Chương 20: Đuổi theo
[HIDE-THANKS]"Cô nương, các ngươi làm như vậy không thích hợp lắm." Người nói chuyện là một lão bà tử đã lớn tuổi, quấn khăn trùm đầu, có một đôi mắt xếch, vừa nhìn đã biết là miệng lưỡi sắc bén.
Cố Tiêu nhẹ nhàng nhìn bà ta một cái, nói: "Chỗ nào không thích hợp? Chúng tôi đã trả tiền, chỉ cần là đất trống, thì chỗ nào cũng có thể bày quán được, hay là nói các người bỏ ra một văn tiền, liền muốn chiếm hai chỗ bày hàng sao."
Lão bà tử chép miệng, "Rõ ràng còn nhiều đất trống như vậy, ngươi sao cứ phải chen vào đây chứ!"
"Nhiều đất trống như vậy, chen chỗ nào mà không phải là chen chứ, ta thấy đại nương cũng bán bánh cuốn, vừa gặp mà đã có cảm giác vô cùng thân thiết, hai nhà chúng ta đều ở chỗ này, nói không chừng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đại nương người nói có đúng hay không."
Cố Tiêu và đại oa đẩy xe vào, đốt lửa lên, dần dần đã có người vây quanh lại đây.
Hai nhà bán bánh cuốn đều đặt ở bên cạnh nhau, thật đúng là không biết nên mua nhà ai.
Chỉ là Thẩm Nhị Lang đã ở chỗ này bán được mấy ngày rồi, mọi người cũng đã quen mặt, rất nhanh đã có người tới mở hàng.
"Lấy một cái bánh cho thêm trứng gà, hôm qua tại sao lại không thấy các ngươi vậy?"
Thẩm Đại Oa nói: "Ngày hôm qua tới muộn, nên bán ở bên trong, bánh thêm trứng gà của ngài đây, tổng cộng hai văn, đây là đậu nành nhà ta mới làm, rất mềm mịn, ngài nếm thử xem."
Bỏ thêm một muỗng đậu nành, những thứ khác cũng không bỏ ít đi, nên khách nhân rất vui vẻ, "Nếu ăn ngon thì ta sau này đều sẽ đến chỗ các ngươi mua."
Thẩm Đại Oa đã bán xong hai cái bánh, mà quầy bên cạnh vẫn chưa khai trương.
Lão bà tử không đợi được, trực tiếp đi kéo khách của Cố Tiêu: "Bánh cuốn của nhà chúng tôi ăn rất ngon, còn cho thêm nhiều nguyên liệu, ăn qua một lần bảo đảm sẽ muốn ăn thêm lần thứ hai."
Cố Tiêu nghe thấy cũng không thèm để ý, múc một thìa đậu om cho vào trong nồi, nồi vừa nóng lên, mùi thơm của đậu và thịt đã tỏa ra khắp nơi.
Ăn ngon hay không, cũng không phải chỉ nói ngoài miệng là được.
Khách đang chờ có người nhìn sang bên kia một cái, nồi chén gần như đều giống nhau, vấn đề là bắp cải không được xanh như bên này, đậu hủ thì bị nát, trứng gà cũng không có màu sắc hấp dẫn gì, còn thịt hầm thì bên trên có một lớp mỡ loang ra, vừa nhìn đã hết muốn ăn.
Nhìn lại bên này, bánh cuốn được bọc với cải trắng và đậu hủ, lại thêm hai miếng nhỏ thịt heo kho, vỏ bánh có màu vàng rất giòn, đậu nành to tròn mềm mịn, gói trong giấy thấm dầu, rưới một thìa nhỏ nước sốt thịt kho lên, chỉ ngửi thôi đã nuốt nước miếng rồi, cho dù có phải đợi cũng nguyện ý.
Mỡ hành, nước sốt, món kho, đậu nành có cái nào mà không phải là Cố Tiêu nghĩ ra chứ, thật cho rằng chỉ cần tùy tiện làm là có thể cướp việc buôn bán của người khác hay sao.
Lão bà tử kia thấy vậy thì giận sôi máu, chỉ vào mũi Cố Tiêu mắng: "Con nhóc xấu xa này, chuyên môn đi đoạt việc làm ăn của người khác, đầu hẻm còn nhiều chỗ như vậy thì không đi, một hai cứ phải tới chỗ của lão bà tử này!"
