Ngôn Tình Xin Chào, Chú Lâm! - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 14 Tháng chín 2022.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 10: Thử váy cưới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó một tuần, như đã hẹn trước cùng với Dương Tử Nghi, Thư Phàm cùng cô đi đến tiệm váy cưới lớn nhất thành phố để giúp cô ấy chọn váy cưới, nhưng hai người nhìn thấy số lượng váy cưới trong tiệm quá nhiều, Dương Tử Nghi liền nhanh chóng gọi điện nói Lâm Tiểu Lan đến giúp mình tìm váy cưới, khi này cô đang ở trong phòng làm việc tại công ty của chú ba cô ấy để hỏi chút về việc xét duyệt học bạ và trường đại học sẽ theo chuyên ngành nào, nghe được lời nói của cô bạn thân Lâm Tiểu Lan liền một mạch quên sạch những lời chú ba mình vừa nhắc nhở, ánh mắt long lanh nhìn về phía người đàn ông cao ngạo phía sau chiếc bàn lớn kia.

    Anh không hề khó tính đối với cô cháu gái của mình, chỉ có điều anh luôn tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng khi nghe được qua điện thoại của cô cháu gái giọng nói quen thuộc kia, ánh mắt anh dường như dịu lại, vốn Lâm Tiểu Lan tưởng rằng anh sẽ tức giận vì cô không chú tâm, không ngờ Trương Bích Hoạt từ ngoài bước vào bởi cô ta cũng nghe ngóng được mấy từ như thử váy cưới, bèn nhẹ nhàng đến bên cạnh Lâm Dật. Bàn tay cô ta từ từ đặt lên vai anh nhẹ nhàng nói cũng muốn đến đó giúp sức cho Thư Phàm. Bởi cô ấy nhiều tuổi hơn Dương Tử Nghi và Lâm Tiểu Lan sẽ có mắt chọn hơn hai cô gái nhỏ, đồng thời cũng muốn tìm xem có bộ váy nào hợp với mình không, nên cũng nhỏ giọng nịnh nọt ngọt nhẹ mong rằng Lâm Dật sẽ đồng ý.

    Vậy mà cô ta cũng không ngờ anh lại có thể đồng ý nhanh đến vậy, thậm chí còn nói rằng sẽ đưa hai người đi, mà trong lòng hai người kia nào đâu biết, bản thân anh cũng muốn ngắm nhìn cô gái nhỏ kia khi mặc váy cưới sẽ như thế nào.

    Khi ba người bước vào tiệm váy cưới, thấy Thư Phàm đang ngồi nhẹ nhàng ở bàn chờ lễ tân chọn những dáng váy cưới mà cô dự định sẽ mặc thử, mọi người đều không thấy Dương Tử Nghi đâu hết, cho đến khi tiếng dép loẹt xoẹt phía xa vọng lại càng gần mọi người liền liếc mắt lên thấy Dương Tử Nghi đang đem đến cho Thư Phàm hai đôi giày cao gót màu trắng. Đây là những đôi giày cưới đẹp nhất ở cửa tiệm được Dương Tử Nghi cô đặc biệt chọn cho chị dâu của mình. Thư Phàm luôn cảm động vì cô em chồng hờ tương lai này, cô bé không những giúp cô làm được ước nguyện trong lòng mà còn cho cô những cảm xúc ấm áp nhất.

    Lâm Tiểu Lan nhìn thấy Dương Tử Nghi thì nở nụ cười thật tươi, kéo cô lại gần nhìn những bộ váy Thư Phàm chuẩn bị mặc thử. Những bộ váy này đa phần đều là váy hở vai, khoe ra vai trần quyến rũ. Nhưng Dương Tử Nghi nhìn những bộ váy này quả nhiên không có thiện cảm. Váy cưới đã nặng rồi, còn rớt vai như vậy lỡ rơi cả váy cưới ra thì sao, cô xem trên phim ảnh cũng thấy quá nhiều hiện tượng váy rơi đúng trong ngày cưới rồi.

    Vậy mà còn có một người phụ nữ phía sau cũng nhiệt tình không kém, cô ta chọn vài mẫu váy ôm sát cơ thể, rồi lại cố tình nói với Thư Phàm những mẫu váy cưới như vậy mới quyến rũ, đều là người phụ nữ khuyên cô ấy như vậy mới có thể chinh phục đàn ông. Mà câu nói này của cô ta vừa dứt Dương Tử Nghi liền đánh một ánh mắt lạnh lẽo về phía cô ta lên tiếng:

    - A dì, chị Thư Phàm của cháu không hề muốn khoe thân đâu, cháu thấy áo cưới truyền thống vẫn đẹp lắm, chứ mặc đẹp cho khách nhìn chứ đến lúc vào đêm tân hôn rồi trực tiếp không mặc gì khoe ra là được, như vậy vừa riêng tư vừa lịch sự đó dì.

    Trương Bích Hoạt nghe những lời Dương Tử Nghi nói cũng nở nụ cười, đúng vậy, cô mà ở bên cạnh Lâm Dật anh thì quả nhiên không cần mặc đồ liền gợi cảm, chỉ có điều cô bất chợt nghĩ lại, con bé trước mắt đang gọi cô là Dì. Cô hơn cô ta được mất tuổi chứ, cô bé đáng ghét kia đang chê cô già sao?

    - Tiểu Nghi, sao em lại gọi chị là dì, chị không hơn em mấy tuổi hết.

    - Ây già, chị đúng là không hiểu gì, em gọi chú ba của Tiểu Lan là Chú Lâm, chị gọi Chú Lâm bằng anh, không lẽ em lại gọi là chị và chú, như vậy không được, vẫn lên gọi là dì đi, dù sao trên mặt chị cũng nhiều nếp nhăn như vậy, gọi dì cũng xứng đáng.

    Nửa câu đầu con bé như khẳng định nếu cô với Lâm Dật là một đôi thì lên gọi theo anh, khiến Trương Bích Hoạt trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng nửa câu sau con bé trực tiếp cho cô một gáo nước lạnh, nếp nhăn, cô mà có thể có nhiều nếp nhăn sao, cô những năm nay luôn không ngừng chăm sóc cơ thể và bản thân mình, làm sao có chuyện có nếp nhăn được cơ chứ. Nhưng cô không thể nói chuyện cùng những đứa nhóc này, bởi có nói thêm nữa cũng chỉ có thể làm cho cô trở lên tức giận hơn mà thôi. Cô đành quay sang nhìn về phía Lâm Dật đang ngồi ung dung nãy giờ lên tiếng.

    - Dật, anh có thấy nếu như chỉ một mình cô dâu thử váy cưới sẽ rất khó phân biệt bộ nào đẹp hơn đúng không, hay là em cùng Thư Phàm đều thử những mẫu váy này để cùng so sánh anh thấy thế nào.

    Cô ta đúng là tâm cơ, cũng muốn nhân cơ hội này, mặc lên chiếc váy cưới, biết đâu khi thấy cô ta mặc váy cưới người đàn ông kia lại rung động chấp nhận cưới cô thì sao? Dù sao hai người cũng đã ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, cô chứ từng vượt quá thân phận mình đòi hỏi anh cưới cô, nhưng quỷ cũng biết cô mong muốn gả cho người đàn ông đấy như thế nào. Lâm Dật liếc nhìn lên khuôn mặt của Trương Bích Hoạt liền gật đầu đồng ý, khiến cô ta như muốn mở cờ trong bụng, liền nhanh chóng kéo tay Thư Phàm giả bộ thân thiết kéo cô đến phòng thử váy cưới.

    - Còn hai đứa, có muốn thử váy cưới luôn không? - Lâm Dật nhìn về phía hai cô gái nhỏ vẫn đang tỏ ra đáng ghét ở phía kia lên tiếng.

    Lâm Tiểu Lan thì nở nụ cười vui vẻ:

    - Chú ba, cháu còn chưa có đối tượng, thử váy cưới bây giờ là quá sớm.

    - Em mới thấy không có bộ nào vừa mắt hết.

    - Cô giống đàn ông vậy cũng dám mặc váy sao? - Lâm Dật lên tiếng châm chọc cô.

    Lời Lâm Dật anh vừa nói ra khiến Dương Tử Nghi không ngờ đến, bởi thứ nhất anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện cùng cô, thứ hai đó là bởi vì anh nói cô giống đàn ông. Dương Tử Nghi chợt nhớ đến lời nói của Hứa Minh Thành, anh ấy cũng từng nói nếu cô yểu điệu nhẹ nhàng biết đâu sẽ được Lâm Dật để ý đến, không lẽ nào đó là sự thật. Bỗng nhiên khuôn mặt Dương Tử Nghi không còn nét lén lỉnh linh hoạt như ban đầu nữa. Cô trở lên trầm mặc, chỉ đợi Thư Phàm ra rồi nhận xét vào bộ váy cưới cô ấy chọn rồi lựa chọn một bộ váy cưới basic đơn giản. Không đính đá cườm cầu kì, khác hẳn những bộ váy gợi cảm khoe da thịt thậm chí đính đá cườm rườm rà như Trương Bích Hoạt đã mặc thử. Điều này khiến cô ta cũng chẳng buồn nói thêm, dù sao cô ta cũng đã mặc áo cưới đi đi lại lại trước mặt Lâm Dật nhưng khi cô hỏi anh có đẹp không, anh cũng chẳng buồn trả lời chỉ phất tay ý bảo cô đi thay bộ khác.
     
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 11: Lễ cưới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cho đến khi mọi người đã lựa xong cũng không có phản ứng gì khiến cô bực bội không thôi. Anh rõ ràng là không hề quan tâm đến chuyện cô khoác lên mình bộ áo cưới, không lẽ bản thân anh cũng không hề muốn cho cô một danh phận. Trong lòng ấm ức khiến Trương Bích Hoạt không còn vui vẻ, cho đến khi chào tạm biệt những người kia trở lại, trên xe chỉ còn cô và Lâm Dật cùng lái xe của anh, cô ta mới quyết tâm lên tiếng:

    - Lâm Dật, anh còn nhớ em đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm rồi không?

    - Nhớ.

    - Vậy, anh coi em là gì?

    - Trương Bích Hoạt em còn nhớ anh đã nói gì với em không, hay là thời gian trôi qua lâu quá nên em đã quên lời anh rồi. Anh đã nói anh đồng ý cho em ở lại bên cạnh anh, thay chị gái em ở bên cạnh bảo vệ em, không có nghĩa em sẽ là người phụ nữ cả đời sống chung cùng anh. Anh cũng đã nói, nếu em muốn dời đi, anh luôn luôn đồng ý, thậm chí, còn lo đủ cho e sống an nhàn cả đời. Những lời anh đã nói mong em để trong đầu, đừng bao giờ quên, cũng đừng bao giờ trái lại lời anh.

    - Lâm Dật, sao anh lại vô tình lạnh lẽo như vậy, năm năm nay em ở bên cạnh anh cuối cùng quay lại em chỉ giống như vật làm ấm giường cho anh hay sao? Trái tim anh không từng vì em rung động hay sao?

    - Không từng.

    - Anh nên nhớ năm đó, nếu không phải vì có em hai người vốn sẽ không thể chạy thoát được.

    - Nhưng chị gái em cũng đã chết rồi, anh chỉ có thể thay cô ấy chăm sóc em, nếu em cảm thấy quá nhiều uất ức, vậy dời khỏi Lâm thị đi.

    - Lâm Dật, em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa, được không.

    Lâm Dật nhắm nhẹ hàng mi lại yên vị ngồi trong xe, Trương Bích Hoạt cũng hiểu được anh sẽ không đuổi cô đi, nhưng bản thân cô đã biết anh thay đổi. Bởi vì trước đây anh không hề như thế.

    Anh vẫn đưa cô đi khắp mọi nơi, chỉ cần cô thích món đồ gì anh đều sẵn sàng quẹt thẻ, nhưng gần đây cô không thể khơi gợi hứng thú của anh nữa rồi, cô dùng mọi cách cũng không thể thấy anh mãnh liệt như xưa. Trước đây anh làm cho cô ngất đi tỉnh lại, một đêm không dưới ba lần, nhưng hiện tại anh chỉ hời hợt giống như phát tiết xong thôi. Sự hời hợt này cũng giống như dấu hiệu báo trước rằng anh đã chơi chán cô rồi.

