Ngôn Tình [Dịch] Bạc Thiếu Theo Đuổi Vợ Thành Nghiện - Tô Tiểu Niệm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cỏmay 123, 3 Tháng tám 2022.

  1. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 40. Nợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khoản nợ của ba tôi đã bị công ty Tài chính Hoa Vinh tiếp quản rồi, các người từ đâu lòi ra?"

    Lúc nảy trong ngân hàng, cô ấy đã xem qua tư liệu Lục Bắc gửi cho cô ấy, Tài chính Hoa Vinh là công ty đòi nợ mới nổi mấy năm gần đây, ông chủ đứng đằng sau thế lực rất lớn, những người trong nghề gọi anh ta là anh Long.

    Công ty này có xuất thân từ xã hội đen, hiện nay đã cải tạo rồi, đều là công ty đòi nợ theo kiểu thương nghiệp, đồng thời sẽ không sử dụng bạo lực.

    Những người trước mặt này, rõ ràng là đang có dụng ý khác.

    Chung Hi nhân lúc bọn họ không chú ý, tay phải để vào trong túi, móc ra cái kìm cải tiến xe mà trước khi thi đấu cô ấy đã để vào trong, dùng lực quơ mạnh..

    Cô ấy cầm lấy cây kìm chỉ vào mặt bọn họ "Các người đừng qua đây!"

    Mấy người lưu manh đó nở ra nụ cười không vui "Còn mạnh dữ? Anh em hôm nay chúng ta thật không uổng phí mà đến rồi"

    "Đại ca, nghe nói lúc trước cô ta còn làm ở Hội quán Minh Khê, nhất định rất ngon."

    "Cái tên Bạc Lương Thần đó thật là có phúc, vợ trước có khí chất như thế này, bây giờ thì tìm được Ôn Nguyễn Nhi, thủ đoạn cũng tuyệt rồi." Bọn họ vui vẻ cười nói, ánh mắt không khống chế được liếc nhìn lên người của Chung Hi.

    Chung Hi nắm chặt cây kìm, cố gắng khống chế không để cho tay mình run rẩy.

    Trái tim cô ấy đập thật nhanh đến nỗi sắp nổ tung rồi.

    Người cầm đầu tóc vàng nhấc tay lên "Anh em, một lát phải nhẹ nhàng một chút, nhớ phải biết thương hoa tiếc ngọc."

    "Đừng qua đây, cút đi."

    Chung Hi không nghĩ được gì khác, nhìn về phía chính giữa bọn họ người trong có vẻ yếu nhất, cắn răng, quơ lên cây kìm xông lên.

    Sức lực cô ấy không mạnh, nhưng vì lợi thế không ai ngờ tới, lại thêm cô ấy dường như đang liều mạng cái người lưu manh đó cũng bị dọa sợ nhảy ra.

    Nhất thời chạy không kịp bị Chung Hi đánh vô bụng.

    Anh ta hét lên một tiếng, khom lưng xuống, nhân lúc có chỗ trống Chung Hi liều mạng chạy ra phía ngoài.

    Cô ấy không dám quay đầu lại, không dám ngừng lại.

    Cho đến khi nhìn thấy được phía trước có rất nhiều cửa hàng, nước mắt cô ấy rất nhanh rơi xuống, bọn người đó nhìn Chung Hi chạy vào đám người không dám đuổi theo.

    Bàn tay Chung Hi không khống chế được run rẩy, ngồi xổm xuống giữa đường.

    Cô ấy nghẹn ngào khóc, những ngón tay nắm chặt lại vì lo sợ quá độ.

    Ở một nơi không xa đó, tại lầu hai.

    Bạc Lương Thần đứng trước cửa sổ sát đất lớn, ánh mắt nhìn lên bóng dáng đó.

    Điện thoại reo lên, anh ta nhấn phím nghe.

    Đầu bên kia là giọng trầm thấp của người đàn ông "Mọi việc làm xong rồi, mấy tên tiểu tử đó không hiểu qui tắc, tôi đã phái người giáo huấn rồi, nhưng bọn họ rõ ràng là nhận tiền hành sự, có tiếp tục điều tra không?'

    Người gọi điện cho Bạc Lương Thần là anh Long.

    Vì không thích giao lưu xã hội nên anh ta rất hiếm khi công khai lộ diện, trong xã hội trắng đen, hai bên đều cho anh ta thể diện. Nhưng bọn lưu manh chặn đường Chung Hi vì địa vị quá thấp, căn bản là không biết đến những qui tắc đó.

    Lục Bắc đã từng giúp anh Long một lần cho nên có giao tình, có qua có lại, về phương diện làm ăn thì cũng có qua lại với nhau.

    Trợ lý Mẫn ủy thác việc đòi nợ của Chung Hi cho công ty của anh Long.

    Bạc Lương Thần thu lại ánh nhìn, ngữ khí lạnh lùng" Làm phiền rồi, không cần điều tra nữa!'

    Anh Long phía bên kia cười "Được, tôi biết rồi, về phía công ty đòi nợ sẽ mọi lúc báo cáo với cậu, việc cậu giao phó chắc chắn không có vấn đề."

