Chapter 10: Nói khác đi. Bấm để xem Chàng trai da ngăm đen đứng bên ngoài đang quan sát hành lang thì nghe thấy tiếng gào từ bên trong Sực qua không hiểu nhìn lấy Khải Minh, cậu ngay lập tức bước tới trước cửa Ngay độ muốn vặn chốt mở ra Khải Minh đưa tay ngăn lại - Cậu mà mở cửa ra lúc này là zombie từ trong đi ra đấy - Khải Minh nói Khải Minh lời vừa dứt, chàng trai khựng lại, mặc dù vẫn còn vọng ra tiếng hét thảm của bạn thân - Hà, cậu ta xem ra đã bị cắn rồi, không cứu được - Khải Minh thấy chàng trai khựng lại liền cười nói Vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của chàng trai Vẻ mặt từ không hiểu chuyển qua trợn trừng, cậu ta giận dữ Chàng trai ngăm đen tức tối bước đến nắm lấy cổ áo của Khải Minh - Tại sao! Mày! Nó đã cứu mày ra khỏi phòng giáo viên mà, tại sao mày dụ nó vào trong? -Chàng trai giận dữ nói Vì chiều cao của Khải Minh hơn chàng trai một cái đầu, nên phải vừa nói vừa ngước lên, trông không được tự nhiên Khải Minh dùng tay mình, bứt tay cậu ta ra khỏi cổ áo - Đại dịch tình hình sợ là không phải ngày một ngày hai, mà là sẽ kéo dài, ai dám chắc có người tới cứu chúng ta! Đồ ăn cậu tìm thấy được chỉ đủ một hai ngày là cùng, tôi chỉ là giảm bớt miệng ăn lại, nhìn cậu ta sợ là ăn rất khoẻ Khải Minh mặt bình thường như nói ra một chuyện hiển nhiên một cách từ tốn Nhìn tên trước mặt đang nói chuyện còn cao hơn và to ngang bằng Thanh Tuấn Nói như vậy, sao người bị chết đi không phải là Khải Minh Cậu ta coi cậu như thằng ngu sao? Lời nói hàm hồ như vậy, chàng trai sao chịu được Định nói thêm vài câu, bỗng trong đầu lướt qua một hình ảnh thướt tha, mềm mại của Hoài Thư Lúc này, tiếng kêu la nhỏ xíu từ trong phòng dừng bặt, chỉ còn lại im lặng - Chúng ta về phòng thôi - Khải Minh lúc này liền chạy về phòng cũ của cả bọn Chàng trai da ngăm đen nhìn ở xa, có vài zombie chạy đến đây, cách xa bốn phòng học Với tốc độ của zombie thì khoảng cách này là rất gần Cậu ta hối hả chạy về, liền theo sau Khải Minh Cộc cộc cộc Tiếng gõ cửa vang lên, bảng cửa sắt rung rung Đây là tín hiệu để Hoài Thư và cô gái kia biết người đến mà mở cửa Hoài Thư đang trực ở cửa, nghe vậy liền đứng lên mở ra Cửa vừa hé, cửa đã bị một cánh tay nắm lấy đẩy rộng ra Đây không phải người mà Hoài Thư trông ngóng Người này là Khải Minh Cậu ta so với hai người khác thì cao hơn một cái đầu, chiều cao của cậu ta và Hoài Thư càng có khoảng cách không nhỏ Vừa bước ngang qua, Hoài Thư thấy ánh mắt cậu ta quét qua phần dưới cằm của mình, chỗ đó là ngực của cô Với chiều cao đó, Khải Minh dễ dàng thấy phần ngực vừa đủ của cô lộ ra Nhìn một lướt qua, cậu ta liền dời ánh mắt, cất bước đi vào trong phòng Hoài Thư dù khó chịu nhưng không biểu hiện gì, cô chờ đón là để gặp Thanh Tuấn Sau khi chàng trai ngăm đen nối đuôi bước vô trong, cậu ta đem cửa chốt lại Lấy thêm ít bàn ghế chặn cửa ra vào - Này Tiến Hải, Thanh Tuấn đâu, sao không thấy anh ấy -Hoài Thư gấp gáp hỏi Chàng trai da ngăm đen tên Hải nghe điểm tên mình thì cúi đầu nhìn xuống dưới đất trầm tĩnh - Anh ấy bị.. làm sao - Hoài Thư nhìn chàng trai đứng như cục đất, vẻ mặt như biết như không, sợ hãi nói Hai người đứng nói, mà không để ý đến Khải Minh, kể cả cử động của cậu ta Cậu ta từ tốn đi đến, tay phải cầm con dao gọt trái cây Con dao này cậu tìm được ở dưới gầm bàn cô Tường trong phòng giáo viên Dù không phải cậu giết, nhưng dù sao Thanh Tuấn là do cậu hại chết Nếu mà để Tiến Hải nói ra sự thật cậu sẽ bị bài xích ngay Giết thêm mạng người nữa cũng không phải là không chấp nhận được, cậu sẽ dễ dàng khống chế hai cô gái còn lại Đến gần sau lưng Tiến Hải khoảng một mét Đang lúc Khải Minh định ra tay Tiến Hải ngẩng đầu lên, mắt đỏ nói với Hoài Thư - Cậu ấy bị bọn zombie vây lấy từ xa, kêu bọn tớ mau bỏ chạy, tớ.. tớ muốn cứu cậu ta, nhưng không được.. Hoài Thư nghe mà té ngã, xém xíu ngất xỉu, cô ta không thể tin được bật khóc Cô gái còn lại thấy vậy chạy tới vỗ lưng, dỗ cô ta vượt qua cú sốc Khải Minh bất ngờ Tiến Hải không định nói sự thật, thấy không có vấn đề, cậu đã cất con dao đi Lần này không dùng được, không lo không có lần sau * * * Căn phòng vang lên tiếng khóc nức nở của Hoài Thư, cô đã khóc gần mười phút Hai chàng trai còn lại ngồi lặng thinh không nói gì Tiến Hải cứ để cô khóc, bởi vì chuyện Thanh Tuấn mất đi là cú sốc lớn đối với cô Chuyện tình cảm của hai người, người làm bạn thân của Thanh Tuấn như cậu là người rõ nhất Ngoài giờ học ra, hai người thân thiết bám lấy như sam, thân thiết không thể thiếu là có thể nói Dù tiếng khóc của cô làm bọn zombie bên ngoài chú ý, lác đác bu lại Cậu cũng không để ý, cửa sớm đã bị cậu chặn từ bên trong Tiến Hải quyết định không nói sự thật với Hoài Thư là vì không muốn cô biết cậu đã bỏ mặc Thanh Tuấn bị zombie cắn lấy Cô ấy sẽ ghét cậu, sắp tới sao có chiếm lấy trái tim của cô được chứ, thực ra, cậu đã yêu Hoài Thư từ cái nhìn đầu tiên Ngày mà hai người, cậu và Thanh Tuấn gặp cô dưới sân bóng Hoài Thư xinh đẹp cậu đã sớm nhìn trong mắt, ngay lúc định tỏ tình thì biết được cô và bạn thân đã yêu nhau không lâu Mặt ngoài như không có gì, nhưng bên trong Tiến Hải như muốn gầm thét Tại sao cô ấy không chọn mình, cậu chắc chắn rằng cậu và Thanh Tuấn chỉ gặp nhau lần đầu thôi Vì một lí do nào đó, Hoài Thư đã thích Thanh Tuấn, và họ yêu nhau Thế là cậu đã từ bỏ suy nghĩ thêm nữa, ngày thì làm lấy mặt cười, đùa giỡn chọc ghẹo với hai người, tối về tập bóng nhớ lấy Hoài Thư Đây chính là cơ hội của cậu, không thể vụt mất được Ngay lúc cô yếu đuối nhất, cậu sẽ đứng ra che chở ôm cô trong lòng, đành phải xin lỗi người bạn thân Chỉ trách không phải tình bạn thiếu gắn kết, mà là bồ bạn quá xinh Tiến Hải nghĩ gì Khải Minh không biết được, sớm thấy tiếng khóc của cô ồn ào, zombie kéo đến chỉ có nhiều chứ không ít Khải Minh đứng dậy định tiến tới chỗ Hoài Thư kêu dừng khóc Lúc này ngoài cửa có tiếng động lạ, bọn zombie đứng trước đó, bỗng quay về hướng khác gầm thét Nhưng không phải hướng về phía họ Bọn nó đã có mục tiêu mới Cả bọn dời đồ đạc qua một bên, thông qua gương cửa, nhìn ra bên ngoài xem lấy Có bóng người tới gần đây, cầm thứ dài dài chiến đấu với zombie, mỗi lần hít thở ra vào là có zombie ngã hoặc bị đập văng ra một bên Cứ thế trôi qua nửa phút, người đó đã giết hết lũ zombie, nhẹ nhàng đi tới căn phòng của bọn họ Khải Minh giật mình sợ hãi, nhanh chóng đem bàn ghế chặn cửa - Có ai trong đó không -Người bên ngoài lên tiếng Cả bọn bên trong cuốn quýt, im lặng nhìn chằm chằm người ở bên ngoài Người ở bên ngoài không thấy phản hồi cũng đồng bộ im lặng theo Phì! Nghe như tiếng phì cười của người ngoài đó Chỉ thấy người đó chậm rãi giơ cái thứ dài dài cầm trên tay lên, làm vẻ muốn đập cửa, cố tình làm chậm cho đám người bọn họ coi - Khoan.. Anh gì ơi, khoan đã -Tiến Hải hô lên, nếu cánh cửa bị người bên ngoài đập phá thì cũng không dễ sống với bọn zombie, cậu ta vội hô - Có người trong đó à, mau ra mở cửa - Biết có người mà đứng hỏi như bộ không biết, người đó giục mở cửa Tiến Hải nhanh ra mở cửa, người đó đi vô trong, để Tiến Hải đóng cửa lại Khải Minh khom lưng căng thẳng, sau khi thấy người nọ lưng cũng tự giác ưỡn thẳng
Chapter 11: Không ngờ tới zombie. Bấm để xem Kéttttt Cảnh cửa sắt do Tiến Hải từ từ mở ra Ánh sáng rọi lên người bên ngoài được bốn người bên trong nhìn lấy Là một chàng trai, trông độ tuổi cũng suýt soát bốn người họ Khuôn mặt bình thường, chiều cao bình thường, thân hình thì gầy gò, là một người không làm cho họ cảm giác căng thẳng như hồi nãy đến vậy Đây là Tân, sau khi cẩn thận tiến vào khuôn viên bên trong ngôi trường, đang di chuyển thì phát hiện bên ngoài căn phòng này đang bị zombie chật ních bu lấy Không khó để đoán ra có người sống sót tồn tại bên trong, đó là nguyên do cậu xuất hiện trong căn phòng này Trước hết cậu tính xem đi tìm người sống sót mà cậu thấy Mặc dù đã bỏ đi ý định tìm bạn, nhưng lỡ vào đây rồi, cậu muốn thử một tia hy vọng xem sao Quan sát cả bốn người, Tân quan sát kĩ bọn họ, đều là những người cậu đều gặp qua, chỉ là chưa chạm mặt xã giao cái gì Trai thì đều là dân chơi thể thao, tuyển thủ, cao ráo to con Nữ thì một người trông bình thường, người còn lại thì là đàn em khối dưới của cậu, Hoài Thư, hot face có "tiếng", hay selfy ở mấy quán trà sữa, đẹp xinh thì khỏi chê Trước đây, ngày thường chưa chắc thèm liếc mắt đến cậu Không bao giờ nghĩ sẽ được nhiều ánh mắt này đổ dồn lên người, làm Tân có chút khó chịu Sau cậu cũng hồi phục như ban đầu, bởi vì cậu biết mình bây giờ không cần phải tự ti trước đám người như hồi trước! - Cậu.. cậu là học sinh ở trường này à- Tiến Hải nhìn Tân cũng chạc tuổi mình, lên tiếng dò hỏi, trên người không mặc đồng phục trường nên Tiến Hải cũng không chắc Tân gật đầu, cậu muốn ở đây tránh zombie một lát, không định giao lưu Mục đích cậu muốn xem ở trong trường này là đám bạn của cậu còn sống không Chàng trai cao ráo ở trong góc lúc này bước tới, cười mỉm với cậu Tân thấy chàng trai này rất cao, tên này cậu có thấy mặt trong đội tuyển bóng rổ của trường Với chiều cao này cậu ta rất nổi tiếng, cũng vì ai cũng không tự giác mà kính nể với những người làm họ ngước nhìn Nụ cười giả tạo được cậu ta tạo ra ở hai bên khóe miệng, làm Tân không thích Chắc chắn cậu ta đã chưng bộ mặt này ra hàng trăm lần, tự tin đáng ghét - Chào cậu, tớ là Khải Minh, cậu sao lại.. lại mạnh thế - Nói mang hơi chút ngập ngừng, đứng sát trước mặt Tân, cậu ta ưỡn thẳng lấy chiều cao mà cậu tự hào, làm sức ép đối với người thấp hơn cậu là Tân Cộng với lời nói thân thiện, Khải Minh tự tin Tân sớm sẽ "liếm" khách sáo lấy cậu thôi, chiêu này cậu dùng được rất nhiều Tân thấy trước mặt tối sầm, do bóng cái tên trước mặt làm che lại, cậu chỉ cao tới nách, khá khó chịu - Ý cậu là sao -Tân mặt không vui đáp - Uhm tớ thấy cậu giết rất nhiều zombie, rất khỏe, cậu có thể cho bọn tớ biết chứ Lúc này ai cũng dồn chú ý đến Tân, ngay cả một con mà bọn họ không giết nổi, sao Tân lại có thể làm dễ dàng đến như vậy Nhìn lại tay chân gầy gò của Tân, cả