Đam Mỹ Đến Khi Anh Nhận Ra - Eudora

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eudora, 13 Tháng chín 2022.

  1. Eudora

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Đến Khi Anh Nhận Ra

    Tác giả: Eudora

    Thể loại: Đam mỹ, SE

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    Couple: Tay Tawan × New Thitipoom

    Đến khi anh nhận ra, anh mới biết rằng mình đã mất đi em mãi mãi..

    Đẩy em rời xa là anh và cũng là anh người ngồi đây nhớ về quá khứ của hai ta.
     
    THG NguyenThùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Eudora

    Bài viết:
    8
    Chapter 1. Tình yêu từ một phía

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay Tawan

    Tôi và em quen biết nhau khi cả hai mới vào nghề. Lần đầu tiên gặp mặt tôi chẳng thích em là mấy, trong mắt tôi em ấy là một tên to con tràn đầy năng lượng.

    Quen biết lâu dần, tôi nhận ra em là một người dễ mến, giữa tôi và em có khá nhiều điểm chung, cả hai điều thích đi du lịch.. và em rất thích ghẹo gan tôi, nhưng phải thừa nhận rằng tôi thích tính cách ngang bướng ấy của em.

    Lần làm việc chung đầu tiên là khi cả hai làm MC cho chương trình 'Five live Fresh.'Đồng hành cùng nhau một thời gian, chúng tôi nhận được hợp đồng couple và đó là thời điểm ra đời của TayNew.

    Vai couple đầu tiên của chúng tôi là một cặp đôi phụ, yêu đương lén lút trong phim 'Kiss The Series'.

    Các fan bắt đầu đẩy thuyền, chúng tôi có fan couple, có fanmeeting không chỉ trong nước mà còn ở các nước bạn. Vì hay đánh và trêu nhau, nên chúng tôi trở thành cặp đôi độc lạ của GMM.

    Tên fancouple là một câu chuyện dài, lúc đầu có ba sự lựa chọn là: Sunrock, ChaohoneyBan và Polca. Trong đó có hai cái do em ấy đề cử, nhưng vì tôi thích Polca hơn nên đã chọn nó làm tên của fandom. Polca là sự kết hợp giữa Ploar Bear của New và Orca của tôi.

    Vì muốn thân thiết hơn tôi đã đồng ý với em ấy sẽ gọi tên nhau không cần xưng hô P', Nong.

    Có một điều kiện được cả tôi và New thống nhất là: 'Không được yêu đối phương, chỉ dừng lại ở mức anh em.'

    Nghe thật lạ đúng không? Chúng tôi trong mắt fan chỉ còn thiếu mỗi một cái đám cưới thôi, nhưng với tôi việc làm fan cảm nhận chúng tôi như một cặp đôi đang yêu đương là công việc.

    New cũng rất hợp tác, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động săn sóc qua các moment được fan ghi lại, rất chân thực như thể em ấy yêu tôi rất nhiều vậy.

    Cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ mãi như thế, cùng nhau hoạt động với danh nghĩa couple.

    Nhưng New, em ấy đã làm trái với thỏa thuận ban đầu của chúng tôi.

    Ngày hôm đó là sinh nhật tôi, em ấy ở lại cùng tôi dọn dẹp mọi thứ sau bữa tiệc. Lúc đang rửa bát, em ấy đến ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi.

    "Mệt sao?" New hay làm nũng mỗi khi mệt như thế nên tôi chẳng cảm thấy gì lạ cả.

    Em ấy mím môi lắc lắc đầu, tôi bị gương mặt em ấy chọc cười, đã lớn xác thế này mà lại như em bé lên ba.

    "Tay này." Giọng em nghiêm túc gọi tên tôi.

    "Hửm."

    "Mình biến TayNew trở thành hiện thực được không anh?"

    Tôi buông chiếc ly trên tay xuống quay lại nhìn em, vẻ mặt đầy bất ngờ.

    "Em đang nói gì vậy New?"

    "Em muốn chúng ta là một cặp đôi thật như OffGun, em không muốn diễn trước mặt fan nữa." Em nhìn tôi nói.

    Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra, rằng những hành động và ánh mắt của em dành cho tôi không phải là diễn, mà xuất phát từ con tim, em yêu tôi.

    "Em quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao?"

    "Nhưng.. yêu một người thì làm sao ngăn cản được chứ Tay" Mắt em đỏ hoe, giọng run run.