    Nhưng cái cô không thể lường trước được đó chính là, từ trước đến nay anh luôn tuân thủ đều đặn đưa thuốc tránh thai cho cô nhưng đến hiện tại lại thay đổi, anh không cần cô uống thuốc, bởi vốn dĩ trong lòng cô có suy tính, chỉ cần cô dùng một lý do quên uống thuốc giữ lại đứa bé của anh khiến cho anh phải chính thức rước cô vào cửa, nhưng anh lại thay đổi, hơn năm năm nay anh lại phòng bị với cô, anh cùng cô giao hoan ngày càng ít, hơn thế, anh còn tự động chủ động dùng bao, điều đó khiến cho mọi suy tính của cô tan thành mây khói.

    Cô ta đành lòng phải kìm nén lòng mình lại thêm một thời gian nữa.

    Chỉ vài ngày thôi, hôn lễ của nhà họ Dương đã được chuẩn bị tươm tất, đến cả Dương Tử Nghi cũng được sắm sửa thêm thật nhiều đồ mới, bà Dương vui vẻ ra mặt liền nói với Dương Tử Nghi rằng, ba đã đính chính lại cho cả đất nước biết con trai ba là đàn ông đích thực, còn con gái ba là cô gái đẹp nhất thành phố này, mong rằng đến ngày cưới của anh trai mình cô không phá đám, mà chịu khó cùng cha đi chào hỏi những vị doanh nhân thành đạt có ý tưởng muốn kết giao thông gia cùng nhà mình.

    Dương Tử Nghi trước giờ đặc biệt ghét cái gọi là hôn nhân thương mại. Lúc trước đã là như vậy, hiện tại khi cô đã nêu rõ mục tiêu của mình đương nhiên càng không muốn gặp mặt thêm người nào nữa. Huống hồ người đàn ông đầu tiên cô để ý đến đã tốt như vậy, nếu không có được anh cô làm sao có thể chấp nhận những người đàn ông khác không có bản lĩnh bằng anh được cơ chứ.

    Hai ngày sau, hôn lễ của Dương Thành Nghị cuối cùng cũng diễn ra trong sự mong chờ, thời tiết cuối tháng ba vẫn còn hơi se lạnh, nhưng đã xuất hiện những tia nắng đầu mùa ấm áp, điều này khiến cho màu sắc của hôn lẽ trở lên sặc sỡ hơn. Khách khứa được mời đông khiến cho nơi này càng thêm náo nhiệt. Dương Tử Nghi đứng cùng anh trai trước sảnh đợi chờ đón khách, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng thật nhẹ nhàng, khoác lên trên vai một chiếc áo len mỏng lại càng khiến cô trở lên kiều diễm hơn. Đã thật lâu cô chưa từng trang điểm, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô cũng vì một người đặc biệt mà bôi phấn thoa son.

    Cuối cùng bóng dáng của người đàn ông đấy cũng đã xuất hiện. Hôm nay anh vẫn như mọi ngày mặc một bộ tây trang màu tối, khuôn mặt nghiêm nghị cùng với mái tóc đen, sơ mi màu đen lại vài phần phóng túng, anh bỏ qua khuy áo ngực cũng không hề đeo cà vạt để lộ ra khuôn ngực rắn chắc càng làm cho Dương Tử Nghi muốn ngắm nhìn anh thật lâu. Dương Tử Nghi lém lỉnh kéo mọi người đi chụp ảnh, vậy là cô nghiễm nhiên đứng giữa hai người đàn ông mà cô yêu quý nhất, mà phía bên kia Lâm Tiểu Lan cũng nhẹ nhàng được đứng bên cạnh người đàn ông mà cô thầm thương kia.

    Vậy là trong một bức ảnh, hai cô gái đều được thỏa mãn nguyện vọng của mình.

    Nhưng điều khiến mọi người đều tỏ ra không vui đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ. Trương Bích Hoạt xuất hiện khiến tất cả mọi người đều không muốn nói nữa. Ban đầu cô ta giả bộ như là đến mang cho Lâm Dật chiếc ca-ra-vat nhưng đó chỉ là lý do, đã bước vào cánh cửa này không lẽ lại đuổi cô ta về. Mọi người chỉ có thể dùng thái độ lịch sự mà lãnh cảm mời cô ta ở lại chung vui, dù gì có đuổi cô ta không về thì nhà họ Dương cũng sẽ phải chịu mang tiếng bạc đãi khách khứa.

    Mọi người cùng nhau được sắp xếp vào cùng một bàn tiệc, nhưng đến sau cùng mọi người đều tản ra bởi mỗi người đều phải đi chào hỏi rồi mời rượu những người cùng làm ăn trong giới kinh doanh của mình. Lâm Dật cũng uống không hề ít, bình thường anh thật khó có thể sẽ say trong những bữa tiệc như thế này, nhưng đêm nay, anh dường như uống quá chén. Khi Dương Tử Nghi đi rửa tay và tìm một chỗ yên bình để trốn tránh, cô muốn tìm một chỗ thật yên bình và có thể nhìn thấy anh lên đã lên lầu hai, dự định sau khi rửa tay xong ra sẽ tìm vị trí đắc đạo, chỉ là khi cô bước chân ra khỏi phòng vệ sinh, liền nhìn thấy bóng dáng Lâm Dật đứng dựa lưng vào tường gần nơi này, Dương Tử Nghi nhìn xung quanh lại phát hiện ra nơi đây chỉ có duy nhất một mình anh nên cô biết được anh đang trốn tránh những lời mời rượu của khách trong bữa tiệc.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 12: Thợ săn và con mồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Dật liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nhìn mình thì phát hiện ra đó là cô, anh giả bộ ngồi xuống xong lại loạng choạng đứng lên, giả bộ như mình say không hề kiểm soát, miệng không hề lẩm bẩm "Nghị, mình đi mời khách giúp cậu" điều này càng khiến cho trái tim nhỏ bé của Dương Tử Nghi càng trở lên lo lắng cho anh.

    Cô không ngờ người đàn ông lạnh lẽo như Lâm Dật lại có thể vì bạn quên thân, không ngại vì anh trai mình uống rượu đến nông nỗi này. Cô nhìn lại xung quanh rồi nhanh chóng đến bên cạnh anh dùng cơ thể nhỏ bé của mình để đỡ anh đứng thẳng dậy. Nhưng anh quá cao lớn, cộng với sự loạng choạng của rượu khiến Dương Tử Nghi cô càng khó có thể đỡ anh được dậy, cô nhớ lúc đặt lịch tổ chức đám cưới tại nơi này có đặt thêm vài phòng khách cho khách say rượu có thể đến nghỉ ngơi. Ngoại trừ phòng tổng thống của tầng cao nhất thì ba tầng còn lại đều là phòng khách đều có thể sử dụng được.

    Vất vả cuối cùng cũng có thể đưa anh vào được một căn phòng khách, khép cánh cửa lại rồi đỡ anh xuống nằm trên chiếc giường nhỏ bé. Chân anh thật dài, đến nỗi, cô cố gắng kéo thân hình anh lên trên chạm gần đến hết đầu giường rồi nhưng vẫn còn chạm chân xuống đất.

    Bàn tay anh cảm nhận được hơi thở cô đang ở bên cạnh, hé mắt phượng nhìn nén xem cô gái này đang chật vật khiến trong lòng anh càng cảm thấy thú vị, anh cố gắng điều chỉnh cánh tay của mình, kéo cả thân người mình nghiêng sang một phía, mà điều này cũng khiến cho cô gái đang không phòng bị kia nằm trọn trong vòng tay anh. Hơi thở của anh phả vào cổ cô gái, miệng lại thì thầm nói hai chữ "Thật thơm" điều này khiến Dương Tử Nghi mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Cô lại cố gắng đẩy anh nằm thẳng ra trên chiếc giường nhỏ.

    Lúc này anh lại kéo ca-ra-vat của mình ra kêu khó chịu, Dương Tử Nghi nhìn thấy không biết làm thế nào chỉ có thể vội chạy về phía nhà tắm, xả nước mát ra, dấp ướt chiếc khăn sau đó nhìn lên chiếc gương treo đối diện mình, khuôn mặt cô lại đỏ bừng lên như vậy, cô biết rằng ở trong lòng anh, tim cô đập nhanh rộn ràng như vậy, nhưng khi này cô mới cảm nhận được sự nóng lên của hai gò má. Cô biết mình đang trong niềm vui tuổi mới lớn, nhưng cho dù thế nào đi nữa, cô cũng luôn mong anh bên cạnh cô lúc anh là chính mình, bởi cô lo lắng, anh chỉ là say rượu nên mới đối sửa với cô như vậy.

    Khi Dương Tử Nghi quay lại lại thấy Lâm Dật nằm dưới sàn đất, cô lại vất vả kéo anh lên giường lại một lần nữa, sau khi giúp anh lấy khăn lau qua người, cho đến khi lau đến khuôn ngực. Động tác của cô bỗng nhiên chậm lại. Dương Tử Nghi bỗng trong đầu nảy ra một ý nghĩ, không lên bỏ qua cơ hội lần này, vậy lên cô to gan giúp anh cởi thêm một chiếc cúc áo sơ mi nữa. Mà hành động rón rén của cô đã khơi lên trong người Lâm Dật không ít dục vọng.

    Lần này anh trực tiếp dùng tay lật người cô xuống, sau đó anh bật người dậy đè lên phía trên người cô. Dương Tử Nghi bất ngờ nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ, càng dần dần khuôn mặt Lâm Dật càng sát xuống, anh nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn, sau đó là trán, tiếp theo sau đó, là một nụ hôn thật sâu đặt xuống khuôn miệng nhỏ nhắn. Có trời mới biết được trong cuộc săn này ai là mồi ai là sói. Bởi khi cô chạy vào nhà tắm kia để dấp ướt chiếc khăn ra lau người giúp anh, cánh cửa căn phòng đã bị anh khóa trái lại, hiện tại cả căn phòng này, chỉ còn là không gian của hai người. Từ nụ hôn triền miên, cho đến những cái đụng chạm nhẹ nhàng, cô gái nhỏ lần đầu va vấp và chuyện yêu đương được anh nhẹ nhàng dẫn đường vào hoan ái. Từ đau đớn cho đến khoái cảm đều được anh nhẹ nhàng mơn trớn khiến Dương Tử Nghi đê mê cho đến khi anh hòa mình vào cô, ôm cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

    Mà đêm hôm đó, ngoài hai người ở trong phòng kia triền miên thì vẫn còn thêm một cặp đôi mượn rượu thác loạn khác, đó là cô dâu và chú rể trên căn phòng của tầng cao nhất kia. Sáng ngày hôm sau Thư Phàm nhấc thân người đau nhức tỉnh dậy thấy đống quần áo, váy cưới được ném la liệt trên sàn nhà, nhìn thấy cơ thể mát mẻ của mình không một mảnh vải, càng giật mình hơn là Dương Thành Nghị đang nằm bên cạnh khiến cô không kìm ném nổi mà hét lên một tiếng, sau đó chạy thật nhanh vào nhà tắm.

    Dương Thành Nghị nghe được tiếng kêu của phụ nữ vốn dĩ cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng khi anh nhìn khung cảnh lúc này thì từng mảng kí ức trong anh dần dần khôi phục. Anh nhớ ngày hôm qua là đám cưới của anh, hai người bị bạn bè lôi kéo, sau đó, cùng nhau đến nơi này nháo tân phòng rất khuya rất khuya sau đó, là như bây giờ. Nhưng như vậy đâu phải là hết, trong đầu anh bây giờ toàn những hình ảnh ái muội khiến anh cũng không biết nên nói là sao nữa. Nghĩ về cô gái trong căn phòng kia anh lại bất chợt vui vẻ nở nụ cười. Nhưng xong đó anh lại mau chóng lo lắng, điều anh lo lắng nhất đó chính là sợ làm tổn thương đến cô.