đám càng tin Tân gặp phải điều bí ẩn nào đó Chẳng hạn như người tiến hóa.. chủ đề này làm dự án phim ảnh cũng không ít, có thể nó xảy ra ngay lúc này Cả đám háo hức nhìn Tân, ngay cả Hoài Thư mắt sưng đỏ vì khóc cũng dừng lại mà lắng nghe Tân Ah Thì ra bọn họ vẫn chưa biết về hệ thống lên cấp, chắc họ chưa đi giết zombie, không giết được sao mà biết Chất lượng zombie ngày thứ hai mạnh hơn ngày thứ nhất Đợi đến giờ mà gặp được bọn nó thì châc chắn sẽ bị cắn ngược Đang lúc Tân suy nghĩ có nên cho bọn họ biết không thì có âm thanh trầm đục Tân cảm thấy bị đè nén, hòn đá dưới háng liên tục tuôn ra hơi ấm như đang cảnh báo cái gì đấy Tân nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa, có tiếng lộp cộp của bước chân Bàn chân phải rất rắn chắc, không phải bằng da thịt, mới làm nên tiếng động trầm đục như vậy Siết chặt cán rựa trong tay, Tân lòng có chút căng thẳng, không biết đang sắp đối mặt thứ gì Grrrrrào Một tiếng gào to, một thân ảnh lóe lên qua gương cửa Rầm! Rầm! Rầm! Cửa sắt liên tục chịu lực tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, phần chính diện có vết lõm đang từ từ thục vô trong, sau mỗi tiếng "Rầm" vang Lần thứ tư, cửa sắt rắn chắc không chịu nổi, vết lõm xé ra, một bàn chân đạp xuyên vô bên trong Cả bọn nhìn thấy, hít một hơi căng phổi, chảy mồ hôi Làn da xanh xao hơi xạm đen, bàn chân có chùm gân, to như dây điện ngoằn ngoèo, in đậm nổi lên da, móng chân đen sì mọc dài lan ra ngoài ngón chân mấy xăng Rề rề rề Âm thanh trầm đọng như lấy lưỡi chặn cổ họng, người bên ngoài rút chân ra bên ngoài, bàn chân có gân biến mất hút, bên ngoài không còn thêm động tác gì nữa Nhưng làm mọi người không thể dừng căng thẳng đó chính là hình bóng chủ nhân của bàn chân đó vẫn còn hiện trên gương cửa Hoài Thư và cô gái sớm đã nín thở, không dám thở mạnh Ai cũng căng chặt mắt nhìn bóng dáng ấy Tân hành động bất ngờ nhất, đột nhiên lui ba bước một cách gấp rút, mọi người quay lại nhìn Tân Rầm Thật to, cửa phòng học biến dạng, xiêu vẹo mở Khải Minh đứng gần lối ra vào nhất, chưa kịp sợ hãi, bóng đen xuất hiện, trước mắt bỗng tối đi, cầu bị khối sắt rất cứng và nặng đập vào vai Cậu dễ dàng bị thứ gì đó đẩy ngã, nằm trên mặt đất rặn mồ hôi Á, ahhhhhhh –tiếng la của Khải Minh chói tai, nước mắt ứa ra Tốc độ quá nhanh, cậu không thể làm được gì, tốc độ mà cậu tự hào khi là tuyển thủ bóng rổ cũng không thể giúp được gì, ngay cả nhìn chuyện gì đang xảy ra cũng mờ mịt Đau đớn, Khải Minh cảm thấy có khối sắt đang động đậy trên người mình, mặc dù động đây nhưng vẫn như cây đinh ghim chặt vào vai Rướn mồ hôi, Khải Minh mở mí mắt, giọt nước mưa từ đâu nhỏ xuống cổ cậu Khuôn mặt mắt lồi gớm ghiếc đang nhìn lấy cậu, da mặt trắng bệnh đờ đẫn, miệng nhỏ nước dãi Cậu sợ hãi, zombie gì mà nhanh như vậy chứ! Cậu vệ sinh ngay tại chỗ, mau kiềm ống đái lại Không biết Khải Minh sợ hãi như thế nào, Tân đã bất chợt đứng cách bên phải zombie một sải tay Tay phải nắm chặt lấy cán rựa, nhắm ngay cổ, vung hết sức tạo thành hình vòng cung Tiếng xé gió "vút" lên Lại một tiếng "vụttt" khác, zombie với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, di chuyển sang một bên né tránh đòn chặt của Tân Gràoooo Con quái vật mở hàm miệng gào tức giận, Tân lấm tấm rịn mồ hôi, tốc độ này quá nhanh, cậu chỉ có thể nhìn nó chuyển động, tốc độ của cậu không bằng được nó Gào to một lần nữa, bàn chân giẫm mạnh lên sàn gạch, nghe rõ tiếng trầm đục, con zombie phóng tới Tân Biết nó tấn công mình ở đâu, cậu cứ nhắm thẳng hướng đấy, vung mạnh rựa sắt trong tay Bộp! Đường chặt của Tân vô tình cắt xuống con zombie một cánh tay, đứt từ bắp tay, máu đen xẹt ngang Nó đau đớn gào lên, lui về sau lại lần nữa - Mau giữ chân nó lại, tôi chặt đầu nó! Nhanh! - Tân hướng về con zombie hô nhanh Tân hô không phải là với zombie mà là người đứng đằng sau, chỗ con zombie lùi lại bước chân Tiến Hải đang ngơ ngác mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nghe Tân hô lớn thì tỉnh táo lại, nhìn cánh tay con zombie đang nằm trên vũng máu đen, cậu quyết định tin tưởng Tân Hít thật sâu, Tiến Hải im lặng chồm tới, ôm chặt lấy chân trái con zombie phía trước, cầu cho Tân làm nhanh - Mau! Hít! Tân hít sâu, cơ hội như vậy cậu không thể bỏ qua, nhân lúc nó chùng chân Bặc! Tiếng đứt đầu giòn vang, lưỡi rựa sắt cùng lúc gãy lìa khỏi cán gỗ, máu đen sệt từ cổ zombie bắn mạnh, đứng lên trời như vòi sen một lúc Thân người đứt đầu của con zombie trầm đục ngã xuống Tân nhìn vào dòng năng lượng [Năng lượng: 5/7] [+1 tốc độ] Hít hàaaa! Hà!
Chapter 12: Di chuyển. Bấm để xem Tân nhìn lấy dòng thông tin vừa hiện Tốc độ cộng một ư? Cảm nhận đôi chân đang căng thẳng sau khi vừa đánh một trận thót tim Cơ bắp căng cứng mát lạnh đang từ từ giãn nở ra, có thể thấy góc cạnh của cơ bắp Chân là bộ phận có xương và cơ bắp to lớn trên cơ thể con người, là bộ phận khoẻ nhất Lí do là vì phải liên tục nâng đỡ, điều chỉnh toàn bộ trọng lượng cơ thể con người, chân luôn được trọng lượng cơ thể của mỗi người rèn luyện liên tục Cả Tân cũng vậy, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy chân của mình có khác biệt Thân người không còn nặng nề như thế nữa, mà là cảm giác nhẹ bẫng, đây là cảm giác như được ghép bởi đôi chân loài chim nào đó Không hiếu sao.. Tân cảm giác mình có thể nhảy lên rất cao Chùn nhẹ chân xuống, cặp đùi khẽ hạ thấp, ngón chân báu mạnh lên mặt đất Nhảy! Thân người bắn mạnh lên trên không Quá cao, tầm khoảng hai mét, Tân mừng rỡ nhìn xuống mặt đất xung quanh khi đang nhảy lên Đầu của cậu nhảy vượt qua chiều dài cửa lớp, cánh cửa vốn cao hai mét, đây chỉ là hứng thú nhảy lên, còn chưa nhảy hết sức Cơ thể có lượng máu dồi dào cung cấp khắp bộ phận của cơ thể, Khải Minh và cả nhóm ba người còn lại nhìn Tân đột ngột nhảy cao Có chút bất ngờ, không ai nghĩ tới vừa giết xong con zombie đáng sợ này Tân nóng đầu nhảy lên làm cái quái gì Không ai hiểu cả Chỉ có Khải Minh nhìn Tân một cách kì lạ cùng nhiều câu hỏi trong đầu Tân vừa nhảy lên độ cao mà không ai trong đội bóng rổ của trường làm được Nhất là vừa rồi, Khải Minh có nhìn lập loè ánh sáng trắng bám lên chân phải của Tân từ con zombie vừa ngã xuống Khải Minh lặng im không nói gì, ngồi suy đoán Có lẽ bí mật của Tân, người đứng trước mặt này Chính là giết zombie, đây là chìa khóa để biết tại sao Tân lại mạnh đến vậy Khải Minh mặt thường thường, trong đầu thầm nghĩ "Biết hết bí mật của mày, e là mày cũng không muốn ai biết chuyện này nên mày mới giấu" Cậu nghĩ rất đơn giản thôi, bí mật lớn đến như vậy nhất định Tân muốn giữ lấy, giấu trong lòng, muốn hơn được cậu sao, Khải Minh cười, Đợi Khải Minh giết được zombie, cậu tin rằng sẽ mạnh không thua kém gì Tân Thậm chí là hơn, làm sao cậu có thể thua một tên gầy gò như Tân được chứ Một khi đã nắm giữ sức mạnh lớn, cậu sẽ.. Khải Minh bẻ đầu nhìn sang hướng của Hoài Thư, cô đã hết khóc do vụ Thanh Tuấn, mắt cô vẫn còn khá đỏ Da trắng môi hồng mắt đẹp đỏ ửng, nhìn kiểu gì cũng xinh, đích thực là có thể dễ dàng khiến mấy thằng con trai trong lớp cậu kể lể không hết, chèm chẹp Khải Minh cười mỉm Chạm phải ánh mắt của Tân thì Khải Minh cứng đờ, cuời xuề xòa * * * "Di chuyển nhanh lên" Tân nói nhỏ với đám người Lúc này, Tân và bọn người Tiến Hải đang cẩn thận bước chân, đi dọc theo hành lang Ý định di chuyển rời khỏi lớp học là do Tân khởi xướng Nơi cậu muốn đi là dãy khối mười một, cậu phát hiện có bóng người ở đó khi đột nhập vào trường học, dù sao đã lỡ vô đây rồi Cậu phải chạy qua coi thử bạn của cậu có còn đang sống sót không, hi vọng nhỏ nhoi a Vốn dĩ, cậu muốn rời khỏi một mình, nhưng Khải Minh lại lên tiếng, khăng khăng muốn đi theo Tiến Hải và hai cô gái cũng muốn đòi theo sau Chắc hẳn khi biết khả năng vượt trội của Tân, và còn mới vừa rồi cậu cứu bọn họ thoát nguy, nên suy nghĩ rằng theo sau cậu là lựa chọn hàng đầu Tân thấy vậy cũng không thể làm gì thêm, để lại một câu "Cẩn thận trên đường đi nha" Sau đó dẫn đầu cả nhóm, mau chóng xuất phát Trên đường đi, mới đầu không có nhiều trở ngại Có zombie xuất hiện đều đã bị Tân cầm thước gỗ mạnh mẽ xử lí, không tạo nhiều tiếng động Cây thước gỗ này là do Khải Minh tự đưa cho cậu khi cậu nói cần thứ "dài dài", cậu đành phải xài tạm đỡ, cây rựa của cậu đã bị gãy, cậu không dám cầm lưỡi rựa đi chém zombie Vì nó ngắn quá nên cậu sợ là sẽ nguy hiểm khi cố chặn zombie cắn lấy cậu bằng nó Sức mạnh tăng thì tăng chứ nó vẫn không làm cậu tự tin thái quá được, bị cắn một nhát thì vẫn toi Không biết vì chuyện gì nhưng điểm giết zombie đã giảm xuống một nửa sau khi cậu thăng cấp Tổng cộng giết hại là hai con, một con là nửa điểm, thanh năng lượng đang dần tăng lên "Năng lượng: 6/7" Tân không vì mọi chuyện suôn sẻ mà đánh mất lo lắng Cậu biết những con này chỉ là hạng thường thấy Đáng quan tâm là con zombie siêu nhanh vừa nãy, Tân xác định rằng nó chính là hạng zombie thuộc dạng "siêu phẩm" Nhìn vào tình hình này, Tân đoán nó là con hiếm hoi đã tiến hóa Tân không chắc là còn có con khác nữa hay không Nếu xuất hiện thêm vài con nữa thì e là cậu phải chạy trốn giữ mạng, được lại là tốc độ chạy của cậu giờ rất nhanh, nhanh hơn từ lúc cậu vào khuôn viên trường nhiều Ai mà ngờ, zombie đặc biệt còn chưa xuất hiện thì lại có thêm rắc rối từ hai người nữ sinh Là nữ sinh đi cùng Hoài Thư, tên là Tuyết Nhung Cô ta la đói bụng, bảo Tân ngồi nghỉ một lát, ăn uống xong rồi đi Khải Minh cùng Tiến Hải không nói gì, vẻ mặt lại có vẻ hưởng ứng cô ta, hai bọn họ đưa tay chà xát cái bụng Xem ra bọn họ thực sự đói, nhất là có đồ ăn mang theo ngay trước mặt Balo chứa đồ ăn vặt được Khải Minh mang trên lưng là do Tân lấy được sau khi giết lấy zombie trong phòng học kế bên, bên trong còn có lưỡi rựa bị đứt ra khỏi cán của cậu nữa Vừa thấy được con zombie ấy, Hoài Thư cô ta bỗng nhiên mắt đỏ lên khóc thút thít Làm trở ngại tốc độ đi chuyển của nhóm, lúc nãy còn làm Tân muốn bỏ bọn họ lại đi một mình cho khỏe Mang theo người kiểu này, làm Tân vô cảm thấy vô cùng phiền phức Nếu Tân đi một