Trọng Sinh Trở Về Làm Thiên Tài - Vô Danh

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi vodanh12, 2 Tháng chín 2022.

  1. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Trở về làm thiên tài

    Tác giả: Vô Danh

    Thể loại: Trọng sinh, lãng mạn, school life


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện: Nam chính vì cứu đứa bé qua đường mà bị chết và được đầu thai về quá khứ.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Bắt đầu lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Trần Văn Long, 40 tuổi, là một kẻ nghiện rượu bia và hay hút thuốc lá. Công việc của tôi không được ổn định cho lắm, lúc đầu tôi làm phụ hồ để kiếm sống nhưng được một thời gian thì tôi chuyển sang khuân vác hàng hóa và bây giờ thì nghỉ hẳn, sau đó tôi thường tìm đến rượu, bia để giải sầu, với mỗi lần như vậy tôi lại chửi cuộc sống quá bất công với mình và mỗi khi tôi về nhà là tôi lại đánh đập vợ con, sau khi tôi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Sáng nay, vợ tôi đã không nhịn nhục nữa nên đã từ trong phòng khách đi vào phòng và trên tay cô ấy cầm tờ giấy bảo tôi ký vào đấy. Tôi không nhìn cũng biết đấy là tờ giấy ly hôn, tôi cầm tờ giấy trên tay cô ấy và đọc, nội dung trong đấy chủ yếu là cô ấy muốn nuôi con một mình và để lại nhà, đồ đạc cho tôi. Tôi hiểu, một thằng đàn ông thảm hại như tôi làm sao có thể nuôi nổi con gái mình được. Vì muốn tốt cho vợ và con gái nên tôi đã sửa lại nội dung của giấy ly hôn là tôi để lại tất cả cho vợ đã ly hôn của mình trong khi mình không lấy gì cả và ra đi trong tay trắng. Thế cũng tốt, cầu mong cô ấy nếu đi thêm bước nữa thì sẽ gặp được người tốt hơn tôi cả ngàn lần.

    Tôi lặng lẽ ra về sau khi li hôn xong, khi bước ra khỏi cửa thì trời đổ mưa, trời mưa rất giống với tâm trạng của tôi lúc này rất trống trải và buồn bã. Tôi bước đi trong trời mưa mà không cần ô hay áo mưa gì cả. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, nếu có kiếp sau thì mình sẽ phải sống tốt hơn kiếp này. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, khi tôi chuẩn bị sang đường thì thấy một đứa bé sang đến nửa đường, từ đâu một chiếc ô tô lao đến rất nhanh. Tôi thấy vậy chạy nhanh đến đẩy đứa bé ra chỗ khác còn tôi thì không kịp né nên đã bị tông trúng và bị văng vào gốc cây gần đó. Trước khi bị mất đi ý thức hoàn toàn thì tôi vẫn kịp nhìn xem đứa bé được tôi cứu có bị làm sao không, rất may là nó không sao, nó chỉ òa khóc lên vì bị tôi đẩy khá mạnh. Mọi người cũng chạy lại chỗ tôi xem tôi có sao không và gọi xe cứu thương. Lúc này, tôi biết là tôi sắp chết nên đã cười lên một cái và nói lời từ biệt với thế giới này:

    - Trước khi chết, cứu được một người là vui rồi, làm một người tốt ở phút cuối đời là hạnh phúc rồi.

    Tôi mở mắt trong mơ màng, xung quanh tối đen như mực, một lúc sau thì tôi cảm giác như bị hai người nào đấy lôi đi (tay bị còng lại), đi được một quãng thì tôi thấy phía trước có ánh sáng màu đỏ và khi đi đến thì là một cây cầu gỗ. Tôi định hỏi hai người đang dẫn tôi đi đâu thì tôi cảm giác như bị bịt miệng và không nói được câu nào. Sau khi đi qua cây cầu gỗ, tôi từ xa nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ nằm trên vùng đất đỏ như máu. Bên cạnh có rất nhiều sợi xích nối từ nhiều khu đất với tòa nhà đó và có lối đi vào được đặt ở giữa khoảng cách từ tòa nhà đến khu đất gần đó. Khi tôi bị dẫn trên lối đi ấy thì ở bên dưới có những tiếng kêu gào thảm thiết cùng với dòng dung nham sôi ùng ục. Dần dần tôi bị dẫn vào bên trong tòa nhà kia, tôi choáng ngợp bên trong bên trong rất rộng lớn, có rất nhiều lối đi đến các phòng và có rất nhiều người trong đấy. Tôi bị đưa đến trước mặt một người, người ấy là đàn ông, mặc quần áo và đội mũ rất giống Bao Thanh Thiên mà tôi biết, bên cạnh có hai hộ vệ to lớn cầm gậy chống xuống đất mặt rất nghiêm nghị. Tôi nghĩ trong đầu: "Chắc là mình đang ở dưới địa ngục và người ngồi trên kia là Diêm Vương chăng". Người ngồi trên ghế nói lớn:

    - Ta là Diêm Vương, người cai quản địa ngục này, ngươi là người phạm rất nhiều tội lớn. Tội gì thì chắc ngươi đã biết. Nhưng trước khi chết, ngươi đã cứu được đứa bé nên ta tha cho ngươi miễn xuống 18 tầng địa ngục và cho ngươi được đầu thai ở kiếp khác. Ngoài ra ngươi có yêu cầu gì không?

    Tôi vẫn hơi sững sờ nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh, tôi nói:

    - Có thể cho tôi đầu thai lại vào gia đình của tôi trước khi chết được không?

    Diêm Vương nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói:

    - Cũng được, cho ngươi quay về lại khoảnh khắc mà mẹ ngươi sinh ngươi ra và cho ngươi một cái nữa là giữ được nguyên kí ức của mình.

    Tôi vội cảm ơn Diêm Vương và sau đó tôi được đưa đến một cánh cổng. Khi tôi bước vào trong đó, một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt tôi và khi tôi mở mắt ra thì nhìn thấy bố đang nhìn tôi cười. Tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy mẹ đang nằm trên giường và bên cạnh là ông bà nội ngoại. Tôi hạnh phúc vì một lần nữa nhìn thấy họ mặc dù hơi lạ vì họ còn trẻ. Tôi định cất tiếng chào họ thì không thể nào nói được chỉ tự nhiên khóc, tôi nhớ lại trước khi vào cánh cổng thì Diêm Vương có nói với tôi là:

    - Đến khi ngươi một tuổi thì ngươi có thể điều khiển được cơ thể của mình, còn trước một tuổi thì ngươi chỉ là một đứa bé bình thường chỉ biết khóc nhưng ngươi có thể ý thức được.

    Tôi hơi thất vọng một chút nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng vừa sinh ra mà nói được thì gia đình họ sẽ sợ mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  4. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi rất nhanh, mới thế mà đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi một lần nữa được sinh ra, tôi đã có thể điều khiển được cơ thể này nhưng vẫn hơi khó khăn vì đang trong cơ thể của một đứa bé. Rất nhanh tôi đã dần dần quen hơn với cơ thể này và cả cuộc sống này nữa. Tôi đã có thể nói được nhưng lại không nói mình được đầu thai ở kiếp này cho bố mẹ nghe. Bố mẹ thấy tôi đi lại và nói chuyện cũng bất ngờ nên đã chuẩn bị đưa tôi đi mẫu giáo vì họ cũng đã nghỉ việc để thay nhau chăm sóc tôi. Họ cũng nghĩ tới để tôi cho ông bà nội ngoại trông nhưng ông bà lại bận trông con cho cô dì chú bác. Vì vậy, tôi được vào mẫu giáo sớm hơn. Ở trường mẫu giáo, tôi được khen là rất nghe lời, ngoan ngoãn và dành được nhiều phiếu bé ngoan, bố mẹ tôi thấy vậy cũng rất yên tâm đi làm. Cứ như vậy cho đến khi tôi hai tuổi thì em trai tôi chào đời, bố mẹ tôi lại phải nghỉ việc để trông em nhưng tôi bảo với họ:

    - Con có thể trông em được bố mẹ cứ đi làm đi.

