Tuổi 14 - Iwkys

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi iwkys, 16 Tháng chín 2018.

  1. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 16 tháng 9 năm 2018.

    Hôm nay tôi vẫn chưa hết đau. Có lẽ cũng chẳng đến mức phải nghỉ học thêm 1 hôm nữa nhưng tôi cảm thấy hơi choáng khi nghĩ đến việc phải dành 5 tiếng buổi chiều nóng bức cho việc học toán. Ừm.. Ý nghĩ này thật không nên có, nhất là khi tôi muốn thử chuyên Toán xem sao, cơ mà sự lười biếng của tôi đã đánh gục tất cả. Tôi bỏ cuộc.

    Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn, bởi ít nhất thì tôi cũng có lên mạng tra cứu thêm về môn Toán và nghe thêm một chút bài hát tiếng Anh (phần lớn là để thư giãn ấy mà). Thật sự tôi không hề muốn bị đánh chút nào. Thầy dạy Toán lớp tôi, cũng là giáo viên dạy thêm cho tôi, đã từng bảo: "Mày học Toán mà thua con Ngọc Anh thì chết với tao!". Kèm với câu nói đó, thầy còn cười cười nên tôi biết thầy chỉ đang động viên tôi thôi. Thế nhưng, Ngọc Anh, 1 người ôn thi học sinh giỏi Toán, đã cần mẫn "cày cuốc" suốt cả ngày hè như thế, thành thực mà nói thì quả là khó để giữ được vị trí của mình. Thầy khá nghiêm khắc, có lẽ sẽ chê tôi vài câu thôi, cơ mà tôi vẫn chẳng thích việc đó chút nào! Việc từ bỏ lòng tự trọng của mình quá khó với tôi. Tôi nghĩ mình nên tập dần thì hơn.

    "Mày dạo này học sa sút lắm nghe con". Chỉ là nhất thời khó phân biệt giữa vị trí của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác với tâm đường tròn nội tiếp tam giác thôi mà thầy đã nói vậy khiến tôi có hơi bị khó chịu. Cái ý nghĩ dai dẳng về câu nói đó chẳng khiến tôi được yên! Mùa hè này đã thay đổi tính cách tôi khá nhiều. Tôi cười nhiều hơn trên lớp, và im lặng nhiều hơn lúc về nhà. Hay cáu gắt hơn. Hay lên mạng hơn. Và đặc biệt là lười nhiều hơn trước. Tôi biết bất kì ai cũng có những lúc lười biếng thế đấy, nhưng tôi nghĩ vấn đề không phải ở đó. Tôi bị stress, có lẽ, và theo tôi thì chỉ một phần nhỏ thôi. Vì vậy, tôi quyết định tìm đến âm nhạc để giải tỏa tâm lý, và tôi biết rằng đó là một giải pháp đúng đắn.

    Tôi sẽ không ngừng tiến lên phía trước. Tự nhủ với bản thân mình như vậy quả thật có hơi buồn cười nhỉ? Bởi lẽ, tôi còn chẳng dám chắc về điều đó nữa mà. Ấy thế nhưng, điều đó vẫn chẳng hề quan trọng. Bản thân tôi là kẻ thù lớn nhất, tôi tin mình sẽ vượt qua được thôi. Vấn đề chỉ là thời gian. Tôi mong mình có đủ. Thế giới này không có chỗ cho kẻ lười biếng mà.

    Tôi đã được sống, vì vậy tôi sẽ sống hết mình, theo ý thích của tôi và vươn lên phía trước theo cách của riêng tôi. Tôi sẽ khám phá những kiến thức của toàn vũ trụ này mà con người chưa được biết tới trong thời gian tôi có! Quá xa vời, nhưng không có nghĩa là không thực hiện được!

    [​IMG]

    (Còn tiếp)​
     
    LibertyDIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  2. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 23 tháng 9 năm 2018.​

    Hôm nay là ngày 14 âm lịch, cũng là ngày mọi người bắt đầu nô nức đi chơi Trung thu, mặc dù mấy ngày trước đó cũng đã náo nhiệt lắm rồi. Sáng nay trời nắng, nhưng đến xế chiều thì lại đổ cơn mưa rào, không chịu ngừng mà đôi khi lại cứ lất phất vài giọt. Lớn rồi, Trung thu chả có gì đáng để ra ngoài chơi cả, hay nói đúng hơn, tôi cảm thấy mấy điệu múa lân ở chỗ tôi cứ càng lúc càng dở tệ. Phải nói rằng, chúng không hề được đầu tư nhiều, theo tôi thấy chỉ là cõng nhau, lắc lắc, ngọ nguậy cái đầu, cái đuôi con lân mà thôi. Ước gì tôi được lên thành thị xem múa lân ban tối được nhỉ? Nếu được thế thật thì vui biết mấy! Cơ mà, tôi chắc chắn không có cơ hội rồi. Sang năm sau, không biết chừng tôi được coi cũng nên.

    Chiều nay tôi lại học từ 1h đến tận 5h. Cli mới tham gia vào nhóm của tôi. Chả có gì đặc biệt cả, nhưng tôi thấy vui vì đã có nhiều đứa con gái hơn ở trong nhóm. Hồi trước có mỗi mình tôi thôi, chán muốn chết! Sau khi đi học về, tôi làm vài việc lặt vặt rồi lại lên lầu lướt web, cố gắng tìm kiếm cái gì đó hay hay nhưng cũng chả ích gì. Ăn cơm xong, tôi lại thử dò xem có gì đặc biệt hay không mà vẫn không thấy. Sao mà lại chán đến thế nhỉ? Tôi nằm dài ra giường, quay đầu sang một bên và đập vào mắt tôi là chai dầu gió. Chả là mấy bữa trước tôi bị ốm nên nó còn đây ấy mà. Và rồi, 1 ý nghĩ chợt xẹt qua trong tôi. Mở chai dầu gió ra, tôi thử bôi dầu lên vùng dưới mắt, và kết quả tôi lại ghi thêm được 1 thành tích mới trong danh sách những pha nghịch ngu của mình. Ban đầu chỉ hơi nóng thôi, nhưng chỉ trong tích tắc đôi mắt tôi nóng đến nỗi chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại. Tôi đã cố mở to mắt ra nhìn màn hình máy tính trước mặt mình, nhưng càng mở thì dường như đôi mắt tôi càng nóng. Nước mắt tôi bắt đầu chảy. Tôi không thể chịu được nữa nên chạy đi tìm cái bồn rửa mặt mà lau sạch dầu gió còn đọng lại. Ừm, theo tôi nhớ thì hiệu quả có lẽ là ngay lập tức. Mắt tôi dịu đi, tôi đã có thể mở to con mắt và những giọt nước mắt cũng đã ngừng chảy. Tôi lê bước về phòng, khi không lại muốn kể với mọi người trên diễn đàn chuyện này. Thật khó hiểu bản thân mình quá đi!