    Anh ảo não ngồi dậy, dùng khăn quấn quanh dưới hông mình, ôm đầu nhẹ nhàng đợi cô gái trong phòng tắm kia bước ra. Hai người gượng gạo nhìn nhau không biết nên làm như nào, thì tiếng gõ cửa phía ngoài vọng đến. Là tiếng của Chú Dương, quản gia của nhà họ Dương:

    - Cậu chủ, cậu dậy chưa, lão gia thật không muốn phá đám cậu đâu, nhưng sáng nay khi chúng tôi chuẩn bị phòng cho cô cậu phát hiện không tìm thấy cô hai đâu hết, cho nên chúng tôi phải đến đây báo với cậu để đi tìm cô hai.

    - Tử Nghi. - Dương Thành Nghị nghe được câu nói vọng vào từ bên cánh cửa liền nhanh chóng nói với Thư Phàm ra mở cửa cùng với quản gia đi tìm khắp khách sạn xem con bé có ngủ ở căn phòng nào không, còn anh sẽ nhanh chóng tắm rửa qua một chút rồi sẽ đến cùng mọi người đi tìm con bé.

    Chỉ là mọi người đã sớm không biết rằng, hai người kia vốn đã dậy từ rất sớm, nhưng Lâm Dật lại chẳng hề mảy may cùng Tử Nghi nói thêm được vài lời, bản thân anh khi vừa tỉnh giấc là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô tươi cười nhìn anh, vậy nhưng anh lại ung dung dậy mặc quần áo rồi nói với cô rằng, anh không muốn nhìn thấy cô nữa, bởi vì tư vị của trẻ vị thành niên quả nhiên không thoải mái chút nào.

    Dương Tử Nghi không tin vào tai mình nữa. Anh nói với cô câu nói vô tình nhất sau khi cùng cô lăn lộn trải qua loại chuyện đó sao. Cô vốn dĩ là con gái nhà lành, hơn nữa lại một lòng một dạ với anh, nhưng khi cô đánh đổi cả sự trong trắng của mình lại nghe được những lời nói như cứa vào tim gan đó. Khi cô tỉnh dậy đã từng nghĩ, lát nữa anh tỉnh dậy sẽ trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó cô sẽ đi nói với tất cả mọi người cô đã chinh phục được anh, ấy vậy mà.. Cô quá ngây thơ khi mơ mộng điều đó.

    Nhưng cô hoàn toàn không biết được rằng, sau khi cánh cửa kia đóng lại, người đàn ông kia tự tát vào khuôn mặt mình một cách đau đớn, bởi đêm qua khi cô mệt đến nỗi ngất đi, thì trong lòng anh vẫn không hề giảm đi sự ham muốn, anh sợ đến một ngày, cô không chịu nổi thú tính của anh. Nhưng anh cũng không kìm lòng được mình, đã cố gắng tắm nước lạnh nhiều lần cũng không thể làm huynh đệ mình nằm xuống, lại thêm cô bé trong lòng không ngừng rúc vào người anh tìm hơi ấm, điều này đối với anh càng thêm khổ cực. Thật lâu mới có thể nhắm mắt được một lúc, đến khi anh tỉnh dậy đã thấy đôi mắt tròn xoe lấp lánh của cô ấy, anh càng không có cách nào để đối mặt, khi anh đứng lên mặc lại quần áo lại thấy thêm vệt máu đỏ trên ga giường càng làm anh cảm thấy bất lực bèn nói ra lời cay đắng với cô gái nhỏ kia.

    Dương Tử Nghi ngồi ngây ngốc một hồi lâu, bèn nở nụ cười chua sót sau đó đứng dậy đi tắm, đến khi tắm xong lại nghe được tiếng chạy vội vã của mọi người ngoài cửa, đi ra mới biết mọi người đang tìm mình. Cô chỉ có thể cười khổ nói lý do lấp liếm chuyện đêm qua cô ngủ lại khách sạn.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 13: Giải tỏa tinh thần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng mọi người cùng trở về nhà. Nhà họ Dương có thêm con dâu mới, không chỉ đơn giản chỉ là thêm bát thêm đũa, chỉ là điều này khiến cho gia đình dường như trở lên đông vui hơn, trong căn nhà lớn lại thường xuyên có tiếng cười đùa của mọi người. Dương Tử Nghi cũng nhận ra được sự thay đổi tâm trạng của hai người kia, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đến khi nào hai người kia có con, chắc chắn cô sẽ kể cho cháu của mình nghe, ngày xưa cô đã làm mai mối cho ba mẹ của cháu như nào nên bây giờ mới có cháu, vậy nên cháu cô nhất định phải hiếu thảo với cô.

    Bãng đi một thời gian, cô không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện của người đàn ông kia, bởi quả thật trong thời gian này cô phải giành nhiều thời gian hơn trong việc học tập của mình, hơn nữa sau đêm đó cô cũng muốn quên đi những lời nói đau lòng của người kia. Dương Tử Nghi tập trung học tập, nếu rảnh hơn nữa sẽ ngồi ở khuôn viên nhà trường vẽ vời cho đến khi những ánh chiều tà tắt hẳn rồi lại trở về biệt thự nhà mình. Lâm Tiểu Lan cũng nhận ra được sự khác lạ của bạn thân mình, bởi trước đây chỉ cần hêt giờ học cô sẽ chạy thật nhanh đến công ty của chú ba để theo đuổi chú ấy, không hiểu sao dạo này cậu ấy thay đổi nhiều, nhưng cho dù gặn hỏi cô ấy cũng đặc biệt không nói.

    Để giúp cô bạn mình thư giãn, Lâm Tiểu Lan lấy lý do muốn cuối tuần đi leo núi, vì không muốn làm cô ấy mất hứng Dương Tử Nghi đều đồng ý với điều kiện phải tìm được người đưa hai người đi, vì việc đi leo núi quá tốn sức và hơn nữa, hiện tại hai cô cũng không nên đi ra ngoài một mình, kì thi sắp tới hai người ngoài thư giãn vẫn là chú ý giữ gìn sức khỏe, đi leo núi vốn là hoạt động thể chất, để đề phòng điều không may sảy ra vẫn là nên có chuẩn bị trước sẽ tốt hơn.

    Dương Tử Nghi không hề biết Lâm Tiểu Lan sẽ chuẩn bị như nào, chỉ biết rằng Dương Tử Nghi đã để ý thấy Lục Triển Vũ đeo chiếc ca-ra-vat mà cô cùng Lâm Tiểu Lan đi chọn, cô biết được hóa ra Lâm Tiểu Lan đã âm thầm để ý Lục Triển Vũ từ rất lâu, cô cũng rất muốn tạo cơ hội cho cô ấy. Dương Tử Nghi nở nụ cười nhẹ nhàng bởi trong đầu cô hiện tại vốn là có một dòng suy nghĩ, cô thực sự có tố chất của bà mai, bởi cô vừa mới làm được một chuyện kinh thiên động địa giống như đám cưới cảu Dương Thành Nghị và chị Thư Phàm, vậy nếu lần này cô có thể tác thành cho Lục Triển Vũ cùng Lâm Tiểu Lan vậy cô phải treo biển đệ nhất mai mối trước cửa nhà rồi.

    Cô nhắn tin cho Lục Triển Vũ nói với anh rằng cô muốn đi leo núi cùng với Lâm Tiểu Lan chỉ là không có người lớn đi cùng nên sợ Dương Thành Nghị không cho đi, muốn anh đi cùng là bia chắn, Lục Triển Vũ nở nụ cười thật tươi bởi có trời mới biết một năm Dương Tử Nghi nhắn cho anh được bao nhiêu tin nhắn, số lượng khéo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ cần cô có bất kì yêu cầu gì, anh đều đáp ứng. Có lẽ việc anh lựa chọn ở bên cạnh cô cũng là tự nguyện, là anh tự nguyện cho đi tình cảm của mình, cũng tự nguyện cho đi sự dịu dàng ấm áp của anh dành riêng cho cô.

    Buổi tối trước hôm xuất phát đi thì Lâm Tiểu Lan nhắn tin cho Dương Tử Nghi nói rằng, ban đầu là muốn chú ba đưa đi nhưng chú ba lại có việc đột xuất, nên ba của cô ấy sẽ phái người đưa đi, Dương Tử Nghi liền nói với cô, vậy sáng mai đợi cô cùng anh Triển Vũ qua đón cô là được, không cần thêm người hộ tống. Lâm Tiểu Lan nghe nói đến Lục Triển Vũ sẽ cùng đi khiến trong lòng vui như mở hội, nhưng cũng lại có chút hờ hững buồn. Trong lòng cô vừa muốn buông bỏ lại vừa muốn mạnh mẽ một lần, nhưng đối với Dương Tử Nghi nếu như đoạn tình cảm kia của Lục Triển Vũ không đứt, vậy cô biết nên làm sao.

    Buổi sáng hôm sau khi mọi người cùng nhau ngồi trên xe của Lục Triển Vũ đi đến khi leo núi, Dương Tử Nghi rất vui vẻ, nói chuyện liên tục, không hề giống cô gái tĩnh lặng như nước những ngày vừa qua.

    - Anh Triển Vũ, lái xe ô tô có dễ không, em cũng muốn học lái, sau này em nhất định phải đậu bằng lái.

    - Rất dễ, chỉ cần em mở khóa xe ra, bỏ phanh tay vậy là xe sẽ từ từ chạy, việc tiếp theo của em chỉ còn là e chỉ cần xoay bánh lái là đạp chân ga là được, nếu em muốn học lái xe, buổi chiều anh tìm con đường đẹp rồi sẽ dạy em trước.

    - Nhưng xe lại mã lực lại quá cao, e là khó học lái được.

    - Em cũng biết xe có mã lực cao sao?

    - Em còn biết mấy anh vì sợ mất hình tượng nên đều mua xe giống nhau nữa. Em chỉ đành phân biệt qua biển số.

    Lục Triển Vũ chỉ đành cười, Lâm Tiểu Lan ngồi sau nãy giờ chỉ luôn nghe hai người phía trước nói chuyện, bỗng nhiên Lục Triển Vũ lại nói:

    - Tiểu Lan, em có muốn học không, anh cũng có thể dạy em luôn.

    - Em hơi sợ.

    - Em đừng tỏ ra nhút nhát quá, các cô gái tầm tuổi em giờ đang rất tự tin vì mình vừa trẻ vừa có nhan sắc đấy, ngoại trừ Tử Nghi không giống con gái ra thì em hoàn toàn có thể đánh bật tất cả các cô gái khác ở thành phố này.

    - Em không giống con gái sao?

    - Phải, em chính xác là đàn ông đầu thai nhầm.

    - Được, vậy từ giờ em sẽ chuyển qua theo đuổi con gái, em sẽ cùng anh Triển Vũ đi ngắm phụ nữ, và bình luận xem chân cô nào dài hơn, ngực cô nào nở hơn, và mông cô nào nảy hơn. Được không?

    - Anh suy nghĩ lại rồi, em vẫn lên là con gái tốt hơn, sắc lang như em sẽ hại con gái người ta mất, đáng lẽ em lên là em gái của Hứa Minh Thành mới đúng, em và Thành Nghị khác nhau một trời một vực, Thành Nghị thì nhất kiến chung tình, còn em thì sắc lang biến thái.

    - Em có biến thái sao? Mình có sao Tiểu Lan.

    Ba người lại liền cùng nhau nở nụ cười vui vẻ.

    Khi mọi người đến nơi cũng đã là buổi trưa, họ cùng nhau nhận phòng tại khách sạn sau đó liền cùng nhau tu họp lại để dùng bữa trưa. Buổi chiều nay mọi người tự do hoạt động, bởi leo núi thích hợp nhất sẽ là buổi sáng, vì vậy mọi người quyết định nghỉ dưỡng sức đến cuối chiều sẽ đi tập lái xe sau đó đến mai sẽ tiến hành đi leo núi sớm. Lịch trình đã được sắp xếp xong, mọi người cùng nhau ăn xong liền trở về phòng của mỗi người, lúc đến ngã rẽ ở phòng mình, Dương Tử Nghi thoáng nhìn thấy một hình bóng nam nhân, là người có lẽ cô vẫn luôn để ý, nhưng cô lúc này lại tự nhủ với lòng mình, có lẽ dừng lại sẽ tốt hơn. Bản thân cô không nên ngây ngốc nữa.

    Dương Tử Nghi đi về phòng đóng cửa phòng mình lại cũng là lúc khuôn mặt người đó lộ ra sau bức tường khuất. Anh vốn dĩ muốn dời đi nhưng lại nhìn thấy bóng dáng một người nên bất chợt đi vòng đến chỗ khuất để nhìn cô. Anh cũng không thể ngờ được rằng bọn họ lại đến chính nơi này để leo núi mà không hề hay biết, đây cũng chính là nơi địa bàn của anh đang sảy ra vài chuyện xung đột.
     
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 14: Bất ổn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ra khỏi cửa khách sạn anh nhẹ nhàng nói với Lã Chữ Minh để lại cậu ấy cùng hai người để mắt đến cháu gái anh và cô gái nhỏ kia. Còn anh thì nhanh chóng dời khỏi.

    Trong căn phòng khách sạn nhỏ. Cô gái nằm chằn chọc muốn ngủ một giấc nhưng lại chẳng thể nhắm mắt lại được, cô luôn suy nghĩ về bóng dáng đã nhìn thấy nơi cuối hành lang kia, có dù muốn dối lòng mình cô cũng không làm được. Cuối cùng không thể đành lòng cầm bộ đồ vẽ của mình lại một lần nữa ra khỏi căn phòng đấy.

    Khi bước vào nơi này cô đã để ý đến ngọn núi nhỏ ngay bên cạnh khách sạn, nơi đó phong thủy hữu tình, cũng là nơi nhiều cặp tình nhân đến để cùng nhau ngắm phong cảnh, ngắm bình minh, còn ngang buổi trưa như này thì nơi này quả nhiên là một nơi yên tĩnh.

    Bóng lưng cô ngồi nhẹ nhàng vẽ lên bức tranh trên giấy, một màu trắng đen không hề có màu sắc, có lẽ tâm trạng bình nặng như nước của cô lúc này khiến bức tranh cô đang vẽ cũng mang một màu tịch mịch.

    Đỉnh núi nhỏ có bóng cây che, đôi khi lại có những cơn gió khẽ lùa qua tóc, chiếc khăn lụa được cô cột lên đuôi tóc mình cũng theo gió bay xuống khỏi núi, cô lặng lẽ nhìn rồi cười tự nhủ, đến cả cái khăn cũng không muốn bên cạnh cô nữa rồi. Dương Tử Nghi đặt đôi bàn tay nhỏ lên má xoa xoa lại má, rồi vuốt lại những sợi tóc bay không có quy luật kia lại, cô tìm tìm trong giỏ vẽ của mình lấy một chiếc dây chun đen buộc tóc lại khiến cho những tờ giấy trong cuốn sổ vẽ của cô cũng lật qua vài trang.

    Cuối cùng gió ngừng lại, trang giấy cũng ngừng không lật thêm nữa, mà dừng lại ở chính bức vẽ mọt món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc kẹp cà vạt hình chữ được cô vẽ theo một khuôn mẫu chữ uốn lượn bay bổng, "Je t" aime".

    Đây là bản phác thảo món quà cô đã tặng anh, hơn nữa cô cũng tự đến xưởng vàng nhà mình tự tay chế tác, điều này khi đó đối với cô là một loại cảm xúc thật háo hức và khó tả. Nhưng đến hiện tại, cô có chút nghi ngờ bản thân mình, có lẽ khi đó đã là sai, nhưng càng sai hơn nữa đó chính là cô cho anh không tiếc điều gì. Yêu sai người là sao, là nhận lại tất cả đều là cô độc, là hoang tưởng đến tương lai, thậm chí, là tự mình lừa dối mình. Món quà cô tặng anh đã món nào anh từng trân trọng, cô không biết, những món quà khác đều mua được bằng tiền, nhưng món quà đêm giáng sinh cô đã tặng, có lẽ cũng đang nằm ở một thùng rác nào đó. Mà cô cũng chẳng còn muốn tìm lại.

    Nhưng cho đến khi cô càng nhìn lại càng thấy tâm trạng buồn bã mà nặng nề hơn. Bởi cô thực sự không tâm tư của mình luôn bỏ đi như vậy. Chiếc khăn bay đi cô cũng không muốn nhặt nữa. Nhưng tâm trạng đến khi bất ổn có lẽ cũng là báo trước cho sự bất ổn nặng nề hơn ở phía sau.

    Dương Tử Nghi đứng nơi này là trên đỉnh núi, đường xuống dưới rất dễ, nhưng lại lên rất khó, từ nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều quang cảnh phía xa, từ khi dừng bút vẽ của mình cô cũng muốn được hít thở trong lành, lên luôn nhìn về phía những hàng cây phía xa. Nhưng bất chợt Dương Tử Nghi giật mình đứng dậy, cô bỗng chốc lùi về phía sau bởi trong ánh mắt cô là một hình ảnh vô cùng tàn khốc, Lâm Dật giết người, nhưng trên người anh cũng thẫm đẫm rất nhiều máu. Phía xa hơn nữa còn có người cầm súng, cô vốn dĩ không phải chưa từng thấy súng nên cô biết rất rõ, nhưng người kia dường như lại nhận thấy điều gì đó, liền ngắm thật kĩ qua ống ngắm của chiếc súng bắn tỉa, phát hiện ra ánh mắt cô gái đang nhìn mình. Hắn ta không thể để cô lại, hai tiếng súng liên tiếp cùng nhau nổ lên. Dương Tử Nghi hoảng sợ ngồi thụp suống mặt đất. Lúc này Lã Chữ Minh chạy đến thấy trên tay cô có vệt máu rõ ràng, nhưng viên đạn chỉ sượt nhẹ qua tay.

    Anh nhìn về hướng nơi cô đã nhìn thấy và hét lên, thấy tên súng bắn tỉa tiếp tục một viên đạn nữa. Anh không ngần ngại gì nhanh chóng kéo Dương Tử Nghi vào trong lòng, sẵn sàng đón đạn che chắn cho cô. Cô vừa hoảng sợ vừa ngờ, nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía trước, Lâm Dật đang bị đánh, một chiếc xe màu đen lái thật nhanh về phía anh, dừng lại rồi đẩy thật nhanh anh vào phía ghế lái. Chiếc xe lao đi trên con đường khuất, nhưng những tên kia cũng không bỏ đi mà lại xuất hiện thêm một dàn xe nữa đuổi theo chiếc xe thể thao màu đen kia nữa.

    Lã Chữ Minh nhanh chóng chịu đừng cơn đau của mình ôm Dương Tử Nghi đang lơ đãng trong lòng xuống khỏi ngọn núi. Anh muốn đưa cô về khách sạn, đấy sẽ là nơi an toàn nhất, nhưng bản thân anh cũng không ngờ rằng dưới chân núi đã có sẵn vài người đang đợi anh.

    Lã Chữ Minh lưng đang bị thương, còn cô gái nhỏ trong lòng chắc chắn bọn chúng cũng không thể bỏ qua, anh liền nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Dương tiểu thư, cô có thể đừng hoảng loạn, nhìn thấy chiếc xe đen phía cây kia không?

    - Có.

    - Được, tôi đưa khóa xe cho cô, cô chỉ cần lên xe, mở khóa, sau đó nhả phanh ra cứ để xe đi thẳng, chiếc xe đó có thể chống đạn, chống đập phá, chỉ cần cô cứ đi như vậy bọn chúng sẽ không làm gì được cô, còn bây giờ tôi sẽ đặt cô xuống, sau đó cầm chân bọn chúng, cô cố gắng chạy đến đó thật nhanh nhé.

    Dương Tử Nghi trong lòng hoảng sở nhưng không thể nào không nghe theo, cô mới mười bảy tuổi, có chết cũng phải anh dũng hi sinh chứ, giờ bị đánh chết không rõ lý do quả là đáng thương, hơn nữa trên còn có cha, dưới còn có cháu bọn họ không lẽ lại không đau lòng vì cô sao. Dương Tử Nghi thầm gật đầu với Lã Chữ Minh anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, cố gắng đứng thật thẳng mình sau đó nhào về phía những người kia đánh nhau, chống lại tất cả những gậy đòn của bọn chúng. Dương Tử Nghi biết đến lúc hành dộng liền thật nhanh chóng chạy về phía chiếc xe, mở cửa ngồi lại nơi đó.

    Cô nhớ lại thật kỹ những lời Lục Triển Vũ nói cùng cô, nút này là mở khóa, hạ phanh tay, bên dưới chân sẽ có hai bàn đạp một là ga một là phanh, bên phải là ga, bên trái là phanh, hít thở thật sâu sau đó lại nhìn thấy hình ành Lã Chữ Minh đanh bị bốn tên mặc quần áo đen xì không ngừng cầm những chiếc gậy gỗ đánh vào người, Dương Tử Nghi không thể thấy vậy liền bỏ mặc, cô nhớ lại hình ảnh, anh sẵn sàng đưa lưng về phía trước lấy tấm lưng mình chắn đạn cho cô. Đập thật mạnh xuống tay lái xe sau đó thật đạp thật mạnh chiếc bàn đạp ga dưới chân, quay hướng xe về phía đám người kia đâm thẳng vào bọn chúng.

    Lã Chữ Minh nhìn thấy vậy cũng không ngờ cô dám làm vậy, bèn nhanh chóng đẩy người tránh sang một bên, sau đó thật nhanh lê lết thân người đứng dậy chui vào trong xe, đám người kia bị đam bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đứng dạy chạy về phía xe của bọn chúng nhanh chóng đuổi theo hai người.

    Chiếc xe màu đen cứ như vậy dưới bàn tay cô gái nhỏ phóng thật nhanh trên đường. Những tiếng súng dần dần vang lên, cô cũng không thể quay đầu được nữa, chỉ có thể cố gắng lái thẳng về phía trước. Lã Chữ Minh cố gắng lén lại những cơn đau, vươn mình ra giúp cô điều khiển tay lái, đôi khi lại đẩy lại vòng cua, để tránh cả chiếc xe bị lao xuống vực núi. Cho đến khi thấy một chiếc xe đen giống hệt đi phía đối diện mình, Dương Tử Nghi biết Lâm Dật đã quay lại, Lã Chữ Minh cũng vì thế mà nở nụ cười.

    - Cô chủ Dương, đạp chân ga thật mạnh nhé, tôi sẽ đánh lái.

    Dương Tử Nghi không hiểu anh muốn làm gì, nhưng đến hiện tại nếu anh muốn hại chết cô chắc chắn đã ném cô từ lúc trên đỉnh núi rồi. Cô nhắm mắt đạp thật mạnh chân ga, đến lúc này cô chỉ còn nghe thấy những tiếng két kéo dài của phanh xe. Chiếc xe phía đối diện lao thật nhanh về phía xe của hai người đến khi gần va chạm Lã Chữ Minh một tay kéo đánh lái sang làn đường bên kia, đồng thời thả phanh tay ra khiến chiếc xe xoay ngang, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu kéo dài, còn chiếc xe đối diện cũng dùng thủ đoạn của mình để làm chiếc xe đang đuổi theo phía sau mình lật xuống vách núi sâu thẳm.

    Dương Tử Nghi lúc này chỉ hoàn toàn yên lặng ngồi im ở vị trí ghế lái. Khi Lã Chữ Minh cố gắng ra khỏi xe, liền thấy Lâm Dật ôm một cô gái xuống khỏi chiếc ô tô đối diện. Nhưng vẫn còn một chiếc xe thể thao hướng đến phía hai người. Là Lục Triển Vũ khi đi tìm Dương Tử Nghi không thấy cô liền biết được những bất ổn từ lời kể của người nhân viên khách sạn.