mình đã sớm đến nơi, nhưng cậu không biết tại sao vẫn chấp nhận dắt họ theo Ăn uống xong xuôi, chủ yếu là bánh ngọt với trái cây - Đợi.. đợi tớ một chút Tiến Hải giơ tay cao, nói với Tân Cậu ta chạy tới góc tường, sột soạt dây kéo, một vệt nước chảy trên tường, cao bằng hông chảy xuống đất Có vẻ nhịn tiểu khá lâu, Tân còn thấy nước hơi vàng Tân nhìn theo, trong lòng cạn lời, bọn này nhiều vấn đề thật đấy Không thể nán lại rồi đợi đến chỗ an toàn mà xả à? Sao cứ nhè trên đường đi nguy hiểm mà làm mấy việc này? Trong khi Tân cậu ta luôn đề phòng zombie đặc biệt xuất hiện bất kì lúc nào, luôn căng thẳng trong người Nhìn đến chỗ Hoài Thư, chạm phải cô ta cũng nhìn cậu Hoài Thư chậm bước tới, nói - Cảm ơn cậu, vất vả cậu nhiều quá Cô ta nghiêng đầu, đệm thịt dướt mắt dâng lên, tạo ra nụ cười tự nhiên với cậu Tân gật đầu, ít nhất có cô ta biết làm ấm lòng cậu, có chút vui vui Tiếp tục di chuyển, cả nhóm giải quyết xong nhu cầu có vẻ di chuyển cũng nhanh nhiều hơn Phía trước đi qua khúc cua nữa là tới dãy khối mười một, biết là sắp tới nhưng cũng không gấp Tân vẫn kêu mọi người cẩn thận đi đường, tránh hấp dẫn zombie Mỗi lần thấy có người vô tình tạo tiếng động nhỏ, cậu cho dừng lại, không thấy có gì bất thường mới cẩn thận đi tiếp Khải Minh có chút phàn nàn với Tân về sự cẩn thận này, cậu ta than cứ đi lưng chừng thế này khá khó chịu, lưng cậu ta cong xuống bị đau gì nữa.. vv Tân nghĩ Khải Minh thấy sức một mình cậu đủ để bảo vệ mọi người, khỏi làm những chuyện phiền phức này, nên cậu ta mới biểu hiện nhẹ nhõm như vậy Tân không làm gì trao đổi với cậu ta, cứ mặc kệ thôi Khải Minh coi Tân như bảo vệ online của tụi nó à, đến lúc gặp nguy hiểm thì Tân đã lo chạy mất, đây là điều tốt nhất đối với bọn họ rồi Cậu làm gì bị một tên ngang tuổi của mình ngó lơ như vậy chứ, Khải Minh xém xíu định làm loạn, cũng may là có chút hiểu tình hình, không làm gì nữa Cây thước gỗ dày cui này cũng không chịu nỗi mấy con nữa, nó vốn không bền bằng cây rựa của cậu Cắt ngang dòng suy nghĩ, phía trước có âm thanh xôn xao, hình như là tiếng người nói chuyện với nhau Có âm thanh va đập, la hét Tân giật mình lắng nghe, sau đó vội vàng chạy tới Phía trước cách xa bốn phòng học, có nhóm người số lượng không nhiều đang chém giết zombie Mặt đất có lác đác xác chết học sinh đang nằm im, từ từ biến thành zombie thực sự
Chapter 13: Gãy tay người đàn ông. Bấm để xem Tại lầu ba, hành lang ngập tràn ánh sáng mặt trời chiếu rọi Nhưng xác chết nằm dưới thềm làm cho bọn người Tân không có tâm trạng đi ngắm nắng Mặc dù là có khoảng cách, tận bốn phòng học Nhưng Tân và nhóm người Tiến Hải nhìn những xác chết nằm trên đất ổ bụng đỏ sậm, cục thịt như dây ruột bị kéo ra từng khúc, tình trạng này chỉ có chết chắc Đẩy mắt về phía hung thủ đang điên cuồng cắn xé ổ bụng xác chết Là một người đàn ông tóc cắt đầu đinh, đôi mắt trắng bạch, khuôn mặt chỗ trắng chố đen, nhìn không có một tí máu, hồng nhuận Thân trên áo sơ mi nham nhở màu đen và màu đỏ của máu Áo quần rách rưới vài chỗ, lộ ra làn da nhợt nhạt, gân xanh mạch máu to như dây điện nổi lên vằn vện Màu da ở phần tay và phần đầu đen sạm, khác biệt so với những nơi khác Đợi khi xác chết cử động co giật, người đàn ông zombie đưa mũi ngửi hai hơi, liền quay đầu chú ý đến đám người gần đó Cơ bắp ở cổ người đàn ông co giật, đường gân vằn vẹo chạy từ cổ bu lên đỉnh đầu Sự kì lạ của người đàn ông làm Tân lo lắng, làm cậu cảm giác không an toàn, trước hết không làm gì là tốt nhất Trong đám người đứng gần với zombie đằng kia, Tân không nhận biết ai, là những người cậu chưa tiếp xúc bao giờ Đám người Khải Minh đi phía sau Tân nhìn thấy người đàn ông zombie, mặt lộ kinh hãi chợt lùi bước về sau Zombie đối với bọn họ như cơn ác mộng, bọn họ biết mình không thể chống lại bọn chúng Điển hình như con zombie trong phòng học vậy Không có Tân ở đó thì cả đám chết sạch Trong đám người đang sắp bị zombie tấn công Một người thân hình cao, da sạm nắng bước ra, tóc cắt để lộ vầng trán rộng trắng, tay nắm cây sắt dài dài, chắc hẳn cậu ta đã tìm nó ở đâu đó Cẩn thận siết chặt đồ vật trong tay, cậu ta bắt đầu lao tới, giơ cây sắt thật cao bổ dọc thật mạnh vào đầu Cây sắt cứng rắn chạm vào đầu, vang lên tiếng thật to của kim loại Sau cú đập, người đàn ông zombie loạng choạng hai bước thì chân chùn xuống vững lại Còn cậu ta bị một lực đẩy dội người lại về đằng sau Tiếng vang đủ lớn để biết đòn đánh đó không hề nhẹ một chút nào Vậy mà người đàn ông đó vẫn không hề hấn gì Mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra, và bọn người Tân chỉ mới tới, đang đứng ở đằng xa Tân thầm dặn cẩn thận, bọn họ chỉ là một đám người mới tới, không cần thiết chạy tới chiến đấu cùng những người học sinh kia Cậu không phải kẻ cơ hội hay máu lạnh gì Nhưng gã đàn ông zombie nổi đầy gân, nhất là trên đầu, thể hiện ra biểu hiện không giống như một con zombie bình thường Cậu nam sinh khi nãy mặc dù trông rất chắc khỏe, nhưng cũng không thể nào mạnh đến nổi gõ một tiếng kêu to và mạnh như vậy Tân đoán rằng cậu ta là người đã qua thăng cấp, mạnh hơn cả tên Khải, có khả năng là đã nâng cấp qua lần thứ hai Thăng cấp lần thứ hai vẫn là một thứ bí ẩn đối với cậu, vì đến giờ cậu còn chưa thăng đến cấp hai, không biết mạnh đến đâu, nhưng mạnh hơn lần một là chắc chắn Tân cũng từng định đi kiếm vài con zombie lang thang để giết cho đủ điểm, nhưng rất ít gặp, phần lớn cũng là do cậu vẫn có chút sợ, lỡ như lao vào gặp trúng đàn zombie nào đó thì.. Nên cậu vẫn chưa thực hiện được, chỉ có thể từ từ, gặp con nào "đón" con đấy, chậm mà chắc Chỉ qua một lượt suy nghĩ, Tân lựa chọn tiếp tục quan sát từ xa Kéo cả bọn người Tiến Hải đi qua một góc tường gần đó Di chuyển của cả bọn trở nên nhanh chóng, thiếu chút là đẩy Tân ra để tiến đến chỗ núp nhanh hơn Trận vật lộn với con zombie chỉ xảy ra trong ít phút, nhưng tập trung coi cả quá trình làm Tân không để ý thời gian Hiện giờ, từ một người đánh mà đã có thêm một người nữa từ nhóm học sinh bên kia tham gia Tân theo dõi không bỏ sót cử động nào của họ Nam sinh tuy vào sau nhưng không bị trật nhịp, tuy có thấp hơn nam sinh cao khỏe kia Nhưng dáng người mập, đô con, đánh đập cũng mạnh không yếu bao nhiêu Hai người nam sinh đánh với người đàn ông zombie kia rất nhanh nhẹn thay phiên nhau bổ những đòn mạnh nhất của mình vào người đàn ông zombie Liên tục bị hai người họ bổ mạnh Tay chân của người đàn ông cử động không theo kịp họ, để mặc những cây gậy sắt ấy va chạm vao thân người Dù vậy, người đàn ông zombie vẫn lộ vẻ giận dữ, hung tàn hơn, sau những cú đánh kèm theo bầm dập thương tích Cuối cùng, người đàn ông chỉ rách chút da thịt, đầu và tay cứng rắn đỡ hầu hết toàn bộ đòn từ gậy sắt Gã đàn ông zombie đi đứng chập chững, đưa bàn tay có chút sạm đen ra sức cố gắng chụp lấy hai nam sinh Đến lúc có biến, hai nam sinh tuy rất mạnh và đông hơn, nhưng vẫn có chút cẩn thận Người đàn ông zombie mặc kệ thân thể nát bét bao nhiêu, mặc kệ đau đớn, ông ta vẫn cứ nhào vào như sói đói như muốn gặm nuốt hai nam sinh Trong nháy mắt nam sinh lùn hơn bị móng tay người đàn ông zombie quào rách da Vết cào trúng khá mạnh, đủ để Tân đứng từ xa nhìn thấy máu chảy nhỏ giọt trên làn da cậu ta Cậu ta phát hiện mình bị cào trúng thì dừng lại động tác nhìn vào vết thương Cử chỉ dần trở nên sợ hãi, vừa nhìn mọi người xung quanh vừa lùi ra sau, thoát khỏi trận đánh với zombie Từ hai người giảm xuống một, người đàn ông không còn bị hội đồng vật vã như vừa nãy Căm thù gầm "grừ" rõ to nhào qua nam sinh khoẻ mạnh còn lại, tập trung tấn công cậu ta, nhằm giết chết cậu Cậu ta vừa đánh vừa lui, nhiều lần xém bị móng tay dài của zombie quào trúng, nhiều lần gặp nguy hiểm, động tác dần có luống cuống Đòn đánh của nam sinh cao khỏe đó không còn mạnh mẽ như hồi nãy nữa, có chút cẩn thận khi vung gậy nên sức bị kiềm chế rất nhiều Nam sinh mập đứng ngồi không yên, liên tục để ý vết thương trên bắp tay và.. những người còn lại trong đám học sinh Nam sinh đối diện với đám người nói gì đó Chưa chắc Em và anh Cứu.. Tân loáng thoáng nghe được chỉ vậy Nam sinh mập ấy có vẻ đã dần mất kiểm soát, giọng nói ngay từ đầu đã rõ to Đám học sinh nọ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với nam sinh mập ấy Cảm xúc của cậu ta như bị đứt phanh, khuôn mặt dần trở nên giận dữ Huơ cây gậy vài phát lên trên không, dần tiến tới đám người ấy Tân nhìn vậy đoán chừng tên nam sinh đang định làm chuyện kinh khủng nào đó như.. Tàn sát đồng loại! Tân nghĩ đến có chút nổi da gà Nam sinh khoẻ mạnh đang đánh với người đàn ông zombie không biết chuyện xảy ra ở phía sau Tuy cậu ta khá là khoẻ và cao to, nhưng vẫn không đủ cho người đàn ông zombie đánh Vừa gây sát thương cho người đàn ông zombie, vừa phải cẩn thận né tránh những vết cào mạnh mẽ ập tới Tuy không biết bị cào trúng có làm sao hay không, nhưng cậu ta vẫn sợ, tốt nhất là tránh hết Thể lực và sức mạnh vốn không dai dẳng bằng zombie Cậu ta liền bị đè đánh trông thấy Cậu ta không còn cầm cự được bao lâu Tiếng xé gió vút lên Đang giận dữ tấn công nam sinh, người đàn ông zombie bản năng dơ tay bàn che bên má phải Bang! Như hai thau nhôm vang lên đụng vào nhau Nam sinh đứng trước mặt người đàn ông zombie nhìn chằm lấy cánh tay phải bị dập đứt của người đàn ông đứng trước mặt Bàn tay không bị vụn vỡ hay gì, chỉ là xương ở đoạn cổ cánh tay bị dập nát, khiến cánh tay không còn thẳng thóm Bàn tay gập rũ hướng xuống đất, nam sinh nhìn mà ngơ ngác, tưởng rằng mình đang nhìn lầm Cánh tay cứng rắn của người đàn ông zombie làm cậu lấy làm dè chừng Nay bị ai đó bổ một phát, làm đứt gập lại Tân ở bên cạnh vừa ra đòn đánh cũng rất ngạc nhiên Đòn đánh dồn hết sức của cậu nhắm vào đầu bị chặn lại bởi tên zombie Zombie mà biết động não, đưa tay ra chặn đòn ư? Tân cẩn thận lùi lại phía sau, dự định bỏ trốn, sự việc kì lạ xảy ra làm Tân không muốn ở lại đây Con zombie này có phần khó chơi hơn rất nhiều so với những con khác Thấy gì kì lạ, vọt chạy là trên hết, sống thế mới lâu.
