Chương 40. Nợ
"Khoản nợ của ba tôi đã bị công ty Tài chính Hoa Vinh tiếp quản rồi, các người từ đâu lòi ra?"
Lúc nảy trong ngân hàng, cô ấy đã xem qua tư liệu Lục Bắc gửi cho cô ấy, Tài chính Hoa Vinh là công ty đòi nợ mới nổi mấy năm gần đây, ông chủ đứng đằng sau thế lực rất lớn, những người trong nghề gọi anh ta là anh Long.
Công ty này có xuất thân từ xã hội đen, hiện nay đã cải tạo rồi, đều là công ty đòi nợ theo kiểu thương nghiệp, đồng thời sẽ không sử dụng bạo lực.
Những người trước mặt này, rõ ràng là đang có dụng ý khác.
Chung Hi nhân lúc bọn họ không chú ý, tay phải để vào trong túi, móc ra cái kìm cải tiến xe mà trước khi thi đấu cô ấy đã để vào trong, dùng lực quơ mạnh..
Cô ấy cầm lấy cây kìm chỉ vào mặt bọn họ "Các người đừng qua đây!"
Mấy người lưu manh đó nở ra nụ cười không vui "Còn mạnh dữ? Anh em hôm nay chúng ta thật không uổng phí mà đến rồi"
"Đại ca, nghe nói lúc trước cô ta còn làm ở Hội quán Minh Khê, nhất định rất ngon."
"Cái tên Bạc Lương Thần đó thật là có phúc, vợ trước có khí chất như thế này, bây giờ thì tìm được Ôn Nguyễn Nhi, thủ đoạn cũng tuyệt rồi." Bọn họ vui vẻ cười nói, ánh mắt không khống chế được liếc nhìn lên người của Chung Hi.
Chung Hi nắm chặt cây kìm, cố gắng khống chế không để cho tay mình run rẩy.
Trái tim cô ấy đập thật nhanh đến nỗi sắp nổ tung rồi.
Người cầm đầu tóc vàng nhấc tay lên "Anh em, một lát phải nhẹ nhàng một chút, nhớ phải biết thương hoa tiếc ngọc."
"Đừng qua đây, cút đi."
Chung Hi không nghĩ được gì khác, nhìn về phía chính giữa bọn họ người trong có vẻ yếu nhất, cắn răng, quơ lên cây kìm xông lên.
Sức lực cô ấy không mạnh, nhưng vì lợi thế không ai ngờ tới, lại thêm cô ấy dường như đang liều mạng cái người lưu manh đó cũng bị dọa sợ nhảy ra.
Nhất thời chạy không kịp bị Chung Hi đánh vô bụng.
Anh ta hét lên một tiếng, khom lưng xuống, nhân lúc có chỗ trống Chung Hi liều mạng chạy ra phía ngoài.
Cô ấy không dám quay đầu lại, không dám ngừng lại.
Cho đến khi nhìn thấy được phía trước có rất nhiều cửa hàng, nước mắt cô ấy rất nhanh rơi xuống, bọn người đó nhìn Chung Hi chạy vào đám người không dám đuổi theo.
Bàn tay Chung Hi không khống chế được run rẩy, ngồi xổm xuống giữa đường.
Cô ấy nghẹn ngào khóc, những ngón tay nắm chặt lại vì lo sợ quá độ.
Ở một nơi không xa đó, tại lầu hai.
Bạc Lương Thần đứng trước cửa sổ sát đất lớn, ánh mắt nhìn lên bóng dáng đó.
Điện thoại reo lên, anh ta nhấn phím nghe.
Đầu bên kia là giọng trầm thấp của người đàn ông "Mọi việc làm xong rồi, mấy tên tiểu tử đó không hiểu qui tắc, tôi đã phái người giáo huấn rồi, nhưng bọn họ rõ ràng là nhận tiền hành sự, có tiếp tục điều tra không?'
Người gọi điện cho Bạc Lương Thần là anh Long.
Vì không thích giao lưu xã hội nên anh ta rất hiếm khi công khai lộ diện, trong xã hội trắng đen, hai bên đều cho anh ta thể diện. Nhưng bọn lưu manh chặn đường Chung Hi vì địa vị quá thấp, căn bản là không biết đến những qui tắc đó.