    Anh nhìn thấy hai người kia liền hỏi thăm sức khỏe, khi biết bọn họ ngoài những vết thương vẫn còn chịu đựng được ra thì anh lại quay ánh mắt đi tìm bóng hình cô gái kia.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 15: Yếu điểm của Lâm Dật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Dương Tử Nghi mới mở cửa xe, đi xuống, cô tìm không khí, chạy thật nhanh ra khỏi xe về phía lan can đường đối diện, cô quỳ rạp cả người xuống muốn moi móc tất cả những thứ chứa đựng trong ruột gan mình ra khỏi cơ thể.

    Cú sốc này đối với cô là quá lớn, cô lúc này chỉ có thở và khóc, những hàng nước mắt lăn dài. Cô đã sợ, đã nghĩ mình chết ngày hôm nay, nhưng điều đáng sợ hơn với cô đó chính là tiếng súng và tiếng phanh xe đó. Dương Tử Nghi cuối cùng cũng thấy được không khí tràn vào lồng ngực, rồi bật ra tiếng khóc bởi cuối cùng những dồn nén trong lòng cô cũng có thể cùng tiếng khóc này mà tuôn ra.

    Lục Triển Vũ nhìn thấy bóng hình cô ngồi thụp xuống phía lan can đường, liền vội vàng chạy tới. Cô gái đó đi ra từ ghế lái, không có lẽ cô bé tự lái xe sao, điều này khiến và anh và đến cả Lâm Dật đang đứng ôm một người phụ nữ khác kia chấn kinh trong lòng. Lục Triển Vũ chạy đến thật nhanh ôm cô vào lòng, miệng không khỏi vỗ về cô:

    - Tử Nghi, anh đến rồi, không cần lo lắng nữa, chúng ta an toàn rồi.

    Mà tiếng khóc của cô cho đến cuối cùng, vẫn là mãi không thể ngừng lại.

    Lục Triển Vũ nhìn về phía Lã Chữ Minh liền hỏi:

    - Chữ Minh, cậu còn lái xe được không?

    - Được, bác sỹ Lục, tôi lái xe đưa mọi người trở về.

    Mọi người liền quay lại chiếc xe thể thao của Lục Triển Vũ cùng nhau quay về khách sạn. Dương Tử Nghi cuối cùng nằm gọn trong vòng tay Lục Triển Vũ cũng không còn những tiếng khóc nấc nữa. Bởi khi cô chạy ra khỏi chiếc xe đó, lòng cô như nguội lạnh, cô bật khóc bởi không biết nên làm gì lúc đó. Cô nhìn thấy Lâm Dật đỡ cô gái kia, bàn tay anh nhẹ nhàng bao bọc cô ấy giống như vật riêng mà anh muốn nâng niu tựa như ngọc. Cuối cùng lại nhìn thấy khuôn mặt Lục Triển Vũ bên cạnh, lúc này mọi ấm ức của cô mới lên đến đỉnh điểm, cô bất ngờ òa khóc tuôn hết ra mọi gò bó trong lòng minh luôn.

    Khi trở về đến khách sạn, Lục Triển Vũ vẫn ôm cô nhẹ nhàng đi xuống từ ghế ngồi phía trước. Lã Chữ Minh cùng với Lâm Dật cũng lần lượt bước xuống theo sau. Lâm Tiểu Lan nhìn thấy mọi người cùng quay về liền thấy ngạc nhiên, bởi vì trên người ai cũng đều dính máu, cô liền chạy đến bên cạnh phía Lâm Dật rồi nói:

    - Chú ba, người không sao chứ.

    - Sây sát một chút thôi, không cần lo lắng, Tiểu Lan, con giúp chú ba băng bó chút vết thương cho chị Bích Hoạt được không?

    - Vâng.

    Lâm Dật đưa Trương Bích Hoạt đến phòng của Lâm Tiểu Lan để cô ấy giúp Trương Bích Hoạt lau người và băng bó vết thương, đa phần những vết thương của Trương Bích Hoạt chỉ là do mảnh kính bị vỡ bắn vào gây những vết cứa nhỏ, không đáng lo ngại, nhưng cô ta lại muốn được vờ như oanh liệt, kêu thật lớn giống như sợ hãi, sau đó giả vờ ngất đi mong muốn Lâm Dật sẽ chăm sóc cô. Chỉ là Lâm Dật từ khi nhìn thấy bóng dáng lảo đảo kia đã không còn bụng dạ nào để ý đến cô nữa rồi.

    Lâm Dật cùng Lã Chữ Minh theo Lục Triển Vũ đến phòng của Dương Tử Nghi, Lục Triển Vũ từ đầu đến cuối đều không nói gì kiểm tra một lượt khắp người Dương Tử Nghi xem những nơi có vệt máu có nơi nào bị thương nặng không, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiêm cho cô một liều thuốc an thần, sau đó nhanh chóng lấy dụng cụ của mình ra sơ cứu cho hai người còn lại ở căn phòng này. Mùi máu tanh và thuốc sát trùng, tiếng dao kéo lạch cạch lạnh lẽo, nhưng cho đến khi bôi thuốc và băng bó xong hai người kia cũng nhất định không chịu dời khỏi căn phòng này.

    Lâm Dật nhìn Lục Triển Vũ sau đó lại nhìn về phía Lã Chữ Minh, anh vừa muốn mở lời liền thấy Lã Chữ Minh nhanh miệng lên tiếng:

    - Cậu không cần chất vấn tôi, viên đạn của tôi là đỡ cho cô ấy đấy!

    - Vậy sao không đưa cô ấy trở về khách sạn lại để cô ấy lái xe.

    - Tôi đã chỉ cô ấy rồi, nhả phanh ra sau đó đi thẳng sẽ về khách sạn, nếu không biết cách dừng thì cứ đâm vào đâu đó tôi có tiếc tiền sửa xe đâu. Nhưng tôi không ngờ là cô đây đâm thẳng về phía bọn chúng nên mới phải đành theo cô ấy, để cô ấy dẫm chân ga còn tôi phải cố gắng đánh lái.

    - Lã Chữ Minh. - Lâm Dật gằn lên từng tiếng một.

    - Cô ấy không hề biết lái xe, lần này có lẽ là một ám ảnh lớn rồi.

    Lục Triển Vũ nói xong liền thở dài nhìn về phía Dương Tử Nghi đang nằm ngủ. Cô ấy, chưa bao giờ phải đối mặt với những điều này. Thậm chí anh khi ở bên cạnh cô ấy đã hơn mười năm nay còn chưa thấy cô ấy từng khóc, lần này vì sao có thể khóc thành tiếng như vậy cơ chứ.

    Lục Triển Vũ nhìn hai người đàn ông kia, anh biết đến khi thuốc của Dương Tử Nghi hết tác dụng cô sẽ tỉnh dậy, nhưng anh lại càng không muốn cô hoảng sợ hơn nữa, anh liền nói với Lâm Dật:

    - Cậu đợi đến sáng mai đưa Lâm Tiểu Lan trở về, mình đưa Tử Nghi về trước, cô ấy tỉnh dậy nếu con thấy ở đây chắc sẽ vô cùng hoảng loạn mất. Lần này, có lẽ mình đưa cô ấy ra ngoài là sai lầm rồi.

    - Ừm.

    Lâm Dật nhìn Dương Tử Nghi vẫn còn chìm sau trong giấc ngủ, trong tiềm thức anh cũng trở lên u mê, bởi anh thực sự đã không biết cô ấy ở vị trí ghế lái đó. Nếu khi đó anh biết còn có cô ấy, anh nhất định sẽ bỏ lại tất cả chạy đến ôm cô vào lòng. Vết thương trên người anh chằng chịt, nhưng anh làm sao đau được bằng khi nhìn thấy trên tay cô có dính vệt máu.

    Anh trở về phòng mình cởi bỏ lớp áo ngoài nhuốm máu bước chân vào nhà tắm xả nước thẳng lên từ đầu chảy xuống, từng dòng nước lăn dài trên cơ thể anh cũng không thể làm cho đầu anh có thể lạnh ra được. Anh nắm chặt chiếc dây chuyền trên cổ, chiếc kẹp cà vạt cô tặng anh, được anh lồng vào dây chuyền đeo lên cổ, một vị trí gần trái tim của anh nhất. Nhưng lần này anh thực sự quá lo lắng. Đám phản động kia vẫn còn, anh không thể để cô mạo hiểm, anh vốn dĩ biết rằng bọn chúng vẫn còn có người âm thầm bên cạnh anh, mà chính anh cũng không muốn rút dây động rừng, nên anh lại càng không thể để bất kì ai biết được rằng, người anh yêu thích là cô. Càng không thể để cho chúng biết được rằng, cô mới đích thị là điểm yếu của anh.

    Trương Bích Hoạt vốn nghĩ rằng mình sẽ được anh chăm sóc, nhưng khi mở mắt ra chỉ thấy còn lại một mình cô ta trong căn phòng trọ, vốn có dự tính khác nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân càng lại gần, cô ta liền giả vờ ngơ ngác ngồi yên trên giường, đến khi nhìn thấy Lâm Tiểu Lan bước vào thì tỏ vẻ đau đớn, hỏi thăm tình hình của Lâm Dật, biết được mọi người đều bình an, cô ta tiền tiếp tục giả bộ anh hùng xả thân cứu người lúc nguy nan kể lại chuyện cũ.

    Lâm Tiểu Lan mặc dù biết Trương Bích Hoạt là người ở bên anh chú ba nhiều năm, nhưng đối với người phụ nữ này cô không có hảo cảm cho lắm, vì chú ba phân phó chăm sóc cô ta liền phải làm như vậy, chứ đừng nói nếu cô ta được gả và nhà họ Lâm, cô đảm bảo sẽ là người đầu tiên phản đối. Trong lòng cô hiện tại chỉ còn lại nỗi lo lắng ngổn ngang cho Dương Tử Nghi khi cô chạy theo Lục Triển Vũ chỉ còn thấy lại bộ bảng vẽ của Dương Tử Nghi, mà nơi đó lại còn không ngần ngại có thêm vài giọt máu, điều này càng khiến cô sợ hãi hơn, cô sợ cậu ấy sảy ra bất chắc, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc kẹp cà vạt của Dương Tử Nghi trong tập vẽ phác thảo kia cô mới biết. Chú ba đem lòng yêu cậu ấy thật rồi.

    Cô không hiểu vì sao chú ba không chịu nói ra tâm tư lòng mình, nhưng cô cũng biết được, chú ba chắc chắn có lý do riêng của mình, hoặc là có chuyện chưa hoàn thành nên phải chịu đựng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 16: Không còn theo đuổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở phía thành phố, chiếc xe thể thao màu đen tiến thẳng vào ngôi biệt thự với hàng trăm chiếc bóng điện sáng chói, Lục Triển Vũ nhẹ nhàng tiến đến ghế phụ ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, anh nhẹ nhàng nâng niu cô để cô không bị đánh thức dậy bởi giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng nói với quản gia và Thư Phàm cùng những người giúp việc ở đây chuẩn bị phòng ngủ cho Dương Tử Nghi, đặc biệt dặn dò thêm Thư Phàm chịu khó ngủ cùng cô ấy một đêm, sợ rằng đêm nay sảy ra biến cố.

    Quả nhiên mọi việc đều như anh dự đoán, Dương Tử Nghi sau khi hết tác dụng của thuốc liền giật mình tỉnh dậy, chạy vô thức ra ngoài nôn thốc nôn tháo khiến Thư Phàm cùng chả nhà cả kinh, nhưng đến khi nhận ra đây là nhà mình cô mới bình tĩnh lại. Không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Cuối cùng lại cùng Thư Phàm trở về phòng ngủ, nép vào lòng Thư Phàm kể cho cô ấy nghe những chuyện sảy ra ban chiều. Thư Phàm nghe xong cũng đến rùng mình. Bởi Dương Tử Nghi có thể nói là bản tính nghịch ngợm, nhưng không thể nào liều mình đến mức ngồi vào lái xe như vậy.

