Ngôn Tình Thay Cầu Vồng Bên Em - Hồ Hướng Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồ Hướng Anh, 16 Tháng chín 2022.

  1. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Chọn rể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ngơ ra một lúc, trân trân nhìn Hiển Thi rồi lại đờ mặt quay sang Tượng Minh đang thích chí đợi xem gương mặt sung sướng của cậu.

    "Cho tôi một lời giải thích đi anh bạn?"

    "Bạn cùng bàn với cậu í, là đích thân thầy Hiệu trưởng chỉ định đấy nhé. Sướng hé, được ngồi cạnh người đẹp hé hé."

    "Thầy hiệu trưởng!"

    Triền Duy nhướn mày lẩm bà bẩm lẩm. Cậu hiểu ra rồi, quà tặng cái khỉ gì chứ, chính xác là trò chơi khăm của ông thầy cà chớn dành cho cậu đây mà. Nếu một khi thầy hiệu trưởng đã quyết định chuyện gì thì dù có ôm chân gào khóc ông ấy cũng không thay đổi đâu.

    Cậu hững hờ nhìn Hiển thi, cô lại chẳng thèm nhìn cậu. Đưa mắt xa xăm nhìn ra vòm hoa hoàng hậu đong đưa nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.

    Triền Duy thong dong giơ tay lên, giọng ung dung không cao không thấp, không nhanh không chậm.

    "Ai muốn đổi chỗ với tôi nào."

    Mọi người trong lớp ngơ ngác nhìn Triền Duy.

    "Cậu bị hâm hả? Ngồi cùng mỹ nữ mà còn muốn đổi chỗ."

    "Sao, cậu muốn không?"

    Tượng Minh nghe Triền Duy hỏi, hai đá đỏ hây hây ngại ngùng, khoái chí còn giả trân.

    "Nhưng mà.. Nguyệt Anh sẽ không cho tôi tự ý chuyển vị trí đâu."

    "Ò!"

    Triền Duy gật đầu hiểu ý, bơ lơ nói tiếp.

    "Tùy cậu thôi! Vắng mợ thì chợ vẫn đông."

    Rồi nhìn sang một đám nam sinh đang nhoi nhoi háo hức sát lại gần cậu hỏi han. Ngồi cạnh một cô gái xinh xắn như thế tên mê gái nào lại chẳng muốn.

    "Triền Duy, cậu nói thật không?"

    "Sao mà ngốc vậy! Đổi với tôi này."

    "Muốn đổi chỗ thật hả? Không nói điêu đấy chứ?"

    "Nếu nói điêu.. ừm.. Triền Duy này sẽ không còn đẹp trai!"

    Duy suy nghĩ rồi khẳng định dứt khoát một câu chắc nịch khiến đám bạn Tượng Minh nghe xong phải bật cười chế giễu.

    Triền Duy đưa tay gõ gõ bàn học cúi xuống ngang mắt với Hiển Thi. Mặt đối mặt, hai đôi mắt lơ đãng xẹt qua nhau.

    "Dù sao đây cũng là chỗ của tôi mà, chắc đổi chỗ của mình được phép chứ nhỉ?"

    Hiển Thi phớt lờ Triền Duy, bàng quan nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Không liên quan đến tôi!"

    Duy đứng thẳng người, búng tay một cái đắc chí.

    "Đây chính là câu tôi muốn nghe!"

    Mấy nam sinh muốn đổi chỗ nghe vậy hớn hở nháo nhào lên.

    "Vậy đổi với tôi này."

    "Không! Triền Duy, tôi là người thường xuyên đánh lạc hướng sự chú ý của thầy cô khi cậu ngủ gật rồi nói mớ trong lớp nhất, đặc quyền đấy cậu nên cho tôi mới đúng."

    "Nói gì thế? Tôi đã vài lần mua đồ ăn vặt để Triền Duy ăn vụng trong lớp học, tôi cũng đâu thiếu phần!"

    "Còn có tôi nữa, Triền Duy có vài lần vẽ bậy trong tiết học. Tôi là người giúp cậu ấy che dấu thầy cô đấy."

    "Tôi cũng che dấu những lúc cậu ấy trèo rào vào trường khi đi học trễ mà!"

    Đám người họ thì cứ xào xáo khai tuốt luốt từ đầu đến chân, còn mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt kỳ lạ kèm ngạc nhiên hướng về phía Duy.

    Biểu cảm Triền Duy lúc này sượng và ngứa như củ khoai môn sống. Bao nhiêu chuyện tốt muốn chôn đi của cậu bây giờ bị đám bạn ngây thơ vô số tội này khui ra một lượt hết trơn rồi còn đâu.

    "A! Không đánh mà khai nha."

    Tượng Minh khoái chá chỉ vào Triền Duy rồi lại chỉ vào mấy người đang tranh giành, cậu cười khà khà.

    "Một tội phạm và một đống đồng phạm!"

    Sau đấy Minh húc vào khủy tay Triền Duy.

    "Thì ra đây là mặt tối của tấm gương sáng nhất trường chúng ta. Tiếc thật, vừa nãy tôi quên ghi âm lại rồi."

    Triền Duy thở dài não nùng, quơ tay đánh Tượng Minh một cái vào vai rồi đưa tay lên gãi nhẹ mũi.

    "Thế này đi! Mấy người oẳn tù tì xem ai thắng thì quyền quyết định thuộc về người đấy."

    Thế là cả bọn túm tụm lại chơi oẳn tù tì tôi kéo, cậu búa, tôi bao, cậu kéo. Cảnh tượng trông thật là nồng ấm chứa chan tình cảm khiến mọi người ngoài cuộc nhìn vào chỉ biết dở khóc dở cười.

    Bên ngoài cái lớp chọn này họ là học sinh gương mẫu nghiêm túc đạt thành tích cao chót vót, nhưng khi vào trong lớp thì cứ như là một bọn hâm dở người.

    Duy nhận thấy cứ như mình là ông bố già đang chọn rể cho cô con gái vậy. Con gái được nhiều chàng yêu thích như vậy thì ông bố già này cũng có một xíu cảm giác tự hào đấy chứ.

    Khi đã chọn được người chơi oẳn tù tì thắng cuộc, Triền Duy ngay tức khắc khăn gối chuyển nhà. Lập túc úp mặt vào nhà mới mà ngủ. Mặc kệ Tường Minh cứ ngồi bên cạnh liên tục lải nha lải nhải về chuyện cậu ngu ngốc thế nào khi vụt bỏ cơ hội được ngồi cạnh mỹ nữ.

    Còn cậu bạn được chọn ngồi cùng bàn với Hiển Thi, mặt mày rạng rỡ, hai má đỏ hây hây như trinh nữ mới biết yêu, thẹn thùng ngập ngừng trộm nhìn cô nàng đang chăm chú đọc sách, vì khoái chí quá nên vô thức cảm thán lên một tiếng.

    "Dễ thương quá!"

    Hiển Thi cau mày, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi có người chăm chăm nhìn mình, cộng với việc đám bạn của cậu ta cứ ghì kéo làm om sòm ỏm tỏi cả lên.

    "Này! Chúng ta chơi lại đi. Chơi lại lần này tôi chắc chắn sẽ thắng."

    "Tôi đẹp chứ không có ngu!"

    Cậu bạn cùng bàn với Hiển Thi vừa nói vừa ôm khư khư cái bàn cứ như thả tay ra sẽ bị mấy thằng bạn chí cốt giật mất vậy.

    Ồn ào, cộng với bàn học liên tục rung chuyển làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của cô.

    Một lần.. bỏ qua, hai lần.. cố bỏ qua, đến giới hạn lầm thứ ba.

    "RẦM!"
     
  2. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Trái tim vỡ vụn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người xung quanh nghe tiếng động lớn thì đờ người ra, ai cũng hướng mắt về phía Hiển Thi.

    Triền Duy thoáng chốc ngóc đầu lên xem có chuyện gì rồi lại lập tức nằm bẹp xuống thảnh thơi ngủ tiếp, bình thản như không liên quan gì đến mình.

    Hiển Thi vừa đập tay lên bàn xong, ánh mắt sắc đá lạnh lùng nhìn cậu bạn cùng bàn và nhóm bạn đứng quanh cậu ta đang kinh hồn bạt vía nhìn mình.

    Cô lạnh giọng cảnh báo, lạnh đến nỗi trái tim mỏng manh của đám người họ tích tắc bị đóng băng rồi vỡ vụn.

    "Còn làm ồn nữa đừng trách tôi ném từng người một ra khỏi cửa sổ!"

    Hiển Thi vừa dứt lời thì sự yên lặng của chết chóc lên ngoi.

    Đám bạn há hốc mồm nhìn nhau, không hẹn một lời đồng loạt cả bọn rối rít xin lỗi rồi sợ hãi vội vàng giải tán nhà ai nấy về.

    Để lại cậu chàng cùng bàn bơ vơ run rẩy, ngay cả cử động mạnh cũng chẳng dám.

    Hiển Thi lại yên tĩnh trở về với việc đọc sách của mình.

    Cậu cùng bàn với Thi chẳng biết từ lúc nào đã chạy biến về phía Triền Duy đang ngủ, e dè lắc lắc vai cậu.

    "Triền Duy, Triền Duy. Dậy đi, dậy đổi lại vị trí với tôi đi, tôi sợ quá!"

    Triền Duy khẽ động người một chút, sau đấy chép miệng.

    "Giao kèo đã ký thì không được đổi!"

    "Nếu cậu không dậy thì tôi sẽ mách cô giáo chủ nhiệm cậu nhân lúc tôi ngủ mà vẽ hình mèo lên mặt tôi."

    "Chuyện đấy là Tường Minh làm rồi đổ thừa cho tôi."

    "Vậy cậu mà còn ngủ nữa tôi sẽ lắc cho đến khi cậu tỉnh thì thôi."

    Triền Duy bị cậu ta lắc đến long cả não, đành bất lực lê cái thân tàn tạ của mình về lại vị trí cũ.

    Cậu ngồi xuống não nề ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ tiếp.

    Hiển Thi hoài nghi nhìn Triền Duy, bộ dáng này của cậu ta từ đầu đến cuối nhìn giống tên nghiện hơn là một học sinh xuất sắc đấy.

    Duy nằm dài trên bàn quay mặt sang nhìn cô, uể oải lên tiếng.

    "Con gái có thể dịu dàng một chút được không hả? Làm con rể của ta hãi quá chạy mất rồi kìa."

    Nguyệt Anh vừa từ phòng hiệu trưởng trở về, cô đề cập đến vấn đề chuyển Hiển Thi đến cùng bàn với mình nhưng thầy liên tục đánh trống lảng khiến cô nàng chẳng đạt được mục đích gì cả, đành thất vọng trở về lớp.

    Vừa bước vào đã nhìn thấy Triền Duy nằm dài thườn thượt ra bàn mà ngủ, bộ dáng y chang con heo lười. Trên mặt còn đính thêm hai miếng kiếng đen thùi lùi.

    Cô bước đến gõ gõ tay vào bàn trước mặt Triền Duy.

    Cậu nheo mắt lờ mờ thức giấc, nhìn thấy trước mặt là cô lớp trưởng nghiêm nghị đang nhìn mình, Duy thản nhiên.

    "Chào bạn lớp trưởng."

    Nguyệt Anh nhíu mày.

    "Cái kính này là sao? Cậu lại làm trò gì thế?"

    "Tôi thấy mấy siêu sao nổi tiếng cũng đeo như vậy đấy."

    Duy ung dung chém gió, tạo bộ sang chảnh không cảm xúc đưa tay lên đẩy kính.

    Tượng Minh bên cạnh nói với Nguyệt Anh.

    "Triền Duy ấy bị bệnh mắt đỏ, cậu đừng có tò mò hại thân."

    Nguyệt Anh chẳng tin tên này bị bệnh mắt đỏ, tối hôm kia cậu ta trên show truyền hình vẫn còn lành lặn bình thường, chắc bây giờ lại giở trò làm màu chứ gì.

    Nguyệt Anh nhân lúc Duy lơ đãng, nhanh tay giật lấy cặp mắt kính đen thùi lùi trên mặt cậu ta, rồi lại nhân lúc chưa ai kịp thấy gì, ngay lập tức đeo kính trở về cho Triền Duy.

    Duy hẩy hẩy cái kính lên điềm tĩnh thách thức.

    "Đẹp không? Tôi vừa make up đấy."

    Đoạn nói xong liếc nhìn sang Hiển Thi nhẻn miệng gian manh.

    Nguyệt Anh sau khi nhìn thấy vết bầm trên mắt Triền Duy cũng chẳng hỏi gì nhiều, cô khoanh tay lại nghiên đầu.

    "Thế cậu định mang cặp kính như xã hội đen đấy đi phát biểu trước toàn trường à?"

    "Thế cậu muốn tôi tháo cặp kính này ra mà phát biểu à?"

    Thấy chọn đường nào cũng có vấn đề, Nguyệt Anh thở ra rồi quơ tay.

    "Được rồi! Phương án nào thì tự đi mà chọn, tôi có việc khác phải giải quyết rồi."

    Sau đấy từ gương mặt nghiêm nghị khó ở cô lại quay sang nhìn Hiển Thi, ánh mắt dịu dàng trìu mến.

    "Hiển Thi, đợi ba mươi phút nữa tôi đưa cậu đi tham quan trường học nhé."

    Hiển Thi ngước mắt lên nhìn Nguyệt Anh.

    "Không cần làm phiền Nguyệt Anh đâu, cậu có nhiều việc phải làm mà."

    "Không phiền chút nào cả! Bận đến đâu cũng phải dành thời gian hướng dẫn cho bạn học mới chứ."

    Đối với sự ân cần và ánh mắt chờ mong câu trả lời của Nguyệt Anh, Hiển Thi gật nhẹ đầu.

    "Vậy cảm ơn cậu."

    "Đừng khách sáo, nửa tiếng nữa gặp lại nhé."

    Nguyệt Anh tâm trạng phấn khởi bước ra khỏi lớp.

    Một tin nhắn được gửi tới, Hiển Thi nhìn vào điện thoại mình, sau đấy cô cũng ra ngoài.

    Triền Duy nhìn theo bóng lưng Thi, cậu ngáp một cái rồi lại rơi vào giấc mộng triền miên.

    Một lát sau, cảm giác lại có người lấy vật gì đấy chọt chọt vào vai mình, Triền Duy ậm ừ lấy tay hất ra.

    "Tượng Minh, còn phá nữa tôi dí mặt cậu vào bồn hoa đấy."

    "Trần Triền Duy."

    Giọng nói đấy dứt khoác gọi tên cậu, có hơi trầm nhưng vẫn giữ được sự mềm mại lôi cuốn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2022
  3. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Vẫn là máu bạo lực!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói đấy dứt khoác gọi tên cậu, có hơi trầm nhưng vẫn giữ được sự mềm mại lôi cuốn.

    Triền Duy vẫn còn ngái ngủ nên chưa kịp suy nghĩ đã ngẩng đầu lên thắc mắc.

    "Cậu chuyển giới à? Sao giọng giống con gái thế?"

    Khi nhìn thấy rõ là Hiển Thi đang đứng trước mặt mình, Triền Duy ngô ngố quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới nhận định chắc chắn không ai khác ngoài cô ta vừa gọi mình.

    "Cô gọi tên tôi hả?"

    Triền Duy nghi hoặc hỏi lại.

    Hiển Thi không trả lời, cô ngoắc ngoắc tay tỏ ý cậu đi theo mình. Duy ngơ ngác nhìn Thi làm trò gì chả hiểu, cay đắng mấp máy môi.

    "Gì vậy? Cô đang gọi chó à?"

    "Là cậu đấy! Theo tôi ra đây."

    "Tại sao tôi phải theo cô chứ?"

    Triền Duy lại nằm ườn ra bàn, cậu lắc lắc chân khiêu khích Hiển Thi.

    "Có chuyện gì thì cứ nói luôn ở đây đi. Hay cô muốn tán tỉnh tôi nên tìm một không gian kín vắng vẻ hả? Xin lỗi à, tôi đẹp chứ không có dễ dãi."

    Triền Duy chẳng thèm để ý đến cô, nhàn nhã làm việc riêng của mình.

    Bị Triền Duy châm chọc, Hiển Thi không tức giận mà chỉ bình thản bước đến chỗ cậu. Bình thản cô nắm lấy vai áo Triền Duy rồi bình thản mạnh bạo lôi cậu ra khỏi bàn trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của mọi người.

    Triền Duy khá bất ngờ trước hành động liều lĩnh của cô gái trước mắt. Còn chưa đợi cậu kịp hiểu tình hình, Hiển Thi đã đẩy Duy đến sát tường rồi lấy tay ấn cậu vào trong đấy.

    Mọi người trong lớp "Ồ!"

    Họ lập tức ào ạt nhoi nhoi cả lên, vài người thích thú hét toáng. Ai cũng há hốc mồm mở to mắt nhìn xem cặp nam chính nữ chính hôm nay sẽ làm gì bước tiếp theo, cảnh tượng ồn ào xào xáo như cái chợ bán cá.

    Triền Duy bất ngờ đến mức đơ người ra, ngơ ngác nhìn cô gái lãnh đạm tiến đến gần mình, áp sát mình vào tường.

    "Gì? Cô định làm gì? Đây là trường học đấy, không.. không được bạo lực học đường đâu."

    Triền Duy đưa tay lên mặt che chắn, nếu cô ta mà nổi máu bạo lực nữa thì cậu còn biết đường mà phòng thủ chứ.

    Hiển Thi giọng ghẻ lạnh.

    "Là do cậu muốn đấy!"

    "Muốn gì?"

