Đam Mỹ Vì Sao Sánh Cả Ngân Hà - Utakatanokoi

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Utakatanokoi, Jul 11, 2022.

  1. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh cảm thấy tên này rất hợp với em. Trong sáng thuần khiết và lương thiện. Cho anh nắm tay em được chứ?" Daniel nhẹ nhàng hỏi.

    "Được.. Được ạ." Ariadne ngại ngùng xoè bằng tay của mình ra, đầu ngón tay đỏ hồng không biết do xấu hổ hay do thời tiết lạnh. Cậu cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, dắt mình đi qua vườn hoa. Đôi mắt câu luôn đặt trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau ấy và cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cho dù bây giờ anh chắc không nhớ đến cậu bé ngốc nghếch đi lạc được anh cứu giúp ngày xưa.

    "Chúng ta vào nhà nhé, trời nổi gió rồi." Nói rồi lại dắt cậu vào nhà. Mặc dù bản tính của hắn không hung hãn nhưng cũng không dịu dàng thế này. Đột nhiên hắn không biết là do cậu có nét giống anh hai hay là vì điều gì khác.

    Tóm lại, cảm xúc này rất lạ.

    * * *

    Ở học viên, Sasti đang sầu vì sợ Daniel sẽ tới gây rắc rối nhưng đã một tuần trôi qua cũng không thấy bóng dáng hắn ở học viện. Trong học viện quy định nghiêm khắc, một tuần chỉ có thể dùng thiết bị điện tử trong 5 tiếng vào buổi chiều ngày cuối tuần, lúc đó Sasti mới biết cậu em trai lúc trước nhăm nhé mình đã đính hôn.

    Daniel đã đính hôn rồi. Vào sáng nay.

    Em trai đính hôn nhưng cậu không về được, nhưng dù sao trường hợp của cậu cũng bất khả kháng. Đợi ngày kết hôn cậu sẽ về tham gia. Lòng cậu thầm vui sướng vì đã có em dâu để ý chăm sóc cho cậu em trai rắc rối của mình rồi. Quá tuyệt vời. Tối nay phải ngủ một giấc thật ngon.

    Nhưng cuộc đời mà, bạn thích cái gì thì ông trời sẽ không để bạn được như ý.

    Buổi tối Daniel trở lại học viện tiếp tục công tác huấn luyện. Hắn cứ đứng ngoài phòng kí túc xá của Sasti cả đêm. Lòng hắn rơi rối rắm, vị hôn phu của hắn có độ phù hợp tin tức tố rất cao, 93%. Và vì hắn cũng là tướng quân nên mối hôn sự này được nhà nước công nhận và bảo hộ. Trừ phi hắn tìm được người có độ phù hợp tin tức tố cao hơn, còn không thì rất khó để giải trừ hôn ước. Hắn cũng không ngờ độ phù hợp của hắn với Ariadne lại cao tới vậy.

    Cảm xúc khi hắn ở bên Ariadne cũng rất khác khi ở bên cạnh Sasti. Hiện tại hắn thật không biết hai loại tình cảm này là gì. Cứ đứng như thế tới nửa đêm hắn mới rời đi.

    Sasti cũng thức tới nửa đêm mới ngủ được. Vốn là cậu tính tới thư viện tìm sách thì thấy một bóng đen đứng ở cửa. Không cần ngửi tin tức tố cũng biết là ai. Thở dài một hơi, cậu rút điện thoại ra nhắn tin với Leon nhưng cậu cũng không dám làm phiền anh quá. Chiến sự bận rộn, cậu chỉ mong anh được bình an và nghỉ ngơi đầy đủ. Đến khi cậu tắt điện thoại thì Daniel cũng đã rời đi. Được rồi ngủ thôi. Ngày mai còn cần cậu nỗ lực hơn nữa.

    * * *

    Hôm nay có buổi diễn giảng của James, cứ cách 3 tháng học viện sẽ mời hắn về dạy học. Học viên vô cùng yêu thích buổi diễn giảng này, không những được tiếp xúc các mẫu vật trực tiếp mà còn hiểu sâu hơn về cách sử dụng các vũ khí sinh hóa. Với lại, James là một Omega cực kì xinh đẹp và mạnh mẽ. Ngay cả Omega cũng mê. Sasti không thể không phủ nhận mị lực của James, ngoài trừ diện mạo giống 9 phần ở thế giới trước thì khí chất tao nhã cùng trí thức ấy cực kì cuốn hút. Rất đáng học hỏi.

    Dù sao ở thế giới trước cậu cũng là phó giáo sư trẻ đầy tiềm năng nên cậu nhanh chóng học hiểu các lý thuyết ứng dụng của buổi học. Cậu đang cố gắng hướng đến việc được đề cử vào đội nghiên cứu cơ giáp.

    James cũng rất thưởng thức khả năng học hỏi của Sasti và khả năng lý giải về cơ giáp. Lần sau về trường, nếu cậu vượt qua bài kiểm tra năng lực thì James sẽ tiến cử cậu vào đội nghiên cứu cơ giáp. Bối cảnh hiện nay phát hiện càng nhiều nhân tài sẽ càng tốt.

    * * *

    Sau khi hoàn thành hai năm học ở học viện, các học viên sẽ được ra tiền tiến thực tập những gì đã học được. Thời gian thực tập là ha tháng và sau khi kết thúc khóa thực tập, các học viên sẽ trở về trường hoàn thành tốt nghiệp. Học viện có căn cứ vào những chiến công mà học viên đạt được ở tiền tuyết để quyết định khen thưởng và xét quân hàm. Sau đó sẽ được cho phép nghỉ ngơi một năm và sung vào quân đội. Vì tình hình chiến sự căng thẳng nên thời gian vào quân mới gấp rút thế này. Nhưng tất cả học viên và cư dân đều có ước nguyện sẵn sàng chiến đấu vì hạnh phúc tự do.

    Và đây cũng là thời gian mà Sasti mong đợi nhất. Cuối cùng cậu cũng có thể đến Biên cương cùng Leon rồi. Dẫu biết chiến trường tàn khốc, dẫu là từ trước đến nay cậu luôn sống trong sự đùm bọc của gia đình và chồng mình. Nhưng đã đến thế giới này, cậu có trách nhiệm của một công dân đang chịu sự đe dọa của giặc ngoại xâm. Cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn. Ở thế giới này, mỗi một công dân đều là chiến sĩ.

    Học viện cho phép các học viên chuẩn bị hành lí trong 3 ngày và 3 ngày sau đến phi trường quốc nội để ra Biên cương.

    Sasti trở về nhà. Ngày mai Leon sẽ từ Biên cương trở về nên tối nay cậu lên internet học cách nấu ăn. Thật ra thì cậu cũng biết nấu đấy, nhưng chỉ biết nấu mỗi món trứng chiên thôi. Trước nay mọi thứ đều là chồng cậu lo hết nên bây giờ cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.

    * * *

    "Tạo bất ngờ cho anh bằng việc đốt cháy phòng bếp hả?" Leon đau lòng nắm bàn tay bị bỏng của cậu, nhẹ nhàng xử lý vết thương.

    "Anh đừng lo lắng, vết thương có bé tí thôi. Lúc học ở học viên em còn bị thương nhiều hơn thế này cơ." Sasti nhỏ giọng thủ thỉ, cậu vừa lắc lư cơ thể vừa ngâm nga bài hát.

    "Để anh xem." Leon nhíu mày xốc áo câu lên định kiểm tra toàn thân cho cậu nhưng bị cậu đè tay lại.

    "Chuyện thường thôi mà anh. Nếu em không chịu được vài vết thương này thì không thể ra tiền tuyến đâu."

    "Hay là anh giấu em luôn nhỉ."

    "Em muốn được chiến đấu cùng anh mà. Lúc trước toàn là anh bảo vệ em. Bây giờ em muốn mạnh mẽ hơn để anh không phải lo lắng cho em nữa. Chúng ta không thể rời khỏi thế giới này, cũng không thể rủ bỏ trách nhiệm của nguyên thân được. Anh chỉ cần ôm em một cái để động viên thôi."

    "Anh thì không keo kiệt như thế, anh sẽ cho em nhiều thứ hơn cả cái ôm nữa."
     
  2. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nói Leon vừa vươn người tới câu lấy đôi môi căng mọng của Sasti. Hơi thở của cả hai rối loạn, Sasti mềm nhũn cố đẩy Leon ra nhưng không thoát khỏi đôi tay ấm áp ấy.

    "Anh ơi khoan đã, đang là ban ngày mà.." Hơi thở của cậu bị Leon cướp đoạt, nhiệt nhiệt nóng bỏng từ anh truyền đến khiến cậu run rẩy.

    "Lâu lắm rồi anh mới gặp em, em nhẫn tâm đẩy anh ra sao?" Leon hơi nhấc người lên, bàn tay nâng khuôn mặt đang ửng hồng của cậu khẽ thì thầm bên tai.

    "Em.." Cậu nhìn thấy cảm xúc dịu dàng trong mắt anh, trái tim không khống chế được mà đập nhanh. Tay cậu vòng lấy cổ anh. "Em thật sự nhớ anh lắm."

    Thế là bữa sáng mà Sasti vất vả nấu vẫn nằm y nguyên trên bàn ăn đến chiều tối..

    Leon đã cho người giúp việc và bác quản gia nghỉ mấy ngày. Cả anh và Sasti đều muốn hưởng thụ cuộc sống chỉ có hai người. Cho nên cơm tối là mặc định là do Leon nấu.

    Sasti híp mắt nhìn Leon bận rộn trong phòng bếp. Cậu mè nheo anh mặc áo sơ mi và quần tây, mang tạp dề nấu cơm. Vóc dáng của anh cực kì đẹp, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài miên man được bao bọc trong quần tây được là thẳng thớm nhưng chân lại mang dép lê! Thôi không sao, đôi mắt của cậu lại tiếp tục lướt lướt thưởng thức vóc người ấy, nhìn thấy những ngón tay thon dài đang cầm chuôi chảo và vá vào rau cậu lại phì cười. Đôi tay ấy đã cầm súng, đã điều khiển cơ giáp chiến đấu. Cũng đôi tay ấy, mới vừa rồi thôi còn ngao du trên thân thể cậu. Dừng dừng, sao hôm nay cậu lại có nhiều suy nghĩ đen tối thế nhỉ..

    Leon nấu xong món rau thì thấy Sasti đang ôm gấu bông ngồi cười hệ hệ, anh buồn cười đi tới bứng cậu mang đến ghế ăn.

    "Em đang nghĩ mà trông lưu manh thế." Anh lót thêm đệm bông mềm cho cậu rồi mang cho cậu bát cháo.

    "Anh lưu manh thì có, em trông xinh đẹp đáng yêu nho nhã thế này mà."

    "Rồi rồi, là anh lưu manh với em."

    "Em ăn từ từ thôi nhé. Gần đây có đi khám tổng quát chưa. Bác sĩ nói dạ dày em thế nào rồi."

    "Bác sĩ bảo đã tốt hơn rất nhiều rồi. Anh yên tâm đi, trong học viện luôn có kiểm tra sức khoẻ định kì mà."

    "Xin lỗi em nhé, anh không cùng em tới bệnh viện được." Sasti rất sợ bệnh viện. Ở thế giới trước vì anh come out với người nhà, người nhà cũng đồng ý cho anh kết hôn với Sasti nhưng có điều kiện phải sinh cho bằng được người thừa kế. Ở đó khoa học y học cũng phát triển, Sasti chấp nhận đau đớn cải tạo cơ thể để cấy ghép tử cung và buồng trứng. Cậu phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nhưng tiếc là không thành công, từ đó sức khỏe cũng yếu đi. Anh vô cùng đau lòng khuyên nhủ Sasti không cần phẫu thuật nữa, anh sẽ nhận con thừa tự của người em họ, đứa bé vẫn còn trong bụng mẹ. Thật ra thì anh biết Sasti muốn có con của hai người nhưng anh không đành lòng để cậu phải chịu đau đớn. Về sau vì thân thể yếu đi nên cậu từ bỏ và từ đó cũng sợ bệnh viện.

    Hai người đã sống qua một một đời rồi nhưng gần đây Sasti cũng trở nên hoạt bát hay cười hơn, anh cảm thấy rất vui. Sasti của anh không còn sợ hãi tiếp xúc với nhiều người nữa.

    "Em đừng ăn no quá nhé. Ngày mai anh lại nấu món em thích."

    "Mai em muốn ăn lẩu hải sản. Bên ngoài nấu không ngon bằng anh."

    Cư dân đế quốc đang dần sử dụng dịch dinh dưỡng và viên nén dinh dưỡng thay cho khẩu phần ăn hằng ngày để tiện lợi nên hiện nay hiếm cho người nấu cơm, các nhà hàng nấu ngon thì càng ít. Đối với một người luôn được ăn mỹ thực như cậu thì việc này là một vấn đề khá đau lòng.

    "Lát nữa để em rửa bát nhé. Nghe nói hôm nay có sao băng, em muốn xem."

    "Được"

    "Anh làm đồ ăn vặt cho em nha. Anh làm một ít thôi cũng được."

    "Không có nhiều cho em đâu." Anh cưng chiều vuốt mũi cậu.

    * * *

    Trên sân thượng có chiếc ghế bành rất to. Leon để Sasti nằm trong lòng mình, anh lấy chăn dày đắp cẩn thẩn cho cậu. Sâu lười Sasti chỉ việc nằm ườn ra đó trò chuyện, cậu muộn ăn gì thì đã có chồng yêu phục vụ tận răng rồi.

    "Sao hơn nửa đêm rồi mà không thấy một ngôi sao băng nào bay qua vậy, em buồn ngủ quá." Cậu vừa ngáp vừa nghịch bàn tay của Leon.

    "Em ngủ đi, khi nào có anh gọi em dậy."

    "Sao băng lướt qua nhanh thế em còn chưa mở mắt thì nó bay qua mất tiêu rồi. Hôm nay em nhất định phải ước điều ước, anh đừng cản em."

    "Anh có cản em đâu." Anh vừa cười vừa thơm lên má cậu. "Nhìn kìa, sao băng!"

    "Á em còn chưa kịp nghĩ ra điều ước."

    Cuối cùng thì Sasti cũng như ước nguyện ngắm được mưa sao băng và ước điều ước. Nguyện đôi ta bên nhau trọn đời.

    "Em yêu anh."

    "Anh cũng yêu em."

    * * *

    Leon đưa Sasti tới phi trường chung rồi tới phi cơ riêng, dẫn đầu bay ra Biên cương. Trên đường bay, Sasti quan sát hành trình bay. Phi cơ bay ra khỏi khí quyển, tiến tới một hành tinh nhỏ. Nơi này thời bình gọi là trạm trung chuyển. Các chuyến bay trong hành tinh thì mỗi thành phố đều có phi trường riêng. Còn muốn bay ra khỏi hành tinh để đi du lịch hoặc thám hiểm hoặc phục vụ nghiên cứu vũ trụ sẽ phải đến trạm trung chuyển mới có thể ra ngoài. Người ở bên ngoài vũ trụ muốn vào một hành tinh nào đó đều phải đi phải trạm trung chuyển mới có thể vào được hành tinh đó.

    Rất nhanh đoàn tàu đã đáp xuống phi trường ở Biên cương. Nơi này không có cây xanh cũng không có vẻ đẹp của nhà cao tầng nên chỉ có vẻ xám xịt. Doanh trại ở đây một là ở hầm trú ẩn, hai là khu nhà được xây bằng chất liệu cứng chắc nhất, có thể chống lại cả vũ khí nóng.

    Sau khi các học viên tập hợp, một thiếu tá đã chờ sẵn ở đó hướng dẫn nội quy và phát một cuốn sổ hướng dẫn binh sĩ cho mỗi học viên, sau khi phân phát kí túc xá thì giải tán. Vì đây đã là hoạt động trong quân đội nên mọi hành động đều nhất nhất tuân thủ quân lệnh, tất cả nghiêm túc học bảng nội quy.
     
  3. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ba tháng thực tập ở Biên cương, Sasti hầu như không thấy mặt Leon, đủ để biết tình hình chiến sự đang rất căng thẳng. Các học viên mới đến đều chưa có kĩ năng thực chiến, mấy trận đầu đều đứng ở đài quan sát xem binh đoàn thực chiến, sau khi quan sát xong đều có đội trưởng lãnh đội đến kiểm tra để các học viên nêu nhận xét và đưa ra các phương án chiến lược. Ngoài ra, cứ cách một ngày, đội sinh hóa ở bác sĩ James sẽ đưa các học viên đến khu thực tập cơ giáp, ở đây các học viên sẽ sử dụng cơ giáp thật, sau khi vượt qua bài kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận và chính thức vào binh đoàn ra trận đánh giặc.

    Trong thời gian này Sasti thể hiện rất xuất sắc, mọi người đều nghĩ dù sao trước kia cậu là tướng quân thì những việc này có khó gì. Nhưng đâu ai biết cậu đã mất đi kí ức của nguyên thân, phải học lại từ đầu. Bây giờ cậu sử dụng thành thạo cơ giáp, còn đề xuất cải tiến các chức năng phòng vệ của chúng, giúp khả năng phòng vệ của quân đội tăng lên 20%. Sau khi kết thúc thực tập, cậu được thăng hàm trung úy. Cậu không lựa chọn về lại tinh cầu và tiếp tục ở lại Biên cương chiến đấu. Được James tiến cử vào đội nghiên cứu cơ giáp, dùng khả năng hiểu biết và nguyên lý cơ giáp mà cậu học được ở thế giới này kết hợp với nguyên lý cơ học vật lí nguyên tử ở thế giới cũ, cậu thành công chế tạo được một loại cơ giáp có tốc độ vượt trội, khả năng phòng vệ cao hơn hẳn bất kì cơ giáp hiện có nào ở tinh cầu. Ngoài ra để kiểm tra khả năng tiến công chiến đấu, cậu đã cùng các nhà nghiên cứu cho thử nghiệm bằng cách để các loại cơ giáp đấu với nhau để tìm khuyết điểm, bổ sung và liên tục cải tiến. Sau đó đưa ra tiền tuyến để chiến đấu với kẻ địch. Sức chiến đấu của quân đội nhờ thế mà tăng lên rất nhiều.

    Sau hai năm hoạt động ở Biên cương, Sasti bây giờ đã là đại tá, khả năng thăng hàm của cậu khiến nhiều người ghen tỵ không thôi. Cùng với đó là khả năng chiến đấu của cậu cũng được đề cao rất nhiều. Với cấp bậc hiện giờ, cậu cũng có nhiều thời gian gặp mặt Leon hơn, đương nhiên cũng có nhiều cơ hội phân phát cơm chó cho toàn quân đội. Các binh sĩ tỏ vẻ, cơm chùa mà, ăn ngon!

    Gần đây Sasti cảm thấy tin tức tố của cậu dao động, tinh thần cũng liên tục lên xuống thất thường. Cậu có cảm giác bản thân sắp tiến cấp nên nói việc này với Leon. Nhận thấy dạo này Bộ tộc chiến thần liên tục thua trận, tổn thất nặng nề, có khả năng sẽ không dồn dập tấn công như trước nữa nên Leon bàn giao chiến sự cho James cùng một đại tướng khác, bản thân cùng Sasti trở về tinh cầu.

    Sau khi về tinh cầu thì hai vợ chồng nhận được thiệp cưới của Daniel và Ariadne. Hai người họ cũng sắp kết hôn rồi.

    * * *

    Trong phòng ngủ, hai thân ảnh thân mật dính chặt với nhau. Leon âu yếm cơ thể mềm mại trong lòng, cố gắng khắc chế dục vọng mà tỉ mỉ dẫn dắt cậu phá cảnh tiến cấp. Hơi thở dồn dập và tiếng rên rỉ đau đớn của Sasti kề ngay bên tai anh.

    "Anh ơi cho em một chút tin tức tố với, em đau quá." Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ thái dương cậu chảy xuống được Leon dùng khăn ướt lau đi.

    "Em cố chịu đựng thêm nhé, sau khi tiến cấp anh lập cho em tin tức tố." Leon cố gắng đè Sasti lại đề phòng cậu vì đau đớn mà tự làm hại mình. Nếu có thể tự mình tiến vào cấp SS thì sau này khả năng sử dụng tinh thần lực sẽ mạnh hơn rất nhiều.

    Sasti cũng biết điều này nhưng vì cậu đau quá, tin tức tố tỏa ra tán loạn, tuyến thể sau gáy đau nhức như bị kim châm, cả cơ thể mất sức mà mềm nhũn. Leon đưa tới nước đào tươi mát mà cậu yêu thích cậu cũng không thèm nhìn tới. Tinh thần lực theo tâm trạng chập chờn của cậu mà phóng ra càng mãnh liệt làm rèm cửa trong phòng tung bay. Leon bị tin tức tố nồng nàn men say hun đến choáng đầu nhưng không dám thả ra chút tin tức tố nào.

    Leon thở dài hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, khẽ liếm lên vết thương lúc nãy cậu cắn. Anh có chút mềm lòng mà phóng ra một ít tin tức tố xoa dịu nhưng vừa thả ra đã bị Sasti tham lam hút lấy, thật sự chẳng đã thèm. Đột nhiên trong không khí như hình thành áp suất đông cứng lại, Sasti thở hổn hển cố gắng thu hồi tin tức tố tán loạn của mình, xoay người đè Leon xuống giường. Cậu điều chỉnh tinh thần lực hướng Alpha đang ở dưới thân cậu, ánh mắt cong cong, đưa tuyến thể sau gáy đến bên môi của Alpha mê hoặc ra lệnh.

    "Cắn em đi."

    Ngón tay thô ráp khẽ xoa xoa tuyến thể mẫn cảm, cảm nhận được cơ thể nóng rực khẽ run lên. Biết được cậu đã tiến cấp thành công, anh không do dự nữa mà đè lại tuyến thể của cậu, hàm răng không khống chế được mà thô bạo cắn xé tuyến thể, tin tức tố tuyết tùng ồ ạt chảy xuôi theo mạnh máu đến từng ngóc ngách trong cơ thể Omega. Anh bị cậu vô ý cưỡng chế tiến vào thời kì nhạy cảm.

    "Bé con, hôm nay anh sẽ cho em thật nhiều thật nhiều tin tức tố." Không đợi Sasti trả lời, anh như đợi không nổi mà hấp tấp cuốn lấy môi cậu, cuồng nhiệt kéo dài nụ hôn.

    Thân thể cậu không biết từ khi nào đã không còn mảnh vải, đôi tay cũng bi bàn tay rắn chắc của Alpha khóa chặt trên đỉnh đầu.

    Trời chỉ vừa mới tối mà thôi.
     
  4. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tư vị giống như bị nghiền nát là như thế nào. Kì nhạy cảm của Alpha thật đáng sợ, nếu không phải cơ thể cậu được rèn luyện tốt thì không biết có chịu đựng được tới khi kì nhạy cảm của Leon kết thúc hay không.

    Cậu nghĩ có lẽ cậu phải nằm trên giường ba ngày mất. Thân thể chỗ nào cũng đau nhức. Nhìn sang người đàn ông điển trai đang ngủ bên cạnh, cái vẻ mặt thỏa mãn này làm cậu xù lông lên. Cậu ngứa răng cạp một phát vào cổ anh nhưng không nỡ cắn mạnh, thành ra như cún gặm xương vậy. Leon cảm thấy trên cổ nhột nhột liền mơ màng tỉnh dậy, thấy quả đầu xù xù đang lắc lắc trước mặt. Anh buồn cười nâng đầu cậu lên, thơm hai má hồng hồng của cậu. Dạo này cậu mũm mĩm hơn trước, hai má cũng có thịt nhìn thật ngon miệng. Nghĩ thế anh thật sự cắn nhẹ lên má cậu một cái.

    "Này anh cạp gì đấy, anh còn chưa có đánh răng đâu đấy." Cậu trợn mắt đầy ghét bỏ, lấy tay áo lau lau má mình.

    "Em chê anh hả? Em thay đổi rồi. Huhu em không còn thương tôi nữa." Leon nhập vai thành một người chồng bị ghét bỏ, nhăn mặt hời tủi.

    Sasti bày ra vẻ mặt không thể tin được. Đây là ai tôi không quen. Lúc cậu nhướng người lên thì thắt lưng đau nhức, không khống chế được rên một tiếng.

    "A cái eo của em. Tại anh đấy." Tay cậu lần mò tới mấy khối cơ bụng của Leon rồi véo một cái.

    Leon thấy vợ yêu dễ thương quá trời nhưng không dám hó hé gì, vội xoa eo cho vợ lấy lòng.

    "Nếu không phải anh biết mát xa thì em đá anh ra sô pha rồi đấy. Người ta đã chịu không nổi rồi mà anh cứ.."

    "Phải phải là anh không tốt, anh không biết tiết chế. Lát nữa anh nấu đồ ăn ngon bồi tội cho em."

    "Em muốn ăn thật nhiều tôm"

    "Được được"

    "Ngày mốt là tiệc thành hôn của em trai em, có muốn về bên đó một chuyến không?"

    "Vậy chiều nay về một chuyến, cũng lâu rồi em không về."

    Sau khi mỹ mãn ăn được hải sản, Sasti lại nằm ườn trên giường đọc tài liệu. Không phải cậu lười đâu, mà vì cậu ngồi không nổi!

    Vậy nên buổi chiều cả hai vợ chồng tính về nhà ngoại nhưng phải dời sang ngày hôm sau.

    * * *

    Mặc dù mời tiệc ở nhà hàng sang trọng nhưng dinh thự của gia tộc Sas vẫn được trang trí lộng lẫy. Khắp nơi giăng kín chữ hỉ. Hành lang phía ngoài đều treo lồng đèn đỏ. Hoa hồng đỏ nở đầy trong vườn, hoa đều được lên kế hoạch trồng rất lâu để ra hoa đúng ngày thành hôn của tướng quân Daniel.

    Leon và Sasti được quản gia đưa vào nhà. Nhìn bác quản gia đang bận rộn chỉ huy đặt hoa ở chỗ này, để tranh ở chỗ kia, hai vợ chồng cũng không phiền bác nữa.

    Cả nhà họ hàng thân thích đều về trò chuyện rôm rả. Lão tướng quân Sas cũng mặt nở mày cười mà bảo hai vợ chồng ngồi. Ông đã lớn tuổi rồi, có 4 đứa con nay 3 đứa đã yên bề gia thất, cũng đỡ lo phần nào.

    Sasti lần đầu thấy nhiều họ hàng như vậy, cũng may có Leon nhắc cho cậu trước nếu không cậu không biết trò chuyện như thế nào. Người cô trước kia luôn yêu thương Sasti thấy vợ chồng hai người ân ái với nhau cũng mừng cho cháu mình. Thấy cả hai kết hôn cũng lâu mà chưa có con, bà cũng cẩn thận khuyên nhủ.

    "Cháu à, cháu cũng nên sinh con để anh cả còn có cháu bồng chứ."

    Lời này vừa ra mọi người trong phòng đều đổ dồn cặp mắt lên người cậu. Quả thực thì cậu cũng có suy nghĩ muốn có con nhưng vẫn chưa có cơ hội, mấy năm qua vì chiến sự, hai vợ chồng cậu không có nhiều thời gian để gặp nhau. Cậu cũng đã nói việc này với Leon, cả hai cũng thống nhất không giữ kẽ nữa, chờ tin vui đến. Nên mấy hôm trước mới kịch liệt như vậy. Nghĩ đến đây cậu lại xấu hổ, khẽ liếc mắt nhìn Leon đang trò chuyện với Lão tướng quân ở đằng kia.

    Người cô nhìn thấy Sasti như vậy cũng hiểu. Bà chỉ thở dài vỗ vỗ bàn tay của cậu. Tình hình chiến sự không biết khi nào mới chấm dứt, chuyện sinh con đẻ cái này cũng không nên chờ nữa.

    Cậu chú ý đến Daniel, thấy hắn không có nét vui vì sắp trở thành chú rể. Cậu không khỏi cảm thấy thương cho vị hôn phu của hắn. Không biết cả hai có tình cảm với nhau không. Sống với người không yêu mình thật sự rất khó khăn.

    Daniel cảm nhận được ánh mắt của anh cả, hắn cười đáp lại. Chỉ là nụ cười có mấy phần mệt mỏi.

    Vốn dĩ tình cảm của hắn với Arirdne đang rất tốt, hắn cảm thấy bản thân có thể thử thích Ariadne. Y dịu ngoan, mềm mại, luôn quấn lấy hắn. Y thổ lộ đã thích hắn từ lâu rồi. Từ ngày xưa khi hắn vô tình giúp cậu dạy dỗ mấy tên biến thái. Kể từ lúc đó, nhìn bóng lưng cao ngất vững vàng ấy, y liền muốn được đi cùng hắn trọn đời. Hắn cũng khá bất ngờ vì cũng không nhớ được đã cứu y lúc nào. Nhưng nhìn y hết lòng vì mình, hắn cũng cảm động. Có rất nhiều người mến mộ hắn, song cũng sợ hãi hắn. Là một người được đề cử cho chức vị tướng quân, cách hành xử của hắn gọn gàng và tàn nhẫn. Nên khi có một Omega mềm mại như thế đến gần hắn, không sợ hắn, hắn đã không khống chế được mà đối xử tốt hơn. Nhưng không ngờ, một năm trước y phát hiện hắn có tình cảm khác lạ với anh cả.

    Mặc dù hắn đã giấu tình cảm này thật sâu, sau khi thử đối xử với Ariadne như người yêu, hắn cũng biết tình cảm đối với Sasti là gì. Tình cảm mến mộ không nên có. Hắn biết như thế là không nên, cũng đã cố gắng khắc chế loại tình cảm này, không muốn nghĩ đến nữa. Nên lúc bị vạch trần, hắn cảm thấy mặt tối của hắn bị phơi bày, hắn không muốn ai nói xấu anh cả cũng như tình cảm mà hắn dành cho người hắn yêu. Hắn nổi giận, sau đấy lại hối hận và vì lòng tự tôn mà dần lạnh nhạt xa lánh Ariadne.

