Welcome! You have been invited by Hoa Nguyệt Phụng to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 40: Tìm được tôi sẽ giết cậu

Tên Dương Gia Vỹ chết tiệt, chuyện chém giết lại dẫn trẻ con theo là thế nào?

Mà, xem như chuyện hắn giết người là do cậu hiểu lầm đi, thì kỳ thực vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Rằng hắn nhặt Cải Bắp cách đây năm năm, không phải cậu và hắn bằng tuổi nhau sao? Không lẽ hắn làm giang hồ từ năm 11 tuổi. Còn cả chuyện hắn dẫn nhóc Cải Bắp đi tranh chấp chủ quyền gì gì đó, không lẽ một thằng nhóc sơ trung lại có bản lĩnh như vậy?

Nhưng rõ ràng nhìn mặt hắn, nếu có nói là lưu ban cũng chỉ miễn cưỡng hơn cậu một, hai tuổi, vẫn rất phi lý.

Tống Thiệu Huy đang lăn tăn với mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình thì nghe đối diện có tiếng vò đầu bức tai, cậu ngẩng đầu, trông thấy mặt mũi ngây dại của cậu bạn thân họ Triệu, có vẻ như cậu chàng ngồi nghe từ đầu đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc là đang nói về vấn đề gì.

Triệu Lam Khiết không cầm được kiên nhẫn, hỏi: "Rốt cuộc là như thế nào vậy? Dương Gia Vỹ làm đại ca đã quá đủ bất ngờ cho ngày hôm nay rồi. Còn có cái gì mà" nhận nuôi ", cá gì mà" nhà ", cái gì mà" tranh chấp ", còn có cái gì mà" án mạng "nữa? Hắn làm cô gái nào có thai rồi mua nhà cho cô ta trốn để sinh con nhưng lại có người đến nhận là cha đứa bé nên hắn giết cô ta hả?"

Tống Thiệu Huy đơ cứng mất mấy giây, dùng toàn bộ dây thần kinh hoạt động cùng lúc để suy nghĩ ra hướng giải thích cho cậu bạn thân, cuối cùng quyết định lắc đầu thở dài.

Triệu Lam Khiết mang chấp niệm của kẻ không được nghe giải thích sẽ chết không nhắm mắt nài nỉ Tống Thiệu Huy kể lại cho hắn. Tống Thiệu Huy lại chỉ đáp lời bằng cái lắc đầu thở dài như cũ.

Dù sao thì, xem như hắn không có tội, mà nhớ lại mấy lời lúc nãy cậu mắng hắn, hình như là hơi nặng với một người vô tội thì phải.

Nhưng có thế nào cũng phải đợi hắn về mới có thể xin lỗi được, dù sao cậu cũng không biết hắn đang ở đâu.

"Anh ấy đang ở tầng thượng chung cư 35 bỏ hoang cách đây một con đường..", Cải Bắp lên tiếng.

"Hở?", Tống Thiệu Huy hơi giật mình.

"Nếu anh cần tìm thì anh ấy đang ở đó, nếu không thì sáng mai anh ấy sẽ về", Cải Bắp vừa cắn một miếng gà nhai nhai vừa nói.

"Không có..", Tống Thiệu Huy ngập ngừng thì thầm.

Cải Bắp có vẻ không để ý lắm, nhóc này ăn xong liền dọn dẹp gọn gàng, chạy vào phòng tắm rửa mặt rất nhanh rồi chạy ra kéo tay Triệu Lam Khiết, giọng thúc giục: "Đi nhanh đi anh, lúc nãy anh bảo ăn xong sẽ ra công viên giải trí bên cạnh không phải sao?"

Triệu Lam Khiết còn đang mơ hồ xử lý mớ thông tin mà cậu vừa tiếp nhận bằng bộ não trì trệ của mình đột ngột bị kéo đi thì giật mình hét vọng lại: "Nhưng mà người cần ăn là anh cơ mà..", nói dứt câu cũng chỉ kịp dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn hộp cơm trên bàn lần cuối rồi bị kéo đi mất.

Tống Thiệu Huy ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ rất lung, hết nằm xuống lại ngồi dậy, hết bật lại tắt điện thoại, có vẻ rất bồn chồn, dường như đang có việc đắn đo. Một lúc sau cũng quyết định đứng dậy khóa cửa ra ngoài.

"Nhóc Cải Bắp nói là chung cư gì nhỉ? 35 thì phải. Cách đây một con đường à?", Tống Thiệu Huy nhìn đèn giao thông cho người đi bộ vừa chuyển màu xanh, vừa bước vội sang đường vừa lẩm bẩm.

Tìm kiếm một hồi cũng thấy, tòa chung cư cũ kỹ, tối tăm, ngoại trừ tấm bảng ghi số 35 ra thì chẳng có gì trước cửa, kể cả cánh cửa.

Cậu bật đèn flash điện thoại soi vào trong, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Tòa chung cư này bao nhiêu tầng vậy chứ? Đã bỏ hoang chắc chắn là không có điện rồi, tên kia leo lên tầng thượng bằng thang bộ à?

Mà trọng điểm cũng không phải ở đó, trọng điểm là tên điên đó là cái gì trên đấy chứ? Chỉ bắt cậu phải hạ mình tìm đến đây xin lỗi đã quá đủ rồi, còn bắt cậu leo lên đến đó?

Đã vậy tôi ngồi lỳ đây đợi cậu xuống luôn.

Tống Thiệu Huy chán nản không muốn đi nữa. Cậu ngồi bệt xuống thềm. Nhưng không phải lỗi do cậu sao? Từ đầu cũng là muốn tìm hắn xin lỗi, giờ chỉ có leo lên tầng thượng cũng không dám, không phải quá thiếu thành ý rồi sao?

Nghĩ vậy liền bước nhanh vào, gạch nứt, cửa kính vỡ, có lẽ là do chưa kịp lắp vào đã bị bỏ dở, theo thời gian nứt vỡ, nằm ngổn ngang xung quanh.

Còn phảng phất quanh đây mùi con gì đó chết thì phải, cũng có thể mùi này ở khá xa nhưng do khứu giác của cậu khá nhạy nên mới cảm thấy vậy.

Tống Thiệu Huy dù trong lòng đã biết thang máy không hoạt động nhưng vẫn không tin Dương Gia Vỹ có thể leo lên tầng thượng bằng thang bộ nổi, vẫn cố chấp bước đến cửa thang máy, khi thấy đèn báo tối thui mới chịu tâm phục khẩu phục leo thang bộ.

Tống Thiệu Huy hướng về phía thang bộ, chợt thấy một thang máy mở cửa, cậu nhìn vào trong, nhìn đến số tầng cao nhất.

35 tầng.

Thì ra chung cư này không chỉ có số nhà là 35. Lên tới nơi cậu sẽ giết tên Dương Gia Vỹ đó tại chỗ rồi vứt xác xuống bảo là hắn tự tử.

Sao một hồi mắng thầm hắn và lên hết kế hoạch ám sát trong đầu, Tống Thiệu Huy đẩy cánh cửa thang thoát hiểm nghe một tiếng "két" nặng nề.

Hắn leo lên được, mình cũng phải leo được.
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 41: Tên lợi dụng

Tống Thiệu Huy dò dẫm từng bước trong thang thoát hiểm, bước chân chậm rãi cẩn thận, đến tầng nào cũng thử bật đèn cầu thang, nhưng tuyệt nhiên không thấy phản ứng, xung quanh tối đen như thế này, nếu không có ánh đèn từ điện thoại chắc cậu cũng chẳng biết đâu là trước đâu là sau.

Bên trong này cũng có mùi rất lạ, bất giác gợi lên trong đầu cậu mấy hình ảnh có phần đáng sợ.

Cậu cứ cắm mặt đi mãi, không để ý đến việc đếm số tầng, trong thang thoát hiểm này, ở các tầng thấp có ghi số tầng nhưng lên cao lại không thấy nữa, Tống Thiệu Huy cũng vì vậy mà không biết bản thân đang ở tầng mấy, chỉ biết leo nữa leo mãi, khi nào đến thì chính là đến.

Nhưng leo mãi đến chân cũng rã rời mà hình như vẫn chưa đến, Tống Thiệu Huy ngẩng đầu soi đèn lên phía trên, một dải cầu thang xoắn ốc hình vuông đi thẳng hút vào bóng tối. Thực sự là còn bao nhiêu tầng nữa đây.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường, đèn từ xe cộ chạy dọc ngang vụt qua lại trông rất thích mắt, khó trách tên Dương Gia Vỹ kia lại tìm đến đây giải sầu. Khung cảnh nhìn từ khung cửa sổ nhỏ hẹp đã như thế này, cậu thực sự rất muốn biết trên tầng cao nhất kia sẽ trông thế nào.

Tống Thiệu Huy lại tiếp tục leo, được thêm mấy tầng thì dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Đột nhiên ánh sáng biến mất, chiếc điện thoại trên tay không còn phản ứng nữa.

Hết pin rồi.

Thật hả trời. Sao mình lại phải rơi vào tình huống như thế này. Đều là do cái tên ngu ngốc đó.

Tống Thiệu Huy đưa mắt nhìn xung quanh, đúng như cậu nghĩ, không còn phân biệt được gì nữa, may mắn là vẫn còn ánh đèn yếu ớt vụt qua vụt lại liên tục qua khung cửa sổ nhỏ xua được phần nào bóng tối trong này. Nhưng kỳ thực vẫn rất tối, cậu không thể chịu được nữa, không biết từ nãy đến giờ cậu lấy đâu can đảm để đi hết bấy nhiêu tầng lầu, nhưng cơn bệnh sợ bóng tối đang trở lại, những hình ảnh mờ ảo lại hiện ra trước mắt cậu.