    Cả biệt thự Dương gia một đêm khó ngủ, Dương Thành Nghị thì lo lắng cho em gái mười phần thì cũng hậm hực vì không được ngủ cạnh vợ đến tám phần, lại còn có thêm chuyện Dương lão gia thi thoảng lại chạy đến hỏi Lục Triển Vũ con bé có sao không khiến anh cũng càng lo lắng không thôi, cũng rất may mắn, sáng hôm sau con bé không còn biểu hiện gì khác lạ hết. Ngồi vào bàn ăn Dương Tử Nghi nhẹ nhàng ăn sáng sau đó lên tiếng nói cùng ba Dương:

    - Ba, hôm nay con nghỉ học được không?

    - Tử Nghi, hôm nay nghỉ, mai nghỉ, ngày kia cũng nghỉ được không, nghỉ ngơi thật thoải mái xong mới đi học lại đều được. Không đi học luôn cũng được.

    - Làm sao có thể không đi hoc chứ, sau này lỡ có người chê con gái ba chỉ được cái khuôn mặt đẹp nhưng ngu dốt, học không hết khỏi cấp ba, vậy mà không cưới con nữa ba có đồng ý không?

    - Tên nào không có mắt không có mũi, không tim không phổi dám nói con vậy nói cho ba, ba đập gãy chân nó. - Ba Dương chiều chuộng động viên con gái.

    - Em ế thì anh lấy em, đừng lo. - Lục Triển Vũ nhìn cô rồi nói thêm vào.

    Câu nói của Lục Triển Vũ khiến ba Dương nhìn sang cô, phải nha, con trai ông có đến ba thằng bạn đều là độc thân hoàng kim sao ông lại không nghĩ ra chứ, ngoại trừ thằng nhãi họ Lâm kia không chịu đồng ý sự theo đuổi của con gái bảo bối của ông vẫn còn hai người, mà tên Lục Triển Vũ này theo con gái ông từ nhỏ, luôn luôn chăm sóc che chở con bé bao nhiêu năm vì sao ông lại không nghĩ ra. Lại còn là bác sỹ nữa, nghề nghiệp đứng đắn, tính tình thẳng thắn, lại chưa hề có tin đồn lăng nhăng bao giờ, ghép đôi với con gái ông quả nhiên đẹp đôi và hợp lý.

    - Anh đã thấy ai mười bảy tuổi mà gọi là ế chưa, phải mười năm nữa, mà anh làm sao đợi được em đến mười năm nữa, mười năm nữa anh đã ngoài bốn mươi mất rồi, khi đó, biết đâu em chê anh già yếu.

    - Em đúng là con bé không tim không phổi mà.

    Lời cô nói ra cũng khiến Lục Triển Vũ buồn lòng, bởi hơn ai hết anh lúc nào cũng lo lắng cho cô, nhưng anh cũng hiểu được vì sao cô lại như vậy, cũng giống như một câu chuyện cũ, hai người vốn chỉ có duyên mà không có phận. Anh không trách cô, anh chỉ có thể tự trách mình kiếp trước không mạnh mẽ một chút kiếp này anh chắc chắn sẽ được làm người đàn ông ở bên cạnh cô rồi.

    Sau bữa sáng, Lục Triển Vũ kiểm tra sơ bộ cho Dương Tử Nghi, xong vẫn để lại cho cô môt chút thuốc an thần và thuốc bổ, mong rằng cô sớm trải qua giai đoạn hoảng sợ này. Nhìn khuôn mặt của cô có vẻ như cô không sợ nữa, nhưng thực tế anh lại lo sợ cô sau này sẽ gây ra chứng hoang tưởng sâu trong nội tâm mình, nếu điều đó sảy ra, quả thật anh cũng không thể lường hết được sự việc.

    Dương Tử Nghi nghỉ học gần một tuần ở nhà khiến cho Lâm Tiểu Lan cũng dường như hiểu được vấn đề của cô ấy, nhưng khi cô ấy đến cửa Dương gia để gặp cô ấy, lại luôn nhận được câu trả lời cô ấy không thể gặp người ngoài, điều đó khiến cô càng thêm lo lắng về đến nói với Lâm Dật. Nghe từng câu từng chữ cháu gái nhỏ nói với mình bản thân Lâm Dật cũng lo lắng không thôi, bản chất anh muốn Tiểu Lan đến xem cô ấy rốt cuộc có phải đã chịu sự đả kích quá lớn không, nhưng câu nói của Tiểu Lan mang đến hôm nay cũng đủ khiến anh hiểu ra rồi. Anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy một vật trước ngực mình. Đôi mắt cũng thu hẹp lại, có lẽ anh lại làm tổn thương cô nữa rồi.

    Lâm Dật không thể nghĩ ra cách giải quyết, nhưng đối mặt với những chuyện bùng binh chưa thể giải quyết được dứt điểm, anh càng không thể lộ mặt ra chăm sóc cô, chỉ đành tạm thời chấp nhận.

    Cuối cùng Dương Tử Nghi cũng xuất hiên ở trường học sau hai tuần nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà. Khi này kì thi tốt nghiệp cùng đại học đã sớm bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn đợi đến ngày bước chân vào phòng thi nữa thôi, điều này khiến cho ba Dương cho dù chưa muốn con gái quay trở lại trường học cũng chỉ đành ngậm ngùi dặn dò nhà trường cùng bạn bè giúp ông để ý đến con bé.

    Lâm Tiểu Lan thấy Dương Tử Nghi đã đi học trở lại thì tâm tình vui vẻ nói cười, còn tiện tay mang cuốn sổ vẽ của cô trả lại cho cô. Nhưng khi Dương Tử Nghi nhìn thấy cuốn sổ vẽ trong lòng lại gợn lên một cơn sóng. Nó làm cô nhớ lại toàn bộ chuyện sảy ra ngày hôm đó. Nhưng khuôn mặt cô không hề biến sắc, cô chỉ mỉm cười nói với Tiểu Lan:

    - Cậu có thể bỏ nó đi giúp mình bỏ đi được không, mình không muốn nhìn thấy nó.

    - Tử Nghi sao vậy, vì trong này có đồ liên quan đến chú ba mình sao?

    - Không phải, vì trong đó dính máu.

    Câu nói của Dương Tử Nghi giật mình, cậu ấy, quả thật chưa thoát khỏi tâm lý, liền nhanh chóng cất tập vẽ của cô ấy giấu thật sâu xuống ngăn bàn, rồi tiếp tục cùng Tử Nghi nói chuyện. Chưa được mấy câu liền đã vào tiết học. Qua thời gian nghỉ dài, Dương Tử Nghi hiện tại chỉ tập trung vào giải những đề thi để mau chóng có thể theo kịp các bạn học khác. Thật ra đối với Dương Tử Nghi, cô làm điều này chỉ để tĩnh tâm và không suy nghĩ đến chuyện khác nữa.

    Đến buổi trưa khi cùng nhau đi ăn cơm, cuối cùng Lâm Tiểu Lan cũng không nhịn được rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi chuyện của Dương Tử Nghi:

    - Tiểu Nghi, cậu đã khỏe hẳn chưa, cậu liệu có còn muốn..

    - Không, mình không còn muốn theo đuổi anh ấy nữa, mình còn yêu bản thân, còn muốn sống đến trăm tuổi, vậy nên mình nghĩ, tốt nhất mình nên lựa chọn một người ấm áp, có thể ở bên cạnh mình và sống bình yên mỗi ngày, máu tanh đạn lạc như vậy mình không chịu được.

    - Thật ra không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là một số sự cố chú ba mình chưa giải quyết được mà thôi.

    - Vậy đợi bao lâu mới là giải quyết được, năm năm, mười năm hay đến khi trở thành góa phụ rồi vẫn chưa giải quyết được. Tiểu Lan, cậu quyên chuyện đó đi giúp mình được không, không cần nhắc đến anh ấy, cậu chỉ cần nói cho mình biết, cậu có điều gì giấu mình, hoặc có điều gì muốn tâm sự cùng mình không là được?

    - Tử Nghi sao lại nói vậy, mình không hề giấu cậu chuyện gì?

    - Thật sao, kể cả chuyện liên quan đến anh Triển Vũ.

    Khuôn mặt Lâm Tiểu Lan thoáng sững lại:

    - Cậu biết rồi?

    - Phải, mình biết rồi, nên mình mới cố tình bảo anh ấy đưa bọn mình đi leo núi, cũng cố gắng thật nhiều cho hai người cơ hội ở bên cạnh nhau, chỉ có điều chuyến này bất ổn. Mình sẽ cố gắng tìm thêm cơ hội giúp cậu.

    - Tử Nghi à.

    - Mình không hề có ý tứ gì với anh Triển Vũ, trước đây không có, hiện tại không có, sau này không có, vậy nên cậu mạnh mẽ lên một chút, bày tỏ lòng mình với anh ý đi, đừng giữ trong lòng mãi.

    Câu chuyện của hai người kết thúc khi Dương Tử Nghi nói muốn đến thư viện tìm đề để giải bài tập.

    Lâm Tiểu Lan trong lòng hiện đang vui vẻ, nên cô không suy nghĩ nhiều về chuyện học chung trường đại học giống như khi xưa hai người cùng nhau hẹn ước nữa.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 17: Khóe mắt cay cay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện trở lên hối hả, nhịp sống càng ngày càng nhanh khiến cho thời khắc chia ly của hai người càng đến gần. Ngày hôm đấy sau khi bước ra khỏi phòng thi. Dương Tử Nghi bèn hẹn Lâm Tiểu Lan đến một quan lẩu quen thuộc gần trường cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nói chuyện. Thời gian qua cả hai người đều tập trung học tập nên rất ít khi có cuộc nói chuyện nghiêm túc.

    Cho đến ngày hôm nay, Dương Tử Nghi nói cùng với Lâm Tiểu Lan, sau khi có kết quả tốt nghiệp cao trung cô sẽ ra nước ngoài du học, điều này đã được nhà họ Dương chuẩn bị từ lâu, hóa ra cả nhà họ Dương đều không liên hệ đến nhà họ Lâm nữa. Lâm Tiểu Lan cùng cô ăn xong bữa cơm liền nhanh chóng mang tin tức này đến cho Lâm Dật. Anh quả nhiên không ngờ tới nhà họ lại muốn nhanh chóng đưa cô ra nước ngoài, là đang muốn để cô tránh xa khỏi anh, xa thật xa sao?

    Nhưng anh hiện tại còn có thể thay đổi được gì nữa chứ.

    Màn đêm buông xuống, đêm mùa hè oi ả, Dương Tử Nghi sau khi tắm xong liền mặc một chiếc áo ngủ mỏng, nhẹ nhàng ngồi ở xích đu phía trên ban công. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nâng cốc nước lên nhâm nhi nhìn lên hướng những vì sao trên bầu trời. Bỗng nhiên có một bóng đen đứng hiên ngang trước mặt cô.

    Dương Tử Nghi bỗng giật mình, tay cô làm tuột chiếc cốc nhưng nhanh chóng được người đàn ông kia đỡ được, mặc dù chiếc cốc không rơi xuống nhưng nước trong cốc bắn tung tóe ra ngoài, làm ướt cả một góc váy ngủ của cô. Dáng người anh cao lớn, khuất cả ánh trăng chiếu rọi phía trên cao. Dương Tử Nghi lại càng thêm sợ hãi, cô nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng không thể nào áp chế được nỗi sợ trong lòng mình, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh người đàn ông lạ mặt hướng súng về phía cô, tiếng súng nổ kêu đoàng đoàng, sau đó khắp người cô đều là máu.

    Cô bắt đầu không tự chủ được mình, ánh mắt dường như đờ đẫn, bàn tay cô ôm lấy đầu mình bởi lúc này đấy trong đầu cô luôn có một hình ảnh lặp đi lặp lại, anh ôm cô gái ấy. Dương Tử Nghi loạng choạng đi vào trong căn phòng của mình, ban đầu Lâm Dật thấy cô đi vào liền nghĩ cô sẽ la lên hoặc gọi người tới, nhưng lại hoàn toàn không phải. Cô chạy đến kéo chiếc ngăn kéo cạnh đầu giường cầm hộp thuốc Lục Triển Vũ đã để lại, đưa thuốc vào mồm xong lại liên tục lẩm bẩm tìm nước.

