Chương 40: Mang thai. Bấm để xem Nhìn nụ cười của anh tâm tư Dương Tử Nghi lại càng chở lên buồn chán, cô vùng vằng muốn quay người dời đi, nhưng lại bị Lâm Dật kéo tay quay trở lại. Anh áp đôi môi mềm lại xuống môi cô, vừa ôm cô vào lòng lại vừa áp cô vào phía cánh cửa. Dương Tử Nghi bị bất ngờ trước hành động của anh, hai người rõ ràng là đang cãi nhau, vậy mà sao anh lại có thể dùng cái loại ngôn ngữ cơ thể này để áp chế cô chứ, anh đang coi cô chính là vật thỏa mãn mình sao, cô càng nghĩ càng muốn hận anh, quá hận anh, tất cả những gì cô cần quá đơn giản, chỉ là một lời nói vậy mà giờ lại bị anh hôn cho đến quay cuồng, cô không lẽ nào lại chịu khuất phục anh bởi một nụ hôn. Nhưng làm thế nào để dứt ra thì lại là thật khó, nụ hôn của Lâm Dật quả nhiên là kỹ thuật điêu liệu. Đến khi anh dừng lại một chút để cho cô giành thời gian để thở. Anh cũng nhẹ nhàng nói cùng cô: - Tử Nghi, Anh yêu em, thật ra là yêu em rất nhiều, ba chữ anh yêu anh không thể nào đong đếm được tình yêu của anh, bởi vậy anh chưa bao giờ nói yêu em. Anh không nghĩ em lại mong chờ điều đó đến như vậy. Vậy từ giờ ngày nào anh cũng nói anh yêu em, vậy có được không, sáng nói anh yêu em, chiều cũng nói, đêm cũng nói. - Hức.. hức.. òa. Dương Tử Nghi nghe được những lời Lâm Dật nói. Thậm chí đến việc đẩy anh ra như ban đầu muốn làm đều quên sạch, lại òa khóc như một đứa trẻ. Cô cũng không hiểu mình se trở thành trò cười của anh, nhưng không hiểu sao khi nghe được anh nói những lời này cô lại rất muốn khóc. Lâm Dật lại tiếp tục ôn hôn cô cho đến khi hai người hoàn toàn nằm xuống sô pha, Dương Tử Nghi vốn không nghĩ chuyện đi đến nước này, nhưng Lâm Dật lại nói cùng với cô những lời giống như vốn dĩ anh không muốn nói bởi anh muốn cho cô một bất ngờ, nhưng cô không nhịn được nữa vậy anh sẽ nói hết vậy, anh ăn trộm bản thiết kế nhẫn của cô, đi chế tác ra một cặp nhẫn cưới của riêng hai người, anh cũng không ngại đặt cho cô một chiếc váy cưới tiền tỷ đợi đến khi đầy đủ rồi, anh có thể chính thức quỳ gối xuống cầu hôn cô, mà hình như cô tâm lý bất định rồi, cuối cùng vẫn là bị anh thu phục. Lâm Dật có nói với cô rằng, ngày mai sẽ đưa cô đi thử váy cưới để xem có cần sửa lại không dù sao đi chăng nữa thì thời gian của nhà thiết kế nổi tiếng cũng không thể nhiều, vì cô mà đã bay từ Pháp đến đây rồi. Hai người dây dưa mơn trớn nhau cho đến khi Lâm Dật muốn ôm cô vào phỏng ngủ, bỗng nhiên Dương Tử Nghi lại nói với anh rằng cô đau bụng, hơn nữa, cũng chóng mặt, vốn là lúc tinh lực đang dồi dào nhất nhưng khi nghe được câu nói từ miệng cô anh không còn đi về hướng phòng ngủ nữa, mà lập tức bế cô ra cửa, nhẹ nhàng đặt cô vào xe sau đó lái thật nhanh đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, vị nữ bác sỹ nhìn lên khuôn mặt hai người, xong cũng từ từ nói: - Năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy, vợ có thai cũng không biết, anh có biết ba tháng đầu đối với phụ nữ rất quan trọng không, đây là thời kì để ổn định thai nhi, vậy mà cậu còn muốn cùng vợ là chuyện vợ chồng sao, với lại tôi thấy sức khỏe cô ấy không tốt lắm, tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng ba tháng. - Cô ấy có thai? - Phải, dựa