Trong góc cầu thang, ở cửa thoát hiểm, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo theo nhịp nhấp nháy của những đốm sáng vụt qua ngoài khung cửa sổ mà ẩn ẩn hiện hiện cực kỳ ám ảnh.

Tống Thiệu Huy bất giác đổ một tầng mồ hôi lạnh, người cậu lại run lên, cậu ngồi thụp xuống, cố nép sát người vào một góc tường. Chợt có thứ gì ngọ nguậy dưới chân cậu làm cậu thảng thốt hét "a" lên một tiếng.

Có tiếng động, tiếng sột soạt, tiếng bước chân thình thịch như nhịp tim của cậu, thực sự không phân biệt được, có tiếng cọt kẹt từ cánh cửa thoát hiểm ở một tầng nào đó, lại có tiếng chân.. Tất cả cứ dồn dập nối nhau thành một chuỗi sợ hãi dài đằng đẵng. Tống Thiệu Huy hoàn toàn chỉ có thể ôm đầu bịt tai co người lại, chịu không thể làm được gì.

Bất ngờ, lành lạnh một bàn tay chạm vào người cậu. Tống Thiệu Huy lại giật mình, theo quán tính đẩy thứ trước mặt ra xa bất kể nó là gì, chỉ thấy càng đẩy ra lại càng bị bám chặt, đến khi cậu đã chịu thua, buông lỏng cơ thể mặt cho thứ đó muốn làm gì thì làm lại nghe có tiếng thì thầm vào đôi tai vốn đang bịt kín của mình: "Đừng động. Không sao. Đúng là cún nhỏ, đánh hơi được đến tận đây chắc cũng nhớ mùi của tôi rất kỹ đấy."

Ấm quá. Người đó vòng tay qua người cậu, ôm gọn vào lòng. Giọng nói này, là cái tên khó ưa mà cậu đang đi tìm sao?

Tống Thiệu Huy hít vào một hơi, là mùi gỗ, mùi gỗ tuyết tùng, là cái mùi dìu dịu mà mỗi đêm lúc cậu giật mình sắp tỉnh dậy đều được nó vỗ về trở lại giấc. Đúng là hắn rồi, chỉ có điều, lúc này không thể đạp hắn ra xa như bình thường được, dù sao cũng cần có người dẫn cậu ra khỏi chỗ này, sau khi qua cầu mới rút ván cũng không sao.

"Tên ngốc, đừng có lợi dụng", Tống Thiệu Huy đột nhiên dùng giọng bực dọc.

"Ai da.. Người run rẩy lúc nãy đi đâu mất rồi? Không phải là ôm nhầm người đó chứ?", vừa nói vừa làm ra bộ nhìn ngó mặt cậu một lượt, sau khi gật đầu xác nhận thì lại tiếp tục ôm cứng.

"Đừng có ôm nữa, dẫn tôi ra ngoài đi", Tống Thiệu Huy dùng tông giọng như đang ra lệnh.

"Không vội, ôm thêm chút cũng được, tôi chịu được, không cần lo", Dương Gia Vỹ điềm nhiên đáp.

"Chịu được" cái rắm. Ai là người "chịu" ở đây hả?

Dương Gia Vỹ cũng biết chừng mực, sau khi trêu ghẹo đã đời cũng đứng dậy, còn tiện thể bế xốc cả cậu thiếu niên trong tay lên.

"Làm gì vậy?", Tống Thiệu Huy ngạc nhiên hỏi bằng giọng khó chịu.

"Có nhất thiết phải trả lời không?", Dương Gia Vỹ vừa đi vừa đáp.

"Tôi tự đi được"

"Đừng có cứng đầu nữa, để cậu đi sau khéo bị thứ gì bắt mất tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy", Dương Gia Vy nói nửa đùa nửa thật làm Tống Thiệu Huy cũng bất giác quay đầu nhìn lại thang thoát hiểm tối đen, sâu hun hút, rồi lại sợ hãi mà nhắm mắt, hơi nép đầu vào cổ hắn. Còn tên kia thì khóe môi cong lên một độ như vừa đạt được mục đích gì.

Phiên ngoại nhỏ:

Tống Thiệu Huy: Đến nơi rồi hả?

Dương Gia Vỹ: Ừ.

Tống Thiệu Huy: Vậy là từ chỗ đó chỉ còn một tầng nữa là đến tầng thượng?

Dương Gia Vỹ: Ừ.

Tống Thiệu Huy thẳng chân đạp thẳng một cú vào bụng hắn làm hắn ôm bụng nhăn nhó: Rõ ràng chỉ còn mấy bậc thang là đến nơi mà vẫn một hai đòi bế tôi đi hở cái tên ngốc lợi dụng này.

Dương Gia Vỹ: Ừ.

Chương 41: Tên lợi dụng
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 42: Cho tôi xin lỗi đi mà

[HIDE-THANKS]
"Vậy, cún nhỏ à, sao lại đại giá quang lâm đến tận đây tìm tôi vậy?", Dương Gia Vỹ tiến đến dùng hai tay giữ hai bên hông cậu, hỏi nhỏ.

Còn không phải là xin lỗi cậu sao? Tên ngốc này có vẻ biết rất rõ nhưng lại cố tỏ ra ngây ngô thì có.

"Đơn giản là tôi thích..", Tống Thiệu Huy lạnh nhạt đáp rồi gỡ hai tay của hắn ra.

"Thích tôi? Sao lại tỏ tình vào lúc này chứ? Ngại chết đi được", Dương Gia Vỹ dùng hai tay che mặt, cố diễn ra nét ngại ngùng chân thật nhất, hoặc ít nhất là nét ngại ngùng mà bản thân hắn cảm thấy là chân thật nhất.

Trông thấy cảnh tượng "thấy gớm, gớm đến muốn móc cả mắt ra" đang diễn ra phía trước, Tống Thiệu Huy cũng không có phản ứng, chỉ thấy cậu hơi cúi mặt, nhìn vào lan can, rồi lại nhìn dòng xe quanh đó.

Quang cảnh thực sự rất đẹp.

"Tôi xin lỗi.."... "

Tôi xin lỗi.."

"Hở"... "

Hở"

Hai người tròn mắt nhìn nhau không nói lời nào suốt mấy giây liền, mãi một lúc sau cũng phát ra tiếng nói:

"Sao cậu lại xin lỗi?"... "

Sao cậu lại xin lỗi?"

Không khí lại rơi vào im lặng, hai đôi mắt lại tròn xoe nhìn nhau.

"Tôi.."... "

Tôi.."

"Nói trước đi", Tống Thiệu Huy nhịn không được, sợ bản thân sẽ thủ tiêu tên ngốc này trước khi kịp xin lỗi mất nên cũng nhường hắn một bước.

Hắn cũng theo lệ nhường nhịn mà đáp: "Cậu nói trước đi."

Tống Thiệu Huy trừng mắt.

"À, à, là tôi, tôi nói trước, lớn tuối rồi nên không phân biệt được đại từ nhân xưng nữa, thật ngại quá. Ha-ha-ha.."

Tống Thiệu Huy ném ánh mắt hiện rõ mấy chữ "nói nhanh hoặc chết" vào mặt hắn làm hắn tắt luôn điệu cười nhạt nhẽo, ho khan một tiếng, khép nép cúi chào một cách trang trọng rồi nói: "Tôi xin lỗi vì khiến cậu hiểu lầm, lại làm cho cậu sợ hãi. Thành thật xin lỗi."

Nói rồi nhanh nhảu cúi thấp người thêm một cái.

"Vậy.. còn cậu", hắn hỏi, mặt không giấu được vẻ tò mò.

"T..", Tống Thiệu Huy ho khan một tiếng rồi nói tiếp, "Tôi..", cậu ho khan thêm một tiếng, dùng hết sức hét lên, "Tôi xin lỗi."

Hắn hơi ngạc nhiên, rồi cũng bình thường trở lại, nhỏ nhẹ hỏi: "Tại sao chứ?"

"Vì đã nghi oan cho cậu", Tống Thiệu Huy cúi mặt.

Dương Gia Vỹ thuận thế tiến công, hách mặt lên một chút: "Và.."

"Đã mắng cậu."

"Và.."

"Đã đuổi cậu."

"Và.."

Im lặng. Không khí im lặng nặng nề bao trùm, hắn vẫn vô tư hách mặt lên quá cổ, đến khi nhìn xuống lại bị Tống Thiệu Huy nắm cổ kéo đến gần, dùng tay kia véo thật mạnh vào cổ hắn làm tróc lớp băng dán dọc cổ, hiện ra một dải hình xăm chạy dài từ gáy xuống.

Hắn chỉ kịp "a" một tiếng trước khi biết bí mật nhỏ của mình đang phấp phới trên tay Tống Thiệu Huy: "Còn bí mật gì nữa không?"

Hắn hơi gục mặt. Rõ ràng người được xin lỗi là hắn cơ mà, sao lại thành tội đồ rồi. Thời thế thay đổi nhanh quá.

"Có giai đoạn tôi bỏ học nên từng đi xăm một chút", hắn lập tức tìm lý do biện giải.

