Welcome! You have been invited by Nguyễn Ngọc Nguyên to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 50: Nghỉ đông đi đâu chơi

Lập tức có tiếng trả lời: "Đúng đúng, tên ngốc đó còn không mang cả máy tính để thi môn tổ hợp nữa, rốt cuộc phải chạy đi mượn cả giáo viên dạy toán nào đấy. Lúc nộp bài hắn còn mang nhầm giấy nháp lên nữa."

Lại có người phụ họa: "Thảo nào lúc nộp bài tôi thấy giấy của hắn gần như trắng trơn rồi lại mang về chỗ đổi, hóa ra là vì nộp nhầm giấy nháp à?"

"Người như vậy cũng lên được cao trung hở?"

"Tôi không để ý lắm chuyện hắn làm bài hay nộp bài ra sao, chỉ biết là hắn ngáy quá to, ngồi sau hắn mà tôi không tài nào tập trung được."

Nói rồi cả đám bọn họ cười phá lên.

Bên này, tiểu Béo và Lạp Chí Linh cũng vừa ra, đứng nghe được gần hết chuyện của bọn người gần đó. Tiểu Béo lắc đầu cảm thán: "Tên vô dụng nào lại thảm hại như thế chứ?"

Lạp Chí Linh lên tiếng: "Không hẳn là vô dụng, họ có nói hắn ngáy rất to mà, chắc chắn là phổi tốt, phổi tốt thì sức khỏe tốt. Mà ngoại trừ thứ đó thì hình như hắn chẳng còn gì tốt cả."

Tiểu Béo gật đầu: "Tôi đồng ý với tỉ", rồi quay sang Dương Gia Vỹ, "Còn anh Vỹ, nghĩ như thế nào?"

"Tôi cảm thấy kẻ mà bọn họ nói hình như rất quen", Dương Gia Vỹ điềm nhiên đáp.

Tiểu Béo tròn mắt: "Thật sao? Quen thật sao? Chung lớp với chúng ta không vậy? Mà trong lớp chúng ta làm gì có người vô dụng đến thảm hại như vậy, có thể là cậu tưởng tượng rồi, tên đó chắc chắn không phải người đàng hoàng đâu, chẳng có người nào lại lười biếng được như vậy cả. Chưa kể việc hắn ta còn quên ghi cả họ tên, là thứ mà giám thị đã nhắc từ đầu giờ kìa. Tên đó không có não chắc."

Đám người kia lại tiếp tục: "Tên đó tên gì các cậu biết không?"

"Lúc hắn quên ghi tên, vì lỡ về chỗ nên lười đến mức không muốn lên ghi tên lại, mới nhờ giám thị ghi giúp, hình như hắn họ Dương thì phải, à phải rồi, là Dương Gia Vỹ."

Cả đám bên này đều đông cứng, mấy lời chê bai ban nãy cứ vang vọng trong đầu bọn họ, nhất là đoạn "vô dụng đến thảm hại" trong lời của tiểu Béo. Một cơn gió vụt qua, mang theo hàn khí lạnh thấu xương.

Thời tiết này, ướp xác chôn người là tuyệt nhất.

Tiểu Béo ngẩng đầu, cảm thấy nhân sinh thật vô thường, nhắm mắt thanh thản chờ đón sự phán quyết từ Dương lão đại.

"Anh Vỹ, anh có thể ra tay", tiểu Béo diễn nét khổ ải bi ai, đau đau đớn đớn quỳ xuống.

Nhưng Dương Gia Vỹ rất bình thản, không hề có lấy chút tức giận nào, cười cười nói: "Không sao cả, không biết không có tội. Nhưng bọn họ nói sai rồi."

Tiểu Béo vui ra mặt: "Thật sao? Tôi biết chắc chắn là có vấn đề mà, anh Vỹ, tôi vẫn tin anh nhất đó."

"Tôi ngủ không có ngáy, bọn họ nói sai rồi", Dương Gia Vỹ bào chữa rất cương quyết.

Tiểu Béo lại bị đông cứng lần nữa, nhân sinh thật khó hiểu. Vậy rốt cuộc là tôi nên tin ai đây?

"Đừng quan tâm quá, chẳng phải mai là được nghỉ đông rồi sao? Cùng đi chơi đi", Dương Gia Vỹ khoác vai tiểu Béo.

"Anh Vỹ có vẻ rất có tâm trạng nhỉ? Thôi được, tôi sẽ đại diện nhắn vào nhóm lớp rủ bọn họ cùng đi", tiểu Béo đáp.

"Ting.."

Tin nhắn trong nhóm chat hiện lên.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng tốt nhất là giảm cân: Đi chơi?

Nhóc Mạc chỉ giỏi chuyện giang hồ: Đâu?

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng tốt nhất là giảm cân: Chưa biết.

Nhóc Mạc chỉ giỏi chuyện giang hồ: .

Con mọt ăn sách sống qua ngày: Tôi nghĩ chúng ta nên đi hội sách.

Con mọt ăn sách sống qua ngày: Vừa có thể trau dồi kiến thức.

Con mọt ăn sách sống qua ngày: Vừa có thể mua được sách hay.

Lạp đại tỷ đã xóa Con mọt ăn sách sống qua ngày khỏi nhóm chat.

Chú thỏ trắng có bộ lông đen thui: Lạp đại tỷ không nên nóng giận.

Lạp đại tỷ: Không thể để con mọt sách đó dắt chúng ta đi thỉnh kinh được.

Lạp đại tỷ: Tôi không muốn biến buổi đi chơi thành buổi giảng giải về triết học lịch sử bla bla đâu.

Chú thỏ trắng có bộ lông đen thui: Triệu hồi lớp trưởng tiểu Lâm Như.

Lớp trưởng nhỏ điềm nhiên kiều diễm thanh thuần đã thêm Con mọt ăn sách sống qua ngày vào nhóm chat.

Con mọt ăn sách sống qua ngày: Tôi đã bỏ lỡ những gì?

Lạp đại tỷ: Một cơ hội được sống.

Con mọt ăn sách sống qua ngày: .

Con mọt ăn sách sống qua ngày: Xin phép đi theo ý kiến mọi người.

Lạp đại tỷ: Rất tốt. Dù nghe theo ý kiến người khác là người không có chính kiến.

Con mọt ăn sách sống qua ngày: .

Lạp đại tỷ: Hãy để Tống lão công của tôi gợi ý cho chúng ta.

Huy: Tôi không có ý kiến, theo ý mọi người đi.

Lạp đại tỷ: Tống lão công rất khiêm nhường và biết lắng nghe nên đã nhường quyền ý kiến cho mọi người.

Con mọt ăn sách sống qua ngày: .

Con mọt ăn sách sống qua ngày: Công bằng ở đâu?

Con thỏ trắng có bộ lông đen thui đã thêm Yink vào nhóm chat.

Con thỏ trắng có bộ lông đen thui: Đây là tài khoản của Dương lão đại.

Yink: Đi xem phim đi, sau đó đến Kim bảng chi quán để ăn.

Đáp lại tin nhắn của hắn đều là "nhất trí".

Vậy là từ ngày mai, kỳ nghỉ đông của bọn họ đã chính thức bắt đầu.

Phiên ngoại nhỏ:

Yink đã đặt biệt danh cho Huy là Cún nhỏ.

Con thỏ trắng có bộ lông đen thui: Cún nhỏ à? Á à, cún nhỏ..

Lạp đại tỷ: Tôi phải xem lại mối quan hệ của cậu và Tống lão công nhà tôi rồi đấy.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng tốt nhất là giảm cân: Cung hỉ cung hỉ.

Cún nhỏ: ?

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng tốt nhất là giảm cân: Là Dương Gia Vỹ.

Con thỏ trắng có bộ lông đen thui: Là Dương Gia Vỹ.

Lạp đại tỷ: Là Dương Gia Vỹ.
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 51: Không thích chỗ đông người

Một bông tuyết nhỏ vừa làm cho khối tuyết phủ trên cột đèn đường dày thêm một chút.

Ánh đèn có vẻ đang trở nên chập chờn hơn vì lũ thiêu thân cứ bay vây lấy xung quanh. Nhưng ánh sáng ấy vẫn đủ soi rõ thân ảnh cao gầy tản mạn của người thiếu niên đang lười biếng đứng tựa vào tường bên dưới.

Người thiếu niên lấy điện thoại từ túi áo, bật sáng màn hình rồi lại tắt, quay đầu vào trong: "Các cậu có định đi không đấy? Bọn họ đã bắt đầu triệu hồn chúng ta rồi kia kìa."

"Dương gia à, đâu phải tại tôi muốn chứ. Là chiếc xe đạp này không biết trước biết sau, lại nhè đúng lúc này mà xẹp lép", Triệu Lam Khiết ngồi lên yên sau chiếc xe đạp đen mà vốn dĩ là màu xanh lá chói chang đã bị Tống Thiệu Huy thô bạo lột sạch mớ đề can của cậu, phân trần.

Dương Gia Vỹ nhìn vào bánh xe xẹp lép đến thảm thương bên dưới, cười khẩy: "Cậu ăn ở không tốt nên bị người ta đem thù xịt lốp thì có."

"Không hề, Triệu Lam Khiết tôi trước giờ sống không thẹn với lòng", Triệu Lam Khiết vỗ ngực khẳng định chắc nịch, "Có thể sáng nay ra ngoài cán phải thứ gì nên mới vậy."

"Cậu định bơm chút hơi tàn rồi cứ vậy mà đi à?", Dương Gia Vỹ nhìn Triệu Lam Khiết thắc mắc.

"Phía trước có tiệm sửa, trước mắt cứ bơm căng rồi chạy đỡ ra đấy đã."

"Ông bơm đây", Tống Thiệu Huy từ bên trong mang ra chiếc ống bơm bằng tay mượn từ chỗ cô Châu quản lý, từ phía sau cậu còn vọng lên tiếng nói: "Mấy đứa có được không? Có cần cô lấy xe chở đi không?"

Tống Thiệu Huy quay lại mỉm cười: "Không cần đâu ạ, cô Châu về cẩn thận", nói rồi vẫy tay tạm biệt.

Cô Châu cũng cười đáp lại rất hài lòng, rút chiếc điện thoại trong túi, mở cửa sổ chat nhắn mấy dòng.

Diễm Châu: Tiểu Tống rất ổn, có vẻ kết giao được rất nhiều bạn mới.

Diễm Châu: Dạo gần đây cũng rất hay cười, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Diễm Châu: Cũng không thấy mệt mỏi như mấy ngày đầu, ngủ rất ngon.

San: Cảm ơn cô.

San: Phiền cô rồi.

Diễm Châu: Không sao mà.

Diễm Châu: Đứa trẻ này bản thân tôi cũng xem như con cháu trong nhà, chị không cần phải ngại.

Diễm Châu: À, có vẻ còn có cả bạn thân nữa.

Diễm Châu: Suốt ngày đều thấy đi cùng tiểu Vỹ, chính xác là tiểu Vỹ bám theo tiểu Tống không rời.

San: Vậy à, tốt quá, cứ sợ nó ở đó sẽ khó hòa nhập.

San: Còn có cả bạn thân đến mức ấy thì tôi cũng an tâm phần nào rồi.

San: Nhờ cô tiếp tục để mắt đến tiểu Huy nhé.

Diễm Châu: Chị yên tâm.

"Bọn người Lạp Chí Linh hẹn chúng ta ở đâu vậy?", Triệu Lam Khiết kéo cổ áo Dương Gia Vỹ hỏi.

"Trước cổng Tam trung", Dương Gia Vỹ một tay lái xe, một tay chỉnh lại cổ áo, hơi nghiêng về sau, "Cún nhỏ không phải đang mệt chứ? Từ nãy đến giờ không nghe nói gì."

Tống Thiệu Huy kỳ thực cũng chẳng biết nói gì, còn nghĩ đến cảnh tượng cả đám bọn họ chốc nữa sẽ đi với nhau, đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt.

Vốn dĩ từ trước đến giờ cậu đều không thích những buổi tụ họp này. Lớp cũ của cậu, bọn họ cũng không ít lần rủ cậu đi chơi, nhưng hầu như cậu đều từ chối cả.

Tống Thiệu Huy trong lớp không phải là người giao thiệp rộng, nhưng hầu hết mọi người cậu đều có tiếp xúc trò chuyện. Bọn họ trước mặt cậu, người này nói xấu người kia, người kia lại châm chọc người nọ, nhưng trước mặt nhau thì bọn họ luôn cười cười nói nói vô cùng thân thiết.

Căn bản bọn họ đều giả tạo như nhau, bản chất đều là ganh đua, hạ người khác xuống để đẩy bản thân lên cao.

Cái không khí cười nói gượng gạo mà bọn họ trưng ra cho cậu thấy, dường như chỉ có mình cậu là cảm nhận rõ nhất. Nhưng ở đời phải thức thời, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cậu đi với bọn họ lại từ chối mang chiếc mặt nạ thân thiện giả tạo đó nên hiển nhiên là bị đào thải.

Kết cục cứ như một kẻ bị cô lập, hoàn toàn bị xa lánh, người duy nhất cậu có thể đặt niềm tin vào tình cảm chỉ có tên bạn thân mà cậu luôn miệng chửi mắng.

