Tiểu Thuyết Thuận Thiên - Thập Tứ Nương Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Họa Tâm Như Ngọc, 23 Tháng tám 2022.

  1. Họa Tâm Như Ngọc

    Bài viết:
    5
    Chương 11: Âm mưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng hắn vừa phát ra, âm lãnh lan tỏa khắp căn phòng.

    Hai tên gia đinh lập tức lao đến kéo đầu bếp kia xuống, hắn lập tức gào lên: "Cầu vương gia tha tội.. nô tài bị oan.. vương gia.. là vương phi sai khiến nô tài.."

    Trần Liễu vừa nghe liền dơ tay ra hiệu cho gia đinh kia dừng lại. Tên kia đã bị kéo ra đến trước cửa, lồm cồm bò trên mặt đất, bò vào trước mặt Trần Liễu dập đầu: "Là Liễu Nhi, nha hoàn ở Thủy Phương viên đến nhà bếp căn dặn làm món canh gà hầm táo đỏ mang đến cho Thục Lan phu nhân bồi bổ, cho nên nô tài mới dâng lên, Liễu nhi còn nói sau khi làm xong phải bỏ hết táo đỏ đi trước mới được đem đến Thục Y viên."

    Thuận Thiên kinh ngạc, lại không hiểu hắn đang nói gì.

    "Ngươi nói láo, ta vốn không hề bảo Liễu Nhi đến căn dặn nhà bếp mang thứ gì đến Thục Y viên."

    Trần Liễu nhíu mày, giữ sắc mặt thâm trầm, lạnh nhạt ra lệnh: "Đưa Liễu Nhi đến."

    Liễu Nhi này vốn là nha hoàn trong phủ, năm đó sau khi nàng nhập phủ, Liễu Nhi mới được sắp xếp đến hầu hạ nàng. Bình thường cũng không phải thân cận, chỉ là làm việc lặt vặt ở Thủy Phương viên. Xảo Nhi đứng phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng. Thân thể nàng đang không được khỏe, giờ đây lại vì tức giận mà run rẩy.

    Liễu Nhi được đưa tới quỳ trên đất lập tức bẩm báo: "Bẩm Vương gia, buổi chiều vương phi nói thai kì của Thục Lan phu nhân đã vào tháng thứ ba, vậy nên mới sai nô tì đến nhà bếp tìm Mộ Kỉ làm thức ăn mang đến."

    Xảo Lam lập tức lao về phía Liễu Nhi, giáng ngay vào mặt ả tì nữ một cái tát tức giận nói: "Tiện tì dám bịa chuyện, vương phi chưa từng trực tiếp sai bảo ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi dám vu khống vương phi chứ?"

    Trần Liễu bỗng nhiên đập bàn một cái quát lên: "Làm càn."

    Xảo Lam quay đầu, hoảng hốt quỳ xuống: "Vương gia, vương phi quả thật không hề sai bảo cô ta."

    Thuận Thiên run rẩy cố gắng đứng vững, nhìn Liễu Nhi kia đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Nàng ta chính là nha hoàn ngày đó vì hái sen cho nàng mà ngã xuống hồ suýt mất mạng. Nàng mất thăng bằng lào đảo lùi về sau hai bước, lại đụng trúng vào cạnh bàn, tay trái gắt gao vịn lấy.

    "Ta vốn không hề biết Thục Lan không ăn được táo đỏ, càng không có lý do gì hãm hại nàng ấy, đương nhiên cũng không sai khiến Liễu Nhi."

    Đằng sau bức bình phong, trong nội phòng, Thục Lan yếu ớt gằn lên từng tiếng: "Thiếp trước kia mặc dù có đắc tội vương phi, nhưng cũng đã trách phạt rồi, cớ sao vương phi còn ghi hận trong lòng. Người muốn trách phạt cứ việc trút lên đầu thiếp, sao lại hại con của thiếp, hại con của vương gia chứ." Nàng ta nói xong lại khóc nấc lên thật thống khổ.

