Ngôn Tình Xin Chào, Chú Lâm! - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 14 Tháng chín 2022.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    XIN CHÀO, CHÚ LÂM!

    Tác giả: Bạch Lạc

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị

    Số chương: 41 chương

    Link Thảo luận – góp ý: [[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc ]

    [​IMG]

    Văn án:

    Dương Tử Nghi là con gái thứ hai của nhà họ Dương, là bông hoa nhỏ được Dương Thành Nghị nâng niu trong vòng tay, cô có một người bạn thân là Lâm Tiểu Lan hai người cùng nhau học chung, từ tiểu học đến trung học, đều quấn quýt cùng nhau, cũng đều là những bó hồng trong hội con nhà giàu đỉnh lưu của thành phố, trong một lần vô tình gặp gỡ, Dương Tử Nghi đem lòng mến mộ chú ba của Lâm Tiểu Lan lại càng trùng hợp hơn, người đó lại là bạn thân của anh trai mình, Dương Tử Nghi quyết tâm đem lòng theo đuổi người con trai lạnh lẽo vô tình như nước đó, cho đến khi một người phụ nữ bên cạnh anh ấy xuất hiện. Dương Tử Nghi không màng mặt mũi, không cần vô sỉ dùng mọi cách để theo đuổi anh cuối cùng khiến cho cả gia đình họ Dương mất mặt, anh trai cùng Lâm Dật trở mặt không còn là bạn của nhau. Nhưng đến khi Dương Tử Nghi thức thời không còn theo đuổi Lâm Dật nữa, anh lại phát hiện ra lòng mình vốn dĩ tồn tại cô ấy rồi, đến khi đó, Lâm Dật nhận lại chỉ còn là sự lạnh nhạt của cả cô và gia tộc họ Dương ở phía sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 1: Tình yêu sét đánh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương nhị tiểu thư năm nay đã mười bảy tuổi, là một cô gái đang trong tuổi dạy thì, khuôn trăng sáng lạng, nụ cười đẹp như hoa, đi bên cạnh cô luôn là một cô gái với vẻ đẹp thanh thuần nhẹ nhàng nhất, hai người họ đang cùng nhau tham dự lễ mừng thọ của nhà họ Lâm, cũng là lễ mừng thọ của cha cô gái bên cạnh Dương nhị tiểu thư, Lâm Tiểu Lan.

    Hai người họ đã là bạn thân của nhau đến nay đã được tròn mười ba năm, để từ ngày hai người cùng đi học lớp mẫu giáo đã được sắp xếp cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, thậm chí, có đôi khi đến nhà nhau ở luôn cũng không hề ngần ngại.

    Lâm lão gia và Lâm phu nhận muộn con, mãi đến khi cả hai ngoài bốn mươi mới sinh được một cô con gái là Lâm Tiểu Lan nên luôn yêu thương che chở và dành cho cô những điều tốt nhất. Bởi vậy việc lựa chọn bạn cho cô cũng là lựa chọn trong trăm mối mà ra, mà vị Dương nhị tiểu thư kia chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Dương Tử Nghi là con gái thứ hai của tập đoàn Dương Tiêu, từ bé đã được nuôi dưỡng trong một môi trường nghiêm khắc và cũng là người được cho là bậc nhất trong giới con nhà giàu lúc bấy giờ, chỉ là không ngờ sau mười năm, nền kinh tế thị trường có nhiều biến động thay đổi, người em trai của Lâm lão gia đừng đầu của hắc bang từ nước ngoài trở về, thống nhất lại kinh tế Lâm thị, khiến Lâm thị ngày càng phát triển, nhà họ Lâm từ đó phất lên như diều gặp gió, một tay che trời.

    Địa vị của nhà họ Lâm cũng dần dần bước lên một trang mới, không hề thua kém những gia tộc khác, đến hiện tại đã dẫn đầu thành phố về của cải lớn mạnh, tiếp theo sau đó là nhà họ Dương rồi đến nhà họ Hứa và họ Lục, có điều bốn gia tộc này lại không phải đối thủ của nhau mà lại là thân tín của nhau, khiến cho thành phố này trở thành thành phố tứ phiệt.

    Bữa tiệc này một là mừng thọ Lâm lão gia bước sang tuổi mới, nhưng cũng là tiệc chào mừng cho Lâm tam thúc mới từ nước ngoài trở về. Mà Dương Tử Nghi cùng Lâm Tiểu Lan là hai cô gái nhỏ chỉ biết tìm những món ăn ngon, đôi lúc nhìn về phía người này người kia bàn bạc những lời thầm kín cùng nhau sau đó lại cùng nhau bụm miệng cười những nụ cười ngây thơ của tuổi mới lớn.

    Nhưng trong bữa tiệc này cũng là lần đầu tiên tâm trạng của Dương Tử Nghi có những bước thay đổi của thiếu nữ tuổi cập kê.

    Trái tim cô bắt đầu biết rung động khi nhìn thấy một người đàn ông.

    Thân hình người đàn ông ấy cao lớn, có lẽ là cao hơn cô đến hai chiếc đầu, cả một thân tây trang màu đen huyền bí, đôi lông mày rậm cùng đôi mắt phượng sắc bén khiến cho Dương Tử Nghi bị cuốn hút từ ánh nhìn đầu tiên. Có lẽ đây là người đàn ông đầu tiên cô thấy đẹp trai như vậy.

    Dương Tử Nghi từng nói, cả thành phố này cô đã gặp không ít những người đàn ông điển trai, nhưng những cậu con trai ngang tuổi chỉ có thể mang lại cho cô cảm giác của em những tiểu thịt tươi non nớt, còn người này lại mang đầy một nét phong trần nghiêm nghị, thậm chí còn là sự lạnh lùng cuốn hút đến kì lạ.

    Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía người đàn ông kia không dời khiến cho Lâm Tiểu Lan bên cạnh cũng thấy làm lạ, nhìn theo ánh mắt cô liền nở nụ cười châm chọc, rồi bắt đầu lên tiếng:

    - Dương Tử Nghi cậu nhìn người đó si mê vậy?

    - Đó gọi là tình yêu sét đánh, cậu có biết không, rồi sau này cậu cũng sẽ gặp người đàn ông mà cậu si mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên như thế.

    - Vậy sao, Tiểu Nghi nhà chúng ta có biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi đều không hề quan tâm, lại si mê một người lần đầu gặp mặt sao?

    - Cậu không thấy người đàn ông đó đẹp mắt sao, đảm bảo với cậu, sau lớp áo tây trang kia sẽ là một thân hình tuyệt mĩ.

    - Sắc lang, nhưng mình có thể nói cho cậu biết thêm một chút, mình quen người đàn ông đó.

    - Thật sao, vậy cậu có biết cách liên lạc với người đó không, mình quyết tâm sẽ theo đuổi người đó!

    - Tiểu Nghi ơi là Tiểu Nghi, cậu đúng là mê trai đến ngây ngốc rồi. Nhưng nếu cậu theo đuổi được người đàn ông đó, chúng ta liền trở thành họ hàng rồi, sau đó, sẽ ngày ngày ở bên cạnh nhau, thân sẽ càng thêm thân.

    - Được.

    - Được, mình sẽ cố gắng mai mối giúp cậu.

    Hai cô gái nhỏ vừa nói chuyện, vừa trao đổi với nhau những chuyện của mùa hè năm nay, chỉ còn vài ngày tới nữa là họ cùng nhau bước vào năm học mới, cũng là năm học cuối cùng của trung học. Hai gia đình cùng có doanh nghiệp làm ăn kinh tế, có lẽ hai người cũng vẫn sẽ cùng nhau học chung một trường đại học để sau này còn có thể về nối nghiệp cho gia đình mình.

    Nhưng cả hai người đều không quên nói thêm vài chuyện nhỏ về người đàn ông mới xuất hiện kia. Người đó là Lâm Dật, Lâm Tiểu Lan phải gọi người đó một tiếng chú ba. Cũng chính là người ở nước ngoài nhiều năm đến nay mới trở về.

    Thật ra đến năm nay anh hoàn toàn chuyển trụ sở chính của hắc bang về nước, còn những lãnh thổ khác đều được anh phân chia đàn em đáng tin tưởng để có thể tiện bề quản lý.

    Đứng trước những vị doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, anh vẫn toát lên mình một khí khái không lẫn vào đâu, thân hình cao lớn lại càng khiến anh nổi bật, điều này càng khiến cho Dương Tử Nghi để ý đến anh hơn nữa, sau khi anh lên phát biểu chúc mừng Lâm lão gia liền quay trở lại phía của ba người đàn ông đang phát sáng ở một phía bên cạnh hồ bơi lại càng khiến ánh mắt Dương Tử Nghi trở lên lấp lánh, vậy mà những người họ lại quen biết nhau.

    - Tiểu Lan, chúng ta đến chỗ anh trai mình đi, anh ấy đang đứng cùng bàn với anh trai mình rồi.

    Hai cô gái nhỏ chạy đến, Dương Thành Nghị thấy hai cô gái đến gần bèn nở nụ cười trìu mến đón lấy em gái nhẹ nhàng xoa đầu cô, sáu người cùng nhau đứng chung một chỗ quả là khiến nơi nó bừng sáng, bởi bên cạnh bốn người đàn ông hoàng kim lại xuất hiện thêm hai bóng hồng thật kiều diễm khiến nơi này ngập tràn sự xinh đẹp.

    - Ôi, hai cô bé ngày nào đã thành thiếu nữ rồi. - Hứa Minh Thành lên tiếng chào đón hai cô gái nhỏ.

    - Chứng minh một điều là Hứa đại ca cũng sắp già rồi. - Dương Tử Nghi lên tiếng.

    - Tiểu Nghi, cái miệng nhỏ của em cũng là quá cay nghiệt nha. Anh vẫn rất phong độ, nhưng nếu em không lớn nhanh thêm chút nữa, anh quả thực già không đợi nổi em nữa rồi.

    - Em đủ lớn rồi Hứa đại ca nhé, chỗ cần lớn cũng đã lớn hết rồi, hiện tại cũng có thể đi kiếm bạn trai rồi.

    - Vậy sao, Tử Nghi thích mẫu bạn trai như nào, giống anh Hứa không? Còn cả Tiểu Lan nữa, có thích anh Hứa không?

    - Hứa Minh Thành, cậu có tin sớm muộn cậu cũng vào tù vì quấy rối tình dục không? - Dương Thành Nghị lên tiếng.

