Trọng Sinh Trở Về Làm Thiên Tài - Vô Danh

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by vodanh12, Sep 2, 2022.

  1. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 20: Gặp Long Vương ở học viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì vừa mới vào học viện nên các thầy ở phòng công tác sinh viên đã đăng kí các môn học cho sinh viên, khi nhận được lịch học là ngày mai, tôi có nhắn tin cho Ly xem có học cùng lớp không thì bất ngờ thay là cùng lớp. Ngày hôm sau, khi trên đường tới lớp, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc và cũng hơi lạ lẫm, tôi lại gần hỏi tên thì đó lại là Thắng – người được tôi lúc trước cứu khi sắp chết đuối, hai bọn tôi nhớ ra nhau và trên đường tới lớp đã nói chuyện rất nhiều, tưởng Thắng không cùng lớp định chào tạm biệt nhưng cậu ta lại bước vào và nói cũng học ở lớp này. Tôi không khỏi bất ngờ khi biết vị tỷ phú của kiếp trước lại học ngành y của học viện quân đội.

    Vào trong lớp, thấy Ly, tôi lại gần cô ấy và giới thiệu Thắng với Ly thì hai người họ lại cười với nhau như là đã quen biết từ trước, hai người họ nói bọn họ là anh em họ, tôi sốc đến suýt ngất vì phải gọi người bạn quen từ khi còn bé, đã thế còn là người mình đã cứu giờ là anh vợ và Thắng cũng thế, giờ phải gọi ân nhân cứu mình là em vợ, lúc đầu ba người bọn tôi vẫn còn lúng túng thì lúc sau ba người bọn tôi đã nói chuyện với nhau như bình thường và nói rất nhiều cho đến khi giảng viên vào lớp thì mới thôi.

    Học xong, tôi tạm biệt Thắng và Ly để về phòng, trên đường về tôi thấy một sinh viên năm nhất bị bắt nạt bởi một nhóm sinh viên khóa trên, tôi tưởng trường quân đội thì phải không có tệ nạn xã hội này chứ, tôi đến xem thì đó lại là Đức – bạn cùng phòng tôi, tôi vội vàng nhảy vào giúp cậu ta khỏi bị đánh, tôi lần lượt đánh gục mấy sinh viên khóa trên, sau đó khi tôi chuẩn bị dìu Đức về phòng thì bị một sinh viên khóa trong nhóm bị tôi đánh nói họ là đàn em của Long Vương, tôi giật mình và nghĩ xem Long Vương này có phải mình không, tôi không quan tâm sinh viên khóa trên nói thêm gì và đã dìu Đức về phòng.

    Về phòng, Đức liên tục xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tôi và đã thế lại còn đắc tội với Long Vương, tôi nói với Đức không phải lo và tôi cũng được Văn và Thái giúp cậu ta bình tĩnh hơn. Tôi ra khỏi phòng để đi xem xem tên Long Vương này là ai và cũng xem hắn có phải đang mạo danh tên của mình không, vừa ra khỏi cửa kí túc xá, tôi bị một nhóm sinh viên vây lại và nói là đi theo bọn họ để gặp Long Vương. Tôi vừa nghĩ xem nên dùng cách nào để gặp được Long Vương kia thì vừa hay lại có bọn này giúp tôi.

    Đến nơi, tôi nhìn thấy xung quanh rất nhiều sinh viên, kẻ thì đứng, kẻ thì ngồi, trông họ rất bố đời. Tôi được đưa đến gặp một sinh viên trong đấy, trông anh ta rất cao to, anh ta tự giới thiệu mình là sinh viên năm cuối, mọi người thường gọi anh ta là Long Vương bởi vì anh ta tên là Long và thường chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi của học viện tổ chức nên mới có tên như vậy chứ không phải là lấy tên Long Vương – người sáng lập ra Long Hội.

    Sau khi nghe anh ta giải thích cái tên Long Vương, tôi thấy nhẹ nhõm hơn vì cứ tưởng ai đó lấy tên tôi để đi làm loạn, sau đó tôi đã chào tạm biệt anh ta và quay người rời đi. Anh ta bị tôi làm cho bẽ mặt nên đã sai đàn em của anh ta đánh lén tôi, tôi bị đánh một cái thật mạnh vào sau lưng nhưng tôi lại không cảm thấy đau gì cả, tôi quay lại đá vào bụng tên đã đánh tôi khiến hắn bay xa một mét, thấy thế cả đám sinh viên trong phòng đấy lao lên đánh tôi, vẫn như cũ tôi lần lượt đánh gục từng người một với một đấm và một đá. Tôi lại gần tên Long Vương kia định nói thì hắn giơ chân định đá vào hạ bộ của tôi, tôi đưa tay ra đỡ thì bị hắn đấm một cú vào mặt, tôi cười rồi lại đánh tiếp, một lúc sau, tên Long Vương kia đã gục dưới chân tôi. Tôi nói với tất cả bọn họ sau này cấm làm phiền tôi và bạn bè của tôi, nói xong tôi rời đi.

    Về phòng, ba người trong phòng thấy tôi bị thương thì hỏi có phải Long Vương làm không thì tôi gật đầu, thấy thế họ cầm điện thoại gọi người thì bị tôi cản lại, tôi nói với họ là tôi đã đánh bại Long Vương rồi và không cần họ phải gọi người đến giúp. Ba người trong phòng nhìn tôi rồi cười, họ tỏ ý không tin tôi nhưng họ vẫn nghe tôi là không gọi người, một lúc sau, Long Vương dưới sự chỉ dẫn của đàn em anh ta đã tìm đến phòng tôi, Đức thấy có người gõ cửa thì chạy ra mở, vừa mở cửa cậu ta thấy Long Vương đứng trước mặt mình thì sợ hãi đóng sập cửa lại và nói với tôi và hai người còn lại mau gọi giảng viên hoặc bảo vệ đến giúp, cậu ta thì chặn cửa. Thấy thế, tôi nói với Đức cứ mở cửa ra, Đức và hai người còn lại vẫn khăng khăng không cho tôi mở cửa, sau một phút bàn bạc và thống nhất, ba người bọn họ mới quyết định mở cửa.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  2. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 21: Đối thơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Đức mở cửa ra thì thấy Long Vương và đàn em của anh ta quỳ xuống ở trước cửa phòng, ba người Văn, Đức, Thái, không hiểu chuyện gì, thấy ba người bọn họ Long Vương nói với bọn họ là muốn được gặp tôi, thấy vậy tôi đã từ bên trong bước ra nói với anh ta là không cần quỳ như vậy chỉ cần anh ta biết lỗi và hứa lần sau không làm như vậy nữa là được, thấy tôi nói vậy, Long Vương và đàn em đứng lên nói sau này tôi sẽ là đại ca của anh ta rồi quay người rời đi. Ba người kia thấy vậy thì há hốc mồm, bọn họ giờ mới chịu tin là tôi đã đánh bại Long Vương và lại còn được Long Vương nhận làm đại ca ngay trước mắt bọn họ.

    Vì thành tích học tập của tôi ở học viên lại tốt nên được rất nhiều người chú ý đặc biệt là những đứa con gái nhưng họ chỉ khen tôi học giỏi chứ không khen tôi đẹp trai bởi vì tôi không quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình, cũng như không ăn mặc đẹp và tóc của tôi đã bạc từ hồi cấp hai, tôi cũng chẳng biết kiếp này tại sao nó lại vậy, nhớ đến kiếp trước, tôi nhớ tóc tôi cũng đã bạc trắng và cũng từ hồi năm cấp hai, nhiều người nói tôi là do di truyền từ bố mẹ nhưng bố mẹ tôi đều nói không phải, theo tôi đoán chắc là do lúc ấy tôi bị trầm cảm và đã suy nghĩ đến cái chết rất nhiều. Kiếp này, tôi nghĩ cho dù tôi có học giỏi đến đâu mà ngoại hình không đẹp thì cũng chả có cô gái nào lại gần tôi và cũng vì lý do này Ly mới không sợ ai cua tôi đi mất.