Lục Bắc đã từng giúp anh Long một lần cho nên có giao tình, có qua có lại, về phương diện làm ăn thì cũng có qua lại với nhau.
Trợ lý Mẫn ủy thác việc đòi nợ của Chung Hi cho công ty của anh Long.
Bạc Lương Thần thu lại ánh nhìn, ngữ khí lạnh lùng" Làm phiền rồi, không cần điều tra nữa!'
Anh Long phía bên kia cười "Được, tôi biết rồi, về phía công ty đòi nợ sẽ mọi lúc báo cáo với cậu, việc cậu giao phó chắc chắn không có vấn đề."
Tuy anh Long cũng không biết dựa vào địa vị cua Bạc Lương Thần lại quan tâm đến người vợ đã ly hôn của mình.
Trợ lý Mẫn sau khi thảo luận với bên đối tác rồi đi đến bên cạnh Bạc Lương Thần "Bạc tổng, Trương tổng đã đến sảnh café dưới lầu rồi."
Cũng có nghĩa là bây giờ Bạc Lương Thần nhất định phải đi xuống bàn việc làm ăn rồi.
Ánh mắt của người đàn ông vẫn nhìn lên dáng người nhỏ bé đó..
Một hồi lâu anh ta từ từ dặn dò "Tìm người bảo vệ cô ta, đảm bảo cô ta an toàn, ngoài ra.."
Trợ lý Mẫn cúi đầu, yên lặng nghe.
"Điều tra bên phía Ôn gia, có hành động đặc biệt nào không."
Trợ lý Mẫn ngạc nhiên "Ngài là đang nghi ngờ, Chung tiểu thư bị đám lưu manh quấy nhiễu có liên quan đến Ôn tiểu thư?"
Vừa dứt lời, trợ lý Mẫn liền nói "Xin lỗi, Bạc tổng, tôi nhiều chuyện rồi, tôi lập tức sắp xếp."
Bạc Lương Thần xoay người đi về phía thang máy.
Anh ta cũng hy vọng không có liên quan với Ôn Nguyễn Nhi, trong mắt anh ta không được phép có hạt cát nào, nếu như bên phía Ôn gia ở sau lưng anh ta làm gì đối với Chung Hi.. "
Anh ta vẫn chưa xem cha con Ôn gia là người nhà của mình.
Giấu anh ta xen vào chuyện của anh ta là phá vỡ qui tắc của anh ta, lại thêm chuyện Ôn Nguyễn Nhi lừa gạt anh ta, vậy thì cuộc hôn nhân này không cần thiết tổ chức nữa rồi.
Trợ lý Mẫn đi theo vào thang máy chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.
Trong tâm thầm nghĩ, Ôn tiểu thư, cô đừng có làm chuyện ngu ngốc.
Ở bên phía đường đi bộ, Chung Hi từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trong tâm lẳng lặng nói với bản thân mình, Chung Hi đừng sợ.
Khoảng thời gian đau khổ nhất đã qua rồi, bây giờ bất kỳ một ai cũng không thể ngăn cản cô ấy.
Sau khi Chung Hi về nhà, vẫn là hoảng loạn, tắm nước nóng xong, lại uống rất nhiều nước mới cảm thấy trong ngực thoải mái hơn một chút.
Chuông điện thoại reo lên. Reng reng..
Cô ấy nhìn vào số điện thoại lạ lẫm, trái tim hoảng đập mạnh lên.
Điện thoại bị ngắt ngang, sau vài giây, lại gọi lại.
Chung Hi cắn ngón tay trỏ, từ từ bấm phím nghe" A lô? "
" Xin chào, Chung tiểu thư, tôi là giám đốc của Tài chính Hoa Vinh – Triệu Trạch, bắt đầu từ bây giờ vấn đề công nợ của cô sẽ do tôi trực tiếp đối chiếu, bất kỳ ai dùng những phương pháp khác đòi nợ cô, cô đều có thể lập tức liên hệ với tôi, mấy người đối thủ bất chấp thủ đoạn đó công ty chúng tôi trực tiếp giải quyết. "
"... "
Chung Hi không nói lời nào.