Trông thấy Tống Thiệu Huy vẫn mặt nặng mày nhẹ có vẻ không tin tưởng mấy, hắn chỉ liều mạng bước tới, dùng một tay nắm gọn hai cổ tay của cậu lại, một tay khác vòng ra sau ôm lấy, quả như hắn đoán, Tống Thiệu Huy không thể phản ứng lại nữa.

Hắn đắc ý mở cờ trong bụng, giữ giọng bình tĩnh nói: "Tôi xin lỗi nhé."

Tống Thiệu Huy cong mắt cười lại với hắn: "Cậu mau quên quá."

"Hở."

"Việc tôi ngoại trừ dùng tay còn có thể dùng chân", nói rồi tung một cước lên, không gian tĩnh mịch trên nóc tòa nhà vang lên một tiếng hự đầy đau đớn, chỉ thấy hiện trường còn lại, Tống Thiệu Huy hiên ngang đứng đấy, hắn lại ôm bụng nhăn nhó, được một lúc thì giữ nguyên mặt lạnh lùng quay đi sang bên kia tòa nhà, tựa vào lan can nhìn xuống đường.

Tống Thiệu Huy treo lên mặt mấy dấu hỏi chấm to tướng.

Tên này không phải bình thường rất cứng đầu sao? Có bị mình đánh cho lên bờ xuống ruộng vẫn cố bám lấy cơ mà, sao giờ lại có vẻ không quan tâm nữa vậy?

Bị thương rồi à? Thân thể hắn như vậy không lý nào không chịu nổi một cước của cậu.

Tống Thiệu Huy căn bản không quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí đó, nhưng không hiểu sao chân cậu trong vô thức vẫn bước tới, không phải quá rõ rồi sao, cậu có quan tâm đến cảm xúc của hắn. Nhưng có vẻ bản thân cậu vẫn chưa biết, cậu cất tiếng hỏi kháy: "Đại ca mà yếu như vậy à? Không phải bình thường đánh đấm rất hăng sao?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lặng dùng ánh mắt lờ đờ tản mạn ngắm nhìn đường phố, một tay vẫn xoa xoa chỗ bị cậu đá.

"Có phải vì tôi nhắm vào bộ vị quan trọng của cậu nên có tổn thương gì không? Thôi mà, bình thường đâu phải chưa từng bị tôi đánh..", Tống Thiệu Huy càng nói càng lộ ra sự hời hợt của bản thân với cảm xúc của hắn.

Cậu tiến đến gần một chút: "Cho tôi xin lỗi đi mà. Xem như tôi thua cậu, bất quá tôi để cậu đấm lại, được không hả?"

Hắn vẫn trả lời cậu bằng sự im lặng đó.

Tống Thiệu Huy thực sự không nhịn được nữa, nhưng nói đi nói lại đều là cậu làm sai, không thể cộc cằn với hắn được.

Phiên ngoại nhỏ:

Tống Thiệu Huy: Cho tôi xin lỗi đi mà..

"Réc réc.."

Tống Thiệu Huy: Cậu có cần giận dai như con gái vậy không?

"Réc réc.."

Tống Thiệu Huy: Tôi không thèm xin lỗi nữa, mặc cậu, tôi về.

"Hú hú hú..", văng vẳng tiếng chó ở đâu vọng đến, ngõ xuống thực sự rất tối, không thể tự đi về được, Tống Thiệu Huy dừng chân, nhìn vào cầu thang thoát hiểm tối đen, cổ nâng lên hạ xuống một nhịp, quyết định:

Tống Thiệu Huy: Cho tôi xin lỗi đi mà..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 43: Cậu muốn sao cũng được

[HIDE-THANKS]
Tống Thiệu Huy thậm chí đã liều mạng hứa cho hắn đấm lại mà mặt hắn vẫn lạnh như tiền, không chịu nổi cái tên không biết thân phận này.

"Giờ cậu muốn sao mới được đây, tôi xin lỗi rồi, tôi cũng có thể cho cậu đánh lại luôn rồi, tôi có thể làm gì nữa đây?", Tống Thiệu Huy dần mất kiên nhẫn, còn hắn vẫn im lặng, hầu như không cử động, chỉ đứng yên nhìn ngắm đường phố.

"Tôi sẽ băng bó mấy vết thương tôi gây ra cho cậu", dù cậu cũng không nghĩ một cước của mình có thể khiến hắn trầy xước gì được.

Hắn vẫn im lặng.

"Tôi giặt quần áo cho cậu?", Tống thiếu nói chuyện giặt giũ thực sự không phải giỏi, chỉ được người cô giúp việc hướng dẫn cho mấy lần, chủ yếu là biết cách làm, cũng có thể đem hứa thí mạng với hắn.

Hắn vẫn im lặng.

"Tôi trải đệm cho cậu trước khi ngủ, tôi mua đồ ăn cho cậu, tôi làm bài tập giúp cậu."

Im lặng.

Tống Thiệu Huy thực sự mất hết kiên nhẫn, ném ra một câu: "Cậu nói đi, thực sự cậu cần gì? Nếu cậu không nói thì bất quá cậu muốn gì cũng được", Tống Thiệu Huy nói ra lời này cảm thấy hắn cũng không thể bắt cạu lên núi đao xuống chảo dầu gì được, bất quá chỉ có bắt cậu sai vặt cho hả giận thôi, kể cả có như vậy thì cũng được.

Hắn im lặng, Tống Thiệu Huy thực sự hết cách, cúi mặt quay đi, từ phía sau, hắn vòng tay lên ôm lấy eo cậu, thì thầm trong giọng điệu vui sướng: "Nhớ đấy nhé."

Tống Thiệu Huy tròn mắt, cái tên biến thái này từ nãy đến giờ đều là lừa gạt cậu hả? Cậu tung liền một chỏ về phía sau, lại bị hắn bắt được, dùng giọng trầm thấp nói nói cười cười: "Điều thứ nhất, không đánh tôi", nói xong thì chụp luôn cẳng chân đang đá tới của cậu, thì thầm vào tai cậu: "Cả đá nữa."

Tống Thiệu Huy không phục, cảm thấy bản thân bị lừa vào thế bí, liền có ý hủy lời, hắn liền đưa lên chiếc điện thoại trong tay, từ trong điện thoại vang lên mấy chữ "cậu muốn gì cũng được" được thuyết minh bằng giọng điệu cáu gắt mà hắn xem như thanh âm vàng ngọc của Tống đại thiếu.

Tống Thiệu Huy bị hắn gài đến mức này cũng tức nổ đom đóm, nhưng tuyệt không làm gì được, còn hắn giờ đã được đường đường chính chính ôm cậu mà không còn bị đấm đá gì nữa. Ôi bồng lai là đây sao?

Tống Thiệu Huy sau một lúc bực dọc cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn: "Còn muốn gì nữa? Không về à?"

"Không phải cậu đã đuổi tôi rồi hả?", hắn điềm nhiên đáp.

Tên này bị ngốc hả, rõ ràng mình đã xin lỗi đến vậy rồi còn..

"Vậy cậu muốn gì?", Tống Thiệu Huy hỏi.

"Tôi muốn về phòng.."

"Được."

".. và ôm cậu ngủ."

Tống Thiệu Huy im lặng, không khí rơi vào trầm tư. Nhưng rõ ràng là đã hứa, lấy tu dưỡng cơ bản của Tống đại thiếu ra mà nói, không thể không giữ lời được.

"Im lặng là đồng ý nhé", hắn nói rồi khoác vai cậu chạy đến hướng thang máy.

"Khoan."

"Hử?"

"Không phải đi xuống bằng thang thoát hiểm à?", Tống Thiệu Huy nghiêng đầu.

"Thang máy ở đây vẫn hoạt động mà", hắn thản nhiên đáp.

Mặt Tống Thiệu Huy đơ cứng, cúi gằm, trên đầu vần vũ mây đen, thẳng tay đấm đá túi bụi cậu bạn họ Dương xấu số.

"Au, au, sao vậy?", hắn ngơ ngác.

"Có biết ông đây leo thang bộ sắp đứt hơi không hả? Tên khốn này."

"Au au.. Cậu đâu có hỏi."

Cún nhỏ không nói đạo lý thích cắn người.

Hắn bước đến cửa thang máy, ấn nút, quả nhiên đèn thang máy sáng lên, đứng trong thang máy đi xuống, Tống Thiệu Huy hỏi hắn: "Sao lại có điện được nhỉ? Không phải tòa chung cư này bỏ hoang sao?"

"Ừ, đúng ra là không có, tôi dẫn trộm điện từ cột điện gần đây gắn vào tủ điện của tòa nhà này đó. Sao hả? Có phải rất giỏi không?", hắn kể bằng giọng tự hào.

Giỏi giỏi cái rắm, chỉ tổ bày trò là giỏi.

"Bình thường cậu hay đến đây lắm hở?", Tống Thiệu Huy thắc mắc.

"Chỉ mấy lúc buồn thôi, tìm chỗ nào đó cao một chút, rộng một chút, quang cảnh tươi mới một chút, tâm trạng lại được cải thiện rất nhiều."

"Đến nhiều đến mức phải sửa cả thang máy để dùng à?", Tống Thiệu Huy cười cười.

"Mới gần đây thôi, lúc trước tôi vẫn đi thang thoát hiểm."

Tên này thực sự leo thang bộ hả trời? Mà, không phải cậu cũng vừa làm đó sao?

"Nếu chỉ mới làm gần đây liệu có ổn không vậy?", Tống Thiệu Huy nhìn quanh đầy nghi hoặc.