"Không có bệnh gì đâu, chỉ là cậu ấy không thích chỗ đông người", Triệu Lam Khiết điềm nhiên đáp.

Không thích chỗ đông người? Sao tên ngốc Triệu Lam Khiết đến lúc này mới nói, Dương Gia Vỹ nhủ thầm biết vậy đã đi chơi riêng với Tống Thiệu Huy rồi. Tên ngốc họ Triệu lại làm lỡ cơ hội tốt.

"Không sao, đều là người quen cả mà, cậu cũng thấy đấy, bọn họ không có sỗ sàng đâu", Dương Gia Vỹ nói đỡ.

Tống Thiệu Huy vẫn ngây người ra như vậy.

Cún nhỏ này phải mang về tập lại thói dính người rồi. Không thể cứ chui rút trong nhà mãi được.

Dương Gia Vỹ kéo tay cậu vòng qua eo hắn, cậu cũng không có phản ứng thái quá như thường lệ, chỉ hơi rụt tay lại, nhưng bị hắn giữ chặt, còn lý luận là "sợ cậu ngồi không vững", cậu cũng đành để yên đấy, còn hắn thì không biết từ đâu năng lượng tràn về, phóng xe như bay.

"Chờ tôi với", Triệu Lam Khiết hụt hơi đuổi theo trong vô vọng.

Phiên ngoại nhỏ:

Dương Gia Vỹ: Hạnh phúc hạnh phúc.

Dương Gia Vỹ: Cún nhỏ, có phải tay tôi rất ấm không? Có phải được ôm tôi rất thích không? Có phải nếu thiếu tôi sẽ không chịu được đúng không?

Tống Thiệu Huy: Tên ngốc, còn nói mấy lời nhảm nhí thì coi chừng.

Dương Gia Vỹ như heo luộc không sợ nước sôi, thấy Tống Thiệu Huy phản ứng không hề thái quá như thường ngày, cảm thấy hôm nay nhất định là cơ hội ngàn năm để hắn tung hoành, hiên ngang lồng mấy ngón tay của mình vào tay cậu. Kết cục là Tống Thiệu Huy nhẹ nhàng rút mấy ngón tay ra, bóp hắn thật mạnh.

Dương Gia Vỹ: A, ai da, cún nhỏ, chỗ đó không phải để nắm đâu.
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 52: Buổi xem phim áp lực

[HIDE-THANKS]
"Các cậu lâu quá đó", tiểu Béo vừa thấy bọn họ xuất hiện đã càm ràm.

Dương Gia Vỹ nhìn quanh: "Mấy người kia đâu? Chưa đến à?"

"Các cậu đã là trễ nhất rồi", tiểu Béo bĩu môi, "Bọn họ rủ nhau đi mua thức ăn rồi?"

"Thức ăn?", Triệu Lam Khiết thắc mắc, "Không phải trong rạp phim không được phép mang thức ăn hở?"

"Ở đây có ngoại lệ", tiểu Béo đáp.

"Mua nhiều lắm à? Bọn họ nhất loạt đều muốn ăn?", Triệu Lam Khiết lại thắc mắc.

"Ừ, mua rất nhiều, nhưng đều là cho tôi", tiểu Béo thản nhiên đáp.

Triệu Lam Khiết chỉ biết đơ cứng.

Một lúc sau thì nhóm Lạp Chí Linh quay lại, ngoại trừ Lạp Chí Linh, Lâm Kiến, Mạc Chí Thanh, lớp trưởng tiểu Lâm Như, bọn họ còn thấy đi cạnh là Vương Tiểu Tuệ và Tấn Anh.

Cũng đúng, từ sau lần đó thì Tấn Anh đã tỏ ra hòa đồng với bọn họ hơn, không còn vẻ cáu gắt với Tống Thiệu Huy như trước, cũng không còn lòi lõm thái độ như cũ. Vương Tiểu Tuệ cũng thường xuyên đi chơi với bọn họ hơn.

Dĩ hòa vi quý, không phải quá tốt rồi sao?

Mấy người bọn họ trên tay đều mang một túi to bánh kẹo khiến Triệu Lam Khiết nhìn vào đã thấy ớn lạnh, với tay khều khều tiểu Béo: "Mua cho cậu cả à?"

"Không phải toàn bộ, hình như bọn họ có mua thêm", tiểu Béo phân trần.

Triệu Lam Khiết cũng bớt mấy phần kinh ngạc, cậu chàng cứ nghĩ mớ thức ăn đó nếu không phải Trư Ngộ Năng hay Tạ Hầu Đôn thì có mà ăn đến ói ra bánh kẹo mất.

"Có mua thêm một que kem mà tiểu Tuệ đang cầm trên tay", tiểu Béo tiếp tục.

"Hả?", Triệu Lam Khiết há hốc mồm đơ cứng, "Vậy số còn lại.."

"Ừ, là của tôi."

Triệu Lam Khiết thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ.

Bọn họ thân mang một mớ quà vặt vào rạp phim, nhìn qua không cẩn thận có thể nhầm với cả mấy người bán dạo.

Thì ra cái tên tiểu Béo không phải vô duyên vô cớ mà có. Cứ nghĩ là do cơ địa, không ngờ là do chính chủ gây ra.

Thế là buổi xem phim của bọ họ trở thành đại tiệc ẩm thực. Suốt buổi đều thấy tiểu Béo nhai nhai nuốt nuốt, căn bản là không thèm xem phim, mà thực chất là có muốn xem thì đầu cậu chàng cũng không rướn cao hơn chồng thức ăn phía trước được.

Trong một phút quảng cáo, bọn họ thoáng nhìn qua, chỉ thấy tiểu Béo và vòng eo vĩ đại của cậu ấy đang ngụp lặn trong mớ bim bim đã che lấp cả chiếc ghế tựa hai người ngồi.

Dương Gia Vỹ quay sang nhìn thấy cũng đến ngán ngẩm, vừa nói vừa cười với Tống Thiệu Huy: "Cún nhỏ, mau tư vấn cho cậu ấy thực đơn hàng ngày để có vóc dáng cân đối đi."

"Bớt được mấy thứ đang lấp người cậu ấy là bớt được mấy cân rồi", Tống Thiệu Huy chống tay nhìn sang đáp.

"Tôi đang rất hài lòng với bản thân hiện tại", tiểu Béo tự hào đáp.

"Ngụy biện", Triệu Lam Khiết chỉ tay vào mặt tiểu Béo, di chuyển ngón tay xuống chiếc bụng căng phồng của cậu: "Tên ngốc này là đang lười biếng. Cậu có nghe đứa trẻ trong bụng đang tố cáo cậu không."

Tiểu Béo vừa cười vừa bực: "Đứa trẻ cái đầu cậu. Sau này tôi sẽ giảm cân cho các cậu thấy."

Bọn họ đồng thanh đáp: "Bọn tôi đợi."

Một phút quảng cáo cũng vừa hết, Triệu Lam Khiết xem phim được một lúc thì bất giác nhìn quanh, nếu không tính tiểu Béo đang say mê với mớ thức ăn của mình, thì quanh cậu đều là những cảnh tượng chim chuột khó tả, lại ngoại trừ Lâm Kiến bị Lạp Chí Linh mắng không thương tiếc vì ăn mất miếng bắp rang ngon nhất của cô ấy, thì trước mặt cậu là những cặp đôi đang tay trong tay, má kề má, lãng mạn vô cùng.

Chưa kể bên cạnh cậu còn có tên Dương Gia Vỹ suốt ngày chọc chọc ghẹo ghẹo cậu bạn thân họ Tống của mình, cảnh tượng thường ngày này trong mắt cậu cũng trở thành trò chim chuột của một đôi mới chớm, còn cả Tấn Anh và Vương Tiểu Tuệ cứ tay đan tay, mùi mùi mẫn mẫn, tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Triệu Lam Khiết càng ngồi lâu càng thấy chạnh lòng. Hỡi cao xanh, sao lại chưa từng cho cậu một cơ hội được nắm tay hay thậm chí là hẹn hò đơn giản với bất kỳ cô gái nào? Phải chăng là cậu không xứng?

Cậu chàng trút một hơi thở dài não ruột, bọn người xung quanh lại đang sống trong thế giới của riêng mình nên không để ý đến cậu bạn thảm thương đang tuyệt vọng đến sắp chết bên này.

Chợt Vương Tiểu Tuệ chuyền qua cho cậu một chiếc túi nhỏ mà cô mang theo. Cậu chàng tò mò mở ra, mùi thơm cứ vậy xộc vào mũi, lừng lên, là bánh bích quy.

Triệu Lam Khiết nhìn sang hướng Vương Tiểu Tuệ, nói chuyện bằng khẩu hình: "Cậu làm à?"

Vương Tiểu Tuệ gật đầu.

Cậu chàng tít mắt, lại dùng khẩu hình, chắp tay phía trước: "Cảm ơn nhé", rồi nhanh chóng ổn định lại, trên đường thu ánh mắt về lại vô tình trông thấy Tấn Anh bên cạnh đang nhìn cậu chằm chằm, hắn vừa cắn chiếc bích quy trên tay vừa dùng khẩu hình nói với cậu: "Ăn đi."

Rõ ràng chỉ là lời mời đơn thuần nhưng cậu vẫn chưa quen được với ánh mắt của hắn. Cổ họng cậu bất giác nâng lên hạ xuống một nhịp, nở một nụ cười gượng gạo. Hắn cũng cười lại rất tươi, nhưng lại bị Vương Tiểu Tuệ véo nhẹ một cái, nói với hắn mấy lời mà cậu loáng thoáng nghe được: "Cậu cười như vậy khéo dọa chết cậu ấy mất."

Hắn cười cười: "Không có, không có, cậu ấy cũng tỏ ra rất bình thường mà."

Phiên ngoại nhỏ:

"Rột rột rột.."

Dương Gia Vỹ: Tiểu Béo, đừng có nhai nữa.

"Rột rột rột.."

Dương Gia Vỹ: Tiểu Béo..

"Rột rột rột.."

Dương Gia Vỹ quay sang, giơ nắm tay đầy đe dọa: Đã bảo đừng nhai nữa.

Triệu Lam Khiết: Xin lỗi Dương gia, tôi nhai lớn quá hả?

Triệu Lam Khiết không còn nhai nữa, yên tĩnh xem phim, tay cầm viên đá nhỏ lăn qua lăn lại vết bầm đỏ trên mắt.

Dương Gia Vỹ cắn một miếng bích quy trên tay, tròn mắt cảm thán: Ngon thật..

Dương Gia Vỹ: Cún nhỏ, có ngon không?

Tống Thiệu Huy: Ừm.

Triệu Lam Khiết chính thức là tên đen đủi nhất thế giới.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 53: Chốn đông người như chốn hai người

[HIDE-THANKS]
Đông chí. Hàn khí len lỏi vào thân ảnh cao gầy của mấy thiếu niên đang bước ra từ trong rạp chiếu. Lớp tuyết mỏng phủ lên vai chiếc áo khoác đơn bạc chợt rơi xuống vì cánh tay một người nào đó vừa đặt lên.

"Đi ăn thôi nhỉ?", Dương GIa Vỹ khoác vai Triệu Lam Khiết và Tống Thiệu Huy, cố ý kéo Tống Thiệu Huy sát vào người.

Bọn họ dừng xe trước quán, ngẩng đầu nhìn là tấm biển lớn viết mấy chữ vàng cũ kỹ: "Kim bảng chi quán - Thi cử ắt đỗ", chỉ cái tên cũng đã rất kêu rồi.

Dương Gia Vỹ tựa xe vào cây hồi lớn trước cửa quán, nhanh chân vào trong ghép lại hai chiếc bàn đủ chỗ cho tám người bọn họ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Triệu Lam Khiết lấy quyển thực đơn, gọi liền mấy món, vừa lật từng trang vừa hỏi: "Các cậu có ai không ăn được cay không?"

Bọn họ đều trả lời có, chỉ có tiểu Béo là không thích, tuy vậy vẫn có thể miễn cưỡng ăn một cách ngon lành được.

Chỉ có Dương Gia Vỹ là tỏ ra lười biếng như thường lệ, không mấy quan tâm đến câu hỏi, cũng không thấy nói gì.

Triệu Lam Khiết gọi liền mấy món, tất cả đều là đồ cay.

Dương Gia Vỹ xin đi nhờ nhà vệ sinh, lúc trở ra đã thấy thức ăn được dọn lên hết.

Bọn họ bắt đầu nhập tiệc, hắn đưa đũa gắp một miếng gà cho vào miệng, rơi nước mắt.

Tiểu Béo đang ăn chợt hơi khựng lại, nhìn Dương Gia Vỹ hỏi: "Dương gia ăn ngon đến cảm động luôn đấy à?"

Dương Gia Vỹ gật gật đầu cười gượng gạo, cố nuốt miếng gà cay nồng trong miệng, khẽ nhắm mắt hít hà một tiếng.

Tiểu Béo thấy hắn gật đầu cũng vui vẻ ăn tiếp: "Vậy tốt rồi, ăn nhiều vào nhé."