    Lâm Dật lúc này mới ý thức được liền thật nhanh đi đến chiếc bàn nhỏ ngoài ban công rót lại một cốc nước đem đến bên cạnh cô. Sau khi nhìn thấy cô uống điên cuồng những giọt nước trong cốc sau đó ngồi nhắm mắt lại thẫn thờ cạnh chiếc giường lớn. Cho đến một lúc lâu khi cảm nhận được hơi thở của cô đã trở lên đều đặn anh mới bắt đầu lên tiếng.

    - Tử Nghi.

    - Chú Lâm, anh trai tôi ở lầu trên, chú đi nhầm phòng rồi.

    - Anh xin lỗi, anh không lên để em nhìn thấy những cảnh như vậy?

    - Chú biết không, khi đó tôi đã nghĩ, nếu tôi lái xe thật nhanh biết đâu anh Chữ Minh có thể giúp chú, nhưng mà hình như tôi sai rồi. Tiếng súng vang lên liên tục, những tiếng két kéo dài, rồi vả những tiếng va chạm, tiếng nổ, tôi cũng không biết mình nghe được tiếng gì nữa. Khi đó tôi nghĩ mình cao thượng, có thể bỏ qua tất cả sợ hãi để bảo vệ người mà tôi theo đuổi. Nhưng đối mặt với sự sợ hãi của tôi, là chú ôm một người phụ nữ khác.

    - Có lẽ tôi sai rồi, tôi không lên si mê chú, không lên quan tâm chú, càng không nên nghĩ vì chú mà làm ra những chuyện không còn mặt mũi đó. Từ ngày hôm đó tôi đã chính thức tự nhủ lòng mình rồi, tôi nhất định không thích chú nữa. Chú đừng gặp tôi nữa được không?

    - Tử Nghi, tôi thực sự sai rồi, nhưng em có thể chờ đợi tôi một thời gian được không, đừng ra nước ngoài.

    Khi Lâm Dật nói ra những lời này, trong lòng anh quả nhiên tồn tại dòng suy nghĩ bản thân anh là không muốn mất cô. Dương Tử Nghi lại hồ như im lặng, không nói cũng không cười. Nhưng anh lại không biết một điều rằng chính bản thân cô còn đang lo sợ, cô không phải sợ chết, mà cô sợ nhất lúc này đó chính là hiện tại anh giống như quan tâm cô nhưng biết đâu một ngày anh lại ôm ấp một cô gái khác. Dương Tử Nghi nhớ lại đêm hôm đó, cô đau long nhưng không buông bỏ được nhưng sau tất cả chuyện này, cô tự buộc lòng mình phải tự biết đau mà buông tay.

    - Tử Nghi, vậy ít nhất, qua sinh nhật Tiểu Lan hãy đi được không, chỉ là vài ngày nữa thôi, xin em.

    Dương Tử Nghi vẫn ngồi im lặng không nói gì, Lâm Dật cũng như vậy chỉ yên lặng ngồi xuống tựa lưng vào giường ngủ của cô, anh thực sự không muốn có ý định dời đi, khi nhìn thấy hình bóng hoảng loạn của cô ban nãy, anh cảm thấy mình sụp đổ rồi, anh không bảo vệ được cô, nên anh lại càng lo sợ, chỉ có thể trong đêm lẻn vào gặp cô, nhưng cô cứ như vậy không khác nào lại càng thêm sát muối vào trái tim anh hết.

    Hai người cứ vậy yên lặng mãi, không nói thêm một lời gì, cô không đuổi anh cũng không đi, chỉ là yên lặng ngồi trong đêm cảm nhận nhịp thở của nhau.

    Cho đến khi Lâm Dật cảm nhận được một hơi ấm nhẹ, cùng mùi hương hoa ngọc lan càng lại sát gần anh, sau đó trên vai anh cảm nhận được một sức nặng yếu ớt, anh mới bất giác nở nụ cười. Nghe hơi thở đều của cô anh biết cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc cô nhẹ nhàng, bàn tay của anh to lớn, chỉ có thể thấy một bàn tay đã áp lên gần hết khuôn mặt và mái tóc của cô. Anh lại càng lưu luyến vương vấn hương thơm anh luôn mong ngóng.

    Lâm Dật nhẹ nhàng ôm cô lên giường lại quay lại ngăn kéo tủ của cô nhìn những món đồ được cô đặt ngay ngắn nơi đó, anh đưa tay ra cầm lọ thuốc cô vừa mới uống lên xong lại nhìn về hướng cô, quả nhiên tinh thần cô cho đến hiện tại vẫn không được ổn định, thời gian qua lâu vậy rồi, vậy là tất cả những gì cô ây đang thể hiện chỉ là cố gắng gồng gánh để không thành gánh nặng của ai mà thôi.

    Lâm Dật nhìn người con gái đang nằm ngủ yêu lặng bên cạnh mình, khóe mắt anh bỗng chợt cay cay, anh chưa bao giờ hận mình đến vậy, nhưng làm sao bây giờ, anh lại chẳng thể buông tay.

    Cả một đêm Lâm Dật ôm Dương Tử Nghi trong vòng tay mình, anh không hề ngủ, chỉ lặng lẽ nằm ôm cô. Nhưng một đêm đó, đủ để anh tê tâm phế liệt. Đôi lúc Dương Tử Nghi mê sảng sẽ gọi tên anh, đôi lúc cũng sẽ nói cô thích anh. Nhưng xong lại có những giọt nước mắt lăn xuống trên má, cô kêu tên anh, xong lại hét lên báo anh cẩn thận, tất cả đều là cô lo lắng cho anh. Nhưng anh biết làm sao bây giờ, hiện vẫn chưa phải lúc thích hợp để anh thừa nhận lòng mình được. Anh chỉ có thể lãnh đạm mà giải quyết thật nhanh mới có thể ngày ngày ôm cô vào lòng được.

    Ôm người con gái anh yêu trong lòng cho đến khi gần sáng mới tỉnh dậy, nhẹ hôn lên trán cô một lần nữa xong anh quyến luyến cũng phải dời đi. Thân ảnh anh nhẹ nhàng trèo từ lan can trở xuống, rồi biến mất dần sau anh bình minh đang hé mở.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 18: Bữa tiệc sinh nhật Lâm Tiểu Lan.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Dương Tử Nghi thức dậy, cô thấy mình nằm ngủ yên bình trên chiếc giường quen thuộc, cô thậm chí vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ vị trí kế bên, cô biết được đêm qua anh đã ở lại. Nhớ lại những lời anh nói với cô, xin cô ở lại đến sau sinh nhật của Tiểu Lan, Dương Tử Nghi chỉ có thể thở dài bất lực. Cô vốn đã là buông tay anh rồi chứ, tại vì sao vẫn vì lời nói của anh mà sinh ra suy nghĩ trong lòng.

    Vốn dĩ chuyến bay của cô là hai tuần nữa, nhưng lại hoãn lại đến tận đầu tháng bảy, vì sinh thần của Lâm Tiểu Lan vào ngày hai tư tháng sáu. Ba Dương cùng với Dương Thành Nghị khi nghe thấy Dương Tử Nghi báo sẽ hoãn lại chuyến bay lại vài ngày để dự sinh nhật Tiểu Lan thì cũng không thể từ chối, con gái của ông cho dù có gặp phải chuyện gì cũng luôn tự mình lo lắng, muộn phiền như nào cũng chưa từng kể với ai. Bề ngoài mặt con bé luôn vui vẻ hạnh phúc, ai biết được rằng sau khi mẹ con bé mất đi, nó chưa từng một lần nói ra tâm sự lòng mình.

    Thời gian còn hai tuần để cho cô có thể chuẩn bị quà cho Lâm Tiểu Lan, thật ra đối với hai gia đình họ, tiền bạc, đá quý đều vô số, vì thế nên chưa bao giờ họ đặt nặng nhẹ vấn đề quà cáp tặng nhau, chỉ có điều Dương Tử Nghi nghĩ lần này có thể sẽ là vài năm không về, nên cô cũng muốn tặng cô ấy món quà ý nghĩa và giá trị nhất.

    Dương Tử Nghi nhìn đống trang sức cô đã tự chế tác được, liền mỉm cười, đặt đôi bông tai nhỏ hình hoa Linh Lan sang một bên, cô từng nhớ cô đã chế tác trọn vẹn một bộ, cô liền tìm những phần còn lại của bộ trang sức này. Món quà này không chỉ giá trị, mà còn có cả chứng nhận chế tác riêng, đảm bảo không có ai có thể đụng hàng cùng cô ấy hết.

    Dương Thành Nghị cùng vợ nhìn thấy em gái chuẩn bị quà cho cô bạn nhỏ, cũng thấy tâm trạng khó tả hơn, em gái anh bình thường hào sảng, nhưng khi có chuyện con bé luôn để trong lòng. Giống như khi sảy ra chuyện kia, con bé luôn miệng nói mình không sao, nhưng lại thường xuyên nhốt mình trong phòng chỉ thờ thẫn ngồi trên chiếc xích đu nhỏ nhìn ra xa xăm. Anh ở bên cạnh con bé đến mười bảy năm làm sao chịu đựng được như thế chứ.

    Cũng thật may Thư Phàm luôn là người ân cần, xoa dịu những nỗi lòng của anh cùng ba Dương khiến cho anh phần nào an tâm.

    Mỗi ngày anh liền cùng vợ đi làm, sau đó về nhà liền cùng nhau nấu nướng và quan tâm đến em gái, Thư Phàm quả nhiên chính là mối liên kết giúp gia đình anh vui vẻ và hạnh phúc hơn. Ngoại trừ việc hai người chưa có con thì tất cả đều là mĩ mãn.

    Rất nhanh ngày sinh nhật của Lâm Tiểu Lan đã đến. Dương Tử Nghi ôm hộp quà là bộ trang sức kia đếm cộng thêm một bó hoa hồng nude cộng thêm một con gấu thật lớn, con gấu đó khiến Dương Tử Nghi ôm trong chật vật, khiến Lâm Dật nhìn thấy cô từ phía xa liền đến chỗ Lâm Tiểu Lan nói với cháu gái mình Tư Nghi đến, nhìn thấy cô bạn ôm mình quà còn lớn hơn cả người khiến cho ấy lo lắng nhanh chóng kéo tay Lã Chữ Minh đến giúp cô có thể dẽ dàng đi lại hơn.

    Hôm nay Dương Tử Nghi thật đẹp, cô mặc chiếc váy trắng hồng nhẹ nhàng do Lâm Tiểu Lan gửi đến cho cô, nói muốn cùng cô mặc đồ đôi trong ngày hôm nay, chỉ khác là chiếc váy của Tiểu Lan dài, dáng cũng bồng bềnh hơn váy của Dương Tử Nghi, nhưng điều đó khiến Dương Tử Nghi đi lại sẽ dễ dàng hơn.

    Nhìn thấy Lâm Tiểu Lan đến lại phía mình cô liền mỉm cười đưa những món quà cô đã chuẩn bị cho cô ấy. Còn đặc biệt giúp cô ấy đeo lên bộ trang sức mình đã làm. Bộ váy công chúa khiến Lâm Tiểu Lan ngọt ngào bao nhiêu thì bộ trang sức của Dương Tử Nghi tặng lại càng khiến cho Lâm Tiểu Lan trở lên lộng lẫy. Ai ai cũng phải thán phục cô hai nhà họ Dương chọn đồ làm quà sinh nhật quá đỗi thoáng tay, cũng chỉ có thể thầm cảm thán mối quan hệ bền chặt của hai nhà hào môn thế phiệt.

    Mà lúc này Lâm Dật cũng ung dung đứng ở sảnh lớn trên lầu hai nhìn xuống một tay anh nhẹ nhàng cầm ly rượu đưa lên miệng, tay còn lại anh lại âm thầm đút trong túi quần nắm chặt vật lạnh lẽo khảm kim cương kia. Ánh mắt luôn theo cô đến từng bước đi, từng cử chỉ.