    Ariadne đã yêu Daniel đến mức không cần tính mạng xuất mình. Y không muốn rời xa Daniel nên đã đặt bẫy, lừa hắn vào phòng y trong lúc y đang vào kì phát tình. Căn phòng khóa kín cùng tin tức tố hương rượu ngọt ngào hiếm có. Lúc đó Daniel cũng sắp tới kỳ nhạy cảm nên hắn đã bị cưỡng chế tiến nào kì nhạy cảm. Hắn mất lý trí và dằn vặt Ariadne suốt kì phát tình. Hắn đã lỡ đánh dấu y.

    Một Omega bị đánh dấu mà không có Alpha của mình ở bên thì Omega đó sẽ không sống được. Trừ khi phẫu thuật xóa bỏ kí hiệu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ tuyến thể. Omega bị cắt bỏ tuyến thể, sau này sẽ không có kì phát tình, cũng không thể mang thai.

    Hắn mềm lòng, cũng không nhẫn tâm.

    Sau đó Ariadne thông báo mang thai, cả dòng họ hai bên đều biết nên hắn chỉ còn cách kết hôn với cậu.

    Một mối tình không biết có kết quả hay không.
     
  5. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lễ thành hôn vừa kết thúc, tin tức từ Biên cương báo về Trùng tộc đột nhiên tấn công ồ ạt, đại quân của Bộ tộc Chiến thần dự kiến còn năm ngày nữa sẽ tấn công vào Biên cương. Daniel không trở về phòng tân hôn mà cùng Leon và Sasti ra chiến trường.

    Arirdne đứng ở phi trường, sắc mặt hơi tái dõi mắt theo phi cơ đang dần biến mất trong không trung. Tay cậu khẽ vỗ bụng, cậu cứ đứng một lúc lâu như thế. Người hầu đứng bên cạnh sợ cậu thương tâm không tốt cho bé cưng trong bụng nên khuyên cậu về nhà, nếu để bản thân bệnh tướng quân sẽ đau lòng.

    Ariadne thuận theo dìu dắt của người hầu mà bước lên phi cơ riêng trở về dinh thự. Anh ấy, sẽ đau lòng y sao?

    Cả ba tháng sau đó Daneil cũng không trở về dù được nghỉ phép. Hắn chỉ gửi huyết thanh mang tin tức tố cho Ariadne để cung cấp tin tức tố cho thai nhi. Nhưng Omega đang mang thai rất yếu ớt, rất muốn nhận được sự vỗ về của Alpha. Y cuộn người ôm lấy chiếc áo Daniel hay mặc, cố gắng hít lấy tin tức tố còn vương lại.

    Trong lúc cư dân đế quốc đang liên tục cập nhật tình hình Biên cương thì không may bên trong thành phố xảy ra nội chiến. Trong cung điện và cả thành phố đều có gián điệp. Mặc dù có chuẩn bị trước nhưng không ngờ quân số gián điệp quá đông. Không biết chúng đã ẩn nấp ở tinh cầu này bao lâu, đã lén mua bao nhiêu vũ khí. Ở tinh cầu có Quốc vương và Lão tướng quân chống đỡ nên tình hình mới lạc quan.

    Nhưng Ariadne không may mắn như thế. Ngày y đi khám thai định kì là ngày gián điệp tấn công cung điện, mặc dù bên cạnh đã được Lão tướng quân phái cả đội binh sĩ theo bảo vệ nhưng cũng không bảo vệ được y. Đứa bé bất hạnh chưa ra đời cũng mất đi. Ariadne đau đớn chết lặng, đứa con mà cậu hết lòng yêu thương bảo vệ không còn nữa, cũng không còn mối ràng buộc giữa cậu với Daniel. Cậu giống như người mất hồn trốn trong phòng không gặp người ngoài. Hai bên nội ngoại lo lắng tình hình của cậu nên đã gửi tin cho Daniel, nếu tình hình Biên cương ổn thì nhanh trở về.

    Đến lúc Daniel có thể về được đã là một tháng sau. Ariadne cũng gầy không còn hình người. Sasti lo lắng Ariadne vừa chịu nổi đau mất con lại không có Alpha ở bên an ủi nên cũng khuyên hắn nhanh trở về. Hình hình gần đây đã được kiểm soát. Đội sinh hóa đã chế tạo thành công thuốc vô hiệu hóa Trùng tộc. Những con Trùng tộc cấp thấp chưa mở linh trí trực tiếp dùng vũ kí nóng tiêu diệt. Những con có cấp bậc cao hơn sẽ dùng thuốc vô hiệu hóa. Sau khi ngấm thuốc chúng sẽ ngừng cử động và nếu con nào không chết trong thời gian đó sẽ trở lại thành ấu trùng chưa khai mở linh trí. Sẽ có một đội quân tìm ấu trùng về để huấn luyện làm chiến thú. Nhưng thuốc này có vẻ chưa hiệu quả lắm với Trùng tướng, Trùng Vương. Nếu đội quân không tìm thấy ấu trùng trước Trùng tướng, Trùng vương thì sẽ bị chúng đưa đi.

    Còn bộ tộc Chiến thần, trong lúc tiến quân vào tinh cầu Brian đã đánh chiếm vài tinh cầu trước. Các cư dân đó đã tới xin quốc vương thu nhận lấy hậu duệ cuối cùng của bộ tộc họ. Họ cũng tiếc lộ bộ tộc Chiến thần đã cho bộ tộc họ uống thứ thuốc gì đó biến đổi thân thể. Bọn họ là Nhân tộc, không thuộc tộc có giới tính ABO nhưng cũng bị biến đổi thành giới tính Alpha và Omega, nếu có người biến đổi thành Beta cũng sẽ bị bắt uống thêm thuốc và tiếp tục biến đổi thân thể. Rất ít Beta có thể biến đổi thành công, trải qua quá trình biến đổi đau đớn và cũng kết thúc sinh mạng của mình trong đau đớn.

    Trong các lần giao tranh cũng có không ít các binh sĩ bị bắt đi. Đến khi gặp lại họ thì họ đã mất đi trí nhớ. James đang nghiên cứu xem họ bị mất trí nhớ do thuốc hay do thôi miên.

    Trước khi Daniel về lại tinh cầu, James có gửi cho Airadne tinh dầu an thần hương bạc hà chiếc xuất từ huyết thanh của Daniel.

    Lúc Dnaiel gặp lại Ariadne hắn cũng không nhận ra đó là Omega mềm mại đáng yêu lúc trước. Y vô cùng gầy, sắc mặt tái nhợt, hai má hóp vào, tinh thần có hơi không ổn định. Vì thiếu tin tức tố của Alpha nên y bị trầm cảm sau sinh. Lúc này đây hắn mới để ý bản thân vô tâm đến mức nào. Nhớ lại những cảnh Leon chăm sóc Sasti ở Biên cương, cho dù chiến đấu gay go nhưng Sasti vẫn được bảo vệ vô cùng chu toàn. Bây giờ Sasti cũng đang mang thai, lại càng được Leon cẩn thận bảo vệ.

    Nhìn lại khuôn mặt say ngủ của Ariadne, tim hắn lại tràn ra cảm giác đau lòng. Hắn nhẹ nhàng thả ra tin tức tố an ủi, cẩn thận bế y lên khỏi ghế dựa. Có vẻ Ariadne vô cùng mệt mỏi nên không tỉnh dậy. Hắn đặt y lên giường rồi cũng nằm bên cạnh, tin tức tố luôn phát ra cho tới chiều tối khi Ariadne tỉnh lại mới thu hồi.

    Ariadne đang ngủ bỗng cảm nhận được ấm áp dễ chịu cùng hương bạc hà thanh mát mà y luôn ao ước. Y cảm giác như Daniel đang ôm cậu. Dù là đang mơ y cũng hạnh phúc, mặt mày giãn ra.

    Nhìn Ariadne hơi cuộn tròn ngủ an ổn trong lòng mình, không hiểu sao Daniel cũng cảm thấy an tâm.

    * * *

    Hai người ngủ một mạch tới 5 giờ chiều. Daniel cảm thấy giấc ngủ này rất dễ chịu. Hắn mở mắt ra đã thấy Ariadne tròn mắt nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt y vẫn còn nét kinh ngạc. Hắn dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khiến y lắp bắp.

    "Anh, anh về từ lúc nào thế. Em, em.." Y ngập ngừng mãi cũng không thành câu.

    "Bây giờ trông anh đáng sợ lắm ư?" Daniel vừa trêu vừa đỡ y dậy rửa mặt.

    "Không, không có."

    Nói xong y nhanh chóng cúi đầu, bàn tay gầy trơ xương khẽ thăm dò mà đặt trên cánh tay hắn khiến động tác đỡ người của gắn không khỏi dịu dàng hơn.

    "Em, em xin lỗi". Sau khi thay xong trang phục, y ngồi ngay ngắn xin lỗi hắn.

    "Hả? Em xin lỗi chuyện gì?"

    "Em đã không bảo vệ được con, em có lỗi với anh và với con." Y không kìm được nước mắt, cắn chặt môi mà khóc.

    Hắn lặng người đi một lúc rồi nhẹ giọng an ủi.

    "Không phải lỗi của em. Là lỗi tại anh đã không bảo vệ em chu toàn."

    Ariadne bật khóc nức nở, nỗi tuyệt vọng, tủi thân, đau đớn đồng loạt trào ra khiến y khóc không thở nổi. Và cũng đã lâu rồi Daniel mới trở nên dịu dàng như thế này. Y bám vào người Daniel khóc rất lâu. Daneil cũng để y khóc thoải mái. Có lẽ y đã nhịn rất lâu rồi.
     
  6. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng vì Ariadne khóc dữ quá, Daniel sợ ảnh hưởng đến thân thể nên lo lắng dỗ cậu.