    Vài phút sau, mắt tôi đã khỏi hẳn rồi, và tôi lại tự dưng nghĩ về mấy cái "lịch sử huy hoàng về trò chơi dại dột" của chính mình. Nào là trèo lên ti vi rồi cả tôi cùng nó bị ngã cái rầm. Ti vi móp, tôi không sao, chỉ có chút sẹo trên trán. Nào là trèo lên xe máy, vặn tay ga giả bộ lái xe, không hiểu sao lại ngã cái rầm. Vẫn bị đè, và tôi vẫn không sao. Rồi còn cái vụ trèo lên cổng trường, một lần nữa bị đè, mà bạn biết mấy cái đầu nhọn của cổng nó sắc thế nào rồi đấy, nhưng tôi vẫn an toàn. Kết thúc vụ trèo và bị đè lại là muôn vàn những thứ diễn ra. Dẫm lên con rắn, may mà có người nhắc nên tôi đã thả ra trong khi nanh rắn thì đã gần đến chân tôi rồi. Đêm mất điện, qua nhà hàng xóm, đứng trước xe máy, có thằng nhỏ lỡ vặn ga, may mà tránh được. Chạy qua đường, bị xe máy tông, xước tí ở chân. Cũng chạy qua đường, đúng lúc có 2 xe tải đi ngược chiều đang đi tới gần, lách thế nào mà chẳng bị sao mới hay chứ (À mà cái này là người chứng kiến kể, tôi không quan sát mà chạy qua mà) ! Đi xe, có người vi phạm an toàn giao thông tông phải, ngã và lại bị xước một tí. Haizz.. Kể nhiều quá rồi, kể hết thì mệt lắm, chuyển sang cái khác!

    Giờ là đến những thành tích không tưởng của tôi. Bị bà với mẹ lừa, chạy theo cái xe mua tóc trong khi nó đã đi được một đoạn khá xa, thế quái nào mà lại đuổi kịp. Hôm Cli bị điểm kém, chả hiểu sao mà bản năng lại biết đường đi theo mà ngăn Cli nhảy lầu. Có hôm đi trễ, một cách phi thường làm sao mà chạy đua một đoạn với xe máy của thầy hiệu trưởng để đến trường kịp giờ (lúc ấy thầy vô tình đi ngang qua, bảo chở cho nhưng vì sắp tới nơi nên không lên).

    Ngẫm lại thì thấy cũng vui thiệt! Sao mà mình lại may mắn đến như thế chứ, tôi tự hỏi. Nếu không có vụ chơi ngu lần này, có khi tôi cũng quên khuấy mấy vụ đó cũng nên. Haha..

    (Còn tiếp)​
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  3. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    [​IMG]

    Ngày 25 tháng 9 năm 2018.

    Sáng nay lớp tôi có tiết Sinh. Không phải là tôi ghét nó hay gì đâu, chỉ là tôi không thích cách dạy của giáo viên bộ môn cho lắm. Bài Sinh tôi mất 2 tiết, bài kiểm tra vì thế cũng không được tốt cho lắm, nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng hơn kì sau. Sang tiết Tin, tôi đang định chép bài thì lại có người nhờ giảng bài giùm. Haizz.. Vậy là hôm nay vẫn không chép được bao nhiêu. Mà tôi thì lại quên nhờ bạn đem hộ vở tới để chép vào bữa sau nữa chứ! Thiệt là khổ mà! Đã thế, ra chơi 15 phút tập thể dục, thấy mấy cái đứa lớp 7 ngồi chơi chỗ mát, còn tôi thì lại phải chịu cảnh phơi nắng trời, càng khiến tâm trạng của tôi cũng chả vui nổi..

    Buổi chiều, tôi bị bắt ôn hóa cùng mấy đứa thi học sinh giỏi, trong khi tôi lại đi thi học sinh giỏi lý mới buồn cười chứ! Học được khoảng hơn 2 tiếng, chúng tôi nghỉ, vì tiết 3, tiết 4 và tiết 5, lớp tôi có giờ ngoại khóa đầu tiên. Đề tài hôm nay là tìm hiểu là về nhân vật mà ngôi trường chúng tôi đặt tên theo. Hừm.. Tôi rõ ràng nghe thấy 2 chữ "hướng nghiệp" luôn cơ đấy, mà chả thấy cái "hướng nghiệp" đó nó nằm chỗ nào cả. Như thường lệ, tôi đã đoán được trước, cả tổ lại đùn đẩy trách nhiệm cho tôi. Đến lúc cuối cùng, ngay khi tôi tình nguyện đại diện cả tổ nói về đạo đức học sinh, thì buổi học lại kết thúc mới đau chứ! Tôi còn đang định bóc phốt mạnh tay mấy đứa lớp tôi cơ mà! Xem ra, ông trời, hoặc là còn đang rủ lòng thương bọn họ, hoặc là chẳng muốn tôi bị.. ném đá đây mà.. Sau khi về, có đứa nhờ chở về, nhà xa hơn mình nhiều, nhưng lại không nỡ từ chối. Aizza.. Làm người tốt mệt ghê.. Nhưng không chở về lại thấy lương tâm cắn rứt sao sao á!

    Nghĩ lại thì, cũng do (đúng hơn là nhờ) buổi học ngoại khóa hôm nay mà tôi bị kẹt lịch học Tiếng Anh với Toán. Khá khó xử đấy, vì tôi đều muốn học cả 2. Không chỉ có tôi mà Cli và 1 thằng bạn khác cũng bị kẹt như vậy. Và thế là, chúng tôi rủ nhau nghỉ học thêm Toán 1 bữa luôn! Dù gì bài tập Toán tôi cũng chưa làm xong mà. Hihi.. Cái này có gọi là thời niên thiếu nông nổi không nhỉ? Chắc là chưa đâu ha?

    Ngày hôm nay nó hài hước đến nỗi tôi còn chả biết tại sao. Thôi thì cũng kệ đi. Tôi gác bút tại đây. Đắp chăn đi ngủ và chờ đợi 1 ngày mai tươi sáng hơn.