" Chung tiểu thư? "
Chung Hi lẳng lặng bấm phím ghi âm" Anh vừa nói gì, tín hiệu không tốt, tôi nghe không rõ. "
Bên kia không cảm thấy phiền mà lặp lại, đầu óc Chung Hi nhanh chóng xoay chuyển" Ý của anh là, nếu như tôi lại bị bọn người đó quấy rối, các anh sẽ giúp tôi xử lý? "
" Đúng, đó là một trong những nghiệp vụ của chúng tôi, đảm bảo an toàn tính mạng của người nợ.
Chung Hi nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý.
Nếu như cô ấy có vấn đề gì, nợ của Chung gia sẽ không có ai trả, có lẽ ngành nghề của bọn họ cũng tồn tại cạnh tranh không lành mạnh.
Cô ấy mím môi "vậy hôm nay tôi chuyển tiền cho các anh, các anh nhận được chưa?"
"Đã nhận được rồi, Chung tiểu thư, hy vọng cô cố gắng hơn nữa, sớm ngày trả hết nợ."
Chung Hi cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ.
"Tôi còn thiếu các anh bao nhiêu tiền?"
"Nếu không tính lãi, ba ngàn ba trăm tám mươi tám vạn."
Chung Hi để điện thoại xuống chỉ cảm thấy đời người thật u ám.
Khi cô ấy lật tung các trang thông tin tuyển dụng trên mạng định tìm việc làm thì điện thoại của Lục Bắc gọi tới "Buổi tối có bữa ăn miễn phí, loại tự chọn, đi không?"
Bữa ăn?
Loại miễn phí.
Chung Hi liếc nhìn về phía phòng bếp trống không "Địa chỉ!"
Đêm đó tám giờ, Chung Hi gặp trợ lý của Lục gia ngay tại cửa ra vào.
Đối phương cả người là một bộ đồ tây chỉnh tề, tay cầm bộ lễ phục nhãn hiệu nổi tiếng "Mời Chung tiểu thư thay đồ."
"Cái này là gì?"
"Đây là vé vô cổng của buổi tiệc hôm nay." Trợ lý Trương của Lục gia trầm giọng nói, nếu như Lục phu nhân biết được Lục Bắc đến tham gia buổi tiệc còn đem theo Chung Hi đến tham gia cùng, chỉ sợ là lại nổi trận lôi đình.
Lúc nảy trong ngân hàng, cô ấy đã xem qua tư liệu Lục Bắc gửi cho cô ấy, Tài chính Hoa Vinh là công ty đòi nợ mới nổi mấy năm gần đây, ông chủ đứng đằng sau thế lực rất lớn, những người trong nghề gọi anh ta là anh Long.
Công ty này có xuất thân từ xã hội đen, hiện nay đã cải tạo rồi, đều là công ty đòi nợ theo kiểu thương nghiệp, đồng thời sẽ không sử dụng bạo lực.
Những người trước mặt này, rõ ràng là đang có dụng ý khác.
Chung Hi nhân lúc bọn họ không chú ý, tay phải để vào trong túi, móc ra cái kìm cải tiến xe mà trước khi thi đấu cô ấy đã để vào trong, dùng lực quơ mạnh..
Cô ấy cầm lấy cây kìm chỉ vào mặt bọn họ "Các người đừng qua đây!"
Mấy người lưu manh đó nở ra nụ cười không vui "Còn mạnh dữ? Anh em hôm nay chúng ta thật không uổng phí mà đến rồi"
"Đại ca, nghe nói lúc trước cô ta còn làm ở Hội quán Minh Khê, nhất định rất ngon."
"Cái tên Bạc Lương Thần đó thật là có phúc, vợ trước có khí chất như thế này, bây giờ thì tìm được Ôn Nguyễn Nhi, thủ đoạn cũng tuyệt rồi." Bọn họ vui vẻ cười nói, ánh mắt không khống chế được liếc nhìn lên người của Chung Hi.
Chung Hi nắm chặt cây kìm, cố gắng khống chế không để cho tay mình run rẩy.
Trái tim cô ấy đập thật nhanh đến nỗi sắp nổ tung rồi.
Người cầm đầu tóc vàng nhấc tay lên "Anh em, một lát phải nhẹ nhàng một chút, nhớ phải biết thương hoa tiếc ngọc."
"Đừng qua đây, cút đi."
Chung Hi không nghĩ được gì khác, nhìn về phía chính giữa bọn họ người trong có vẻ yếu nhất, cắn răng, quơ lên cây kìm xông lên.
Sức lực cô ấy không mạnh, nhưng vì lợi thế không ai ngờ tới, lại thêm cô ấy dường như đang liều mạng cái người lưu manh đó cũng bị dọa sợ nhảy ra.
Nhất thời chạy không kịp bị Chung Hi đánh vô bụng.
Anh ta hét lên một tiếng, khom lưng xuống, nhân lúc có chỗ trống Chung Hi liều mạng chạy ra phía ngoài.
Cô ấy không dám quay đầu lại, không dám ngừng lại.
Cho đến khi nhìn thấy được phía trước có rất nhiều cửa hàng, nước mắt cô ấy rất nhanh rơi xuống, bọn người đó nhìn Chung Hi chạy vào đám người không dám đuổi theo.
Bàn tay Chung Hi không khống chế được run rẩy, ngồi xổm xuống giữa đường.
Cô ấy nghẹn ngào khóc, những ngón tay nắm chặt lại vì lo sợ quá độ.
Ở một nơi không xa đó, tại lầu hai.
Bạc Lương Thần đứng trước cửa sổ sát đất lớn, ánh mắt nhìn lên bóng dáng đó.
Điện thoại reo lên, anh ta nhấn phím nghe.
Đầu bên kia là giọng trầm thấp của người đàn ông "Mọi việc làm xong rồi, mấy tên tiểu tử đó không hiểu qui tắc, tôi đã phái người giáo huấn rồi, nhưng bọn họ rõ ràng là nhận tiền hành sự, có tiếp tục điều tra không?'
Người gọi điện cho Bạc Lương Thần là anh Long.
Vì không thích giao lưu xã hội nên anh ta rất hiếm khi công khai lộ diện, trong xã hội trắng đen, hai bên đều cho anh ta thể diện. Nhưng bọn lưu manh chặn đường Chung Hi vì địa vị quá thấp, căn bản là không biết đến những qui tắc đó.
Lục Bắc đã từng giúp anh Long một lần cho nên có giao tình, có qua có lại, về phương diện làm ăn thì cũng có qua lại với nhau.
Trợ lý Mẫn ủy thác việc đòi nợ của Chung Hi cho công ty của anh Long.
Bạc Lương Thần thu lại ánh nhìn, ngữ khí lạnh lùng" Làm phiền rồi, không cần điều tra nữa!'
Anh Long phía bên kia cười "Được, tôi biết rồi, về phía công ty đòi nợ sẽ mọi lúc báo cáo với cậu, việc cậu giao phó chắc chắn không có vấn đề."
Tuy anh Long cũng không biết dựa vào địa vị cua Bạc Lương Thần lại quan tâm đến người vợ đã ly hôn của mình.
Trợ lý Mẫn sau khi thảo luận với bên đối tác rồi đi đến bên cạnh Bạc Lương Thần "Bạc tổng, Trương tổng đã đến sảnh café dưới lầu rồi."
Cũng có nghĩa là bây giờ Bạc Lương Thần nhất định phải đi xuống bàn việc làm ăn rồi.
Ánh mắt của người đàn ông vẫn nhìn lên dáng người nhỏ bé đó..
Một hồi lâu anh ta từ từ dặn dò "Tìm người bảo vệ cô ta, đảm bảo cô ta an toàn, ngoài ra.."
Trợ lý Mẫn cúi đầu, yên lặng nghe.
"Điều tra bên phía Ôn gia, có hành động đặc biệt nào không."
Trợ lý Mẫn ngạc nhiên "Ngài là đang nghi ngờ, Chung tiểu thư bị đám lưu manh quấy nhiễu có liên quan đến Ôn tiểu thư?"
Vừa dứt lời, trợ lý Mẫn liền nói "Xin lỗi, Bạc tổng, tôi nhiều chuyện rồi, tôi lập tức sắp xếp."
Bạc Lương Thần xoay người đi về phía thang máy.
Anh ta cũng hy vọng không có liên quan với Ôn Nguyễn Nhi, trong mắt anh ta không được phép có hạt cát nào, nếu như bên phía Ôn gia ở sau lưng anh ta làm gì đối với Chung Hi.. "
Anh ta vẫn chưa xem cha con Ôn gia là người nhà của mình.
Giấu anh ta xen vào chuyện của anh ta là phá vỡ qui tắc của anh ta, lại thêm chuyện Ôn Nguyễn Nhi lừa gạt anh ta, vậy thì cuộc hôn nhân này không cần thiết tổ chức nữa rồi.
Trợ lý Mẫn đi theo vào thang máy chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.
Trong tâm thầm nghĩ, Ôn tiểu thư, cô đừng có làm chuyện ngu ngốc.
Ở bên phía đường đi bộ, Chung Hi từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trong tâm lẳng lặng nói với bản thân mình, Chung Hi đừng sợ.
Khoảng thời gian đau khổ nhất đã qua rồi, bây giờ bất kỳ một ai cũng không thể ngăn cản cô ấy.
Sau khi Chung Hi về nhà, vẫn là hoảng loạn, tắm nước nóng xong, lại uống rất nhiều nước mới cảm thấy trong ngực thoải mái hơn một chút.
Chuông điện thoại reo lên. Reng reng..
Cô ấy nhìn vào số điện thoại lạ lẫm, trái tim hoảng đập mạnh lên.
Điện thoại bị ngắt ngang, sau vài giây, lại gọi lại.
Chung Hi cắn ngón tay trỏ, từ từ bấm phím nghe" A lô? "
" Xin chào, Chung tiểu thư, tôi là giám đốc của Tài chính Hoa Vinh – Triệu Trạch, bắt đầu từ bây giờ vấn đề công nợ của cô sẽ do tôi trực tiếp đối chiếu, bất kỳ ai dùng những phương pháp khác đòi nợ cô, cô đều có thể lập tức liên hệ với tôi, mấy người đối thủ bất chấp thủ đoạn đó công ty chúng tôi trực tiếp giải quyết. "
"... "
Chung Hi không nói lời nào.
" Chung tiểu thư? "
Chung Hi lẳng lặng bấm phím ghi âm" Anh vừa nói gì, tín hiệu không tốt, tôi nghe không rõ. "
Bên kia không cảm thấy phiền mà lặp lại, đầu óc Chung Hi nhanh chóng xoay chuyển" Ý của anh là, nếu như tôi lại bị bọn người đó quấy rối, các anh sẽ giúp tôi xử lý? "
" Đúng, đó là một trong những nghiệp vụ của chúng tôi, đảm bảo an toàn tính mạng của người nợ.
Chung Hi nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý.
Nếu như cô ấy có vấn đề gì, nợ của Chung gia sẽ không có ai trả, có lẽ ngành nghề của bọn họ cũng tồn tại cạnh tranh không lành mạnh.
Cô ấy mím môi "vậy hôm nay tôi chuyển tiền cho các anh, các anh nhận được chưa?"
"Đã nhận được rồi, Chung tiểu thư, hy vọng cô cố gắng hơn nữa, sớm ngày trả hết nợ."
Chung Hi cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ.
"Tôi còn thiếu các anh bao nhiêu tiền?"
"Nếu không tính lãi, ba ngàn ba trăm tám mươi tám vạn."
Chung Hi để điện thoại xuống chỉ cảm thấy đời người thật u ám.
Khi cô ấy lật tung các trang thông tin tuyển dụng trên mạng định tìm việc làm thì điện thoại của Lục Bắc gọi tới "Buổi tối có bữa ăn miễn phí, loại tự chọn, đi không?"
Bữa ăn?
Loại miễn phí.
Chung Hi liếc nhìn về phía phòng bếp trống không "Địa chỉ!"
Đêm đó tám giờ, Chung Hi gặp trợ lý của Lục gia ngay tại cửa ra vào.
Đối phương cả người là một bộ đồ tây chỉnh tề, tay cầm bộ lễ phục nhãn hiệu nổi tiếng "Mời Chung tiểu thư thay đồ."
"Cái này là gì?"
"Đây là vé vô cổng của buổi tiệc hôm nay." Trợ lý Trương của Lục gia trầm giọng nói, nếu như Lục phu nhân biết được Lục Bắc đến tham gia buổi tiệc còn đem theo Chung Hi đến tham gia cùng, chỉ sợ là lại nổi trận lôi đình.