Chapter 14: Chém giết zombie đặc biệt. Bấm để xem Tân nhìn thước gỗ dày cui giờ chỉ còn lại một khúc nhỏ trong tay mình. Cây thước không chịu được lực đánh. Phần va chạm với thân người zombie đã bị nát bét, vụn gỗ đã sớm rớt xuống đất. Tân muốn chạy trốn, cứ thế là chạy thoát được, vì tốc độ của cậu rất nhanh. Bước đi nhoáng cái đã rời khỏi phạm vi hai phòng học, nhẹ nhàng rời đi làm tất cả mọi người sững sờ. Nhất là đám người Tiến Hải, vừa nãy xem trận đánh, Tân đột ngột chạy sải rất nhanh từ đây đến người đàn ông zombie chỉ mất khoảng năm giây. Với tốc độ đó, tạo nên cú đà làm đòn đánh rất mạnh, tưởng chừng người đàn ông zombie đó bị Tân đập chết. Không ngờ đòn đánh của cậu ta bị zombie đỡ được, may mắn thoát chết. Nam sinh khoẻ mạnh trố mắt ra nhìn lấy Tân đi xa. Tưởng đâu có một người thật mạnh đến trợ giúp cậu, xém vui mừng gần chết Không ngờ Tân chạy lại "quệt" người đàn ông zombie một phát, thế là cậu ta liền rời đi! Người đàn ông zombie ngờ nghệch nhìn Tân đi xa. Vẻ mặt giận dữ hướng về nam sinh cao có làn da nám đen, giơ lên bàn tay trái gân guốc như dây điện, tấn công. Bị tấn công lần nữa, có bất ngờ nhưng vẫn phản ứng kịp, nam sinh cậu ta lần này đỡ đòn từ của người đàn ông zombie trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Bởi chủ yếu đòn đánh từ con zombie đều phát ra từ hai bàn tay, răng. Cánh tay phải lủng lẳng của người đàn ông zombie đánh vào cậu lực rất yếu, cậu có thể thấy được zombie đã dễ giết hơn rất nhiều. Nam sinh mập lùn khoẻ khoắn đứng không ai để ý từ khi Tân xuất hiện. Lúc này, nam sinh mập lùn từ từ bước đến đám người. Nam sinh đeo kính trong đám người đó phát hiện hành động của cậu ta liền la lên Nhào tới một thoáng, không bị nhiều cản trở, đám người không biết vô tình hay cố ý tách ra hai hàng, không ai dám đến gần nam sinh mập lùn Nam sinh mập lùn dễ dàng dùng tay bắt lấy cô gái tóc mái, da trắng mịn, chửi mắng gì đó với cô gái, nói to tiếng Cô gái bị nam sinh bắt lấy thì co rụt người lại, sợ sệt, đưa mặt hướng về bên phải, mắt nhắm rưng rưng, miệng không ngừng la hét cầu cứu Nam sinh mập lùn nhìn cô gái trong tay của mình, sau đó nhìn trượt xuống cổ, cậu ta có thể thấy cặp ngực tròn Nam sinh mới lớn như cậu chưa bao giờ gần cơ thể con gái đến vậy, cảm nhận cơ thể mềm mại của nữa sinh, lén nuốt nước Ực! Hô hấp dần không ổn định, cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực, tay ghim chặt vào bắp tay mềm như nước của cô gái Nam sinh mập lùn nụ cười dần mất đi sự tinh tế "Hahahahaha, em đẹp lắm" Nghĩ đến, cậu đã thay cô ta làm rất nhiều bài tập, mua hộ trà sữa, ra mắt bạn bè, etc Nhưng cô ta chưa bao giờ để cậu gần đến gần cơ thể cô ta như thế này cả, thì ra cơ thể cô ta lại có thể làm cậu ngơ ngẩn đến vậy Cô gái bị cậu ta "soi mói" trắng trợn trên cơ thể của mình thì càng run sợ, trong lòng thêm căng thẳng Bàn tay của cậu ta lúc này mạnh mẽ xé áo trắng, cúc áo cô gái bứt văng ra rớt xuống sàn gạch La như bị cắt tiết, miệng rên rỉ ấm ức - Xin.. Tuấn.. đừng, đừng Tuấn, buông em ra.. Ngoài việc miệng cười bất chấp ra, cậu ta tay vẫn bóc lớp áo của cô Cậu muốn đè cô ta ra sàn! Cởi áo, bên trong lòi ra áo ngực màu trắng Những nam sinh khác nhìn mắt nhìn chăm chăm, nữ sinh thì ngoái đầu không muốn xem Nam sinh đeo kính muốn cứu cô gái, nhưng nhìn cánh tay bị zombie quẹt trúng của chàng trai, nó đã bị thối rữa đường kính khoảng mười xăng ti mét, nhìn rồi chần chừ một chỗ Nam sinh mập lùn chăm chăm bóc áo, cậu ta đã mất kiểm soát nên không để ý cánh tay của mình Đưa mặt đến gần miệng của cô, định hôn, nhưng bị cô ta quay mặt qua né tránh, nam sinh mập lùn vui sướng hôn liếm lên má trái của cô Hít thở lấy mùi của nữa sinh Hự! Ự Hít! Nam sinh mập lùn bỗng thấy đau đớn tê tái, đưa mắt nhìn qua cánh tay phải của mình Thịt chỗ vết thương trông như bị mềm đi, thối rửa, nó đã lan rỗng khắp cánh tay, mu bàn tay sắp bị lan đến Tròng đen co rụt nhỏ lại, điên cuồng di chuyển loạn xạ vành mắt, cảm nhận đau đớn như phá hủy cơ thể Nước miếng không tự chủ mà chảy từng dòng, như mắc ói Khụ! Hahahahaha nam sinh mập lùn cười đau đớn, nhìn như điên muốn giết người, nhanh tay ẵm lấy cô gái, đến gần lan can, nhìn như muốn quăng cô gái xuống lầu Cô gái thấy tình trạng của nam sinh mập lùn như không bình thường, gắng sức vùng vẫy thoát ra, từ nãy đến giờ vẫn ra sức cầu cứu - Nếu tao chết, mày cũng phải chết, haha.. ha Bước đi cậu ta chập chững Có tiếng bước chân, nam sinh mập lùn mắt tròng trắng vằn vện tia máu nhìn sang bên có tiếng chân Vào lúc cả người như bị ai đó đẩy hất ra, trên tay nhẹ bẫng Quay đầu qua hướng người vừa rồi, ẵm lấy cô gái chạy đi, đó là Tân Tân cậu ta tính núp gần đó để tìm cơ hội giết người đàn ông zombie, không ngờ thấy nam sinh định đem cô gái quăng xuống lầu, nên cậu ta sẵn tay cứu cô gái Bị Tân chụp được, cô ta ôm chặt Tân, mắt nhắm chặt, mừng rỡ vì có Tân cứu kịp thời Nam sinh mập lùn nhìn Tân cướp đi cô gái chạy đi, tức giận gào rống, bước chân loạng choạng không cẩn thận nằm trên lan can, ngã xuống Nghe được tiếng "bịch" Nam sinh mập lùn rớt xuống lầu, nằm trên vũng máu đỏ đậm, pha chút đen Cậu ta co giật tắm trong máu, đôi mắt vô hồn dần có hột tròn, màu đỏ vằn vện tia máu Nhìn như thú dữ Trên lầu, Tân cùng với nam sinh khoẻ mạnh hợp sức giết người đàn ông Nam sinh cao khỏe mệt đuối lả người, sớm đã không chịu được, nếu Tân không giúp đỡ thì đã sớm bị cắn chết Tân cũng bất ngờ về cậu ta, không ngờ cậu ta liều mạng cản trở zombie như vậy, không hề có ý định bỏ chạy Nam sinh quăng cho Tân cây gậy sắt cậu có, rời đi chém giết, ngồi quỳ gối thở hồng hộc Trong tay, cầm cây gậy sắt, Tân đánh dứt khoát phát nào ra phát nấy, lực uy hiếp lớn hơn rất nhiều khi cậu cầm thước gỗ Đây quả thực là vũ khí vừa tay với cậu Có gậy sắt trong tay, cậu dễ dàng dập nát cánh tay còn lại của người đàn ông zombie, và cậu đánh gãy nó trong lúc nó giơ tay lên đón đỡ đầu Nó biết đòn đánh của Tân có thể giết nó, nên nó dùng cánh tay sạm đen vững chắc của mình ra mà đón đỡ Khi không còn tay để đón đỡ, người đàn ông zombie tức giận gầm thét hướng phía Tân, hả ra hàm răng tanh tưởi Boooooộp! Bặc! Tân giơ gậy sắt đập thật mạnh hai nhát vào bộ óc mới vỡ vỏ sọ ra, cậu làm thêm phát thật mạnh nữa mới kết liễu được Cái này, Tân quá ngạc nhiên độ cứng đầu của con zombie này Nếu là bình thường một phát hết sức của cậu đủ để giết một con, kể cả con zombie đặc biệt trong phòng học cũng không ngoại lệ Âm thanh mà Tân quen thuộc lại vang lên trong đầu cậu Ting! [Chúc mừng bạn chém giết đủ số lượng zombie, trở thành người thăng cấp cao hơn] [Bạn đã giết chết zombie đợt hai "Đầu cứng"] [Thông tin: Đầu và tay của tên này có xương và thịt thối cứng bao bọc, trên cơ hẳn zombie đợt một] [Giết được nó, bạn đã rất phi thường] [Năng lượng: 7/7] [Mở ra kĩ năng "Trực giác" (Điều kiện: Thăng cấp lần hai) ] [Kĩ năng này cho phép bạn nhìn lấy số lần thăng cấp của người khác, và một vài thông tin có ích] [Cường hóa tay +1] [Cường hóa đầu +1] Lượng thông tin tràn vào đầu Tân nhiều lắm, giọng nói êm dịu từ tốn vang lên trong đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy rối rắm khi hàng loạt thông tin nhảy liên lục Cậu chỉ biết con zombie cậu vừa giết có vẻ rất đặc biệt, còn có cả tên gọi nữa Sau khi đã truyền hết thông tin cậu cảm thấy một đợt cải tạo mới đang diễn ra trong cơ thể Da thịt sống động nhấp nhô như đang hít thở, Tân cảm thấy rất thư thái thoải mái Theo đó, sức mạnh bắp thịt co cứng lại nhiều hơn, cho thấy sức lực của cậu đang tăng lên, nhất là phần tay và.. đầu