vào những xét nghiệm này tôi chắc chắn cô ấy đã mang thai, tôi sẽ đưa cô ấy đi siêu âm, hai người đợi một chút nhé. - Bà xã, em nghe thấy không, bác sỹ bảo em mang thai. Dương Tử Nghi yên lặng nãy giờ bởi thực tế cảm giác mệt mỏi của cô vẫn chưa hề dễ chịu đi được một chút này, nhưng nhìn khuôn mặt Lâm Dật cô biết anh đang vui đến như nào. Lần trước anh hoàn toàn không thể cảm nhận được loại cảm xúc như này, bởi đến cô khi tỉnh lại cũng mới biết mình có thai. Bởi vậy cho nên mặc dù trải qua một lần sinh nở, thực chất cô dường như lại không cảm nhận được sự thiêng liêng như vậy. Vậy mà giờ đây, khi được bác sỹ siêu âm trên khuôn bụng mình lại nhìn thấy chấm nhỏ, đó là con của cô, sinh mệnh được cô nuôi dưỡng bằng chính dòng máu của mình. Dương Tử Nghi được Lâm Dật sắp xếp ở lại viện một đêm, sáng hôm sau khi cô hoàn toàn không còn mệt mỏi mới đưa cô trở về nhà nghỉ ngơi. Mọi dự định muốn đưa cô đi thử váy cưới cũng phải hoãn lại một ngày, ngày hôm đó Lâm Dật vui vẻ cười luôn miệng, thậm chí còn mời thêm một chuyên gia dinh dưỡng, giúp cô cân bằng dinh dưỡng và bổ sung chất dinh dưỡng cho cô, Dương Tử Nghi cũng cảm nhận được sự chăm sóc của anh, anh nâng niu mong chờ đứa nhỏ, cô chỉ có thể nhìn anh cũng đủ thấy vui lây. Cô nhớ lại lời nói của vị nữ bác sỹ ngày hôm qua. Cô mới mang thai nên cảm xúc không ổn định, có đôi lúc hay suy nghĩ lung tung, đến giờ nghĩ lại cô cũng bật cười bởi những cây bè nheo của mình hôm qua. Lâm Dật cũng thông báo cho mọi người chuyện Dương Tử Nghi có bầu vậy là năm nay mọi người đều hạnh phúc, sẽ có đến ba đứa trẻ cùng sinh ra trong năm nay, nhất định sau này bọn chúng cũng sẽ trở thành những người bạn tốt như ba ông bố của bọn chúng vậy. Nghĩ tới nghĩ xuôi cũng chỉ còn lại Hứa Minh Thành không động tĩnh gì, ba trong bốn người gần như đã ổn định gia thất, chỉ còn riêng lại mình anh ấy là vẫn giở bản thói chăng hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt nên cho đến khi nửa đời người rồi vẫn chưa có một người gọi là cùng anh ấy tâm đầu ý hợp. Chiều hôm sau, Lâm Dật đưa Dương Tử Nghi cùng Lâm Tiểu Lan đến khách sạn thử váy cưới. Chiếc váy lộng lẫy lại được đính cả hàng nghìn viên kim cương lại càng thêm lấp lánh, Dương Tử Nghi nhìn chiếc váy xong lại quay lại nhìn Lâm Dật, anh nhẹ nhàng nói với nhà thiết kế chuyện cô mang thai, nhưng nhìn tổng thể chiếc váy thì phía phần eo lại cách điệu hơi cao một chút, điều này cho dù cô có mang thai đến tháng thứ năm cũng không nhìn thấy bụng, thậm chí cũng không gây khó chịu đến bụng cô hết. Dương Tử Nghi được nhà thiết kế giúp mặc chiếc váy vào để kiểm tra toàn bộ một lượt, ngoại trừ chiếc váy hơi nặng thì những phần khác đều quá mĩ mãn, Dương Tử Nghi vốn gầy yếu, đến hiện tại được Lâm Dật chăm sóc vỗ béo mới lên được vài cân thịt. Vậy mà đến khi cô mặc chiếc váy cưới lên, phần trễ vai lại khéo léo khoe được bờ vai gợi cảm cùng với xương quai xanh, Lâm Dật đứng bên ngoài nhìn cô mà cũng trở lên ngây dại. Lâm Tiểu Lan nhìn cũng phải thốt lên: - Ây, thím ba thật là đẹp nha. Chú ba đầu tư lớn. - Không phải ngày trước Lục Triển Vũ cũng mua tặng cháu chiếc váy cưới đẹp nhất của Mc Queen rồi sao? Vẫn còn có thể