không?" Hoa chủ căn dặn.

    "Con nhớ mà, mọi người đừng quá căng thẳng, con biết tự bảo vệ cho bản thân mình." Bách Hoa trấn an mọi người.

    "Muội không yên tâm để Bách Hoa ở một mình dưới trần gian đâu trưởng tỷ." Ngọc chủ lo lắng.

    "Con yên tâm, chúng ta ở đây sẽ luôn dõi theo con để yểm trợ cho con, con chỉ cần hoàn thành mục tiêu của mình càng sớm càng tốt là được rồi." Hoa chủ vẫn tiếp tục căn dặn.

    "Dạ."

    Giờ lành đã tới, Bách Hoa chính thức trở thành Hoa Thần kế nhiệm, tất cả bông hoa khắp lục giới đều nở rộ như chào đón tân Hoa Thần nhậm chức. Lại một lần nữa, không khí của mùa xuân như ùa về, rất giống với cảnh tượng tuyệt đẹp ở thời khắc Bách Hoa chào đời. Cây cối như được hồi sinh một lần nữa.

    "Hoa Thần tới." Tiếng thông báo vang lên.

    Bách Hoa cùng với ba vị lệnh chủ từng bước tiến vào bên trong. Từng bước đi của cô được ví như một bông hoa chớm nở, cứ mỗi lần đặt chân xuống đất là để lại vết tích của đóa hoa bách hợp, tuy thời gian hiện hữu của nó không nhiều nhưng cũng đủ khiến cho những người ở đó thốt lên hai chữ "tuyệt đẹp".

    "Bách Hoa cung chúc Thiên Đế, Thiên Hậu vạn sự an khang." Bách Hoa đã có mặt tại đại điện để ra mắt Thiên giới.

    "Đứng lên đi."

    "Tạ Thiên Đế."

    "Thiên Đế người xem, Bách Hoa càng lớn càng xinh đẹp, con bé rất xứng đáng trở thành Hoa Thần của Hoa giới." Thiên hậu tấm tắt khen.

    "Thiên hậu nói đúng, Bách Hoa đã trở thành Hoa Thần rồi cũng đến ngày con bé sẽ trở thành thái tử phi.." Thiên Đế định nói tiếp thì Bách Hoa cắt ngang.

    "Thiên Đế, thứ lỗi cho Bách Hoa xin được từ chối chuyện này." Bách Hoa dõng dạc.

    "Tại sao vậy? Chẳng lẽ thái tử nó không thích con sao? Trì Long.." Thiên Đế quay sang gọi con trai mình.

    "Dạ phụ đế, trên thế gian này làm gì có ai lại xinh đẹp hơn Bách Hoa được nữa chứ, con rất thích muội ấy." Trì Long vừa nói vừa nhìn Bách Hoa với ánh mắt đầy niềm vui và sự hạnh phúc.

    "Chẳng lẽ chưa ai nói với con về việc đính ước từ lâu giữa ta và Thủy Thần đời trước sao?" Thiên Đế hỏi Bách Hoa.

    "Các lệnh chủ đã nói với con rồi." Bách Hoa đáp.

    Thiên hậu từ tốn "Vậy sao con lại từ chối, ta và Thiên Đế từ lâu đã xem con như con cháu trong nhà rồi Bách Hoa à."

    "Bởi vì con còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải thực hiện, con biết Thiên Đế và phụ thân của con là bạn tốt của nhau, hai người đã đặt ra ra hôn ước này từ trước, nhưng mà việc cấp bách nhất bây giờ là con phải tìm lại cho bằng được vương miện đã bị đánh rơi ở dưới trần gian. Con xin Thiên Đế hãy chấp nhận, con sẽ không hoàn toàn hủy bỏ hôn ước này, chỉ cần thái tử sẵn sàng đợi con hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ trở lại và kết hôn với chàng. Còn nếu thái tử không đợi được vậy thì Bách Hoa tại đây, xin phép được hủy bỏ hôn ước, mong thái tử tìm được một hạnh phúc mới." Bách Hoa nghiêm túc, cô thật sự đã trưởng thành hơn trong cách ăn nói khi trở thành Hoa Thần.

    "Thái tử, con có ý kiến gì không?" Thiên Đế hỏi.

    "Con sẽ đợi Bách Hoa." Ánh mắt của Trì Long đầy quyết tâm.

    Ngoài ca ca Đới Phong ra thì thái tử cũng chính là người cùng nhau lớn lên với Bách Hoa. Ngay thời khắc cô chào đời, chính phụ thân của cô là người đã cho thái tử biết cô chính là vợ chưa cưới của thái tử. Do lúc đó còn nhỏ cho nên Trì Long cũng chưa biết thật ra vợ chưa cưới có mối quan hệ gì với mình, nhưng trải qua năm tháng, lớn lên cùng nhau, chứng kiến trước vẻ đẹp, sự thông minh cùng với tính cách hồn nhiên, dễ thương của Bách Hoa thì Trì Long đã biết cô gái đứng trước mặt mình sau này sẽ trở thành vợ của mình. Cả hai đã quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau từng chút một, thử hỏi sao thái tử lại không muốn Bách Hoa được, cộng với hôn ước đó, Trì Long càng muốn ngày thành hôn sẽ đến nhanh hơn. Tuy nhiên, khi trở thành Hoa Thần, Bách Hoa lại phải mang trên mình một trọng trách lớn.

    "Thôi được, vậy cứ để Bách Hoa hoàn thành sứ mệnh trở thành Hoa Thần trước, còn việc kết hôn đợi sau khi tìm lại được vương miện rồi tính tiếp." Thiên Đế đưa ra quyết định cuối cùng.

    "Đa tạ Thiên Đế ân chuẩn."

    "Nếu con cần giúp đỡ gì thì cứ nói với ta, giúp được ta sẽ giúp." Thiên Hậu ân cần dặn dò.

    "Dạ, vậy Bách Hoa xin cáo lui."

    Bách Hoa vừa đi ra, thái tử liền đuổi theo. Sau khi ra ngoài khuôn viên thì ba vị lệnh chủ đã trở về lại Hoa giới. Bách Hoa chưa về ngay vì còn phải đi chào hỏi các vị trưởng bối khác.

    "Bách Hoa." Trì Long gọi.

    "Thái tử?" Bách Hoa quay đầu lại nhìn.

    "Muội vẫn khỏe chứ? Dạo này ta đi luyện binh nên không có thời gian thường xuyên đến thăm muội."

    "Huynh thấy bất ngờ không? Từ một người bạn thân lại trở thành vị hôn thê của mình." Vẻ mặt Hoa Thần trở nên lạnh nhạt.

    "Chuyện này.. lúc muội vừa sinh ra, Thủy Thần đời trước đã nói với huynh, sau này muội sẽ trở thành vợ của huynh." Thái tử kể lại.

    "Huynh không thấy bất ngờ nhưng muội thấy bất ngờ lắm, từ trước đến giờ muội chỉ xem huynh như là ca ca giống Đới Phong vậy thôi."

    "Huynh biết, nhưng mà Bách Hoa, huynh thích muội."

    "Muội cần thời gian suy nghĩ về việc này."

    "Muội muốn huynh đợi bao lâu, huynh cũng sẽ đợi được." Thái tử rất quyết tâm trước quyết định của mình.

    Bách Hoa im lặng một hồi, dường như trong lòng cô có rất nhiều tâm sự. Trước kia hễ có chuyện gì phân vân, Bách Hoa luôn tìm Trì Long để giải bày, nói ra hết lòng mình, tiểu công chúa hồn nhiên lúc đó sẽ cảm thấy nhẹ lòng và dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ với cương vị là Hoa Thần, người mà mình luôn xem là huynh muội thì lại trở thành vị hôn thê không hề biết trước. Từ đó trong lòng Bách Hoa đã tạo nên một hàng rào ngăn cách, là ngăn cách trước tình cảm nam nữ mà Trì Long dành cho cô. Chính tình cảm huynh muội lớn lao ấy, đặc biệt ấy, không hề có chút kiêng kỵ, e dè nào, Bách Hoa không hề muốn tạo một mối quan hệ mới nào đối với Trì Long cả. Nếu trở thành vợ chồng với nhau, lại là một câu chuyện khác. Và đó là điều mà Bách Hoa cảm thấy áy náy trong lòng.

    "Trâm cài tóc của muội đẹp quá." Thái tử khen.

    "Đây là một mảnh còn sót lại của vương miện, muội đã biến nó thành trâm cài tóc để cài lên đầu, muội sẽ dựa theo linh khí của nó để đi tìm vương miện." Bách Hoa cho biết.

    "Vậy muội định bao giờ đi?" Trì Long không nỡ rời xa cô.

    "Có thể là hôm nay, tìm càng sớm càng tốt."

    "Muội có cần huynh giúp gì không?"

    "Đây là chuyện của Hoa giới, tốt nhất một thái tử Thiên giới như huynh không nên nhúng tay vào, muội đi trước đây, tạm biệt."

    Thái tử đứng thẩn thờ nhìn Bách Hoa rời đi. Trong lòng có một chút tiếc nuối, nếu như lúc ở đại điện, Bách Hoa đồng ý thành hôn với Trì Long thì có lẽ bây giờ cả hai sẽ rất vui vẻ chứ không phải là sự ngượng ngạo mà Bách Hoa dành cho thái tử lúc nãy. Tại sao Bách Hoa lại có thái độ như vậy đối với Trì Long?

    Nhớ lại mấy ngày trước..

    Hoa chủ vì bồi hồi ngày Bách Hoa sắp trở thành Hoa Thần nên không ngủ được, cô thường xuyên đến gặp Bách Hoa để trò chuyện, căn dặn đủ điều. Hôm nay như mọi khi, Hoa chủ mang điểm tâm mà tiểu công chúa thích ăn nhất đến phòng cho Bách Hoa, trong lúc cô nàng đang chải tóc cho nên Hoa chủ đã đích thân đến chải tóc cho tiểu công chúa.

    "Hoa chủ, cuộc chiến năm đó có những ai tham gia vậy ạ?" Bất giác Bách Hoa hỏi.

    "Sao con lại hỏi chuyện này?" Hoa chủ ngạc nhiên.

    "Con chỉ muốn biết, tại sao chỉ có phụ thân và mẫu hậu lại hy sinh như vậy." Bách Hoa hiếu kỳ.

    "Đương nhiên đã là chiến tranh thì có rất là nhiều người hy sinh, bởi vì Hoa Thần đời trước có vương miện mang sức mạnh tình yêu vô giá cùng với sự kết hợp của Thủy Thần đời trước cho nên họ đã bảo vệ được Thiên Đế và Thiên Hậu." Hoa chủ giải thích.

    "Tại sao họ lại phải bảo vệ cho Thiên Đế và Thiên Hậu?" Cảm xúc của Bách Hoa dâng trào.

    "Thiên Đế và Thiên Hậu là những người đứng đầu Thiên giới cho nên ai cũng phải bảo vệ cho họ thôi, với lại Thủy Thần đời trước là bạn thân của Thiên Đế nữa cho nên họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho người đứng đầu của Thiên giới." Hoa chủ vừa cài trăm lên tóc cho Bách Hoa vừa nói.

    "Con không hiểu tại sao ai cũng phải hy sinh để bảo vệ cho Thiên Đế và Thiên Hậu, Thiên Đế là người đứng đầu cả Thiên giới, đáng lí ra ông ta phải bảo vệ được tất cả mọi người chứ." Bách Hoa tức giận.

    "Suỵt con nói nhỏ thôi, bây giờ con nói thì người ta còn du di vì biết con còn nhỏ nhưng sau này con trở thành Hoa Thần rồi thì phải ăn nói đàng hoàng nếu không mất mạng như chơi đó." Hoa chủ trấn an Bách Hoa.

    "Hoa chủ à, con nhớ phụ thân và mẫu thân quá." Bách Hoa rơi nước mắt.

    "Ta biết, thật ra ta cũng không can tâm chuyện Thủy Thần và Hoa Thần đời trước hy sinh như vậy."

    "Hoa chủ biết không, mỗi lần nhìn thấy Thiên Đế và Thiên Hậu cùng với thái tử tươi cười vui vẻ như vậy trong lòng con đau lắm." Bách Hoa kể.

    "Lúc trước, Thiên Đế và Thiên Hậu còn muốn đem con và Đới Phong về nuôi nữa kìa nhưng Đới Phong không chịu với lại ta cũng nghĩ con là Hoa Thần thì nên để Hoa giới chăm sóc và nuôi dưỡng, ta cũng không muốn con gọi bọn họ là phụ đế hay mẫu thân." Hoa chủ ôm Bách Hoa vào lòng.

    "Con không thích họ."

    "Đã làm Hoa Thần thì phải trưởng thành và cứng rắn vượt qua tất cả mọi khó khăn, trở ngại, con không được phép yếu đuối, con nên nhớ con không còn là tiểu công chúa như ngày xưa nữa." Hoa chủ vẫn tiếp tục căn dặn.

    "Dạ, con xin phép khóc hết hôm nay thôi nhưng mà hoa chủ à, con có thể hỏi người một câu có được không?"

    "Con hỏi đi."

    "Con thật sự phải lấy thái tử sao?" Bách Hoa nhíu mày.

    "Nếu con không muốn thì không ai ép con hết, con đừng suy nghĩ đến vấn đề này nữa, chỉ cần vương miện trở lại với con thì con có thể tự quyết định mọi chuyện theo ý muốn của mình, ta và mọi người sẽ luôn bảo vệ cho con." Có lời nói này của Hoa chủ, Bách Hoa như được tiếp thêm sức mạnh.

    "Đa tạ hoa chủ."

    Chính cuộc nói chuyện, giải bày tâm sự đó đã khiến cho Bách Hoa có cái nhìn khác đi sau khi cô kế nhiệm Hoa Thần, trưởng thành hơn, kiên định hơn. Cũng chính những thắc mắc đó của cô là điều khiến cho hàng rào vô hình giữa cô và thái tử xuất hiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  3. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã đến lúc Bách Hoa bay xuống trần gian, đang bay trên đường thì vô tình cô bị một bóng đen lướt qua với tốc độ cực nhanh khiến cô bị hất văng ra khỏi quỹ đạo đường bay.

    Lúc này, tại một công ty ở dưới trần gian..

    Mọi người đang bu xung quanh và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang nằm bất tỉnh trước cổng công ty.

    "Có chuyện gì mà tập trung ở đây đông vậy?" Lãnh đạo cấp cao của công ty đi tới.

    "Thưa phó chủ tịch, khi mọi người đến đây thì đã thấy cô gái này nằm ở đây rồi ạ." Một nhân viên lên tiếng.

    "Còn đứng đó làm gì, bảo vệ đâu mau đưa cô ấy vào văn phòng của tôi nhanh lên.. Kaly, mau đi lấy cho tôi một cái mền và một ly nước ấm đến đây." Phó chủ tịch khẩn trương.

    Sau khi đưa cô gái về nằm trên sofa, anh đã đắp chăn cho cô để tránh cô bị cảm lạnh và vẫn tiếp tục làm việc. Được một hồi thì cô gái đó tỉnh lại.

    "Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?" Cô ấy ngơ ngác nhìn xung quanh.

    "Cô uống chút nước đi." Phó chủ tịch rót ly nước mang lại cho cô.

    "Mà anh là ai?"

    "Tôi tên là Jayden, là phó chủ tịch của công ty này, còn cô tên gì?"

    "Thì ra ta đã tới trần gian rồi, tôi tên là Bella." Bách Hoa lấy đại một cái tên để trả lời.

    "Cô nói chuyện khó hiểu thật đó mà nhà cô Bella ở đâu để tôi cho người đưa cô về." Anh hỏi.

    "Tôi không có nhà, ba mẹ tôi mất hết rồi, tôi cũng không có người thân, từ nhỏ tôi ở trong trại trẻ mồ côi." Bách Hoa tiếp tục tạo ra một câu chuyện không có thật để che đậy thân phận của mình.

    "Vậy tại sao cô lại ngất xỉu trước công ty của tôi?" Jayden hỏi thăm.

    "Tôi bị bán cho một tên xấu xa, hắn nghiện rượu, cứ mỗi lần say rượu là hắn đánh đập tôi, cho nên tôi đã cố gắng trốn khỏi hắn, khi chạy tới đây vì mệt quá cho nên tôi mới bị ngất xỉu." Bách Hoa tiếp tục kể khổ.

    "Sao cô không báo cảnh sát?" Jayden dường như bị cuống vào câu chuyện của Bella.

    "Tôi đơn thân một mình như vậy ai có thể giúp được tôi chứ."

    "Đúng là một tên xấu xa mà, sao thể loại như hắn vẫn còn tồn tại trên đời này được chứ." Jayden vô cùng bức xúc.

    Bella im lặng, giả vờ khóc.

    "Nếu như cô đã không có chỗ nào để về, hay thì đến nhà tôi làm người giúp việc đi, tôi sẽ bao ăn ở cho cô, tôi cũng đang định tìm một người giúp việc để phụ mẹ tôi làm việc nhà cũng như bầu bạn trò chuyện với bà ấy vì ba tôi thường xuyên đi công tác xa nhà còn tôi thì bận rộn công việc ở công ty, chỉ còn một mình mẹ tôi ở nhà thôi nên đôi lúc tôi cũng sợ bà ấy buồn, nếu có cô ở nhà chung với bà ấy biết đâu bà ấy sẽ vui hơn thì sao."

    "Anh nói có thật không?" Bella liền vui vẻ thay đổi sắc mặt.

    "Tôi nói thật mà, vậy cô muốn nhận bao nhiêu?"

    "Dạ?" Bách Hoa không hiểu.

    "Ý tôi là cô muốn nhận lương bao nhiêu một tháng?"

    "Thôi, anh cho tôi ăn ở nhờ nhà của anh là tôi cảm kích lắm rồi, tôi không cần tiền đâu." Bella từ chối.

    "Thời buổi này con gái không cần tiền như cô hiếm thấy lắm đó, nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi." Jayden nghe vậy liền có cái nhìn khác về cô gái này.

    "Cảm ơn anh rất nhiều." Bách Hoa vui mừng vì đã thành công trong bước đầu tiên.

    "Vậy cô ngồi đợi tôi một chút, tôi sắp xếp xong công việc sẽ đưa cô về." Jayden đi lại bàn làm việc dọn dẹp giấy tờ và đóng laptop lại

    Jayden lái xe đưa Bella về nhà, lúc này mẹ của anh đã ra ngoài, không có ở nhà. Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên, Jayden xuống trước, đi lại mở cửa xe cho Bella.

    "Cô vào nhà đi, để tôi giới thiệu cho cô biết, mẹ tôi chắc đi đâu đó rồi."

    "Nhà của anh rộng thật đó, gần bằng cả thủy kính ở Hoa giới luôn." Bella ngạc nhiên, ngước nhìn xung quanh.