Chapter 15: Nhóm thanh niên undercut. Bấm để xem Qua một đợt biến đổi lớn trong cơ thể, cơ thể cậu ngoài việc có chút thịt ra thì vẻ ngoài không có khác gì trước đó Chỉ có Tân biết cơ thể cậu mới xảy ra phản ứng như thế nào Sau khi hoàn thiện, cơ thể cậu bỗng nhẹ hơn, sức mạnh luôn ẩn chứa trên các bộ phận trên thân thể Khuôn mặt như có như không hồng nhuận, khác xa vẻ mặt trắng bệt thiếu máu trước kia Cảm nhận hơi thở tuôn vào, phổi cậu căng phồng, cả người thoải mái không nói thành lời, làm cậu cảm thấy thêm yêu đời Đây là khi có một cơ thể khỏe mạnh bình thường sao Tân trước kia vì căn bệnh dạ dày làm cơ thể cậu không phát triển toàn diện như đồng trang lứa Thiếu hụt thể chất, bị mọi người quan sát là biết ngay Lâu dần sinh ra tự ti, chán nản, dần ràng buộc mình trong những ngày u ám Cậu khó khăn lắm mới có một nhóm bạn rủ chơi net sau buổi học thêm cũng làm cậu cảm thấy vui mừng Việc này cũng cho thấy cơ thể yếu ớt ảnh hưởng đến tinh thần cậu đến mức nào Nhưng giờ đây đã khác, nụ cười tự tin trên môi cậu dần xuất hiện nhiều hơn Tất cả đều là do đại dịch mang lại Tân không biết đến cùng trong đầu mình nghĩ gì Chỉ là cậu nghĩ nó thực sự rất tốt cho cậu.. Kể cả mọi thứ trước đây bị phá hủy, người thân không rõ sống chết, Tân ở đâu đó trong suy nghĩ đã thích tận thế ập đến * * * Đang trên đường đi cùng với nhóm người mới gặp, trong đó có cả thanh niên chắc khoẻ và cô gái được Tân cứu nữa Hai nhóm người không có gì cản trở nào, đi chung một nhóm với nhau đến nơi an toàn Đề nghị này là của thành niên chắc khoẻ tên Vĩ nói với Tân Trong nhóm cậu ta có một người làm việc ở canteen trường Chìa khóa mở nơi có chứa kho thực phẩm là do cậu ta giữ Sau một hồi bàn bạc, nhóm người hai bên quyết định đến nơi đó để tạm trú ẩn một thời gian Không một ai dám ra bên ngoài nữa cả Nhất là khi vừa gặp phải những con zombie khát máu và mạnh đến kì lạ Hai điều này làm họ không muốn ra bên ngoài trường học, ngoài đấy zombie còn có cả khắp nơi Chi bằng tạm trú ẩn ở nơi có đồ ăn rồi nghĩ đến biện pháp sau này Tân chỉ muốn tìm lại bạn, nhưng chị nhi lúc này ở nhà chỉ có một mình Cậu không thể đi quá lâu, không thể để chị Nhi ở nhà một mình như thế được Đang quan sát vừa đi vừa cẩn thận, Tân chợt cảm thấy phía sau có ai đó kéo nhẹ lấy áo của cậu Là một nữ sinh, cao bằng cậu, da từ mặt xuống cổ áo trắng mịn, mắt có nhợt nhạt quầng thâm, tóc cột đuôi ngựa, có vài cọng tóc bị thoát ra, trông hơi rối Cơ thể phát triển đều đặn, có thể thấy đường nét cong trong bộ đồ quần tây áo trắng Tổng thể mà nói, hẳn không phải mấy cô gái chăm sóc toàn diện, nhưng vẫn đẹp Nữ sinh này là một người cậu quen, Mỹ Duyên Thường thì thấy bạn cùng lớp, Tân hẳn phải rất vui khi gặp lại Nhưng Mỹ Duyên thì khác, cô ta là học sinh giỏi trong lớp, chỉ chơi với đám con gái trong lớp, con trai thì cô ta nói chuyện chỉ là xã giao, trong đó có Tân Nói xã giao là thế, nhưng chỉ vậy thôi, khi đi ngang qua cô ta nhìn cậu hững hờ như người lạ ngoài đường Ai mà gặp còn tưởng hai người chưa gặp nhau bao giờ, không ai nghĩ hai người học chung, nói chuyện chục lần đâu chứ Nhìn qua cũng biết cô ta không thèm có dính lấy liên quan gì đến cậu Là một người mà Tân không thích, cách cô ta đối xử như cậu không cùng đẳng cấp với cô ta vậy Giờ đây, cô ta tới bắt chuyện, Tân cũng ra vẻ nhẹ nhàng, như không để ý gì trong đầu vậy Mỹ Duyên nói với Tân là cô ta muốn đi cùng cậu, nhờ cậu bảo vệ mình Cô ta còn kể đã bị mất dấu Tuyến, người bạn mà cô ta hay nói chuyện thân nhau trong lớp học Họ cứ lảm nhảm thanh xuân, Weibo học bá, BTS gì đấy của tiếng trung Mấy cái này theo cậu nghĩ, chỉ làm đầu độc thêm đầu óc của mấy bọn con gái thôi Ai mà đụng đến thanh xuân của tụi nó là bị lên án ngay Tất nhiên đối thủ của tranh biện của bọn nó là bọn con gái khác rồi Con trai như cậu ngồi im nghe và làm lơ đi thôi, đúng là dư hơi mới đế mấy cái khái niệm thanh xuân của bọn nó Giờ đây, Tân phải tìm cách nào đó an toàn đi về nhà, canh lúc thời gian bọn zombie ít đi mà về Cậu thực sự lo cho chị Nhi, ở nhà một mình không hẳn là an toàn Còn có rất nhiều yếu tố khác như tại nạn, zombie và.. những người còn sống khác Đám người Tân rất nhanh đi mất hút ở cuối dãy hành lang Ở bờ tường phòng học gần đó, có đầu người nhô ra Thấy không có ai, anh ta đi ra khỏi chỗ núp Người này là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, cằm nhọn, da màu nâu rám nắng Người hơi ốm, quần áo jean, áo sơ mi màu sọc caro, ống quần bạc màu Như thấy hơi người, một con zombie gần đó chạy nhào tới chỗ anh ta Anh ta trợn mắt, tay cầm dao cán dài, bặm môi chặt vào đầu zombie Cười thích ý, anh ta quay đầu trở lại hướng nhóm học sinh khi nãy đã đi mất Anh ta thì thầm: - Học sinh à, không ngờ có đứa còn sống.. mà có mấy đứa ngon phết Nói giữa chừng anh ta bỗng trở nên vui vẻ, nhìn mấy nữ sinh ai ai cũng xinh và trắng trẻo, ngon hơn vợ gã nhiều - Để kêu anh Tí bắt được bọn này Anh ta trông chờ được đụng vào đám nữ sinh này, lâu rồi anh ta chưa được "làm ăn" gì hết Anh ta nghĩ rằng chắc chắn anh Tí cũng muốn thử cảm giác chơi nữ sinh Không chờ được, nụ cười trên gương mặt dần nhoẻn, ngoét miệng cười bỉ ổi * * * Cả nhóm ngồi nghỉ mát ở trước phòng học lớp mười, nơi đây cách căn tin chỉ còn một đoạn, phía trước zombie khá nhiều nên mọi người đồng ý tạm nghỉ ngơi Đề xuất này chủ yếu là để bảo hộ những học sinh chưa trải qua thăng cấp, trong nhóm chỉ có Tân và thanh niên chắc khỏe là trải qua thăng cấp Nếu nam sinh mập lùn kia không chết thì tính là ba người Điều này cho thấy số người dám giết zombie chỉ có số nhỏ, phần còn lại là sợ hoặc không có đủ sức khỏe Dòng năng lượng của cậu đã thay đổi số lượng điểm để thăng cấp là 0/10 Trên đường đi, Tân có tiện tay giết một hai con để tăng điểm, nhưng đều không được cộng thêm, vẫn là không điểm Tân sợ là phải giết thật nhiều zombie đặc biệt mới có khả năng thăng cấp tiếp theo được Nghĩ đến cậu có chút ngán bọn zombie này, không biết giờ cậu có thể xử bọn chúng dễ dàng được hay không Tân đang ngồi suy nghĩ thì bật dậy, nhìn ra ngoài cửa Không thể nhìn lầm được, chỉ là liếc qua nhưng cậu có thể thấy có thứ gì đó chạy qua thật nhanh vèo qua tấm gương cửa lớp Cậu nhìn được gương mặt của người đó, nhìn như zombie ở phòng học lúc trước vậy "Zombie đặc biệt" Không để ý mọi người nhìn mình với ánh mắt không hiểu Tân lập tức vọt ra dòm qua hướng zombie biến mất, lối đi hướng ra ngoài sân trường, chỗ gốc cây bàng thật to Tân còn thấy lờ mờ có đám người Tân nhanh chóng tiến lại gần, giết hai con bên phải cản đường mình thật gọn Nhìn gần, Tân dám chắc đám người đó không phải là học sinh trong trường Không đồng phục, tóc tai undercut, vuốt keo Là đám thanh niên lớn tuổi hơn cậu, mặc áo ba lỗ quần jean dài Họ chém giết zombie tới gần mình dễ dàng, Tân chắc họ là người thăng cấp, mặc dù không biết thăng cấp mấy lần Mỗi lần giết được một con là hú hét ầm ĩ lên, không ngừng thu hút zombie từ xa đi tới Dẫn đầu họ là một thanh niên hai mươi tuổi trở lên, áo ba lỗ không che được cánh tay cơ bắp chắc khỏe của anh ta, lỗ tai đeo khuyên vòng thật lớn Anh ta đứng dẫn đầu phía trước hung hãn quơ vũ khí giống con dao lớn trong tay, chặt đầu zombie nhanh nhất cả đám Con zombie tốc độ mà Tân vừa thấy lúc nãy, sớm đã nhào tới anh ta với tốc độ thật nhanh Thanh niên dẫn đầu mặt bặm trợn, dẫm mạnh chân, phóng tới zombie với tốc độ nhanh không thua gì nó!