    "Em hãy quên hết những lời em vừa nói đi, anh sẽ không coi như bản thân chưa nghe gì.. và anh muốn nhắc cho em nhớ một điều giữa chúng ta là công việc, anh chỉ xem em là một người em trai thế thôi."

    Tôi lúc này thật sự rất tức giận, không phải hiện tại rất tốt sao? Đặc biệt tôi thích con gái và chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói chuyện yêu đương với một chàng trai, huống chi đó lại là New một người em thân thiết của tôi.

    Nước mắt em tuôn rơi nhìn tôi, bình thường nếu tôi thấy em như thế tôi sẽ ôm em vào lòng an ủi, gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi em, nhưng hiện tại tôi không thể làm điều đó được, một bức tường vô hình nào đó đã ngăn tôi lại.

    "Em về đi." Tôi nói rồi xoay người vào trong tiếp tục rửa số bát đĩa còn lại.

    "Em biết rồi" Em nói rồi quay mặt đi, ra khỏi nhà tôi.

    Đêm hôm đó mưa rất lớn, tôi cũng chẳng bận tâm việc em có về đến nhà hay chưa, có dầm mưa hay không?

    Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn những cuộc nói chuyện về đêm, ở các sự kiện tôi điều giữa khoảng cách nhất định với em, không ôm ấp, không thả thính và không trêu đùa nhau nữa. Tôi chỉ mong sớm dập tắt được ý nghĩ điên rồ kia của em.

    Chuyện như thế tiếp diễn trong một năm, cho đến một ngày tôi đến công ty vào buổi sáng và nhận được thông báo rằng em muốn tạm dừng hoạt động để du học.

    Tôi gọi điện cho em không biết bao nhiêu cuộc nhưng chỉ nghe tiếng thuê bao, hỏi quản lí mới biết em đang họp báo thông báo việc em tạm dừng hoạt động.

    Tôi đến nơi diễn ra họp báo, ngồi đợi em ở phía sau sân khấu.

    "Anh đến đây làm gì?" Mắt em như vừa mới khóc nhìn tôi hỏi.

    "Em còn hỏi câu đó hả New? Rốt cuộc là em muốn thế nào?" Thật chẳng hiểu nổi em rốt cuộc muốn làm gì.

    "Em không muốn gì cả." Em nói rồi đi lướt ngang qua tôi.

    "Vậy tại sao sự nghiệp của em đang phát triển lại muốn dừng hoạt động?"

    Tôi nắm lấy cổ tay em lại, muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.

    "Em đi du học."

    "Đang yên lành lại muốn đi du học, em chọc điên anh hả New?"

    "Em không chọc anh gì cả, anh suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là muốn thế thôi." Nói rồi em gạt tay tôi, đi về phía cửa ra vào.

    Tôi đừng nhìn em bước đi, là tôi sai sao?

    Hết chapter
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2022
  4. Eudora

    Bài viết:
    8
    Chapter 2. Giá như em không yêu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    New Thitipoom

    Thời gian tôi ở cạnh anh có thể tính bằng năm, lần đầu gặp mặt, anh và tôi không nói chuyện với nhau, ấn tượng của tôi về anh là một người ít nói và nghiêm túc.

    Sao này tôi thấy hối hận vì lúc đầu đã nghĩ anh là người như thế, anh thật sự nói rất nhiều và cũng không nghiêm túc tý nào.

    Tôi rất thích trêu anh, sẽ lựa lúc mọi người không chú ý để chọc anh, để anh đánh lại tôi và sẽ bị mọi người phát hiện. Trong mắt các nhân viên công ty và fan tôi luôn là người đáng thương luôn bị anh ức hiếp và anh là kẻ xấu chuyên ức hiếp tôi, nghe xấu tính nhỉ? Nhưng đó là cách đã khiến tôi và anh gần lại nhau hơn.

    Anh luôn ở phía sau ủng hộ, an ủi tôi, trong quãng thời gian hoạt động tôi đều có anh bên cạnh. Đi cùng nhau từ lúc cả hai chưa ai biết tên đến khi nổi tiếng, có phim riêng, có fandom.

    Không biết từ khi nào và từ bao giờ tôi đã có một loại tình cảm đặc biệt với anh, nó không còn dừng lại ở mức anh em nữa.