ganh tỵ cùng Tử Nghi sao? - Đương nhiên rồi, váy cưới của thím mặc dù không phải là của thương hiệu nổi tiếng nhất, nhưng lại là chiếc váy độc nhất, đến cả kim cương chú cũng gắn lên là kim cương thật, chỉ vậy đã đủ chú nâng giá trị chiếc váy lên trăm tỷ rồi. - Kim cương thật. - Đúng vậy, thím biết không, tròng phòng chú ba có một chiếc két sắt rất lớn, kim cương nơi đấy còn nhiều hơn một cửa hàng dự trữ kim cương, nếu thím buồn có thể vào đó dùng kim cương ném cũng được, chắc chắn chú ba sẽ không buồn. Dương Tử Nghi nhìn ánh mắt về phía Lâm Dật, anh mỉm cười nói ra, tất cả cho cô hết, nếu cô còn lo lắng đến chuyện anh không yêu cô, anh có thể vì cô lập một phần di chúc sơm, toàn bộ tài sản của anh sẽ thừa kế cho cô hết, tất cả, của anh đều là của cô. Lâm Tiểu Lan nhìn thấy hai người ngọt ngào như vậy, liền chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè của mình, hình ảnh cô đăng lên thật đáng làm nhiều người quan tâm, Lục Triển Vũ chia sẻ rộng rãi hơn bức ảnh đầy sự hạnh phúc đó kèm theo hàng chữ. Lâm tổng nhà chúng ta đã có bên đỗ rồi.
Chương 41: Chú Lâm, em yêu anh! Bấm để xem Trong khi Dương Tử Nghi cùng Lâm Dật vui vẻ ôm ấp nhau trong hạnh phúc, thì cả Thành phố A liền xôn xao, hai nhà Lâm Dương kết thông gia, đồng nghĩa với việc cả nửa thành phố này đã thành sản nghiệp của nhà họ rồi. Tất cả những người liên quan hay không liên quan liền háo hức gửi quà mừng hoặc gọi điện chúc mừng để nịnh nọt, cũng là thời cơ anh vui vẻ xin thêm một chút lợi nhuận cho phía công ty mình. Cho đến khi trở về nhà thì trời cũng đã muộn, đám cưới này vốn dĩ đã được Lâm Dật chuẩn bị gần xong, nay lại vì Dương Tử Nghi mang thai nên lại phải thay đổi một chút kế hoạch, muốn rằng mọi thứ những điều phức tạp quá sẽ được lược bỏ bớt để cô không quá mệt. Lâm Dật cũng tranh thủ liên hệ với Dương lão gia để xin cưới, nhà họ Lâm ba mẹ sớm đã không còn, chỉ còn lại anh trai Lâm Dật cũng là ba của Lâm Tiểu Lan. Chuyện này nói ra đối với Dương lão đương nhiên không phải không vui, con gái ông theo đuổi một thằng con trai đến vài năm cuối cùng cũng có kết quả sao lại không vui được cơ chứ. Huống hồ để nói rằng nếu không đồng ý, con bé liệu có nghe lời ông không thì lại càng không thể nói được. Dương Tử Nghi vốn là đứa trẻ mạnh mẽ, lại càng là đứa trẻ có chính kiến riêng, càng cấm lại càng không cấm cản nổi, còn có thể nhìn thằng cháu Lâm Tư Dực là minh chứng đó thôi. Dương lão cuối cùng cũng phải trở về nước, không thể nói con gái lấy chồng ông không đến chứng kiến được, con gái bảo bối của ông được gả cho người nó yêu, điều này cả thành phố đều biết, đến hiện tại ông cũng cảm thấy con gái ông đủ mạnh mẽ, đủ lớn rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôn lễ của hai người diễn ra. Bên ngoai trang hoàng sả xỉ, bên trong lại càng lộng lẫy hơn với những ánh đèn pha lê sáng lấp lánh, xung quanh không thể đếm hết được số lượng hoa hồng đã được trưng bày ở nơi này, lại thêm hàng trăm những món ăn được bày trí gọn gàng đầy màu sắc bắt mắt. Những dãy bàn ghế dài được trang trí bằng hoa trắng tinh khôi, bên dưới thảm đỏ cũng được trải đầy những cánh hoa hồng đỏ. Khách đến hôm nay đều