Cổ Đại Sơn Tặc Du Ký - Sakura Nganle

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Sakura Nganle, May 29, 2022.

  1. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 60: Ta đến tìm phu nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhất Phong phản xạ nhanh chóng quay người lại, giơ kiếm lên đỡ một chưởng kia, lập tức lồng ngực có cảm giác như bị chùy sắt nện vào, thân thể hắn trượt về sau một quãng mới miễn cưỡng chống giữ được, miệng phun ra một ngụm máu, cả người lung la lung lay.

    La Tứ Thiếu vừa đánh lui được một trong số hai tên hộ pháp quấn lấy y, trông thấy cảnh này liền nhoáng lên phi thân về phía hắn. Cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh mang theo kiếm khí sắc bén đã đánh úp lại đây. La Nhất Phong biến sắc:

    "Tứ đệ, mau tránh ra, ngươi không ngăn được hắn đâu."

    La Tứ Thiếu vẫn kiên định đứng chắn trước người đại ca nhà mình, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, âm thầm vận nội lực quyết tâm sống mái một phen. Ảnh vệ của Hình phủ tia thấy hắn, hai mắt trợn to, thét lên kinh hãi:

    "Thiếu phu nhân!"

    Thế nhưng La Tứ Thiếu lúc này làm sao còn tâm trí nghe thấy. Mà dù có nghe thấy lời này phỏng chừng cũng sẽ trợn trắng mắt lên thôi. Ngươi nói xem đang yên đang lành lại kêu thiếu phu nhân là cái quỷ gì?

    Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt, ai cũng không kịp đến ngăn cản màn "tự sát" của vị "Thiếu phu nhân" kia.

    Lúc thân thể như chiếc diều bị đứt dây bay ra, La Tứ Thiếu lại bất chợt nghĩ đến lần hắn gặp hái hoa tặc trong khách điếm, tên dâm tặc đó cũng trúng một chưởng giống như hắn, cả người bay lên, bay lên, rồi đụng trúng tường. Hắn cũng đụng trúng tường rồi, có phải hắn sẽ giống như tên đó phun ba thước máu hay không?

    La Tứ Thiếu mơ hồ nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm trầm thấp xen lẫn chút lo lắng của nam nhân.

    "Phu nhân, ngươi lại không cẩn thận rồi."

    La Tứ Thiếu: "..."

    *, tên này từ đâu chui ra vậy? Sao nghe giọng điệu lại giống tên nam nhân chết tiệt kia thế?

    Một giọng nói mừng rỡ vang lên chứng thực suy nghĩ của hắn.

    "Chủ tử, người đến rồi!" Là giọng của Ảnh Tam, một trong số ba ảnh vệ lúc trước đi theo hắn đây mà. Chẳng lẽ người kia thật sự đến?

    Hình Thiên ôm La Tứ Thiếu xoay một vòng trên không rồi mới đáp xuống, thiếu niên trong lòng lúc này đã vô lực mặc hắn đỡ lấy, khóe miệng trào ra máu tươi. Hình Thiên nhìn thấy đau lòng không thôi, hắn lấy tay lau đi vết máu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía nam tử mang mặt nạ màu bạc đang thản nhiên đứng ở bên kia.

    "Diệp điện chủ, đã lâu không gặp a."

    Nam nhân mặt nạ bạc lúc này cũng chăm chú dõi theo hắn, giọng nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng:

    "Hình Thiên, ngươi đến đây làm gì?"

    Không phải là muốn phá đám hắn đấy chứ?

    Đám người đang đánh hăng say cũng tranh thủ liếc mắt nhìn qua. Ngoại trừ huynh đệ La gia và đám sát thủ Âm Sát điện tỏ vẻ ngạc nhiên, những cấm vệ quân kia đều không quan tâm đến sự xuất hiện của nam nhân mặc tử y này, trong mắt bọn họ bây giờ hoàn toàn chỉ có đánh và giết.

    "Ta đến tìm phu nhân của ta nha." Hình Thiên khẽ nhếch môi.

    "Ngược lại là Diệp điện chủ ngươi, rốt cuộc có việc quan trọng gì mà phải đích thân ra tay thế?"

    Diệp Lăng Ân nghe giọng điệu trào phúng của hắn cũng không có cảm giác gì, ngược lại y rất tò mò, tên này có phu nhân từ bao giờ vậy? Chẳng phải hắn đã cướp Linh nhi đi rồi hay sao. Tên này không lẽ sợ mất mặt nên không dám nói, liền kiếm người khác thay thế?

    "Ý ngươi là phu nhân của ngươi ở đây?"

    Dừng một chút khẽ lia mắt quan sát xung quanh, Diệp Lăng Ân khó hiểu nói:

    "Chẳng lẽ là nữ nhân đứng đằng kia." Hắn giơ ngón tay chỉ về phía Chiêu Dương hoàng hậu.

    Không thể trách hắn a, trong hiểu biết của hắn thì Hình trang chủ luôn không để ý đến ai, cũng chưa từng nghe nói y thích nam nhân. Vì vậy, đối với vị phu nhân trong miệng y, hắn tự động cho đó là nữ tử a. Mà nữ nhân ở nơi này ngoại trừ mấy nô tỳ theo bên cạnh Chiêu Dương hoàng hậu thì cũng chỉ còn mỗi nàng ta thôi.

    Khẩu vị thật là nặng!

    Hình Thiên xem thấy ánh mắt kì dị của hắn, trong lòng khẳng định tên này lại đang suy nghĩ lệch lạc gì đây. Hắn khẽ ôm chặt người trong lồng ngực, không để ý phản kháng yếu ớt của thiếu niên, nhếch môi cười nói:

    "Diệp điện chủ, mặt ngươi bị miếng sắt kia che khuất thì thôi, chẳng lẽ đến hai con mắt cũng không nhìn thấy?"

    Hừ, mắt ngươi nhìn không rõ thì cũng phải thấy mờ mờ chứ. Không thấy người hắn đang ôm ấp là ai sao?

    Diệp Lăng Ân: "..."

    Cho nên.. Hình trang chủ đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ chính là một tên đoạn tụ? Diệp điện chủ không khỏi giật giật khóe môi, hắn có chút khó tiếp thu tin tức kinh thiên động địa này a.