    Lên năm hai, tôi được tiến gần hơn với chuyên ngành và tôi cũng được học thêm nhiều kiến thức mới, ngoài học ra tôi còn được huấn luyện cách để chiến đấu với địch, được cầm súng như mong ước và cũng được học thêm võ. Trong một lần huấn luyện, vì mải say mê tập luyện nên áo tôi bị bung cúc áo từ bao giờ tôi cũng không biết và đã để lộ cơ bụng 8 múi, khi tôi để ý thấy cúc áo bị bung thì mọi người ở trong lớp đã tới chỗ tôi rất đông, họ bất ngờ vì bình thường thấy tôi mặc áo thì trông tôi rất gầy và hầu như không có cơ nhưng khi cúc áo bị bung ra thì những gì họ thấy khi trước giờ đã sai.

    Tôi vội vàng chạy nhanh về phòng thay áo, khi tôi quay trở lại, mọi người đều lại gần tôi và hỏi sao lại có cơ bụng như vậy, tôi đã bảo với họ là mỗi ngày hít đất 100 cái, nhảy dây 100 cái, gập bụng 100 cái và chạy 100km. Nghe thấy tôi nói vậy, bọn họ đều không tin tôi vì tôi nói giống với ai đó mà tóc vẫn bình thường chỉ có đổi màu từ đen sang trắng nên họ vẫn cứ tiếp tục hỏi và chụp ảnh tôi cho đến khi thầy giáo thấy nhiều sinh viên tụ tập quanh tôi nên đã đến giải vây giúp tôi, còn Ly thì ở bên ngoài nhìn tôi với ánh mắt rất lạ và tôi không biết dùng từ gì để miêu tả. Hết tiết học, vì đã đến giờ ăn trưa, tôi đã hẹn Ly đi ăn cùng, Ly gật đầu đồng ý, trên đường tới căng-tin của học viện, Ly vừa nói chuyện với tôi vừa đảo mắt liên tục vào bụng tôi và khuôn mặt cô ấy như là đang thấy một món ăn rất ngon ngay trước mắt mình khiến cho cô ấy chảy cả nước miếng và muốn nhảy vào ăn ngay lập tức, tôi sợ hãi khi thấy Ly như vậy nên định chạy đến căng-tin gọi đồ ăn trước thì bị Ly giữ lại không cho đi và cô ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt thèm khát.

    Theo tôi nghĩ, Ly làm như vậy là bởi vì từ khi quen cô ấy đến tận bây giờ tôi luôn mặc một chiếc áo dài tay và một chiếc áo cộc ở bên trong kể cả mùa hè nóng đến đâu thì tôi cũng mặc vậy vì nó che đi bắp tay và cơ bụng khá tốt. Lần đi biển lúc trước, tôi cũng mặc như vậy nhưng khi chuẩn bị xuống biển tôi đã bỏ áo dài tay ra ngoài, cất vào một nơi mà Ly không thể thấy được và lúc lên bờ tôi lại nhanh chóng mặc áo dài tay vào, cả quá trình ấy Ly đều không thể biết được mặc dù cô ấy luôn luôn để ý tôi để tôi không đi ngắm gái.

    Vì thấy sắp đến căng-tin mà Ly vẫn còn khoác tay và nhìn vào bụng tôi nên tôi đã nói với cô ấy:


    Ly ơi tớ bảo cậu này

    Cậu đừng nhìn tớ như vậy được không?

    Long bảo thì tớ xin nghe

    Đây việc của tớ cóc cần cậu lo.

    Ơ kìa nhưng mà Ly ơi

    Cậu mà nói thế tớ sẽ cho cậu biết thế nào gọi là lễ hội.

    Thế thì tớ kệ Long thôi

    Cậu mà đánh tớ tớ sẽ kể với bố mẹ cậu cho cậu biết tay.

    Tôi giật mình khi thấy Ly đối thơ của mình như vậy, tôi không biết nói thêm gì nên vội vàng quỳ xuống lạy trình độ của Ly, Ly thấy thế thì cười lớn và bảo tôi đứng lên, tôi đứng lên thì không biết làm gì để thoát khỏi tình huống khó xử này thì Ly đã ra dấu hiệu là yêu cầu được khoác tay tôi, tôi đành phải nghe theo cô ấy và để Ly tiếp tục khoác tay và nhìn mình như hồi nãy.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  3. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 22: Trêu Ly và cái kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến căng-tin, Ly mới chịu thôi khoác tay tôi, tôi nhanh chóng đến gọi hai phần cơm và một ít đồ ăn cho mình và cả Ly, vì người làm ở căng-tin lại là đàn em của Long Vương và cũng đã gặp mặt tôi nên đã cho tôi thêm hai cái đùi gà, tôi cảm ơn rồi rời đi, còn Ly thì đã tìm thấy chỗ ngồi nên cô ấy gọi tôi qua đó, tôi vội vàng bưng đồ đến đấy. Khi đang ăn cơm, tôi tự dưng nghe thấy tiếng cãi nhau, tôi quay đầu sang nhìn thì thấy Thắng đang cãi lộn với một nhóm sinh viên, thấy thế tôi bỏ đũa xuống và đến chỗ Thắng, Ly cũng đi theo tôi, đến nơi, tôi hỏi Thắng có chuyện gì thì cậu ta nói cậu ta lúc đầu đang ăn ở chỗ này thì sau đó có một nhóm sinh viên đến và nói rằng chỗ này là của bọn họ, yêu cầu cậu ta đi ra chỗ khác nhưng Thắng lại không chịu đi nên mới xảy ra cãi cọ.

    Khi Thắng đang chuẩn bị nói tiếp thì một sinh viên trong nhóm lao lên đánh tôi vì tội tôi đã bơ bọn họ, thấy thế Ly bảo tôi chú ý đằng sau, tôi quay người lại đá một cú vào bụng tên đấy khiến hắn ngã nhào vào bàn ghế của căng-tin, thấy bạn mình bị đánh, từng đứa một trong nhóm sinh viên xông lên trả thù tôi, nào ngờ chưa đầy một phút, bọn họ bị tôi đánh gục và nằm ở sàn căng-tin. Một thằng trong nhóm đấy cố gắng đứng dậy và chạy đi, tôi đoán chắc chắn là hắn đi gọi đại ca đến, năm phút sau, hắn vênh váo quay trở lại, hắn đến gần thách thức tôi và đố tôi dám đánh hắn, tôi không ngần ngại cho hắn phát đấm vào mặt, hắn ta cay cú mà không làm gì được tôi.

    Một phút sau, có một nhóm đông các sinh viên đến căng-tin, đến nơi, một sinh viên trong nhóm bước ra nói lớn ai đã đánh đàn em của anh ta, không cần đợi tôi trả lời, nhóm sinh viên trước chỉ tay thẳng vào mặt tôi, bất ngờ thay, sinh viên nói lớn ấy chạy vội đến chỗ tôi và nói xin lỗi, anh ta nói tiếp anh ta là đàn em của Long Vương và đã từng thấy qua mặt tôi khi tôi đánh bại Long Vương, thấy vậy tôi nói chỗ này để anh ta xử lí còn mình thì quay lại ăn trưa với Ly và cả Thắng tiếp. Khi tôi nói xong, mọi người trong căng-tin nhìn tôi với con mắt khác vừa vui vừa sợ hãi, tôi không quan tâm nhiều nên đã gọi Thắng và Ly trở về bàn ăn trưa, vì phần cơm của Thắng đã bị đổ do lúc ấy tôi đánh bay một sinh viên vào bàn ăn của cậu ta nên giờ tôi gọi thêm một phần cơm đắt tiền nhất và đưa cho Thắng coi như đấy là quà xin lỗi.

    Thắng định từ chối không nhận nhưng Ly đã ra mặt nói giúp tôi nên Thắng đã nhận phần cơm này, ba người chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện cho đến khi ăn xong. Ăn xong, tôi tạm biệt Thắng và Ly để về phòng trước, hai người họ gật đầu đồng ý.

    Mấy ngày sau, học viện thông báo chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc để chào mừng 20 năm ngày thành lập, họ cho gọi các bí thư của từng lớp đến để họp và nêu ý kiến về hôm đấy sẽ tổ chức buổi tiệc như thế nào. Qua một lúc thảo luận, rất nhiều ý kiến được đưa ra, sau đó thì thầy hiệu trưởng bỗng bước vào và nói ông ấy muốn một buổi tiệc thật sôi động và thật hoành tráng, phí bao nhiêu tiền thì ông ấy vẫn lo được hết, ngoài ra ông ấy còn muốn có một cái gì đó trong buổi tiệc phải thật là khác, hát và nhảy thì đã quá cũ. Sau khi suy nghĩ một lúc, thầy hiệu trưởng bỗng nói ông muốn các lớp và các câu lạc bộ tự tay làm một gian hàng để bán hàng cũng như là để quảng bá cho câu lạc bộ của mình, ông ấy sẽ sắp xếp chỗ cho từng gian hàng một. Khi nghe thấy tổ chức gian hàng, cả chỗ họp ai ai cũng đều thấy ý kiến của thầy hiệu trưởng rất hợp lý và mới lại, ngoài ra cũng có một số ý kiến được cả chỗ họp và thầy hiệu trưởng chấp nhận.

    Sau khi nêu các ý kiến xong, cả chỗ họp ra về, các bí thư trở lại lớp của mình để thông báo cho cả lớp được biết, khi nghe bí thư nói xong, cả lớp tôi rất vui và reo lên vì phấn khích, ngoài ra bí thư còn nói trong buổi tiệc mỗi lớp phải chọn ba người để tham gia hát, hát đơn ca và song ca. Khi nghe thấy bí thư nói vậy, cả lớp bỗng im lặng một cách lạ thường, không một ai nói chuyện cũng như làm việc khác, thấy cả lớp im một cách bất thường, tôi bỗng giơ tay lên và nói:

    - Tớ, tớ đề cử bạn Ly hát song ca.

    Nghe tôi nói vậy, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, Ly thì lườm tôi với ánh mắt đầy sát khí, sau đó cả lớp lại nói chuyện và làm việc riêng như thường, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được. Vì bí thư nghe thấy tôi đề cử Ly hát song ca nên tên của Ly đã nằm trong danh sách hát và việc còn lại là ai hát đơn ca và ai hát cùng Ly, vì để trả đũa tôi cũng như không có ai xung phong hát nên Ly đã đứng lên và chỉ tay vào tôi.

    - Tớ đề cử bạn Long hát đơn ca và song ca với tớ.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  4. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 23: Đã cố gắng nhưng không kịp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, Ly quay lại nhìn tôi cười, tôi giả vờ hối hận khi nói Ly đi hát nhưng trong lòng tôi lại nghĩ khác, vì lúc cấp hai tôi từng học thêm hát và cộng thêm ít kinh nghiệm từ kiếp trước nên tôi rất tự tin khi hát, tôi có thể hát được rất nhiều thể loại nhạc ở trong nước như là bolero, chèo, quan họ.. và các thể loại nhạc trẻ, rap, pop, ballad, ngoài ra tôi cũng có thể hát được một số bài hát tiếng Anh. Vì muốn giả vờ đến cùng, tôi đứng dậy, cầu xin bí thư đừng viết tên mình vào danh sách nhưng cả lớp lại đồng thanh nói cứ viết tên tôi vào, nghe thấy cả lớp nói thế bí thư liền viết tên tôi vào trong danh sách hát, tôi giả vờ suy sụp còn cả lớp thì cười to khi thấy tôi như vậy, tôi đứng dậy và nói đã nghĩ ra cách để trả thù bọn họ và đợi đến lúc hát sẽ thực hiện nhưng cả lớp đều không quan tâm tôi nói gì.

    Hôm sau, học viện đã bố trí xong chỗ dựng gian hàng, họ yêu cầu các lớp và các câu lạc bộ nhanh chóng đến nhận và làm gian hàng của mình vì ngày kia sẽ bắt đầu tổ chức buổi tiệc. Vì đang trong giờ học giải phẫu mà lại có thông báo nên lớp trưởng lớp tôi đã đứng lên xin cô để ra ngoài nhưng cô giáo lại không cho, cô giáo còn nói cô ấy đang dạy đến phần rất quan trọng, không thể để ai bỏ được, nghe thấy cô nói vậy thì cả lớp ai ai cũng nôn nóng vì sợ các lớp và các câu lạc bộ khác dành mất chỗ tốt. Sau 5 phút, chuông hết tiết reo lên, cả lớp tôi đứng dậy rất nhanh, có những đứa vì không chờ được nữa trong đó có lớp trưởng lớp tôi đã không chào tạm biệt cô giáo và không cả cất sách vở vào trong cặp mà chạy như bay đi, có những đứa thì ở lại chào tạm biệt cô và cũng chạy đi rất nhanh, hầu hết những đứa đi đều là con trai một số ít là con gái, những đứa con gái còn lại trong lớp vì biết bản thân chạy không kịp nên đã cất sách vở vào trong cặp hộ bọn kia và cầm cả cặp của họ lẫn cặp của những đứa kia, sau khi chào cô giáo xong họ đuổi theo những đứa đã chạy đi, thế là trong lớp còn mỗi tôi, Ly và cô giáo, thấy vậy Ly và cô giáo hỏi sao tôi lại không đi cùng họ, tôi chỉ cười và nói chỉ đợi mỗi câu này.

    Nói xong, tôi bảo Ly cầm cặp giúp tôi, sau đó thì chào Ly và cô giáo, tôi chạy nhanh đến chỗ cửa sổ cuối lớp vì cửa sổ đó bị mất một bên chấn song và luôn luôn được khép lại, Ly và cô giáo không hiểu sao tôi lại chạy đến đấy làm gì, họ định hỏi tôi thì tôi bỗng mở cửa ra rồi nhảy xuống (nghiêm cấm những hành vi làm theo nếu không Long sẽ đến tận nhà và đấm người đó), hai người họ đều sốc khi thấy tôi làm vậy, họ chạy đến bên cửa sổ để xem tôi như thế nào vì lớp học đang ở tầng hai của tòa nhà thì họ không thấy tôi đâu, hai người họ vội vàng xuống dưới sân trường để kiểm tra thì thấy tôi đang chạy trên bờ tường được nối từ tòa nhà đang học đến tòa nhà đăng kí chỗ cho gian hàng. Hai người họ sợ tôi ngã nên vừa chạy theo tôi bên dưới đất vừa bảo tôi đi xuống nhưng lúc trước tôi đã học qua parkour nên tôi rất tự tin và cứ thế đi tiếp đến tầng hai của tòa nhà kia, vì bờ tường ấy cách khá xa so với tầng hai của tòa nhà mà ở giữa chỗ đấy lại có đường ống nước được nối từ tầng thượng xuống dưới đất nhằm để thoát nước mỗi khi mưa to, thấy thế tôi nhảy qua và bám vào đường ống nước, sau đó tôi bật sang và nắm vào được lan can làm bằng sắt của tầng hai tòa nhà, tôi từ từ dùng lực ở cánh tay leo lên, khi chân tôi đã chạm được vào lan can thì tôi nhanh chóng leo qua và chạy đến phòng đăng kí.

    Ly và cô giáo ở dưới nhìn thấy hành động nguy hiểm của tôi như vậy thì họ không khỏi lo lắng vì lỡ tôi có ngã, họ không thể kịp chạy ra cứu, xung quanh họ thì không có ai để nhờ vả và họ cũng nghĩ đấy là lỗi của họ tại họ nói nên mới khiến tôi như vậy, nhưng khi thấy tôi lên được tầng hai an toàn, nỗi lo lắng trong lòng họ mới biến mất, họ cũng lên tầng hai của tòa nhà đấy để xác nhận xem tôi bị thương chỗ nào không.

    Dù tôi đã đi đường tắt thêm nữa khi tôi đến thì không thấy những đứa trong lớp đâu, tôi đoán tôi đã đi nhanh hơn bọn họ, nhưng kết quả là vẫn không kịp, chỉ còn lại một chỗ duy nhất và chỗ đấy cách rất xa so với các gian hàng khác. Tôi lúng túng không biết phải làm thế nào thì lớp trưởng và những đứa trong lớp đến, họ ngạc nhiên khi thấy tôi đến trước, họ định hỏi tôi thì tôi đến chỗ lớp trưởng trước thuật lại những gì mà ban quản lý nói và hỏi nên chọn hay là bỏ. Thấy tôi nói vậy, mọi người trong lớp đều im lặng nhưng bọn họ quyết định sẽ chọn chỗ này vì sẽ bớt đi cạnh tranh với các gian hàng khác và còn các vấn đề nảy sinh ra thì tính sau.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  5. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 24: Phụ nữ xinh đẹp thường rất đáng sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lớp tôi được ban quản lý đưa tới chỗ dựng gian hàng, trên đường đi, Ly đến chỗ tôi nói thầm:

    - Sao cậu lại làm như vậy, cậu có biết tớ và cô giáo đã rất lo cho cậu không? Cô giáo vì có tiết dạy nữa nên mới không đến hỏi cậu thôi, cô ấy chỉ kịp lên tầng hai để xác nhận xem cậu đã an toàn chưa và còn dặn tớ sau khi gặp thì nói với cậu là cấm không được làm như vậy nữa nghe chưa.

    - À, tớ làm vậy để đi cho nhanh thôi, tớ từng học parkour mà nên cậu không cần phải lo đâu, mà bà xã lo cho tôi nên mới mượn cô giáo để nói những lời này có đúng không? – Tôi vừa cười vừa ghé vào tai Ly nói.

    Ly tức giận giẫm mạnh vào chân tôi và chạy lên đầu hàng, tôi đoán Ly còn lo lắng cho tôi nhiều hơn và tôi cũng thấy lạ là cô ấy đã không còn hỏi tôi nhiều như trước nữa chắc là cô ấy đã quá quen khi tôi làm gì đó rất mạo hiểm rồi chăng.

    Lúc sau, cả lớp tôi đến trước chỗ dựng gian hàng và cả bọn bất ngờ khi chỗ này rất rộng, ban quản lý nói rằng chỗ này vì ở xa các gian hàng khác nên để bù lại thì cho mặt bằng rộng hơn, cả lớp tôi nghe vậy rất thích thú nên đã ở đây bàn kế hoạch dựng gian hàng. Sau khi ban quản lý rời đi, lớp tôi đã dự định sẽ làm một quán nước nhưng lại sợ bị đụng hàng với các lớp khác nên đã bỏ qua ý tưởng này nhưng tôi lại bảo không cần phải bỏ ý tưởng đấy mà hãy thay đổi nó, mọi người trong lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, tôi nói tiếp bọn họ hãy thử cosplay các nhân vật nổi tiếng để bán nước, bán đồ ăn vặt, ngoài ra còn phải miễn phí chụp ảnh và cho mọi người được mặc thử những đồ cosplay nhân vật mà mình làm ra, chắc chắn họ sẽ rất thích và ủng hộ gian hàng.

    Khi nghe ý tưởng của tôi, mọi người trong lớp đều sững sờ và hỏi xem có ai còn ý tưởng nào khác nữa không nhưng không một ai nói gì nên cả lớp đã thống nhất với nhau là chọn ý tưởng của tôi. Mọi người trong lớp bắt đầu thực hiện theo kế hoạch, con trai thì dựng gian hàng, con gái thì làm đồ cosplay và mua đồ trang trí, còn Ly và tôi được lớp trưởng và những người trong lớp nói đi nghỉ ngơi, tranh thủ thì tập hát với nhau, họ không nói thì tôi cũng quên mất là hai bọn tôi phải đi hát. Bọn tôi nhanh chóng rời đi và cố tìm một chỗ yên tĩnh để tập hát, tôi nhìn quanh không biết nên ngồi chỗ nào thì Ly chỉ vào ghế đá bên bờ hồ và nói ra đấy tập hát, tôi gật đầu rồi cùng Ly tới đó ngồi, tôi vội vàng ngồi xuống trước và lấy tay vỗ vào đùi, nói cô ấy hãy ngồi vào chỗ này.

    Tôi nghĩ Ly không dám ngồi nhưng cô ấy bỗng lại gần và ngồi thật mạnh xuống đùi tôi khiến tôi không kịp phản ứng, kết quả thì ai cũng biết là tôi mất cảm giác ở chân, sau đó tôi bảo Ly xuống nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, khi tôi chuẩn bị mở hai chân ra cho Ly ngã xuống đất thì bỗng dưng cô ấy đứng dậy và ngồi xuống ghế đá, tôi cảm giác như cô ấy đã biết trước được hành động của tôi nên mới làm vậy nhưng thực ra lý do Ly chuyển từ ngồi đùi tôi sang ngồi ghế đá là vì có người đi qua. Người đó đi qua xong, Ly lại ngồi thật mạnh vào đùi tôi lần nữa, tôi khóc lóc xin tha nếu cô ấy còn làm nữa chắc tôi liệt mất chân nhưng Ly nói đây là chỗ ngồi của cô ấy nên ngồi như nào cũng được, vì lại có người đi qua tiếp, cô ấy chuyển chỗ rất nhanh, khi người đó đi qua, tôi đoán trước Ly sẽ làm như nãy tiếp nên chờ đến lúc Ly ngồi xuống thì mở hai chân ra, tôi nghĩ thầm trong đầu với vẻ mặt đắc thắng:

    - Lần này chắc chắn tớ sẽ không để cậu ngồi nữa đâu, quá tam thì ba bận, cậu quá dễ đọc vị đấy Ly ạ.

    Đúng như dự đoán, Ly lại chuẩn bị ngồi thật mạnh vào đùi tôi tiếp, tôi vội vàng mở hai chân ra thì bỗng nhiên thấy Ly cười một cái, tôi định khép chân lại nhưng không kịp, tôi tưởng cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi và ngồi thật nhẹ vào bên chân thuận là chân phải nhưng ai ngờ cô ấy lại chọn bên chân trái, cô ấy ngồi còn mạnh hơn cả hai lần trước, thế là thôi chân trái tôi coi như bỏ. Sau đó, Ly lại qua ngồi ghế đá và cười như không có chuyện gì xảy ra, tôi rút ra bài học: Phụ nữ xinh đẹp thường rất đáng sợ.

    - Tha cho cậu đó, lần sau mà còn trêu tớ thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi.

    Tôi giơ tay lên thề với trời là sẽ không có lần sau (lần này chắc chắn là thật không hứa xuông như lần trước và sẽ không còn Long hay trêu Ly khiến người ta cười nữa), Ly vẫn tạm tin tôi, cô ấy bắt đầu hỏi tôi nên hát bài gì trong buổi tiệc, tôi vừa xoa đùi vừa nghĩ, tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra và đưa cho Ly xem bài mình vừa tìm được. Sau khi nghe xong, Ly thấy bài này rất hay nên đã cầm luôn điện thoại của tôi để học, tôi định nói điện thoại của cô ấy đâu thì Ly đã nói trước là điện thoại của mình bị hết pin và muốn mượn điện thoại tôi để học, tôi gật đầu đồng ý, cũng may là bài đấy tôi đã thuộc từ lâu rồi nên mới để Ly mượn điện thoại. Ly nhìn sang tôi và bảo tôi đi chỗ khác để cho cô ấy còn học, tôi nghe theo cô ấy nên đã chạy đi, Ly quay lại xem tôi đi chưa thì không thấy tôi đâu, cô ấy quay trở lại và nhìn vào điện thoại tôi.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  6. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 25: 27 19 29 9 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bên góc tường nhìn Ly, thấy cô ấy bấm và lướt liên tục ở điện thoại tôi không ngừng, đoán có chuyện chẳng lành, tôi rón rén, nhẹ nhàng đến chỗ Ly và ngó xem cô ấy đang làm gì, hóa ra cô ấy đang kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi của tôi, tôi nghĩ cô ấy xem tôi có nhắn tin với gọi điện cho ai khác ngoài cô ấy không, rất may là tôi chỉ lưu số của bố mẹ, em trai với của Ly thôi và cũng đã xóa hết những cuộc gọi của bọn đàn em từ trước, còn về phần tin nhắn thì tôi hơi lo, tại tôi ít khi vào và mỗi khi vào chủ yếu để xem tin nhắn từ lớp, từ Ly.

    Tôi lại thấy Ly lướt liên tục ngoài màn hình, tôi không biết cô ấy đang tìm hay đang làm cái gì, bỗng nhiên Ly để điện thoại tôi sang một bên, tôi vội xem bước tiếp theo cô ấy định làm gì thì thấy Ly lấy trong cặp của mình ra một chai nước để uống. Tôi quan sát từ đầu tới giờ trong lòng cứ thấp thỏm lo âu không biết cô ấy đã làm gì ở điện thoại của mình rồi và không biết mạng mình có còn không khi cô ấy đọc nội dung của tin nhắn trong các đoạn chat, khi thấy cô ấy để điện thoại mình sang một bên để uống nước thì nỗi lo trong lòng tôi đã bớt đi phần nào.

    Sau khi uống nước xong, cô ấy lại cầm điện thoại tôi lên thì thấy màn hình của nó bị tắt, tôi cười thầm vì tôi nhớ đã để thời gian khóa màn hình là 15 giây nếu không hoạt động, Ly vội vàng mở điện thoại tôi lên và thấy điện thoại tôi có mật khẩu, cô ấy nhập ngày tháng năm sinh của tôi vào thì không đúng, cô ấy lại nhập ngày tháng năm sinh của cô ấy vào và cũng lại không đúng, cô ấy nghĩ ra chắc chắn tôi để ngày hai người lần đầu gặp nhau nên đã nhập vào và kết quả vẫn không đúng. Tôi đứng bên ngoài nhìn Ly như vậy thì cười rất to, kết quả Ly phát hiện ra tiếng cười nên quay đầu lại và thấy tôi, tôi lại gần cầm lấy điện thoại từ trong tay Ly và nhập mật khẩu vào sau đó đưa nó cho cô ấy, tôi nói:

    - Mật khẩu là 27 19 29 9 25, là thứ tự các chữ trong bảng chữ cái thường của tiếng Việt, không tin thì cậu cứ việc thử lại.

    Ly tắt màn hình điện thoại tôi rồi thử nhập mật khẩu mà tôi bảo thì đúng thật là mở khóa được máy tôi, cô ấy nhanh chóng lên mạng và tra xem đó là những chữ cái gì, được một lúc thì Ly trả lại điện thoại cho tôi với khuôn mặt ngại ngùng, cô ấy hỏi tôi sao tôi lại đặt mật khẩu như thế mà không phải ngày sinh hay ngày gặp nhau, tôi cười sau đó bảo rằng mật khẩu này khó có ai biết được và còn các mật khẩu kia thì rất dễ phát hiện. Cũng may Ly thấy mà không hỏi tôi hoặc là do cô ấy không để ý màn hình khóa của tôi để hình một con Ly (hay còn gọi là Lân – một trong những Tứ linh trong thần thoại của Trung Hoa và các nước Đông Á) và màn hình chính của tôi để hình một cái ly rất to ở giữa màn hình.

    Ly hỏi tôi là sao cô ấy không thấy chỗ xem ảnh của tôi ở chỗ nào, tôi nói:

    - Ồ, hết kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi của chồng xong rồi và giờ lại đến ảnh ở điện thoại, vợ tôi không có chút tin tưởng nào từ chỗ chồng mình à.

    - Thế thì lát nữa để hòa nhau vợ sẽ cho chồng xem điện thoại của mình và cũng chống mắt lên xem chồng của mình có dám cầm lên xem không? – Ly vừa nói vừa nhìn tôi.

    Tôi nhìn thấy có sự đe dọa trong mắt Ly nên không dám ho he hay nghĩ ngợi câu gì, chỉ dùng hai ngón tay của mình trượt vào màn hình chính điện thoại, sau đó có một màn hình bị khóa hiện lên, tôi nhập mật khẩu và các ứng dụng trong đó lần lượt hiện ra, tôi nhấn vào thư viện ảnh và đưa cho Ly xem. Cô ấy thay đổi biểu cảm từ bất ngờ rồi đến ngại ngùng khi thấy trong điện thoại tôi toàn là ảnh của cô ấy, Ly hỏi tôi chụp mấy tấm này từ bao giờ thì tôi nói chụp từ hồi cấp hai, tôi vừa nói xong, Ly nhìn tôi với ánh mắt đầy ghét bỏ, sau đó nói tôi là một thằng biến thái, tôi cố gắng thanh minh nhưng mà không được, hai bọn tôi rơi vào tình huống khó xử, cũng may lúc ấy lớp trưởng lớp tôi đến hỏi tình hình của việc hát thế nào thì hai bọn tôi mới bình thường lại.

    Sau khi lớp trưởng đi, bầu không khí lại trở lại như cũ, lúc sau tôi và Ly quyết định bỏ qua chuyện này, hai bọn tôi bắt đầu tập hát với nhau bài mà tôi đã chọn. Thật không ngờ là bọn tôi hát khá hợp nhau và rất theo nhịp của nhạc, hát xong Ly có hỏi tôi bài mà tôi sẽ hát lúc đơn ca là gì, tôi nói rằng đó là bí mật. Tôi dù có nói đi nói lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ly vẫn nhất quyết muốn biết đó là bài gì. Sau hơn chục lần hỏi, Ly đã không còn đủ sự kiên nhẫn với tôi, cô ấy đe dọa tôi nếu tôi vẫn không nói, cô ấy sẽ kể bí mật của tôi cho cả trường biết và sẽ báo công an bắt tôi vì tôi dám chụp ảnh cô ấy mà trong khi không có sự cho phép. Tôi cười rồi đưa điện thoại ra, nhấn vào đoạn ghi âm, Ly ngạc nhiên và không biết tôi lấy điện thoại từ tay cô ấy bằng cách nào và từ bao giờ, lại còn ghi âm được lời cô ấy nói lúc nãy, Ly tức giận đến đỉnh điểm nhưng rồi lại nguôi đi vì không thể làm gì được tôi.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  7. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 26: Không làm gì mà cũng có cơm ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó, chúng tôi đã tập hát đi tập hát lại hàng chục lần xong và đến lần cuối cùng, nghe thấy rất hay nên hai đứa quyết định hát mà không cần nhìn lời, lúc đầu Ly vẫn còn quên một số chỗ, cô ấy luôn nhìn đi nhìn lại lời khá nhiều lần. Qua những lần thử lại, Ly đã có thể hát trọn vẹn mà không cần xem lại lời bài hát. Cứ thế này, hai đứa hát với nhau rất say mê, không để ý đến không gian và thời gian, tôi thấy Ly hát khá ổn nên bảo cô ấy nghỉ ngơi sau đó cùng đi ăn trưa nhưng khi tôi kiểm tra lại giờ thì thấy đã quá trưa, tôi nghĩ rằng căng-tin sẽ không mở cửa vào giờ này. Đang không biết làm sao thì sau lưng vang lên một tràng pháo tay, hai đứa bọn tôi vội quay lại nhìn và bất ngờ đó chính là những đứa trong lớp. Bọn họ trong thời gian nghỉ ngơi thấy hai bọn tôi vẫn cứ hát mà đã đến giờ ăn trưa, họ không dám làm phiền nên khi họ mua cơm cho họ xong thì mua thêm cho hai bọn tôi, họ nói với nhau cứ làm và cố đợi đến khi tôi và Ly hát xong, cả lớp sẽ cùng nhau ăn trưa.

    Lớp trưởng đột nhiên cầm hai suất cơm tiến đến đưa cho bọn tôi, hai bọn tôi nhanh chóng nhận lấy. Vì những đứa trong lớp đều tập trung ở chỗ bọn tôi rồi mà chỗ này lại có bóng râm nên cả lớp ngồi ăn cơm trưa ở đây, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui và náo nhiệt, có những đứa nhanh chóng ăn xong sớm để thể hiện tài năng của mình, tôi không biết chúng nó lôi từ đâu hai cái micro karaoke bluetooth có kèm theo loa ra hát, hai đứa một cùng nhau lên, bài chúng nó hát không chỉ hay mà còn nhảy đẹp nữa, ngoài ra những đứa nhận thiết kế trang phục cũng làm xong một số bộ cosplay, chúng nó đã đưa cho những đứa nhận mặc đồ cosplay được mặc thử, kết quả khi vừa mới mặc và trang điểm vào, bọn họ như biến thành một người khác, trông y hệt các nhân vật đấy bước ra ngoài đời thực, số còn lại trong lớp đều khen ngợi tạo hình của bọn họ. Vì để trông thật hơn nữa, họ thậm chí còn vừa tập đi catwalk vừa nói một số câu thoại của các nhân vật trong các bộ phim đã khiến cho cả lớp tôi rất thích thú và hào hứng. Càng nhìn họ, tôi càng thấy họ giống như những người mẫu đang đi trên sàn trong show diễn thời trang còn bên dưới là khán giả hò hét cổ vũ.

    May mắn thay, nơi lớp tôi đang ngồi không ảnh hưởng gì đến các lớp học xung quanh và người qua lại, vì vậy chúng tôi cứ nhảy cứ hát cứ trình diễn thời trang đến tận hơn 3 giờ chiều mới nghỉ, sau đó khoảng 4 giờ chiều chúng tôi bắt tay vào hoàn thành tiếp gian hàng. Hai tiếng sau, cả lớp tôi gần như làm xong gian hàng chỉ thiếu mỗi khâu trang trí và cũng vì trời gần tối mà ở đó lại có ít đèn chiếu vào nên bọn tôi đi về và hẹn nhau mai học xong thì ở lại làm nốt. Như thường lệ khi tôi trở về phòng, những đứa cùng phòng đã làm hết các công việc như nấu nướng, dọn dẹp phòng.. khiến tôi thấy hơi ngại vì không làm gì mà cũng có cơm ăn.

    Cũng như kiếp trước, kiếp này tôi lại vừa ăn cơm vừa xem tin tức từ thời sự và các bản tin khác, tôi chẳng hiểu sao mình lại có thói quen này chắc là do hồi bé mỗi khi ăn cơm tối cùng ông bà và bố mẹ, họ thường bảo anh em tôi mở ti vi chuyển đến kênh có thời sự lên để nghe, xem hôm nay có tin tức gì mới không, theo tôi đoán thói quen này được hình thành từ đây. Ba đứa cùng phòng tôi thấy tôi mỗi ngày đều như vậy thì nói tôi giống như một ông già, tôi không phản bác gì mà nói lại với họ tôi đúng là già thật, tóc thì bạc trắng cả đầu nhìn không đã thấy không khác gì rồi, nếu mà cầm thêm cái gậy để chống mỗi khi đi lại nữa chắc ai cũng tưởng tôi là ông già thật.

    Sau khi xem tất cả các tin tức chính trong ngày, tin tiếp theo mà mọi người ai cũng biết đó là dự báo thời tiết, tôi lắng nghe kỹ hơn khi thấy họ nói đến nơi mình hiện tại đang ở đêm nay sẽ mưa lớn, tôi vội vàng lo lắng, nhớ xem liệu gian hàng lớp mình có đảm bảo chống được mưa không thì họ nói thêm mưa to sẽ kèm theo gió mạnh. Nghe đến đoạn này, tôi đã không nghe hết mà đứng dậy cầm theo điện thoại, đèn pin, bỏ lại máy tính vẫn còn chưa tắt và chạy đến chỗ gian hàng với mục đích là làm cho nó được chắc chắn hơn.

    Ba đứa cùng phòng tôi tuy học khác lớp so với tôi và cũng không thực sự quan tâm nhiều đến tin tức thời sự cho lắm nhưng khi nghe thấy tin dự báo thời tiết trên máy tính của tôi vẫn chưa tắt, họ đã tập trung quanh chỗ tôi để nghe. Thấy đêm nay trời sẽ mưa gió khá mạnh, ba người bọn họ lần lượt nhắn tin vào trong nhóm lớp lớp họ yêu cầu những người trong lớp đi cố định lại gian hàng vì đêm nay trời có mưa và gió mạnh nhưng lại không một ai thèm để ý hay tin lời họ, bọn họ không còn cách nào khác nên vội vàng tắt đèn, tắt máy tính của tôi xong thì khóa cửa phòng lại rồi chạy một mạch đến chỗ gian hàng.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  8. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 27: Đầu thai lần nữa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến nơi, tôi hơi ngạc nhiên khi gian hàng được chiếu sáng khá tốt. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy có một bóng đèn được treo trên cành cây gần đó và nó đang chiếu thẳng vào gian hàng, tôi nghĩ rằng học viện đã lắp nó cho lớp tôi. Tôi đặt điện thoại, đèn pin sang một bên và kiểm tra một vòng quanh gian hàng, vì mái của nó là hình tam giác nên tôi nghĩ tôi sẽ cố định nó bằng cách giằng chữ A kết hợp với dây neo xuống đất. Sẵn có ý tưởng, tôi vào trong gian hàng tìm dụng cụ và thấy một chiếc thang nhôm chữ A được đặt ở một góc, tôi đã lấy nó và lấy thêm những thanh tre còn thừa ra ngoài, tôi biến những thanh tre này thành nhiều các phên tre sao cho khi tôi leo lên thang đặt chúng chúng có thể che phủ hai bên mái của gian hàng, tiếp theo tôi lấy các thanh gỗ dài để làm thanh chặn ngang, tôi lại leo lên thang đặt chúng đè lên các phên tre và mỗi thanh cách nhau khoảng 10cm, tiếp nữa tôi làm các giằng chữ A từ các thanh gỗ còn sót lại mặc dù trông nó hơi xấu và khác so với những gì tôi thấy trên ti vi nhưng tôi vẫn sử dụng nó, tôi tiếp tục leo lên thang đặt chúng lên trên đỉnh - nơi tiếp giáp giữa hai bên mái gian hàng, khoảng cách giữa các giằng tầm 15cm, sau đó tôi buộc chặt các giằng chữ A này với các thanh chặn ngang bằng những sợi dây thừng mà tôi tìm được, cuối cùng tôi lấy dây chão neo từng giằng chữ A vào các cọc gỗ đã được tôi đóng sâu xuống đất khoảng 50cm, tôi mới chỉ làm được phần bên phải, còn phần bên trái vì nó khá sát với đường đi mà đường đi lại là đường nhựa nên khi tôi nối dây chão với giằng chữ A xong thì tôi lấy những dây chão đấy buộc chúng nó lại bằng một đoạn dây khác rồi quấn quanh gốc của cái cây treo bóng đèn. Để đề phòng, tôi đặt lên trên mỗi cọc gỗ một hòn đá nặng, mặc dù các cọc gỗ đã được tôi đóng sâu xuống đất nhưng tôi sợ nó vẫn sẽ bị bật ra, tôi cũng buộc thêm một hòn đá với đoạn dây mà tôi quấn quanh gốc cây trước đó.

    Hoàn thành xong, tôi mệt mỏi đến phát điên vì cái đoạn leo thang nhưng vẫn cố gắng kiểm tra lại một lượt xem đã ổn chưa thì thấy nó chẳng giống những gì với lúc tôi từng nhìn thấy trên thời sự, có lẽ là do phần bên trái gian hàng được tôi làm khác đi, cả hai bên phải được neo với cọc cắm sâu xuống đất mới đúng vì trên thời sự họ đã chỉ người dân làm cách này để phòng chống tốc mái nhà mỗi khi mưa bão và cũng còn nhiều cách làm khác nữa nhưng cách làm này nó khiến tôi vừa ấn tượng vừa nhớ nhất tại nó khá đặc biệt, tôi không nghĩ nhiều nữa chỉ mong gian hàng sẽ ổn. Kiểm tra lượt thứ hai xong, thấy cũng đã muộn nên cất đồ vào trong gian hàng và chuẩn bị về thì thấy Đức, Văn và Thái đến chỗ tôi, họ mừng rỡ vì sau bao cố gắng đi vòng quanh các gian hàng chỉ để tìm tôi và cuối cùng cũng tìm thấy.

    Cả ba người bọn họ kể lại quá trình tìm kiếm tôi, họ nói rằng khi họ chuẩn bị bỏ về thì nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc và đã rủ nhau đến xác nhận xem có phải là tôi không thì thực sự đúng là tôi thật, họ đến để giúp tôi và có thể giúp được gì hay không thì không biết, tôi mỉm cười cảm ơn ý tốt của họ, tôi chỉ tay vào gian hàng nói nó đã cố định xong và không cần đến họ giúp, vẻ mặt họ đầy bất ngờ khi thấy tôi cố định gian hàng như thế kia, họ nói chỗ gian hàng lớp họ nhỏ và gian hàng vẫn chưa được hoàn thiện nên chỉ cần dùng một tấm bạt to che lại, đè thêm những cục đá nặng lên các góc của bạt là không sợ mưa gió, họ cũng mang theo một tấm bạt to khác với mong muốn giúp tôi nhưng do tôi làm gian hàng thành thế kia và gian hàng cũng quá to để dùng bạt, ba người bọn họ đột nhiên nghĩ ra liền nói cho tôi biết có thể dùng tấm bạt này để che những phần bên ngoài gian hàng, tôi thấy hợp lí nên nhờ họ giúp chia nhỏ tấm bạt rồi lần lượt phủ lên các mặt bên của gian hàng.

    Chúng tôi nhanh chóng làm xong và trở về phòng ngủ, nửa đêm trời bỗng đổ mưa to đã thế gió còn khá mạnh đúng như dự báo thời tiết nói, bọn tôi bị sấm sét đánh bên ngoài cửa làm cho giật mình tỉnh dậy nhưng cả lũ lại nhắm mắt vào ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Như mọi buổi sáng khác, 5 giờ 30 phút tôi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong sau đó rời kí xúc xá nam để đi tập thể dục rồi ăn sáng nhưng hôm nay tôi quyết định đến chỗ gian hàng trước, vừa mới bước ra ngoài cổng kí túc xá đập vào mắt tôi là những cành cây lớn nhỏ nằm rải rác khắp đường đi, tôi đang bước qua những cành cây thì một cành cây tầm trung rơi xuống ngay trước mặt tôi, may mà lúc ấy chỗ đó có nhiều cành cây chắn mất đường nên tôi dừng lại để đi đường khác, nếu không tôi mà bước tiếp có khi tôi lại bị đầu thai lần nữa. Tôi vừa đi vừa để ý phía trên đầu xem có cành nào sắp rơi để còn tìm cách né, rất may tôi đi hết con đường đấy mà không có gì xảy ra thêm.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  9. vodanh12

    Messages:
    0
    Chươgn 28: Gặp lại Diêm Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lập tức chạy đến gian hàng xem có ổn không, nhưng ngoài những chiếc lá và cành cây mắc trên mái, rơi xung quanh ra thì hầu như nó vẫn bình thường, tôi đã dọn sạch tất cả đống lá và cành cây xung quanh gian hàng trước rồi mới đến trên mái. Dọn dẹp ở trên mái gần xong, Ly và lớp trưởng lớp tôi cùng nhau bước đến, thấy tôi đang đứng trên thang, Ly lại gần chào tôi rồi nói đã cùng với lớp trưởng ra đây để xem gian hàng thế nào thì lại gặp tôi ở đây, biết đêm qua trời mưa to gió cũng khá mạnh, hai người họ vì ở cùng một phòng trong kí túc xá nữ nên rủ nhau sáng sớm tới đây kiểm tra. Thấy Ly nói vậy, tôi bước xuống thang, chỉ tay vào gian hàng nói hai người họ không cần phải lo gian hàng vẫn bình thường, bọn họ ngạc nhiên khi thấy gian hàng không bị làm sao mà ngược lại nó còn được cố định chắc chắn, họ hỏi tôi ai làm gian hàng thành như vậy thì tôi bảo với họ tôi đã đến từ rất sớm để dựng lại và biến nó thành thế kia, Ly và lớp trưởng nhìn nhau tỏ vẻ không tin lời tôi nói nên tôi cười rồi nói lại rằng lúc vừa mới đến đã thấy gian hàng như thế này, sau khi nói câu này xong thì dường như hai người họ đều tin tôi. Tôi tiến tới gian hàng định tháo dỡ tác phẩm mà mình đã làm nhưng Ly và lớp trưởng bảo tôi dừng lại tại trông gian hàng như này sẽ đẹp hơn với cả chỉ cần sửa lại một chút, thêm ít đồ trang trí lên là được, nghe hai người họ nói vậy tôi không còn cách nào khác ngoài làm theo.

    Thấy gian hàng đã được sạch sẽ, tôi nghỉ ngơi và nhớ ra là mình chưa ăn sáng, trong lúc đang dọn dẹp tôi vẫn cảm thấy mình ổn, không đói hay mệt mỏi gì nhưng khi vừa nghỉ ngơi, cơn đói cồn cào tự dưng từ đâu đến khiến tôi mờ hết mắt, chân tay thì rã rời mất hết sức lực, tôi chẳng hiểu sao cơ thể lại thế này hay là do không ăn sáng đúng giờ. Tôi cố dùng chút sức còn lại của cơ thể để đến căng-tin mua đồ ăn sáng mà mặc kệ Ly và lớp trưởng đứng bên cạnh, hai người họ thấy tôi như vậy thì tưởng tôi đang giả vờ nên không để ý đến tôi. Đến căng-tin, vì tới muộn nên chỉ còn bánh bao và một số đồ ăn khác, tôi đành gọi lấy một chiếc bánh bao, lúc trả tiền, tôi tìm trong người không có một đồng nào, điện thoại thì không cầm theo, tôi nhớ là tôi có bỏ ít tiền vào người để đi ăn sáng, tôi bối rối không biết làm gì thì có người đã trả tiền thay cho tôi, tôi nhìn lên xem đó là ai và đó là Thắng, tôi cảm ơn cậu ta và đứng sang một bên để tìm chỗ ngồi tranh thủ thì đợi Thắng lấy đồ ăn, một sinh viên từ đâu đi qua va vào tôi, cái bánh bao mà tôi chưa kịp cắn miếng nào trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất.

    Tôi đứng lặng người một lúc, tưởng hắn sẽ quay lại xin lỗi tôi, nhưng không, hắn ta cứ thế bỏ đi, chẳng qua hiện tại cơ thể tôi quá mệt mỏi, chân tay thì không còn sức lực nên mới không làm gì tên kia, thấy tôi như vậy, Thắng đuổi theo hắn ta nhưng giữa chừng thì mất dấu hắn, cậu ta quay lại nói với tôi sao tôi lại không làm gì hắn và chuẩn bị mua cho tôi cái bánh khác, tôi nói không cần rồi nhặt bánh bao ở dưới đất lên thì dưới chiếc bánh ấy có tờ 100 nghìn đồng, tôi nhặt tờ tiền lên định đem đi tiêu nhưng sau lại chụp gửi lên diễn đàn các sinh viên có trong học viện, đợi mãi mà không một ai đến nhận nên tôi đành cất nó vào túi quần của mình.

    Tôi và Thắng tìm thấy một chỗ gần cửa ra vào của căng-tin, hai bọn tôi đến đấy ngồi xuống chuẩn bị ăn thì Ly từ đâu tới cắn ngay một miếng vào bánh của tôi, lúc này tôi gần như cạn kiệt sức lực nên không thể làm gì Ly, tôi không để ý cô ấy nói gì và định ăn thì nhìn thấy nhân bánh lại là nhân đậu xanh loại mà tôi không thích, vì vậy tôi đặt chiếc bánh lên trên bàn rồi cố vác cái thân xác này đi mua cái bánh khác, dáng tôi bây giờ trông không khác gì một ông già đang chống gậy để đi. Khi tôi đến, cô bán hàng nói đã hết bánh bao, tôi cố gắng gồng mình lên để nói, tôi hỏi xem còn đồ ăn nào khác không thì cô ấy nói không còn cái nữa, nghe xong tôi thấy mình đã tới giới hạn, tôi đột nhiên ngất lịm đi.

    Một lúc sau tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng, không, mà là một khoảng không màu trắng dài vô tận, đột nhiên một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiên trước mặt tôi, ông lão nói mình chính là Diêm Vương đến đây nói cho tôi biết rằng hiện tại tôi đang bị hai con quỷ vận đen và vận đỏ bám lấy, những người mà hai chúng nó đeo bám cơ thể sẽ yếu đi theo thời gian nếu họ không kịp thời bổ sung thức ăn, bọn chúng còn tìm đủ mọi cách để cho những người đó không ăn được gì, thấy thế tôi mới nhớ ra đúng là hôm nay mình trong cái rủi lại có cái may thật và cơ thể mình thì mệt mỏi một cách bất thường, Diêm Vương nói thêm tại vì hôm nay là thứ sáu ngày 13, đó cũng là ngày mà tròn 20 năm tôi được đầu thai nên hai con quỷ mới xuất hiện để đeo bám tôi, sau khi qua ngày này hai con quỷ tự nhiên sẽ rời đi, trả cơ thể tôi về trạng thái bình thường.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
  10. vodanh12

    Messages:
    0
    Chương 29: Quán nước wibu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêm Vương đến để thông báo cho tôi rồi rời đi ngay, trước khi đi ông ấy nói rằng sẽ có điều gì đó xảy ra với tôi khi tôi 40 và 60 tuổi còn đó là điều tốt hay điều xấu thì ông ấy không biết, tôi cúi đầu cảm ơn Diêm Vương. Một tia sáng lóe lên chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, tôi ngồi dậy nhìn ngó xung quanh thì mới biết mình đang ở trong bệnh viện, tôi để ý thấy Ly ngồi ngủ bên cạnh giường tôi nằm, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc rất lo lắng cho tôi lắm nên mới ở đây chăm sóc và kiểm tra tình hình nhằm bù đắp lại lỗi lầm khi gián tiếp làm tôi ngất đi. Tôi bật cười và không biết phải nói hay nghĩ gì nữa, tôi tự dưng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm và không còn mệt mỏi như trước nữa nên vội tìm điện thoại xem bao nhiêu giờ thì bất ngờ thay đã gần 1 giờ sáng ngày hôm sau, bảo sao cơ thể tôi bình thường trở lại và tôi cũng không ngờ là mình lại ngất từ lúc sáng ngày hôm qua cho đến tận bây giờ mới tỉnh. Tôi chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày học viện sẽ tổ chức buổi kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trong khi tôi vẫn còn nhiều việc chưa kịp làm.

    Thấy Ly đang ngủ, tôi không lỡ đánh thức cô ấy dậy mà rút ống truyền nước trên tay mình rồi bế cô ấy lên giường, tôi viết lại lời nhắn vào một mảnh giấy đến lúc hát sẽ xuất hiện và cũng cảm ơn Ly đã quan tâm mình rồi đặt trên bàn. Tôi nhìn bộ quần áo của mình vẫn chưa bị thay nên lén lút cầm theo điện thoại rồi trốn khỏi bệnh viện, ra ngoài tôi mới nhận ra là mình đang trong bệnh viện của học viện, tôi đến chỗ gian hàng đầu tiên để xem nó thế nào thì từ xa đập vào mắt tôi là chữ "Quán nước wibu" viết từng chữ một trên tờ bìa hình thoi được trang trí rất đặc sắc và treo trên đỉnh quán nước, tôi tiến gần hơn thì thấy hai bên là hai câu khẩu hiệu của quán dán ở đây, cũng được viết từng chữ một trên tờ bìa hình thoi, lần lượt từ trên xuống bên trái là "dừng chân ở đây" và bên phải là "waifu husbando có ngay". Tôi không ngờ mọi người trong lớp lại làm như thế này, tôi bước vào trong quán, bàn ghế và đồ trang trí được xếp ở một góc, bên kia là nơi mọi người có thể gọi đồ ăn thức uống, ngoài ra bên trong cũng không còn gì đặc biệt nữa.

    Tôi xem một lượt xong và rời khỏi đấy, trong đầu tôi bỗng nảy ra một kế hoạch để chuẩn bị cho lúc mình xuất hiện tại buổi tiệc. Tôi cũng tranh thủ dạo qua một vòng quanh trường để nhìn những gian hàng của lớp và các câu lạc bộ khác, tôi khá ngạc nhiên khi thấy gian hàng của họ làm rất đẹp, tôi nhớ đêm hôm trước trời có mưa to cộng với cả gió lớn mà trước lúc ấy bọn họ lại không đi ra để cố định lại gian hàng và cũng là lỗi của tôi khi sáng hôm qua không để ý bọn họ đến dựng và sửa lại gian hàng như thế nào. Sau khi dạo một vòng xong, tôi trở lại phòng kí túc xá thì thấy cổng kí túc bị khóa nên tôi đã không nhảy vào trong mà đi hẳn ra ngoài học viện nhằm chuẩn bị sớm cho kế hoạch tôi nghĩ ra.

    Ly thức dậy lúc 5 giờ sáng bởi tiếng chuông báo thức ở điện thoại cô ấy và cô ấy tự hỏi tại sao mình lại nằm trên giường bệnh trong khi người nằm trên giường phải là tôi mới đúng, Ly vội rời khỏi giường, chạy khắp bệnh viện để tìm tôi nhưng kết quả là tôi không có ở đấy, cô ấy buồn bã quay trở lại phòng bệnh thì thấy tờ giấy tôi để lại. Đọc xong, Ly bực tức định xé tờ giấy nhưng đã lại dừng lại, cô ấy tức giận là vì tôi đi mà không nói lấy cô ấy một câu nào. Ly rời khỏi bệnh viện và trở về phòng của mình, cô ấy cũng định sang phòng tôi xem tôi có trong đấy không thì nhớ ra là sinh viên nữ không được sang kí túc xá bên nam và ngược lại. Ly nhớ ra học viện có lắp camera quanh khu gian hàng nên cô ấy đi đến phòng giám sát để kiểm tra xem tôi đã đi đâu thì thấy 1 giờ 30 phút sáng tôi ở gian hàng của lớp, sau đó khoảng 2 giờ sáng tôi rời khỏi trường rồi từ đó không trở lại nữa, Ly thắc mắc là tôi đã đi đâu và làm gì.

    Gần 6 giờ sáng, các thành viên trong lớp có mặt đầy đủ tại gian hàng (trừ tôi), Ly cũng từ phòng giám sát đi ra, mọi người thấy thì hỏi Ly là tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện hay là có đến đây không, Ly lúc này rất bối rối không biết nên nói thế nào, cô ấy đã gật đầu cho qua. Sau một lúc nói chuyện xong, các thành viên trong lớp lần lượt bắt tay vào hoàn thiện gian hàng vì chỉ còn hai tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu. Người thì bê bàn ghế ra bày trước gian hàng, người thì chuẩn bị nước uống và đồ ăn, người thì chuẩn bị trang phục để mặc. Khi mọi người trong lớp làm gần xong thì các lớp, các câu lạc bộ khác mới đến gian hàng của bọn họ trang trí, bày đồ.
     
    Lãnh Băng Sơn likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...