"Tôi đã dùng thân mình thử rất nhiều lần, lên xuống đều toàn thây, không có vấn đề", hắn lại trưng ra vẻ mặt đầy tự hào.

Chợt, thang máy dừng lại, đèn tắt hết cả, hắn lấy điện thoại trong túi bật flash lên, nhìn sang Tống Thiệu Huy đã thấy cậu tái cả mặt mày, trông như thế này chắc lại sắp trở nên như lúc đó nữa rồi. Vừa nghĩ đã có, Tống Thiệu Huy ngồi nép vào vách thang máy, cố nén sợ.

Hắn không chần chừ, đến ngồi bên cạnh, ôm sát cậu vào lòng, bật điện thoại gọi vào số của Cải Bắp. Đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích một lúc mới bắt đầu nói "alo".

"Cải Bắp, anh Khiết có đó không?"

"Có ạ", Cải Bắp nhanh nhảu đáp.

"Đưa điện thoại cho anh ấy."

"Triệu Lam Khiết nghe đây, nhanh để lại lời nhắn sau tiếng bíp nhé, bíp", bên kia điện thoại, Triệu Lam Khiết vừa nói vừa cười.

"Tên ngốc, không phải lúc đùa nữa đâu, đến chung cư 35 giúp bọn tôi đi, thang máy bị kẹt rồi."

"Thang máy kẹt? Không phải chung cư đó bỏ hoang sao? Sao thang máy lại có điện?", Triệu Lam Khiết thắc mắc.

"Về phòng giải thích.

" Được rồi được rồi, nhưng các cậu cố đợi một chút nữa nhé, còn năm quả bóng nữa là tôi lấy được con gấu khổng lồ cho Cải Bắp rồi.. ", Triệu Lam Khiết dùng giọng gấp gáp.

Bên kia đầu dây lại có tiếng gọi nho nhỏ:" Anh Khiết, nhanh lên đi, người ta sắp ném xong rồi kìa. "

" Anh tới ngay đây", Triệu Lam Khiết đáp vội rồi cúp máy.

Phiên ngoại nhỏ:

Dương Gia Vỹ: Có tin tưởng được tên đó không đây?

Mà không quan trọng nữa, hắn đến lâu một chút cũng được, mình sẽ có thêm thời gian với cún nhỏ. Thật lãng mạn mà.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 44: Từ giờ sẽ khác

[HIDE-THANKS]
Dương Gia Vỹ xoay điện thoại soi ánh đèn vào vật nhỏ đang run rẩy trong tay mình, theo thường lệ thì không phải đây là lúc hắn sẽ bị đá bay đi sao? Có vẻ hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng trong mắt cún nhỏ này. Hắn nghĩ vậy rồi cong cong khóe môi.

Tên Triệu Lam Khiết kia thích đi chơi xuyên đêm luôn cũng được, đây vốn đã là thiên đường rồi, hắn cũng không muốn ra khỏi chỗ này nữa, kẹt lại cả đời cũng được.

Mà, hình như vật nhỏ trong tay hắn đã dừng run rẩy rồi, chính xác là, không có phản ứng gì nữa. Không phải đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy chứ?

Hắn khẽ liếc nhìn Tống Thiệu Huy, trông thấy cậu chàng vẫn nép vào người hắn, hai mắt nhắm nghiền.

Đã ngủ rồi sao?

Không phải, hình như trong này có thứ rất đáng sợ. Hắn liền soi một lượt xung quanh, ngoài mấy vết nứt vỡ, mấy chỗ tróc sơn để lộ ra lớp kim loại hoen rỉ bên trong ra, thật cũng chẳng có gì quá đáng sợ.

Có lẽ đây chỉ đơn thuần là biểu hiện của người mắc chứng sợ tối.

Không phải quá tốt sao. Hắn cũng mừng thầm trong bụng. Không phải vui mừng vì cún nhỏ này mang bệnh, chỉ là mừng vì căn bệnh đó cũng rất biết chọn người, lại rất biết tạo cơ hội. Nếu đổi lại là bản thân hắn sợ bóng tối như vậy thì không biết sẽ thành ra bộ dáng khó coi gì nữa.

Hơn nữa, cũng phải có lời khen cho tài năng sửa chữa của hắn, lại có thể đẩy bọn họ vào tình huống như thế này.

Hắn đưa tay, vuốt ve mái tóc mềm mại của Tống Thiệu Huy, xen lẫn chút âm ẩm của không khí ngột ngạt trong này. Được một lúc lâu, trước mắt hắn dần tối lại, rồi tất thảy chìm vào bóng tối.

Đêm nay, cứ kéo dài mãi như thế này cũng được.

* * *

Dương Gia Vỹ vừa lim dim một chút đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn xoay màn hình lại, nheo mắt, ngón tay quẹt ngang một đường, trong điện thoại phát ra tiếng nói: "Các cậu kẹt ở lầu mấy vậy?"

"Hình như là 10, thang máy bên tay trái ấy", Dương Gia Vỹ đáp, Tống Thiệu Huy nghe hắn nói chuyện cũng giật mình tỉnh dậy, chớp mắt liên tục mấy cái. Hắn thấy có động, nhìn ngang thấy cậu đang chằm chằm vào màn hình điện thoại của hắn.

"Cải Bắp gọi cậu à?", Tống Thiệu Huy đọc qua tên trên điện thoại, hỏi.

"Không phải, là Triệu Lam Khiết, cậu ấy đang ở bên dưới", hắn cười cười.

Tống Thiệu Huy lúc này chỉ muốn thật nhanh chóng thoát khỏi đây, còn Dương Gia Vỹ lúc này chỉ để ý việc hắn vẫn chưa bị cậu đá văng như thường lệ.

Có vẻ cún nhỏ rất biết giữ lời.

Triệu Lam Khiết bên kia đầu dây sao khi nói xong câu "tôi lên ngay" cũng đã cúp máy.

Dương Gia Vỹ và Triệu Lam Khiết ở đây chỉ biết ngồi đợi.

"Két.. Xoạch.."

Có tiếng mở cửa thang máy rất nặng nề.

Triệu Lam Khiết đưa đầu vào, soi đèn lên xuống, phát hiện thang máy tụt thấp hơn một tầng, liền xuống tầng dưới.

Lại có tiếng mở cửa thang máy.

Triệu Lam Khiết nhìn thấy một cái thang máy đã đi qua tầng này được một nửa, đang dừng giữa chừng, chắc hẳn là cái của bọn họ.

Cậu chàng cất tiếng gọi: "Tống Thiệu Huy, Dương Gia Vỹ, nghe rõ trả lời."

Sao khi nhận được tiếng "có" lười biếng của Dương Gia Vỹ, cậu chàng lại bảo hắn mở cửa từ bên trong để trèo ra ngoài này. Bên trong, hắn cũng liền dùng sức mở cửa, kéo được cánh cửa bật ra, thấy lối ra thang máy bị che mất một nửa, chỉ có thể leo lên.

Hắn liền ngồi quỳ xuống, đưa lưng ra ngoài, Tống Thiệu Huy còn chưa kịp thắc mắc đã nghe Triệu Lam Khiết giục: "Leo lên đi tiểu Tống, có tới không vậy?"

Dương Gia Vỹ đang quỳ bên dưới chỉ chỉ tay lên lưng mình, Tống Thiệu Huy cũng hiểu ý dùng lưng hắn làm bệ đỡ trèo ra ngoài, rồi cùng Triệu Lam Khiết kéo hắn lên.

Tên Dương Gia Vỹ này, ngoại trừ có chút cao lớn ra, trông có vẻ không khác Tống Thiệu Huy là mấy, vậy mà lại nặng kinh khủng, hai người bên ngoài phải loay hoay mất một lúc mới kéo hắn lên được.

Dương Gia Vỹ chưa kịp phủi lớp bụi trên quần áo đã nghe tiếng Triệu Lam Khiết cằn nhằn: "Tên béo này, giảm cân đi."

Hắn chỉ lẳng lặng vén lớp áo thun có vẻ hơi mỏng so với thời tiết hiện tại lên, làm Triệu Lam Khiết bị chói sáng đến mù mắt chó, không phải đã từng đi bơi với hắn rồi sao? Sao lại tự chuốc nhục vào thân thế này.

Là tiểu Khiết nông cạn, là cậu sai.

Người cần giảm cân là cậu.

Bọn họ phủi sạch đất cát trên người rồi theo thang thoát hiểm đi xuống, Triệu Lam Khiết vừa đi vừa hỏi: "Không phải đáng lẽ ra thang máy này không có điện sao? Sao lại bị kẹt được vậy?"

Tống Thiệu Huy dùng lời lẽ có ý châm biếm: "Cậu hỏi cái tên kỹ sư rởm nào đó xem chuyện tốt này do ai gây ra?"

"Oa, đường phố thật đẹp", Dương Gia Vỹ chỉ biết đánh lãng, rồi ghé môi sát vào tai Tống Thiệu Huy, "Cậu cũng vậy."

Tống Thiệu Huy ửng đỏ mặt mũi, nếu không nhờ bóng tối trong này che đi thì có lẽ đã trông như quả cà có tay chân rồi, cậu cung tay đấm hắn một cái, lại bị hắn chụp được: "Ấy, điều thứ nhất.."

Tống Thiệu Huy hậm hực rút tay về.

Hắn lại cười thành tiếng trông rất đắc ý.

Triệu Lam Khiết đi phía trước cũng tò mò: "Dương lão đại có gì mà tâm trạng tốt như vậy?"