Hắn cũng muốn ăn thật nhiều, ăn thật ngon, nhưng, hắn hoàn toàn không ăn được đồ cay.

Hắn cầm quyển thực đơn, cố ý giơ cao để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình, lật nhanh qua mấy trang, gọi một ly sữa nóng. Bà cụ chủ quán vừa mang sữa ra hắn đã ực hết cả ly.

"Dương gia, cậu khát đến vậy à?", Triệu Lam Khiết vừa gặm chiếc chân gà đỏ hoe vì sốt ớt vừa hỏi.

"Ừ.. ừm", Dương Gia Vỹ miệng vẫn còn tê cứng. Hắn bẩm sinh vốn không thể ăn được ớt, món gà kia vừa chạm vào lưỡi đã khiến mặt hắn đỏ bừng bừng, mắt rơm rớm, miệng muốn hít hà liên tục nhưng lại bị sĩ diện của bản thân kiềm hãm.

Hắn trộm nhìn sang Tống Thiệu Huy, trông thấy cậu ăn ngon lành mà bản thân lấy làm ghen tỵ. Tống Thiệu Huy dường như cũng cảm thấy có người đang dán mắt lên mặt cậu nên cũng ngẩng đầu nâng nhẹ mí mắt: "Không ngon?"

"Không có, rất ngon", Dương Gia Vỹ cười gượng, "Nhưng tôi không thích ăn cay lắm."

Nói đoạn, hắn lấy quyển thực đơn, lật mở đến mục bánh ngọt và nước, chọn ngay mấy món, ghi vào một mảnh giấy nhỏ rồi mang đến chỗ cô chủ quán đang làm việc.

Cô chủ cũng rất nhanh chóng đã mang ra cho hắn mỗi tay một đĩa lớn bánh quế hoa và bánh đậu đỏ, sau đó lại tiếp tục mang ra một khay bánh bông lan trứng muối còn hun hút khói, kế đến lại là năm cái bánh nếp đậu đỏ, mà mỗi cái bọn họ thấy đều to bằng cả bàn tay.

Tên này.. là trâu chắc?

Bọn họ nhìn cô chủ liên tục mang thức ăn ra cũng đến chóng mặt, Dương Gia Vỹ thì ngược lại, cực kỳ tâm đắc với mấy món hắn chọn, Tống Thiệu Huy thoạt đầu có nhìn theo tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc sau cũng điềm nhiên ăn tiếp như không có gì.

Tiểu Béo ngồi bên cạnh vốn là đang ăn uống không ngừng cũng buông đũa há hốc mồm nhìn đống thức ăn bày ra trước mặt Dương Gia Vỹ: "Dương gia, anh định ăn hết cả đống này hả?"

"Ừ", Dương Gia Vỹ bốc ngay chiếc bánh nếp cắn một miếng thật to, nhân đậu đỏ bên trong ẩn hiện dưới làn khói thơm lừng tỏa ra từ trong bánh, "Các cậu cũng tự nhiên đi."

"Tôi cứ tưởng mình đã là người ăn rất nhiều rồi", tiểu Béo tâm phục khẩu phục, "Hãy nhận tôi làm đệ tử."

Dương Gia Vỹ nghe mấy lời đó chỉ cười lớn, lấy dĩa ăn cắt một góc của miếng bánh quế hoa, cắm vào đưa đến trước miệng Tống Thiệu Huy. Tống Thiệu Huy vừa nuốt trôi phần miến gà sốt cay trong miệng thì nhìn thấy trước mặt là một mẩu vàng óng trong suốt, lại thoang thoảng hương quế dịu nhẹ, không nghĩ nhiều liền mở miệng.

Mấy người kia đều im lặng tròn mắt tròn mồm nhìn qua nhìn lại thao tác nhịp nhàng của hai kẻ trước mặt bọn họ, tự cảm thấy bản thân như vô hình. Còn hai người nọ ngỡ như chốn không người, một bên cứ hết dĩa này đến dĩa khác, cắt từng góc bánh nhỏ cho người kia, còn lại thì cứ như đang tỏ ra khó chịu muốn từ chối nhưng miếng nào đến miệng cũng đều ăn gọn.

"Tôi tự ăn", Tống Thiệu Huy nắm lấy cổ tay đang định đưa đến miếng thứ năm của Dương Gia Vỹ, lại bị hắn dùng tay kia gỡ ra: "Tôi muốn đút."

"Tên ngốc, tôi tự có tay chân, không khiến cậu làm chuyện thừa thãi", Tống Thiệu Huy hơi cáu gắt, giật chiếc dĩa trên tay hắn, vừa nhìn hắn vừa ăn thô bạo.

Hắn chỉ chống tay ngồi nhìn cậu ăn, lòng đầy mãn nguyện, khóe môi cong lên một độ, không có nói gì thêm, cũng không có phản bác.

Phiên ngoại nhỏ:

Triệu Lam Khiết: Dương gia, tôi cũng muốn được đút.

Dương Gia Vỹ: Miệng cậu nhỏ quá.

Triệu Lam Khiết: Không sao, tôi há to một chút là được.

Dương Gia Vỹ: Nhưng vẫn chưa đủ nhét vừa nắm đấm của tôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 54: Tôi chưa từng biết say

[HIDE-THANKS]
Mấy người kia nhìn hai người bọn họ thực sự có cảm tưởng bản thân đều đã trở nên vô hình.

Còn hai người kia, một bên trêu ghẹo một bên cằn nhằn, hoàn toàn không có ý gì gọi là quan tâm đến sự hiện diện của những người bên này.

Riêng tiểu Béo từ nãy đến giờ tập trung ăn uống, hơi ngẩng đầu dậy, trên tay còn giữ chiếc chân gà gặm dở, lau qua miệng nói: "Mấy cậu muốn uống rượu không?"

"Hửm?", Triệu Lam Khiết nhướng mày, "Ở đây có sao? Tôi không thấy có ghi trong thực đơn nhỉ?"

Nói đoạn liền lật mở mấy trang thực đơn để xác thực.

"Không có trong đó đâu, đây là rượu hoa quế của cô chủ quán tự ủ, bình thường chỉ có khách quen mới biết thôi", tiểu Béo hơi hạ giọng.

"Chỉ là rượu thôi mà, có phải hàng quốc cấm đâu, việc gì phải nhẹ nhàng vậy hả?", Triệu Lam Khiết cốc nhẹ vào đầu tiểu Béo, cậu chàng vừa xoa xoa đầu vừa đáp: "Không cấm, nhưng chúng ta chưa đủ tuổi uống rượu."

"Ôi trời, mang ra đây đi, tôi bảo kê cho cậu", Triệu Lam Khiết phẩy tay, vỗ vai tiểu Béo, giọng chắc nịch. Có vẻ cậu chàng không quan tâm hai chữ "bảo kê" bản thân vừa nói nặng nhẹ ra sao, chủ ý chỉ là nói đùa. Thế mà tiểu Béo lại vin vào đó mà vững dạ, gọi cô chủ quán mang ra một bình rượu hoa quế.

Tiểu Béo vừa mở nắp, mùi thơm nồng ngòn ngọt đã lan khắp xung quanh. Rất nhanh tay, cậu chàng rót mỗi người một ly. Triệu Lam Khiết vừa định nhấp môi thì dừng lại, nắm lấy cổ tay tiểu Béo: "Tiểu Tống không biết uống rượu". Nhưng lại bị tiểu Béo cố chấp: "Không biết thì uống cho biết, chỉ một ly thôi, yên chí, rất nhẹ, không say được đâu."

Nói xong liền rót đầy ly cho Tống Thiệu Huy.

"Được rồi, nâng ly thôi nào", tiểu Béo nói, rồi chợt nhận ra bản thân nói hơi to tiếng, nên rụt người lại một chút, cười cười hạ giọng đếm hai, ba.

Dương Gia Vỹ sau khi nâng ly với bọn họ, uống ực nửa ly thì dừng lại, mắt không rời khỏi Tống Thiệu Huy bên cạnh đang đắn đo trước ly rượu đầy của mình. Cuối cùng thì cậu cũng nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Dương Gia Vỹ cũng uống nốt phần rượu còn lại của mình.

Bọn họ nói nói cười cười, uống thêm độ dăm ba ly nữa. Cả Vương Tiểu Tuệ cũng uống thêm được mấy ly. Chỉ có Tống Thiệu Huy từ sau ly đầu tiên là không uống nữa, lẳng lặng cúi đầu gắp thức ăn nhai từ tốn rất ngoan ngoãn.

Uống được một lúc, bọn họ đều có vẻ đã choáng váng, duy chỉ có Dương Gia Vỹ là vẫn còn hăng hái tỉnh táo, rót uống liên tục. Bất giác trông sang Tống Thiệu Huy, hắn thấy cậu vẫn cứ cúi đầu, liền dùng ánh mắt tò mò nghiêng đầu nhìn vào gương mặt đang cúi gằm như cố che đậy thứ gì của cậu.

Rất hay đã phát hiện ra một mặt như trái cà đỏ bừng bừng của Tống thiếu, cậu chàng dường như mất tỉnh táo, tay gắp theo quán tính rồi cho vào chén, miệng nhai nhai chẳng biết đã bao lâu rồi. Tống Thiệu Huy một mặt thất thần ngây ngây ngốc ngốc, hắn trông thấy cảnh tượng hiếm có này, không nhịn được phì cười thành tiếng, thế mà Tống Thiệu Huy tuyệt nhiên vẫn không có phản ứng.

Dương Gia Vỹ ngẩng đầu nhìn trời đã tối mịt, đứng dậy vươn vai vặn người mấy cái, rút hai trăm tệ trong túi quần đặt lên bàn: "Chầu này tôi trả, các cậu ở lại, tôi đưa Tống Thiệu Huy về trước."

Hắn vừa dứt lời định cúi người đỡ Tống Thiệu Huy quay đi thì bị nắm khuỷu tay kéo ngược lại, quay đầu nhìn xuống, thì ra là Triệu Lam Khiết đang bấu víu vào tay áo hắn, một thân say khướt, đứng dậy còn không vững, vừa đứng đã ngồi, miệng lẩm bẩm: "Tôi mới là người chở cậu ấy về."

"Cậu xem có tự chở được bản thân về không đã", Dương Gia Vỹ gỡ tay cậu chàng đặt lên bàn, dứt khoát đỡ Tống Thiệu Huy rời đi mất, còn mấy người kia, kẻ thì say, người thì ăn, hết thảy đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai thân ảnh cao cao bước dần ra xe đạp, vụt đi mất.

"Ủa, chúng ta vừa bị bỏ lại đó hả?", tiểu Béo ngậm trong miệng một miếng to của chiếc bánh nếp đậu đỏ, ngơ ngác hỏi.

"Ừ, chính là bị bỏ lại", Triệu Lam Khiết gục luôn lên bàn sau khi trăng trối một câu xác nhận.

* * *

"Lạch cạch"

"Lạch cạch"

"Tách"

"Ổ khóa phòng này phải thay sớm thôi", Dương Gia Vỹ vừa gỡ ổ khóa cửa đặt lên bàn vừa phàn nàn, bản thân hắn còn không mải mai đến nguyên nhân khiến hắn không mở được chiếc ổ khóa vốn rất dễ mở này, chính là người mà hắn đang dùng một tay ôm giữ.

Hắn đặt Tống Thiệu Huy lên giường, xuống phòng cô Châu mượn ấm điện và cắt vài lát gừng, sau khi nấu xong liền mang lên phòng một ly nghi ngút khói.

Một tay hắn đỡ Tống Thiệu Huy dậy, một tay cầm ly thổi nhẹ, đút cho cậu uống.

Tống Thiệu Huy say đến tối mắt tối mũi, chỉ biết có thứ chạm vào, môi liền theo phản xạ hơi hé mở, một ít nước gừng theo khóe miệng chảy lên tay Dương Gia Vỹ, nhỏ thành giọt xuống sàn.

Hắn cho cậu uống xong liền nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, lấy giấy lau qua miệng, rồi tiện thể lau cả tay của hắn.

Tiếp theo cần làm gì nhỉ? Thật tình ngoài việc này hắn cũng không biết phải làm gì cho người say cả, vì bản thân hắn, không rõ là do cơ địa hay có nguyên nhân gì khác, trước giờ đều chưa từng biết say, thậm chí đã từng thử qua những loại rượu mạnh nhất nhì vẫn không có ảnh hưởng.

Suy nghĩ rất lung, cuối cùng vì nhìn thấy cậu đã đổ mồ hôi ướt cả người, hắn quyết định sẽ thay quần áo cho cậu. Hắn nhẹ tay mở cúc áo đầu tiên, cậu không có phản ứng. Hắn lại thuận thế mở tiếp hai, ba cúc nữa, cậu vẫn an tĩnh ngủ. Hắn bạo gan cởi mở chiếc áo sơ mi của cậu ra, để lộ trước mắt hắn một thân sũng mồ hôi bóng loáng. Cổ hắn nâng lên hạ xuống, lý trí đang cố kiềm hãm ham muốn được chạm vào làn da trắng trắng mềm mềm trước mặt. Nhưng không chạm vào thì làm sao thay áo cho cậu được, đành vậy, là bất đắc dĩ hắn mới phải làm, chứ kỳ thực có cho hắn cũng thèm.