    Lâm Tiểu Lan nghe được câu nói của Dương Thành Nghị cũng bật cười, cô biết Hứa Minh Thành đối với hai người chỉ coi giống như em gái để nuông chiều và bảo vệ, cô cũng có người thầm thích trong lòng, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ thổ lộ ra cùng ai hết, bởi cô vốn dĩ là nhút nhát, cũng lo sợ nếu cô thổ lộ lòng mình ra, quan hệ giữa mọi người sẽ không còn được thuận hòa như hiện tại nữa. Lúc này cô lại nhìn sang phía Dương Tử Nghi cô thật ngưỡng mộ cậu ấy, bởi hiện tại cậu ấy đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của chú ba, không hề ngần ngại, không giống như cô, không cả dám ngẩng đầu lên nhìn vào người đàn ông mà cô thầm thích.

    Chỉ có Dương Tử Nghi không câu nệ gì cười vui vẻ lên tiếng:

    - Mẫu người em thích sao, giống anh ấy được không? - Dương Tử Nghi nhẹ nhàng nhìn thằng vào đôi mắt của Lâm Dật, đôi mắt ấy thật đẹp, càng nhìn gần lại càng khiến cô si mê, sau đó cô càng không ngần ngại tiếp tục đưa tay đến trước mặt anh rồi nói:

    - Em là Dương Tử Nghi, chúng ta có thể làm quen với nhau được không?

    Hành động này khiến cho bốn người đàn ông đều nhìn về phía cô. Hứa Minh Thành thì cất tiếng cười lớn, bởi không ngờ Dương Tử Nghi cô lại có thể để ý đến người lạnh lùng giống như Lâm Dật, còn Dương Thành Nghị thì bất ngờ, bởi vốn dĩ anh cùng Lâm Dật đã qua lại nhiều năm, đương nhiên hiểu tính cách của cậu ấy nhiều hơn cô.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 2: Em nhất định sẽ theo đuổi được anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Dật vốn là người của hắc bang, tính cách lạnh lùng ăn vào máu thịt, cô bé nhà anh lại là người ngây thơ thẳn thắn, làm sao hiểu được sự đen tối sau lưng cậu ta. Hơn nữa, anh lại càng rõ hơn, bên cạnh cậu ta đã có một người phụ nữ khác, không hiểu vì sao nhiều năm nay không có thêm một người phụ nữ nào khác người phụ nữ đó từng xuất hiện bên cạnh cậu ta nữa, nhưng đối với cậu ấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng quên đi người kia mà chấp nhận cô em gái nhỏ của anh được.

    Tâm trạng của Lục Triển Vũ lại càng phức tạp hơn, anh là người duy nhất nhìn cô lớn lên cùng Dương Thành Nghị, bởi anh luôn là người bên cạnh cô những lúc cô ốm đau, hoặc đơn giản, chỉ là một vết thương nhỏ trên tay cô cũng khiến anh đau lòng. Anh ở bên cạnh cô âm thầm theo dõi, chăm sóc cô nhiều năm nay, anh thầm nghĩ đợi cô tốt nghiệp trung học sẽ thổ lộ lòng mình. Nhưng cô em gái anh nâng niu nhiều năm nay hiện tại lại đứng trước người bạn thân của anh bày tỏ sự cảm mến, vậy anh biết lên làm sao? Rốt cuộc là anh đã đúng hay là sai khi kìm nén lòng mình.

    Mỗi người một tâm trạng nhưng ánh mắt lại đều không ngừng nhìn về phía cô gái nhỏ, cho đến khi Lâm Dật lên tiếng:

    - Tôi là chú ba của Lâm Tiểu Lan, nói về tuổi tác, tôi không nhiều hơn cô là mấy, nhưng nếu đã là bạn thân của con bé, cô cũng có thể gọi tôi một tiếng chú ba giống con bé, tôi sẵn sàng chăm sóc cô giống như cháu gái của mình.

    - Anh nói vậy là chê em còn nhỏ tuổi sao?

    - Tôi không nói đến lần thứ hai, gọi tôi là chú.

    Lời nói lạnh lùng của anh cũng khiến Dương Tử Nghi bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng có lẽ cũng là may mắn, bởi ít nhất anh cũng trả lời cô rồi.

    - Được, vậy em gọi anh là Chú Lâm được không?

    - Tuỳ cô.

    Lâm Dật sau khi nói xong liền nhìn về phía cửa, có một người đàn em đang ra hiệu cho hắn, hắn nhẹ nhàng nhìn về phía những người bạn của mình nói rằng mình có việc phải đi trước, sau đó liền nhanh chóng dời khỏi bàn rượu của sáu người.

    Mà khi bóng lưng anh khuất khỏi cánh cửa, Dương Tử Nghi vẫn nở nụ cười ngây thơ nhìn theo, khuôn mặt đầy si mê và ngưỡng mộ.

    Hứa Minh Thành nhìn thấy biểu cảm của cô cũng chỉ có thể cười thầm suy nghĩ, cô bé này sau này chắc chắn sẽ dám yêu dám hận. Nhưng vẫn không quên châm chọc cô thêm một câu:

    - Tử Nghi, miệng em chảy nước miếng rồi kìa.

    Dương Tử Nghi biết anh châm chọc mình liền quay mặt lại lừ anh một cái, cô vốn dĩ biết con người của Hứa Minh Thành không hề xấu tính, chỉ là khuôn miệng của anh luôn là không đứng đắn chút nào. Hai người bạn của anh trai cô đều đã gặp, Lục Triển Vũ là thường xuyên gặp nhất, anh luôn tiện đường hoặc tình cờ gặp cô, thậm chí luôn là người chịu trách nhiệm cho cô mỗi lần cô gây họa, còn Hứa Minh Thành thì cũng luôn là người gặp cô nơi nào nơi đó liền trở lên ồn ào nhất. Nhưng Dương Tử Nghi vốn là người thẳn thắng, đối với hai người bạn này của anh mình chưa bao giờ nảy sinh ra ý tưởng theo đuổi, chỉ cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện.

    Cô đã rớt liên sĩ từ khi anh ấy xuất hiện rồi.

    Bữa tiếc nhanh chóng kết thúc, trong lòng Dương Tử Nghi cũng không còn quan tâm đến những diễn biến sau đó, bởi từ khi người đàn ông kia dời đi, đầu cô chỉ để lại một vài điều ngây ngốc, cô nài nỉ ba người đàn ông kia cùng Lâm Tiểu Lan xin bằng được số liên lạc của anh, thậm chí còn hỏi Lâm Tiểu Lan bằng được địa chỉ công ty nơi anh làm việc.

    Những ngày sau đó, cô luôn nhiệt tình theo đuổi anh cho đến không còn liêm sỉ.

    Ba Dương cũng gọi điện cho con trai con gái của mình, nhưng Dương Tử Nghi nói rất nhiều đạo lý, nào thì yêu một người vốn không hề có lỗi, cô theo đuổi một người theo bản tính của mình, đó là tình cảm tươi đẹp nhất của tuổi mười bảy, sao lại có thể nói đó là sai trái.

    Cô không hề phạm pháp, không hề giết người, không hề buôn bán chất cấm, chỉ là đơn giản theo đuổi người đàn ông cô yêu, những điều đó đều không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của nhà họ Dương hết, khiến ba Dương sau khi nói chuyện cùng cô cũng trở lên đuối lý, không biết nói gì với cô đành phải quay ra nói chuyện cùng con trai, khuyên em gái con, thậm chí ngăn nó làm những việc điên rồ đó lại. Cuối cùng ông nhận lại cũng chỉ là Dương Thành Nghị cũng phải bó tay trước cô em gái của mình.

    Cô có hàng trăm hàng nghìn các lý do khiến anh không thể chối cãi, nhưng điều đó cũng không thể khiến Dương Thành Nghị ngăn cản cô được. Anh yêu chiều em gái hết mực, thấy cô như vậy, anh không thể làm gì hơn.

    Dương Thành Nghị chỉ có thể nói với em gái dừng lại trước khi nhận lại tổn thương cho chính bản thân mình.

    Dương Tử Nghi vẫn ngày ngày theo đuổi Lâm Dật, mặc dù anh không hồi đáp lại quãng tình cảm của cô, nhưng cũng chẳng tỏ ra muốn đá bay cô đi cho bớt phiền phức. Bởi anh không muốn quan hệ giữa anh và Dương Thành Nghị trở lên bất hòa. Lâm Dật anh vốn là người lạnh lùng kín kẽ, nhưng đối xử với những ngượi bạn thân này luôn nhiệt tình và không hề che giấu, đấy là lý do mà bốn người như bốn cực của la bàn có thể ngồi lại chơi chung với nhau.

    Dương Thành Nghị đương nhiên cũng nhiều lần hỏi thăm đến Lâm Dật chuyện của em gái mình, cũng đã không ít lần nhờ anh nếu không có tình cảm nên dập tắt hi vọng của con bé. Nhưng Lâm Dật lại không làm như vậy. Anh từng nói với Dương Thành Nghị rằng, em gái của cậu hết sức đặc biệt, tôi sợ chỉ cần nói với con bé một câu, cho dù là phũ phàng đi đến đâu đi nữa, con bé cũng có thể suy diễn đến những diễn biến khác, vì vậy, tôi không nói chuyện, không nhắn tin, thậm chí, có gặp mặt cũng coi như không hề quen biết. Bởi sự nhiệt tình của con bé đối với tôi có thể chỉ là nhất thời, cứ kệ dần dần thời gian trôi đi, con bé sẽ tự động chán mà buông bỏ thôi.

    Anh nghe những lời Lâm Dật nói cũng cảm thấy có lý, bèn một bên ngầm đồng ý cách làm của Lâm Dật một bên liền khuyên nhủ em gái mình buông bỏ hi vọng.

    Nhưng Dương Tử Nghi nào phải người dễ dàng chịu khuất phục. Mỗi ngày cô đều gửi cho Lâm Dật một dòng tin nhắn "Chào anh, Lâm Dật, em là Dương Tử Nghi, em nhất định sẽ theo đuổi được anh đến khi anh bằng lòng gả cho em". Sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng mỗi ngày cô đều đợi anh trước sảnh công ty chỉ để gặp anh và chào anh lấy một lần.