    Triền Duy đầu óc rối tung cả lên, cô gái này nói kỳ lạ cái chi cậu chẳng hiểu gì sất?

    Hiển Thi dứt khoát nắm lấy cổ tay đang che mặt của Triền Duy.

    Mặc cho cậu chống cự, cô dùng lực ép tay cậu vào tường, cảnh tượng vô cùng ám muội khiến mọi người xung quanh lại được một phen ồ sồn sồn cả lên, họ nháo nhào hăm hở sát lại xem.

    Triền Duy kinh ngạc không thôi, cô gái nhìn nhỏ nhắn này mà lực lại mạnh đến như vậy, sức còn mạnh hơn cả một tên con trai.

    Một cô gái trong đám người người không nhịn được bịt miệng lại kinh ngạc, mặt đỏ lừ như trái cà chua quá hạn.

    "Aaaaaaaa! Hôn kìa!"

    "Hôn đâu mà hôn, là sắp hôn!"

    "Bạo quá! Bạo quá!"

    Hiển Thi bỏ qua những lời ồn ào náo nhiệt xung quanh, nhìn Duy lên tiếng cảnh báo. Cô tiến đến sát tai cậu nói nhỏ.

    "Đứng yên nếu không tôi cho cậu bầm đủ một đôi."

    Nói xong, Thi dứt khoác ném đi chiếc kính đen đang trên mặt Triền Duy.

    Nhanh chóng lấy ra một bình thuốc tan máu bầm cô vừa đặt lên mạng bắt đầu xoa đều lên mắt cậu ta. Duy mở to mắt bàng hoàng nhìn cô.

    Cậu hiểu nhỏ này muốn làm gì rồi, xem ra cô ta cũng có một xíu trách nhiệm đấy chứ.

    "A.. a!"

    "Đau! Nhẹ thôi."

    Cảm giác man mát ran rát, đôi lúc nhói lên khiến Triền Duy vô thức rên lên một tiếng đầy ám muội.

    Những lúc như thế Hiển Thi thả nhẹ tay và xoa chậm lại.

    Sau khi thoa xong, cô dúi vào tay cậu ống kem tan máu bầm, rồi lại nhanh chóng lấy ra một ống kem che khuyết điểm vết bầm, đều tay thoa cho đến khi chẳng còn nhìn thấy vết bầm đỏ đâu nữa.

    Sau khi mọi việc xong xuôi, Hiển Thi lấy ra một gương tròn mini để trước mặt Triền Duy cho cậu nhìn ngắm gương mặt mình lúc này.

    Duy nhìn gương mặt lành lặn của mình trong gương, tạm thời chấp thuận xem như tay nghề trang điểm của cô ta cũng tạm ổn.

    "Hửm, phạm tội rồi lại muốn xóa đi bằng chứng à, cô thâm quá đấy."

    Duy vừa châm chọc vừa nắm tay lại đặt lên mái tóc mềm mại của Hiển Thi, đoán xem phản ứng tiếp theo của cô. Thi dứt khoát đánh tay cậu một cái đau điếng.

    "Cẩn thận tôi bẻ gãy tay cậu!"

    Hiển Thi cất kính lại, không quan tâm đến Triền Duy đang xoa xoa cánh tay đau của mình nữa, cô bước đến bàn học tiếp tục với việc đọc sách còn dang dở.

    "Vẫn là máu bạo lực!"

    Duy bĩu môi than vãn.

    Mọi người xung quanh giải tán, tưởng đâu được xem phim ngôn tình học đường chứ, ai ngờ được một phen ăn dưa bở.

    "Triền Duy, mắt cậu làm sao bị bầm thế?"

    Tượng Minh bước đến tò mò hỏi han.

    "Phong cách đấy!"

    Triền Duy thản nhiên nói rồi chậm rãi chỉ tay lên một bên mắt đã được kem che đậy đi vết bầm, cậu nhoẻn miệng.

    "Tôi đẹp không?"

    "Hả?"

    Tượng Minh ngơ ra, lắc đầu vài cái rồi sợ hãi quay lưng bỏ đi.

    "Cậu cần được cách ly gấp!"
     
  4. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Người cô rất muốn kết giao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên hành lang tầng hai, Nguyệt Anh trong lòng hân hoan đưa Hiển Thi thăm thú khắp nơi trong trường học.

    "Hiển Thi, đây là Thư Viện trường ta. Học viên muốn mượn sách cần phải có thẻ thư viện. Đợi lát nữa tớ giúp cậu làm một cái nhé."

    "Cảm ơn!"

    Hiển Thi chớp mắt, gật đầu, không biết nói gì ngoài câu cảm ơn trước cô bạn lớp trưởng nhiệt tình dễ mến này.

    "Đừng khách sáo, giúp đỡ bạn học mới là việc nên làm của tôi."

    Thật ra từ trước đến nay chẳng có bạn học mới nào được Nguyệt Anh nồng nhiệt chào đón và tận tâm săn sóc đến như thế, chỉ có cô gái này là đặc biệt khiến Anh cứ có cảm giác rất muốn thân thiết tiếp cận một cách khó hiểu.

    Nguyệt Anh lại vui vẻ kéo lấy tay Hiển Thi lên sân thượng ngắm toàn cảnh trong trường.

    Ngôi trường lớn này khi nhìn trên cao trông lộng lẫy đến kỳ lạ, bể bơi rộng lớn trang trọng đến nao núng, những cây hoa hoàng hậu nở rộ màu vàng thắm chạy dọc trên con đường dẫn đến cửa lớn trường học rồi bao quanh toàn bộ. Công viên trường lại có các dụng cụ tập thể dục ngoài trời. Cây cối xanh tươi và được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, hoa tươi tắn đa loại đa sắc.

    "Đẹp lắm phải không?"

    Nguyệt Anh nhìn Hiển Thi hỏi.

    Thi gật đầu, cô chỉ tay về hướng đài phun nước ở giữa công viên, tầng lớp đá đĩa rêu xanh được xếp chồng lên nhau trông như một thác nước kỳ vĩ.

    Nguyệt Anh nhìn thấy đôi mắt chăm chú của Hiển Thi thì tiến lại cạnh cô hơn nữa.

    "Là đài phun nước hồ cá, Ở đấy có nuôi cá Koi Nhật đẹp vô cùng."

    Đôi mắt tò mò thuần khuyết mở to, Hiển Thi nhìn Nguyệt Anh.

    "Thật ư?"

    "Thật, Chúng ta xuống đấy đi!"

    Nguyệt Anh lại kéo lấy tay Hiển Thi bước xuống dưới công viên. Nơi hai thiếu nữ xinh đẹp đi qua, mọi người đều ngước nhìn thầm cảm thán.

    Bỗng Nguyệt Anh chợt dừng lại, ánh mắt nhìn vào hai cậu thanh niên đang có ý định trèo lên tường ngăn cách để trốn học ra ngoài.

    Cô phớt lờ đưa Hiển Thi tiếp tục bước đi, khi sắp đi ngang qua họ, một người trong số đấy chợt nhìn thấy Nguyệt Anh lập tức hốt hoảng mà trật chân xém ngã vập mông xuống đất, cũng may Hiển Thi nhanh tay tóm lấy cổ áo cậu ta giữ vững mới không bị ngã.

    "Cảm.. cảm ơn bạn!"

    Cậu thanh niên ngượng đỏ mặt cảm ơn Hiển Thi.

    Thanh niên kia thấy thế cũng sợ hãi leo xuống ghì lấy cổ cậu bạn nhanh chóng thanh minh.

    "Nguyệt Anh, không phải bọn tôi trốn học đi chơi game đâu, hai bọn tôi chỉ đang tập thể dục thôi."

    Nguyệt Anh hờ hững, bây giờ cô không muốn chú ý đến họ, Anh có thứ khác để quan tâm hơn rồi.

    "Tôi đã nói hai người trốn học chơi game khi nào đâu?"

    "A không! Tôi chỉ muốn nói vậy để cậu không hiểu lầm thôi."

    "Ừm!"

    Nguyệt Anh bàng quan đáp lại, cô kéo Hiển Thi đi khỏi nơi này để lại hai anh chàng ngơ ngác nhìn theo.

    "Ơ may nhỉ, hôm nay con hổ sao đỏ không bắt chúng ta?"

    Hiển Thi đi đằng sau Nguyệt Anh, cô quay đầu lại nhìn thấy hai người họ đang thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy khó hiểu.

    Họ đang sợ Nguyệt Anh?

    Buổi chào cờ trôi qua một cách đầy đau khổ, giọng hát của Thảo Mai tặng Triền Duy trong buổi văn nghệ cứ ong ong đập âm ỉ vào tai khiến thi thoảng cậu nhớ đến lại rùng mình một lần.

    "Triền Duy! Giúp anh đi mà."

    Một thanh niên đứng trước Duy nài nỉ cầu xin, biểu cảm tỏ vẻ đáng thương.