    Ngày hôm nay, anh chỉ muốn theo dõi cô, bảo vệ cô, ngắm nhìn cô, chứ không hề có ý định xuống bên dưới chào hỏi. Những người bạn khác của anh cũng đến, nhưng họ vẫn luôn ở phía dưới, tặng quà và chúc mừng sinh nhật cho cháu gái của anh. Ở trong thế giới của những nhà kinh doanh, những bữa tiệc như này thực chất mang tính chất giao lưu kết bè kéo phái, mặc dù không liên quan đến chính trị, nhưng chỉ cần những nhà đầu tư với nhau có quan hệ mật thiết chắc hẳn những hạng mục thiết yếu liên thành phố, liên quốc gia sẽ thuận lợi diễn ra.

    Ngày hôm nay Dương Tử Nghi đã dặn Lục Triển Vũ mặc một bộ tây trang màu trắng, thắt chiếc cà vạt Lâm Tiểu Lan tặng, cùng cô ấy khiêu vũ mở màn cho buổi tiệc. Vài ngày trước Lục Triển Vũ cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của cô. Anh rốt cuộc cũng mạnh mẽ thổ lộ cùng cô rồi, nhưng lại chỉ có thể lạnh nhạt nói với anh một lời cô không muốn chấp nhận làm người phụ nữ ở bên cạnh anh.

    Dương Tử Nghi là người nặng tình nặng tín, nghĩa tình cô nợ anh nhiều năm như vậy không thể chối cãi. Nhưng việc cô thất thân rồi đối với một người đàn ông đó cũng ảnh hưởng đến danh dự huống hồ người đó lại là bạn thân của anh. Chẳng phải chính những người đàn ông như các anh vẫn truyền tai nhau phải tránh né khỏi con thầy, vợ bạn, gái cơ quan hay sao? Cô cũng áp dụng điều đó vào thực tế. Bởi cho dù cô có dứt lòng không còn yêu thích Lâm Dật đi nữa, người cô lựa chọn ở cùng tuyệt đối cũng không phải là anh.

    Lục Triển Vũ nghe từng lời nói của Dương Tử Nghi cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng, nếu cô đã mong muốn anh mang lại cho Lâm Tiểu Lan một niềm hạnh phúc, vậy có lẽ, anh sẽ suy nghĩ lại, anh không dám khẳng định anh sẽ yêu cô ấy giống như Dương Tử Nghi mong muốn, nhưng anh tuyệt đối sẽ đồng ý với cô ấy rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy nhiều hơn. Nhưng bản thân anh lại không ngờ được rằng. Dương Tử Nghi láu cá, đến nói với Lục lão gia rằng Lâm Tiểu Lan con gái của Phó tổng giám đốc Lâm thị thầm yêu trộm mến con trai ông.

    Khiến Lục lão vui vẻ, sau khi điệu khiêu vũ mở màn liền trực tiếp đến cạnh Lâm lão gia chúc mừng thậm chí xin luôn một mỗi hôn sự.
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 19: Hạ dược - chông gai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều này khiến Lâm lão gia đặc biệt vui vẻ. Bốn nhà Lâm Dương Hứa Lục vốn dĩ là bốn gia tộc lớn đã khiến nhiều gia tộc khác kiêng dè, đến hiện tại còn muốn liên hôn với nhau vậy chẳng phải càng khiến cho thành phố này nằm trong tầm tay họ sao. Nhưng điều mà bọn họ còn đặt lên suy tính nhiều hơn nữa. Đó là nhị tiểu thư nhà họ Dương kia, rốt cuộc sẽ trở thành con dâu nhà họ Lâm hay nhà họ Hứa điều đó, càng khiến bữa tiệc thêm sôi nổi. Cũng có nhiều người trực tiếp đến phía Dương Tử Nghi đặt câu hỏi, điều này khiến cô tỏ ra không vui.

    Dương Thành Nghị biết em gái không vui bèn nhẹ nhàng phát biểu ý kiến cùng các vị khách khứa trong tiệc, nói chuyện này không vội, nhưng Dương Tử Nghi cô lại tự giác nói với mọi người.

    - Các cụ khi xưa đã nói, gái hơn hai, trai hơn một, tôi nhất định sẽ tìm được chàng trai trẻ tuổi, tài hoa phong nhã trong thành phố để làm đối tượng kết hôn, không kể giàu nghèo doanh nhân hay chính trị, còn chuyện làm dâu nhà họ Lâm hay nhà họ Hứa mong đừng nghĩ đến nữa, hai người họ tôi đều chê quá già. Còn nữa, mong các vị nhớ rõ mục đích của tuổi tiệc ngày hôm nay đó là mừng sinh nhật Lâm tiểu thư, đừng quan tâm đến người đến dự tiệc như tôi.

    Tất cả những lời nói của cô gái nhỏ khiến tất cả quan khách đều tự mình xấu hổ, quả nhiên là bọn họ đang suy diễn quá sâu và mỗi quan hệ của nhà họ rồi.

    Nhưng những điều đó không quan trọng bằng người đàn ông đang nheo mắt phượng ở vị trí lầu hai kia. Cô ấy nói muốn tìm trai trẻ khác, không quan tâm giàu nghèo chính trị kinh doanh. Lại còn nói rằng chê anh già, anh già nên cô phải đi tìm trai trẻ hơn sao. Anh dù sao hơn cô mười ba tuổi, nhưng anh hiện tại còn phong độ hơn những thằng nhãi miệng còn non hơi sữa kia, vậy hóa ra trong mắt cô anh lại là người già. Anh chỉ có thể cười khổ, anh còn nhớ lại những giây phút anh cùng cô triền miên trong lòng, vậy mà cô lại dám nói anh già. Anh lại thầm nghĩ, không biết rằng anh có lên cùng cô lăn lộn một chút thử nghiệm sức già của anh hay không?

    Lâm Dật vẫn nhẹ nhàng quan sát toàn bộ bữa tiệc, vì bữa tiệc ngày hôm nay tổ chức tại Lâm gia, hơn nữa cũng mời khá nhiều nhân viên tại công ty đến, nên không tránh khỏi một số người anh không mong muốn nhưng vẫn đến, Trương Bích Hoạt là một ví dụ điển hình, cuối cùng cũng đã xuất hiện tại nơi này, cô ta mặc một bộ váy bó sát màu đỏ lấp lánh, thường thì nếu bữa tiệc có nhân vật chính mọi người sẽ nhường lại những màu sắc quá nổi bật, nhưng nhìn lại cô ta, không khác nào ngôi sao đang sải chân bước trên thảm đỏ. Mà ả ta lại chỉ là, thư kí của Tổng giám đốc, đến sau cùng muốn gây chú ý đã đành, lại còn mặc một bộ đồ không khác nào quả cà chua nữa. Quả thật không muốn nhắc đến.

    Cô ta thướt tha đi đến chỗ Lâm Tiểu Lan tặng cho cô bé một món quà, mà Lâm Tiểu Lan thậm chí còn không mở ra, mà trực tiếp đưa cho trợ lý bên cạnh bảo đem cất đi, điều đó đối với người khác sẽ là sự xấu hổ, còn đối với người phụ nữ này thì cô ta lại không quan tâm, cô ta sau vài lời nói khách sáo với Lâm Tiểu Lan liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

    Lâm Dật đã thật từ lâu không động vào cô, cho dù cô dùng khổ nhục kế hay bất kì chuyện gì cũng đều không thể khiến anh quan tâm đến cô nữa, cô ta phải lợi dụng cơ hội lần này, huống hồ gì cô cũng còn nhiệm vụ của tổ chức giao cho cô nhiều năm nay. Trương Bích Hoạt vốn là người của Simon, là người đối lập với Lâm Dật, sự việc của hơn mười năm trước cô ta ham sống sợ chết nên đã cầu xin hắn tha mạng cho với điều kiện làm tay sai cho hắn. Chỉ là cô ẩn lấp quá tài tình, hơn nữa lại khép lép, giả bộ yếu đuối nhẫn nhục, để lấy cớ ở bên cạnh anh, còn không tiếc chuyện lấy chị gái cô đã vì anh mà chết ra để ngày ngày nhắc nhở anh phải để cô ta bên cạnh.

    Nhưng tất cả những điều cô ta có được chỉ là những dự án nhỏ lẻ, còn bí mật to lớn đằng sau hắc bang của anh dường như cô chưa bao giờ tìm được. Lâm Dật thường xuyên ở bên ngoài nhà riêng, nhưng căn nhà đó cô đã đi mọi ngóc ngách đều không tìm được thêm chút thông tin gì. Anh ta không tiếc tiền mua nhà cho cô, thậm chí, cho cô tất cả những gì cô yêu cầu nhưng điều kì lạ đó chính là anh ta có quá nhiều bí mật mà cô không thể điều tra được hết. Ở nhà, ở công ty cô đều đã tìm nhưng không hề có điều gì kì lạ, chỉ đành có thể nhân cơ hội này tìm hiểu Lâm gia.

    Trương Bích Hoạt vốn là người tâm cơ lại là người muốn một chân đạp hai thuyền, cô ta biết nếu như cô ta thành công lấy được thông tin của Lâm Dật cho Simon anh ta sẽ là chỗ dựa vững trãi cho cô, nhưng nếu cô không thành công không lấy được thì cô nhất định phải có được đứa con của Lâm Dật vậy mới có thể khiến anh bỏ qua cho cô mà chăm sóc cô cả đời. Mà chính bản thân cô ta toan tính quá nhiều lại không hề hay biết, cô ta mới chính là con mồi Lâm Dật đã để ý và đề phòng chỉ chờ ngày tiêu diệt.

    Trương Bích Hoạt lợi dụng bữa tiệc liền có cơ hội đi thăm quan xung quanh toàn bộ khuôn viên nhà họ Lâm, Lâm Dật vốn dĩ biết điều đó, lên đã để cho vệ sỹ vờ như thả lỏng cảnh giác ở tầng một, nhưng cô ta không thể có lý do gì ở trên lầu hai của của căn nhà. Khi cô ta vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh lại liền thấy Lâm Dật đã uống hết ly rượu và đứng nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới. Cô ta liền nhanh chóng đi về phía quầy rượu, lợi dụng góc khuất cho thêm một chút gia vị vào chai rượu kia, nhiều năm ở bên cạnh anh cũng đủ để cô ta biết anh thích uống nhất là loại rượu gì. Sau đó cầm thêm hai chiếc ly chân cao tiến thẳng đến cầu thang, từng bước một tiến về phía anh.

    Nhìn cô ta cùng Lâm Dật cùng nhau cụng ly uống rượu khiến Dương Tử Nghi thoáng nhìn liền cúi xuống không muốn ở trong bữa tiệc này nữa. Cô nhìn thấy mọi người không ai để ý đên mình liền nhanh chóng chọn vào miếng bánh cùng với hoa quả, rồi lẻn ra ngoài hồ bơi ngồi vừa ngắm trăng vừa ăn đồ ăn ngon. Dù sao đi chăng nữa, đứng trên đôi giày cao gót nãy giờ cô cũng thật mỏi chân, bình thường cô chẳng bao giờ đi chúng đến quá nửa tiếng. Tung tăng tháo đôi giày cao gót ném xuống vườn hoa bên cạnh. Cô hạ chân xuống làn nước mát lạnh dưới hồ bơi. Thời tiết oi bức của mua hạ vốn đã làm cô khó chịu, cộng thêm bộ váy lòe xòe diêm dúa này lại càng khiến cô không thoải mái. Giờ được thả chân xuống nơi này quả nhiên đối với cô chính là thiên đường.

    Lâm Dật đương nhiên biết cô nhìn thấy anh cùng Trương Bích Hoạt, anh cũng biết cô đã ra ngoài khỏi tầm mắt của anh, nhưng anh lại thấy cơ thể anh có từng chút thay đổi, anh cảm giác khô nóng bắt đầu dấm dứt trong người, nhưng điều khó chịu hơn là khi Trương Bích Hoạt đứng trước mặt anh lại mặc một bộ đồ bó sát khiến trong đầu anh luôn muốn suy nghĩ đến chuyện hoan ái. Anh biết nhất định cô ta sẽ hành động hôm nay, cũng nhất định đã hạ dược anh có lẽ, là trong rượu.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...