    Tôi đã cố gạt bỏ nó vì tôi biết, giữa tôi và anh sẽ mãi không có hy vọng. Người đời hay nói, trên đời này có ba thứ con người không thể che giấu được là ho khan, nghèo đói và tình yêu, dù biết sẽ đau, sẽ không được anh đáp lại nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu, cố chấp yêu anh.

    Chìm đắm trong ánh mắt anh mỗi khi mắt cả hai vô tình chạm nhau, ngây ngất nụ cười ấy, tận hưởng cái cách anh đối xử dịu dàng với tôi.

    Tôi dần quan tâm cuộc sống của anh nhiều hơn, để ý đến sở thích, từng thói quen nhỏ nhặt của anh như: Thích chụp ảnh, du lịch, không thích ăn đồ ngọt, không thích người khác chạm vào cổ..

    Tình cảm mỗi ngày một lớn dần, tôi không thể kiểm soát được nó nữa và tôi đã tỏ tình với anh.

    Không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh từ chối nó. Chỉ là tôi không nghĩ đến, khi tôi nói mình yêu anh, anh đã tức giận đến dường nào, anh luôn dịu dàng, không nỡ nhìn thấy tôi khóc nay lại hững hờ nói:

    "Em về đi." Tôi thật sự vỡ mộng rồi.

    Thế mà đã có lúc, tôi từng ảo tưởng rằng anh cũng yêu tôi, nhưng mà ảo tưởng sẽ không tốt bởi đến lúc trở về hiện thực nó sẽ khiến người ta đau lòng.

    Như tôi lúc này đây, nhận ra rằng giữa tôi và anh chỉ có thể là quan hệ công việc. Ánh mắt hữu tình, hành động chăm sóc, chiều chuộng tôi cũng chỉ là trò anh diễn, bày ra để che mắt mọi người, rằng tôi và anh đang rất hạnh phúc.. bên nhau.

    Anh là một kẻ nói dối, anh nói sẽ xem như không chuyện gì xảy ra nhưng sau đêm đó anh luôn tránh mặt tôi.

    "Tay, em đứng như vậy sao có thể chụp hình, đứng gần New vào."

    Tôi vẫn nhớ rõ buổi chụp hình hôm đó anh luôn bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở về việc anh đứng cách xa và không tương tác qua lại với tôi.

    Mọi cử chỉ của anh điều rất gượng ép, anh cũng không còn đừng chờ tôi sau mỗi giờ tan làm nữa.

    Tôi biết những lúc đi ăn cùng mọi người có sự xuất hiện của tôi anh sẽ không vui, anh điều nói chuyện, đùa giỡn với mọi người, trừ tôi.

    Tôi đã phải chịu sự hờ hững ấy từ anh trong một năm và rồi tôi quyết định từ bỏ, không còn đỗ xe dưới nhà anh nhìn nó đến khi tắt đèn mới đi nữa, không cố gắng bắt chuyện với anh nữa, sẽ không mỗi ngày điều nhắn tin nhắc anh đừng mê game mà ngủ muộn, không đứng chờ cả buổi để đưa anh cốc cà phê để nhận lại một câu không cần.

    Buổi họp báo về việc tôi dừng hoạt động để du học, có nhiều fan hỏi tôi:

    "Sao hôm nay chỉ có mình anh vậy New?"

    "Tay anh ấy biết chuyện anh đi du học không New?"

    "Sao hôm nay Tay không đến thế?"

    "Hai anh cãi nhau sao?"

    "New anh đi Tay anh ấy có biết không?"

    * * *

    Tôi thực sự không biết phải trả lời làm sao, chỉ có thể gượng cười lắc đầu nói:

    "Hôm nay anh ấy bận."

    Polca hôm ấy khóc rất nhiều, tôi càng trấn an thì mọi người càng khóc, thật tệ ngay cả bản thân tôi còn khóc thì làm sao dỗ mọi người đây.

    Người tôi không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện, tôi gặp anh ở sau sân khấu. Anh đến chất vấn việc tại sao tôi lại quyết định như thế bằng tone giọng cộc cằn.

    Ngày tôi đi, anh không đến. Cũng tốt nhìn thấy anh lúc này tôi lại luyến tiếc không nỡ đi. Tự cười bản thân, thế mà tôi đã trông đợi anh đến tiễn tôi, để tôi có thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng tôi vẫn còn hy vọng. Ngay cả tia hy vọng nhỏ bé như thế anh cũng không cho tôi.

