Bỉ ngạn nở bên hoàng tuyền, ngạo ngễ là thế, kiêu ngạo là thế… Nhưng có ai biết được những đóa hoa ấy đã trải qua đau thương ngần nào, cô độc ngần nào… Đời đời kiếp kiếp cô đơn, bất tử, bất diệt, còn gì hơn nỗi đau chia ly hoa và lá, còn gì hơn nỗi đau vĩnh viễn bên bờ luân hồi nhưng không nhập được luân hồi… Nỗi đau ấy liệu được ai thấu hiểu…
k lẽ em làm sai gì rồi...
mới đăng bài cảm thấy sai sai