Chapter 16: Không muốn phạm pháp. Bấm để xem Trong lòng Tân thoáng cái căng thẳng, nhìn người thanh niên với zombie đặc biệt va chạm nhau Tiếng xé thịt vang lên, cây dao lớn trong tay thanh niên ba lỗ chặt đứt phần vai của zombie, phần vai zombie rớt "bạch" xuống đất Nếu không nhờ kịp thời lùi lại, có lẽ đã bị thanh niên giết chết trong một phát Tốc độ của zombie tốc độ rất nhanh, ngay cả cậu đã được cộng điểm tốc độ, cũng chưa nhanh được như vậy Chỉ làm cậu nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều thôi Tiếp tục, thanh niên ba lỗ thấy không đánh chết được zombie, mặt mày nhăn như chùm giẻ, chửi tục trong miệng, anh ta đến gần zombie tốc độ Tốc độ của anh ta biểu hiện không thua kém zombie chút nào Đến nhanh làm không kịp phản ứng, zombie bị dao lớn hướng phía đầu bổ ra thịt nhão nhoét, văng tứ tung Anh ta mừng rỡ cười, liên tục nhấc hai chân xem xét, người khác nhìn vào còn tưởng anh ta kiếm vết dơ trên quần Còn Tân thì nghĩ rằng anh ta đã nhận được điểm sau khi giết zombie tốc độ, sợ là anh ta sẽ càng nhanh Những người thanh niên khác thấy anh ta giết được zombie tốc độ thì hú hét to hơn, đánh giết zombie càng hăng Họ như là đàn em của thanh niên ba lỗ vậy Sau khi, giết xong zombie đặc biệt, anh ta cười lớn giết những con xung quanh Lúc này, có người ở phía sau Tân đi tới, cậu quay đầu lại xem thì bất ngờ Họ là Vĩ, Khải Minh và Tiến Hải Còn những người khác thì không biết, chắc họ vẫn còn ở bên trong lớp học Khải Minh ba người họ chạy tới hỏi lí do Tân bất ngờ đi ra ngoài Vị Tân có vẻ là người chủ chốt trong đám nên bọn họ khá là quan tâm hành động của Tân Không biết là có lo lắng cho cậu thật như biểu hiện trên gương mặt hay không Khi đám Khải Minh phát hiện ra nhóm thanh niên ở đằng xa, thì bên kia cũng đã phát hiện ra bọn họ Thanh niên cầm đầu mặc áo ba lỗ dừng việc giết zombie lại Nói gì đó với đám đàn em, rồi kéo bọn chúng đến bên này, hướng Tân đang đứng Đám Khải Minh thấy vậy bồn chồn hẳn lên, không biết phải làm sao Chỉ có Vĩ nói ra rằng cả nhóm nên né tránh bọn thanh niên Giờ này là quá trễ, đám thanh niên như sợ bọn họ chạy mất, sớm đã chạy hẳn qua đây Tên thanh niên cầm đầu đã đứng cách bọn họ bốn mét từ nãy đến giờ Vĩ còn muốn kêu mọi người mau trốn thì thấy thanh niên cầm đầu đứng ở gần bọn họ mắt đảo quanh ba người liên tục Đợi đám thanh niên chạy tới nơi, bốn người bọn họ đã chạy không kịp, đứng tại chỗ lo lắng Tân cũng không ngoại lệ, cậu đang lo lắng thanh niên ba lỗ có ý định đụng tới bọn họ hay không - Chào mọi người, em là Nguyễn Khải Minh học sinh lớp mười của trường này, mấy anh mới đến có chuyện gì không ạ! Giọng của cậu ta hơi vấp, nhưng vẫn có thái độ niềm nở, như đàn em chào hỏi đàn anh, trên môi nụ cười sáng lạn Hai hàng lông mày của tên thanh niên cầm đầu vẫn không có dấu hiệu giãn ra, nhìn thẳng vào bốn người bọn họ Phía sau, đám thanh niên thì nhìn bọn họ bàn tán Thanh niên cầm đầu vẫn nhìn như cách không muốn đùa giỡn, mở miệng bỗng hỏi bọn họ - Ai là người thăng cấp, trong đám bọn mày ấy Không ngờ anh ta lại hỏi câu này, cũng phải, chứng kiến anh ta và đám thanh niên phía sau giết zombie như ăn cơm uống nước Nói bọn thanh niên này không biết về thăng cấp mới là lạ Khải Minh nhìn liếc qua Tân một chút rồi nói với thanh niên, nói - Dạ.. anh nói thăng cấp gì ạ, em không biết Cậu không được Tân nói về thăng cấp sau khi giết zombie nên vẫn không biết, nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán được Khải Minh chắc đây là bí mật Tân và Vĩ sau khi giết được zombie mới biết được Cậu luôn chờ tới ngày mình săn giết được zombie và đứng đầu nhóm Thanh niên cầm đầu nghe vậy, "Hửm" thật to, giọng hạ xuống - Ý mày là mày không biết? Trong lúc cả đám Khải Minh không biết là sao, bên nhóm thanh niên có một người hô lên - Anh Tí, anh Tí, em biết bọn nó, bọn nó là mấy đứa học sinh em thấy hồi nãy, ngoài mấy thằng này ra còn có nhiều đứa nữ sinh đẹp lắm - Bắt bọn nó i anh Tí - Được đó anh Nghe người đó nói giữa chừng, bỗng nghe đến từ "gái" cả đám thanh niên reo hò hào hứng lên Miệng phun ra mấy từ tục tĩu Bốn người bên Tân không nghĩ đến nhóm thanh niên lại kích động như vậy Thằng ngu cũng biết sợ là bọn này có khả năng cao là vượt rào pháp luật, làm những chuyện kinh khủng ở đây Dù thế nào cũng đều không tốt cho bốn người bên Tân rồi Tên thanh niên cầm đầu lúc này dơ tay thẳng lên, ra hiệu một phát, cả đám phía sau dừng kích động lại, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ cười, anh ta nói - Nếu bọn mày cho tao biết đám nữ sinh ở đâu, tao sẽ cho bọn mày gia nhập vào nhóm của bọn tao, có khi còn được sướng "cùng", chịu kh.. - Không được, bên bọn tôi không có nữ sinh nào cả, đây là phạm pháp đấy Tiến Hải bất ngờ cắt ngang lời của thanh niên cầm đầu, cậu không thể để nhóm thanh niên này đến chỗ của Hoài Thư được Hoài Thư sẽ gặp nguy hiểm, cậu phải tìm cách bảo vệ cô, không cho bọn khốn kiếp này đến chỗ đấy Bị cắt lời, thanh niên cầm đầu vẻ mặt không vui, mặt mũi trợn tráo thở phì phò như bị động kinh - Đập chết bọn nó cho tao Mấy tên đàn em phía sau, không có lệnh của đại ca nên chỉ dám đứng phía sau văng tục Vừa nghe lệnh của thanh niên cầm đầu, như điên nhào tới chỗ bốn người bên Tân Tên đầu tiên chạy tới cầm con dao nhắm ngay Tân mà chém xuống Cậu nghiêng người tránh né sang một bên, vẻ mặt bất thường, tâm trạng không ổn định siết chặt ống sắt trong tay Mặc dù không muốn, nhưng cậu buộc phải làm, không muốn nhưng không phải là cậu không dám Tân đang có suy nghĩ giết người Phải biết là số lượng bên nhóm thanh niên kia rất đông cỡ tám người chưa tính thanh niên cầm đầu Người nào cũng đã trải qua một lần thăng cấp Nếu muốn sống sót khỏi bọn này, cậu phải dứt khoát giết dần, giảm bớt số lượng, nếu không cậu có thể bị giết chết Bên này chỉ có cậu và Vĩ là có khả năng chống chọi thôi, hai tên kia thì khỏi nói rồi, sợ là hai người họ gặp bất cứ người thăng cấp nào cũng bị bẹp dí dễ dàng Dù đã ra quyết định cậu vẫn có chút rào cản, trong suy nghĩ của cậu, một người như cậu không thể làm chuyện đấy được Giết người là phạm pháp, tàn sát đồng loại là kinh tởm Nhưng để sống sót cậu chỉ có thể.. làm vậy Quyết định xong xuôi, ánh mắt cậu nhìn lên người thanh niên gầy yếu trước mắt, không giống như nhìn con người bình thường nữa Thanh niên gầy yếu trước kia nhà nghèo, đi lao động từ rất sớm nên cả người gầy guộc, nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà xem thường, ít nhất cậu ta đã là người thăng cấp lần hai Là một trong những người mạnh nhất, thua mỗi đại ca Nhưng anh ta bị Tân dùng ánh mắt mà mình không biết miêu tả làm sao nhìn chính mình, cảm giác không ổn tuôn trào Tân lần lượt né hai đòn tiếp theo ập đến, tiếng gậy và dao đụng nhau vang lên "Beng beng" Bất ngờ như hoa mắt, thanh niên tròn mắt nhìn cây gậy bỗng biến lớn, dần dần hướng về phía mình Bặc! Không có tanh hôi, không có máu đen thường thấy Nó mềm và dẻo dai hơn của zombie Máu của thanh niên gầy ốm là máu đỏ, đầu vỡ sọ lòi ra thứ trăng trắng tươi rói, máu đỏ nhơ nhớp như nhựa sống, văng khắp nơi gần nó trong vòng mấy mét Tân kìm nén nhìn lấy tay mình bê bết máu người, mắt căng chặt Đám người hai bên nhìn chuyện bất ngờ vừa xảy ra, chuyện xảy ra quá nhanh, không ai nghĩ Tân sẽ làm trực tiếp đến vậy cả Tiến Hải nhìn cảnh Tân giết người, đập vỡ đầu thanh niên, lấy tay che má, há banh miệng hoảng hồn - Điên rồi, thằng này điên rồi, nó giết zombie nhiều quá, nó điên mẹ nó rồi Thanh niên cầm đầu nhìn ngơ ngẩn
Chapter 17: Được cứu hay nguy hiểm Bấm để xem Máu đổ thấm lên nền gạch bê tông, tung tóe hiện lên như đóa hoa cánh gai sậm màu. Bặc Bặc Bặc! Từng âm thanh vang lên, làm thức tỉnh sự ngu ngơ trên mặt mỗi người nơi đây. Tân chỉ đứng được một lúc, không nói không rằng tiếp tục đến gần những người kế tiếp. Ba tiếng đập bể là ba cái đầu kế tiếp nổ tung. Lúc đầu tay còn cứng, nhưng sau lại thoăn thoắt lạ thường. Đầu vẫn là mục tiêu công kích của Tân, cậu không phải là sát nhân tàn nhẫn gì cho cam. Chỉ là, cậu trước giờ chỉ là một học sinh bình thường thôi, chưa từng đánh người bao giờ. Cậu biết cách giết zombie từ khi tận thế bắt đầu, bằng cách đập vào đầu chúng nó. Nếu không đập vào đầu, cậu không biết phải đánh giết làm sao cho bọn chúng chết nhanh chóng. Với lại, như thế này cho thuận tiện hơn cho cậu. Khi giết người cậu chỉ cần nhìn bọn họ như những con zombie mà máu lạnh giết xuống. Giết như thế là đủ rồi, nếu không rời đi, bọn họ sẽ dồn hết lực lượng mà kiềm chế cậu. Vừa nghĩ, bỗng có tiếng như người đang la lên. - Ahhhhhhhhhh Là của tiếng tên thanh niên cầm đầu, anh Tí trong miệng bọn thanh niên! Với tốc độ thật nhanh, anh ta rống to, vẻ mặt như muốn giết người, bặm trợn thấy rõ. Trực giác kích hoạt! Tân có thể nhìn được một số thông tin từ kĩ năng này. Từng dòng thông tin rời rạc theo thứ tự hiện lên bên trong đầu. [Con người] [Số lần thăng cấp: 3] [Thông tin khác: ? ] Quái, chả có thông tin gì hữu ích trong tình hình này cả. Mà ít nhất, cậu cũng biết số lần thăng cấp của anh ta, không thể khinh thường! Tay phải cầm cây dao lớn dang rộng, hướng đến chỗ Tân. Cậu có thể thấy được đường chém xuống của Tí. Nó rất nhanh! Cậu phản xạ dơ tay vung thật mạnh chặn đòn chém. "Beng" thật to Tay phải của Tí rung lên. Tiếng kim loại to thô đập vào nhau, không có lửa cháy. Cây dao lớn của Tí và gậy lớn của Tân đều có một vệt rách Không để ý nhiều đến vậy, cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn chạy nhiều đến như thế này Kể từ khi có hòn đá cải tạo và hai lần thăng cấp, cậu tự tin chưa có thứ gì có sức mạnh uy hiếp đến cậu Cậu chỉ tìm cách tránh bị bao vây nhất có thể Vì một đối một cậu có một tự tin nhất định Vậy mà tên Tí trước mắt này dùng sức mạnh áp chế lực đánh của cậu Một khi đã vung cậu đều vung không chút giữ sức Đáng nói là, tên Tí này có sức mạnh thắng qua cậu, tay cậu gồng cứng nhưng vẫn bị tên Tí đẩy nhẹ Nếu cổ tay của cậu không cứng cáp hơn thì cây gậy trong tay sợ là đã bị tên Tí đánh văng Lúc đó, có mà để mặc tên Tí tha hồ chém Không để Tân thở mấy hơi, có chút bất ngờ thằng nhóc có vẻ ốm đói này có sức mạnh vượt dự liệu Tên Tí nhanh chóng thu lại, tiếp tục thăm dò Tân bằng cách vung vẩy cây dao trong tay về phía Tân, ra đòn đều dứt khoát Đánh rất mạnh, vừa đánh cậu, con mắt tên Tí vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm từng động tác của cậu Tân đứng tại chỗ ra sức đỡ đòn từ tên Tí Cậu đã rất muốn chạy lắm rồi Ngặt nỗi cậu đã chứng kiến tốc độ thật nhanh của tên Tí Cậu mà chạy đi, nếu bị rượt kịp thì chẳng khác nào đưa lưng cho tên Tí chém Mồ hôi hột chảy xuống từng dòng khi nhịp thở qua bốn đòn đánh đầu tiên Lưng áo ẩm ướt. Mắt cậu căng chặt không dám bỏ sót động tác của tên trước mắt. Dù cậu yếu hơn, nhưng có vẻ hiện tại tên Tí không làm gì được cậu. Va chạm dao và gậy sắt đã hơn tám lần. Âm thanh kim loại nổ tai vang lên xung quanh khuôn viên. Nhờ lợi thế cánh tay rắn rỏi, Tân vẫn tiếp tục đỡ được đòn đánh từ tên Tí. Trong khi mạnh hơn cậu, tên Tí đã ra hết sức mà vẫn được Tân đón đỡ. Cổ tay có chút tê tê, do lực từ con dao truyền đến, tay chưa được cường hóa như Tân dần ra lực có chút giảm. Tay đuối, không còn ra sức mạnh như trước, như vậy nó cũng làm Tân không thể khinh thường. Nhưng xác thực là đã nhẹ nhàng hơn cho cậu so với lúc đầu. Tân lo lắng dự tính đường thoát. Đám đàn em của tên Tí đứng ở gần đó, chưa ai tới gần phạm vi tấn công cậu. Có lẽ, việc Tân đột ngột giết người không ghê tay cùng với sức mạnh cho thấy không