    La Nhất Phong nhìn tứ đệ nhà mình được nam nhân ôm trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Từ lúc tứ đệ hắn tìm đến Bình An hầu phủ, hắn đã thắc mắc lai lịch của mấy người đi theo kia. Hỏi y thì y không chịu nói rõ, cũng không cho phép mấy người kia nói. Ngoại trừ biết bọn họ là người trên giang hồ ra thì hoàn toàn không biết thêm cái gì.

    Thực ra thì cũng không thể trách La Tứ Thiếu, nam nhân nào có thể bình tĩnh mà nói ra chuyện mình giả thành tân nương, cuối cùng thật sự bị bắt làm phu nhân người ta được chứ? Quan trọng là y cũng không giỏi ăn nói, lại là một tên kiệm lời, vì vậy dưới sự thăm hỏi của đám huynh đệ cũng chỉ trả lời qua loa là mấy người này đi theo để báo đáp ân cứu giúp thôi. Mặc dù cái lý do nghe vô cùng sứt sẹo, nhưng bởi vì không muốn làm khó y, đám người La Nhất Phong cũng chỉ làm như không để ý.

    Hình Thiên nhét một viên thuốc vào miệng La Tứ Thiếu, lại truyền một chút nội lực xoa dịu cơn đau trước ngực y, bình ổn khí tức hỗn loạn trong cơ thể thiếu niên. Xong xuôi liền giao người cho ảnh vệ chăm sóc.

    Bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn kêu to rồi nhanh chóng chạy qua đây. Ảnh Tam nhận ra là La Tiểu Lục, đề phòng hắn bị đả thương liền phi thân tới túm lấy bay đến bên cạnh La Tứ Thiếu. Có tiểu tử này ở đây, tính mạng phu nhân cũng được bảo đảm a. Bọn họ đã không bảo vệ chu đáo để người bị thương, giờ mà còn không hoàn thành nhiệm vụ nữa thì chỉ có nước teo thôi.

    La Tiểu Lục ngồi xổm xuống bắt mạch, thở ra một hơi nói:

    "Cũng may nội thương đã được khống chế, huynh chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ là ổn thôi."

    La Tứ Thiếu suy yếu gật đầu, khẽ liếc nhìn nam nhân cao lớn đang đối mặt với tên điện chủ kia, ánh mắt trong suốt hiện lên một tia phức tạp.
     
  2. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 61: Giao tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình Thiên ở một bên cảm nhận được tầm mắt của y, hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý tứ trêu chọc:

    "Thế nào, phu nhân cảm thấy ta lúc này trông rất soái đúng không?"

    Huynh đệ La gia: "..."

    Ảnh Tam: "..."

    Diệp Lăng Ân: "..."

    Đúng vậy, ngươi rất soái, rất nổi bật, nổi như cục *** trôi trên sông ấy!

    La Tứ Thiếu mặt mày trắng hếu, nếu không phải đang trọng thương, y nhất định nhảy lên tát một phát cho hắn tỉnh lại a. Đã là lúc nào rồi mà còn ngả ngớn thế hả?

    Diệp Lăng Ân thu hồi bộ dáng xem diễn, gương mặt che giấu dưới lớp mặt nạ màu bạc không nhìn ra biểu tình, chỉ là nghe giọng nói của hắn đã thấy được sự mất kiên nhẫn trong đó.

    "Hình trang chủ, nếu chỉ là đến để tìm phu nhân thì ngươi có phải nên đi rồi không?"

    Hình Thiên nở nụ cười trào phúng: "Diệp điện chủ, ngươi đánh người nhà của phu nhân ta, làm bị thương phu nhân ta, ngươi nói xem ta có nên đi hay không?"

    Diệp Lăng Ân: "..."

    Nếu là hắn, có người dám đụng đến một ngón tay của người trong lòng, hắn không băm tên đó ra làm gỏi mới là lạ.

    Âm Sát điện và Kim Bảng sơn trang, một xưng bá hắc đạo, một thì tung hoành không có đối thủ ở bạch đạo, tuy không đến mức như nước với lửa nhưng cũng thường xuyên đâm chọt nhau, nhất là người đứng đầu hai bên. Không ai biết bọn họ kết ân oán như thế nào và từ bao giờ, chỉ có hai người hiểu rõ, đơn giản chính là ở trên cao lâu quá nên sinh ra nhàm chán, vì vậy khi có một đối thủ xứng tầm thì muốn phân cao thấp một phen mà thôi.

    Tuy nhiên, lần này lại không giống như trước đây. Cả Diệp Lăng Ân và Hình Thiên đều không nghĩ đến chuyện dây dưa phân cao thấp ở nơi này. Bởi bọn họ còn có việc quan trọng hơn.

    "Thế nào, Kim Bảng sơn trang của ngươi chẳng lẽ muốn chen một chân vào chuyện này hay sao?"

    "Ngươi nói xem?" Hình Thiên cũng thu lại vẻ đùa cợt, mắt lạnh nhìn hắn.

    "Được rồi, nếu đã như vậy thì mau ra tay đi." Dứt lời liền rút từ đai lưng ra một thanh nhuyễn kiếm.

    Hình Thiên cười lạnh: "Vội gì chứ, ta còn chưa thăm hỏi xong mà." Hắn nói xong liền phân phó đám thuộc hạ vừa mới tới.

    "Các ngươi cũng đi" chào hỏi "đám người của Âm Sát điện một chút đi."

    "Dạ, chủ tử!"

    Cả đám đồng thanh hô, sau đó liền nhảy đến "giao lưu" với những hắc y nhân đang chiến đấu cùng mấy người La Nhị.

    Diệp Lăng Ân đen mặt, lần này Âm Sát điện của hắn phái ra không ít người, tưởng có thể dễ dàng giải quyết đám người của Bình An hầu phủ kia, không ngờ bọn chúng lại có quan hệ với tên Hình Thiên khó chơi này.

    Diệp Lăng Ân xuất chiêu, nhuyễn kiếm như một con rắn uốn lượn nhắm về phía Hình Thiên đang thản nhiên chắp tay sau lưng, thấy y khẽ nhếch miệng, nghiêng người né tránh. Thân ảnh nhẹ nhàng như chim yến tung mình trên không, từ bên hông rút ra một cây roi dài, trở tay quất về phía hắn.

    Diệp Lăng Ân vội vàng tránh thoát, nhuyễn kiếm trong tay liên tục vặn vẹo, xoắn lấy tử tiên, đón đỡ công kích đủ mọi góc độ từ nó. Đều nói cao thủ ra chiêu, đến một chiếc lá cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén. Đừng nhìn hai món vũ khí mềm dẻo như vậy, thực tế lại rất đáng sợ. Nội lực hai người đều vô cùng hùng hậu, rót vào trong vũ khí khiến cho chúng phát ra uy lực kinh thiên, ai cũng không thể coi thường.

    Đám La Nhất Phong chứng kiến một màn quyết đấu kịch tính này, không khỏi than nhẹ, cũng may lúc nãy tên điện chủ kia chưa dùng hết sức, nếu không tính mạng bọn họ khó mà bảo toàn chứ đừng nói còn có thể đứng như bây giờ.

    Cũng may còn có tử y nam nhân kia đối phó với hắn. Ai.. tứ đệ nhà mình quả nhiên là có mắt nhìn!

    La Tứ Thiếu mặc dù vẫn còn suy yếu, thế nhưng lúc này hai mắt lại phát sáng kinh người. Đây mới là cảnh giới tối cao mà hắn theo đuổi a. Hóa ra nam nhân chết tiệt kia mạnh đến như vậy. Có nên dùng sắc dụ hắn truyền thụ bí quyết hay không?

    Vâng, La tiểu tứ thanh lãnh như ánh trăng bắt đầu học hư rồi. Dù sao cũng sống chung với Hình trang chủ lòng mề đen tối kia một thời gian, bị nhiễm mực đen cũng không có gì kì lạ.

    Lúc này, Hình Thiên và Diệp Lăng Ân vẫn đang giao đấu kịch liệt bất phân thắng bại. Cả hai giống như tia chớp lóe lên giữa bầu trời, đột nhiên nhuyễn kiếm của Diệp Lăng Ân cuốn lấy roi dài trong tay Hình Thiên, cả hai vận lực một chút, lập tức hai món vũ khí đứt gãy thành từng mảnh, chưởng phong cùng lúc cũng theo đó mà tới. Chỉ thấy một tiếng nổ mạnh, thân thể hai người đều bị đánh bật lại lui về sau.

    Diệp Lăng Ân cố gắng nuốt xuống búng máu đang trực trào phun ra, tuy vậy, cơ thể run lên cũng đã bán đứng hắn. Hình Thiên đưa tay quệt máu bên khóe miệng, dù bày ra vẻ mặt mỉm cười tà mị nhưng cũng có thể nhìn ra y bị thương không nhẹ.

    La Tứ Thiếu thấy vậy, tim không khỏi hẫng đi, tại khoảnh khắc kia hắn thế mà lại cảm nhận được sự hoảng hốt tận sâu trong đáy lòng. Rốt cuộc sao lại thế này a?

    Ảnh Tam ở bên cạnh cũng tỏ ra lo ngại: "Chủ tử, ngài ấy sẽ không có việc gì chứ?"

    La Tứ Thiếu không trả lời hắn, La Tiểu Lục lại nhanh miệng phán ra:

    "Y võ công thâm hậu như vậy, chắc không đáng ngại đâu."

    Này cũng chỉ là tự an ủi thôi, nam nhân vận tử y này hiện là cứu cánh của bọn họ, y tốt nhất là không có việc gì.

    Bên này, Diệp Lăng Ân khẽ nhíu mày, có người của Kim Bảng sơn trang ở đây, hắn rất khó thực hiện kế hoạch. Đang lúc hắn quyết định rút lui, từ xa lại vang lên một loạt tiếng hô, ngay sau đó là tiếng binh lính triển khai đội hình chiến đấu.

    Sự việc này cũng kinh động đến những người có mặt ở đây. La Nhất Phong nhìn hai hàng cấm vệ đang giương cung về phía bọn họ, lại liếc thấy vẻ đắc ý của Trịnh Tông, trong lòng trầm xuống.

    Lão già này điều động quan binh từ lúc nào, sao bọn họ lại không hề hay biết?

    La Nhất Phong có lẽ không để ý, trong lúc hai bên đang mải mê chiến đấu, Trịnh Tông đã phái người đi truyền lời cho bộ hạ dưới trướng lão ta điều thêm quân vào hoàng cung. Bởi vậy, cục diện lúc này lại có chút nghiêng về phía lão.

    "Tất cả các ngươi tốt nhất dừng lại cho ta, nếu không muốn bị bắn thành tổ ong."

    Hình Thiên khẽ nhíu mi, nếu y không bị nội thương, cái đám quân binh này sớm đã bị một chưởng của y san phẳng, còn có thể đứng đó uy hiếp hay sao. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính a. Nghĩ vậy, y bực bội liếc sang tên họ Diệp kia, thấy hắn nhếch khóe môi, bình tĩnh nói:

    "Ngươi thua rồi!"
     
  3. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 62: Lật ngược tình thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Tông hướng đám đông đang hỗn chiến hô to, thành công khiến hai phe dừng lại, cảnh giác lui về một bên. Ánh mắt đám người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương, tay gắt gao nắm chặt vũ khí tùy thời phản kích.

    Hắc y nhân còn sống sót sau khi nhận được ám hiệu của chủ tử mình liền nhanh chóng tụ hợp đến phía sau Diệp Lăng Ân. Bên phía Hình Thiên cũng là như vậy.

    Huynh đệ La gia trở lại bên cạnh tiểu thái tử, được đám cấm vệ của Hồ Vân Trừng bao vây che chắn ở bên trong.

    Trịnh Tông thản nhiên chắp tay sau lưng, đến nước này rồi lão cũng không thèm làm bộ làm tịch nữa, lão trưng ra vẻ mặt hiền lành mà một người ông nên có, bộ dáng giống như nói cho tiểu thái tử nghe, thực tế là hướng đám người La Nhất Phong đưa ra uy hiếp:

    "Thái tử điện hạ, ngươi tốt hơn hết là viết chiếu chỉ" nhường ngôi "đi. Nể tình mẫu tử giữa ngươi và hoàng hậu, bản tướng có thể để ngươi làm một vương gia nhàn tản, cả đời không lo ăn mặc. Nếu không, loạn tên không có mắt, chẳng may bắn trúng ngươi ta cũng bó tay thôi."

    Lời dụ dỗ này đối với một đứa nhóc ham chơi như Lý Minh Triết quả thật là rất hấp dẫn. La Nhị Gia không đợi thằng nhóc lên tiếng đã vạch trần những lời hoa ngôn xảo ngữ kia.

    "Ai.. ta nói này tiểu tử, ngươi nếu nghe theo lời của lão già kia, không đợi ngươi hưởng thụ vinh hoa, nhân sinh lạc thú thì đã bị lão trừ khử rồi. Giống như phụ hoàng của ngươi đấy, bị cha con lão uy độc dược, nằm liệt giường rồi chết thôi. Biết không?"

    Trịnh Tông: "..."

    Lý Minh Triết khẽ rùng mình một cái, nghĩ đến tình cảnh đau ốm liệt giường của phụ hoàng, nó không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thôi thì.. cứ làm hoàng đế cho chắc ăn, đợi vài năm nữa lớn lên, nó cũng có thể thích gì làm nấy rồi. Nghĩ vậy nó liền lớn tiếng nói:

    "Ông nói dối, ta mới không tin đâu. Có giỏi thì ông lại đây, chúng ta cùng thương lượng, đến lúc đó ta mới tin tưởng ông được."

    Trịnh Tông: "..."

    Đám người xung quanh: "..."

    Thằng nhóc này ham chơi học dốt thật đấy à? Cái này mà cũng có thể nghĩ ra được.

    Trịnh Tông nhíu mi, tất nhiên là lão không thể đi qua bên đó, nhỡ đâu bị bắt làm con tin thì phải làm sao. Sắc mặt lão lúc này sa sầm, tiếp tục uy hiếp:

    "Như vậy, các ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Vậy cũng đừng trách lão phu."

    Cánh tay lão từ từ giờ lên cao, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi phía trước. Lúc này lão chỉ cần phất tay một cái, hàng vạn mũi tên sẽ bay ra ghim vào đám người đang cản trở trước mặt kia.

    Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ lớn vang lên, huynh đệ La gia nghe thấy âm thanh này liền mừng rỡ, đây là tiếng đạn khói do bọn họ tự chế, như vậy, người đến chắc là đám Lê Lâm.

    Bởi vì đạn khói được ném ngay giữa đội hình cung tiễn thủ đang bao vây ở bên ngoài, chốc lát liền che khuất tầm nhìn của bọn chúng, khiến cho đám binh sĩ này hỗn loạn một phen. Lê Lâm dẫn đầu đội ngũ nhanh chóng xông lên giải quyết, cứ như thế, sự bảo đảm của Trịnh Tông phút chốc đã mất đi năng lực uy hiếp, hoàn toàn trở thành cá chậu chim lồng.

    Đợi khói bụi tan đi, mọi người bấy giờ mới trông thấy rõ cảnh tượng xảy ra trước mắt. Chỉ thấy đám quân binh bao vây trước đó giờ phút này người ngã ngựa đổ, kẻ may mắn sống sót thì không ngừng rên rỉ ôm lấy chỗ bị thương, chật vật không thể tả.

    Mắt Trịnh Tông co rút lại, lão không dám tin nhìn Lê Lâm.

    "Làm sao các ngươi thoát ra được?"

    Không phải lão đã phái quân lính bao vây Bình An hầu phủ rồi sao?

    Lê Lâm không trả lời lão, hắn liếc mắt nhìn đám người La Nhất Phong, gật đầu một cái. Đoạn lại quan sát hai nhóm người khác đang đứng một bên xem kịch vui, mắt khẽ nheo lại. Mấy người này là ai a? Chẳng lẽ là đám sát thủ Âm Sát điện kia?

    Lại nhìn La Tứ Thiếu đang được một nam nhân ôm trong lồng ngực, không nhịn được giật giật khóe môi. Tên mặt than này bị thương nặng như vậy à?

    Trịnh Tông không thấy hắn trả lời, giận dữ hướng Lâm Chấn Uy đang ôm cánh tay bị thương chất vấn:

    "Không phải ta đã bảo ngươi phái người bao vây Bình An hầu phủ rồi sao, làm thế nào bọn chúng lại vào cung được?"

    "Bẩm thừa tướng, đúng là chúng ta đã cắt cử quân binh trông giữ, còn vì sao bọn chúng thoát ra thuộc hạ cũng không rõ. Có khi nào.."

    Lời tiếp theo gã không nói ra được, nếu thật sự như gã nghĩ, vậy thì bọn họ lần này e rằng đã bị mắc mưu rồi, nghĩ đến đây mồ hôi lạnh không nhịn được lại tuôn ra.

    Như muốn chứng thực suy nghĩ của gã, Lê Lâm chậm rãi nhếch môi:

    "Thừa tướng đại nhân không cần hỏi nữa, đám quan quân kia đều đã quy hàng rồi. Không những vậy, toàn bộ cấm vệ quân ở kinh thành cũng đã bị chúng ta khống chế, sẽ không có người nào tiếp ứng cho các ngươi nữa đâu."

    Trịnh Tông lui về sau, cả người lung lay một chút, lão không tin nói:

    "Sao có thể, làm sao có thể như thế? Các ngươi lấy đâu ra năng lực này?"

    Rõ ràng quyền điều binh khiển tướng đang ở trong tay lão, cái tên Lê Văn Quân kia lấy đâu ra binh mã để chống lại lão chứ?

    Ngay lúc Trịnh Tông hoang mang, phía trước vang lên tiếng bước chân dồn dập, lão ngước mắt nhìn, lập tức đồng tử co rút.

    "Trần Trung?"

    Trần tướng quân đi tới đối diện lão, khuôn mặt cương nghị trầm ổn, ánh mắt lại không giấu được sự sắc bén.

    "Trịnh Tông, ngươi lợi dụng chức vị lén lút cho người hạ độc hoàng thượng, điều động quân lính bao vây hoàng cung bức thái tử thoái vị, phạm vào trọng tội. Còn không mau chịu trói?"

    Trịnh Tông lấy lại tinh thần, từ trong miệng phun ra một tràng cười khẩy.

    "Trần Trung, ngươi lấy tư cách gì mà nói lão phu. Bản thân ngươi vốn là trọng phạm của triều đình, bây giờ lại tự ý điều động binh mã, không phải cũng đang tạo phản hay sao?"