    Máy bay cất cánh, tôi nhìn quan cảnh Thái Lan lần cuối, tôi đến một đất nước khác bỏ lại sau lưng tất cả và trong đó có cả anh.

    Tôi biết sẽ có người nghĩ tôi hèn nhát, bị từ chối thôi mà, không người này thì có người khác. Tôi đơn phương anh ba năm, ở cái tuổi vừa hơn đôi mươi, tôi xem anh là tất cả, không phải anh thì ai cũng thế thôi. Nếu có thể dễ dàng buông bỏ tôi đã không lựa chọn trốn chạy như thế.

    Giá như hôm ấy tôi không ngỏ lời với anh, giá như tôi không yêu anh! Hết Chapter
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2022
  5. Eudora

    Bài viết:
    8
    Chapter 3. Từ ngày em đi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay Tawan

    Từ ngày em đi, cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn, thức dậy, đi quay, tan làm về nhà, mọi thứ như một vòng lặp, một vòng lặp sống không em.

    Tôi và em đã không liên lạc với nhau từ rất lâu, lắm khi tôi muốn cầm điện thoại lên nhắn vài dòng tin hỏi em bây giờ thế nào? Sống có tốt không? Học mệt không? Có ăn nhiều đồ ngọt bỏ bê sức khỏe mình không? Có đi kiểm tra lượng calo đường trong máu định kì không? Nhưng đến cùng tôi vẫn không làm thế.

    Trong một kỳ nghỉ, tôi có dịp trở lại Seoul, trên con đường cả hai từng đi, ghé ngang qua tiệm bánh tôi thích, nó không thay đổi gì cả vẫn đông khách như năm đó. Bánh ở đó rất ngon, lần nào tôi đến cũng đã bán hết và lần này cũng thế, tôi thật thắc mắc năm đó em đã phải đợi bao lâu để có thể mua được nó.

    Nhắc lại chuyện cũ tôi tự thấy mình thật vô tâm, lúc đó tôi chỉ vui mừng vì có được chiếc bánh mình thích nhưng lại không hỏi em đợi để mua được nó có lâu không.

    Lần trước vì muốn tìm quán ăn yêu thích, cả hai đã đi rất lâu, không ngờ đến nó lại nằm cạnh ngay bên chỗ chúng tôi vừa chụp hình. Tôi vẫn nhớ, lúc đến quán tôi vui thế nào còn va vào người đi đường, nhưng thật tiếc, quán có qui định không được đem máy quay vào nên chúng tôi chỉ có thể đi ra, lúc đó tôi đã rất thất vọng, ngồi buồn một góc và em đã đi đến nói với tôi:

    "Không sao, em sẽ đưa anh đến vào lần khác."

    Món ăn ở đây hương vị vẫn như cũ, không thay đổi, chỉ là lần này không có em.

    **

    Hôm nay tôi không đi xe, chỉ đơn giản là đi bộ về nhà, nhìn người người tay trong tay đi dạo trên phố, chợt nhớ, tôi và em cũng từng như thế.

    Mở cửa nhà ra, bên trong là một mảng đen phẳng lặng, tôi cũng lười bật đèn bởi khi đèn ánh sáng chiếu rọi khắp nhà tôi sẽ nhận ra bản thân chỉ có một mình, sẽ rất cô đơn.

    Ném túi lên sofa, cầm lấy ly rượu trên tay, tiến về phía ban công, nhìn xuống đường phố về đêm nhộn nhịp, những tòa nhà cao ốc sáng đèn, thế là đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày em đi.

    Từ Gun tôi biết được hiện tại em đang ở Pháp, Paris về đêm vui không em? Còn riêng Bangkok, khi về đêm buồn lắm em ạ. Chẳng còn ai đưa đón, vui đùa, không biết cùng ai xem phim, chơi game thâu đêm.

    Tôi cũng đã từng thử qua lại với nhiều người khác nhau, nhưng nó tệ.

    Họ không giống như em, họ luôn ghen tuông vô cớ mỗi khi tôi gần gũi với Gun hay với những đồng nghiệp khác và mỗi lần như thế họ luôn làm âm ĩ mọi thứ lên, thật khiến tôi đau đầu.

    Họ không giống em, họ làm nũng với tôi không phải vì muốn ăn đồ ngọt, mà vì họ muốn những món hàng hiệu đắt tiền.

    Họ không giống em, họ luôn khiến tôi mệt mỏi.