    "Cô nói thủy kính gì cơ?" Jayden thắc mắc.

    "À không có gì, ý tôi là gia đình của anh chỉ có ba người thôi sao lại ở nhà rộng như thế này?" Bella cười gượng.

    "Đây là nhà từ thời ông cố của tôi rồi, ba mẹ tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm với lại hằng nằm họ hàng của tôi vẫn tới đây để cúng dỗ ông bà." Jayden dẫn cô vào trong.

    "Tôi hiểu rồi." Cô gật gù.

    "Đây là phòng của cô, cô xem thử nếu thiếu thứ gì thì nói ngày mai tôi đi mua." Jayden đưa Bella đến một căn phòng ở dưới tầng trệt.

    "Dạ không đâu, phòng ở cho người giúp việc thôi mà đầy đủ tiện nghi như vậy là quá tốt đối với tôi rồi." Bella cuối đầu cảm ơn không ngớt.

    "Cô đừng khách sáo, để khi nào mẹ tôi về tôi nhờ bà ấy mua cho cô một ít đồ để thay, nói tới đồ phụ nữ thì tôi không được rành cho lắm."

    "Cảm ơn anh."

    "Vậy nha, tôi đi tắm cái đã." Nói xong Jayden đi lên phòng của mình.

    Bella đi dạo một vòng, cô nghĩ tuy ngôi nhà này rộng lớn thật nhưng mà nhìn nó có vẻ thiếu sức sống quá. Bella xoay một vòng liền biến ra một bộ đồ mới tinh, trắng sạch thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ, sau đó cô vẫy tay một cái, ngôi nhà như được thay một bộ áo mới, sạch từng kẽ góc, lại còn được trang trí bằng hoa Bách Hợp rất đẹp.

    Bella đang cắm những bông hoa Bách Hợp vào lọ thủy tinh để trên bàn thì bất ngờ mẹ của Jayden về.

    "Chuyện gì đây?" Bà ấy ngạc nhiên đến tột độ khi mở cửa bước vào.

    Bella cũng hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện của người lớn trong nhà, cô hốt hoảng tưởng rằng bà ấy sẽ nỗi giận vì mình đã trang trí hoa tùm lum ở trong nhà nhưng chưa được sự cho phép của bà ấy. Mặc dù Bella sợ sẽ bị mẹ của Jayden đuổi ra khỏi nhà, nếu như vậy thì sẽ làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của cô. Tuy nhiên Bella vẫn nở một nụ cười duyên, lễ phép chào hỏi bà ấy.

    "Ối con chào cô ạ."

    "Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà của tôi?" Nghe cái giọng thôi đã đủ thấy tình hình khá căng thẳng rồi.

    "Dạ con là người giúp việc mới ạ,"

    Jayden mới tắm xong, anh vừa lau tóc cho khô vừa đi ra thì ngạc nhiên "Ủa mẹ, mẹ về rồi hả?"

    "Con mới mướn người giúp việc sao? Mẹ đã nói là không cần rồi mà." Bà phàn nàn.

    "Cô ấy có nổi khổ riêng để con giải thích với mẹ sau.. mà Bella à hoa bách hợp ở đâu ra mà nhiều vậy?" Anh nhìn xung quanh khá thích thú và hỏi.

    "Cô không thích hoa sao? Vậy để con dọn dẹp liền, con xin lỗi con không biết cô không thích hoa." Bella cuối đầu ngậm ngùi vì cứ nghĩ mình đã làm sai.

    "Không cô gái, con trang trí rất đẹp, cô rất thích, con không biết chứ cô thích nhất là hoa bách hợp đó."

    Đột nhiên mẹ của Jayden vui vẻ hẳn lên, bà còn đi lại ôm Bella một cái thể hiện sự cảm ơn vì cô gái này đã mang lại một diện mạo vô cùng đẹp đẽ cho ngôi nhà của bà. Mẹ của Jayden cũng rất hài lòng với sự thân thiện và lễ phép của Bella, cộng với vẻ ngoài của cô ấy rất xinh đẹp. Xinh đẹp là đương nhiên rồi, người ta là Hoa Thần mà.

    "Thật không? Con cũng thích nhất là hoa bách hợp." Bella hớn hở vui mừng.

    "Con tìm đâu ra một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy hả Jayden? Mẹ đi có một chút xíu thôi mà vừa về cái là mẹ ưng ý ngay, nhà vừa sạch lại còn vừa đẹp nữa." Bà hài lòng.

    "Ủa mà cô thay đồ lúc nào vậy Bella?" Jayden ngạc nhiên khi nhìn cô.

    "À tôi thấy có một bộ đồ ở trong phòng cho nên tôi mặc thử.." Sự ngập ngừng này của cô cho thấy Bách Hoa đã bịa đại một lý do nào đó để trả lời.

    "Hình như con chưa bao giờ thấy mẹ mặc bồ đồ này bao giờ hết." Anh bắt đầu suy nghĩ.

    "Kệ nó đi, để cô dẫn con đi shopping, con tha hồ mà lựa đồ nào mình thích nha Bella."

    Tuy là hai người xa lạ nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Bella đã mang lại thiện cảm cho người khác chỉ với sự duyên dáng và xinh đẹp của cô. Người ta cứ cho rằng cô được như vậy là nhờ ăn học tử tế nhưng đâu ai biết để được ở lại đây, Bách Hoa phải cố diễn kịch để che đậy thân phận thật sự của mình và cô cố gắng ở lại đây là có mục đích.

    "Dạ con cảm ơn cô thật ra mình chỉ cần biến một cái là có đồ mới mặc rồi, con người đúng là phiền phức thật." Bách Hoa nghĩ trong đầu.

    Tự nhiên mẹ của Jayden lại có cảm tình với Bella ngay dù chỉ mới nói chuyện được vài câu, điều này cũng khiến Jayden khá là bất ngờ.

    Đến bữa cơm tối, Bella không biết nên nấu món gì, vì người ở dưới trần gian đâu có ăn giống mấy thần tiên trên trời.

    Bella đang loay hoay trong bếp thì mẹ của Jayden đi vào "Con có ổn không Bella?" Bà hỏi han.

    "Dạ thưa cô, con không biết khẩu vị của nhà mình như thế nào cho nên.." Bella thắc mắc.

    "Con không cần lo, cô sẽ giúp con." Mẹ của Jayden và Bella cùng phụ giúp nhau hoàn thành bữa tối, cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

    Một lúc sau, Bella mang món ăn cuối cùng ra bàn.

    "Con ngồi xuống ăn chung với mọi người luôn đi." Mẹ của Jayden đề nghị.

    "Có được không cô?" Bella e dè.

    "Được, con ngồi đi."

    "Con cảm ơn cô."

    "Bella, con cứ thoải mái như ở nhà của mình đi, Jayden đã nói hết với cô về con rồi, sau này con cứ xem đây như là nhà của mình, cô cũng sẽ xem con như con cháu trong nhà vậy." Bà thật lòng chia sẻ.

    "Dạ con cảm ơn cô.."

    "Lại nữa rồi, đừng suốt ngày nói lời cảm ơn cô, cô dễ tính lắm chỉ cần con chân thành thì cô sẽ đối xử tốt với con, con cũng đừng quá khách sáo như vậy nghe giống người xa lạ lắm."

    "Dạ, con biết rồi, con sẽ nhớ những lời cô dặn."

    "Ăn thôi tụi con."

    Bữa ăn tối hôm nay rộn rã tiếng cười hơn hẳn, tuy Bella về đây với thân phận là người giúp việc nhưng mẹ của Jayden lại xem cô ấy như con cháu trong nhà của mình thì cũng đủ hiểu Bella để lại ấn tượng tốt như thế nào trong ngày đầu tiên ra mắt. Đêm hôm đó, mọi người đã đi ngủ hết còn Bella thì vẫn nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cô liền trở về Hoa giới.

    Thấy Bách Hoa quay về, các lệnh chủ đều vui mừng, liền ra tiếp đón.

    "Bách Hoa, có phải con tìm được vương miện rồi không?" Đới chủ nóng lòng.

    "Hải Đường, Bách Hoa mới xuống trần gian thôi làm sao tìm lại được nhanh như vậy." Vẫn là sự từ tốn của Hoa chủ.

    "Hoa chủ nói đúng, con chỉ mới ổn định ở dưới thôi, con chưa bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm." Bách Hoa ngồi xuống thưởng thức trà.

    "Con có gặp khó khăn gì không Bách Hoa?" Ngọc chủ hỏi.

    "Con về đây là muốn nhờ người điều tra giúp một chuyện." Bách Hoa chợt nhớ ra.

    "Con cứ nói."

    "Lúc con bay xuống trần gian thì con bị một luồng khí đen bay xẹt qua con với tốc độ rất nhanh, làm con bị hất văng xuống mặt đất, con cảm nhận được người này mang một sức mạnh ma khí cực kỳ lớn, người có biết đó là ai không?" Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.

    "Theo như con nói chỉ có một người là ma tôn mà thôi." Hoa chủ suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

    "Nhưng mà ma tôn đã bị phong ấn từ lâu rồi." Bách Hoa khẳng định.

    "Vậy có thể là ai mà có sức mạnh ghê gớm đến như vậy?"

    "Ta sẽ bẩm báo chuyện này với Thiên Đế, nếu có thông tin của người này ta sẽ báo cho con biết."

    "Cảm ơn Hoa chủ, mà Đới Phong ca ca đâu rồi, nãy giờ con không thấy huynh ấy." Bách Hoa ngó nghiêng.

    "Con đến thủy kính tìm nó thử xem." Hoa chủ gợi ý.

    Không đợi được, Bách Hoa liền đi đến nơi quen thuộc ngay, vừa đến nơi, đúng là như những gì mong đợi. Cô từng bước từng bước thích thú tiến lại gần, cái nết tinh nghịch vẫn như xưa.

    "Nhớ muội à?" Bách Hoa nhìn thấy Đới Phong đang ngồi trên xích đu, nơi mà Bách Hoa hay ngồi trước đây.

    "Bách Hoa." Cậu chạy lại ôm cô.

    "Huynh dọn qua thủy kính sống luôn rồi hả?"

    "Không phải, huynh chỉ lâu lâu đi dạo qua đây thôi."

    "Lâu lâu sao?" Bách Hoa vừa cười vừa nhíu mày.

    "Thiệt mà, còn muội sao rồi?"

    "Muội đã được một người giúp đỡ, cho ở nhờ lại nhà của anh ấy, huynh không biết đâu nhà của anh ấy rộng gần bằng cả thủy kính của chúng ta luôn đó." Bách Hoa thích thú kể lại.

    "Muội đừng đem cả khu rừng đưa vào nhà người ta giống như ở đây nha."

    "Huynh sợ muội sẽ làm họ hoảng hồn sao?"

    "Nhiều khi họ sợ đến nỗi ngất xỉu luôn không chừng."

    "Muội thật muốn thử xem nó như thế nào quá." Bách Hoa cười to.

    "Thật tốt khi có muội ở đây." Đới Phong nhìn Bách Hoa, với một ánh mắt vô cùng trìu mến và tha thiết.

    "Á đến lúc muội phải đi rồi, khi nào rảnh muội nhất định sẽ về thăm huynh với các lệnh chủ." Không kịp đợi Đới Phong trả lời, Bách Hoa đã trở lại nhân gian.

    Bella mở cửa phòng ra ngoài thì thấy mẹ của Jayden đã dậy rồi.

    "Sao sáng nay cô dậy sớm quá vậy ạ?"

    "Hôm nay là lễ vu lan nên cô muốn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho thật chu đáo."

    "Lễ vu lan? Là ngày lễ gì vậy ạ?"

    "Con không biết ngày lễ này luôn sao?"

    "Dạ do con mồ côi cho nên không được học hành đàng hoàng nên con không biết." Bella lắc đầu.

    "Không sao, bây giờ con sống ở đây, từ từ cô sẽ chỉ dạy thêm cho con."

    "Dạ."

    "Lễ vu lan còn được gọi là lễ báo hiếu, ngày này thì các con sẽ tặng quà hoặc là dành những lời chúc tốt đẹp cho ba mẹ của mình, vào ngày nay hằng năm cô hay phát cơm từ thiện cho nên cô mới dậy sớm để chuẩn bị nè."

    "À con hiểu rồi, để con giúp cô một tay nha."

    Đương nhiên là mẹ của Jayden đồng ý rồi, thật may mắn vì lần này có Bella phụ cùng. Cô ấy xuất hiện cứ như cô tấm bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày xưa vậy.

    Bella cùng với mẹ của Jayden chuẩn bị những suất cơm từ thiện, mặc dù hơi mệt nhưng trên khuôn mặt cô luôn nở một nụ cười rạng rỡ vì cô thấy thích công việc này. Bella phụ phát cơm cho những người có mặt ở đó, sau khi đưa đồ ăn cô luôn kèm theo lời chúc tốt đẹp đến mọi người. Điều này đã thay đổi cách nhìn của mẹ Jayden về Bella, bà càng ngày càng có cảm tình với Bella hơn.

    Mẹ của Jayden cùng với Bella phát đồ ăn cho mọi người, thấy Bella hăng say, bà liền hỏi han.

    "Con có mệt không Bella?"

    "Dạ mệt nhưng mà con vui lắm ạ." Mồ hôi đã chảy ướt cả cổ áo rồi nhưng vẻ mặt Bella vẫn rất vui vẻ.

    "Dọn dẹp thôi, hôm nay Jayden với ba nó về sớm, chúng ta nấu món gì đó ngon ngon để đãi hai cha con của nó." Bà mỉm cười.

    "Dạ được ạ." Không biết nguyên nhân gì mà khiến cho Bách Hoa vui vẻ, hớn hở một cách chân thật như vậy, những việc làm cùng với mẹ của Jayden, Bách Hoa rất nhiệt tình, cô không hề đóng kịch như trước đó.

    Phải chăng Bách Hoa đang cảm nhận tình mẫu tử, cái tình cảm thiêng liêng mà vốn dĩ cô đã bị mất từ nhỏ. Mẹ của Jayden là một người phụ nữ đặc biệt, bà rất chu đáo, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho Bella tuy cô chỉ là một người giúp việc xa lạ được Jayden "nhặt" về.

    Jayden đã tan làm về nhà, vừa mở cửa đi vào anh đã thấy bà và Bella đang vui vẻ chuẩn bị gì đó.

    "Mẹ à lễ vu lan vui vẻ." Jayden cầm theo một món quà trên tay.

    "Con về đúng lúc lắm, vào bếp phụ Bella một tay đi con, mẹ phải đi mua chút đồ, ba con nhờ mẹ mua mà mẹ quên mất." Bà khẩn trương.

    "Để con đi mua cho." Jayden cởi áo vest ra để trên ghế sofa rồi xoắn tay áo sơmi lên định giúp họ một tay.

    "Không cần đâu, mẹ đã kêu Kaly qua chở mẹ rồi, con ở nhà phụ Bella đi, ba của con cũng sắp về rồi đó." Vừa nói xong bà đã cầm áo khoác đi ra ngoài.

    "Dạ." Jayden có chút ngạc nhiên.

    Anh đi vào trong bếp bất thình lình "Cô có cần tôi phụ gì không?"

    Bella bưng rổ nho vừa mới rửa xong quay lại thì đụng phải Jayden, hết hồn cô trượt chân làm rơi cả rổ nho xuống đất. Còn Jayden thì đã nắm kịp lấy tay Bella nhưng anh đã bị cô kéo xuống sàn luôn và thế là anh nằm trên người cô. Họ nhìn nhau, dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau, bất ngờ mẹ của Jayden quay trở lại vào trong.

    "Mà Bella.." Bà vô cùng bất ngờ với cảnh tượng trước mắt nhưng pha vào nụ cười ngạc nhiên là một chút sự vui mừng.

    Điều này khiến đôi trẻ rất ngại ngùng, Jayden đỡ Bella đứng dậy.

    "Có chuyện gì vậy mẹ?" Câu hỏi đánh lạc hướng sự ngượng ngùng của Jayden.

    "À không có gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi." Nói rồi bà quay người lại đi khỏi, vừa đi còn vừa mỉm cười nữa.

    Sự ngượng ngùng của đôi bên đã đạt đến đỉnh điểm khiến cho hành động lẫn lời nói rối loạn cả lên. Sau đó Jayden lấy lại bình tĩnh.

    "Cô có sao không?" Jayden gãi đầu rồi hỏi han.

    "Tôi không sao, vậy còn anh?"

    "Tôi thì hơi đau ở đây một chút." Jayden chỉ vào vai của mình.

    Bella lập tức lấy một cái ghế cho Jayden ngồi xuống "Anh ngồi xuống đây đi để tôi bóp vai cho anh." Cô nói một cách rất tự nhiên.

    "Cảm ơn cô nha Bella, nói thật thì cô là cô gái xinh đẹp nhất mà từ trước đến giờ tôi gặp đó." Họ bắt đầu trò chuyện với nhau.

    "Có thật không?"

    "Tôi nói thật mà, cô không những xinh đẹp mà còn rất giỏi nữa."

    "Đó là do anh chưa thấy được hình dáng thật của tôi thôi, tôi đường đường là Hoa Thần, tôi sợ nếu anh mà thấy chắc anh sẽ chết mê chết mệt tôi luôn cho mà xem." Bella nghĩ trong đầu rồi bất giác cười phì.

    "Cô đang nghĩ gì vậy?" Jayden thấy Bella im lặng nên tò mò.

    "À không có gì, chỉ là tôi nghĩ mình thấp kém như vậy cho dù có chút nhan sắc thì làm sao so được với những cô gái ngoài kia chứ." Bella vừa bóp vai cho Jayden vừa nói.

    "Cô đừng nói vậy, đúng là tôi đã từng gặp được rất nhiều cô gái ngoài kia xinh đẹp cũng có, thông minh cũng có nhưng mà thời đại bây giờ mười cô thì hết chín cô là vì tiền rồi." Cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, họ tìm được điểm chung với nhau vì thế mà sự ngượng ngùng lúc nãy cũng đã dần biến mất.

    "Vậy cô còn lại là ai?" Bella hiếu kỳ.

    "Là cô đó." Jayden nhìn thẳng vào mắt Bella.

    Anh cười trước sự ngây thơ của cô, cô cũng thấy vậy nên cười theo. Cả hai dường như đã đánh bay được khoảng cách vô hình tạo ra, họ nói chuyện hợp ý như đã thân thiết với nhau từ trước rồi vậy.

    "Cô chú về rồi." Bella phát hiện.

    "Hai đứa nói chuyện gì mà nhìn hai đứa có vẻ vui vậy?" Ba của Jayden để ý.

    "Dạ tụi con chỉ nói chuyện vu vơ thôi mà sao ba mẹ lại đi chung với nhau?" Cả hai đi ra khỏi khu vực bếp.

    "Mẹ gặp ba con ở ngoài cổng." Bà kể.