    Lão vừa dứt lời, một âm thanh bình tĩnh vang lên:

    "Lệnh điều động binh sĩ là của bản hầu, thừa tướng có ý kiến gì?"
     
  4. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Chương 63: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tới đúng là Bình An hầu Lê Văn Quân, hiện tại đang giữ chức phụ chính đại thần đương triều.

    Nói đến đại thần phụ chính này, chức vị cũng xem như là dưới một người trên vạn người, có thể thay mặt hoàng đế xử lý chính sự, tất nhiên bao gồm cả việc điều động binh mã.

    Trước đây Trịnh thừa tướng nắm quyền đã cài người của mình vào các vị trí trọng yếu trong cấm vệ quân, Lê hầu gia và Trần tướng quân có muốn lật đổ hắn cũng khó. Chưa nói đến việc đám quân này chỉ nghe theo lệnh của tướng lĩnh phe Trịnh Tông, chỉ riêng việc điều động thôi đã là một chuyện khó khăn rồi.

    Bởi cấm vệ quân là quân đội dưới quyền chỉ huy của hoàng đế, mệnh lệnh điều động của Binh bộ không có tác dụng, chỉ khi có ngọc ấn trong tay mới có thể điều động đội quân này, mà thứ này hiện tại lại đang nằm trong tay Trịnh thừa tướng. Vì thế, Lê hầu gia cũng chỉ còn cách điều quân địa phương khác đến trấn áp mà thôi.

    Có một điều may mắn là lãnh đạo quân địa phương đa số đều là những người trung lập, hoặc là người đã từng ở dưới trướng Trấn Bắc vương và Trần Trung bị đày đi. Khi hai người họ liên lạc, lập tức nhận được sự đồng tình hưởng ứng của những người này. Vài ngày trước Trần tướng quân có việc ra ngoài chính là để tập hợp đám người này lại, bí mật hành quân tiến về kinh thành.

    Để không chậm trễ, bọn họ chỉ điều động quân đội trấn giữ ở các thành trấn xung quanh gần kinh thành nhất, sau đó chia thành từng nhóm nhỏ trà trộn vào kinh, những toán binh lính này sẽ chờ thời cơ đánh lén đám quân canh giữ cổng thành, tạo thế hỗn loạn để mở cửa cho đám người Trần tướng quân tiến vào bên trong.

    Lê hầu gia bình tĩnh đi đến phía trước đám binh sĩ, ông lúc này mặc triều phục màu đỏ tía, toàn thân toát ra vẻ trầm tĩnh lão luyện, nói với Trịnh Tông đang thất thần ở chỗ kia.

    "Trịnh tướng, ngươi cấu kết với nhân sĩ giang hồ âm mưu sát hại mệnh quan triều đình, tự ý đem quân bao vây cung điện của thái tử, ý đồ tạo phản, chứng cứ đã rõ ràng. Ngươi còn có gì muốn nói hay không?"

    Trịnh Tông lấy lại tinh thần hừ lạnh: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Lão phu có gì phải nói?" Đoạn quay sang phía Diệp Lăng Ân, giọng điệu âm dương quái khí.

    "Diệp điện chủ, ngươi đã hứa sẽ giúp lão phu giải quyết đám người này, bây giờ lại trơ mắt đứng đó, chẳng lẽ Âm Sát điện nói mà không giữ lời hay sao?"

    Diệp Lăng Ân nghe vậy, khuôn mặt che giấu dưới lớp mặt nạ lập tức trầm xuống, hắn lạnh lùng đáp:

    "Bản điện chỉ nói sẽ giúp ngươi, cũng không nói phải bán mạng vì ngươi. Là do bản thân ngươi tài nghệ không bằng người khác, có thể trách chúng ta sao?"

    "Ngươi chẳng lẽ không muốn thứ kia nữa hay sao?" Trịnh Tông đột nhiên nói.

    Hừ, bảo vật mà tên kia muốn có được chỉ có gia chủ Trịnh gia mới biết cách sử dụng, lão nếu phải chết để xem hắn ta làm thế nào mở ra.

    Diệp Lăng Ân trào phúng cười một tiếng: "Ngươi thật sự cho rằng mình quan trọng lắm à? Không cứu ngươi bản điện chủ cũng có cách để moi được tin từ ngươi."

    Trước đây hắn không sử dụng thủ đoạn bức bách lão là bởi vì ngoại trừ bảo vật ra, lão già này còn mang đến lợi ích to lớn khác cho Âm Sát điện, hắn có ngu mới không lợi dụng.

    Thế nhưng bây giờ lại khác, chưa nói đến người của Âm Sát điện đã bị tổn thất, riêng sự góp mặt của Kim Bảng sơn trang cũng đủ để hắn kiêng kị rồi, chứ đừng nói đến nơi này còn một đám quân binh tùy thời có thể mài chết bọn họ. Hắn bị điên mới ra tay cứu lão ta.

    Trịnh Tông cảm nhận được ác ý từ hắn, thân thể không khỏi run lên. Lão tự nhiên hiểu được ý tứ của tên kia, cũng hiểu được mình đã không còn đường lui nữa. Lúc này lão mới thật sự suy sụp, mắt nhìn về phía Lý Minh Triết mang theo một tia cầu khẩn.

    "Triết nhi, ta dù sao cũng từng là gia gia của ngươi, đối xử với ngươi cũng không tệ, ngươi thật sự phải dồn gia gia vào chỗ chết sao?"

    Lý Minh Triết khẽ mím môi, đúng là cha con bọn họ chưa từng bạc đãi nó, tuy nhiên cũng không quan tâm, hoàn toàn để mặc nó làm trời làm đất. Trước đây nó còn buồn bã một thời gian, sau này thì cũng quen dần, bởi vậy nên lúc biết mình không phải con của hoàng hậu, nó cũng không có vẻ gì là buồn bã, luyến tiếc, nhanh chóng thoát ly khỏi hai cha con.

    Không đợi nó nói gì, Lê hầu gia đã phân phó đám binh lính phía sau:

    "Giải tất cả đi, kẻ nào chống cự giết ngay tại chỗ."

    Trịnh Tông và đám thủ hạ của lão vô lực phản kháng, rất nhanh đã bị người áp giải đi. Chiêu Dương hoàng hậu thấy vậy, thân thể liền khụy xuống, khuôn mặt nàng ta lúc này đã trắng bệch. Mặc dù không bị giải đi nhưng nàng ta lại hiểu rõ, chờ đợi mình có lẽ chính là lãnh cung sâu thẳm lạnh lẽo kia.

    Một cuộc binh biến cứ như vậy được giải quyết xong, đám người Âm Sát điện lúc này cũng không còn thong thả xem diễn nữa. Tuy rằng khuôn mặt đã bị lớp vải đen bịt kín không nhìn ra, thế nhưng cũng không ngăn được sự căng thẳng trong lòng. Bọn họ không biết đám quan binh này có ra tay với mình hay không, dù sao nhân số của bọn họ cũng không bằng người ta a.

    Lê hầu gia và Trần tướng quân khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Đám người Âm Sát điện này cũng không dễ đối phó, chẳng may bọn chúng chó cùng dứt dậu làm hại đến thái tử, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm a, chi bằng cứ để cho chúng rời đi. Nghĩ vậy, Lê hầu gia liền lên tiếng:

    "Diệp điện chủ, lão phu không biết ngươi vì cái gì mà hợp tác với Trịnh Tông, tuy nhiên từ trước đến nay chuyện trong triều đình vốn không liên quan đến người giang hồ, lần này chúng ta có thể để các ngươi đi. Thế nhưng hi vọng trong tương lai sẽ không có chuyện như thế này phát sinh nữa. Không biết ý của ngươi thế nào?"

    Đây có thể xem như là một sự thỏa hiệp, Diệp Lăng Ân biết bọn họ chính là đang cho hắn một bậc thang để leo xuống, đương nhiên rất phối hợp.

    "Bình An hầu khách khí rồi, lần này là do Âm Sát điện lỗ mãng, chúng ta về sau nhất định sẽ tuân thủ ước định, không nhúng tay vào tranh đấu trong triều. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta cũng không tiện ở lại đây, xin phép được cáo từ."

    Nói xong liền phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ rút lui. Thân ảnh của đám hắc y nhân lóe lên thành những chấm nhỏ, rất nhanh hòa mình vào trong bóng tối.

    Đám người còn lại đều thở phào một hơi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

    Mà lúc này ở phương xa, một vài tia sáng lóe lên phía cuối chân trời, báo hiệu bình minh sắp ló dạng.
     
    Last edited: Sep 12, 2022
  5. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Phiên ngoại: Trở về (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại lễ đăng cơ của tân hoàng đế Nam Lạc quốc diễn ra dưới bầu không khí nơm nớp lo sợ của các đại thần trong triều. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, rất nhiều người trong số họ vẫn còn lên tiếng ủng hộ Trịnh thừa tướng nhiếp chính, nhoáng một cái người đã bị bắt vào thiên lao, bảo bọn họ làm sao mà không hoảng hốt.

    Trước kia bọn họ đứng về phía Trịnh Tông một phần vì tình thế ép buộc, một phần khác là dựa vào việc nịnh bợ lão để thăng quan tiến chức. Chân chính theo lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ mong tân đế mới lên ngôi sẽ hạn chế việc "sát sinh", cho dù bị cách chức cũng được, còn hơn là bị chụp lên cái mũ cấu kết tạo phản làm liên lụy đến gia quyến trong nhà.

    Thực tế, Lê hầu gia cũng đã tính đến chuyện thay máu triều đình. Sau khi tân đế yên vị, ông đã đem đám người Trịnh Tông ra xét xử, thu hồi ngọc ấn, trả lại sự trong sạch cho Trần tướng quân và Trấn Bắc vương. Đồng thời lấy lý do cấu kết tạo bè phái nhũng nhiễu dân chúng, đem một loạt quan viên cách chức, thay thế bằng những người có năng lực nhưng bị chèn ép trước đây. Dần dà, từ trong ra ngoài triều đình đều được gột rửa một phen, bá tánh cũng dần cảm thấy được ánh sáng khởi sắc.

    Tất nhiên đây là chuyện sau này, cũng không liên quan gì đến đám người La gia. Hiện tại bọn họ đang lên kế hoạch rời kinh trở về núi Ngưu.

    La Nhị Gia híp đôi mắt đào hoa nhìn nam nhân nào đó vẫn luôn dính lấy tứ đệ nhà mình.

    "Hình trang chủ, ngươi muốn theo chúng ta về sao?"

    Hình Thiên vẻ mặt nhàn nhã nắm tay La Tứ Thiếu hết xoa lại bóp, không nhanh không chậm đáp:

    "Cái này đương nhiên rồi, dù sao cũng nên trở về ra mắt trưởng bối mới phải."

    La Tứ Thiếu: "..."

    Ai là trưởng bối của ngươi hả? Có biết xấu hổ hay không?

    La Nhị Gia nghe vậy thì cười tủm tỉm, giơ chén trà lên tỏ vẻ kính hắn một ly.

    "Như vậy, chúng ta chính là người một nhà rồi. Sau này có chuyện gì còn mong trang chủ chiếu cố một chút nha."

    Có một bắp đùi vàng như thế này để ôm, bọn họ lần này xuống núi đúng là kiếm lời rồi, La Nhị Gia thầm nghĩ.

    Hình Thiên nghe đến ba chữ "người một nhà" kia, tâm tình tựa hồ rất tốt. Hắn khẽ cười nói:

    "Nếu mọi người đã là người nhà, vậy cũng không cần gọi trang chủ làm gì cho xa cách. Cứ gọi ta Hình Thiên là được."

    "Như vậy không hay lắm, không bằng gọi là.." La Nhị Gia nhìn hắn, khẽ nhếch khóe môi chầm chậm nói ra ba chữ: ".. tứ đệ phu đi."

    Hình Thiên cười càng sâu hơn, hắn càng lúc càng thích vị "nhị bá" này rồi đấy.

    "Vậy cũng được!"

    Đám người La Nhất Phong ở một bên: "..."

    Hai cái con hồ ly này..

    La Tứ Thiếu: "..."

    Tứ đệ phu là cái quỷ gì?

    La Nhất Phong nhìn đám người trò chuyện rôm rả, nghĩ đến chuyện riêng tư của mình, hơi cụp mắt xuống. Trước khi trở về núi, hắn cũng phải nói chuyện rõ ràng với Lê hầu gia mới được.

    Cùng chung nỗi niềm với La Nhất Phong còn có Lê Lâm. Bởi vì lúc trước phải lo việc công, hắn còn chưa nói ý định của mình cho cha hắn biết. Hoa Ngũ Sắc sắp đi rồi, hắn cũng không thể trì hoãn nữa.

    Thư phòng của Bình An hầu.

    La Nhất Phong và Lê Lâm đứng song song phía trước án thư, bình tĩnh nói ra ý muốn của mình với nam nhân trung niên đang ngồi đó.

    Lê hầu gia bình tĩnh nhìn bọn họ, bỗng nhiên ông bật cười nói:

    "Các ngươi đây là muốn" song hỷ lâm môn "cùng một lúc hay sao?"

    Hai người có chút xấu hổ ho khan, Lê Lâm nói nhỏ:

    "Không cần cùng lúc cũng được." Dừng một chút lại bổ sung: "Con là huynh trưởng, cứ để con thành thân trước rồi đến muội muội sau."

    La Nhất Phong: "..."

    Ngươi thật là nói mà không biết ngượng mồm a. Ta cũng là "huynh trưởng" đấy, sao không để ta đến trước đi?

    Lê hầu gia thấy ánh mắt đang lặng lẽ giao chiến của hai người, không khỏi trợn mắt một cái. Thật sự là người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn! Ông phất tay nói:

    "Được rồi, hai người các ngươi trở về đi. Chuyện hôn nhân đại sự quan trọng này phải để trưởng bối hai bên bàn bạc thì mới quyết định được. Lộn xộn cái gì."

    "Còn con.." Lê hầu gia liếc sang phía Lê Lâm.

    "Con đưa bọn tiểu Nhất về núi, thuận tiện giao bức thư ta viết cho La thúc thúc của con luôn."

    "Được rồi, đi ra ngoài đi."

    La Nhất Phong thấy đã giải quyết xong, khẽ chắp tay cúi người rồi rời đi. Lúc sắp tới cửa thì bị gọi lại.

    "Tiểu Nhất, đợi một chút."

    La Nhất Phong quay người lại: "Hầu gia còn có việc gì phân phó?"

    "Không có gì, ta chỉ muốn hỏi các ngươi có chấp nhận vào kinh nhậm chức hay không? Lần này các ngươi có công hộ giá, ta cũng đã nói với bệ hạ phong chức vị cho các ngươi rồi, tùy thời có thể đến nhận."

    "Vãn bối muốn hỏi ý kiến của sư phụ một chút."

    Lê hầu gia: "Việc này ta cũng đã nói rõ trong thư rồi, ngươi báo cho ông ấy một tiếng là được."

    La Nhất Phong gật đầu, sau đó rời đi. Căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Lê hầu gia ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Cái đám này đều là những kẻ không tầm thường, nếu có thể chiêu mộ về phục vụ trong triều đình thì thật là một điều tốt đẹp.

    Nghĩ thì như vậy, thế nhưng ông cũng hiểu rõ mấy huynh đệ nhà này khó mà đồng ý, bọn họ vốn không thích bị trói buộc hay gò bó, triều đình lại có quá nhiều tranh đấu và quy củ, không thích hợp với bọn họ. Cũng may nhờ có nữ nhi bảo bối ông mới giữ lại được một đứa, xem như không tệ. Chỉ mong tên La Thành kia đừng đem mấy cái tư tưởng kì quái gì tác động đến bọn hắn là tốt rồi.
     
    Last edited: Sep 13, 2022
  6. Sakura Nganle

    Messages:
    67
    Phiên ngoại: Trở về (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay La lão trại chủ khó có khi dậy sớm hơn mọi ngày. Ông đi loanh quanh một vòng trong sơn trại, cảm thấy thật sự là tẻ nhạt. Từ lúc mấy đứa nhỏ kia xuống núi, sơn trại thiếu vắng tiếng người, không khí buồn rười rượi, đây đối với người thích bắt nạt đồ đệ như La trại chủ thật sự là muốn trầm cảm a.

    Cũng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, làm sao mà chúng nó còn chưa về chứ?

    La trại chủ nôn nóng mà quên mất đường từ kinh thành đến núi Ngưu xa xôi vạn dặm, muốn trở về cũng phải mất cả mười ngày nửa tháng a. Ai bảo ông trước đây vì muốn trốn tránh hiện thực mà chọn rời xa đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì. Giờ chỉ có thể ngóng trông mòn con mắt.

    Đúng lúc này, Hoa nương từ trong phòng bếp đi ra, thấy La trại chủ đang ngồi ngẩn người thì hừ mũi.

    "Lão già, ông còn không xuống núi mua lương thực thì hôm nay cho ông nhịn cơm luôn đấy."

    La trại chủ giật mình nghiêng đầu nhìn bà một cái, từ lúc đám người La Nhất Phong rời đi ông cũng chưa đi cướp bóc ngày nào, giờ trong nhà đã không còn gì.

    "Nhưng ta không có bạc, trước kia đều đưa hết cho bà rồi mà."

    "Hừ, ông không phải là đầu lĩnh sơn tặc hay sao, ngay cả kĩ năng kiếm cơm cũng không biết?"

    La trại chủ: "..."

    Nói đúng quá ông không phản bác được!

    Thế là dưới ánh mắt như dao cạo của mỹ phụ nhân, La trại chủ đành phải lê thân già xuống núi.

    Lại nói đám người La Nhất Phong lần này trở về vô cùng phô trương. Có Hình trang chủ giàu nứt đố đổ vách "đài thọ", bọn họ đều ngồi trong xe ngựa rộng rãi thoải mái, bên ngoài thì có một đám hộ vệ của Hình phủ và Bình An hầu bảo vệ xung quanh. Một đường đi thuận buồm xuôi gió cho đến dưới chân núi Ngưu.

    Lúc đám người tính toán dừng lại để đi bộ vào trong sơn trại, từ trên một cái cây to vệ đường bỗng nhiên nhảy xuống một hắc y lão nhân. Chỉ thấy ông ta đứng chắn trước mặt đoàn người ngựa, miệng hô to:

    "Đường này là ta mở.." Ngón tay đồng thời chỉa xuống dưới đất.

    "Cây này do ta trồng.." Cánh tay lia hai bên xung quanh.

    "Nếu muốn đi qua núi, phải để lại tiền nong."

    Đám người La Nhất Phong: "..."

    Câu cửa miệng này bọn họ đã lâu không nói, giờ nghe thấy cảm giác thực là vi diệu a.

    La Tiểu Lục không nhịn được vén màn che lên, hô to một tiếng "Sư phụ!" rồi vội vàng nhảy xuống, chạy đến ôm chầm lấy ông làm nũng.

    "Con nhớ người quá!"

    La trại chủ: "..."

    Cảm giác muốn độn thổ làm sao bây giờ?

    Đám La Nhất Phong lúc này cũng nhảy xuống khỏi xe ngựa xa hoa, một đống người bình tĩnh đi tới trước mặt ông hành lễ.

    "Sư phụ, chúng con đã về!"

    La trại chủ khóe mắt cay cay, vỗ vai bọn hắn:

    "Về là tốt rồi!"

    Đoạn liếc mắt nhìn mấy thanh niên nam nữ phía sau, nghi hoặc hỏi:

    "Các ngươi đưa ai về vậy?"

    Hình Thiên lúc này cũng đã đi lên, hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc trầm ổn cúi người chào La trại chủ, mặt không đổi sắc nói:

    "Lão trại chủ, vãn bối là Hình Thiên, là nam nhân của tiểu Tứ."

    La trại chủ: "..."

    Hoa Ngũ Sắc thấy vậy cũng vội vàng kéo Phương Tình lại, mỉm cười giới thiệu:

    "Sư phụ, đây là tam tẩu á."

    Phương Tình ngượng ngùng cười, nàng khẽ cúi đầu:

    "Con tên là Phương Tình, xin chào lão trại chủ."

    La trại chủ: "..."

    Lê Lâm cũng đi tới mỉm cười chắp tay nói:

    "La thúc thúc, đã lâu không gặp. Thúc và Hoa nương vẫn khỏe chứ?"

    La trại chủ lúc này mới bình tĩnh lại, ừm một tiếng rồi quay sang nhìn La Nhị Gia:

    "Đây là có chuyện gì?"

    Mấy đứa này đi cứu người chẳng lẽ còn nhân tiện "cướp" luôn lão bà/lão công về hay sao?

    La Nhị Gia cười tủm tỉm đáp: "Sư phụ chớ vội, có gì chúng ta vào trong sơn trại rồi nói tiếp, ở ngoài này không tiện a."

    La trại chủ gật gật đầu, xoay người đi trước.

    Hình Thiên phân phó đám hộ vệ tự tìm chỗ trú ngụ, xong xuôi cũng liền theo chân La Tứ Thiếu đi lên, hắn rất tò mò nơi ở của phu nhân mình trông như thế nào a.

    Hoa nương từ xa trông thấy đám người trở lại, bà vui mừng chạy đến, trước tiên ôm chầm lấy Hoa Ngũ Sắc, sau khi buông nàng ra mới hiền hòa từ ái hỏi thăm đám La Nhất Phong.

    "Các con không có việc gì chứ? Có bị người khác bắt nạt hay không?"

    Lê Lâm nghe được lời này, không dấu vết trợn mắt một cái. Chỉ có bọn hắn bắt nạt người ta chứ làm gì có chuyện người ta bắt nạt được bọn hắn. Tất nhiên trừ cái lần suýt chết kia ra.

    La trại chủ còn tưởng rằng chỉ có hai đứa tam tứ kia tìm được ý trung nhân, thật không ngờ sau khi hỏi chuyện lại lòi ra thêm hai đứa nữa. Thế này thì lấy sính lễ ở đâu cho đủ hả? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải đi cướp hay sao?

    Lại còn cái lão cáo già Lê Văn Quân kia, tính "rút củi" nhà ông hay gì?

    Ai.. lão trại chủ ngài lo xa quá rồi.

    Đệ tử của ngài kẻ thì đã bái đường, người thì "nhặt" được thê tử đem luôn vào cửa. Đại đệ tử nếu vào kinh cũng sẽ có nhà riêng, có lương bổng, còn cần ngài phải lo sao? Tính ra cũng chỉ có mỗi Ngũ cô nương là phải chuẩn bị thôi mà. Nếu khó quá cũng có thể nhờ Hình đại trang chủ giúp đỡ nha.

    La Nhất Phong thấy ông lo lắng, mặt mày nghiêm túc nói:

    "Sư phụ, con đã quyết định vào kinh nhậm chức.. Con không muốn ủy khuất Vân nhi."

    La trại chủ thở dài, ông hiểu được suy nghĩ trong lòng đệ tử mình, vì vậy phất tay đáp:

    "Các ngươi đều lớn rồi, cũng nên có con đường của mình, sư phụ sẽ không ngăn cản, muốn làm gì cứ việc làm đi thôi."

    La Nhất Phong cảm kích nhìn ông, khom người đáp: "Đa tạ sư phụ đã thành toàn!"

    Đoạn hắn quay sang La Nhị Gia, bình tĩnh nói: "Mọi việc trong sơn trại đành phải làm phiền đệ vậy."

    La Nhị Gia buồn cười nhìn hắn: "Đại ca khách khí như vậy làm gì? Chẳng phải lâu nay cũng đều là đệ bày mưu tính kế cướp bóc đó sao."

    La Nhất Phong: "..."

    Được rồi, xét về đầu óc hắn thật sự là không bằng lão nhị nhà mình a. Có y ở đây thì không có gì phải lo lắng.

    Một tuần sau, La Nhất Phong theo đoàn người Lê Lâm trở lại kinh thành. La Tứ Thiếu cũng bị Hình trang chủ dắt về nhà ngày đêm "hầu hạ". La trại chủ nhìn theo bóng dáng bọn hắn, ngửa đầu lên trời thở dài thườn thượt.

    Ai.. chúng nó trưởng thành, từng đứa bắt đầu bay xa rồi. Sau này cũng chỉ còn lão với Hoa nương thôi. Muốn trầm cảm quá!

    Khoan đã, nếu chúng nó đã thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, vậy ông cứ đem mấy đứa nhóc về nuôi dưỡng chơi đùa là được rồi, biết đâu lại dưỡng ra được một thế hệ sơn tặc mới. Như vậy sơn trại không phải sẽ lại vui vẻ rộn ràng rồi hay sao?

    Ai da.. ý kiến này hay quá đi mất!

    Lời cuối của tác giả:

    Mặc niệm ba giây cho các con!

    TOÀN VĂN HOÀN
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...