Vì cậu đang mặc quần bò khá dày, nên hắn chỉ tiện thay áo, vả lại nếu cậu tỉnh dậy biết hắn là người đã tận mắt săm soi thân thể của mình thì mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được.

Hắn mang áo của cậu vào phòng tắm, bản thân cũng tắm qua, giặc nhanh mớ quần áo rồi trở về giường. Đêm nay cậu say như thế nên chắc sẽ không giật mình giữa đêm đâu, hắn không nhất thiết phải ngủ cùng. Nghĩ vậy hắn liền leo lên giường trên, nhưng chỉ nằm được một lúc lại lẻn xuống dưới, ôm cậu chặt cứng.

Trông gương mặt an tĩnh của cậu, khóe môi hắn ẩn ẩn ý cười, hắn thì thầm: "Thực sự có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Nhớ lại ngày hôm đó, lần đầu hắn và cậu gặp nhau là tình huống dễ gây hiểu lầm nhất, thậm chí là ám ảnh. Vậy mà cái dáng người thoăn thoắt vụt chạy khỏi hắn, gương mặt thanh thuần thấp thoáng vẻ hiếu kỳ khi cậu trộm nhìn hắn lúc đó, thực sự không dứt ra được.

Hắn đưa tay lấy chiếc cặp trên giường mình, rút ra một chiếc điện thoại bị nứt ngang màn hình, bật sáng. Chiếc điện thoại ngày hôm đó cậu đánh rơi khi cố vùng chạy, hắn vẫn giữ rất kỹ.

Hắn lại mở điện thoại của mình, nhìn vào số máy có lưu tên "cún nhỏ" rồi thầm mỉm cười. Hắn không biết nếu hắn nói thích cậu, liệu cậu có vì ghê tởm mà xa lánh hắn. Nhưng phàm là thứ hắn thích, hắn sẽ theo đuổi cho bằng được, dù cậu có xua đuổi, hắn cũng sẽ bám riết lấy cậu, tuyệt không buông.

Sau một hồi ngắm nghía, hắn cất mấy thứ kia đi, quay lại định ôm cậu ngủ, rốt cuộc đã thấy cậu chàng gác chân tay lên người mình từ khi nào, ôm hắn rất chặt. Dương Gia Vỹ cũng lấy làm vui sướng, hoan hỉ đáp lại cái ôm đó rồi ngon lành tiến vào giấc ngủ.

Phiên ngoại nhỏ:

Dương Gia Vỹ có bài trắc nghiệm nhỏ về chăm sóc người say:

Chọn A, B, C hoặc D làm đáp án chính xác nhất.

Khi chăm sóc người bị say, cần làm gì?

A. Uống nước gừng ấm.

B. Chườm khăn ấm.

C. Thay đồ, lau người.

D. Làm gì tùy ý.

E. Bỏ qua A, B, tốt nhất lặp lại C và D để có kết quả như ý.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 55: Leo núi cắm trại

[HIDE-THANKS]
Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, Dương Gia Vỹ dạo gần đây không thường xuất hiện ở ký túc xá, Triệu Lam Khiết cũng đã quan sát rất kỹ, không phát hiện ra bất kỳ kẻ theo dõi nào của hắn, mới thầm nhủ, đây chính là lúc thích hợp để thắt chặt tình bạn của cậu chàng với Tống đại thiếu, liền khều khều Tống Thiệu Huy, nói: "Có muốn đi cắm trại không?"

"Giữa thời tiết này?", Tống Thiệu Huy dùng giọng ngạc nhiên hỏi lại, mặt vẫn không biến sắc, "Cậu bị hâm à?"

"Tôi đã tìm hiểu rồi, ngoài Dã Yến có một ngọn đồi, hầu như không có tuyết, mà cũng lâu rồi chúng ta đâu có được đi chơi riêng", Triệu Lam Khiết tự cảm thấy bản thân thực sự rất có đạo lý, với người khẩu thị tâm phi như Tống Thiệu Huy này, chỉ cần dùng một chút lý lẽ làm cậu ấy cảm thấy bản thân có lỗi liền sẽ nhẹ dạ đồng ý.

Quả như Triệu Lam Khiết nghĩ, Tống -nhẹ dạ- Thiệu Huy thực sự đồng ý. Vậy là Triệu Lam Khiết hí hửng rủ cậu đi mua quần áo và thức ăn, dụng cụ cắm trại thì Tống Thiệu Huy nhờ tài xế nhà cậu là Lưu Sinh Môn mang tới. Nhưng điều mà Triệu Lam Khiết không ngờ là lúc cậu hí hửng đi mua đồ đã bị camera chạy cơm của Dương Gia Vỹ bám theo sau.

"Anh Khiết", tiếng nói hào hứng vang lên sau lưng Triệu Lam Khiết. Cậu quay đầu ngạc nhiên: "Cải Bắp? Sao lại ở đây?"

"Em theo dõi.. à không, là vô tình đi ngang đây", Cải Bắp lúng túng.

Triệu Lam Khiết thở một hơi dài: "Nếu nhóc ở đây thì chắc sắp có phiền phức xuất hiện rồi."

Cải Bắp nghiêng đầu không hiểu, đến khi Dương Gia Vỹ bước tới nâng cậu nhóc lên vai, đồng thời nghe thấy tiếng thở dài bất mãn của Khiết ca thì mới vỡ lẽ: "Anh Vỹ, anh là phiền phức đó à?"

Dương Gia Vỹ hơi ngẩng người: "Ai nói em vậy?"

Cải Bắp hồn nhiên chỉ vào mặt Triệu Lam Khiết đang nấp sau một sào lớn quần áo trẻ em. Triệu Lam Khiết biết bản thân bị phát giác cũng cười sượng trân đi ra: "A ha, là Dương gia đấy hở, trùng hợp quá lại gặp cậu ở đây."

"Chứ không phải tôi xuất hiện sẽ làm phiền đến cậu à?", Dương Gia Vỹ thản nhiên hỏi lại.

Triệu Lam Khiết vẫn bào chữa bằng điệu cười sượng: "Không, không có.. Ha ha..", rồi chợt thở dài, "Nhóc kia nói với cậu rồi hả?"

"Ừm."

"Dạ lạy đại gia tha mạng, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, vui miệng nói bừa, không có ý mạo phạm", Triệu Lam Khiết sau khi nghe tiếng "ừm" kia liền sụp người vái lạy, khóc đến tê tâm liệt phế, trông hối hận vô cùng. Khóc đến lúc bị Dương Gia Vỹ đá cho một cú mới cười cười đứng dậy.

"Cậu có con rồi hả?", Dương Gia Vỹ hỏi.

Triệu Lam Khiết ngơ mặt ra, chớp chớp mắt: "Hả?"

"Chứ cậu định lựa gì ở giá treo đồ em bé? Dao cạo râu?", Dương Gia Vỹ cười khẩy, "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

Triệu Lam Khiết chưa biết phải nói như thế nào thì Cải Bắp đã nhanh nhảu đáp: "Anh ấy đi mua đồ cắm trại với anh Huy đấy."

Dương Gia Vỹ gật gù: "Khá khen cho cậu đã quên mất người bạn này. Vậy cún nhỏ đâu?"

Lúc này Tống Thiệu Huy cũng từ xa đẩy một xe thức ăn đến, trông thấy Dương Gia Vỹ, mặt không biến sắc.

Dương Gia Vỹ vừa thấy cậu đã cõng theo Cải Bắp, lon ton chạy đến, vừa nói vừa cười: "Tôi đi với nhé". Tống Thiệu Huy trông bộ dạng loi nhoi không đứng đắn của hắn, không nhịn được muốn đạp một cái, nhưng đã nghe Cải Bắp trên vai hắn lên tiếng: "Anh Huy sắp đi chơi hả? Có thể cho bọn em đi cùng không?"

"Bọn em? Nhóc đang xin giúp tên ngốc này ấy hả?", Tống Thiệu Huy hỏi.

Dương Gia Vỹ khoác vai cậu, cọ cọ đầu vào má: "Chứ cậu không định cho tôi theo sao?"

Tống Thiệu Huy đẩy nhẹ đầu hắn ra, mặt không có khó chịu: "Sao cũng được", nói rồi đẩy xe về trước. Dương Gia Vỹ ở phía sau lại tỏ ra hào hứng vô cùng, đập tay với Cải Bắp phía trên, chỉ có Triệu Lam Khiết là cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần.

Sao lại cho cái tên này đi theo chứ? Khéo lại phá hỏng chuyến đi thắt chặt tình bạn của cậu. Triệu Lam Khiết ngẫm mãi vẫn không hiểu Tống Thiệu Huy rốt cuộc đã bị Dương Gia Vỹ thay đổi đến mức nào, ngẫm mãi đến khi phát hiện bọn họ đã bỏ xa mình mới lật đật chạy theo: "Đợi tôi đã, này.."

* * *

Dương Gia Vỹ bước ra cổng, sắp xếp lại mớ đồ họ phải mang theo. Triệu Lam Khiết nhìn lại đống đồ này, có chút lo ngại hỏi: "Bao nhiêu đây có thể dùng xe đạp mang hết không?"

"Dĩ nhiên là không", Dương Gia Vỹ thản nhiên đáp.

"Vậy sao cậu còn bình thản vậy hả?", Triệu Lam Khiết đấm vào lưng hắn một cái, hắn liền ném lại một ánh mắt lườm nguýt, sắc lạnh, làm cậu chàng giật mình xin lỗi lia lịa: "Dạ dạ, đại lão gia, cho con xin lỗi đã mạo phạm, là chuyến đi thắt chặt tình bạn, nhớ chứ, là thắt chặt tình bạn..".

"Một lần nữa thì thứ tôi thắt chặt sẽ là cổ của cậu", Dương Gia Vỹ lạnh lùng đáp, tiếng nói trầm trầm làm Triệu Lam Khiết nổi cả da gà, nuốt nước bọt sợ hãi, chỉ ước gì hiện tại Tống Thiệu Huy có thể ở đây làm bảo kê cho mình.

Tống Thiệu Huy chào cô Châu một tiếng, rồi từ bên trong lại mang thêm mấy túi lớn đi ra.

"Càng lúc càng nhiều đồ. Dương gia, cậu nói xem xử lý thế nào?", Triệu Lam Khiết thở dài thườn thượt.

"Chờ một chút", Dương Gia Vỹ vẫn bình thản tựa lưng vào tường, gãi gãi hình xăm được dán băng trên cổ.

Một lúc sau, một chiếc Lambor mui trần chạy đến dừng ngay trước mặt bọn họ. Triệu Lam Khiết còn chưa hiểu chuyện gì thì người thanh niên lái xe đã nhanh chân chạy xuống khuân hết đồ để vào cốp. Dương Gia Vỹ bảo cậu ta mang đồ đến nơi trước, bọn họ sẽ theo sau.

Lúc này Triệu Lam Khiết lại có thắc mắc, tại sao bọn họ không đi xe này đến đấy luôn nhỉ? Có nhất thiết phải đạp xe đạp không? Dương Gia Vỹ ngẫm lại cũng thấy rất hợp lý, nên hắn mang Tống Thiệu Huy lên chiếc xe hai chỗ của mình phi thẳng, Triệu Lam Khiết đạp theo sau.

Triệu Lam Khiết cứng họng đơ mất mấy giây, không nói nên lời, nhưng dù sau vẫn còn an ủi là đàn em của hắn đang ở đây sẽ đạp xe với cậu. Nhưng hắn vừa quay sang thì người thanh niên kia đã leo lên cây hồi đu qua mấy nóc nhà đi mất.

Mấy tên này, người rừng chắc? Người của Dương Gia Vỹ đều dị hợm như hắn cả.

Vậy là chỉ còn cậu và chiếc xe đạp cọc cạch đầy tủi thân này thôi.

* * *

Dương Gia Vỹ dừng lại ở chân núi, mở cửa xe, Tống Thiệu Huy bước ra, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, vặn người hít sâu, lâu lắm rồi cậu mới được thoát khỏi cái mê cung chật chội ở Dã Yến. Phải tận hưởng cho thoải mái mới được. Dương Gia Vỹ lấy hết đồ trên xe xuống, hắn vừa quay lại đã thấy người thanh niên lái xe kia đứng phía sau, liền gọi cậu ta đến, bảo cậu cùng với bọn họ mang đồ lên núi.

Nhưng nhớ lại là vẫn còn một người, chính là tiểu Khiết khốn khổ đang đạp xe phía sau, nên quyết định đợi cậu chàng tới sẽ cùng nhau mang mớ đồ này lên.

Một lúc lâu sau, Triệu Lam Khiết hồng hộc đạp xe đến nơi, theo sau cậu còn có một chiếc xe chở hai người khác, là Tiểu Béo và Lạp Chí Linh.

Dương Gia Vỹ nhìn Tiểu Béo cọc cạch đạp xe, không khỏi cười cợt: "Chiếc xe của cậu hình như đang kêu khóc đó."