    Cậu nheo mắt nhìn anh ta, thở dài, rồi lại mím môi.

    "Tại sao lần nào anh cũng nhờ em hết vậy, tìm người khác không được sao?"

    "Không được Triền Duy, ngoài em ra anh đây chẳng thân thiết với ai trong trường này cả."

    Duy chép miệng.

    "Câu nói này nghe rất dễ hiểu lầm đấy. Vậy mấy chị lớp trên thường đi chơi với anh giờ đâu rồi?"

    "Họ bận học hết rồi, chỉ có em trong lớp chọn nên hôm nay được về sớm hơn các lớp khác hai tiết thôi. Giúp anh đi, anh đang có việc phải làm gấp."

    "Nhưng mà giờ em lười."

    Triền Duy nhìn đôi mắt rưng rưng đáng thương, miệng méo xềnh xệch như chực sắp khóc đến nơi của anh thủ thư thì thở dài, có hơi buồn cười. Trông cứ như một đứa con nít đang nũng nịu vậy.

    Cậu nhướn mày hỏi.

    "Thời gian thì sao?"

    Anh ta nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng hí ha hí hửng.

    "Một tiếng.. à không! Là bốn mươi lăm phút, chỉ bốn mươi lăm phút thôi!"

    Triền Duy xách cặp lên, cậu lững thững bước ra cửa quay đầu lại nhìn anh chàng thủ thư.

    "Đừng vượt quá thời gian anh đã hứa đấy."

    Chàng thanh niên biểu cảm vui mừng hớn hở ra mặt vì đạt được mục đích, anh đưa tay lên làm thành hình trái tim, bắn tim bùm bùm. Cười nhe nguyên hàm răng.

    "Trần Triền Duy, tặng em!"

    Triền Duy nheo mắt, anh ấy chính xác lớn hơn cậu những bốn tuổi nhưng lại thường xuyên làm những hành động kỳ quặc khiến cậu nhiều lần dựng cả tóc gáy.

    "Này thôi đi, gớm quá!"

    Chưa đầy ba phút sau, Triền Duy một mình bước vào phòng thư viện, cậu đặt cặp xuống bàn, lượn một vòng quanh tủ đầy ắp sách rồi chọn lấy một quyển dày cộm mang đến bàn thủ thư yên lặng chìm vào không gian riêng của chính mình.
     
  5. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Thú cưng đáng yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông reo cuối tiết tư vang lên, mọi người vui vẻ ùa ra khỏi lớp nghỉ giải lao.

    Hai thanh niên bước vào phòng thư viện tìm sách để đọc. Họ nhìn thấy Triền Duy đang trông coi sách thì gõ lên bàn phấn khởi chào hỏi.

    Người đi trước

    "Chào Duy, sao hôm nay cậu trông coi thư viện thế?"

    Triền Duy thân thiện chào lại.

    "Anh thủ thư có việc bận nên tôi trông giúp."

    "Chào Triền Duy, chúc mừng cậu thắng giải vàng nha. Tôi Ngưỡng mộ cậu lắm đấy."

    Người đi sau vỗ vai cậu.

    Duy lịch sự gật đầu cảm ơn, cậu không quen hai người này, cũng không biết đã từng gặp mặt họ lần nào chưa.

    Ba cô gái đi ngang qua thư viện, không có ý định vào đọc sách nhưng khi nhìn thấy Duy trông coi thư viện thì lại hào hứng quay sang nói với hai bạn ở phía sau mình.

    "Này! Vào thư viện mượn sách đi, chúng ta cần tài liệu để ôn tập mà."

    "Hả, chúng ta có cần tài liệu ôn tập gì đâu?"

    Cô bạn đi sau nhướn mày băn khoăn. Cô bạn phía trước tủm tỉm cười hồ hởi chỉ tay về hướng Triền Duy đang ngồi. Cô bạn phía sau ồ lên một tiếng.

    "Đúng là chúng ta cần tài liệu để ôn tập."

    Cô bạn phía sau của cô bạn phía sau lắc đầu.

    "Hai người mê trai quá đấy!"

    Thế là ba cô bạn hớn hở cùng nhau bước vào phòng thư viện.

    "Chào Triền Duy!"

    "Chào Duy!"

    "Chào!"

    Triền Duy gật đầu chào lại. Có hơi ngu ngơ tự hỏi.

    Sao họ lại biết tên mình nhỉ?

    Cô gái tay thì lò mò tìm sách, mắt thì lén lút nhìn Triền Duy. Nhìn thấy vài cô gái khác chuyện trò vui vẻ khi đi qua phòng thư viện thì một cô nàng bên trong với tay ra kéo áo cô nàng bên ngoài.

    "Kim Nhi!"

    "Hả?"

    "Mấy hôm trước cậu nói với tôi muốn xin info của Triền Duy phải không?"

    "Đúng rồi! Sao vậy?"

    "Cậu ấy đang trông coi thư viện kìa, đây là cơ hội tốt."

    "Thật không? Cậu ấy đâu?"

    Cô nàng bên ngoài nghiên đầu vào láo liên ngó nghiên ngó dọc.

    "Đấy! Đấy! Ngồi ở đấy đấy!"

    Cô nàng bên trong chỉ chỉ tay về hướng Triền Duy.

    Mấy cô gái đi bên ngoài nghe vậy nhốn nháo hăm hở ghé đầu vào nhìn.

    "Đâu đâu? Đâu? Ở đâu? Ở đâu? Chỉ bọn tôi với."

    "Đấy! Đấy! Ở đấy mà cũng không nhìn thấy, chán mấy bà thật."

    "Đâu? Có thấy cậu ấy ở đâu đâu."

    "Hả.. Gì kỳ vậy?"

    Cô gái vừa chỉ tay ngớ ra, rõ ràng vừa nãy còn thấy ở đây, nhưng tại sao bây giờ chẳng nhìn thấy Triền Duy đẹp trai đâu nhỉ?

    "Tôi vừa nhìn thấy ở đây mà, sao giờ chẳng thấy đâu?"

    Mấy thiếu nữ bên ngoài hào hứng ùa vào.

    "Để bọn tôi tìm cho."

    Họ lùng sục mọi ngóc ngách thư viện, qua hết kệ này đến kệ khác tìm Triền Duy.

    "Này! Có ai thấy cậu ấy chưa?"

    "Chưa!"

    "Nếu ai thấy trước thì nhớ báo hiệu nhé."

    Hai chàng thanh niên đang đọc sách nhìn thấy bọn con gái sục sạo khắp nơi trong thư viện để tìm Triền Duy mà cảm thấy buồn cười không thôi.

    "Nè mấy cô kia, vào thư viện để tìm sách hay tìm trai thế hả?"

    "TÌM TRAI!"

    Nhóm con gái đoàn kết đồng thanh đáp, rồi lại hùng hục tìm tiếp.

    Một bạn nam đang đọc sách bên cạnh chẳng thể nhịn được cơn buồn cười ghé vào tai cậu bạn nói nhỏ.

    "Cứ như cảnh tượng zombie đi săn mồi trong phim mỹ ấy.. haha."

    Nói xong cậu ta bâng quơ ánh nhìn mông lung nói vừa đủ để cho các cô gái trong thư viện nghe được.

    "Triền Duy, nấp cho kỹ vào. Cậu mà nhoi đầu ra cẩn thận bị nhai sống đấy!"

    Xong xuôi hai chàng trai lại nhìn nhau cười.

    Các cô gái vừa bị ghẹo vừa chẳng tìm thấy người đâu nên chán nản tỉ tê rồi rủ rê nhau ra khỏi thư viện. Đồng thời lúc đấy tiếng chuông vào lớp tiết thứ năm cũng reo lên.

    Triền Duy choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày ngóc đầu lên khỏi kệ sách, vừa nãy cậu chui vào đấy rồi ngồi im ỉm lặng lẽ đóng cửa kệ lại tự nhốt mình bên trong. Cũng may mấy cô nàng này đi hết rồi chứ nếu còn ở lâu thêm chút nữa chắc cậu ngỏm vì ngộp luôn đấy.

    "Sợ quá!"

    Triền Duy hãi hùng rên lên một tiếng, vẻ thiểu não khổ sở.

    "Mới nuôi thú cưng à?"

    Duy đột ngột nghe tiếng nói thì giật nảy mình, đến khi cậu nhìn kỹ lại thì thấy Hiển Thi vào đây từ lúc nào. Cô nghiên đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác của Duy thì cười nhạt.

    "Thú cưng gì?"

    Duy khó hiểu đưa tay lên sờ tóc mình, cảm nhận cảm giác mềm mềm xốp xốp, cậu gỡ xuống là cả chùm mạn nhện bám trên tóc và nguyên một con nhện to đùng.

    "Á!"

    Vì giật mình nên Triền Duy quơ mạnh một phát, con nhện bay đi đâu cậu cũng chẳng rõ. Hốt hoảng nên nhìn lung tung cả lên.

    "Con nhện bay đi đâu rồi?"