    (Còn tiếp)​
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  4. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 30 tháng 9 năm 2018.

    Lại là 1 ngày cuối tuần, hơn nữa còn là cuối tháng. Nếu Cli không nhắc thì suýt nữa thì tôi quên báo danh Thủy Cung luôn. Tuần này, nói sao nhỉ, tồi tệ chăng? Nhưng cũng khá may mắn đó.

    Hôm nay chả hiểu sao tôi rảnh rỗi lại đi soi lỗi mật mã của Mặt Trăng Xanh. Hừm.. Sao vậy nhỉ? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nữa. Nhưng, giờ tôi ngồi đây, chỉ nghĩ về những gì xảy ra trong tuần qua.

    [​IMG]

    Thứ hai hình như có kiểm tra 15 phút Anh văn thì phải, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Bài làm hôm đó không được tốt, nhưng tôi nghĩ mình vẫn được ít nhất 8 điểm. Giờ ra chơi, nghe Cli chọn đáp án mà tôi đã lưỡng lự rồi gạch đi trước khi nộp bài, tôi vò đầu bứt tai nghĩ rằng sao mình lại ngu thế!

    Thứ ba, giáo viên bộ môn Sinh học của lớp tôi đã phàn nàn về những con điểm trên giấy kia. Chả là hôm trước chúng tôi có thi 15 phút, mà cái đề, phải nói chả dễ ăn chút nào. 4 câu. Haha.. 15 phút đấy. Đã vậy còn dễ lộn nữa chứ. Tôi dành thời gian cho câu 4 nhiều quá mà bỏ lơ mấy câu kia, thành ra tôi biết mình chả làm được tốt đâu, nếu không muốn nói là tồi tệ.

    Thứ tư. Lại kiểm tra. Lần này là môn Toán. Nói ra thì chắc không ai tin đâu, nhưng thật sự thì tôi hơi bị cuống khi không có cái máy tính bên cạnh. Tất nhiên là tôi nhẩm được rồi, cơ mà do phụ thuộc vào nó nhiều quá nên vậy đó. Tôi dám cam đoan, nếu được cầm máy tính trên tay, dù không dùng, tôi vẫn có thể làm tốt.

    Thứ năm, tôi cứ đinh ninh rằng sẽ bị thầy phạt thì lại có giáo viên dạy thay cho thầy hôm ấy. Tôi không biết là gì, nhưng hôm ấy quả thực may mắn. Kiểu gì thầy mà chả cho tôi no đòn, nhưng lỡ thầy kiểm tra vở bài tập thì.. thôi xong! Hôm ấy tôi chưa kịp làm gì cả mà! May mà thầy dạy trước chương trình nên tôi mới có thêm thời gian làm. Cô dạy thay thấy thế, liền bảo với cả lớp rằng xem ra trong lớp chỉ có mỗi tôi siêng. Thấy tôi cười, lại tưởng tôi ngượng, cô lại động viên tôi tiếp tục, vì đó là một đức tính tốt. Cho đến lúc có đứa ngồi đằng sau phanh phui sự thật, cô mới không nói gì. Chỉ muốn cười thật lớn chứ không thì đau bụng quá! Mọi người thấy đấy, tôi muốn làm kẻ lười cũng đâu có dễ! :)

    Ngày hôm sau lại có tiết Toán. Giờ tử hình! Thật là đau tim khi cứ nghe thầy đọc tên từng người lên đánh. Tôi chỉ ước có thể lên đó đứng ngay và luôn thôi. Nhưng khi lên rồi thì cứ bị người ta ngó, tôi lại cảm thấy khó chịu đến vô cùng. Lòng tự trọng của tôi cao quá, nên tôi không hề do dự mà làm bài kiểm tra lại. Ấy vậy mà, chỉ vì thầy không dạy cách trình bày, tôi lại một lần nữa có nguy cơ chui đầu vào rọ. Buổi hôm ấy, thầy bắt tôi cùng 1 đứa cùng lớp phải làm hết cả đống bài tập trong cuốn sách bài tập để tiết đầu trong tuần sau đưa lên cho thầy kiểm tra. Khổ nỗi là, trước giờ thầy chỉ cho làm bài tập trong sách giáo khoa, giờ mà lại làm cả đại cả hình trong cái cuốn sách kia, ngay từ cái bài đầu tiên đến tận bây giờ thì 100% ăn đập (nếu thầy có đánh). Xác định rồi. Tôi nhờ Cli giúp, được chừng nào, hay chừng đó. Hức.. Người ta bảo: "Thất bại là mẹ đập con". Còn tôi nghĩ: "Thất bại là thầy đập em"

    Thứ bảy, có thể coi là vô cùng may mắn, mà cũng có thể coi là hết sức xui xẻo. Tôi chưa chép hết bài, thầy lại gọi tên tôi, nhưng điều không ngờ chưa từng có đã xảy ra: Thầy không gọi tôi nữa, vì tôi là nữ. Theo cái cách mà thầy tự hào, thì thầy muốn cái gì đó "logic" và "chặt chẽ" kiểu như nam-nữ xen kẽ đó mà. Thành ra, tôi lại được phen giấu mặt vào cuốn vở mà cười. Nhưng cũng ngày hôm đó, đáng thương thay tôi lại làm đổ đồ ra lớp, dọn dẹp sơ sài rồi lại phải nhờ thằng em học buổi chiều có gì trực nhật giúp một tí, cùng phòng học ấy mà. Về nhà lo giặt đồ, mà hôm nay lại quên phơi nắng mới chết chứ! Đổ ra cả cặp nữa mà! Theo tôi thấy thì vẫn còn hơi ẩm ở bên trong cặp. Trời ạ!

    Mà chưa hết, buổi chiều lại bị lôi đến trường lúc 2 giờ để mà hiểu biết thêm về một thứ mà tôi chẳng muốn biết. Đã thế, chúng tôi lại phải chịu cảnh leo cây, hẳn tới 3 giờ mới bắt đầu cơ đấy! Thử hỏi 1 tiếng qua tôi đã làm được gì nào? Ngồi dưới gốc cây hóng mát? Trời ạ! Để tôi ở nhà có phải làm được nhiều việc hơn không? Ngồi nghe cái chương trình đó quả là 1 thời gian địa ngục khiến tôi mắc ói. Đến lúc về, tôi cứ bị ám ảnh đến nỗi chỉ muốn quên nó đi, để rồi không may quên luôn cái lịch học Anh văn lúc 6 giờ tối của mình. Ha.. Tôi là thế đấy, hên được một lần thì cũng phải gặp xui xẻo đúng trong cái ngày đó, mà có khi lại xui còn hơn hên nữa ấy chứ!