Tiểu Béo thở không ra hơi, không còn sức đôi co với hắn, vừa thở vừa nói: "Mặc tôi."

Lạp Chí Linh ngồi phía sau vòng tay lên ôm eo cậu, nét mặt vui mừng: "Oa, hình như có tác dụng rồi này, có vẻ eo đã nhỏ lại một chút."

"Thật không?", Tiểu Béo nghe như mở cờ trong bụng, còn bọn họ lại thấy thương cảm cho cậu chàng vốn không biết bản thân đang bị Lạp tỷ phỉnh để chở mình.

Tống Thiệu Huy trông thấy mấy người vừa được thêm vào chuyến đi này cũng không có gì thắc mắc, nhưng Dương Gia Vỹ lại có chút tò mò: "Không phải chỉ có hai người sao?"

"Thì không phải từ đầu đã thêm cậu và Cải Bắp rồi, thêm bọn họ nữa thì có sao?", Triệu Lam Khiết thản nhiên, "Mà nhắc mới nhớ, cậu không đón Cải Bắp đi cùng à?"

"Chốc nữa sẽ có người đưa em ấy đến", Dương Gia Vỹ đáp.

Tiểu Béo hào hứng nhìn quanh, hỏi: "Chúng ta sẽ cắm trại ở đâu vậy?". Dương Gia Vỹ liền chỉ thẳng lên đỉnh núi, Tiểu Béo nhìn theo ngón tay của hắn mà choáng váng mặt mày: "Không phải là sẽ đi bộ chứ?"

"Là sẽ đi bộ", Dương Gia Vỹ điềm nhiên trả lời.

Tiểu Béo nghe xong câu này muốn đột quỵ luôn, dù biết phóng lao thì phải theo lao, nhưng cậu vẫn chột dạ hỏi lại Lạp Chí Linh: "Lạp tỷ, chúng ta có nên quay lại không?"

Lạp Chí Linh nghe hỏi liền véo vào eo cậu một cái: "Đã đến tận đây còn muốn quay về. Cậu có phải con trai không đấy?"

"Cứ xem như không phải đi", Tiểu Béo thở dài nức nở.

"Thôi được rồi, các cậu gửi xe lại bên kia, rồi mang đồ leo lên", Dương Gia Vỹ vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ giữ xe cạnh đó.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 56: Tiểu Tống chuẩn bị cho cậu đấy

[HIDE-THANKS]
Bọn họ leo cả nửa ngày, Tiểu Béo lên đến nơi liền nằm vật ra bãi cỏ thở như cá mắc cạn. Chợt nghe có tiếng người cười chạy đến: "Các anh lâu quá đó."

Cậu ngồi dậy ngẩng đầu, là một cậu nhóc đã chạy đến ôm lấy Dương Gia Vỹ. Chính là Cải Bắp mà Dương Gia Vỹ hay nói sao? Tiểu Béo đã có đủ sức đứng lên, bấy giờ mới nhìn được bao quát quang cảnh xung quanh, những con đường nhỏ lại trong tầm mắt, dòng xe chiều nối đuôi thành dãy sáng lung linh, mệt mỏi của cậu cũng xem như được đền đáp.

"Được rồi, giăng lều thôi", Dương Gia Vỹ thả mớ đồ trên vai xuống, lấy ra mấy chiếc lều gấp gọn, mở bung. Lại mang một mớ chăn gối trong túi ra cho vào, sau đó chui vào lều soạn sửa lại thật cẩn thận.

Tiểu Béo và Lạp Chí Linh vì đi gấp nên ngoại trừ mấy bộ quần áo và ít thức ăn cũng không kịp chuẩn bị lều trại, nên quyết định sẽ chiếm dụng lều của Triệu Lam Khiết.

"Hai con người này, muốn ngủ cùng thì mau ra phụ tôi một tay đi", Triệu Lam Khiết cằn nhằn hai người bạn đang nhởn nhơ ngồi sưởi nắng nhấm nháp bim bim trên hai chiếc ghế vải xếp bọn họ mang theo. Hai người bạn kia thượng lên trán hai chữ "khách quý" thật lớn, điềm nhiên quay lại hỏi: "Không phải chính cậu nài nỉ bọn tôi cùng đi thì sẽ phục vụ chu đáo sao?"

Quả thực là cậu chàng có nói như vậy.

Triệu Lam Khiết biết thân biết phận tự động tiếp tục dựng lều. Cậu chàng hậu đậu cũng khéo chọn cho mình một quả lều thủ công rất đẹp, chỉ mỗi tội bản thân không đủ khả năng dựng lên được, cứ cắm cọc bên này lại tuột dây bên kia, trong lúc loay hoay sống dở chết dở với căn lều thì có vẻ đã dựng thành công, chiếc cọc cậu vừa đóng xuống không có bị bung lên, cọc bên đối diện cũng vậy, vẫn rất chắc chắn.

Triệu Lam Khiết đang tự hào tận hưởng thành quả thì Lạp Chí Linh bên kia lều đứng dậy, cầm chiếc búa trên tay chống ngang hông, thở dài: "Để cậu tự làm có mà đến sáng mai". Lạp Chí Linh vừa dứt lời, chiếc cọc Triệu Lam Khiết mới đóng lúc nãy đã bung lên. Cậu chàng chỉ biết cười gượng trước ánh nhìn khinh khỉnh của Lạp Chí Linh.

Bọn họ lều ai lều nấy đều đã dựng xong. Dương Gia Vỹ lấy một túi to trong mớ đồ hắn mang lúc nãy, mở ra bên trong là đầy ắp những hộp thức ăn, từ lợn đến gà, rồi cả tôm lẫn mực, tất cả đều được ướp sẵn rất chu đáo. Triệu Lam Khiết trông thấy cũng có chút thắc mắc: "Dương gia, sao lúc ở phòng không thấy mấy thứ này?"

Dương Gia Vỹ vừa lấy ra từng hộp vừa đáp: "Để sẵn trong xe lúc nãy."

Tiểu Béo nhìn mớ thức ăn mà trong dạ thèm nhỏ dãi, bám tay Dương Gia Vỹ van xin: "Dương phú ông, xin hãy bao nuôi tôi."

Lạp Chí Linh bên cạnh tấm tắc: "Dương gia quả thực rất hào sảng đó."

"Chuyện, Dương gia đã làm thì chỉ có hơn người thường", Triệu Lam Khiết tặc lưỡi, "Mà, chiếc xe lúc nãy là của cậu luôn hở?"

Dương Gia Vỹ lại lôi ra chiếc bếp nướng, một túi than và mấy chai cồn, cho than vào dùng cồn rưới lên chỗ than kia: "Không, là của đàn em tôi, tôi không có xe", hắn bật lửa, đám than trong lò cháy bùng lên.

Lại là một chiếc xe mượn nữa à?

"Nhưng mà, đàn em của cậu giàu đến vậy à?", Triệu Lam Khiết tò mò hỏi tiếp.

"Không, là tôi mua cho cậu ta", Dương Gia Vỹ thản nhiên đáp, mặt không đổi sắc.

Triệu Lam Khiết không còn gì để hỏi nữa.

Lửa từ bếp than cháy được một lúc, than bên trong cũng đã đỏ, lửa hạ dần, Dương Gia Vỹ bắt đầu trải thịt lên nướng. Thịt ướp mật ong thơm nức mũi, khói tỏa ra lan khắp xung quanh, khiêu khích chiếc bụng đói lả của Tiểu Béo, mấy người khác ngồi xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng, dù gì thì lúc sáng đi khá sớm, bọn họ cũng chưa kịp ăn gì.

Dương Gia Vỹ nướng được một lúc, cảm thấy thịt có vẻ đã chín tới, dùng kéo cắt ra một miếng, thịt mọng nước mềm mềm, hắn nhìn qua cảm thấy ưng bụng, liền gắp một miếng quay sang Tống Thiệu Huy. Cậu định dùng tay lấy miếng thịt trên gắp liền bị hắn chụp lại, còn làm hành động chủ ý muốn cậu để hắn đút. Cậu thế mà cũng ngoan ngoãn há miệng để hắn đút ăn.

Tiểu Béo không nhẫn nhịn được định thó một miếng liền bị hắn dùng gắp thịt gõ vào tay. Người muốn ăn nhất lại không được ăn, Tiểu Béo đau lòng muốn chết. Cậu chàng buồn thiu đi đến chỗ Triệu Lam Khiết và Lạp Chí Linh đang ngồi. Triệu Lam Khiết trông mặt mày bí xị của cậu bạn mình liền vỗ vai hỏi: "Sao mặt mũi thiểu não như hết gạo vậy?"

"Thì đúng là hết gạo mà, tôi đang rất muốn được ăn thịt nướng", Tiểu Béo thở dài thườn thượt, "Nhưng ở thế giới đằng kia hình như không có chỗ cho tôi."

Triệu Lam Khiết hơi nhích đến, hạ giọng: "Cậu có thấy bọn họ có gì đó rất mờ ám không? Hình như chuyến đi này biến thành cuộc hẹn hò rồi, còn mấy tên ngốc chúng ta bị cho làm người khuân vác rồi ra rìa."

Lạp Chí Linh ngồi bên cạnh, trong lòng là Cải Bắp đang ngồi nghịch mấy lọn tóc dài của cô nàng, thản nhiên nói: "Sao lại là 'có gì đó', không phải là hiển nhiên rồi hở?"

"'Hiển nhiên' của tỷ là ý gì hả?", Triệu Lam Khiết ngạc nhiên.

"Lũ đực rựa các cậu, bảo ngốc lại tự ái, rõ ràng như vậy mà, chuyện Dương Gia Vỹ và Tống lão công của tôi, cả trường đều biết rồi", Lạp Chí Linh cười cười, "Mà hình như tôi đã nhầm, thật ra là cả trường trừ hai cậu". Lạp Chí Linh nói đoạn liền thở dài: "Ai da, nếu không phải vì tình địch của mình quá mạnh thì có lẽ tôi cũng đã tham gia tranh giành lại Tống lão công rồi."

Triệu Lam Khiết và Tiểu Béo đều ngây mặt ra, thì ra nhân sinh còn nhiều thứ mà bọn họ thiếu sót. Mà đúng là, bây giờ ngẫm lại, mọi hành động đáng ngờ của bọn họ, nhất là cách mà Dương Gia Vỹ đối xử với Tống Thiệu Huy đều trở nên hợp lý cả. Triệu Lam Khiết hơi đơ người một chút, nếu là Tống Thiệu Huy, dù có yêu ai cậu cũng đều ủng hộ, chỉ là thông tin đến quá nhanh, nhất thời chưa tiêu hóa kịp.

Một lúc sau, hai đĩa lớn đồ nướng được nướng xong, chỉ còn vài miếng cánh gà cuối cùng trên bếp nướng. Dương Gia Vỹ lại mang ra thêm mấy lon nước ngọt rồi gọi bọn người Tiểu Béo đang tụm lại nhỏ to từ nãy đến giờ vào, sau đó trải một tấm bạc lớn lên thảm cỏ âm ẩm, đặt mớ đồ ăn và nước ngọt lên. Bàn tiệc của bọn họ tiếp tục có thêm mấy món ăn vặt mà Tiểu Béo mang đến, cơm nắm cá tuyết mà Lạp Chí Linh làm từ tối qua để ăn trưa, và bánh ngọt mà Tống Thiệu Huy mang theo.

Triệu Lam Khiết một tay cầm hộp bánh nếp đậu đỏ, một tay cầm hộp bánh quế hoa, nhìn nhìn rồi cười nói: "Tiểu Tống sáng nay ra ngoài sớm là để mua mấy thứ này? Không phải cậu không thích đồ ngọt hở?"

Cậu chàng vừa dứt lời đã cảm giác có lực đẩy nhè nhẹ vào hông trái, thì ra là Tiểu Béo đang khều khều cậu, dùng ánh mắt truyền đạt những gì Lạp tỷ nói với họ ban nãy. Triệu Lam Khiết nhất thời chưa tiêu hóa được thông tin đó nên vẫn chưa quen, thấy Tiểu Béo nhắc nhở liền "à" nhỏ trong miệng rồi đặt hai hộp bánh trước mặt Dương Gia Vỹ, hào hứng nói: "Là của tiểu Tống chuẩn bị cho cậu đó."

Bọn họ đều đồng loạt im lặng, Tiểu Béo và Lạp Chí Linh vỗ tay lên trán, Tiểu Béo niệm đại bi chú, thầm cầu nguyện cho cậu bạn mình sớm siêu thoát sau khi chịu đấm của Tống gia gia. Nhưng trái với bọn họ nghĩ, Tống Thiệu Huy trông không hề khó chịu, Dương Gia Vỹ cũng vui mừng như bắt được quà, cầm hai hộp bánh hít lấy hít để, nhìn Tống Thiệu Huy, cười tít mắt. Tống Thiệu Huy lại quay đi, lấy nốt mấy miếng cánh gà trên bếp nướng, nhưng cốt là để che đi đôi tai đang ửng đỏ của cậu.