thua gì anh Tí. Họ sợ bị Tân giết đột tử. Còn đám Khải Minh đã biến mất lúc nào không hay. Tạm thời chỉ có tên Tí đứng trước mắt là mối nguy cho cậu. Chỉ cần cậu thoát tên trước mắt này thôi. Tên Tí hơi thở có chút gấp, trán anh ta lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng là gã ta mạnh hơn nhưng tại sao gã không làm gì được thằng nhóc trước mắt này đây. Nó vẫn dai dẳng đỡ đòn của mình bằng chút sức ít ỏi đó. Chỉ cần một chút nữa, chỉ cần đợi đến khi nó đuối sức, anh ta sẽ giáng một đòn kết liễu thằng oắt này. Vừa nghĩ là làm, Tí thầm nghiến răng. Cú quất vút vùn vụt trong không khí bỗng không giảm mà tăng mạnh. Trong góc tối, từng đôi tay đầy lông tơ thuần thục di chuyển bám trên vách tường, cách trận đánh không xa. Góc tối che phủ hình dạng, chỉ lờ mờ thấy đường cong từng đôi tay tua tủa ra. Đôi mắt phát sáng nhẹ, nhìn về phía trận đánh, tóc dài phủ xuống hai bên má. Thứ kì dị bám trên tường, cứ ngồi co ro một cục nãy giờ đã được ba phút hơn, thoang thoảng sự hiện diện đã bị giấu đi. Sự tồn tại nhỏ bé như con côn trùng. * * * Bang! Bang! Bang! Bang! Không được rồi, tên Tí bất ngờ tăng tốc độ ra đòn lên cực nhanh Tân dù nhìn được đường đánh, nhưng tốc độ cậu dần không theo kịp, trong lòng siết chặt Trong khoảng chừng năm đòn đánh nữa, Tân sẽ trúng đòn chém thật mạnh từ tên Tí Chưa bao giờ cậu lại thấy nguy hiểm tính mạng đến thế này, đây là cách đánh của bọn giang hồ đây ư, cậu chỉ nghe nói qua Chỉ cần biến đổi tốc độ và lối đánh một chút, như vậy thôi cũng làm cậu gần như đối mặt cái chết Trận đánh hoàn toàn bị tên Tí điều khiển trong lòng bàn tay, vừa đỡ đòn Tân vừa run run đôi chân từ từ lui bước về phía sau. Tân sớm đã luống cuống từ trong suy nghĩ đến tứ chi, có sơ hở vừa lộ ở phần hông, ánh mắt Tí co rụt, anh ta lập tức bước tới trụ chân phải Cánh tay phải cầm con dao lớn dang rộng như lòng mẹ, dứt khoát chém xuống phần hông Tân Vụt Một bóng mờ vụt vào tầm mắt, bám vào con dao lớn của tên Tí Mồ hôi lạnh chảy ròng, Tân trơ mắt nhìn mình vừa thoát khỏi cái chết, tiếp đến lại một thứ kì lạ xuất hiện Toàn thân đen sạm, thân người nhưng lại có.. sáu cánh tay! Sáu bàn tay giữ chặt lấy lưỡi và cán con dao lớn, ngồi chễm trệ trên đó Tân la ré lên như một đứa con gái, cậu tự thấy mình như vậy, bình thường như vậy là đủ làm cậu xấu hổ rục mặt Nhưng sự hoảng hồn sau khi thoát khỏi cái chết làm cậu chỉ biết la ré Nghe tiếng la é é phía sau, dường như nó biết là Tân "Người" có sáu cánh tay chầm chậm quay mặt lại nhìn thẳng vào Tân Mắt không có tròng, rất nhiều mắt, nó phát sáng đỏ nhẹ kì dị, tròn như quả trứng cút, long lanh sóng nước Coi như nửa phần mặt trên đều bị mắt mọc chiếm cứ, hai hàng tóc mái phủ xuống má như chẻ ra Lờ mờ che đi những con mắt phát sáng - Cái quỷ gì? Tránh ra, mẹ nó! Không để Tân quan sát thêm, tên Tí nhìn cái thứ đen đen bám lên trên con dao của mình, mặt tức giận, gân to nổi hằn trên trán Gã có thể cảm giác được trọng lượng từ trên thân con dao Phẫn nộ phẩy mạnh con dao, hòng hất nó ra Con dao bất giác nhẹ đi Tên Tí nhìn móng vuốt mọc ra khỏi đệm thịt từ cánh tay lớn nhất của con quái vật trước mặt, sáng loáng như dao Sau đó là những cánh tay còn lại, gân to ngoằn ngoèo bám lên cánh tay đầy sức lực Nhìn nó như cánh tay của quỷ dữ Nguy hiểm! Tên Tí co gối nhảy vể phía sau ba mét rưỡi Quái vật đưa tay và chân thi nhau chạm vào đất, di chuyển kì dị tiếp cận tên Tí Ở giữa còn có tiếng móng chạm vào nền xi măng Nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt anh ta Di chuyển nhanh chóng, tên Tí cũng không ngờ được Tí chỉ có thể phản xạ giơ cây dao chém thật mạnh về móng vuốt sáng loáng Từng đôi tay của con quái vật mọc ra móng vuốt vờn nhẹ lên con dao của tên Tí, sáu cánh tay liến thoắng thi nhau ra vào Tiếng kim loại va chạm vang lên, không to tiếng hầm hố như khi đánh với Tân Nhưng âm thanh ẩn chứa bén nhọn, chắc chắn sát thương còn kinh khủng hơn Nhìn từng cử động của nó nhẹ nhàng linh hoạt, như muốn chơi đùa với tên Tí vậy Tân mắt nhìn chăm chăm, miệng tròn môi Không biết cậu có nhìn lầm hay không, nhưng cậu nhìn nó trông rất.. vui vẻ?
Chapter 18: Tuyệt vọng. Bấm để xem Zombie đối với cậu là một loại quái vật kì lạ, chúng đứng dậy bằng đôi chân của những người nhiễm bệnh đã chết, không có suy nghĩ và cảm xúc Chúng chỉ là sinh vật kì lạ đi theo đàn, và tìm cách diệt chủng con người theo bản năng Tân khẳng định con quái vật trước mắt này là một con zombie Cậu nhận ra được vì nó có một ít dấu hiệu nhất định để nhận ra chúng Da sạm đen toàn thân, những con đợt hai chỉ bị sạm đen vài chỗ trên cơ thể Chứng tỏ bọn chúng là giống nhau, nhưng sáu tay là loài còn mạnh hơn rất nhiều Để xác minh suy nghĩ của mình, Tân chạy ra một khoảng cách Đầu ngoái lại, mắt liếc về con zombie sáu tay. Kích hoạt kĩ năng. Trực giác! Vì đã sử dụng nó được một lần, nên cậu nhanh chóng biết cách sử dụng kĩ năng được hệ thống ban cho này. Cảm giác thông tin hiện lên trong đầu [Zombie người nhện (đợt ba) ] [Tiến trình biến đổi: 53%] [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân] [Đừng bất ngờ nếu chúng có món quà đặc biệt dành cho bạn] Lần này kĩ năng đưa ra rất nhiều thông tin mới đối với Tân. Thực thể, biến đổi, năm mươi hai phần trăm? Tân dù vẫn đang không rõ nó có ý nghĩa gì, nhưng vẫn biết chúng rất nguy hiểm. Cậu dần cảm thấy hơi nghẹn ở ngực, sức mạnh của cậu so với mặt bằng chung zombie hôm qua đến giờ đều vượt trội rất nhiều. Nhưng dần dần những con kì lạ xuất hiện, làm cậu cảm thấy mình không còn mạnh mẽ như bản thân nghĩ nữa. Zombie ngày qua ngày gặp càng nhiều con mạnh, đến mức không thể đối phó được, và cả người thăng cấp khác nữa. Cậu tự thấy mình không còn đặc biệt như vậy nữa. Cậu phải chạy trốn, sống sót là ưu tiên hàng đầu. Trước kia hay bây giờ cũng vậy, cậu đều sợ chết. Để đối phó với những nguy hiểm đe dọa, cậu phải chạy trốn để giữ mình. Nó là điều bình thường, phải không? Như bắt được tia sáng, cậu vui mừng dứt khoát quay đầu. Chạy như điên quay về phía dãy tầng học. Trong lúc con quái vật đó bị thu hút bởi tên Tí, chính là lúc này. Hở! Cái gì? Phía trước dãy tầng học, tầng một. Nơi đám người đi cùng Tân đang nghỉ ngơi. Nơi đó có một gã mập, cao gần hai mét, bụng và thân người to tròn như quả cầu "khổng lồ" Trên tay đang cầm một cô gái, đám người ở phía sau thấy vậy, hoảng sợ lùi về phía sau hoặc chạy co giò chạy. Vì xung quanh có vài con zombie đang tụ tập hướng về đây, nên họ không dám trốn quá xa. Cô gái trên tay gã "to mập" hoảng sợ la hét. Tân cẩn thận tiến gần. Kích hoạt trực giác! [Zombie bụng thịt (đợt ba) ] [Tiến trình biến đổi: 48%] [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân] [Đừng bất ngờ nếu chúng có món quà đặc biệt dành cho bạn] Lại là một con đợt ba, nó có cùng đẳng cấp với người nhện ư? Nếu vậy thì ý định tiện tay cứu cô gái của cậu đành tạm gác lại. Nhìn cái thứ to lớn thịt thà trước mắt, Tân không biết cậu có đủ sức đánh chết nó hay không. Nhưng nếu nó cùng ngang hàng với con người nhện hồi nãy thì khả năng là.. Không thể. Trong lúc Tân hối hả suy tư, mặc kệ cô gái trong tay là hét cỡ nào, zombie bụng thịt đưa bàn tay còn lại đặt lên người cô gái. Không có gì cản trở, nó dễ dàng ung dung bứt mạnh. Một tay nắm đầu vai, một tay nắm bắp đùi. Rẹt rẹt! Tiếng vải vóc bị rách. Đầu tiên là quần áo, dây nịch, bụng nữ sinh vốn thon gọn lúc này càng thẳng đuột. Răng Rắc! Cọt cẹt. Tiếp là xương. Rẹt! Rẹt! Rẹt! Dạ bụng trắng hếu bị mở, không hề dừng lại, phần thịt nối tiếp bị mở ra. Tân chết lặng nhìn đằng xa, thứ mỏng manh màu trắng như xương mực, nối liền với phần lưng cô gái. Dùng lực quá mạnh, zombie bụng bự bứt lòi ra cột sống. Dưới chân đọng một vũng máu nhỏ. Trố mắt nhìn hết tất cả, những người đứng gần đó thấy cảnh đó mà tê người. Đứng ngồi không xong, hỗn loạn đầu óc. Tân bắt đầu nhớ đến vẻ mặt kinh hoàng của cô gái, hình như cô được cậu cứu một lần ở tầng ba, khi lần đầu gặp nhóm của Vĩ. Vẻ ngoài không xấu, cũng rất xinh xắn. Dù bị bạn trai sắp ném xuống lầu, nhưng vẫn được Tân cứu. Khoan đã. Cậu nhìn gương mặt quen thuộc trên mặt con zombie. - Nó là Tuấn, trời ơi! - Cái gì! Thằng Tuấn nó quay về giết con Mỹ hả. Người đứng gần đó đột nhiên la hoảng sợ lên, giúp thêm chứng thực suy nghĩ của Tân. Con zombie này là bạn trai của cô gái được cậu cứu! Rõ ràng là Tân đã thấy cậu ta ngã xuống lầu ba chết. Tân luống cuống nhớ lại. - Khà kkk ji ji Tiếng quái dị phát ra từ zombie bụng thịt, tay đã sớm vứt thịt đỏ trên tay. Nhìn chằm chằm vào Tân, cậu nhìn hai bên mép miệng căng ra như cười của nó mà lòng sợ hãi. Bắt đầu gầm lên một tiếng thật to. HOOHHH HÔH HÔH. Zombie bụng bự thịt đung đưa, nó bước nhào đến chỗ Tân, di chuyển nặng nề. Mặt nền chấn động, tiếng thịt thừa đập vào mặt bê tông bành bạch. Mục tiêu để mắt của nó là cậu. Ở phía sau là chỗ con người nhện đánh với tên Tí. Cậu không chắc tên Tí còn sống hay không, nhưng nếu anh ta chết rồi thì quay đầu chạy cậu có thể sẽ gặp được người nhện. Với lại con trước mắt này ngoài có đống thịt ra thì tốc độ cũng chậm. Cậu có thể thử giết nó một phen, cậu sẽ sống sót. Hít thật sâu Phình Phịch Tới gần khoảng ba mét, Tân có thể nghe tiếng thịt đụng bên tai. Tân cử động bàn chân, bước tới gậy đưa ra sau bên phải. Dồn sức đánh toàn lực vào thân người của zombie bụng bự. Cậu không trông mong gì có thể giết nó với một đòn. Mục tiêu của cậu là đầu của nó cơ. Chỉ cần đánh ngã nó, sẽ có vị trí tốt để đập nát đầu của nó, zombie bụng bự. PHỊCH! Nhưng nó không ngã xuống, gậy sắt đánh xuống như đánh vào bao kẹo dẻo. Nảy tưng tửng. Nó không có chút hề hấn nào, nhe răng cười. Bàn tay đầy tảng thịt rơi vào vai bên trái Tân. Phành. Tân bị cú đập đánh bay qua bức tường lớp học gần đó. Xảy ra rất nhanh, đám học sinh gần đó nhìn trơ ra, không dám có nhúc nhích. Còn lại thì bị zombie tới gần, vất vả chống cự. Vai trái sụi lơ, không thể động đậy. Giọt máu ở đâu chảy từ trán xuống hàng lông mày, trượt qua gò má. Một dòng, hai dòng, ba dòng. Đầu óc mơ hồ Tân chưa mở mắt ra được. Bành Bạch! Bành bạch! Nó bắt đầu di chuyển. Tân cảm giác xung quanh nặng nề. Một lực va chạm vào mạnh vào đầu Tân. Cảm giác bị thứ mềm mềm đập trúng, hẳn là tay của zombie bụng thịt. Kì lạ là dù lực đánh không hề kém khi đập vào vai. Nhưng đầu của Tân vẫn chưa vỡ, đầu rỉ máu không thấy rõ mặt mũi. Tân vô thức nghĩ chắc là do đầu của cậu đã được qua cường hóa, không tạch liền lúc này được. Nhưng sau mấy phát nữa thì không biết được. Đầu của cậu đau như búa bổ, bị cái thứ to lớn giáng vào đầu, cậu liền nằm ngay tức khắc, không có sức chống cự. Từ từ mở mí mắt, cậu thầm nghĩ.. cậu sẽ chết. Mặc dù, cậu vẫn luôn ghi khắc, tự hứa với bản thân rằng mình sẽ sống sót. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ cậu lại gặp bất lực ngay lúc này. Muốn tìm người thân, bạn bè, bảo vệ người thân.. Trước hết cậu phải là người sống sót. Nhớ lại những gì đã trải qua, cậu nghĩ mình đã làm hết sức rồi. Cậu bắt đầu chấp nhận kết quả. Nhưng mà, có một điều mà luôn luôn canh cánh trong lòng mà cậu vẫn chưa bỏ được. Chị Nhi vẫn đang ở nhà đợi cậu về. Đó là người thân duy nhất cậu tìm thấy và có được lúc này. Ít nhất, cậu muốn còn sống sót để gặp lại và bảo vệ chị Nhi. Tân vẫn đang xụi lơ ngồi gục trước bức tường. Cậu có thể cảm thấy sự liên kết của mình với thứ nằm trong đũng quần ngày càng gia tăng, theo từng dòng suy nghĩ lúc tuyệt vọng của cậu. Đùng! Âm thanh nổ tung trong cơ thể Tân, run động tới màng nhĩ. May quá. Có nó, cậu sẽ sống sót!
Chapter 19: Thay máu. Bấm để xem Tân nằm bệt ở trong bức tường vụn vỡ, nhìn tình trạng này, trong lòng tất cả người ở đây không còn suy nghĩ gì khác là chạy trốn. Chạy khỏi con quái vật béo mập to lớn này! Rục rịch! Trong bức tường vụn vỡ nứt một lỗ thật lớn, Tân nằm không nhúc nhích bỗng động đậy, tiếng động từ gạch vụn kêu "lục cục" Cơ thể tàn tạ, lấm tấm máu đỏ phủ trong màn khói mỏng manh, cả người Tân bỗng không biết vì sao mà bốc khói. Khụ! Khụ! Khọt! Dáng người lờ mờ đứng dậy, loạng choạng như một tên ốm yếu, tiếng ho liên tục phát ra từ miệng cậu ta. Đi được hai đến ba bước, người Tân vẫn không dừng mà vẫn bốc khói nhẹ, đứng khập khiễng. Cậu ta như một người bệnh yểu không có chút uy hiếp nào, nhưng mọi người vẫn không khỏi cảm thấy Tân bỗng trở nên khác đi. Zombie bụng bự đứng chực chờ ở đó từ nãy đến giờ, ngay khi nó sắp tìm con mồi khác thì thấy tên rác rưởi mà nó đã giết đứng dậy. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt đen sạm xấu xí nhăn lại, nó tức giận rống to, với khổ người to tròn đó trông như "quái vật". Lác đác vài người đã nhân cơ hội trốn đi, vô tình vài người bị zombie cắn chết tại chỗ. Nhưng không ngăn cản được bước chân của những người còn lại, mặc kệ ai đó đang la hét cầu cứu, vẫn dắt nhau từng đoàn rối rít trốn đi. Zombie bụng thịt vẫn là xông lên trước tiên, đôi chân mập ú chắc khỏe đạp mạnh lên nền bê tông. Bành Bạch! Bành bạch! Tân nắm cú đấm trong tay, cánh tay bề ngoài dính đầy máu đỏ đã hồi phục, không những thế còn mạnh hơn, luồng khí nóng từ hòn đá truyền vào cơ thể dần dần cải tạo cậu mạnh lên, vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Nghĩ đến vừa bị tên zombie mập trước mắt đưa vào chỗ chết, tức giận phừng phừng không biết từ đâu kéo đến, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu phải giết nó! Đưa tay phải co lại để một bên, cánh tay hiếm thấy lộ ra cơ bắp căng chắc, u cục thô ráp. - Yaaaaaah! Cậu nắm chặt cú đấm trong tay, cậu tức giận nhào đến zombie bụng bự tuôn hết sức mạnh, làm theo bản năng giận dữ của mình. Nắm đấm của cậu và zombie bụng bự va chạm nhau. Bànhhhhh! Tân hít luồn khí lạnh, tay cậu đã bị móp gãy. Sau đó cậu không chút sức lực bay lăn xa một bên, lộn mấy vòng mới dừng lại. Chật vật ngồi dậy, cậu nhìn cánh tay không còn nguyên vẹn, không ngờ vẫn chưa đủ, chưa đủ để cậu giết nó! Hiện giờ hòn đá vẫn không ngừng tuôn ra hơi ấm tràn ra khắp các bộ phận trên cơ thể, từ khi bùng nổ đến giờ, nó vẫn chưa dừng lại. Nhưng như vậy là quá chậm, đợi đến khi đủ mạnh cậu đã sớm bị zombie bụng bự giết chết. Zombie bụng bự dù thắng quá Tân nhưng cũng không phải là không bị gì, cánh tay đen sạm bị rỉ máu đen, đây là lần đầu tiên thấy nó bị xây xát. Nó không biết đau là gì, không hề kêu đau đớn, vẫn ầm ầm chạy tới chỗ cậu. Nghĩ đến việc dù cậu đã bị hòn đá cải tạo vẫn bị tên bụng thịt này giết chết, chỉ mới nghĩ vậy thôi cậu không thể từ bỏ. Dùng sức cắn răng, cánh tay còn lại nổi gân siết chặt. Tay cậu bỗng chui vô đũng quần, mò mẫm mấy lần, sau đó rút ra một thứ nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Hòn đá trên tay màu xám phát ra lập lòe màu đỏ nhạt. Từng tia máu hiện lên tròng trắng, cậu dứt khoát hả họng thật to, đem hòn đá đang phát sáng nuốt xuống. Ực, ừng ực! Chưa kịp thấy hiện tượng gì đặc biệt, một bàn tay to lớn đập xuống, cậu kịp nhìn thấy, vô thức đưa tay trái lên che đầu Tân lập tức quỳ khuỵ gối tại chỗ, mắt mũi miệng tràn ra máu tươi, tay trái bị đập gãy khúc, treo tòn teng Nếu biết sẽ như vậy, một lần nữa làm lại, cậu sẽ không nuốt hòn đá xuống, bụng quặn đau, thắt lại từng cơn. Mắt cậu dính đầy máu, mở mắt ra toàn máu, cậu như bị shock không thể làm gì ngoài hô hấp, cả người co ro. Đau đớn khủng khiếp. Cậu không biết sợ hãi hay tức giận la hét, đưa cánh tay nát bét nhét vô họng, cào từ cuống họng ra ngoài, cổ họng không chịu được ọi ra ngoài, toàn là dịch dạ dày và nước bọt và vụn vặt bánh quy Cậu muốn móc hòn đá ra ngoài, đau quá đau quá! Con quái vật tới trước mặt cậu, vẫn không dừng lại mà đưa hai tay đầy thịt đập xuống, đem Tân chấn mạnh trên mặt nền bê tông Bặp! Bặp! Bặp! Bặp! Không ngừng nghỉ đem Tân đến chỗ chết, hai cánh tay qua cường hóa của cậu đã không còn nguyên vẹn, chống đỡ trận đánh đập của zombie bụng thịt là không thể Chỉ có thể ngồi yên chịu trận! Hự! Khụ! Trông cậu còn thê thảm hơn cả hồi nãy, bộ phận nào cũng đã bị hư hỏng, tàn tạ. Hòn đá từ nãy đến giờ trong bụng cậu làm cậu ói máu, đã không còn động tĩnh, từ từ xuất hiện hơi ấm, sau đó như bão tố ập đến, nguồn năng lượng kì lạ xuyên phá cơ thể. Chính cả cậu cũng không biết, năng lượng trong người cậu đỏ như máu, tràn vào bộ phận máu bị đào thải, thay thế cải tạo cơ thể cậu một cách nhanh chóng. Zombie bụng bự vẫn đập ầm ầm lên người Tân, dù nó đã đánh cậu được nửa phút, nhưng Tân chưa có dấu hiệu là đã chết cả, nó vẫn tiếp tục. Lúc đầu đánh lên người Tân có âm thanh như tiếng thịt nhão, nay dần phát ra âm thanh thô ráp, như phải chạm vật cứng cáp hơn. Hự! Cánh tay to lớn đầy thịt của zombie bụng bự khựng lại giữa không trung, bỗng nhiên nó bị một bàn tay nhỏ bé hơn làm khựng lại. Tân nằm dưới đất, cảm nhận vết thương trong cơ thể dần hồi phục và đổi khác, các vết xây xát thì vẫn chưa. Sống lưng thẳng thóm mặc dù đã bị đập gãy vừa nãy, quần áo rách mảng lớn, lộ ra cơ thể trần trụi cơ nhục, u cục hình giọt nước. Cánh tay phải trở nên khác biệt, rắn chắc bắp thịt lộ ra, kìm lại cánh tay của zombie bụng thịt ở không trung. Khuôn mặt vẫn non nớt lem nhem máu tươi, Tân mở mắt ngạc nhiên, cảm nhận năng lượng thô ráp trong người lưu chuyển. Zombie bụng thịt sững sờ, con kiến trong mắt nó bỗng nhiên đã biến khác đi, không còn dễ bắt nạt nữa. Mắt đỏ vặn vện tia máu dữ tợn, la thật to đưa cánh tay còn lại hướng về phía Tân. Không thể giữ được nữa, cậu rụt hai cánh tay lại để song song trước mặt, để zombie bụng thịt đập một phát thật mạnh. Tê tê tê! Đã khá hơn so với lúc nãy nhiều, hai cánh tay truyền đến tê rát. Cậu gào thét trong lòng, đưa hết năng lượng còn lại, tụ tập hướng về phía hai cánh tay, cậu muốn giết nó. Mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa! Cậu điên cuồng tập trung năng lượng, như gào thét trong lòng. Cánh tay không ngừng siết lại cuồn cuộn, cơ bắp ngày càng rõ nét, vạch ra thấy được đường kẻ. Đợi zombie bụng thịt ập đến, cậu không suy nghĩ gì nhào đến, dùng nắm đấm căng tràn cơ bắp đập ầm ầm lên thân người zombie bụng bự Nắm đấm tốc độ cao rơi trên người zombie bụng thịt, dũng mãnh ầm ầm, âm thanh to lớn như được loa phát ra. BÀNH BÀNH BÀNH BÀNH! Lúc đầu zombie bụng thịt lợi dụng khả năng chịu đòn của mình, một mình gánh hết đòn đánh rung rinh mỡ bụng, nhưng dần dần sức đánh ngày càng mạnh. Âm thanh ma sát không khí bên tai như pháo nổ bắn ra. Bụng thịt săn chắc lúc này đã bị đánh méo mó, máu từ vết thương bị nắm đấm xé toạc ra chảy xuống. Lượng lớn máu còn lại đã bị văng tứ tung trong lúc nắm đấm va chạm, bãi máu đen dần đọng lại trên đất. Không trung bỗng nhiên dần dần đổ mưa, giọt nước đen rơi lên cơ thể săn chắc trắng trẻo của Tân. Đó là số máu đã bị cậu đánh tung mạnh văng lên không trung. Cánh tay chắc khỏe, ra vô với tốc độ âm thanh của Tân đã sớm mọc đầy vảy đỏ máu mĩ cảm, nhìn kì dị mà chắc khỏe kì lạ. Vảy đỏ như vảy cá, phủ kín cánh tay, chỉ lan đến khuỷu tay, Tân điên cuồng đã sớm không thể phát hiện ra. Zombie bụng thịt qua thời gian đã bị Tân đánh biến dạng, bụng đầy thịt đã bị Tân đấm cho san bằng, lổm chổm vết rách bị nắm đấm xẹt ngang xé toạc. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Tân đứng thẳng giữa sân, tấm lưng rộng rãi vững chãi, cơ nhục rõ ràng, mưa đen dọc theo đường cong cơ bắp chảy xuống. Bên cạnh dưới chân cậu, là cục thịt to lớn nhão nhoét nằm trong vũng nước đen. Zombie bụng thịt chỉ vừa mới ngã xuống, cơn mưa đen vẫn liên tục đổ, lất phất bay.