    Cái tuần vừa qua của tôi là thế đấy. U ám đến phát sợ, để rồi đến cuối tuần tôi chỉ dám nhắc sơ sơ về nó. Thực tình chả muốn nhớ chút nào đâu.. Aizza..

    (Còn tiếp)​
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  5. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 8 tháng 10 năm 2018.

    Tối qua tôi về muộn, mẹ lại bắt ngủ sớm (hơn mọi ngày) nên đành phải để dành việc điểm lại sự kiện trong tuần vào ngày hôm sau.

    Thứ hai của tôi đúng nghĩa Monday Blues. Mà vì sao nó u ám thì tôi quên mất rồi. Hì hì.. Tôi hay đãng trí lắm, cộng thêm cái tính trẻ con nữa thì hơi khó nhớ mấy chuyện vụn vặt đó. Tôi chỉ nhớ nó u ám, nhưng đến lúc nào đó mà tôi không nhớ rõ lắm, nhà trường phát phần thưởng huyện vừa chuyển về. Từ năm ngoái nhưng chúng tôi chưa nhận đó mà. Giải nhất được 300k, mà trường thì chỉ có mình tôi nhất, tôi lại cảm thấy thích thú khi nghĩ về điều đó. Hơn nữa, tôi khá ngạc nhiên khi điểm Sinh của tôi lại tới 7, 5. Tôi đoán chỉ có 4đ là cùng mà..

    Chiều hôm ấy là bữa đầu tiên trong tuần tôi đi ôn Lý. Không có gì đáng nói, chỉ đánh dấu thôi.

    Thứ ba, bố tôi đưa tôi đi cắt kính. Ờ thì cận rồi mà giờ mới đi nên hơi nặng độ. Tôi thật không thể hiểu sao người ta đo 2, 5 độ, nhưng tôi đeo kính 2 độ là thấy bình thường rồi. Vậy cho nên, tôi dám chắc mình cận 2 độ thôi, bố tôi bảo hạ xuống 1, 5 độ đeo thử, 3 tháng sau kiểm tra lại.

    Buổi chiều này tôi vẫn đi ôn Lý dù bị trùng lịch với Toán. Nghe nói thầy mất công đến mà có hai ba đứa gì đó nên bực mình đi về. Tôi cứ sợ là thầy sẽ phát cáu vào tiết toán ngày hôm sau.

    Thế nhưng, thứ tư vẫn chẳng có dấu hiệu gì báo hiệu sự tức giận của thầy. Thầy bị cận, bố tôi đã gọi điện hỏi thầy ý kiến nên cắt kính ở đâu, nên hôm nay thầy nói độ cận của tôi cho cả lớp biết. Lần đầu tôi đeo kính mà, ngượng lắm chứ!

    Hôm đó cũng là lúc trả bài kiểm tra Anh văn. Tôi bằng điểm với Cli, được 9, 5đ và làm tròn lên 10. Cô vẫn khen chúng tôi như thường lệ, bởi cũng chẳng nhiều người cao điểm đâu.

    Cơ mà chiều hôm ấy lại khiến tôi không vui. Rõ ràng là mới vừa ôn ngày hôm qua, tối cũng đi học, sáng nay lại đi học, quên mang vở lên lớp, tuy học từ 3 giờ, nhưng chiều tôi đã học từ 1 giờ, thời gian đâu mà tôi làm Lý được? Thằng bạn có thời khóa biểu giống tôi và cũng ôn cùng tôi, đã phải bỏ thời gian nghe giảng trên lớp mà làm được vài bài. Chẳng lẽ tôi cũng phải như thế? Ưu tiên môn trên trường nữa chứ! Thành ra, chiều hôm ấy tôi làm một mạch hết cái đề, trong khi 2 thằng còn lại làm chỉ làm được 1 bài. Ờ.. Hay lắm..

    Thứ năm kiểm tra 15 phút Địa. Thầy cho coi vở, nhưng coi được không mới là chuyện. Đề bảo trình bày các bước vẽ biểu đồ cùng gốc, sao không ra luôn là vẽ biểu đồ cùng gốc cho rồi? Đành phải bịa ra thôi. Sau khi kiểm tra, tôi thấy mình chỉ thiếu 1 ý, 1 ý quan trọng..

    Thứ sáu là kiểm tra thử Hóa để thứ 7 thi 1 tiết. Tự nhiên tôi lại bị lẫn lộn giữa NaOH với Na 2 O chứ! Bài kiểm tra trước tôi được 10đ, nếu bài kiểm tra này được 10đ nữa thì sẽ được cộng thêm 1đ vào bài kiểm tra 1 tiết luôn cơ đấy! Nhưng không, tôi tính được có 9, 5đ à. Vậy cho nên tôi phải tự kiếm được con 10 rồi. Haizz..

    Đây là bữa cuối cùng trong tuần tôi đi ôn Lý. Tổng cộng là đã được 5 ngày liên tiếp. Chúng tôi đã nghỉ thể dục để hôm nay học. Không sao. Tôi đã muốn được như vậy mà!

    Thứ bảy lớp tôi nghe GVCN "ca" về "thành tích" của lớp. 2 tiết khá liên tiếp. Thật may mắn là lớp tôi không đứng chót. Thành thật mà nói, tôi chả muốn phải lao động chút nào.

    Nhưng có điều còn khiến tôi lưu tâm hơn là buổi học Anh văn ngày hôm đó. Có đứa trong nhóm cũng thích MLP giống tôi, nhưng đứa bạn của nó lại bảo MLP trẻ con và xấu xí. Điều đó đã khiến tôi tức giận. Tôi biết đó là suy nghĩ chung của nhiều người. Họ chỉ đánh giá hình thức chứ không biết tí gì về nội dung của nó. Có thể nói MLP là series phim tuyệt vời nhất tôi từng xem, và HP thì chỉ đứng thứ 2. Nó là 1 bộ phim rất ý nghĩa, có chút vui nhộn, và đôi khi tôi cũng theo trend ship cặp các nhân vật để góp vui. Có 1 sự thật rằng nhiều người lớn, kể cả con trai, và một vài người nổi tiếng, cũng thích MLP chứ chẳng đùa. Và tôi chắc chắn không đồng ý với việc người ta bảo rằng MLP là đồ trẻ con!

