"Cứ trả lời sự thật... Ừm, đầu giờ chiều sẽ liên lạc lại với họ... Mang đến đây. Mua cả thuốc tiêu viêm giảm sưng... Ừm, thanh đạm chút... Không cần, chuẩn bị giống nhau... Ừm, được. Bảo Cao Thâm lưu ý tình hình phía Tiết gia... Ừ."
Âm thanh đứt quãng, khe khẽ nói chuyện dần kéo Thái Đông Chinh khỏi trạng thái mê man. Cậu mở hé mắt, mờ mịt nhìn máy báo khói trên trần nhà. Cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân dễ chịu đến mức cậu muốn ngủ tiếp.
Nhưng mà hôm qua mọi chuyện đều không như cậu tính, Cao Trác Kiến không rời đi trước, sau đó hai người hoàn toàn mất kiểm soát, bây giờ hậu quả phát sinh thành cái gì cậu còn chưa biết.
Sức hút của hồng tủy nhân cao cấp đối với những gia tộc quỷ hút máu giống như đường đối với kiến, chỉ cần đánh hơi được thì sẽ lập tức xông tới. Luật lệ căn bản chỉ có tác dụng răn đe kẻ yếu. Các thế lực lớn đều có cách để gây sức ép lên kẻ mà họ muốn. Cho dù Cao Trác Kiến làm vua một cõi ở Bào Quan thì cũng có thể bị nguy hiểm như thường.
Là người sáng lập ra tập đoàn Cao Hoang, chiếm cứ hai góc đông nam của Ngũ giác Bào Quan, Kiến vương hẳn phải có một bộ não hơn người, làm sao không tính được những rủi ro phải đối mặt nếu dính vào chuyện này. Vậy tại sao anh ta không tách bản thân ra từ đầu mà còn cố ý chờ "hốt xác" cậu.
Thái Đông Chinh không hiểu, chưa tỉnh ngủ, đói bụng, nghĩ không ra.
Cậu vừa trở mình, tay liền tiếp xúc với...
Mịn màng?
Đàn hồi?
Cậu không nhịn được bóp bóp hai cái.
"Khụ." Tiếng ho có chút kìm nén vang lên trên đầu.
Thái Đông Chinh ngước mắt, lập tức bị đôi tròng màu xám đối diện thu hút.
Người bên cạnh dựa vào đầu giường, ý vị thâm trường nhìn lại cậu. Đôi mắt phượng xinh đẹp như cười như không.
Mày kiếm, mũi cao, da trắng, gương mặt... chỉ có thể dùng một từ để miêu tả.
Yêu nghiệt.
Hôm qua cậu chưa có cơ hội nhìn rõ.
Đàn ông mà mặt mũi như này, thiên lý dung được sao?
Dung hay không thì không biết, chỉ biết môi dưới của Cao tổng hơi sưng, còn có một vết rách ứa máu, nhìn càng gợi cảm.
Não bộ chậm chạp cập nhật phần ký ức mà cậu bỏ quên trong giấc ngủ, trước khi hoàn thành tiến độ còn chu đáo giúp cậu nhận thức được, bản thân vừa giống như tên dê xồm, bóp đùi người ta.
Thái Đông Chinh cứng đờ khóe miệng cười với đối phương, từ từ rút tay về, sau đó nhìn thấy vết cào mới tinh dài gần mười centimet trên vai anh ta, liền lặng lẽ sờ đầu ngón tay mình.
Đâu có để móng dài đâu.
Cao Trác Kiến làm như không biết cậu xoắn xuýt, ân cần hỏi:
"Có đói bụng không?"
Đương nhiên là đói, từ trưa hôm qua chỉ có một chén chè hạt sen vào bụng, còn bất đắc dĩ làm siêu nhân, Thái Đông Chinh gật đầu, lại lo lắng:
"Hôm qua, không có làm anh bị thương chứ?" Giọng cậu hơi khàn nhưng nghe ra vẫn ổn.
Cao Trác Kiến nhướng mày.
"Cái này tôi hỏi mới đúng."
Tình thế gấp gáp, chuẩn bị không chu đáo, anh thừa nhận bản thân mất khống chế.
"Tôi vẫn ổn... vết thương của anh..." Ánh mắt cậu chuyển từ chiếc gối rách bươm phơi thây dưới sàn về bắp tay Cao tổng. Da anh quá trắng nên vết cào đỏ ửng trông vô cùng chói mắt.
"Không sao. Tôi đã bảo trợ lý mang thuốc đến." Anh nói với một chút áy náy.
Anh đoán hiện tại cơ thể
vampire nhỏ rất không thoải mái. Hôm qua thật sự hưng phấn quá độ, cùng với sự đáp lại của cậu, càng về sau anh càng tùy ý, muốn gì làm đó.
Về phần mấy vết cào trên người, nếu lúc giường hỏng ôm cậu sang phòng khác, anh không càn rỡ thúc mạnh có lẽ sẽ không có chuyện.
Phản xạ của cậu khiến anh rất ngạc nhiên. Mỗi lần theo bản năng tóm lấy anh cậu đều lập tức buông ra. Nếu không, với sức lực của cậu, không chừng anh sẽ bị gãy vài cái xương.
Nhưng chính vì thế mà đồ đạc quanh họ phải hứng chịu hậu quả thảm khốc. Ga giường và gối bị xé nát đầu tiên, sau khi bóp vỡ đầu giường, cậu xử đến nệm và ván giường, cuối cùng thân giường bằng nhựa chịu lực cũng bật ra. Sàn nhà không lót thảm, bọn họ phải bỏ căn phòng vip đã thành chiến trường kia, đổi sang phòng nhỏ tạm thời này.
Thái Đông Chinh tưởng anh lấy thuốc cho bản thân, ngượng ngùng bảo.
"Xin lỗi, tôi không kiểm soát tốt sức lực của mình. Vật dụng hư hỏng tôi sẽ bồi thường."
Cao Trác Kiến lắc đầu.
"Đừng bận tâm chút đồ đạc ấy. Trước khi ngủ tôi có kiểm tra, không chảy máu nhưng vẫn sưng. Lát nữa tôi giúp em bôi thuốc."
Sau mấy giây Thái Đông Chinh mới hiểu anh đang nói gì, cứng đờ nghẹn ra hai câu.
"Không cần. Vết thương của chúng tôi rất mau lành."
Cậu vừa nói vừa ngồi dậy, lập tức bị tấm thân bán khỏa của mình vả mặt.
"..."
Thật ra Kiến vương ngài mới là quỷ hút máu đúng không. Hay ngài tuổi chó?
Cậu quay đầu soi vẻ mặt vô tội của người bên cạnh.
Những chỗ khác cậu không nhìn thấy, nhưng từ đầu vai trở xuống, không chỗ nào không có dấu, đỏ đỏ, xanh xanh lít nha lít nhít xếp từng chuỗi như đèn màu trên cây thông noel, chỉ khác là không có phát sáng thôi.
Thái Đông Chinh có màu da bánh mật, vậy mà cổ tay, hai bên eo, vết ngón tay để lại vô cùng rõ ràng. Đầu ngực thì thê thảm không nỡ nhìn.
Cậu không nhịn được nghiến răng mắng thầm.
Mẹ ngài có biết ngài chưa dứt sữa không hả? Gặm nát vậy sao không ngoạm một miếng luôn đi.
Nhớ đến những suy nghĩ lúc nãy, Thái Đông Chinh chỉ muốn chửi thề. Không hiểu đầu óc bản thân chập cái mạch nào mà còn rảnh rỗi lo cho anh ta.
Thấy cậu trừng mắt, Cao Trác Kiến liền chu đáo vặn nắp một chai nước đưa qua.
"Uống trước đi, đồ ăn sẽ được đưa đến ngay." Anh tìm chủ đề hòng dời sự chú ý của cậu.
"Vụ chìm tàu phức tạp hơn tôi nghĩ. Tạm thời chúng ta ở lại Bào Quan. Chiều nay hẹn với phía cảnh sát gọi video lấy lời khai sơ bộ. Vì Caspi xuất phát từ cảng Long Xuyên rồi gặp sự cố nên bên đó tiếp nhận điều tra. Nếu cần tôi sẽ đưa em trở về."