    "Thôi anh đi tắm trước đây." Ba của Jayden rẻ hướng lên lầu.

    "Em đã mở vòi nước nóng sẵn rồi đó."

    "Cảm ơn em."

    "Vậy con cũng đi tắm luôn đây mẹ, từ lúc đi làm về con chưa thay đồ nữa."

    "Được rồi, con đi đi.. Bella lại đây cô cho con xem cái này." Mẹ của Jayden ngồi xuống ghế sofa quắc tay gọi Bella.

    "Là gì vậy cô?" Bella ngạc nhiên.

    Mẹ Jayden lấy trong túi ra một chiếc đầm màu hồng pha chút màu xanh dương "Con thấy đẹp không?"

    "Đẹp lắm cô ạ."

    "Tặng cho con đó." Bà đưa cho cô.

    "Sao cô lại tặng con? Theo như lời cô nói đáng lý ra con phải là người tặng quà cho cô mới phải."

    "Con cứ nhận đi, con mặc nó vào bảo đảm sẽ rất xinh đẹp cho mà xem, sau khi dùng bữa xong cô có mời mấy người bạn của cô và chú đến chơi, còn có mấy nhân viên ở công ty của Jayden nữa, cô muốn giới thiệu con với mọi người, tối nay có tiệc khiêu vũ nên con phải mặc thì nó mới hợp chứ." Mẹ của Jayden giải thích.

    "Nghe cô kể thôi là con đã thích rồi." Bella khoái chí.

    "Vậy con đi thay đồ đi." Mẹ của Jayden thúc giục cô.

    Bella hớn hở cầm chiếc đầm đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau mọi người đã tập trung hết ở bàn ăn, mẹ của Jayden đang đem đồ ăn ra bàn.

    "Bella đâu rồi?" Ba Jayden hỏi.

    "Con bé đi thay đồ từ nãy đến giờ mà chưa quay lại nữa để em đi xem sao."

    Lúc này Bella xuất hiện với trang phục mới cùng với đó là bó hoa Bách Hợp cô cầm trên tay.

    "Con xin lỗi mọi người, do con gặp trục trặc với dây kéo áo nên hơi lâu một chút." Cô từng bước đi ra ngoài.

    "Bella nhìn con kìa." Mẹ của Jayden ứng ý ngay.

    "Sao vậy cô?" Bella tò mò.

    "Con xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần vậy." Bà thích thú.

    "Cảm ơn cô đã quá khen." Bella ngượng ngùng.

    "Lại đây ngồi đi Bella, mẹ Jayden nói đúng đó, chú công nhận là con rất đẹp." Ba của Jayden cũng đồng ý.

    "Dạ con cảm ơn chú." Cô gái này rất là lễ phép.

    Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Jayden, mẹ anh hiểu chuyện, bà mỉm cười ngay.

    "Jayden." Mẹ anh gọi.

    "Jayden con bị làm sao vậy?" Ba của anh cũng hỏi.

    Jayden chợt hoàn tỉnh "Dạ sao ba?"

    "Con làm gì mà như người mất hồn vậy?" Ba của anh nhíu mày.

    Mẹ Jayden trêu chọc "Chắc tại nó thấy Bella xinh đẹp quá đó mà."

    "Đúng là Bella đẹp thật mà mẹ." Jayden cũng bắt đầu ngượng ngùng khi bị ba mẹ nắm thóp.

    "Được rồi ăn cơm thôi nào." Câu nói thốt lên giải cứu Jayden và Bella trước bầu không khí gượng gạo.

    Trong suốt bữa ăn, Jayden cứ nhìn Bella mãi thôi. Nhớ lại lúc nãy, Bella cầm chiếc đầm đi vào phòng của mình, cô dùng phép để thay đồ nhưng không được.

    "Sao kỳ vậy ta? Dạo này mình sử dụng phép cứ bị chập chờn lúc được lúc không, rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thôi đành tự mặc vậy." Bách Hoa tự nói.

    Sau khi vật vã với chiếc đầm xong, cô lấy lại bình tĩnh biến ra một bó hoa Bách Hợp và đi ra ngoài.

    "Con không có nhiều tiền nên không thể mua cho cô và chú một món quà nào đó có giá trị được, con không có gì ngoài hoa và tấm lòng chân thành của mình, cho nên con xin tặng một đóa hoa Bách Hợp cho cô chú, con chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất sau đó là thành công trong công việc, mong cho gia đình mình luôn bình an."

    "Được rồi Bella, hoa đẹp lắm, cảm ơn con." Mẹ của Jayden đón nhận bó hoa từ tay Bella.

    "Lát nữa hai đứa ra nhảy nha." Ba của Jayden nói.

    "Dạ? Nhưng mà con không có biết nhảy đâu ạ." Bella khá bối rối.

    "Không sao, tôi sẽ dạy cô." Jayden xuất hiện, anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Bella, vẻ đẹp của Hoa Thần khiến anh không thể nào rời mắt được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  4. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 3: Ánh mắt kẻ si tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng đã đến giờ mở tiệc, khách cũng đã đến lác đác được vài người. Bella và Jayden đang đứng gần cửa để đón khách. Họ trò chuyện với nhau.

    "Cô định khi nào thì lấy chồng?"

    "Tôi chưa suy nghĩ đến vấn đề đó." Bella lắc đầu.

    "Con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì lấy chồng, chuyện này sớm muộn gì cũng đến thôi."

    "Vậy còn anh Jayden, anh định bao giờ mới lấy vợ?"

    "Tôi đang đợi một năm nữa, tôi muốn ổn định công việc ở công ty trước, sau khi lấy vợ tôi muốn dành nhiều thời gian cho vợ của mình hơn." Jayden tâm đắc với kế hoạch mà mình đặt ra.

    "Chắc ai làm vợ của anh sẽ hạnh phúc lắm cho mà xem." Bella thích thú nói.

    "Sao cô lại nói vậy?" Jayden thắc mắc.

    "Bởi vì anh rất chu đáo mà lại còn đẹp trai nữa với lại cô chú cũng rất hiền và tốt bụng, có cô con dâu nào mà lại không muốn một gia đình chồng hoàn hảo như vậy chứ." Nét đẹp hồn nhiên ấy đã làm xao xuyến biết bao nhiêu chàng trai, Jayden cũng không phải ngoại lệ.

    "Thế cô có.." Anh ngập ngừng trong lời nói của mình.

    Mãi say sưa nói chuyện mà họ quên mất là buổi tiệc đã bắt đầu, đèn đã được tắt hết chỉ le lói những ánh đèn mau tăng thêm phần lãng mạn.

    "Anh chị muốn dùng gì ạ?" Một anh chàng phục vụ bưng khay rượu đi tới.

    "Khong có nước trái cây sao?" Jayden hỏi.

    "Dạ có ạ để tôi đi lấy."

    "Không cần đâu tôi uống rượu cũng được." Bella cầm lấy ly rượu trên tay.

    "Cảm ơn." Jayden cũng lấy một ly cho mình.

    "Anh nhìn cô chú kìa, họ nhảy đẹp quá." Bella vừa uống rượu vừa thích thú chỉ về phía ba mẹ của Jayden. Sự thích thú ấy đã biến thành vẻ đáng yêu trong mắt của Jayden. Còn gì tuyệt vời hơn khi ánh mắt của kẻ si tình này đã xác định dành cho một cô gái đang đứng ngay trước mặt của mình.

    Ba mẹ của Jayden vừa nhảy vừa trò chuyện thân mật với nhau, cũng ít khi họ có cơ hội dành nhiều thời gian ở bên nhau như vậy vì ai cũng có công việc của riêng mình nhất là ba của Jayden, ông lại thường xuyên đi công tác xa nhà nữa.

    "Anh thấy Bella như thế nào?" Mẹ của Jayden hớn hở hỏi.

    "Con bé rất là xinh đẹp lại còn lễ phép nữa." Ông gật gù.

    "Em rất thích con bé, ước gì Bell là con dâu của chúng ta thì hay biết mấy anh nhỉ?" Bà cười rất tươi.

    "Em đã nói chuyện này với Jayden chưa?"

    "Em để ý thấy dạo này tụi nó cũng hay nói chuyện với nhau lắm, Jayden cũng bắt đầu để ý đến Bella rồi, em muốn tác hợp cho hai đứa nó."

    "Em không hỏi ý kiến con trai mình sao?"

    "Anh không thấy lúc nãy Jayden nhìn Bella với đôi mắt như thế nào à?"

    "Em biết sao?" Ba của Jayden ngạc nhiên.

    "Là đôi mắt mà bây giờ anh đang nhìn em đó." Bà mỉm cười.

    "Chắc chắn là yêu rồi.." Ông cười đắc ý, đồng thời kết thúc điệu nhảy của mình bằng động tác xoay đối phương và đỡ vợ của mình ngã người về phía sau.

    Những người xung quanh đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng bởi vì họ nhảy quá đẹp. Họ như được sống lại với thời thanh xuân, thời gian như quay lại ngay cái ngày mà ba của Jayden đã theo đuổi mẹ của anh. Cũng chính nhờ điệu nhảy này đã khiến bọn họ xít lại gần nhau hơn, đó là điệu nhảy mà năm đó bà đã dạy cho ông và ông đã mang điệu nhảy này đến để tỏ tình với bà.

    Quay lại với Jayden và Bella, bọn họ vẫn đứng thưởng thức rượu và xem màn trình diễn.

    "Lúc nãy cô nói cô không biết nhảy có đúng không, để tôi dạy cô nhảy nha." Jayden vui vẻ ngỏ ý.

    "Không cần đâu, nếu anh muốn nhảy thì kiếm cô gái nào mà biết nhảy đó." Lời nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của anh.

    "Cô không thích à?" Jayden ngạc nhiên.

    "Không phải, tôi nghĩ mình đứng xem là được rồi." Bella cười ngượng.

    "Nào ra đây." Jayden nắm tay, dắt Bella ra giữa sân khấu.

    Bella ngơ ngác nhìn Jayden, cô thật sự không biết điệu nhảy này là gì, bởi vì cô chưa từng thấy qua nó khi ở Hoa giới.

    "Tay phải cô đặt lên vai tôi, còn tay trái thì nắm như thế này.." Jayden bắt đầu hướng dẫn cho cô.

    "Cái điệu nhảy quái quỷ gì vậy? Mình đã từng xem cũng không ít những tiên nữ múa trong những lễ hội lớn rồi nhưng sao lại không có điệu nhảy như thế này." Bella nhíu mày suy nghĩ.

    "Xoay một vòng nào." Jayden tiếp tục hướng dẫn cho Bella.

    Dần dần cô cũng bắt đầu cảm thấy thích thú với cái gọi là điệu nhảy gây thương nhớ này "Xin lỗi, tôi lại đạp trúng chân anh nữa rồi."

    "Không sao, tiếp tục đi." Jayden vui vẻ khi thấy Bella cũng có vẻ hứng thú.

    Dường như anh đã bị cuốn hút bởi sự ngây thơ, trong sáng và vẻ đẹp không tì vết của cô gái đang đứng trước mặt, nhảy chung với mình, trái tim của Jayden đã rung động thật sự rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải thổ lộ với cô ấy bằng cách nào đây? Đêm hôm đó mọi người đều rất vui vẻ và hăng say với bữa tiệc, đó cũng là lần đầu tiên Bella được trải nghiệm niềm vui ở dưới trần gian, cô vui vẻ tận hưởng, thả mình vào cuộc vui đến mức uống say lúc nào không hay.

    Sáng hôm sau..

    "Áaaaaaa." Một tiếng hét rất thanh phát ra từ phía phòng của Jayden.

    Mẹ của anh đã lập tức chạy đến, bà kinh ngạc khi thấy người hét lên chính là Bella và cô đang nằm trên giường của Jayden.

    "Jayden con đã làm gì vậy hả?" Bà bất ngờ.

    "Mẹ à từ từ nghe con giải thích đã." Jayden lúc này đã luống cuống lên.

    "Mẹ nhớ mẹ đâu có dạy con như vậy đâu Jayden." Mẹ của anh nói chuyện một cách rất nhẹ nhàng.

    Bella ôm chiếc chăn trên giường, co rúm lại vì sợ hãi. Miệng vừa thốt ra một chữ "Cô.." xong chưa kịp nói gì đã ngất xỉu đi.

    Và Bella đã trở về Hoa giới, cô tung tăng đi vào đại sảnh thì gặp ba vị lệnh chủ đang đi dạo.

    "Chuyện gì mà nhìn con trông có vẻ vui thế Bách Hoa?" Hoa chủ tò mò.

    "Hoa chủ à, kế hoạch của con đã thành công rồi." Bách Hoa phấn khích.

    "Chúc mừng con bước đầu được thuận lợi như vậy." Hoa chủ điềm tĩnh.

    "Con ngủ với tên Jayden đó rồi sao Bách Hoa?" Hải Đường tò mò.

    "Có gì khó đâu, con đã mượn một ít mật hoa của Hải Đường Đới chủ làm cho cả Jayden và mẹ của anh ấy cứ tưởng là con mất cả đời con gái rồi." Bách Hoa cười to.

    "Bọn con người đúng là ngu ngốc thật." Hải Đường cười khoái chí.

    "Nhưng mà con phải tập yêu hắn.." Bách Hoa đột nhiên dừng việc cười lại và bắt đầu suy nghĩ.

    "Đúng vậy Bách Hoa, hãy cảm nhận bằng cả con tim của con." Hoa chủ đồng tình.

    "Trưởng tỷ, thần tiên như chúng ta không thể yêu con người được, vốn dĩ mấy triệu năm trước Bách Hoa đã được định sẵn cho Trì Long rồi, con bé sẽ là Thiên Hậu trong tương lai rồi còn gì." Đới chủ thắc mắc.

    "Hải Đường Đới chủ yên tâm, chỉ là nhiệm vụ thôi mà khi nào tìm được vương miện con sẽ nhanh chóng trở về, mà sao nãy giờ con không thấy Đới Phong ca ca vậy?" Bách Hoa ngó nghiêng xung quanh.

    "Dạo này nó cứ ham chơi, đi ra ngoài suốt ngày đến tận khuya mới quay về, tối nay ta phải phạt nó mới được." Hoa chủ nghiêm khắc.

    "Người đừng nghiêm khắc với huynh ấy quá.."

    "Bách Hoa, chuyện mà con từng nói với ta, ta đã tìm hết khắp lục giới rồi nhưng thật sự ta không tìm ra được người nào có sức mạnh tà khí to lớn như con đã nói hết, nhưng ta sẽ cô gắng nghe ngóng tình hình, còn chuyện con sử dụng được phép thuật lúc có lúc không ở trần gian cũng là chuyện hết sức bình thường thôi tại vì bất kỳ thần tiên nào ở dưới lâu cũng bị giới hạn năng lực hết, khó khăn cho con rồi con phải tự thân mình vận động thôi." Hoa chủ dặn dò.

    "Con biết rồi Hoa chủ, cảm ơn người."

    "Được rồi, giờ con quay về đi để tránh mọi người nghi ngờ."

    "Dạ, cho con gửi lời hỏi thăm đến Đới Phong ca ca nha, tạm biệt mọi người con đi đây."

    Mẹ của Jayden thấy Bella ngất xỉu nên vô cùng lo lắng, bà mặc đồ đàng hoàng vào cho cô rồi để cô nằm trên giường và đắp chăn lại. Jayden cũng rối rít gọi bác sĩ tới khám cho cô ấy. Cuối cùng Bella cũng đã tỉnh lại, đó là lúc cô quay trở về từ Hoa giới.

    "Anh Jayden.." Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi Jayden, giọng của Bella trông có vẻ yếu hẳn đi.

    "Bella cô có sao không?" Jayden hỏi han.

    "Tôi không sao, chỉ là thấy hơi chóng mặt một chút thôi, mà hôm nay anh không đi làm sao?" Bella ngạc nhiên.

    "Cô bị như vậy sao tôi yên tâm mà đi làm cho được."

    "Anh đang quan tâm tôi đó hả?"

    "Bella à tôi thành thật xin lỗi cô chuyện tối hôm qua, cô biết mà tối hôm qua cả hai chúng ta đều uống say, đều không ý thức được bản thân.. nhưng cô yên tâm tôi không giống mấy người đàn ông khác đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô mà." Jayden nói thật lòng mình.

    Đúng lúc mẹ của anh mở cửa vào phòng "Cháo còn nóng hổi đây.."

    "Mẹ.."

    "Cô cần nấu cháo sao không nói con để con xuống nấu.." Bella từ từ ngồi dậy.

    "Con nằm yên đó cho cô, ăn hết tô cháo này rồi ngủ một giấc con sẽ cảm thấy khỏe lại thôi." Bà để khay cháo trên bàn rồi vỗ nhẹ vào vai của Jayden.

    "Con thật sự không sao mà." Bella nói.

    "Bây giờ cơ thể con đang yếu lắm Bella, con phải mau chóng khỏe lại để còn làm cô dâu xinh đẹp của Jayden nữa chứ." Mẹ của Jayden vui vẻ nói.

    "Cô dâu?" Cả hai cô cậu tròn xoe mắt nhìn nhau.

    "Còn ngây người ra đó làm gì, mau đút cho Bella ăn đi, sắp tới mẹ bận rộn lắm, nào là lên danh sách khách mời rồi phải chọn nhà hàng nữa, mẹ bận lắm đừng có làm phiền mẹ đó." Bà nhìn Jayden lắc đầu lia lịa.

    "Mẹ cần giúp gì cứ nói với con nha."

    "Cô à để con phụ cô một tay."

    "Bây giờ mà còn cô nữa sao, con phải đổi cách xưng hô chứ Bella."

    "Dạ.. mẹ.." Lại một sự ngượng ngùng nữa đến với Bella.

    "Đúng rồi, hai đứa từ từ nói chuyện, mẹ xuống nhà đây."

    Jayden bắt đầu đút cháo cho Bella ăn.

    "Để em tự ăn là được rrồi."

    "Em không nghe mẹ nói à, để anh đút em ăn,"

    "Dạ.." Bella chưa quen với việc này.

    Ăn được hai muỗng thì Jayden đặt tô cháo xuống, anh đi lại hộp tủ lấy thứ gì đó cho cô.

    "Em xem đây là gì?" Jayden giơ nó lên.

    "Là bánh hoa quả?" Bella vui mừng.

    "Em ăn đi." Anh đi lại đưa cho cô.

    "Sao anh biết em thích món này hay vậy? Đây chính là điểm tâm sáng mà ngày nào ở Hoa giới mình cũng ăn, mặc dù không ngon bằng mẫu thân làm nhưng mà.." Cảm xúc của Bella đã dần dần lắng xuống mỗi khi cô suy nghĩ về Hoa Thần đời trước.

    Đột nhiên Bell rơi nước mắt.

    "Sao em lại khóc?" Jayden ngạc nhiên vô cùng.

    "Anh biết tại sao em lại thích ăn bánh hoa quả không?" Bella cầm chiếc bánh trên tay và nhìn chằm chằm vào nó.

    "Anh không biết." Jayden lắc đầu.

    "Bởi vì em từng được ăn bánh hoa quả do chính tay mẹ em làm, em rất nhớ cái hương vị đó, sau này em không còn được mẹ làm cho bánh hoa quả để ăn nữa." Bella xúc động.

    "Chắc em nhớ họ lắm, mà tại sao ba mẹ của em lại.." Jayden ngập ngừng.

    "Là ma tôn, bọn họ cũng không thể thoát khỏi tội đùn đẩy." Bella tức giận nói trong đầu.

    "Anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên hỏi để tránh làm em buồn." Jayden cảm thấy có lỗi khi thấy Bella im lặng.

    "Không sao, ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn, sau đó em được đưa đến côi nhi viện và gặp rất nhiều khó khăn, cho đến khi gặp được anh em mới tìm lại được cái cảm giác hạnh phúc mà bấy lâu em tưởng là mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nó nữa." Bella đã ngừng khóc và nhìn Jayden rồi mỉm cười.

    "Từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em." Jayden cũng nhìn Bella với ánh mắt đầy quyết tâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  5. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 4: Vương miện dần xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ giây phút được Jayden thể hiện tình cảm thì những hình ảnh chưa bao giờ nhìn thấy trước kia dần dần xuất hiện trong đầu của Bella, cô nhắm mắt lại để cảm nhận nó rõ hơn nhưng những hình ảnh đó vẫn còn rất mờ ảo.

    "Có lẽ mình cảm nhận được nơi cất chứa của vương miện rồi nhưng mà nó vẫn còn mơ hồ quá mình không thấy rõ gì hết." Bella có chút thất vọng.

    "Bella." Jayden gọi cô khi thấy cô đang suy nghĩ chuyện gì đó và không tập trung vào anh.

    "Dạ?" Bella giật mình.

    "Nếu ăn bánh hoa quả mà khiến em cảm thấy vui như vậy thì em ăn nhiều một chút, anh mua để dành trong tủ cho em nhiều lắm."

    "Vậy còn tô cháo này thì phải làm sao?" Bella ủ rũ khi nhìn thấy tô cháo còn nguyên.

    "Để anh ăn nó giúp em."

    "Nhưng mà em nhớ anh đâu có thích ăn cháo."

    "Anh ăn giúp em lần này vậy, em ăn đi."

    "Cảm ơn anh Jayden, được gặp anh, được anh yêu thương em thấy cuộc đời mình thật là may mắn." Bella đang cảm nhận được sự hạnh phúc mà cô đang nhận được từ những người trong ngôi nhà này mang lại cho cô.

    "Chẳng phải em đã từng nói ai lấy anh thì người đó sẽ rất may mắn sao, em là ngôi sao may mắn nhất của đời anh, anh yêu em Bella." Jayden mãn nguyện.

    Bella nở một nụ cười hết sức ngượng ngạo. Tin tức Bella kết hôn với Jayden được lan truyền khắp nơi không những ở nhân giới mà cả thiên giới và hoa giới đều vô cùng xôn xao trước tin tức này.

    Jayden đi phát thiệp mời cũng gần xong, lúc này ở nhà rất nhộn nhịp vì khách khứa đến tặng quà và chúc mừng mẹ của anh khá đông, đây cũng là nghi thức ra mắt con dâu trưởng với tất cả mọi người.

    Bella đang ngồi chọn trang sức trong phòng thì mẹ của Jayden đi vào. Bà hỏi thăm cô đã chọn được bộ trang sức nào chưa, bởi vì quá ưng ý với cô con dâu này cho nên bà đặc biệt rất quan tâm và dành sự yêu thương hết mực cho cô. Tuy nhiên Bella không phải là một người cầu kỳ, cô cũng không phải thật sự là một người nghèo khó như trước đó cô từng kể khổ để được ở lại đây. Đối với cô, trang sức cũng không phải ít, chỉ cần về Hoa giới thì trên người cô đã có đầy đủ rồi, thậm chí còn đẹp hơn nữa nên Bella không biết phải chọn cái nào. Cô giao lại quyền quyết định tất cả cho mẹ chồng.

    Nhưng mà bà muốn dành sự ưu ái này cho con dâu của mình "Bella, con đã sống chịu nhiều khó khăn bao lâu rồi giờ là lúc con được sống một cuộc sống hạnh phúc, con vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho con, con cứ từ từ mà chọn, còn nhiều việc lắm Bella à, con còn phải chọn đầm cưới, cách trang trí nhà hàng rồi chọn nơi con muốn đi hưởng tuần trăng mật.. vậy nha mẹ đi tiếp mấy bà bạn của mẹ cái đã."

    Bella bất lực thật sự chỉ đành biết nghe theo, chứ đùng đẩy qua lại hoài cũng không có kết quả. Chính vì cô quá đơn giản, không yêu cầu gì cho nên mẹ của Jayden mới muốn cô tự chọn những gì mà mình thích. Trước kia cho dù Bella có khó khăn đến đâu thì bây giờ bà muốn biến Bella thành cô dâu hạnh phúc, sung sướng nhất.

    "Mình muốn được tổ chức đám cưới ở thung lũng sau hậu hoa viên ở Hoa giới vì nơi đó là nơi phụ thân và mẫu thân từng tổ chức hôn lễ của họ, mình được nghe kể lại ở đó có một cái thác được gọi là thác tình yêu, bên trong thác còn cất giữ quả cầu tình yêu trong truyền thuyết mà đâu phải ai muốn thấy nó cũng được đâu, với lại trang phục của cô dâu ở Hoa giới còn đẹp hơn nhiều." Bách Hoa suy nghĩ.

    Vừa nghĩ xong, Bella đứng dậy xoay một vòng liền biến ra một bộ đồ cô dâu ở Hoa giới mặc lên người, cô cười vui vẻ ngắm mình trong gương, thật là xinh đẹp nhưng rất tiếc đây là nhân giới, nếu mặc bộ đồ này vào người ta sẽ kêu mình là mặc đồ không giống ai.

    Cốc, cốc

    "Vào đi, cửa không khóa."

    "Bella." Một giọng nói ấm áp vang lên.

    "Anh Jayden? Anh đi phát thiệp mời xong hết rồi à?" Jayden vừa mở cửa vào trong thì Bách Hoa đã trở về bộ đồ lúc nãy đang mặc.

    "Xong rồi, anh có món quà muốn tặng cho em." Jayden tỏ ra vẻ bí mật.

    "Là gì vậy?"

    Jayden lấy từ phía sau lưng lên một đóa hoa Bách hợp.

    "Wow hoa đẹp quá, em thích lắm." Vẻ mặt của Bella lúc này vô cùng rực rỡ.

    "Anh cũng đã đặt người ta làm bó hoa cô dâu bằng những bông hoa Bách hợp rồi, à còn nữa ngày mai anh đưa em đi thử váy cưới nha Bella." Jayden chuẩn bị rất chu đáo.

    "Dạ được." Bella gật đầu.

    "Còn mấy ngày nữa thôi là em sẽ trở thành vợ của anh rồi, Bella à anh biết chuyện này nó có hơi đột ngột đối với em nhưng mà anh đến với em đều là thật lòng, có thể bây giờ em chưa có tình cảm đối với anh nhưng anh sẽ dùng sự chân thành của mình để chứng minh cho em thấy rằng anh yêu.." Jayden nắm tay Bella và nói.

    Bella lại cảm nhận được đường chỉ dẫn đến với vương miện lần nữa nhưng lần này cũng giống như lần trước, những hình ảnh đều rất mờ ảo. Cô nhắm mắt cố gắng nhìn kỹ hơn, cô nhíu mày lắc lắc cái đầu vì có cố gắng bao nhiêu vẫn không biết được nơi ấy là chỗ nào. Cuối cùng Bella toát mồ hôi đến nỗi ngất xỉu luôn.

    Bách Hoa trở về Hoa giới.

    "Hoa chủ." Bách Hoa vừa về đã đi tìm Hoa chủ ngay.

    "Bách Hoa?"

    "Sao nhìn người có vẻ lo lắng vậy? Bộ có chuyện gì sao?" Bách Hoa ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt lo lắng của Hoa chủ khi đang bàn bạc chuyện gì đó cùng với hai vị lệnh chủ còn lại.

    "Con biết đá Tam sinh không Bách Hoa?" Hải Đường Đới chủ hỏi.

    "Dạ biết,"

    "Mọi người chỉ đang lo lắng chuyện con kết hôn với con người thôi, không có gì đâu Bách Hoa." Hoa chủ nói rồi nhìn Đới chủ im lặng lắc đầu nhẹ cố ý muốn Hải Đường giữ bí mật chuyện gì đó với Bách Hoa.

    "Có thật không? Mọi người không giấu con chuyện gì đó chứ?" Bách Hoa tò mò.

    "Chúng ta sao dám giấu con chuyện gì chứ, con chuẩn bị đám cưới như thế nào rồi?" Hải Đường đánh trống lảng.

    "Dạ thật ra mẹ của Jayden cứ bắt con chọn tới chọn lui những thứ như trang sức, trang phục, địa điểm tổ chức nhưng thật sự những thứ đó làm sao so sánh được ở Hoa giới của chúng ta." Bách Hoa kể.

    "Con cho ta xem nữa có được không? Ta chưa bao giờ thấy đám cưới ở trần gian hết" Hải Đường tò mò.

    "Dạ được chứ, sẵn tiện Hải Đường Đới chủ và Phong Lan Ngọc chủ chọn giùm con luôn nha." Bách Hoa vẫy tay áo hiện ra một đóng album toàn là hình ảnh đồ cưới dành cho cô dâu ở nhân giới.

    Trong lúc hai vị lệnh chủ đang loay hoay với thứ đồ mới lạ đó thì Bách Hoa nói chuyện riêng với Hoa chủ.

    "Hoa chủ, mấy ngày hôm nay những hình ảnh có liên quan đến chỗ cất giữ vương miện cứ xuất hiện trong đầu của con nhưng cho dù con cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được, hôm nay con cố gắng lắm đến nỗi ngất xỉu luôn nên con mới về đây nè." Bách Hoa nhọc lòng.

    "Những hình ảnh đó xuất hiện trong đầu con từ khi nào?"

    "Cứ mỗi lần Jayden thể hiện tình cảm đối với con thì những hình ảnh đó lại xuất hiện nhưng nó không quá lâu đủ để con biết chính xác nơi đó là ở đâu cả." Bách Hoa thở dài.

    "Con cứ từ từ cảm nhận đừng nóng vội ảnh hưởng đến sức khỏe của con, bây giờ con đã thành công trong việc mượn mối quan hệ tình cảm vợ chồng với Jayden rồi đó, ta tin một ngày nào đó con sẽ tìm được vương miện sớm thôi." Hoa chủ khuyên nhủ cô.

    "Con cũng hy vọng là vậy."

    "Bách Hoa, ta và Phong Lan đã chọn được cho con rồi nè, con thấy thế nào?" Hải Đường hớn hở cầm cuốn album chạy đến chỗ Bách Hoa.

    "Con sao cũng được hết, vậy thôi con về trước đây để tránh Jayden lo cho con nữa."

    Chớp mắt một cái Bách Hoa đã quay về với thực tại.

    "May quá Bella, em tỉnh rồi." Jayden ôm chồm lấy Bella khiến cô khá bỡ ngỡ.

    "Anh Jayden?"

    "Sao dạo này anh thấy em hay bị ngất quá vậy? Hay để anh gọi bác sĩ đến khám cho em nha." Jayden lo lắng.

    "Không cần đâu, tại vì mẹ bắt em phải chọn nhiều thứ quá mà em thấy cái nào cũng đẹp hết cho nên em khá là bâng khuâng."

    "Anh biết thời gian này em hơi bận rộn nhưng em phải chú ý đến sức khỏe của mình, anh lo cho em lắm đó, cần gì cứ nói anh."

    "Em biết rồi mà anh có thể cho em xin một cái bánh có được không?"

    Jayden mở chiếc tủ cạnh đầu giường ra "Đây tất cả đều là của em, hết thì nói anh mua thêm."

    "Cảm ơn anh Mahya." Trong tủ là một đống bánh hoa quả mà Bella thích ăn, cô rất vui vẻ trước sự ân cần và chu đáo của Jayden.

    Bình thường Bella đã rất xinh đẹp rồi, khi làm cô dâu mọi người khen cô không hết lời vì đâu ai biết được thật chất Bella chính là Hoa Thần giáng thế. Sau bao nhiêu tháng, tối nay là đêm tân hôn của Bella và Jayden, cô quyết định lần này mình phải nhìn thật kỹ nơi cất giữ vương miện. Thế là Bella đã chọn một chiếc đầm ngủ, tuy nó dài xuống chân nhưng bên trên khá là quyến rũ, trong lúc đợi chồng mình tắm cô ra ban công hóng gió.

    "Hôm nay Dạ Thần có chuyện gì buồn hay sao mà rải sao đầy tâm trạng thế kia." Bella đang ngắm bầu trời đêm.

    Đột nhiên Jayden xuất hiện bất thình lình cùng với chiếc áo khoác lên người Bella "Dạo gần đây thời tiết trở lạnh, đừng để bị cảm."

    "Cảm ơn anh."

    "Em có tâm sự gì sao?" Anh ôm cô từ phía sau.

    "Sao anh lại hỏi vậy?"

    "Mỗi lần anh có tâm sự anh thường hay đứng ở đây để ngắm sao, tự hỏi bản thân mình." Jayden tâm sự.

    "Tiếc cho anh người có tâm sự hôm nay là Dạ Thần ở Thiên giới chứ không phải là tôi, em chỉ là suy nghĩ mình có phải đang nằm mơ hay không?" Bella vừa suy nghĩ vừa trả lời.

    Jayden hôn lên trán cô một cái "Đây không phải là mơ, em xuất hiện một cách chân thật trước mặt anh, ngay từ đầu gặp em anh đã bị em cướp mất trái tim rồi."

    "Cướp mất trái tim? Không lẽ anh ta biết mình là thần tiên có thể moi tim của con người sao?" Bella bất ngờ suy nghĩ khi nghe câu nói ấy, câu nói đầy lãng mạn nhưng đã bị Bella nghĩ theo một chiều hướng khác.

    "Phải, anh đã yêu em Bella à, lúc trước mẹ cũng hay nói với anh mẹ ước gì có một người con dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như em vậy, bây giờ thì điều ước của mẹ đã trở thành hiện thực rồi."

    "Mai anh còn phải đi làm, chúng ta đi ngủ sớm thôi." Bella định quay người đi.

    "Khoan đã Bella, anh muốn hỏi em một câu, em có tình cảm gì với anh không?" Giọng nói và ánh mắt của Jyaden vô cùng tha thiết.

    "Em đã sẵn sàng làm vợ của anh rồi mà Jayden."

    "Nhất định một ngày anh sẽ khiến em nói yêu anh." Jayden quả quyết.

    "Được rồi chúng ta đi ngủ thôi, hôm nay anh đã vất vả lắm rồi." Bella khoác tay Jayden trở về phòng.

    Sáng hôm sau, Jayden xuống nhà trước, Bella cũng đi theo sau. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy có khách ở dưới nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  6. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 5: Ma tôn mới giáng thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là họ hàng của Jayden, anh vui vẻ khi lâu ngày gặp lại họ, "Ôi dì Panit, Dark, Charly, lâu quá mới gặp."

    Đương nhiên đối với Bella họ rất là xa lạ, "Ai vậy anh Mahya?"

    "À giới thiệu với em, đây là dì năm và hai đứa em họ của anh."

    Bella đã lễ phép cui chào mọi người, cô còn thể hiện sự thân thiện khi bắt chuyện cùng với hai người em họ của chồng mình.

    "Đây có phải là chị Bella không? Đúng là tận mắt mới thấy chị rất là xinh đẹp." Cậu em trai lên tiếng, ánh mắt của cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi Bella, bởi vì cô ấy quá xinh đẹp, cô luôn thu hút ánh nhìn của người khác khi lần đầu gặp mặt.

    "Cảm ơn Dark,"

    Bọn họ cùng ngồi trò chuyện với mẹ của Jayden rất vui vẻ, dì Panit cũng cảm thấy có lỗi khi lúc trước bận việc không thể đến dự đám cưới của Jayden và Bella được. Tuy nhiên thì dì cũng đã gửi quà tặng trước đó cho mẹ của Jayden rồi và đương nhiên khi sắp xếp được thời gian rảnh, cả nhà của họ đã đến đây để thăm hỏi.

    Hai chị em vừa gặp lại nhau là cười nói chuyện rôm rả. Nhưng Bella cảm thấy khá ngạc nhiên khi Dark và Charly cứ nhìn mình chằm chằm mãi vào mình.

    Đột nhiên Bella phát hiện tự nhiên lại xuất hiện ma khí ở xung quanh đây. Tuy ma khí không hề lớn, chắc là của mấy tên tiểu yêu rồi, nhưng mà chúng đến nhân gian để làm gì? Còn đặc biệt đến nhà của Jayden nữa, Bella liền có thái độ cảnh giác trước với bọn họ.

    "Dì Panit, mời dì uống nước.." Bella đem nước lên.

    "Cảm ơn chị Bella.." Dark với lấy ly nước mà Bella đưa, nhân tiện vuốt tay cô khiến cô hết sức khó chịu.

    Bella vừa cười vừa nghiến rằng nghĩ thầm rằng nếu không phải ở đây có con người thì cô đã cho hắn một trận rồi.

    "Tối nay cứ ở lại nhà của chị chơi, từ từ rồi hẳn về." Mẹ của Jayden đề nghị.

    "Có làm phiền gia đình chị không?" Dì Panit hỏi.

    "Phiền gì chứ, ba của Jayden đi công tác rồi với lại hai đứa nhỏ cũng thích Jayden lắm mà, ở lại chơi vài ngày, để chị giới thiệu Bella với em." Mẹ của Jayden hớn hở giới thiệu con dâu với cô em gái của mình.

    "Dạ." Một ánh mắt kỳ lạ nhìn thẳng vào Bella khiến Bella phải nhíu mày suy nghĩ.

    Tối hôm đó Bella quyết định tìm ra chân tướng, cô đợi Jayden ngủ say rồi cô thả 500 linh lực lên sân thượng. Chưa đầy mười lăm phút sau, Bella xuất hiện và đúng như những nghi ngờ ban đầu của cô.

    "Sao cô biết chúng tôi đến từ ma giới chứ?" Cả ba xuất hiện cùng nhau trên sân thượng để tranh đoạt số linh lực ấy nhưng nó đã bị Bella thu hồi trước đó rồi.

    "Bọn ma giới ngay cả 1 linh lực cũng không tha huống gì tôi đã bỏ 500 linh lực ở đây." Bella đắc chí.