    Trần Liễu từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng lấy một lần, cũng không nghe thêm bất cứ điều gì lập tức hạ lệnh: "Liễu Nhi, Mộc Kỉ lập tức đuổi khỏi phủ. Vương phi.. cấm túc ở Thủy Phương viên, mọi chuyện trong phủ giao lại cho Thục Lan quản lý".

    Xảo Lam lại dập đầu: "Vương gia, công chúa bị oan, người còn chưa phân rõ phải trái.."

    Hắn liếc sang Xảo Lam lại bảo: "Lôi xuống đánh năm mươi roi".

    Thuận Thiên nhìn Xảo Lam bị lôi đi, chân sớm không đứng nổi nữa ngã sụp xuống: "Cầu xin chàng hay tha cho Xảo Lam". Lại nhìn lên ánh mắt giận giữ của hắn, nàng biết cho dù nàng nói gì, hắn cũng chẳng để lọt vào tai nữa.

    Bên ngoài trời vẫn lạnh buốt, sàn đá lại càng lạnh. Nàng không biết nàng ngồi ở đó bao lâu. Tất cả đều đã lui ra hết, Trần Liễu cũng trở vào trong an ủi vỗ về Thục Lan. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng roi vụt lên da thịt. Xảo Lam tuyệt nhiên chỉ cắn răng chịu đựng, không phát ra bất cứ kêu gào nào cả.

    Mãi đến khi A Lâm và A Linh đến dìu nàng đứng dậy đỡ nàng về phòng, bấy giờ thân thể nàng đã bắt đầu phát sốt. Lúc Xảo Lam được đưa về Thủy Phương viên, đôi môi đã bị cắn nát, cả người đều bê bết máu. Áo mỏng bị đánh rách lộ ra da thịt lẫn lộn. Xảo Lam sớm đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng thân thể vẫn kịch liệt run rẩy. Thuận Thiên nhìn thấy, trong lòng đau đớn chua xót, nước mắt thoáng chốc đã vương đẫm mặt. Hết một đêm, nàng đều ngồi bên giường chăm sóc từng chút. A Lâm và A Linh khuyên thế nào nàng cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Đến khi trời sáng cũng vì phát sốt mà ngất đi.

    A Lâm Và A Linh hoảng hốt đi tìm quản gia muốn mời đại phu tới, nhưng quản gia lại nói, Vương gia không cho phép. Cho dù có ra ngoài tìm đại phu, đưa đến cửa phủ cũng trực tiếp bị đuổi đi. Hai nàng có cầu xin đến thê thảm cũng không có tác dụng gì.

    Không có đại phu nào đến Thủy Phương viên. Nàng ở đây giống như tự sinh tự diệt. Tất cả nha hoàn đều bị đưa đi nơi khác hết, chỉ còn lại hai tiểu cung nữ nàng đem theo từ trong cung kia, cùng với Xảo Lam vẫn đang hôn mê. Nàng cảm giác, bản thân giống như đang ở trong lãnh cung mà trước kia chỉ nghe chứ chưa từng thấy. Không ngờ bây giờ lại sống khổ sở đến mức này.

    Nửa tháng sau, vết thương của Xảo Lam đã khô miệng nhưng vẫn chưa thể xuống giường. Thân thể Thuận Thiên lại càng ngày càng yếu ớt, cứ sốt liên miên.

    Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa mùa đông cứ rả rích mãi không ngớt lại làm tăng thêm cái lạnh như cắt da cắt thịt. Mỗi ngày chỉ có người mang thức ăn đến. Đồ đưa đến nơi đã lạnh tanh lạnh ngắt, nàng gắng gượng ngồi dậy, nhìn thức ăn đã chẳng buồn mở miệng. A Lâm xót xa: "Công chúa, dù sao cũng cố ăn một chút". Nàng lại mệt mỏi lắc đầu, khó nhọc nằm xuống.

    A Linh tức giận, lao ra khỏi Thủy Phương viên chạy đến nhà bếp, không ngờ lại bị đuổi đi còn bị mắng chửi thậm tệ. Người trong vương phủ đều cho rằng chủ nhân của nàng là người đã hại chết nhi tử của vương gia bọn họ, cho nên đối với các nàng lại càng hà khắc hơn. Ở Thủy Phương viên, than đã sắp cháy hết, cũng không thấy người mang thêm than đến. A Lâm lại chạy đến tìm quản gia chấp vấn, ông ta lại nói mỗi tháng chỉ phát than đến các phòng một lần, hiện tại đã hết rồi, sau đó liền không để ý đến nàng nữa. Các nàng không biết phải làm sao, đành đến phòng Xảo Lam nói ra tình hình hiện tại để cùng nhau nghĩ cách.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  2. Họa Tâm Như Ngọc

    Bài viết:
    5
    Chương 12: Kế sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, trời vẫn mưa không ngớt. Những đóa hoa trong sân ngày thường tươi tắn, giờ đã bị cơn mưa kia vùi dập.

    Trước cửa Thủy Phương viên lại có thêm vài người đến canh gác, ngay cả nha hoàn cũng không được ra khỏi cửa. Xảo Lam gắng gượng xuống giường, đi ra ngoài tức giận nhìn quản gia nói: "Các người dám to gan như vậy, nếu công chúa xảy ra chuyện gì, hoàng hậu nhất định không tha cho các người".

    Quản gia là người ở Lộ Hoàng Giang, tên là Trịnh Trung. Ông đã ở trong phủ hơn ba mươi năm, rất mực trung thành với chủ nhân. Cho nên đối với vị vương phi này lại càng thập phần căm hận. Vương gia mấy ngày nay đều không để ý đến Thục Y viên, hôm nay Thục Lan phu nhân bắt đầu hạ lệnh quản chặt nơi này thêm một chút. Ông nhìn Xảo Lam, nhếch miệng cười: "Đây đều là lệnh của Vương gia".

    Xảo Lam không để ý đến vết thương còn chưa lành hẳn đã lao lên muốn nói lý lẽ: "Ta muốn gặp Vương gia, công chúa không làm sai gì cả, các người dám đối xử với người như vậy".

    Một tên gia đinh cản lại, mạnh tay đẩy một cái, nàng ngã ra đất, nước mưa bắn lên, y phục đều bị thấm ướt, nước ngấm vào, vết thương lại rách ra đau đớn. A Linh chạy từ sau viện ra, hoảng hốt đỡ nàng dậy. Quản gia cũng ra hiệu cho người đóng cửa lại, không quên liếc xéo các nàng.

    Âm thanh cãi vã kia lọt vào tai Thuận Thiên, nàng muốn mở mắt ra, nhưng hai hàng mi đều nặng nề. Nàng tự hiểu tình hình hiện tại của mình, nhưng nàng không thể cứ oan ức như thế được. Nàng cũng muốn biết rõ chân tướng chuyện này nhưng trước hết thì phải sống trước đã.

    Một lát sau, A Lâm mang theo chút cháo loãng bước vào. Thuận Thiên đã tỉnh táo hơn một chút, liền đem vài chuyện dặn dò A Lâm.

    A Lâm là nha đầu hoạt bát, lại rất thông minh, nghe nàng căn dặn liền rất nhanh hiểu ý.

    Thuận Thiên biết rõ, số mệnh của nàng chưa kết thúc ở đây, chỉ là nhất thời phải chịu chút khổ cực thôi. Vậy nên nàng mạo hiểm sai A Lâm đi phóng hỏa một căn phòng ở Thủy Phương viên. Có điều mấy ngày nay trời đều mưa, cho nên đành phải kiên trì chờ đợi thêm.