Nhắc đến chuyện này, Thái Đông Chinh lại đau đầu.
"Cảnh sát cùng lắm chỉ hỏi về việc cứu nạn để làm báo cáo thôi, nguyên nhân tàu chìm đâu liên quan gì đến chúng ta. Rắc rối chính là cục quản lý dị nhân và mấy gia tộc V đầu óc có bệnh luôn cho rằng hồng tủy nhân cao cấp đều phải thuộc về bọn họ kia. Anh chưa đăng ký thông tin với cục đúng không? Danh sách hồng tủy nhân ẩn danh không có ai cấp cao bằng anh cả."
Cao Trác Kiến nheo mắt nhìn cậu:
"Sao em biết không ai bằng, em thử qua rồi sao? Không phải em ăn chay à? Rốt cuộc đã lén lút cắn bao nhiêu người?"
Trọng điểm hình như sai sai. Gì mà lén lút cắn người. Gân trán Thái Đông Chinh giật giật, cậu trợn mắt giải thích:
"Vì năng lực của tôi cũng khá mạnh, nên sau khi thành niên có tham gia thí nghiệm đo lường của viện nghiên cứu trung ương để lấy số liệu. Nếm qua thử mẫu máu của hồng tủy nhân cấp bảy và cấp tám, chỉ có một ống năm mililit, không tiết nọc độc thì không có ảnh hưởng gì cả. Bên cung cấp mẫu cũng không biết chuyện đó."
"Vậy thì tốt." Cao Trác Kiến hài lòng.
Tốt cái gì?
Thái Đông Chinh chả hiểu ra sao, lái trở về chủ đề lúc nãy.
"Đều tại tôi không cân nhắc kỹ, hành động lật con tàu lên chắc chắn đã gây sự chú ý. Bọn họ sẽ đoán được tôi dùng máu của hồng tủy nhân, chẳng mấy chốc mà tìm ra anh. Lẽ ra anh không nên mang tôi đi cùng. Nếu lúc đó tách ra thì chỉ cần tôi không nói, không ai biết đó là anh cả."
Cao Trác Kiến vẫn chăm chú nhìn cậu, khóe môi nhếch lên chứng tỏ tâm trạng rất không tồi.
"Đúng là sự việc phát sinh ngoài ý muốn, tôi cũng không ngờ chúng ta còn chưa chính thức giới thiệu với nhau thì đã tiến triển nhanh như vậy, nhưng cũng tốt, để cả thế giới sớm biết em là của tôi."
"Sao cơ?"
Ai là của ai? Cậu có chút theo không kịp mạch não của Kiến vương.
Cao tổng thản nhiên sửa lại cách nói:
"Ừm, không phải em rất mạnh sao, để bọn họ biết tôi là bình máu của em là được rồi."
Thái Đông Chinh ngơ ngác:
"Hả? Nhưng tôi đâu có cần bình máu cá nhân."
Chân mày anh ta nhíu lại:
"Em đây là định không chịu trách nhiệm à?"
"..."
Thái Đông Chinh nghẹn lời.
Tình huống hiện tại chỉ cần một câu "chịu trách nhiệm" là xong sao?
Đúng là cậu nên chịu trách nhiệm, nhưng cứ thấy logic không suôn. Thuở đời nay có ai gấp không chờ được muốn làm "bình máu" cho V như người này chưa. Mà xét điều kiện cá nhân, cậu còn không đưa ra được lợi ích gì để trao đổi với anh ta nữa.
Tất cả hồng tủy nhân quý hiếm đều được những V giàu có xem như bảo bối mà chăm, của cải vật chất tuyệt đối không thiếu. Nhưng Kiến vương cần chút tiền chẳng đủ nhét kẽ răng kia của cậu sao?
Tuy tài sản cậu tích lũy mấy năm qua không phải ít nhưng để "nuôi" người này, sợ là món ăn hợp ý người ta cậu còn không kham nổi.
Đói bụng nên lại nghĩ đến đồ ăn, Thái Đông Chinh mang theo phiền não vào nhà vệ sinh.
Tạm thời đi bước nào hay bước ấy.