Triệu Lam Khiết cũng may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng có vẻ cậu chàng vẫn chưa ý thức được điều đó, không trân trọng mạng nhỏ của mình, chỉ tay về phía Tống Thiệu Huy, hét lớn: "Tiểu Tống ngại đến đỏ hết cả mặt rồi kìa!". Tiểu Béo lại niệm kinh, Lạp Chí Linh vỗ trán, còn tiểu Khiết đáng thương chưa kịp nhận ra cái chết đang đến gần đã thấy vai bị bóp chặt, nhìn lại thì chính là tay của Dương Gia Vỹ, miệng hắn cười cười nhưng đôi mắt đầy sát ý. Triệu Lam Khiết thấy chết phải sờn, dục vọng cầu sinh dâng cao, chắp tay hối hận xin được giữ lại mạng nhỏ, rốt cuộc cũng bị bóp đến méo mặt, quằn quại ôm vai hét không thành tiếng.

Phiên ngoại nhỏ:

Dương Gia Vỹ: Còn dám?

Triệu Lam Khiết: Dám.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 57: Đi lạc và sập hố

[HIDE-THANKS]
"Ợ..", Tiểu Béo phát ra âm thanh khiếm nhã biểu tình bản thân đã no căng sau khi đặt chiếc xương gà cuối cùng lên đĩa. Có câu, căng da bụng thì chùng da mắt, Tiểu Béo thực hiện rất đúng tôn chỉ này, vừa ăn xong đã có ý chui vào lều. Triệu Lam Khiết cũng ngáp một hơi dài, vươn vai, nhưng bọn họ chưa kịp chui vào ổ đã bị Lạp Chí Linh hung bạo nắm cổ áo kéo trở lại: "Hai con định đi ngủ trước mẹ hở? Cất công lên núi cắm trại để đi ngủ phỏng?"

Tiểu Béo và Triệu Lam Khiết quay đầu chắp tay van xin: "Lạy mẫu thân, bọn con đạp xe leo núi cả ngày rồi, rất cần hồi sức."

Nhưng lời của bọn họ đều bị Lạp Chí Linh bỏ ngoài tay, hung hăng giật mạnh hai người ngồi lại chỗ cũ. Hai người vừa bị hành hung cũng cam chịu ngồi yên, vẻ mặt mệt mỏi vô lực: "Được rồi, thức thì thức, giờ làm gì đây?". Triệu Lam Khiết ngồi uể oải, Tiểu Béo dựa luôn vào cậu lim dim mắt.

"Mẹ đã chuẩn bị cả rồi", Lạp Chí Linh hí hửng lấy ra mấy cây nến và mấy hộp diêm: "Thi gan đi, tôi đã muốn thử trò này rất lâu rồi, hôm nay có dịp liền mang theo."

"Thi gan hở?", Triệu Lam Khiết cứ gật gù như sắp gục, không còn đủ tỉnh táo để ý thức hai chữ "thi gan" kia là gì, một lúc sau liền tỉnh ngủ: "Là cái kiểu đi một mình giữa đêm qua rừng ấy hả?"

Lạp Chí Linh gật đầu, nhanh tay khắc tên bọn họ lên mỗi cây nến, chỉ về khu rừng tối như hũ nút: "Bên kia rừng, đi hết đường mòn này có một trạm dừng cho người leo núi bị bỏ hoang, đến đó thắp nến lên, người nào bỏ cuộc thì sáng mai sẽ phải dậy sớm kiếm củi nướng thịt."

Tiểu Béo giật mình tỉnh dậy, nhìn dáo dác: "Hả? Thịt nướng đâu?", chưa tìm ra thịt nướng đã thấy tay Lạp Chí Linh đưa cây nến trước mặt, cậu chàng ngơ ngác cũng nhận lấy, còn chưa hiểu gì thì Lạp Chí Linh nói tiếp: "Chúng ta có sáu người, chia thành ba cặp, nến của cả hai người phải được thắp thì mới tính là cặp thắng."

"Cũng có khả năng chỉ có một người thắp nến hở?", Triệu Lam Khiết gãi gãi.

Lạp Chí Linh điềm nhiên đáp: "Ừ, không trừ trường hợp rơi gãy hay..", cô nàng chợt hạ giọng xuống, soi ngược đèn điện thoại lên mặt, "Một trong hai không đến nơi được."

Triệu Lam Khiết nuốt nước bọt, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Tỷ đừng nói mấy thứ đáng sợ đó được không?"

Lạp Chí Linh cười cười ám muội, cho bọn họ tự bắt cặp rồi xuất phát. Tiểu Béo ngơ ngơ ngác ngác chưa tỉnh ngủ bị Lạp Chí Linh lôi đi cùng, Cải Bắp đi với Triệu Lam Khiết, Dương Gia Vỹ ra vẻ không còn lựa chọn đi cùng Tống Thiệu Huy. Bọn họ lần lượt từng cặp xuất phát tiến vào lối mòn.

"Lạp tỷ, đi nãy giờ vẫn chưa thấy chỗ mà tỷ nói vậy, có khi nào chúng ta lạc rồi không?", Tiểu Béo nắm tay Lạp Chí Linh nép người vào cô. Lạp Chí Linh vừa dò dẫm đường đi vừa khó chịu vì tên đồng đội chết nhát: "Cậu có tin cậu nói thêm một lời nữa thì chuyến đi này chỉ còn năm người không?"

"A, tôi vừa giẫm lên cái gì vậy? Ai da, xin chị đấy, tôi mở đèn lên đi được không?", Tiểu Béo khẩn thiết van xin.

"Không, cậu định bỏ cuộc đấy phỏng?", Lạp Chí Linh cương quyết.

"Mà bọn họ đã xuất phát chưa vậy? Tôi không thấy có ai theo sau cả", Tiểu Béo vừa nói vừa ngoái đầu nhìn.

"Lo thân mình đi", Lạp Chí Linh tiếp tục dò dẫm bước đi.

"Á, Lạp tỷ, tôi lại giẫm lên thứ gì nữa này.."

"Rắc.."

"Á.."

"Đừng sợ", Cải Bắp kéo kéo tay Triệu Lam Khiết, "là em đây."

Triệu Lam Khiết thở phào: "Em đi vệ sinh cũng lâu quá đấy". Cậu chàng dắt tay Cải Bắp đi tiếp về trước, men theo con đường mòn hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo.

"Anh Khiết, hai người đi trước chúng ta đã đến nơi chưa?", Cải Bắp hỏi nhỏ. Triệu Lam Khiết đáp: "Anh không biết, nhưng mà chúng ta chỉ đang thi gan, không có đột nhập, em không cần dùng giọng thì thầm đó để làm không khí âm u quỷ dị này nặng nề thêm đâu nhóc."

"Em xin lỗi", Cải Bắp nói chuyện bình thường, không thì thầm nữa, "Mà, anh không thấy sợ sao?"

"Sợ chứ, sợ muốn chết, nhưng vì sĩ diện nên phải theo thôi, cũng đã leo lên lưng cọp rồi", Triệu Lam Khiết nói với sự hối hận muộn màng, "Vậy em thì sao, sợ không?"

"Đời nào tôi lại sợ", Dương Gia Vỹ tự hào đáp lại câu hỏi của Tống Thiệu Huy, "Cứ đi sát tôi là được, không lạc đâu", nói rồi một tay kéo cậu đến gần, tiến vào rừng tối. Đi được một lúc thì Tống Thiệu Huy "ai da" có vẻ rất đau. Dương Gia Vỹ ngồi xuống nâng chân cậu lên, bật màn hình điện thoại, dùng ánh sáng yếu ớt soi vào, gỡ nhánh gai ở gót chân cậu ra, vết đâm khá sâu, máu rỉ ra từ vết thương. Hắn lấy vạt áo lau qua vết thương: "Không mang giày?"

"Lúc nãy cởi ra quên mất", Tống Thiệu Huy phân trần.

"Còn đi được không?", Dương Gia Vỹ ngẩng đầu hỏi, nhưng không đợi Tống Thiệu Huy trả lời liền xoay người cõng cậu lên, sau lưng hắn có tiếng nói lúng túng: "Được rồi, tôi tự đi được."

"Đừng có cứng đầu", nói đoạn lại cõng cậu đi tiếp. Tống Thiệu Huy cũng hiểu rõ con người hắn, không đôi co gì thêm. Dương Gia Vỹ cõng cậu đi cả đoạn dài, trên đường không nói lấy một lời, không khí im lặng cổ quái khiến Tống Thiệu Huy cảm thấy không được thoải mái, mới định bụng mở lời, nhưng vừa cất tiếng "này" đã nghe Dương Gia Vỹ cũng nói y hệt.

"Cậu nói trước đi", hắn nói.

Tống Thiệu Huy có được cơ hội mở lời, rất hào hứng muốn hỏi, nhưng ngặt nỗi thắc mắc về hắn là quá nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ mãi mới nói được: "Làm lão đại cũng cần đi học hả?"

"Gì cơ?", Dương Gia Vỹ khó hiểu, "Tôi sao?"

"Ừ. Có nhất thiết không? Đại ca giang hồ và giáo dục phổ thông, tôi cảm thấy hai cụm từ này vẫn là không nên xuất hiện cùng lúc". Tống Thiệu Huy vừa nói vừa ngẩng đầu gãi gãi cằm, Dương Gia Vỹ dừng lại, xóc nhẹ người làm cậu suýt té ngửa, theo phản xạ vòng tay qua cổ hắn ôm chặt.

"Sao lại không? Không phải học tập là chìa khóa của thành công hở? Tôi muốn làm một lão đại chân chính cũng phải có kiến thức chứ", Dương Gia Vỹ tiếp tục di chuyển về trước, vừa đi vừa ngoái đầu về sau nói.

"Đạo lý gì đây?", Tống Thiệu Huy cười cười bất lực, cũng không lạ gì cách suy nghĩ quái đản của con người này nên cũng cho qua.

"Chỉ có bấy nhiêu thôi hả?", Dương Gia Vỹ hỏi lại, "Không còn thắc mắc gì nữa?"

"Còn, rất nhiều, từ chuyện tại sao một tên lưu manh như cậu lại được nhận vào trường, không phải là ba mẹ cậu cũng ủng hộ đó chứ, cả việc tại sao từ khi gặp cậu thì tôi cứ liên tục bị bọn giang hồ quấy rối, cậu gây thù ở đâu để tôi vạ lây hở?", Tống Thiệu Huy hướng mắt lên trên bên trái, trông cậu lúc này hoàn toàn không hề phòng bị, thoải mái cứ như chốn không người, "Với cả, mấy tên đàn em của cậu, không phải tên nào cũng giàu có hở, sao lại làm đàn em cho cái tên đến cả ăn uống còn phải mượn tiền tôi vậy?"

"Sao cậu biết bọn họ rất giàu?", Dương Gia Vỹ ngoái đầu hỏi.

"Còn không phải sao, cậu chẳng bảo mấy chiếc xe đắt tiền kia đều là của bọn họ còn gì?", Tống Thiệu Huy nhìn xuống mặt hắn đang cười gian tà.

"Xe đúng là của bọn họ, nhưng người trả tiền là tôi", hắn tít mắt, mặt đầy vẻ đắc ý. Tống Thiệu Huy vì mấy lời này cũng đơ mất mấy giây, im lặng một lúc liền cốc đầu hắn: "Vậy mau trả lại số tiền ăn mấy lần trước mượn tôi nhanh lên."

"Áu, sẽ trả, trả cả vốn lẫn lãi", Dương Gia Vỹ xoa xoa đầu. Không khí lại rơi vào yên lặng thêm một lúc, Tống Thiệu Huy như nhớ ra chuyện gì: "Cậu có đang đi đúng đường không đấy, đáng lý phải đến nơi rồi chứ."

Dương Gia Vỹ nghe vậy liền nhìn xuống chân, dưới ánh trăng mờ không phải là con đường mòn mà bọn họ đang bước nữa, có vẻ trong lúc nói chuyện, hắn đã vô tình đi lệch sang hướng khác.

"Không sao, quay lại là được", hắn nói đoạn liền quay đầu đi ngược lại. Đi được một lúc, Tống Thiệu Huy dùng tay đang vòng qua cổ hắn, gõ gõ: "Lúc nãy cậu định nói gì mà đúng không?"

"À thì, chuyện là buổi tối thức dậy thường thấy cậu ngồi một góc trông có vẻ đang hoảng sợ, nên tôi thắc mắc", Dương Gia Vỹ điềm nhiên đáp.

"Chẳng là, lúc trước tôi cũng từng đi rừng như thế này.. Á", Tống Thiệu Huy cảm giác phía dưới như mất đi điểm trụ, trời đất quay cuồng, sau gáy đau nhói, cả người đều đau rát khó chịu, "A.."

Bọn họ sa vào một hố đất nứt rất sâu, Dương Gia Vỹ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng lọt vào. Hắn bật đèn điện thoại, đến chỗ Tống Thiệu Huy, soi khắp người cậu: "Không sao chứ?". Cũng may là chỉ trầy xước nhẹ, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Tống Thiệu Huy đưa mắt vô định, bất giác nhìn vào vết máu khi nãy hắn lau cho cậu, lại nhìn thấy cùi chỏ hắn bên cạnh bị cứa rách một đường dài, mặt cậu có chút biến sắc.