    Thấy tôi nói vậy bố mẹ tôi không tin cho lắm nên đã nghỉ việc một tháng xem tôi trông em thế nào. Họ bất ngờ khi thấy tôi trông em rất giỏi, ngoài ra còn biết thay bỉm và cho em uống sữa. Đặc biệt là làm cho em nín khóc rất nhanh, ngay cả mẹ tôi cũng không tài nào làm cho em ngừng khóc được. Vì vậy, họ yên tâm đi làm và giao lại việc trông em cho tôi, tôi được nghỉ học ở mẫu giáo để trông em. Ngoài việc trông em, tôi còn tập thể dục để nâng cao thể lực và sức khỏe, tôi thử hít đất, lên xà tự chế, chạy bộ, nhảy dây.. Cứ như vậy một năm trôi qua tôi đã có thể hít được 50 cái, chạy bộ 2km, lên xà 20 cái, nhảy dây 30 cái.. mà không thấy mệt (tôi cũng không hiểu tại sao lại không mệt, chẳng lẽ mình có sức mạnh gì chăng – tôi nghĩ trong đầu).

    Đến khi tôi bốn tuổi, em trai tôi hai tuổi thì tôi và em trai được đi học tại cùng một trường mẫu giáo. Tôi rất vui vì được trở lại trường và cũng vui khi gặp lại mấy đứa bạn cũ lớp mẫu giáo một tuổi mặc dù chúng nó không nhớ tôi lắm. Cứ như vậy cho đến khi tôi sáu tuổi, tôi được đi học tại trường tiểu học. Vì thành tích ở mẫu giáo của tôi cực kỳ tốt nên tôi được vào lớp chọn, tại đây tôi gặp nhiều đứa học chung cấp ba ở kiếp trước, tôi không thể ngờ chúng nó lại học chung trường tiểu học với mình. Tôi nhớ kiếp trước tôi không được vào lớp chọn ở tiểu học mà được vào lớp thường. Tôi dần dần làm quen với những đứa trong lớp, mặc dù kiếp trước tôi chẳng nói chuyện với chúng nó lần nào và cũng vì tôi ít nói nữa. Cứ như vậy trong năm lớp 1 tôi luôn đứng đầu lớp (vì tôi là người đầu thai mà vẫn giữ nguyên ký ức mà).

    Khi tôi lên lớp 2, tôi đã được cử làm đại diện trường để tham gia thi đấu với những trường khác vì tôi có thành tích cao trong học tập và tôi đã dành được giải nhất. Nhà trường thưởng cho tôi rất nhiều vở và đặc biệt là 200.000 đồng tiền thưởng. Về nhà bố mẹ tôi cũng rất vui và hứa khi lên lớp 3 sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp để đi học, cũng tiện để đèo em đi học luôn. Ngoài chiếc xe đạp ra, bố mẹ còn thưởng cho tôi một chuyến đi chơi công viên, tôi nhớ lại kiếp trước chưa từng được như vậy, bố mẹ chỉ biết đi làm và đi làm không quan tâm đến tôi vì vậy tôi thường phá hỏng đồ đạc để được họ quan tâm tới mình. Nhưng không, họ vẫn chỉ biết làm việc và một câu hỏi hay một câu mắng cũng không được thốt ra từ họ. Hiện tại, tôi rất vui vì họ không giống như trước, đã quan tâm tới tôi nhiều hơn. Tôi rất hạnh phúc về điều này. Trong kì nghỉ hè khi chuẩn bị lên lớp 3, tôi bắt đầu tìm hiểu và học tiếng Anh vì kiếp trước tôi rất lười học và đặc biệt là môn tiếng Anh này, mãi sau khi lên đại học tôi mới bắt đầu học nhưng chỉ dừng lại ở mức dịch được vài từ. Tôi dành ra mấy tháng để học tiếng Anh và cũng bảo bố mẹ cho đi học thêm ở ngoài, vì vậy khi kì nghỉ hè kết thúc tôi đã tự tin có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh. Trong những ngày không học tiếng Anh tôi đã bảo với bố mẹ cho đi học võ và học bơi, rất nhanh tôi đã học được chúng. Khi trong một lần chạy bộ quanh hồ gần trường tiểu học thì tôi thấy một cậu bé bằng tuổi của tôi, hiện tại đang sắp chết đuối, tôi không nghĩ nhiều nên vội vàng nhảy xuống cứu cậu bé lên bờ. Khi lên bờ cậu bé nói:

    - Cảm ơn bạn đã cứu tớ, lúc nãy tớ bị trượt chân nên ngã xuống hồ may mà lúc ấy bạn đi qua chứ không tớ chết đuối mất.

    Tôi nói:

    - Không có gì đâu!

    Cậu bé kia nói:

    - Bạn tên là gì vậy để hôm nào mình bảo bố mẹ mình đến cảm ơn bạn, còn mình tên là Thắng, họ tên đầy đủ là: Trương Văn Thắng.

    Khi nghe thấy cái tên này tôi thấy quen quen, tôi nhớ kiếp trước có vị tỷ phú cũng tên như thế này. Tôi nói:

    - Mình tên là Long, họ và tên là: Trần Văn Long.

    Sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau khá nhiều và thấy rất hợp nhau nên đã chơi rất thân. Nhưng rồi một ngày nọ, Thắng đã tạm biệt tôi để chuyển đến nơi khác sống vì bố mẹ cậu ấy đổi nơi làm việc. Tôi rất buồn nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận việc Thắng chuyển đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2024
  5. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Gặp lại vợ ở kiếp trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai năm trôi qua, tôi đã học xong tiểu học và chuẩn bị bước vào cấp hai. Tôi nhớ lại lúc cô giáo hồi lớp 5 nói với tôi:

    - Long à, em nên vào trường cấp hai chuyên để có môi trường học tốt hơn, cô thấy em học không kém gì với mấy bạn ở trường đấy đâu có khi em còn học giỏi hơn ấy.

    - Em cũng muốn vào trường đấy nhưng nó lại xa nhà em và em cũng không chắc là học được tại nơi đấy.

    - Cô chỉ nói vậy thôi, em muốn vào cũng được, không muốn thì cũng không sao.

    - Vâng!

    Tôi nói vậy với cô giáo thôi chứ thực ra tôi cũng không thích vào trường đấy cho lắm mà lý do chủ yếu là kiếp trước tôi không vào trường đấy nên không biết nó như thế nào, tôi lại chọn vào trường cấp hai mà kiếp trước tôi đã học.

    Đến ngày nhập học, tôi dạo quanh trường một vòng, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, tôi ngồi xuống chỗ ghế đá mà kiếp trước tôi vẫn hay ngồi, ngồi được một lúc thì có thông báo nhận lớp, tôi vội chạy ra xem thì tôi được vào lớp chọn.