    Họ không như em, họ đến với tôi vì tiền, vì tôi nổi tiếng chỉ có mình em yêu tôi thật lòng.

    Và cũng chẳng phải là em..

    Ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng rượu này để khiếu nại, họ giới thiệu với tôi đây là loại rượu mạnh, dễ say nhưng tôi càng uống càng tỉnh, càng nhớ về em, về những điều hai ta đã trải qua cùng nhau.

    Nhớ những lần em đòi ăn kem, ăn bánh ngọt nếu tôi từ chối em sẽ làm nũng và lần nào cũng thành công, tôi chưa bao giờ thắng trước sự đáng yêu đó.

    Nhớ những lần em trêu tôi, cùng nhau đùa giỡn như hai đứa trẻ.

    Xem lại những cuộn phim trong máy ảnh, tôi mới phát hiện ra rằng, mỗi phong cảnh, mỗi địa điểm tôi đến, mỗi bức ảnh tôi chụp đều có em. Nhìn em trong những bức ảnh cười vui vẻ biết bao, hồn nhiên biết bao.

    Thì ra em đã bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng như thế, nhẹ đến mức tôi không nhận ra em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

    Một con đường vắng, một ngôi nhà trống

    An empty street, an empty house

    Một khoảng trống trong trái tim tôi

    A hole inside my heart

    Tôi chỉ có một mình, phòng ngày càng nhỏ

    I'm all alone, the rooms are getting smaller

    Tôi tự hỏi làm thế nào, tôi tự hỏi tại sao

    I wonder how, I wonder why

    Tôi tự hỏi họ ở đâu

    I wonder where they are

    Những ngày chúng ta đã có, những bài hát chúng ta đã hát cùng nhau

    The days we had, the songs we sang together

    * * *

    (My Love của Westlife)


    Ngồi lên chiếc giường cả hai từng nằm, hương thơm bên gối từ em đã không còn tự bao giờ, tôi chợt nhận ra rằng mình cũng yêu em và tôi càng trách bản thân hơn, trách vì sao lúc đó lại hèn nhát né tránh em, vì không chấp nhận được việc mình yêu em mà đã làm tổn thương đến em, tôi thật tệ em nhỉ?

    Có phải lúc đó em cũng cô đơn thế này không?

    Con người luôn như thế, không biết trân trọng những gì bản thân đang có, hạnh phúc đang ở ngay trước mắt nhưng lại không biết nắm bắt. Đến lúc mất đi, biết nó có thể mãi mãi không là của mình nữa, mới giật mình thảng thốt và khát khao mọi thứ sẽ trở về vẹn nguyên như xưa.

    Và tôi lúc này cũng thế, rất muốn thời gian quay trở lại, để em một lần nữa về bên tôi, tôi sẽ không làm em thương tổn thêm một lần nào nữa.

    Hết Chapter
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2022
  6. Eudora

    Bài viết:
    8
    Chapter 4. Hạnh phúc mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    New Thitipoom

    Pháp được biết đến bởi tháp Eiffle, Khải Hoàn Môn, những đồi hoa oải hương tím dịu dàng, những đồng nho trải dài bất tận và tiếng Pháp được coi là ngôn ngữ của tình yêu, đó là những điều đã đưa tôi đến Pháp.

    Tôi rời Thái Lan đến Pháp đã hơn hai năm, hiện tại tôi đang sống tại một căn nhà thuê nằm cạnh dòng sông Senie thơ mộng.

    Đúng như lời tuyên bố với báo chí, tôi đang theo học chuyên ngành kĩ thuật tại đây, ngoài ra vào những buổi không học tôi còn làm thêm tại một tiệm bánh ngọt của một cụ bà neo đơn.

    Tôi được sinh ra như thể để dành riêng cho nơi đây, nhịp sống của Paris chậm rãi, yên bình không vội vàng, tấp nập như Bangkok. Tôi đã không liên lạc gì với mọi người ở công ty kể từ ngày sang Pháp, tôi sợ.. mà thôi chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại để thêm buồn.

    Ước mơ muốn đến Pháp của tôi đã ấp ủ từ rất lâu nhưng vì muốn được ở cạnh anh nên tôi đành gác nó sang một bên.

    Tôi từng suy nghĩ rằng, nếu tôi và anh có cơ hội, tôi sẽ đưa anh đến Pháp, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo, chụp hình cho nhau, rồi sẽ tay trong tay đến tháp Eiffle để ngắm mặt trời lặng, cùng nhau chiêm ngưỡng thành phố ánh sáng lên đèn.

