Chương 30 Bấm để xem Đường Hoa Lăng xoay bảo vật trong tay, vô cùng tò mò ngắm nghía hồi lâu, nhưng không có ý định trả lại. Quan chúng: "..." Đang rơi vào trầm mặc. Bảo vật quý gia nhường này, xin vô cùng cẩn trọng giúp. Lãnh Hinh: "Đường Hoa Lăng, ngươi không phải đang chiến đấu cùng Đế tôn Hàn Kỳ sao? Bây giờ cớ gì lại ở đây vậy, hơn nữa.. y phục của ngươi có vẻ hơi bị rách nát nha, ha ha.. Lãnh Hinh càng cười, càng lớn tiếng, làm Đường Hoa Lăng bực tức dâng cao. Tô Dĩ Ngạn chen ngang:" Mau trả lại bảo vật cho ta nhanh lên, đừng làm loạn nữa. " Đường Hoa Lăng:" Đồ vật này từ đâu mà ngươi có được. " " Ngươi không cần phải biết, nếu muốn thắng trận này, ma giới chúng ta phải dựa vào nó. " Ma giới mưu tính kế hoạch trước mắt quan chúng, làm những người bên phía thần giới lo lắng vô cùng. Vật này sức mạnh vượt mức bình thường, làm sao có thể ngăn chặn. Nếu thật sự không ngăn chặn nổi, thì hậu quả sẽ ảnh hưởng đến tam giới. Vương Tuyên:" Chiến sự giữa hai giới, dẫn đến tổn thương khí lực hai bên rất nhiều rồi. Nếu ma giới các vị sử dụng vật này, e là tổn thương nhân lực vô số kể, chưa nói đến những tổn hại khác. " Tô Dĩ Ngạn:" Bọn ta có để tâm đến sao? Cho nên, Đường Hoa Lăng mau trả lại cho ta, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. " Không phải ngươi là người khơi mào chiến sự hay sao. Nhìn cái bộ dạng hiện giờ của hắn, chắc hẳn là đã đánh thua rồi đi. Biết trước như vậy, cần gì cố chấp. Lập Tề:" Đường Hoa Lăng, ngươi còn chưa trả lời, tại sao y phục của ngươi lại tan nát như vậy a. " Tất cả mọi người:"... " Vị đại ca này ơi, đã biết lý do còn cố tình chọc điên hắn, huynh đài đây là muốn gây nên sóng gió? Đường Hoa Lăng gằn từng tiếng mà nói:" Ngươi không biết, nên hỏi sao? " Cái tên này, tất nhiên không biết thì ta mới đi hỏi, ngươi có cần thái độ như vậy! Lập Tề:" Theo như ngươi nghĩ. " Hai bên đọ mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường nhịn. Tô Dĩ Ngạn nhìn thấy càng sốt ruột, hai con người này có chuyện gì quay về ma giới tính toán với nhau, cũng đâu có muộn. Bây giờ đứng đây dây dưa, thì được lợi ích gì. Đường Hoa Lăng:" Ta tự biết sử dụng nó, ngươi Tô Dĩ Ngạn, mau nói ta biết cách sử dụng. " Tô Dĩ Ngạn:".. mau đưa cho ta, pháp quyết không thể tùy tiện nói cho người khác. " Tô Dĩ Ngạn nhanh chóng lật mặt, ra chiêu cướp lại vật bảo từ tay của Đường Hoa Lăng. Bất ngờ bị tấn công, Đường Hoa Lăng không kịp phòng bị, vậy mà lại bị Tô Dĩ Ngạn cướp đi vật bảo. Đây được xem như là sự sỉ nhục với y, vì sao ư, vì ở ma giới, Đường Hoa Lăng hắn mới chính là tôn thượng mạnh mẽ nhất. Hôm nay bị tên Tô Dĩ Ngạn này qua mặt, làm hắn mất đi niềm kiêu hãnh, tất nhiên không nổi điên, mới là chuyện lạ. Tô Dĩ Ngạn vui mừng khi vừa lấy về được vật bảo, thì đã bị một người khác cướp lại. Tô Dĩ Ngạn:" Ngươi.. ngươi.. " Vương Tuyên:" Ta làm sao! " Vật này mang lại điềm không lành, tốt nhất nên phong ấn. Đời đời kiếp kiếp, không người nào có thể đụng đến, đem gây họa cho nhân gian. Quá nóng giận, Tô Dĩ Ngạn ra lệnh cho binh sĩ ma tộc toàn lực tấn công, bên phía thần giới quân lực không đủ. Khó tránh khỏi tổn thương nhân lực. Vào tình thế khó khăn như vậy, mấy tên ma vương lại xông vào góp vui, làm thế trận càng có sự chêch lệch. Các vị thượng thần vì muốn cân bằng cục diện, cho nên cũng xông pha vào chiến trận. Bên ngoài chiến trận, Vương Tuyên đang gồng mình đánh với Đường Hoa Lăng. Cuộc chiến kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, thì sức lực của Đường Hoa Lăng vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Có