    Khi vừa vào lớp thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc đến lạ thường, tôi ngồi vào chỗ và nghĩ xem đó là ai, bất ngờ hơn đó là vợ tôi ở kiếp trước bởi vì có một lần cô ấy cho tôi xem hình cô ấy lúc nhỏ. Nhớ lại kiếp trước, tôi không nhớ là có học cùng trường với vợ mình không vì lúc ấy tôi vào lớp thường ở cấp hai nhưng khi lên cấp ba thì chúng tôi học chung một trường, một lớp. Tôi tự nhiên nhớ lại kiếp trước gặp và sống cùng với vợ tôi như thế nào, tôi không thể nào quên quãng thời gian ấy:

    - Bản thân tôi ít nói và cũng không có bạn cấp hai nào vào cùng lớp 10 để trò chuyện nên khi có giờ thể dục là tôi lại ngồi ghế đá ở góc sân trường và nhìn mấy đứa con trai trong lớp đá bóng. Khi đang ngồi thì tôi thấy quả bóng bay ngang qua mặt, theo phản xạ của mình tôi đưa tay ra đỡ bóng (do hồi bé tôi hay đá bóng cùng mấy đứa trong xóm và lần nào cũng làm thủ môn nên phản xạ của tôi khá tốt). Khi tôi ném trả chúng nó quả bóng thì chúng nó cười to và trêu đùa tôi, tôi nhìn lại thì thấy tay khá bẩn, tôi nghĩ: - rõ ràng có mưa đâu mà bọn này để bóng bẩn thế nhỉ và bọn này nó cười mình vì tay bẩn à. Tôi không quan tâm cho lắm và vội chạy đi rửa tay, khi đang chuẩn bị rửa thì có đứa con gái (vợ tôi) chạy đến nói với tôi:

    - Cảm ơn cậu đã đỡ hộ tớ quả bóng.

    Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy nói tiếp:

    - Vừa nãy, tớ chạy bộ thì thấy mệt nên kiếm chỗ ngồi, vừa hay thấy ghế đá gần chỗ cậu còn trống, tớ định ngồi xuống thì thấy quả bóng bay đến. Tớ không kịp né, chỉ kịp đưa tay lên che mặt, nhưng lại thấy cậu đỡ được quả bóng, tớ muốn cảm ơn cậu thì cậu lại chạy đi.

    Sau khi nghe cô ấy kể xong thì tôi mới hiểu tại sao mấy thằng kia nó lại cười và trêu mình rồi. Tôi nó với cô ấy là không sao rồi đi luôn về lớp vì vừa hết tiết thể dục. Vào trong lớp, vẫn như bao tiết khác, tôi lại gục mặt xuống bàn ngủ. Khi chuẩn bị gục mặt xuống bàn thì thấy xuất hiện một chai nước trước mặt mình. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy đó là cô ấy. Khi thấy cô ấy định nói thì tôi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ (không phải vì tôi ngại mà là không muốn nói chuyện). Thấy tôi vậy, cô ấy vẫn nói:

    - Tớ mua cho cậu chai nước, cậu nhận giúp tớ nhá (cô ấy cười). Nãy thấy cậu đi tớ tưởng là không cùng lớp ai ngờ là cùng lớp, tại trong lớp tớ không để ý cho lắm nên thấy cậu hơi lạ, mà cậu tên là gì vậy?

    Tôi ngẩng đầu lên, cầm chai nước cho vào trong cặp và nói:

    - Long, Trần Văn Long, tôi nhận chai nước rồi và đừng làm phiền tôi ngủ (tôi lại gục mặt xuống bàn).

    Cũng may trong lớp không có ai ngoài hai bọn tôi vì chúng nó vẫn đang ở ngoài sân chơi.

    Thấy tôi nói vậy, tôi tưởng cô ấy đã đi nhưng cô ấy vẫn đứng đấy nói:

    - Cậu tên là Long à, tớ tên là Ly nhá, Trương Ngọc Ly nha, cảm ơn cậu đã nhận chai nước và tớ không làm phiền cậu nữa.

    Nói xong cô ấy đi ra ngoài, tôi vẫn cứ giả vờ ngủ tiếp và cũng chả quan tâm gì (cũng không phải giả lạnh lùng gì đâu, vẫn là lý do không muốn nói chuyện).

    Vì bản thân có thói quen đi học sớm nên đã nhận cầm chìa khóa để mở cửa lớp và cũng đúng hôm phải trực nhật. Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn thường ngày, khi tôi vừa lên tầng hai thì thấy Ly đã đợi ở cửa lớp. Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ấy và bước đến mở cửa lớp. Khi vào trong lớp cô ấy nói:

    - Chào cậu, Long, cậu có người yêu chưa?

    - Chưa thì sao mà có thì sao.

    - Nếu cậu chưa có thì cho mình làm người yêu cậu nhá mà nếu cậu có rồi thì chúng mình làm bạn được không?

    - Tôi chưa có người yêu

    Tôi đang định nói tiếp thì bị Ly ngắt lời:

    - Mình làm người yêu cậu nhá. (cô ấy cười tươi)

    Tôi đơ người một lúc, sau đó nói:

    - Tùy, sao cũng được, nói xong chưa để tôi còn trực nhật.

    Ly mừng rỡ và giúp tôi trực nhật lớp. Trực nhật xong, Ly lại muốn nói chuyện tiếp với tôi thì có đứa đến lớp nên cô ấy lại thôi, tôi thì lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Hết giờ học, vì tôi cầm chìa khóa nên phải ở lại khóa cửa. Sau khi tắt cầu dao và khóa cửa cẩn thận, tôi chuẩn bị đến nhà xe để lấy xe về nhà thì nhìn thấy Ly đang đứng đợi ở cầu thang. Thấy tôi, Ly nói:

    - Tớ đợi cậu để cùng về và cũng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.

    Thấy Ly nói vậy, tôi đành đi cùng cô ấy đến nhà xe. Khi tôi chuẩn bị lái xe ra ngoài cổng trường thì bị Ly gọi lại:

    - Long ơi, cậu giúp tớ với, xe tớ bị hết điện không đi được, cậu đẩy tớ về nhà được không?

    Tôi chửi thầm trong đầu: - biết thế éo đi cùng mày, không thì giờ bố đã trên đường về rồi. Tôi cũng định mặc kệ Ly nhưng rồi nghĩ lại: - à quên, giờ nó là người yêu mình rồi mà nhỉ, chắc lại phải giúp thôi. Thế là tôi quay xe lại và đẩy Ly về nhà cô ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  6. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Kỷ niệm khó quên và cuộc sống với vợ ở kiếp trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, tôi vẫn đến sớm như thường và lại thấy Ly đứng chờ ở cửa lớp, tôi đến gần Ly nói:

    - Đi sớm thì đi mà bảo cô cho cầm chìa khóa để mở cửa lớp.

    Thấy tôi nói vậy, cô ấy cười một cái rồi nói với tôi:

    - Không cần đâu, mình chỉ đến sớm hôm qua và hôm nay thôi. Nghe giọng cậu có vẻ tức giận nhỉ hay là do hôm qua cậu biết xe tớ không hết điện. Xin lỗi cậu nhá, tại tớ thấy cậu nói chuyện hơi lạnh lùng ấy và tớ muốn xem cậu có quan tâm tới mình không nên mới làm như vậy.

    Khi thấy Ly nói vậy tôi rất tức giận, tôi nắm chặt bàn tay lại định đấm Ly một phát thì có bác lao công đi qua nên tôi đã đấm trượt vào tường. Tôi nghĩ: - biết ngay mà, biết thế đéo quen nó, biết thế kệ mẹ nó cho rồi.