    Mỗi ngày ở Pháp, tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm vào lúc 6: 00 am, sau khi vệ sinh cá nhân tôi sẽ xuống bếp bắt tay vào làm bữa sáng. À phải rồi, kể từ ngày sang đây sinh sống tôi đã học nấu ăn và hiện tại đã có thể nấu thành thạo một số món, còn nếu hỏi vì sao đến bây giờ tôi mới biết nấu ăn? Thì tại khi sống tại Thái Lan tôi chưa từng vào bếp, lúc nhỏ có mẹ lo, lớn lên vì công việc bận rộn nên tôi thường ăn bên ngoài, sau này quen biết anh thì được anh nấu cho ăn.

    Ăn sáng xong tôi sẽ đi học, trường cách nơi tôi ở khoảng ba mươi phút đi xe bus. Sống ở đây khá lâu nên tôi đã nói được tiếng Pháp thay vì nói tiếng anh như lúc mới qua. Học xong tôi sẽ ghé ngang siêu thị mua thực phẩm để nấu bữa trưa và tối, từ khi biết nấu ăn tôi chăm hẳn ra, không còn ăn bên ngoài nữa.

    Chiều tôi sẽ đến tiệm bánh ngọt của bà Mari để làm thêm, lúc đầu tôi xin vào làm phục vụ, lâu dần tôi được bà Mari cho vào bếp cùng làm bánh. Tôi từng ngỏ ý muốn đưa tiền cho bà coi như trả phí học làm bánh nhưng bà từ chối, chỉ cười dịu dàng nói với tôi:

    "Già rồi bánh làm ra đã không còn hương vị như trước, ta lại không con cháu gì, bánh này nếu bị thất truyền thì thật đáng tiếc."

    Bà Mari năm nay đã ngoài sáu mươi, bà là người thân cận duy nhất của tôi từ khi đến Pháp, căn nhà tôi thuê hiện tại cũng là do bà giới thiệu.

    Chiều ở Paris trên các vỉa hè sẽ có những người nghệ sĩ hay ban nhạc đường phố trình diễn, nào là kéo đàn viôlông, nào là thổi kèn saxophone.. Người Pháp họ chìm đắm trong âm nhạc và say mê nó.

    Tôi đến với Paris vào những ngày cuối thu trời đã chớm đông se lạnh. Quãng thời gian ấy có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào quên được, mỗi ngày tôi đều cuốc bộ đến mỗi cả chân chỉ để thỏa nổi khát khao bấy lâu chòe đợi. Vừa hâm nhi cốc Capuchino trong tay vừa nhìn những chiếc lá cuối thu cuối cùng trên cành cây mặc cho cơn gió vùng vẩy rồi đáp nhẹ xuống mặt đất.

    Có đôi lần lúc đi dạo lúc đầu xuân, tôi bắt gặp trên vỉa hè một người nghệ sĩ đang đánh đàn Piano, những người xung quanh thì bắt cặp với nhau để khiêu vũ, du dương theo điệu nhạc.

    Tôi đang ngồi trên băng ghế thì có người bịt mắt từ phía sau:

    "Đoán xem ta là ai?" Người kia lên tiếng.

    "Em biết là anh mà Noe." Tôi cầm lấy tay Noe kéo xuống.

    "Em đợi anh lâu không?" Noe đi tới trước ngồi bên cạnh tôi, trên vai anh đeo một cây guitar.

    "Em vừa mới đến thôi." Tôi lắc đầu cười cười nói.

    Hiện tại tôi đã có người yêu, anh ấy tên Noe, bằng tuổi với Tay, là người Pháp, dáng người cao khoảng 1m80. Tôi gặp Noe vào một buổi trời thu, khi những chiếc lá xanh trên cành được thay thế bằng những chiếc lá màu vàng óng ả.

    Noe là một chàng nhạc sĩ rong rủi muôn phương để tìm cảm hứng. Tôi và Noe gặp nhau khi tôi đang mãi mê chụp ảnh vô tình va vào anh ấy, tôi vội xin lỗi và cúi xuống nhặt giấy cùng bút trả cho Noe. Ánh mắt tôi lướt qua những lời tình ca, cũng là một người mê âm nhạc tôi đã bắt chuyện với Noe trước, vì cùng chung sở thích nên chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn.