điều, Vương Tuyên lúc này, đã sắp không cầm cự được. Chiêu thế của Đường Hoa Lăng, càng lúc càng lợi hại. Vương Tuyên bị thương không nhẹ, cố gắng hết sức cũng chỉ đỡ được nửa chiêu. Đường Hoa Lăng cười đầy đắc ý, phần thắng đã nghiêng về phía hắn. Tên thần quan này, chỉ có một con đường haha.. trong tay ta, ngươi có thể làm gì. Một chiêu xuất ra vô cùng hữu lực, lại vô cớ hóa thành hư không. Đường Hoa Lăng hoang mang, nhìn về phía trước.. Đường Hoa Lăng:" Nhanh như vậy, đã đến. " Vương Tuyên:" Đế tôn " Hàn Kỳ:" Ngươi không sao chứ, mau lùi lại trị thương. " Vương Tuyên:" Vâng, ở đây có một vật cần ngài bảo hộ. " Vương Tuyên đưa vật tận tay Hàn Kỳ, y không chắc chắn bản thân có thể bảo hộ nó an toàn, vẫn nên giao lại cho Đế tôn thì hơn. Tránh việc đáng tiếc xảy ra. Hàn Kỳ:" Thánh Liên châu, đây là bảo vật của Minh Thánh Đế tôn từ thượng cổ. " Vương Tuyên:" Tiểu thần vừa lấy được từ Ma tộc, xin nhờ vả Đế tôn bảo hộ. " Hàn Kỳ gật đầu, ra hiệu Vương Tuyên mau chóng đi trị thương. Sau khi thu Thánh Liên châu cẩn thận, Hàn Kỳ mới nhìn Đường Hoa Lăng một cách kì lạ. Đường Hoa Lăng:" Nha.. ngươi đừng hiểu lầm, tuy bình thường ta hay thích gây chiến. Nhưng là có được bảo vật như vậy, cũng không phải ta có khả năng. Hơn nữa sức tàn phá của nó quá lớn, ta cũng không có ý định sử dụng. " Vương Tuyên:".. không phải lúc nãy ngươi định sử dụng sao. " Đường Hoa Lăng:" Tên bại tướng nhà ngươi, không được phép lên tiếng, khi nãy là ta.. là ta.. thấy nó có chút thú vị. Hàn Kỳ: "Định sử dụng xem sao ư.. Ngươi có biết hậu quả từ sự thú vị của ngươi, mà chúng sinh tam giới sẽ như thế nào không?" Đường Hoa Lăng bí quá hóa liều, ra chiêu bất ngờ tập kích Hàn Kỳ, tuy nhiên nó lại không mang đến hiệu quả. Hai người lại lao vào chiến đấu không ngừng nghỉ. Bên phía chiến trận thì vô cùng kịch liệt, nhưng từ lúc Hàn Kỳ xuất hiện, tinh thần chiến lực của thần giới tăng lên không ít. Đang lúc chiếm được ưu thế, thì phía xa lại có tiếng vang vọng của một đội binh lực tiến đến. Không bất ngờ, đó chính là đội quân của Phong Hiên thần quan dẫn dắt. Ngài ấy vì lo cho chiến sự cấp bách, nên đã cùng Hoa thần tôn chủ chạy nhanh đến trước. Bây giờ quân lực mới đến được đây. Xem ra thế trận bây giờ đã thay đổi ngoạn mục, phía ma giới trở nên nhỏ bé và yếu ớt vô cùng. Cũng phải thôi, vốn dĩ nhân lực và sức mạnh của bọn họ, không thể so bì với thần giới vào lúc này. Nếu không có sự hiếu thắng và dẫn dắt của người bí ẩn, ma tộc bọn họ đã không dấn thân vào chiến trận. Quân lực thần giới vừa đến, đã hòa mình vào chiến trận. Tuy họ không phải thiên binh, thiên tướng có kinh nghiệm chiến trận. Nhưng cấp bậc tiên gia trở lên, toàn là người có linh lực không ít. Cho nên, phần thắng áp đảo đang nghiêng về phía thần giới. Ba vị ma tôn nhìn nhận thế trận thay đổi, từng người ma tộc bọn họ ngã xuống, mà đau lòng vô cùng. Vương Tuyên còn đang trị thương chưa hoàn tất, nhưng thấy tình hình trước mắt cũng không nỡ lòng. Vương Tuyên: "Các vị ma tôn, ta biết cuộc chiến này bắt đầu là vô nghĩa. Ta đại diện cho thần giới, thương lượng với các ngài. Nếu ma tộc các ngài chịu đầu hàng, tiếp tục quy thuận thần giới, thì cuộc chiến hôm nay có thể dừng lại." Lập Tề: "Có gì làm bằng chứng, tại sao ta phải tin ngươi." Vương Tuyên lấy ra một hiệp ước nghị hòa đã chuẩn bị từ trước, trên đó cũng có ngọc ấn của Thần đế bệ hạ. Lập Tề xem qua, đúng là không có vấn đề, y quay qua nhìn Tô Dĩ Ngạn và Lãnh Hinh. Hai người bọn họ gật đầu đồng