    Thấy tôi đấm mạnh vào tường, Ly cô ấy bị giật mình và hoảng hốt, cô ấy ngừng cười (làm vẻ mặt biết lỗi), cô ấy nói:

    - Xin lỗi cậu, hóa ra là cậu chưa biết, tại tớ muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn và

    Tôi không nghe Ly nói nữa nên đã mở cửa và đi vào trong lớp, tiếp tục gục mặt xuống bàn. Cả buổi sáng hôm ấy cô ấy luôn nhìn về phía tôi, khi cô ấy muốn nói tiếp lời xin lỗi vào giờ ra chơi thì có lúc tôi giả vờ đi vệ sinh đến giờ học thì mới vào, có lúc Ly bị bạn cô ấy kéo đi chơi, có lúc cô giáo lại dạy hết giờ ra chơi. Thế nên cô ấy đợi đến khi hết tiết học thì mới nói. Đến khi hết giờ, vẫn như thường ngày tôi ở lại khóa cửa vì đã cầm chìa khóa lớp, khi khóa cửa xong tôi biết chắc Ly cô ấy sẽ đợi ở cầu thang nên tôi đã đi đường khác. Nào ngờ, tôi lại gặp Ly ở đường này, thấy tôi cô ấy nói:

    - Long à, tớ xin lỗi cậu, lần sau tớ không thế nữa.

    Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ấy nên đã chạy thật nhanh, Ly thấy vậy đuổi theo tôi và bị ngã. Tôi nghe thấy tiếng ngã nên đã ngoảnh đầu lại và nói:

    - Lại định lừa tôi nữa à, đứng dậy đi.

    Tôi không thấy cô ấy phản hồi và tự nhiên nghe thấy tiếng khóc to nên đã chạy lại chỗ Ly đỡ cô ấy ngồi dậy. Thấy tôi như vậy, Ly vừa khóc vừa nói:

    - Cậu không sợ tớ lừa lần nữa à mà lại giúp tớ (cô ấy tự nhiên cười to thành tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi) nhìn xem tớ cười cậu vì bị tớ lừa này.

    Tôi nói:

    - Thế hả, tôi bị lừa quen rồi, bị nữa cũng chả sao, cùng lắm thì cho tôi đấm mấy cái cho đỡ ngứa tay, được không?

    Ly ngừng cười và chuyển sang khóc to, cô ấy nói:

    - Tớ ngã thật đấy, không phải giả vờ ngã để lừa cậu nữa đâu, cậu đừng đấm tớ nha.

    Tôi cười, nói:

    - Ồ, cũng biết sợ cơ, thế lúc lừa người khác không nghĩ đến hậu quả đi.

    Ly nói:

    - Thì ai nghĩ đến hậu quả là cậu đòi đấm tớ đâu.

    Tôi vẫn cười và cũng không nói gì nữa, vì Ly bị ngã nên tôi đã cõng cô ấy đến nhà xe. Trên lưng tôi, cô ấy cười như được mùa và nói chuyện với tôi rất nhiều, đến nhà xe tôi lại tiếp tục đẩy cô ấy về nhà.

    Sau ngày hôm đấy, Ly càng có thiện cảm với tôi nhiều hơn trước và tôi cũng đã nói chuyện nhỏ nhẹ hơn với cô ấy không gắt gỏng như xưa nữa. Dần dần 1 tháng trôi đi, tôi đã chấp nhận người bạn gái này, tôi đã cho Ly số điện thoại để nhắn tin và gọi điện, ngoài ra tôi còn cho cô ấy tài khoản và mật khẩu của các trang mạng xã hội để chứng minh rằng tôi không nhắn tin với cô gái nào khác ngoài cô ấy.

    Học xong cấp ba, chúng tôi không học cùng trường đại học nhưng vẫn liên lạc và nhắn tin thường xuyên với nhau suốt bốn năm đại học. Khi học đại học xong, chúng tôi dành một năm để tìm kiếm việc và ổn định việc làm, mặc dù đã có bằng tốt nghiệp đại học nhưng chúng tôi quyết định làm chung một công ty.

    Sau đó chúng tôi kết hôn với nhau, đến năm 26 tuổi con gái tôi chào đời và vợ tôi đã phải nghỉ làm 1 năm, còn tôi thì vất vả làm rất nhiều nghề để có tiền chăm sóc vợ con. Khi con tôi được 1 tuổi thì vợ tôi đi làm trở lại, tôi và vợ làm ở công ty thêm được 1 năm thì tôi đã xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc con. Tôi làm phụ hồ rồi lại chuyển sang khuân vác hàng hóa vì khuân vác hàng hóa nhiều tiền hơn và nhiều thời gian rảnh hơn. Cuối cùng khi tôi 35 tuổi, tôi đã rơi vào cờ bạc và không thoát ra được, cứ như vậy cho đến năm tôi 40 tuổi. Trở về hiện tại, tôi hứa lần sẽ cho Ly một cuộc sống tốt hơn, không phụ lòng cô ấy nữa. Cô ấy đã chịu nhiều vất vả với tôi ở kiếp trước rồi, kiếp này phải cho cô ấy hạnh phúc hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2023
  7. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Làm quen lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì biết Ly thích gì và hay làm gì nên tôi chủ động làm quen lại với cô ấy, tưởng Ly bây giờ rất khó nói chuyện nhưng lại rất dễ, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại với nhau. Trong một lần chúng tôi nói chuyện, Ly đã kể về bố mẹ cô ấy mở công ty và đang rất phát triển, tôi nhớ đến kiếp trước không nhầm thì lúc đang học lớp 11 công ty bố mẹ cô ấy bị phá sản, giờ tôi không dám chắc đến lúc ấy công ty nhà cô ấy có bị phá sản nữa hay không.

    Mà nhắc đến bố mẹ thì mới nhớ, lúc tôi học lớp 3, bố mẹ tôi vẫn làm công nhân lương tháng có 5 triệu nhưng rồi tôi khuyên bố tôi làm việc cho nhà nước vì tôi biết lúc trước bố tôi đã học về chính trị, không phụ sự kỳ vọng của tôi, bố tôi lên chức rất nhanh, hiện tại tôi học lớp 7 bố tôi đã là chủ tịch tỉnh. Còn mẹ tôi cũng vậy, tôi khuyên mẹ làm về kinh doanh và hiện tại mẹ tôi đã có rất nhiều cửa hàng riêng khắp cả nước. Ai ai đều biết đến tên bố mẹ tôi nhưng mọi người đều chưa từng thấy mặt. Chẳng qua là tôi giúp bố mẹ đi nhanh hơn thôi chứ ở kiếp trước khi tôi học cấp ba học cũng làm được như bây giờ.

    Em trai tôi thì kiếp trước nó không biết chọn ngành gì nên nó theo tôi học ngành công nghệ thông tin và đã trở thành hacker nổi tiếng khắp thế giới, sau đó nó đã bị bắt ngồi tù. Vì tôi không muốn nó giống kiếp trước nên nói với nó:

    - Khi nào học xong cấp ba, nếu không muốn học đại học thì làm ca sĩ hoặc thông dịch viên ấy, anh biết mày giỏi tiếng Anh mà.

    Em trai tôi nói:

    - Thôi, em sẽ làm vận động viên bóng rổ.

    Tôi nghe nó nói vậy mới đầu cũng hơi sốc nhưng lại nhớ đến kiếp trước khi học đại học nó cũng đã vào câu lạc bộ bóng rổ và giành rất nhiều giải cho trường. Sau đó tôi nói với em trai tôi:

    - Thế cũng được.

    Khi Ly kể về bố mẹ của mình xong thì cô ấy hỏi tôi:

    - Bố mẹ của cậu làm nghề gì vậy, Long?

    - À, bố mẹ tớ làm công nhân.

    Ly bất ngờ khi nghe tôi nói bố mẹ mình làm công nhân, sau đó cô ấy nói:

    - Công ty bố mẹ tớ đang thiếu người làm, nếu được thì cậu bảo bố mẹ cậu đến công ty bố mẹ tớ làm việc.

    - Không cần đâu, tớ nghĩ nếu họ vào công ty nhà cậu thì sẽ có nhiều người nói lắm.

    Ly nghe tôi nói vậy cũng hiểu và không nói gì thêm.

    Vào năm tôi học lớp 8, vì bận học thêm hát và vẽ nên tôi không đèo Ly về. Cô ấy cũng thông cảm cho tôi và tự đi về một mình. Trên đường về nhà, vì thấy có người bắt nạt bạn học của mình nên Ly đã giúp đỡ bạn học ấy, nào ngờ cô ấy đã bị lừa, chúng nó hợp tác với nhau chờ con mồi đến rồi hành động. Ly nhanh tay bấm gọi vào số của tôi, vì học ở gần đấy nên tôi ra rất nhanh. Tôi chạy đến đạp vào một đứa dám đưa tay chạm vào người Ly, bản thân tôi đã học võ nên tôi không sợ bọn chúng. Bọn chúng thấy đồng bọn bị đánh nên xông lên đánh tôi, vì có tận năm đứa trong khi tôi có một mình nên bọn chúng mới không sợ tôi nhưng lại bị tôi đánh cho không trượt phát nào. Sau khi bị tôi đánh xong, chúng nó quay về với khuôn mặt ấm ức và nói hôm khác đến tìm. Tôi cũng rất hoan nghênh bọn nó đến để tôi luyện tay. Ly tưởng tôi không đánh được bọn chúng nên chạy đi gọi người lớn đến để giúp nhưng khi đến đã thấy tôi đứng đợi ở đấy. Ly nói:

    - Bọn kia đâu rồi, cậu đánh được bọn nó à!

    - Ừ, lúc trước tớ có học võ nên đánh được bọn chúng. – Tôi giả vờ ngượng ngùng nói.

    Ly bất ngờ và sau đó cô ấy cảm ơn người lớn đã đến giúp, vì muốn cảm ơn tôi Ly đã mời tôi đến nhà cô ấy chơi. Tôi rất sẵn lòng và bỏ qua việc học còn dở dang. Hôm sau tôi đến lớp học vẽ, vì tôi học rất xuất sắc nên không bị gì chỉ bị mắng thôi. Để muốn Ly không bị bọn lúc trước lừa cô ấy đến trả thù thì tôi đã đi cùng Ly về nhà cô ấy. Khi Ly bước vào nhà thì bọn kia đến và nói với tôi theo chúng nó ra chỗ khác nói chuyện, chúng nó đã gọi đại ca chúng nó chờ sẵn để đánh tôi nhưng lại bị tôi đánh lại. Cuối cùng thì cả bọn đầu hàng và tôi được làm đại ca của bọn chúng. Tôi cũng rất vui vẻ khi có đàn em, vì biết tôi giỏi võ nên mấy đứa kia đã nhờ tôi đánh bại bọn lúc trước hay gây sự với mấy đứa nó và thu chúng làm đàn em. Tôi thấy cũng có lý nên đã làm theo lời mấy đứa nó nói, tôi đã thu được rất nhiều đàn em dưới trướng của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  8. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Không phải thủ khoa thứ nhất của trường cấp 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì sợ Ly bị mấy bọn khác bắt nạt hoặc bị lừa vì cô ấy rất xinh đẹp nên tôi đã cho hai thằng đàn em đi theo sau để bảo vệ, đúng như tôi dự đoán đã có mấy đứa thấy Ly xinh đẹp nên tiếp cận cô ấy, đàn em tôi ở đằng sau thấy vậy chạy đến giúp Ly nhưng lại bị bọn kia cầm gậy đánh. Thấy không đánh lại được, một đứa đàn em chạy đi và gọi cho tôi, tôi chạy đến nơi thì không quá hai chiêu bọn nó đã bị đánh gục. Ly đi đến chỗ tôi nói:

    - Long ơi, cậu có biết tại sao mấy người lúc trước lừa tớ giờ tự nhiên lại giúp tớ không?

    - Tớ có biết đấy nhưng nói ra thì cậu đừng giận nhá. – Tôi giả vờ xấu hổ nói.

    - Tớ hứa sẽ không giận cậu.

    - Hôm qua khi cậu vào trong nhà, tớ định đi về thì lại gặp bọn lừa cậu và bị đưa đến gặp đại ca của bọn nó. Tớ đã đánh nhau thua và đã nhận đại ca của bọn nó làm đại ca của mình, mỗi tháng phải đưa cho đại ca 100 nghìn tiền bảo kê cậu.

    - Tiền bảo kê tớ có mỗi 100 nghìn thôi á! – Ly bất ngờ khi nghe tôi kể và cô ấy nói to.

    - Lúc ấy tớ nói với đại ca là bố mẹ em làm công nhân và em còn đang là học sinh nên đại ca thấy thương tớ quá nên giảm giá xuống còn 100 nghìn.

    - Có đúng không đấy. – Ly lườm tôi rồi nói.

    - Đúng mà, không tin thì cậu hỏi hai đứa kia xem.

    Một đứa trong đấy nhìn thấy tôi nháy mắt, nó nói:

    - Đúng rồi ạ, bởi vì anh ấy là học sinh và hoàn cảnh gia đình nghèo cho nên đại ca tụi em thu anh ấy 100 nghìn tiền bảo kê chị thôi ạ, còn nữa là giờ anh ấy chỉ dưới đại ca thôi và anh ấy ở trên tụi em hết ạ, mặc dù tuổi anh ấy nhỏ nhưng xét theo quan hệ thì tụi em vẫn phải gọi một tiếng anh ạ.

    - Ồ vậy hả, mà sao cậu nói chuyện với tôi lễ phép thế, tôi có phải chị cậu đâu, cậu còn lớn tuổi hơn cả tôi mà. – Ly quay sang nhìn đàn em tôi nói.

    Thấy thế, đứa còn lại thay đứa này trả lời Ly:

    - Tại tụi em thấy anh Long bảo vệ chị và còn nộp tiền bảo kê thì cứ nghĩ chị là người yêu của anh Long nên tụi em mới gọi chị là chị ạ.

    Ly nghe thấy đàn em tôi nói vậy thì đỏ mặt chạy về nhà, tôi cũng thưởng cho hai đứa kia tiền và nói:

    - Làm tốt lắm.

    - Vâng, tụi em cảm ơn ạ. – Hai đứa đồng thanh đáp.

    Sau ngày hôm đấy, Ly đã quen hơn vì có hai người ở sau bảo vệ mỗi khi đi học về, còn tôi thì tiếp tục học hát và vẽ.

    Khi tôi lên lớp 9, có người đến nhà tôi xin chữ ký của bố tôi vì biết cuối tuần bố tôi ở nhà. Người đàn ông kia nói:

    - Chào anh, hi vọng không làm phiền ngày cuối tuần của anh, tôi nhờ bạn bè để tìm nhà anh. Hôm nay, tôi đến đây xin chữ ký của anh cho phép tôi khởi công bất động sản này.

    Bố tôi định từ chối vì sợ lừa đảo thì tôi đến nói thầm với bố:

    - Bố cứ ký đi ạ, sau này bố sẽ không hối hận khi đã ký đâu.

    Bố tôi do dự một lúc lâu, sau rồi bố tôi quyết định nghe lời tôi ký cho người đàn ông đấy khởi công bất động sản. Khi người đàn ông kia vừa về xong thì bố tôi hỏi tôi:

    - Cho bố biết lý do tại sao con bảo bố ký?

    - Bí mật, sau này bố sẽ biết. – Tôi cười và nói.

    Bố tôi thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, tôi thì biết đấy là doanh nhân thành đạt nhất cả nước vì trong một lần tình cờ xem thời sự ở kiếp trước lúc tôi 20 tuổi, ông ấy thành công xây dựng bất động sản này rồi từ đấy nổi tiếng cả thế giới.

    Cuối năm lớp 9, tôi rủ Ly đăng ký vào trường cấp ba kiếp trước học, Ly cũng rất vui vẻ đồng ý. Đến ngày thi, vì số báo danh và số thứ tự của tôi kiếp này không thay đổi so với kiếp trước nên tôi nghĩ chắc chắn là đề sẽ như kiếp trước, tôi vô cùng bình tĩnh ngược lại thì Ly vô cùng lo lắng nhưng được tôi cổ vũ nên cô ấy cũng đỡ lo phần nào. Vào phòng thi, đúng như tôi nghĩ đề bài giống với kiếp trước nhưng vì không muốn làm thủ khoa nên tôi cố tình làm đến 8 điểm Toán, 7 điểm Văn và 6, 5 điểm Tiếng Anh rồi ghi linh tinh vào bài. Khi thi xong, Ly chạy đến nói với tôi là làm bài rất tốt, ôn trúng bài, tôi cũng được Ly hỏi làm bài như thế nào thì tôi nói là bình thường.

    Đến ngày thông báo điểm, tôi không cần xem và không quá bất ngờ vì biết điểm như thế nào rồi nhưng lại được Ly kéo đi xem cho bằng được nên tôi đành phải đi xem cùng cô ấy. Tôi tìm đến tên mình để xem thì bất ngờ thay điểm đã không như tôi dự đoán, tôi được 10 điểm Toán, 8, 5 điểm Văn và 10 điểm Tiếng Anh, tôi đã trở thành thủ khoa thứ hai của trường, (rõ ràng là mình ghi và tô linh tinh vào bài rồi mà thế nào lại điểm cao thế này và thế nào lại trở thành thủ khoa, cay thế nhỉ - tôi đang nghĩ trong đầu). Biết điểm cao như vậy, tôi cũng thắc mắc: Đáng lẽ mình phải trở thành thủ khoa thứ nhất chứ nhỉ? Ai còn cao điểm hơn mình nữa, chắc nhà trường nhầm à.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  9. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Ông trùm xã hội đen đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi xem xong điểm thì ra ngồi ghế đá, Ly thấy tôi vậy cũng chạy ra chỗ tôi, cô ấy nói:

    - Có chuyện gì à Long? Nhìn mặt cậu buồn thế.

    - Không có gì đâu chẳng qua điểm không như kỳ vọng thôi.

    - Điểm cậu thấp lắm à. – Ly vừa buồn vừa nói.

    - À không phải đâu điểm tớ cao lắm tớ còn là thủ khoa thứ hai của trường mà, tớ chỉ đang nghĩ xem ai là thủ khoa thứ nhất thôi.

    - Tớ là thủ khoa thứ nhất này. – Ly cười to, nói.

    - Thật hả? Cậu lừa tớ à. – Tôi đầy bất ngờ nói.

    - Thật mà điểm tớ đây này.

    Ly đưa ảnh chụp điểm của cô ấy cho tôi xem, thật không thể tin nổi ba môn đều 10 điểm. Tôi há hốc mồm và không nói được câu nào, còn Ly thì cười như được mùa. Một lúc sau, tôi và Ly được tuyên dương trước toàn trường vì là hai thủ khoa cao điểm nhất cả nước, chúng tôi được thưởng rất nhiều tiền và được nhiều người đến phỏng vấn. Sau hôm biết điểm thì chúng tôi lại biết tin là được học cùng lớp, tôi thì biết chắc chắn sẽ cùng lớp nên tôi không ngạc nhiên cho lắm nhưng Ly thì lại rất vui, tôi đành phải giả vờ vui cùng cô ấy.

    Trong dịp nghỉ hè, tôi có đi học thêm muay thái, taekwondo và các môn võ khác, ngoài ra vì để giấu kín chuyện học thêm võ với bố mẹ và Ly thì thỉnh thoảng tôi rủ Ly đi chơi. Sau mấy tháng hè, tôi đã thành thạo hầu hết các môn võ đấy, tôi tự tin giờ có đông người đến đâu thì tôi cũng không sợ (chỉ sợ súng với vợ thôi).

    Đến ngày nhận lớp, tôi không hào hứng cho lắm vì hầu hết đều là những đứa ở kiếp trước, cũng chả có gì thay đổi cả. Nhưng lần này, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ nói chuyện với những đứa trong lớp, giờ không còn là Long hay gục mặt xuống bàn nữa mà là Long vui vẻ. Vì muốn Ly được vui nên tôi cố tình để cho điểm mình thấp hơn điểm của cô ấy và cô ấy đã đứng nhất lớp, Ly chắc cũng biết tôi cố tình làm vậy bởi vì lúc học cấp 2 tôi cũng làm như vậy và cô ấy cũng đã hỏi tôi:

    - Cậu học giỏi hơn tớ mà sao điểm của cậu lại thấp hơn tớ thế hả?

    - Biết đâu ấy, có lẽ cậu giỏi hơn tớ thật thì sao hay là tớ cố tình làm thế nhỉ.

    Tôi quay mặt sang chỗ khác cười thầm. Thấy tôi nói vậy, Ly nổi giận mắng tôi:

    - Cậu trả lời thế hả, biết thế tớ đã không hỏi.

    - Ơ kìa xin lỗi mà. – Tôi làm ra vẻ mặt biết lỗi rồi nói.

    - Lần sau cậu nhớ cho tớ biết câu trả lời đấy lần này tớ tạm chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

    - Ừ chắc chắn. (chắc chắn là không – tôi quay mặt ra chỗ khác nói thầm).

    Ly hỏi đi hỏi lại tôi vào những lần tiếp theo, tôi vẫn trả lời như thế, cô ấy giận mà không làm được gì tôi, cô ấy quyết định không hỏi tôi nữa vì có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời vừa ý từ tôi. Cũng may mà Ly quyết định không hỏi nữa, cô ấy mà hỏi nữa chắc tôi chết mất.

    Đường từ nhà tôi đến trường đều phải đi qua nhà Ly nên mỗi ngày tôi đều đưa cô ấy đi học cùng. Ly cũng rất vui vì mỗi ngày được cùng tôi đến trường mặc dù hồi cấp 2 tôi không đưa cô ấy đi học lần nào và cả kiếp trước năm cấp 3 cũng vậy, tôi cũng chẳng biết cô ấy đến trường bằng gì cả kiếp trước lẫn kiếp này chỉ biết có mấy hôm cô ấy đi xe đạp điện đến trường. Trong một lần khi tôi chuẩn bị về đến nhà thì thấy thằng đàn em hồi cấp 2 đang bị đánh, tôi tức tốc phóng xe đến đấy, tôi hỏi:

    - Có sao không? Sao lại bị đánh? Kể đầu đuôi cho tôi nghe xem nào.