    "Sau cổ cậu đấy."

    Hiển Thi bình thản đáp lời.

    Duy nhanh chóng phủi phủi, đập đập bất chấp vào cổ mình, cậu bối rối xoay mòng mòng như cái chong chóng khiến Hiển Thi phải đưa tay lên môi để che đi khóe miệng đang cong lên.

    "Nó rơi chưa?"

    "Nó bò xuống sau lưng rồi."

    "Hả, cái con nhện này sao bò tùm lum vậy?"

    Vừa nói xong Duy lại nhìn thấy con nhện đấy đang bò lên cạnh tủ hả hê nhìn cậu làm trò hề. Triền Duy ngơ ngác nhìn con nhện, sau đấy nhìn Hiển Thi đang ung dung như không có gì. Chợt hiểu ra vấn đề.

    "Cô chơi khăm tôi à?"

    Hiển Thi điềm nhiên nhún nhẹ vai, tự khen mình.

    "Cũng có cảm giác thành tựu khi lừa được một học sinh xuất sắc đấy!"
     
  6. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Cô nàng lưu manh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong còn chưa nhìn xem biểu cảm chua cay mặn đắng của Triền Duy thì cô đã quay lưng đi tìm sách để đọc.

    "Không ổn rồi. Vừa nãy kích động quá mức nên một bên mắt bị ong chích lại tái phát. Đau quá!"

    Triền Duy đột nhiên đưa một tay che đi một bên mắt, tỏ vẻ thống khổ. Hiển Thi quay đầu lại. Cô nhìn cậu như nhìn một chú hề đang diễn trò.

    "Tôi tặng cậu thêm một quả nữa rồi đưa xuống phòng y tế nhé."

    Nhỏ này chẳng dễ lừa tí nào, Duy bị hố nên uể oải đứng dậy, nhìn Hiển Thi bất lực, sau đấy phủi sạch bụi trên người, chỉnh chu lại tóc và trang phục rồi quay trở lại bàn của mình tiếp tục việc đọc sách.

    Một cuốn sách Thi muốn lấy lại được đặt trên cao hơn so với tầm với của cô nàng, cô kiễng chân nhưng vẫn chẳng thể chạm tới.

    "Phì!"

    Triền Duy trông thấy cảnh tượng ấy khoái trá phì cười. Hiển Thi bức bối nhìn cậu ta.

    "Đừng nhìn tôi như thế, tôi cười nội dung trong sách."

    Cô lại kiễng chân, cậu chẳng nhịn được khúc khích khúc khích.

    "Thôi nào! Nếu cô chịu nài nỉ, tôi có thể xem xét lại nên giúp hay thôi."

    Chưa đợi Triền Duy nói hết câu, Hiển Thi đã bước đến bên cạnh cậu.

    Duy đắc ý gật gù đồng, được nước nên ra yêu cầu.

    "Bây giờ cô.. Á!"

    Hiển Thi đâu có kiên nhẫn nghe tên hề này lảm nhảm xàm xí, cô dứt khoát nắm lấy thành ghế mà Duy đang ngồi tuyệt tình giật lấy nó giành về phía mình.

    Triền Duy bất ngờ bị mất chỗ dựa, xém tí nữa thì úp mặt vô bàn, ngơ ngác nhìn Thi khoan thai mang ghế của mình đi kê chân lấy sách.

    "Lại nổi máu lưu manh nữa rồi!"

    "Lưu manh!"

    Thi nhại lại câu Duy vừa nói.

    Hiển Thi cầm trên tay cuốn sách bước xuống khỏi ghế, thẳng chân đạp một phát, chiếc ghế đáng thương một mạch kéo lê lết đến bàn cạnh Triền Duy

    "KÉT!"

    Âm thanh ghế va đập vào bàn

    "ẦM!"

    Triền Duy ngạc nhiên chớp chớp mắt, cô ta còn dằn mặt mình.

    "Giỏi! Cô còn dám phá hoại tàn sản nhà trường. Tôi mách thầy!"

    "Đây là cách lưu manh trả đồ."

    Hiển Thi điềm nhiên đáp trả lời đe dọa của cậu.

    Khi đồng hồ chỉ điểm năm giờ mười lăm phút, căn phòng dần ngả sang màu cam của ánh chiều tà, tiếng chuông cuối cùng trong trường vang lên.

    Triền Duy nhíu mày dần mở mắt. Cậu ngước nhìn, xung quanh chẳng còn ai khác ngoài mình, chẳng thấy bóng dáng của cô nàng lưu manh vừa nãy còn ngồi bên cạnh đọc sách đâu nữa. Khung cảm âm u cô quạnh đến não lòng.

    Duy lại đảo mắt nhìn sang đồng hồ treo tường, cậu kinh ngạc đập bàn đứng phắt dậy.

    "C.. cái gì thế này? Hơn năm giờ rồi!"

    Vừa nãy anh thủ thư đã hứa sau bốn mươi lăm phút sẽ quay lại, vậy mà đã hơn hai tiếng trôi qua rồi cậu vẫn còn ở đây, trong khi đấy chẳng thấy bóng dáng anh ta ở đâu cả.

    Triền Duy mang cặp sách của mình bất mãn bước ra cửa, bất ngờ là cánh cửa lại đóng chặt không một chút động đậy.

    Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bên ngoài cửa đã bị ai đấy khóa chốt rồi.

    "Có ai ngoài đấy không? Có người vẫn còn trong thư viện này."

    Cậu vừa gọi người đến giúp vừa đập cửa nhưng chẳng ai nghe thấy. Mọi người lúc này đã ùa ra cổng trường rồi đi mất.

    Bất lực, Triền Duy chỉ đành ngậm ngùi tự thân vận động thôi.

    Lòng thầm mắng cái số của mình, chỉ mới ngày đầu trở về sau bao ngày xa trường mà đã liên tục có đủ chuyện xui xẻo luân phiên bám đuôi nhau theo cậu.

    Đúng là cái ngày dở khóc dở cười.

    "ẦM!"

    "ẦM ẦM!"

    "ẦM ẦM ẦM!"

    Một lần, hai lần, ba lần. Duy dùng lực ở vai đập mạnh vào cửa nhưng đều vô ích, cái cửa này quá chắc chắn, còn cố chấp nữa thứ gãy sẽ không phải là chốt cửa mà là xương vai cậu mất thôi.

    Xung xanh chỉ có duy nhất một cửa sổ, nhưng lại là cửa cổ có song sắt chẳng cách nào trèo ra bên ngoài được. Cửa chính không được, cửa sổ càng chẳng xong, không lẽ đêm nay phải ngủ lại đây với nhện thật sao.

    Đột nhiên cậu lại vui mừng nhớ đến điện thoại trong cặp của mình nhưng lại rất nhanh ỉu xìu vì vừa nhớ ra buổi sáng mình quên mang theo.

    Trong lúc đang loay hoay nghĩ xem còn phương án nào không, đột nhiên có tiếng bước chân ai đấy ngoài cửa đi ngang qua. Tai Duy vốn dĩ thính hơn người khác nên lập tức có thể nhận ra người đấy đang đến rất gần mình.

    "Ai bên ngoài giúp tôi mở cửa thư viện với? Có người đang mắc kẹt bên trong."

    Người bên ngoài nghe xong dừng bước chân lại, chính xác là dừng tại trước cửa thư viện, chắn chắn là nghe rồi, cứ tưởng bản thân sắp được tự do thì đột ngột tiếng bước chân ấy lại chuyển động, lần này là hoàn toàn đi xa.

    Không nói một lời, cũng chẳng có một chút tín hiệu nào cả, rõ ràng cậu đập cửa tiếng động lớn như vậy không thể nào không nghe thấy, trừ khi người đấy cố tình bỏ ngoài tai hoặc không có khả năng nghe được.

    Đang cảm thấy khó hiểu thì lại có tiếng bước chân khác xuất hiện và tiến đến đây, tiếng chuyển động lần này khác hẳn với lần trước. Người đầu tiên bước chân mạnh mẽ và dứt khoát, người này bước chân thanh thoát nhẹ nhàng.
     
  7. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Tìm người buộc chuông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy nhướn mày. Giờ ra tan trường từ rất lâu rồi, ai mà cứ thay phiên nhau lảng vảng ở đây hoài vậy? Vừa tưởng tượng đột nhiên có cảm giác rợn sống lưng lạnh tóc gáy, không phải vì thấy cậu hiu quạnh quá nên mấy con ma đến đây chơi cùng đấy chứ.

    Cậu còn chưa lên tiếng thì bước chân dừng lại trước cửa thư viện, tiếng nói cất lên mang theo một ít phong thái trêu chọc.

    "Bất lực rồi sao?"

    Vừa dứt câu, Triền Duy kinh ngạc ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

    "Hiển Thi, sao cô vẫn còn ở đây?"

    "Không muốn tôi ở đây à? Vậy tôi đi nhé!"

    "Ê này đừng đi! Tôi bị khóa bên trong rồi, mở cửa giúp tôi với."

    "Lưu manh không thích giúp người."

    "Gì thế? Cô còn ghi thù chuyện tôi mắng cô lưu manh hả?"

    Triền Duy bất lực xoa xoa trán, liếm liếm môi, bắt đầu lươn lẹo và bật chế độ mất giá.

    "Tôi thừa biết cô là một cô gái thông minh, đáng yêu, nhân hậu, tốt bụng đầy lòng vị tha, là Triền Duy vừa nãy bồng bột nên mắc sai lầm với một thiên thần bé bỏng như cô, tất cả là lỗi của tôi!"

    "Đúng ý cô chưa Hồ Hiển Thi?"

    Triền Duy biểu cảm sượng trân ức lắm nên phồng má tuôn ra một tràng đầy nhẫn nhục nhưng lại mang theo hương vị nịnh hót.

    Hiển Thi bên ngoài nói vào với ngữ điệu thỏa mãn.

    "Cũng tạm được!"

    "Bây giờ cô đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa mở cửa thư viện giúp tôi đi."

    Triền Duy kính cẩn dặn dò.

    "Không cần chìa khóa!"

    Hiển Thi thản nhiên như không.

    "Tại sao? Không cần chìa khóa bộ cô muốn phá khóa hả?"

    "Cửa không được khóa bằng ổ khóa, nó được chắn ngang bằng thanh sắt."

    "Hả?"

    Triền Duy đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Nếu là bảo vệ đi kiểm tra phòng mà không phát hiện ra sự có mặt của cậu thì ông ấy phải khóa bằng ổ khóa chứ, tại sao lại mắc thanh chắn ngang cửa?

    "Này Hiển Thi, đừng nói cô ôm thù tôi chuyện ban nãy nên giở trò chơi khăm tôi nữa đấy nhé! Chơi vậy là không đẹp đâu."

    Hiển Thi bên ngoài không trả lời, chỉ phát ra một tiếng cười nhạt duy nhất, sau đấy bước chân chuyển động, dần bước đi.

    Triền Duy phát hiện ra sự bất thường lập tức cuống cuồng ngăn lại.

    "Này thiên thần bé nhỏ, cô còn chưa mở cửa cho tôi đã vội đi đâu thế?"

    "Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông."

    Hiển Thi lạnh nhạt đáp lời.

    "Gì?"

    Duy nhướn mày, vừa hiểu vừa không hiểu, đoạn hiểu rồi lại băn khoăn, Chờ Triền Duy thấm ra thì tiếng bước chân của Thi nhỏ dần rồi biến mất như cái cách cô ta đột ngột xuất hiện.

    "Này! Ai nhốt tôi? Cô nói rõ đi. Hiển Thi đừng đi, sao cô bỏ rơi tôi!"

    Triền Duy đập cửa gọi muốn bay cả cổ họng cũng chẳng có lấy một tiếng đáp lại, nhỏ này tính bỏ mình mà đi thật à? Công sức nịnh bợ cô ta nãy giờ giã tràng xe cát biển đông rồi sao?

    Triền Duy mệt mỏi ngồi xuống, lưng tựa vào cửa. Thứ thì thầm bên tai cậu bây giờ chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc luân phiên đều đặn nghe thật cô độc và thê lương. Khung cảnh dần tối tăm trống rỗng, cứ như đang bị nhốt trong chiếc hộp lạnh lẽo cô quạnh, nơi mà ánh sáng không thể chạm đến.

    Bụng lại bắt đầu có dấu hiệu đánh trống rồi, nhớ cơm nóng quá đi. Nhìn lên trần nhà, đến ngay cả đèn cậu cũng lười bật. Nhìn cái sàn nhà, sao mà nhớ cái giường phòng mình đến thế? Nhìn cái cặp sách, sao mà giống cái gối êm ái bông gòn đến vậy?

    Vừa nghĩ xong Triền Duy nằm ườn xuống, đầu tựa vào cặp sách uể oải vươn vai. Nếu bây giờ có cái chăn nữa thì ấm phải biết, cậu sẽ ngủ một mạch đến sáng mai luôn.

    À phải rồi! Triền Duy ngồi bật dậy. Trong đầu nãy ra vài sáng kiến. Hay là bây giờ bật đèn lên đọc sách nhỉ? Nhưng tiếng ọt ẹt phát ra từ bụng khiến cậu lại nằm bẹp xuống. Đói bụng muốn xỉu thì nuốt trôi được chữ nào đâu chứ! Đăm chiêu gì đấy cậu lại tiếp tục ngồi lên.

    Nhỏ lưu manh ấy nói như thế ngụ ý có phải tìm người vừa đóng cửa đến mở cửa cho mình không nhỉ?

    Vậy có lẽ cô ta không tệ đến mức bỏ rơi mình đâu?

    Vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên có tiếng bước chân của đang tiến lại, không phải của Hiển Thi, lại là của người trước cô ấy. Triền Duy đứng lên nhìn vào cửa phòng thư viện.

    Chỉ nghe thấy một tiếng soạt, cửa lớn mở ra, một cậu thanh niên dáng cao và gầy, ăn mặc chỉnh tề lịch sự bước vào. Duy ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai.

    "Anh Toàn! Sao anh lại ở đây?"

    Anh Toàn là đàn anh lớp trên, là một học sinh tài năng xuất sắc, với tính cách chững chạc và điềm đạm. Anh ấy được nhiều nam lẫn nữ cả trong kèm ngoài trường ngưỡng mộ và noi gương theo.

    "À! Anh vừa nãy khi định về thì lại bị một nữ sinh lớp em chặn lại, cô bé nói Triền Duy vẫn còn bên trong thư viện nên nhờ anh đến mở cửa giúp em."

    Ngữ điệu anh Toàn tuy có vẻ mạch lạc nhưng lại cho cậu cảm giác anh ta đang không được tự nhiên, ánh mắt khi nói lại tránh nhìn thẳng vào cậu.
     
  8. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Mê mẩn đến ngẩn ngơ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy nhìn vào mắt đàn anh.

    "Cô bé mà anh nói là Hiển Thi phải không?"

    "À! Thì ra cô bé tên Hiển Thi, Bây giờ anh mới biết đấy."

    Anh Toàn mỉm cười, đôi mắt thoáng chốc chợt sáng lên một cách kỳ lạ.

    "Vừa nãy anh là người đi ngang thư viện phải không? Anh có nghe tiếng em gọi chứ?"

    Đối mặt với câu hỏi mà Toàn tự cho là sỗ sàng thiếu lịch sự của Triền Duy, anh chỉ niềm nở cười xòa cho qua.

    "Em có gọi sao? Anh không nghe thấy."

    Với khoảng cách gần như thế, cậu gọi lớn như thế. Không nghe được mới là chuyện kỳ lạ đấy.

    "Anh là người khóa cửa thư viện hả?"

    Toàn chợt ấp úng rồi rất nhanh quay trở lại trạng thái bình thường.

    "Đúng vậy, Xin lỗi em nha. Tại anh không để ý bên trong vẫn còn có người."

    Hỏi thì cũng hỏi xong hết rồi, cụ thể diễn biến ra sao Triền Duy cũng đã hiểu được đôi phần, ngụ ý của cô nàng lưu manh cậu cũng đã thấm. Duy bình thản gật đầu, sau đấy xách cặp bước đi. Lúc đi ngang qua anh Toàn, giọng cậu chợt lạnh tanh.

    "Anh đừng trách em tại sao lại không cảm ơn anh nhé. Vì em không có thói quen biết ơn người không có ơn."

    Sau đấy cậu bỏ đi, để lại Toàn một mình với một nỗi bất mãn đến phẫn uất.

    Nhớ lại vài phút trước, Toàn bị một cô gái ngăn không cho bước ra khỏi cổng trường. Ánh mắt cô bé nhìn Toàn dường như có thể xoáy sâu vào tâm thức anh, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, tưởng chừng như cô bé vô hại trước mắt này có thể lôi ra và đọc được toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

    "Em đang chắn đường anh đấy cô bé."

    Toàn điềm đạm lên tiếng, lời nói dịu dàng và thái độ ôn nhu mỉm cười với cô.

    Đáp với thái độ hòa nhã của Toàn, Hiển Thi lại thẳng thắng đến mức sỗ sàng, cô hỏi một câu khiến anh ngơ ngác.

    "Anh biết cậu ta bên trong nhưng tại sao lại khóa cửa?"

    Toàn đơ ra một thoáng, kinh ngạc nhìn Hiển Thi, sau đấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

    "Gì cơ? Em đang nói gì vậy cô bé?"

    Hiển Thi không trả lời câu hỏi của Toàn, cô biết anh đang cố tình tỏ ra không hiểu. Khi vì vừa nãy Thi bước ra khỏi thư viện, vô tình nhìn thấy anh ta ngang qua. Ánh mắt Toàn nhìn thấy Triền Duy đang ngủ nhưng tay lại đóng cửa phòng rồi dùng thanh sắt chắn lại.

    "Anh đang quy phạm đến quyền bất khả xâm phạm thân thể đấy. Mở cửa cho cậu ấy, nếu không em sẽ không bỏ qua đâu."

    Thân là thiếu nữ mà ngữ điệu chẳng có một chút gì gọi là dịu dàng thục nữ, lời nói đanh thép thẳng thắng đến đến mức sỗ sàng, còn dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chẳng có lấy một chút dao động ngượng ngùng, cả gan đem luật pháp ra hù dọa anh. Cô nàng này, khiến anh mê mẩn đến ngẩn ngơ.

    Toàn một mình trong bong bóng tối phòng thư viện, môi khẽ động nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.

    Vừa bước ra khỏi cổng trường, Triền Duy nhìn ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy nhỏ lưu manh đâu cả, đã thế còn thấy anh chàng thủ thư hớt ha hớt hải chạy đến với bộ dáng cuống cuồng. Khi nhìn thấy Duy, anh vội lao đến rối rít xin lỗi.

    "Triền Duy, anh xin lỗi! Anh bận đi chơi.. à không.. không phải! Anh bận công chuyện quan trọng, lần sau anh hứa sẽ không phạm sai lầm như thế nữa."

    Anh tự trách mình đúng là ngu ngốc, đi hẹn hò mà lại quên đặt báo thức canh thời gian, để mải mê tám nhảm với bạn gái mà thất hứa với thằng bé. Thế này thì làm sao lần sau còn mặt với chả mũi đi nhờ em ấy giúp đỡ nữa đây.

    Triền Duy nhìn anh chàng đang thở hổn hển lúng ta lúng túng trước mặt. Cậu chẳng thể hiện cảm xúc gì, chỉ gật đầu ngẩm tỏ ý đã hiểu, lời nói buông ra lại mang một thái độ dứt khoát tuyệt đối.

    "Sẽ không còn lần sau nào nữa đâu."

    Triền Duy trở về nhà, cậu vừa mở cửa còn chưa động vào công tắc thì đèn điện lại đột nhiên bật sáng. Ở trường thì bị nhỏ lưu manh bạo lực, xém tí nữa lại bị đàn anh cho nhịn đói nguyên đêm, bị anh thủ thư lừa một vố. Đã cất công về đến nhà còn bị cậu dọa cho một trận.

    Một thanh niên tầm hai mươi tám tuổi chống tay vào tường, nhìn thấy Triền Duy về, ánh mắt anh ta nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào cậu. Dường như đã đợi cậu từ lâu rồi.

    Triền Duy mím môi, nhìn vào vài tờ giấy được anh cầm trên tay thì hơi chột dạ. Ý định hôm nay mới nói cho cậu mình biết nhưng hình như bây giờ không cần nói nữa cậu cũng đã tự phát hiện ra rồi.

    "Cậu về sớm thế?"

    "Hửm?"

    Anh nghiên đầu nheo mắt vẫn nhìn chăm chăm Triền Duy như đang đợi cậu nói điều gì khác.

    "À thì.. cháu về hơi trễ nhưng cậu hôm nay cũng về sớm hơn thường ngày."

    "Thằng bé này, cháu biết cậu muốn nói gì rồi phải không?"

    Anh vừa nói vừa giơ tờ giấy lên trước mặt để Triền Duy nhìn thấy. Cứ như Điều tra viện đợi bị can về để hỏi cung ấy.

    "Ừm.. thì. Cũng đoán được phần nào rồi, nhưng mà cậu bình tĩnh nghe con nói đã nào."
     
  9. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Nhóc con lớn thật rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy vừa bước đến bàn, vừa mới bỏ cặp xuống thì bị cậu mình cốc một cái lên đầu, tuy nắm tay giơ lên khá cao nhưng lực hạ xuống lại nhẹ hều như không.

    "Cậu mày đang rất bình tĩnh đây. Nói nhanh đi, làm sao con có được nhiều tiền đến thế?"

    "Bán thân!"

    Duy nhàn nhã trêu chọc.

    "Hả?"

    "Phì! Sao nghiêm túc vậy, Đừng nói cậu tin là thật đấy nhé?"

    "Thằng nhóc này, giờ có chịu nghiêm túc chưa hả."

    Anh vừa mắng vừa ghì cậu xuống khiến đầu tóc Triền Duy rối bù như chó xù.

    "A đau đau đau! Bạo lực gia đình! Là.. là tiền hợp đồng con ký của công ty an ninh mạng."

    Thường Đảng nheo mắt, nhướn mày, nới lỏng tay ra nhưng vẫn chưa chịu buông tha.

    "Con chỉ vừa mới ký hợp đồng chưa được bao lâu, tại sao công ty lại đưa con nhiều tiền như thế?"

    "Bệnh nghề nghiệp của cậu lại trỗi dậy nữa rồi."

    Triền Duy nhướn mày trêu chọc nhưng lại bị cậu mình ghì xuống với tư thế như bắt tội phạm, Duy lại ngậm ngùi mà khai tiếp.

    "Họ trả trước một khoảng tiền cho con thôi, cậu không tin thì gọi điện hỏi họ đi."

    Anh thả Triền Duy ra. Trong lòng thầm mắng cái công ty đấy sao lại đưa cho một đứa trẻ con vẫn còn đang đi học một số tiền lớn như thế? Chắc chắn muốn dùng số tiền đấy để giữ chân thằng bé.

    "Sao con lại lấy số tiền đấy trả hết số tiền nhà đang góp này chứ, tưởng cậu mày không có tiền mua nhà hả."

    Triền Duy chỉnh chu lại trang phục xộc xệch và đầu tóc rối bù, liếm môi.

    "Không phải cậu hay than vãn rằng tháng nào cũng phải long đong khổ sở vì số tiền góp mua căn nhà này hay sao?"

    "Ê ê! Xạo nha, cậu mày nói thế khi nào? Cũng không có xảy ra việc như thế."

    "Ừ thì.. giờ nhà cũng đã mua rồi. Cũng đâu còn cách nào khác. Không lẽ cậu nỡ đánh đòn con sao?"

    Duy mím môi tỏ vẻ đáng thương.

    "Vậy thì hủy đi."

    "Không hủy được. Đây là công việc con rất thích làm."

    "Cậu đang nghĩ cho mày thôi. Nhỡ công ty ấy bắt con làm việc quá sức thì sao? Nên nhớ con vẫn còn là học sinh đấy."

    "Chính vì con vẫn còn là học sinh, nên họ không dám làm thế đâu. Thôi nào! Cậu cứ xem như con đang học thêm bên ngoài đi."

    Triền Duy nói với gương mặt nịnh bợ, còn ông cậu vẫn còn càm ràm, biểu cảm không đồng tình.

    "Nói thì đơn giản."

    Thằng bé này chỉ mới tí tuổi đầu lại sở hữu tài năng bản lĩnh hơn anh tưởng nhiều, vừa thắng mấy cuộc thi quốc gia vào ngày trước, ngày sau đã được công ty an ninh mạng nhìn trúng.

    Ban đầu anh nhất quyết không đồng ý nhưng vì bị tên nhóc này nài nỉ tỏ vẻ đáng thương nên chỉ đành miễn cưỡng chiều theo ý thằng bé, nào ngờ nó lại chơi lớn đến vậy.

    Làm anh ngạc nhiên từ vố này sang vố khác. Nhóc con ngày nào còn được anh đèo trên lưng bây giờ đã lớn thật rồi.

    Anh còn muốn hỏi nữa nhưng lại bị Triền Duy ôm bụng than vãn tỏ vẻ uể oải.

    "Bây giờ con không còn sức để bị cậu tra khảo nữa đâu, con phải đi nấu cơm rồi, đói sắp lả rồi còn bị cậu hành cho tả tơi."

    Cậu cầm cặp đưa cho Triền Duy, xua tay đuổi đi.

    "Hôm nay cậu sẽ nấu, Nhóc con mau lên lầu trước đi."

    "Hả?"

    Triền Duy nheo mắt quay đầu nhìn ông cậu của mình với vẻ hồ nghi.

    "Cậu không tính đầu độc con đấy chứ?"

    "Cậu cũng đang suy tính chuyện đầu độc mày đấy."

    "Ha.. ha! Bản tin ngày mai Công an Thành Phố đầu độc cháu ruột của mình chắc sẽ hot lắm đây."

    Triền Duy nghiên đầu cười trong bất lực. Còn nhớ lúc trước cậu vì muốn chiên cá thì thành phẩm lấy ra lại là cục than đen thùi lùi, nấu canh thịt thì lại cho ra thịt kho cháy, nấu cơm lại ra cháo loãng, nấu cháo lại thành cơm chiên.

    Bốn năm trước lần đầu Triền Duy ăn món cà rốt chiên đầy sáng tạo của cậu mà mém tí nữa nghẹn sắp thăng thiên, cũng may được cậu nhanh tay đập một cái mới còn có cơ hội sống tiếp. Đúng là cái cảnh vừa đấm vừa xoa cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

    "Con đi học đây."