là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, không những chỉ trong thành phố mà còn là những người đến từ những thành phố khác. Dương Tử Nghi được ba Dương cầm tay tiến đến lễ đường, nơi Lâm Dật đang đứng đợi cô. Bàn tay cô đặt lên tay anh tràn đầy sự ấm áp. Vậy là ngày hôm nay anh và cô chính thức trở thành người một nhà. Anh nhẹ nhàng kéo cô đến cạnh anh, ôm nhẹ lên eo cô, nhẹ nhàng nói với cô: - Bà xã, hôm nay em đẹp lắm! Dương Tử Nghi chỉ có thể mỉm cười nhìn anh, bởi lúc này trước mắt cô cũng là một chàng hoàng tử, chàng hoàng tử mỗi đêm cô đều mong ngóng. Cô chờ đợi thật lâu để có ngày hôm nay, vậy là mọi điều cô đã làm những năm qua cô đều là không hối hận. Cô cảm động nhìn lên khuôn mặt Lâm Dật anh lại tiếp tục nhẹ nhàng nói với cô: - Dương Tử Nghi, trước đây anh độc đoán, thậm chí có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh, cũng may em xuất hiện, cho anh một luồng ánh sáng, kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy của chính mình, đối với anh em như là ánh mặt trời trong đêm tối. Bởi vậy cho đến hiện tại, chỉ có em mới là người anh muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi đến cuối đời. ANH YÊU EM. Lời nói của Lâm Dật vang vọng khắp căn phòng, mọi người đồng loạt vỗ tay, chúc phúc cho hai người, cũng có những người đã rơi xuống những giọt nước mắt bởi vì phía trên khán đài kia là một hình ảnh ấm ấp, ngập tràn yêu thương. Vị giám mục đứng trước mặt hai người cũng nở nụ cười dịu dàng và trìu mến nhất, hai người ở bên nhau nhất định sẽ trọn vẹn chữ tình, ông bắt đầu cùng cô dâu và chú rể đọc tuyên thệ, để họ trao nhẫn cưới đeo lên tay của đối phương rồi trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào, say đắm và có cả đôi phần cuồng nhiệt. Cuối cùng cũng đến phần mà mọi người háo hức mong chờ nhất, những vị tiểu thư còn độc thân ở thành phố xếp thành một hàng dài phía dưới đợi chờ Dương Tử Nghi đứng phía bên trên lễ đài đợi cô ném hoa. Lâm Dật vì biết cô đang mang thai liền đứng cạnh cô lo lắng cô trượt chân hoặc do bộ váy quá nặng. Lúc này anh lại nghe thấy Dương Tử Nghi nhẹ nhàng nói cùng với anh: - Lâm Dật, anh có thấy anh Hứa đâu không? - Có cậu ấy đang đứng uống rượu dưới khán đài. - Vậy em hô một hai ba sau đó giả vờ tung hoa lên, rồi đưa cho anh, anh đem đến chỗ anh Hứa nhé! - Em tính ép cậu ấy lấy vợ sao? - Không phải sao em sắp đổi sang gọi chú Hứa mất rồi. Ánh mắt hai người nhìn nhau trìu mến, nở nụ cười sau đó cùng nhau thực hiện kế hoạch của hai người cuối cùng cũng mang được bó hoa đến chỗ Hứa Minh Thành, mọi người liền vỗ tay cổ vũ, bởi màn này diễn ra quá nhanh khiến Hứa Minh Thành cũng không hiểu chuyện gì, đến khi hiểu được thì trên tay anh đã cầm trọn vẹn đóa hoa cưới đó rồi. Cuối cùng Dương Tử Nghi và Lâm Dật cũng được trở lại căn phòng tân hôn của hai người. Bốn năm trước trong ngày đại hôn của anh trai vợ, anh mạnh mẽ chiếm đoạt cô, cuối cùng bị quật lại phải chờ đợi cô mất bốn năm, đến bốn năm sau anh nghiễm nhiên cưới được cô, nhưng đêm động phòng hoa chúc, anh chỉ có thể nằm ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói với cô rằng: - Dương Tử Nghi, anh yêu em. - Em cũng vậy. Chú Lâm, Em yêu anh. * * *Hết---.