    Người ta thường nói, nam nhân tán tỉnh phụ nữ khó, còn nữ nhân theo đuổi nam nhân chỉ cách một tầng áo mỏng, nghĩa là nam nhân rất dễ động lòng bởi người phụ nữ theo đuổi anh ta, bởi vậy Dương Tử Nghi cô vốn dĩ rất cố gắng. Cho đến khi cả giới thượng lưu của cái thành phố này đều biết cô theo đuổi Lâm Dật đến không cần mặt mũi, thì cả nhà họ Dương chỉ đành xấu hổ mỗi khi có người nhắc đến cô hai nhà họ Dương.

    Dương Tử Nghi lém lỉnh ngày nào cũng xuất hiện nhưng Lâm Dật lại dường như chẳng mấy khi quan tâm đến cô, thậm chí chưa bao giờ nhớ đến tên cô, chỉ có thể đại loại nói với thư kí bên cạnh, em gái của Dương Thành Nghị, em gái của tên họ Dương đó chứ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày anh sẽ gọi tên cô.
     
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ như vậy thời gian dần trôi, cô theo đuổi anh cũng đã được vài tháng, theo đuổi một người đàn ông từ hạ sang đông, cho đến vài ngày nữa là đến lễ giáng sinh, mọi người háo hức vui vẻ cùng nhau chuẩn bị những món quà để tặng người mà họ yêu quý nhất, Dương Tử Nghi và Lâm Tiểu Lan cũng vậy, hai cô gái cùng nhau đến Trung tâm thương mại để chọn những món quà mang đi tặng bạn bè cùng người thân.

    Dương Tử Nghi nhìn thấy Lâm Tiểu Lan chọn những món đồ tặng cha mẹ cùng chú ba, thì cô cũng không tỏ vẻ lạ lùng, nhưng cậu ấy lại chọn thêm một chiếc cà vạt màu xanh xám chắc chắn là dành cho một người đàn ông trẻ tuổi, mà người phụ nữ chọn món đồ này cho đàn ông chính tỏ là người đó mặc tây trang. Mà nếu so sánh chắc chắn bộ tây trang đó không hề rẻ, cô đều có thể suy ra được người đàn ông đó, chắc chắn thân phận không hề tầm thường:

    - Ây, Tiểu Lan nhà chúng ta có để ý đến nam nhân rồi sao, thận phận người này chắc chắn không tầm thường nhé!

    - Tiểu Nghi, cậu không chuẩn bị quà cho ai sao?

    - Mình đều chuẩn bị xong rồi, chỉ có điều không biết chú ba của cậu có chịu nhận không thôi!

    - Cậu đã tặng chú ấy nhiều đồ vậy rồi, đã lần nào chú ấy nhận chưa.

    - Vậy nên lần này mình nhờ cậu đưa cho chú ấy được không? Dạo gần đây mình đến công ty chú ấy còn không gặp được chú ấy nữa.

    - Tiểu Nghi, có bao giờ cậu chùn bước muốn dừng lại không?

    - Ây già, mình chẳng phải nói với cậu rồi sao, mình nhất định sẽ theo đuổi chú ấy bằng được thì thôi, mình biết chú ấy từ mùa hạ đến nay đã là mùa đông, vậy là ba mùa, sáu tháng mình đều gặp chú ấy, đã bỏ qua ngày nào đâu, mình tự tin bản thân mình làm được mà.

    Lâm Tiểu Lan nhìn khuôn mặt của Dương Tử Nghi đang hồng lên vì những cơn gió lạnh, hiểu được sự quyết tâm của cô bạn thân khiến cô cũng muốn kiên trì đối mặt lại một lần. Hai người cùng nhau đi dạo những nơi còn lại của trung tâm tâm thương mại thì lại gặp được Hứa Minh Thành và Lục Triển Vũ, Dương Tử Nghi nhìn thấy Hứa Minh Thành liền nhanh chóng chạy đến đá thật nhanh vào khuỷu chân anh, khổ nổi anh cũng là người từng luyện võ, mình anh cũng có thể đánh được chục người đàn ông khoẻ mạnh. Cú đá của Dương Tử Nghi vốn không mảy may gì đến Hứa Minh Thành còn khiến cô bật ra đằng sau xíu nữa thì té ngã xuống đất, cũng may là Lục Triển Vũ nhanh chóng dùng tay đỡ lại được cô. Thấy cô như vậy Hứa Minh Thành chỉ quay lại cười khổ.

    Bởi vốn dĩ tất cả những cô gái anh quen biết ở nơi thành phố này, ai cũng giống thục nữ, chỉ có riêng Dương Tử Nghi cô là muốn đánh anh. Mà nào có phải anh không biết đâu, chỉ cần nghe điệu bộ muốn chạy đến đánh anh là anh đã biết là cô rồi. Anh quay lại chỉ có thể nhìn cô cười và nói:

    - Anh nói em nghe này Tử Nghi, em có thể giống con gái đôi chút có thể Lâm Dật sẽ để ý đến em đó. Ngày ngày nhìn thấy anh là em đánh anh, làm gì có người đàn ông nào nhìn trúng em chứ.

    - Em mới không cần người khác nhìn trúng, bên ngoài mọi người nhìn thấy em giống đàn ông, chỉ cần bên trong Lâm Dật nhìn thấy em yểu điệu giống phụ nữ vậy là được rồi, cần gì cho người khác biết.

    - Tử Nghi, con gái không nên nói ra những lời như vậy đâu em. - Lục Triển Vũ nghe cô nói vậy liền cốc đầu cô nhắc nhở.

    Dương Tử Nghi thấy vậy liền cười rồi hỏi hai người có quà cho cô không. Hứa Minh Thành liền nói em thích đồ gì ở trung tâm thương mại này anh đều có thể mua cho em, vậy mà lời anh vừa dứt xong liền bị cô lườm anh lại cái, tặng quà như vậy cũng chẳng có tý thành ý nào. Vậy là bốn người liền cùng nhau đi xung quanh vừa xem đồ, vừa tán ngẫu.

    Cho đến buổi tối khi Dương Tử Nghi đã trở về nhà liền nói chuyện cùng Lâm Tiểu Lan, cô hỏi cậu ấy đã giúp cô chuyển quà đến cho Lâm Dật chưa, cô ấy chỉ nói rằng đã đưa cho anh ấy, chỉ là anh ấy không hề bóc ra xem. Xong cô liền hỏi cậu ấy, liệu có phải anh ấy thích người phụ nữ có tính cách hiền dịu không. Cuối cùng Lâm Tiểu Lan cũng kể lại cho cô nghe một chuyện.

    Nhiều năm trước Lâm Dật có từng yêu một cô gái, cô ấy luôn nhẹ nhàng ân cần đối đãi với tất cả mọi người, thậm chí, đến một người ăn xin vô gia cư hay một đứa trẻ đều được cô ấy đối sử cùng rất tốt. Nhưng năm đó khi bị kẻ địch truy sát, không hiểu vì lý do gì khiến cho hai người bị tách dời đoàn người hỗ trợ, cuối cùng cô ấy giúp chú ba đỡ một viên đạn đến mất mạng, từ đó đến sau này, chú ba chưa từng động lòng với bất kì ai. Cho đến hiện tại, người duy nhất ở bên cạnh chú ba cho đến bây giờ chỉ có em gái của người phụ nữ kia.

    Nhưng Lâm Tiểu Lan nhớ rằng, em gái người phụ nữ kia từng nói vì cứu anh với chị gái nên bị làm nhục, nên từ đó, em gái người đó ở bên cạnh với thân phận là bạn gái của chú ba, cũng là người duy nhất chú ba của cô động vào. Người đó hai người đều đã từng gặp, đó cũng chính là thư ký của anh - Trương Bích Hoạt.

    Nhưng ấn tượng của Dương Tử Nghi người phụ nữ đó lúc nào cũng tỏ ra vẻ mỏng manh, nhưng lại tâm cơ đến sợ, trên khuôn mặt của cô ấy luôn là một mặt son phấn, cộng với mùi nước hoa rất khó chịu. Dương Tử Nghi cô vốn không phải người chưa từng trang điểm, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vẽ lên mặt mình giống như đi diễn tuồng như vậy.

    Càng nghĩ nhiều Dương Tử Nghi lại càng thấy có điều không đúng, bởi đối với Trương Bích Hoạt mà nói, cô ấy chỉ là thế thân cho chị gái cô ta, Lâm Dật chỉ vì mong nhớ người cũ mà coi cô ấy là người phụ nữ kia giữ cô ta bên cạnh, còn nếu so sánh, Trương Bích Hoạt đó làm sao có thể có vị thế cũng giống như sắc vóc giống như cô.

    Dương Tử Nghi suy nghĩ một đêm, liền đưa ra quyết định lớn, cô phải thay đổi, phải dịu dàng một chút để có thể theo đuổi được người đàn ông cô đã nhắm trúng kia.

    Quả nhiên sự thay đổi của cô khiến chính Dương lão gia và Dương Thành Nghị cảm thấy choáng váng. Cô gái mười bảy tuổi nhà họ cuối cùng cũng biết mặc váy và đi giày cao gót một cách nhẹ nhàng giống thục nữ.

    Dương Thành Nghị còn thầm nghĩ, công nhận một người dùng đủ mọi cách để uốn nắn không bằng dính vào con quỷ tình yêu, chỉ có điều, em gái anh lại đâm đầu yêu vào người không lên yêu. Mà con bé cũng cố chấp đâm đầu.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 4: Đêm giáng sinh bất ổn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến đêm giáng sinh, cô đến thăm Lâm Tiểu Lan, tặng cậu ấy món quà mà bản thân cô tâm đắc nhất lựa chọn từ trong bộ sưu tập của mình để tặng cho cô bạn thân của mình, sau đó, cùng cô ấy đi đến từng nhà để tặng cho từng người quen một. Thói quen hằng năm của bọn họ chính là. Dương Tử Nghi cùng anh trai đến tặng quà Lâm Tiểu Lan sau đó lại cùng nhau lần lượt đến nhà Hứa Minh Thành, Lục Triển Vũ sau đó cùng nhau đến quán bar cùng nhau gửi những lời chúc và cùng nhau uống rượu vang đỏ chúc mừng rồi nói chuyện thâu đêm. Năm nay có thêm một điều khác biệt đó chính là mọi người sẽ đến nhà của Lâm Dật cuối cùng.

    Nhưng có lẽ đây là sai lầm, dập tắt niềm hi vọng của cô gái nhỏ mới mười bảy tuổi.

    Dương Tử Nghi biết hôm nay sẽ cùng mọi người đến nhà Lâm Dật, cô đã chuẩn bị rất kĩ càng, cô mặc một bọ váy trắng, khoác áo dạ lông màu đỏ. Cô chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp, muốn gặp anh thật nhẹ nhàng bởi chỉ có ngày hôm nay là cơ hội để hai người có thể nói chuyện với nhau thật dài hơn. Là cùng nhau trải qua một đêm giáng sinh, đó là điều thật may mắn, nhưng chỉ là trong suy nghĩ của riêng cô mà thôi.

    Khi mọi người cung nhau đứng ở cửa nhà Lâm Dật, hồi chuông cửa thật lâu cuối cùng cũng có người ra mở cửa, Lâm Dật một thân trần đi ra mở cửa, cả người anh chỉ cuốn một chiếc khăn nhẹ, cả căn phòng của anh, tràn ngập mùi không khí ái muộn, thậm chí, bên trong nhà vẫn còn hơi thở của người phụ nữ khác. Bản thân Lâm Dật anh còn đang thở gấp bởi cuộc vui đang còn dang dở, điều này khiến cho Dương Tử Nghi nhìn anh với ánh mắt sững sờ.

    Lục Triển Vũ đứng ngay cạnh Dương Tử Nghi khi nhìn thấy Lâm Dật ra mở cửa liền kéo cô lại phía trong lòng mình, dùng tay che đi đôi mắt của cô, anh không muốn một cô gái mười bảy tuổi như cô vướng vào những bận tâm không đứng đắn.

    Khuôn mặt Lâm Dật tỏ ra bất lực khi nhìn thấy những người bạn của mình. Biết được mục đích mọi người đến, anh ta chỉ đành để cửa cho mọi người vào nhà, bọn họ hiểu được Lâm Dật đang bận chuyện thầm kín lên liền rủ nhau lên tầng thượng nhà Lâm Dật cùng nhau nói chuyện phiếm cùng đợi ngắm pháo hoa.

    Dương Thành Nghị dặn dò Lâm Tiểu Lan và Dương Tử Nghi ở yên trên lầng lầu, còn mọi người thì xuống nhà lấy đồ, Lâm Tiểu Lan không phải lần đầu thấy chú ba cô để khuôn ngực trần, nhưng Dương Tử Nghi lại khác, cô là người đem lòng theo đuổi anh, tuy rằng có chút ngại ngùng, nhưng dù dì nhìn thấy những điêu đấy cũng không mấy tốt đẹp. Còn trong lòng Dương Tử Nghi lại khác, bởi đập vào mắt cô không chỉ là khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông cô mong chờ được gặp gỡ nhất. Mà cô còn nhìn thấy hình ảnh đằng sau tấm lưng anh, đó là sự lộn xộn của căn phòng, còn xa hơn nữa, phía cánh cửa phòng ngủ của anh kia, là ngổn ngang quần áo, nơi đó còn có cả chiếc áo ngực màu đen kia, ai dám nói nơi đó không có thêm một người phụ nữ cơ chứ.

    Bản thân cô vốn đã biết trước được rằng Lâm Dật vẫn có những người phụ nữ khác bên cạnh, nhưng còn cả một người đang thay thế chị cô ấy ở bên cạnh anh Trương Bích Hoạt kia nữa, chỉ là đêm nay cô đã thật xinh đẹp đứng trước mặt anh nhưng lại chứng kiến mình bị đánh bại thê thảm bởi một người phụ nữ từng bị làm nhục.

    Thấy cô thất thần nhìn xa xăm về phía lan can Lâm Tiểu Lan bèn lên tiếng hỏi cô:

    - Dương Tử Nghi cậu đừng nghĩ nhiều, chú ba mình quả thật ở bên cạnh không thiếu phụ nữ, nhưng cậu đừng buồn, đâu phải chỉ có mình chú ba mình là người đàn ông hoàng kim đâu, thành phố này còn nhiều lắm, cậu chỉ cần đổi mục tiêu là được.

    - Ây, Lâm Tiểu Lan cậu đang nghĩ mình là loại người gì vậy, hơn nữa cậu cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, mình năm nay mười bảy tuổi chưa từng trải sự đời, nhưng nếu nói đến chú ba cậu, anh ấy hơn mình mười ba tuổi, hơn nữa cũng không phải là người có vấn đề cấm dục, làm sao không có loại chuyện đó được chứ. Nếu chú ấy không sảy ra loại chuyện đó mình còn nghi ngờ chú ấy không phải đàn ông nữa kìa.

    Miệng Dương Tử Nghi nói ra những lời đó, mặc dù rất có lý, nhưng trong lòng cô vẫn là không phục, bởi cô thực sự đang ghen tỵ với người phụ nữ trong căn phòng kia. Cô mặc dù chưa từng trải sự đời, nhưng vẫn luôn có suy nghĩ nếu hai người yêu thương lẫn nhau thì chuyện kia sẽ là chuyện sớm muộn, hơn nữa cô cũng từng nghe nhiều bạn nữ đã từng trải qua rồi nói loại chuyện đó không hề đáng sợ như mọi người hay nói. Nên cô cũng không suy nghĩ cấm kỵ gì điều đó.

    Chỉ là những lời Dương Tử Nghi nói ra lúc rồi, lại vô tình khiến Lâm Dật nghe thấy. Những từ trước đó anh không nghe rõ, nhưng lại nghe được rõ ràng những từ cuối cùng, cô nghi ngờ anh không phải đàn ông nữa kìa. Chỉ đơn giản những từ đó thôi đã khiến anh nhếch môi lên nở một nụ cười nửa miệng, bởi trước giờ anh luôn tự hào bởi bản lĩnh trên giường của mình, Bích Hoạt đã không ít lần nói cô muốn ngất đi mỗi khi anh phát tiết hoặc bị cấm dục quá lâu, vậy mà cô nhóc chưa hiểu sự đời đó lại nói với anh rằng nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của anh.

    Nhưng anh cũng chỉ nhìn lại bóng lưng hai cô gái kia rồi nhẹ nhàng dời khỏi. Anh bước về phía phòng của mình, nhẹ nhàng gọi người phụ nữ kia sửa soạn lại đồ rồi cùng nhau lên tầng cùng mọi người tụ tập.

    Sau khi mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện, nhâm nhi chút rượu vang nhẹ nhàng thì cùng nhau bàn về những dự định sắp tới.

    Dương Tử Nghi bình thường là người hoạt bát nhưng dường như hôm nay cô chỉ ngồi để lắng nghe, thi thoảng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, Lục Triển Vũ ngồi bên cạnh thi thoảng lại đưa cho cô dĩa hoa quả, hoặc hỏi thăm cô về chuyện học hành, những dự định của cô.

    Dương Thành Nghị thì than vãn chuyện ba Dương sắp xếp cho anh đi xem mắt, anh vốn dĩ là người bận rộn với công việc, lại thường xuyên đi công tác, cho nên cho đến bây giờ ngoài hai người phụ nữ được anh chăm sóc từ bé đến lớn thì người phụ nữ thứ ba anh tiếp xúc nhiều nhất chính là trợ lý của anh, Thư Phàm. Mà Dương Tử Nghi lại luôn ở bên cạnh anh rồi nói:

    - Nếu anh ngại việc đi xem mắt, em có thể hỏi chị Thư Phàm có muốn làm chị dâu em luôn không, chị Thư Phàm ở bên cạnh anh năm năm có lẻ, hiểu hết từ tính cách cho đến mục đích công việc của anh, đảm bảo hai người ở bên nhau sẽ hạnh phúc.

    Điều này Dương lão gia cũng nhiều lần nghĩ tới. Chỉ có duy nhất Dương Thành Nghị không muốn nhắc đến, bởi anh sợ sự vô tâm của mình sẽ làm tổn thương đến cô.

    Hứa Minh Thành thì đúng chuẩn mực công tử hào hoa đa tình, kế hoạch sắp tới của anh chỉ là những cô gái mới được anh tìm kiếm ra, mục tiêu chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, chứ không hề nghiêm túc tìm hiểu yêu đương một ai.

    Còn về phía Lâm Tiểu Lan, sau khi tốt nghiệp xong sẽ tiến hành xét duyệt vào đại học X, đó là một trường đại học lớn nhất thành phố, là nơi chuyên đào tạo ra những nhà kinh doanh tài ba, điều này cũng không khiến cho những người ngồi đây bất ngờ.

    Lâm Dật thì tập trung kinh doanh, điều hòa giữa chính đạo và hắc đạo, người phụ nữ bên cạnh anh vốn không được mọi người quan tâm cũng vừa dựa dẫm vào anh vừa bon chen nói lên nguyện vọng của mình trong thời gian sắp tới, cô ả là muốn ở bên cạnh Lâm Dật, điều này không khác gì muốn trước mặt Dương Tử Nghi tuyên bố chủ quyền.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 5: Nụ hôn đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Triển Vũ nghe những lời Trương Bích Hoạt nói xong liền quay mặt về phía Dương Tử Nghi nhìn thái độ của cô những vẫn chỉ thấy cô một màu thờ ơ như cũ. Anh liền hỏi cô dự định năm tới sẽ như nào.

    Dương Tử Nghi chỉ mỉm cười nói:

    - Em vẫn sẽ cố gắng theo đuổi chú Lâm đến khi em học xong trung học. Nếu sau khi học xong trung học không theo đuổi nổi chú Lâm em mới nghĩ đến mục tiêu khác.

    Lời nói của cô vừa dứt cũng là lúc khiến những người ngồi nơi này ngây ngốc, cứ nghĩ những chuyện nhìn thấy ngày hôm nay sẽ làm cho cô bỏ đi ý định của mình, nào ngờ cô gái này vẫn cố chấp đến như vậy, những lời cô nói chỉ khiến cho Dương Thành Nghị không biết nên khuyên ngăn em gái mình như nào. Những người khác từ ngây ngốc cũng trở lên ái ngại. Lúc này Lục Triển Vũ lên tiếng:

    - Tử Nghi, nếu học cao trung xong em không theo đuổi được Lâm Dật em có đồng ý gả cho anh không?

    Lời Lục Triển Vũ nói ra khiến cho Lâm Tiểu Lan giật mình, bởi nhiều năm chơi chung cùng nhau cô hiểu lời nói của Lục Triển Vũ, anh chưa bao giờ thổ lộ cùng ai, cũng chưa bao giờ buông lời giễu cợt với bất kì ai hết, vậy mà lần này anh lại mượn cơ hội để nói cùng Dương Tử Nghi, hóa ra bao nhiêu năm nay anh âm thầm bên cạnh, bởi anh đang muốn bảo vệ người phụ nữ anh yêu thương, đó là người bạn thân của cô. Lâm Tiểu Lan thoáng chốc buồn phiền trong lòng, một bên là người bạn thân nhất với cô, một bên là người cô thầm thương trộm nhớ nhiều năm.

    Nhưng, cô làm sao có thể không buồn lòng cơ chứ.

    Vậy mà Dương Tử Nghi vốn không tim không phổi, liên nhanh nhảu đáp lại lời của Lục Triển Vũ:

    - Em còn lâu mới đồng ý gả cho anh, hơn nữa học cao trung xong em cũng vẫn chưa đủ tuổi để gả chồng.

    Lời của Dương Tử Nghi vừa dứt, Hứa Minh Thành cũng lên tiếng:

    - Triển Vũ, cậu mà lo ế vợ mình giới thiệu mấy em gái nóng bỏng cho cậu, đừng dại dột mà lấy Tử Nghi, em ấy ngoài phần phập phồng giống em gái ra thì tính cách không có chút nào giống phụ nữ đâu.

    Lục Triển Vũ chỉ có thể buồn cười, đúng vậy, nhưng anh chính là yêu sự ngây thơ thẳn thắn của cô. Nhiều năm nay anh âm thầm bên cô như vậy cũng chỉ mong cô được tự do tự tại như bây giờ, không câu nệ và không mất đi tính cách vốn có của cô.

    Anh âm thầm nhiều năm không cần cô đáp lại.

    Hứa Minh Thành sao lại không biết tâm tình của anh cơ chứ. Ban đầu anh luôn là người ủng hộ Lục Triển Vũ tích cực theo đuổi cô, nhưng đến khi cô cố chấp theo đuổi Lâm Dật thì Hứa Minh Thành luôn là người hóa giải sự khó sử trong mọi hoàn cảnh cho mọi người. Lục Triển Vũ biết được ý tốt của cậu bạn thân cũng chỉ có thể nâng cốc rượu lên hướng về phía bạn thân của mình nâng ly rồi cùng nhau uống rượu tiếp.

    Cả một đêm mọi người cùng nhau nhâm nhi từng ly rượu một, vốn dĩ là tưởng mọi người đều đã ngà ngà say, Dương Tử Nghi nhìn thấy mọi người đều đã nhắm mắt lại, bèn nhẹ nhàng đi xuống lầu, cô muốn thăm quan nơi anh sống. Cô vốn dĩ cũng đã ngà ngà hơi men, cứ thế bước đi xung quanh mà không hề để ý đến người đàn ông ngồi đối diện cô âm thầm mở mắt rồi dần đi theo cô vòng quanh căn nhà.

    Lâm Dật nhẹ nhàng từng bước đi theo cô, nhưng cô gái phía trước dường như không hề nhận ra phía sau mình có một hơi thở. Từng bước chân cô bước chếch choáng, đôi lúc lại nghiêng ngả như muốn ngã hẳn về phía trước. Đôi tay Lâm Dật cũng không dưới một lần đưa ra muốn đỡ cô, nhưng xong cô gái kia lại có thể lấy lại thăng bằng để đi tiếp, cho đến khi bước đến cánh cửa căn phòng ngủ ban đầu, cô vốn dĩ muốn mở cửa bước vào nhưng trong lòng cô lại lo sợ. Cô lo lắng trong căn phòng đó lại có đầy đủ quần áo của nữ nhân kia.

    Khi ngập ngừng bàn tay chạm đến tay nắm cửa, cô lại bất giác quay lại, không ngờ sau lưng cô lại là khuôn ngực của một người đàn ông cô bất chợt mất thăng bằng nghiêng người về phía sau, lại được tay anh với tới kéo cô lại khiến khuôn mặt cô va thật mạnh vào khuôn ngực anh, hai tay cô cũng thuận thế đặt trọn lên khuôn ngực rắn chắc đó. Hơi rượu chếch choáng cộng với ánh mắt mơ màng, Dương Tử Nghi bất giác nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông cô đang theo đuổi trước mặt. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người gần thật, cô chẳng thể phân biệt được thực hay mơ, mỉm cười ngây ngốc sờ sờ thêm khuôn ngực đó, sau đó lại giơ bàn tay của mình lên nhẹ nhàng sờ lên yết hầu anh, rồi lại tiếp tục sờ lên má.

    Dương Tử Nghi mơ màng cũng theo bản năng nhẹ nhàng nói:

    - Ây, hình như em say thật rồi, đến nhìn thấy bóng anh mà sờ vào lại chân thật vậy, Tiểu Lan nói với em, nếu em yêu ai đó, khi em uống say, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhất định sẽ hiện lên hình ảnh của người đó, Lâm Dật, anh nói xem có phải em thực lòng thích anh không?

    Lâm Dật thấy hành động này của cô, trong lòng anh bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Anh là người từng trải, không thể nào chưa nghe qua những câu nói em yêu anh như cô gái nhỏ đang trong lòng anh từng nói. Ngay cả đến Trương Bích Hoạt khi cùng anh hoan lạc cũng luôn mở miệng ra nói với anh rằng cô yêu anh nhưng anh cũng không thể rung động được như lúc này.

    Ban đầu anh khi anh trở về nghe được cô nói cô sẽ theo đuổi anh, anh chỉ tỏ vẻ thủ vị, bởi cô là một cô gái nhỏ ngây ngô, làm sao hiểu được cuộc sống khắc nghiệt sau lưng anh, anh coi như không quan tâm, không để ý, nhưng cho đến hôm nay, khi cô trong lòng anh thỏ thẻ, trái tim anh lại đạp rộn ràng thêm một lần nữa, càng nhìn ánh mắt mơ hồ của cô bản thân Lâm Dật lại càng sinh ra phản ứng của nam nhân. Cho đến khi cô liều lĩnh kéo cổ anh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn đạp nước.

    Lúc này anh lại càng không kìm nén được lòng mình nữa. Một tay anh nhẹ nhàng ôm đến phía eo cô, nâng cô lên cao hơn nữa, bởi vóc người anh cao lớn, còn cô lại nhỏ bé vô cùng. Một tay còn lại anh giữ chặt ở gáy cô, tất cả suy nghĩ lúc này của anh là chiếm hữu, anh không muốn cô đẩy anh ra hoặc phản kháng, chỉ có điều, cô chưa từng hôn ai, lại chưa từng có chút kinh nghiệm nào, điều này chỉ đến vài phút sau Lâm Dật mới nhận ra, bèn nhẹ nhàng tiếc nuối dần thả lỏng cô ra khỏi vòng tay của mình nhẹ nhàng nói:

    - Dương Tử Nghi, Dương Tử Nghi em có ngốc không vậy, thở ra, em định nín thở để hôn sao, sẽ chết ngạt đấy.

    Nhưng lúc này Lâm Dật mới cảm thấy bất lực, bởi cô gái trong vòng tay anh, bị anh hôn trong mơ màng, rồi ngây ngốc ngủ luôn trong vòng tay anh rồi.

    Vậy mà cô ấy cũng có thể ngủ được.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 6: Hai người đàn ông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ấy khơi gợi cho anh muôn vàn cảm xúc. Sau đó để anh tự dằn vặt trong sự khó chịu của bản thân mình.

    Lâm Dật lần này quả nhiên bị Dương Tử Nghi làm cho phiền muốn tức chết. Anh đã rất nhiều lần kìm nén trước những hành động của cô. Ban đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Anh bị cô thu hút bởi cô như một luồng gió mới bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời toàn máu tanh của anh.

    Nhưng bản thân anh cũng không ngờ rằng. Anh thực sự đã bị rung động.

    Cô gái nhỏ lần đầu tiên gặp anh đã nở nụ cười rạng rỡ đưa tay về phía anh muốn làm quen. Nhưng cô đâu biết rằng anh chỉ bắt tay với những kẻ buôn bán vũ khí. Mà những kẻ đó, bàn tay cũng lạnh lẽo như những miếng sắt vô tình đó vậy, còn bàn tay của cô kia non nớt giống như, loại loại bột mịn xoa dịu đi cái lạnh của những vật bằng sắt lạnh lẽo kia vậy.

    Vậy mà cô vẫn giống như không hề biết sợ hãi. Mỗi ngày gửi cho anh một dòng tin nhắn. Buổi chiều lại đến tận nơi anh làm việc để tìm anh. Lâm Dật anh từng nghĩ, nếu cô giống như cô vợ nhỏ ngày ngày đợi anh trước cửa mỗi khi anh đi làm về. Điều đó đối với anh quả thật là mỹ mãn.

    Nhưng cô lại không biết được rằng. Trong lòng anh cũng có những suy tính riêng. Cô là em gái của bạn thân anh. Không lý lẽ nào cậu ấy lại không biết cuộc sống của anh diễn ra như nào. Vậy nên anh lảng tránh cô mong cô có một ngày thấy khó mà lui. Ai ngờ càng dần già cô càng giống như điếc không sợ súng. Ngày càng tìm thêm cơ hội tiếp cận anh nhiều hơn. Cho đến ngày hôm nay, cô lại sau lưng anh nói nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của anh.

    Anh đã sống đến năm nay là ba mươi năm thì đã có hơn mười năm lăn lộn cùng phụ nữ. Vậy mà cô gái non nớt như cô dám bình phẩm anh bởi một câu nói ngốc nghếch đến vậy.

    Nhưng khi anh ôm cô trên tay, mùi thơm nhẹ nhàng lại làm anh dường như mê muội. Anh muốn hơn nữa lại hơn nữa gần cô hơn nữa. Đến khi nhận được ra cô đã ngủ trong cơm say rượu mơ màng anh quả thật bất lực không thể làm gì hơn. Chỉ có thể bật lên tiếng cười nhẹ rồi bế cô đến căn phòng khách sạch sẽ đặt cô lên chiếc giường mới thơm tho không có mùi của bất kì người phụ nữ nào khác để cô yên giấc ngủ.

    Mà những hàng động của hai người đã sớm bị một người đàn ông khác thu hết vào trong mắt.

    Đến khi Lâm Dật quay lại người đàn ông đó lại vờ ngủ. Nhưng anh dường như không quan tâm đến những thứ khác. Tiếp tục bế Lâm Tiểu Lan về phía căn phòng Dương Tử Nghi đang nằm cho hai cô gái ngủ cùng nhau.

    Khi lần nữa anh quay lại đã thấy Lục Triển Vũ ngồi tựa vào lan can hút thuốc. Anh ấy rất ít khi hút thuốc trừ khi có việc gì phiền lòng. Lâm Dật thấy vậy cũng châm một điếu. Hai người mỗi người một điếu cho đến khi hộp thuốc trên tay hết sạch cuối cùng cũng phải lên tiếng. Mà lại là Lục Triển Vũ lên tiếng trước nhất:

    - Dật, cậu có yêu cô ấy không?

    - Cậu muốn nói đển Tiểu Nghi sao?

    - Phải. Mình đã ở cạnh cô ấy mười năm năm. Chăm sóc cô ấy, nâng niu cô ấy, nhưng người cô ấy hướng đến lại là cậu.

    - Vậy cậu tỏ lòng mình với cô ấy đi.

    - Cậu biết không, Tử Nghi rất cố chấp, nhưng nếu cô ấy biết mình và cậu nhường cô ấy qua lại cho nhau, cô ấy nhất định sẽ từ mặt mình cho đến chết.

    - Vậy ý cậu muốn nói với mình là?

    - Nếu cậu cũng yêu cô ấy, hãy đối xử tốt với cô ấy. Đừng làm cô ấy phiền muộn. Cô ấy còn quá trẻ, tương lai còn quá dài.

    Lâm Dật vốn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn im lặng.

    Phải bởi đến bản thân anh lúc này cũng đang là phân vân, anh không biết đối với loại tình cảm này anh có lên trân trọng, bên cạnh anh tồn tại quá nhiều thứ nhuốm máu. Cho dù anh muốn cô bên cạnh mình nhưng bản thân anh cũng không đủ tự tin nói rằng mình có thể bảo vệ cô không hề sứt mẻ được.

    Cứ thế một đêm trôi qua. Ngày hôm sau mọi người ai trở về nhà lấy. Dương Tử Nghi cũng không biết được cảm xúc của cô đêm qua là đúng hay là mơ nữa. Cô chỉ mơ hồ cảm nhận được nụ hôn đó, sau đó cô chẳng còn nhớ đến bất cứ điều gì, còn Lâm Tiểu Lan thì lại khác. Sau ngày hôm qua khi nghe thấy Lục Triển Vũ nói cùng bạn thân của mình những lời nói kia cô đã hạ quyết tâm sau đêm qua sẽ không còn quan tâm đến anh nữa, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cô vốn dĩ chỉ có Tử Nghi là bạn thân còn nam nhân ngoài kia không hề thiếu. Cô không thể không biết trân trọng tình bạn được.

    Một đêm giáng sinh an lành đã qua, có quá nhiều cảm xúc cũng có quá nhiều sự thay đổi trong một đêm đó vậy, đêm đó cũng là mốc đánh dấu cho tất cả những điều sứt mẻ sau này trong lòng mỗi người, nhưng chí ít ra họ đã ở bên nhau trọn vẹn một năm hoàn hảo, không có khúc mắc, không có tư tâm và không có hận thù sâu đậm.

    Vài ngày sau là đón năm mới, hai cô gái nhỏ được nghỉ học, liền ríu rít chung vui cùng nhau, Lâm Tiểu Lan muốn cùng Dương Tử Nghi đón năm mới, qua năm nay nếu không nói đến sinh nhật thì cả hai đều đã bước sang tuổi mười tám, lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Lớp cao trung của cô cũng đã có vài bạn nữ đã có bạn trai rồi, họ cũng nói cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, tuy rằng nói đây chỉ là câu nói truyền miệng nhưng ai ai cũng tín ngưỡng và muốn thử chút xem.

    Dương Tử Nghi nghĩ lại trong đầu, cô và anh lấy lý do gì mới có thể ở bên nhau một đêm cơ chứ, huống hồ, gần đây không hiểu sao Dương Thành Nghị quản lý cô rất chặt chẽ, nếu không phải điều gì đứng đắn anh tuyệt đối không cho cô ở bên ngoài qua đêm, thậm chí còn không muốn cho cô ở lại nhà họ Lâm. Dương Tử Nghi có hàng loạt thắc mắc trong đầu nhưng cô biết cho dù có vặn hỏi đến trăm ngàn lần, anh trai cô đã không muốn nói nhất định cũng sẽ không chịu nói.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 7: Gia đình tài đức vẹn toàn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Tử Nghi trong lòng suy tính quá nhiều khiến cô càng thấy không đúng, bèn tự lên kế hoạch cho riêng mình. Chiều hôm đấy sau khi được nhà trường thông báo bắt đầu nghỉ lễ, cô chạy thật nhanh đến công ty nhà mình, vốn dĩ là khuôn mặt khả ái cùng với tần xuất xuất hiện ở nơi này nhiều nên chỉ cần thoáng thấy bóng cô chạy qua mọi người đều biết tiểu oa oa nhà Dương tổng đã đến. Dương Tử Nghi lần này đến không trực tiếp đi tìm Dương Thành Nghị mà lại chạy thật nhanh đi tìm Thư Phàm. Thư Phàm là trợ lý riêng của anh trai cô, cũng vì thân phận là phụ nữ không tiện lắm nên anh sắp xếp cho cô có một phòng làm việc nhỏ ngay cạnh phòng anh.

    Thấy Dương Tử Nghi đến Thư Phàm nhẹ nhàng cười nói, hai người dường như tuần nào cũng gặp nhau, nếu không phải cô đến công ty thì cũng là Thư Phàm mang tài liệu đến nhà riêng cho Dương Thành Nghị, nên quan hệ của hai người rất hòa hợp. Thư Phàm là người ngoại thành, bố mẹ cô mất sớm, cô từ nhỏ đã sống cùng chú dì. Cuộc sống không khá giải gì nên cô phải cố gắng hơn nhiều những người khác. Cố gắng vừa học vừa làm, may mắn nên mọi sự cố gắng của cô đều được đền đáp, cô được làm trợ lý của Dương tổng, cuộc sống của cả nhà đều đỡ vất vả hơn.

    Đến hiện tại, cô vì trả ơn chú dì lên giúp đỡ chú dì thêm một phần chăm sóc và nuôi em nhà họ ăn học, cô từng nói với chú dì rằng cho dù đói cũng sẽ cho thằng bé đi học bằng được, biết được vậy nên chú dì càng thương cô nhiều hơn.

    Nhưng lễ năm nay, có lẽ cô không thể về ăn tết cùng gia đình được, một phần vì công việc bận rộn, phần khác là vì, mỗi lần nhìn thấy chú dì ôm em trai vào lòng, cô lại tủi thân đến phát khóc. Mặc dù đều nhận được tình cảm như nhau, nhưng cô lại thương cha mẹ cô mất sớm, không được cô báo đáp công ơn, điều đó vẫn luôn là nút thắt trong lòng cô.

    - Chị Thư Phàm, tết năm nay chị không về nhà sao, em thấy mọi người đều thu sếp chuẩn bị về, còn mình chị chưa chuẩn bị gì hết.

    - Năm nay chị không về, có lẽ sang năm chị mới về.

    - Vậy chị đến nhà em cùng em đón năm mới được không? Không biết tại sao dạo này anh trai em giống như phụ nữ đến tuổi tiền mãn kinh ý, không muốn cho em đến nhà Tiểu Lan, vậy em rủ chị cùng với Tiểu Lan đến nhà em được không, ba chúng ta cùng nhau tâm sự.

    Thư Phàm ngây người nhìn sang khuôn mặt của Dương Tử Nghi, cô bé có thể thẳng thắn nói ra những câu nói rất phách lối với anh trai mình, nhưng lại luôn luôn tràn đầy sự yêu thương và lo lắng cho người anh đó.

    - Tử Nghi, chị đến đấy không ổn đâu, biết đâu năm nay Dương tổng dẫn bạn gái về, không hay cho lắm.

    - Anh trai em còn có bạn gái sao? Em còn đang nghĩ anh ấy sắp gia nhập cộng đồng LGBT đến nơi rồi đó, ba em sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt, nhưng chị biết không, anh ấy cùng với anh Chính Tu phá đám khiến người ta đồn ầm lên rằng anh trai em là người đồng tính rồi.

    - Em cũng nghĩ anh ấy là người đồng tính sao?

    - Chị Thư Phàm có bạn trai chưa?

    - Chưa có đâu!

    - Thống nhất vậy nhé, lát em cùng lái xe đưa chị về nhà lấy đồ, giờ em đi tìm anh trai em đã.

    Dương Tử Nghi chạy đi để lại Thư Phàm ở lại trong phòng, lời từ chối chưa kịp nói ra đến miệng đã thấy cô bé biến mất, cô chỉ đành cười bất lực. Cô còn đang ngây ngốc suy nghĩ câu hỏi của Tử Nghi, vậy mà khi cô chưa kịp hiểu vì sao em ấy hỏi cô có bạn trai chưa thì em ấy lại nói một câu dường như chả hề liên quan đến câu trước. Thư Phàm rất thích tính cách khả ái của Dương Tử Nghi, em ấy giống như một loại hạt nhân mang năng lượng tích cực đến cho mọi người, lúc nào cũng có thể vui vẻ, mặc dù đôi lúc cô nói một đằng em ấy sẽ trả lời một kiểu, toàn những câu trên trời dưới biển nhưng lại thực tế khiến người đối diện phải thực sự thân quen với cô mới có thể hiểu được.

    Thư Phàm chỉ đành thở dài, làm sao có ai biết được cô làm trợ lý cho Dương Thành Nghị năm năm có lẻ, thì có đến ít nhất tròn năm năm cô là âm thầm thích anh. Cô giấu kín những cảm xúc trong lòng mình chỉ để hoàn thành tốt công việc, cô giống như có một loại bảo bối, luôn luôn hiểu rõ Dương Thành Nghị nhất, đến đôi khi, lời có thể không cần nói ra cũng đủ để hiểu nhau rồi.

    Để làm được điều đó không phải ai cũng làm được, hai người đối với nhau không biết vì lý do gì rõ ràng là hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, cũng có lẽ trong lòng hai người đều có dự tính riêng cho đối phương, nhưng cứ để mặc như vậy yên bình sống cùng nhau qua năm năm. Thanh xuân của người con gái có mấy lần năm năm cơ chứ, nhưng Thư Phàm cô lại chấp nhận, chờ đợi không phải mong sẽ có ngày được anh đáp lại cái tình cảm đơn phương của cô, mà cô chờ đợi có ngày anh tìm được tình yêu thực sự của mình, đến lúc đó, cô mãn nguyện.

    Thư Phàm đem lòng yêu mến Dương Thành Nghị nhưng chưa một lần thổ lộ, cô vốn dĩ lớn lên ở nông thôn, còn Dương Thành Nghị lại là người đàn ông hoàng kim giữa lòng thành phố, luận về địa vị, bối cảnh anh đều hơn cô quá nhiều, vì vậy cô chôn giấu tình đơn phương của mình cũng không dám thổ lộ cùng anh.

    Còn về phía Dương Thành Nghị kia, anh không dám nói với bất kì một ai rằng anh rung động, một phần anh đồng ý với tính cách hiện dịu chịu thương chịu khó của cô, một phần khác là anh dựa dẫm vào cô. Bởi vậy, anh lại càng muốn giữ cô bên mình. Ngoại trừ cô ra thì cả tầng lầu này không có thêm một người phụ nữ thứ hai được phép bước đến.

    Dương Thành Nghị anh không dám nói rằng mình thích cô, bởi đến bản thân anh cũng đang không thể hiểu được lòng mình, cái thứ tình cảm mà anh che dấu anh không biết nó liệu có được gọi là tình yêu hay không, nhưng anh từ chối tất cả những buổi xem mắt, thậm chí còn cố tình cùng nam thứ ký của mình bày ra những trò mất mặt.

    Người nhà họ Dương có hai anh em, đều làm cho cả dòng họ Dương tại thành phố này mất mặt. Cả thành phố đều biết, Dương nhị tiểu thư vì theo đuổi Lâm tổng của Lâm thị, không cần mặt mũi liêm sỷ, luôn hàng ngày đến trước cửa Lâm thị biểu đạt tình cảm của mình, thậm chí có thể treo băng rôn khẩu hiệu để nói cho cả thành phố biết cô đang theo đuổi anh. Dương đại công tử cũng không hề kém cạnh, mười người đến để xem mắt cùng anh thì có đến chín người khóc mếu trở về nói rằng anh là người đồng tính. Có trời mới hiểu được tại sao nhà họ Dương lại có hai anh em tài đức vẹn toàn đến vậy.
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 8: Đăng kí kết hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, khi Dương Thành Nghị thấy Thư Phàm cùng em gái trở về liền tỏ ra vui vẻ, anh có mong cũng không được trọn vẹn bởi anh biết, nếu như anh là người ngỏ ý muốn mời cô về, chắc chắn cô sẽ tìm lý do để từ chối, vậy mà tiểu oa oa nhà anh lại lém lỉnh làm giúp enh một chuyện tốt như vậy.

    Dương Thành Nghị không muốn em gái đến nhà họ Lâm nhưng không thể cấm con bé giao du bạn bè, huống hồ tình cảm của hai đứa trẻ hoàn toàn không bao giờ là điều xấu, chỉ có điều, anh cảm nhận được Lâm Dật đã thay đổi rồi, ban đầu anh thấy cậu ấy tỏ ra không có ý định gì với em gái anh, đối với người bạn như anh thấy đó là điều tốt, chỉ là sau đêm giáng sinh hôm đó, khi trở về, ánh mắt Lâm Dật nhìn Dương Tử Nghi quá đỗi khác thường, điều đó bất ngờ làm trái tim anh lo sợ.

    Đêm hôm đó, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm cuối năm, cùng gửi đến nhau những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, Thư Phàm cũng dành cho Dương Tử Nghi một phong bao lì xì lớn, điều này khiến Dương Tử Nghi vô cùng thích thú, cô không hề thiếu tiền, nhưng được nhận thêm quả nhiên vẫn là điều hạnh phúc nhất. Đêm hôm đó mọi người đều dùng một chút rượu vang đỏ để chúc mừng năm mới, cũng là để thêm một chút may mắn cho năm mới tới mọi chuyện đều êm đẹp.

    Dương Tử Nghi cũng là người có qua có lại, mang một chiếc lắc tay làm quà cho Thư Phàm, còn nhẹ nhàng nói, đây là món quà anh trai tặng cô lúc cô mười năm tuổi, là do chính tay anh trai cô làm, giờ tặng chị thì lại càng thêm ý nghĩ. Thư Phàm liếc mắt nhìn sang phía Dương Thành Nghị e thẹn, quả thật là món đồ anh tự tay làm cô sẽ rất trân trọng, chỉ có điều là món đồ này quả nhiên quá trân quý khiến Thư Phàm ngập ngừng muốn nói thêm điều gì với Dương Tử Nghi thì cô lại tỏ ra điều muốn hờn dỗi. Cuối cùng đành phải bằng lòng nhận lấy món quà của cô.

    Sau đêm hôm đó, Dương Thành Nghị nhìn khuôn mặt em gái mình với đầy vẻ bất ngờ, con bé thường xuyên nhìn anh rồi lại cười một nụ cười quỷ dị, nhiều lần như vậy cũng khiến anh lạnh sống lưng sau mỗi lần bị con bé nhìn. Đến cuối cùng anh cũng muốn bổ đầu nhỏ của con bé ra nhìn xem rốt cuộc nó lại có thêm suy tính gì mà lạ lùng như vậy. Mấy ngày nghỉ lễ Thư Phàm còn ở lại Dương gia khiến anh khó mở lời, chỉ chờ đến ngày hôm nay, khi con bé vừa ngồi xuống dùng bữa sáng anh liền lên tiếng hỏi, mà anh lại không biết rằng vì câu hỏi của anh lại khiến bữa ăn càng trở lên bất ổn hơn:

    - Dương Tử Nghi anh thấy dạo này em hay nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái lắm, em đừng làm ra vẻ đáng sợ đó, có gì cứ nói cùng anh đi.

    Dương Tử Nghi nhìn anh chả nói gì chỉ cười cười, sau đó lại cho mẩu bánh mì lên miệng ăn vui vẻ, sau đó một lúc, cô lại quay sang phía ba Dương nhìn ông xong mở miệng lên nói:

    - Ba, ba có thấy nhà mình quá neo người không?

    - Ừm, quả thật quá neo người, kể ra anh trai con chịu có bạn gái rồi lấy vợ sau đó sinh cho ba một đàn cháu thì tốt.

    - Ba à, chỉ e mong ước của ba khó thực hiện rồi.

    Dương Thành Nghị nghe thấy câu nói này của cô dường như thấy bóng đen dường như càng ngà càng to lớn.

    - Ý con là sao, nói ba nghe xem sao?

    - Lão Dương, ba dạo này ở nhà suốt, không biết tình hình bên ngoài như nào đâu, dạo này thế giới của người đồng tính được mọi người trên khắp thế giới hưởng ứng và bảo vệ, nên họ có thể tự tin sống với cá tính của chính mình, không lo lắng bị kì thị giới tính nữa rồi.

    - Vậy thì sao?

    - Ba, nếu có ngày con của ba nói yêu người đồng giới thì ba sẽ phản đối không?

    - Con sao, con chán thằng nhãi họ Lâm kia rồi sao?

    - Con làm sao có thể chán anh ấy được, ít nhất con phải theo đuổi anh ấy đến khi con học xong cao trung.

    - Ha ha hà, vậy con nhắc đến chuyện người đồng tính làm gì, con có phải đâu.. còn muốn trêu chọc ba sao?

    Dương lão gia vừa ăn vừa cười nhìn con gái, lại thấy có điều gì đó không đúng, nhà họ Dương đâu phải chỉ có một cô con gái, chẳng phải còn có cả một người đàn ông siêng năng chăm chỉ, nhưng chưa từng có tin đồn hẹn hò yêu đương gì đây sao. Con gái ông muốn nói gì đồng tính, sống thật với cá tính. Dương lão đang ăn bánh mì cũng không kịp tắt nổi nụ cười của mình nhìn sang người con trai đang ung dung ăn chiếc trứng ốp nếp của mình. Đúng là rất lâu rồi ông không đi ra ngoài, không hề nghe đến những tin đồn thổi, nhưng trước đây ông cũng từng nghe chuyện nhiều người nói Dương tổng thuộc thế giới thứ ba, lúc đó ông còn cười cho qua. Nhưng hôm nay con gái ông cũng lấp lửng điều đó rồi, không lẽ nào..

    - Dương Thành Nghị, mày còn ăn được hả con, rốt cuộc ba biết nói sao với mẹ con đây, ba sinh con ra là một đấng mày râu, mày lại có sở thích như vậy hả con, rốt cuộc mày đã dậy thì thành công hay thành thụ vậy con.

    Dương Tử Nghi ngồi bên cạnh nụ cười tươi không thể tắt, nhưng cô không dám ngang nhiên cười như mọi khi, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Cô biết anh đang nhìn cô, chỉ có thể càng giả vờ cúi thấp hơn nữa. Miệng không khỏi lẩm bẩm nói:

    - Anh trai, em xin lỗi, trách nhiệm trên vai anh quá lớn, em không thể anh dung túng cho anh cùng Chính Tu làm chuyện đó được.

    - Dương Tử Nghi.

    - Dương Thành Nghị, mày muốn làm ba tức chết phải không?

    - Không phải đâu ba, đừng tin lời con bé nói?

    - Vậy sao ba sắp cho mày đi xem mắt nhiều như vậy đều không được lấy một người, mày không muốn giải thích sao, vì sao tầng làm việc của mày không có phụ nữ, mày nói thật lòng cho ba nghe một lần được không?

    Bàn ăn sớm đã thành một bãi chiến trường, chỉ còn lại duy nhất Dương Tử Nghi ngồi gặm bánh mì vừa cười vừa nhìn Dương Thành Nghị một cách vui vẻ, còn anh thì vừa chạy quanh bàn ăn vừa nhìn lại phía ba Dương, ba Dương tuổi đã cao, anh lại khoẻ mạnh, không thể chạy khiến ba tức thêm chỉ có thể vừa tránh những thứ ba anh ném về phía mình, vừa quay lại giải thích.

    - Ba, ba quên Thư Phàm sao, cô ấy cũng là phụ nữ mà, cô ấy ở tầng làm việc của con là đủ rồi.

    - Mày nghĩ ba già nên không biết gì sao, Thư Phàm nó ở bên cạnh mày năm năm, cũng sớm đã vào cùng một hội với mày rồi, mày để nó ở đấy để che giấu những điều khiến nhà họ Dương xấu hổ sao?

    - Ba, hay cho anh trai cưới chị Phàm luôn đi.