    Không biết có phải có duyên với nhau hay không, tôi vô tình biết được nhà tôi cách nhà Noe khoảng mười lăm phút đi bộ.

    Sau hôm đó, Noe hay mời tôi đi ăn hay đơn giản là hẹn ở gần tháp Eiffle để cùng nhau trao đổi về âm nhạc, Noe đàn tôi nghe, tôi hát Noe đàn. Thời gian đầu với việc được Noe đưa đón mỗi sáng đi học, đi làm tôi vẫn còn ngại hay từ chối, nhưng sau ba bốn lần như thế tôi cũng quen dần.

    "Em có thể cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh em không New?"

    Một tháng trước Noe đã ngỏ lời với tôi, điều bất ngờ là lời tỏ tình của Noe nói bằng tiếng Thái. Sau tất cả những gì Noe làm, tôi thực sự không biết phải từ chối anh ấy thế nào và.. tôi đã đồng ý ở cạnh Noe.

    Từ khi chính thức hẹn hò, Noe đã thể hiện cho tôi thấy anh ấy là một người bạn trai tốt, rất trân trọng tôi, tuy đã bên nhau một tháng nhưng chúng tôi chỉ nắm tay nhau vài lần, Noe cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi, Noe chỉ cho đi.

    Anh ấy xuất hiện ngay lúc tôi yếu đuối nhất, trái tim cần được vỗ về. Tôi đến bên anh bằng nổi sợ sệt trái tim mềm yếu kia sẽ chịu thêm thương tổn, nhưng tần áo giáp tôi xây dựng bấy lâu này dần tan biến, có lẽ tôi nên khép lại mỗi tình đầu ba năm đầy đau thương và đón nhận một cuộc tình mới, một câu chuyện mới.

    Hết chapter
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2022
  7. Eudora

    Bài viết:
    8
    Chapter 5. Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay Tawan

    Mọi người biết tin em về liền thay nhau gọi điện kêu em mở tiệc khao họ để tạ lỗi việc em đi xa bốn năm nhưng không thèm liên lạc gì với họ. Em đã đồng ý và hẹn vào cuối tuần, hôm đó tôi cũng đến nhưng không phải đến muốn em bắt đền gì, chỉ đơn giản là muốn gặp em.

    Đến nhà em hôm nay đông lắm, hẹn tối nhưng chiều chúng tôi đã đứng trước cửa nhà em, mọi người đề cử, đẩy tôi về phía cửa, kêu tôi bấm chuông. Lúc nghe tiếng mở cửa tôi đã rất hồi hộp, không biết phải đối mặt với em thế nào, em có còn giận tội chuyện trước kia hay không? Cánh cửa mở ra nhưng người mở cửa không phải là em, mà là một người con trai người Pháp, tôi ngây người nhìn anh ta lòng thầm hỏi giữa hắn và em có quan hệ gì? Sao hắn lại ở nhà em? Không chỉ tôi mà mọi người điều ngơ ngác nhìn anh ta.

    "Mọi người là đồng nghiệp của New?" Anh ta lên tiếng hỏi chúng tôi bằng tiếng Thái càng khiến tôi thêm kinh ngạc.

    "Phải, chúng tôi đều là bạn của New." Off nó thấy tôi ngây người mãi không nói lời nào nên lên tiếng đáp thay.

    "Mọi người vào đi." Anh ta đứng qua một bên mời chúng tôi vào nhà.

    Off đẩy vai tôi ý kêu đi.

    "Là ai thế Noe?"

    Giọng nói này, là em. Đã bao lâu rồi tôi mới nghe lại giọng em, em hiện tại đã gầy hơn trước nhiều rồi.

    Người đến ôm em đầu tiên là Gun, sao đó đến những người khác quay quanh hỏi thăm em còn tôi chỉ đứng một bên nhìn, sau mọi chuyện tôi không còn đủ can đảm để giống như mọi người ôm em, hỏi thăm em sống thế nào. Lúc em ngước lên, ánh mắt em và tôi chạm nhau, em nhẹ gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi quay đi, những điều tôi đã làm với em rất tệ, còn có thể chào nhau thế này đã là may mắn cho tôi.