    Tuy anh Long cũng không biết dựa vào địa vị cua Bạc Lương Thần lại quan tâm đến người vợ đã ly hôn của mình.

    Trợ lý Mẫn sau khi thảo luận với bên đối tác rồi đi đến bên cạnh Bạc Lương Thần "Bạc tổng, Trương tổng đã đến sảnh café dưới lầu rồi."

    Cũng có nghĩa là bây giờ Bạc Lương Thần nhất định phải đi xuống bàn việc làm ăn rồi.

    Ánh mắt của người đàn ông vẫn nhìn lên dáng người nhỏ bé đó..

    Một hồi lâu anh ta từ từ dặn dò "Tìm người bảo vệ cô ta, đảm bảo cô ta an toàn, ngoài ra.."

    Trợ lý Mẫn cúi đầu, yên lặng nghe.

    "Điều tra bên phía Ôn gia, có hành động đặc biệt nào không."

    Trợ lý Mẫn ngạc nhiên "Ngài là đang nghi ngờ, Chung tiểu thư bị đám lưu manh quấy nhiễu có liên quan đến Ôn tiểu thư?"

    Vừa dứt lời, trợ lý Mẫn liền nói "Xin lỗi, Bạc tổng, tôi nhiều chuyện rồi, tôi lập tức sắp xếp."

    Bạc Lương Thần xoay người đi về phía thang máy.

    Anh ta cũng hy vọng không có liên quan với Ôn Nguyễn Nhi, trong mắt anh ta không được phép có hạt cát nào, nếu như bên phía Ôn gia ở sau lưng anh ta làm gì đối với Chung Hi.. "

    Anh ta vẫn chưa xem cha con Ôn gia là người nhà của mình.

    Giấu anh ta xen vào chuyện của anh ta là phá vỡ qui tắc của anh ta, lại thêm chuyện Ôn Nguyễn Nhi lừa gạt anh ta, vậy thì cuộc hôn nhân này không cần thiết tổ chức nữa rồi.

    Trợ lý Mẫn đi theo vào thang máy chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.

    Trong tâm thầm nghĩ, Ôn tiểu thư, cô đừng có làm chuyện ngu ngốc.

    Ở bên phía đường đi bộ, Chung Hi từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trong tâm lẳng lặng nói với bản thân mình, Chung Hi đừng sợ.

    Khoảng thời gian đau khổ nhất đã qua rồi, bây giờ bất kỳ một ai cũng không thể ngăn cản cô ấy.

    Sau khi Chung Hi về nhà, vẫn là hoảng loạn, tắm nước nóng xong, lại uống rất nhiều nước mới cảm thấy trong ngực thoải mái hơn một chút.

    Chuông điện thoại reo lên. Reng reng..

    Cô ấy nhìn vào số điện thoại lạ lẫm, trái tim hoảng đập mạnh lên.

    Điện thoại bị ngắt ngang, sau vài giây, lại gọi lại.

    Chung Hi cắn ngón tay trỏ, từ từ bấm phím nghe" A lô? "

    " Xin chào, Chung tiểu thư, tôi là giám đốc của Tài chính Hoa Vinh – Triệu Trạch, bắt đầu từ bây giờ vấn đề công nợ của cô sẽ do tôi trực tiếp đối chiếu, bất kỳ ai dùng những phương pháp khác đòi nợ cô, cô đều có thể lập tức liên hệ với tôi, mấy người đối thủ bất chấp thủ đoạn đó công ty chúng tôi trực tiếp giải quyết. "

    "... "

    Chung Hi không nói lời nào.

    " Chung tiểu thư? "

    Chung Hi lẳng lặng bấm phím ghi âm" Anh vừa nói gì, tín hiệu không tốt, tôi nghe không rõ. "

    Bên kia không cảm thấy phiền mà lặp lại, đầu óc Chung Hi nhanh chóng xoay chuyển" Ý của anh là, nếu như tôi lại bị bọn người đó quấy rối, các anh sẽ giúp tôi xử lý? "

    " Đúng, đó là một trong những nghiệp vụ của chúng tôi, đảm bảo an toàn tính mạng của người nợ.

    Chung Hi nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý.

    Nếu như cô ấy có vấn đề gì, nợ của Chung gia sẽ không có ai trả, có lẽ ngành nghề của bọn họ cũng tồn tại cạnh tranh không lành mạnh.

    Cô ấy mím môi "vậy hôm nay tôi chuyển tiền cho các anh, các anh nhận được chưa?"

    "Đã nhận được rồi, Chung tiểu thư, hy vọng cô cố gắng hơn nữa, sớm ngày trả hết nợ."

    Chung Hi cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ.

    "Tôi còn thiếu các anh bao nhiêu tiền?"

    "Nếu không tính lãi, ba ngàn ba trăm tám mươi tám vạn."

    Chung Hi để điện thoại xuống chỉ cảm thấy đời người thật u ám.

    Khi cô ấy lật tung các trang thông tin tuyển dụng trên mạng định tìm việc làm thì điện thoại của Lục Bắc gọi tới "Buổi tối có bữa ăn miễn phí, loại tự chọn, đi không?"

    Bữa ăn?

    Loại miễn phí.

    Chung Hi liếc nhìn về phía phòng bếp trống không "Địa chỉ!"

    Đêm đó tám giờ, Chung Hi gặp trợ lý của Lục gia ngay tại cửa ra vào.

    Đối phương cả người là một bộ đồ tây chỉnh tề, tay cầm bộ lễ phục nhãn hiệu nổi tiếng "Mời Chung tiểu thư thay đồ."

    "Cái này là gì?"

    "Đây là vé vô cổng của buổi tiệc hôm nay." Trợ lý Trương của Lục gia trầm giọng nói, nếu như Lục phu nhân biết được Lục Bắc đến tham gia buổi tiệc còn đem theo Chung Hi đến tham gia cùng, chỉ sợ là lại nổi trận lôi đình.
     
  2. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 41: Cô đoán tôi sẽ làm gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chung Hi nhìn bộ lễ phục đó, trong lòng vang lên hồi trống tháo chạy.

    Nhưng bụng lại kêu lên một tiếng.

    Cô ấy lo không nổi nhiều chuyện như vậy, cầm lấy túi lễ phục, đi vô nhà vệ sinh.

    Tham gia buổi tiệc hôm nay đều là những người nổi tiếng trong giới giải trí của Vân Thành, còn có một vài người chế tác và đạo diễn, nhưng nhiều nhất là minh tinh nữ và người mẫu nữ.

    Cả sảnh là tiếng nói cười, đó như là một nhánh hoa nở rộ.

    Chung Hi mặc một chiếc váy đuôi cá màu nhạt, loại hở vai, trang trọng lại không mất đi vẻ mỹ miều, chiếc cổ nhỏ nhắn và xương quai đặc biệt thu hút ánh nhìn, cho dù là ở giữa những người minh tinh xinh đẹp gợi cảm này, cô ấy một chút cũng không kém.

    "Nhà cậu sắp xếp cho cậu là màn kịch gì vậy? Hay là tớ đi qua bên kia ăn thôi, cậu cách xa tớ một chút!" Cô ấy không muốn bị lôi kéo vào sự tranh giành địa vị của giới hào môn, vẫn là ăn no quan trọng hơn.

    "Đừng.. cậu đi đâu, tớ đi cùng cậu."

    Anh ta cười nham hiểm một cái, đẹp đến nỗi khiến người khác không rời mắt được.

    Nhưng Chung Hi hết sức bình tĩnh "Cậu đang muốn lợi dụng tớ, đúng không?"

    Cô ấy không có nhìn nhầm, lúc nãy Lục Bắc lợi dụng cô ấy, lúc nảy chặn lại được mấy người nữ minh tinh đến bắt chuyện.

    Lục Bắc nhếch khóe môi lên, cẩn thận giúp cô ấy gắp thức ăn "Trên đời này không có buổi tiệc nào miễn phí cả."

    Nhìn vào cả sảnh chỉ sợ chỉ có mỗi mình Chung Hi đang thật sự đang ăn.

    Chung Hi nhìn vào thức ăn trong dĩa, thầm nghiến răng, "Bỏ đi, không tính toán với cậu."

    Thì cho là trả tiền cơm.

    Lục Bắc nhẹ cười đứng ở một bên, trước sau luôn đi cùng với cô ấy, ánh mắt dịu dàng như nước.

    "Nguyễn Nhi, người đó có phải là Chung Hi không?" có người ở lầu hai chú ý đến Chung Hi "Người bên cạnh cô ta là thiếu gia của Lục gia, hai người bọn họ thật sự đang hẹn hò?"

    Ôn Nguyễn Nhi đang nói chuyện cùng bạn bè về chuyện đi tham gia tuần lễ thời trang, khi nghe được câu này liền xuống sắc.

    "Hẹn hò? Dựa vào cô ta có thể vào được Lục gia sao? Cho không là thật sự rồi, bọn họ tối qua còn đi chung khách sạn." Ôn Nguyễn Nhi cười lạnh nhạt nói, đây là sau đó cô ta gọi điện đến khách sạn điều tra ra.

    Chung Hi mới ra tù vài ngày, bọn họ sớm đã cấu kết với nhau rồi.

    Chỉ là một chiếc giày rách Bạc gia không cần nữa mà thôi.

    Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lấp lánh thu hút của Chung Hi khi đứng bên cạnh Lục Bắc, Ôn Nguyễn Nhi đố kỵ gần chết.

    "Có thể không hoàn toàn do cô ta cho không, Lục Bắc còn vì cô ta đặt một chiếc nhẫn kim cương LOVEERKIN."

    "Vậy lại có sao đâu."

    Ôn Nguyễn Nhi lớn tiếng nói.

    Cô ta phí hết tâm sức cũng không có được Bạc Lương Thần, Chung Hi lại có thể sau khi ly hôn, ngồi tù xong vớt được Lục Bắc loại đàn ông kim cướng đó, dựa vào gì chứ?

    Nếu như Chung Hi sớm một bước gả vào Lục gia, vậy còn cô ta Ôn Nguyễn Nhi còn có mặt mũi không?

    "Nguyễn Nhi, cậu không cần tức giận, cô ta không so nổi với cậu, cô ta là tái hôn." Bạn cô ta cười híp mắt nói "vả lại cô ta hẹn hò với Lục Bắc cậu thì không cần quan tâm cô ta và Bạc Lương Thần nối lại tình cũ."

    Tin tức buổi lễ kết hôn hôm đó của Ôn Nguyễn Nhi và Bạc Lương Thần bị dừng lại đã truyền khắp cả thành phố rồi.

    Ôn Nguyễn Nhi ngồi không vững nữa, mượn cớ đi nhà vệ sinh gọi một cú điện thoại cho Tiêu Nghị "Lúc trước anh nói Bạc Lương Thần trả nợ giúp cho Chung Hi là thật chứ?"

    "Đương nhiên, sao vậy?"

    "Anh nói, anh ta tại sao phải làm như vậy?" Ôn Nguyễn Nhi lo lắng.

    Tiêu Nghị ở đầu bên kia lập tức an ủi cô ta "Đại khái là muốn tận tay giết chết Chung Hi, Bạc Lương Thần rất hận người của Chung gia, chừa lại Chung Hi, có lẽ là muốn chơi trò mèo vờn chuột, từ từ chơi chết cô ta."

    "Thật chứ?"

    Ôn Nguyễn Nhi nghe vậy tâm trạng liền bình thản lại.

    Ngay lúc này, Chung Hi đi vào nhà vệ sinh, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Ôn Nguyễn Nhi kéo một trong những cánh cửa ra.

    Ôn Nguyễn Nhi từ trong tấm kính nhìn một cái.

    "Được rồi, không nói với anh nữa." cô ta ngắt điện thoại cất bước đi qua.

    Cô ta bất kể Chung Hi và Bạc Lương Thần hiện nay là quan hệ gì, cô ta chỉ muốn sự chế nhạo nhận được ở buổi lễ kết hôn, trăm ngàn lần trả lại cho Chung Hi.

    Chỉ cần khóa chặt cánh cửa này từ bên ngoài, dùng một gáo nước lạnh hất vào trong..

    Nghĩ như vây, khóe miện của Ôn Nguyễn Nhi nhếch lên cười.

    Chỉ là, khi cô ta vừa nhấc tay lên cánh cửa đột nhiên từ bên trong kéo ra.

    "A!"

    Ôn Nguyễn Nhi trượt chân, bị Chung Hi kéo vào trong.

    Sau đó, ào!

    Thùng nước lạnh trên bậc bị Chung Hi đá một cái đổ lên người của Ôn Nguyễn Nhi

    "Cô bị điên à!"

    Cả người Ôn Nguyễn Nhi bị hất ướt đẫm, nhưng Chung Hi một chút cũng không sao.

    Ôn Nguyễn Nhi hét lớn, căm hận trợn mắt nhìn Chung Hi.

    Chung Hi vui vẻ nhìn cô ta "Lúc nảy cô đứng trên lầu hai luôn nhìn vào tôi, còn bàn tán tôi với bạn cô, cô tưởng là tôi giống như cô vừa mù vừa ngu?"

    Ôn Nguyễn Nhi cắn răng "Vậy thì cô cũng không được lấy nước lạnh hất lên tôi chứ!"

    "Vậy thì sao, đợi cô khóa cánh cửa này rồi lấy nước đổ lên người tôi phải không?" Chung Hi mạnh bạo nhấc tay ép Ôn Nguyễn Nhi dựa lưng lên bức tường.

    Từ khi bị đám lưu manh đó bao vây, Chung Hi trở nên rất mẫn cảm và cảnh giác.

    Lúc nảy luôn cảm thấy có người nhìn mình, cho nên cô ấy mới ra chiêu dẫn rắn ra khỏi hang

    Nhưng không ngờ tới, Ôn Nguyễn Nhi lại đê tiện như vậy

    Ôn Nguyễn Nhi cố gắng chống cự "Bà điên này, tôi hiện giờ đang mang thai con của Bạc Lương Thần nếu như hai mẹ con tôi có mệnh hệ gì Bạc Lương Thần nhất định không ta cho cô!"

    "Con của Bạc Lương Thần."

    Chung Hi ngẩn người, đọc đi đọc lại mấy chữ này, ánh mắt nhìn về phía bụng của Ôn Nguyễn Nhi

    Bọn họ đã có con rồi?

    Cũng đúng, cô ấy và Bạc Lương Thần đã ly hôn lâu như vậy rồi, anh ta sớm đã có niềm vui mới

    Ôn Nguyễn Nhi nhìn thấy Chung Hi có chút thất thần, liền nhấc đôi mày lên cực kỳ đắc ý "Bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi, nghĩ cách làm khô chiếc váy của tôi, nếu như tâm trạng tôi tốt, sẽ giúp cô nói tốt vài câu trước mặt Lương Thần, nếu không thì cô đợi chết đi, anh ấy vì tôi và con chuyện gì cũng có thể làm ra, bóp chết cô cũng dễ như bóp chết một con kiến."

    "Ha ha.."

    Ôn Nguyễn Nhi nghe thấy tiếng cười nhạo cực kỳ lạnh giá.

    Cô ta trợn tròn mắt "Chung Hi! Cô có nghe thấy lời tôi không?"

    "Nghe rồi, vả lại còn nghe rất rõ." Chung Hi cúi đầu nhìn thuận tay lấy cây chổi dùng để làm vệ sinh trong góc để vào trong tay quơ qua quơ lại.

    Biểu hiện đó, căn bản là không để lời nói của Ôn Nguyễn Nhi trong lòng.

    Ôn Nguyễn Nhi nhìn thấy cô ấy từng bước từng bước đi về phía mình, theo bản năng đi lùi lại hai bước "Được, bà điên này, cô muốn chết chứ gì? Bây giờ tôi sẽ kêu người vào đây."

    "Hét đi, tốt nhất là để cho mấy ông đạo diễn nổi tiếng nghe được mà đến xem dáng vẻ thảm hại của cô."

    Chung Hi không ngần ngại lấy cây chổi đó từng bước đi về phía Ôn Nguyễn Nhi

    "Cô, cô muốn làm gì?"

    Ôn Nguyễn Nhi vừa mở miệng, bóp một tiếng, bị Chung Hi tát cho một cái.

    Cô ta vừa đau vừa tức, ôm chặt mặt nóng rát, liên tục đi lui.

    Bởi vì ngay lúc này, ánh mắt của Chung Hi thật sự rất đáng sợ, giống như ác ma đến từ địa ngục, trong đôi mắt đen ấy toàn là hận thù.

    Lộp cộp.

    Chung Hi giơ cây chổi lên, giọng điệu hằng hộc "Ôn Nguyễn Nhi tôi nhắc cho cô, khỏi phải bị tôi đánh một trận vô ích, còn không biết nguyên do."

    "Cô dám đánh tôi?"

    "Tôi có thù với Bạc Lương Thần, thâm thù biển máu. Cô bây giờ nói với tôi, cô đang mang thai con của anh ta, cô đoán tôi sẽ làm gì?"
     
  3. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 42: Nỗi đau nghẹt thở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Nguyễn Nhi hoàn toàn ngớ người ra.

    Cô ta chỉ muốn hù dọa Chung Hi

    Chưa từng nghĩ đến, tự mình đem điểm yếu giao đến tay cô ta

    "Con người tôi, không có độ lượng gì, có thù ắc báo! Lúc đầu, các người hại tôi mất đi một đứa con, vậy bây giờ tôi trả lại, không quá đáng chứ?"

    Chung Hi cười một cái, nụ cười diễm lệ, ánh mắt lại lạnh nhạt khác thường "Tôi rất vui khi thấy Bạc Lương Thần phát điên nữa kìa."

    ".. Cô đừng làm chuyện khờ dại, bất kể hai người có ân oán gì, đứa bé trong bụng của tôi là vô tội."

    Chung Hi nhìn trầm trầm vào cô ta, lẩm bẩm nói "Đúng rồi, đứa bé là vô tội."

    Cô ấy mất đi đứa bé đó thì sao?

    Có người để tâm đến không?

    "Không, không muốn, cô đừng tới đây! Có người không, bên ngoài có người không?"

    Ôn Nguyễn Nhi ngẩn ra, hoảng loạn hét lên.

    Cô ta sợ hãi lui về phía sau, trượt một cái té lên bồn cầu.

    Cả người rớt vào trong, đuôi váy hoàn toàn bị ướt.

    Chung Hi vẫn tiến lên, ép sát mặt cô ta, nhìn vào khuôn mặt trắng bệt của Ôn Nguyễn Nhi.

    "Đừng mà."

    Tiếng la thất thanh của Ôn Nguyễn Nhi truyền ra bên ngoài.

    Lục Bắc đứng bên ngoài cửa đã lâu nhịn không được nữa trực tiếp xông vào kéo Chung Hi đi ra.

    Đồng thời những người khách khác cũng đã nghe được động tĩnh ở nhà vệ sinh nữ, nhìn thấy Lục Bắc kéo Chung Hi đi lại nghe được tiếng khó từ bên trong truyền ra.

    Có vài người vào trong xem thử.

    Ôn Nguyễn Nhi nhếch nhác ngồi trên bồn cầu, không biết trên người bị tạc cái gì toàn thân bốc mùi, chuyện quan trọng là trên đầu cô ta còn buộc một cây chổi vừa cọ bồn cầu xong.

    Dáng vẻ thảm hại giống như là từ trong đóng rác chui ra.

    Mọi người đều ghét bỏ xoay đầu sang một bên "Dù gì cũng là con nhà quyền quý, sao làm ra nông nỗi này thật là mất mặt."

    "Đúng là, đây là cái mùi gì thế.."

    Ôn Nguyễn Nhi tức đến nỗi run cằm cập, nhịn không được mà chửi "Chung Hi, cô là con tiện nhân, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

    Lúc này, Chung Hi bị Lục Bắc kéo đến hoa viên phía sau.

    "Không bị thương chứ?"

    Chung Hi buồn bã lắc đầu, nhăn mày "Cậu đi vào sớm quá rồi, nếu cho tớ thêm một chút thời gian nữa thì tớ.."

    Ánh mắt của Lục Bắc trầm xuống "Đừng gây gối nữa."

    Trong ánh mắt của anh ta lộ ra vài phần đau thương.

    Chung Hi quay đầu đi, không nói nữa.

    Một giây sau, cô ấy bị kéo vào bờ vai không ấm áp cho lắm, có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của đối phương.

    "Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, tớ nguyện nhìn thấy cậu đánh Ôn Nguyễn Nhi đến sảy thai, không màn hậu quả là gì tớ nguyện gánh thay cho cậu, nhưng cậu phải thừa nhận cậu không xuống tay được với đứa bé trong bụng cô ta."

    "Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho cậu rồi."

    Chung Hi hít một hơi thật sâu "Bên ngoài có nhiều ký giả như vậy, cậu Lục thiếu đi vào nhà vệ sinh nữ sợ rằng sẽ truyền đi rất nhanh, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu."

    Đôi mày nhăn thành một cục của Lục Bắc cuối cùng cũng giãn ra.

    "Cậu.."

    Anh ta vẫn chưa nói gì, nhưng nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về phía sau, thư ký Trương bọn họ đã đi theo ra ngoài.

    "Đi thôi, lúc nảy cậu vẫn chưa ăn gì, tớ dẫn cậu đi ăn món ngon."

    Chung Hi nghe anh ta nói có món ngon, do dự một lúc rồi bước chân đi theo.

    Nửa tiếng sau.

    Ôn Nguyễn Nhi ngồi trong phòng trên lầu của buổi tiệc, sau khi thay đồ xong thì tức giận ở trong phòng đập phá đồ vật, người quản lý tiểu Linh và bạn thân của cô ta Tô Muội Muội đều không dám đi vào

    Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng cùng nhìn thấy có điện thoại gọi đến

    Cô ta kích động bấm phím nghe "A lô, trợ lý Mẫn, đúng đúng, bây giờ tôi đi xuống đón mọi người."

    Tô Muội Muội nhìn thấy tiểu Linh đi xa gõ cửa vài cái "Được rồi, Bạc Lương Thần đến xem cậu rồi, bóng đèn điện này đi trước đây, cậu đi chuẩn bị một chút tớ xem anh ta vẫn để tâm đến cậu đó, vợ trước của anh ta nhất định không có khả năng nào."

    Trong phòng, Ôn Nguyễn Nhi vốn dĩ vẫn đang mở miệng mắng người thì nhìn xung quanh, nhìn chằm vào mảnh vụn bình hoa bên cạnh bàn chân

    Cuối hành lang, bước chân của Bạc Lương Thần vội vàng, ánh mắt hết sức lạnh giá

    Lần này đàm phán hợp tác dự án cấp S với công ty nước ngoài đã không không thuận lợi cho lắm, vốn dĩ đêm nay anh ta phải ở công ty tăng ca thâu đêm.

    Nhưng Ôn Nguyễn Nhi cứ gọi điện liên tục, anh ta không thể nào chuyên tâm làm việc

    "Mở cửa."

    "Vâng, Bạc tổng, Nguyễn Nhi đang ở trong." Tiểu Linh liền mở cửa, muốn cho Bạc Lương Thần nhanh chóng dỗ dành bà nội ở bên trong.

    Bạc Lương Thần sắc mặt lạnh nhạt bước vào trong

    "Lương Thần"

    Ôn Nguyễn Nhi mặc chiếc váy hai dây, dáng vẻ đáng thương ngồi trên chiếc thảm, trên tay và cẳng chân đều có vết máu.

    "Có chuyện gì?"

    "Bạc Lương Thần xoay bàn tay của cô ta xem qua xem lại, đích thực có vết thương, nhưng không nghiêm trọng.

    Nhưng mà, trên người cô ta có mùi gì?

    " Là Chung Hi, cô ta nghe ngóng được em ở đây, thì qua đây gây rắc rối, còn.. còn nói muốn lấy đi đứa con của em, nếu không, cô ta giết em. "

    Ôn Nguyễn Nhi càng khóc càng lớn, trực tiếp ngả vào lòng của Bạc Lương Thần

    " Em có như thế nào cũng không sao cả, nhưng con của em tại sao lại có thể bị người khác nguyền rủa, Lương Thần, em làm sai cái gì? Lẽ nào yêu anh là lỗi của em sao? "

    Ôn Nguyễn Nhi ngẩng đầu lên từng câu từng chữ" Chung Hi làm em thành ra thế này, còn nói muốn lấy đứa bé này của chúng ta, đền lại đứa bé đã mất của cô ta. "

    Chung Hi có nói hay không có nói những lời này không quan trọng

    Điều quan trọng là cô ta bịa ra chuyện này hợp tình hợp lý

    Mọi người ở hiện trường đêu nhìn thấy cô ta bị người khác làm ra như thế này ở trong nhà vệ sinh, còn chuyện trên người có hay không có vết thương, rốt cuộc Chung Hi làm gì với cô ta chỉ cần cô ta người bị hại chứng minh là được rồi.

    Vừa dứt lời, tận mắt cô ta thấy sắc mặt của Bạc Lương Thần biến đổi

    Ôn Nguyễn Nhi lau nước mắt" Hay là, em đi cầu xin cô ta, xin cô ta tha cho em. "

    Bạc Lương Thần nhăn mày đứng lên" Thật sự cô ta nói như vậy? "

    Trái tim của Ôn Nguyễn Nhi đập thình thịch, lẽ nào cô ta nói dối đã bị lộ rồi sao?

    Cô ta cắn ngón tay, nhỏ nhẹ ừ một tiếng

    Sắc mặt, tâm trạng của Bạc Lương Thần không rõ ràng.

    " Cô ta đâu? "

    " Cùng với thiếu gia của Lục gia lôi lôi kéo kéo đi khỏi rồi. "Ôn Nguyễn Nhi thêm mắm dặm muối trả lời" Dẫn dụ nam giới, ai thắng nổi cô ta?"

    Một ánh mắt lạnh nhạt của Bạc Lương Thần lướt qua, cô ta lập tức im miệng.
     
  4. Cỏmay 123

    Bài viết:
    2
    Chương 43: Vu khống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến khi người đàn ông rời đi, cánh cửa bị đóng lại, Ôn Nguyễn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm

    Trong tim cô ta không giấu nổi sự vui mừng, lúc nảy cô ta không có làm sai, mấy lời nói ra đó Bạc Lương Thần chắc chắn tin rồi, lúc này chắc chắn anh ta đang đi tìm Chung Hi tính sổ.

    Cô ta chỉ cần ngồi đợi tin tức tốt.

    "Nguyễn Nhi, Bạc tổng sao đi rồi? Anh ta vì cô tham gia buổi tiệc rượu nên tức giận chứ?" Tiểu Linh vội vàng đi vào lo lắng hỏi.

    Hiện nay Bạc Lương Thần là chỗ dựa vững chắc của Ôn Nguyễn Nhi nếu như quan hệ của bọn họ bị rạng nứt thì Ôn Nguyễn Nhi muốn có được quảng cáo và phim thì rất khó khăn.

    Ôn Nguyễn Nhi nhấc đôi tay nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, đôi mắt toàn là vui mừng "Chắc là anh ta không rảnh đến nỗi tức giận với tôi."

    * * *

    Chung Hi cầm lấy cái càng cua cuối cùng, lấy ra miếng thịt thơm ngon, tựa lưng về phía sau, lại uống một ngụm bia.

    Lục Bắc ngồi trước mặt cô ấy, cũng không thấy gì lạ khi cô ấy ợ một cái.

    "Nơi này hợp khẩu vị của cậu không?" Lục Bắc như có hứng thú hỏi.

    Cả một bàn thức ăn dường như chỉ có Chung Hi ăn.

    "Cũng được."

    Chung Hi chống cằm rất phóng khoáng rút một tấm thẻ ra, vỗ lên bàn "Toàn ăn của cậu, cảm thấy ngại quá, chầu này tớ mời."

    Điện thoại thì để ở trên bàn, rung ung ung.

    Cô ấy nhìn thấy số điện thoại gọi đến, ngẩn ngơ một lúc.

    "Ai vậy?" Lục Bắc thấy cô ấy không nghe liền hỏi.

    "Không ai cả, điện thoại quấy nhiễu." Chung Hi nở một nụ cười không chút do dự cúp máy "Đi thôi, ngày mai tớ còn việc phải làm."

    Cô ấy cầm lấy túi, trực tiếp đi ra ngoài.

    Số điện thoại đó sớm đã khắc sâu trong tim cô ấy, kiếp này, kiếp sau sợ là xóa không được.

    Ngoài cửa trời mưa rí rắc, Chung Hi lạnh run người một cái, ở phía xa xa vẫy tay với Lục Bắc "Bên đó có chiếc xe taxi, tớ đi trước đây."

    Khi Lục Bắc vừa tính tiền xong đuổi theo cô ấy đã biến mất không thấy đâu nữa.

    Anh ta đứng trên bậc thềm, bất lực thở một hơi dài.

    Còn lúc này, trước mặt Chung Hi bốn người đàn ông mặc đồ đen tay cầm dù giống như một bức tường đứng trước mặt cô ấy.

    Chung Hi cười, ánh mắt nhìn qua bọn họ nhìn về phía chiếc xe màu đen dừng bên đường.

    "Thế trận lớn như thế này mời tôi lên xe, Bạc tổng quả thật xem trọng tôi quá."

    Dưới chân là chiếc thảm xa xỉ, thổi máy điều hòa bên trong xe, Chung Hi cảm thấy ấm áp hơn nhiều, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh lại cảm thấy không vừa mắt.

    "Anh muốn lấy lại công bằng cho Ôn Nguyễn Nhi?"

    Bạc Lương Thần dựa vào ghế, dập tắt điếu thuốc trên tay, giọng điệu trầm lạnh "Cô vừa ra khỏi tù chẳng bao lâu, nên đừng có gây sự, nếu như bị ký giả để ý.."

    "Không cần bận tâm."

    Chung Hi cũng dựa vào ghế, cười tươi nhưng cũng lạnh lùng "Anh chắc cũng giống như Ôn Nguyễn Nhi muốn tôi chết không cần phải giả vờ như thế."

    "Cái tôi mất đi, không chỉ là một đứa bé, Ôn Nguyễn Nhi chỉ là mới nếm thử một chút thì không chịu được rồi?"

    Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn.

    "Bạc tổng, không phải đến báo thù cho người vợ nhỏ của anh sao? Nếu không phải vậy tôi xuống xe đây." Cô ấy giơ tay đẩy cửa.

    Nhưng khi cô ấy chưa kịp phản ứng lại lại có một lực rất mạnh kéo cô ấy trở lại.

    Chung Hi ngẩn đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh giá của Bạc Lương Thần

    Ánh mắt như vậy nhìn chằm vào cô ấy, cô ấy chịu không nổi muốn rút lui.

    Bạc Lương Thần từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm vào cô ấy, đến nỗi hơi thở thổi ra trên mặt cô ấy cũng mang một luồng khí lạnh.

    Luồng khí lạnh này khiến lưng của Chung Hi đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, cô ấy nhận thức được muốn trốn tránh, nhưng chỉ một giây sau, Bạc Lương Thần đột nhiên cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi của cô ấy

    "Ư.."

    Nhưng bàn tay của người đàn ông không chút do dự kéo dây kéo váy của cô ấy xuống.

    Chung Hi theo bản năng chống cự lại "Anh buông tôi ra!"

    Bạc Lương Thần ngừng lại, nhìn vào ánh mắt của cô ấy một lúc "Cô không phải là lúc nào cũng muốn báo thù sao? Chỉ có một chút khả năng này sao? Lúc nào cũng phá rối, có ý gì, Chung Hi, hả?"

    Giọng điệu anh ta vẫn lạnh nhạt, nhưng lời nói nói ra lại ác độc "Chỉ cần một câu nói của tôi, cô có thể biến mất tuyệt đối ở Vân Thành. Chung Hi, đừng chống cự vô ích. Ngoan một chút không tốt sao?"

    Bàn tay của Chung Hi, nắm chặt lại.

    Sỉ nhục, anh ta lúc nào cũng có thể dễ dàng sỉ nhục cô ấy.

    "Đúng, tôi muốn báo thù anh, nhưng tôi chưa nghĩ ra báo thù như thế nào. Đây cũng chỉ là món khai vị, Bạc tổng. Anh đừng có vội chứ."

    Không khí trong xe đông lại thành đá.

    Lại thêm không gian nhỏ hẹp, hơi thở của hai người như hòa vào nhau.

    "Sao? Đầu tiên đầu tư vào đua xe, sau đó lại theo dõi đến khách sạn, bây giờ kéo váy của tôi ra. Bạc tổng, chắc là anh sẽ không thiếu đàn bà chứ? Ôn Nguyễn Nhi không thể thõa mãn anh? Hay là.." cô ấy ngưng lại rồi tiếp "Anh yêu tôi rồi?"

    Áo của Chung Hi bị kéo không ra gì cả, một bờ vai đẹp lọt vào mắt người đàn ông, anh ta kìm nén chút xúc động cuối cùng, ánh mắt u trầm nhìn chằm vào gương mặt xinh đẹp này.

    Yêu cô ta? Người đàn bà này dám nghĩ ra. Nhưng mấy từ này thì dường như đâm thấu vào anh ta, đến nỗi anh ta vừa đau vừa phiền não.

    "Biến." Anh ta cuối cùng cũng kìm chế được cơn tức giận.

    Nhìn thấy anh ta nổi nóng, Chung Hi lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì "O" lên một tiếng, dù gì thì cô ấy không muốn ở trên xe thêm một phút nào nữa, cô ấy từ từ chỉnh lại y phục của mình, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, đi dưới mưa.

    Nước bùn dính vào chân của cô ấy, lạnh giá thấu xương, nhưng cô ấy lại dường như chẳng có cảm giác gì.

    Bóng dáng ấy, Bạc Lương Thần ở sau kính xe nhìn rất lâu..

    "Trợ lý Mẫn, camera lúc đó, xuất ra chưa?"

    "Bạc tổng, đã gửi vào điện thoại của ngài rồi."

    Người đàn ông bấm vào nút phát.

    Video trong camera sẽ không biết gạt người.

    Cho đến khi video phát hết, ánh mắt của Bạc Lương Thần lạnh đến cực điểm, ánh mắt của anh ta liếc nhìn về phía Chung Hi rời đi, mệt mỏi dặn dò "Đi về công ty."

    Cô ấy thật là bướng bỉnh, ngay cả một câu giải thích cũng không có.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...