

Ngày 16 tháng 9 năm 2018.
Hôm nay tôi vẫn chưa hết đau. Có lẽ cũng chẳng đến mức phải nghỉ học thêm 1 hôm nữa nhưng tôi cảm thấy hơi choáng khi nghĩ đến việc phải dành 5 tiếng buổi chiều nóng bức cho việc học toán. Ừm.. Ý nghĩ này thật không nên có, nhất là khi tôi muốn thử chuyên Toán xem sao, cơ mà sự lười biếng của tôi đã đánh gục tất cả. Tôi bỏ cuộc.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn, bởi ít nhất thì tôi cũng có lên mạng tra cứu thêm về môn Toán và nghe thêm một chút bài hát tiếng Anh (phần lớn là để thư giãn ấy mà). Thật sự tôi không hề muốn bị đánh chút nào. Thầy dạy Toán lớp tôi, cũng là giáo viên dạy thêm cho tôi, đã từng bảo: "Mày học Toán mà thua con Ngọc Anh thì chết với tao!". Kèm với câu nói đó, thầy còn cười cười nên tôi biết thầy chỉ đang động viên tôi thôi. Thế nhưng, Ngọc Anh, 1 người ôn thi học sinh giỏi Toán, đã cần mẫn "cày cuốc" suốt cả ngày hè như thế, thành thực mà nói thì quả là khó để giữ được vị trí của mình. Thầy khá nghiêm khắc, có lẽ sẽ chê tôi vài câu thôi, cơ mà tôi vẫn chẳng thích việc đó chút nào! Việc từ bỏ lòng tự trọng của mình quá khó với tôi. Tôi nghĩ mình nên tập dần thì hơn.
"Mày dạo này học sa sút lắm nghe con". Chỉ là nhất thời khó phân biệt giữa vị trí của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác với tâm đường tròn nội tiếp tam giác thôi mà thầy đã nói vậy khiến tôi có hơi bị khó chịu. Cái ý nghĩ dai dẳng về câu nói đó chẳng khiến tôi được yên! Mùa hè này đã thay đổi tính cách tôi khá nhiều. Tôi cười nhiều hơn trên lớp, và im lặng nhiều hơn lúc về nhà. Hay cáu gắt hơn. Hay lên mạng hơn. Và đặc biệt là lười nhiều hơn trước. Tôi biết bất kì ai cũng có những lúc lười biếng thế đấy, nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải ở đó. Tôi bị stress, có lẽ, và theo tôi thì chỉ một phần nhỏ thôi. Vì vậy, tôi quyết định tìm đến âm nhạc để giải tỏa tâm lý, và tôi biết rằng đó là một giải pháp đúng đắn.
Tôi sẽ không ngừng tiến lên phía trước. Tự nhủ với bản thân mình như vậy quả thật có hơi buồn cười nhỉ? Bởi lẽ, tôi còn chẳng dám chắc về điều đó nữa mà. Ấy thế nhưng, điều đó vẫn chẳng hề quan trọng. Bản thân tôi là kẻ thù lớn nhất, tôi tin mình sẽ vượt qua được thôi. Vấn đề chỉ là thời gian. Tôi mong mình có đủ. Thế giới này không có chỗ cho kẻ lười biếng mà.
Tôi đã được sống, vì vậy tôi sẽ sống hết mình, theo ý thích của tôi và vươn lên phía trước theo cách của riêng tôi. Tôi sẽ khám phá những kiến thức của toàn vũ trụ này mà con người chưa được biết tới trong thời gian tôi có! Quá xa vời, nhưng không có nghĩa là không thực hiện được!
Hôm nay tôi vẫn chưa hết đau. Có lẽ cũng chẳng đến mức phải nghỉ học thêm 1 hôm nữa nhưng tôi cảm thấy hơi choáng khi nghĩ đến việc phải dành 5 tiếng buổi chiều nóng bức cho việc học toán. Ừm.. Ý nghĩ này thật không nên có, nhất là khi tôi muốn thử chuyên Toán xem sao, cơ mà sự lười biếng của tôi đã đánh gục tất cả. Tôi bỏ cuộc.
Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn, bởi ít nhất thì tôi cũng có lên mạng tra cứu thêm về môn Toán và nghe thêm một chút bài hát tiếng Anh (phần lớn là để thư giãn ấy mà). Thật sự tôi không hề muốn bị đánh chút nào. Thầy dạy Toán lớp tôi, cũng là giáo viên dạy thêm cho tôi, đã từng bảo: "Mày học Toán mà thua con Ngọc Anh thì chết với tao!". Kèm với câu nói đó, thầy còn cười cười nên tôi biết thầy chỉ đang động viên tôi thôi. Thế nhưng, Ngọc Anh, 1 người ôn thi học sinh giỏi Toán, đã cần mẫn "cày cuốc" suốt cả ngày hè như thế, thành thực mà nói thì quả là khó để giữ được vị trí của mình. Thầy khá nghiêm khắc, có lẽ sẽ chê tôi vài câu thôi, cơ mà tôi vẫn chẳng thích việc đó chút nào! Việc từ bỏ lòng tự trọng của mình quá khó với tôi. Tôi nghĩ mình nên tập dần thì hơn.
"Mày dạo này học sa sút lắm nghe con". Chỉ là nhất thời khó phân biệt giữa vị trí của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác với tâm đường tròn nội tiếp tam giác thôi mà thầy đã nói vậy khiến tôi có hơi bị khó chịu. Cái ý nghĩ dai dẳng về câu nói đó chẳng khiến tôi được yên! Mùa hè này đã thay đổi tính cách tôi khá nhiều. Tôi cười nhiều hơn trên lớp, và im lặng nhiều hơn lúc về nhà. Hay cáu gắt hơn. Hay lên mạng hơn. Và đặc biệt là lười nhiều hơn trước. Tôi biết bất kì ai cũng có những lúc lười biếng thế đấy, nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải ở đó. Tôi bị stress, có lẽ, và theo tôi thì chỉ một phần nhỏ thôi. Vì vậy, tôi quyết định tìm đến âm nhạc để giải tỏa tâm lý, và tôi biết rằng đó là một giải pháp đúng đắn.
Tôi sẽ không ngừng tiến lên phía trước. Tự nhủ với bản thân mình như vậy quả thật có hơi buồn cười nhỉ? Bởi lẽ, tôi còn chẳng dám chắc về điều đó nữa mà. Ấy thế nhưng, điều đó vẫn chẳng hề quan trọng. Bản thân tôi là kẻ thù lớn nhất, tôi tin mình sẽ vượt qua được thôi. Vấn đề chỉ là thời gian. Tôi mong mình có đủ. Thế giới này không có chỗ cho kẻ lười biếng mà.
Tôi đã được sống, vì vậy tôi sẽ sống hết mình, theo ý thích của tôi và vươn lên phía trước theo cách của riêng tôi. Tôi sẽ khám phá những kiến thức của toàn vũ trụ này mà con người chưa được biết tới trong thời gian tôi có! Quá xa vời, nhưng không có nghĩa là không thực hiện được!

(Còn tiếp)
Last edited by a moderator: