

CÂY ĐA MÁU
Trước cửa nhà ông phú hộ Giận, mấy hôm nay cứ có bóng người lượn lờ qua lại. Kể từ khi người Pháp đóng cửa kho thóc thì chỉ có thể kiếm được lúa gạo nhờ phiếu chẩn mà chính phủ Đông Dương phát cho. Trong nước có lắm người chết, xác người chất thành đống nằm la liệt khắp miền thành phố. Kẻ sống thì vạ vật chẳng khác nào cái xác khô lượn lờ qua lại, hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm.
Thời buổi này lương thực khan hiếm, năm trước thì hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Thế nhưng sang đến năm nay thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để mốc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực hệt như khất dân.
Nhà ông phú hộ Giận sở dĩ còn có thể trụ được đến giờ này, là nhờ có mối quan hệ quen biết với quan cai tổng người Pháp.
Phú hộ Giận có con gái là Thị Nhung, nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều thiếu gia dân chơi Hà Thành để mắt tới. Phú hộ Giận nhờ đó mà có được nhiều quà cáp và có mối quan hệ rộng với người Pháp, người Nhật để nhận gạo bông.
Nói đến, dân tình kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật, kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ của ăn không hết còn thừa thãi đem cho trâu bò ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra đốt lò nồi hơi nước.
Mà nhà phú hộ Giận hưởng cuộc sung túc trong thời buổi cùng cực trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh, lại còn ác ôn độc địa không ra tính người.
Nhiều hôm có người tha thẩn ở cổng nhà, chìa tay xin nắm gạo vãi mà còn bị phú hộ Giận cho người làm ra đe thẳng tay, cầm gậy gộc nện cho đến chết chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ta.
Cánh người làm của phú hộ Giận buổi ấy có tên hầu Lý là nổi danh nhất, được phú hộ Giận tin cẩn cho cầm đầu bè đảng tay sai, hễ có khất dân đến làm phiền là đuổi đánh.
Một hôm, hầu Lý trông thấy trước cửa nhà ông phú hộ có một người đàn bà mặt mày nhọ nhem nhọ thỉu, sắc mặt hốc hác, định bụng chạy ra ngoài chửi bới đuổi đi.
Khi gã ra đến nơi mới phát hiện, thì ra cái người đàn bà hốc hác mà gã sắp đuổi đánh ấy nào đâu lại chính là người bạn thuở hàn vi của gã bên làng Đào. Nổi lòng thương tình, gã định rìu người đàn bà vào trong nhà tính vụng trộm cho ăn bữa cơm. Nhưng trong đầu gã đột nhiên nổi lên câu nói của phú hộ Giận:
"Thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, thì dẫu cho có là bạn bè thì tao cũng giết. Mình thương tình nó thì mình cũng chết, cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ, chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ, lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì phút mủi lòng mà tự rước họa vào thân.."
Câu nói ấy bấy lâu nay khiến gã cứ đau đáu trong lòng, chỉ vì phú hộ Giận là người đã cưu mang gã, là người dang tay đón lấy gã khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với hầu Lý, phú hộ Giận chẳng khác nào cha mẹ của gã, có ơn tái tạo, có chiết lý thâm sâu và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời phú hộ Giận nói thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái, nếu làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, tự moi ruột gan máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem số phận mình rớt xuống lồng bàn thiên hạ cho người mổ xẻ.
Nghĩ đến đấy, gã không dám tiếp tục giúp đỡ người đàn bà đang nằm dưới đất kia. Bởi vì suy cho cùng, thân gã giờ này còn lo chưa xong, nào có thể có lo chuyện cho bạn.
Người đàn bà đôi mắt mơ màng, chỉ còn có hơi thở thoi thóp. Dường như cô ta đã nhìn thấy gã, nhưng không nói được, chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn gã như muốn cầu xin một chuyện gì đó, một chuyện mà dẫu có khi sắp chết cũng phải tiên quyết làm cho được.
Hầu Lý chẳng nghĩ ngợi thêm, biết rằng người đàn bà chẳng thể đứng dậy nổi. Gã chạy vào nhà tìm một cây gậy bằng gỗ mấu rất cứng. Rồi gã đến gần người đàn bà, dùng giọng quyết liệt nói:
- Thương tình cho mày cũng là bạn bè với tao thuở hàn vi, nay thân tao còn chẳng thể lo nổi chứ không nghĩ đến chuyện cứu mày. Vậy thì chỉ còn cách là cho mày được hưởng cái ân huệ cuối cùng là chết một cách nhẹ nhõm. Âu cũng chính là việc mà tao đã giúp mày hết nghĩa.
Hầu Lý nói xong, trực đem cái gậy gỗ bổ xuống nện thẳng vào đầu người đàn bà.
Người đàn bà chợt rơm rớm nước mắt, bàn tay loạng choạng run run lần lần xuống bụng mình như ra ý điều gì đó. Đôi mắt giàn giụa nước, lấp lánh như cầu xin. Nhưng Hầu Lý vẫn cắn răng nện cái gậy gỗ xuống thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu người đàn bà, sọ toác ra làm đôi, óc bắn tung tóe.
Bàn tay người đàn bà từ trên bụng lăn xuống mặt đắt, mắt mở to rớm cả nước mắt lẫn máu, miệng há hốc. Hai gò má người đàn bà lại gầy rọp, cả người như cái khung xương nằm quằn quại.
Người đàn bà ấy đã chết, đã chết thật sự. Đó cũng là số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này phải gồng mình mà sống, phải cắn vỏ cây, phải uống nước cầm hơi, đôi khi còn phải gặm cả thịt người mới có thể đẩy lùi cơn đói. Nỗi kinh hoàng của thời đại, đẩy con người ta vào cõi địa ngục trong chính kiếp người. Trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đọa của thân xác da bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cây cũng đổ, đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta cho đến tận cùng.
Hầu Lý sát hại xong người đàn bà ấy, cũng chẳng thèm chôn cất cho tử tế mà chỉ quẳng ra giữa đường cho ruồi bâu chó gặm, cho lũ quạ mổ xẻ. Thời buổi này người chết đầy đường, cho dù người ta có thấy một cái xác người chết nằm trước cửa nhà phú hộ Giận thì cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói thân còn lo chưa xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, lo chi chuyện thiên hạ như thế.
Thế nhưng ấy là bàn tính về cái tình người trong thời buổi cơ cực, còn xét về tình nghĩa bạn bè thì hầu Lý cũng thực là ác độc. Nếu không thể giúp bạn vì miếng ăn, đã hạ cố cho bạn chết một cách êm đẹp thì vì cớ gì lại không thể chôn cất cho người ta một nấm mồ tạm bợ. Để xác thịt nằm chơ chọi ở giữa đường giữa chợ, cho chó tha quạ rỉa như vậy. Người làm phúc mà như vậy, chẳng khác gì đày đọa, còn ác hơn cả cầm thú.
Thấm thoắt trôi qua mấy tháng.
Trước cửa nhà phú hộ Giận bỗng có một cây đa nhỏ mọc trồi lên. Cây đa mới đầu nhỉ là một cái mầm nhỏ có hai cái lá, sau cao chừng đứa trẻ con rồi vượt lớn đến ngang bức tường rào. Phú hộ Giận thấy trước cửa nhà mình có mọc một cây đa thì cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng cũng thấy mừng vì từ nay trước cửa nhà ông ta sẽ có một bóng cây mát, làm cho những giấc ngủ trưa của ông ta thêm phần thoải mái, tránh được cái nắng gắt của trời hè. Ông ta không tính sai chặt cái cây đa ấy đi nữa mà vẫn để nó mọc.
Lâu dần qua vài tháng, cây đa lớn nhanh như thổi. Người ta cũng thấy lạ là kể từ khi có cái cây đa xuất hiện trước cửa nhà phú hộ Giận thì bao nhiêu nạn dân không hiểu sao cứ thi nhau tụ tập hẹn cùng chết đói trước cửa nhà ông ta. Xác chết ngày càng nhiều, quanh nhà phú hộ Giận mùi xác thối bốc lên nồng nặc, mùi thối bay tận cả cây số mà người ta cũng vẫn có thể ngửi được.
Phú hộ Giận nhiều phen sai người dọn xác, lại cho người canh phòng xung quanh nhà mà tình hình vẫn vậy. Lạ ở chỗ nữa là người chết càng nhiều, thì cây đa càng lớn nhanh như thổi, mới mọc hơn một năm thôi mà đã to ngang cây nhãn. Việc như thế không thoát khỏi con mắt của phú hộ Giận. Và lẽ dĩ nhiên là ông ta cũng nhận ra nguyên nhân ở đây là vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Dẫu có là người ngu ngốc thì cũng có thể diễn đoán được có sự liên quan lẫn nhau giữa hai việc này. Một là việc người chết trước cổng, phù hợp gần ngay chính cái cây đa ấy, hai là chết càng nhiều người thì đa lớn càng nhanh. Vậy thì những điều ấy rất có thể liên quan đến chuyện huyền bí tâm linh mà dân ta vẫn hay đồn đại.
Thời buổi này người ta đi đâu cũng mê tín, không nói phong trào âu hóa có thực sự đến được với tay thứ dân hay không. Nhưng chỉ riêng việc nhà phú hộ Giận có truyền thống cha truyền con nối là dân thổ cư cường hào địa phương, năm nào cũng khói hương ma chay chạy lộc rất thịnh thì cũng đủ biết là phú hộ Giận rất tin tưởng chuyện tâm linh.
Phú hộ Giận lệnh cho người làm, phải đốn bằng được cái cây đa. Ngay lúc đó điểm quái dị đã lộ ra, vì việc không ai có thể chặt nổi cây đa ấy. Người làm mạnh thì bị gãy tay, làm nhẹ thì búa hỏng cán, người tính cho trâu bò buộc thừng kéo đổ cây thì bò lăn ra sùi bọt mép mà chết.
Những sự lạ ấy càng dọa cho phú hộ Giận kinh sợ. Có những đêm ông ta mơ thấy có bóng người ngồi trên cây đa vắt vẻo trước nhà, nhe hàm răng trắng nhởn ra nhìn vào cái chõng nơi ông ta đang nằm cười cợt đầy ghê rợn.
Rồi hôm trời sáng trăng thì đằng sau những tán lá, phú hộ Giận luôn có cảm giác có bóng người rung rinh qua lại, sai người làm ra thét đuổi đi thì chẳng thấy có ai, rõ là một việc kỳ dị.
Kể đến một việc gần đây nhất khiến ông ta kinh sợ, chính là việc người ta chặt vào thân cây đa để triệt hạ nó mà lại thấy thân đa rỉ ra nhựa đỏ tươi như máu. Người mê tín thì nói đó là vì đa hóa thành tinh, do người chết tụ tập tại đây mà thành. Người có chút hiểu biết nông cạn về khoa học thì lại phán đoán rằng, đa này là loài đa máu, rất hiếm gặp trong tự nhiên. Và đây là một loài cây có thực chứ chẳng phải là hiện tượng ma quỷ.
Việc triệt hạ cây đa không xong khiến phú hộ Giận ăn không ngon ngủ không yên, và mong muốn tìm mọi cách, dùng mọi bề để giải quyết êm đẹp.
Trong số đám thiếu gia Hà Thành theo đuổi Thị Nhung, có một anh sinh viên đại học Đông Dương. Anh ta tên Khánh, cũng là con của một vị quan lớn trên tỉnh lỵ làm cho người Pháp. Lần này anh ta có dịp về chơi tại gia đình ông phú hộ Giận mấy hôm.
Trùng hợp vào dịp tháng cô hồn, người ta có tục cúng thị thực cho Ngạ Quỷ vào rằm tháng bảy. Khánh được đích thân ông phú hộ Giận tiếp đón. Trong cuộc trò chuyện, phú hộ Giận tươi cười hỏi han:
- Cậu Khánh là người ở Hà Thành, chắc là cũng tân tiến âu hóa lắm nhỉ, có quen với lệ cúng rằm tháng bảy này không?
Khánh đáp:
- Thưa ông, tôi tuy nói là sinh viên âu hóa. Nhưng tục của người Việt tôi cũng hiểu rõ hết, nói đến việc cúng cô hồn này, tôi cho rằng nó chỉ là một loại hủ tục, và rằng nó chỉ dành cho những kẻ thừa của, đem đồ đi đổ bỏ. Nhưng dẫu có vậy, thì đó cũng là một thú chơi ngông của người có tiền và có quyền. Giả như ông làm việc ấy, thì cũng chỉ là để thêu gấm trên hoa cho các quan trên chú ý mà thôi. Tôi nói vậy mong ông phú hộ đừng giận.
Phú hộ Giận thấy Khánh nói ví von ý chửi mình ngu dốt, không những không lấy làm giận mà còn gật gù khen ngợi:
- Sinh viên đại học có khác, quả thật là có suy nghĩ rất sâu sắc.
Phú hộ Giận dừng lại một chút, chau mày hỏi:
- Nhưng nếu cậu không tin việc cúng cô hồn sẽ có tác dụng, thì hẳn là cậu cũng nên tin rằng trên đời này có ma quỷ chứ. Và rằng chúng sẽ quay lại trả thù khi có dịp?
Khánh lắc đầu cười nhạt, ngông nghênh nói:
- Ma quỷ ư, trong tư duy khoa học tân kỳ hiện đại, đó chẳng khác nào nói đến thói hủ lậu mê tín của lũ dân đen. Ông là người sang trọng, tôi khuyên ông tốt nhất đừng nên tự hạ thấp mình giống như bọn chúng. Đi tin tưởng vào mấy chuyện vô căn cứ như thế thật chẳng giống người tôn quý chút nào.
Nói chuyện dài thêm, phú hộ Giận càng thấy gã thiếu gia Khánh này là một kẻ tự cao tự đại không biết trời cao đất dày. Dẫu vậy, ông ta vẫn không giận, mà còn vui mừng hỏi:
- Nếu quả thực như cậu không tin trên đời có ma quỷ, vậy thì cậu có dám làm một cuộc đánh cược với tôi không? Một cuộc đánh cược cho thấy rằng trên đời này thực sự có ma quỷ tồn tại?
Khánh gật đầu đáp:
- Có gì mà không dám, tôi còn dám chắc rằng trong cuộc cá cược này, thì ông cũng sẽ chỉ thua cuộc mà thôi. Chỉ có điều nếu đã cá cược, vậy vật phẩm cá cược cũng phải lớn thì mới được.
Hai mắt ông phú hộ Giận chợt sáng quắc hỏi ngược lại:
- Lớn là như thế nào? Cậu muốn lớn là thứ gì kia?
Khánh dạt dào đáp:
- Ông cũng biết thừa là tôi muốn gì mà, tôi chỉ muốn con gái ông. Cô Nhung về làm vợ của tôi. Nếu như được ông đồng ý, thì cuộc cá cược này sẽ rất có ý nghĩa.
Phú hộ Giận hai mắt him híp lại. Bấy lâu nay Thị Nhung luôn là miếng mồi ngon mà các thiếu gia Hà Thành thi nhau nhắm tới, và là một cái đích để thi đấu. Việc Khánh về đây để chơi vài buổi thực chất cũng chỉ để tán tỉnh Thị Nhung và hòng rước con gái ông ta về làm vợ khiến cho kẻ khác phải ghen tức vì thua cuộc.
Khánh là một người không hề tin có hồn ma tồn tại trên thế gian. Gã suy nghĩ, nếu vì một việc không có thực, mà lại lừa được con gái của lão phú hộ, thì chẳng phải là việc làm vừa dễ dàng lại vừa có lãi hay sao? Nếu phú hộ Giận đã tự tay dâng con gái cho mình như thế, thì việc gì mà mình phải khó nhọc tính mưu khác.
Nay phú hộ Giận tự ý nêu ra cuộc cá cược, gã không đời nào để vuột mất cơ hội ấy mà tóm lấy thóp của lão ta cướp Thị Nhung. Để cho những gã thiếu gia Hà Thành sẽ phải lác mắt vì tài nghệ của gã. Rằng chỉ cần gã về chơi một chuyến là đã ăn đứt khối kẻ vãi nước bọt cả năm ròng mà chẳng được gì, lại quà cáp đủ thứ mà vẫn bị gã nẫng tay trên.
Nghe qua điều kiện của Khánh, phú hộ Giận không lấy làm lạ mà còn rất đắc ý. Việc cây đa máu mọc ở trước nhà phú hộ Giận lâu nay khiến lão rất đau đầu. Nay nếu có thể giải quyết được vấn đề ấy dễ dàng thì lão nhất nhất sẽ phải làm cho được.
Nghĩ lại nhiều phen bận trước, phú hộ Giận dùng đủ mọi cách mà không sao giải quyết nổi. Vậy nên lão tính, có khi nào người có học thức thì sẽ giải quyết theo một cách khác hơn, và sẽ có hiệu quả hơn. Con người ta trong thời đại này tư duy, người có học thức chính là ở tầng lớp chiếu trên, suy nghĩ cao hơn cả một cái đầu, cách giải quyết đương nhiên sẽ có sự khác biệt.
Trong lòng phú hộ Giận kỳ thực đã xuôi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm cẩn để ngã giá cho thành công. Ông ta chau mày liên tục tỏ vẻ khó xử, dường như cấn cá lắm.
Khánh nom vậy thì càng nóng lòng, tâm trạng như lửa đốt nhấp nhổm ngồi không yên. Gã lại sợ ông phú hộ bỗng nhiên đổi ý mà không dám cá cược nữa thì hỏng. Ngay khi đó gã tiếp lời khích bác:
- Nếu quả như ông sợ thua trong việc này, thì chỉ cần nói một tiếng thôi. Tôi không phải là người vòng vo, lại ghét mấy kẻ nhát như cáy sợ thua mà lại hay viện cớ mạnh mồm. Chỉ tiếc chuyến đi lần này không được dịp thú vị.
Phú hộ Giận làm bộ nóng nảy, đáp ngay:
- Tôi đâu phải là người như thế, rồi tôi sẽ cho cậu thấy đây là một vụ cá cược hấp dẫn đến như thế nào. Tôi sẽ đồng ý, nhưng nếu cậu thua cuộc thì cậu phải mất với tôi một số tiền rất lớn, hay thậm chí là giúp tôi một chân nghị viên trên tỉnh thì mới được. Đấy chính là điều kiện cá cược của tôi, cậu dám không?
Lẽ thường người ta thấy giận quá thì mất khôn. Khánh thấy phú hộ Giận tức tối như thế thì liền nhận định ngay, ông ta đã vô tình mắc phải sai lầm chỉ vì sự chột dạ nhất thời. Mà việc đã lở ra miệng thì đâu có thể rút lại được. Và việc này chính là một cơ hội trời cho dành cho gã, một miếng mồi ngon với phần thưởng béo bở.
Khánh cười khanh khách, chậm giọng đáp:
- Điều kiện của ông không khó, chỉ là một chân nghị viên trên tỉnh, bố tôi có thể lo được. Nhưng việc để cho cô Nhung về làm vợ của tôi thì tôi e ông nuốt lời. Nên chúng ta phải làm một bản giao ước.
Phú hộ Giận chống gậy giữa nhà, nheo mắt vừa đáp vừa hỏi dò:
- Giao ước như thế nào? Mà cần gì phải viết lại làm chi cho mệt nhọc mất công ra như thế?
Khánh lắc đầu cười nói:
- Không không, ông phú hộ Giận xưa nay nổi tiếng nuốt lời, tôi nào có thể làm trái đươc việc ấy. Hơn nữa người có học bọn tôi thích làm việc trên giấy tờ, không quen thói hứa miệng xuông.
Phú hộ Giận đồng tình, chợt thả giọng quát vang:
- Thằng Lý đâu, cầm giấy bút lên đây cho ông!
Tiếng ông phú hộ Giận vọng to, Lý đang ở dưới nhà liền vội vàng chạy lên nhà trên đáp lời lễ phép. Sau đó, gã chạy vào buồng của phú hộ Giận cầm ra một xấp giấy ngà, với chiếc bút mực máy Tây.
Khánh đón lấy xấp giấy và chiếc bút, ghi nhoay nhoáy mấy chữ. Rồi trình đến trước mặt ông phú hộ Giận hỏi:
- Đây, ông nhìn xem trong bản giao ước này tôi soạn thảo đủ chứ, đúng chứ? Nếu thấy sai ở đâu thì để tôi còn sửa, rồi thì hai ta cùng ký vào đây nhé, thế là xong.
Ông phú hộ Giận gật gù, tay hơi run run cầm tờ giao ước, dí sát mặt tiếp tục nheo mày nhìn kĩ. Ông ta giả bộ nghiêm cẩn bề ngoài như thế, nhưng kỳ thực bên trong đã không nhịn được muốn một nhát ký ngay cho xong. Dẫu vậy sự tình vẫn bị lão làm cho cố chậm lại, để cho Khánh thấy rằng lão đắn đo suy nghĩ, rằng Khánh mới chính là người được lợi chứ không phải là ông ta.
Phú hộ Giận là người trong cuộc, cũng là người đã nhiều phen đối phó với cây đa kia nhưng không thành, ông ta là người hiểu rõ nhất sự khó nhằn của cái cây đa ấy. Việc thường người ta càng thấy đối phương đồng ý càng dễ dàng thì càng nghi ngờ, ông phú hộ Giận sáng tỏ hơn người nên càng muốn đóng kịch cho tốt, muốn lừa cho con cừu non với vẻ học thức này mắc bẫy một con cáo già tinh ranh như ông ta thì phải diễn sao cho thật đạt.
Lại nói nếu quả thật là có một chân nghị viên trên tỉnh, phú hộ Giận sẽ có điều kiện để chuyển lên tỉnh sống. Khi ấy thì việc cây đa kia có ra làm sao cũng chẳng ảnh hưởng quái gì đến lão, điền sản rộng cả một vùng này cũng có thể san nhượng lại cho kẻ khác mà thoải mái ung dung sống với chức nghị viên ấy.
Phú hộ Giận câu giờ một lúc lâu, mới buông ra được một câu:
- Điều kiện vụ cá cược thì đúng rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết rõ việc tôi muốn cá cược ở đây là gì.
Khánh dương dương đắc ý trả lời:
- Việc ấy thì đâu có quan trọng gì, quan trọng là điều kiện thuận cả hai bên kia. Còn về việc ông muốn tôi chứng minh ma quỷ không tồn tại như thế nào thì đó là việc của ông. Suy cho cùng thì kiểu gì mà tôi chẳng thắng, và rằng ông sẽ trở thành một ông bố vợ bất đắc dĩ của tôi mà thôi.
Phú hộ Giận giả bộ giận tím mặt nói:
- Tôi sẽ cho cậu biết điều này không phải là trò đùa, và tôi sẽ kể lại sơ qua sự việc cho cậu. Nhưng trước hết phiền cậu viết nó vào đây cho.
Khánh gật gù đáp lại và hỏi:
- Được rồi, vậy ông mau nói sơ qua đi. Tôi cũng nóng lòng lắm rồi đây. Phải là điều gì thì mới có thể khiến ông phú hộ khó tính có thể đánh đổi con gái mình như thế chứ?
Phú hộ Giận tính cách y như cái tên, vẻ mặt bao giờ cũng cau có giận dữ. Nét mặt ông ta đăm chiêu kể về việc từ khi cái cây đa xuất hiện và sự tình khất dân lũ lượt thi nhau kéo đến tìm chết ở gốc cây đa ấy.
Khánh nghe xong không những không sợ hãi mà còn bật cười. Điều này không nằm ngoài suy đoán của phú hộ Giận, vì ông ta cũng đoán biết được Khánh tự cao đến như thế nào, đương nhiên cũng sẽ không đặt chuyện này trong lòng.
Khánh ghi lại tường tận mọi việc cá cược vào trong tờ giao ước, rồi ký phắt một chữ cho xong. Gã ta đưa tờ giấy giao ước tới trước mặt phú hộ Giận hối thúc:
- Giờ thì đến lượt ông, phiền ông ký vào đây một chữ.
Phú hộ Giận cũng không chờ thêm một giây mà đã liền ký ngay. Khánh nhận lấy tờ giao ước xem qua một lượt, rồi nghiêm cẩn đặt vào một chiếc hộp và nói:
- Giờ thì điều kiện vụ cá cược đã xong, chúng ta sẽ đặt tờ giao ước vào trong chiếc hộp này, khóa kín lại. Đợi cho sự việc ngã ngũ thì mới mở ra làm chứng, cái hộp này tạm để ở đây, và tôi tin là nó sẽ an toàn.
Nói xong Khánh đem nắp hộp đóng lại, gạt qua một bên, tiếp tục vui vẻ cười hỏi:
- Tôi thật không ngờ ông lại chỉ vì một việc vô lý như thế mà cũng có thể đánh cược con gái của mình. Ông thèm muốn chức nghị viên đến phát điên rồi sao? Chức vụ ấy mặc dù phải tốn cả nghìn đồng đông dương, nhưng lẽ nào chỉ vì vậy mà ông lại có thể dùng chuyện vớ vẩn như thế này để đánh đổi con gái mình ư?
Nghe Khánh mỉa mai, phú hộ Giận giờ này mới ngửa bài cười khanh khách đáp:
- Rồi cậu sẽ biết, cậu vừa mới ném tiền qua cửa sổ đây thôi. Cậu cứ chờ đi, chờ đi rồi sẽ biết việc này khó khăn đến thế nào.
Phú hộ Giận đột nhiên thay đổi thái độ, Khánh bỗng chột dạ. Nhưng giờ này gã có hối hận cũng không kịp, gã đã chót ký vào bản giao ước. Và gã nghĩ lại cái vẻ mặt của ông phú hộ từ đầu tới giờ thì dường như không phải là gã khích bác cho ông ta mắc mưu, mà chính gã mới là con cá nằm trong rọ. Bản giao ước ấy là chính gã đề xuất ra chứ không phải ông phú hộ Giận, chính gã đã tự đưa mình vào tròng chứ chẳng phải ai khác.
* * *
Ngày hôm sau, Khánh được sắp ngủ lại trong một căn phòng phía tây gần ngay sát cái cây đa máu. Người thường xuyên qua lại với Khánh ngoài cô chủ Nhung thì cũng chỉ có hầu Lý. Thi thoảng Khánh thấy hầu Lý cứ chạy ra chạy vào, tiếng huyên náo ầm ầm. Những lúc gã nhìn thấy hầu Lý bước vào từ cổng như thế, thì mới phát hiện ra trên người hầu Lý thấm đẫm máu, và thứ bã trắng trắng bám đầy quần áo. Khánh không biết những thứ đó là thứ gì. Sau này thì gã ta mới biết được, thì ra khi ấy hầu Lý cùng với bọn hầu trong nhà chạy ra ngoài để đập chết nạn dân đến quấy nhiễu. Máu trên người hầu Lý là máu của nạn dân, và thứ bã màu trắng nhởn dính trên quần áo anh ta, không phải thứ gì khác mà chính là óc của nạn dân.
Khánh ngồi thất thần vì tưởng tưởng khung cảnh đám người hầu Lý đánh chết người, bất chợt bên ngoài tiếng thưa rất lễ phép vọng vào:
- Dạ con chào cậu Khánh ạ..
Âm thanh bên ngoài vang đến khiến Khánh tỉnh lại trong sự suy tưởng. Gã mơ màng nhìn ra cửa thì liền phát hiện người vừa thưa chuyện chính là hầu Lý. Khánh toan đáp thì hầu Lý đã nói ngay để chặn họng gã:
- Dạ thưa cậu, ông phú hộ bảo con từ giờ hầu hạ cho cậu. Cậu cần việc gì thì cứ sai bảo, con sẽ chuẩn bị hết cho cậu.
Khánh nhìn hầu Lý từ đầu đến chân, cuối cùng gật gù nói:
- Được rồi, lại việc chặt cây chứ gì, cứ để thư thư đã. Dù gì thì tao cũng còn chơi ở đây ít lâu, vụ cá cược này sớm hay muộn gì thì cũng phải làm thôi. Bất tất ông phú hộ đã cho người đến giục khéo tao như thế.
Gã nói xong thì đứng lên đi qua đi lại một chặp, mới nhìn chằm chằm vào hầu Lý mà hỏi:
- Tao nghe ông phú hộ nói, cái cây đa mà ông ấy muốn tao chặt có lắm sự lạ lắm hả?
Hầu Lý ngơ ngẩn một lúc vẫn chưa hiểu sự lạ mà gã hỏi là gì, chỉ đáp:
- Dạ thưa, lạ như thế nào thì con không biết thưa cậu. Nhưng cái cây đa ấy ngoài chuyện kéo nạn dân đến để chết, thì còn.. hút máu..
Nói đến nửa cuối, hầu Lý bất chợt lắp bắp toát mồ hôi như vừa nhớ tới chuyện gì kinh hãi lắm.
Hầu Lý vã mồ hôi một lúc rồi nói tiếp, lần này còn nhìn thẳng vào mắt của Khánh mà nói với vẻ nghiêm trọng:
- Không phải con mạo phạm cậu đâu. Nhưng hôm trước, cũng có thằng hầu tên Khánh đi ra ngoài giết nạn dân vào nửa đêm, theo chỉ thị của ông phú hộ. Mà đêm ấy nó không về. Sáng sớm hôm sau con mới phát hiện ra cái xác nó chết khô quắt nằm ở dưới chân cây đa. Còn.. còn..
Hầu Lý nói đến đấy lại tiếp tục lắp bắp.
Khánh sốt ruột hối thúc:
- Rồi còn làm sao nữa? Mày nói nhanh đi.
Hầu Lý đem cánh tay lau mồ hôi trên trán đáp:
- Dạ, trên cây đa có một quả đa to cỡ đầu người. Nhìn hệt như mặt thằng hầu Khánh. Miệng nó há hốc hệt như cái xác khô của hầu Khánh.
Hầu Lý dừng lại một chút lại trả lời tiếp:
- Sau bữa ấy, ông phú hộ bắt tụi con phải trèo lên cây đa để chặt cái quả ấy xuống đem chôn đi.
Khánh nghe qua ban đầu thì còn có cảm giác hơi gai người, nhưng sau cùng gã lại bật cười. Chuyển giận tím mặt quát:
- Ông phú hộ khinh người quá rồi. Rõ ràng là bịa ra chuyện rồi sai mày xuống dọa tao để mong thắng cược đây mà. Lại còn dám bịa ra tên thằng hầu là tên cậu, đúng là không còn liêm sỉ. Rủa cậu có kết quả chết giống như thằng hầu kia có phải không?
Hầu Lý bị Khánh quát run như cầy sấy không dám hé răng nửa lời. Chờ đến nửa phút thì gã mới nghe thấy Khánh cất giọng:
- Nếu ông phú hộ đã sốt ruột đến như thế. Vậy thì đêm nay tao sẽ chặt cái cây ấy vào nửa đêm, xem ông ấy có còn nói mấy câu xằng bậy được nữa hay không. Ma quỷ à? Chúng mày sợ ma quỷ vào ban đêm nhất chứ gì? Vậy thì ban đêm tao đi chặt cây cho chúng mày xem.
Khánh nói xong thì đuổi hầu Lý ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Còn dặn hầu Lý không được phép cho ai làm phiền, đợi đến nửa đêm gã cho phép thì mới được đến thưa chuyện.
Hầu Lý đem chuyện này kể lại cho phú hộ Giận. Phú hộ Giận nghe xong liền vuốt râu gật gù vui sướng nói:
- Chà chà, nếu cậu Khánh đã nóng nảy như thế thì chẳng mấy nữa mà ông mày lên tỉnh làm nghị viên đến nơi rồi. Mày phải trông chừng cậu Khánh thật cẩn thận cho ông. Nếu cậu ấy không chặt được nổi cây thì cũng phải khuyên can kịp lúc. Kẻo lại bị cái cây đó hại thì khéo phúc không đến mà là họa sát thân hỏi thăm đấy biết chưa.
Hầu Lý không hiểu chuyện liền hỏi ngay:
- Dạ thưa ông, sao họa sát thân lại hỏi thăm ạ? Con tưởng cậu Khánh mà thua cuộc thì ông phải vui lắm chứ ạ?
Phú hộ Giận trợn mắt giải thích:
- Đúng là đầu óc của hạng tôi đòi. Tao nói mày cũng không hiểu. Nếu cậu Khánh mà xảy ra chuyện giống thằng hầu mấy hôm trước. Thì quan trên còn cho ông yên ổn mà lên tỉnh nhậm chức nữa à?
Phú hộ Giận lại giảng giải kỹ lưỡng:
- Phải cho cậu ấy thua tâm phục khẩu phục. Có như vậy thì tao vừa được lên quan, mà vừa thoát được khỏi cái cây đa ma quái ấy, tránh việc gây thù với quan tỉnh.
Hầu Lý nghe chừng hiểu ra, liền bợ đỡ ngay:
- Dạ, ông suy nghĩ thấu đáo, con đã hiểu.
Trước cửa nhà ông phú hộ Giận, mấy hôm nay cứ có bóng người lượn lờ qua lại. Kể từ khi người Pháp đóng cửa kho thóc thì chỉ có thể kiếm được lúa gạo nhờ phiếu chẩn mà chính phủ Đông Dương phát cho. Trong nước có lắm người chết, xác người chất thành đống nằm la liệt khắp miền thành phố. Kẻ sống thì vạ vật chẳng khác nào cái xác khô lượn lờ qua lại, hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm.
***
Thời buổi này lương thực khan hiếm, năm trước thì hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Thế nhưng sang đến năm nay thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để mốc trong nhà mà không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực hệt như khất dân.
Nhà ông phú hộ Giận sở dĩ còn có thể trụ được đến giờ này, là nhờ có mối quan hệ quen biết với quan cai tổng người Pháp.

Phú hộ Giận có con gái là Thị Nhung, nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được nhiều thiếu gia dân chơi Hà Thành để mắt tới. Phú hộ Giận nhờ đó mà có được nhiều quà cáp và có mối quan hệ rộng với người Pháp, người Nhật để nhận gạo bông.
Nói đến, dân tình kẻ thì thiếu đói nằm vạ vật, kẻ thì đào củ dại gặm vỏ cây, kẻ thì há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ của ăn không hết còn thừa thãi đem cho trâu bò ăn, gạo để lâu sợ mốc thì đem nấu rượu, đem thóc ra đốt lò nồi hơi nước.
Mà nhà phú hộ Giận hưởng cuộc sung túc trong thời buổi cùng cực trái ngược với rất nhiều hoàn cảnh éo le xung quanh, lại còn ác ôn độc địa không ra tính người.
Nhiều hôm có người tha thẩn ở cổng nhà, chìa tay xin nắm gạo vãi mà còn bị phú hộ Giận cho người làm ra đe thẳng tay, cầm gậy gộc nện cho đến chết chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ta.
Cánh người làm của phú hộ Giận buổi ấy có tên hầu Lý là nổi danh nhất, được phú hộ Giận tin cẩn cho cầm đầu bè đảng tay sai, hễ có khất dân đến làm phiền là đuổi đánh.
Một hôm, hầu Lý trông thấy trước cửa nhà ông phú hộ có một người đàn bà mặt mày nhọ nhem nhọ thỉu, sắc mặt hốc hác, định bụng chạy ra ngoài chửi bới đuổi đi.
Khi gã ra đến nơi mới phát hiện, thì ra cái người đàn bà hốc hác mà gã sắp đuổi đánh ấy nào đâu lại chính là người bạn thuở hàn vi của gã bên làng Đào. Nổi lòng thương tình, gã định rìu người đàn bà vào trong nhà tính vụng trộm cho ăn bữa cơm. Nhưng trong đầu gã đột nhiên nổi lên câu nói của phú hộ Giận:
"Thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, thì dẫu cho có là bạn bè thì tao cũng giết. Mình thương tình nó thì mình cũng chết, cho nó ăn không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ, chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ, lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì phút mủi lòng mà tự rước họa vào thân.."
Câu nói ấy bấy lâu nay khiến gã cứ đau đáu trong lòng, chỉ vì phú hộ Giận là người đã cưu mang gã, là người dang tay đón lấy gã khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với hầu Lý, phú hộ Giận chẳng khác nào cha mẹ của gã, có ơn tái tạo, có chiết lý thâm sâu và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời phú hộ Giận nói thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái, nếu làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, tự moi ruột gan máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem số phận mình rớt xuống lồng bàn thiên hạ cho người mổ xẻ.
Nghĩ đến đấy, gã không dám tiếp tục giúp đỡ người đàn bà đang nằm dưới đất kia. Bởi vì suy cho cùng, thân gã giờ này còn lo chưa xong, nào có thể có lo chuyện cho bạn.
Người đàn bà đôi mắt mơ màng, chỉ còn có hơi thở thoi thóp. Dường như cô ta đã nhìn thấy gã, nhưng không nói được, chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn gã như muốn cầu xin một chuyện gì đó, một chuyện mà dẫu có khi sắp chết cũng phải tiên quyết làm cho được.
Hầu Lý chẳng nghĩ ngợi thêm, biết rằng người đàn bà chẳng thể đứng dậy nổi. Gã chạy vào nhà tìm một cây gậy bằng gỗ mấu rất cứng. Rồi gã đến gần người đàn bà, dùng giọng quyết liệt nói:
- Thương tình cho mày cũng là bạn bè với tao thuở hàn vi, nay thân tao còn chẳng thể lo nổi chứ không nghĩ đến chuyện cứu mày. Vậy thì chỉ còn cách là cho mày được hưởng cái ân huệ cuối cùng là chết một cách nhẹ nhõm. Âu cũng chính là việc mà tao đã giúp mày hết nghĩa.
Hầu Lý nói xong, trực đem cái gậy gỗ bổ xuống nện thẳng vào đầu người đàn bà.
Người đàn bà chợt rơm rớm nước mắt, bàn tay loạng choạng run run lần lần xuống bụng mình như ra ý điều gì đó. Đôi mắt giàn giụa nước, lấp lánh như cầu xin. Nhưng Hầu Lý vẫn cắn răng nện cái gậy gỗ xuống thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu người đàn bà, sọ toác ra làm đôi, óc bắn tung tóe.
Bàn tay người đàn bà từ trên bụng lăn xuống mặt đắt, mắt mở to rớm cả nước mắt lẫn máu, miệng há hốc. Hai gò má người đàn bà lại gầy rọp, cả người như cái khung xương nằm quằn quại.
Người đàn bà ấy đã chết, đã chết thật sự. Đó cũng là số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này phải gồng mình mà sống, phải cắn vỏ cây, phải uống nước cầm hơi, đôi khi còn phải gặm cả thịt người mới có thể đẩy lùi cơn đói. Nỗi kinh hoàng của thời đại, đẩy con người ta vào cõi địa ngục trong chính kiếp người. Trong sự tra tấn kinh khủng của cơn đói và hình ảnh đầy đọa của thân xác da bọc xương, trong sự yếu ớt run rẩy nhẹ đến gió lay cây cũng đổ, đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta cho đến tận cùng.
Hầu Lý sát hại xong người đàn bà ấy, cũng chẳng thèm chôn cất cho tử tế mà chỉ quẳng ra giữa đường cho ruồi bâu chó gặm, cho lũ quạ mổ xẻ. Thời buổi này người chết đầy đường, cho dù người ta có thấy một cái xác người chết nằm trước cửa nhà phú hộ Giận thì cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói thân còn lo chưa xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, lo chi chuyện thiên hạ như thế.
Thế nhưng ấy là bàn tính về cái tình người trong thời buổi cơ cực, còn xét về tình nghĩa bạn bè thì hầu Lý cũng thực là ác độc. Nếu không thể giúp bạn vì miếng ăn, đã hạ cố cho bạn chết một cách êm đẹp thì vì cớ gì lại không thể chôn cất cho người ta một nấm mồ tạm bợ. Để xác thịt nằm chơ chọi ở giữa đường giữa chợ, cho chó tha quạ rỉa như vậy. Người làm phúc mà như vậy, chẳng khác gì đày đọa, còn ác hơn cả cầm thú.
Thấm thoắt trôi qua mấy tháng.
Trước cửa nhà phú hộ Giận bỗng có một cây đa nhỏ mọc trồi lên. Cây đa mới đầu nhỉ là một cái mầm nhỏ có hai cái lá, sau cao chừng đứa trẻ con rồi vượt lớn đến ngang bức tường rào. Phú hộ Giận thấy trước cửa nhà mình có mọc một cây đa thì cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng cũng thấy mừng vì từ nay trước cửa nhà ông ta sẽ có một bóng cây mát, làm cho những giấc ngủ trưa của ông ta thêm phần thoải mái, tránh được cái nắng gắt của trời hè. Ông ta không tính sai chặt cái cây đa ấy đi nữa mà vẫn để nó mọc.
Lâu dần qua vài tháng, cây đa lớn nhanh như thổi. Người ta cũng thấy lạ là kể từ khi có cái cây đa xuất hiện trước cửa nhà phú hộ Giận thì bao nhiêu nạn dân không hiểu sao cứ thi nhau tụ tập hẹn cùng chết đói trước cửa nhà ông ta. Xác chết ngày càng nhiều, quanh nhà phú hộ Giận mùi xác thối bốc lên nồng nặc, mùi thối bay tận cả cây số mà người ta cũng vẫn có thể ngửi được.
Phú hộ Giận nhiều phen sai người dọn xác, lại cho người canh phòng xung quanh nhà mà tình hình vẫn vậy. Lạ ở chỗ nữa là người chết càng nhiều, thì cây đa càng lớn nhanh như thổi, mới mọc hơn một năm thôi mà đã to ngang cây nhãn. Việc như thế không thoát khỏi con mắt của phú hộ Giận. Và lẽ dĩ nhiên là ông ta cũng nhận ra nguyên nhân ở đây là vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Dẫu có là người ngu ngốc thì cũng có thể diễn đoán được có sự liên quan lẫn nhau giữa hai việc này. Một là việc người chết trước cổng, phù hợp gần ngay chính cái cây đa ấy, hai là chết càng nhiều người thì đa lớn càng nhanh. Vậy thì những điều ấy rất có thể liên quan đến chuyện huyền bí tâm linh mà dân ta vẫn hay đồn đại.
Thời buổi này người ta đi đâu cũng mê tín, không nói phong trào âu hóa có thực sự đến được với tay thứ dân hay không. Nhưng chỉ riêng việc nhà phú hộ Giận có truyền thống cha truyền con nối là dân thổ cư cường hào địa phương, năm nào cũng khói hương ma chay chạy lộc rất thịnh thì cũng đủ biết là phú hộ Giận rất tin tưởng chuyện tâm linh.
Phú hộ Giận lệnh cho người làm, phải đốn bằng được cái cây đa. Ngay lúc đó điểm quái dị đã lộ ra, vì việc không ai có thể chặt nổi cây đa ấy. Người làm mạnh thì bị gãy tay, làm nhẹ thì búa hỏng cán, người tính cho trâu bò buộc thừng kéo đổ cây thì bò lăn ra sùi bọt mép mà chết.
Những sự lạ ấy càng dọa cho phú hộ Giận kinh sợ. Có những đêm ông ta mơ thấy có bóng người ngồi trên cây đa vắt vẻo trước nhà, nhe hàm răng trắng nhởn ra nhìn vào cái chõng nơi ông ta đang nằm cười cợt đầy ghê rợn.
Rồi hôm trời sáng trăng thì đằng sau những tán lá, phú hộ Giận luôn có cảm giác có bóng người rung rinh qua lại, sai người làm ra thét đuổi đi thì chẳng thấy có ai, rõ là một việc kỳ dị.
Kể đến một việc gần đây nhất khiến ông ta kinh sợ, chính là việc người ta chặt vào thân cây đa để triệt hạ nó mà lại thấy thân đa rỉ ra nhựa đỏ tươi như máu. Người mê tín thì nói đó là vì đa hóa thành tinh, do người chết tụ tập tại đây mà thành. Người có chút hiểu biết nông cạn về khoa học thì lại phán đoán rằng, đa này là loài đa máu, rất hiếm gặp trong tự nhiên. Và đây là một loài cây có thực chứ chẳng phải là hiện tượng ma quỷ.
Việc triệt hạ cây đa không xong khiến phú hộ Giận ăn không ngon ngủ không yên, và mong muốn tìm mọi cách, dùng mọi bề để giải quyết êm đẹp.
Trong số đám thiếu gia Hà Thành theo đuổi Thị Nhung, có một anh sinh viên đại học Đông Dương. Anh ta tên Khánh, cũng là con của một vị quan lớn trên tỉnh lỵ làm cho người Pháp. Lần này anh ta có dịp về chơi tại gia đình ông phú hộ Giận mấy hôm.
Trùng hợp vào dịp tháng cô hồn, người ta có tục cúng thị thực cho Ngạ Quỷ vào rằm tháng bảy. Khánh được đích thân ông phú hộ Giận tiếp đón. Trong cuộc trò chuyện, phú hộ Giận tươi cười hỏi han:
- Cậu Khánh là người ở Hà Thành, chắc là cũng tân tiến âu hóa lắm nhỉ, có quen với lệ cúng rằm tháng bảy này không?
Khánh đáp:
- Thưa ông, tôi tuy nói là sinh viên âu hóa. Nhưng tục của người Việt tôi cũng hiểu rõ hết, nói đến việc cúng cô hồn này, tôi cho rằng nó chỉ là một loại hủ tục, và rằng nó chỉ dành cho những kẻ thừa của, đem đồ đi đổ bỏ. Nhưng dẫu có vậy, thì đó cũng là một thú chơi ngông của người có tiền và có quyền. Giả như ông làm việc ấy, thì cũng chỉ là để thêu gấm trên hoa cho các quan trên chú ý mà thôi. Tôi nói vậy mong ông phú hộ đừng giận.
Phú hộ Giận thấy Khánh nói ví von ý chửi mình ngu dốt, không những không lấy làm giận mà còn gật gù khen ngợi:
- Sinh viên đại học có khác, quả thật là có suy nghĩ rất sâu sắc.
Phú hộ Giận dừng lại một chút, chau mày hỏi:
- Nhưng nếu cậu không tin việc cúng cô hồn sẽ có tác dụng, thì hẳn là cậu cũng nên tin rằng trên đời này có ma quỷ chứ. Và rằng chúng sẽ quay lại trả thù khi có dịp?
Khánh lắc đầu cười nhạt, ngông nghênh nói:
- Ma quỷ ư, trong tư duy khoa học tân kỳ hiện đại, đó chẳng khác nào nói đến thói hủ lậu mê tín của lũ dân đen. Ông là người sang trọng, tôi khuyên ông tốt nhất đừng nên tự hạ thấp mình giống như bọn chúng. Đi tin tưởng vào mấy chuyện vô căn cứ như thế thật chẳng giống người tôn quý chút nào.
Nói chuyện dài thêm, phú hộ Giận càng thấy gã thiếu gia Khánh này là một kẻ tự cao tự đại không biết trời cao đất dày. Dẫu vậy, ông ta vẫn không giận, mà còn vui mừng hỏi:
- Nếu quả thực như cậu không tin trên đời có ma quỷ, vậy thì cậu có dám làm một cuộc đánh cược với tôi không? Một cuộc đánh cược cho thấy rằng trên đời này thực sự có ma quỷ tồn tại?
Khánh gật đầu đáp:
- Có gì mà không dám, tôi còn dám chắc rằng trong cuộc cá cược này, thì ông cũng sẽ chỉ thua cuộc mà thôi. Chỉ có điều nếu đã cá cược, vậy vật phẩm cá cược cũng phải lớn thì mới được.
Hai mắt ông phú hộ Giận chợt sáng quắc hỏi ngược lại:
- Lớn là như thế nào? Cậu muốn lớn là thứ gì kia?
Khánh dạt dào đáp:
- Ông cũng biết thừa là tôi muốn gì mà, tôi chỉ muốn con gái ông. Cô Nhung về làm vợ của tôi. Nếu như được ông đồng ý, thì cuộc cá cược này sẽ rất có ý nghĩa.
Phú hộ Giận hai mắt him híp lại. Bấy lâu nay Thị Nhung luôn là miếng mồi ngon mà các thiếu gia Hà Thành thi nhau nhắm tới, và là một cái đích để thi đấu. Việc Khánh về đây để chơi vài buổi thực chất cũng chỉ để tán tỉnh Thị Nhung và hòng rước con gái ông ta về làm vợ khiến cho kẻ khác phải ghen tức vì thua cuộc.
Khánh là một người không hề tin có hồn ma tồn tại trên thế gian. Gã suy nghĩ, nếu vì một việc không có thực, mà lại lừa được con gái của lão phú hộ, thì chẳng phải là việc làm vừa dễ dàng lại vừa có lãi hay sao? Nếu phú hộ Giận đã tự tay dâng con gái cho mình như thế, thì việc gì mà mình phải khó nhọc tính mưu khác.
Nay phú hộ Giận tự ý nêu ra cuộc cá cược, gã không đời nào để vuột mất cơ hội ấy mà tóm lấy thóp của lão ta cướp Thị Nhung. Để cho những gã thiếu gia Hà Thành sẽ phải lác mắt vì tài nghệ của gã. Rằng chỉ cần gã về chơi một chuyến là đã ăn đứt khối kẻ vãi nước bọt cả năm ròng mà chẳng được gì, lại quà cáp đủ thứ mà vẫn bị gã nẫng tay trên.
Nghe qua điều kiện của Khánh, phú hộ Giận không lấy làm lạ mà còn rất đắc ý. Việc cây đa máu mọc ở trước nhà phú hộ Giận lâu nay khiến lão rất đau đầu. Nay nếu có thể giải quyết được vấn đề ấy dễ dàng thì lão nhất nhất sẽ phải làm cho được.
Nghĩ lại nhiều phen bận trước, phú hộ Giận dùng đủ mọi cách mà không sao giải quyết nổi. Vậy nên lão tính, có khi nào người có học thức thì sẽ giải quyết theo một cách khác hơn, và sẽ có hiệu quả hơn. Con người ta trong thời đại này tư duy, người có học thức chính là ở tầng lớp chiếu trên, suy nghĩ cao hơn cả một cái đầu, cách giải quyết đương nhiên sẽ có sự khác biệt.
Trong lòng phú hộ Giận kỳ thực đã xuôi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm cẩn để ngã giá cho thành công. Ông ta chau mày liên tục tỏ vẻ khó xử, dường như cấn cá lắm.
Khánh nom vậy thì càng nóng lòng, tâm trạng như lửa đốt nhấp nhổm ngồi không yên. Gã lại sợ ông phú hộ bỗng nhiên đổi ý mà không dám cá cược nữa thì hỏng. Ngay khi đó gã tiếp lời khích bác:
- Nếu quả như ông sợ thua trong việc này, thì chỉ cần nói một tiếng thôi. Tôi không phải là người vòng vo, lại ghét mấy kẻ nhát như cáy sợ thua mà lại hay viện cớ mạnh mồm. Chỉ tiếc chuyến đi lần này không được dịp thú vị.
Phú hộ Giận làm bộ nóng nảy, đáp ngay:
- Tôi đâu phải là người như thế, rồi tôi sẽ cho cậu thấy đây là một vụ cá cược hấp dẫn đến như thế nào. Tôi sẽ đồng ý, nhưng nếu cậu thua cuộc thì cậu phải mất với tôi một số tiền rất lớn, hay thậm chí là giúp tôi một chân nghị viên trên tỉnh thì mới được. Đấy chính là điều kiện cá cược của tôi, cậu dám không?
Lẽ thường người ta thấy giận quá thì mất khôn. Khánh thấy phú hộ Giận tức tối như thế thì liền nhận định ngay, ông ta đã vô tình mắc phải sai lầm chỉ vì sự chột dạ nhất thời. Mà việc đã lở ra miệng thì đâu có thể rút lại được. Và việc này chính là một cơ hội trời cho dành cho gã, một miếng mồi ngon với phần thưởng béo bở.
Khánh cười khanh khách, chậm giọng đáp:
- Điều kiện của ông không khó, chỉ là một chân nghị viên trên tỉnh, bố tôi có thể lo được. Nhưng việc để cho cô Nhung về làm vợ của tôi thì tôi e ông nuốt lời. Nên chúng ta phải làm một bản giao ước.
Phú hộ Giận chống gậy giữa nhà, nheo mắt vừa đáp vừa hỏi dò:
- Giao ước như thế nào? Mà cần gì phải viết lại làm chi cho mệt nhọc mất công ra như thế?
Khánh lắc đầu cười nói:
- Không không, ông phú hộ Giận xưa nay nổi tiếng nuốt lời, tôi nào có thể làm trái đươc việc ấy. Hơn nữa người có học bọn tôi thích làm việc trên giấy tờ, không quen thói hứa miệng xuông.
Phú hộ Giận đồng tình, chợt thả giọng quát vang:
- Thằng Lý đâu, cầm giấy bút lên đây cho ông!
Tiếng ông phú hộ Giận vọng to, Lý đang ở dưới nhà liền vội vàng chạy lên nhà trên đáp lời lễ phép. Sau đó, gã chạy vào buồng của phú hộ Giận cầm ra một xấp giấy ngà, với chiếc bút mực máy Tây.
Khánh đón lấy xấp giấy và chiếc bút, ghi nhoay nhoáy mấy chữ. Rồi trình đến trước mặt ông phú hộ Giận hỏi:
- Đây, ông nhìn xem trong bản giao ước này tôi soạn thảo đủ chứ, đúng chứ? Nếu thấy sai ở đâu thì để tôi còn sửa, rồi thì hai ta cùng ký vào đây nhé, thế là xong.
Ông phú hộ Giận gật gù, tay hơi run run cầm tờ giao ước, dí sát mặt tiếp tục nheo mày nhìn kĩ. Ông ta giả bộ nghiêm cẩn bề ngoài như thế, nhưng kỳ thực bên trong đã không nhịn được muốn một nhát ký ngay cho xong. Dẫu vậy sự tình vẫn bị lão làm cho cố chậm lại, để cho Khánh thấy rằng lão đắn đo suy nghĩ, rằng Khánh mới chính là người được lợi chứ không phải là ông ta.
Phú hộ Giận là người trong cuộc, cũng là người đã nhiều phen đối phó với cây đa kia nhưng không thành, ông ta là người hiểu rõ nhất sự khó nhằn của cái cây đa ấy. Việc thường người ta càng thấy đối phương đồng ý càng dễ dàng thì càng nghi ngờ, ông phú hộ Giận sáng tỏ hơn người nên càng muốn đóng kịch cho tốt, muốn lừa cho con cừu non với vẻ học thức này mắc bẫy một con cáo già tinh ranh như ông ta thì phải diễn sao cho thật đạt.
Lại nói nếu quả thật là có một chân nghị viên trên tỉnh, phú hộ Giận sẽ có điều kiện để chuyển lên tỉnh sống. Khi ấy thì việc cây đa kia có ra làm sao cũng chẳng ảnh hưởng quái gì đến lão, điền sản rộng cả một vùng này cũng có thể san nhượng lại cho kẻ khác mà thoải mái ung dung sống với chức nghị viên ấy.
Phú hộ Giận câu giờ một lúc lâu, mới buông ra được một câu:
- Điều kiện vụ cá cược thì đúng rồi, nhưng cậu vẫn chưa biết rõ việc tôi muốn cá cược ở đây là gì.
Khánh dương dương đắc ý trả lời:
- Việc ấy thì đâu có quan trọng gì, quan trọng là điều kiện thuận cả hai bên kia. Còn về việc ông muốn tôi chứng minh ma quỷ không tồn tại như thế nào thì đó là việc của ông. Suy cho cùng thì kiểu gì mà tôi chẳng thắng, và rằng ông sẽ trở thành một ông bố vợ bất đắc dĩ của tôi mà thôi.
Phú hộ Giận giả bộ giận tím mặt nói:
- Tôi sẽ cho cậu biết điều này không phải là trò đùa, và tôi sẽ kể lại sơ qua sự việc cho cậu. Nhưng trước hết phiền cậu viết nó vào đây cho.
Khánh gật gù đáp lại và hỏi:
- Được rồi, vậy ông mau nói sơ qua đi. Tôi cũng nóng lòng lắm rồi đây. Phải là điều gì thì mới có thể khiến ông phú hộ khó tính có thể đánh đổi con gái mình như thế chứ?
Phú hộ Giận tính cách y như cái tên, vẻ mặt bao giờ cũng cau có giận dữ. Nét mặt ông ta đăm chiêu kể về việc từ khi cái cây đa xuất hiện và sự tình khất dân lũ lượt thi nhau kéo đến tìm chết ở gốc cây đa ấy.
Khánh nghe xong không những không sợ hãi mà còn bật cười. Điều này không nằm ngoài suy đoán của phú hộ Giận, vì ông ta cũng đoán biết được Khánh tự cao đến như thế nào, đương nhiên cũng sẽ không đặt chuyện này trong lòng.
Khánh ghi lại tường tận mọi việc cá cược vào trong tờ giao ước, rồi ký phắt một chữ cho xong. Gã ta đưa tờ giấy giao ước tới trước mặt phú hộ Giận hối thúc:
- Giờ thì đến lượt ông, phiền ông ký vào đây một chữ.
Phú hộ Giận cũng không chờ thêm một giây mà đã liền ký ngay. Khánh nhận lấy tờ giao ước xem qua một lượt, rồi nghiêm cẩn đặt vào một chiếc hộp và nói:
- Giờ thì điều kiện vụ cá cược đã xong, chúng ta sẽ đặt tờ giao ước vào trong chiếc hộp này, khóa kín lại. Đợi cho sự việc ngã ngũ thì mới mở ra làm chứng, cái hộp này tạm để ở đây, và tôi tin là nó sẽ an toàn.