Cố Tiêu sắc mặt có chút lạnh lùng, "Bản thân mình làm ra chuyện này còn có mặt mũi đi mắng người khác sao, bày hàng ở chỗ này, có thể bán được hay không còn phải xem bản lĩnh của bà. Đừng có mà ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, từ nhỏ thân thể của ta đã không tốt, bà chỉ thêm một cái nữa xem!"
Cố Tiêu thân hình nhỏ gầy, sắc mặt có chút vàng vọt, nếu lão bà tử này dám la lối khóc lóc om sòm, cô sẽ khiến cho bà ta phải đem quầy hàng ra bồi thường.
Đúng là người ngang ngược thích gây chuyện mà không nghĩ đến hậu quả mà.
Có Thẩm Nhị Lang và Thẩm Đại Oa đứng ở bên cạnh, lão bà tử cũng không dám nói thêm gì nữa.
Cố Tiêu nói: "Chúng tôi ở chỗ này bán bánh đã năm sáu ngày rồi, các người liền chạy qua đây. Bà còn có mặt mũi nói bị người khác cướp đoạt việc làm ăn sao? Bà bán cái gì tôi cũng không quản được, nhưng mà bà cũng nên chừa chút thể diện cho mình chứ."
Người đến người đi, những người chứng kiến nghe thấy, đại khái cũng đoán ra được nguyên nhân trước sau của chuyện này.
Lão bà tử tuy là người ngang ngược, nhưng chưa trải qua tình huống như vậy bao giờ, lúc này mặt đã nóng bừng lên.
Hai nhà bán bánh cuốn quanh đó, lúc này cũng rụt cổ lại không dám nói chuyện.
Một buổi sáng, Cố Tiêu ở chỗ này nhìn chằm chằm, quầy hàng bên cạnh chỉ bán được ba cái bánh, chưa đến giữa trưa đã thu dọn đồ đạc đi rồi.
Hai quầy bánh còn lại, yên lặng mà bán hết một buổi sáng, đến buổi chiều cũng rời đi luôn.
Thẩm Nhị Lang thành thật cười, "Thật là nhờ có Tiểu Tiểu, nếu không cũng không biết phải làm sao bây giờ.."
Thẩm Nhị Lang cả đời làm ruộng, trước giờ cũng chưa xảy ra xung đột với ai, Lý thị thì đang mang thai, làm sao dám lấy cứng đối cứng chứ.
Cố Tiêu thở dài: "Nhị tẩu bụng đã lớn rồi, sau này vẫn là nên hạn chế tới quầy bánh thì hơn."
Lỡ như không cẩn thận va đập phải, muốn hối hận cũng đã muộn rồi.
Thẩm Nhị Lang hơi há miệng, nếu Lý thị không đến quầy hàng thì phải làm sao bây giờ.
"Đại Nha cũng không nhỏ nữa." Đại Nha nhị phòng cùng tuổi với Cố Tiêu, Cố Tiêu cảm thấy Đại Nha không tệ, hiểu chuyện, làm việc cũng rất nhanh nhẹn.
Thẩm Nhị Lang nói: "Lát nữa trở về ta sẽ hỏi nương."
Việc buôn bán trong nhà làm sao có thể để cho con gái nhúng tay vào, sau này Đại Nha phải gả cho người khác rồi.
Cố Tiêu gật đầu, "Vậy muội đi chợ dạo một lát."
Còn thiếu sáu lượng bạc, trong lòng Cố Tiêu cảm thấy không yên.
Thẩm Hi Hòa ở nhà nghỉ nửa ngày, cô lại vội vàng làm ô, nên chỉ làm được hai cây quạt xếp bình thường.
Hai cây quạt bán được 400 văn, Trương chưởng quầy hỏi thăm về ô giấy dấu, Cố Tiêu nói: "Cán ô đã làm xong rồi."
Trương chưởng quầy nói: "Nếu như có thể, Trương mỗ hy vọng cô nương có thể làm nhiều thêm vài cái."
Trương chưởng quầy là muốn đem ô đi bán ở Thịnh Kinh, cũng không phải là bán ở tỉnh thành.
Thịnh Kinh có rất nhiều tiểu thư quý tộc, chỉ cần Cố Tiêu có thể làm ra, thì hắn đều có thể bán đi được.
Cố Tiêu đang thiếu tiền, tất nhiên là có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, nhưng mà ô so với quạt thì không dễ làm chút nào, trước khi Thẩm Hi Hòa trở về, cô nhiều lắm cũng chỉ có thể làm ra hai cái mà thôi, "Ta sẽ cố gắng."
Trương chưởng quầy lại nói: "Cố cô nương, nơi này của Trương mỗ còn có một công việc, cũng không biết cô nương có thể làm hay không."
Cố Tiêu hơi ngây người, Trương chưởng quầy kinh doanh hiệu sách, có việc gì thì chắc chắn là có liên quan đến sách vở rồi, "Chưởng quầy mời nói."
"Mấy ngày trước có người tặng sách cho ta, nhưng trang sách bị tổn hại không ít, cô nương nhìn thử xem còn có thể sửa lại được không?"
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Trương chưởng quầy lấy quyển sách ra, là một bản đơn lẻ, tiếc là trang sách không biết bị dính thứ nước gì, có trang thì bị cuộn lại có trang thì bị thiếu.
Người khác cũng không phải không thể sửa được, nhưng Trương chưởng quầy nguyện ý để cho Cố Tiêu làm.
Cố Tiêu xoa tay, "Có thể sửa được, chỉ là vấn đề tiền bạc.."
Trương chưởng quầy nói: "Nếu như có thể sửa tốt, thì ta sẽ đưa cho cô nương một lượng bạc."
Một lượng bạc thật đúng là không ít, cộng thêm tiền bán quạt ngày hôm nay, thì cô đã có hai lượng bạc rồi.
Đợi làm xong ô, chắc là có thể tích góp đủ bảy lượng rồi.
Cố Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nên đồng ý ngay tại chỗ, "Nhà ta không có dụng cụ, nên đành phải sửa ở nơi này của ngài rồi, tiền dụng cụ thì ngài bớt tiền đi là được."
Trương chưởng quầy cũng không thiếu chút tiền ấy, "Dụng cụ đều ở đây, vậy cô nương liền ở chỗ này sửa đi."
Bàn ủi bằng sắt, hồ dán, nẹp sách, giấy sáp thứ gì cũng có. Cố Tiêu xoa tay rồi bắt đầu làm việc, bìa sách thì dùng loại giấy tương tự dán lên trên, chỗ bị cuộn lại thì dùng bàn ủi sắt ủi phẳng ra, làm việc này rất tốn thời gian, bất tri bất giác đã qua một canh giờ.
Trương chưởng quầy biết nhà Cố Tiêu không ở huyện thành, cho nên vào nhắc nhở cô thời gian đã không còn sớm nữa.
Cố Tiêu: "Vậy sáng mai ta lại đến, hai ba ngày chắc là có thể sửa xong rồi."
Một lượng bạc cũng không dễ kiếm tý nào, ngồi cả một buổi trưa, cánh tay của Cố Tiêu đều đau nhức.
Sách đã sửa xong một nửa, Cố Tiêu xoa xoa cổ tay, "Ngày mai ta lại đến đây."
Trương chưởng quầy rất hài lòng, Cố Tiêu so với những thợ thủ công khác thì tỉ mỉ và trầm ổn hơn nhiều, "Điểm tâm này ta mua nhiều thêm một phần, cô nương mang về cho người trong nhà nếm thử đi."
Cố Tiêu do dự một chút, liền nhận lấy, "Đa tạ chưởng quầy."
Cố Tiêu đi ra khỏi hiệu sách, sau đó liền đi tới đầu hẻm tìm Thẩm Đại Oa, bây giờ chắc là Thẩm Nhị Lang bọn họ còn chưa rời đi, vậy thì có thể cùng nhau trở về.
Cố Tiêu đi rất nhanh, cho nên không nhìn thấy hai người đứng ở trước cửa hiệu sách, một người áo vải thô màu xanh, trên cổ tay áo có thêu ba phiến lá tre, nhìn thấy bóng lưng của Cố Tiêu thì ngây ra, người còn lại thì mặc áo lụa màu lam, trên tay cầm quạt xếp, đúng là Thẩm Hi Hòa và Trần Ninh Viễn.
Thẩm Hi Hòa tận mắt nhìn thấy Cố Tiêu đi ra từ hiệu sách, Trần Ninh Viễn nói: "Hi Hòa huynh, đó không phải là lệnh.."
Thẩm Hi Hòa nắm chặt tay, "Hôm nay sợ là không thể cùng ngươi đi hiệu sách rồi, làm phiền mua giúp ta một cây dao rọc giấy, tiền sẽ trả lại cho ngươi sau."
Thẩm Hi Hòa lách qua đám người, đuổi theo.
Đó là Cố Tiêu.
Cố Tiêu nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu, Thẩm Hi Hòa không nhìn thấy người, nên trực tiếp đi quầy bánh tìm, bọn Thẩm Nhị Lang đang thu dọn quán, Cố Tiêu cũng ở đó.
Thẩm Đại Oa không nghĩ tới Thẩm Hi Hòa sẽ lại đây, kinh ngạc nói: "Tiểu thúc, sao thúc lại tới đây?"
Thẩm Hi Hòa thầm nghĩ, hắn vì sao không thể tới chứ, hơn nữa, hắn tới cũng không phải.. hắn nhìn vào Cố Tiêu, nói: "Ta đi hiệu sách, tiện đường nên ghé qua xem một chút."
Đại oa: "Thật đúng là tiện đường."
Cố Tiêu chớp mắt, cô vừa đi ra khỏi hiệu sách, sao lại không nhìn thấy Thẩm Hi Hòa chứ, "Tam ca muốn đi hiệu sách mua đồ sao? Trên người còn có tiền không?"
Thẩm Hi Hòa: "Có, vẫn còn.."
Nhìn thấy Thẩm Nhị Lang đã thu dọn xong xuôi, Thẩm Hi Hòa không nghĩ ra lời nào để nói, trong lòng hắn gấp gáp, khô khan nói một câu, "Đúng rồi! Tiểu Tiểu ta.."
Cố Tiêu gật đầu một cái, chờ lời tiếp theo của Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa nhìn lá tre trên cổ tay áo, đột nhiên nghĩ tới nên nói gì, "Ta còn có hai bộ quần áo cổ tay áo cũng rách rồi, muội có thể giúp ta vá lại không?"
"Ta cần mặc gấp, trưa ngày mai sẽ đưa cho muội."
Trưa ngày mai đem quần áo đưa cho Cố Tiêu, hắn chỉ lấy một bộ, để Cố Tiêu ngày kia đưa lại cho hắn, còn dư lại một bộ thì sau này lại lấy.
Thẩm Hi Hòa nói: "Quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ đưa cho muội!"
Vốn dĩ quần áo bị rách cũng không ảnh hưởng gì lớn, cũng chỉ bị rách một lỗ nhỏ mà thôi.
Cố Tiêu gật đầu, cũng không phải là vấn đề gì lớn, vá thì cũng đã từng vá qua rồi.
Thẩm Đại Oa ở một bên nghe vậy, nói: "Chuyện này có gì to tát, ngày mai cháu sẽ mang về cho tiểu cô."
Thẩm Hi Hòa: ".. Đại oa, giữa trưa quầy bánh sẽ có rất nhiều người, cháu sẽ vội đến không đi đâu được. Quyết định vậy đi, Tiểu Tiểu, ngày mai ta đưa cho muội."
Thẩm Nhị Lang đã thu dọn xong đồ đạc, đẩy xe về nhà, Thẩm Hi Hòa thì đi ở bên cạnh Cố Tiêu, không nói một lời.
Nhưng từ đầu hẻm đến cửa thành cũng chỉ có một đoạn đường thôi, rất nhanh đã tới.
Thẩm Hi Hòa chắp tay sau lưng, "Trời còn chưa tối, nhưng mà đường không dễ đi, muội cẩn thận một chút, đúng rồi! Tiểu Tiểu, hình như ta thấy muội từ hiệu sách đi ra, muội.."
Chuyện cô đang bí mật tích góp tiền không thể nói ra, nên Cố Tiêu đành ứng phó đáp: "Muội chỉ vào xem thôi."
Thẩm Đại Oa đang đẩy xe, "Tiểu thúc còn cần phải hỏi sao, còn có thể vì cái gì, nhà chúng ta người đọc sách cũng chỉ có mình thúc thôi."
Thẩm Hi Hòa biết, nhưng chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi.
Thẩm Đại Oa: "Qua một thời gian nữa là đến sinh nhật của tiểu thúc rồi, tiểu cô chắc chắn là muốn tặng quà sinh nhật đấy."
Thẩm gia cũng chỉ tổ chức sinh nhật cho Thẩm Hi Hòa và Thẩm lão gia tử, ngày đó sẽ ăn ngon hơn những ngày bình thường, một năm cũng chỉ có một lần mà thôi, khó trách Thẩm Đại Oa nhớ kỹ như vậy.
Cố Tiêu hoàn toàn không có ý đó, trên mặt cô nở nụ cười cứng ngắc, "Đại oa.. bây giờ cháu nói ra rồi, thì sau này còn có gì gọi là kinh hỉ chứ."[/HIDE-THANKS]
Cố Tiêu nhẹ nhàng nhìn bà ta một cái, nói: "Chỗ nào không thích hợp? Chúng tôi đã trả tiền, chỉ cần là đất trống, thì chỗ nào cũng có thể bày quán được, hay là nói các người bỏ ra một văn tiền, liền muốn chiếm hai chỗ bày hàng sao."
Lão bà tử chép miệng, "Rõ ràng còn nhiều đất trống như vậy, ngươi sao cứ phải chen vào đây chứ!"
"Nhiều đất trống như vậy, chen chỗ nào mà không phải là chen chứ, ta thấy đại nương cũng bán bánh cuốn, vừa gặp mà đã có cảm giác vô cùng thân thiết, hai nhà chúng ta đều ở chỗ này, nói không chừng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đại nương người nói có đúng hay không."
Cố Tiêu và đại oa đẩy xe vào, đốt lửa lên, dần dần đã có người vây quanh lại đây.
Hai nhà bán bánh cuốn đều đặt ở bên cạnh nhau, thật đúng là không biết nên mua nhà ai.
Chỉ là Thẩm Nhị Lang đã ở chỗ này bán được mấy ngày rồi, mọi người cũng đã quen mặt, rất nhanh đã có người tới mở hàng.
"Lấy một cái bánh cho thêm trứng gà, hôm qua tại sao lại không thấy các ngươi vậy?"
Thẩm Đại Oa nói: "Ngày hôm qua tới muộn, nên bán ở bên trong, bánh thêm trứng gà của ngài đây, tổng cộng hai văn, đây là đậu nành nhà ta mới làm, rất mềm mịn, ngài nếm thử xem."
Bỏ thêm một muỗng đậu nành, những thứ khác cũng không bỏ ít đi, nên khách nhân rất vui vẻ, "Nếu ăn ngon thì ta sau này đều sẽ đến chỗ các ngươi mua."
Thẩm Đại Oa đã bán xong hai cái bánh, mà quầy bên cạnh vẫn chưa khai trương.
Lão bà tử không đợi được, trực tiếp đi kéo khách của Cố Tiêu: "Bánh cuốn của nhà chúng tôi ăn rất ngon, còn cho thêm nhiều nguyên liệu, ăn qua một lần bảo đảm sẽ muốn ăn thêm lần thứ hai."
Cố Tiêu nghe thấy cũng không thèm để ý, múc một thìa đậu om cho vào trong nồi, nồi vừa nóng lên, mùi thơm của đậu và thịt đã tỏa ra khắp nơi.
Ăn ngon hay không, cũng không phải chỉ nói ngoài miệng là được.
Khách đang chờ có người nhìn sang bên kia một cái, nồi chén gần như đều giống nhau, vấn đề là bắp cải không được xanh như bên này, đậu hủ thì bị nát, trứng gà cũng không có màu sắc hấp dẫn gì, còn thịt hầm thì bên trên có một lớp mỡ loang ra, vừa nhìn đã hết muốn ăn.
Nhìn lại bên này, bánh cuốn được bọc với cải trắng và đậu hủ, lại thêm hai miếng nhỏ thịt heo kho, vỏ bánh có màu vàng rất giòn, đậu nành to tròn mềm mịn, gói trong giấy thấm dầu, rưới một thìa nhỏ nước sốt thịt kho lên, chỉ ngửi thôi đã nuốt nước miếng rồi, cho dù có phải đợi cũng nguyện ý.
Mỡ hành, nước sốt, món kho, đậu nành có cái nào mà không phải là Cố Tiêu nghĩ ra chứ, thật cho rằng chỉ cần tùy tiện làm là có thể cướp việc buôn bán của người khác hay sao.
Lão bà tử kia thấy vậy thì giận sôi máu, chỉ vào mũi Cố Tiêu mắng: "Con nhóc xấu xa này, chuyên môn đi đoạt việc làm ăn của người khác, đầu hẻm còn nhiều chỗ như vậy thì không đi, một hai cứ phải tới chỗ của lão bà tử này!"
Cố Tiêu sắc mặt có chút lạnh lùng, "Bản thân mình làm ra chuyện này còn có mặt mũi đi mắng người khác sao, bày hàng ở chỗ này, có thể bán được hay không còn phải xem bản lĩnh của bà. Đừng có mà ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, từ nhỏ thân thể của ta đã không tốt, bà chỉ thêm một cái nữa xem!"
Cố Tiêu thân hình nhỏ gầy, sắc mặt có chút vàng vọt, nếu lão bà tử này dám la lối khóc lóc om sòm, cô sẽ khiến cho bà ta phải đem quầy hàng ra bồi thường.
Đúng là người ngang ngược thích gây chuyện mà không nghĩ đến hậu quả mà.
Có Thẩm Nhị Lang và Thẩm Đại Oa đứng ở bên cạnh, lão bà tử cũng không dám nói thêm gì nữa.
Cố Tiêu nói: "Chúng tôi ở chỗ này bán bánh đã năm sáu ngày rồi, các người liền chạy qua đây. Bà còn có mặt mũi nói bị người khác cướp đoạt việc làm ăn sao? Bà bán cái gì tôi cũng không quản được, nhưng mà bà cũng nên chừa chút thể diện cho mình chứ."
Người đến người đi, những người chứng kiến nghe thấy, đại khái cũng đoán ra được nguyên nhân trước sau của chuyện này.
Lão bà tử tuy là người ngang ngược, nhưng chưa trải qua tình huống như vậy bao giờ, lúc này mặt đã nóng bừng lên.
Hai nhà bán bánh cuốn quanh đó, lúc này cũng rụt cổ lại không dám nói chuyện.
Một buổi sáng, Cố Tiêu ở chỗ này nhìn chằm chằm, quầy hàng bên cạnh chỉ bán được ba cái bánh, chưa đến giữa trưa đã thu dọn đồ đạc đi rồi.
Hai quầy bánh còn lại, yên lặng mà bán hết một buổi sáng, đến buổi chiều cũng rời đi luôn.
Thẩm Nhị Lang thành thật cười, "Thật là nhờ có Tiểu Tiểu, nếu không cũng không biết phải làm sao bây giờ.."
Thẩm Nhị Lang cả đời làm ruộng, trước giờ cũng chưa xảy ra xung đột với ai, Lý thị thì đang mang thai, làm sao dám lấy cứng đối cứng chứ.
Cố Tiêu thở dài: "Nhị tẩu bụng đã lớn rồi, sau này vẫn là nên hạn chế tới quầy bánh thì hơn."
Lỡ như không cẩn thận va đập phải, muốn hối hận cũng đã muộn rồi.
Thẩm Nhị Lang hơi há miệng, nếu Lý thị không đến quầy hàng thì phải làm sao bây giờ.
"Đại Nha cũng không nhỏ nữa." Đại Nha nhị phòng cùng tuổi với Cố Tiêu, Cố Tiêu cảm thấy Đại Nha không tệ, hiểu chuyện, làm việc cũng rất nhanh nhẹn.
Thẩm Nhị Lang nói: "Lát nữa trở về ta sẽ hỏi nương."
Việc buôn bán trong nhà làm sao có thể để cho con gái nhúng tay vào, sau này Đại Nha phải gả cho người khác rồi.
Cố Tiêu gật đầu, "Vậy muội đi chợ dạo một lát."
Còn thiếu sáu lượng bạc, trong lòng Cố Tiêu cảm thấy không yên.
Thẩm Hi Hòa ở nhà nghỉ nửa ngày, cô lại vội vàng làm ô, nên chỉ làm được hai cây quạt xếp bình thường.
Hai cây quạt bán được 400 văn, Trương chưởng quầy hỏi thăm về ô giấy dấu, Cố Tiêu nói: "Cán ô đã làm xong rồi."
Trương chưởng quầy nói: "Nếu như có thể, Trương mỗ hy vọng cô nương có thể làm nhiều thêm vài cái."
Trương chưởng quầy là muốn đem ô đi bán ở Thịnh Kinh, cũng không phải là bán ở tỉnh thành.
Thịnh Kinh có rất nhiều tiểu thư quý tộc, chỉ cần Cố Tiêu có thể làm ra, thì hắn đều có thể bán đi được.
Cố Tiêu đang thiếu tiền, tất nhiên là có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, nhưng mà ô so với quạt thì không dễ làm chút nào, trước khi Thẩm Hi Hòa trở về, cô nhiều lắm cũng chỉ có thể làm ra hai cái mà thôi, "Ta sẽ cố gắng."
Trương chưởng quầy lại nói: "Cố cô nương, nơi này của Trương mỗ còn có một công việc, cũng không biết cô nương có thể làm hay không."
Cố Tiêu hơi ngây người, Trương chưởng quầy kinh doanh hiệu sách, có việc gì thì chắc chắn là có liên quan đến sách vở rồi, "Chưởng quầy mời nói."
"Mấy ngày trước có người tặng sách cho ta, nhưng trang sách bị tổn hại không ít, cô nương nhìn thử xem còn có thể sửa lại được không?"
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Trương chưởng quầy lấy quyển sách ra, là một bản đơn lẻ, tiếc là trang sách không biết bị dính thứ nước gì, có trang thì bị cuộn lại có trang thì bị thiếu.
Người khác cũng không phải không thể sửa được, nhưng Trương chưởng quầy nguyện ý để cho Cố Tiêu làm.
Cố Tiêu xoa tay, "Có thể sửa được, chỉ là vấn đề tiền bạc.."
Trương chưởng quầy nói: "Nếu như có thể sửa tốt, thì ta sẽ đưa cho cô nương một lượng bạc."
Một lượng bạc thật đúng là không ít, cộng thêm tiền bán quạt ngày hôm nay, thì cô đã có hai lượng bạc rồi.
Đợi làm xong ô, chắc là có thể tích góp đủ bảy lượng rồi.
Cố Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nên đồng ý ngay tại chỗ, "Nhà ta không có dụng cụ, nên đành phải sửa ở nơi này của ngài rồi, tiền dụng cụ thì ngài bớt tiền đi là được."
Trương chưởng quầy cũng không thiếu chút tiền ấy, "Dụng cụ đều ở đây, vậy cô nương liền ở chỗ này sửa đi."
Bàn ủi bằng sắt, hồ dán, nẹp sách, giấy sáp thứ gì cũng có. Cố Tiêu xoa tay rồi bắt đầu làm việc, bìa sách thì dùng loại giấy tương tự dán lên trên, chỗ bị cuộn lại thì dùng bàn ủi sắt ủi phẳng ra, làm việc này rất tốn thời gian, bất tri bất giác đã qua một canh giờ.
Trương chưởng quầy biết nhà Cố Tiêu không ở huyện thành, cho nên vào nhắc nhở cô thời gian đã không còn sớm nữa.
Cố Tiêu: "Vậy sáng mai ta lại đến, hai ba ngày chắc là có thể sửa xong rồi."
Một lượng bạc cũng không dễ kiếm tý nào, ngồi cả một buổi trưa, cánh tay của Cố Tiêu đều đau nhức.
Sách đã sửa xong một nửa, Cố Tiêu xoa xoa cổ tay, "Ngày mai ta lại đến đây."
Trương chưởng quầy rất hài lòng, Cố Tiêu so với những thợ thủ công khác thì tỉ mỉ và trầm ổn hơn nhiều, "Điểm tâm này ta mua nhiều thêm một phần, cô nương mang về cho người trong nhà nếm thử đi."
Cố Tiêu do dự một chút, liền nhận lấy, "Đa tạ chưởng quầy."
Cố Tiêu đi ra khỏi hiệu sách, sau đó liền đi tới đầu hẻm tìm Thẩm Đại Oa, bây giờ chắc là Thẩm Nhị Lang bọn họ còn chưa rời đi, vậy thì có thể cùng nhau trở về.
Cố Tiêu đi rất nhanh, cho nên không nhìn thấy hai người đứng ở trước cửa hiệu sách, một người áo vải thô màu xanh, trên cổ tay áo có thêu ba phiến lá tre, nhìn thấy bóng lưng của Cố Tiêu thì ngây ra, người còn lại thì mặc áo lụa màu lam, trên tay cầm quạt xếp, đúng là Thẩm Hi Hòa và Trần Ninh Viễn.
Thẩm Hi Hòa tận mắt nhìn thấy Cố Tiêu đi ra từ hiệu sách, Trần Ninh Viễn nói: "Hi Hòa huynh, đó không phải là lệnh.."
Thẩm Hi Hòa nắm chặt tay, "Hôm nay sợ là không thể cùng ngươi đi hiệu sách rồi, làm phiền mua giúp ta một cây dao rọc giấy, tiền sẽ trả lại cho ngươi sau."
Thẩm Hi Hòa lách qua đám người, đuổi theo.
Đó là Cố Tiêu.
Cố Tiêu nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu, Thẩm Hi Hòa không nhìn thấy người, nên trực tiếp đi quầy bánh tìm, bọn Thẩm Nhị Lang đang thu dọn quán, Cố Tiêu cũng ở đó.
Thẩm Đại Oa không nghĩ tới Thẩm Hi Hòa sẽ lại đây, kinh ngạc nói: "Tiểu thúc, sao thúc lại tới đây?"
Thẩm Hi Hòa thầm nghĩ, hắn vì sao không thể tới chứ, hơn nữa, hắn tới cũng không phải.. hắn nhìn vào Cố Tiêu, nói: "Ta đi hiệu sách, tiện đường nên ghé qua xem một chút."
Đại oa: "Thật đúng là tiện đường."
Cố Tiêu chớp mắt, cô vừa đi ra khỏi hiệu sách, sao lại không nhìn thấy Thẩm Hi Hòa chứ, "Tam ca muốn đi hiệu sách mua đồ sao? Trên người còn có tiền không?"
Thẩm Hi Hòa: "Có, vẫn còn.."
Nhìn thấy Thẩm Nhị Lang đã thu dọn xong xuôi, Thẩm Hi Hòa không nghĩ ra lời nào để nói, trong lòng hắn gấp gáp, khô khan nói một câu, "Đúng rồi! Tiểu Tiểu ta.."
Cố Tiêu gật đầu một cái, chờ lời tiếp theo của Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa nhìn lá tre trên cổ tay áo, đột nhiên nghĩ tới nên nói gì, "Ta còn có hai bộ quần áo cổ tay áo cũng rách rồi, muội có thể giúp ta vá lại không?"
"Ta cần mặc gấp, trưa ngày mai sẽ đưa cho muội."
Trưa ngày mai đem quần áo đưa cho Cố Tiêu, hắn chỉ lấy một bộ, để Cố Tiêu ngày kia đưa lại cho hắn, còn dư lại một bộ thì sau này lại lấy.
Thẩm Hi Hòa nói: "Quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ đưa cho muội!"
Vốn dĩ quần áo bị rách cũng không ảnh hưởng gì lớn, cũng chỉ bị rách một lỗ nhỏ mà thôi.
Cố Tiêu gật đầu, cũng không phải là vấn đề gì lớn, vá thì cũng đã từng vá qua rồi.
Thẩm Đại Oa ở một bên nghe vậy, nói: "Chuyện này có gì to tát, ngày mai cháu sẽ mang về cho tiểu cô."
Thẩm Hi Hòa: ".. Đại oa, giữa trưa quầy bánh sẽ có rất nhiều người, cháu sẽ vội đến không đi đâu được. Quyết định vậy đi, Tiểu Tiểu, ngày mai ta đưa cho muội."
Thẩm Nhị Lang đã thu dọn xong đồ đạc, đẩy xe về nhà, Thẩm Hi Hòa thì đi ở bên cạnh Cố Tiêu, không nói một lời.
Nhưng từ đầu hẻm đến cửa thành cũng chỉ có một đoạn đường thôi, rất nhanh đã tới.
Thẩm Hi Hòa chắp tay sau lưng, "Trời còn chưa tối, nhưng mà đường không dễ đi, muội cẩn thận một chút, đúng rồi! Tiểu Tiểu, hình như ta thấy muội từ hiệu sách đi ra, muội.."
Chuyện cô đang bí mật tích góp tiền không thể nói ra, nên Cố Tiêu đành ứng phó đáp: "Muội chỉ vào xem thôi."
Thẩm Đại Oa đang đẩy xe, "Tiểu thúc còn cần phải hỏi sao, còn có thể vì cái gì, nhà chúng ta người đọc sách cũng chỉ có mình thúc thôi."
Thẩm Hi Hòa biết, nhưng chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi.
Thẩm Đại Oa: "Qua một thời gian nữa là đến sinh nhật của tiểu thúc rồi, tiểu cô chắc chắn là muốn tặng quà sinh nhật đấy."
Thẩm gia cũng chỉ tổ chức sinh nhật cho Thẩm Hi Hòa và Thẩm lão gia tử, ngày đó sẽ ăn ngon hơn những ngày bình thường, một năm cũng chỉ có một lần mà thôi, khó trách Thẩm Đại Oa nhớ kỹ như vậy.
Cố Tiêu hoàn toàn không có ý đó, trên mặt cô nở nụ cười cứng ngắc, "Đại oa.. bây giờ cháu nói ra rồi, thì sau này còn có gì gọi là kinh hỉ chứ."[/HIDE-THANKS]