    Chủ nhật này tôi được nghỉ, chỉ đi học ban tối. Chỉ có 2 đứa học thôi, bởi vì một số lí do ấy mà. Thấy thằng bạn bắt đầu viết chữ Latinh (có dấu) thì tôi cũng nổi hứng bắt chước theo. Chả là hôm trước cô giáo dạy thêm Anh văn cho tôi bảo quốc tế người ta ghi như vậy nên học tập đôi chút cũng có gì là sai? Đang làm văn thì cô bỗng nhiên hỏi về VNO nên tôi có hơi giật mình. Sao cô biết? Tôi đoán là thằng con trai "phúc đức" nhà cô, cái thằng đang ngồi cạnh tôi nó nói đây mà. Hừ! Thật là lắm chuyện! Nhưng giờ biết làm sao? Cô cứ hỏi nên tôi đành phải nói thôi.. [​IMG]

    Mà, cô cũng biết cháu tôi tham gia web nữa. Thế cô có biết Cli tham gia không ta? Tôi không dám chắc, nhưng thôi thì kéo Cli vô luôn cho rồi! Có chết cũng phải chết chùm! Đúng thế! Và sau đó, tôi đã lên đây nhờ mọi người ăn nói lịch sự hơn. Nói gì thì nói, tôi yêu máy tính lắm, không muốn rời xa chút nào đâu, huhu..

    (Còn tiếp)​
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  6. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 23 tháng 10 năm 2018.

    Đã lâu rồi tôi không viết nhật ký. Mọi thứ quanh tôi diễn ra quá nhanh, khiến tôi quá bận rộn để bắt kịp. Kì thi học sinh giỏi đang cận kề. Hạn nộp bài thi viết truyện trên VNO cũng sắp tới. Và tôi, mặc dù rất muốn làm bài thi violympic, nhưng hiện giờ vẫn chưa có thời gian. Trí nhớ của tôi dường như bị giảm sút giữa đống bộn bề này.

    Tôi mệt.

    Hiện giờ tôi đang tích cực viết truyện. Tất nhiên, cũng ôn tập cho kì thi nữa. Tuần vừa rồi đã có khá nhiều chuyện xảy ra. Tôi suýt chút nữa là làm mất sổ đầu bài của lớp. Nhưng, cũng nhờ thế mà mọi người lại cảm ơn tôi: Lớp tôi đứng thứ 2 vì lí do đó. Thật sự, nếu không để quên sổ đầu bài, lớp tôi đã nắm chắc cái vé lao động miễn phí rồi. Haha..

    Tôi là người có lỗi trong sự việc này. Khi phát hiện ra sổ đầu bài đã "mất tích", tôi trằn trọc khó ngủ cả đêm. Sáng tôi lại dậy sớm, lục lọi khắp nhà trong vô vọng. Thật ra lớp buổi chiều đã nộp cho 1 thầy giáo bộ môn, mà thầy ấy lại đem lên văn phòng vứt đó. May mà thầy hiệu trưởng nhặt được, tôi biết đường xin lại, không thì chết tôi rồi! Cũng vì sự cố này, tôi lại rút ra 1 bài học cho mình.

    Tôi nhớ là còn có điều gì đó đặc biệt trong tuần vừa qua nhưng tôi thực không thể nhớ thêm được gì. Haizz.. Tôi tự trách mình thật là đãng trí. Tôi vừa mong thời gian trôi nhanh để tôi đỡ phải mệt mỏi, nhưng cũng vừa muốn thời gian chạy chậm để mình có thể làm thêm nhiều thứ. Đối lập quá nhỉ? Tôi cũng không hiểu nữa.

    Dạo này tôi cũng đang kết bạn với những người nước ngoài. Tôi nhắn tin nói chuyện với họ, hiển nhiên, bằng tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của tôi vẫn còn kém lắm, chỉ là khá tốt ở trên lớp thôi. Nhưng mà, với những người bản xứ như Mỹ (tôi may mắn kết bạn được với họ ấy mà), thì việc hiểu được những tin nhắn tôi gửi là chuyện dễ dàng thôi, phải không nào? Tôi đã nhờ họ sửa những lỗi sai nếu tôi mắc phải. Tôi cũng cố gắng kiểm tra lại từ ngữ của mình nữa. Hơi mất thời gian nhưng điều này sẽ giúp tôi nâng cao trình độ của mình. Tôi giờ đây rất muốn có được cái vé máy bay du lịch khắp các trường ở Đông Nam Á. Nếu tôi đạt giải nhất, tôi sẽ có được cái vinh dự đó. Rất khó khăn, rất xa vời, nhưng nếu cố gắng, tôi tin mình có thể. Tôi luôn mơ về nó. Tôi ước mình có thể thực hiện được. Đây cũng là 1 phần nguyên nhân tôi muốn nâng cao trình độ tiếng Anh mà. Tôi biết mình chỉ là 1 đứa trẻ rất hay tự luyến ngầm và cũng chẳng có gì tài giỏi. Cơ mà, như đã nói, nếu tôi không mơ, không đời nào giấc mơ ấy lại trở thành hiện thực được. Tôi tự nhủ với mình rằng, dù gì cũng chẳng mất mát cái gì, tại sao tôi lại không thử chứ?

    Aizza.. Tôi lại buồn ngủ rồi. Có lẽ tôi nên ngủ chút ít. Sức khỏe là hàng đầu mà. Dạo này cơ thể tôi suy nhược quá chừng à! Ngủ thôi, ngủ thôi. Chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!

    [​IMG]

    (Còn tiếp)​
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  7. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 28 tháng 10 năm 2018.

    Huya! Cuối cùng cũng đã đến! Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! Hôm nay tôi muốn dành bài post này để chia sẻ về tập phim đặc biệt tôi vừa mới xem. Nó được chiếu ngày hôm qua ở Mỹ lúc 1 giờ chiều rồi, nhưng mãi đến 0 giờ sáng hôm nay mới về Việt Nam. Vì vậy, khi bố mẹ tôi đã đi rẫy, tôi dành cả buổi sáng để cày tới 2 lần tập phim dài 44 phút 6 giây đó. Có việc để làm, nhưng tôi dự định để dành nó cho buổi chiều của mình.