    Pháp đã thay đổi em rất nhiều, em nay đã biết nấu ăn. Nhìn em lúc nấu ăn rất nghiêm túc và cũng rất xinh đẹp, tôi biết dùng từ xinh đẹp để diễn tả một chàng trai là sai nhưng tôi chẳng còn biết dùng từ gì để diễn tả cảnh trước mắt này. Cái nắng chiều vàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào sườn mặt em, làn da trắng khi bị ánh nắng soi rọi làm cho nó thêm rực rỡ như thể có kim cương trên đó.

    Ngoài những món ăn do em và Gun nấu, chúng tôi còn có BBQ ngoài trời. Bắt đầu tiệc, trời cũng đã tối, tôi đang ngồi đối diện em bên phải là Off và Gun bên trái là Arm, ngồi kế em là anh chàng tên Noe. Em và hắn trong rất thân mật, hắn nướng thịt đút em ăn, còn gắp đủ thứ món đặt vào bát của em.. đó điều tôi vẫn hay làm với em nhưng là trước kia.

    "Này P' New sao còn không giới thiệu với em và mọi người?" Nanon cười ngả ngớn trêu em.

    "Đây là Noe người yêu của tôi." Em buông đũa thản nhiên nói.

    Ánh mắt em hướng về tôi như thể đang nói cho tôi nghe. Tiếng cười của mọi người cũng giảm dần, không hẹn mà nhìn em rồi nhìn tôi, Nanon dùng ánh mắt hối lỗi với tôi.

    Phải, mọi người đều biết việc trước kia em thích tôi và cả việc tôi cũng thích em. Lúc em đi, tôi bị hai thằng bạn thân Off và Gun lôi ra dạy cả một buổi, sau này biết tôi cũng thích em chúng cười tôi hơn một tuần, nói tôi tự vả, đáng đời.

    "Việc vui, việc vui nào.. nào nâng ly chúc mừng Newwie của chúng ta có người yêu" Off phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, một tay vỗ lưng tôi chia buồn một tay nâng ly.

    Có lẽ Noe anh ta thấy hành động của mọi người ngay sau khi New thông báo, anh ta lâu lâu nhìn tôi sao đó nhìn mọi người như đang muốn biết chuyện gì xảy ra. Giữa tiệc mọi người bắt đầu bật nhạc hát hò, tôi không có tâm trạng nên lui ngồi trên băng đá nhìn.

    "P'Tay?" New cầm lon bia đi đến chỗ tôi.

    Đã hơn bảy năm em chưa từng gọi tôi như thế, em chỉ gọi tôi là Tay hay Ter. Tôi nhích người nhường một bên cho em ngồi.

    "Em/Anh.." Cả hai cùng lên tiếng, để kết thúc bầu không khí yên lặng đến ngượng nghịu kia em lên tiếng:

    "Anh nói trước đi."

    "Em dạo này thế nào?"

    Tôi đã từng suy nghĩ đến diễn cảnh gặp lại em, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi em nhưng đến giây phút này khi em đã ngồi ngay bên cạnh, tôi lại chẳng biết hỏi gì.

    "Em ổn, thế còn anh?" Em cúi đầu nhìn vào những ngón tay mình nói.

    "Không ổn cho là mấy." Tôi uống một ngụm bia rồi trả lời em.

    Em ngước nhìn tôi suy tư gì đó.

    "Chúng ta có thể trở lại như trước không? Quay lại những ngày tháng trước kia."

    "Được." Tôi ngẩn người nhìn em giây lát rồi cười nói.

    "Em có đang hạnh phúc không?" Dù thế nào tôi cũng không thể chối bỏ được việc, em đã có người yêu và em đã hết yêu tôi. Thực nực cười, tôi từ người được yêu, chỉ vươn tay ra là đã có được em nay lại trở thành người yêu ngược lại em.

    "Có, em đang hạnh phúc" Em hít một hơi sâu rồi trả lời tôi.

    "Noe.. anh ta tốt với em chứ?"

    "Anh ấy tốt với em lắm.." Em mỉm cười nhìn tôi trả lời, nhìn em xem lúc này em đang rất hạnh phúc. Xem ra lời yêu này nên chôn giấu cho đến khi tôi mất đi, trước kia tôi không cho em được hạnh phúc nay đã có người làm điều đó, tôi không thể khiến em mất nó, em đã quá khổ bởi tôi rồi và bây giờ em xứng đáng được hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục đóng vai

    Anh trai bên cạnh em, một vai diễn do chính tôi tự tạo ra.

    Miễn em hạnh phúc về phần anh thì sao cũng được.

    END
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...