Hắn nhìn theo phản xạ trên gương mặt cậu, hỏi: "Sao vậy?". Tống Thiệu Huy cố hít sâu, tự trấn tĩnh, lần mò trong người được túi khăn giấy nhỏ, lấy ra, cầm tay hắn lật lại. Mà bản thân hắn hình như còn chưa biết mình bị thương, chỉ tròn mắt nhìn cậu thao tác, đến khi tay hắn được xoay ngược lại một chút mới nhìn thấy vết cắt ri rỉ máu.

"Chỉ tiếc là quên mang theo thuốc sát trùng", Tống Thiệu Huy vừa chấm lau vết máu vừa than thở. Hắn tặc lưỡi cho qua: "Không sao đâu, có mất cả cánh tay tôi cũng trụ được."

"Tên ngốc đặc, đừng có nói gở", Tống Thiệu Huy khó chịu cằn nhằn.

Hắn cười phá lên: "Được cún nhỏ chăm sóc như thế này, một cánh tay là cũng đáng, nói gì đến vết rạch cỏn con này."

Cũng phải, lão đại như hắn, chắc hẳn chuyện đánh nhau đổ máu là chuyện thường ngày, chỉ có điều, với cậu lại là chuyện nghiêm trọng, hoặc cũng có thể bản thân cậu đã làm quá rồi cũng nên.

Tống Thiệu Huy vẫn cặm cụi lau vết thương cho hắn, hắn ngẩng đầu, soi đèn lên phía trên để báo hiệu: "Đợi bọn họ tìm được chắc cũng mất một lúc lâu nữa rồi."

"Ừ, còn lâu lắm, bọn họ tìm đến nơi lập tức sẽ ồn ào, vậy nên chiếu đèn lại đây để tôi lau tiếp", Tống Thiệu Huy nói bằng giọng bất lực.

"Dạ Tống gia."

Phiên ngoại nhỏ:

Dương Gia Vỹ: Tiểu Béo, Lạp Chí Linh, Triệu Lam Khiết, tôi cho gọi mấy người, có thiêng thì hiển linh..

Tống Thiệu Huy: Nói nhảm nhí gì đấy? Đã bảo họ đến hẳn gọi mà cái tên ngốc ồn ào này.

Dương Gia Vỹ: Giá mà được ở đây với cậu cả đời thì hay biết mấy.

Hắn vừa nói vừa ôm ấp, cọ cọ má vào người Tống Thiệu Huy, khiến cậu chàng phải cố sức đẩy hắn ra xa, nhưng bất thành, cuối cùng đành cam chịu.

Tống Thiệu Huy: "Cả đời" của cậu tức là ba ngày nữa ấy hả, vì sau lúc đó thì cậu chết khô rồi.

Dương Gia Vỹ: Cún nhỏ, có biết lãng mạn là gì không vậy?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 58: Giải cứu đội giải cứu

[HIDE-THANKS]
Dương Gia Vỹ sau khi la hét chán chê cũng nhận ra bất lực mà ngoan ngoãn trả lại không gian yên lặng cho đôi tai của tiểu Tống đáng thương. Còn Tống Thiệu Huy vì không chịu được tiếng hét thất thanh của hắn cũng co người bịt tai nằm một góc. Hắn trông thấy cảnh tượng này liền hí hửng đến gần định trêu chọc, nhưng hình như cún nhỏ thực sự rất lạnh lẽo, mặt mày đã tái lại, nằm yên bất động.

Hắn kề tay vào mũi cậu: "Cún nhỏ, chưa chết chứ?". Cậu mở mắt đánh hắn một cái rõ đau, hắn phe phẩy tay cười lớn: "Còn khỏe như vậy thì không sao rồi". Nói rồi bế cậu ngồi dậy, đặt cậu lên đùi ôm gọn, thao tác nhanh nhẹn dứt khoát khiến cậu không kịp bài xích. Nhưng quả thực, trong lòng hắn rất ấm, dù rất không muốn nhưng vẫn phải công nhận. Nghĩ vậy rồi lại lim dim mắt, nhưng chưa kịp vào giấc đã nghe tiếng hắn nói: "Mà, chuyện lúc nãy cậu vẫn chưa nói xong", Dương Gia Vỹ không giấu được tò mò.

Không khí hơi chùn lại một chút, Tống Thiệu Huy ngập ngừng hồi lâu, đến lúc Dương Gia Vỹ cất lời "nếu cậu không muốn nói.." mới bắt đầu kể: "Chuyện này không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ là hằng đêm nó đều mờ ảo hiện về, không phân biệt được là mơ hay thực, là ký ức hay tưởng tượng.

Tôi chỉ nhớ cảm giác gấp rút, mùi gỗ cháy, tôi được bế trên tay, chạy rất nhanh, rất nhiều người đốt đuốc sáng rực một góc rừng đuổi theo sau..

Tôi mở mắt, trên tay mấy sợi tóc rối đang rũ rượi bay theo cơn gió lướt qua."

"Mẹ.. chúng ta đi đâu vậy?", đứa trẻ bám lấy mẹ không rời, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe sưng húp của người phụ nữ, tay nắm chặt mớ tóc rối của bà, "Mẹ, trả lời con đi.."

"Mẹ sẽ đưa tiểu Tống của mẹ đi thật xa khỏi đám người gian ác đó, con cứ yên lặng để mẹ.. A."

"Khi tôi tỉnh lại, đầu đau nhức, mắt hoa cả lên, trước mặt là mẹ tôi, đang bị mấy chiếc cọc gỗ dưới hố bẫy gấu xuyên qua người, máu tươi loang lổ trên đất, chảy đến chân mình. Mẹ tôi, bà đã gục từ lúc nào, tóc bà rủ xuống dưới ánh trăng mờ như sương, hình ảnh đó là thứ ám ảnh không thể tả."

Dương Gia Vỹ ôm cậu tựa đầu vào ngực mình, vuốt ve đầu.

"Cả đêm hôm đó tôi phải ở trong hố với một cái xác, mùi hôi thối từ đám động vật chết, mùi âm ẩm của đất, mùi sương, mùi máu, tất cả đều hiện về rất rõ", Tống Thiệu Huy dứt lời, quay đầu vào hõm cổ Dương Gia Vỹ, hít một hơi thật sâu mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, thở dài nhẹ nhõm.

"Có cần không", Dương Gia Vỹ hạ giọng, thanh âm trầm ấm ghé sát vào tai Tống Thiệu Huy, "Một người cho cậu cảm giác an toàn?"

Cậu không trả lời, hắn cũng hít sâu một hơi, ngả người tựa vào thành đất âm ẩm: "Bất cứ khi nào đổi ý, tôi đều ở đây chờ."

Tống Thiệu Huy hơi siết tay lại một chút, khẽ "ừm" một tiếng, rồi nhanh chóng trả lại cho màn đêm vẻ yên tĩnh vốn có.

* * *

"Dương Gia Vỹ, Tống Thiệu Huy, mấy cậu đâu rồi?", giọng người gọi xen kẽ nhau vang khắp lối mòn.

"Lạp tỷ, có bao giờ bọn họ bị gấu bắt rồi không?", Tiểu Béo khều khều Lạp Chí Linh hỏi nhỏ, bị cô nàng đánh cho không thương tiếc: "Tên thối mồm, đừng có suy diễn, ở đây cả muỗi còn không có thì lấy đâu ra gấu hả? Cậu đi cắm trại ở Amazon chắc?"

"Không có thì không có, vậy chúng ta tìm từ nãy đến giờ rồi, rốt cuộc bọn họ ở đâu?", Tiểu Béo xoa xoa quả đầu đáng thương.

"Cậu chỉ cần im lặng sẽ rất nhanh chóng tìm ra thôi", Lạp Chí Linh tỏ vẻ khó chịu.

"Tuân mệnh", Tiểu Béo chắp tay cúi đầu cung kính.

"A, đằng kia có đèn", Triệu Lam Khiết chạy nhanh đến phía mà cậu chàng vừa phát hiện, vừa chạy vừa gọi lớn: "Tiểu Tống, Dương gia, hai cậu ở đó phải không?"

Dương Gia Vỹ dưới hố nghe láo nháo phía trên như tiếng ai gọi, cũng hét ngược lại phía dưới này, Tống Thiệu Huy cũng dụi mắt tỉnh dậy, mừng rỡ đứng lên réo gọi.

Nhóm giải cứu rất nhanh đã tìm đến nơi, vấn đề hiện tại là làm thế nào để kéo người bên dưới lên. Lúc này Tiểu Béo từ đâu xuất hiện, mang theo một mớ dây leo rất dài, cột vào một gốc cây, đầu dây còn lại mang đến chỗ Triệu Lam Khiết, không nói không rằng quấn mấy vòng rồi cột chặt. Triệu Lam Khiết còn chưa hết ngẩn ngơ đã bị Tiểu Béo lôi đến chỗ miệng hố.

"Gì đây", Triệu Lam Khiết ngơ ngác hỏi.

"Cậu leo xuống chứ còn gì? Không lẽ định để cho sợi dây leo này gồng mình nâng tải trọng của tôi hở?", Tiểu Béo thấu tình đạt lý.

Triệu Lam Khiết ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, liền ngoan ngoãn bám dây trèo xuống, cõng Tống Thiệu Huy trèo ngược lên, rồi quay lại hét lớn: "Dương gia, cậu tự vác thân trâu bò của mình lên được không, tôi chịu", nói xong liền thả dây xuống. Nhưng Dương Gia Vỹ vừa gồng sức leo lên, cơ bắp nở ra làm vết rạch ban nãy như sắp nứt toác, khiến hắn phải bỏ cuộc, nhìn lên phẩy tay. Bọn họ hết cách phải bảo hắn cột dây qua người rồi kéo lên, loay hoay thế nào mà cả ba thanh niên trên miệng hố lại trượt chân rơi thẳng xuống dưới, Lạp Chí Linh chỉ biết vỗ trán kêu trời. Cuối cùng là phải để một mỹ nhân cứu bốn anh hùng.

* * *

Bọn họ trở về trong sự mệt mỏi vô lực, vừa đến lều trại đã gục ngã trước cổng thiên đường, Cải Bắp ngồi ở đây đợi bọn họ từ nãy đến giờ cũng vô cùng sốt ruột, thấy người về liền vui mừng chạy đến: "Anh Vỹ, anh Huy, hai anh không sao chứ?"

Dương Gia Vỹ xoa xoa đầu cậu nhóc đến là rối, cười đáp: "Không có gì."

"Thôi được rồi, không sao là tốt rồi, chuẩn bị ngủ đi thôi", Lạp Chí Linh vỗ tay ra hiệu, gọi Cải Bắp về lều, cô vừa định chui vào thì sực nhớ ra chuyện gì, quay ra nói tiếp, "À, hôm nay xem như Dương gia và Tống lão công đã thua nhé, mai hai người liệu mà dậy sớm nướng thịt đi". Nói rồi hí hửng kéo khóa lều lại.

Dương Gia Vỹ khoác vai Tống Thiệu Huy kéo về lều thủ công của Triệu Lam Khiết. Triệu Lam Khiết cũng lôi Tiểu Béo đang vật vã dưới đất về lều. Căn lều thủ công của Triệu Lam Khiết, tuy không tiện nhưng bù lại khá rộng, bọn họ chen nhau một chút vẫn đủ cho bốn người.

"Ặc.. Tên ngốc này, cậu muốn mưu sát tôi hay gì?", Triệu Lam Khiết bực dọc nắm lấy cẳng chân to như cột nhà của Tiểu Béo ném qua một bên, còn Tiểu Béo dù có bị dằn vặt cũng nhất quyết nhắm mắt ngủ ngon, không màng thế sự. Trái lại bên này, Dương Gia Vỹ và Tống Thiệu Huy lại an nhiên thoải mái. Dương Gia Vỹ duỗi tay sang ngang để cún nhỏ của hắn gác đầu, Tống Thiệu Huy cũng lặng lẽ rụt vào người hắn, ngủ ngon lành, hai thái cực đối lập trong một căn lều, một đang lâng lâng trên chốn bồng lai, một đang đấu tranh với quỷ dữ của địa ngục.

* * *

Trời sáng, Tống Thiệu Huy xoay người, tay cậu đập xuống tấm trải lành lạnh phía dưới, sự êm ái vốn dĩ phải nâng đỡ tay cậu đã không còn. Cậu mở mắt, chớp chớp mấy cái để làm quen với ánh sáng, nhìn sang bên cạnh, trông thấy hai thiếu niên, một lớn một bé gác chân lên nhau ngủ như chết, còn Dương Gia Vỹ thì chẳng thấy đâu.

Tống Thiệu Huy kéo mở cửa lều, mùi thịt nướng thơm nức tràn vào khoang mũi, Dương Gia Vỹ mang tạp dề đang đứng lật trở mấy miếng sườn trên bếp. Trong khoảnh khắc này, bất kể là người hay thịt, đều rất hấp dẫn. Tống Thiệu Huy ngồi đó nhìn hắn một lúc, mãi đến khi nhận ra hắn đang vẫy tay với mình thì lật đật trở vào lều, gọi hai tên kia dậy.