    Lại mười ngày nữa trôi qua, cơn mưa dầm cũng đã kết thúc từ hai hôm trước. Trời lại trở nên hanh khô đúng tiết mùa đông.

    Đợi khi trời tối, chắc chắn Trần Liễu đã trở về, A Lâm theo căn dặn của nàng đem tất cả quần áo cũ đến chất đầy trong phòng rồi mới đốt lửa. Lửa bắt lên rất nhanh, cháy sáng rực cả một góc phía Bắc vương phủ. A Lâm và A Linh lại lớn tiếng gào thét: "Người đâu! Mau tới đây, cháy rồi, cháy rồi.."

    Trong phủ nhất thời trở nên nhốn nháo, kẻ ra kẻ vào, người múc nước, kẻ tạt nước. Lửa đã cháy lan khắp phòng của Thuận Thiên, nàng vẫn ngồi trên giường bình thản nhìn ngọn cửa bao quanh trước mắt, thật ấm áp, khóe miệng lộ ra ý cười.

    "Công chúa còn ở bên trong!"

    Trần Liễu nghe được câu đó, lập tức cởi bỏ áo choàng lao vào trong đám cháy. Nàng đã bất tỉnh, hắn tìm được nàng đang khó nhọc nằm trên nền đất, ôm nàng lao ra ngoài.

    * * *

    A Lâm, A Linh cùng Xảo Lam đều quỳ trên đất hoảng loạn khóc lóc: "Vương gia, Công chúa phát sốt, trời lạnh quá lại không có than sưởi, nô tì không còn cách nào khác mới phải đốt chút củi giúp người sưởi ấm, không ngờ lại gây ra đại họa, nếu công chúa có mệnh hệ gì, nô tì chết không hết tội".

    Trần Liễu ngồi bên giường nhíu mày nhìn Thục Lan đứng bên cạnh. Nàng ta chột dạ: "Thiếp vừa mới hồi phục thân thể, mọi chuyện trong phủ vẫn chưa thể nắm rõ, tưởng rằng tháng này đã đem than sưởi đến Thủy Phương viên rồi, cho nên.."

    Lúc này đại phu mới bắt mạch xong, Trần Liễu không quan tâm đến lời Thục Lan nói, chỉ nhìn đại phu nói: "Thế nào?".

    "Bẩm vương gia! Vương phi bệnh cũ tái phát, thân thể suy nhược, lại hít phải khói độc nên bị tổn hại nghiêm trọng. Thần sẽ cố gắng chữa trị, xin vương gia an tâm, có điều thời gian này phải chú ý điều dưỡng cho tốt."

    * * *

    "Choang"

    Một tách trà vừa bị ném vỡ, mạnh vỡ vương đầy trên nền đất.

    "Choang"

    Một tiếng vỡ nát nữa, lần này là một cái bình hoa.

    Nha hoàn tên Anh Tử quỳ trên đất: "Phu nhân bớt giận".

    Thục Lan ngồi xuống ghế, khuân mặt đỏ bừng vì tức giận.

    "Thủy Phương viên sao đột ngột lại cháy như vậy, ả ta đúng là tính toán kĩ quá rồi."

    Anh Tử đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên nàng ta khẽ nói: "Cho dù vương phi thoát khỏi Thủy Phương viên nhưng Vương gia cũng tuyệt đối còn đối với cô ta như trước được nữa. Phu nhân xin hãy an tâm".

    Trận hỏa hoạn thiêu hủy quá nửa Thủy Phương viên. Thuận Thiên được chuyển đến gian phòng ở Uyển viên phía chính Đông trong lúc Thủy Phương viên chờ sửa chữa. Được đại phu chăm sóc, sức khỏe của nàng cũng tốt dần lên, thương thế của Xảo Lam nửa tháng sau cũng hoàn toàn bình phục. Trần Liễu không đến gặp nàng thêm lần nào, nàng cũng không ra khỏi Uyển viên. Nhưng nha hoàn của nàng lại không bị cấm túc như trước nữa, vậy nên mới sai các nàng đi làm vài việc quan trọng khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2022
  3. Họa Tâm Như Ngọc

    Bài viết:
    5
    Chương 13: Năm mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tết Kỷ Tỵ, Kiến Trung năm thứ năm.

    Năm hết tết đến, theo lệ cũ Trần Liễu phải dẫn chính thê vào cung chúc tết. Thuận Thiên nghiễm nhiên cũng không còn bị cấm túc nữa.

    Thục Lan lại càng thêm phẫn nộ. Thân phận thứ thiếp, nàng không thể vào cung cùng vương gia và vương phi. Vậy nên một mình ở trong phủ một mình buồn bực.

    Buổi trưa hôm đó, một công công theo lệnh của Hoàng hậu mang tới một chút đồ ăn, công công nói: "Hoàng hậu nghĩ đến Thục Lan phu nhân một mình ở phủ cho nên lệnh cho lão nô mang đến chút điểm tâm, coi như tâm ý của Hoàng hậu nương nương".

    Anh Tử nhận lấy tráp, đặt lên bàn lấy ra.

    Công công lại nói: "Đây đều là món ăn do các ngự trù nấu, Thái Úy nói Phu nhân thích ăn ngọt, vậy nên Hoàng hậu nương nương đặc biệt dặn dò ngự thiện phòng làm đều là bánh ngọt, mời phu nhân nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không".

    Thục Lan ngồi bên bàn cười nói: "Công công vất vả rồi, phiền công công chuyển lời đến Hoàng hậu nương nương, thiếp thân xin cảm tạ".

    Nói xong lại lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng, bánh vừa ngọt vừa mềm, rất hợp khẩu vị. Vừa ăn lại vừa tấm tắc khen ngon. Đợi khi Thục Lan đã ăn xong, công công kia mới cáo lui trở về trong cung.

    Đêm hôm đó, trong cung tổ chức yến hội năm mới. Hoàng đế và hoàng hậu đứng trên cửa Đại Hưng cùng hoàng thân quốc thích nhìn xuống khung cảnh tráng lệ phía dưới. Kinh thành khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, dân chúng đi lại tấp nập, lại tụ dưới cổng thành nhìn lên trên, hân hoan hô hào, cung chúc thánh thượng vạn tuế. Năm vừa qua, dịch bệnh hoành hành, dân chúng đói khổ. Sau dịch bệnh được không chế, triều đình ra chính sách chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, vậy nên dân chúng trong ngoài thành đều cho rằng tân đế hẳn là một minh quân.

    Hoàng đế đứng trên thanh cao, uy nghiêm mà nhìn xuống bá tánh, nhận lấy lời chúc tụng, sau đó lại cầm lấy tiền xu ném xuống dưới thành, ngụ ý một năm yên ấm.

    Thuận Thiên nhìn khung cảnh đông đúc bên dưới, so với tiền triều quả nhiên hoành tráng hơn gấp mấy lần.

    Từ cửa Đại Hưng trở về cung, trời cũng đã về khuya, Hoàng hậu lại bảo Thuận Thiên và Trần Liễu ở lại. Hai người cùng nghỉ đêm ở Cẩm Lai cung.

    Hoa đào trong Cẩm Lai cung vẫn nở rộ như trước. Dù đã vào ban đêm, nhưng lại là lễ tết, khắp các cung đều đèn đuốc sáng rực. Trần Liễu cùng Thuận Thiên đi bộ trên đường về Cẩm Lai cung, không có nô tài theo hầu. Hắn đi phía trước, rất nhanh đã bỏ lại nàng một quãng xa. Nàng vì cả ngày đi lại mà mệt mỏi, chân cũng muốn gãy ra từng khúc. Cũng không đủ sức đuổi theo hắn. Hắn nhận ra nàng không theo kịp, bước chân cũng chậm lại đôi chút, quay đầu nhìn nàng vừa đi vừa chật vật váy áo. Nàng vẫn không quen mặc loại lễ phục kiểu này.

    Đợi nàng đi gần tới nơi, hắn lại quay đầu bước tiếp thật nhanh. Kể từ sau chuyện của Thục Lan, ở Vương phủ hắn thậm chí cũng chưa từng đến gặp nàng. Nàng cũng chẳng có gì để nói với hắn, cứ chậm chạp mà bước đi.

    * * *

    Sớm hôm sau, Hoàng thượng và hoàng hậu đều ngự giá đến phủ Thái úy Trần Liễu. Trần Liễu và Thuận Thiên cũng cùng đó trở về phủ. Thục Lan ở trong phủ đều sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy.

    Hoàng đế Thái Tông đối với Trần Liễu rất mực thân thiết, ở vương phủ hoàn toàn không có khoảng cách vua tôi. Trò chuyện một hồi lâu, Chiêu Thánh liền nhìn Thục Lan đang ngồi ở vị trí xa nhất hỏi: "Sức khỏe của Thục Lan phu nhân đã tốt hơn chưa".

    Thục Lan cúi đầu, cung kính mà đáp: "thiếp thân đã khỏe hơn, tạ hoàng hậu quan tâm".

    Chiêu Thánh lại vẫy tay ra phía cửa nói: "Trước kia không biết sự tình, gần đây bản cung mới nghe chuyện trong phủ. Hôm nay đến đây cố tình dắt thái y tới xem thử thân thể phu nhân còn gì đáng ngại hay không".

    Một thái ý bước vào, khấu đầu xong liền tiến về phía Thục Lan bắt mạch.

    Xông xuôi lại quỳ xuống bẩm báo: "Xin nương nương an tâm, Thục Lan phu nhân sức khỏe đã ổn định".

    Chiêu Thánh cười nhạt, vươn tay lấy tách trà trên bàn uống một ngụm, lại đưa mắt nhìn Trần Liều: "Hôm qua nghe nói Thục Lan phu nhân rất thích đồ ngọt, bản cung liền lệch ngự thiện phòng làm một ít bánh Phù dung táo đỏ mang đến, Lưu công công trở về bẩm báo phu dung ăn rất ngon miệng".

    Thục Lan lập tức hoảng hốt, còn chưa kịp nói gì thì Chiêu Thánh lại tiếp: "Ta lại nghe nói, Thục Lan phu nhân từ nhỏ không thể ăn táo đỏ, vì vậy mà mất đi hài tử. Lẽ nào hiện tại phu nhân đã ăn được táo đỏ rồi".

    Trần Liễu cũng đưa mắt nhìn Thục Lan, trong ánh mắt hắn đầy phức tạp. Nàng ta cảm thấy một tia lạnh lẽo quét qua mặt, tức thì quỳ sụp xuống: "Bẩm nương nương, thiếp thân.."

    Nàng ta ấp úng nói không nên lời, Chiêu Thánh buông tách trà xuống bàn, liếc nhìn cung nữ hầu bên cạnh một cái, nàng ta lập tức hiểu ý chủ nhân. Ngay sau đó một nữ tử ăn mặc kiểu dân thường được dẫn vào, nữ tử cũng hoảng hốt khấu đầu.

    Chiêu Thánh lại quát nhẹ: "Ngẩng đầu lên".

    Nữ tử nghe vậy thì run rẩy ngẩng đầu.

    Thục Lan vẫn quỳ trên đất nhưng lại khẽ quay đầu nhìn về phía sau, càng kinh ngạc nhìn nữ tử kia: "Liễu nhi".
     
  4. Họa Tâm Như Ngọc

    Bài viết:
    5
    Chương 14: Lật tẩy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liễu Nhi sau khi bị đuổi khỏi vương phủ không những không bần hàn rách nát, lại giống như đang sống cuộc sống sung túc vui vẻ. Chiêu Thánh đã sai người đi điều tra hết tất cả, biết được Liễu Nhi nghe theo sai bảo của Thục Lan ở bên cạnh Thuận Thiên hầu hạ, mục đích chủ yếu là thăm dò phía Thủy Phương viên.

    Liễu Nhi vội vàng bò đến chân Thuận Thiên, liên tục dập đầu: "Vương Phi tha tội, nô tì chỉ là bị Thục Lan phu nhân ép phải vu khống cho người, nếu nô tì không thuận theo, tính mạng người nhà của nô tì đều sẽ gặp nguy hiểm."

    Thục Lan nghe nàng ta nói vậy thì lập tức quát: "tiện tì, ngươi nói láo." Xong lại quay về phía Trần Liễu giọng nói đầy ủy khuất: "Thiếp không có, là vương phi đã hại hài tử của chúng ta."

    Thuận Thiên bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, liếc nàng ta: "Ngươi nói ta hại con của ngươi, ta lại không hiểu ta đã làm gì đứa trẻ đó. Ngươi vốn dĩ không phải không ăn được táo đỏ, vậy đứa trẻ đó vì sao mà mất chứ."

    Liễu Nhi vẫn còn quỳ bên chân nàng lại thành khẩn lên tiếng: "Thân thể phu nhân khi đó vốn dĩ không thể giữ nổi đứa trẻ đến khi sinh ra, cho nên mới mượn chuyện này đem đổ lên đầu vương phi mà thôi."

    Trần Liễu khẽ gằn từng chữ: "Thục Lan, nàng thử nói xem." Câu chữ trầm ổn mà rét lạnh, nàng ta biết cãi không nổi vậy nên vẫn quỳ gục ở đó, không nói tiếng nào.

    Chiêu Thánh cùng Thái Tông nhàn nhã uống trà, tựa như trước mắt chỉ là một vở kịch. Chiêu Thánh nhìn Trần Liễu khẽ nói: "Đầu xuân năm mới, chuyện này đúng là không thích hợp, nhưng hoàng tỷ cũng phải chịu không ít ấm ức rồi, Thái úy xem thử nên làm thế nào thì làm đi."

    * * *

    Thuận Thiên và Chiêu Thánh đi dạo trong Uyển viên, trong này không có nhiều hoa như ở Thủy Phương viên, nhưng lại được bài trí rất đẹp mắt. Trước sân có một cây tuyết mai nở rất đẹp.

    Trần Liễu đã hạ lệnh cấm túc Thục Lan, Chiêu Thánh biết tỷ tỷ đã phải chịu khổ cực, nàng cũng rất tức giận.

    - Hoàng tỷ, để tỷ phải chịu thiệt thòi rồi, nhưng hiện giờ, phụ thân của Thục Lan đó ở trong triều cũng rất được trọng dụng, cho dù Thái úy có thật sự phạt nặng hơn, e là hoàng thượng cũng không cho phép.

    Thuận Thiên nhìn Chiêu Thánh, nàng ấy đã mười một tuổi, tại vị hoàng hậu cũng đã hơn ba năm. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại thông minh sắc xảo. Nữ tử lớn lên trong hoàng tộc, quả nhiên khí chất khác biết. Nhưng Chiêu Thánh đối với nàng càng tốt bao nhiêu, thì nàng lại càng lo sợ trong lòng, bởi con đường sau này e là sẽ tổn hại đến nàng ấy càng nhiều hơn.

    * * *

    Thời gian Thục Lan bị cấm túc cũng không quá lâu, cuối năm ấy, phụ thân nàng ta được phong làm sứ giả đi đến nhà Tống ở phương Bắc, giao hảo tốt đẹp, Thái Tông cũng ban thưởng rất hậu hĩnh. Mà ông ta đương nhiên cũng xin miễn xá cho nữ nhi, vì vậy mà Thục Lan cũng được tự do.

    Từ khi Thục Lan bị cấm túc, Trần Liễu cũng rất ít khi đến thăm Thuận Thiên. Sau khi Thủy Phương viên tu sửa xong, nàng cũng trở về đó. Mẫu đơn trong sân đều bị trận hỏa hoạn đó thiêu rụi, Trịnh quản gia cũng cho người đem hoa khác trồng vào, nhưng lại không nở đẹp được như trước nữa.

    Sau khi Thục Lan được miễn cấm túc, Trần Liễu lại rất mực sủng ái nàng ta. Những chuyện kia hắn lại xem như chưa từng xảy ra. Thuận Thiên vì thế càng cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng không nói ra lời.

    Qua mùa xuân, Thục Lan lại một lần nữa mang thai. Trần Liễu lại cho người chăm sóc cận thận, mỗi ngày đều không người bồi bổ. Kết quả cuối năm ấy, Thục Lan sinh ra một nam hài tử mập mạp trắng trẻo.

    Trần Liễu lại càng thêm yêu chiều Thục Lan. Ngày đầy tháng đứa trẻ ấy vừa hay gần đến Nguyên tiêu. Trần Liễu mở tiệc lớn trong phủ, lại đặy tên cho đứa trẻ ấy là Tung- Trần Tung.

    Thục Lan sau khi sinh được con trai thì càng đắc ý, nhưng đối với Thuận Thiên cũng không qua lại nhiều. Thuận Thiên cũng không muốn gặp rắc rối, cho nên mọi việc có thể tránh đều nhất quyết tránh đi.

    Bấy giờ Hoàng hậu tiền triều được Thái Tông hạ phong là Thiên cực Công chúa, vua cho tái hôn với Trần Thủ Độ, ban cho phong hiệu là Linh Từ quốc mẫu. Có lần bà đến phủ Thái úy thăm Thuận Thiên, lại ngỏ lời với Trần Liễu nên đem hài tử kia cho chính thất là nàng nuôi dạy. Mà nàng đối với chuyện đó thẳng thắn từ chối, Linh Từ quốc mẫu lại tỏ ý trách cứ Trần Liễu lạnh nhạt nàng.

    Trong sân Thủy Phương viên mới trồng thêm một cây lê trắng, Thuận Thiên ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn ra xa. Tiết xuân vẫn còn lạnh, sương mù còn chưa tan hết. Một cơn gió thổi qua, cánh hoa trắng rơi trên tóc nàng, tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Xảo Lam mang áo khoác ra phủ lên vai nàng: "Công chúa, sẽ bị cảm lạnh đấy."

    Nàng mỉm cười kéo lại cổ áo: "Xảo Lam, ngày mai tìm vài chậu Cúc Anh Tử mang tới đây."

    Xảo Lam vâng dạ, lại đưa cho nàng một ly trà ấm: "Mười ngày nữa, Hoàng thượng hoàng hậu đều đến Yên Tử cầu phúc, Thái úy nhất định cũng sẽ đi, công chúa có đi không?"

    Gần đây nàng trở nên rất lười biếng, mỗi ngày ngay cả cửa của Thủy Phương viên cũng không bước qua. Trần Liễu dạo này cũng không để ý tới nàng, hẳn là sẽ không đến bảo nàng đi cùng.

    - Nếu chàng muốn Thục Lan đi thì ta cũng không cần miễn cưỡng đi theo.

    Thế nhưng nàng tính làm sao cũng không tính ra tâm tư của hắn. Tối hôm đó, hắn tới nghỉ ở Thủy Phương viên, cũng nhắc tới chuyện đi cầu phúc. Nàng tất nhiên không có lý do nào để từ chối. Nhưng đến ngày khởi hành mới biết được, Thục Lan và hài tử kia cũng đi cùng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...