    - Em không sao ạ, chẳng qua lúc ấy em đang đi trên đường thì va phải bọn kia làm một thằng trong đấy bị ngã, em đã xin lỗi nó rồi nhưng bọn nó không nghe và còn đánh em.

    Thấy thằng đàn em vừa nói vừa sợ, tôi xuống xe và đỡ nó dậy, chỉ tay vào bọn kia nói:

    - Bọn kia đánh đúng không? Mày làm cho thằng nào ngã để tao xin lỗi nó cho.

    Thằng đàn em chỉ tay vào thằng đứng đầu trong bọn kia và nói:

    - Nó đấy ạ.

    Tôi lại gần thằng mà đàn em tôi chỉ tay vào và nói:

    - Tôi là đại ca của thằng kia, tôi thay mặt nó xin lỗi anh..

    Tôi chưa dứt lời đã bị thằng đấy đấm vào mặt và nói:

    - Tí tuổi đầu mà đòi làm đại ca hả thằng kia.

    Tôi nhìn thằng đấy với ánh mắt đầy giận dữ, tôi nói:

    - Làm sao tao là đại ca nó đấy, tao thay mặt nó xin lỗi mày rồi giờ thì mày phải xin lỗi nó nếu không tao trả lại phát đấm mày đấm tao đau gấp trăm lần.

    - Việc gì tao phải xin lỗi nó, nó sai trước mà và mày nghĩ nắm đấm của mày mạnh chắc. – Hắn vừa cười lớn vừa nói.

    - Thế là mày không xin lỗi nó đúng không?

    - Không đấy thì sao. (hắn quay lại cười lớn với đồng bọn).

    Tôi đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn và vứt hắn cho thằng đàn em tôi.

    - Còn đánh được không? Nếu còn đánh được thì đánh thằng này hộ anh, còn bọn kia thì để anh xử từng thằng một.

    Thằng đàn em thấy tôi nói vậy thì nghe lời tôi, còn tôi xông lên đánh bọn kia và cười vì lâu rồi mới được luyện tay. Một thằng trong đấy thoát được khỏi tay tôi và chạy đi, tôi không quan tâm nhưng một lúc sau thì thấy nó chạy lại nói đại ca của nó sắp đến và đấy là ông trùm xã hội đen. Tôi thấy vậy cho thằng kia một đấm và ngồi đợi ông trùm xã hội đen đến xem thế nào. Thằng đàn em nghe thấy ông trùm xã hội đen đến liền lấy điện thoại ra gọi điện cho mấy đứa khác đến giúp tôi, chúng nó đến rất nhanh mặc dù tôi không cần giúp nhưng thế này mới biết chúng nó trung thành đến thế nào.

    Lúc sau ông trùm xã hội đen đến, ông ta bước ra khỏi ô tô và nói lớn:

    - Thằng nào đánh đàn em của tao ra đây mau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  10. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Ly gặp nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đến trước mặt ông ta và ngước mặt lên nói:

    - Tôi đấy làm sao mà..

    Tôi chưa kịp nói tiếp thì ông trùm xã hội đen và đàn em của ông ta cười lớn.

    - Mày á, mày mà đánh được đàn em của tao á, trẻ ranh mà bố láo phết nhỉ. – Một thằng đàn em của ông trùm đến trước mặt tôi nói.

    - Ồ, không thử thì làm sao biết. – Tôi sôi máu lên nói.

    Vừa dứt lời tôi đá ngay một phát vào bụng đàn em ông trùm rồi quay sang chỗ ông trùm đấm cảnh cáo (tôi cố tình đấm gần tới mặt ông ta), ông trùm giật mình và ngã khuỵu xuống đường. Bọn đàn em của ông ta thấy thế bèn lao đến định đánh tôi thì bọn đàn em của tôi cũng lao ra cản không cho bọn chúng đến gần tôi, mặc dù đàn em của tôi có gần ba mươi mấy đứa không so được với đàn em ông trùm là hơn trăm người, nhưng chúng nó lại không sợ mà lao lên giúp tôi, tôi cười thầm rồi lên đánh cùng đàn em. Trong phút chốc từng thằng đàn em của ông trùm đều gục xuống, đàn em của tôi thì không đứa nào gục cả, tôi đến gần chỗ ông trùm xã hội đen nói:

    - Ông có đầu hàng không hay đánh tiếp.

    - Tao không đầu hàng, mày chơi bẩn, mày và tao solo một một mày thắng tao thì tao nhận mày làm đại ca.

    - Tùy ông thôi.

    Thế là tôi với ông trùm solo với nhau, tôi đánh ông ta khiến ông ta không phản công được, lúc sau ông ta giả vờ nhận thua, nhân cơ hội tôi quay đi ông ta rút con dao nhọn trong người định đâm tôi thì có thằng đàn em bảo tôi quay lại, theo phản xạ tự nhiên của tôi, tôi quay người lại đá một phát ai ngờ trúng ngay đầu ông trùm đang lao đến. Sau khi bị tôi đá, ông ta chấp nhận đầu hàng và thế là tôi lên làm đại ca trong xã hội đen, bọn đàn em của tôi thấy thế reo lên còn đàn em của ông trùm thì ủ rũ. Tôi giới thiệu bản thân mình cho những đứa đàn em mới của mình, đứa nào đứa đấy ngạc nhiên há hốc mồm khi nghe tôi nói mình học trường cấp 3 và đang là lớp 10 nữa, tôi cười rồi cho ông trùm cũ xã hội đen số điện thoại và bảo có việc gì cần thì gọi. Nói xong, tôi cứ thế đi về để việc còn lại cho đàn em thu dọn.

    Hôm sau, vẫn như thường ngày tôi lại dừng xe ở cổng trường để đưa Ly về nhà, nhưng hôm nay cô ấy muốn đi về cùng bạn nên tôi đã về trước. Khi đang đi trên đường, Ly đã va phải một người phụ nữ, Ly nói lời xin lỗi cô ta nhưng cô ta lại không chấp nhận đã thế còn tát Ly một cái, thấy Ly bị tát bạn của Ly đứng ra nói thì bị vệ sĩ của người phụ nữ kia đẩy ngã. Ly không còn cách nào khác nên đã gọi cho tôi.

    - Long ơi, cậu đến giúp bọn tớ được không, tớ và bạn bị người ta đánh, tớ không gọi được cho bố mẹ tớ. – Ly nói với giọng ấm ức.

    - Cậu đang ở chỗ nào vậy? Để tớ đến. – Tôi hốt hoảng nói.

    Sau khi Ly nói cho tôi chỗ cô ấy đang đứng, tôi phóng xe như điên đến, trên đường tôi cứ nghĩ cô ấy không sao đâu. Đến nơi, tôi nhìn thấy bạn của Ly đang ôm Ly để đỡ những cú đánh từ vệ sĩ người phụ nữ, tôi không nghĩ nhiều lập tức bỏ xe chạy đến đạp một phát vào người tên vệ sĩ, hắn bị bất ngờ, không kịp trở tay nên tôi đá thêm một cú nữa và hắn bị gục xuống đường. Tôi lại gần chỗ Ly và bạn Ly đỡ hai người họ dậy.

    - Hai cậu có sao không? – Tôi nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

    - Tớ không bị thương nặng cho lắm, bạn tớ lúc ấy đã đỡ cho tớ, giờ tớ phải đưa bạn tớ đến bệnh viện đây. – Ly nói.