Triệu Lam Khiết và Tống Thiệu Huy rửa mặt bước ra đã thấy Lạp Chí Linh và Cải Bắp ngồi cạnh bếp nướng từ lúc nào, còn Tiểu Béo thì vẫn cố thủ trong lều, có gọi cách mấy cũng không chịu dậy. Thiếu niên Triệu -háo ăn- Lam Khiết lon ton chạy đến thó ngay một khúc sườn, liền bị gắp nướng của Dương Gia Vỹ gõ cho đến méo cả mặt.

Sau đó hắn lại quay sang Tống Thiệu Huy đang chăm chú nhìn: "Muốn thử không?". Cậu khẽ gật đầu, hắn liền dùng đũa giấy gắp miếng thịt gỡ sẵn đặt trên dĩa đưa đến miệng cậu. Triệu Lam Khiết chứng kiến tình huống này, cảm thấy bản thân đang tỏa ra ánh sáng 100 oát, sáng hơn cả đèn pha ô tô, chỉ biết tủi thân mếu mặt nép vào người Lạp Chí Linh, khóc đến tê tâm liệt phế: "Mẫu thân, hài nhi thật đáng thương."

Lạp Chí Linh vỗ vỗ: "Hài tử ngoan, có mẹ ở đây, sẽ cho con gặm xương."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 59: Tỏ tình

[HIDE-THANKS]
Dương Gia Vỹ mang đĩa thịt lớn đặt lên bạt trải: "Thịt nướng xong rồi đây, còn một phần gà, tôi sẽ nướng nốt, trong lúc đó thì Triệu Lam Khiết đi mua nước".

"Lạp tỷ, đi với tôi đi", Triệu Lam Khiết vừa nhận lệnh liền quay sang tìm đồng đội.

"Được được, tôi ăn xong khúc sườn này đã", Lạp Chí Linh ăn vội ăn vàng rồi cùng Triệu Lam Khiết xuống núi. Cải Bắp ham vui cũng lon ton chạy theo sau. Dương Gia Vỹ đặt mấy miếng gà lên bếp, dập than bớt rồi nắm tay Tống Thiệu Huy đang ngồi ngơ ngẩn ra sau lều đã đặt sẵn một chiếc ghế tựa.

"Lại bày trò gì đây?", Tống Thiệu Huy ngờ vực hỏi.

"Đừng có nghi oan cho người tốt, chỉ là muốn cậu được ngắm bình minh từ đỉnh núi này, nhìn kìa, có đẹp không?", Dương Gia Vỹ thoải mái khoác vai Tống Thiệu Huy, lòng vẫn có chút đề phòng bất kỳ đòn đánh nào từ cậu. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, gương mặt Tống Thiệu Huy ngoại trừ biến sắc trước cảnh đẹp cậu được thấy thì không có tỏ ra khó chịu gì, nhớ lại thì, cũng đã lâu rồi, hắn không còn bị cậu bài xích mỗi khi đụng chạm nữa, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến hắn phấn khích hẳn.

Hắn chủ động kéo cậu đến ghế ngồi, lại chủ động giành luôn chỗ ngồi duy nhất, rồi kéo kéo tay cậu: "Ngồi đi."

"Không phải chỗ duy nhất đã bị cậu chiếm rồi sao?", Tống Thiệu Huy mặt không đổi sắc, hỏi hắn.

Hắn thản nhiên vỗ vỗ lên đùi mình. Không nói cũng biết mục đích của tên ranh mãnh này. Nghĩ là Tống Thiệu Huy sẽ dễ dãi như vậy hử? Hắn cũng ý thức được điều đó, nên lại kéo cậu ngồi lên đùi mình. Đúng là không hề dễ dãi, nhưng cũng không phải quá khó.

Dương Gia Vỹ có thể nhận thức được tình huống của bản thân, rõ ràng là đang nhảy múa trên bãi địa lôi của Tống gia gia, nhưng dù sao cũng phải nhân lúc tính người của cậu ấy vẫn còn, tận hưởng được bao nhiêu thì cứ tận hưởng, sau có chết cũng mãn nguyện. Nghĩ vậy hắn liền vòng tay ôm chặt cậu vào người, Tống Thiệu Huy quay đi cố che đôi tai đỏ ửng, cố bài xích cho có lệ. Còn tên biến thái kia được đà lấn tới, rụt đầu vào người thiếu niên cọ cọ: "Cứ như vậy mãi thì tốt quá."

"Cậu có cảm thấy bản thân đang đi quá giới hạn không?", Tống Thiệu Huy sau một hồi im lặng cũng cất lời, "Tôi với cậu là gì chứ?"

"Là gì? Cún nhỏ, tình cảnh của chúng ta hiện giờ, sau tất cả những gì tôi làm cho cậu, chỉ thiếu mỗi lời tỏ tình nữa thôi, không lẽ cậu không biết?", hắn tản mạn đáp lời.

Không phải cậu không biết, là cậu không muốn chấp nhận, không muốn thừa nhận thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lồng ngực, không muốn thú nhận rằng tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh, không muốn thừa nhận rằng hắn thích cậu, và rằng cậu cũng có ý gì đó với hắn.

Chiếc lều vải của Triệu Lam Khiết động đậy, một khối thịt lớn lăn qua, lều đứt, trùm xuống phủ mặt đất, Tiêu Béo từ bên trong ngơ ngác chui ra, nhìn lại đống đổ nát mà bản thân vừa càn quét, nhủ lòng chắc chắn đêm qua có bão. Sau đó mũi đói theo mùi thơm đến chỗ nướng thịt, phát hiện số cánh gà đang để trên bếp hình như sắp cháy, vội dùng gắp lật lại, cùng lúc nhanh tay nhón một khúc sườn gặm ngon lành.

Lúc này mới nhìn quanh, chẳng thấy ai, bọn họ đi đâu cả rồi? Tiểu Béo đi vòng quanh, đến sau lều gấp của Dương Gia Vỹ thì nghe có tiếng thủ thỉ, cậu chàng tò mò rướn người nhìn qua, cảnh tượng trước mắt thật không tin nổi, Tống gia đang ngồi trên đùi Dương gia ngắm bình minh cực kỳ lãng mạn, thì ra những lời đồn đãi bọn họ nghe được đều là thật.

Tiểu Béo định gọi hai người họ thì bị bịt miệng từ phía sau. Một tiếng "suỵt" vang lên, là Lạp Chí Linh: "Cậu muốn chết hay gì? Bọn họ mà biết bí mật này đã bị bại lộ thì số sườn heo trên mâm nướng kia đột nhiên sẽ tăng gấp đôi đó". Lạp Chí Linh nói xong, bọn họ liền tiếp tục hành sự theo dõi.

"Nếu thực sự cần làm rõ thì tôi sẽ nói", hắn ho khan một tiếng, nhắm mắt nghiêm trang, đặt tay lên ngực, dõng dạc nói: "Tôi thích cậu."

Lạp Chí Linh ngất xỉu: "Trời ơi, tôi chết mất, Tống lão công của tôi sắp thành vợ họ Dương rồi."

"Lạp tỷ, bảo trọng thân thể", Tiểu Béo và Triệu Lam Khiết đồng thanh hợp ý.

Sau đó hắn lại nắm tay Tống Thiệu Huy chờ đợi: "Đến lượt cậu rồi, cho tôi câu trả lời đi."

Cậu không đáp, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn nhìn đôi tai đỏ đến bốc khói của cậu mà bất chợt mỉm cười, sau đó hạ giọng, dùng điệu bộ nghiêm túc: "Thôi được, cún nhỏ không nói thì là không muốn nói, tôi không ép, cũng không thể xem đó là lời đồng ý được, có vẻ là tôi quá vội rồi."

Nói đoạn liền đặt cậu đứng xuống. Mấy người hóng chuyện ngoài kia cũng lấy làm khó hiểu.

"Rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy?", Lạp Chí Linh thắc mắc, "Còn chưa đến đoạn cao trào sao đã kết thúc rồi?"

"Lạp tỷ, là lão công của tỷ đó, tỷ hết tiếc rồi hở?", Tiểu Béo đơ mặt hỏi.

"Không tiếc nữa, công sức đọc truyện của tôi bao năm nay cuối cùng đã có thể quan sát thực tiễn rồi, tôi rất muốn biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo, liệu có giống mấy thứ mà tôi thường đọc không?", Lạp Chí Linh không giấu nổi hào hứng.

Tiểu Béo giật giật cơ mặt, cảm thấy nhân sinh thật loạn lạc: "Lạp tỷ, có phải vì mất đi đối tượng mà hóa điên rồi không, thật đáng sợ mà."

"Có muốn đọc không, tôi gửi cho cậu", Lạp Chí Linh cười tít mắt.

"Xin kiếu", Tiểu Béo chắp tay cáo từ, vừa lùi lại đã chạm phải dáng người cao gầy phía sau, thì ra biểu hiện của Triệu Lam Khiết cũng không khác mấy biểu cảm của Tiểu Béo, có điều đến bây giờ cậu chàng vẫn còn ngơ ngác. Đến khi bị Tiểu Béo đụng phải mới hoàn hồn, nhanh chóng cùng bọn họ tẩu thoát trước khi bị hai người kia phát giác.

Bữa ăn hôm đó, không khí thực sự rất kỳ quái, mỗi người bọn họ đều cảm nhận rất rõ sự kỳ lạ này, nhưng bản thân chẳng thể làm gì. Dương Gia Vỹ cũng không bám lấy Tống Thiệu Huy như thường lệ nữa, thay vào đó, hắn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Được một lúc thì Dương Gia Vỹ đứng dậy: "Tôi chuẩn bị nước."

Tống Thiệu Huy chỉ cúi gằm mặt, gặm gặm có lệ chiếc cánh gà. Cải Bắp đang hồn nhiên gặm chiếc cánh gà của mình, bị Lạp Chí Linh khều khều: "Nhóc, em biết gì rồi, mau kể chị nghe."

Cải Bắp ngẩng đầu ngơ ngác: "Biết gì ạ?"

Lạp Chí Linh tặc lưỡi: "Thì chuyện lão đại của em với Tống lão công nhà chị đó."

Cải Bắp cười cười: "À, chuyện đó thì em thực sự không biết nhiều, có điều, lúc trước anh Vỹ thường cho em đi theo giữ an toàn cho anh Huy, cũng chỉ được mấy tuần trước khi bị anh ấy phát hiện thôi."

"Giữ an toàn? Ý em là sao?", Lạp Chí Linh lấy làm khó hiểu khi nghe cụm từ "giữ an toàn" từ miệng một đứa nhóc dành cho đàn anh trên bốn tuổi.

"Giữ an toàn chính là giữ an toàn đó, em không được phép để anh Huy phát hiện, chỉ được theo dõi và báo lại cho anh Vỹ khi cần thiết thôi", nhóc con kia vẫn hồn nhiên lấy tiếp một cái cánh gà mà gặm.

Lạp Chí Linh hết nghiêng đầu qua phải lại nghiêng qua trái, nghe mãi vẫn chưa hiểu nhóc con này đang nói thật hay đùa. Nhưng trước mắt vẫn là phải tìm cách giải quyết cái bầu không khí khó xử này, cô hỏi: "Thế nhóc có biết đại ca nhóc thích cái tên đang ngồi kia không?". Nói xong hất cằm về phía Tống -thẫn thờ- Thiệu Huy.

"Em không biết, nhưng nếu là thật thì quá tốt rồi, nếu vậy sau này em sẽ không phải trông chừng anh ấy nữa, việc đó anh Vỹ sẽ làm giúp", Cải Bắp hơi ngơ ngác rồi cười khoái chí.

"Nhóc con có hiểu tình yêu là gì không đó?", Lạp Chí Linh lắc đầu ngán ngẩm, có vẻ cô nhận ra bản thân không thể giải quyết được chuyện này rồi.

Tống Thiệu Huy thì từ lúc đó vẫn cứ lẳng lặng như vậy, không có chút sinh khí nào, cũng không nói thêm lời nào, cứ như vậy đến lúc bọn họ ra về. Chiều tà, đàn em của Dương Gia Vỹ lái hai chiếc Ford bán tải đến chở cả người và đồ đạc cùng xe đạp về nhà.

Triệu Lam Khiết tò mò hỏi: "Xe này của cậu à?"

"Kh.."

"Thôi tôi biết rồi, không phải xe của cậu, là xe của đàn em giàu có của cậu", Dương Gia Vỹ vốn dĩ là định nói như thế thật, kết quả đã bị Triệu Lam Khiết bắt bài.

Phiên ngoại nhỏ:

Triệu Lam Khiết: Tiểu Tống, nằm nhầm giường à?

Tống Thiệu Huy: Hôm nay tôi ngủ với cậu.

Triệu Lam Khiết: Cũng được, nhưng ngủ ở giường của cậu không ổn hả?

Tống Thiệu Huy: Ừm, không ổn.

Dương Gia Vỹ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Lam Khiết để cảnh báo.

Triệu Lam Khiết: Dương gia, có phanh thây tôi ra cũng vậy thôi, là cậu ấy tự sang đây mà.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back