Còn không phải là đã thuần hóa được một con thú dữ sao?

"Không có gì, chỉ là từ nay đêm đi ngủ không còn lạnh lẽo nữa rồi", hắn tủm tỉm.

"Không phải thường ngày cậu đều lẻn..", Triệu Lam Khiết nhận ra bản thân nói quá nhiều, "A, xin lỗi, chưa nói gì, chưa nói gì."

"Không sao, từ giờ sẽ khác", Dương Gia Vỹ nói rồi lại tủm tỉm cười. Mặc cho Triệu Lam Khiết có cố gặng hỏi thêm hắn cũng chỉ càng cười lớn.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 45: Dọn sạch gian hàng trò chơi

[HIDE-THANKS]
Bọn họ bước ra cổng chung cư trông thấy Cải Bắp đang mải mê với con thú bông khổng lồ của mình. Chợt cậu bất giác quay lại, mừng rỡ: "A, các anh đây rồi."

Nói xong liền chạy đến chỗ Triệu Lam Khiết, kéo kéo tay cậu: "Đi, mau trở lại khu vui chơi đi anh."

Triệu Lam Khiết ngồi xuống, hai tay nắm hai vai nhóc Cải Bắp, nhẹ nhàng: "Đến giờ về rồi, hôm khác lại đến chơi tiếp."

"Cũng được, nhưng con gấu bông lớn kia với mấy phần thưởng khác nữa, liệu hôm khác quay lại chúng còn ở đó không?", Cải Bắp hỏi với giọng quan ngại.

"Còn, chắc chắn là còn..", Triệu Lam Khiết an ủi.

"Không còn đâu", Dương Gia Vỹ lên tiếng, hai người Triệu Lam Khiết và Cải Bắp tròn mắt ngước nhìn hắn.

Triệu Lam Khiết đứng dậy tiến đến chỗ hắn, thì thầm: "Tên ngốc này, cậu muốn nhóc ấy thức trắng đêm luôn hở?"

Dương Gia Vỹ cười hắc một tiếng, dùng hai tay nắm vai Triệu Lam Khiết đẩy sang một bên, tựa người vào nhoài về phía trước nói với Cải Bắp: "Vì anh sẽ lấy nó về trong đêm nay luôn."

Tên ngốc Dương Gia Vỹ này, có chắc lấy được không mà lại hứa như vậy?

Triệu Lam Khiết muốn cốc vào đầu tên thiếu đánh này một cái, nhưng cảnh bạo lực không nên cho trẻ em xem, đành để lại cái cốc đầu đó cho lần khác.

Hắn nói rồi tiến tới bế xốc Cải Bắp lên, đưa con gấu bông lớn về phía Triệu Lam Khiết. Triệu Lam Khiết cũng giữ lấy con gấu trong sự hậm hực vì bị hắt hủi.

"Không phải hai người chỉ mới gặp nhau hôm nay à? Sao lại thân đến vậy rồi?", Tống Thiệu Huy vừa đi vừa hỏi.

"Chơi với một đứa con nít có thể khó đến thế nào hở? Chưa kể tôi còn chưa được ăn cơm mà từ nãy đến giờ chơi với nó thực sự đã quên luôn cơn đói", Triệu Lam Khiết ngẩng đầu vươn vai đầy mãn nguyện.

Cải Bắp ngồi trên vai Dương Gia Vỹ rất thích thú, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, liến thoắng hỏi han. Tống Thiệu Huy trông thấy cảnh này, không hiểu sao lại nhớ đến cảm giác lúc đó, rất ấm, rất thơm, vẫn còn cảm giác được từng nhịp dìu dịu đang chạm vào tóc mình.

Trông hai người họ lúc này cứ như một cặp cha con vậy. Tống Thiệu Huy cũng lấy đó làm căn cứ mà trong lòng rất tin tưởng rằng sau này hắn sẽ trở thành một người cha tốt.

Dù trời đã khá khuya nhưng khu vui chơi vẫn thực sự còn rất đông. Triệu Lam Khiết và Tống Thiệu Huy cố hết sức chen chân vào dòng người ngược ngược xuôi xuôi trước mặt cũng không đuổi kịp một Dương Gia Vỹ đang cõng thêm một cậu nhóc.

Còn Dương Gia Vỹ không biết lấy đâu ra sức lực để cõng một đứa nhóc trên vai mà đi như bay quanh hết mấy gian hàng trò chơi, đến đâu cũng dừng lại chơi, nhưng hình như đều thua rồi lại đổi địa điểm, còn đổ cho phong thủy gì gì đó nữa.

Người đông đúc nên với thân hình nhỏ xíu của Cải Bắp không thể chen vào mà chơi được, chỉ đành ngồi trên vai Dương Gia Vỹ mà nhìn, bọn họ dừng ở trò ném vòng một lúc, sau khi nhìn thấy mấy lần thất bại của Dương lão đại thì cũng không kiên nhẫn mà xin một chiếc vòng rồi ném.

Kết quả là vẫn trật.

Tống Thiệu Huy ở phía sau tiến lên dùng tay nhẹ nhàng tách một chiếc vòng từ nắm tay của hắn.

"Em muốn thứ gì?", Tống Thiệu Huy ngẩng đầu hỏi Cải Bắp đang quan sát mấy món quà trong gian hàng. Cải Bắp nghe hỏi cũng chỉ ngay vào thùng sữa rất to đặt gần vách tường, nơi vòng dễ bị bật ra nhất, cúng tức là rất khó ném vào.

Hắn hơi tròn mắt, cũng nép sang bên nhường chỗ cho cậu, không quên kháy một câu: "Tự tin vậy à? Cún nhỏ có thực sự biết ném không đấy? Tôi còn không.."

Hắn chưa kịp dứt lời thì chiếc vòng đã tròng gọn gàng vào cột trụ, xung quanh là một mớ vòng nằm ngổn ngang của ai đó rất thích ném hụt, thùng sữa bên dưới cũng được đưa đến chỗ bọn họ.

Cải Bắp lại chỉ tay vào chiếc xe điện điều khiển đặt dưới mấy thanh xà ngang để tạo chướng ngại, chiếc xe cũng được mang đến chỗ bọn họ.

Cứ như vậy đến hết số vòng còn lại, Cải Bắp chỉ mỏi cả tay, Dương Gia Vỹ cũng há mồm nhòm rớt cả mắt, quà lớn quà bé họ đều tay xách nách mang đủ cả. Chỉ tội cho chủ gian hàng, quá sợ hãi Tống đại thiếu mà không dám bán thêm vòng cho bọn họ nữa, chỉ biết cười trừ, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy nhân sinh thật đáng sợ.

Còn những người đứng xung quanh mà vốn dĩ đã đốt rất nhiều tiền vào mớ vòng ném trật cũng há hốc mồm, lẽo đẽo theo bọn họ xem trò hay.

Bốn người họ, ba thiếu niên và một đứa nhóc, dạo một vòng quanh hết các gian hàng, đến đâu cũng chỉ được chơi có một lần, vì không bị van xin dừng chơi thì cũng không ai dám bán tiếp. Bọn họ cứ vậy mà dọn sạch cả một khu vui chơi, đến lúc về thì phát hiện phần thưởng để tạm trên ghế gỗ đã chất đống, cả bốn người cũng mang không xuể.

Đứng suy nghĩ một hồi, số quà này cũng không dùng hết được, bọn họ quyết định chi bằng tặng cho mấy khu cô nhi viện quanh đây.

Nhưng vấn đề vẫn là làm sao để chuyển mớ này đi mới được.

Dương Gia Vỹ lấy điện thoại trong túi ra, gõ gõ mấy phím, áp vào tai: "Chú Dương, cho hai người đến khu vui chơi gần ký túc Tam trung nhé.

Không có gì, cần mang một ít đồ.

Được."

Triệu Lam Khiết không giấu được vẻ tò mò: "Cậu gọi cho ai vậy?"

"Mấy tên đàn em thôi, bọn chúng sẽ giúp mang đồ đi quyên góp", Dương Gia Vỹ tản mạn nói.

"Cậu cũng nhiều đàn em quá nhỉ?", Triệu Lam Khiết gật đầu tấm tắc, rồi quay sang Tống Thiệu Huy, "Chúng ta có chỗ dựa đáng tin lắm đây này."

Tống Thiệu Huy với mấy lời đó có vẻ không quan tâm lắm, Dương Gia Vỹ nhìn sắc mặt cậu, cũng cười cười đáp: "Chỉ có một vài tên mọn thôi, không có gì."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 46: Cải Bắp ngủ lại được không?

[HIDE-THANKS]
Từ xa, có hai thiếu niên trạc tuổi bọn họ tiến đến. Hai người trông thấy Dương Gia Vỹ liền cúi người rất thấp, không nói nhiều lời lập tức dọn toàn bộ đồ trên ghế mang ra ngoài.

"Bọn họ cứ vậy và vác đi à?", Tống Thiệu Huy thắc mắc.

"Ngoài đó có xe, không cần lo lắm", Dương Gia Vỹ phẩy tay, "Về thôi."

Tống Thiệu Huy đi về hướng ngược lại, hướng về ký túc xá, chốc chốc lại quay đầu quan sát hai người kia mang đồ ra xe. Tống Thiệu Huy trông thấy hai tên đàn em của Dương Gia Vỹ hướng thẳng ra, theo hướng bọn họ đi thì không có chiếc xe nào có vẻ là của Dương Gia Vỹ cả.

Một chiếc mô tô chăng? Không lẽ lại là xe đạp?

Cậu lại thấy bọn họ mở cửa một chiếc Maybach bước vào, bật cốp cho hết mớ đồ vào xe, sau đó chạy thẳng.

Tống Thiệu Huy còn đang bàng hoàng đã bị Dương Gia Vỹ khoác vai: "Nhìn gì vậy cún nhỏ?"

"Xe đó.. của cậu à?", Tống Thiệu Huy còn hơi nghi ngờ.

"Xe? Xe nào cơ?", Dương Gia Vỹ quay đầu nhìn xung quanh.

"Chiếc Maybach lúc nãy.."

"A, là xe của đàn em tôi đó", Dương Gia Vỹ cười cười.

"Xe của đàn em"? , cho là tên này cũng là đại ca của một nhóm nhỏ, không lẽ lại có đàn em giàu có đến mức ấy.

Mà, nếu đã giàu có như vậy việc gì phải cúi đầu cho hắn sai bảo chứ? Không lẽ tên này còn giàu hơn sao?

Nghĩ đến đây, cậu liền bất giác nhìn từ đầu đến chân hắn một lượt.

Ngoại trừ cụm từ "đầu đường xó chợ" ra thì chắc chỉ có bốn chữ "khố rách áo ôm" mới diễn tả được. Thực sự không có vẻ gì là người có thể mua một chiếc Maybach cả. Chỉ riêng việc hắn làm lão đại đã khó tin rồi. Nói tên ngốc này là đại ca chi bằng nói là làm tay sai may mắn được trọng dụng còn dễ nghe hơn.

"Cún nhỏ, không đi nhanh sẽ bị bỏ lại đấy!", hắn quay đầu gọi lớn, Tống Thiệu Huy vì mãi soi xét hắn cũng bị bỏ lại phía sau một đoạn, liền nhanh chân chạy theo.

* * *

"Oa.. Không đâu bằng nhà", Triệu Lam Khiết nằm vật ra giường, duỗi người vươn vai trông rất thoải mái. Cậu chàng hơi nhấc đầu dậy, nhìn Cái Bắp: "Tối nay ngủ với anh."

"Không được", Dương Gia Vỹ ngắt lời, "Nó phải về nhà."

"Sao vậy? Ở đây không được à?", Triệu Lam Khiết thắc mắc.

"Phải đó anh Vỹ, ở nhà cũng chỉ có mình em, rất chán", Cải Bắp tiếp lời, ánh mắt long lanh van nài.

"Không được, không phải trong nhà vẫn có người giúp việc sao? Mà em không định về học bài hử? Ngày mai còn phải dậy sớm đến trường, từ chỗ này đến trường rất xa đó, nếu ở đây khôn khéo sẽ muộn học..", Dương Gia Vỹ cương quyết.

"Cậu cũng biết là chỗ này rất xa còn gì, nếu để cậu nhóc về một mình giữa đêm thế này không phải rất nguy hiểm sao?", Triệu Lam Khiết trưng ra bộ mặt van xin thảm thiết nhất của mình, diễn một màn khóc than, khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ van xin cho nhóc con kia được ở lại, nhưng đáp lại màn trình diễn rung động lòng lợn của cậu chàng là chữ "không" đanh thép của Dương Gia Vỹ.

"Có người đến đón", Dương Gia Vỹ đáp, "Cải Bắp không có về một mình đâu."

Triệu Lam Khiết không thể hiểu, chỉ có ở lại một đêm thì có việc gì khiến hắn cảm thấy khó khăn đến vậy? Bọn họ còn chẳng phải người xa lạ, ngoại trừ việc trường hơi xa một chút thì còn vấn đề gì khó khăn nữa chứ?

Tống Thiệu Huy trong phòng tắm bước ra, trông thấy cảnh tượng một thanh niên nằm ăn vạ trên giường van xin cho một đứa bé được ở lại đang diễn ra trước mắt, không nhịn được bật cười một tiếng: "Không phải cậu nói có người đến đón sao? Thế thì sáng mai đến đón cũng được, đêm nay ngủ lại đây đi."

"Cũng được", Dương Gia Vỹ gật đầu.

Hả? Triệu Lam Khiết còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu mình vừa đối diện với tình huống gì, chỉ biết rõ ràng bản thân đã van xin đến cùng cực hắn vẫn không đồng ý, Tống thiếu nhà cậu xuất hiện chỉ nói có mấy lời đã khiến hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Tên này, đúng là nên biết sợ Tống đại thiếu nhà cậu đi, có vẻ là hắn cũng đã được nếm qua mấy chiêu đai đen nhị đẳng của Tống gia rồi nên mới tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Rất tốt, rất tốt.

Cậu chàng vừa nghĩ vừa giơ ngón tay cái của mình về phía Tống Thiệu Huy.

Tống Thiệu Huy cũng không phản ứng với hành động đó, chỉ cười cười rồi về giường. Dương Gia Vỹ cũng nhanh chóng vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ, lại trở về phòng, leo lên giường trên, mở điện thoại lướt lướt.

Tống Thiệu Huy hơi khó hiểu. Không phải đã một hai đòi phải được ôm cậu ngủ, giờ lại lên đấy nằm, tên này não có vấn đề hả?

Tống Thiệu Huy ngoài mặt vẫn bình thường, chỉ có trong lòng hơi khó nghĩ, cầm điện thoại trên tay liên tục nghiêng qua nghiêng lại, cảm giác thiếu thốn thứ gì đó rất khó nói.

Không lẽ đã được hắn ôm đến nghiện rồi sao?

Cậu nhìn sang giường bên cạnh, trông thấy Triệu Lam Khiết và Cải Bắp đang chỉ trỏ vào màn hình điện thoại, nói nói cười cười, cảm thấy giờ đã khá khuya, nên để Cải Bắp đi ngủ sớm, nghĩ vậy liền đứng dậy bước ra cửa tắt đèn.

Nhưng đèn vừa tắt lại nhớ ra bản thân vốn không thể ngủ trong bóng tối được, nếu muốn ngủ thì trong lúc đèn sáng phải tranh thủ ngủ trước bọn họ, nên lại bật đèn.

"Tiểu Tống làm gì vậy? Cậu cứ ngủ đi, một chút tôi ngủ sẽ tắt đèn", Triệu Lam Khiết nói.

"Ừ, nhớ ngủ sớm, Cải Bắp phải dậy sớm đi học nữa", Tống Thiệu Huy nhắc nhở, giọng điệu có vẻ đang mệt mỏi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 47: Cậu xuất hiện, tôi xui xẻo

[HIDE-THANKS]
Tống Thiệu Huy lên giường, kéo chăn ngang ngực, thầm nhủ bình thường trước giờ cậu vẫn có thể ngủ tốt, không thể nào chỉ vì không có người để ôm mà không ngủ được, cũng cố nhắm mắt vào giấc.

Quả thực, vẫn ngủ rất tốt. Nhưng vấn đề là, rất dễ giật mình.

Một đôi mắt hiện ra, đồng tử của nó to dần lên, to đến mức biến thành một cái hố nuốt gọn cả cậu, dưới đáy hố, là một bãi cọc tre vót nhọn, và, một người phụ nữ đang bị những chiếc cọc đó xuyên qua.

Cậu muốn lùi lại, muốn bỏ chạy, nhưng chân rất nặng, không thể di chuyển, cơ thể lại không thể điều khiển theo ý mình. Như những lần trước, người phụ nữ đó vươn cánh tay dài đầy máu về phía cậu, rõ ràng cậu và bà ta cách nhau rất xa, nhưng khi cánh tay đó vươn ra, bàn tay đầy máu lại ở ngay trước mặt cậu.

Nhưng mùi này, không phải mùi tanh lợm của máu mà lại là thứ mùi rất dễ chịu, mùi cỏ mới cắt, mùi đất ẩm, mùi gỗ.

Trên bàn tay ấy, lần đầu tiên cậu được nhìn rõ như vậy, là một chiếc nhẫn xoắn. Mấy đầu ngón tay của cậu lại ùa về cảm giác đang được xoay xoay chiếc nhẫn đó, cảm giác như cậu đã từng chạm vào nó, rất nhiều lần.

Chợt bàn tay đó nắm lấy cổ áo cậu kéo đến gần, cậu giật mình mở to mắt, trước mắt cậu chỉ có một màu đen kịt, sâu hun hút, được một lúc thì mắt cậu cũng quen với bóng tối, dần mờ ảo nhìn được xung quanh.

Mùi này, không đậm như mọi khi, nhưng là nó, mùi bạc hà với một chút gỗ tuyết tùng, dìu dịu len vào khứu giác cậu.

Dương Gia Vỹ vẫn ôm cậu không rời, mà hình như, một tay hắn đang kê dưới đầu cậu.

Tống Thiệu Huy đưa tay lên sờ thử để chắc chắn, đúng là tay hắn bên dưới đầu cậu. Tên ngốc này xuống đây dám giành cả gối ngủ của cậu, để cậu phải ngủ trên khúc gỗ thô thiển này.

Mà, hắn có vẻ ngủ rất ngon, từ nãy đến giờ cậu đã cựa quậy khá nhiều nhưng hắn vẫn không có động tĩnh. Không phải bình thường nên đá văng hắn đi sao? Nhưng dù sao cũng đã hứa với hắn rồi, không thể làm trái.

Hắn thực sự ngủ rất say, cũng rất ngoan, không có lăn qua lộn lại như tên bạn thân của cậu.

Nghĩ đến đây, Tống Thiệu Huy liền đưa mắt nhìn sang giường Triệu Lam Khiết, trông thấy cậu chàng đang trong tư thế gần nửa người đã lọt xuống sàn, không nhịn được mỉm cười. Cải Bắp bên cạnh trái lại ngủ rất ngoan.

Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, nhớ lại lúc từng ngủ với Triệu Lam Khiết, cả đêm như vật lộn, thực sự là ác mộng. So với họ Triệu kia thì tên ngốc này có vẻ tốt hơn nhiều.

Nhìn lại mấy tháng qua, không phải đã xảy ra rất nhiều chuyện sao? Có phải là do cậu ăn ở chưa tốt không vậy? Chứ làm gì có người nào lại xui xẻo đến mức ấy. Dường như chuyện xấu gì cũng đều nhắm đến cậu mà lao đầu vào.

Mà hình như tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ khi gặp tên ngốc Dương Gia Vỹ.

Cậu nhoài người ngồi dậy một chút, bóp mũi hắn trút giận, vậy mà tên ngốc đó thản nhiên há mồm ra thở khì khì. Thật làm cậu tức chết.

Nhưng dù sao thì, có vẻ tên ngốc này xuất hiện cũng đã giúp cậu không ít lần, xem như lấy công chuộc tội.

Sau đó liền rút đầu vào hõm vai hắn, ngủ ngon lành.

Đêm nay, phải ngủ thật ngon mới được.

* * *

"Cộp cộp cộp.."

Tiếng giày cao gót gõ liên tục lên mặt sàn, thấp thoáng trên hành lang hình dáng nhỏ của một cô gái đang chạy rất nhanh, có vẻ là chuyện gấp rút. Cũng phải thôi, Tam trung cũng sắp kết thúc học kỳ này rồi, sau đó bọn sẽ nghỉ đông, việc tồn đọng đều phải giải quyết trước đó, nên hầu như giáo viên trong trường ai cũng đều bận rộn.

Cô gái nhỏ kia dừng trước cửa lớp 10 - 3, chỉnh lại y phục một chút, thả tà áo dài xuống.

"Xin lỗi mấy đứa, cô đến muộn", Lâm Như đứng trước cửa lớp vừa vuốt vuốt thở gấp vừa cúi người xin lỗi như mọi ngày, sau đó kiễng chân bước vào, lại vấp phải ngạnh cửa như mọi ngày, rồi lại cúi đầu xin lỗi..

Đám học sinh trong lớp vốn dĩ rất ồn ào, trông thấy cô đến liền đứng dậy chào rồi ngay lập tức ngồi xuống tiếp tục cuộc ồn ào, Lâm Như trên bục ho khan một tiếng, ý muốn bọn họ giữ trật tự, rốt cuộc chỉ như tiếng huýt sáo giữa đại dương, nhẹ tựa lông hồng, chẳng ai nghe thấy.

Lâm Như nhìn về phía lớp trưởng tiểu Lâm Như, cô cũng hiểu mà nói: "Các bạn trật tự một chút nào."

Không biết là trùng tên có khiến lời nói của hai người có phải đều nhẹ như nhau hay không, nhưng âm thanh ồn ào vẫn không giảm.

"Trật tự", Lạp Chí Linh gằn giọng.

Bọn họ nghe xong tất thảy đều im bặt, nhất loạt quay sang nhìn Lạp Chí Linh, vỗ tay rền lên: "Lạp tỉ à, hảo á hảo á."

Lạp Chí Linh cũng cười cười phẩy tay diễn nét ngại ngùng: "Ây da, không có gì mà, không có gì."

Bấy giờ bọn họ mới chú ý đến sự xuất hiện của cô giáo Lâm Như trên bục, một người cất tiếng hỏi có vẻ ngạc nhiên: "Như muội đến lúc nào vậy?"

Đến lúc này, lời nói của Lâm Như mới có chút hiệu lực: "Các em còn không để ý đến cô sao?", Lâm Như nói với giọng bất lực.

Dù bọn họ có vẻ cá biệt, nhưng bù lại khi học sẽ rất chăm chú. Duy chỉ có một người, như thường lệ chỉ hí hoáy viết mấy dòng rồi lại ngủ mất.

"Dương Gia Vỹ, cậu có định học không đấy?", Tống Thiệu Huy quay sang dùng cùi chỏ đẩy đẩy hắn mấy cái.

Phiên ngoại nhỏ:

Dương Gia Vỹ: Cún nhỏ, nghĩ thoát được tôi mà dễ. Tôi đã nói phải ôm cậu đi ngủ thì chính là ôm cậu đi ngủ, lúc không được tôi ôm có phải rất khó chịu không?

Tống Thiệu Huy: Có cái rắm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 48: Bệnh đến mụ mị

[HIDE-THANKS]
Hắn cựa quậy một chút rồi nằm yên, trong kẽ tay phát ra tiếng ồm ồm: "Tôi học qua cả rồi."

Tống Thiệu Huy thừa sức đoán biết tên ngốc này là một tên lưu ban, nhưng không ngờ hắn lại tự tin vào khả năng của mình như vậy, rõ ràng đã học tệ đến mức lưu ban mà vẫn còn ra vẻ ta đây đã biết hết rồi nữa chứ.

Cuối giờ, Lâm Như nán lại thông báo với bọn họ: "Cũng sắp hết học kỳ rồi, sắp tới sẽ nghỉ đông gần hai tháng, đến lúc trở lại học không khéo mấy đứa sẽ quên sạch bài vở mất. Nên, để tránh tình trạng đó xảy ra, cô xin phép.."

"Chúc các em nghỉ đông thật vui vẻ. Hoan hô. Cảm ơn cô rất nhiều, Như muội à", Mạc Chí Thanh nhanh nhảu cắt ngang lời Lâm Như.

"Không phải, cô định nói là bài tập, cô sẽ cho mấy đứa một ít bài tập để làm trong kỳ nghỉ này", Lâm Như luống cuống giải thích, nhưng bọn họ đều đã nhanh nhẹn mượn lời Mạc Chí Thanh mà hùa nhau cảm ơn cô ríu rít, căn bản là không chừa đường cho cô biện giải.

Sau một hồi nháo nhào bất lực, Lâm Như cũng quyết định không giao bài tập cho bọn họ nữa.

Nhưng bù lại khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ có bài kiểm tra lớn ngay tức khắc.

Bọn họ bị dọa đến như vậy cũng chỉ đành chấp nhận xấp bài tập dày như thớt.

"Thực sự phải xem lại định nghĩa 'một ít' của Như muội rồi đó", Tiểu Béo cầm xấp bài cảm thán.

"Như thế này thì ngoài Tống gia ra chắc chẳng có ai giải hết được đâu", Mạc Chí Thanh lên tiếng.

Lâm Kiến đẩy nhẹ gọng kính lên một chút: "Còn cả tôi nữa."

Mạc Chí Thanh nói lớn, trong lời mang ý trêu ghẹo: "Mọt sách nhà cậu không làm mới là chuyện lạ đó."

* * *

"Tạm biệt, mai gặp", tiểu Béo cao tay vẫy vẫy.

Tống Thiệu Huy cũng cười đáp lại, Dương Gia Vỹ lại thoải mái khoác vai cậu và Triệu Lam Khiết kéo đi.

"Đêm nay đi chơi xuyên đêm không", Dương Gia Vỹ hào hứng hỏi.

"Tên ngốc, mai là thi cuối kỳ rồi, còn không lo học bài, lại rủ rê làm chuyện vô bổ", Tống Thiệu Huy mắng hắn.

"Sao lại vô bổ, đi chơi không phải sẽ giảm bớt căng thẳng, học hành cũng sẽ dễ vào hơn nhiều sao?", hắn đặt cằm lên tóc cậu, cọ cọ, "Còn có, đi chơi với tôi sẽ có quà bất ngờ nữa."

Tống Thiệu Huy tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng cậu bạn họ Triệu lại hào hứng cất lời: "Tôi đi, tôi đi, tôi muốn có quà bất ngờ."

Ai ngờ chỉ nhận được từ hắn một cái liếc mắt lạnh lùng: "Không có cho cậu."

Triệu Lam Khiết ôm ngực ra vẻ đau đớn: "Tổn thương quá đó Dương gia à."

Tống Thiệu Huy lúc này chỉ muốn về phòng, không phải vì cần ôn thi gì cả, từ đầu vốn dĩ đó chỉ là cái cớ, vì căn bản là cậu đã giải gần như toàn bộ đề thi các năm trước từ lâu rồi. Thực sự là cậu cảm thấy trong người không được khỏe, cả người hoàn toàn không còn tí sức lực, giờ chỉ muốn về phòng tắm nhanh rồi nằm ngủ.

Dương Gia Vỹ nhìn mặt cậu đờ đẫn ra, từ nãy đến giờ ngoại trừ mắng hắn một câu cũng không có lấy một tiếng chửi hắn ồn ào như mọi khi, làm hắn cảm thấy có chút không quen.

Hắn đưa tay sờ trán cậu, có vẻ nóng rồi. Lại sốt à? Cún nhỏ dễ bệnh quá nhỉ?

Thôi được, hắn cũng hiểu lý do tại sao cậu không chịu đi chơi với hắn rồi, ít nhất thì không phải là vì hắn quá đáng ghét hay đại loại vậy.

"Về thôi cún nhỏ, về nghỉ ngơi thôi nào", Dương Gia Vỹ cúi người cọ cọ vào má cậu, cậu cũng không chút phản ứng, không phải nói, những lúc cậu như thế này là lúc hắn thích nhất đó.

Về đến phòng, Dương Gia Vỹ nhờ Triệu Lam Khiết nấu một ít nước nóng, còn hắn đi ra ngoài.

Một lúc sau, hắn quay lại với túi thuốc trên tay, dùng nước nóng Triệu Lam Khiết đã nấu, pha một ly nước ấm mang đến chỗ Tống Thiệu Huy.

"Tiểu Tống bệnh rồi à?", Triệu Lam Khiết thắc mắc, "Vậy mà cứ tưởng cậu định nấu nước tắm chứ?"

"Tên ngốc, trong phòng tắm không có máy nước nóng sao?", Dương Gia Vỹ một tay đút thuốc cho Tống Thiệu Huy, một tay cầm ly nước, vừa đưa cho cậu vừa mắng Triệu Lam Khiết.

"Ừ nhỉ", Triệu Lam Khiết vỗ tay, "Không đáng lo lắm đâu, trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi nên cơ thể cậu ấy không thích nghi kịp, bị cảm một chút thôi", Triệu Lam Khiết nói như thể rất rõ việc này.

"Sao cậu biết", Dương Gia Vỹ thắc mắc.

"Thì từ nhỏ đã như vậy rồi, hàng năm đến độ này cậu ấy lại như vậy, ngủ qua đêm là khỏi, có điều, biểu hiện lại lờ đờ cứ như là bệnh đến mụ mị vậy. Lúc trước tôi không biết, ngồi nói chuyện với cậu ấy cả buổi, thấy cậu ấy vẫn nghe, kết quả là ngủ một giấc liền quên hết, giống như người say vậy", Triệu Lam Khiết nằm trên giường, lướt lướt điện thoại, "Cho nên cậu đừng lo quá, cứ để như vậy sáng mai cậu ấy sẽ khỏe ngay thôi."

Dù là vậy thì hắn cũng không thể để yên không ngó ngàng đến được, đặt cậu nằm xuống giường, dùng khăn ấm lau qua người cậu rồi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ sớm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 49: Tên lưu ban lười biếng

[HIDE-THANKS]
Đúng như lời Triệu Lam Khiết nói, Tống Thiệu Huy hoàn toàn không có phản ứng mấy với những việc hắn làm từ nãy đến giờ, không có khó chịu khi hắn ôm cứng lấy cậu, không có cau có khi hắn chạm vào người cậu, cũng không có mắng hắn là tên ngốc.

Hắn cứ vậy luồng tay phải ra sau đầu Tống Thiệu Huy, ôm cậu ngủ ngon lành. Trái ngược với cảnh tượng an nhàn êm ấm này là cảnh Triệu Lam Khiết đang cố hạ quyết tâm ngồi vào bàn học, dù sao ngày mai cũng là ngày thi rồi, không thể không xem qua gì được.

Chỉ thầm ngưỡng mộ hai người kia tại sao có thể yên tâm ngủ ngon như vậy chứ?

Tống Thiệu Huy thì không nói, nhưng tên ngốc Dương Gia Vỹ hàng ngày ngoại trừ cả ngày biến mất dạng, tối về lại nằm ôm tiểu Tống ngủ ngon lành, đến sáng vào trường cũng chỉ thấy nằm ngủ, chưa bao giờ thấy hắn học hành gì, sao lại cũng an an tĩnh tĩnh mà ngủ ngon lành như vậy chứ? Thật quá bất công mà.

Triệu Lam Khiết dù có thế nào cũng phải qua kỳ thi lần này, mở hộc tủ lấy xấp đề của Tống Thiệu Huy cho cậu, đặt lên bàn, lần lượt lướt qua các câu dễ trước khó sau theo đúng lời họ Tống từng căn dặn.

* * *

"Reeeeng.. Reeeng.."

Tiếng chuông báo thức của Triệu Lam Khiết reo inh ỏi, Dương Gia Vỹ nheo mắt thức dậy, chớp chớp mấy cái rồi tiến đến bàn học tắt báo thức đi, thuận tay lay cả tên ngốc đang nằm chảy cả dãi thức dậy.

"Hả? Sáng rồi hả?", Triệu Lam Khiết giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn lại mớ đề tối qua đã giải, thật là kỳ diệu, không ngờ cậu chàng có thể làm hết xấp đề đó chỉ trong một đêm, tuy rằng chỉ làm được nhưng câu đọc hiểu và vận dụng nhưng cũng đủ điểm khá rồi.

Triệu Lam Khiết bật dậy chạy vào phòng tắm. Dương Gia Vỹ đến chỗ Tống Thiệu Huy gọi cậu dậy. Tống Thiệu Huy ngáp một hơi dài, dụi dụi mắt, đột nhiên bị Dương Gia Vỹ chụp lấy cổ tay: "Đừng dùng tay dụi nữa, sẽ bị tổn thương mắt."

Tên ngốc này, quan tâm cậu như vậy từ khi nào chứ?

Tống Thiệu Huy chớp chớp mắt, đáp: "Được rồi, không dụi thì không dụi."

Bọn họ sửa soạn lên trường rất sớm, Dương Gia Vỹ ra ngoài trước, khi trở lại mang theo mấy quả trứng ngâm trà và ba hộp sữa.

Hắn đưa cho Triệu Lam Khiết một hộp sữa và cả túi trứng, lại lấy ra hai quả trứng, lột lớp vỏ bên ngoài, đưa cho Tống Thiệu Huy một quả, thao tác nhanh nhẹn dứt khoát, cứ như đã làm đến thuần thục.

Triệu Lam Khiết đứng bên cạnh trông thấy cảnh tượng này chỉ biết ngơ ngác, cất tiếng nói: "Thật là ghen tị đó, tiểu Tống có người lột trứng cho ăn, còn tôi đây phải tự lột hử?"

"Ừ", Dương Gia Vỹ thản nhiên đáp.

Còn Tống Thiệu Huy, sau khi nhận quả trứng ngâm trà từ tay Dương Gia Vỹ và hộp sữa hắn đưa, mới nhớ lại thì ra lúc trước mấy thứ này đều đặn xuất hiện trên bàn cậu là do hắn mang đến. Cậu ngập ngừng cho vào miệng cắn một miếng, quả trứng mềm dẻo ấm nóng, nguyên hương vị cũ, thực sự làm người ta sảng khoái tinh thần. Có nói ăn trứng ngâm trà sẽ gặp nhiều may mắn cũng không ngoa, chí ít thì tâm trạng cũng đã tốt lên trông thấy rồi.

Bọn họ ăn uống tán chuyện một lúc, lại bắt gặp mấy người bạn cùng lớp tiến vào, cũng lôi cả vào tán chuyện, mãi đến khi chuông báo tập trung bọn họ mới chia nhau ra, ai về phòng nấy.

Do danh sách sắp xếp ngẫu nhiên nên phòng thi của bọn họ cũng rất khác nhau, hầu như mọi người đều là khác lớp.

* * *

Sau buổi thi, học sinh toàn trường, vui có, buồn có, có người vui vì làm được bài, có người không làm được vẫn vui, có người buồn vì không làm được bài, có người đau khổ vì đã sai mất một câu trắc nghiệm, mỗi người một vẻ bước ra khỏi phòng thi.

Triệu Lam Khiết bước ra trong tâm thế hồ hởi, thành tích các năm trước của cậu đều không mấy khả quan, nhưng năm nay có vẻ ổn hơn nhiều rồi, ba mẹ cậu chàng vì quá sốt ruột được xem sự cải thiện của cậu quý tử cũng hứa sẽ mua cho cậu mô hình phiên bản giới hạn của nhân vật cậu yêu thích, cậu chàng cũng vì vậy mà dốc sức học, kết quả cũng rất vừa ý.

Tống Thiệu Huy, bước vào phòng thi như thế nào thì lúc trở ra như thế ấy, không có chút đổi sắc trên gương mặt. Dương Gia Vỹ thì trái lại, trước lúc vào và sau khi bước ra đều không có lấy chút quan tâm đến bài thi, thoạt nhìn có vẻ không cần học lắm, cứ như lại muốn lưu ban tiếp vậy. Tống Thiệu Huy thấy hắn như vậy cũng không thèm nói.

"Cún nhỏ, giận tôi đấy hở? Sao lại im lặng rồi?", hắn dùng ánh mắt tò mò, nghiêng đầu qua lại trước mặt cậu.

"Cậu học hành như vậy không sợ sẽ bị lưu ban tiếp sao?", Tống Thiệu Huy sau một lúc suy nghĩ quyết định hỏi thẳng.

"Hả? Ai? Ai lưu ban?", Dương Gia Vỹ ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Không phải cậu thì ai vào đây?", Tống Thiệu Huy đáp.

"Dù mặt tôi hơi già thật, nhưng cũng đâu đến mức bị hiểu lầm là lưu ban như vậy chứ? Tôi không có lưu ban", Dương Gia Vỹ khẳng định chắc chắn.

Chợt bọn họ nghe có tiếng cười nói: "A ha ha, có thấy cái tên lúc nãy không? Hắn ta vào phòng thi chưa được 10 phút đã gục lên bàn, suốt buổi chỉ nằm ngủ. Đến cả tên với số báo danh cũng quên ghi luôn, phải để giám thị nhắc nhở đến mấy lần đấy."
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Back