    [​IMG]

    Sau khi ăn sáng và chào tạm biệt bố mẹ, tôi liền vụt chạy lên lầu, mở máy tính và thử xem trên Youtube đã phát sóng phim chưa. Thật may là đã có rồi! Tôi liền click vào xem ngay và luôn! Nó luôn là bộ phim yêu thích của tôi. Lần đầu tiên, tôi xem ở chế độ bình thường của video, quan sát, lắng nghe và suy luận những điều tôi thấy. Tất nhiên, tôi đã hiểu được, nghe được, dịch được phần nào nội dung của phim, nhưng tôi lại muốn xem lại lần nữa, lần này có bật phụ đề (tiếng Anh, chắc chắn rồi) trên Youtube để hiểu rõ hơn. Thật chán khi phụ đề trên Youtube dở quá, cơ mà đúng là nó giúp tôi khẳng định lại những gì tôi đã biết. Trước khi đó, tôi cũng có nghe lại 2 bài hát trong tập phim. Bộ phim thật sự làm tôi thấy rất vui mà.

    Bạn sẽ không hiểu được MLP khi bạn không xem, không nghiền ngẫm và chỉ đánh giá nó qua vẻ bề ngoài. Bài hát đầu tiên là "One More Day" với giọng điệu rất vui tươi. Đây là tập chiếu sớm trước dịp lễ Giáng Sinh, hay còn gọi là Đêm Kết Tâm trong phim. Tôi thực sự có một chút nhún nhảy khi nghe nó. Không khí lễ hội rất chi là vui, nhưng tất nhiên là cũng có rắc rối. Tôi không muốn spoiler bộ phim đâu, nên nếu tò mò bạn cứ tự tìm hiểu nhé!

    Tuy nhiên, theo tôi thấy, giá trị của bộ phim nằm ở phần cuối của bộ phim. Bài hát "The Truth Gift Of Giving" mới thực sự làm tôi ấm lòng. Giọng điệu nhẹ nhàng mừng Đêm Kết Tâm cùng gia đình và bạn bè thật khiến người ta muốn chìm đắm. Đến giờ tôi vẫn còn đang mở bài hát đó. Bạn có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi thích nó. Đây chính là bài hát hay nhất tôi từng nghe. Không sôi động cho lắm, không buồn tẻ lắm, không bi thương lắm, chỉ đơn giản là hạnh phúc với những gì mình đang có với một chút êm đềm.

    Vậy, bạn có tự đặt câu hỏi rằng tại sao tôi nói giá trị của bộ phim nằm ở phần cuối không? Những chi tiết trong phim đã cho tôi thấy nhiều điều tốt đẹp, nhưng phần cuối có lẽ mới là phần hay nhất. Vì sao ư? Đó là vì Pinkie đã trích lại lời nói của tuần lộc khi thăm họ để hỏi xem món quà mình nên tặng cho Twilight:

    "The best gift is more precious than gold but it can 't be sold. When it' s broken, it 's not the end. For quickly, it' s mended. It can never be bought."

    (Món quà tốt nhất đáng giá hơn vàng, nhưng nó không thể bị bán. Khi nó tan vỡ chưa phải là kết thúc. Rất nhanh chóng nó được sửa chữa. Cũng chẳng bao giờ có thể mua được)

    Bạn đoán xem, Twilight đã đáp lại như thế nào?

    "It's a riddle, and the answer is.. friendship!"

    (Nó là một câu đố, và câu trả lời là.. tình bạn)

    Rồi, họ cùng nhau ca hát, mặc kệ những điều không mấy tốt đẹp đã xảy ra. Họ ngân lên khúc ca "The Truth Gift Of Giving" cùng nhau. Đến cuối cùng, ở bên ngoài, những tuần lộc gợi ý cho Pinkie vui mừng thay vì điều đó. Họ bắt đầu phân phát quà cho tất cả mọi pony trên Equestria. Tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng của họ:

    "Friendship is the best gift of all."

    (Tình bạn là món quà tốt nhất của tất cả)

    Thành thật mà nói, bộ phim đã tiếp cho tôi nghị lực và có thêm chút cảm hứng. Chiều nay tôi đã viết được 2 chương rưỡi, mỗi chương khoảng 1700 từ và hoàn thành luôn công việc được bố mẹ giao. Bạn thấy đấy, chỉ cần ta vui vẻ, ta có thể làm được bất cứ thứ gì. Ai bảo chúng ta không thể bất tử? Ai bảo chúng ta không thể hồi sinh? Tôi nghĩ khác đấy. Ai biết được trong tương lai không xa, con người chúng ta sẽ như thế nào. Quan trọng là chúng ta làm thế để làm gì. Nếu có bạn bè thật sự ở bên, chúng ta sẽ không còn ngại gì nữa, sẽ không còn gì có thể cản trở. Dẫu có không hoàn hảo thì sao? Chúng ta chia sẻ khiếm khuyết với nhau, cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp hơn và cùng nhau mạnh mẽ qua từng ngày. Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi.

    [​IMG]
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  8. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 5 tháng 11 năm 2018.

    Tôi không nhớ rõ đã mấy ngày bị cấm túc rồi. Giờ rớ được cái máy sướng ghê cơ! Ôi chao ơi.. Cái máy tính thân yêu của ta. Ta không muốn rời xa mày nữa đâu.

    Phải sử dụng cái đầu, và đôi mắt. *chỉ chỉ*

    Đó là câu nói bất hủ của nhóm học sinh giỏi Lý chúng tôi. Bình thường hay lược bỏ phần sau dấu phẩy. Giờ suy nghĩ lại càng thấy đúng a! Cảm tạ trời phật vì cho tôi có cái đầu này, không thì còn bị cấm túc dài dài. Híc..

    Mấy ngày rồi dùng máy tính "đỉu", đơ hoài, lag ghê lắm, buồn muốn chết. Giờ máy tính lại trở về, thấy có chút xa lạ, nhưng như được lên thiên đàng luôn. Haha.. Vui quá mức rồi.

    Hôm nay bố tôi lên tỉnh sớm. Cô giáo chủ nhiệm của tôi hình như cũng phải đi công tác giống bố. Thành ra, có giáo viên dạy thay. Hôm nay là bài về phép tu từ, tôi nổi hứng cân hết, một ngày được cả đống điểm cộng, bù cho những ngày chả mấy tích cực kia. Nhìn thằng tổ trưởng kêu ca, tôi cảm thấy buồn cười muốn chết à! (Tất nhiên, nói quá thôi, dại gì mà chết chứ! : D)

    Cơ mà ước gì bố tôi về bây giờ được nhỉ? Mai đã kiểm tra 1 tiết sinh học rồi mà tôi vẫn chưa ôn gì. Không phải môn sinh khó, chỉ là thầy dạy lớp tôi cố tình làm cho nó khó thôi. Đã dạy lướt qua, chỉ toàn ghi ghi chép chép, lại còn chửi thế này thế nọ nữa chứ. Khó chịu thật mà!

    Chưa làm bài tập, chưa soạn bài, vẫn ngồi đây online như thường. Tôi thấy tôi tỉnh quá cơ. Mà tôi cũng đã quen với chuyện này rồi. Người ta nước tới chân mới nhảy, còn tôi với Cli nước tới cổ mới bơi cơ mà. Vừa nãy còn tham gia game show, tuy là chỉ có "ăn" được 1 câu, nhưng mà không sao hết, bởi vì có máy tính rồi a! Có khi tôi ship chính tôi với máy tính và anh "Trần Bốn Dương" luôn à nha! Te-he~

    *Khụ khụ* Lảm nhảm đủ rồi. Nói thêm lại tưởng bị điên thì không hay. Mừng quá nói lung tung ấy mà. Thật là muốn hét lên cho cả thế giới nghe luôn. Nhưng, thôi, ngủ đã, mai còn dậy học bài. Nói gì thì nói, phải học để mà qua kì thi chứ!

    Cảm ơn vì đã nghe tôi nói linh tinh.

    P/s: Rảnh rảnh đăng ảnh chơi~

    [​IMG]
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  9. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 8 tháng 11 năm 2018.

    Ngày hôm qua và hôm nay quả là một cặp bài trùng. Tại sao như thế? Bởi vì đối với tôi, một lần nữa, khi tôi xui xẻo vào ngày hôm qua, bù lại tôi sẽ được may mắn vào ngày hôm nay. Kì lạ như thế đó.

    Hôm qua, 2 tiết đầu tiên của lớp tôi là Toán hình. Lớp ồn quá, thầy cho kiểm tra 15 phút. Bài làm đã dài, mất nhiều thời gian nên tôi chắc chắn sẽ bị điểm thấp. Ấy vậy mà, thầy không thu bài, còn bảo là tôi không nộp bài, liền lấy bút đỏ -3đ thật to trên giấy. Oan ức quá mà! Tôi có làm gì sai đâu chứ! Nhưng mà cãi thì được ích lợi gì? Tôi chọn cách im lặng. Cơ mà đến lúc ra chơi, ức chế quá, ném (hơi mạnh thôi) sách vở lên bàn rồi nằm một đống, không nói năng, rủa thầm trong lòng. Tất nhiên, tôi chỉ ước mình được thẳng chân đá thầy một cái thôi, không có gì nghiêm trọng cả. =))

    Cuối buổi sáng, tôi lại nhận được thư đi họp liên đội. Chán thế không biết.. Vậy là phải đi rồi. Tôi thầm nghĩ, bèn bàn với Cli đi ôn sớm (12h20p) để 2h còn đi họp. Trời mưa, lớt phớt, làm cho nền đất cùng không khí ẩm ướt. Một cảm giác khó chịu khôn tả.

    Mà, tôi cũng đoán được lờ mờ mục đích của buổi họp này rồi: Chọn ra các thành viên "chỉ huy" cho trường. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ nằm trong vùng an toàn, ai dè lại bị "dính chưởng" ngay tức khắc. Mọi người biết tôi, kể cả mấy đứa lớp dưới, mà tôi chỉ biết vài đứa thôi chứ mấy! Sao hay vậy kìa? Tôi thật không thể hiểu nổi. Thế là, tôi tự dìm hàng mình, tránh cái chức liên đội phó. Thưởng hả? Tôi có nhiều rồi, chưa cần thêm đâu!

    Thực ra thì tôi cũng thấy hơi có lỗi khi đập vào lưng Cli một cái đau điếng. Cơ mà cũng do Cli đó chứ! Cái lũ "phản bè phản bạn" (đang dùng biện pháp nói quá) thì đâu thể tha được phải không?

    Nhưng tôi nào tránh được ý trời?

    Không làm gì sẽ bị "sai vặt"! Vừa nghe như vậy, tôi lập tức xin vô Ban Kỉ luật hay Chấp hành hay Phân công nhiệm vụ gì gì đó, tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là được "sai vặt" người khác thôi. =))

    Haizz.. Ý trời.. Tôi phải đi, Cli cũng phải đi (làm MC). Không thoát được..

    Hì.. Nhưng mà ngày hôm nay lại hên cơ chứ. Một lần nữa tôi suýt bị "phán án tử". Thật ra hôm qua tôi chưa soạn bài, định sáng nay dậy sớm soạn thì lại ngủ quên "nhờ" cái tật "5 phút nữa". Cô gọi tên tôi, nhưng vì lí do nào đó, tôi không nhớ rõ nữa, cô ra ngoài, quay vô bảo muộn rồi, không dò nữa. Te-he~Suýt nữa mất mặt trước cô rồi! ^ ^

    Rất đối xứng, đầu buổi - cuối buổi của ngày hôm qua và ngày hôm nay đều có sự kiện diễn ra. Tôi cứ tưởng tôi không được điểm cao kì kiểm tra 1 tiết vừa rồi chứ, ai dè lại được 10 điểm. Xin chớ nghĩ tôi là "con nhà người ta" hay học giỏi, tôi chỉ đơn giản là may mắn thôi. Không khoe khoang gì hết đâu. May mắn đó! Buổi chiều cũng trôi qua rất êm đềm và không đáng để đề cập. Tối đến, tôi kết hợp vừa tham gia game show vừa xem phim tôi thích luôn. Dĩ nhiên như thế kém hiệu quả hơn, nhưng vì tập mới của bộ phim tôi yêu thích, bất chấp thôi.

    Cũng muộn rồi, tôi nghĩ mình nên đi ngủ. Tham gia game show mà thức đến giờ này, mai dậy lại đừ người cho coi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm vậy.

    À phải, còn cái vụ ảnh thẻ nộp để đi thi.. Ai cũng biết rồi đấy, ảnh thẻ là ảnh dìm và cũng là ảnh thờ. Đã vậy hồi năm ngoái lại gặp cái tay thợ chụp chả có chất lượng gì cả. Cũng muốn đi chụp lại, nhưng mà lười quá nên thôi. Chà! Cái lười nó ăn sâu vào máu mất rồi!
     
    DIỆP HẠ HẠ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
  10. iwkys Hell can't stand us, so heaven has to harbor ones

    Bài viết:
    109
    Ngày 4 tháng 1 năm 2018.

    Hồi nhỏ và bây giờ thật là khác.