    Tôi để ý thấy Ly vừa nói vừa lấy tay che bên má, tôi để ý kĩ hơn thì thấy vết đỏ, tôi đoán là cô ấy đã bị tên vệ sĩ kia tát và cô ấy che dấu vết tát đấy để tôi không lo lắng, tôi nén giận trong lòng và nói:

    - Ừ, cậu đưa bạn cậu tới bệnh viện đi, chỗ này để tớ xử lý.

    Ly gật đầu và đưa bạn cô ấy đến bệnh viện, tôi quay lại nhìn tên vệ sĩ kia với ánh mắt đầy sát khí, tôi đến gần túm cổ áo hắn và nói:

    - Ai cho ông đánh vợ của tôi và bạn của cô ấy, tôi còn không dám đánh cô ấy mặc dù lúc trước có nhưng giờ là không.

    Tôi vừa nói vừa tung cú đấm vào mặt tên đó.

    - Tôi có đánh vợ cậu đâu, người phụ nữ đứng bên kia đánh chứ, tôi chỉ làm theo đúng chức vụ của mình là vệ sĩ, lúc ấy bạn vợ cậu lao lên định đánh bà ta, tôi kịp thời ngăn được và đã dùng vũ lực với cô ta, tôi chưa hề đụng chạm đến vợ cậu. – Tên vệ sĩ đẩy tôi ra và nói.

    - Ra là vậy à, tôi trách nhầm ông rồi, nhưng ông vẫn phải trả giá vì đã đánh bạn vợ tôi. – Tôi cười và nói.

    Tên vệ sĩ gật đầu rồi đi về và bỏ mặc lại người phụ nữ kia lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  11. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Trùm xã hội đen lại xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đến gần người phụ nữ với sát khí ngút trời.

    - Tay nào của bà đánh vợ tôi, nói. – Tôi kìm nén sự giận dữ lại nói một cách vô cùng bình tĩnh (là điều không thể).

    - Tay này này, mày định làm gì tao, tên vệ sĩ chết tiệt kia chạy đâu mất rồi.

    Bà ta vừa dứt lời tôi cầm tay mà bà ta tát Ly tát lại bà ta, tôi còn cho thêm một phát nữa vào bên má kia bà ta (cho nó cân ấy mà).

    - Mày dám đánh tao à, mày được lắm đợi tao gọi điện cho chồng tao đến rồi mày..

    Bà ta chưa nói hết lời, tôi tát một phát vào mặt bà ta.

    - Mày có biết chồng tao là ai không mà dám..

    Tôi lại tát thêm một phát vào mặt bà ta.

    - Mày.. mày..

    Tôi định tát thêm một phát nữa thì bà ta chạy đi, tôi đoán chốc nữa bà ta sẽ quay lại nói chồng ta đến thế nên tôi ngồi chờ xem có phải không. Đúng như tôi dự đoán, 5 phút sau bà ta quay lại và đi cùng với một người đàn ông. Hắn đi đến chỗ tôi nói:

    - Mày là thằng đánh vợ tao đúng không? – Chồng bà ta cầm gậy gỗ chĩa thẳng mặt tôi nói.

    Người phụ nữ kia đứng đằng sau chồng bà ta cười, bà ta nghĩ thầm: - dám đánh tao à, giờ thì chồng tao đến rồi để xem mày làm gì được tao.

    - Đúng rồi, thì sao..

    Tôi chưa kịp nói hết thì chồng người phụ nữ kia cầm gậy đánh tôi, tôi né được và đấm vào mặt ông ta.

    - Vợ ông tát vợ tôi và tên vệ sĩ của bà ta đã đánh bạn của cô ấy thì tính sao.

    Chồng người phụ nữ kia quay lại nhìn và hỏi vợ của mình:

    - Nó nói có đúng không?

    - Không đúng đâu anh, anh xem làm gì có ai ở sau lưng nó đâu, anh nhìn nó xem, như một thằng học cấp 2 cấp 3 thì đâu được kết hôn mà có vợ.

    Chồng bà ta nhìn ngó xung quanh và không có ai ở sau lưng tôi thật.

    - Mày bao nhiêu tuổi?

    - 15 tuổi và đang học lớp 10.

    - Mày hay nhỉ còn trẻ mà đã nói dối rồi, nói vợ tao đánh vợ mày (chồng người phụ nữ cười lớn) và lại còn đánh vợ tao nữa (chồng người phụ nữ vẫy tay) chúng mày đâu đánh thằng này cho tao.

    Nói xong ông ta ôm vợ mình quay đi, bọn đàn em ông ta xông lên, tôi vẫn còn đang nén cơn giận thì nghe thấy chồng người phụ nữ nói anh diễn đỉnh không và lát nữa nếu vợ nó đến thì xử lý tiếp. Tôi không kìm nén được cơn giận của mình nữa, tôi cho mỗi thằng đàn em chồng người phụ nữ một đấm lần lượt từng thằng gục một. Tôi lao đến túm gáy chồng người phụ nữ đè xuống đường vừa đấm vừa nói:

    - Này thì diễn đỉnh không, này thì xử lý vợ nó tiếp này, này thì..

    Tôi bị người phụ nữ kia lôi ra, tôi lập tức đứng dậy túm cổ bà ta tát liên tiếp vào mặt, chồng bà ta đứng dậy định kéo tôi ra thì bị tôi đạp vào bụng.

    - May cho bà là vợ tôi không bị thương nặng đấy, nếu cô ấy mà bị thương nặng thì bà và chồng bà cứ tập xác định đi. – Tôi hạ hỏa và nói.

    Nói xong, tôi ném bà ta vào chỗ chồng bà ta rồi chuẩn bị về thì thấy Ly quay lại, cô ấy bất ngờ vì thấy nhiều người nằm ở đường.

    - Sao cậu lại về đây, má cậu bị làm sao kia và bạn cậu có sao không, (tôi cười) hôm nào mình phải cảm ơn bạn đấy vì đã bảo vệ bạn gái mình mới được. – Tôi chạy lại gần Ly nói.

    - Cảm ơn cậu đã giúp mình, bạn mình không bị thương nặng cho lắm và ai là bạn gái cậu (là vợ mới đúng).

    Tôi cười rồi lấy xe chuẩn bị đưa Ly về nhà thì bị chồng người phụ nữ nói to:

    - Mày có dám đứng ở đấy đợi tao gọi cho đại ca của tao đến không nhóc? Đại ca của tao là trùm xã hội đen đấy, sao có dám đợi không?

    - Ồ, trùm xã hội đen à, thế tôi đợi vậy để xem trùm xã hội đen thế nào, (tôi quay sang nhìn Ly) để tớ đưa cậu về nhà trước nhá.

    - Cậu đợi cái gì mà đợi, đó là trùm xã hội đen đấy và tớ không về trước đâu nếu cậu đợi thì tớ cũng đợi, chỗ này là do tớ gây ra khi trùm xã hội đen đến tớ sẽ giải thích và tớ là con gái chắc họ không làm gì đâu.

    Tôi và Ly kiếm chỗ ngồi đợi trùm xã hội đen đến, trong khi đợi tôi phải nghe chồng người phụ nữ nói về trùm xã hội đen thế này thế kia, tôi thấy chối tai quá định đấm cho ông ta một phát thì nhớ ra là có Ly bên cạnh nên thôi.

    Một lúc sau, trùm xã hội đen đến và đem theo rất nhiều đàn em. Thấy trùm xã hội đen đến chồng người phụ nữ chạy đến nói và chỉ tay vào tôi. Tôi thấy trùm xã hội đen này rất quen nên đã lại gần xem thế nào, Ly muốn đi theo thì tôi đưa tay ra cản cô ấy lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...