Nói xong Khánh đem nắp hộp đóng lại, gạt qua một bên, tiếp tục vui vẻ cười hỏi:
- Tôi thật không ngờ ông lại chỉ vì một việc vô lý như thế mà cũng có thể đánh cược con gái của mình. Ông thèm muốn chức nghị viên đến phát điên rồi sao? Chức vụ ấy mặc dù phải tốn cả nghìn đồng đông dương, nhưng lẽ nào chỉ vì vậy mà ông lại có thể dùng chuyện vớ vẩn như thế này để đánh đổi con gái mình ư?
Nghe Khánh mỉa mai, phú hộ Giận giờ này mới ngửa bài cười khanh khách đáp:
- Rồi cậu sẽ biết, cậu vừa mới ném tiền qua cửa sổ đây thôi. Cậu cứ chờ đi, chờ đi rồi sẽ biết việc này khó khăn đến thế nào.
Phú hộ Giận đột nhiên thay đổi thái độ, Khánh bỗng chột dạ. Nhưng giờ này gã có hối hận cũng không kịp, gã đã chót ký vào bản giao ước. Và gã nghĩ lại cái vẻ mặt của ông phú hộ từ đầu tới giờ thì dường như không phải là gã khích bác cho ông ta mắc mưu, mà chính gã mới là con cá nằm trong rọ. Bản giao ước ấy là chính gã đề xuất ra chứ không phải ông phú hộ Giận, chính gã đã tự đưa mình vào tròng chứ chẳng phải ai khác.
* * *
Ngày hôm sau, Khánh được sắp ngủ lại trong một căn phòng phía tây gần ngay sát cái cây đa máu. Người thường xuyên qua lại với Khánh ngoài cô chủ Nhung thì cũng chỉ có hầu Lý. Thi thoảng Khánh thấy hầu Lý cứ chạy ra chạy vào, tiếng huyên náo ầm ầm. Những lúc gã nhìn thấy hầu Lý bước vào từ cổng như thế, thì mới phát hiện ra trên người hầu Lý thấm đẫm máu, và thứ bã trắng trắng bám đầy quần áo. Khánh không biết những thứ đó là thứ gì. Sau này thì gã ta mới biết được, thì ra khi ấy hầu Lý cùng với bọn hầu trong nhà chạy ra ngoài để đập chết nạn dân đến quấy nhiễu. Máu trên người hầu Lý là máu của nạn dân, và thứ bã màu trắng nhởn dính trên quần áo anh ta, không phải thứ gì khác mà chính là óc của nạn dân.
Khánh ngồi thất thần vì tưởng tưởng khung cảnh đám người hầu Lý đánh chết người, bất chợt bên ngoài tiếng thưa rất lễ phép vọng vào:
- Dạ con chào cậu Khánh ạ..
Âm thanh bên ngoài vang đến khiến Khánh tỉnh lại trong sự suy tưởng. Gã mơ màng nhìn ra cửa thì liền phát hiện người vừa thưa chuyện chính là hầu Lý. Khánh toan đáp thì hầu Lý đã nói ngay để chặn họng gã:
- Dạ thưa cậu, ông phú hộ bảo con từ giờ hầu hạ cho cậu. Cậu cần việc gì thì cứ sai bảo, con sẽ chuẩn bị hết cho cậu.
Khánh nhìn hầu Lý từ đầu đến chân, cuối cùng gật gù nói:
- Được rồi, lại việc chặt cây chứ gì, cứ để thư thư đã. Dù gì thì tao cũng còn chơi ở đây ít lâu, vụ cá cược này sớm hay muộn gì thì cũng phải làm thôi. Bất tất ông phú hộ đã cho người đến giục khéo tao như thế.
Gã nói xong thì đứng lên đi qua đi lại một chặp, mới nhìn chằm chằm vào hầu Lý mà hỏi:
- Tao nghe ông phú hộ nói, cái cây đa mà ông ấy muốn tao chặt có lắm sự lạ lắm hả?
Hầu Lý ngơ ngẩn một lúc vẫn chưa hiểu sự lạ mà gã hỏi là gì, chỉ đáp:
- Dạ thưa, lạ như thế nào thì con không biết thưa cậu. Nhưng cái cây đa ấy ngoài chuyện kéo nạn dân đến để chết, thì còn.. hút máu..
Nói đến nửa cuối, hầu Lý bất chợt lắp bắp toát mồ hôi như vừa nhớ tới chuyện gì kinh hãi lắm.
Hầu Lý vã mồ hôi một lúc rồi nói tiếp, lần này còn nhìn thẳng vào mắt của Khánh mà nói với vẻ nghiêm trọng:
- Không phải con mạo phạm cậu đâu. Nhưng hôm trước, cũng có thằng hầu tên Khánh đi ra ngoài giết nạn dân vào nửa đêm, theo chỉ thị của ông phú hộ. Mà đêm ấy nó không về. Sáng sớm hôm sau con mới phát hiện ra cái xác nó chết khô quắt nằm ở dưới chân cây đa. Còn.. còn..
Hầu Lý nói đến đấy lại tiếp tục lắp bắp.
Khánh sốt ruột hối thúc:
- Rồi còn làm sao nữa? Mày nói nhanh đi.
Hầu Lý đem cánh tay lau mồ hôi trên trán đáp:
- Dạ, trên cây đa có một quả đa to cỡ đầu người. Nhìn hệt như mặt thằng hầu Khánh. Miệng nó há hốc hệt như cái xác khô của hầu Khánh.
Hầu Lý dừng lại một chút lại trả lời tiếp:
- Sau bữa ấy, ông phú hộ bắt tụi con phải trèo lên cây đa để chặt cái quả ấy xuống đem chôn đi.
Khánh nghe qua ban đầu thì còn có cảm giác hơi gai người, nhưng sau cùng gã lại bật cười. Chuyển giận tím mặt quát:
- Ông phú hộ khinh người quá rồi. Rõ ràng là bịa ra chuyện rồi sai mày xuống dọa tao để mong thắng cược đây mà. Lại còn dám bịa ra tên thằng hầu là tên cậu, đúng là không còn liêm sỉ. Rủa cậu có kết quả chết giống như thằng hầu kia có phải không?
Hầu Lý bị Khánh quát run như cầy sấy không dám hé răng nửa lời. Chờ đến nửa phút thì gã mới nghe thấy Khánh cất giọng:
- Nếu ông phú hộ đã sốt ruột đến như thế. Vậy thì đêm nay tao sẽ chặt cái cây ấy vào nửa đêm, xem ông ấy có còn nói mấy câu xằng bậy được nữa hay không. Ma quỷ à? Chúng mày sợ ma quỷ vào ban đêm nhất chứ gì? Vậy thì ban đêm tao đi chặt cây cho chúng mày xem.
Khánh nói xong thì đuổi hầu Lý ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Còn dặn hầu Lý không được phép cho ai làm phiền, đợi đến nửa đêm gã cho phép thì mới được đến thưa chuyện.
Hầu Lý đem chuyện này kể lại cho phú hộ Giận. Phú hộ Giận nghe xong liền vuốt râu gật gù vui sướng nói:
- Chà chà, nếu cậu Khánh đã nóng nảy như thế thì chẳng mấy nữa mà ông mày lên tỉnh làm nghị viên đến nơi rồi. Mày phải trông chừng cậu Khánh thật cẩn thận cho ông. Nếu cậu ấy không chặt được nổi cây thì cũng phải khuyên can kịp lúc. Kẻo lại bị cái cây đó hại thì khéo phúc không đến mà là họa sát thân hỏi thăm đấy biết chưa.
Hầu Lý không hiểu chuyện liền hỏi ngay:
- Dạ thưa ông, sao họa sát thân lại hỏi thăm ạ? Con tưởng cậu Khánh mà thua cuộc thì ông phải vui lắm chứ ạ?
Phú hộ Giận trợn mắt giải thích:
- Đúng là đầu óc của hạng tôi đòi. Tao nói mày cũng không hiểu. Nếu cậu Khánh mà xảy ra chuyện giống thằng hầu mấy hôm trước. Thì quan trên còn cho ông yên ổn mà lên tỉnh nhậm chức nữa à?
Phú hộ Giận lại giảng giải kỹ lưỡng:
- Phải cho cậu ấy thua tâm phục khẩu phục. Có như vậy thì tao vừa được lên quan, mà vừa thoát được khỏi cái cây đa ma quái ấy, tránh việc gây thù với quan tỉnh.
Hầu Lý nghe chừng hiểu ra, liền bợ đỡ ngay:
- Dạ, ông suy nghĩ thấu đáo, con đã hiểu.
Last edited by a moderator: