Trọng Sinh Trở về năm 1994 - Người làm vườn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi người làm vườn, 18 Tháng tư 2022.

  1. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 60:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong chè lúc sau hành trình trung thu đêm nay coi như kết thúc. Lại một lần trở lại nhà Nhật Anh, Kiều Anh vẫn không rời mắt được kiến trúc của căn biệt thự này. Lại nghĩ đến bố cô đã từng hào hùng muốn xây một căn biệt thự lớn hơn thế này, không khỏi buồn cười. Có lẽ bố cô phải kiếm tiền thêm mấy thập niên nữa may ra mới thực hiện được giấc mộng này.

    Lấy xe, chờ người đông đủ đoàn người mới khăn gói ra về. Đến khi mọi người an vị trên xe, lại phát sinh tình huống khó xử. Lan không muốn ngồi sau xe của lớp trưởng. Đều gần mười giờ tối, còn mười km đường chờ bọn họ phía trước, Lan hành động này khiến mọi người đều không vui. Kiều Anh nhanh chóng quyết định Phương đổi chỗ cho Lan. Cô sẽ đưa Lan về nhà.

    Không biết Lan làm vậy có ý gì, nhưng nhìn lớp trưởng buồn bã mất mát khuôn mặt, cô không thể mỉm cười tiếp đón Lan được. Vì vậy cả quãng đường Kiều Anh đều trầm mặc. Đi đến ngã rẽ ngõ nhỏ nhà Lan, mọi người dừng lại chờ Kiều Anh đưa Lan về nhà.

    Đem người đưa đến cổng, Kiều Anh định quay xe ra về thì Lan lên tiếng gọi lại nói: "Lớp trưởng hôm nay tỏ tình với tớ. Tớ từ chối cậu ấy nên ngồi đằng sau xe rất xấu hổ. Cám ơn cậu đưa tớ về nhà." Nói xong không đợi Kiều Anh phản ứng Lan liền mở cửa cổng vào nhà. Kiều Anh mất mấy giây tiêu hóa tin tức vừa nghe, rồi sau đó chỉ muốn cho lớp trưởng một đấm. Mới quen biết không bao lâu đã tỏ tình, dọa chạy con nhà người ta xứng đáng cả đời độc thân.

    Cho nên khi quay về nhìn lớp trưởng tang mặt cô cũng mặc kệ. Gọi Phương về đội của mình xong Kiều Anh tiếp đón mọi người xuất phát về nhà.

    Chuyện thất tình của lớp trưởng Kiều Anh không muốn tuyên dương cho mọi người đều biết. Nhưng cô vẫn là nói cho Phương một tiếng. Vì sợ cô nàng này trêu đùa hai người kia khiến đôi bên xấu hổ. Phương nghe xong cũng nghẹn họng một lúc mới nói: "Nhìn lớp trưởng khôn khéo thế kia mà sao nóng vội thế nhỉ?"

    "Chắc yêu đương làm chỉ số thông minh hạ xuống chăng?" Phương suy đoán. Hai người thở ngắn than dài một hồi, sau đó ném việc này sang một bên.

    Kế hoạch bán quần áo của Kiều Anh lần này coi như phá sản. Cô giờ mới thấy ý tưởng của mình ngây thơ, cô lại không phải người nổi tiếng, ai sẽ mặc đồ theo cô. Vẫn là về ôm ấp mấy em dâu tây càng thỏa đáng.

    Giờ đang mùa thu, cây cối còn điêu tàn nữa là dâu tây. Nhưng Kiều Anh vẫn về nhà cũ thử nghiệm cách chăm sóc dâu tây mới. Cô nhớ đến kiếp trước có xem một video trồng dâu tây trên mạng, họ lấy trứng gà bón cho dâu tây sẽ giúp cây lớn nhanh lại sai quả. Không biết thực tế ra sao nhưng trên video thấy thành quả của họ làm người xem tâm động không thôi. Cô giờ nhớ tới cũng muốn thử nghiệm một lần cho biết.

    Nghĩ là làm ngày hôm sau cô ra chợ mua ba trăm quả trứng gà, lén lút mà che lên túi đen. Không che lên không được, nếu để mẹ cô phát hiện khả năng sẽ mắng chết. Dùng trứng gà làm phân bón chắc mấy chục năm làm nghề nông như mẹ cô cũng chưa gặp qua đâu. Tránh ánh mắt mọi người trong làng cô bình an mang trứng về nhà cũ. Trời cũng ngả về tây, cô không chút do dự đập hết số trứng gà bón cho hai trăm cây định sẵn. Vỏ trứng cô cũng không buông tha, cô để vào túi ni lông chờ thu thập thêm vỏ chuối và nước vo gạo cô sẽ tự chế phân bón. Đây cũng là cách cô trên mạng học được, còn hiệu quả hay không chờ thử rồi mới biết được.

    Vì thử nghiệm này mà ngoài thời gian đi học ra, còn lại thời gian cô đều ngâm mình trong vườn dâu cả. Chịu thương chịu khó hai tuần, hiệu quả thu được thấy rõ. Lá dâu từ hơi vàng trở lên xanh rõ rệt, những chồi non thi nhau mọc ra. Một tháng sau cây đã hoàn toàn biến dạng, từ gốc cây tiêu điều xơ xác, hiện tại đã rậm rạp lá xanh để ý kỹ có thể thấy nụ hoa mới nhú. Đến giữa tháng mười một những cây bón bằng trứng gà đã lần lượt kết quả. Thành công khiến Kiều Anh kích động vô cùng, cô lại mua tiếp trứng về bón cho cây. Đến tháng mười hai dâu tây bắt đầu chín, Kiều Anh không ngại gió rét hái quả đi bán.

    Còn đừng nói dùng cách này trồng dâu, sai quả không nói độ ngọt của quả cũng được nâng cao. Nếm thử lúc sau cô tự động nâng giá bán. Tuy dâu tây là trái cây đắt đỏ, nhưng huyện cô cũng không thiếu người giàu. Cô thu hoạch bao nhiêu đều có thể tiêu thụ hết. Túi tiền nhanh chóng phồng lên, đồ ăn của em mèo cũng cải thiện đáng kể.

    Đến tháng mười hai âm lịch, cả vườn dâu tây của cô vào mùa chín rộ. Một ngày cô có thể hái hai ba chục cân cũng là có. Khách hàng của cô giờ đã không chỉ giới hạn trong huyện, mà cả trên thành phố đã có người liên hệ hỏi mua. Kiếm tiền chưa bao giờ lại dễ dàng với cô như vậy.

    Người ta có câu vui quá hóa buồn quả là không sai. Mải mê kiếm tiền cô trở lên sao nhãng việc học hành. Đến khi bạn tốt báo cho sắp kiểm tra cuối kỳ, Kiều Anh mới hoảng hốt nhớ ra mình chưa ôn tập bài vở. Ảo não rất nhiều cô chỉ có thể học ngày học đêm bù lại. Học tập là thời gian dài tích lũy, cô lại không phải thiên tài gì nên đương nhiên thành tích cuối kỳ thảm là không thể tránh khỏi. Lại cứ gặp phải thầy giáo chủ nhiệm nghiêm khắc nên cô chỉ muối mặt bị thầy mắng. Cũng may mắn không phải chỉ mình cô được thầy hỏi thăm, bạn Nhật Anh cũng không thoát khỏi. Chỉ thấy thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn hai người sau đó bắt đầu triển khai giáo dục: "Tôi làm chủ nhiệm hơn mười năm rồi, mà tôi chưa gặp trường hợp nào như hai em. Đừng tưởng rằng hai em chỉ học giỏi khối các em thi vào đại học là được. Các em còn sáu môn thi tốt nghiệp nữa đấy, nếu mà trượt thi tốt nghiệp thì các em cũng dừng bước tại đây. Về nhà mà chăn vịt đi."

    Kiều Anh nhìn tổng điểm chỉ xếp 18 trong lớp của mình. Đây là xếp hạng thấp nhất từ khi trọng sinh đến nay của cô. Lại nhìn xếp hạng 19 Nhật Anh đúng là đồng bệnh tương liên. Nói đến miệng khô, thấy chủ nhiệm uống ngụm nước cho nhuận giọng lại nói tiếp: "Tôi đã nói cuối kỳ sẽ căn cứ thành tích đổi chỗ ngồi. Mọi người tự nhìn số thứ tự, tìm chỗ ngồi đi."

    Các bạn học bắt đầu đứng dậy tìm chỗ ngồi. Kiều Anh không muốn ngồi xa Phương, nhưng Phương lần này lại xếp hạng1. Nên đứng lên xin thầy cho ngồi cùng Phương. Nhưng lần này thầy chủ nhiệm ý chí sắt đá kiên quyết tách hai người ra. Cô chỉ phải ngoan ngoãn xuống bàn gần cuối ngồi cùng Nhật Anh. Nhưng chính lúc này Nhật Anh lại đứng lên yêu cầu đổi chỗ lý do còn rất cường đại: "Em sợ em quá đẹp trai sẽ làm bạn Kiều Anh không có tâm tư học hành. Nên thầy vẫn là đổi chỗ ngồi khác cho em đi ạ!"

    Thầy giáo:.

    Kiều Anh liếc xéo Nhật Anh một cái, thằng nhãi này vẫn ghi hận vụ đầu năm cô từ chối ngồi cùng bàn với cậu ta đây mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2022
  2. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 61:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của Nhật Anh không chỉ làm Kiều Anh nghẹn họng, mà nó còn thành công đào lại phát ngôn đầu năm của cô. Ai nói học sinh giỏi không có tố chất bà tám, họ chỉ che dấu tương đối tốt so với người khác mà thôi. Này không lúc này cả đám trâu đầu ghé tai rì rầm bàn tán. Nếu thầy chủ nhiệm không canh giữ nơi đây, không biết thế hệ tinh anh tương lại này sẽ làm cái gì đâu. Nhưng so với lời bàn tán của các bạn trong lớp, điều Kiều Anh muốn biết nhất lúc này vẫn là quyết định của thầy giáo. Như đọc hiểu suy nghĩ của cô, thầy giáo đã ra quyết định. Nhưng quyết định này khiến cô phải thất vọng rồi: "Tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì từ hai em nữa. Tôi đã đặt ra quy định phải nghiêm chỉnh chấp hành. Còn muốn có đặc quyền hãy lấy ra thành tích đến gặp tôi."

    Tuy là lời cự tuyệt nhưng lại mang chút dụ hoặc đối với học sinh. Nhất là Kiều Anh đã từng nếm qua cái gọi là đặc quyền này. Mà Phương sau khi nghe xong thầy giáo nói thì hai mắt sáng rực lên, cô nàng không chút do dự đứng lên nói: "Thưa thầy thành tích của em có được hưởng đặc quyền không ạ?"

    Thầy giáo mỉm cười gật đầu. Đối với học sinh thành tích tốt thầy giáo không tiếc rẻ vẻ mặt hiền từ.

    Phương vui mừng hướng thầy giáo đưa ra yêu cầu: "Thầy có thể cho em ngồi cùng bạn Kiều Anh được không ạ?"

    Nụ cười đọng lại trên môi thầy giáo, ông thay đổi sắc mặt nói: "Em có thể thay đổi chỗ với bất cứ ai ngoại trừ Kiều Anh."

    Phương hoang mang hỏi lại: "Vì sao ạ?"

    Câu hỏi này cũng là tiếng lòng của Kiều Anh, cô đã làm gì sao cô.

    Thầy giáo lúc này một chút nể tình cũng không cho, ông nói thẳng: "Cái này phải hỏi em đấy. Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy ở lớp này đều phản ánh em nói chuyện riêng trong lớp. Còn mấy lần ghi vào sổ đầu bài vì tội này nữa đúng không? Tôi nghi ngờ thành tích học tập của Kiều Anh đi xuống là vì em. Nên tốt nhất hai em tách nhau ra đi."

    Này đến lượt Phương câm nín. Sổ đầu bài gì đó là hắc lịch sử không thể xóa nhòa của cô nàng. Kiều Anh biết ý thầy đã quyết nên cô cũng thức thời thu dọn sách vở chuẩn bị chuyển chỗ. Phương ngồi cạnh muốn nói lại thôi làm Kiều Anh bật cười nổi lên trêu đùa cô nàng: "Muốn ngồi với tớ đơn giản lắm nha! Chỉ cần cậu thành tích giảm xuống tớ thành tích đi lên không phải được rồi."

    Phương còn chưa phản ứng gì đâu, mà không biết thầy giáo đứng đằng sau cô lúc nào đang dùng tử vong ánh mắt nhìn cô rít gào: "Trần Kiều Anh! Em lặp lại lời vừa rồi cho tôi!"

    Kiều Anh nào còn có tâm tư trêu đùa Phương nữa, cô cười cười nói: "Thưa thầy em chỉ đùa chút thôi!" Nói rồi dùng vận tốc ánh sáng biến mất khỏi tầm mắt thầy. Thành công hù dọa Kiều Anh thầy chủ nhiệm lên bục giảng giám sát học sinh chuyển chỗ ngồi. Thấy đám học sinh ngoan ngoãn ngồi đúng chỗ, thầy giáo lông mày mới giãn ra. Kiều Anh giờ đang an phận ở bàn cuối, số đen hơn nữa là cô ngồi trong cùng. Một bên là Nhật Anh một bên là bức tường, cô tuyệt vọng nghĩ tới tương lai một học kỳ cô sẽ tự kỷ ra sao. Ngẩng đầu nhìn lên thầy giáo ngồi trên bục giảng, cô hoài nghi đây là hình phạt thầy giáo dành cho cô. Không phải chỉ tụt sau 17 người sao, có đến mức này không? Không thấy bạn Nhật Anh xếp sau cô sao, người ta giờ nhưng thư thái ngồi giữa hai bạn nữ xinh đẹp. Coi như diễm phúc đi.

    Ngồi cùng bàn với Kiều Anh không phải ai xa lạ đó là bạn Lan. Quy định khắt khe của thầy chủ nhiệm cũng làm Kiều Anh không dám đổi chỗ với Lan. Đang lúc cô tâm như tro tàn ngồi bên cạnh cô Nhật Anh quay sang bắt chuyện: "Tớ nghe nói cậu trồng dâu tây đúng không?"

    Kiều Anh còn có chút không thoải mái vì lời nói lúc trước của Nhật Anh, nên cô chỉ có lệ trả lời: "Ừ."

    Nhật Anh cũng không bị thái độ này của cô dọa chạy, cậu ta tiếp tục hỏi: "Tớ muốn mua mấy cân ăn tết, cậu có bán không?"

    Gì? Kiều Anh tinh thần mắt thường có thể thấy được tỏa sáng. Cô nhìn Nhật Anh thân thiết hỏi: "Cậu mua mấy cân?"

    Thái độ chuyển biến 180 độ của Kiều Anh cũng không làm Nhật Anh bất ngờ. Khóe môi cậu hơi cong lên bình tĩnh trả lời: "Tớ mua năm cân."

    Này từ đâu tới đại gia nha, thất kính! Thất kính!

    Kiều Anh nóng bỏng hỏi: "Cậu định bao giờ nhận hàng? Tớ có thể giao hàng tận nhà, cậu cần không?"

    Nhật Anh cân nhắc trong chốc lát rồi quyết định 28 tết nhận hàng. Cậu ta cũng yêu cầu Kiều Anh giao hàng tận nhà. Hai người không coi ra gì giao dịch xong đơn hàng tiền triệu. Có tiền nhập túi những chuyện không thoải mái vừa rồi đều trở thành mây khói.

    Lan ngồi đầu bàn hoảng hốt nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, phảng phất không có chỗ cho người thứ ba chen vào. Cầm trong tay quyển sách, cô nàng vô ý vò nát một góc lúc nào không hay.

    Tinh thần sáng láng của Kiều Anh vẫn luôn duy trì đến khi ra về. Rước lấy Phương giận dỗi không thôi: "Cậu xa tớ vui đến thế hả?"

    Về thiếu nữ thời đại nhưng Kiều Anh vẫn không có thiếu nữ nên có cảm xúc. Đơn cử như lúc này, cô không hiểu chỉ chuyển cái chỗ ngồi thôi mà Phương lấn cấn đến tận đây. Dù vậy cô vẫn tìm cách vuốt phẳng tâm linh yếu ớt của Phương: "Này là tớ vui vẻ vì chuyện khác. Còn xa cậu tớ cũng buồn lắm đó."

    Nghe này, Phương mới vui lên. Cô nàng lại chú ý đến câu trước của Kiều Anh: "Cậu có chuyện vui gì?"

    Kiều Anh thần thần bí bí nói nhỏ: "Tớ muốn mua điện thoại di động." Phương há hốc mồm nhìn Kiều Anh, 2003 học sinh có điện thoại là rất hiếm. Sinh viên như anh cô năn nỉ mãi bố mẹ cô mới mua cho đâu.

    Kiều Anh cũng phải đắn đo hồi lâu mới hạ quyết định này. Điện thoại thời này nhưng lạc hậu, đã từng dùng quả táo 13 như cô rất khó ngấm được những em này. Nhưng làm sao được ai bảo cô bán hàng đâu.

    Phương lần này đã bị sự giàu có của Kiều Anh chấn kinh rồi. Cô nàng nhất quyết đi cùng Kiều Anh đến cửa hàng bán di động để mở mang tầm mắt. Quan trọng nhất là cô nàng rất chờ mong vào màn "rửa" điện thoại của cô bạn thân. Cô lần này sẽ không nương tay.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2022
  3. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 62:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại cách tết âm lịch có mấy ngày nên đâu đâu cũng tràn ngập không khí ngày tết. Đã gần 11h giờ trưa nhưng khách hàng ra vào cửa hàng vẫn là rất nhiều. Có không ít học sinh cũng đang ngắm nghía những chiếc điện thoại bày trong tủ kính. Kiều Anh và Phương bước vào trong cửa hàng cũng không làm nhân viên nơi đây chú ý. Có lẽ họ đã quá quen với việc học sinh chỉ dạo không mua. Nên cũng lười đến tiếp đón.

    Kiếp trước Kiều Anh đi mua điện thoại toàn là nhân viên khuôn mặt niềm nở đón chào. Cô đã quên mất thời đại này người dùng điện thoại di động ít nhưng người bán cũng chẳng có bao nhiêu. Cho nên người ta lạnh nhạt chút không phải là chuyện đương nhiên sao? Nghĩ vậy cô rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, đi tìm chiếc điện thoại cô muốn mua.

    Phương lại đã tập mãi thành quen thái độ này rồi, nên vừa bước vào cửa hàng cô nàng đã gấp không thể chờ nổi lao tới vây xem điện thoại trong tủ kính. Tuổi này nữ sinh thích điện thoại dựa màu sắc và kiểu dáng, còn tính năng bị xếp hàng phía sau. Phương cũng ở trong số đó, thấy em điện thoại nào đẹp lại kêu Kiều Anh qua xem. Kiều Anh rất nể mặt qua xem vài lần rồi mặc kệ cô nàng. Cô đã tìm được em điện thoại mình muốn. Đó là chiếc điện thoại Nokia 110i huyền thoại. Lựa chọn em này không phải cô nghèo không đủ tiền mua những em khác sang chảnh hơn. Mà là vì độ trâu bò có tiếng của em này. Thấy điện thoại nào dùng vài ngày không cần sạc pin chưa? Thấy điện thoại nào rơi xuống nước vẫn khỏe re chưa? Đúng là em này không sai. Kiếp trước cô nhưng không có cơ hội dùng em này, nhưng vẫn được nghe truyền thuyết về em nó. Cho nên để đền bù tiếc nuối kiếp trước cô quyết định lựa chọn em này đồng hành với cô.

    Biết được Kiều Anh đã chọn xong điện thoại, Phương tung tăng chạy tới chiêm ngưỡng. Nhưng nhìn đến chiếc điện thoại Phương rất là ghét bỏ nói: "Sao cậu lại lựa chọn nó, nhìn như cục gạch vậy. Xấu lắm, cậu chọn em vừa tớ giới thiệu ấy vừa đẹp lại nhỏ gọn."

    Phương lúc trước có giới thiệu cho cô em Sam Sung gập màu hồng tím nhìn rất nữ tính. Thêm chiếc móc treo điện thoại dễ thương nữa thì càng mê chết người không đền mạng. Nhưng Kiều Anh vẫn giữ nguyên ước nguyện ban đầu. Bị Phương nói phiền cô đành tùy ý lấy một lý do thuyết phục Phương: "Tớ nghèo."

    Lý do này làm Phương ngừng nghỉ mấy phút. Đến khi cô ra quầy thu ngân thanh toán tiền lại bị cô nàng cản lại. Như hạ quyết tâm dường như Phương nhìn cô nói: "Tớ cho cậu vay tiền, cậu mua em điện thoại kia đi."

    Kiều Anh: "..."

    Cô nàng này chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình với em Sam Sung kia. Nghĩ nghĩ vài giây Kiều Anh nói: "Nếu không, tớ cho cậu vay tiền mua nó được không?"

    Nghe qua lời này biết ngay là trêu đùa, thế nhưng Phương lại không chút chần chờ đồng ý. Thần biến chuyển này không những Kiều Anh choáng váng, nhân viên bán hàng cũng choáng váng. Nhưng làm họ choáng toàn tập còn ở phía sau, thanh toán xong tiền cho Phương, Kiều Anh lại tiếp tục đào tiền mua luôn em điện thoại cô vừa chọn. Ai vừa nói nghèo đâu. Phương ánh mắt u oán nhìn cô bạn. Kiều Anh cũng không có gì chột dạ cả, cô còn đang chọn sim điện thoại đâu. Phương thấy vậy cũng ngừng nghỉ, tiến lên chọn sim.

    Cuối cùng hai người thỏa mãn cầm theo điện thoại mới về nhà. Về vụ "rửa" điện thoại bị Phương im bặt không có nhắc tới.

    Đến sáng 28 tết, có hẹn giao hàng cho khách nên Kiều Anh dậy sớm chuẩn bị về nhà cũ. Rời ổ chăn ấm áp cô không khỏi rùng mình, đêm qua có rét tăng cường. May mắn phòng cô tuy nhỏ nhưng cái gì cần có đều có. Cô giải quyết vấn đề vệ sinh hằng ngày xong, thay quần áo chuẩn bị xuống nhà. Đi qua chiếc giường cô tiện tay gấp chăn bông lại. Sau đó em mèo không kịp phòng ngừa từ trong chăn rớt ra. Nó bất mãn mở đôi mắt mèo ra nhìn cô, rồi vươn vai đứng dậy. Sau mấy tháng ăn ngon uống tốt hầu hạ em mèo giờ đã trưởng thành. Ước chừng lại không quá bao lâu phải tìm tấm chồng cho em nó. Mèo Tây sinh em bé chăm sóc nhưng khó khăn, cô đang suy xét cho em nó đi triệt cái sản. Nó khỏe cô nhàn không phải song thắng rồi. Gấp gọn chăn cô ôm em mèo xuống nhà. Thời tiết đột nhiên trở lạnh mọi người trong nhà còn chưa có dậy đâu. Cơm sáng là đừng nghĩ.

    Kiều Anh thả em mèo xuống cho nó đi vệ sinh, cô đi chuẩn bị thức ăn nước uống cho nó.

    Không chờ em mèo ăn xong cô đã dắt xe đi rồi. Tuy thời tiết lạnh lẽo nhưng cũng không ảnh hưởng đến người dân đi mua sắm hàng tết. Kiều Anh vuốt chiếc bụng khô quắt của mình, cô phải đi lấp đầy dạ dày trước đã.

    Chính thức đặt chân đến nhà cũ cũng đã gần 8h sáng. Cô vừa mở cửa cổng, Thủy từ nhà cô ấy chạy tới. Vừa thở hổn hển vừa nói: "Hôm nay dâu tây chín nhiều lắm đấy!"

    Nửa tháng trước để tập trung vào việc học cô đã tìm đến Thủy, giúp cô chăm sóc vườn dâu. Hiểu được hoàn cảnh của cô nàng, Kiều Anh cũng không để Thủy làm không công. Hàng tháng trả cho Thủy ba trăm ngàn. Tuy không nhiều nhưng công việc chăm sóc vườn dâu cũng không vất vả, chỉ hàng ngày tưới nước tỉa hoa nhặt cỏ thôi.

    Nghe Thủy nói vậy cô cũng gật đầu nói: "Ừ, hôm nay cũng có mấy đơn phải giao hàng. Chúng ta hái quả trước đi."

    Ngay từ đầu trồng dâu là do sở thích, lúc thu hoạch quả là một loại hưởng thụ. Nhưng đến ngày hôm nay lại giống như công cụ kiếm tiền vậy, lạc thú vẫn có. Nhưng là lạc thú kiếm tiền. Kiều Anh bật cười, tay mắt nhanh nhẹn hái những quả dâu chín mọng cho vào rổ.

    Sau hai mươi phút cảm thấy đã đủ hàng giao cho khách Kiều Anh bảo Thủy dừng tay. Thủy vẫn còn tâm tính trẻ con, cô nàng hái vẫn chưa đã thèm nên đề nghị: "Đằng nào cũng chín, cậu hái hết luôn đi."

    Kiều Anh lại lắc đầu: "Mai lại hái tiếp, thời tiết này cũng sẽ hỏng được."

    Cô định để lại số quả này đi biếu nội ngoại làm quà tết. Thủy nghe vậy đành thu tay, hai người mang quả vào trong sân giếng rửa rồi phân loại. Giá cho mỗi cân dâu tây là rất cao, người mua gần như chỉ dành cho người giàu có. Người ta bỏ một số tiền lớn ra để mua hàng nên yêu cầu chất lượng cũng phải tương ứng với số tiền họ bỏ ra. Mà dâu tây trồng trong nước vốn không đủ sức cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Nên cô tận lực bảo đảm độ tươi, sạch sẽ ngoại hình đẹp đưa đến tay khách hàng. Lần này cũng vậy, chọn ra một đám đạt tiêu chuẩn xong cô mới bắt đầu cân và đóng hộp. Đóng đủ 12 hộp đơn hàng hôm nay xong, còn thừa gần nửa kg. Cô đưa Thủy vài quả mình cũng ăn vài quả rồi số còn lại vào túi áo khoác. Số bị loại ra cô đưa một nửa cho Thủy mang về, một nửa cô mang về nhà. Hai người dọn dẹp xong chiến trường, Kiều Anh khóa cửa đi lên thành phố giao hàng.

    Có điện thoại tiện lợi không ít, rất nhanh cồ đã giao được năm hộp dâu. Còn lại bảy hộp, cô quyết định đến nhà Nhật Anh trước. Đến nơi, cô không có số điện thoại của cậu ta nên đành bấm chuông cửa. Một phụ nữ trung niên ra mở cửa tò mò hỏi cô: "Cháu là ai vậy?"

    Kiều Anh tháo xuống khẩu trang cười nói: "Bạn Nhật Anh có nhà không ạ? Dâu tây bạn ấy đặt cháu đã mang đến rồi đây!"

    Phụ nữ trung niên đã được dặn trước nên mở cổng muốn cho cô vào nhà, nhưng Kiều Anh từ chối. Cô chỉ đến giao hàng lấy tiền vào nhà làm chi. Phụ nữ trung niên đành vội vào nhà gọi người. Ba bốn phút sau, Nhật Anh từ trong nhà vội vàng ra tới nói: "Bên ngoài trời lạnh lắm, vào nhà tớ ngồi một lát cho ấm."

    Kiều Anh vẫn là lắc đầu, cô hôm nay chỉ là người bán hàng bạn học đãi ngộ cô sẽ không tiếp thu. Cô duỗi tay từ trong túi lấy ra ba quả dâu đưa cho Nhật Anh nói: "Nếm thử dâu tây tớ trồng trước đi.

    "
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2022
  4. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 63:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn tay đưa ra vốn dĩ trắng nõn thon dài lúc này lại có chút hơi sưng đỏ do giá rét. Nhìn này đôi tay Nhật Anh mày không khỏi hơi nhíu lại. Chần chờ cậu vẫn là vươn tay ra định lấy một quả dâu tây, ai ngờ Kiều Anh chờ mất kiên nhẫn trực tiếp đem luôn ba quả nhét vào tay cậu nói: "Tớ trồng dâu sạch, nói không với thuốc trừ sâu chất kích thích. Hái xong còn rửa sạch nữa. Ăn đi."

    Nói rồi cũng lấy ra hai trái ăn luôn. Nhật Anh nào có chê bẩn cậu chỉ thất thần chút thôi. Không có lại giải thích, cậu cũng cẩm một quả nên nếm thử. Thịt quả vào miệng giòn chua chua ngọt ngọt, ăn còn muốn ăn. Ăn ngon kiệm lời như Nhật Anh cũng không tiếc lời khen: "Hương vị không kém hàng nhập khẩu."

    Được khen Kiều Anh đắc ý cười: "Tớ cũng cảm thấy vậy!" Mặc dù cô chưa từng ăn dâu nhập khẩu từ nước ngoài bao giờ. Cười nói Kiều Anh cũng không quên đem năm hộp dâu tây đưa đến tay Nhật Anh: "Cậu kiểm tra lại hàng đi."

    Nhật Anh ánh mắt đảo qua năm hộp dâu, rồi nói: "Cậu chờ tớ một lát!" Vừa rồi vội ra ngoài cậu quên không mang tiền. Kiều Anh không sao cả gật đầu, dù sao cậu ta cũng không có khả năng quỵt tiền. Hơn 9h nhiệt độ cũng ấm hơn ban sáng, cô rút điện thoại ra liên hệ hai vị khách hàng tiếp theo.

    Bên kia Nhật Anh vào nhà, mẹ cậu vừa lúc có việc ra cửa. Thấy con trai ôm đồ vào nhà tò mò hỏi: "Con ôm thứ gì thế?"

    Đang vội về phòng lấy tiền, Nhật Anh chỉ phải dừng lại trả lời mẹ cậu: "Ở lớp con có bạn học trồng dâu tây, con đặt mua một ít."

    Mẹ cậu hơi có sửng sốt một chút, con trai bà khi nào mua những thứ này. Bà lơ đãng hỏi: "Đã là bạn học sao không gọi vào nhà chơi?"

    Nhớ đến người nào đó lạnh đến mũi đều đỏ mà không chịu vào nhà, Nhật Anh cũng đau đầu. Cậu vội thật sự nên chỉ hàm hồ nói: "Bạn ấy còn phải đi giao hàng mấy chỗ nữa nên không tiện vào nhà. Bạn ấy còn đợi con lấy tiền, con về phòng trước."

    Vừa nói cậu vừa đặt đám hộp lên bàn, sau đó đi vội về phòng. Mẹ cậu tiến đến lật xem thấy đúng là dâu tây, bà cũng hết tò mò. Bà cầm theo túi xách xuống ga ra lái một chiếc xe ra khỏi nhà. Đến cổng thấy bạn học con trai bà còn đứng ngoài cổng gọi điện thoại. Có lẽ nghe thấy tiếng ô tô, bạn học kia quay đầu lại nhìn. Lúc này bà mới thấy rõ đó là một nữ sinh rất xinh đẹp. Dáng người nhìn không ra vì nữ sinh mặc một chiếc áo khoác rộng che hết. Nhưng khuôn mặt trắng nõn, hai mắt sáng ngời làm người không rời mắt được.

    Mà Kiều Anh thấy ô tô lúc sau cũng đoán là phụ huynh Nhật Anh. Xuất phát từ lễ phép cô vẫn tiến đến chào hỏi. Không nghĩ kính xe hạ xuống người cầm lái lại là phụ nữ. Đàn ông lái xe cô thấy nhiều nhưng phụ nữ lái xe cô ít gặp ở ngoài đường. Vì vậy ấn tượng đầu tiên của Kiều Anh về mẹ Nhật Anh là một nữ cường nhân xinh đẹp. Giọng nói còn rất dễ nghe: "Cháu là bạn học của Nhật Anh hả? Vào trong nhà bác chơi."

    Kiều Anh nếu trí nhớ tốt chút chắc sẽ nhớ ra nữ cường nhân này là người đã mua hoa quả tết nhà cô năm nào. Nhưng trí nhớ của cô chỉ tạm được nên giờ chỉ ngây ngô cười trả lời mẹ Nhật Anh: "Để lần sau đi ạ! Cháu còn mấy đơn chưa giao xong."

    Lời nói chân thành nên bị từ chối mẹ Nhật Anh cũng không phật ý. Nói chuyện trước cổng nhà bất tiện, mẹ Nhật Anh chỉ nói vài câu rồi lái xe đi luôn. Lúc này Nhật Anh cũng đi ra, trên tay cậu ta còn cầm theo một cốc gốm màu trắng nói: "Sô cô la sữa nóng. Cậu uống đi."

    Cũng không chờ Kiều Anh phản ứng đã đem cốc sữa đặt vào tay cô. Phong cách đưa đồ học 100% từ cô. Kiều Anh bị động cầm lấy cốc gốm, hơi ấm từ chiếc cốc lan ra cả đầu ngón tay cô. Cô cũng không làm ra vẻ đưa cốc lên miệng uống một ngụm sữa nhỏ, hương thơm của ca cao hòa tan trên đầu lưỡi. Cô còn là rất thích. Không nghĩ Nhật Anh còn rất tinh tế. Thấy cô uống lên, Nhật Anh khóe môi hơi giương lên. Cậu đem tiền đã chuẩn bị trước đưa cho Kiều Anh. Đến đây hai người mắc kẹt, không đề tài để nói. Nhìn cốc 2/3 cốc sữa, Kiều Anh cố tìm đề tài nói: "Vừa rồi tớ có gặp mẹ cậu. Mẹ cậu xinh đẹp thật!"

    Nhật Anh đã nhìn thấy xe mẹ cậu rời đi nên cũng không bất ngờ. Chỉ nói: "Ừ. Mọi người đều nói tớ giống mẹ tớ!"

    Đang uống sữa Kiều Anh suýt nữa bị sặc. Cô đưa mắt nhìn sang Nhật Anh, cho nên cậu ta đang tự luyến đúng không. Để bảo đảm an toàn, cho đến khi uống sau cốc sữa Kiều Anh ngậm miệng không nói.

    Một cốc sữa nóng xuống bụng lại có tiền đến tay, Kiều Anh vui sướng quá đỗi. Nhật Anh hỏi số điện thoại cô cũng cho luôn, khách hàng tiềm năng a.

    Trao đổi xong số điện thoại không có gì hàn huyên hai người tan rã. Kiều Anh giao nốt hai đơn còn lại cũng dẹp đường hồi phủ.

    Về đến nhà bị Bảo Anh hờn dỗi một phen, cậu nhóc trách cô đi chơi không mang theo cậu ta. Tiểu học nghỉ so với bọn cô còn sớm. Xem hai ngày hoạt hình xem chán đến phun ra Bảo Anh giờ chỉ muốn ra ngoài đường chơi. Nề hà đường phố giờ xe cộ qua lại nhiều, một không sai mắt bị ai đó ôm đi thì bố mẹ tìm đâu ra người hương khói. Nên cậu nhóc bị bố mẹ cô giam lỏng trong nhà. Cậu ta theo dõi cô mấy ngày, biết hôm nay cô sẽ về nhà cũ nên muốn đi cùng. Ai ngờ đêm qua gió lạnh thổi về, sáng dậy không có tới. Kiều Anh dậy sớm lại đi trong gió lạnh mấy chục km, giờ cô mệt muốn chết rồi. Ăn uống xong cô lên phòng ngủ đến trời đất u ám.

    Đến chiều, cô tỉnh dậy cả nhà đang gói bánh chưng. Mẹ cô vẫn chưa từ bỏ ý định đào tạo ra những đứa con toàn năng, nên đã lôi kéo cô và chị cô xuống học gói bánh. Kết quả đương nhiên là chẳng ra gì cả. Sáng 29 bữa sáng nhà cô là chiếc bánh chưng nát của cô. Kế hoạch hái dâu của cô phải thực hiện trước vì chiều cô còn phải dọn dẹp nhà cửa. Mang theo con chồng trước Bảo Anh về nhà cũ càn quét vườn dâu chín. Bảo Anh được thoát cương con ngựa hoang điên chơi nửa ngày.

    Đến trưa cô mang theo tám hộp dâu tây về nhà để tiện bố mẹ cô mang đi tặng biếu. Nghỉ ngơi hai tiếng, mấy chị em cô lại hì hục lau dọn nhà cửa. Sau đó trang trí cây đào bố cô mua về mấy hôm trước. Lấy cớ ra ngoài mua bóng bay, Kiều Anh định đi mua vàng tích góp. Khoảng thời gian trước cô cũng kiếm được kha khá từ vườn dâu, để lại ít tiền để tiêu còn lại cô đều cầm đi mua vàng. Tiệm vàng gần nhà dễ bị nhận ra cô lái xe đến tiệm vàng xa hơn để mua. Mua xong còn giống trộm cắp vậy, lấm la lấm lét đi về.

    Vừa vào đền nhà, thằng em cô đã chạy ra bất mãn nói: "Sao chị đi lâu thế?" Cậu đều chờ hơn nửa tiếng đâu. Kiều Anh chỉ gật đầu, đưa túi bóng bay cho em trai rồi lên phòng. Kéo ra chiếc hộp bí mật, cô đặt vào hơn bốn cây vàng vừa mới mua vào trong. Tính ra cô cũng có hơn năm cây vàng rồi. Mở hộp ngắm nghía một lúc cô đem hộp dấu đi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 64:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một năm nữa qua đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng cái cô đã trọng sinh gần mười năm. Nhìn về quãng thời gian này, cô cảm thấy ông trời đối với cô cũng không tệ lắm. Mọi thứ đều bình yên suôn sẻ. Cô không có gì đao to búa lớn phải làm một phen sự nghiệp quyết tâm. Không có đóng góp nhiều ít cho xã hội lớn mạnh, cô chỉ chăm lo gia đình nhỏ của mình mà thôi. Nhưng hiệu ứng bươm bướm vẫn là có, biểu hiện rõ rệt như sự thay đổi của làng cô, hay thái độ của bà nội cô đối với chị em cô. Một người lấy "trọng nam khinh nữ" làm tôn chỉ sống, vậy mà có thể hòa ái dễ gần quan tâm cô. Muộn màng tới tình thương của bà, Kiều Anh cũng bình tĩnh mà tiếp nhận rồi.

    Điều làm Kiều Anh không thích ứng được đó là sự nhiệt tình quá mức của thím hai. Với cái miệng luôn gây họa của thím hai, Kiều Anh luôn tránh mà không kịp. Bởi vậy tính ra hai người vẫn là bình an đến nay. Thím hai là người không dấu được điều gì, trò chuyện mấy câu cô cũng biết sự khác thường của thím lý do vì đâu. Con trai thím chính là thằng em cô, năm tới sẽ thi lên cấp ba. Thành tích học tập của nó có thể nói là thảm, đừng nói là trường công lập không thi đỗ. Ngay cả trường dân lập cũng là cố sức đối với nó. Cô nhớ kiếp trước bố mẹ nó phải đi cửa sau thì mới được vào học trường dân lập. Như vậy thím cô chỉ có thể hướng thành tích tốt cô giúp đỡ.

    Đáng thương cha mẹ tâm con cái còn nhỏ tuổi là sẽ không lý giải được. Đến khi có thể lý giải được thì lại quá muộn rồi. Này không vừa nghe đến học hành tâm hồn thằng em cô đã đi dạo ở chân trời nào rồi. Chính chủ không tự giác, thì dù có mời đến thầy giỏi kiểu gì cũng chẳng giúp ích gì. Nhưng từ chối thím hai cũng là một nghệ thuật, làm không tốt là sông núi kết thù. Nghĩ nghĩ Kiều Anh vẫn là cố gắng cứu vớt thằng em cô một chút: "Cháu sẽ soạn lại những đề thi cháu đã làm năm trước cho Tâm. Ngoài ra thím lên đốc xúc Tâm học thuộc hết những bài thơ và tiểu sử của các tác giả trong sách giáo khoa lớp 9. Có gì không hiểu có thể đến hỏi cháu."

    Cô chỉ có thể giúp đến đây, còn kết quả ra sao thì phải dựa vào nỗ lực của thằng em cô. Được đến thứ mình mong muốn, thím hai lúc này mới buông tha cô.

    Chỉ có này chuyện ngoài ý muốn, còn lại như nhau tết năm trước. Có chăng là điện thoại của Kiều Anh thêm vài tin nhắn chúc mừng năm mới mà thôi.

    Rất nhanh kỳ nghỉ tết kết thúc, Kiều Anh cùng đám bạn quay lại trường học đi học lại. Trải qua một học kỳ, tuy không hoàn toàn quen thuộc tất cả mọi người, nhưng cũng đủ để Kiều Anh dung nhập vào lớp học mới này. Năm mới vừa qua cả bọn xúm vào kể cho nhau về tết nhà mình ra sao, gặp ai, tiền mừng tuổi được bao nhiêu. Thế mới nói thời học sinh là lúc tốt đẹp nhất đâu. Ngoài học hành ra gần như không phải lo lắng thứ gì. Không giống như khi bước vào xã hội xô bồ, bị cơm áo gạo tiền gánh nặng làm mất đi sự hồn nhiên vốn có.

    Chào hỏi hai bạn ngồi cùng bàn, Kiều Anh cũng về với chỗ ngồi của mình để chuẩn bị tiết học mới. Bên cạnh Nhật Anh đột nhiên đưa đến một hộp kẹo vuông nhỏ: "Chúc mừng năm mới!"

    Kiều Anh sửng sốt một chút mới cám ơn và nhận lấy kẹo. Đầu năm chia sẻ kẹo tết là thói quen bình thường của học sinh. Cô cũng lấy kẹo từ cặp ra chia cho mọi người. Chỉ có ngồi đầu bàn sắc mặt cổ quái nhìn Nhật Anh, cô nàng không có nhận được kẹo tết từ cậu ta. Lan nhấp miệng, ánh mắt mất mát rất nhiều.

    Đến giờ ra chơi, Kiều Anh mới dám mang hộp kẹo nhỏ mở ra. Bên trong nằm một khối sô cô la hình vuông to bằng hai đầu ngón tay. Nhớ đến lần trước uống sô cô la nóng trước cửa nhà Nhật Anh lại nhìn khối sô cô la trong tay. Kiều Anh đoán Nhật Anh là tín đồ của sô cô la. Thật không khéo cô cũng là. Kiều Anh không chần chờ cầm khối sô cô la lên ăn luôn. Đang dư vị hương vị sô cô la mang lại thì lại bị tiếng ồn ào ngoài cửa quầy rầy. Cô không hiểu ra sao lại thấy ngoài cửa sổ lớp đứng mấy nam sinh lạ mặt nhìn vào trong lớp. Chuẩn xác hơn là nhìn về phía cô, còn chưa đợi cô nhìn rõ ràng nam sinh dẫn đầu đã trước cười với cô, rồi quay mặt đi luôn. Cả lớp học bị thao tác của mấy nam sinh làm cho hoang mang. Nhưng mấy nam sinh đến và đi đều rất nhanh lại không ảnh hưởng đến ai, nên rất nhanh mọi người đem việc hôm nay lãng quên.

    Cho đến hai ngày sau, cũng vào giờ nghỉ giải lao giữa giờ mấy nam sinh kia lại tới nữa. Lần này không đi tay không mà ôm theo một bó hoa hồng và một hộp quà. Nhìn này tư thế như là đi tỏ tình một ai đó. Học sinh thời đại có mấy lần được to gan lớn mật như vậy đâu, nên người đến vây xem chật như nêm cối.

    Kiều Anh mới nhận ra hình như hôm nay là ngày lễ tính nhân. Ngày này tỏ tình cũng là bình thường đi, trường học lại không có quy định nào cấm học sinh yêu đương cả. Đang chờ xem kịch vui, thì thấy bạn nam sinh kia cứ vậy đi thẳng xuống bàn cuối. Nháy mắt cũng không có nhìn chằm chằm cô nói: "Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

    Xem kịch vui mà nữ chính bỗng chốc biến thành chính mình là cái gì cảm thụ. Kiều Anh hết chỗ nói rồi. Mẫu thai độc thân từ trong bụng mẹ cô lúc này nhưng luống cuống. Dù sao hai kiếp làm người cô mới được tỏ tình lần đầu trước mắt bao người đâu. Cô còn muốn suy nghĩ câu trả lời, nhưng quần chúng vây xem lại đã hò hét cả lên rồi. Cô chưa gặp cảnh này bao giờ. Trước áp lực của quần chúng, Kiều Anh đành phải đứng lên trả lời: "Ngại quá, tớ giờ chỉ lo học tập không nghĩ yêu đương."

    Lời từ chối này của cô tuy thẳng thắn nhưng rất hợp lý đúng không?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2022
  6. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 65:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỏ tình trước đám đông mà bị từ chối là một việc vô cùng mất mặt với một nam sinh mới lớn. Nhưng biểu hiện của nam sinh này lại ra ngoài dự kiến của mọi người. Bị từ chối mà vẫn mỉm cười tự tin giới thiệu bản thân: "Anh tên Dũng. Anh học lớp 11A1."

    Ai a? Tỏ tình xong mới giới thiệu bản thân có chút chậm điểm. Thấy Kiều Anh vẫn vẻ mặt hoang mang, nam sinh nụ cười hơi đọng lại, nhưng cậu ta vẫn không ngừng cố gắng: "Chúng ta đã viết thư qua lại mấy tháng rồi. Em không nhớ tên anh sao?"

    Quần chúng vây xem ồ lên. Bình luận các kiểu gì cũng có. Kiều Anh hơi nhíu mi. Đến đây cô đã có thể khẳng định nam sinh này nhận nhầm người. Còn vì sao đến đối tượng tỏ tình mà bạn nam sinh này cũng nhầm được thì không thể biết rồi. Cô bình tĩnh hỏi lại nam sinh: "Tên nữ sinh bạn viết thư là gì vậy?"

    Nam sinh lúc này đã dần nhận ra được vấn đề lắp bắp nói: "Tên Uyên, em có phải tên Uyên không?"

    Thế giới rơi vào yên lặng mấy giây, tình huống này rất là xấu hổ. Kiều Anh may mắn mình từ chối lời tỏ tình vừa rồi. Nếu không chắc không dám ngẩng đầu lên nhìn người. Không chờ Kiều Anh có thêm lời gì giải thích, lớp cô đã tìm ra bạn Uyên nhân vật nữ chính ngày hôm nay. Bạn nữ bị đẩy ra đầy mặt đỏ bừng, giọng nói lí nhí thừa nhận: "Em tên Uyên. Người viết thư với anh là em."

    Un Lại một trận ồ lên, Uyên cúi đầu càng thấp. Nam sinh kia từ lúc nghe Uyên giới thiệu đều ở dại ra trạng thái. Tiếng ồn lớn mới kéo cậu ta về với thực tại. Đôi số khổ uyên ương lúc này mới chính thức gặp mặt. Trường hợp lại được hâm nóng lên. Mọi người hò hét yêu cầu bạn nam sinh kia tỏ tình. Có lẽ đã trải qua một lần tỏ tình lúc trước có kinh nghiệm, nam sinh rất tự nhiên mà đưa hoa và quà tặng cho bạn nữ. Nữ sinh mặt mày e ấp đưa hai tay nhận quà như lời ngầm đồng ý. Đến đây màn tỏ tình nhiều khúc triết có cái kết viên mãn. Mà người đột nhiên không hiểu sao bị tỏ tình Kiều Anh đã bị mọi người lãng quên.

    Kết quả này không thể tốt hơn, Kiều Anh đang âm thầm may mắn. Nhưng hôm nay Kiều Anh chú định phải làm công cụ người tới cùng rồi. Không biết nam sinh nói với Uyên gì đó, sau đó Uyên đi đến chỗ cô ngượng ngùng nói: "Anh Dũng có viết cho tờ hai lá thư để trong ngăn bàn. Cậu có thấy không cho tớ xin lại."

    Kiều Anh đầu óc bay nhanh liên hệ các sự kiện từ nãy tới giờ đưa ra tổng kết: "Hai người ngồi cùng bàn cùng chỗ."

    Uyên và bạn nam sinh kia nhanh nhẹn gật đầu. Thế là đã phá án vụ tỏ tình nhầm vừa rồi. Tình huống này cũng không hiếm thấy, kiếp trước cô cũng trải qua quá. Tình hình chung của mấy trường cấp ba đều giống nhau, thường là hai khối học cùng một địa điểm, chia sáng chiều. Học sinh tò mò là bản tính sẵn có, cho nên viết thư hay viết lên bàn hỏi nhau cũng là có. Kiếp trước ngồi cùng chỗ với cô là một chị khóa trên, qua lại vài lần tờ giấy nhỏ thì dừng lại. Nhưng hai bạn trước mắt này viết thư viết ra cảm tình, chắc cũng đã cho thấy nỗi lòng chỉ chờ ngày gặp mặt. Chỉ là thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi đột nhiên hai bên chắc chưa liên lạc được với nhau mới xảy ra sự kiện hiểu lầm hôm này.

    Loát rõ ràng Kiều Anh cũng không để hai người chờ lâu. Cô cúi xuống tìm kiếm trong ngăn bàn, quả nhiên thấy hai phong thư nằm lẳng lặng trong đó. Cô qua tay đưa luôn cho Uyên, mỉm cười nói: "Chúc mừng hai bạn!"

    Bạn Uyên cầm hai lá thư nhỏ giọng cảm ơn Kiều Anh. Không biết là cám ơn lời chúc hay ý gì khác, dù sao Kiều Anh cũng không quan tâm. Không khí màu hồng phấn bay đầy trời, mọi người xung quanh đều bị cảm nhiễm. Lại vào lúc này tiếng chuông vào học vang lên kết thúc giờ nghỉ giữa giờ dài dòng. Học sinh vội vàng giải tán ai về lớp người lấy.

    Hai tiết học sau Kiều Anh nhấc không nổi tinh thần học tập. Nguyên nhân vẫn là bị trận tỏ tình nhầm kia hại thảm. Kiếp trước tuổi này cô đã béo gấp rưỡi bây giờ thì không tính. Kiếp này cô đã ăn uống điều độ, ngay cả yoga cũng tập rất chăm chỉ, chuẩn mét sáu chân dài. Sờ lên khuôn mặt một cái thanh xuân mụn cũng không có, trong trắng lộ hồng. Thế mà không ai đoái hoài tới. Chẳng lẽ duyên âm vẫn đeo bám cô. Càng nghĩ càng thật sự, cho dù cô không định yêu đương thời học cấp ba. Nhưng mà con gái sao, hư vinh tâm ai chẳng có. Dù ít hay nhiều cũng nên có người theo đuổi. Cô quyết định về tìm mẹ cô đi xuống hỏi thăm bà thầy bói năm xưa xem sao.

    Kiều Anh đang hồn du thiên ngoại, Nhật Anh bất thình lình lên tiếng: "Cậu có muốn đổi chỗ với tớ không?"

    Cô không khỏi sửng sốt nhìn cậu ta ánh mắt đầy nghi hoặc: "Sao cậu muốn đổi chỗ với tớ à?"

    Nhật Anh gật đầu cũng không giải thích vì sao. Ngồi cạnh mấy hôm Kiều Anh cũng hiểu một chút tính cách ngoài lạnh trong nóng của bạn cùng bàn. Cô cũng muốn đổi chỗ nên không làm ra vẻ mà đồng ý luôn. Nhưng thầy chủ nhiệm mới là vật cản lớn nhất trong việc đổi chỗ này. Nhật Anh kiểu gì thông minh lập tức cam kết: "Tớ sẽ đến gặp thầy chủ nhiệm nói rõ việc này. Cậu cứ yên tâm đổi chỗ đi."

    Nghe này Kiều Anh không nói hai lời đứng dậy đổi chỗ ngồi luôn. Cùng là bàn cuối không có gì khác biệt, có chăng thêm bạn Lan ngồi nói chuyện cùng. Vừa ổn định chỗ ngồi Nhật Anh lại nói: "Tớ học khối C không được tốt lắm. Cậu có thể giúp tớ học bù mấy môn này được không? Đổi lại có chỗ nào không hiểu khối A cậu có thể hỏi tớ."

    Còn có chuyện tốt này! Đây là ý nghĩ đầu tiên của Kiều Anh. Sau đó cô lập tức đồng ý. Nói giỡn sao để một người ba môn đều đạt điểm 10 khối A một chọi một giảng bài. Dù là học thiên khoa đến thế nào cũng có thể tiến bộ đi. Ngày thành tích cô trở về top 10 không còn xa vời nữa. Ôm loại này tin tưởng Kiều Anh càng nhìn Nhật Anh càng thuận mắt.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Anh tưởng rằng ngày lễ tình yêu cứ như vậy qua đi. Nhưng cô đã đánh giá sai độ rụt rè của nữ sinh trường cô. Cũng có thể là cô đã đánh giá thấp nhan giá trị của Nhật Anh.

    Trường cô ngoài khu dành cho học sinh năng khiếu ra, còn có khu học dành cho học sinh bình thường cấp ba. Bởi vậy học sinh nhiều mà nữ sinh cũng không ít. Nhật Anh ở lớp tuy ít nói nhưng cái nhan sắc đặt ở kia. Đi đến đâu cứ như nam châm hút ánh nhìn. Cho nên tan học bị chặn đường tỏ tình, Kiều Anh một chút cũng không bất ngờ. Điều bất ngờ là không chỉ nữ sinh lớp 10 tỏ tình, mà mấy chị khóa trên cũng tham gia náo nhiệt. Cho nên tình chị em ở thời nào cũng hot. Nhìn bị vây vòng trong vòng ngoài Nhật Anh, Kiều Anh không phúc hậu mà cười một tiếng. Hình ảnh này không khác mấy bộ phim thần tượng đang chiếu trên ti vi. Có lẽ hành vi của các bạn nữ hôm nay là ảnh hưởng từ xem quá 180 phút phim thần tượng tạo thành.

    Đứng ở nhất vòng ngoài, Kiều Anh không có nghe rõ được cuộc tỏ tình chi tiết. Chỉ nghe mấy bạn bàn luận chỉ trỏ vọng ra. Phương từ trước tới nay luôn là người hóng chuyện chuyên nghiệp. Cô nàng đã len lỏi vào trong chứng kiến màn tỏ tình này. Nên Kiều Anh không lo không nghe được phiên bản đầy đủ.

    Không đến mười phút cả đám đông đều đã tản ra. Kiều Anh đói đến mắt đầy sao nhìn Phương quay lại. Cô nàng này bị năm tiết học tàn phá lại vừa lăn lộn trong đám đông hóng chuyện nãy giờ. Vậy mà vẫn sức sống bắn ra bốn phía, thuật lại màn tỏ tình vừa rồi phải nói không khác camera chạy bằng cơm. Kiều Anh chịu đựng đói khát nghe xong. Dù sao vẫn là nữ sinh lại đứng trước người mình thích, các cô nàng ngoài tặng thư tình và thổ lộ ra không khác. Nói lên này Phương còn rất tiếc nuối nói: "Tớ tưởng phải đặc sắc hơn vụ tỏ tình nhầm ban sáng của cậu cơ. Ai ngờ liền này!"

    Kiều Anh không phát biểu ý kiến. Cọc đi tìm trâu là một việc yêu cầu dũng khí rất lớn. Đều là trẻ trâu mới lớn làm được thế này đã thấy mấy nữ sinh kia gan lớn thế nào rồi. Nếu là cô chắc phải đợi kiếp sau cũng chưa chắc đã có dũng khí đi tỏ tình. Phương cũng không chờ Kiều Anh phát biểu ý kiến đã nói chuyện kế tiếp: "Bạn Nhật Anh đúng chuẩn nam chính từ phim bước ra. Vừa đẹp trai tính cách lại lạnh lùng. Cậu biết không, mấy nữ sinh kia nhưng xinh đẹp toàn hoa khôi cấp bậc đứng trước mặt cậu ta tỏ tình. Thế nhưng cậu ta một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Từ chối hết luôn. Không biết mẫu người yêu của cậu ta gì nữa?"

    Hai người lúc này đã đến vị trí để xe, Kiều Anh vừa dắt xe ra ngoài vừa nói: "Cậu tò mò mẫu người yêu của Nhật Anh? Chẳng lẽ cậu yêu thầm cậu ta?"

    Nghe một nửa Phương đã nhảy dựng lên biện giải: "Đừng. Cậu hãy dừng ngay ý nghĩ kỳ lạ ấy đi. Cậu ta chỉ để ngắm thôi chứ làm bạn trai sẽ tổn thọ đấy."

    "Phản ứng lớn thế làm gì? Tớ thấy cậu ta làm người cũng không tệ lắm." Nói rồi kể cho Phương nghe về việc Nhật Anh học bù cùng mình. Phương nghe này cũng rất ngạc nhiên, cô hoài nghi Nhật Anh mà Kiều Anh kể là một người khác. Nhưng dù sao ham học vẫn là đức tính tốt, Phương không nói gì gây mất hứng. Hai người nói này đó cũng đi ra cổng trường. Thấy đám bạn chờ mình, hai người vội đi đến hội họp. Kiểm quân số thấy thiếu lớp trưởng. Giờ đều mau đến mười hai giờ trưa, cả nhóm ai cũng đói lả. Nhẫn nại chờ mười phút có người đã chịu không nổi muốn về nhà. Kiều Anh thoi thóp suy đoán: "Chẳng lẽ lớp trưởng chưa chết tâm, đi tỏ tình với bạn Lan?"

    Phương không cho là đúng nói: "Tỏ tình không lâu như vậy. Chắc cậu ta có việc gì?"

    Sự thật chứng minh Kiều Anh miệng khai quang là có thật. Bởi không mấy phút sau Lan và lớp trưởng trước sau xuất hiện ở cổng trường chứng minh tất cả. Nhìn lớp trưởng héo úa cũng đoán kết quả ra sao nên không ai hỏi gì mà gấp rút ra về. Ngày lễ tình yêu nhiều kẻ vui cũng không thiếu kẻ buồn.

    Đối với học sinh mà nói chuyện yêu đương chỉ là gia vị thêm vào cuộc sống thêm đậm đà thôi. Chứ việc học vẫn được đặt lên hàng đầu. Kiều Anh nhìn một chồng sách trước mắt khóc không ra nước mắt. Ai nói cho cô biết cô đều học sắp hết lớp 10 rồi mà còn học lại hóa lý của cấp hai không? Cô đã hỏi chủ nhân của chồng sách này và nhận được câu trả lời không thể chát hơn: "Kiến thức cơ bản của cậu về hóa lý hoàn toàn trống rỗng. Muốn học tốt hai môn này cậu chỉ có thể học lại từ đầu."

    Kiều Anh biết trình độ mình chẳng ra sao, nhưng mà kém đến trình độ này cô cũng thật tuyệt vọng. Giờ mà đổi ý không biết còn kịp không nữa? Xuất phát từ lòng tin với trình độ học tập của Nhật Anh, Kiều Anh quyết liều một phen. Nhưng cô cũng không định làm Nhật Anh dễ chịu là được. Phải biết rằng khối C lượng kiến thức phải học cũng thật nhiều. Vì này mấy tháng tiếp theo hai người vùi đầu khổ học. Quá trình thật nhiều nước mắt nhưng thành quả lại rất đáng khen. Kết thúc năm học lớp 10 cô và Nhật Anh đều lọt top 5 của lớp. Tuy không đánh bại được Phương nhưng tiến bộ này của hai người cũng làm thầy chủ nhiệm tuyên dương trước cả lớp. Việc đổi chỗ ngồi phải chờ đầu năm mới thực hiện. Kiều Anh chuẩn bị nghênh đón kỳ nghỉ hè dài. Cô chưa có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này nên hỏi bên cạnh Nhật Anh: "Nghỉ hè cậu định làm gì?"

    Mấy tháng ngồi cùng hai người đã quen thuộc rất nhiều. Nhật Anh đã nói nhiều hơn xưa: "Cùng gia đình du lịch vài nơi. Thời gian còn lại tự do tớ chưa có kế hoạch gì."

    Kiều Anh lại nghĩ đến chị cô thi đại học. Gia đình cô năm nay là không có khả năng đi du lịch. Như vậy cô phải làm gì để chơi hết ba tháng đây?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ nghỉ hè đúng kỳ hạn tiến đến. Không có chuyến du lịch nào, càng không có cả ngày lướt mạng chán chê. Chờ đợi Kiều Anh là vô biên vô tận công việc nhà. Ai bảo nhà cô có thí sinh chuẩn bị thi đại học đâu. Bố mẹ cô bận việc bán hàng không nói, chị cô giờ thuộc động vật quý hiếm cần được bảo hộ. Nên toàn bộ công việc nhà trừ nấu ăn ra cô phải bao hết. Từ sáng tới tối toàn công việc không tên, cộng thêm ở nhà không có gì giải trí đáng nói. Kỳ nghỉ hè năm nay với cô thật là thảm họa. Giãy giụa hai tuần cô định từ bỏ về nhà cũ ở cho lành. Nhưng nghĩ đến nhà cũ không tủ lạnh điều hòa cô lại chùn bước. Dù sao đầu tháng bảy chị cô cũng thi đại học, chịu đựng thêm vài tuần nữa là thoát kiếp.

    Nhưng cuộc sống luôn có bất ngờ chờ bạn ở phía trước. Lần này bất ngờ đến từ vị trí bà nội cô. Bà gọi điện cho bố cô yêu cầu Kiều Anh về quê ở một thời gian. Tuy tình cảm hai bà cháu cô có chút cải thiện nhưng không tốt đến trình độ sớm chiều ở chung thế này. Sâu xa vẫn là từ Tâm, thằng em con nhà chú hai gây ra. Không phải nó thi lên cấp ba sao, nhận thấy khả năng thi đỗ của nó không cao. Mẹ nó tức thím hai cô cầu cứu đến bà nội cô. Vì tiền đồ của bảo bối cháu đích tôn bà nội cô không ngại bắt cô về quê dạy bù. Tránh quả dưa gặp quả dừa, hôm sau Kiều Anh phải khăn gói về quê ở. Cùng đồng hành còn có Bảo Anh và em mèo. Theo kế hoạch cậu nhóc này phải về quê từ nửa tháng trước. Nhưng vì bộ phim hoạt hình mà nhóc này dây dưa đến giờ mới bị tống cổ đi. Hai người một mèo bao lớn bao nhỏ rời khỏi nhà. Ngồi đằng sau xe Bảo Anh ông cụ non thở dài nói: "Cảm giác như chị em mình bị đuổi ra khỏi nhà ấy!"

    Ngồi đằng trước lái xe Kiều Anh khẳng định chắc nịch: "Không phải cảm giác đâu, chị em mình thật sự bị đuổi ra khỏi nhà." Sau đó cả hai không hẹn mà thở dài.

    Đoạn đường về quê không xa, xe đạp điện đi không tới mười phút là về tới nơi. Kiều Anh không tính toán về nhà bà nội ở, cô quyết định cùng nhóc Bảo Anh về nhà cũ chắp vá hai mươi hôm. Người ta thường nói sao ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Tuy nhà cũ để không ba năm nhưng dọn dẹp qua đi vẫn có thể ở được người sống. Về quê ngày đầu tiên hai chị em phải tổng vệ sinh toàn bộ nhà cũ. Tám tuổi Bảo Anh cơm đến há mồm quen rồi, lau dọn một buổi sáng cậu nhóc mệt thảm kêu không ngừng. Đỉnh điểm là đến giữa trưa, khi cái nóng oi bức của mùa hè tràn đến. Ngồi trước chiếc quạt điện mà mồ hôi vẫn lấm tấm trên mặt, Bảo Anh gào lên muốn về nhà: "Nóng quá! Chị em mình về nhà đi!"

    Kiều Anh cũng đang nóng muốn mệnh nhưng cũng không quên đả kích thằng em: "Mẹ sẽ không cho em về đâu. Không ai quản em cả ngày ôm ti vi xem. Hại mắt không nói ồn ào ảnh hưởng đến chị Ngọc Anh ôn thi, chờ mẹ cho em ăn roi thay cơm đi."

    Việc ăn roi này mẹ cậu chắc chắn làm được nên Bảo Anh héo. Toàn bộ béo mặt tang đến đáng thương, Kiều Anh không đành lòng mà an ủi: "Nếu không em đến nhà bà nội ở đi. Phòng bà nội có điều hòa mát mẻ hơn ở đây."

    Năm trước bố cô đã mua cho bà nội cô điều hòa dùng. Nhưng ngay sau đó lại cho Bảo Anh về quê ở một tháng, Kiều Anh nghi ngờ động cơ mua điều hòa của bố cô không phải hiếu thuận bà nội cô. Nhắc đến điều hòa cứ tưởng Bảo Anh sẽ bỏ cô mà đi nhưng cậu nhóc lại lắc đầu ngán ngẩm tiết lộ: "Bà nội sợ mất nhiều tiền điện. Bà sẽ không bật điều hòa đâu."

    Kiều Anh sửng sốt một chút, chuyện này xác thật bà cô có thể làm ra. Phải biết rằng kiếp trước đến khi chết bà còn để lại vàng cho con cháu lo hậu sự cho mình. Một người vất vả cả đời đến già cũng không dám hưởng thụ sợ gánh nặng cho con cái. Kiếp này kinh tế khá giả chút nhưng tư tưởng ngấm trong máu rồi không sao thay đổi được. Nghĩ đến đây lại thấy bà nội có chút đáng thương. Sợ Bảo Anh oán giận bà nội, Kiều Anh nhẹ giọng giải thích: "Bà nội già rồi dùng điều hòa nhiều cũng không tốt nên mới không bật thôi." Sốc nhiệt gì đó bà cô rất có thể đi xuống bầu bạn với ông nội cô dưới suối vàng luôn.

    Đối với lời giải thích này Bảo Anh chấp nhận rồi. Năm ngoái cậu còn tưởng bà nội keo kiệt đâu. Sám hối một phút cậu nhóc lại dụ dỗ chị cậu về với mình: "Chị sáng đi tối về nhà cũng được mà, tội gì về quê. Ở quê không có gì cả, đến cơm cũng phải ăn nhà bà nội nữa. Thật là phiền phức nha."

    Kiều Anh trợn trắng mắt nói: "Em nghĩ chị muốn ở quê lắm à? Chị không thể không về thôi. Tâm nó học cả ngày trên trường rồi, chỉ có buổi tối có thời gian dạy bù thôi. Chẳng lẽ dạy học đến 8, 9 giờ tối chị một mình dám đi về huyện thành chắc."

    Bảo Anh lắc đầu, 8, 9 giờ tối muộn quá đúng là phải ở lại thật. Hết lý do để khuyên chị gái về cùng mình cậu nhóc chán nản. Nhưng so thảm thì Tâm còn thảm hơn cậu nhiều. Nghe chị cậu an bài thì trừ ăn ngủ đi lại Tâm đều ở học bài đâu. Nghĩ đến có người còn thảm hơn mình tâm tình Bảo Anh không hiểu sao sung sướng lên. Cái nóng mùa hè cũng mát mẻ không ít. Bụng cậu lúc này cũng vừa lúc kêu lên. Hai chị em nhìn nhau mới nhớ ra bữa trưa hai người còn chưa có ăn. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa, không biết nhà bà nội ăn cơm chưa? Sáng nay về quê hai chị em còn chưa báo cho bà nội chỉ sợ đi cũng không có cơm ăn. Cuối cùng Bảo Anh phải nộp ra bánh quy với sữa hai chị em chắp vá ăn xong bữa trưa.

    Ăn uống xong hai chị em lại lăn ra ngủ. Tuy thời tiết không mỹ diệu cho một giấc ngủ hoàn hảo nhưng thói quen vẫn làm hai chị em cô ngủ đến chiều. Nhà đã dọn sạch sẽ Kiều Anh thả em cô ra cho nó đi chơi. Cô ở lại xem xét đám dâu tây và mấy cây ăn quả trong vườn. Không xem không biết trong vườn nhà cô mít chín hai quả, chuối chín cây một buồng. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Còn dâu tây không nhìn cũng thế, có lẽ dạo trước ra quả quá nhiều hiện giờ nó có dấu hiệu suy tàn. Sợ nó ngỏm củ tỏi hết Kiều Anh chỉ phải tăng mạnh bổ sung chất dinh dưỡng cho nó. Còn nhịn đau hái hết hoa mới nhú để nó nuôi cây. Xem ra vụ hè năm nay cô lại thất thu. Thu hoạch xong hai trái mít và chuối Kiều Anh lại không có việc gì làm. Cô lại chú ý đến em mèo, cô còn chưa triệt sản cho nó đâu. Theo cô tìm hiểu huyện thành không có thú y nào chuyên triệt sản cho thú cưng cả. Nghĩ nghĩ cô lấy điện thoại ra bấm số gọi điện cho Nhật Anh. Đợi đến đầu bên kia nhấc máy Kiều Anh hỏi luôn: "Gần nhà cậu có trung tâm thú y nào không?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỏi xong Kiều Anh chờ đến hơn mười giây mới nghe được Nhật Anh trả lời. Nhưng câu trả lời chỉ ngắn gọn bốn chữ "chờ tớ một lát" rồi tắt máy. Nếu không nhìn lịch sử cuộc gọi hai mươi mấy giây Kiều Anh còn tưởng mình ảo giác đâu. Không đến hai phút sau chuông điện thoại vang lên, Nhật Anh gọi đến. Vừa chuyển tiếp giọng nam trầm khàn đã chuyền đến tai cô. Nội dung chưa nghe được nhiều ít nhưng lỗ tai cô đã tê rần. Trong lòng không khỏi nghĩ tương lai không xa giọng nói này không biết đốn gục bao nhiêu cô gái.

    Đầu bên kia Nhật Anh không thấy Kiều Anh trả lời, nghĩ lầm giọng mình khó nghe làm Kiều Anh nghe không rõ nên lại lặp lại lời vừa rồi một lần: "Tớ biết một cửa hàng thú ý nhưng vị trí hơi khó tìm. Ngày mai cậu chờ tớ ở cổng trường, tớ dẫn cậu đi."

    Kiều Anh lúc này đã lấy lại tinh thần, nói thật cô không muốn làm phiền Nhật Anh việc này. Triệt sản gì đó nói ra cũng thật ngượng ngùng. Bởi cô biết tính Nhật Anh, thằng nhãi này nhìn lạnh lùng xa cách nhưng đã quyết định điều gì rất khó thay đổi. Miễn cho phí tiền điện thoại Kiều Anh sảng khoái đồng ý. Hai người thống nhất giờ ngày mai gặp mặt rồi kết thúc cuộc gọi.

    Ngoài trời chiều đã ngả về tây, Kiều Anh mang theo một quả mít đến nhà bà nội cô. Đến nơi đã thấy Bảo Anh và thằng em con chú út đang chơi bắn bi trong sân. Thấy cô ôm theo quả mít tới, cả hai ném bi không chơi chạy ra xem mít. Bảo Anh ghé sát vào quả mít hít hít hỏi: "Em thấy thơm rồi, ăn được chưa chị?"

    Kiều Anh lắc đầu nói: "Chưa ăn được. Nhanh thì ngày mai ăn được chậm thì vài ngày nữa."

    Nghe đến mít chưa ăn được, Bảo Anh mất đi hứng thú với nó. Cậu nhóc kéo Hải con chú út ra sân tiếp tục chơi trò bắn bi. Kiều Anh dở khóc dở cười nhìn thằng em tham ăn rời đi. Cô mang quả mít vào nhà, bà cô đang nhặt rau dưới bếp. Chào hỏi bà xong cô nói ý đồ tới. Bà nội nhìn quả mít rồi nói: "Ở quê mít nhiều lắm. Lần sau cháu đừng mua nữa."

    Kiều Anh nghe xong sửng sốt một chút cười giải thích: "Cháu không mua mít, đây là mít trong vườn nhà cháu chín."

    Lúc này bà cô mặt mày mới giãn ra nhận lấy quả mít xem xét: "Quả này chắc ngày mai là có thể ăn được. Sao không mang lên huyện thành cho bố mẹ cháu ăn?"

    "Có tới hai quả chín ạ. Chiều mai cháu sẽ mang về cho bố mẹ cháu một quả." Kiều Anh vội nói. Bà cô gật đầu tiếp tục công việc. Muốn học nấu ăn Kiều Anh cũng lăn vào trợ thủ. Hai bà cháu bận rộn một giờ đã làm ra một mâm cơm thịnh soạn thịt cá đầy đủ. Chú út không có nhà, thím út hái hoa thiên lý đến tối muộn mới về nhà ăn cơm. Đợi đến ăn xong bữa tối cũng đã gần bảy giờ. Nghỉ ngơi mười lăm phút, Tâm mặt mày buồn bực xuất hiện, kiếp gia sư của cô chính thức bắt đầu rồi.

    Quá trình dạy học không quá thuận lợi, giờ cô mới hiểu được nỗi khổ của các thầy cô. May mắn gặp được học sinh thông minh không sao, bất hạnh gặp phải kẻ ngu dốt thật thảm. Tâm không phải ngu dốt nhưng cùng thông minh hai chữ còn kém xa lắc, đầu óc thường thường cộng thêm lười biếng nên thành tích rất chi là kém cỏi. Với thời gian dạy bù ngắn ngủi thế này Kiều Anh nghĩ học kiến thức cơ bản là không còn kịp rồi. Giờ chỉ phải chọn trọng điểm học thôi. Tuy thế lượng kiến thức cũng rất nhiều. Thằng em lại không quá hợp tác nên cô dạy học rất mệt mỏi. Giảng bài hai giờ giọng cô đều bốc khói mà số kiến thức nhét vào đầu Tâm không nhiều lắm. Sợ ảnh hưởng tiến trình học tập, Kiều Anh gọi bà nội và thím hai tới khơi thông tư tưởng cho Tâm. Không chờ kết quả vụ khơi thông này, hai chị em Kiều Anh đã về nhà đi ngủ.

    Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy Kiều Anh đánh răng rửa mặt rồi đến nhà bà nội ăn sáng. Ăn sáng xong cũng hơn bảy giờ, cô chuẩn bị xuất phát đi thành phố. Dặn dò Bảo Anh mấy câu sau cô mới ôm em mèo cho vào ba lô lái xe rời khỏi nhà.

    Cùng thời gian, Nhật Anh cũng rời nhà đạp xe đến điểm hẹn. Nhưng vừa ra khỏi cổng đã bị Hoàng Quân chặn lại. Cậu không vui nhìn thằng bạn thân nói: "Sáng sớm cậu canh trước cổng nhà tớ làm gì?"

    Hoàng Quân bĩu môi trả lời: "Tớ tò mò rốt cuộc là người nào mà khiến cậu hủy bỏ chuyến du lịch vội vàng về quê ngày hôm qua." Vừa nói mắt còn không ngừng ngắm Nhật Anh từ đầu tới chân, quần bò áo phông giày thể thao. Ăn mặc như thường ngày nhưng không hiểu sao cậu vẫn ngửi được mùi gian tình bên trong. Đối với ánh mắt xem kỹ của Hoàng Quân, Nhật Anh lại rất bình tĩnh trở về một câu: "Cậu không phải cũng về hôm qua." Khi nói chuyện cậu mở chức năng ghi âm của điện thoại. Động tác nhỏ này của Nhật Anh, Hoàng Quân không hề hay biết. Cậu ta dùng ánh mắt u oán nhìn Nhật Anh nói: "Tại cậu về rồi không ai đi cùng, một mình tớ đi còn có gì lạc thú."

    "Không có tớ còn có Gia Hưng bọn họ mà. Cậu sao có thể mất đi lạc thú được." Nhật Anh tiếp tục đào hố. Con mồi Hoàng Quân ngây thơ vỗ vai Nhật Anh một bộ anh em tốt nói: "Tình bạn của tớ với cậu bọn họ sao có thể sánh bằng được. Nếu cậu không đi du lịch tớ cũng không kết nhóm với bọn họ đâu."

    Nói dứt lời đã thấy Nhật Anh giơ điện thoại lên nói: "Tớ đã ghi âm lời cậu nói vừa rồi. Có rảnh tớ sẽ gửi cho Gia Hưng. Nghe xong lời này của cậu không biết Gia Hưng bọn họ có đánh hội đồng cậu không nhỉ?"

    Hai người đều có một nhóm bạn từ thời đi mẫu giáo chơi đến giờ, thân thiết như anh em. Để bọn họ nghe được lời vừa rồi hậu quả không thể tưởng tượng được. Nên nghe xong Nhật Anh nói Hoàng Quân luống cuống vội vàng thanh minh: "Tớ chỉ đùa chút thôi mà. Cậu gửi cho bọn nó làm gì. Xóa đi."

    Nhưng Nhật Anh không dao động chỉ lắc lư chiếc điện thoại như đang uy hiếp. Hoàng Quân kiên trì không vài phút sau vẫn là bại trận yếu thế nói: "Nói điều kiện của cậu là gì cậu mới bằng lòng xóa đoạn ghi âm."

    Sắp đến giờ hẹn Nhật Anh cũng không dây dưa nhiều: "Đơn giản cậu giờ đi thẳng về nhà đừng ra ngoài một ngày là được."

    Điều kiện quá đơn giản khiến Hoàng Quân không tin hỏi lại: "Chỉ như vậy?"

    "Đúng vậy. Nếu cậu không muốn tớ sẽ đổi sang điều kiện khác"

    "Không cần. Tớ đồng ý điều kiện này." Hoàng Quân vội vàng xác nhận. Lúc này cậu ta đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến đây. Nhật Anh hài lòng kết quả này, quyết định buông tha thằng bạn thân: "Cậu về nhà trước đi. Tối nay tớ sẽ xóa đoạn ghi âm."

    Hoàng Quân lau một phen mồ hôi trên trán, như được đặc xá mà chạy vội về nhà. Nhìn đến Hoàng Quân đi xa, Nhật Anh mới lên xe đến chỗ hẹn. Vì cố ý đi sớm hơn giờ hẹn nên khi cùng Kiều Anh gặp mặt cậu ta đã phơi nắng mười lăm phút. Làn da của cậu ta bởi phơi nắng mà hơi ửng hồng càng làm khuôn mặt đẹp trai thêm sức sống. Kiều Anh mắt không tự chủ ngắm rồi lại ngắm. Nhật Anh không được tự nhiên ho khan đánh gãy ánh nhìn lộ liễu của cô. Kiều Anh da mặt dày bị bắt gặp nhìn trộm một chút ngượng ngùng cũng không có. Trái lại còn trêu đùa lại: "Chậc, mới hơn nửa tháng không gặp, tớ thấy cậu cao và đẹp trai hơn nhiều quá. Suýt nhận không ra."

    Mặt Nhật Anh biểu cảm không thay đổi nhưng hai tai cậu đã lặng lẽ đỏ lên. Cậu xua tay nói: "Tớ nào có gì thay đổi, cậu mới là người xinh đẹp hơn trước ấy."

    Nghe này Kiều Anh cũng phải bật cười, cô ăn mặc áo chống nắng toàn thân lại đeo khẩu trang nữa. Cậu ta khả năng phải dùng đến hỏa nhãn kim tinh mới nhìn thấy được mặt cô. Vậy mà vẫn phát biểu liều thế này. Nhưng được khen ai chẳng thích, cô cũng không ngoại lệ. Cô không hề keo kiệt tặng cậu ta một câu: "Cậu thật tinh mắt!"

    Nhật Anh thấy Kiều Anh cười cậu cũng nhận ra mình sai lầm. Giờ nghe được lời khen này càng không chỗ dung thân đành nói sang chuyện khác: "Thú cưng của cậu bị sao mà phải tìm đến thú y?"

    Lúc này Kiều Anh mới mở ba lô ôm em mèo ra nói: "Là nó này. Tớ mang nó đi để kết thúc thiên chức làm mẹ của nó."

    Nhật Anh mất mấy giây mới hiểu được lời Kiều Anh nói, có chút đồng tình nhìn em mèo.

    Vì cửa hàng thú y khó tìm nên hai người dừng cậu chuyện nhanh chóng xuất phát đi tìm. Phải mất hai mươi phút hai người mới tìm được cửa hàng ở sâu trong ngõ. Cửa hàng khá nhỏ trang hoàng cũng rất đơn giản, ngoài tấm biển ghi tên cửa hàng ra không còn gì khác. Kiều Anh cảm thấy lo lắng, lỡ bên trong điều kiện phẫu thuật đơn sơ gây nguy hiểm đến tính mạng của em mèo thì sao.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. người làm vườn

    Bài viết:
    0
    Chương 69

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài cửa hàng nhìn có vẻ nghèo túng, nhưng đi vào bên trong trang hoàng cũng không tệ lắm. Quan trọng là trang thiết bị tương đối đầy đủ. Cái này Kiều Anh cũng yên tâm phần nào. Phải biết rằng lúc này nuôi thú cưng không nhiều người lắm. Tiếp đón hai người là một chị nhân viên xinh đẹp. Chị nhiệt tình mời hai người uống nước ăn hoa quả. Nghe mục đích hai người đến cửa hàng chị nhân viên càng nhiệt tình khen em mèo không dứt miệng. Ngồi chờ năm phút bác sỹ thú y mới ra tới, ăn mặc đồng phục y tế, đeo khẩu trang nhìn qua còn rất chuyên nghiệp. Biết là ca triệt sản mèo sau bác sỹ không dấu được sự kinh ngạc. Thường có người mang thú cưng đi thiến, mà triệt sản lại không nhiều lắm thấy. Không nói đến sinh sản là thiên chức của giống cái, mà chi phí triệt sản cũng làm nhiều người chùn bước.

    Nhìn trước mắt hai học sinh không khó đoán hai người đều là con nhà khá giả. Nhưng bác sỹ vẫn trước báo chi phí cho hai người biết. Nghe đến giá cả trong lòng Kiều Anh thật lạnh, gần một triệu. Năm cân dâu tây của cô đã không có. Nhưng ngẫm lại nếu không làm phẫu thuật cho em mèo cô còn phải tốn chi phí cho nó tìm chồng, em nó bầu bí còn mất công chăm sóc. Quan trọng là đời kế tiếp của em nó cô không biết xử lý ra sao. Nuôi thì không tiền, bán thì không ai mua. Cho càng hỏng bét, lúc này người ta nuôi mèo chó trong nhà thường ăn cơm thừa canh cặn. Lũ mèo tây kiều quý lại kén ăn mang cho người khác rất nhanh sẽ chết đói. Tưởng đến này tim cô đều nát. Ý niệm làm phẫu thuật cho em nó càng kiên định lên.

    Thấy Kiều Anh không phản đối vị bác sỹ kia tiến hành những bước tiếp theo. Đo nhiệt độ, lấy máu xét nghiệm, cạo lông bụng và siêu âm xem em nó có bầu không. Kiều Anh đề nghị bác sỹ miễn siêu âm. Em mèo nhà cô ngoan vậy sao có thể ăn cơm trước kẻng được. Bác sỹ giải thích đây là lưu trình bình thường phải làm cũng tốn không bao nhiêu thời gian. Kiều Anh đành thôi.

    Nhưng vả mặt thường làm cho người ta trở tay không kịp. Kiều Anh đầu ong ong câu của bác sỹ: "Mèo mang thai ba tuần tuổi."

    Kiều Anh không tin nhưng hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến cô câm nín. Cho nên cô lại trở thành bà ngoại bất đắc dĩ sao. Cô lườm hướng em mèo, thấy nó như vừa bị bác sỹ dọa sợ. Kiều Anh cũng nghĩ mà sợ, vừa rồi bác sỹ không kiên trì chắc hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Âu cũng là cái số, cô thở dài quay sang cám ơn bác sỹ. Sau đó thanh toán chi phí hôm nay. Tuy ca triệt sản không thành công, nhưng vị bác sỹ kia rất tận tâm dặn dò Kiều Anh những lưu ý khi chăm sóc mèo bầu. Đây đều là kiến thức Kiều Anh không biết, nên cô rất cảm kích bác sỹ. Sau đó cô không cẩn thận mua một đống đồ trong cửa hàng. Bước ra cửa hàng mặt Kiều Anh suy sụp. Ví cô lại khô quắt.

    Nhật Anh nãy giờ theo sau Kiều Anh thấy cô buồn rầu liền hỏi: "Mèo mang bầu là chuyện tốt mà. Sao cậu có vẻ không vui thế?"

    Kiều Anh đang sầu đâu, có người hỏi đến cô như trút bầu tâm sự vậy nói hết. Biết cô lo lắng tương lai nghèo không nuôi nổi mẹ con em mèo. Nhật Anh rất khẳng khái đề nghị: "Nếu không cậu cho tớ một con đi. Tiền tiêu vặt của tớ nuôi thêm một em mèo nữa vẫn ổn."

    Lời này khiến Kiều Anh đỏ mắt, không phải cảm động mà ghen ghét. Đúng là bố mẹ nhà người ta không làm người thất vọng bao giờ, sao cô không gặp được bố mẹ hào phóng thế nhỉ? Ghen ghét xong cô vẫn là nói tình hình thực tế cho Nhật Anh lựa chọn: "Cậu đừng vội quyết định. Tớ sợ mèo con sinh ra không thuần chủng. Bố của đám mèo con còn không biết con mèo hoang nào đâu." Cả phố chỗ cô ở đều không có ai nuôi mèo tây, 100% bố của những đứa con trong bụng em mèo là mèo ta. Thế hệ kế tiếp của bọn nó là mèo lai không thể nghi ngờ. Cô thì khá thích mèo lai, nhưng gia đình giàu có lại thích thuần chủng hơn. Nên cô vẫn là nói trước một tiếng.

    Nhật Anh không dành về mèo lắm. Cậu nhớ hồi bé có nuôi một em mèo nhưng bị mẹ chê không thuần chủng nên đã mang đi cho. Từ đó về sau nhà cậu không hề nuôi chó mèo nữa. Vừa rồi đưa ra đề nghị nhận nuôi mèo con không phải cậu đầu óc nóng lên quyết định. Mà là trông thấy em mèo của Kiều Anh quá đẹp cậu cũng mắt thèm. Mèo mẹ đẹp vậy chắc mèo con không xấu đến lỗi nào đi.

    "Hay cậu đợi mèo con sinh ra rồi mới quyết định thế nào?" Kiều Anh đưa ra kiến nghị. Dù sao cô cũng muốn giúp đám mèo con tìm được chủ nhân như ý. Nhật Anh thật đúng là con sen trong mơ của lũ mèo. Nhật Anh gật đầu đồng ý.

    Chuyện em mèo mang bầu đã là ván đóng thuyền, hơn nữa lại có sẵn người chia sẻ gánh nặng nuôi mèo con. Tâm trạng của Kiều Anh nhẹ nhàng hơn chút. Để cám ơn sự giúp đỡ của Nhật Anh cô dự định mời cậu ta đi ăn chè. Nhưng giờ mới hơn chín giờ sáng làm gì có quán chè mở cửa giờ này. Đang rối rắm lại nghe Nhật Anh nói: "Tớ biết một cửa hàng bánh ngọt rất ngon cậu ăn không?"

    Đây là buồn ngủ có người đưa gối đầu mà, Kiều Anh không cần suy nghĩ liền đồng ý. Cửa hàng bánh ngọt cách nơi đây không xa nên rất nhanh hai người có mặt tại đó. Kiều Anh vừa cầm thực đơn lên chọn bánh thì bỗng có một giọng nữ quen thuộc gầm lên hỏi: "Sao cậu lại ở nơi này?"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...