    Ba Dương đang chạy quanh bàn ăn liền dừng chân lại, Dương Thành Nghị cũng chết đứng với câu nói của cô. Cô không ăn nữa nhìn lên khuôn mặt ba Dương bắt đầu nói tiếp:

    - Chị Phàm chưa có bạn trai đâu, con thấy chị Phàm cũng tốt, chị ấy cũng có ý với anh trai con mà, chị ý ở bên cạnh anh trai con năm năm, chăm sóc cho anh trai con, thậm chí còn biết hết cả thói hư tật xấu của anh trai con, thậm chí còn biết hết cả bệnh tật của anh trai con mà chăm sóc anh ý tận tình, khéo đến cơ thể anh trai con khéo chị ấy cũng nhìn thấy luôn rồi ý chứ. Chỉ có điều, gia cảnh chị ấy không tốt cho lắm, mà con thấy nhà ta đã đủ nhiều tiền rồi, chỉ cần con dâu ngoan ngoãn, chăm chỉ, sau đó sinh con cháu bộn bề là được đúng không ba.

    Ba Dương nhìn Dương Tử Nghi xong liền thở dài, nhìn về phía Dương Thành Nghị. Sau đó ông nhẹ nhàng nói:

    - Đi, chúng ta đi thôi.

    Dương Tử Nghi nhìn thấy ba dời đi liền nhanh chóng chạy theo. Cho đến khi cô vui vẻ cầm giấy chứng nhận kết hôn của hai người vui vẻ chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè của mình trên mạng với dòng chữ nhỏ. Chào mừng thành viên mới của gia đình mình.

    Lâm Dật đang ngồi trong căn phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng nhìn màn hình điện thoại nở một nụ cười thật dịu dàng và sáng lạng, cô gái ấy, anh âm thầm theo dõi, vậy mà lại cầm giấy chứng nhận kết hôn của người khác cười tươi đến vậy, có khi nào cô ấy mong muốn mình sẽ là người tiếp theo hay không.

    Mà cùng lúc đó đúng bên cạnh Lâm Dật, Lã Chữ Minh lạnh hết sống lưng chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi phòng ngay lập tức.
     
  11. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 9: Là yêu nhưng lại lo lắng đối thương tổn thương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói đến hiện tại, đứng trước cục dân chính là bốn người già trẻ đều có, người già nhất mái tóc hai màu cười tươi như hoa, cô gái nhỏ bé mặc trên mình bộ quần áo nữ sinh cao trung cũng cười tươi, khuôn mặt hồng hào sáng lạng, chỉ có hai người lớn, là nhân vật chính trong cuốn sổ trong tay Dương Tử Nghi lại không hề cười nói câu nào. Rõ ràng là ngày vui mà sao nhìn mặt hai người không khác chi đưa đám. Hai người họ vốn dĩ không phải không có tình cảm với nhau, mà là cả hai đều lo lắng đối phương có đối tượng họ để ý rồi, nên cả hai đều chưa ai dám bày tỏ lòng mình.

    Chỉ có Dương Tử Nghi là lém lỉnh, bày trò gài bẫy người lớn để ra sự việc này, cũng chỉ có điều này mới có thể khiến cô vui vẻ cười nói cả ngày không thôi.

    Dương Tử Nghi sau khi dời khỏi cục dân chính, không cần quan tâm đến hai người lớn kia nữa mà liền một mạch chạy đến trường học, kì nghỉ lễ của cô đã kết thúc, giờ chỉ còn lại nửa năm nữa là cô đã trưởng thành, không còn là nữ sinh trung học nữa rồi.

    Vừa đến trường học, Lâm Tiểu Lan liền nhanh chóng hỏi cô chuyện Dương Thành Nghị và Thư Phàm sẽ kết hôn với nhau, cô liền vui vẻ trả lời đúng là có chuyện đó. Cô đã gài bẫy hai người họ rồi làm sao có thể không thật được cơ chứ. Cô vốn dĩ biết Dương Thành Nghị có tình ý với chị Thư Phàm bởi cô không phải một lần bắt gặp anh ngồi nhìn cô xong lại bất giác nở nụ cười, cô cũng chẳng hiểu mấy người lớn như hai người họ làm sao lại có thể không nói rõ với nhau. Chỉ là một câu yêu thôi sao khó khăn đến vậy, chẳng giống như cô, mục tiêu rõ ràng, yêu là cố gắng theo đuổi, đúng là càng lớn càng khó hiểu mà.

    Tính ra năm nay anh trai cô đã ba mươi tuổi, chị Phàm kém anh ấy chỉ có hai tuổi, nếu tính thêm năm năm nữa, chị ấy ngoài ba mươi tuổi cũng vẫn không tìm được bạn trai, vậy chẳng bằng bây giờ gả luôn cho anh trai cô sau đó dùng năm năm để hai người bồi đắp tình cảm không phải tốt hơn sao. Cô tự nhiên thấy mình làm được một việc quả nhiên đứng đắn.

    Buổi sáng khi cô thật nhanh chạy theo ba Dương đến Dương thị đón chị Thư Phàm sau đó cả bốn người đến cục dân chính là thủ tục đăng kí kết hôn khiến cho hai người kia chỉ có thể ngơ ngác. Ba Dương thì quá là vui vẻ, liền nhanh chóng gọi thân tín của mình lái xe đến sau đó nhanh chóng tiến hành tìm nơi tổ chức hôn lễ, dù sao ông có một đứa con gái làm cho mất mặt rồi, phải cứu vãn lại mặt mũi cho đứa con trai của ông mới được. Ông nhất định phải mở mày mở mặt làm cho con trai duy nhất nhà mình một đám cưới thật to, thật hoành tráng, để cho cả thành phố này biết là con trai mình chuẩn chính là đàn ông.

    Mấy cái tin đồn đồng tính của anh ông phải dẹp hết đi, tương lai nhà họ Dương còn phải mở rộng nữa.

    Sau khi Dương Tử Nghi cùng ba Dương dời đi, trước cục dân chính chỉ còn lại Thư Phàm cùng với Dương Thành Nghị, anh biết chuyện này có bất ngờ cho Thư Phàm nhưng anh không hề tỏ ra buồn bã hay bực tức, bởi trong lòng anh, chỉ có duy nhất một suy nghĩ lo lắng anh làm lỡ dở chuyện tình cảm của cô mà thôi. Khi hai người cùng ngồi vào ô tô muốn trở lại công ty, thì hai người lại càng trở lên gượng gạo.

    - Thư Phàm, tôi thực sự bị Tử Nghi gài bẫy, ba tôi lớn tuổi rồi, tôi không cãi lại lời ông nổi, tôi sẽ đền bù cho cô, sẽ không để cô thiệt thòi, chỉ là sau này nếu như cô có bạn trai, cứ nói với tôi, tôi..

    - Tôi không có bạn trai.

    - Vậy chúng ta tạm thời để ba tôi yên lòng, mong rằng cô có thể giúp tôi..

    - Được.

    Trong lòng Thư Phàm không hề phản đổi cuộc hôn nhân này, cứ cho rằng cô là tự một lần tham lam, nhưng rất khó để buông bỏ, cứ cho là tình đơn phương của cô chưa đủ lớn, nhưng không thể nói là bỏ mặc không mảy may. Cô để tâm đến cuộc hôn nhân này chứ, bởi vì cô được lấy người đàn ông cô yêu, cô không cần biết anh có yêu cô không, nhưng ít ra, nếu cùng anh sống chung một chỗ, với cô cũng cho là mãn nguyện rồi.

    Dương Thành Nghị cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng, nếu cô không phản đối, anh sẽ dùng thời gian để đối đãi cùng cô, anh lại càng hi vọng ra cô có thể nhìn thấy anh là không muốn ép buộc cô, nên anh mới nói ra những lời như vậy. Còn nếu không, hai người có thể ở bên nhau dần dần bồi dưỡng tình cảm, biết đâu có một ngày nảy sinh tình cảm mà ở bên nhau mãi mãi về sau. Nếu điều đó có thể sảy ra được, vậy lại càng tốt.

    - Thư Phàm, tôi chỉ muốn nói là, cho dù là cô giúp tôi hay vì phải nghe lời của ba tôi, tôi cũng sẽ nguyện cho cô chiếc váy cưới đẹp nhất, hôn lễ long trọng nhất, và cuộc sống gia đình bình yên nhất. Tôi thậm chí còn có thể đảm bảo không xâm phạm quyền riêng tư của cô, cô yên tâm đi, tôi nói được làm được.

    Thư Phàm nghe được những lời nói của Dương Thành Nghị chỉ có thể bất giác nở nụ cười, cô gái từ nông thôn lên thành phố như cô, được như vậy đã là quá may mắn rồi, cô nhẹ nhàng đáp lại lời anh:

    - Tôi muốn Tử Nghi cùng tôi chọn áo cưới, vậy có quá đáng không?

    - Không có, tôi chỉ sợ cô dịu dàng vậy, Tử Nghi lại giống như đàn ông vậy, chọn không được đúng ý cô thôi!

    Đến lúc này hai người cùng nhau bật cười thành tiếng, không khí trong xe lúc này cũng bớt căng thẳng đi, Dương Thành Nghị cũng nói cùng Thư Phàm những câu chuyện trong công việc, đôi khi lại nói đến những chuyện mong muốn Thư Phàm có thể chỉ dạy thêm cho Dương Tử Nghi bởi anh biết em gái anh ngoài ngồi hàng giờ vẽ những bức tranh, vẽ bất kì cái gì con bé thích thì chỉ biết duy nhất thêm một điều nữa là đến trung tâm thương mại quẹt thẻ mua đồ mà thôi.

    Sau khi hai người đến công ty, mọi việc đều quay trở lại với quỹ đạo công việc như bình thường, Vòng bạn bè của Dương Tử Nghi cũng có vài người làm ở công ty, họ mỗi lần nhìn thấy Thư Phàm liền cười nói chào hỏi, thậm chí là thêm lời chúc mừng cho hai người sớm sinh quý từ khiến Thư Phàm chỉ biết đỏ mặt miệng cảm ơn còn lòng thì nhanh chóng muốn chuồn đi chỗ khác.

    Ba Dương kể từ ngày hôm đó luôn bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho hai người, Dương Thành Nghị cũng rất nhiệt tình đặt cho Thư Phàm một chiếc váy cưới thật đẹp, ngoài ra anh cũng bao trọn một cửa hàng váy cưới để cho Thư Phàm có thể có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Bản thân anh cũng lo lắng rằng mình chọn không được đúng sở thích của cô sẽ làm cô khó sử trong ngày cưới.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...