    Triền Duy vươn vai bước ra khỏi nhà, bầu trời buổi sáng hôm nay trong xa trong xanh, áng mây trắng mịn màn trải dài khắp con đường đến trường, hàng cây hoa hoàng hậu vàng thắm rũ xuống đong đưa theo cơn gió nhẹ man mát.

    Duy đi như người say xỉn mon men bước theo con đường xinh đẹp chợt nghe thấy tiếng một cô gái quen thuộc gọi với theo từ phía xa khiến cậu giật nảy mình nhanh như cắt giấu mình sau thân cây bật chế độ ẩn thân con tắc kè.

    Thảo Mai vui vẻ chạy lại nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm nhưng lại chằng nhìn thấy Triền Duy, cô băn khoăn chán nản.

    Chắc chắn vừa nãy mình nhìn thấy cậu ấy mà. Thoáng chốc chẳng thấy đâu nữa?

    Thảo Mai nhìn vào thân cây mà Triền Duy đang nấp, cô nghi hoặc tiến đến rồi đi một vòng xem xét nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai cả. Thất vọng nên Mai chỉ đành đuổi theo phía trước vì nghĩ Triền Duy đã đi trước rồi.

    Bằng cách nào mà thấy được chứ, Mai di chuyển đến đâu thì truyền Duy thận trọng ẩn nấp chỗ khuất khác, gì chứ về chuyện ẩn nấp mấy bạn nữ thì Duy đây sắp trở thành chuyên gia rồi.

    Bỗng phía bên kia đường văng vẳng có tiếng cho con kêu, cậu đưa mắt nhìn sang lại thấy Hiển Thi ngồi trước cổng một ngôi nhà sang trọng, cô đưa tay vào trêu chọc chọt chọt chó chú nhỏ màu xám có bộ lông xù, nó lại nhiệt tình hớn hở vẫy đuôi làm nũng với cô nàng.
     
  10. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Nhỏ lưu manh vẫn là nhỏ lưu manh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Triền Duy vừa bước đến thì chó nhỏ đột ngột thay đổi từ thái độ ngoan hiền sang hung dữ hướng thẳng vào cậu mà sủa ầm ĩ ỏm tỏi cả lên.

    Duy nhà ta cũng chẳng thua đâu, cậu lấy một cành cây khô nhỏ xíu ngồi chỏm xuống cạnh Hiển Thi đưa tay qua hàng rào chọc chọc vào râu chó con.

    "Ngoan nào ngoan nào, chó con ngoan nào."

    Càng chọc chó con càng điên tiết ngậm lấy cành cây nhỏ giành giật với Triền Duy.

    Hiển Thi nhìn chó rồi nhìn tên trẻ trâu này lại mường tượng đến cảnh hai chú cún con đang cùng giành giật một khúc xương. Cảnh này khiến cô cảm thấy khá hài hước, cũng có chút xíu đáng yêu.

    "Cạch!"

    Thanh âm chụp ảnh vang lên, cả người lẫn chó đều nhìn về hướng Hiển Thi.

    "Cô làm gì thế hả? Đừng nói thấy tôi đẹp quá nên không cưỡng lại được mà chụp lén đấy."

    Triền Duy lại chòm người đến phía trước nom nhìn xem cô ta vừa làm trò gì.

    Ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiển Thi chụp hình cậu đang giành giật cành cây khô với chó con. Chó thì cũng dễ thương đấy, nhưng gương mặt điển trai của cậu lại bị che đi và thay vào đấy là filter của một chú chó mặt xệ đen thùi lùi được cài sẵn trên app.

    "Nhỏ lưu manh, sao cô dám!"

    Triền Duy sốc đến bay màu. Cậu vội nhanh tay chụp lấy điện thoại muốn xóa đi tấm hình nhục nhã ấy. Nhưng Hiển Thi lại để điện thoại ép sát vào ngực khiến hai tay cậu cứng đơ, tai thì đỏ lừ chẳng biết cách nào để tiếp tục tiến đến.

    "Nhỏ lưu manh! Dám tự tiện chụp ảnh tôi còn dám thay mặt tôi bằng mặt.. ưm.. con chó."

    "Tôi đã che mặt cậu rồi."

    Hiển Thi hiển nhiên nói lý

    "Nhưng đấy vẫn là thân hình của tôi."

    Triền Duy hậm hà hậm hực phản đối.

    "Vậy thì lát nữa tôi sẽ dùng photoshop thay thân hình cậu thành thân hình chó."

    "Vậy cô hoàn toàn biến tôi thành chó luôn rồi."

    Hiển Thi cảm thấy khá mắc cười nên lơ đãng mắt nhìn sang nơi khác.

    "Còn cười chế giễu tôi."

    Cô đứng dậy, để điện thoại vào cặp sách rồi thản nhiên bước đi.

    "Là cậu tự suy diễn thôi."

    Triền Duy nhìn theo bóng lưng cô nàng, hình dáng một thiếu nữ khó hiểu có một chút lưu manh, một chút trầm tĩnh, một chút dứt khoác và một chút tinh nghịch. Cậu nhướn mày, bỗng chốc xuất hiện xíu xiu cảm giác tò mò về tính cách cá biệt của cô ta.

    Triền Duy đủng đỉnh bước theo phía sau Hiển Thi, cậu lẩm bẩm cố ý để cho cô nghe thấy.

    "Quả là gọi nhỏ lưu manh chính xác không sai."

    Nhớ lại chuyện hôm qua Hiển Thi cũng đã giúp cậu gọi người mở cửa thư viện, dù sao thì cũng nhờ cô ta mà cậu không phải ngủ chơi vơi trong bốn bức tường tối lạnh lẽo, lời cảm ơn còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì cô ta đã cà chớn ghép cậu thành mặt chó. Thật là muốn nuốt thì bị nghẹn, muốn nhả ra lại bị uất.

    "Hôm qua cô tìm anh Toàn à, cô nói gì để anh ta mở cửa phòng thư viện vậy?"

    "Cậu với anh ta từng có xích mích à?"

    Triền Duy thở ra, nhỏ lưu manh này chẳng bao giờ vào trọng tâm câu hỏi cậu đặt ra cả, chỉ toàn hỏi ngược lại cậu thôi.

    "Tôi còn chưa từng giao tiếp với anh ta lần nào, lấy đâu ra xích mích."

    Cả hai rơi vào trầm mặc, yên lặng chừa lại một khoảng không tĩnh mịch cho nhau.

    "Anh chị ơi! Anh chị ơi!"

    Hai người cùng lúc đều nhìn về hướng tiếng gọi của bé gái. Cô bé nhỏ nhắn tầm năm tuổi thắt hai bính tóc, má phúng phính hồng hồng xinh xinh, điệu bộ hớt hải chạy đến nắm lấy tay Triền Duy và Hiển Thi dùng lực kéo đi.

    "Có chuyện gì vậy cô bé?"

    Triền Duy nhìn một cô bé lạ hoắc tự nhiên kéo lấy tay mình giật giật lôi lôi kéo kéo thì nhướn mày hỏi.

    "Anh chị ơi, có đánh lộn, có đánh lộn ở phía bờ sông. Gay cấn lắm! Chiến lắm!"

    Cô bé nắm lấy tay hai anh chị giật giật để hai người bước đi theo mình. Hiển Thi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đang nắm lấy cổ tay mình, rồi quay sang giật Triền Duy một cái.

    "Đi!"

    "Hả?"

    "Đi theo cô bé đi."

    "Cô đi theo thật à, nhìn cô bé trông hăm hở thế này chắc đang có một nhóm trẻ chơi trò chơi chứ gì."

    Hiển Thi không quan tâm lũ trẻ đang chơi trò gì, cô chỉ quan tâm rằng đang có một cô bé đáng yêu đang nắm lấy tay mình đưa đi, làm sao cô có thể cự tuyệt cô nhóc dễ thương này được đây.

    Thi nắm lấy tay áo Triền Duy kéo cậu bước theo cô, cô bé thì nắm lấy cổ tay hai anh chị nhiệt tình kéo đi.

    Sao tình hình bây giờ giống chơi trò kéo xe lửa xình xịch thế nhỉ?

    Triền Duy mím môi, cạn lời thật. Thôi thì để mặc cho hai người này muốn kéo cậu đi đâu thì kéo vậy.

    Cô bé đưa hai người đến cạnh một bờ hồ, một bé trai trạc năm hoặc sáu tuổi đang nằm dãy dụa, lê lết, khóc lóc, la hét inh ỏi, quơ tay múa chân loạn xạ cả lên.

    Xung quanh lại có một nhóm trẻ em trạc tuổi thằng bé biểu cảm dè chừng e ngại nhìn nhau rồi lại nhìn nhóc con đang nằm vùng vẫy khóc thét giữa chúng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...