    "Ngay từ đầu con đã biết đây là một cái bẫy, cô ta là Hoa Thần mà." Dark tức giận nói.

    "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây ca ca?" Charly lo lắng.

    "Nói, các người tới đây để làm gì?" Bella lớn tiếng dõng dạc, cô luôn trong tư thế sẵn sàng có thể ra tay diệt trừ bọn họ bất cứ lúc nào.

    "Chúng tôi chỉ phụng lệnh của Ma Tôn đến đây để bảo vệ cho Hoa Thần mà thôi." Tên cầm đầu tỏ vẻ van xin khi thấy Bella đã trở nên nỗi giận.

    "Ma Tôn? Không phải Ma Tôn đang bị phong ấn sao?" Bella hiếu kỳ.

    Ma Tôn mới đã giáng thế cách đây một ngày rồi nhưng vì bận chính sự ở trần gian nên Bella không hề hay biết đến chuyện này. Tuy nhiên, cô vẫn giữ thái độ, kiên quyết bắt họ phải khai ra Ma Tôn mới là ai.

    Và ngay sau đó, một luồng khí đen xuất hiện, đáp xuống mặt đất, bọn họ gọi người đó là Ma Tôn.

    "Đới Phong ca ca, huynh xuất hiện đúng lúc lắm, bọn họ là người của ma giới, huynh mau.." Gương mặt từ vui vẻ trở nên biến sắc của Bella khi nghe bọn họ gọi ca ca của cô với một chức danh khác.

    "Bái kiến Ma Tôn." Bọn họ đã quỳ xuống.

    "Ma Tôn? Sao bọn họ gọi huynh là Ma Tôn? Các người không có mắt nhìn à, huynh ấy là Đới Phong ca ca của ta, là Đại hoàng tử của Hoa giới." Bella bất ngờ đến tột cùng, cô chưa tin vào tai mình nên đã cố gắng la mắng bọn họ bởi vì bọn họ đã gọi sai chức danh của ca ca cô. Mọi chuyện đã biến thành một cục diện khác hoàn toàn, sự thật trước đó đã không còn là sự thật của bây giờ nữa, Bella đang cố gắng chỉ xem tất cả những diễn biến vừa rồi là một giấc mơ nhưng sự thật phũ phàng này như một cái tát, tát thẳng vào mặt của cô.

    "Bọn họ không gọi sai đâu, ta chính là Ma Tôn." Câu nói này của Đới Phong đã khẳng định tất cả.

    "Không đúng, sao có thể chứ?" Bella hốt hoảng tột độ.

    "Dạo gần trước ta biết muội hay về Hoa giới nhưng không lần nào muội gặp ta hết." Đới Phong từ tốn kể cho Bella nghe.

    "Phải, muội có hỏi thì Hoa chủ nói huynh suốt ngày ra ngoài rong chơi đến tối khuya mới về."

    Thật ra lúc đó không phải Đới Phong ham chơi, mà là cậu đi tìm chân lý của cuộc đời mình, tức là đi tìm mẹ ruột của mình. Sau câu nói đi tìm mẫu thân thật sự thì Bella càng khó hiểu hơn.

    "Huynh nói gì kỳ vậy, huynh có phụ thân và mẫu thân rồi huynh còn đi tìm làm gì nữa."

    "Bách Hoa, ta và muội không phải là huynh muội ruột thịt, bọn họ không phải là ba mẹ ruột của ta, ta đã vô tình nghe các lệnh chủ nói chuyện, bọn họ nói ta chỉ là được phụ thân nhặt về nuôi thôi, thật chất mẹ ruột của ta chính là Ma Tôn đang bị phong ấn." Đới Phong trở nên kích động.

    "Làm sao huynh chắc chắn được?" Bella cũng khó chịu trong người, cô không muốn tin vào những gì mà Đới Phong đang nói.

    "Đá Tam sinh.. đã nói lên tất cả." Đới Phong buông xuôi.

    "Đới Phong cho dù huynh không phải là con ruột của phụ thân và mẫu thân nhưng huynh quên chính ai là người đã sát hại bọn họ sao? Không có ơn sinh thành nhưng có ơn dưỡng dục, huynh báo hiếu họ bằng cách này sao hả Đới Phong?" Bella hét to.

    "Đáng lý ra ta phải làm Ma Tôn từ lâu rồi chứ không phải là một hoàng tử suốt ngày quanh quẩn trong Hoa giới." Đới Phong dường như đang trách móc thân phận trước kia của mình, cái chức danh đó quá nhỏ bé, không đủ để cậu thể hiện bản thân của mình. Mộ người bạn thân là thái tử của Thiên giới, một người muội muội là Hoa Thần trong tương lai, đương nhiên Đới Phong không khỏi chạnh lòng.

    "Huynh thích làm Ma ôn đến vậy sao? Con trai của kẻ thù cũng chính là kẻ thù của muội, mặc dù muội không cam lòng chuyện phụ thân và mẫu thân hy sinh để bảo vệ Thiên đế nhưng muội càng căm hận hơn người đã ra tay sát hại phụ thân và mẫu thân của muội, nếu huynh muốn ân đoạt nghĩa tuyệt với muội thì được thôi muội sẽ báo thù." Bella kiên quyết trước từng lời nói của mình.

    "Bách Hoa, ta chỉ muốn bảo vệ cho muội mà thôi, hay là muội về Ma giới với ta nha, làm Ma hậu của ta, không cần phải vướng bận chuyện của lục giới nữa, mười lăm tháng sau là ngày tốt, chúng ta kết hôn đi." Đới Phong đang thể hiện sự hớn hở trong khi cô nàng Hoa Thần thì đang rất tức giận.

    "Im miệng, ngay cả nghĩ đến chuyện đó thôi muội cũng không dám nghĩ tới nữa, huynh đừng quên, muội từ chối Trì Long cũng vì chúng ta đều là huynh muội thân thiết, huynh cũng không ngoại lệ đâu. Với lại muội đã kết hôn với Jayden rồi."

    Jayden là con người, đúng là căn bản anh không thể xứng được với Bella như những gì Đới Phong nói. Tuy nhiên cô vẫn nhất quyết bảo vệ anh ấy, cho dù Đới Phong có hâm dọa là sẽ giết Jayden nhưng chỉ cần Bella vẫn còn sống thì một sợi tóc của anh ấy, Đới Phong cũng đừng hòng đụng được. Muốn đụng đến Jayden, trước tiên phải bước qua được xác của Bella.

    "Nhưng mà ta thích muội là sự thật, muội muốn gì ta đều có thể cho muội hết mà Bách Hoa." Đứng trước sự kiên định của Bella, Đới Phong vẫn rất điềm tĩnh.

    "Nếu muội nói muội muốn cái mạng của huynh thì sao?" Bella trở nên nghiêm túc.

    Bách Hoa vận công, lòng bàn tay phải xuất hiện một đóa hoa bay lơ lửng trong lửa.

    "Nhất tâm hỏa? Muội muốn lấy mạng ta thật sao Bách Hoa?" Đới Phong ngạc nhiên. Nhưng đó không phải là sự ngạc nhiên đến tột độ, cậu vẫn tỏ vẻ chơi đùa, dường như với chiêu thức mạnh nhất này của Bách Hoa, Đới Phong chẳng hề nao núng hay lo sợ gì hết.

    Bách Hoa phóng nội công về phía Đới Phong nhưng may mắn hắn đã thoát được, cô dùng chưởng của mình đánh bay hồn phách của những tên tiểu yêu đó, yếu mà cũng đòi bảo vệ cho Ma Tôn.

    Đới Phong chỉ hất một cái tà áo đã đủ cản sức mạnh của Bách Hoa. Cô nghiến răng.

    "Chỉ cần Jayden mất đi, muội sẽ về bên ta có đúng không?" Đới Phong nhắc lại một lần nữa.

    "Không bao giờ." Sự kiên quyết này cũng hết sức mạnh mẽ.

    Đới Phong vẫn nhất quyết muốn đưa Bách Hoa về Ma giới làm vợ của mình nhưng sự cản đường to lớn nhất bây giờ chính là Jayden. Cho dù rất muốn giết anh ấy nhưng Đới Phong không thể đụng được khi Bách Hoa vẫn một mực bảo vệ cho chồng của mình.

    Đới Phong và Bách Hoa bắt đầu hỗn chiến, tất nhiên người yếu thế hơn chính là cô. Đới Phong chuẩn bị bắt Bách Hoa thì đúng lúc Hoa chủ xuất hiện, trong lúc không để ý Đới Phong đã bị Hoa chủ cho một trưởng làm trọng thương. Bách Hoa đã được cứu kịp lúc và được Hoa chủ đưa về Hoa giới để trị thương.

    "Không được, Jayden vẫn còn ở đó, Đới Phong sẽ.." Bách Hoa vừa sốt ruột vừa lo lắng.

    Tuy nhiên tất cả mọi chuyện đã được Hoa chủ sắp xếp ổn thỏa, cô đã lập kết giới ở phòng của Jayden, tạm thời thì anh ấy vẫn còn an toàn, cũng khiến cho Bách Hoa đỡ lo lắng hơn.

    "Đới Phong bây giờ không còn là Đới Phong của ngày xưa nữa, con phải hết sức cẩn thận." Hoa chủ thở dài căn dặn.

    "Con biết rồi, luồng khí đen có sức mạnh ma khí vô cùng to lớn đi ngang hất văng con lúc con bay xuống trần gian chính là huynh ấy." Bách Hoa chợt nhớ ra.

    "Con nói không sai, chính là nó, Đới Phong lên làm Ma Tôn ta cũng hết sức bất ngờ, nó đã âm thầm đi tìm hiểu ở Đá Tam sinh, không thể giấu được nữa." Hoa chủ lắc đầu.

    Bách Hoa trách mọi người vì đã giấu cô một chuyện lớn đến như vậy. Thì ra tất cả mọi người đều đã biết trước Đới Phong chỉ là được phụ thân của cô nhặt về nuôi. Bây giờ Bách Hoa đầu óc rối bời, hết chuyện này lại đến chuyện khác khiến cho cô phải suy nghĩ, tìm ra hướng giải quyết một cách thận trọng nhất, nhưng điều quan trọng trước tiên là phải tìm cho ra vương miện. Sau khi được các lệnh chủ trị thương xong, Bách Hoa đã quay về trần gian ngay lập tức vì cô vẫn rất lo cho Jayden.

    Sáng hôm đó, Jayden xuống nhà thì thấy Bella vừa ở bên ngoài mở cửa đi vào.

    "Bella em đi đâu mà sớm quá vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi.

    "Em.. đi tiễn mẹ và dì Panit." Bella ngập ngừng.

    "Mẹ và dì ấy đi đâu hả?"

    "Ờ thì mẹ cùng với gia đình dì ấy đi du lịch rồi, mẹ nói ba sẽ tới đó sau." Bella lại tiếp tục giấu diếm sự thật.

    "Sao mẹ không nói gì với anh hết vậy?" Jayden tiếp tục ngạc nhiên.

    "Mẹ hỏi em có muốn đi không nhưng mà em muốn ở nhà hơn nên trời vừa sáng là họ đã đi rồi, nếu anh muốn đi thì có thể liên hệ với mẹ." Bella bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

    "Thôi, anh cũng thích ở nhà hơn, vậy anh đi làm đây, chiều về sớm anh chở em đi ăn." Jayden vui vẻ tin vào những gì vợ của mình nói và cứ thế tiếp tục đi làm như mọi ngày.

    Bella cảm thấy may mắn khi cô đã kịp dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện bên dì Panit rồi, cô cũng đã đưa mẹ của Jayden rời khỏi chỗ này, bây giờ ở đây chỉ còn lại mỗi cô và Jayden thôi, như vậy thì cô cũng có thể dễ dàng bảo vệ cho anh ấy. Cô không thể nào nói sự thật cho anh biết được, bởi vì thật chất cô không phải là con người giống anh, chuyện thần tiên rất rắc rối, nếu kể sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích dài và điều này mới càng khiến anh không tin nhiều hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  7. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 6: Người đàn ông bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jayden đã chuẩn bị một bữa tối khá là lãng mạn cho vợ của mình. Họ rất vui vẻ khi ở bên nhau, Jayden đang lái xe đưa Bella về nhà sau bữa tối đặc biệt ấy tại nhà hàng. Vừa về đến nhà, đã có một người đứng trước cổng đợi họ.

    "Anh Jayden, ai đứng trước nhà chúng ta vậy?" Bella hỏi.

    "Anh cũng không nhìn rõ nữa Bella à." Jayden cố gắng nhìn về phía người đó.

    Sau một hồi ánh sáng đầy đủ, Jayden mới nhìn thấy rõ, anh vui mừng mở cửa đi xuống, Bella trong lòng lo lắng vô cùng cũng mở cửa ra đi theo. Bella ngạc nhiên khi thấy họ ôm nhau thân thiết.

    "Anh Pomr." Jayden hớn hở.

    Bella nhẹ nhõm vì đó là người quen của chồng mình nhưng cô cũng hết sức dè chừng.

    "Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?" Jayden hỏi.

    "Anh đang đi phượt, tối rồi nên anh cũng định kiếm khách sạn gần đây để ở lại nhưng anh chợt nhớ nhà Jayden ở gần đây nên anh ghé thăm cả nhà luôn, sẵn tiện cho anh ở nhờ mấy ngày có được không?"

    "Anh ở bao lâu cũng được, ba mẹ em đi du lịch rồi hên là tụi em cũng mới vừa đi ăn tối về."

    "Cô gái này là bạn gái em sao?" Pomr tò mò.

    "Cô ấy là vợ của em, tên là Bella." Vẻ mặt của Jayden rất vui mừng khi giới thiệu người vợ xinh đẹp của mình.

    "Xin chào Bella, rất xinh đẹp." Pomr dường như không thể rời mắt được trước vẻ đẹp của Bella.

    "Còn đây là anh kết nghĩa của anh, anh Pomr."

    "Dạ chào anh." Bella lễ phép chào hỏi.

    "Được rồi vào nhà thôi." Cả hai anh em cùng khoác vai nhau đi vào trong.

    "Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra." Bella không cảm nhận được linh khí từ người anh kết nghĩa này của Jayden.

    Tối hôm đó, Bella đang ngủ thì tự nhiên có người đánh thức dậy, cô mở mắt hoảng hồn.

    "Sao anh vô đây được?" Cô khó chịu.

    "Em nói nhỏ thôi không sợ đánh thức Jayden dậy à"

    "Đêm khuya anh đến tìm tôi làm gì?" Bella nghiêm túc.

    "Chúng ta lên sân thượng nói chuyện có được không Bách Hoa?" Pomr biết thân phận thật của Bella.

    "Thái tử?" Sau khi nghe Pomr gọi tên thật của mình, Bella đã nhận ra ngay đó là Thái tử Trì Long.

    Pomr dẫn Bella lên sân thượng, cùng lúc ấy Jayden tỉnh dậy nhưng không thấy Bella đâu, anh gọi cô nhưng không thấy ai trả lời, anh bắt đầu đi tìm cô.

    Vừa lên tới sân thượng, "Có chuyện gì anh mau nói đi."

    Không đợi được Pomr liền ôm Bella, mặc cho cô vùng vẫy anh vẫn ôm cô thật chặt.

    "Anh đang làm cái gì vậy?" Lúc này Bella đã cảm thấy không được thoải mái rồi.

    "Huynh nhớ muội lắm Bách Hoa." Giọng nói chan chứa một tình cảm rất đặc biệt.

    Bella đứng im lặng. Không ngờ hình ảnh ấy đã bị Jayden nhìn thấy, anh vô cùng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, sau đó anh lặng im quay trở về phòng của mình.

    "Tại sao huynh lại giả dạng làm người quen của Jayden?" Bella thắc mắc.

    "Chỉ có như vậy huynh mới ở gần muội được." Thái tử nói một cách rất chân thật.

    "Mấy ngày trước thuộc hạ của Đới Phong cũng giả dạng làm người thân của Jayden nhưng bị muội đánh bại hết rồi." Bella tức giận kể lại.

    "Chuyện của Đới Phong, huynh thật sự không dám nghĩ tới, Đới Phong là huynh đệ thân thiết nhất của huynh, huynh không đành lòng nhìn Đới Phong như vậy." Một chút buồn bã thể hiện trên gương mặt của Trì Long.

    "Huynh tưởng muội muốn sao, Đới Phong từng là ca ca của muội nhưng bây giờ huynh ấy chỉ là kẻ thù của muội mà thôi, thù giết cha mẹ, muội nhất định sẽ trả." Bella cương quyết.

    "Bách Hoa, ta biết được muốn tìm vương miện thì phải dựa vào sức mạnh của tình yêu đích thực, vậy tại sao muội không.." Trì Long ngập ngừng.

    "Muội biết huynh muốn nói gì, muội đã kết hôn với Jayden và muội cũng sắp tìm được vương miện rồi."

    "Muội hà tất phải chịu khổ ở dưới trần gian, huynh cũng có thể giúp muội chuyện đó mà." Trì Long khẩn cầu.

    "Đới Phong đến đây cũng muốn đưa muội về Ma giới làm ma hậu của huynh ấy, bây giờ đến lượt của huynh nữa sao? Tại sao thần ma các huynh rảnh rỗi đều đến đây quậy phá muội vậy? Muội là Hoa Thần, muội tự khắc có quyết định riêng của mình và đây là chuyện của Hoa giới muội đã nói huynh không cần nhúng tay vào rồi mà. Muội về phòng đây, mắc công Jayden tỉnh dậy lại không thấy muội." Bella bỏ đi

    Cô quay về phòng, thấy Jayden vẫn đang ngủ, cô liền âm thầm lên giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó Jayden có mở mắt nhìn vợ mình ngủ, anh kéo chăn lên cho cô rồi cũng ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau, Jayden đi xuống lầu thì đã thấy Bella cùng với Pomr đang dọn thức ăn, anh vấy lên sự nghi ngờ.

    "Anh Jayden, tới ăn sáng đi rồi đi làm." Bella vui vẻ gọi chồng của mình.

    "Jayden, em sướng thật đó cưới được Bella làm vợ, em ấy không những xinh đẹp mà còn nấu ăn ngon nữa."

    "Em cũng thấy mình rất may mắn khi có Bella bên cạnh." Jayden vừa nói vừa nhìn Pomr, nhưng hình như gương mặt có chút không được vui cho lắm.

    "Anh ăn đi." Bella gắp thức ăn cho chồng mình.

    Jayden đang vui vẻ định gắp lại cho Bella thì đã bị Pomr dành lấy công việc đó, "Đây Bella, anh biết em không thích ăn nấm mà."

    "Cảm ơn." Bella ngượng ngùng vô cùng.

    Ánh mắt của sự nghi ngờ vương lên tới tột đỉnh trong con người của Jayden.

    "Thôi anh đi làm đây, có gì thì gọi cho anh, chiều anh về sớm."

    "Dạ."

    "Đi làm vui vẻ nha Jayden."

    "Anh không đi đâu sao?"

    "Dạo gần đây anh làm việc hơi nhiều cho nên anh muốn nghỉ ngơi, anh sẽ ở nhà."

    Jayden luôn mang trong người sự khó hiểu về mối quan hệ giữa Pomr và Bella.

    Sau khi Jayden đi, Pomr cứ quấn quýt lấy Bella không rời.

    "Trì Long, huynh để cho muội yên có được không? Huynh cũng mau trở về Thiên giới đi, huynh thân là Thái tử của Thiên giới, đừng ở trần gian quá lâu." Bella thể hiện sự khó chịu ra mặt.

    "Bách Hoa đừng ngang bướng nữa, huynh là người duy nhất có thể giúp muội tìm lại vương miện, bây giờ Ma giới đã có Ma tôn rồi, huynh không biết trong tương lai rồi sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì nữa."

    "Huynh không phải là sự lựa chọn của muội, cho dù có chiến tranh xảy ra thì muội vẫn chiến đấu hết mình để bảo vệ cho Thiên giới, cho Hoa giới và cho cả lục giới nữa, cho dù muội không có vương miện bên cạnh." Dường như suy nghĩ của một tiểu Hoa Thần đã thay đổi, trưởng thành thật sự rồi.

    "Năm đó, Thủy Thần và Hoa Thần đời trước hy sinh, ai cũng đều tiếc nuối, khi ấy muối còn quá nhỏ cho nên không hiểu được sự mất mát lớn lao đấy là gì, huynh không cho phép người huynh yêu thương xảy ra chuyện gì nữa." Thái tử cũng cương quyết muốn Bách Hoa nhận sự giúp đỡ của mình.

    Tuy nhiên lời nói đó đã vô tình chạm đến nỗi đau của cô.

    "Nói đến người huynh yêu thương? Khi đó chúng ta còn quá nhỏ không thể ra ứng chiến để giúp đỡ cho mọi người, đúng là khi đó muội còn quá nhỏ, muỗi không hiểu được sự mất mát to lớn ấy nhưng mà muội hiểu được cái cảm giác lúc huynh vui vẻ bên thiên đế và thiên hậu như thế nào, phụ thân và mẫu thân của muội phải hi sinh để bảo vệ cho phụ thân và mẫu thân của huynh, nếu nói đến người huynh yêu thương thì người năm đó hy sinh không phải là phụ thân vào mẫu thân của muội. Trước khi làm hoa thần, muội luôn oán trách nhưng mà bây giờ muội mới hiểu được bản thân mình cần phải làm những gì, muội đã lựa chọn con đường của mình, muội cũng đã nói sau khi muội tìm được vương miện rồi mới tính tiếp mà hay huynh đợi không được thì cứ tự nhiên muội không cản." Bách Hoa vẫn cương quyết với quyết định ban đầu của mình.

    "Huynh xin lỗi, là do huynh quá nóng nảy, được rồi huynh sẽ trở về Thiên giới, muội đừng lo lắng nữa, huynh tin rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

    "Cảm ơn huynh đã hiểu cho muội."

    "Vậy huynh đi đây, muội giúp huynh lựa lời nói với Jayden nha"

    Bách Hoa gật đầu đồng ý. Sau đó Trì Long nhún người một cái đã biến mất. Bella lo tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đợi chồng đi làm về.

    "Anh về rồi à? Hôm nay đi làm có mệt không?"

    "Hôm nay hơi nhiều công việc một chút, em đã ăn gì chưa?"

    "Em đợi anh về cùng ăn nè, ăn đi anh rồi còn đi tắm nữa."

    "Toàn là món anh thích, mà anh Pomr đâu rồi em kêu anh ấy cùng ra ăn với vợ chồng mình."

    "À em quên nói với anh, anh Pomr tiếp tục chuyến đi phượt của anh ấy rồi, anh Pomr có để lại lời nhắn chúc hai vợ chồng mình hạnh phúc, anh ấy còn nói do khởi hành gấp quá nên không kịp đợi anh về mà anh cũng không cần phải nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy, anh ấy vẫn ổn."

    "Vậy là tốt rồi."

    Sau khi ăn xong, Bella đang lựa đồ cho Jayden đi tắm, nhân tiện anh hàn thuyên với cô.

    "Bella à"

    "Dạ?"

    "Em với anh Pomr thật sự là người yêu cũ của nhau sao?"

    "Hả? Ai nói với anh vậy?" Bella bất ngờ trước câu hỏi của chồng mình.

    "Em không cần phải giấu anh, anh Pomr đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi."

    "Thái tử? Thái tử đã nói gì với anh ấy chứ?" Bella ngạc nhiên suy nghĩ.

    "Lúc đầu anh thấy hai người ôm nhau thì anh đã ngợ ra điều gì đấy, sau đó trong bữa ăn, anh Pomr còn biết em không thích ăn nấm nữa, cho nên.."

    "Không lẽ tối hôm ấy Jayden nghe được cuộc nói chuyện giữa mình với Trì Long? Mà đương nhiên là thái tử biết rồi, nấm là đồng loại của tôi, còn là một phần của Hoa giới nữa, tôi không bảo vệ cho họ thì thôi làm sao có thể ăn họ được chứ." Bella tiếp tục suy nghĩ.

    "Em có trách anh vì đã khơi lại chuyện cũ không?"

    "Không, bởi vì em đã xem chuyện đó là quá khứ rồi, em không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, em cũng không ngờ là gặp lại anh ấy trong trường hợp này nhưng nếu anh ấy là anh em kết nghĩa của anh thì cũng giống như anh em kết nghĩa của em thôi vì em đã là vợ của anh rồi mà."

    "Vậy nếu lỡ như em chia tay với anh chẳng lẽ em không nhớ gì đến anh luôn sao?"

    Bella đi lại đặt một ngón tay lên môi Jayden "Sẽ không có lỡ như, trừ khi nào anh không còn yêu em nữa thôi."

    "Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em Bella à."

    Họ chuẩn bị hôn nhau thì trong đầu Bella tiếp tục xuất hiện những hình ảnh liên quan đến manh mối của vương miện. Đó là hình ảnh của một người đàn ông đang cầm vương miện trong một ngôi nhà nhưng điều đáng nói ở đây là cô không hề thấy được mặt của người đàn ông ấy.

    Rốt cuộc người đàn ông đang giữ vương miện ấy là ai? Bách Hoa lại có cảm giác như ngôi nhà ấy rất là quen thuộc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  8. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 7: Bella gặp nguy hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy vợ của mình đang đứng thẩn thờ suy nghĩ gì đó, Jayden liền hỏi, "Bella, em bị làm sao vậy?"

    "À không có gì, em chỉ đang nghĩ là chắc anh buồn em lắm có đúng không? Em thật sự không có ý gì với anh Pomr hết, em cũng không biết tại sao anh ấy lại đi nói chuyện này với anh, dù gì em cũng đã quên nó từ lâu rồi, anh đừng giận em nhé Jayden." Bella trở nên nhõng nhẽo trước mặt của chồng cô.

    "Anh tin em mà, đúng là ban đầu anh cảm thấy hơi buồn một chút nhưng mà.." Anh ngập ngừng.

    "Jayden, anh đang ghen có đúng không?" Bella khoái chí.

    "Có người chồng nào mà lại không ghen khi người cũ của vợ mình xuất hiện chứ, với lại vợ của anh xinh đẹp như thế mà."

    "Thôi được rồi anh mau đi tắm đi, em chuẩn bị nước nóng cho anh rồi đó"

    "Bella à, chúng ta cũng kết hôn lâu rồi đó, em nghĩ có nên.. cho mẹ một đứa cháu ẳm bồng không?" Jayden gợi ý.

    Họ cứ kèo nèo với nhau, "Anh đi tắm trước đi rồi tối nay mình tính đến chuyện này sau."

    "Nhưng mà em phải hứa với anh trước đã."

    "Hứa chuyện gì?" Bella đang cố đánh trống lảng.

    "Thì chuyện cho mẹ một đứa cháu ẳm bồng đó, em hứa với anh đi rồi anh mới đi tắm."

    "Được rồi, em hứa."

    "Đợi anh một chút thôi, anh đi tắm cho sạch sẽ cái đã."

    Bách Hoa liền suy nghĩ, cô phải trở về Hoa giới một chuyến, bởi vì tự nhiên trong lòng của cô lại có một cảm giác sốt ruột, lo lắng cho những người ở đó, đặc biệt là ba vị lệnh chủ, hy vọng sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra với họ.

    Bella dùng phép biến ra một mảng hoa oải hương treo trên trần nhà, cô còn làm phép cho hương thơm của nó tỏa ra khắp phòng. Jayden vừa đi tắm ra đã rất hưng phấn, anh bế Bella lên giường nhưng chưa đầy năm phút hơn, anh đã lăn đùng ra ngủ.

    "Em xin lỗi Jayden, bữa khác em sẽ bù cho anh" Bella nhún người một cái đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại một mình Mahya đang ngủ say.

    Vừa về đến Hoa giới, Bách Hoa đã dáo diếc nhìn xung quanh, cô gọi to tìm Hoa chủ.

    "Sao đại sảnh không có ai hết vậy nè, xung quanh đây sao lại bị tàn phá nghiêm trọng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Cô bàng hoàng.

    Bách Hoa đi vào sâu hơn để tìm bọn họ, "Hoa chủ, Đới chủ, Ngọc chủ, mọi người đâu hết rồi?"

    Khi tới Thủy kính, cô vô tình phát hiện kết giới. Chỉ với một bông Nhất Tâm trên tay cũng đã đủ đốt cháy cả màn kết giới, cô chạy vào trong thì thấy mọi người đang trị thương cho nhau.

    "Hoa chủ, người bị làm sao vậy? Ai đã gây ra những chuyện này?"

    "Là Ma Tôn.." Đới chủ nghiến răng, tức giận.

    "Đới Phong, sao huynh ấy có thể? Con phải đi gặp huynh ấy."

    "Bách Hoa, Ma Tôn tới đây là để cảnh cáo buộc ta phải đưa con ra, nó muốn con trở thành Ma hậu của nó."

    "Sao người không gọi con về?"

    "Tạm thời con ở nhân gian sẽ an toàn hơn, dù gì ở đó cũng khống chế được sức mạnh của nó, Bách Hoa con tuyệt đối không được ra mặt, ta không ngờ sức mạnh của nó lại khủng khiếp đến như vậy."

    "Các lệnh chủ yên tâm, con sắp tìm được vương miện rồi."

    "Con nói thật không Bách Hoa." Ngọc chủ vui mừng.

    "Dạ là sự thật, chỉ cần con tìm ra người đàn ông đó chắc chắn con sẽ lấy lại được vương miện."

    "Con nói người đàn ông nào?"

    "Con đã thấy được một người đàn ông đang cầm vương miện nhưng mà nó mơ hồ lắm con cũng không nhìn thấy được gương mặt của người đó." Bách Hoa nhíu mày lắc đầu.

    "Vậy là tốt rồi, con mau trở về đi đừng ở đây quá lâu."

    "Nhưng mà còn mọi người?"

    "Hoa Thần yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cho các lệnh chủ." Trên dưới Hoa giới cùng đồng lòng.

    "Đa tạ mọi người, để con trị thương cho mọi người xong con sẽ đi."

    Bách Hoa không trở về trần gian liền mà cô ghé qua Ma giới. Cô xông thẳng vào Phủ vương điện, nơi mà Ma Tôn đang vui vẻ uống rượu, thưởng thức những điệu múa. Bên ngoài điện có những tên lính gác đã bị Bách Hoa cho vài chưởng đánh bay cả nguyên khí. Cô dùng sự tức giận ấy biến ra Nhất Tâm Hỏa dẹp sạch hết những người ở trong điện đang múa cho Ma Tôn xem.

    "Bảo vệ Ma Tôn." Khi thấy Hoa Thần xuất hiện vô cùng giận dữ, mọi người đã kéo nhau lại đứng trước Ma Tôn.

    "Nếu như ta tức giận thật sự thì các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu." Bách Hoa nói.

    "Các người bị làm sao vậy? Phải nghênh đón Ma hậu trở về chứ, nào nào Bách Hoa lại đây.." Đới Phong đứng dậy vỗ tay.

    "Im miệng. Ta không ngờ huynh lại có thể ra tay độc ác với các lệnh chủ như vậy, huynh nên nhớ để có một Đới Phong như ngày hôm nay bọn họ phải cực khổ chăm sóc huynh như thế nào." Bách Hoa bức xúc.

    "Muội trách oan cho ra rồi ta chỉ đến để cảnh cáo họ mà thôi, nếu như ban đầu muội chịu theo ta về thì đâu có chuyện như ngày hôm nay xảy ra." Giọng nói cùng với vẻ mặt hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra thật biết khiến cho người ta khó chịu.

    Bách Hoa bay lên cùng với Nhất Tâm Hỏa làm ai nấy cũng sợ chết khiếp.

    "Bách Hoa, khắp lục giới đều biết muội là người duy nhất sử dụng được Nhất Tâm Hỏa, bông hoa lửa ấy tuy đẹp thật nhưng có thể hủy đi nguyên thần của người nào trúng phải nó, thứ nguy hiểm như vậy muội đừng mang ra nữa."

    "Huynh dám giỡn cợt với muội? Đới Phong huynh nghe cho kỹ đây, hôm nay muội đến đây cũng là để cảnh cáo huynh, nếu như huynh còn dám đụng đến Hoa giới hay đụng đến Jayden thì Bách Hoa tại đây xin thề với huynh, cho dù muội có chết cũng sẽ thiêu cháy huynh với ngọn lửa của Nhất Tâm." Bách Hoa kiên quyết.

    Cô phóng Nhất Tâm Hỏa về phía Ma Tôn, mọi người và kể cả cô đều hết sức ngạc nhiên khi thấy Đới Phong không hề nhúc nhích, hắn chỉ nghiêng cái đầu qua một bên cũng đã đủ né đòn của cô. Sau đó thì cô biến mất.

    Trở về nhân gian.

    Sáng hôm sau, mẹ của Jayden đã đi du lịch về.

    "Mẹ đi chơi có vui không?" Bella ra đón.

    "Vui lắm Bella à, để mẹ kể cho con nghe."

    "Ủa mẹ về khi nào thế?" Jayden đi xuống.

    "Mẹ vừa mới về thôi."

    Thấy mẹ, Jayden đã đòi quà ngay.

    Mẹ của Jayden đi du lịch về bà mua rất nhiều quần áo đẹp và mỹ phẩm đắt tiền cho Bella nhưng trên thực tế Bella không cần những món đồ ấy cũng đã đủ làm con người điêu đứng trước vẻ đẹp trời ban ấy của cô nàng vì bản thân Bella chính là Hoa Thần mà đã là Hoa Thần thì xinh đẹp tuyệt trần đó là điều đương nhiên khỏi bàn cãi.

    "Bella à trong tủ lạnh hết thịt với trứng rồi, con có thể đi mua giúp mẹ có được không, mẹ đang bận tay."

    "Đương nhiên là được rồi mẹ, mẹ cần mua bao nhiêu?"

    Sau đó Bella bắt xe ra ngoài. Một lúc sau trời bỗng nổ lên vài đợt sấm chớp rồi sau đó là một cơn mưa ào xuống kéo dài. Mẹ Jayden nghỉ tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen mù mịt.

    "Hôm nay mưa to thế?"

    "Mẹ.."

    "Jayden con về rồi à, có bị dính mưa không?"

    "Trời mưa to lắm mẹ, phía trước hẻm nhà mình chuẩn bị kẹt cứng luôn rồi."

    "May mà con về sớm đó, lên phòng tắm rửa thay đồ đi kẻo bệnh."

    "Dạ mẹ, mà vợ của con đâu rồi mẹ?"

    "Nhắc đến Bella mẹ mới nhớ, nãy giờ con bé đi mua đồ lâu lắm rồi còn chưa thấy về nữa, để mẹ gọi cho nó."

    Tò te tí te, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Một tiếng tít thật dài.

    "Mẹ gọi cho Bella không được, con bé không bắt máy, mẹ lo cho Bella quá Jayden à."

    "Để con đi tìm cô ấy."

    "Nhớ cẩn thận đó, tìm được hay không cũng phải phải nhắn cho mẹ biết nghe chưa?"

    "Con biết rồi, mẹ yên tâm." Thế là Jayden lái xe ra ngoài tìm Bella.

    Bella đang ngồi trong một chiếc taxi.

    "Bác tài à, bác có thể chạy nhanh hơn một chút có được không?"

    "Cô nhìn phía trước kìa, trời mưa to quá nên bị kẹt xe hết rồi, tôi phải lái chậm để giữ an toàn cho khách, cô đừng có thúc giục tôi nữa tôi không có cách nào để bay qua mấy cái xe đó đâu."

    "Vậy để tôi giúp ông một tay, bay lên.. ủa sao kỳ vậy? Sao mình lại không sử dụng được phép trong lúc này chứ? Biến.. biến.."

    "Điện thoại con hết pin rồi, bác có thể cho con mượn điện thoại gọi về cho nhà con có được không?"

    Bác tài xế rút điện thoại đưa cho Bella, "Đây cô gọi đi."

    Bella gọi về số điện thoại bàn ở nhà nhưng không ai nghe máy, cô gọi cho chồng mình thì toàn số máy bận.

    "Không ai bắt máy sao?"

    "Dạ phải, thôi con trả cho bác, cảm ơn bác nhiều lắm."

    Nãy giờ chiếc xe không chạy nổi được mười centimet, Bella cảm thấy lo lắng cho tình hình trước mắt, tiếc là cô không sử dụng được phép trong lúc này.

    "Cô gái à, cứ với tình hình này chắc không chạy được nữa đâu, tôi xuống xe qua quán cafe kế bên đường đây, cô có muốn xuống không?" Bác tài đề nghị.

    "Dạ thôi chắc con ngồi trên đây luôn."

    "Vậy cô cứ ngồi đây đi, chừng nào đỡ kẹt tôi quay lại."

    Bác tài cầm dù đi xuống xe, với thói quen ông hay bấm khóa cửa lại, lần này cũng không ngoại lệ, đơn giản ông nghĩ là như vậy cũng bảo vệ được cô gái an toàn ở trong xe. Nhưng không, trời thì cứ mưa to sấm chớp đùng đùng, tình trạng kẹt xe cũng khá hơn là bao. Nửa tiếng trôi qua ở trên xe, Bella bắt đầu cảm thấy khó chịu.

    "Sao khó thở quá vậy nè?" Bella nhấn nút kéo cửa kính xuống nhưng nó đã bị khóa, cô bắt đầu trở nên hốt hoảng.

    Không có oxy nhiều trên xe, Bella cứ ôm cổ của mình lúc tỉnh lúc mơ mơ màng màng. Cô gục xuống rồi lại tỉnh dậy.

    "Không được, mình cảm thấy khó chịu quá, có ai không cứu tôi với, cứu tôi với." Bella gọi to nhưng điều hiển nhiên là bên ngoài không hề nghe thấy.

    Cô chới với, "Cứu tôi với.. anh Jayden, cứu em với.." Đây là cái tên cô nghĩ đầu tiên trong đầu. Cô bất tỉnh ngã xuống ghế.

    Jayden đang lái xe đi tìm Bella, anh lái xe từ nhà đến siêu thị tìm kiếm, bọn họ nói cô gái ấy đã mua đồ xong và đi về lâu rồi. Anh lại lái xe về nhà nhưng quả thật đường lớn đã kẹt cứng hết rồi, anh cũng đã kiểm tra từng xe nhưng không thấy Bella đâu, anh bèn lái xe qua con hẻm nhỏ sau nhà, lúc anh đi làm về nó không bị kẹt nhiều nhưng bây giờ thì nó cũng đã kẹt cứng luôn rồi. Jayden bèn xuống xe chạy đi kiểm tra từng xe đang bị kẹt ở đó xem, sao, anh gọi to tên Bella nhưng không hề thấy hồi âm đáp lại.

    Bella ngất được năm phút thì cô tỉnh lại nhưng vẫn rất khó thở, cô ráng gượng người dùng tay khi chữ "Help" ngược lên trên cửa kính hy vọng sẽ có ai bên ngoài thấy mà cứu cô. Một lúc sau, cô vô tình thấy Jayden chạy ngang qua xe của cô, cô ra sức đập đập cửa gọi tên Jayden, cô cố gắng ra hiệu cho chồng của mình biết rằng cô đang ở trong xe gần anh nhưng đều vô dụng.

    Jayden đã đi vụt qua, cô đã rất sợ hãi và khóc không thành tiếng. Jayden tìm không thấy nên đành quay trở lại xe của mình để gọi điện thoại cho Bella lần nữa.

    Khi tới xe anh chợt nhận ra mình đã làm rơi mất chìa khóa ở đâu đó rồi. Anh quay lại chỗ lúc lãy để tìm, may quá anh đã thấy được chìa khóa rơi dưới đường, khi cuối xuống lụm lên, anh vô tình thấy được chữ "Help" mà Bella đã vẽ trên cửa kính. Anh chạy lại đập cửa, quả thật vợ của anh đang ở bên trong, lúc này Bella mới lấy hết sức đập lại đáp trả.

    "Anh Jayden, em ở trong này, anh Jayden." Cô gào thét.

    "Bella?" Anh nửa mừng nửa lo "Bella em đừng sợ, anh sẽ phá cửa cứu em ra." Jayden dùng cù chỏ đập vỡ cửa kính, anh thò tay vào trong mở cửa ra để cứu cô. Tuy tay của Jayden bị chảy máu nhưng anh lại không thèm quan tâm tới vết thương đó đau như thế nào mà anh chỉ đang lo cho cô vợ đang bị kẹt bên trong.

    "May quá anh đến rồi.." Bella nở một nụ cười rồi ngất xỉu trong vòng tay của Jayden. Anh bế cô ra ngoài, tìm một cái vỉa hè tránh mưa.

    "Bella, em có bị làm sao không? Tỉnh lại nhìn anh đi Bella." Anh tìm được cô vui mừng đến nỗi phát khóc, anh cởi áo khoác, khoác lên người vợ mình.

    Một lúc sau Bella mới tỉnh lại, "Anh Jayden."

    "Em có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện nha." Jayden sốt ruột.

    "Không cần đâu, em muốn về nhà, anh đưa em về nhà có được không?" Bella khẩn cầu.

    "Được chứ."

    "Tay anh đang chảy máu kìa Jayden." Bella phát hiện.

    "Anh không sao, đi thôi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi." Jayden bế cô về chỗ đậu xe, sau đó anh lấy dù đưa cho Bella cầm còn anh thì bế cô đi bộ về nhà.

    Mẹ của Jayden cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên.

    "Tạ ơn trời hai đứa về rồi, Bella bị làm sao vậy?" Bà thở phào nhẹ nhõm khi thấy sự xuất hiện của con trai mình.

    "Cô ấy không sao rồi mẹ, mẹ giúp con mang một thao nước ấm lên phòng con nha, con đưa cô ấy lên nghỉ ngơi trước." Jayden tiếp tục bế Bella lên lầu.

    "Được được mau đi đi, mẹ mang lên liền." Bà cũng hết sức lo lắng.

    Bella bắt đầu lên cơn sốt, Jayden luôn túc trực bên cạnh cô, chăm sóc cho cô.

    "Cũng trễ rồi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, Bella sẽ không sao đâu, uống thuốc rồi sẽ nhanh khỏi thôi, có con chăm sóc cô ấy là được rồi." Jayden trấn an sự lo lắng của mẹ.

    "Có chuyện gì thì gọi mẹ, mẹ về phòng trước đây."

    Càng về khuya Bella càng sốt cao hơn, cô luôn miệng kêu lạnh quá. Dù có đắp mền thế nào đi chăng nữa Bella vẫn luôn cảm thấy lạnh. Thế là Jayden cởi áo mình ra rồi ôm chặt Bella, dùng cơ thể sưởi ấm cho cô ấy.

    Cho đến sáng hôm sau, Bella mở mắt đầu tiên, cô bất ngờ khi Jayden không mặc áo mà ôm mình ngủ suốt cả đêm. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ấy ra rồi ngồi dậy vận khí trong người.

    "Bella em dậy rồi à? Lại đây anh xem em hết sốt chưa nào?"

    "Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em cả đêm."

    "Tối qua em sốt cao lắm đó có biết không?"

    Bella suy nghĩ trong đầu mặc cho Jayden đang hỏi thăm cô, "Mình đã nhận ra ngôi nhà ấy chính là nhà của Jayden nhưng mà còn người đàn ông đó.. chẳng lẽ là Jayden sao? Hay là ba của anh ấy? Bằng mọi giá mình phải tìm cho ra mới được, chắc chắn nó được cất giữ trong ngôi nhà này rồi, thật là trùng hợp."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  9. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 8: Nhiệm vụ hoàn thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi khi không thấy ai để ý, Bella luôn tranh thủ tìm kiếm, cô không chừa ngỏ ngách nào "Quái lạ sao mình lại thấy đâu nhỉ?"

    "Bella, con đang tìm gì vậy?" Mẹ chồng cô hỏi.

    "À dạ không, mà mẹ à trong nhà mình có chiếc vương miện nào không mẹ?" Bella thăm dò.

    "Con cần vương miện để làm gì?"

    "Chỉ là.." Bella gãi đầu không biết nên trả lời thế nào để bà ta không nghi ngờ.

    "Con muốn vương miện để chụp hình hả?"

    "À.. dạ phải, trong nhà mình có không mẹ?"

    "Trong nhà mình thì không có nhưng nếu con cần nó để chụp hình thì mẹ sẽ ra tiệm mua cho con."

    "Dạ không cần đâu mẹ, con sẽ nói chuyện này với anh Jayden." Thế là Bella lại không thăm dò được gì từ mẹ chồng hết.

    Trong lúc đợi Jayden trở về, Bella buồn chán không biết làm gì nên đã quyết định về Hoa giới một chuyến. Cô bay lượn trên mây, không hề có dự định là sẽ đến đâu. Cho đến khi cô đáp xuống thì nơi đấy chính là thung lũng tình yêu trong truyền thuyết. Khung cảnh của nó thật sự rất đẹp, đúng là khiến cho người nhìn mở mang tầm mắt, Bách Hoa luôn miệng thán phục sự đẹp đẽ, tuyệt vời hết lời.

    Trước mặt cô bỗng hiện ra một cái thác nước, nước suối trong đến mức có thể thấy rõ được gương mặt của Bách Hoa khi cô nhìn xuống dưới. Nơi này đẹp đến nỗi có thể làm xiêu lòng người.

    "Mình từng nghe kể lại quả cầu tình yêu có thể thấy được chân mệnh thiên thử của mình đang ở bên trong thác nước, mà thác nước lại chảy xiếc như vậy, phải vào trong bằng cách nào đây?" Bách Hoa suy nghĩ.

    Cô đi lại giơ tay hứng nước đang chảy từ trên thác đổ xuống, đột nhiên cô bị hút vào bên trong ngay lập tức. Bách Hoa hoảng hồn khi nhìn thấy vật tỏa ra ánh sáng ngũ sắc đang ở trước mặt mình.

    "Quả cầu ấy là có thật." Cô bất ngời và cầm quả cầu ấy trên tay rồi dùng vạt áo của mình chùi chùi vài cái đột nhiên cô thấy được hình ảnh ân ái giữa mình và Jayden ở trong đấy. Những hình ảnh đó càng khiến cho Bách Hoa ngạc nhiên hơn bao giờ hết, tuy nhiên cô cũng đang nhận ra điều này từ trước rồi nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật.

    "Jayden? Anh ấy là tình yêu đích thực của mình sao? Thảo nào mình lại nhìn thấy được nơi cất giữ vương miện, tất cả là nhờ anh ấy." Khi Bách Hoa biết được sự thật, cô trả quả cầu về lại chỗ cũ rồi quyết trình trở lại trần gian. Vừa kịp lúc Jayden đi làm về.

    "Em hết bệnh chưa Bella, lại đây anh xem nào." Cô ngoan ngoãn đưa trán lại cho chồng mình sờ thử.

    Dạo gần đây Jayden thường xuyên thức khuya để soạn hợp đồng với một đối tác quan trọng và anh phải bận rộn để thuyết phục người đó hợp tác với mình. Vì vậy mà sau khi ký hợp đồng hoàn tất, anh đã khoe ngay với mẹ và vợ của mình. Bên cạnh đó anh còn nhõng nhẽo với vợ vì những sự mệt mỏi mà mấy ngày qua anh đã phải cố gắng chịu đựng.

    Sau bữa tối, Bella ở lại dọn dẹp nên lên phòng sau, cô mở cửa vào ngạc nhiên khi không thấy ai hết.

    "Anh Jayden đi đâu rồi ta?" Bella ngạc nhiên.

    "Em tìm anh hả?" Jayden xuất hiện bất thình lình phía sau Bella, anh khóa cửa phòng lại.

    "Anh Jayden?"

    "Bella à, anh muốn em thưởng gì đó cho anh, sau những khó khắn vất vả mà anh đã cố gắng hết mình, anh xứng đáng được vợ của mình thưởng cho cái gì đó mà không đúng sao?" Jayden bắt đầu nhõng nhẽo.

    "Thôi được rồi anh muốn em thưởng gì nào?"

    Jayden tiến sát lại gần Bella, thỏ thẻ, "Anh muốn.."

    "Anh muốn gì?"

    "Anh muốn.. em nói yêu anh có được không?"

    "Jayden." Bella ngượng ngùng.

    "Đi mà Bella, chỉ một lần thôi cũng được." Jayden năn nỉ tỏ vẻ mặt đáng thương.

    "Được rồi, anh nghe cho kỹ nha."

    "Anh vẫn đang nghe đây." ghé sát tai mình vào miệng của Bella.

    Bella ngập ngừng nhưng vẫn chưa thốt ra. Jayden càng mong chờ hơn, bất ngờ Bella lượn qua chỗ khác rồi cười phá lên.

    "Bella." Jayden tỏ vẻ hụt hẫng.

    "Anh bắt được em đi rồi em sẽ nói cho anh nghe." Bella đang khoái chí khi đùa giỡn với Jayden.

    "Căn phòng này không qua lớn, em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?"

    "Sao mình lại có cảm giác hạnh phúc đến như thế này? Từ trước đến giờ mình chỉ toàn lạnh nhạt với anh ấy nhưng mà anh ấy lại rất yêu thương mình, Jayden chính xác là tình yêu đích thực của mình rồi, mình có nên.." Đấy là những gì Bella suy nghĩ về hành động mạo hiểm mà cô dự định sẽ làm. Bella đang từng bước chậm rãi đi lùi về phía sau.

    "Bella cẩn thận." Bella đụng phải giường ngủ, cô với tay về phía trước, Jayden nắm lấy được tay cô nhưng đã bị cô kéo ngã xuống giường chung.

    "Anh bắt được em rồi, thế nào em chịu nói yêu anh chưa?"

    "Anh đang nằm trên người em đó."

    "Để em khỏi chạy nữa." Jayden bắt đầu hôn lên môi cô rồi anh di chuyển qua tai bên trái và lườn xuống cổ, anh làm điều tương tự với bên còn lại.

    "Em chịu nói chưa?"

    Bella vừa lắc đầu vừa cười. Jayden tiếp tục thực hiện lại, lần này anh hôn môi lâu hơn một chút, "Còn bây giờ thì sao?" Bella tiếp tục cười và lắc đầu.

    Lần cuối cùng, không đợi anh hỏi, cô ôm mặt của Jayden "Em yêu anh, yêu nhiều lắm"

    "Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều." Jayden đã đợi ngày nay lâu lắm rồi và thật hạnh phúc biết bao khi nghe chính miệng người vợ mà anh yêu nhất nói ra.

    Và thế là Hoa Thần đã trao thân cho một người phàm ở trần gian trong đêm mặn nồng của hai vợ chồng.

    Sáng hôm sau, Bella cảm thấy khó chịu ở trong người, đợi chồng đi làm, cô xin mẹ chồng lên phòng nghỉ ngơi rồi Bella trở về Hoa giới.

    "Hoa chủ.." Bách Hoa thở gấp.

    "Bách Hoa?" Hoa chủ hoảng hồn. Người vận khí chữa trị cho Bách Hoa.

    "Đa tạ Hoa chủ." Bách Hoa đã bình thường trở lại.

    Hoa chủ giơ hai ngón tay lên trán Bách Hoa, dường như người đang kiểm tra gì đấy.

    "Sao vậy Hoa chủ?" Bách Hoa hiếu kỳ.

    "Con đã trao thân rồi?"

    Bách Hoa lặng lẽ gật đầu.

    "Với Jayden sao?" Hoa chủ đoán ra ngay.

    "Dạ đúng vậy."

    "Bách Hoa, sao con có thể làm như vậy? Jayden là con người còn con là Hoa Thần con có biết làm vậy sẽ nguy hiểm cho con lắm không?" Hoa chủ lo lắng đến nỗi tức giận.

    Bách Hoa tuy biết mình làm vậy chắc chắn khi trở về sẽ bị Hoa chủ trách mắng nhưng cô khẳng định rằng cô yêu Jayden. Nhưng đương nhiên Hoa chủ sẽ không tin chuyện đó.

    "Con đã thấy được tình yêu đích thực của mình thông qua quả cầu tình yêu ở thác nước trong thung lũng, con chắc chắn đó là Jayden nên con mới làm như vậy, Hoa chủ à con thật sự yêu anh ấy, con biết người lo lắng cho con." Bách Hoa cố gắng giải thích.

    "Con định giấu Jayden cả đời sao? Con người tuổi thọ của họ rất ngắn không giống với thần tiên chúng ta." Hoa chủ đang rất lo lắng.

    "Jayden sẽ biết được sự thật trong một dịp nào đó chứ không phải là bây giờ."

    "Nếu như linh khí ở thung lũng đã đưa con đến đó gặp quả cầu tình yêu thì ta sẽ không ngăn cản con, chỉ cần con thấy hạnh phúc là được." Bách Hoa đã nói đến như vậy, Hoa chủ cũng đành chấp nhận.

    Bella bước ra từ phòng tắm thì đã thấy Jayden đang nằm trên giường nhìn cô với ánh mắt vô cùng thèm thuồng, ngấu nghiến.

    "Anh Jayden đừng nhìn em nữa." Cô mắc cỡ.

    "Tại sao? Trên đời này có ai cấm chồng nhìn vợ của mình chứ? Chưa nói đến em xinh đẹp như thế mà."

    Jayden cùng với Bella đi xuống nhà, từ xa đã thấy được nụ cười vui sướng của mẹ chồng vì cho đến tận hơn nửa năm làm vợ chồng, bà mới thấy Bella mở lòng với Jayden. Sau khi dùng bữa xong, Jayden cố ý dụ Bella trở về phòng. Họ đang vui vẻ với nhau tự nhiên Bella cảm thấy nhói trong tim, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì phát hiện chậu cây cô để trên cửa bị héo đi lúc nào không hay. Bella đoán có chuyện chẳng lành.

    "Ma Tôn đời trước thoát khỏi phong ấn rồi, sao có thể chứ? Sức nóng hôm nay cũng lạ thường hơn, chẳng lẽ bà ta định gây ra chiến tranh lần nữa sao? Nhưng mà mình chưa tìm được vương miện.. đúng rồi.." Bella trở nên lo lắng vì đã cảm nhận được sự xấu đang sắp sửa xảy ra thì cô chợt nhớ ra chuyện gì đó.

    "Em sao vậy Bella?"

    "Em muốn hỏi anh một chuyện." Mặt của Bella lúc này rất quyết tâm.

    "Em hỏi đi."

    "Lúc trước em có làm rơi một cái vương miện, nó rất là đẹp.."

    "Khoan đã Bella, hình như anh nhớ là anh có từng nhặt một cái vương miện ở trước cửa công ty, anh cũng thấy nó rất đẹp cho nên anh mới giữ lại."

    "Anh có thể cho em xem nó có được không?"

    Jayden đi tới tủ đồ, anh mở cửa ra tìm vương miện cho Bella. Sau một hồi cực lực anh cũng đem nó ra được bên ngoài.

    "Em xem có phải nó không?" Jayden đưa cho cô.

    "Vương miện.. của mẫu thân, đúng là nó rồi, em tìm nó bao lâu nay, là anh giữ nó thật sao?" Bella mừng đến phát khóc khi nhận ra đó đúng thật là vương miện của Hoa Thần đời trước làm rơi.

    "Nếu nó thật sự là của em thì em cứ lấy đi, anh còn định sau này để làm đồ chơi cho con gái của chúng ta nữa kìa."

    "Cảm ơn anh nhiều lắm Jayden, cảm ơn anh đã giữ nó."

    "Em nói là làm rơi nó nhưng mà anh nhặt được nó ở trước cửa công ty vậy có khi nào chúng ta từng gặp nhau lúc trước không?"

    Bella lắc đầu, "Không có."

    "Trùng hợp là lần đầu tiên anh gặp em cũng là ở trước cửa công ty." Jayden nhớ lại.

    Bella mừng rỡ chạy lại ôm Jayden.

    "Em sao vậy? Sao lại khóc?"

    "Em thấy mình gặp anh đúng là một điều may mắn nhất trong đời em."

    "Sao hôm nay em đáng yêu quá vậy nè Bella."

    "Chúng ta sắp xa nhau rồi, em thật sự không dám nói với anh ngay lúc này Jayden à, nhưng em phải đành làm như vậy, em là Hoa Thần, em không phải là con người giống anh, em có sứ mệnh và nhiệm vụ quan trọng cần phải làm, mong anh hãy hiểu cho quyết định này của em, em yêu anh nhiều lắm Jayden." Bella nhìn Jayden và nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

    "Được rồi, em đừng khóc nữa, không mẹ lại tưởng anh ăn hiếp em bây giờ." Jayden vẫn không hề biết chuyện Bella sắp rời xa mình, anh vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc.

    Bella gạt đi nước mắt, "Lúc nãy mẹ có nhờ em đi siêu thị mua ít đồ mà em quên mất, giờ em phải đi đây."

    "Để anh chở em đi."

    "Không cần đâu, siêu thị gần nhà mà em đi một lát sẽ về ngay."

    "Được rồi em đi đi."

    "Vậy em đi nha." Dường như cô vẫn chưa sẵn sàng để rời xa tình yêu đích thực của mình.

    Jayden vui vẻ gật đầu.

    Bella không nỡ rời đi thật sự, cô lưu luyến một hồi lâu, rồi sau đó vừa ra khỏi nhà Bách Hoa đã bay lên trời với hiện thân là một Hoa Thần xinh đẹp. Một lần nữa cô nhìn xuống ngôi nhà mình đã từng sống.

    "Anh Jayden, em phải đi đây, chiến tranh lần này chỉ e là lành ít dữ nhiều, Ma Tôn đời trước đã thoát khỏi phong ấn rồi, em cũng đã tìm lại được vương miện, đã đến lúc em phải trở về để ứng chiến cùng với mọi người rồi, tạm biệt Jayden, em chúc anh hạnh phúc, mong anh sẽ tìm được một cô gái khác thay em để yêu anh." Giọt nước mắt của Bách Hoa rơi xuống khuôn viên trước nhà, vô tình nơi đó mọc lên một bông hoa Bách Hợp.

    Bách Hoa biến ra hiện trường một vụ tai nạn xe tải và nạn nhân chính là cô. Mặc dù biết là không đành lòng nhưng sứ mệnh của Bách Hoa cao cả hơn hẳn, cô là một Hoa Thần, phải suy nghĩ cho Hoa giới chứ không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của mình được. Sau khi biến ra một Bella mất mạng do bị xe tải đụng trúng, Bách Hoa trở về Hoa giới, chấm dứt mọi chuyện ở nhân gian tại đây.

    Sau đó Bách Hoa lập tức trở về Hoa giới. Vừa nhìn thấy cô, Hoa chủ đã cố ý muốn cô đến một nơi khác để trốn tránh.

    "Bách Hoa, sao con lại về đây? Con mau trở lại nhân gian đi, Ma Tôn đời trước đã thoát khỏi phong ấn rồi, bà ta với Đới Phong đang đem binh xuất chiến, nguy hiểm lắm con mau rời khỏi đây đi Bách Hoa." Ba vị lệnh chủ đều sốt ruột.

    "Con biết là bà ta đã thoát được khỏi phong ấn rồi nên con mới về đây, người nhìn xem con đã lấy lại được vương miện rồi." Bách Hoa từ tốn nói.

    Chiến tranh xảy ra, đầu tiên Đới Phong mang quân đến đánh vào Hoa giới, đồng thời mẹ ruột của hắn cũng đem quân đánh thẳng vào Thiên giới.

    Trên dưới Hoa giới đều đồng lòng hô to bằng mọi giá cho dù có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ cho Hoa Thần, đó là lời khẳng định của Hoa chủ. Và tất cả mọi người đều đáp trả lại bằng một lòng quyết tâm rằng đồng ý. Bách Hoa cùng với Hoa chủ đứng bên trong điện sảnh.

    "Hoa chủ, con không thể đứng đây nhìn mọi người bị Đới Phong sát hại như vậy." Bách Hoa đang ngày càng lo lắng cho mọi người khi họ đã ra hết bên ngoài để ứng chiến.

    "Con cứ ở yên trong đây, để ta ra ứng phó."

    Bách Hoa ngăn lại, "Không Hoa chủ, con là Hoa Thần, con phải bảo vệ được tất cả mọi người ở Hoa giới, giống như phụ thân và mẫu thân vậy, đến bây giờ con mới biết tại sao họ lại quyết định hy sinh để bảo vệ cho lục giới, con không thể đứng ở đây trơ mắt nhìn như vậy nữa, người đừng cản con." Bách Hoa không đợi được liền bay ra ngoài.

    Cô dùng sức mạnh đánh bay tất cả binh lính của Ma giới, cô tiến về phía trước đối mặt với Đới Phong.

    "Muội chịu xuất hiện rồi Bách Hoa." Đới Phong rất hiên ngang.

    "Huynh vẫn không biết quay đầu là gì." Bách Hoa nhíu mày.

    "Ta tới đây để thương lượng với muội, chỉ cần muội chịu theo ta về Ma giới làm Ma hậu của ta thì ta sẽ rút quân khỏi Hoa giới." Lời nói vô cùng chắc nịch.

    Bách Hoa cười, "Huynh nhìn xem, tất cả người của Hoa giới có ai sợ binh lính của Ma giới không?"

    Đới Phong cho một chưởng tiến về phía các lệnh chủ nhưng đã bị Bách Hoa phá được, cô dõng dạc, "Đối thủ của huynh là muội."

    "Muội tìm được vương miện rồi?" Lúc này vương miện xuất hiện, Đới Phong đã nhận ra.

    "Đới Phong, vẫn còn cơ hội, quay đầu là bờ, muội không muốn đối mặt với huynh trong tình huống này, từ nhỏ đến giờ muội biết huynh là người thương muội nhất, Đới Phong à huynh là ca ca của muội mà." Cô tha thiết.

    "Nhưng nó không hề xem ngươi là muội muội đâu Hoa Thần à." Ma Tôn đời trước xuất hiện bên cạnh của Đới Phong.

    Bách Hoa vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà ta đứng bên cạnh khoác tay lên vai của Đới Phong một cách rất thân thiết và tự nhiên. Không ngờ rằng bây giờ lại có đến hai Ma Tôn ở lục giới này.

    "Con còn đứng ngây ra đó làm gì? Chỉ cần con làm chủ thiên hạ này thì có mười Hoa Thần đi chăng nữa tất cả cũng đều là Ma hậu của con." Bà ta nói với Đới Phong.

    "Có thật không mẫu thân?"

    "Thật."

    "Huynh đừng tin lời bà ta, cho dù muội có chết cũng sẽ đem huynh trở về."

    Bách Hoa và Đới Phong đánh nhau cùng với đó là sự giúp sức của Thái tử Thiên giới. Còn Thiên Đế và các binh lính Thiên giới thì đang ứng chiến với Ma Tôn đời trước. Trong lúc không để ý, Đới Phong đã ra tay với Thiên Đế, nhưng Trì Long và Bách Hoa đã đến để bảo vệ kịp thời. Ma Tôn đời trước tức giận cho một chưởng cực mạnh về phía Bách Hoa, cô sửng sốt trước sức mạnh tàn ác ấy. Bách Hoa không dám tin vào mắt minh, người đỡ cú chưởng ấy cho cô lại là Đới Phong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
  10. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 9: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bách Hoa đỡ lấy thân xác của Đới Phong và gào thét, "Đới Phong, Đới Phong mau mở mắt nhìn muội đi, sao huynh ngốc đến như vậy Đới Phong, đừng rời xa muội mà."

    Bách Hoa nhìn thấy điều tương tự đang nhắm đến Thiên Đế, cô lao ngay tới trước dùng thân hình nhỏ bé của mình đỡ một chưởng như những gì mà Đới Phong đã làm với cô. Máu học ra từ miệng Bách Hoa. Tiếng la gọi tên đồng thanh Bách Hoa của Trì Long và Thiên Đế. Sau đó ngay lập tức Thiên Đế hiện nguyên thần là một con rồng lửa quấn quanh lấy kiếm của Thái tử, hai cha con họ hợp sức đâm thẳng vào trái tim đầy sự tà ác của Ma Tôn đời trước khiến nguyên thần bà ta bị thiêu rụi hoàn toàn và tan biến trong hư vô.

    Chiến tranh đã kết thúc thật sự, Trì Long bế thân xác của Bách Hoa trở về Hoa giới một cách thẩn thờ, bọn họ đáp xuống trước mặt các lệnh chủ. Trên thảm cỏ là xác của Đới Phong. Hoa chủ bàng hoàng, nói không nên lời.

    "Hoa chủ, Trì Long thật sự xin lỗi người, con đã không bảo vệ được cho họ." Nước mắt của Thái tử đã rơi.

    Một lần nữa Hoa Thần lại anh dũng hy sinh, Thiên Đế cũng chẳng biết phải nói gì, ông chỉ biết thán phục trước hành động anh dũng đó của Hoa Thần và cũng chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc.

    Nhưng lúc này Hoa chủ đã thật sự không nhịn được, "Thiên Đế thứ lỗi cho Mẫu Đơn nói thẳng, mấy ngàn năm trước chiến tranh xảy ra đã cướp đi sinh mạng của hai người đứng đầu Hoa giới, đến bây giờ chiến tranh lại xảy ra thêm một lần nữa, người đứng đầu của Hoa giới lại một lần nữa hy sinh để bảo vệ người, Hoa giới đã gây nên tôi gì mà tại sao mọi chuyện lại giáng xuống đầu của Hoa giới hết vậy?"

    "Chuyện xảy ra không ai lường trước được, cũng không ai muốn nó xảy ra, ta biết Hoa chủ đang rất buồn nhưng mà xin hãy giữ bình tĩnh." Thiên Đế cố trấn an Hoa chủ.

    "Bách Hoa nói đúng, tại sao Thiên Đế là người đứng đầu Thiên giới mà không thể bảo vệ được cho mọi người, con bé không nghe lời ta nó cứ lên trước đòi bảo vệ cho mọi người để rồi sao." Hoa chủ tức đến nỗi nghẹn lời.

    Hai vị lệnh chủ còn lại cố gắng an ủi, luôn miệng kêu Hoa chủ cố gắng bình tĩnh bởi vì trên dưới Hoa giới đều rất cần Hoa chủ bởi vì bây giờ Hoa Thần cũng đã rời đi rồi.

    "Mẫu Đơn ở đây xin tuyên bố, kể từ giờ phút này Thiên giới sẽ không có một bông hoa nào nở nữa, nếu ai dám cãi lệnh ta xử theo quy củ." Hoa chủ thu hồi hai thân xác của Bách Hoa và Đới Phong xong bỏ đi.

    "Ta biết Bách Hoa ra đi là một điều đáng tiếc, cả ta và mọi người đều rất thương con bé, mong Đới chủ có thể khuyên Hoa chủ bình tĩnh lại, Thiên giới dù gì cũng là giới đứng đầu trong lục giới không thể nào lại không có hoa nở được." Thiên Đế cũng đành bất lực trước cơn thịnh nộ của Hoa chủ.

    "Mong Thiên Đế và Thái tử về cho."

    Tuy ngày thường, người từ tốn nhất chính là Hoa chủ, người luôn dạy Bách Hoa làm gì cũng phải nghĩ cho đại cuộc. Mọi chuyện xảy ra, Hoa chủ là người giải quyết một cách êm xuôi, nhẹ nhàng. Còn Đới chủ và Ngọc chủ là hai muội muội mà nóng tính và bất đồng nhất, đặc biệt là Đới chủ, người luôn làm quá mọi chuyện lên, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Đới chủ là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh nhất. Nhưng lần này lại khác, người đi khuyên Hoa chủ bình tĩnh lại chính là Đới chủ. Vậy mới nói, bình thường Hoa chủ không màng thế sự ngoài kia nhưng khi chứng kiến hai nỗi đau mất mát quá lớn, một người là ân chủ, người còn lại từ lâu đã xem như con của mình, thật khó có thể giữ bình tĩnh được.

    "Trưởng tỷ."

    "Hải Đường, Phong Lan tụi muội nói xem ta có đáng chết không, ta lại không bảo vệ được Bách Hoa, ta có lỗi với ân chủ." Hoa chủ tự trách bản thân của mình.

    "Trưởng tỷ đừng tự trách mình nữa, tụi muỗi cũng có lỗi vì không bảo vệ được cho Bách Hoa mà."

    "Ta phải tìm cách giúp Bách Hoa tập hợp đủ nguyên thần, tụi muội ở lại Hoa giới, ta đến tìm Thánh Mẫu xem có cách nào không."

    "Trưởng tỷ mau đi đi."

    Lúc này ở nhân gian, sau khi được thông báo là Bella qua đời vì tai nạn, mẹ của Jayden sốc đến nỗi ngất xỉu. Còn anh thì ôm xác của Bella vừa khóc vừa ôn lại những chuyện cũ suốt mấy ngày liền ở góc tường mà không chịu rời khỏi đó nữa bước.

    Mẹ của anh thấy vậy cũng rất đau lòng, "Jayden, để Bella thanh thản ra đi đi con."

    "Mẹ à tụi con chỉ vừa mới vui vẻ với nhau cách đây mất ngày thôi mà, tại sao lại như vậy, Bella vừa hiền lành vừa tốt bụng tại sao ông trời lại cướp Bella khỏi con chứ."

    "Mẹ biết con buồn, bản thân mẹ cũng rất buồn, mẹ rất thương Bella nhưng mà con cứ giữ nó như vậy hoài cũng không phải là cách, chúng ta nên tiễn Bella đi một đoạn để con bé ra đi được thanh thản." Mặc dù cũng rất đau lòng nhưng bà đang cố kìm nén để an ủi con trai mình.

    "Bella anh xin lỗi, anh xin lỗi đáng lý ra anh nên chở em đi mới phải vậy thì em sẽ không xảy ra chuyện như thế này, Bella anh thật sự xin lỗi." Jayden òa khóc.

    Đám tang Bella cũng diễn ra, Jayden không thể tin được sự thật lại tàn khóc với anh như vậy. Sau tan lễ, Jayden như một kẻ bợm rượu, suốt ngày uống rượu cho quên đi sự đời, uống xong thì đi ngủ, thức dậy lại uống tiếp, mẹ của Jayden cũng hết sức đau lòng khi thấy con trai mình thành ra như vậy. Trong một lần ngủ say, Jayden mơ phải một giấc mơ kỳ lạ, anh gặp được một nàng tiên, nàng tiên ấy đã chủ động đến nói chuyện với anh.

    "Chào Jayden." Đó chính là Hoa chủ.

    "Cô biết tôi?" Jayden vô cùng ngạc nhiên.

    "Ta là Hoa chủ của Hoa giới, hôm nay ta thâm nhập vào giấc mơ của cậu là muốn kể cho cậu nghe một sự thật."

    "Là sự thật gì?"

    "Thật ra Bella, vợ của cậu chính là Hoa Thần của Hoa giới."

    "Cô nói gì tôi không hiểu."

    "Bella chính là Bách Hoa, con bé là Hoa Thần, là người đứng đầu của Hoa giới, trong lục giới Thiên giới ở trên cao tại thượng, từ lâu Bách Hoa đã được định sẵn là sẽ kết hôn với Thái tử Thiên giới nhưng vì chiến tranh xảy ra, ba mẹ của Bách Hoa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cho mọi người. Chiếc vương miện mà cậu đã nhặt được đó chính là vương miện của mẫu thân Bách Hoa đánh rơi, nên sau này lớn lên Bách Hoa có nhiệm vụ là phải xuống trần gian để tìm lại vương miện." Hoa chủ bắt đầu kể mọi chuyện cho Jayden nghe.

    "Nghe cứ như một câu chuyện huyền ảo vậy, vợ của tôi lại là Hoa Thần sao? Hèn gì lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã thấy cô ấy rất là xinh đẹp rồi, mẹ tôi còn nói Bella cứ như là tiên nữ giáng trần vậy, không ngờ câu nói đùa ấy lại là sự thật."

    "Mặc dù ta không thể đưa cậu đến Hoa giới trực tiếp nhưng đây là trong mơ của cậu ta sẽ cho cậu xem viễn cảnh của Hoa giới để cậu biết nơi sống của thần tiên chúng ta như thế nào." Hoa chủ biến ra khung cảnh của Hoa giới.

    Nó thật sự rất đẹp khiến cho Jayden liên tục mắt chữ A, miệng chữ O vì quá bất ngờ trước vẻ đẹp của nó, đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.

    "Ta biết Bách Hoa đã tạo ra viễn cảnh Bella bị tai nạn xe, con bé là muốn tạm biệt cậu để trở về ứng chiến với Ma Tôn, có như vậy thì cậu không phải lo lắng cho nó, buồn một lần rồi thôi. Con bé cũng đã anh dũng hy sinh, ta nghĩ nó đã tính trước được chuyện này."

    "Không có cách nào cứu Bella của tôi sao?"

    "Ta đã đến tìm gặp Thánh Mẫu, người nói chỉ cần tình yêu đích thực của Bách Hoa vẫn còn yêu nó thì nó sẽ hấp thụ được nguyên khí từ vương miện, đó cũng là lý do ta đến tìm cậu, cậu chính là tình yêu đích thực của Bách Hoa, ta giao lại vương miện cho cậu, cậu hãy cảm nhận nó bằng chính trái tim của mình, hãy dùng sức mạnh của tình yêu để chữa trị những vết nứt trên vương miện, Thánh Mẫu còn nói một ngày nào đó tình yêu đích thực và Bách Hoa sẽ gặp lại nhau tại nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, Jayden trông cậy vào cậu." Vương miện xuất hiện trên tay của Hoa chủ và người đã giao lại nó cho Jayden.

    "Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi, cảm ơn bà đã báo tin cho tôi, cho dù có một tia hy vọng nhỏ nhoi tôi cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được để Bella của tôi quay trở về." Đúng là chủ tịch của một công ty, hiểu rất nhanh, rất thông minh.

    "Tốt lắm, ta đặt hy vọng hết vào cậu còn cậu bây giờ hãy trở lại làm Jayden của trước kia đi đừng sa sút như vậy nữa, không những làm cho mẹ cậu buồn mà ngay cả Bách Hoa cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu, giờ thì tỉnh dậy đi." Hoa chủ biến mất.

    Jayden giật mình tỉnh dậy, anh bàng hoàng vì vẫn chưa tin những gì mình đã nằm mơ, nhưng quả thật trên tay anh đang cầm là vương miện mà anh từng đưa cho Bella. Jayden đành tin vào những gì cô tiên kia nhắn nhủ với một hy vọng tràn trề là Bella sẽ quay trở lại.

    Từ đó Jayden cứ đâm đầu vào công việc như một liệu trình chữa trị vết thương lòng, nhưng anh vẫn không quên mang theo vương miện bên mình. Mọi hoạt động của anh đều gắn liền với nó, ăn, ngủ, làm việc chỉ trừ lúc tắm ra thôi. Mỗi tối khi ôm nó ngủ, anh còn mơ đến Bella, mơ về những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc của hai người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...