    "Em đừng khóc nữa. Em khóc mãi thế anh đau lòng lắm. Anh không trách gì em hết. Nên là ngoan nào, không khóc nhé." Hắn cảm thấy bây giờ cứ như đang dỗ còn nít. Mặt mũi Ariadne bây giờ tèm lem nước mắt. Hắn không dám dùng khăn giấy thô ráp lau nước mắt cho cậu nên tính đi giặt khăn ướt nhưng vạt áo bị cậu nắm lấy.

    "Anh đừng đi. Đừng bỏ em. Em sợ lắm."

    "Anh lấy khăn lau mặt cho em mà. Anh không đi nữa." Nói rồi hắn quyết định bế cậu đi rửa mặt luôn.

    Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Lúc này hắn mới biết, trong thư mà mẹ hắn gửi nói về sức khỏe của Ariadne, thật sự đã nói giảm nói tránh lắm rồi. Ariadne hầu như không ăn được gì cả. Ăn vào cái gì lại nôn ra cái đó, có khi còn nôn ra máu. Cả tháng nay cậu chỉ truyền dịch dinh dưỡng. Bác sĩ bảo nếu không có Alpha hỗ trợ thì y sẽ không vượt qua được. Hắn đã quen nhìn các Omega mạnh mẽ trong quân đội nên sắp quên mất, bản chất của Omega yếu ớt đến nhường nào.

    Cũng nhờ có Daniel mà Ariadne mới ăn được chút gì đó. Mẹ hắn mời điều dưỡng tới dạy cho hắn cách chăm sóc Omega. Thân thể yếu ớt của Ariadne mới từ từ điều dưỡng tốt lên.

    Sau vụ việc gián điệp tấn công vào cung điện, vì để bảo vệ quốc vương và người dân, ban chỉ huy quân sự đã bàn họp và quyết định chỉ huy một tướng quân ở lại tinh cầu bảo vệ. Daniel sẽ trấn giữ ở tinh cầu cũng với Lão tướng quân. Năm vị tướng quân khác sẽ ra Biên cương chống giặc với Leon.

    Mấy tháng sau, lúc Sasti mang thai đến cuối tháng thứ 7, Biên cương truyền đến tin có một tướng quân chết trận và một tướng quân bị bộ tộc Chiến thần bắt đi, quân số hy sinh 5000, gần 14000 binh sĩ bị thương. Tin tức xấu liên tục gửi về và xin cứu viện.

    Tại Biên cương.

    Lúc này Leon như con thú bị thương mà điên cuồng chém giết. Cơ giáp anh cũng đưa cho vị tướng quân khác, anh dùng tốc độ di chuyển phi thường và tinh thần lực cấp SS làm nhiễu loạn tốc độ của quân địch. Anh phải nhanh chóng lẻn vào quân đoàn của kẻ địch để cứu Sasti.

    Vốn anh định đưa Sasti trở về tinh cầu để dưỡng thai thì Ban chỉ huy cấp cao của bộ tộc Chiến thần đánh tới. Hai bên đánh giết liên tục mấy ngày liền. Trong lúc anh lơ là thì Sasti đã bị bắt đi. Bây giờ em ấy là Omega phân hóa cấp bậc 2 vô cùng hiếm có, lại còn đang mang thai. Không biết có bị cưỡng chế làm thí nghiệm gì hay không.

    Nghĩ đến đây Leon càng điên cuồng, anh vừa thôi thúc đẩy tinh thần lực đến cực hạn vừa phóng tin tức tố tìm kiếm vị trí của Sasti. Sau khi Omega được Alpha đánh dấu thì dù ở chân trời góc bể nếu tuyến thể của Omega vẫn còn lưu trữ tin tức tố của Alpha thì Alpha luôn có thể tìm được.

    James đang chiến đấu với Trùng tộc ở đằng kia, thông qua tầm nhìn của cơ giáp thấy Leon không ngừng tiêu hao thể lực khiến y không khỏi lo lắng. Tin tức tố có hạn, tinh thần lực cũng không thể sử dụng liên tục trong thời gian dài. Đợi đến khi sức cùng lực kiệt, Leon sẽ yếu ớt còn hơn Omega đang tới kì phát tình nữa. James điều khiển tay cơ giáp tóm lấy Leon đang lảo đảo, nhanh chóng đưa anh vào khoang điều dưỡng.

    Tên tướng của Bộ tộc Chiến thần cũng bị trọng thương, hắn không ngờ tinh cầu này vẫn còn có người có thể tiến cấp tinh thần lực SS, hơn nữa còn có kỹ năng thân thể mạnh mẽ như vậy. Lúc nãy bị Leon bắn một phát đạn vào bụng, hắn dồn tinh thần lực bao quanh vết thương, hạn chế lưu thông máu ở khu vực xung quanh vết thương. Lần này dồn đánh một trận thu được không ít chiến lợi phẩm, hắn cho quân rút về, chỉ để một toán quân đi tranh đoạt người bị thương.

    Còn có Omega tinh thần lực cấp SS đang mang thai. Hắn không ngờ tinh cầu này lại xuất hiện một Omega có tinh thần lực cấp SS. Người này có khả năng nắm giữ huyết mạch thuần huyết cao quý. Đứa bé trong bụng hắn có thể có sức mạnh còn vượt trội hơn hai vị thân sinh của nó. Một vật thí nghiệm cực kì đáng mong đợi.

    * * *

    Trong lồng giam của một chiếc phi cơ chuyên dụng để nuôi nhốt mẫu thí nghiệm, Sasti vẫn đang hôn mê. Cậu bị nhốt ở một lồng sắt riêng, lồng sắt có điện lưu để tránh tình trạng vật thí nghiệm bỏ trốn. Một tên tướng cấp cao của bộ tộc Chiến thần đang đứng ở bên ngoài lồng sắt chăm chú quan sát Sasti, sau lưng hắn là bảng phân tích dữ liệu điện tử từ ADN của Sasti.

    Giới tính: Omega thuần

    Tinh thần lực: SS

    Tin tức tố: Rượu Chivas đào

    Huyết mạch: Thức tỉnh cấp 7

    Nhóm máu: O

    Sức mạnh cơ bắp: 68/100

    Chiều cao: 1m80

    * * *

    Đôi mắt chim ưng của nam nhân vẫn luôn nhìn Sasti. Hắn kẽ phóng tin tức tố, tuyến thể sau gáy Sasti bị kích thích mà hơi nổi lên, châm chích đau đớn làm Sasti tỉnh lại.

    Cậu nhớ lúc cậu đang chiến đấu bằng cơ giáp thì bị một lực lượng tinh thần đông cứng cơ thể, dù cậu cũng phóng tin thần lực chống lại cũng không được. Cậu có hơi sợ hãi mà chạy về phía Leon nhưng tốc độ cơ giáp của kẻ địch quá nhanh, nháy mắt bắt lấy cơ giáp của cậu rồi cưỡng chế phá hủy. Cơ giáp hoạt động được là nhờ người sử dụng rót tinh thần lực vào, nên cơ giáp bị phá hủy khiến cậu chấn thương và ngất đi.

    "Thưa đại tướng, bên ta bắt được một tướng quân và nhiều binh sĩ, chúng ta có cần thí nghiệm ngay.." Người đang nói tên Alva, lúc nãy bị Leon làm bị thương, là đại tá.

    Kẻ được gọi là đại tướng khẽ phất tay ra hiệu, Alva lập tức ngừng nói, im lặng đứng sang một bên. Alva khẽ nhìn Omega đang bị nhốt trong lồng sắt. Lúc đại tướng bắt được Omega này đã lập tức trở về phi thuyền. Hắn có chút không hiểu một Omega đang mang thai có gì hấp dẫn đại tướng cho đến khi thấy bảng số liệu: Thức tỉnh huyết mạch cấp 7.
     
  7. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thức tỉnh huyết mạch cấp 7 cho thấy huyết mạch thuần khiết của người đó rất cao. Những cư dân trong bộ tộc Chiến thần bây giờ không còn nhiều người có huyết mạch thuần khiết nữa. Dòng máu trong người của bọn họ chỉ có một ít độ thuần khiết mà thôi. Vì để sự tồn tại của bộ tộc là bá chủ, họ đang truy tìm những người có độ thức tỉnh huyết mạch cao. Các bộ tộc trong vũ trụ này đều có cùng tổ tiên nhưng tiến hóa theo con đường khác nhau nên đưa mọi thứ về cơ bản rồi thiết lập lại giới tính là được.

    Những người có độ thức tỉnh huyết mạch dưới 5 sẽ dùng một loại thuốc nâng độ thức tỉnh lên 5. Sau đó tiếp tục dùng thêm loại thuốc để thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn. Đợi cơ thể thích ứng hoàn toàn sẽ ghép đôi để sinh ra đời sau.

    Trong số những người bị bắt làm thí nghiệm thì đội nghiên cứu của bộ tộc Chiến thần phát hiện, những người ở tinh cầu Brain đều có độ thức tỉnh hết mạch rất cao. Hầu hết đều trên cấp 5. Tướng quân bị bắt kia dù tinh thần lực chỉ ở cấp S nhưng huyết mạch thuần ở cấp 8. Đây là người có huyết mạch thuần khiết cao nhất mà họ tìm được. Đội nghiên cứu chưa tiêm thuốc mà đang phân tích mẫu ADN của hắn.

    Sasti chỉ hiểu sơ về việc bộ tộc Chiến thần sẽ biến đổi giới tính và trí nhớ mà thôi. Nhìn thấy bảng số liệu sau lưng tên Alpha kia, cậu khẽ rùng mình. Đó là số liệu của cậu. Còn thức tỉnh huyết mạch thuần khiết cấp 7 là gì chứ?

    Sau khi thấy Sasti tỉnh lại, tên đại tướng thu vẻ mặt lạnh lùng rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn thân sĩ.

    "Ôi mèo nhỏ tỉnh rồi à."

    Alva thấy tướng quân ra hiệu liền lui ra ngoài. Hắn cũng chẳng lạ gì dáng vẻ này của ngài, dáng vẻ khi thấy một con mồi ngon. Hầu như tướng quân luôn thân thiện với mọi người. Ở tinh cầu mẹ, tất cả từ Omega tới Alpha đều mê mệt ngài ấy. Đẹp trai, tinh thần lực cấp SS, là người có huyết mạch thuần khiết tự nhiên, được quốc vương nhận làm con nuôi, bản thân ngài ấy còn có tài điều binh đánh trận. Ai mà không mê?

    Hắn cũng từng là người thầm mến tướng quân, vào quân đội cũng vì muốn gần ngài hơn. Nhưng gần vua như gần cọp, vì có được sự tin tưởng của ngài, hắn đã trải qua không ít lần dạo quỷ môn quan. Rồi từ đó hắn mới biết, đằng sau khuôn mặt luôn hòa ái dễ gần ấy là một người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào.

    Alva khẽ nhìn qua ô cửa sổ của phi thuyền, ánh mắt nhìn về hướng tinh cầu Brain. Năm ấy người kia xuất sắc phong quang đến dường nào, lại vì yêu say đắm ngài nên mới.. Cũng không biết bản thân chẳng là gì trong mắt ngài.

    Cùng lắm chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi.

    Alva khẽ cười, chậm rãi bước vào khoang y tế để bác sĩ điều trị vết thương.

    Người kia, bây giờ sống rất tốt ở tinh cầu Brain nhỉ?

    * * *

    Sasti khẽ co chân lại, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng để an ủi bé con. Cái tên tướng quân kia ngoài mặt tươi cười nhưng vẫn chưa thu hồi tin tức tố. Hai loại tin tức của hai Alpha quấn lấy tuyến thể làm cậu nhói đau. Bé con trong bụng cũng cảm thấy bất an mà cựa quậy. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra hai bên thái dương, sắc mặt cậu trắng bệch.

    Trời sinh Omega luôn yếu ơn Apha. Cho dù bây giờ cậu có là Omega tinh thần lực cấp bậc 2 đi nữa thì đối phương cũng là Alpha có tinh thần lực cấp bậc 2. Bây giờ cậu muốn cử động cũng không được, theo bản năng của Omega mà run rẩy. Đáng ghét.

    "Ta tên Edith". Edith tiến tới lồng sắt và mở khóa, cũng thu hồi tin tức tố lại. Không có mấy người dám gọi tên hắn, vì sự kính nể, cư dân của bộ tộc chỉ gọi hắn là "Tướng quân" hoặc "ngài" mà thôi.

    "Ra đây thôi, ta đưa em đi khám tổng quát."

    "Thả tôi về."

    "Một nô lệ xinh đẹp mạnh mẽ như thế này, thả đi thì tiếc lắm." Vừa nói Edith vừa vươn bàn tay vào lồng sắt, ý muốn đỡ Sasti ra ngoài.

    "Tôi có thể tự ra được, anh tránh sang một bên đi."

    "Khẩu khí thật lớn nha. Được thôi." Edith cũng không dây dưa nữa, xoay người rời đi.

    Các bác sĩ tiến tới đưa Sasti đi khám tổng quát. Cậu suy nghĩ không biết các tướng quân và binh sĩ khác đang bị giam giữ ở đâu. Nếu có thể gửi tin tức cho Leon thì các binh sĩ có khả năng được cứu.

    Đến tối thì tên Edith cũng không quay lại. Có một vị bác sĩ già tiến vào phòng bệnh để thay dịch dinh dưỡng. Trước khi đi, vị bác sĩ đó có để lại kí hiệu cho cậu.

    Tia sét trắng. Gia huy của gia tộc Leon.

    Cậu ngẩn người trong chốc lát rồi tự nhiên mà xóa đi kí hiệu, cầm lấy cốc sữa trắng uống một ngụm. Không ngờ người của gia tộc Leon vẫn còn trụ được và theo đến đây.

    Sasti nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài mưa giông sấm chớp. Lúc trước, mỗi khi trời mưa có sấm sét thì Leon ngẫu nhiên sẽ nhận được tin tức từ nơi xa gửi về. Đây là cách gửi tin tức độc đáo của gia tộc Leon. Cậu cũng không biết cho tới khi Leon cho cậu xem một kí hiệu nhỏ hình sấm sét ở trong tròng mắt. Tin tức đưa vào sấm sét gửi đi cũng không ai nghi ngờ gì.

    Không biết Leon bên kia thế nào rồi. Cậu phải tìm cách thoát khỏi đây. Khắp nơi đều có lính canh tuần tra. Bây giờ cậu đang mang thai, vì an toàn của đứa bé nên cậu không thể tùy tiện hành động.

    Đột nhiên bên ngoài vang lên kèn báo động, cậu nhìn vào khung cửa kính nhở ở phòng bệnh thì thấy từng tốp quân lính chạy ra ngoài. Hình như có đợt tấn công bất ngờ.

    Không phải bị tấn công mà là Titus trốn khỏi chiến hạm. Titus là tướng quân của tinh cầu Brain. Hắn nhân lúc bác sĩ đang xem xét số liệu mà lơ là cảnh giác. Chỉ là khoang xét nghiệm và thuốc ức chế cỏn con mà nghĩ có thể giam cầm được hắn. Mặc dù lúc bị đưa vào khu biệt lập thì hắn bị bịt mắt nhưng với khả năng phân biệt phương hướng qua dòng khí lưu bằng tai thì hắn vẫn biết được đường thoát khỏi chiến hạm.

    Cũng tiện tay cứu luôn phu nhân của đại tướng Leon.
     
  8. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các bác sĩ đều không ngờ Titus còn có khả năng chạy trốn dù bị tiêm thuốc ức chế, lập tức gọi nhờ trợ giúp nhưng vẫn không bắt được, lại để Titus giúp một tù nhân khác chạy trốn. Bọn họ đang vô cùng lo lắng không biết ăn nói thế nào với tướng quân. Nhưng có vẻ ngài ấy không tức giận lắm.

    Sau khi cho người lui ra hết, Alva xin đi bắt tù nhân bỏ trốn nhưng Edith phất tay bảo không cần.

    "Nói cho người biết một bí mật nhé, trên người Omega đó ta đã để lại kí hiệu rồi, còn tên Alpha cũng sẽ tự mình đến đây thôi." Nói xong Edith còn rất nhàn nhã dùng kín viễn vọng quan sát tinh cầu Brain.

    "Tướng quân, tên Alpha đó đã tiêm thuốc thức tỉnh huyết mạch rồi, thả hắn trở về chẳng phải để bên địch có cơ hội phân tích hay sao ạ?"

    "Alva à, người thấy thức tỉnh huyết mạch là chuyện tốt hay chuyện xấu?"

    Alva im lặng không trả lời. Người có được huyết mạch thuần huyết có sức mạnh rất lớn, nếu thức tỉnh được huyết mạch thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu phe địch mạnh lên thì lại là họa. Thật không biết tướng quân đang suy nghĩ gì.

    "Bẩm tướng quân, có tin tức từ tinh cầu Mars truyền tới ạ." Bên ngoài vang lên giọng nói, là một tên đại tá khác.

    "Vào đi."

    "Bẩm tướng quân, tin tức truyền tới, tất cả đều đã chuẩn bị xong cho công cuộc thâu tóm rồi ạ."

    "Tốt. Rút quân, 7 giờ sáng mai lập tức tiến quân về tinh cầu Mars."

    Sau khi cho thuộc hạ lui ra, Edith lấy ra một hộp ngọc, bên trong là đôi nhẫn làm từ đá quý trên hành tinh Gliese, cùng tên với người đó. Hắn đã thâu tóm hành tinh Gliese, sau này hành tinh đó sẽ là quà cầu hôn của hắn. Dù người đó đã bị hắn xóa kí ức rồi.

    Gia tộc của hắn có truyền thừa, chỉ những người thuộc dòng chính và là Alpha có tinh thần thực cấp S mới thức tỉnh. Gia tộc Albert có khả năng thay đổi kí ức. Ngoài ra, nếu người bị thay đổi kí ức yêu hắn thật lòng thì hắn có thể "nhìn thấy" một số chuyện mà người đó nhìn thấy thông qua từ ngữ chú định. Đó là từ khóa hắn đặt ra trước khi truyền kí ức sai khác vào não của người đó. Nói cách khác, nó giống như ám thị thôi miên. Nếu chủ đề mà người bị thay đổi kí ức có nhắc tới từ ngữ chú định thì hắn có thể nhận được tin tức thông qua sóng não.

    Lúc đầu hắn chỉ lợi dụng Gliese nhưng về sau hắn nhận ra tình cảm của mình. Hắn tới tinh cầu cầu nhưng cũng chưa nhận được tin tức gì của Gliese. Hơn hai mươi mấy năm trước, trong cuộc đại chiến của tinh cầu Brian và Trùng tộc, quân của Bộ tộc chiến thần cũng tham gia. Lúc đó vì muốn đảm bảo cho kế hoạch để Gliese thuận lợi trà trộn vào tinh cầu Brian nên đã xin lệnh để dẫn quân đi. Nhưng lúc đó hắn có dấu hiệu tiến cấp tinh thần lực nên quốc vương không cho phép hắn rời cung điện. Về sau, đội quân quay về báo cáo kế hoạch thành công. Người chỉ huy lúc đó đã tìm một người thích hợp, các số liệu giống với Gliese về nhóm máu, giới tính.. Sau khi tiêu hủy thi thể của đứa bé đó, người chỉ huy lúc đó đã phẫu thuật thay đổi tuyến thể và dung mạo cho Gliese. Gliese đã bị khóa kí ức, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì. Mà người bên tinh cầu Brian sau khi khám xét đã kết luận, đứa bé bị thương trên chiến trường đã tổn thương não nên mất đi trí nhớ.

    Hắn chỉ biết đứa bé đó tên James, vì tất cả thân nhân đã hy sinh trên chiến trường nên hiện tại hắn chưa tìm ra được James là ai. Mười mấy năm trôi qua, gương mặt cũng đã thay đổi rồi. Hắn ngẫu nhiên nhận được một vài tin tức, có lẽ Gliese sống ở tinh cầu này rất tốt, còn giữ chức vụ cao.

    Người giống Gliese sẽ luôn tỏa sáng ở bất kì đâu. Vì em ấy thật sự rất giỏi.

    * * *

    Lúc Leon thơ thẩn đứng trên đài quan sát, anh đang nghĩ cách để cứu Sasti. Tên bắt Sasti có chiến lực rất cao, không biết em ấy có bị hành hạ gì hay không. Omega đang mang thai cần có Alpha bên cạnh để bổ sung tin tức tố cho thai nhi. Em ấy luôn được anh che chở bảo vệ, vậy mà giờ đây lại rơi vào tay giặc. Anh hứa nhưng không giữ lời.

    Bỗng nhiên Leon phát hiện có hai bóng đen chạy về phía cửa thành. Bằng thị lực cực tốt của mình, anh nhận ra một Sasti. Leon vội vàng bảo binh sĩ mở cửa thân rồi chạy ra đón. Titus cũng nhanh chóng đỡ Sasti vào lòng Leon, cậu có dấu hiệu động thai.

    Bác sĩ James nhận được tin tức cũng gấp gáp tới khoang điều dưỡng. May rằng Sasti và cả đứa bé đều không sao.

    Titus có báo cáo rằng hắn bị tiêm một loại thuốc gì đó, gọi là thuốc thức tỉnh huyết mạch. Sasti sau khi tỉnh lại cũng nói về loại thuốc này. Bộ tộc Chiến thần có loại máy đo được độ thức tỉnh huyết mạch, đa số những người bị bắt ở hành tinh Brian đều có độ thức tỉnh huyết mạch khá cao. Những người sau khi thức tỉnh huyết mạch đều quên đi quá khứ và có chiến lực rất lớn. Cậu nghi ngờ bộ tộc Chiến thần dùng những người này tạo ra một đội quân hùng mạnh để một lần nữa trở thành bá chủ thiên hà.

    Đội trinh sát cũng cấp báo, đội quân của bộ tộc Chiến thần đột ngột rút quân về chiến hạm.

    Sau khi dỗ Sasti ngủ, Leon tiếp tục bàn chiến sự với các tướng quân. Quân địch đột nhiên rút, ta không thể không đề phòng.

    Không ngờ 7 giờ sáng hôm sau chiến hạm của địch bay ra khỏi Biên cương, đội quan sát báo quân địch bay về phía bắc, tuyến đường đi đến Dải ngân hà Bode.

    Leon ra lệnh tăng cường phòng thủ và canh gác. Không biết quân địch sẽ bất ngờ quay lại vào lúc nào, chỉ có thể giữ thế bị động phòng thủ mà thôi.

    * * *

    Sasti ngủ một giấc cảm thấy cả người khoẻ lên rất nhiều. Mấy ngày nay cậu không dám ngủ sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cậu thức thức. Còn bây giờ cả người được bao bọc trong tin tức tố an ủi vô cùng ấm áp, cậu nhẹ nhàng chui vào vòng tay của Leon. Chắc hẳn mấy hôm nay anh ấy cũng ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cả người nhìn còn tiều tụy hơn cậu rất nhiều. Cậu có chút đói bụng nhưng không nỡ rời đi, cứ nằm ngắm Leon mãi cho tới khi anh tỉnh.

    Mấy ngày Sasti bị bắt đi là bấy nhiêu ngày Leon không ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là cảnh tượng xấu lại hiện ra làm anh không chợp mắt nổi. Bây giờ được ôm người trong lòng, anh mới thật lỏng mà ngủ một giấc sâu. Đến khi thức dậy thì ánh hoàng hôn cũng buông xuống, anh giật mình thì cảm nhận được thân thể ấm áp trong ngực. Anh thở ra một hơi, cụng nhẹ vào mũi Sasti.

    "Sao không gọi anh dậy, em đói rồi phải không?"

    Sasti khẽ gật đầu, cậu vòng tay qua cổ Leon để anh bế đi rửa mặt.

    Lúc ngồi vào bàn ăn thì thức ăn cũng được dọn lên. Xem ra đầu bếp rất có tâm, rất lo lắng cho hai vợ chồng cậu.

    Hai vợ chồng lặng lẽ ăn xong, Sasti cảm thấy Leon có tâm sự liền gặng hỏi.

    "Anh sao thế, từ lúc ngủ dậy đến giờ chỉ nói chuyện với em đúng một câu thôi."

    "Anh sẽ đưa em về tinh cầu Brian, anh không yên tâm để em ở đây nữa." Bàn tay anh đặt lên bụng Sasti nhẹ nhàng vỗ vỗ.

    Sasti thở dài, chuyện cậu bị bắt đi đã ảnh hưởng đến Leon, cậu cũng không muốn trở thành nhược điểm của anh trong lúc này. Còn chưa đầy một tháng rưỡi nữa là đến ngày dự sinh. Cậu đồng ý về lại tinh cầu Brian.

    Leon cần ở lại Biên cương, anh nhờ James đưa Sasti trở về.
     
  9. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc tiến đánh của bộ tộc Chiến thần lần này khiến James luôn bất an. Y cũng thường cảm thấy không khỏe nên lần này đưa Sasti về cũng nhân tiện kiểm tra thân thể luôn.

    Sasti được đưa về gia tộc Sas. Có lẽ sau chiến sự là khoảng thời gian sống yên biển lặng, nhịp sống ở tinh cầu Brain cũng trở về bình thường.

    Cách ngày dự sinh 10 ngày, Leon trở về. Còn đưa theo Titus. Những ngày gần đây Titus có biểu hiện lạ, sức mạnh đột nhiên tăng cao, tinh thần lực cũng phát tác không khống chế được, giống với dấu hiệu tiến cấp tinh thần lực nên Leon đưa Titus về cho Omega của hắn giúp đỡ.

    James thời gian này cũng cực kì bận rộn, liên tục phân tích số liệu và mẫu vật, còn phải thường xuyên thăm khám Titus. Không biết loại thuốc thức tỉnh huyết mạch gì kia có ảnh hưởng đến lúc tiến cấp hay không.

    Nhưng Titus tiến cấp thất bại. Rơi vào hôn mê sâu. Biên cương cần thêm tướng quân để trấn giữ, quốc vương ra lệnh cho Daniel thay thế vị trí của Titus.

    * * *

    Ngày Sasti sinh là một ngày mùa thu nhẹ nhàng, lá phong rơi đỏ vàng cả sân bệnh viện.

    Khi Omega sinh, Alpha được khuyến khích vào cùng phòng sinh để trợ sản. Tin tức tố an ủi của Alpha đối với Omega tốt hơn bất kì thuốc gây giảm đau nào.

    Nhưng nhìn Sasti đau đớn đến mồ hôi lạnh đầy người vẫn không dám kêu to, Leon đau lòng không thôi. Chân Leon run đến mức không thể đứng được mà quỳ hẳn xuống, cố gắng điều khiển tin tức tố ở mức độ vừa phải tránh cho Omega cảm nhận được bất an.

    Ba tiếng sau rốt cuộc tiếng khóc của trẻ con vang lên. Sasti cũng thoát lực mà hôn mê.

    Cả dòng họ bên ngoại đều tới. Lão tướng quân Sas vui vẻ không thôi, rốt cuộc ông cũng được bồng cháu. Một bé Alpha khoẻ mạnh đáng yêu.

    Ariadne nhìn đứa bé trong vòng tay của lão tướng quân mà ao ước không thôi. Nếu con của y cũng đến được thế giới này thì tốt biết bao.

    Leon ngồi cạnh giường chăm Sasti ăn chút cháo. Hai vợ chồng nhìn bé con chơi đùa với mọi người, tiếng cười giòn tan xóa tan bớt căng thẳng vừa qua.

    "Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

    "Em học thức nhiều hơn anh kia mà, em đặt tên cho con đi."

    "Em chỉ mới nghĩ ra tên cún cơm thôi. Hay là để ông ngoại đặt tên đi."

    Lão tướng quân thính tại nghe nhắc tới tên mình liền cười haha bảo việc đặt tên cho cháu cứ để ông lo.

    Trời cũng về trưa, mọi người rời đi để không gian lại cho hai vợ chồng. Bé con cũng được đặt bên cạnh Sasti.

    Cậu không ngờ em bé lại mềm mại như vậy. Bé con giơ cả bàn tay của mình ra cũng mới miễn cưỡng nắm được ngón tay của cậu. Hai tay hai chân cứ lắc lắc kêu a a.

    "Anh xem con hoạt bát chưa này. Đáng yêu quá đi mất. Trắng trắng mềm mềm. Gọi con là Mochi nha."

    "Nó là con trai đấy em ơi. Sau này lớn lên nó sẽ xấu hổ với bạn gái mất."

    "Sao lại xấu hổ được."

    "Vì nó giành tên đáng yêu với bạn gái của nó rồi."

    Sasti bị chọc cười, cậu suy nghĩ lại thì thấy Leon mói cũng đúng. Thế là hai vợ chồng quyết định gọi bé con là Ken.

    Sau khi được phép xuất viện thì nhà của Leon liên tục đón ông cậu dì thím tới thăm bảo bối nhỏ. Bé con cũng rất dạn người, không hay quấy khóc, còn chơi đùa rất chi là vui vẻ.

    Bé cực kì háo sữa mẹ, nhất quyết không chịu uống sữa ngoài, sức ăn cũng lớn nên cô của Sasti đã mang rất nhiều đồ ăn và cả cách nấu ăn dạy cho Leon. Leon cực kì nghiêm túc học theo.

    Sasti được nuôi đến mượt mà, hai bố con trắng trẻo thơm mềm làm Leon rất có cảm giác thành tựu. Có điều các món ăn lợi sữa quá, Ken bày tỏ không uống hết được..

    Mà sữa bị tắt quá lâu sẽ gây đau nhức. Đêm đến, sau khi dỗ bảo bối nhỏ ngủ xong thì Leon phải dỗ bảo bối lớn ngủ. Đối mặt với nhiệm vụ dỗ dành này, mặt mày của Leon vô cùng xấu xa.

    Còn xấu xa thì thế nào thì thứ lỗi cho tác giả. Tác giả núp gầm giường nhưng gầm giường kín quá không thấy rõ được..

    Đảo mắt đến lúc Ken được đầy tháng. Bên phía Titus rốt cuộc cũng có động tĩnh.

    Titus đã tỉnh lại nhưng không nhớ rõ chuyện trước kia. Sức mạnh cũng tăng lên đáng kinh ngạc. Bất đắc dĩ quốc vương ra lệnh nhốt Titus lại và điều James đến chữa trị.

    6 tháng sau, đại quân của bộ tộc Chiến thần lại đến. Lần này, Edith cử sứ giả gửi phong thử đến đưa cho quốc vương.

    Quốc vương xem thư xong trực tiếp thân chinh ra Biên cương, mọi việc trong cung tạm thời do thái tử tiếp quản.

    Trừ lão tướng quân và quân đội hoàng gia, còn lại tướng sĩ đều theo quốc vương ra biên cương.

    Sasti bế con nhìn theo chiến hạm, cậu cứ cảm thấy bất an. Mãi nhìn theo cho đến khi chiến hạm mất hút trong không trung, cậu lặng lẽ bế con vào nhà. Leon không yên tâm để cậu ở dinh thự nên đã đưa cậu về lại nhà mẹ đẻ. Ở đây có Ariadne bầu bạn, hai người có thể trò chuyện với nhau.

    Ariadne cũng đã buông bỏ địch ý với Sasti. Bây giờ Daniel rất thương y. Thời gian chăm sóc vừa qua Daniel rất chú đáo, rất tận tâm. Gần như y muốn gì Daniel cũng đều chiều theo y.

    Sasti nhìn thấy Ariadne đang chơi với Ken liền nghĩ không biết đứa bé của Ariadne sẽ đáng yêu như thế nào. Ariadne nghe hỏi cũng nhẹ nhàng trả lời.

    "Đợi hơn 7 tháng nữa là sẽ biết thôi."

    "Cậu đang có baby hả?"

    "Đứa bé được hơn một tháng rồi."

    "Chúc mừng em dâu nha." Sasti cảm thấy rất bất ngờ, hai tháng trước Daniel có trở lại. Cậu trộm nghĩ hẳn là do kì phát tình của Ariadne. Nhưng Ariadne đang mang thai giai đoạn đầu mà không có Alpha bên cạnh, cậu không khỏi thương cho người em dâu này.

    "Cậu đã thông báo cho Daniel chưa?"

    Ariadne lắc đầu. Y không dám để Daniel phân tâm.

    "Nhưng đứa bé cần tin tức tố của cha mẹ để phát triển khoẻ mạnh. Dù Daniel không về được thì ít ra nó sẽ gửi huyết thanh chứa tin tức tố về cho cậu. Đừng lo, chiến sự sẽ ổn thôi mà." Cậu cũng chỉ có thể an ủi như thế thôi.
     
  10. Utakatanokoi

    Messages:
    18
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Sasti khuyên, Ariadne đã gửi thông báo cho Daniel. Thư của Daniel gửi về rất nhanh, chắc gửi hỏa tốc đây mà. Hẳn Daniel cũng đang rất vui mừng.

    Nhưng cuộc sống yên bình không được bao lâu. Titus vượt trại giam và bắt cóc Ken. Hắn bộc phát sức mạnh đánh ngất James, lẻn vào gia tộc Sas bắt cóc đứa bé.

    Lão tướng quân đi tuần tra nên không có ở nhà, lực lượng hộ vệ không đấu lại Titus, Sasti đã liều mình để giành lấy Ken, đưa cho Ariadne giữ rồi dụ Titus đi. Sau đó Sasti mất tích.

    Ariadne rất hoảng loạn, vội vàng nhờ vệ sĩ báo tin cho lão tướng quân rồi trốn vào mật thất bí mật. Y không biết Titus có quay lại bắt Ken hay không. Ariadne cũng cắn chặt răng chịu đựng đau đớn trong bụng mà dỗ bé Ken đang bị hoảng sợ. May là Ken không kêu khóc to, bé cứ khóc thút thít, giọt nước mắt to như hạt đậu cứ liên tiếp rơi xuống. Ariadne nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ngón tay mình như đang ăn ủi, y /? Chợt nở nụ cười rồi nhẹ nhàng áp má lên trán bé. Sasti thường hay làm hành động này để dỗ Ken ngủ.

    May là lão tướng quân trở về rất nhanh, lão phu nhân vội chạy tới mật thất của con dâu để cứu người. Ariadne có dấu hiệu sảy thai, lúc cứu ra thì đã ngất đi, Ken được bế trong lòng cũng lên cơn sốt.

    Cả nhà vội vàng đưa người tới bệnh viện. May mắn không ai xảy ra việc gì bất trắc.

    Lão tướng quân ra lệnh lục soát toàn thành phố, cũng cấm phi thuyền xuất hành ra Biên cương, đồng thời gửi tin cho Leon.

    Nhưng vẫn không bắt được Titus, trước đó hắn đã gây ra náo động trong thành phố, chờ lão tướng quân dọn dẹp xong thì hắn đã bắt Sasti bay được nữa quãng đường tới Biên cương rồi. Bây giờ chỉ còn mong Leon nhận được tin sớm hơn Titus tới Biên cương mà thôi.

    * * *

    Titus quả thật đã bị thôi miên. Sau khi tiêm thuốc thức tỉnh huyết mạch đã bị thôi miên rồi, chờ huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn thì lúc đó từ ngữ chú định sẵn sẽ tạo kí ức sai khác trong khu thần kinh. Bây giờ Titus chỉ nhớ hắn đang làm việc cho bộ tộc Chiến thần, nhiệm vụ lần này là đưa người về cho tướng quân.

    Hắn dễ dàng tránh được những bẫy, đưa người theo con đường bí mật lúc trước hắn trốn lúc trước để tới địa phận quân sự của quân Chiến thần.

    Lúc Leon nhận được tin báo, phát lệnh tìm kiếm thì chỉ tìm được chiếc phi thuyền nhỏ bị bỏ lại ở trong khu rừng cấm. Đội trinh sát có phát hiện ra đã báo cho chỉ huy, lúc Leon nhận được tin của lão tướng quân anh mới chắc chắn phi thuyền đó là của Titus. Nhưng ưu điểm của Titus là tốc độ, bây giờ có lẽ hắn đã sang địa phận quân sự của địch rồi.

    Quốc vương đã đứng ra khuyên ngăn và ra lệnh cho Leon, Daniel không được đuổi theo. Đây cũng có thể là cái bẫy do quân địch thiết kế. Trong lúc này không được xảy ra sơ sót, nếu cùng lúc mất đi 3 vị tướng giỏi thì quân sĩ Brian không có nhiều hy vọng cho trận chiến sắp tới.

    Leon nghĩ, tại sao anh và Sasti lại xuyên tới thế giới này chứ. Lại một lần nữa để Sasti gặp nguy hiểm, anh đã thất hứa hai lần rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng Sasti gặp nguy hiểm, anh sẽ phá hủy tất cả những thứ từng tổn thương người anh yêu.

    * * *

    "Hoang nghênh Omega xinh đẹp. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Edith mỉm cười, ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài.

    "Tại sao anh lại muốn bắt con tôi?"

    "Vì để làm thí nghiệm." Edith nhún vai, thong dong trả lời. "Em có thấy tên bắt em về đây không, sức mạnh đáng kinh ngạc đúng chứ?"

    "Bộ tộc của các người quá độc đoán, thật sự nghĩ mình sẽ là bá chủ của vũ trụ này sao?"

    "Em nói quá lời rồi. Ta có mời bọn họ tạo ra liên minh nhưng bọn họ không chịu đó chứ."

    Sasti bật cười, liên minh với bộ tộc sát hại đồng bào mình, liên minh với bộ tộc có giá trị vũ lực cao hơn hẳn mình, có khác gì nô lệ đâu?

    "Vậy bây giờ anh đang muốn gì ở tôi."

    "Tôi muốn kết liên minh với em."

    "Với một mình tôi ư?

    Edith nheo mắt." Em nghĩ thế nào? "

    " Cư dân ở tinh cầu Brian muốn tự do. Với lại, tôi không có quyền quyết định. "

    " Xem ra cũng giống như những người khác, em chả thông mình tí nào. "

    " Tôi nghe nói người của bộ tộc Chiến thần khinh bỉ kẻ yếu cơ mà, bây giờ còn muốn liên minh, tạo ra thức thuốc nâng cao sức mạnh. Quả thật có lòng. "

    " Không có bộ tộc hay cư dân nào có thể chống lại bộ tộc Chiến thần cả. Em suy nghĩ kĩ đi. Cho dù chiến đấu cũng trở thành nô lệ mà thôi. "

    " Hay là anh đánh với tôi một trận đi, tôi thắng thì anh thả tôi đi, thế nào? "

    Edith bật cười, hắn cảm thấy Omega này rất thú vị." Có vẻ em không biết nhiều về ta. "

    " Bớt nói nhiều, có đánh hay không? "

    " Ta dùng một tay cũng có thể khống chế em hoàn toàn đấy. "

    Không đợi Sasti trả lời, Edith sử dụng tinh thần lực cấp SS ưu thế tốc độ, nhanh đến mức lúc Sasti hoàn hồn lại thì hai tay đã bị hắn cầm chặt, hoàn toàn không rút ra được.

    Thật đáng sợ," mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ". Cậu run rẩy khi bàn tay của hắn chạm lên tuyến thể sau gáy.

    " Em đồng ý làm Omega của ta không?

    Một Omega đã bị dấu hiệu vẫn có thể dấu hiệu lần hai, nếu Alpha đó mạnh hơn Alpha trước.

    Cả người Sasti căng cứng, cậu thật sự không giằng ra nổi đôi tay của người đàn ông. Vì bất an nên tin tức tố cũng hơi không khống chế được. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phà vào tuyến thể, cả người cậu nổi cả gai ốc.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...