    Hồi nhỏ vô ưu vô lo biết bao nhiêu thì bây giờ lại mệt mỏi đến bấy nhiêu.

    Hồi nhỏ, luôn luôn cố gắng để đạt được giải cao. Còn bây giờ, chẳng muốn cố gắng nữa, thậm chí không muốn thi. Cơ mà, thành thật mà nói, dù lười thì cứ thấy có cuộc thi nào là lại nhảy vô. May sao may mắn vẫn còn mỉm cười với mình. Tính đến nay cũng được 5 cái nhất rồi. Lúc thi, tôi vẫn cười, sai hay đúng vẫn cười. Người ta bảo tôi vô tư, bảo tôi trẻ con, bảo tôi bị điên. Tôi mặc kệ, vì đó là cách tôi giải quyết áp lực.

    Nhưng, điều đó vẫn chưa là gì cả.

    Hồi nhỏ toàn chơi thôi, có chịu ngủ trưa bao giờ đâu. Giờ lớn rồi mới biết, chỉ vài phút ngủ trưa thôi sao mà khó khăn đến thế, bởi mỗi phút như đáng giá ngàn vàng vậy. Hồi nhỏ chẳng hề biết thức đêm, vậy mà giờ thì đã thành cú đêm thật rồi. Hồi nhỏ và bây giờ, sao mà khác nhau vậy chứ?

    Tuy nhiên, cả hai điều ấy cũng chưa là gì cả.

    Người ta bảo tài giỏi đi đôi với trách nhiệm, bây giờ tôi mới ngộ ra.

    Cũng không hẳn gọi là "trách nhiệm" đâu. Cuộc sống giờ khó khăn quá, bố mẹ có biết? Người lớn thật là lạ! Thời buổi của họ khác với thời buổi của chúng ta, sao mà so sánh được? Quả là họ không được ăn học, nhưng họ có bị áp lực như chúng ta, ngày đêm phải "cày bừa" hay không? Tôi không dám khẳng định điều gì, nhưng tôi biết đa số chúng ta, cứ mỗi lần bố mẹ giở giọng "con nhà người ta" hay "hồi bố mẹ bằng tuổi con bây giờ.." là bữa cơm mất vui. Tại sao lại cứ phải nói về điểm số vậy chứ? Con học hay bố mẹ học? Tôi đây, xin đại diện cho thế hệ học sinh này, đề nghị người lớn hãy bớt bệnh thành tích lại đi! Điểm số không nói lên con người! Không hề! Nó chỉ là phần nào giúp được cuộc sống của chúng ta sau này thôi, bởi vì cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào cách bạn đối phó với cái xã hội bất công đầy cạm bẫy này! Người lớn à, xin một lần nhìn tỷ phú Bill Gates đi, nhìn cầu thủ Cristiano Ronaldo đi! Họ bỏ học nhưng vẫn thành công! Người lớn à, xin một lần nhìn một Jack Ma đã từng học dốt toán! Ông ấy vẫn là một người vĩ đại kể cả trong công việc và trong cách dạy con đấy thôi! Hãy từ bỏ cái ý nghĩ rằng con mình không thể như những người nổi tiếng ấy đi! Chúng tôi vẫn có thể thành công giống như họ, thậm chí có thể hơn họ! Hoặc, cũng có thể chúng tôi không được như họ, chúng tôi vẫn có thể thành công trong lĩnh vực của riêng chúng tôi, vẫn có thể tạo dựng một cuộc sống của riêng chúng tôi! Vậy nên, hãy ngừng so sánh, và chỉ cần ủng hộ chúng tôi thôi! Nếu người lớn làm được như vậy, thì khi chúng tôi không thể làm gì hơn nữa, thì đó đã là giới hạn của chúng tôi rồi. Con người cũng có giới hạn. Đừng ép buộc, chỉ cần tin tưởng và hi vọng vào chúng tôi thôi. Hãy nhớ, Albert Einstein từng nói rằng:

    "Mỗi con người đều là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống cả đời và nghĩ rằng mình thật ngu ngốc."

    Vâng, những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng tôi thì có vẻ hơi lạ nhỉ. Dù rằng tôi không gặp khó khăn mấy trong học tập, nhưng tôi vẫn có áp lực của riêng tôi. Cuộc sống bộn bề, tôi chỉ muốn hạ mình một chút, như những vị anh hùng ẩn cư trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Thế nhưng, bố mẹ và thầy cô lại không cho phép tôi làm điều đó. Một khi đã trèo cao, tôi không thể ngồi xuống nghỉ ngơi được nữa, mà phải bám trụ vào mọi thứ tôi có thể, và lại tiếp tục chuyển động. Không một ai giúp tôi cả. Mọi thứ tôi đều phải tự đấu tranh giành lấy. Thôi mà! Tôi vẫn là con người! Đừng biến tôi thành một con robot! Tôi không hề muốn nổ não đâu! Tôi không muốn!

    À phải, tôi có thể ngừng học, nhưng thay vào đó, tôi phải làm việc này việc kia chứ không được nghỉ. Học xong rồi làm, không có một chút thời gian riêng sao? Người ta bảo đó gọi là thư giãn. Tôi nói, đó là tra tấn.

    Thế nhưng, cuộc đời thật nghiệt ngã biết bao. Tôi biết điều đó. Thật tuyệt khi có những phút giây thư giãn. Chỉ cần ngồi đây viết vài dòng tâm tư thôi mà sao cũng thật nhẹ nhõm..

    Thành thật mà nói thì tôi đã lén tham gia diễn đàn này. Đương nhiên bố mẹ tôi sẽ không cho nếu tôi tiết lộ ra. Viết truyện tôi cũng không được đâu, nhưng tôi đã liều. Tôi biết tôi là một đứa con hư hỏng, nhưng tôi là tôi, vẫn không thích việc áp đặt. Tôi vẫn học đấy thôi, nên giải lao chút chắc chẳng có gì sai cả nhỉ?

    Mọi thứ tôi làm ở trên diễn đàn này đều là lén lút, vậy nên, đừng cố moi thông tin hay tiết lộ điều gì về tôi. Tôi sẽ chết đấy, chết thật đấy! Hãy coi tôi như là một người bạn trên mạng tuyệt đối bí mật. Và gửi lời nhắc đến những ai biết về thân phận của tôi, hãy lo giữ mồm giữ miệng, bằng không tôi thề sẽ kéo các bạn chết cùng. Tôi không phải người tốt.

    (Còn tiếp)​
     
    DIỆP HẠ HẠClionadh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...