ý, đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Bọn họ cũng không thể để con dân ma tộc, tiếp tục hi sinh oan uổng Lúc đầu còn có bảo vật trợ giúp, nhưng hiện tại đã không còn, hắc y nhân kia lại càng không thấy. Đây rõ ràng là thấy khó mà lui, hoặc là từ đầu mục đích của hắn không phải có ý định giúp đỡ ma tộc. Còn tên Đường Hoa Lăng đó, thì mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm đi. Ba vị ma tôn đồng thuận kí hiệp ước nghị hòa, mong muốn tìm lại bình yên cho ma giới. Để bài tỏ lòng thành nghị hòa, Hoa thần tôn chủ đã dùng thuật chú, hồi sinh tất cả những binh lính đã tử thương. Điều này làm ma giới cảm kích vô cùng, ngoài ra lúc này họ mới nhìn thấu một điều. Nếu có thuật pháp cao minh như vậy, há chẳng phải là thần giới bọn họ không lo thiếu nhân lực hay sao? Vậy bọn hắn tấn công thì có ích lợi gì! May mà quyết định nghị hòa, tiếp tục đánh lên, chịu thiệt là ma giới bọn họ. Ba vị ma tôn sau khi kí hiệp ước nghị hòa, nhanh chóng thu quân rút về lại lại ma giới dưỡng sức. Các vị thần quan vui mừng khôn xiết, đến đây đã chấm dứt cuộc chiến sự vô nghĩa. Mặt khác, Đế tôn và Đường Hoa Lăng vẫn đang chiến đấu. Tính ra tên ma tôn họ Đường này, linh lực cũng không hề tệ. Vương Khả Ninh: "Hiện tại chiến trận đã kết thúc, ta xin dẫn quân về thần giới, báo cáo với Thần đế bệ hạ trước." Vương Tuyên: "Làm phiền Vương đại thần quan. Ngài đi thong thả." Phong Hiên thần quan: "Khoan đã, khi nãy Hoa thần tôn chủ thi pháp hồi sinh, đã mất quá nhiều linh lực. Nhờ ngài hộ tống ngài ấy về trước, giao cho Thiên Dược điện khám chuẩn." Vương Khả Ninh gật đầu đồng ý lãnh trách nhiệm: "Tất nhiên là được, hôm nay đều nhờ có Hoa thần tôn chủ giúp sức." Không thì bọn họ, chắc gì đã đồng ý thu binh nhanh như vậy. Các vị thần quan từ biệt lẫn nhau, ai nấy quay về phụ trách công việc của mình. Ở đó chỉ còn lại Vương Tuyên, Phong Hiên cùng Trần Thiếu Chính thần quan cùng canh giữ. Phía ma giới, đội quân thuộc về Đường Hoa Lăng cũng tình nguyện trụ lại, theo dõi trận chiến của ma tôn bọn họ. Đúng là những người thuộc hạ trung thành tận tụy, chỉ là đã đi theo lầm chủ nhân. Đường Hoa Lăng, hắn ta chỉ chăm chú sức lực vào luận bàn, không quan tâm đời sống binh lính và người dân ma tộc. Thật không biết.. đến khi nào ma giới mới có một vị minh quân, chăm lo cho cả tộc bình yên. Vương Tuyên đột nhiên hốt hoảng, từ khi đến đây tham chiến, hắn chưa từng thấy hắc y nhân xuất hiện qua. Vậy hắn đang ở đâu, tại sao lại không hỗ trợ ma giới tấn công. Những lúc cấp bách, hắn lại không hề ứng cứu, vậy mục đích của hắn là gì.. Vương Tuyên suy nghĩ ra được chuyện gì đó không ổn, nên vội vã chạy về thần giới, bỏ lại hai người Phong Hiên và Trần Thiếu Chính trông coi. Vương Tuyên vừa đi vừa thấp thỏm lo âu, cầu mong những gì mình suy đoán không trở thành sự thật. Phía trên Đế tôn Hàn Kỳ cùng Đường Hoa Lăng vẫn duy trì ra chiêu quyết liệt, xem họ đánh như vậy chắc không phải một lúc thôi đâu. Phong Hiên: "Chúng ta có cần đem bàn trà ra để vừa uống, vừa đàm đạo, xem chiến hay không a!" Trần Thiếu Chính: "Ta thấy làm như vậy đi, hai người bọn họ đánh đến khi nào, chúng ta còn chưa biết. Cứ đứng trông chừng như thế, cũng rất chán." Hàn Kỳ và Đường Hoa Lăng người ra một chiêu, người kia trả lại một chiêu. Khi cả hai nhìn xuống đã thấy đại quân rút đi hết cả rồi, chỉ còn lại hai người phía dưới. Và một đám lính nhỏ Hàn Kỳ: "..." Đường Hoa Lăng: "..." Điều đáng nói là, bọn họ còn nhân lúc xem hai người đánh nhau mà dọn hẳn một bàn trà ra đàm đạo. Như vậy có nhàn nhã quá hay không a?